Tôi, Huyền Học Cải Mệnh
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Tác giả: Sa Đề
Editor: GiangNgan
Chương 52 :(a)
Người gọi điện tới là Mã Lan Thiến, mặc dù nói lúc cùng quay tiết mục bọn họ ở chung cũng không sai, có thêm wechat của nhau, nhưng bởi vì lẫn nhau đều bề bộn nhiều việc, cho nên liên hệ cũng không thường xuyên, theo thời gian trôi qua, quan hệ lẫn nhau cũng chầm chậm biến thành nhạt, Tạ Bách thật không ngờ lại nhận được điện thoại trực tiếp của đối phương.
Ngữ khí Tạ Bách vẫn thập phần chân thành cùng vui vẻ:
- Làm sao lại không có phương tiện nghe điện thoại chứ? Vừa rồi tôi đang làm việc cho nên không lập tức tiếp được điện thoại của cô, ngượng ngùng nha, Lan Thiến tỷ.
- Không có đâu, là tôi đường đột, lúc này lại quấy rầy cậu a Tạ Bách, hiện tại cậu có phương tiện nghe điện thoại không? Tôi có một việc nhỏ muốn hỏi thăm cậu một chút, bởi vì loại chuyện này tôi cảm thấy không tiện dùng văn tự biểu đạt.
Tạ Bách:
- Không thành vấn đề, Lan Thiến tỷ có gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói là được.
Mã Lan Thiến thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Cậu còn nhớ được ngày cuối cùng chúng ta quay tiết mục, đã gặp được thiếu niên nông thôn kia không?
Trong đầu Tạ Bách lập tức xuất hiện bộ dáng của Ngụy Diễn, hình tượng thật rõ ràng, làm cho Tạ Bách cũng kinh hãi, không ngờ nội tâm của mình đối với hắn lại có ấn tượng sâu sắc như vậy.
- Nhớ rõ nha, là một tiểu soái ca chỉ kém hơn tôi có một chút xíu, làm sao vậy Lan Thiến tỷ? Cô tìm hắn có việc gì không? Chẳng lẽ còn muốn mua quả táo?
Mã Lan Thiến lặng đi một chút:
- Quả táo? Quả táo gì.. a, cậu là nói quả táo kia sao, quả thật ăn rất ngon, tôi là muốn hỏi nhìn cậu cũng có quan hệ không tệ với thiếu niên kia, không biết cậu có số điện thoại của hắn hay không?
Trực giác nói cho Tạ Bách không phải chuyện quả táo.
- A, ngượng ngùng a Lan Thiến tỷ, tôi không có số điện thoại của hắn đâu.
Mã Lan Thiến có chút sốt ruột:
- Làm sao lại không có liên hệ đây? Quan hệ của cậu cùng hắn không phải thật tốt sao..
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được mình nói sai – người trong giới giải trí, chỉ cần không phải là mâu thuẫn gì không thể hóa giải, đều biểu hiện thật thân thiện với nhau. Huống hồ tuy lúc đó Tạ Bách ở chung với thiếu niên thật vui vẻ, nhưng thân phận cùng thế giới của đôi bên còn cách biệt một trời, sau khi quay phim xong rời khỏi cũng không còn liên hệ cũng là thật bình thường.
Thậm chí trong giới giải trí, trên màn ảnh hai người dáng vẻ vô cùng ngọt ngào, nhưng ngoài màn ảnh hoàn toàn không liên hệ không quen thuộc cũng không có gì hiếm thấy.
Tựa như trước đó nàng đã hỏi qua một vòng người, ngay cả đạo diễn cũng bị hỏi qua, có vài người cũng không có ấn tượng gì với thiếu niên kia.
Cho nên nàng cuối cùng mới tìm tới Tạ Bách, aizzz..
Nghe ra được vẻ vội vàng trong giọng nói của Mã Lan Thiến, trong lòng Tạ Bách vừa động:
- Là như vậy, Lan Thiến tỷ, a Diễn còn là một trẻ vị thành niên, hơn nữa gia cảnh nhà bọn họ không tốt lắm, cho nên cũng không có lắp đặt điện thoại.
Mã Lan Thiến "nha" một tiếng, vẻ thất vọng không thể che giấu.
- Nhưng tôi còn có phương thức liên lạc khác của a Diễn. Nếu cô có chuyện gì, tôi có thể hỗ trợ chuyển lời..
Tạ Bách nói phương thức liên lạc, chính là wechat.
Kỳ thật vô luận là Tạ Bách hay là Ngụy Diễn mà nói, bọn họ cũng không có thói quen dùng wechat, hơn nữa tới cuối tuần Ngụy Diễn mới lên wechat, thế cho nên tuy rằng tăng thêm wechat của nhau, nhưng hiện tại trừ bỏ hàng ngày có lời thăm hỏi, cũng không có nội dung nói chuyện phiếm nào khác.
Lúc nói ra lời này, Tạ Bách còn có chút chột dạ - hắn cùng Ngụy Diễn cũng đã có nửa tháng không có liên hệ, cũng không biết đột nhiên liên hệ đối phương có phản ứng tới mình hay không.
Trường trung học huyện Nguyên Khẩu.
Giáo viên môn sinh dạy ba tiết tự học, hắn mang theo một phần báo chí ngồi xem suốt một tiết, sau đó lại đi những tầng lầu khác dạo nửa tiết, thời gian còn lại ngồi trên bục giảng cũng không biết nhìn cái gì, dù sao chủ yếu không đi xuống bục giảng nơi nơi tuần tra.
Bên dưới các học sinh cũng cất cánh chính mình, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, trực tiếp dựng đứng quyển sách nằm ngủ, trộm ăn vặt, xem tiểu thuyết, nghe ca hát.. không có ai đứng đắn học tập.
Ngưu Bằng Phi còn định nghe MP4, nhưng Ngụy Diễn lại bắt hắn cùng Tô Thải Hồng đem bài thi tháng trước mang ra, bắt đầu giảng đề.
Ah, cấp cho bạn bè chút mặt mũi, vẫn trước hết nghe một hồi rồi kiếm cớ chuồn thôi, kết quả nghe nghe, chính hắn ngược lại say mê – đợi khi tiếng chuông tan học vang lên, Ngưu Bằng Phi mới hồi phục lại tinh thần nhìn đồng hồ - lại tan học rồi sao? Không đúng, đều là tan học tiết tự học thứ hai rồi sao? Mình lại có thể yên ổn học tập 1h30 phút?
Ngữ khí Tạ Bách vẫn thập phần chân thành cùng vui vẻ:
- Làm sao lại không có phương tiện nghe điện thoại chứ? Vừa rồi tôi đang làm việc cho nên không lập tức tiếp được điện thoại của cô, ngượng ngùng nha, Lan Thiến tỷ.
- Không có đâu, là tôi đường đột, lúc này lại quấy rầy cậu a Tạ Bách, hiện tại cậu có phương tiện nghe điện thoại không? Tôi có một việc nhỏ muốn hỏi thăm cậu một chút, bởi vì loại chuyện này tôi cảm thấy không tiện dùng văn tự biểu đạt.
Tạ Bách:
- Không thành vấn đề, Lan Thiến tỷ có gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói là được.
Mã Lan Thiến thở ra một hơi nhẹ nhõm:
- Cậu còn nhớ được ngày cuối cùng chúng ta quay tiết mục, đã gặp được thiếu niên nông thôn kia không?
Trong đầu Tạ Bách lập tức xuất hiện bộ dáng của Ngụy Diễn, hình tượng thật rõ ràng, làm cho Tạ Bách cũng kinh hãi, không ngờ nội tâm của mình đối với hắn lại có ấn tượng sâu sắc như vậy.
- Nhớ rõ nha, là một tiểu soái ca chỉ kém hơn tôi có một chút xíu, làm sao vậy Lan Thiến tỷ? Cô tìm hắn có việc gì không? Chẳng lẽ còn muốn mua quả táo?
Mã Lan Thiến lặng đi một chút:
- Quả táo? Quả táo gì.. a, cậu là nói quả táo kia sao, quả thật ăn rất ngon, tôi là muốn hỏi nhìn cậu cũng có quan hệ không tệ với thiếu niên kia, không biết cậu có số điện thoại của hắn hay không?
Trực giác nói cho Tạ Bách không phải chuyện quả táo.
- A, ngượng ngùng a Lan Thiến tỷ, tôi không có số điện thoại của hắn đâu.
Mã Lan Thiến có chút sốt ruột:
- Làm sao lại không có liên hệ đây? Quan hệ của cậu cùng hắn không phải thật tốt sao..
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được mình nói sai – người trong giới giải trí, chỉ cần không phải là mâu thuẫn gì không thể hóa giải, đều biểu hiện thật thân thiện với nhau. Huống hồ tuy lúc đó Tạ Bách ở chung với thiếu niên thật vui vẻ, nhưng thân phận cùng thế giới của đôi bên còn cách biệt một trời, sau khi quay phim xong rời khỏi cũng không còn liên hệ cũng là thật bình thường.
Thậm chí trong giới giải trí, trên màn ảnh hai người dáng vẻ vô cùng ngọt ngào, nhưng ngoài màn ảnh hoàn toàn không liên hệ không quen thuộc cũng không có gì hiếm thấy.
Tựa như trước đó nàng đã hỏi qua một vòng người, ngay cả đạo diễn cũng bị hỏi qua, có vài người cũng không có ấn tượng gì với thiếu niên kia.
Cho nên nàng cuối cùng mới tìm tới Tạ Bách, aizzz..
Nghe ra được vẻ vội vàng trong giọng nói của Mã Lan Thiến, trong lòng Tạ Bách vừa động:
- Là như vậy, Lan Thiến tỷ, a Diễn còn là một trẻ vị thành niên, hơn nữa gia cảnh nhà bọn họ không tốt lắm, cho nên cũng không có lắp đặt điện thoại.
Mã Lan Thiến "nha" một tiếng, vẻ thất vọng không thể che giấu.
- Nhưng tôi còn có phương thức liên lạc khác của a Diễn. Nếu cô có chuyện gì, tôi có thể hỗ trợ chuyển lời..
Tạ Bách nói phương thức liên lạc, chính là wechat.
Kỳ thật vô luận là Tạ Bách hay là Ngụy Diễn mà nói, bọn họ cũng không có thói quen dùng wechat, hơn nữa tới cuối tuần Ngụy Diễn mới lên wechat, thế cho nên tuy rằng tăng thêm wechat của nhau, nhưng hiện tại trừ bỏ hàng ngày có lời thăm hỏi, cũng không có nội dung nói chuyện phiếm nào khác.
Lúc nói ra lời này, Tạ Bách còn có chút chột dạ - hắn cùng Ngụy Diễn cũng đã có nửa tháng không có liên hệ, cũng không biết đột nhiên liên hệ đối phương có phản ứng tới mình hay không.
Trường trung học huyện Nguyên Khẩu.
Giáo viên môn sinh dạy ba tiết tự học, hắn mang theo một phần báo chí ngồi xem suốt một tiết, sau đó lại đi những tầng lầu khác dạo nửa tiết, thời gian còn lại ngồi trên bục giảng cũng không biết nhìn cái gì, dù sao chủ yếu không đi xuống bục giảng nơi nơi tuần tra.
Bên dưới các học sinh cũng cất cánh chính mình, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, trực tiếp dựng đứng quyển sách nằm ngủ, trộm ăn vặt, xem tiểu thuyết, nghe ca hát.. không có ai đứng đắn học tập.
Ngưu Bằng Phi còn định nghe MP4, nhưng Ngụy Diễn lại bắt hắn cùng Tô Thải Hồng đem bài thi tháng trước mang ra, bắt đầu giảng đề.
Ah, cấp cho bạn bè chút mặt mũi, vẫn trước hết nghe một hồi rồi kiếm cớ chuồn thôi, kết quả nghe nghe, chính hắn ngược lại say mê – đợi khi tiếng chuông tan học vang lên, Ngưu Bằng Phi mới hồi phục lại tinh thần nhìn đồng hồ - lại tan học rồi sao? Không đúng, đều là tan học tiết tự học thứ hai rồi sao? Mình lại có thể yên ổn học tập 1h30 phút?

