- Xu
- 25,657
Chương 20: Hades, đói bụng
Bi thương.. Buồn bã.. Trì trệ.. Lạnh lẽo như vực sâu không đáy.
Persephone trân trân nhìn vào đáy mắt hắn, trong khoảnh khắc trái tim như ngừng đập chưa đầy hai nhịp, nàng thoáng bắt gặp một tia cảm xúc tựa như nỗi bi ai khắc cốt. Nhưng rồi, ngay khi ánh nhìn kia vừa hiện lên, nó đã bị biểu cảm lạnh lùng đông cứng xóa nhòa đi hoàn toàn.
Ánh lửa như một con rắn lửa uốn éo, phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ mà góc cạnh của hắn, rọi lên từng đường nét không tì vết. Cái nhìn si mê trong giây lát khi hắn chăm chú dõi theo tình trạng nàng, giờ đây bị từng tầng từng lớp bóng tối và hỗn loạn gỡ bỏ, để lộ sự tỉnh táo lạnh lẽo cùng ánh mắt xa cách như từ một thế giới khác nhìn về nàng.
Ánh mắt hắn trở nên cứng rắn và vô cảm như đá đen trong lòng đất sâu - ánh nhìn phản chiếu cái chết, tăm tối và nặng trĩu tử khí.
Hades nhìn nàng - không phải như nhìn một sinh linh sống - mà như đang nhìn một hồn ma. Không cảm xúc. Không hơi ấm.
Ngay cả kim xà trên cánh tay hắn cũng trở nên vô hồn, ánh mắt đỏ sẫm mất đi ánh sáng sinh động, trở lại thành món trang sức vô tri, đầu tam giác rũ xuống như tượng đá mất hồn.
Persephone thấy cái nhìn ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ loài rắn độc nào - vì ít ra rắn độc còn có cảm xúc. Hắn thì hoàn toàn.. Trống rỗng.
Ngón tay nàng vẫn đặt trên phần ngực lõm vào của hắn, mà trên mu bàn tay nàng - chính là bàn tay của Hades đang bao trùm lấy.
Từ nơi tay họ chạm nhau, vô số đóa hoa mọc lên, cánh hoa xé rách da thịt, chen qua xương lồng ngực, nở rộ giữa nơi từng là trái tim hắn.
Âm thanh xương gãy vang lên sắc lạnh, khiến nàng rùng mình ghê rợn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra bản thân đang run sợ chính sức mạnh mình vừa bộc phát. Một cơn bạo phát giết người không nằm trong khả năng giải thích của adrenaline hay bất cứ bản năng sinh tồn nào của loài người.
Dù nàng đã ngăn chặn hắn, nhưng cũng đã thực sự xuống tay giết người - điều ấy đủ để thành cơn ác mộng ghê rợn đeo bám nàng cả đời.
Persephone run rẩy định buông tay, nhưng ngay lúc ấy lại cảm giác xương cốt dưới ngón tay nàng lại nứt ra lần nữa. Lần này.. Không phải nàng ấn xuống.
Chính Hades - hắn ép tay nàng. Bàn tay hắn bỗng siết chặt lấy tay nàng, hung hãn ấn thêm một lần nữa.
Lòng bàn tay hắn nóng rực, bỏng đến mức mồ hôi nàng tuôn ra đầm đìa. Khi tay hắn chạm đến mồ hôi nơi đầu ngón tay nàng, dường như đã xác nhận điều gì, trầm giọng thốt lên, ánh mắt như tỉnh táo trở lại:
"Thân xác.. Của loài người?"
Linh hồn thần linh quá rực rỡ, rọi mờ đi mọi yếu ớt của thể xác phàm trần. Thậm chí đôi mắt của thần cũng không thể nhìn rõ được thứ ẩn trong hình hài mỏng manh ấy.
Nhưng giờ đây - Hades thấy rõ ràng. Một dòng sinh khí màu lục đậm đặc và trong trẻo, phun trào trong cơ thể nàng.
Đây là thần lực - nguồn sống thuần khiết không vương mùi mặn của biển cả, không mang chút ô uế của Minh Thổ. Loại sinh khí này chỉ có thể xuất hiện.. Nơi núi cao Olympus.
Thần hồn được đại địa che chở.. Vì sao lại ẩn trong một thể xác nhân loại? Trong thi thể?
Hades không còn tâm trạng để tò mò. Trong lồng ngực hắn, máu vẫn đang sôi trào. Trái tim bị xuyên thủng giờ đây lại mọc đầy thực vật và hoa cỏ - những đóa hoa xuyên qua cơ thể hắn.. Nhưng đồng thời cũng chữa lành vết thương nơi đó.
Trái tim từng chết của hắn.. Giờ đây đang từ từ thức tỉnh.
Phép màu đến từ thần tình yêu - Aphrodite - luôn là sự điên cuồng. Khi tình yêu pha trộn với dục vọng thấp hèn, nó sẽ xuyên vào tim và thấm đẫm cả huyết quản bất tử, khiến thần linh cũng trở nên loạn trí.
Dù trước mặt có là một con bò đực - chỉ cần ánh mắt đầu tiên trúng tên - cũng sẽ không thể kháng cự mà nhào tới.
Thứ thần lực điên cuồng ấy, một khi đã bám lấy, không có cách nào rũ bỏ bằng những phương pháp thông thường.
Dù trái tim có đột ngột ngừng đập, dù ma lực từ mũi tên của thần tình yêu bị chặn lại nơi vết thương đang rỉ máu, thì dòng máu trong cơ thể Hades vẫn tiếp tục chảy - và cùng nó, chảy ra cả thứ ma lực đang say đắm yêu nàng.
Lý trí tỉnh táo nhất thời chiếm lấy ưu thế. Hades trong khoảnh khắc hóa thành kẻ xử lý công vụ lạnh lùng, quyết đoán. Hắn lập tức muốn xử lý tận gốc phiền phức mang tên "mũi tên của Eros".
Lại một lần nữa, hắn dùng lực đè tay nàng xuống, ép chặt vào vết thương trước ngực, để những ngón tay thon dài của nàng chạm đến xương vỡ lạnh lẽo, đồng thời ra lệnh bằng giọng điệu băng giá:
"Đem hoa ngươi tặng ta.. Móc ra khỏi trái tim ta."
Sinh khí nở rộ theo mũi tên tình yêu đã cắm rễ trong lòng ngực hắn, mạnh mẽ đến mức lực lượng tử vong cũng không thể chạm đến. Muốn ngăn trái tim hồi sinh, nhất định phải nhổ toàn bộ sinh vật đó ra, trì hoãn thời gian hồi phục, rồi mới nghĩ cách đối phó với ma lực của mũi tên tình ái.
Ngón tay của Persephone bị xương vỡ đâm rách da thịt, nhưng nàng không còn bất kỳ không gian nào để né tránh. Nàng trơ mắt nhìn chính tay mình, từng phân từng tấc bị bàn tay nam nhân ép sâu vào vết thương đang rỉ máu ấy. Những chất lỏng trong suốt, lấp lánh như sương sớm, bắt đầu trào ra ào ạt.
Hơi lạnh từ vết thương thấm xuống cổ tay nàng như nước đồng mùa đông. Ngón tay nàng xuyên qua lồng ngực đã bị xương vỡ mở rộng, và rồi - nàng chạm đến thứ gì đó mềm mại, còn đang co giật.
Là trái tim.
Với Persephone, khoảnh khắc này chẳng khác nào một cảnh phim kinh dị đang phát sóng trực tiếp. Nàng từng nghĩ ác mộng là tột cùng của kinh hoàng, nhưng giây phút này - tay trần sờ vào trái tim một người, ngay giữa lồng ngực rỉ máu - đủ để khiến bất kỳ ai cũng đánh mất mọi lý trí.
Vậy mà Hades lại như đang xử lý một công vụ vô vị tầm thường. Khi ngón tay nàng vừa chạm đến trái tim hắn, luồng sinh khí nồng đậm kia lập tức bị hút về phía nàng.
Ngay cả dòng máu trong cơ thể hắn cũng như vừa thức tỉnh. Đôi mắt hắn bừng lên ánh sáng u ám, như thể nội tâm đang giằng xé giữa tỉnh táo và bóng tối.
Mùi hương trên người nàng, sự mềm mại và yếu đuối kia..
Vừa vặn để nuốt trọn.
Ngón tay nàng đang vuốt ve trái tim hắn, như thể đang dung hợp làm một cùng cơ thể và linh hồn hắn.
Hades cảm nhận rõ ràng một loại tình cảm xa lạ đang len lỏi dụ dỗ hắn từ sâu trong tâm khảm. Trong đáy mắt hắn, thứ ánh sáng lục sắc đại diện cho sự sống, một lần nữa phản chiếu như ảo ảnh chập chờn.
Trong khi đó, đầu óc Persephone đã hoàn toàn trống rỗng vì hoảng loạn. Đau đớn do xương nhọn đâm vào tay khiến nàng không kiềm được mà run rẩy. Ngón tay nàng quét đến thành tim, chỉ là một cú chạm nhẹ.. Nhưng lại khiến toàn thân Hades chấn động.
Sự mềm mại đó, sự tiếp xúc như giật điện ấy, khiến đồng tử hắn co rút mãnh liệt. Giống như kẻ chạy trốn bị dồn vào đường cùng, hắn nắm chặt cổ tay nàng, hung hãn kéo mạnh tay nàng ra khỏi lồng ngực mình.
Hoa - một chùm hoa với nhiều màu sắc rực rỡ - bị lôi ra cùng với ngón tay nàng, kéo theo cả nguồn sinh khí cuồn cuộn.
Cánh tay nàng gần như tê liệt, toàn thân bị hất ngược về phía sau, ngã đập vào chiếc giường hoàng kim cứng như đá. Nàng suýt nữa đã rơi khỏi mép giường, trán va vào rãnh đá nứt.
Persephone vội chống tay giữ mình lại, sợ hãi ngẩng đầu nhìn..
Trước mặt nàng - đứng cạnh tường, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bạc - là một thân ảnh phủ đầy hắc vụ.
Là Hades.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt hắn, tái nhợt đến nỗi như được gắn qua mười lớp kính làm đẹp, nhưng lại hoàn toàn không giống người sống.
Hắc vụ vẫn đang trào ra từ lồng ngực hắn, nơi vết thương bị xé toạc giờ lộ cả phần xương trắng gồ ghề thò ra ngoài.
Persephone hoảng sợ đến mức chỉ muốn hét lên. Nàng là kiểu người sợ ma phim kinh dị nhất trên đời, đối với hình ảnh kinh hoàng cấp độ R này căn bản không có bất kỳ khả năng chống đỡ nào. Tay nàng vẫn đang nắm một bó hoa lớn - suýt nữa thì ném luôn vào hắn để tự vệ.
Nàng cảm thấy, một cách mãnh liệt và trực giác, rằng hắn sắp nhào tới.
Trong khi đó, Hades cảm nhận rõ ràng lực lượng tử vong đang tàn phá bên trong mình, nhưng ngọn lửa tình yêu từ mũi tên thần vẫn chưa thể bị dập tắt. Hắn.. Đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Hắn bước tới, định một lần nữa ép nàng xuống giường.
Ngay lúc ấy, bức tường phía sau - nơi vẽ tranh cá heo - đột nhiên lay động. Màu lam của bức tranh như hóa thành sóng nước, một luồng sáng xanh chuyển động sống động trào ra khỏi bức họa, nhảy lên, lao về phía Hades, đậu bên tai hắn và thì thầm:
- Vong linh bạo động.
Lần đầu tiên, ánh mắt của Hades rời khỏi thiếu nữ đang thở gấp kia. Hắn nhìn xuyên qua bức tường bạc, qua hành lang hoàng kim lạnh lẽo, nhìn đến khu vườn trung tâm nơi cây lựu cổ thụ đang khô héo - và thấy nó đang rụng quả xuống mặt đất đen đặc của Minh Thổ.
Vô số bộ xương đang bị sinh khí từ những đóa hoa lôi kéo, từng cái, từng cái bò ra từ đất sâu, trườn về phía dòng Minh Hà - muốn rời khỏi.. Minh phủ.
Hades lúc này cũng đã nghe thấy tiếng gào khóc dậy trời từ vô số oan hồn trong Minh phủ. Dưới tầng tầng lớp lớp hắc vụ dày đặc do tử vong tích tụ mà thành, tiếng thét vang lên suốt đêm ngày, mang theo muôn ngữ khác nhau, chẳng gì ngoài nguyền rủa và mắng nhiếc.
Chúng mắng vì sinh khí tràn vào, mắng vì dòng sống đang len lỏi nơi đất chết, như thể một dòng lũ của hận thù và nguyền rủa, đang tràn đến va đập dữ dội vào bức tường đồng cao sừng sững bên ngoài đại điện nơi đặt vương tọa.
Đây là một sự cố nhất định phải xử lý ngay lập tức. Nếu để mặc thần lực sinh cơ lộng hành trên lãnh thổ của hắn, người chết sẽ lần lượt bò dậy từ lòng đất, còn hắn - thần của cái chết - cũng sẽ bị sinh khí ăn mòn từng chút một.
Vậy mà giờ đây, trong lồng ngực hắn, thứ sinh tồn không chỉ có thể sống sót mà còn từng bước từng bước xâm lấn vào thần lực của hắn, cắn nuốt cả lãnh thổ thần linh hắn cai quản..
Ngay cả thần Zeus – chủ của mưa gió sinh sôi, Demeter – nữ thần của mùa màng ngũ cốc, hay Dionysus – thần rượu và nho – cũng không có khả năng làm được điều ấy.
Âm thanh nguyền rủa và gào rú của vong linh như những sợi xích quấn quanh đầu hắn, làm nhức nhối đến mức Hades cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Những tơ máu đỏ rực lan dần trong đôi mắt vốn luôn lạnh băng của hắn.
Hắn dừng lại, lần nữa nhìn về phía thiếu nữ đang nằm trên giường hoàng kim, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.
Rồi - thân thể hắn bắt đầu hóa thành ảo ảnh. Bóng dáng ấy tan dần ra, trở thành một cơn lốc hắc vụ cuồn cuộn, cuối cùng như một cơn gió bạo loạn, thổi vào bức tường phía sau - và biến mất.
Mọi thứ trở nên yên lặng.
Tĩnh lặng đến lạnh người, tĩnh lặng như chính một ngôi mộ.
Bởi vì chủ nhân nơi này đã rời đi, căn phòng vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm u ám và ngột ngạt.
Persephone nín thở, mắt dán chặt vào bức tường nơi hắn biến mất, chỉ sợ gã nam nhân kỳ quái kia sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại từ hư không.
Trên bức tường ấy, một con cá heo đang tung tăng nhảy múa. Nó vẫy đuôi bơi từ đầu tranh này sang đầu kia, còn con bạch tuộc màu đỏ thì vòng những chiếc xúc tu đầy đặn của nó quanh cá heo, như đang trêu ghẹo, tán tỉnh.
Cảnh tượng ma huyễn, vô lý và yêu mị này - một bức tranh trên tường cũng có thể tình chàng ý thiếp - rốt cục khiến nàng không thể nhịn nổi nữa, há miệng thở dốc mấy hơi dài. Nhưng trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng ánh mắt khi nãy của hắn - cái nhìn đó, chẳng khác gì một con sói đói khát đang ngắm nghía một miếng thịt sống.
Persephone ném đi bó hoa đã bị rút ra từ trái tim hung phạm. Đôi tay nàng vẫn không ngừng run rẩy, máu vẫn rỉ ra từ vết thương do xương vỡ đâm thủng. Trên mu bàn tay, vết nứt lớn nhất rỉ máu không ngừng, hòa cùng mùi máu tanh ngấm vào váy áo.
Sau khi hắc vụ rút đi, trạng thái cường tráng như được thần lực hồi phục ban nãy cũng sụp đổ hoàn toàn. Sự mệt mỏi, cơn đau, như hóa thành hình hài thực thể mà chui ra khỏi từng lỗ chân lông, nhịp tim nàng đột nhiên trở nên loạn nhịp và đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Persephone cố kiềm lại hơi thở gấp gáp, dùng vạt váy bố đang mặc quấn loạn xạ lau tay, gắng xóa đi cảm giác vừa rồi khi sờ vào trái tim một người sống. Sau khi máu và ký ức còn đọng lại trên đầu ngón tay bị lau sạch, nàng mới luống cuống đưa tay vuốt tóc - thì mới phát hiện trên đầu mình toàn là hoa.
Nàng cẩn thận gỡ xuống một nhành, là.. Hồng thược dược? Hay là túi quả thảo? Còn có vài đóa kỳ dị giống như hoa cỏ dại hoặc lông sói, không tên tuổi, chẳng phù hợp với bất kỳ mùa nào - giờ lại nở đầy trên mái tóc nàng.
Lúc chúng bắt đầu nở rộ, nàng vốn bị kinh hoảng và bản năng chạy trốn chi phối, căn bản không kịp để ý thứ gì đang mọc ra từ đầu mình.
Nhưng giờ đây nghĩ lại - những đóa hoa ấy bắt đầu xuất hiện ngay sau khi Hades bước vào. Chẳng lẽ.. Là do hắn quá mạnh, nên ảnh hưởng khiến cơ thể nàng bị biến dị?
Mà trên đầu mình mọc hoa.. Liệu có thể là thứ sẽ nở mãi, rồi một ngày nào đó mọc xuyên qua sọ, đâm vào óc, hút hết trí nhớ và linh hồn nàng đi?
Ý nghĩ đó khiến nàng rùng mình không rét mà run. Dù vậy, nếu lạc quan hơn thì..
Có khi - nàng vốn dĩ không phải con người. Dù sao vừa rồi va chạm đến mức ấy, lại còn có thể ấn nát xương sườn cứng như đá, nếu không phải đối phương là một sinh vật bất tử đáng sợ - thì chính nàng cũng chẳng phải phàm nhân thông thường.
Persephone cắn răng chịu đựng cơn đau nơi bàn tay, nghĩ mãi không ra rốt cuộc mấy đóa hoa này là trò quái quỷ gì, cuối cùng cũng mặc kệ hết. Nàng dứt khoát giật mạnh một sợi dây leo cứng cáp đang quấn lấy mái tóc, rồi gom hết đám tóc dài đang loạn như ổ quạ buộc lại một cách cẩu thả.
Xuyên không tới đây cũng đã mấy ngày, mà cuộc sống thì cứ như đang bị lôi vào một trò chơi online phiên bản bug lỗi. Mỗi bước đi là một bản đồ mới, lạ lẫm đến choáng ngợp, chỗ nào cũng đầy cảnh tượng kỳ dị, chuyện quái đản.
NPC còn chưa thấy đâu, nàng đã bị nhiễm cái quái gì mà giờ đây trên đầu mọc đầy hoa. Mà toàn là loại hoa quỷ gì không biết!
Các ý nghĩ hỗn loạn và u ám dội qua đầu Persephone như sóng dữ, trong lòng cô không ngừng gào thét hàng trăm khả năng chết thảm. Nhưng cô chẳng có thì giờ để mà hoảng sợ hay thương thân-ngay lúc này, cô chỉ có một lựa chọn: Bỏ chạy.
Cô vội siết chặt dải dây hoa quanh eo, vòng thêm mấy vòng, rồi kéo chặt lại sau lưng. Không chút do dự, Persephone lao ra khỏi giường, chạy thẳng về phía cửa.
Dù tên bắt cóc đó là vì trọng thương mà buộc phải đi tìm thầy thuốc, hay hắn vẫn còn ẩn nấp đâu đó, toan tính trò chơi mèo vờn chuột, cô đều không thể mạo hiểm. Cô chỉ có thể chạy. Chạy khỏi nơi chết tiệt này trước khi hắn quay lại.
Chỉ nghĩ đến cảnh mình sẽ chết trong căn phòng đó thôi cũng đủ khiến cô muốn ngất lịm.
Mặt đất lấp lánh màu vàng như được dát kim lưu, bóng loáng đến nỗi mỗi bước chân đều suýt trượt ngã. Bên cạnh giường là một chiếc ghế ngà voi kê sát tường, trên đó chất đầy các cuộn giấy màu vàng và những tấm bảng bằng đất sét.
Bước chân quá gấp gáp, giày cô mỏng đến chẳng cách nào chống đỡ được, một cú va phải phiến bùn khiến ngón chân đau tê dại. Persephone còn chưa kịp kêu, thì phiến bùn đó đột nhiên trồi lên một khuôn mặt thối rữa như xương khô, há miệng gào thét, quằn quại muốn chui ra.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó mà không còn cảm xúc. Lúc ấy, cô thật sự không rõ điều khiến mình sụp đổ là cú đau buốt ngón chân, hay là vì sức chịu đựng tinh thần đã hoàn toàn cạn kiệt.
Đứng chết lặng một lúc, cuối cùng cô mới cố nén nỗi sợ, gắng lấy dũng khí vượt qua cái mặt quỷ kia. Persephone cúi đầu, rảo bước chạy về phía cửa, lòng không ngừng mắng thầm-quả nhiên cô không chịu nổi thể loại "linh dị" này.
Ngày xưa chỉ một tấm poster ma đã đủ khiến cô không dám đi vệ sinh ban đêm, giờ đây mấy thứ đó lại thành hiện thực, sao cô không phát điên?
Những đóa hoa từng bám trên tóc cô, mất đi sự dưỡng nuôi của hắc vụ, giờ đã yếu ớt, rụng như cánh hoa lìa cành, rơi xuống đất theo bước chân gấp gáp của cô.
Phòng này rộng như chính điện, kết cấu hình chữ nhật. Hai bên tường trắng được vẽ đầy hoa sen, cây ô liu và những nhánh nho cong mềm mại đang trĩu quả. Persephone không để ý gì đến những bức vẽ ấy, cứ thế chạy băng qua.
Một vò rượu vẽ trên tường, với tay hoa hồng như muốn sờ lấy những đóa hoa rơi, bị một con rắn vàng óng lạnh lẽo dùng đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn chằm chằm.
Vò rượu giật mình, nhanh chóng rụt lui vào sau đám hoa bách hợp trên tường, không dám động đậy. Con rắn vàng híp mắt, ngạo mạn trườn đi theo hướng Persephone đang chạy. Đôi mắt xà lạnh như băng lại cháy rực một nỗi khao khát chiếm hữu.
Nó là một phần cơ thể của Hades-Merce, hiện thân của dục vọng thuần túy, không mang bất kỳ lý trí nào, chỉ biết phục tùng cảm xúc của chủ nhân. Khi Hades rời đi để xử lý chuyện ngoài ý muốn, Merce liền từ cánh tay hắn trượt xuống.
Dục vọng khiến nó lớn dần, từ hình dạng mảnh như một chiếc vòng tay, nay đã dài và to hơn, lớp vảy vàng ròng trên thân cũng trở nên sắc nét rõ ràng.
Hades muốn chạm vào nàng, Merce liền muốn quấn lấy nàng. Đây là khao khát chân thật nhất, không thể nào kìm nén.
Nó ẩn trong bóng lửa dưới góc tường, bơi dọc theo các hoa văn màu lam nơi vách tường. Khi thấy tân nương sắp rời khỏi nơi này, nó khẽ tê lên một tiếng.
Bức tranh vẽ người cầm bình rượu lập tức chạy dọc theo nhánh nho trên tường đến gần cửa. Một chàng trai đấu bò với áo choàng đỏ cũng nhảy khỏi lưng bò, phóng đến bên góc tường gần cửa.
Hai bức bích họa sống động như thật ấy vươn tay từ mặt tường như thể có sinh mệnh, đẩy mạnh cánh cửa vàng nặng nề.
Persephone hoàn toàn không ngờ cánh cửa có thể đóng như thế. Cô vội vươn tay chống đỡ, suýt nữa đập đầu vào đó. Nhưng cánh cửa vẫn không ngừng khép lại-cô gồng mình giữ lại, mu bàn tay nổi gân xanh, từng đốt khớp lộ rõ.
Thế nhưng không có phép màu nào xảy ra. Toàn bộ sức mạnh mà cô từng bộc phát như ảo ảnh đã tan biến.
Cô cứ giữ nguyên tư thế ấy, đầu cúi rũ, như thể không cam lòng để mất đi cơ hội trốn thoát cuối cùng. Nhưng rồi, kiệt sức và vô vọng, cô đành buông tay, xoay người, lưng dựa vào cánh cửa, ngồi bệt xuống nền đất lạnh.
Cô ôm gối, ngẩng đầu nhìn trần nhà nơi vẽ đầy hoa văn, thở dài một hơi chán chường.
Thôi vậy, yêu cũng được, chết cũng xong. Có khi chết rồi còn có thể xuyên hồn về nhà cũng nên.
Persephone trợn mắt nhìn trần, cố nén xúc động nhớ nhà. Không thể nghĩ đến nữa-chỉ cần nghĩ thôi, nước mắt đã muốn tuôn.
Cô chuyển hướng chú ý một cách tuyệt vọng, nhưng tâm trí lại cứ không ngừng nghĩ đến tên phạm nhân hung tàn, hèn mọn kia..
Rõ ràng là người cứu mạng cô mới phải, vậy mà lại làm ra những chuyện chẳng ra gì như thế này..
Persephone nhớ lại cách đối phương tự xưng, môi khô khốc, tróc da vì sợ hãi và khát nước, cô không kìm được mà khẽ hé môi, chậm rãi lặp lại cái tên đó-một ngôn ngữ nghe được thì dễ, nhưng phát ra lại khó vô cùng.
"Đen.. Đức.. A.. Được.. Ι.. Δη?"
Hades.
Con rắn vàng lúc này đã gần như hòa vào bức tường, chỉ còn cái đuôi vẫn thò ra, âm thầm trườn về phía Persephone, định lặng lẽ quấn lấy nàng. Nhưng khi nghe thấy âm thanh mơ hồ kia từ miệng nàng, đuôi rắn lập tức khựng lại.
Hades-nàng gọi tên hắn.
Persephone vẫn ngồi đó, mắt ngước nhìn trần nhà, gương mặt chết lặng, tâm trí tiếp tục trôi dạt theo dòng suy nghĩ rời rạc. Cô nhớ lại những lời người hiến tế từng nói trong lúc làm lễ. Hình như.. Tên thần mà bọn buôn người kia muốn dâng nàng cho, chính là Hades. Mà họ đã gọi hắn là gì nhỉ?
Thần của cõi âm.
Đầu óc hỗn độn đến mệt nhoài, nhưng cuối cùng cô cũng chắp nối lại được một vài mảnh ghép từ chuyến xuyên không kỳ lạ này.
Hy Lạp cổ đại, có thần linh. Hades.. Thần thoại Hy Lạp.
Persephone trước nay vốn chẳng rành rẽ lịch sử nước ngoài, cũng chẳng xem nhiều phim ảnh phương Tây, nên càng không thể nào tưởng tượng được chính mình lại rơi vào một bối cảnh như trong thần thoại. Bị xuyên không về thời kỳ trước Công nguyên đã là điều khó tin, chứ đừng nói đến chuyện đang mắc kẹt trong một.. Truyện thần thoại sống động.
Cho nên.. Cô không xuyên vào lịch sử, mà là xuyên vào truyền thuyết ư?
Trong đầu cô có vài cái tên quen thuộc như Zeus, Apollo, và rõ ràng nhất là Cupid và Venus. Còn cái tên Hades kia, cô đã từng nghe, nhưng lại chẳng ấn tượng sâu như mấy cái tên kia.
Nếu bây giờ cô nghe được thêm vài cái tên quen quen nữa, thì có lẽ.. Có thể xác nhận mình thực sự đang xuyên vào một cuốn sách, hay một câu chuyện thần thoại cổ xưa nào đó.
Persephone ngồi ngây ra hồi lâu, nhưng không nghĩ ra được thêm manh mối gì hữu ích. Cô gục đầu lên đầu gối, im lặng một lúc rồi khẽ lẩm bẩm:
"Đói quá.."
Cơn đói như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từ trong ruột gan. Đói đến nỗi bụng cô như dính sát vào lưng, cơn đau do đói cồn cào khiến người cô bắt đầu run rẩy.
Con rắn vàng vẫn đang cuộn mình giữa bức họa sống động. Nó lặng lẽ quan sát nàng thu mình lại, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt đến tội nghiệp. Sau cùng, nó nhẹ nhàng trườn ra khỏi tường, khẽ cắn lấy một chiếc lá non xanh còn đọng hơi sương trên mái tóc rối bời của nàng-rồi hóa thành bụi kim sa lấp lánh, tan biến vào không trung.
"Hades.. Đói quá.."
Giữa lúc đang cầm danh sách phiến bùn trong tay, vội vã xử lý đám vong linh nổi loạn tìm cách bỏ trốn khỏi cõi chết, vị thần đột ngột khựng lại. Bên tai hắn, thanh âm mềm mại kia vẫn văng vẳng như tiếng gọi khẩn thiết-một lời cầu cứu thì thầm từ thiếu nữ.
Trái tim hắn như bị nhấc bổng lên, cuộn trào những cảm xúc không thể kiềm chế. Phiến bùn trong tay theo đó bị bóp nát, vụn vỡ giữa lòng bàn tay đang run nhẹ.
Kim xà cũng đã trở lại, quấn lấy cánh tay hắn. Nó uể oải cắn vào chiếc lá cây màu xanh vẫn còn chút dư âm sinh khí, nhưng lá đã bắt đầu ỉu xìu, không còn sinh lực.
Hades giơ tay, dồn ép oán khí nặng nề nhất của vong linh để tạo ra một danh sách phép đánh phạt, đồng thời niệm chú để triệt tiêu một phần cảm xúc mãnh liệt đang bốc cháy trong lòng mình-để hắn không mất đi lý trí. Nhưng chiếc lá đã héo tàn ấy vẫn như một lưỡi dao nhỏ, do ngọn lửa tình yêu tạo thành, kỳ quái đâm vào ngực hắn từng nhát, từng nhát.
Vết thương nơi ngực hắn vẫn chưa lành, trái tim đã mất đi sinh khí, lạnh lẽo và trống rỗng, chưa từng được hồi phục. Nhưng giờ đây-lại nóng như thiêu đốt.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hades từ từ nâng lên, ánh nhìn phủ lên toàn bộ Minh Thổ.
Khắp nơi, những bộ hài cốt đang bị dây leo và hoa lá quấn lấy. Xương sọ nứt nẻ bắt đầu lấp lánh ánh sáng sinh cơ trong hốc mắt. Cỏ hoa mọc lên từ xác chết, vươn lên mặt đất, từng chút từng chút ăn mòn tử khí. Bóng tối bị những luồng thần lực đầy màu sắc nuốt chửng.
Thực vật hướng về phía ánh sáng, xé tan màn sương dày đặc tử vong bốc lên suốt quanh năm trên mặt sông. Dưới dòng nước chết, các xác chết lặng lẽ ngoi lên, như thể muốn được sống lại.
Lực lượng sinh mệnh và tử vong đang giằng co, một trận đối kháng dữ dội. Đây là ý muốn của nàng ư? Mong muốn thoát khỏi vùng đất ô uế này, để trở về với ánh sáng?
Thần lực, từ trước đến nay, luôn là phản chiếu chân thực nhất cảm xúc của thần.
Hades lặng lẽ nhìn chiếc lá đã héo úa. Sau một khắc trầm mặc, hắn duỗi ngón tay ra. Hắc vụ bốc lên, chầm chậm bao lấy chiếc lá, khiến nó nhanh chóng tươi tốt trở lại. Hắc vụ tiếp tục kết tụ thành hình dáng một chiếc rổ, bên trong không ngừng mọc ra những bông hoa non, vươn mình tham lam, như thể muốn cướp lấy thêm nhiều tử khí từ không gian quanh đó.
Vì mũi tên của thần tình yêu, hắn không thể kháng cự việc nàng cứ thế ngang nhiên cướp đoạt sức mạnh của cõi chết.
Hades khẽ nhíu mày, thần sắc lạnh lùng hiện rõ trong ánh mắt, khẽ thốt lên giọng nói trầm trầm:
"Đi tìm thần dẫn đường bên kia bờ sông Minh Hà. Hắn có đồ ăn dành cho người sống."
Thân thể phàm nhân, vốn không thể trực tiếp tiếp nhận rượu bất tử hay linh thực của thần linh, chỉ có thể ăn thức ăn bình thường.
Mà tất cả thực phẩm mang vào Minh phủ đều sẽ bị tử khí ô nhiễm, biến thành độc dược. Cái giỏ kia chính là để bảo vệ thức ăn khỏi bị nhiễm uế. Nếu nàng ăn phải đồ ăn ô nhiễm, thân thể nàng.. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở nơi này.
- -
Persephone đói đến mơ màng, đầu óc choáng váng như trôi dạt giữa biển sương mù. Nhưng rồi, trong cơn mê man, một mùi thơm dịu nhẹ của lúa mạch chầm chậm lan tới khiến nàng như tỉnh lại. Nàng cảm thấy mình đã thật sự đói đến mức linh hồn bay lên tận trời, phí sức mở mắt, thì đập ngay vào tầm nhìn là một gương mặt đen sầm, lạnh lùng như tội phạm, đang cúi xuống nhìn nàng chằm chằm.
Theo bản năng, nàng bật dậy ngồi thẳng, lùi về sau theo phản xạ, đập lưng vào cánh cổng Kim Môn lạnh lẽo. Nàng trừng mắt nhìn hắn, giống hệt một con thú nhỏ đang hoảng loạn khi gặp nguy hiểm.
Hades vẫn không đổi sắc, cúi người xuống, vươn tay phủi nhẹ đi những đóa hoa đã đói đến khô héo đang bám trên đầu nàng.
Persephone chỉ cảm thấy một bàn tay nóng khô nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu mình, toàn thân nàng như căng lên như dây đàn. Rồi nàng nghe thấy giọng nói lạnh tanh, không mang chút gợn sóng nào vang lên bên tai:
"Ngươi định chạy trốn đi đâu?"
Ánh mắt của kim xà-chính là ánh mắt của hắn.
Persephone thật sự cảm thấy đối phương có vấn đề về thần kinh. Nhưng vì không muốn hắn phát điên, nàng đành phải thành thật, như thể đang trả lời một vị giám khảo nghiêm khắc:
"Muốn.. Về nhà."
Nói xong, nàng cảm giác bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình siết mạnh hơn một chút, tựa như đang muốn.. Bóp nát cả cái đầu nàng.
Persephone nghĩ, lần này mình chết chắc rồi. Trong đầu nàng lướt qua cả trăm kiểu chết khác nhau, mà lạ thay, chưa có kiểu nào là bị.. Bóp đầu.
Có thể vì đói đến mức hoảng loạn, nàng thậm chí chẳng còn phản ứng gì với cái chết đang cận kề. Chỉ đến khi tay nàng bị hắn nắm lấy, nàng mới ngẩng đầu nhìn lên-rồi giật mình phát hiện hắn đã ngồi xuống từ lúc nào. Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi lên căng cứng, nhìn qua là biết, chỉ cần hơi siết một chút là đủ bóp chết bất kỳ ai.
Nhưng hắn lại không bóp tay nàng-mà là.. Cổ.
Persephone thử rút tay mình lại, nhưng vừa động đậy, ánh mắt đối phương lại xuất hiện một tia khinh thường lạnh lẽo.
Là đang khinh thường nàng yếu ớt vô lực, hay khinh thường nàng đã.. Đâm trúng tim hắn?
Sau đó, hắn đặt tay nàng lên ngực mình, ngay vị trí vết thương chưa lành. Xương cốt nơi ấy đâm xuyên qua da thịt, đáng sợ đến nỗi khiến người ta lạnh sống lưng. Đáng sợ hơn nữa là-quanh vết thương, không biết từ khi nào, đã bị vẽ đầy những khuôn mặt quỷ dữ tợn cùng hàng loạt ký tự vặn vẹo kỳ dị.
Đó là lời nguyền vong linh, khắc sâu vào ngực, để kiềm chế dục vọng và những cảm xúc mãnh liệt.
Hades cho rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng ngón tay hắn vẫn không kiềm chế được mà lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng-động tác nguy hiểm đến nỗi khiến toàn thân Persephone nổi hết da gà.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hắn hít thở dồn dập, giọng nói khàn khàn gần như nghiến răng:
"Muốn rời đi-thì rút mũi tên ra trước. Ra ngoài rồi.. Hãy nói tiếp."
Persephone nhìn chằm chằm vào bộ ngực lộ rõ xương cốt của hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Mũi tên?
Có lẽ vì nàng nhìn quá mức chăm chú, đến mức có phần kỳ quái, đối phương bỗng thu tay lại như bị phỏng, rồi lập tức đứng lên. Cái bóng cao lớn của hắn che kín nàng. Hắn mặt không biểu cảm, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu.
Ngay khi Persephone tưởng hắn sắp giẫm chết nàng một cách lạnh lùng, thì nam nhân từ phía sau lấy ra một cái giỏ hoa, đặt xuống ngay bên chân nàng.
"Ta không phải Hestia. Về sau đừng vì mấy chuyện nhỏ như đồ ăn mà đến cầu ta nữa."
Nói xong, vị thần vốn là người thực hiện nguyện vọng của tín đồ-chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng, xoay người rời đi. Nhưng khi đi được vài bước, hắn lại đặt tay lên ngực, như thể vẫn còn cảm nhận được dấu vết ngón tay nàng lưu lại..
Persephone: "..."
Nàng cúi đầu nhìn vào chiếc giỏ.
Bên trong là bánh bao còn bốc hơi nghi ngút, một bát cháo lúa mạch ấm nóng, vài trái nho tròn mọng, cùng một chén rượu đặt trong chiếc bát gốm đơn sơ.
Tên lưu manh lạnh lùng vừa phát thức ăn cho ta sao?
Ánh lửa như một con rắn lửa uốn éo, phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ mà góc cạnh của hắn, rọi lên từng đường nét không tì vết. Cái nhìn si mê trong giây lát khi hắn chăm chú dõi theo tình trạng nàng, giờ đây bị từng tầng từng lớp bóng tối và hỗn loạn gỡ bỏ, để lộ sự tỉnh táo lạnh lẽo cùng ánh mắt xa cách như từ một thế giới khác nhìn về nàng.
Ánh mắt hắn trở nên cứng rắn và vô cảm như đá đen trong lòng đất sâu - ánh nhìn phản chiếu cái chết, tăm tối và nặng trĩu tử khí.
Hades nhìn nàng - không phải như nhìn một sinh linh sống - mà như đang nhìn một hồn ma. Không cảm xúc. Không hơi ấm.
Ngay cả kim xà trên cánh tay hắn cũng trở nên vô hồn, ánh mắt đỏ sẫm mất đi ánh sáng sinh động, trở lại thành món trang sức vô tri, đầu tam giác rũ xuống như tượng đá mất hồn.
Persephone thấy cái nhìn ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ loài rắn độc nào - vì ít ra rắn độc còn có cảm xúc. Hắn thì hoàn toàn.. Trống rỗng.
Ngón tay nàng vẫn đặt trên phần ngực lõm vào của hắn, mà trên mu bàn tay nàng - chính là bàn tay của Hades đang bao trùm lấy.
Từ nơi tay họ chạm nhau, vô số đóa hoa mọc lên, cánh hoa xé rách da thịt, chen qua xương lồng ngực, nở rộ giữa nơi từng là trái tim hắn.
Âm thanh xương gãy vang lên sắc lạnh, khiến nàng rùng mình ghê rợn. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra bản thân đang run sợ chính sức mạnh mình vừa bộc phát. Một cơn bạo phát giết người không nằm trong khả năng giải thích của adrenaline hay bất cứ bản năng sinh tồn nào của loài người.
Dù nàng đã ngăn chặn hắn, nhưng cũng đã thực sự xuống tay giết người - điều ấy đủ để thành cơn ác mộng ghê rợn đeo bám nàng cả đời.
Persephone run rẩy định buông tay, nhưng ngay lúc ấy lại cảm giác xương cốt dưới ngón tay nàng lại nứt ra lần nữa. Lần này.. Không phải nàng ấn xuống.
Chính Hades - hắn ép tay nàng. Bàn tay hắn bỗng siết chặt lấy tay nàng, hung hãn ấn thêm một lần nữa.
Lòng bàn tay hắn nóng rực, bỏng đến mức mồ hôi nàng tuôn ra đầm đìa. Khi tay hắn chạm đến mồ hôi nơi đầu ngón tay nàng, dường như đã xác nhận điều gì, trầm giọng thốt lên, ánh mắt như tỉnh táo trở lại:
"Thân xác.. Của loài người?"
Linh hồn thần linh quá rực rỡ, rọi mờ đi mọi yếu ớt của thể xác phàm trần. Thậm chí đôi mắt của thần cũng không thể nhìn rõ được thứ ẩn trong hình hài mỏng manh ấy.
Nhưng giờ đây - Hades thấy rõ ràng. Một dòng sinh khí màu lục đậm đặc và trong trẻo, phun trào trong cơ thể nàng.
Đây là thần lực - nguồn sống thuần khiết không vương mùi mặn của biển cả, không mang chút ô uế của Minh Thổ. Loại sinh khí này chỉ có thể xuất hiện.. Nơi núi cao Olympus.
Thần hồn được đại địa che chở.. Vì sao lại ẩn trong một thể xác nhân loại? Trong thi thể?
Hades không còn tâm trạng để tò mò. Trong lồng ngực hắn, máu vẫn đang sôi trào. Trái tim bị xuyên thủng giờ đây lại mọc đầy thực vật và hoa cỏ - những đóa hoa xuyên qua cơ thể hắn.. Nhưng đồng thời cũng chữa lành vết thương nơi đó.
Trái tim từng chết của hắn.. Giờ đây đang từ từ thức tỉnh.
Phép màu đến từ thần tình yêu - Aphrodite - luôn là sự điên cuồng. Khi tình yêu pha trộn với dục vọng thấp hèn, nó sẽ xuyên vào tim và thấm đẫm cả huyết quản bất tử, khiến thần linh cũng trở nên loạn trí.
Dù trước mặt có là một con bò đực - chỉ cần ánh mắt đầu tiên trúng tên - cũng sẽ không thể kháng cự mà nhào tới.
Thứ thần lực điên cuồng ấy, một khi đã bám lấy, không có cách nào rũ bỏ bằng những phương pháp thông thường.
Dù trái tim có đột ngột ngừng đập, dù ma lực từ mũi tên của thần tình yêu bị chặn lại nơi vết thương đang rỉ máu, thì dòng máu trong cơ thể Hades vẫn tiếp tục chảy - và cùng nó, chảy ra cả thứ ma lực đang say đắm yêu nàng.
Lý trí tỉnh táo nhất thời chiếm lấy ưu thế. Hades trong khoảnh khắc hóa thành kẻ xử lý công vụ lạnh lùng, quyết đoán. Hắn lập tức muốn xử lý tận gốc phiền phức mang tên "mũi tên của Eros".
Lại một lần nữa, hắn dùng lực đè tay nàng xuống, ép chặt vào vết thương trước ngực, để những ngón tay thon dài của nàng chạm đến xương vỡ lạnh lẽo, đồng thời ra lệnh bằng giọng điệu băng giá:
"Đem hoa ngươi tặng ta.. Móc ra khỏi trái tim ta."
Sinh khí nở rộ theo mũi tên tình yêu đã cắm rễ trong lòng ngực hắn, mạnh mẽ đến mức lực lượng tử vong cũng không thể chạm đến. Muốn ngăn trái tim hồi sinh, nhất định phải nhổ toàn bộ sinh vật đó ra, trì hoãn thời gian hồi phục, rồi mới nghĩ cách đối phó với ma lực của mũi tên tình ái.
Ngón tay của Persephone bị xương vỡ đâm rách da thịt, nhưng nàng không còn bất kỳ không gian nào để né tránh. Nàng trơ mắt nhìn chính tay mình, từng phân từng tấc bị bàn tay nam nhân ép sâu vào vết thương đang rỉ máu ấy. Những chất lỏng trong suốt, lấp lánh như sương sớm, bắt đầu trào ra ào ạt.
Hơi lạnh từ vết thương thấm xuống cổ tay nàng như nước đồng mùa đông. Ngón tay nàng xuyên qua lồng ngực đã bị xương vỡ mở rộng, và rồi - nàng chạm đến thứ gì đó mềm mại, còn đang co giật.
Là trái tim.
Với Persephone, khoảnh khắc này chẳng khác nào một cảnh phim kinh dị đang phát sóng trực tiếp. Nàng từng nghĩ ác mộng là tột cùng của kinh hoàng, nhưng giây phút này - tay trần sờ vào trái tim một người, ngay giữa lồng ngực rỉ máu - đủ để khiến bất kỳ ai cũng đánh mất mọi lý trí.
Vậy mà Hades lại như đang xử lý một công vụ vô vị tầm thường. Khi ngón tay nàng vừa chạm đến trái tim hắn, luồng sinh khí nồng đậm kia lập tức bị hút về phía nàng.
Ngay cả dòng máu trong cơ thể hắn cũng như vừa thức tỉnh. Đôi mắt hắn bừng lên ánh sáng u ám, như thể nội tâm đang giằng xé giữa tỉnh táo và bóng tối.
Mùi hương trên người nàng, sự mềm mại và yếu đuối kia..
Vừa vặn để nuốt trọn.
Ngón tay nàng đang vuốt ve trái tim hắn, như thể đang dung hợp làm một cùng cơ thể và linh hồn hắn.
Hades cảm nhận rõ ràng một loại tình cảm xa lạ đang len lỏi dụ dỗ hắn từ sâu trong tâm khảm. Trong đáy mắt hắn, thứ ánh sáng lục sắc đại diện cho sự sống, một lần nữa phản chiếu như ảo ảnh chập chờn.
Trong khi đó, đầu óc Persephone đã hoàn toàn trống rỗng vì hoảng loạn. Đau đớn do xương nhọn đâm vào tay khiến nàng không kiềm được mà run rẩy. Ngón tay nàng quét đến thành tim, chỉ là một cú chạm nhẹ.. Nhưng lại khiến toàn thân Hades chấn động.
Sự mềm mại đó, sự tiếp xúc như giật điện ấy, khiến đồng tử hắn co rút mãnh liệt. Giống như kẻ chạy trốn bị dồn vào đường cùng, hắn nắm chặt cổ tay nàng, hung hãn kéo mạnh tay nàng ra khỏi lồng ngực mình.
Hoa - một chùm hoa với nhiều màu sắc rực rỡ - bị lôi ra cùng với ngón tay nàng, kéo theo cả nguồn sinh khí cuồn cuộn.
Cánh tay nàng gần như tê liệt, toàn thân bị hất ngược về phía sau, ngã đập vào chiếc giường hoàng kim cứng như đá. Nàng suýt nữa đã rơi khỏi mép giường, trán va vào rãnh đá nứt.
Persephone vội chống tay giữ mình lại, sợ hãi ngẩng đầu nhìn..
Trước mặt nàng - đứng cạnh tường, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bạc - là một thân ảnh phủ đầy hắc vụ.
Là Hades.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt hắn, tái nhợt đến nỗi như được gắn qua mười lớp kính làm đẹp, nhưng lại hoàn toàn không giống người sống.
Hắc vụ vẫn đang trào ra từ lồng ngực hắn, nơi vết thương bị xé toạc giờ lộ cả phần xương trắng gồ ghề thò ra ngoài.
Persephone hoảng sợ đến mức chỉ muốn hét lên. Nàng là kiểu người sợ ma phim kinh dị nhất trên đời, đối với hình ảnh kinh hoàng cấp độ R này căn bản không có bất kỳ khả năng chống đỡ nào. Tay nàng vẫn đang nắm một bó hoa lớn - suýt nữa thì ném luôn vào hắn để tự vệ.
Nàng cảm thấy, một cách mãnh liệt và trực giác, rằng hắn sắp nhào tới.
Trong khi đó, Hades cảm nhận rõ ràng lực lượng tử vong đang tàn phá bên trong mình, nhưng ngọn lửa tình yêu từ mũi tên thần vẫn chưa thể bị dập tắt. Hắn.. Đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Hắn bước tới, định một lần nữa ép nàng xuống giường.
Ngay lúc ấy, bức tường phía sau - nơi vẽ tranh cá heo - đột nhiên lay động. Màu lam của bức tranh như hóa thành sóng nước, một luồng sáng xanh chuyển động sống động trào ra khỏi bức họa, nhảy lên, lao về phía Hades, đậu bên tai hắn và thì thầm:
- Vong linh bạo động.
Lần đầu tiên, ánh mắt của Hades rời khỏi thiếu nữ đang thở gấp kia. Hắn nhìn xuyên qua bức tường bạc, qua hành lang hoàng kim lạnh lẽo, nhìn đến khu vườn trung tâm nơi cây lựu cổ thụ đang khô héo - và thấy nó đang rụng quả xuống mặt đất đen đặc của Minh Thổ.
Vô số bộ xương đang bị sinh khí từ những đóa hoa lôi kéo, từng cái, từng cái bò ra từ đất sâu, trườn về phía dòng Minh Hà - muốn rời khỏi.. Minh phủ.
Hades lúc này cũng đã nghe thấy tiếng gào khóc dậy trời từ vô số oan hồn trong Minh phủ. Dưới tầng tầng lớp lớp hắc vụ dày đặc do tử vong tích tụ mà thành, tiếng thét vang lên suốt đêm ngày, mang theo muôn ngữ khác nhau, chẳng gì ngoài nguyền rủa và mắng nhiếc.
Chúng mắng vì sinh khí tràn vào, mắng vì dòng sống đang len lỏi nơi đất chết, như thể một dòng lũ của hận thù và nguyền rủa, đang tràn đến va đập dữ dội vào bức tường đồng cao sừng sững bên ngoài đại điện nơi đặt vương tọa.
Đây là một sự cố nhất định phải xử lý ngay lập tức. Nếu để mặc thần lực sinh cơ lộng hành trên lãnh thổ của hắn, người chết sẽ lần lượt bò dậy từ lòng đất, còn hắn - thần của cái chết - cũng sẽ bị sinh khí ăn mòn từng chút một.
Vậy mà giờ đây, trong lồng ngực hắn, thứ sinh tồn không chỉ có thể sống sót mà còn từng bước từng bước xâm lấn vào thần lực của hắn, cắn nuốt cả lãnh thổ thần linh hắn cai quản..
Ngay cả thần Zeus – chủ của mưa gió sinh sôi, Demeter – nữ thần của mùa màng ngũ cốc, hay Dionysus – thần rượu và nho – cũng không có khả năng làm được điều ấy.
Âm thanh nguyền rủa và gào rú của vong linh như những sợi xích quấn quanh đầu hắn, làm nhức nhối đến mức Hades cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Những tơ máu đỏ rực lan dần trong đôi mắt vốn luôn lạnh băng của hắn.
Hắn dừng lại, lần nữa nhìn về phía thiếu nữ đang nằm trên giường hoàng kim, ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.
Rồi - thân thể hắn bắt đầu hóa thành ảo ảnh. Bóng dáng ấy tan dần ra, trở thành một cơn lốc hắc vụ cuồn cuộn, cuối cùng như một cơn gió bạo loạn, thổi vào bức tường phía sau - và biến mất.
Mọi thứ trở nên yên lặng.
Tĩnh lặng đến lạnh người, tĩnh lặng như chính một ngôi mộ.
Bởi vì chủ nhân nơi này đã rời đi, căn phòng vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm u ám và ngột ngạt.
Persephone nín thở, mắt dán chặt vào bức tường nơi hắn biến mất, chỉ sợ gã nam nhân kỳ quái kia sẽ đột nhiên xuất hiện trở lại từ hư không.
Trên bức tường ấy, một con cá heo đang tung tăng nhảy múa. Nó vẫy đuôi bơi từ đầu tranh này sang đầu kia, còn con bạch tuộc màu đỏ thì vòng những chiếc xúc tu đầy đặn của nó quanh cá heo, như đang trêu ghẹo, tán tỉnh.
Cảnh tượng ma huyễn, vô lý và yêu mị này - một bức tranh trên tường cũng có thể tình chàng ý thiếp - rốt cục khiến nàng không thể nhịn nổi nữa, há miệng thở dốc mấy hơi dài. Nhưng trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng ánh mắt khi nãy của hắn - cái nhìn đó, chẳng khác gì một con sói đói khát đang ngắm nghía một miếng thịt sống.
Persephone ném đi bó hoa đã bị rút ra từ trái tim hung phạm. Đôi tay nàng vẫn không ngừng run rẩy, máu vẫn rỉ ra từ vết thương do xương vỡ đâm thủng. Trên mu bàn tay, vết nứt lớn nhất rỉ máu không ngừng, hòa cùng mùi máu tanh ngấm vào váy áo.
Sau khi hắc vụ rút đi, trạng thái cường tráng như được thần lực hồi phục ban nãy cũng sụp đổ hoàn toàn. Sự mệt mỏi, cơn đau, như hóa thành hình hài thực thể mà chui ra khỏi từng lỗ chân lông, nhịp tim nàng đột nhiên trở nên loạn nhịp và đập thình thịch không kiểm soát nổi.
Persephone cố kiềm lại hơi thở gấp gáp, dùng vạt váy bố đang mặc quấn loạn xạ lau tay, gắng xóa đi cảm giác vừa rồi khi sờ vào trái tim một người sống. Sau khi máu và ký ức còn đọng lại trên đầu ngón tay bị lau sạch, nàng mới luống cuống đưa tay vuốt tóc - thì mới phát hiện trên đầu mình toàn là hoa.
Nàng cẩn thận gỡ xuống một nhành, là.. Hồng thược dược? Hay là túi quả thảo? Còn có vài đóa kỳ dị giống như hoa cỏ dại hoặc lông sói, không tên tuổi, chẳng phù hợp với bất kỳ mùa nào - giờ lại nở đầy trên mái tóc nàng.
Lúc chúng bắt đầu nở rộ, nàng vốn bị kinh hoảng và bản năng chạy trốn chi phối, căn bản không kịp để ý thứ gì đang mọc ra từ đầu mình.
Nhưng giờ đây nghĩ lại - những đóa hoa ấy bắt đầu xuất hiện ngay sau khi Hades bước vào. Chẳng lẽ.. Là do hắn quá mạnh, nên ảnh hưởng khiến cơ thể nàng bị biến dị?
Mà trên đầu mình mọc hoa.. Liệu có thể là thứ sẽ nở mãi, rồi một ngày nào đó mọc xuyên qua sọ, đâm vào óc, hút hết trí nhớ và linh hồn nàng đi?
Ý nghĩ đó khiến nàng rùng mình không rét mà run. Dù vậy, nếu lạc quan hơn thì..
Có khi - nàng vốn dĩ không phải con người. Dù sao vừa rồi va chạm đến mức ấy, lại còn có thể ấn nát xương sườn cứng như đá, nếu không phải đối phương là một sinh vật bất tử đáng sợ - thì chính nàng cũng chẳng phải phàm nhân thông thường.
Persephone cắn răng chịu đựng cơn đau nơi bàn tay, nghĩ mãi không ra rốt cuộc mấy đóa hoa này là trò quái quỷ gì, cuối cùng cũng mặc kệ hết. Nàng dứt khoát giật mạnh một sợi dây leo cứng cáp đang quấn lấy mái tóc, rồi gom hết đám tóc dài đang loạn như ổ quạ buộc lại một cách cẩu thả.
Xuyên không tới đây cũng đã mấy ngày, mà cuộc sống thì cứ như đang bị lôi vào một trò chơi online phiên bản bug lỗi. Mỗi bước đi là một bản đồ mới, lạ lẫm đến choáng ngợp, chỗ nào cũng đầy cảnh tượng kỳ dị, chuyện quái đản.
NPC còn chưa thấy đâu, nàng đã bị nhiễm cái quái gì mà giờ đây trên đầu mọc đầy hoa. Mà toàn là loại hoa quỷ gì không biết!
Các ý nghĩ hỗn loạn và u ám dội qua đầu Persephone như sóng dữ, trong lòng cô không ngừng gào thét hàng trăm khả năng chết thảm. Nhưng cô chẳng có thì giờ để mà hoảng sợ hay thương thân-ngay lúc này, cô chỉ có một lựa chọn: Bỏ chạy.
Cô vội siết chặt dải dây hoa quanh eo, vòng thêm mấy vòng, rồi kéo chặt lại sau lưng. Không chút do dự, Persephone lao ra khỏi giường, chạy thẳng về phía cửa.
Dù tên bắt cóc đó là vì trọng thương mà buộc phải đi tìm thầy thuốc, hay hắn vẫn còn ẩn nấp đâu đó, toan tính trò chơi mèo vờn chuột, cô đều không thể mạo hiểm. Cô chỉ có thể chạy. Chạy khỏi nơi chết tiệt này trước khi hắn quay lại.
Chỉ nghĩ đến cảnh mình sẽ chết trong căn phòng đó thôi cũng đủ khiến cô muốn ngất lịm.
Mặt đất lấp lánh màu vàng như được dát kim lưu, bóng loáng đến nỗi mỗi bước chân đều suýt trượt ngã. Bên cạnh giường là một chiếc ghế ngà voi kê sát tường, trên đó chất đầy các cuộn giấy màu vàng và những tấm bảng bằng đất sét.
Bước chân quá gấp gáp, giày cô mỏng đến chẳng cách nào chống đỡ được, một cú va phải phiến bùn khiến ngón chân đau tê dại. Persephone còn chưa kịp kêu, thì phiến bùn đó đột nhiên trồi lên một khuôn mặt thối rữa như xương khô, há miệng gào thét, quằn quại muốn chui ra.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó mà không còn cảm xúc. Lúc ấy, cô thật sự không rõ điều khiến mình sụp đổ là cú đau buốt ngón chân, hay là vì sức chịu đựng tinh thần đã hoàn toàn cạn kiệt.
Đứng chết lặng một lúc, cuối cùng cô mới cố nén nỗi sợ, gắng lấy dũng khí vượt qua cái mặt quỷ kia. Persephone cúi đầu, rảo bước chạy về phía cửa, lòng không ngừng mắng thầm-quả nhiên cô không chịu nổi thể loại "linh dị" này.
Ngày xưa chỉ một tấm poster ma đã đủ khiến cô không dám đi vệ sinh ban đêm, giờ đây mấy thứ đó lại thành hiện thực, sao cô không phát điên?
Những đóa hoa từng bám trên tóc cô, mất đi sự dưỡng nuôi của hắc vụ, giờ đã yếu ớt, rụng như cánh hoa lìa cành, rơi xuống đất theo bước chân gấp gáp của cô.
Phòng này rộng như chính điện, kết cấu hình chữ nhật. Hai bên tường trắng được vẽ đầy hoa sen, cây ô liu và những nhánh nho cong mềm mại đang trĩu quả. Persephone không để ý gì đến những bức vẽ ấy, cứ thế chạy băng qua.
Một vò rượu vẽ trên tường, với tay hoa hồng như muốn sờ lấy những đóa hoa rơi, bị một con rắn vàng óng lạnh lẽo dùng đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn chằm chằm.
Vò rượu giật mình, nhanh chóng rụt lui vào sau đám hoa bách hợp trên tường, không dám động đậy. Con rắn vàng híp mắt, ngạo mạn trườn đi theo hướng Persephone đang chạy. Đôi mắt xà lạnh như băng lại cháy rực một nỗi khao khát chiếm hữu.
Nó là một phần cơ thể của Hades-Merce, hiện thân của dục vọng thuần túy, không mang bất kỳ lý trí nào, chỉ biết phục tùng cảm xúc của chủ nhân. Khi Hades rời đi để xử lý chuyện ngoài ý muốn, Merce liền từ cánh tay hắn trượt xuống.
Dục vọng khiến nó lớn dần, từ hình dạng mảnh như một chiếc vòng tay, nay đã dài và to hơn, lớp vảy vàng ròng trên thân cũng trở nên sắc nét rõ ràng.
Hades muốn chạm vào nàng, Merce liền muốn quấn lấy nàng. Đây là khao khát chân thật nhất, không thể nào kìm nén.
Nó ẩn trong bóng lửa dưới góc tường, bơi dọc theo các hoa văn màu lam nơi vách tường. Khi thấy tân nương sắp rời khỏi nơi này, nó khẽ tê lên một tiếng.
Bức tranh vẽ người cầm bình rượu lập tức chạy dọc theo nhánh nho trên tường đến gần cửa. Một chàng trai đấu bò với áo choàng đỏ cũng nhảy khỏi lưng bò, phóng đến bên góc tường gần cửa.
Hai bức bích họa sống động như thật ấy vươn tay từ mặt tường như thể có sinh mệnh, đẩy mạnh cánh cửa vàng nặng nề.
Persephone hoàn toàn không ngờ cánh cửa có thể đóng như thế. Cô vội vươn tay chống đỡ, suýt nữa đập đầu vào đó. Nhưng cánh cửa vẫn không ngừng khép lại-cô gồng mình giữ lại, mu bàn tay nổi gân xanh, từng đốt khớp lộ rõ.
Thế nhưng không có phép màu nào xảy ra. Toàn bộ sức mạnh mà cô từng bộc phát như ảo ảnh đã tan biến.
Cô cứ giữ nguyên tư thế ấy, đầu cúi rũ, như thể không cam lòng để mất đi cơ hội trốn thoát cuối cùng. Nhưng rồi, kiệt sức và vô vọng, cô đành buông tay, xoay người, lưng dựa vào cánh cửa, ngồi bệt xuống nền đất lạnh.
Cô ôm gối, ngẩng đầu nhìn trần nhà nơi vẽ đầy hoa văn, thở dài một hơi chán chường.
Thôi vậy, yêu cũng được, chết cũng xong. Có khi chết rồi còn có thể xuyên hồn về nhà cũng nên.
Persephone trợn mắt nhìn trần, cố nén xúc động nhớ nhà. Không thể nghĩ đến nữa-chỉ cần nghĩ thôi, nước mắt đã muốn tuôn.
Cô chuyển hướng chú ý một cách tuyệt vọng, nhưng tâm trí lại cứ không ngừng nghĩ đến tên phạm nhân hung tàn, hèn mọn kia..
Rõ ràng là người cứu mạng cô mới phải, vậy mà lại làm ra những chuyện chẳng ra gì như thế này..
Persephone nhớ lại cách đối phương tự xưng, môi khô khốc, tróc da vì sợ hãi và khát nước, cô không kìm được mà khẽ hé môi, chậm rãi lặp lại cái tên đó-một ngôn ngữ nghe được thì dễ, nhưng phát ra lại khó vô cùng.
"Đen.. Đức.. A.. Được.. Ι.. Δη?"
Hades.
Con rắn vàng lúc này đã gần như hòa vào bức tường, chỉ còn cái đuôi vẫn thò ra, âm thầm trườn về phía Persephone, định lặng lẽ quấn lấy nàng. Nhưng khi nghe thấy âm thanh mơ hồ kia từ miệng nàng, đuôi rắn lập tức khựng lại.
Hades-nàng gọi tên hắn.
Persephone vẫn ngồi đó, mắt ngước nhìn trần nhà, gương mặt chết lặng, tâm trí tiếp tục trôi dạt theo dòng suy nghĩ rời rạc. Cô nhớ lại những lời người hiến tế từng nói trong lúc làm lễ. Hình như.. Tên thần mà bọn buôn người kia muốn dâng nàng cho, chính là Hades. Mà họ đã gọi hắn là gì nhỉ?
Thần của cõi âm.
Đầu óc hỗn độn đến mệt nhoài, nhưng cuối cùng cô cũng chắp nối lại được một vài mảnh ghép từ chuyến xuyên không kỳ lạ này.
Hy Lạp cổ đại, có thần linh. Hades.. Thần thoại Hy Lạp.
Persephone trước nay vốn chẳng rành rẽ lịch sử nước ngoài, cũng chẳng xem nhiều phim ảnh phương Tây, nên càng không thể nào tưởng tượng được chính mình lại rơi vào một bối cảnh như trong thần thoại. Bị xuyên không về thời kỳ trước Công nguyên đã là điều khó tin, chứ đừng nói đến chuyện đang mắc kẹt trong một.. Truyện thần thoại sống động.
Cho nên.. Cô không xuyên vào lịch sử, mà là xuyên vào truyền thuyết ư?
Trong đầu cô có vài cái tên quen thuộc như Zeus, Apollo, và rõ ràng nhất là Cupid và Venus. Còn cái tên Hades kia, cô đã từng nghe, nhưng lại chẳng ấn tượng sâu như mấy cái tên kia.
Nếu bây giờ cô nghe được thêm vài cái tên quen quen nữa, thì có lẽ.. Có thể xác nhận mình thực sự đang xuyên vào một cuốn sách, hay một câu chuyện thần thoại cổ xưa nào đó.
Persephone ngồi ngây ra hồi lâu, nhưng không nghĩ ra được thêm manh mối gì hữu ích. Cô gục đầu lên đầu gối, im lặng một lúc rồi khẽ lẩm bẩm:
"Đói quá.."
Cơn đói như ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từ trong ruột gan. Đói đến nỗi bụng cô như dính sát vào lưng, cơn đau do đói cồn cào khiến người cô bắt đầu run rẩy.
Con rắn vàng vẫn đang cuộn mình giữa bức họa sống động. Nó lặng lẽ quan sát nàng thu mình lại, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt đến tội nghiệp. Sau cùng, nó nhẹ nhàng trườn ra khỏi tường, khẽ cắn lấy một chiếc lá non xanh còn đọng hơi sương trên mái tóc rối bời của nàng-rồi hóa thành bụi kim sa lấp lánh, tan biến vào không trung.
"Hades.. Đói quá.."
Giữa lúc đang cầm danh sách phiến bùn trong tay, vội vã xử lý đám vong linh nổi loạn tìm cách bỏ trốn khỏi cõi chết, vị thần đột ngột khựng lại. Bên tai hắn, thanh âm mềm mại kia vẫn văng vẳng như tiếng gọi khẩn thiết-một lời cầu cứu thì thầm từ thiếu nữ.
Trái tim hắn như bị nhấc bổng lên, cuộn trào những cảm xúc không thể kiềm chế. Phiến bùn trong tay theo đó bị bóp nát, vụn vỡ giữa lòng bàn tay đang run nhẹ.
Kim xà cũng đã trở lại, quấn lấy cánh tay hắn. Nó uể oải cắn vào chiếc lá cây màu xanh vẫn còn chút dư âm sinh khí, nhưng lá đã bắt đầu ỉu xìu, không còn sinh lực.
Hades giơ tay, dồn ép oán khí nặng nề nhất của vong linh để tạo ra một danh sách phép đánh phạt, đồng thời niệm chú để triệt tiêu một phần cảm xúc mãnh liệt đang bốc cháy trong lòng mình-để hắn không mất đi lý trí. Nhưng chiếc lá đã héo tàn ấy vẫn như một lưỡi dao nhỏ, do ngọn lửa tình yêu tạo thành, kỳ quái đâm vào ngực hắn từng nhát, từng nhát.
Vết thương nơi ngực hắn vẫn chưa lành, trái tim đã mất đi sinh khí, lạnh lẽo và trống rỗng, chưa từng được hồi phục. Nhưng giờ đây-lại nóng như thiêu đốt.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hades từ từ nâng lên, ánh nhìn phủ lên toàn bộ Minh Thổ.
Khắp nơi, những bộ hài cốt đang bị dây leo và hoa lá quấn lấy. Xương sọ nứt nẻ bắt đầu lấp lánh ánh sáng sinh cơ trong hốc mắt. Cỏ hoa mọc lên từ xác chết, vươn lên mặt đất, từng chút từng chút ăn mòn tử khí. Bóng tối bị những luồng thần lực đầy màu sắc nuốt chửng.
Thực vật hướng về phía ánh sáng, xé tan màn sương dày đặc tử vong bốc lên suốt quanh năm trên mặt sông. Dưới dòng nước chết, các xác chết lặng lẽ ngoi lên, như thể muốn được sống lại.
Lực lượng sinh mệnh và tử vong đang giằng co, một trận đối kháng dữ dội. Đây là ý muốn của nàng ư? Mong muốn thoát khỏi vùng đất ô uế này, để trở về với ánh sáng?
Thần lực, từ trước đến nay, luôn là phản chiếu chân thực nhất cảm xúc của thần.
Hades lặng lẽ nhìn chiếc lá đã héo úa. Sau một khắc trầm mặc, hắn duỗi ngón tay ra. Hắc vụ bốc lên, chầm chậm bao lấy chiếc lá, khiến nó nhanh chóng tươi tốt trở lại. Hắc vụ tiếp tục kết tụ thành hình dáng một chiếc rổ, bên trong không ngừng mọc ra những bông hoa non, vươn mình tham lam, như thể muốn cướp lấy thêm nhiều tử khí từ không gian quanh đó.
Vì mũi tên của thần tình yêu, hắn không thể kháng cự việc nàng cứ thế ngang nhiên cướp đoạt sức mạnh của cõi chết.
Hades khẽ nhíu mày, thần sắc lạnh lùng hiện rõ trong ánh mắt, khẽ thốt lên giọng nói trầm trầm:
"Đi tìm thần dẫn đường bên kia bờ sông Minh Hà. Hắn có đồ ăn dành cho người sống."
Thân thể phàm nhân, vốn không thể trực tiếp tiếp nhận rượu bất tử hay linh thực của thần linh, chỉ có thể ăn thức ăn bình thường.
Mà tất cả thực phẩm mang vào Minh phủ đều sẽ bị tử khí ô nhiễm, biến thành độc dược. Cái giỏ kia chính là để bảo vệ thức ăn khỏi bị nhiễm uế. Nếu nàng ăn phải đồ ăn ô nhiễm, thân thể nàng.. Chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại ở nơi này.
- -
Persephone đói đến mơ màng, đầu óc choáng váng như trôi dạt giữa biển sương mù. Nhưng rồi, trong cơn mê man, một mùi thơm dịu nhẹ của lúa mạch chầm chậm lan tới khiến nàng như tỉnh lại. Nàng cảm thấy mình đã thật sự đói đến mức linh hồn bay lên tận trời, phí sức mở mắt, thì đập ngay vào tầm nhìn là một gương mặt đen sầm, lạnh lùng như tội phạm, đang cúi xuống nhìn nàng chằm chằm.
Theo bản năng, nàng bật dậy ngồi thẳng, lùi về sau theo phản xạ, đập lưng vào cánh cổng Kim Môn lạnh lẽo. Nàng trừng mắt nhìn hắn, giống hệt một con thú nhỏ đang hoảng loạn khi gặp nguy hiểm.
Hades vẫn không đổi sắc, cúi người xuống, vươn tay phủi nhẹ đi những đóa hoa đã đói đến khô héo đang bám trên đầu nàng.
Persephone chỉ cảm thấy một bàn tay nóng khô nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu mình, toàn thân nàng như căng lên như dây đàn. Rồi nàng nghe thấy giọng nói lạnh tanh, không mang chút gợn sóng nào vang lên bên tai:
"Ngươi định chạy trốn đi đâu?"
Ánh mắt của kim xà-chính là ánh mắt của hắn.
Persephone thật sự cảm thấy đối phương có vấn đề về thần kinh. Nhưng vì không muốn hắn phát điên, nàng đành phải thành thật, như thể đang trả lời một vị giám khảo nghiêm khắc:
"Muốn.. Về nhà."
Nói xong, nàng cảm giác bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình siết mạnh hơn một chút, tựa như đang muốn.. Bóp nát cả cái đầu nàng.
Persephone nghĩ, lần này mình chết chắc rồi. Trong đầu nàng lướt qua cả trăm kiểu chết khác nhau, mà lạ thay, chưa có kiểu nào là bị.. Bóp đầu.
Có thể vì đói đến mức hoảng loạn, nàng thậm chí chẳng còn phản ứng gì với cái chết đang cận kề. Chỉ đến khi tay nàng bị hắn nắm lấy, nàng mới ngẩng đầu nhìn lên-rồi giật mình phát hiện hắn đã ngồi xuống từ lúc nào. Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi lên căng cứng, nhìn qua là biết, chỉ cần hơi siết một chút là đủ bóp chết bất kỳ ai.
Nhưng hắn lại không bóp tay nàng-mà là.. Cổ.
Persephone thử rút tay mình lại, nhưng vừa động đậy, ánh mắt đối phương lại xuất hiện một tia khinh thường lạnh lẽo.
Là đang khinh thường nàng yếu ớt vô lực, hay khinh thường nàng đã.. Đâm trúng tim hắn?
Sau đó, hắn đặt tay nàng lên ngực mình, ngay vị trí vết thương chưa lành. Xương cốt nơi ấy đâm xuyên qua da thịt, đáng sợ đến nỗi khiến người ta lạnh sống lưng. Đáng sợ hơn nữa là-quanh vết thương, không biết từ khi nào, đã bị vẽ đầy những khuôn mặt quỷ dữ tợn cùng hàng loạt ký tự vặn vẹo kỳ dị.
Đó là lời nguyền vong linh, khắc sâu vào ngực, để kiềm chế dục vọng và những cảm xúc mãnh liệt.
Hades cho rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc. Nhưng ngón tay hắn vẫn không kiềm chế được mà lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng-động tác nguy hiểm đến nỗi khiến toàn thân Persephone nổi hết da gà.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy hắn hít thở dồn dập, giọng nói khàn khàn gần như nghiến răng:
"Muốn rời đi-thì rút mũi tên ra trước. Ra ngoài rồi.. Hãy nói tiếp."
Persephone nhìn chằm chằm vào bộ ngực lộ rõ xương cốt của hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Mũi tên?
Có lẽ vì nàng nhìn quá mức chăm chú, đến mức có phần kỳ quái, đối phương bỗng thu tay lại như bị phỏng, rồi lập tức đứng lên. Cái bóng cao lớn của hắn che kín nàng. Hắn mặt không biểu cảm, chăm chú nhìn nàng một lúc lâu.
Ngay khi Persephone tưởng hắn sắp giẫm chết nàng một cách lạnh lùng, thì nam nhân từ phía sau lấy ra một cái giỏ hoa, đặt xuống ngay bên chân nàng.
"Ta không phải Hestia. Về sau đừng vì mấy chuyện nhỏ như đồ ăn mà đến cầu ta nữa."
Nói xong, vị thần vốn là người thực hiện nguyện vọng của tín đồ-chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng, xoay người rời đi. Nhưng khi đi được vài bước, hắn lại đặt tay lên ngực, như thể vẫn còn cảm nhận được dấu vết ngón tay nàng lưu lại..
Persephone: "..."
Nàng cúi đầu nhìn vào chiếc giỏ.
Bên trong là bánh bao còn bốc hơi nghi ngút, một bát cháo lúa mạch ấm nóng, vài trái nho tròn mọng, cùng một chén rượu đặt trong chiếc bát gốm đơn sơ.
Tên lưu manh lạnh lùng vừa phát thức ăn cho ta sao?
Chỉnh sửa cuối:

