Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 73 :(a)
Tổng đạo diễn buồn bực dùng tay này vỗ lòng bàn tay kia:
- Vậy anh liên hệ với nhà quay phim, bọn hắn phản hồi là tình huống nào không?
Hắn vừa hỏi như vậy, tổ trưởng vắng lặng:
- Còn chưa trả lời.
Tổng đạo diễn quay phắt đầu lại, nhìn tổ trưởng:
- Bên chỗ các anh đây? An bài nhân viên công tác gặp được khách quý không? Làm cho bọn họ hỗ trợ nhắn dùm một chút tình huống bên này của chúng ta.
Tổ trưởng vội vàng xác nhận, nhanh chóng dùng trang bị liên hệ nhân viên công tác sắm vai NPC.
Sau một lúc lâu tổ trưởng sắc mặt trắng bệch nhỏ giọng nói:
- Vừa rồi tiểu Bàng bọn họ phản ánh, nói không nhìn thấy khách quý cùng nhóm quay phim, còn nói có phải do bên ngoài chưa chuẩn bị xong cho nên bọn họ đều ở nguyên tại chỗ chờ đợi không nhúc nhích đâu..
Tổng đạo diễn hoắc một cái đứng lên:
- Làm sao lại không thấy, chúng ta vừa mới nhìn qua..
Nói được một nửa, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng hắn lại cảm thấy được trước mắt tối sầm.
Cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, hô to một tiếng "CUT" sau đó phân phó nhân viên công tác nhanh chóng vào trong tìm người.
May mắn chính là bọn họ không phí bao nhiêu thời gian liền tìm được vài người, là trong phòng học mà ban đầu kịch bản định ra dùng để "thức tỉnh".
Nhưng không may, bọn họ chỉ tìm được Đái Duệ, Trình Lâm Na, Tưởng Tuyết Bình ba người, Tạ Bách, Hạ Vi Vi, Khương Cẩn Nguyên thì không biết tung tích, hơn nữa dù tìm được ba người kia vẫn ở trong trạng thái hôn mê!
Về phần nhóm quay phim, bọn họ cũng hôn mê nằm một bên, máy quay phim hoàn toàn đóng cửa không hoạt động.
Ngoại trừ chuyện lớn như vậy, tuy rằng tổng đạo diễn trước tiên đè lại tin tức không cho truyền ra ngoài, thậm chí bởi vì sớm ý thức được không thích hợp liền làm cho thủ hạ mình tin được đi vào trong tìm người, nhưng đột nhiên gián đoạn quay chụp làm cho lòng người bàng hoàng.
Cũng bởi ốc không mang nổi mình ốc, cho nên bọn hắn đều không có chú ý tới, hiện trường thiếu một người, không thấy Ngụy Diễn.
Cũng không biết bên ngoài xuất hiện đại sự, mấy người Tạ Bách nghe trong ti vi truyền ra tiếng la khóc chỉ cảm thấy trong lòng như bị mấy chục con chuột cào cấu thật khó chịu, Hạ Vi Vi lại nói:
- Thanh âm này thật làm trong lòng người ta buồn khổ, cũng không có đôi câu vài lời, có thể phát nhanh hơn hay không a..
Vừa dứt lời, tiếng kêu rên liền dừng lại, mọi người đang ngây người đột nhiên bông tuyết màn hình biến mất, đụng khuôn mặt to gần trong gang tấc!
Mấy người hoảng sợ, nhất là Hạ Vi Vi, nàng bị dọa bật lui ra sau một bước, theo bản năng liền nhổ đầu cắm nguồn điện, có thể làm cho nàng kinh hãi không thôi chính là, dù cắt điện ti vi vẫn truyền phát không dừng lại!
Giống như một người bệnh dù bị nhổ ống thở ngắc ngoải vùng vẫy giãy chết, theo tiếng kêu gào cùng kêu cứu không hề ngừng lại, cuối cùng nương theo thanh âm vật nặng sụp đổ, màn hình ti vi hoàn toàn biến mất, biến thành màn đen.
Lúc này bên trong một mảnh yên tĩnh như chết.
- Là, là tình huống nào..
Khương Cẩn Nguyên không hiểu ra sao, chẳng lẽ là do tổ tiết mục bố trí sao? Thật quá lợi hại đi? Chẳng thể trách rating của « Mật thất đào thoát » luôn ở trình độ rất cao.
- A!
Đúng lúc này Tưởng Tuyết Bình kêu lên một tiếng sợ hãi làm lông tóc mọi người dựng đứng:
- Người quay phim đâu? Không thấy người quay phim!
Khương Cẩn Nguyên còn chưa kịp phản ứng:
- Cái gì người quay phim, những lời này của Tưởng tỷ làm hại chúng ta cần phải quay chụp lại..
Hắn ngừng bặt, nhìn trong phòng chỉ có sáu người bọn họ, nuốt nước bọt:
- Có lẽ bọn hắn đổi máy quay sao?
Hắn thử nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng biết thứ đồ chơi này quay chụp hình ảnh kém hơn máy quay bình thường.
Lạch cạch! Đúng lúc này bóng đèn đột nhiên tắt ngóm, Trình Lâm Na kêu lên sợ hãi.
Tạ Bách sờ ngực, cảm giác có một tiểu người giấy ôm ngón tay của mình, cảm thấy an tâm một chút, mở ra đèn pin, chiếu xung quanh, vừa lúc nhìn thấy nơi góc bàn trà có một bóng đèn.
Đái Duệ cũng nhìn thấy, dù sao hắn lớn tuổi nhất, hơn nữa cũng từng tham gia qua « Mật thất đào thoát » mùa trước, vẫn là người chủ trì cố định của tiết mục này, việc khẩn cấp trước mắt là ổn định lòng người.
Bởi vậy hắn đi qua cầm bóng đèn lên, để cho Tạ Bách giúp hắn đem bóng đèn trước đó thay đổi.
Nhưng tuy đèn sáng lên, chiếu ra là màu đỏ sậm, chiếu rọi căn phòng biến thành huyết trì địa ngục.
Bởi việc này, Tạ Bách nhìn thấy dưới bàn trà lật úp một khung hình gì đó.
Khung hình?
Hay là đầu mối gì?
- Vậy anh liên hệ với nhà quay phim, bọn hắn phản hồi là tình huống nào không?
Hắn vừa hỏi như vậy, tổ trưởng vắng lặng:
- Còn chưa trả lời.
Tổng đạo diễn quay phắt đầu lại, nhìn tổ trưởng:
- Bên chỗ các anh đây? An bài nhân viên công tác gặp được khách quý không? Làm cho bọn họ hỗ trợ nhắn dùm một chút tình huống bên này của chúng ta.
Tổ trưởng vội vàng xác nhận, nhanh chóng dùng trang bị liên hệ nhân viên công tác sắm vai NPC.
Sau một lúc lâu tổ trưởng sắc mặt trắng bệch nhỏ giọng nói:
- Vừa rồi tiểu Bàng bọn họ phản ánh, nói không nhìn thấy khách quý cùng nhóm quay phim, còn nói có phải do bên ngoài chưa chuẩn bị xong cho nên bọn họ đều ở nguyên tại chỗ chờ đợi không nhúc nhích đâu..
Tổng đạo diễn hoắc một cái đứng lên:
- Làm sao lại không thấy, chúng ta vừa mới nhìn qua..
Nói được một nửa, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng hắn lại cảm thấy được trước mắt tối sầm.
Cũng may hắn rất nhanh kịp phản ứng, hô to một tiếng "CUT" sau đó phân phó nhân viên công tác nhanh chóng vào trong tìm người.
May mắn chính là bọn họ không phí bao nhiêu thời gian liền tìm được vài người, là trong phòng học mà ban đầu kịch bản định ra dùng để "thức tỉnh".
Nhưng không may, bọn họ chỉ tìm được Đái Duệ, Trình Lâm Na, Tưởng Tuyết Bình ba người, Tạ Bách, Hạ Vi Vi, Khương Cẩn Nguyên thì không biết tung tích, hơn nữa dù tìm được ba người kia vẫn ở trong trạng thái hôn mê!
Về phần nhóm quay phim, bọn họ cũng hôn mê nằm một bên, máy quay phim hoàn toàn đóng cửa không hoạt động.
Ngoại trừ chuyện lớn như vậy, tuy rằng tổng đạo diễn trước tiên đè lại tin tức không cho truyền ra ngoài, thậm chí bởi vì sớm ý thức được không thích hợp liền làm cho thủ hạ mình tin được đi vào trong tìm người, nhưng đột nhiên gián đoạn quay chụp làm cho lòng người bàng hoàng.
Cũng bởi ốc không mang nổi mình ốc, cho nên bọn hắn đều không có chú ý tới, hiện trường thiếu một người, không thấy Ngụy Diễn.
Cũng không biết bên ngoài xuất hiện đại sự, mấy người Tạ Bách nghe trong ti vi truyền ra tiếng la khóc chỉ cảm thấy trong lòng như bị mấy chục con chuột cào cấu thật khó chịu, Hạ Vi Vi lại nói:
- Thanh âm này thật làm trong lòng người ta buồn khổ, cũng không có đôi câu vài lời, có thể phát nhanh hơn hay không a..
Vừa dứt lời, tiếng kêu rên liền dừng lại, mọi người đang ngây người đột nhiên bông tuyết màn hình biến mất, đụng khuôn mặt to gần trong gang tấc!
Mấy người hoảng sợ, nhất là Hạ Vi Vi, nàng bị dọa bật lui ra sau một bước, theo bản năng liền nhổ đầu cắm nguồn điện, có thể làm cho nàng kinh hãi không thôi chính là, dù cắt điện ti vi vẫn truyền phát không dừng lại!
Giống như một người bệnh dù bị nhổ ống thở ngắc ngoải vùng vẫy giãy chết, theo tiếng kêu gào cùng kêu cứu không hề ngừng lại, cuối cùng nương theo thanh âm vật nặng sụp đổ, màn hình ti vi hoàn toàn biến mất, biến thành màn đen.
Lúc này bên trong một mảnh yên tĩnh như chết.
- Là, là tình huống nào..
Khương Cẩn Nguyên không hiểu ra sao, chẳng lẽ là do tổ tiết mục bố trí sao? Thật quá lợi hại đi? Chẳng thể trách rating của « Mật thất đào thoát » luôn ở trình độ rất cao.
- A!
Đúng lúc này Tưởng Tuyết Bình kêu lên một tiếng sợ hãi làm lông tóc mọi người dựng đứng:
- Người quay phim đâu? Không thấy người quay phim!
Khương Cẩn Nguyên còn chưa kịp phản ứng:
- Cái gì người quay phim, những lời này của Tưởng tỷ làm hại chúng ta cần phải quay chụp lại..
Hắn ngừng bặt, nhìn trong phòng chỉ có sáu người bọn họ, nuốt nước bọt:
- Có lẽ bọn hắn đổi máy quay sao?
Hắn thử nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng biết thứ đồ chơi này quay chụp hình ảnh kém hơn máy quay bình thường.
Lạch cạch! Đúng lúc này bóng đèn đột nhiên tắt ngóm, Trình Lâm Na kêu lên sợ hãi.
Tạ Bách sờ ngực, cảm giác có một tiểu người giấy ôm ngón tay của mình, cảm thấy an tâm một chút, mở ra đèn pin, chiếu xung quanh, vừa lúc nhìn thấy nơi góc bàn trà có một bóng đèn.
Đái Duệ cũng nhìn thấy, dù sao hắn lớn tuổi nhất, hơn nữa cũng từng tham gia qua « Mật thất đào thoát » mùa trước, vẫn là người chủ trì cố định của tiết mục này, việc khẩn cấp trước mắt là ổn định lòng người.
Bởi vậy hắn đi qua cầm bóng đèn lên, để cho Tạ Bách giúp hắn đem bóng đèn trước đó thay đổi.
Nhưng tuy đèn sáng lên, chiếu ra là màu đỏ sậm, chiếu rọi căn phòng biến thành huyết trì địa ngục.
Bởi việc này, Tạ Bách nhìn thấy dưới bàn trà lật úp một khung hình gì đó.
Khung hình?
Hay là đầu mối gì?
Chỉnh sửa cuối: