Chương 41: Cung phụng
Giấc mộng đẹp này kéo dài đằng đẵng, dài đến mức Persephone cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi chẳng thể tỉnh lại. Và đúng vào lúc nàng tưởng chừng bị giam trong mộng giới ấy vĩnh viễn, người đàn ông đang ôm nàng bỗng khẽ cảm nhận được điều gì.
Hắn thả lỏng vòng tay đang ôm lấy thắt lưng nàng, bàn tay phải len lỏi qua mái tóc dài của nàng, ngón tay không dám dùng sức quá mạnh, chỉ chậm rãi lướt nhẹ qua gương mặt mịn màng, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt.
Màu đen trong đồng tử nàng đã phai nhạt đi rất nhiều. Một luồng khí tức nhẹ nhàng mang theo dấu vết của một vị thần khác khẽ đáp xuống bên ánh mắt nàng, xóa đi sắc trầm u ám của cái chết bám trên lông mi và trong con ngươi nàng - vừa đủ để lộ ra sắc mắt ban sơ, trong trẻo như ánh bình minh nhạt.
Ngón tay Hades hơi dùng sức chạm vào nơi ấy, khiến nàng khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn hắn.
Hades không giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ dùng lòng bàn tay lau đi tàn dư khí tức của vị thần khác còn vương trên ánh mắt nàng.
Lúc nàng vừa tỉnh lại, dáng vẻ tựa như một đứa trẻ mất đi cha mẹ - không còn tri thức của một vị thần, cũng chẳng giữ nổi quyền khống chế với thần lực của chính mình.
Thậm chí trú ngụ trong hình thể phàm nhân, nàng cũng quên mất thân phận thật của mình là thần linh.
Demeter đã ôm giữ nàng quá lâu, khiến thần hồn của nàng bị nhuộm dần bởi khí tức của vị thần mùa màng. Mái tóc và đôi mắt nàng đều mang sắc vàng rực rỡ, trong suốt như nắng đầu mùa xuân.
Thế nhưng khi nàng ở trong lồng ngực của hắn, thần lực của Hades bắt đầu bài trừ khí tức Demeter, thay vào đó là khí tức của chính hắn, từ đó biến đổi ngoại hình và thuộc tính thần lực của nàng.
Nếu quá trình ấy diễn ra đủ chậm, nàng sẽ không bị tổn thương. Nàng sẽ chỉ lặng lẽ chuyển hóa từ một vị thần cai quản mặt đất và mùa màng, trở thành thần linh thuộc về cõi âm ti dưới lòng đất - trở thành một phần dưới quyền lực của hắn.
Và đến lúc ấy, cho dù Zeus hay Demeter có đến đòi người, họ cũng chẳng còn bất kỳ lý do chính nghĩa nào để vin vào.
Điều kiện tiên quyết cho việc ấy xảy ra - là nàng tiếp tục mất đi quyền khống chế với thần lực, tiếp tục quên mất thân phận của bản thân là thần linh, và vẫn giữ dáng vẻ không phòng bị như hiện giờ.. Tiếp nhận lực lượng tử vong từ hắn.
Trên đỉnh Olympus, thần linh đã quá nhiều. Vậy thì tại sao nàng lại không thể thuộc về Minh phủ? Không thể thuộc về hắn?
Loại chấp niệm gần như đau đớn này, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy, như răng nanh sắc bén hung hãn cắm sâu vào trái tim hắn, truyền vào đó càng nhiều độc tố - là ái tình điên cuồng, càng sâu càng nghiện.
Hades nhẹ nhàng lau đi thứ ánh sáng khác còn vương trên mắt nàng, đồng tử nàng lần nữa bị bóng đêm của hắn nhuộm lấy, một chút, lại một chút.. Để nàng hoàn toàn mang theo khí tức của hắn
Persephone không nhịn được, giơ tay nắm lấy cổ tay hắn - đầu ngón tay nàng chạm vào chiếc vòng tay vàng nơi cổ tay hắn, rồi lướt qua hình xăm đen đỏ phức tạp lộ ra bên dưới làn da, và.. Nhận ra hắn đang run, run rất khẽ.
Hắn chạm vào nàng, tựa như dùng đến toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân, nhưng khi tiếp xúc lại dịu dàng như một cái chạm nhẹ trong gió.
Persephone khẽ hỏi, giọng mang theo nghi hoặc: "Hades.. Mắt ta.."
Thế nhưng câu hỏi còn chưa kịp thoát khỏi môi, hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng.
Khí tức ẩm ướt mang theo nhịp thở khàn khàn đứt quãng, như thể một loài thú mềm mại dùng đầu lưỡi nhẹ liếm lấy nàng, thân mật đến mức khiến nàng run rẩy - một loại thân thiết đã vượt quá mức có thể gọi là thuần khiết.
Persephone choáng váng - nàng như bị ép phải nhắm mắt lại. Nhưng trong bóng tối, cảm giác bị hắn chiếm giữ lại càng rõ ràng đến đáng sợ. Hơi thở nàng loạn cả lên.
Bàn tay nàng cũng bị tay phải của hắn nắm ngược lại, dù ấm áp nhưng lại khẽ run - mà sự run rẩy ấy cũng đủ để giữ chặt nàng, khiến nàng chẳng thể phản kháng.
Ác mộng biến thành mộng đẹp. Mộng đẹp lại dần hóa thành mộng xuân?
Chẳng lẽ nàng.. Thật sự có tà niệm với hắn? Nếu không sao giấc mộng của nàng lại có thể sinh ra cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy?
Ngay trong lúc nàng còn đang kiểm điểm bản thân vì những ý nghĩ không mấy trong sáng, và cho rằng mình chắc chắn đã vô tình mở một cái hộp Pandora nào đó trong tâm trí.. Thì đôi môi kia bỗng rời khỏi ánh mắt nàng.
Persephone thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp Hades đang chuyên chú cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt là thứ gì đó nàng không thể gọi tên.
"Đừng.." Hắn khẽ lên tiếng, đgiọng nói hơi khàn khàn mang theo áp lực đến mức khiến người ta run rẩy.
"Đừng chạy nữa."
Vừa dứt lời, hắn khẽ đẩy nàng ra - và ngay lập tức, toàn bộ giấc mộng ầm ầm vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy đen kịt.
Persephone hoảng hốt. Cả người nàng gần như giật nảy tỉnh dậy. Mở mắt ra, nàng thấy ánh đuốc xung quanh sân thi đấu vẫn cháy sáng, hô hấp hỗn loạn không cách nào bình ổn.
Mọi thứ xung quanh im lặng tuyệt đối.
Thế nhưng trong tâm trí nàng, mọi cảnh tượng trong giấc mộng vẫn hiện rõ mồn một - dù là ác mộng, mộng đẹp hay.. Mộng xuân - tất cả đều khắc sâu, sống động như thật.
Nàng vẫn đang ngồi trên ghế đá, tấm chăn lông màu tím trượt khỏi chân, rơi xuống mặt bàn đá màu xanh lục bên cạnh. Đây là hiện thực.
Persephone đưa tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn nhói lên vì nhịp tim rối loạn, định cúi người nhặt lại chăn, thì chợt sững lại - một ý nghĩ lóe lên khiến toàn thân nàng cứng đờ.
Không còn tiếng ồn xe đua. Âm thanh náo nhiệt đã biến mất từ lúc nào.
Có nghĩa là - cuộc thi đã kết thúc.
Hades..
Nàng lập tức ngẩng đầu, liền thấy Hades không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt mình. Ánh lửa từ đống than phía sau đổ bóng lên thân hình hắn, đến mức hầu như hòa làm một thể. Từ vai hắn, hắc vụ như sinh linh sống, nhẹ nhàng trườn xuống thân thể rồi hóa thành áo choàng phủ ngoài lớp trường bào dài bên trong.
So với trong giấc mộng chỉ mặc trường bào mỏng, dáng vẻ hiện tại rõ ràng trang trọng hơn vài phần.
Persephone không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức đưa tay vỗ tay, cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Rất đặc sắc! Ngươi dũng cảm đoạt hạng nhất, thật sự là quá anh dũng!"
Chỉ cần vỗ tay thật nhanh, thật vang, có khi Hades sẽ không phát hiện nàng vừa rồi ngủ gà ngủ gật suốt cả buổi.
Ba ba ba-
Tiếng vỗ tay vang lên cô độc giữa không gian tĩnh lặng của sân thi đấu, vang vọng như một hồi trống khẽ xé toạc màn đêm.
Persephone ra sức vỗ tay, vỗ đến mức chính mình cũng cảm thấy ngượng, rồi đột nhiên nhận ra nét mặt lạnh lẽo như tượng đá của Hades.. Càng lạnh hơn. Lạnh đến mức gần như đông cứng cả không khí.
Nàng nhịn không được liếc nhìn về phía đường đua, liền thấy vài cỗ xe ngựa cuối cùng đang dừng lại ở đích.
Mà cách đích không xa, một cỗ xe ngựa quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng - màu đen, kéo bởi chiến mã cũng màu đen, lúc này chúng nó đang mệt mỏi thè lưỡi, liếm lên da thịt chính mình. Trên thân ngựa, có thể thấy rõ vài vết nứt toác, nhưng lại bị chúng nó dùng lưỡi từ tốn liếm lành lại.
Đó chính là xe ngựa của Hades.
Persephone: "?"
Chuyện gì thế này?
Nàng lập tức dừng lại động tác vỗ tay, cảm giác mình vừa làm điều gì đó vô cùng lúng túng.
Thế nhưng, Hades không hề tức giận, cũng không chất vấn gì nàng cả. Hắn chỉ yên lặng xoay người, đối mặt với hướng sân thi đấu, lạnh lùng tuyên bố:
"Kẻ dũng cảm, chiến thắng bằng chính bản lĩnh của mình, cống hiến trong trận đua này - phần thưởng sẽ được công bằng trao xuống. Hạng nhất được phép rời khỏi Minh phủ, quay lại dương gian; hạng nhì sẽ nhận được ba chân khí chứa đầy trân bảo.."
Hai tay Hades chắp lại, khẽ khép áo choàng đen phủ vai. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không gợn chút cảm xúc nào, chỉ có công chính và lạnh lùng vang vọng trong lời tuyên bố ban thưởng.
Hắn là thần - một vị thần tuyệt đối không khất nợ, càng không chậm trễ một lời hứa. Nếu đã tuyên bố ban thưởng, sẽ thực hiện đúng như lời hứa.
Persephone trong lúc nghe hắn tuyên bố phần thưởng, cảm thấy mình như một con ngốc. Nàng chỉ muốn biến mất khỏi chỗ ngồi vì cảm giác bối rối dâng trào. Thật sự không chắc chắn lắm, nàng liếc sang bên cạnh - ba vị phán quan đang ngồi đó, mặt ai nấy đều cổ quái, im lặng đến đáng sợ, ánh mắt.. Lại đang gắt gao dán lên người nàng.
Nàng lại đảo mắt lên khán đài.
Ánh mắt của nàng khó khăn lách qua một đám ác mộng thần linh, yêu ma quỷ quái, rồi lặng lẽ nhìn về phía khán giả khác.. Chỉ để phát hiện - tất cả, không sót một ai, đều đang ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn nàng làm gì chứ?
Chẳng phải nàng chỉ vỗ tay sai thời điểm, khen nhầm người một cái thôi sao?
Ai biết được Hades - một vị thần mạnh mẽ như vậy, đến phút cuối còn bị tuột xích, không hoàn thành hết đường đua, đến thứ tự lĩnh thưởng còn chẳng lấy nổi.
Hades đọc xong phần thưởng, một vong linh toàn thân khoác khôi giáp đồng thau lập tức đứng bật dậy, hệt như núi lửa bùng nổ, vừa cười vừa khóc, nước mắt rơi lã chã:
"Ôi thần ơi! Ta.. Ta.. Đoạt giải rồi! Hạng nhất! Ha ha ha!"
Persephone rướn người nhìn sang, quả nhiên người đoạt giải nhất chính là vị vương giả kia - người sẽ được hồi sinh trở lại nhân gian. Nàng thoáng hâm mộ đến mức suýt chảy nước mắt.
Bên cạnh, vị phán quan đang ghi chép kết quả cuộc thi, sau đó ôm bảng ghi chép tiến đến trước mặt Hades, đưa cho hắn xác nhận, chờ xác minh xong liền chuẩn bị niêm phong kết quả.
Thấy không còn ai chú ý đến mình, Persephone mới lặng lẽ cúi người nhặt lại chiếc chăn lông, vỗ vỗ cho phẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, vị Quốc vương phàm nhân vừa giành được cơ hội trọng sinh đã cúi đầu thật sâu, hướng về vị thần bất tử đang nắm giữ sinh tử của hắn mà cung kính nguyện cầu:
"Ta sẽ dựng một đền thờ dưới lòng đất Zeus tại Pylos, tổ chức lễ tế linh đình để tôn vinh ngài. Cả dân tộc Elis sẽ cùng ăn mừng ân huệ chưa từng có này, các thi nhân sẽ ngâm vịnh ngài bằng những khúc ca thần thánh truyền đời.."
Persephone vừa vỗ vỗ chăn lông, vừa lắng nghe người ta nịnh thần. Quả nhiên, người ta được hồi sinh đều có lý do cả.
Nếu nàng cũng có được kỹ năng nịnh thần như vậy, có khi hiện giờ đã lên mặt đất lâu rồi.
Hades vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nghe đối phương dập đầu thề nguyện mà chẳng mảy may dao động. Đợi hắn dứt lời, Hades mới bình thản xoay người, đi thẳng đến trước mặt Persephone, hỏi một câu không đầu không đuôi:
"Ngươi muốn hiến tế vật phẩm gì?"
Persephone ngẩn người.
Câu hỏi quá đột ngột, hơn nữa do ảnh hưởng từ giấc mộng khi nãy, nàng hơi lúng túng, sợ bị nhìn ra mình đã mơ thấy cảnh xấu hổ đến đỏ mặt tía tai - bị hắn ôm, bị hắn hôn..
Vì vậy nàng đành nghiến răng chống đỡ:
"Ngươi xem đó mà làm."
Hiến tế cho hắn, lại còn hỏi ý nàng làm gì?
Không ngờ Hades nghe vậy, gương mặt lạnh lẽo lại dịu đi một chút. Giọng nói của hắn cũng không còn căng cứng như thường lệ nữa, thậm chí thấp hơn mấy phần:
"Đổi dê đen thành dê trắng, tăng thêm mật ong và cháo lúa mạch."
Toàn là những lễ vật ngọt ngào, dịu nhẹ - không giống vật phẩm dâng cho thần chết, mà giống thứ thường được dùng để tế các nữ thần hơn.
Persephone hoàn toàn không hiểu gì về những lễ vật tế thần, vừa nghe đến chữ "hiến tế", trong đầu lại hiện lên ký ức thảm khốc hôm nàng xuyên không đến thế giới này, lập tức cảm thấy không thể có cảm tình được nữa.
Nàng không thể giống vị Quốc vương kia, đứng giữa trời đất thề nguyền hùng hồn, đành phải cẩn thận dè dặt nói:
"Ngươi xem đó mà làm.. Cái gì cũng được."
Ngay khi nàng vừa buông lời, luồng khí lạnh quanh người Hades liền tiêu tan sạch sẽ. Hắn gật đầu, xoay người về phía Minos ra lệnh:
"Ghi chép lại. Nếu kẻ kia không thực hiện đúng như lời hứa trong thời hạn, lập tức sai Tử thần bắt hắn trở lại, ném vào Tartarus, chịu tra tấn vĩnh viễn - chết rồi sống lại, sống rồi lại chết."
Persephone nghe xong liền rùng mình một cái.
Kiểu tra tấn này thật sự quá hung tàn, đúng là phiên bản địa ngục sống không được mà chết cũng chẳng xong.
"Còn nữa.." Hades vừa nói, vừa cúi người bế bổng Persephone từ trên ghế đá lên.
Tay trái của hắn, sau khi bị xóa đi phần nguyền chú hắn xăm vào, động tác ôm nàng giờ đây không còn mang theo áp lực hay gánh nặng gì.
Persephone vẫn còn giữ chặt lấy góc chăn lông trong tay, vừa nghe Hades nói "Còn nữa", trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác mơ hồ.
Đột nhiên nàng không còn ghen tị với cái vị huynh đài được hồi sinh kia nữa.
Quả thật, được ban thưởng thì cứ ban thưởng, cớ sao lại phải kèm theo lắm điều kiện như thế? Thiệt đúng là rắc rối quá thể!
Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói của hắn vang vọng khắp toàn trường.
"Persephone sẽ cùng ta tiếp nhận mọi lễ vật cúng tế. Bất luận hiến tế vật phẩm gì - dù là rượu tưới xuống lòng đất, hay máu súc vật dâng cho kẻ chết - đều phải ghi thêm tên nàng."
Hermes đã biết nàng đang ở Minh phủ, vậy cũng chẳng còn lý do gì để giấu tên nàng nữa.
Persephone nghe đến đây thì hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu câu này đại biểu cho điều gì.
Nam nhân đang ôm lấy nàng, không chần chừ bước qua cánh cổng bóng tối vừa mở ra, quay về cung điện nơi địa phủ.
Cả quảng trường bỗng trở nên im lặng đến rợn người.
Các vị tử minh thần còn lại hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu mới dần lấy lại tinh thần. Kẻ thống trị của cái chết.. Lại muốn chia sẻ cả lễ vật cúng tế cho một nữ thần?
Ajax vỗ nhẹ phiến bùn trong tay, đăm chiêu nói: "Ta sẽ đi tìm Daedalus, nhờ hắn thiết kế một chiếc vương tọa thật lộng lẫy, mang phong cách riêng biệt."
- Bởi vì nữ thần sẽ thích một vương tọa lộng lẫy, được đặt ngay bên cạnh Hades.
Hai vị phán quan còn lại không phản đối, chỉ khẽ gật đầu. Từ khi Hades được sinh ra cho đến nay, cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hắn cũng đã tìm được người bạn đời để sẻ chia chiếc giường lạnh giá nơi địa phủ.
Có lẽ.. Đã đến lúc bọn họ chuẩn bị cho một nghi lễ cưới hỏi chính thức rồi.
Hắn thả lỏng vòng tay đang ôm lấy thắt lưng nàng, bàn tay phải len lỏi qua mái tóc dài của nàng, ngón tay không dám dùng sức quá mạnh, chỉ chậm rãi lướt nhẹ qua gương mặt mịn màng, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt.
Màu đen trong đồng tử nàng đã phai nhạt đi rất nhiều. Một luồng khí tức nhẹ nhàng mang theo dấu vết của một vị thần khác khẽ đáp xuống bên ánh mắt nàng, xóa đi sắc trầm u ám của cái chết bám trên lông mi và trong con ngươi nàng - vừa đủ để lộ ra sắc mắt ban sơ, trong trẻo như ánh bình minh nhạt.
Ngón tay Hades hơi dùng sức chạm vào nơi ấy, khiến nàng khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc mà nhìn hắn.
Hades không giải thích. Hắn chỉ lặng lẽ dùng lòng bàn tay lau đi tàn dư khí tức của vị thần khác còn vương trên ánh mắt nàng.
Lúc nàng vừa tỉnh lại, dáng vẻ tựa như một đứa trẻ mất đi cha mẹ - không còn tri thức của một vị thần, cũng chẳng giữ nổi quyền khống chế với thần lực của chính mình.
Thậm chí trú ngụ trong hình thể phàm nhân, nàng cũng quên mất thân phận thật của mình là thần linh.
Demeter đã ôm giữ nàng quá lâu, khiến thần hồn của nàng bị nhuộm dần bởi khí tức của vị thần mùa màng. Mái tóc và đôi mắt nàng đều mang sắc vàng rực rỡ, trong suốt như nắng đầu mùa xuân.
Thế nhưng khi nàng ở trong lồng ngực của hắn, thần lực của Hades bắt đầu bài trừ khí tức Demeter, thay vào đó là khí tức của chính hắn, từ đó biến đổi ngoại hình và thuộc tính thần lực của nàng.
Nếu quá trình ấy diễn ra đủ chậm, nàng sẽ không bị tổn thương. Nàng sẽ chỉ lặng lẽ chuyển hóa từ một vị thần cai quản mặt đất và mùa màng, trở thành thần linh thuộc về cõi âm ti dưới lòng đất - trở thành một phần dưới quyền lực của hắn.
Và đến lúc ấy, cho dù Zeus hay Demeter có đến đòi người, họ cũng chẳng còn bất kỳ lý do chính nghĩa nào để vin vào.
Điều kiện tiên quyết cho việc ấy xảy ra - là nàng tiếp tục mất đi quyền khống chế với thần lực, tiếp tục quên mất thân phận của bản thân là thần linh, và vẫn giữ dáng vẻ không phòng bị như hiện giờ.. Tiếp nhận lực lượng tử vong từ hắn.
Trên đỉnh Olympus, thần linh đã quá nhiều. Vậy thì tại sao nàng lại không thể thuộc về Minh phủ? Không thể thuộc về hắn?
Loại chấp niệm gần như đau đớn này, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt ấy, như răng nanh sắc bén hung hãn cắm sâu vào trái tim hắn, truyền vào đó càng nhiều độc tố - là ái tình điên cuồng, càng sâu càng nghiện.
Hades nhẹ nhàng lau đi thứ ánh sáng khác còn vương trên mắt nàng, đồng tử nàng lần nữa bị bóng đêm của hắn nhuộm lấy, một chút, lại một chút.. Để nàng hoàn toàn mang theo khí tức của hắn
Persephone không nhịn được, giơ tay nắm lấy cổ tay hắn - đầu ngón tay nàng chạm vào chiếc vòng tay vàng nơi cổ tay hắn, rồi lướt qua hình xăm đen đỏ phức tạp lộ ra bên dưới làn da, và.. Nhận ra hắn đang run, run rất khẽ.
Hắn chạm vào nàng, tựa như dùng đến toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân, nhưng khi tiếp xúc lại dịu dàng như một cái chạm nhẹ trong gió.
Persephone khẽ hỏi, giọng mang theo nghi hoặc: "Hades.. Mắt ta.."
Thế nhưng câu hỏi còn chưa kịp thoát khỏi môi, hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nàng.
Khí tức ẩm ướt mang theo nhịp thở khàn khàn đứt quãng, như thể một loài thú mềm mại dùng đầu lưỡi nhẹ liếm lấy nàng, thân mật đến mức khiến nàng run rẩy - một loại thân thiết đã vượt quá mức có thể gọi là thuần khiết.
Persephone choáng váng - nàng như bị ép phải nhắm mắt lại. Nhưng trong bóng tối, cảm giác bị hắn chiếm giữ lại càng rõ ràng đến đáng sợ. Hơi thở nàng loạn cả lên.
Bàn tay nàng cũng bị tay phải của hắn nắm ngược lại, dù ấm áp nhưng lại khẽ run - mà sự run rẩy ấy cũng đủ để giữ chặt nàng, khiến nàng chẳng thể phản kháng.
Ác mộng biến thành mộng đẹp. Mộng đẹp lại dần hóa thành mộng xuân?
Chẳng lẽ nàng.. Thật sự có tà niệm với hắn? Nếu không sao giấc mộng của nàng lại có thể sinh ra cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy?
Ngay trong lúc nàng còn đang kiểm điểm bản thân vì những ý nghĩ không mấy trong sáng, và cho rằng mình chắc chắn đã vô tình mở một cái hộp Pandora nào đó trong tâm trí.. Thì đôi môi kia bỗng rời khỏi ánh mắt nàng.
Persephone thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, liền bắt gặp Hades đang chuyên chú cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt là thứ gì đó nàng không thể gọi tên.
"Đừng.." Hắn khẽ lên tiếng, đgiọng nói hơi khàn khàn mang theo áp lực đến mức khiến người ta run rẩy.
"Đừng chạy nữa."
Vừa dứt lời, hắn khẽ đẩy nàng ra - và ngay lập tức, toàn bộ giấc mộng ầm ầm vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ bị cuốn vào một cơn lốc xoáy đen kịt.
Persephone hoảng hốt. Cả người nàng gần như giật nảy tỉnh dậy. Mở mắt ra, nàng thấy ánh đuốc xung quanh sân thi đấu vẫn cháy sáng, hô hấp hỗn loạn không cách nào bình ổn.
Mọi thứ xung quanh im lặng tuyệt đối.
Thế nhưng trong tâm trí nàng, mọi cảnh tượng trong giấc mộng vẫn hiện rõ mồn một - dù là ác mộng, mộng đẹp hay.. Mộng xuân - tất cả đều khắc sâu, sống động như thật.
Nàng vẫn đang ngồi trên ghế đá, tấm chăn lông màu tím trượt khỏi chân, rơi xuống mặt bàn đá màu xanh lục bên cạnh. Đây là hiện thực.
Persephone đưa tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn nhói lên vì nhịp tim rối loạn, định cúi người nhặt lại chăn, thì chợt sững lại - một ý nghĩ lóe lên khiến toàn thân nàng cứng đờ.
Không còn tiếng ồn xe đua. Âm thanh náo nhiệt đã biến mất từ lúc nào.
Có nghĩa là - cuộc thi đã kết thúc.
Hades..
Nàng lập tức ngẩng đầu, liền thấy Hades không biết từ khi nào đã đứng ngay trước mặt mình. Ánh lửa từ đống than phía sau đổ bóng lên thân hình hắn, đến mức hầu như hòa làm một thể. Từ vai hắn, hắc vụ như sinh linh sống, nhẹ nhàng trườn xuống thân thể rồi hóa thành áo choàng phủ ngoài lớp trường bào dài bên trong.
So với trong giấc mộng chỉ mặc trường bào mỏng, dáng vẻ hiện tại rõ ràng trang trọng hơn vài phần.
Persephone không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức đưa tay vỗ tay, cố gắng nở một nụ cười thật tươi: "Rất đặc sắc! Ngươi dũng cảm đoạt hạng nhất, thật sự là quá anh dũng!"
Chỉ cần vỗ tay thật nhanh, thật vang, có khi Hades sẽ không phát hiện nàng vừa rồi ngủ gà ngủ gật suốt cả buổi.
Ba ba ba-
Tiếng vỗ tay vang lên cô độc giữa không gian tĩnh lặng của sân thi đấu, vang vọng như một hồi trống khẽ xé toạc màn đêm.
Persephone ra sức vỗ tay, vỗ đến mức chính mình cũng cảm thấy ngượng, rồi đột nhiên nhận ra nét mặt lạnh lẽo như tượng đá của Hades.. Càng lạnh hơn. Lạnh đến mức gần như đông cứng cả không khí.
Nàng nhịn không được liếc nhìn về phía đường đua, liền thấy vài cỗ xe ngựa cuối cùng đang dừng lại ở đích.
Mà cách đích không xa, một cỗ xe ngựa quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng - màu đen, kéo bởi chiến mã cũng màu đen, lúc này chúng nó đang mệt mỏi thè lưỡi, liếm lên da thịt chính mình. Trên thân ngựa, có thể thấy rõ vài vết nứt toác, nhưng lại bị chúng nó dùng lưỡi từ tốn liếm lành lại.
Đó chính là xe ngựa của Hades.
Persephone: "?"
Chuyện gì thế này?
Nàng lập tức dừng lại động tác vỗ tay, cảm giác mình vừa làm điều gì đó vô cùng lúng túng.
Thế nhưng, Hades không hề tức giận, cũng không chất vấn gì nàng cả. Hắn chỉ yên lặng xoay người, đối mặt với hướng sân thi đấu, lạnh lùng tuyên bố:
"Kẻ dũng cảm, chiến thắng bằng chính bản lĩnh của mình, cống hiến trong trận đua này - phần thưởng sẽ được công bằng trao xuống. Hạng nhất được phép rời khỏi Minh phủ, quay lại dương gian; hạng nhì sẽ nhận được ba chân khí chứa đầy trân bảo.."
Hai tay Hades chắp lại, khẽ khép áo choàng đen phủ vai. Đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không gợn chút cảm xúc nào, chỉ có công chính và lạnh lùng vang vọng trong lời tuyên bố ban thưởng.
Hắn là thần - một vị thần tuyệt đối không khất nợ, càng không chậm trễ một lời hứa. Nếu đã tuyên bố ban thưởng, sẽ thực hiện đúng như lời hứa.
Persephone trong lúc nghe hắn tuyên bố phần thưởng, cảm thấy mình như một con ngốc. Nàng chỉ muốn biến mất khỏi chỗ ngồi vì cảm giác bối rối dâng trào. Thật sự không chắc chắn lắm, nàng liếc sang bên cạnh - ba vị phán quan đang ngồi đó, mặt ai nấy đều cổ quái, im lặng đến đáng sợ, ánh mắt.. Lại đang gắt gao dán lên người nàng.
Nàng lại đảo mắt lên khán đài.
Ánh mắt của nàng khó khăn lách qua một đám ác mộng thần linh, yêu ma quỷ quái, rồi lặng lẽ nhìn về phía khán giả khác.. Chỉ để phát hiện - tất cả, không sót một ai, đều đang ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn nàng làm gì chứ?
Chẳng phải nàng chỉ vỗ tay sai thời điểm, khen nhầm người một cái thôi sao?
Ai biết được Hades - một vị thần mạnh mẽ như vậy, đến phút cuối còn bị tuột xích, không hoàn thành hết đường đua, đến thứ tự lĩnh thưởng còn chẳng lấy nổi.
Hades đọc xong phần thưởng, một vong linh toàn thân khoác khôi giáp đồng thau lập tức đứng bật dậy, hệt như núi lửa bùng nổ, vừa cười vừa khóc, nước mắt rơi lã chã:
"Ôi thần ơi! Ta.. Ta.. Đoạt giải rồi! Hạng nhất! Ha ha ha!"
Persephone rướn người nhìn sang, quả nhiên người đoạt giải nhất chính là vị vương giả kia - người sẽ được hồi sinh trở lại nhân gian. Nàng thoáng hâm mộ đến mức suýt chảy nước mắt.
Bên cạnh, vị phán quan đang ghi chép kết quả cuộc thi, sau đó ôm bảng ghi chép tiến đến trước mặt Hades, đưa cho hắn xác nhận, chờ xác minh xong liền chuẩn bị niêm phong kết quả.
Thấy không còn ai chú ý đến mình, Persephone mới lặng lẽ cúi người nhặt lại chiếc chăn lông, vỗ vỗ cho phẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, vị Quốc vương phàm nhân vừa giành được cơ hội trọng sinh đã cúi đầu thật sâu, hướng về vị thần bất tử đang nắm giữ sinh tử của hắn mà cung kính nguyện cầu:
"Ta sẽ dựng một đền thờ dưới lòng đất Zeus tại Pylos, tổ chức lễ tế linh đình để tôn vinh ngài. Cả dân tộc Elis sẽ cùng ăn mừng ân huệ chưa từng có này, các thi nhân sẽ ngâm vịnh ngài bằng những khúc ca thần thánh truyền đời.."
Persephone vừa vỗ vỗ chăn lông, vừa lắng nghe người ta nịnh thần. Quả nhiên, người ta được hồi sinh đều có lý do cả.
Nếu nàng cũng có được kỹ năng nịnh thần như vậy, có khi hiện giờ đã lên mặt đất lâu rồi.
Hades vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, nghe đối phương dập đầu thề nguyện mà chẳng mảy may dao động. Đợi hắn dứt lời, Hades mới bình thản xoay người, đi thẳng đến trước mặt Persephone, hỏi một câu không đầu không đuôi:
"Ngươi muốn hiến tế vật phẩm gì?"
Persephone ngẩn người.
Câu hỏi quá đột ngột, hơn nữa do ảnh hưởng từ giấc mộng khi nãy, nàng hơi lúng túng, sợ bị nhìn ra mình đã mơ thấy cảnh xấu hổ đến đỏ mặt tía tai - bị hắn ôm, bị hắn hôn..
Vì vậy nàng đành nghiến răng chống đỡ:
"Ngươi xem đó mà làm."
Hiến tế cho hắn, lại còn hỏi ý nàng làm gì?
Không ngờ Hades nghe vậy, gương mặt lạnh lẽo lại dịu đi một chút. Giọng nói của hắn cũng không còn căng cứng như thường lệ nữa, thậm chí thấp hơn mấy phần:
"Đổi dê đen thành dê trắng, tăng thêm mật ong và cháo lúa mạch."
Toàn là những lễ vật ngọt ngào, dịu nhẹ - không giống vật phẩm dâng cho thần chết, mà giống thứ thường được dùng để tế các nữ thần hơn.
Persephone hoàn toàn không hiểu gì về những lễ vật tế thần, vừa nghe đến chữ "hiến tế", trong đầu lại hiện lên ký ức thảm khốc hôm nàng xuyên không đến thế giới này, lập tức cảm thấy không thể có cảm tình được nữa.
Nàng không thể giống vị Quốc vương kia, đứng giữa trời đất thề nguyền hùng hồn, đành phải cẩn thận dè dặt nói:
"Ngươi xem đó mà làm.. Cái gì cũng được."
Ngay khi nàng vừa buông lời, luồng khí lạnh quanh người Hades liền tiêu tan sạch sẽ. Hắn gật đầu, xoay người về phía Minos ra lệnh:
"Ghi chép lại. Nếu kẻ kia không thực hiện đúng như lời hứa trong thời hạn, lập tức sai Tử thần bắt hắn trở lại, ném vào Tartarus, chịu tra tấn vĩnh viễn - chết rồi sống lại, sống rồi lại chết."
Persephone nghe xong liền rùng mình một cái.
Kiểu tra tấn này thật sự quá hung tàn, đúng là phiên bản địa ngục sống không được mà chết cũng chẳng xong.
"Còn nữa.." Hades vừa nói, vừa cúi người bế bổng Persephone từ trên ghế đá lên.
Tay trái của hắn, sau khi bị xóa đi phần nguyền chú hắn xăm vào, động tác ôm nàng giờ đây không còn mang theo áp lực hay gánh nặng gì.
Persephone vẫn còn giữ chặt lấy góc chăn lông trong tay, vừa nghe Hades nói "Còn nữa", trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác mơ hồ.
Đột nhiên nàng không còn ghen tị với cái vị huynh đài được hồi sinh kia nữa.
Quả thật, được ban thưởng thì cứ ban thưởng, cớ sao lại phải kèm theo lắm điều kiện như thế? Thiệt đúng là rắc rối quá thể!
Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói của hắn vang vọng khắp toàn trường.
"Persephone sẽ cùng ta tiếp nhận mọi lễ vật cúng tế. Bất luận hiến tế vật phẩm gì - dù là rượu tưới xuống lòng đất, hay máu súc vật dâng cho kẻ chết - đều phải ghi thêm tên nàng."
Hermes đã biết nàng đang ở Minh phủ, vậy cũng chẳng còn lý do gì để giấu tên nàng nữa.
Persephone nghe đến đây thì hoàn toàn mờ mịt, chẳng hiểu câu này đại biểu cho điều gì.
Nam nhân đang ôm lấy nàng, không chần chừ bước qua cánh cổng bóng tối vừa mở ra, quay về cung điện nơi địa phủ.
Cả quảng trường bỗng trở nên im lặng đến rợn người.
Các vị tử minh thần còn lại hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu mới dần lấy lại tinh thần. Kẻ thống trị của cái chết.. Lại muốn chia sẻ cả lễ vật cúng tế cho một nữ thần?
Ajax vỗ nhẹ phiến bùn trong tay, đăm chiêu nói: "Ta sẽ đi tìm Daedalus, nhờ hắn thiết kế một chiếc vương tọa thật lộng lẫy, mang phong cách riêng biệt."
- Bởi vì nữ thần sẽ thích một vương tọa lộng lẫy, được đặt ngay bên cạnh Hades.
Hai vị phán quan còn lại không phản đối, chỉ khẽ gật đầu. Từ khi Hades được sinh ra cho đến nay, cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hắn cũng đã tìm được người bạn đời để sẻ chia chiếc giường lạnh giá nơi địa phủ.
Có lẽ.. Đã đến lúc bọn họ chuẩn bị cho một nghi lễ cưới hỏi chính thức rồi.
Chỉnh sửa cuối: