Persephone cầm chiếc bánh bao nhai mà chẳng cảm thấy mùi vị gì, bụng đói đến độ như bị lửa thiêu, dạ dày cồn cào chẳng tiêu hóa nổi nổi niềm trống rỗng. Nàng đưa tay xoa nhẹ bụng, trong lòng chỉ muốn có một viên thuốc tiêu thực hay quả ô mai Bắc Kinh cho đỡ cồn cào.
Từ phía đuôi thuyền, có một thủy thủ vẫn luôn cúi đầu quan sát mặt biển, lúc này đột nhiên hét lớn:
"Thả chim ra! Cho chim bay vào không trung!"
Tiếng hô vang lồng trong gió biển, mạnh mẽ như tiếng còi hiệu, từng chữ rõ ràng vang vọng.
Chim?
Persephone ngẩng đầu, vừa đúng lúc bị cơn gió biển mạnh mẽ quật tới, suýt nữa bị thổi bật khỏi chỗ. Nàng vội giơ tay kéo chặt tấm vải đang khoác lên đầu, cố giữ cho mái tóc rối không bị gió giật tung như ma nữ Sadako.
Khi nàng đang loay hoay xoay người, định quay lưng lại để tránh gió, một thủy thủ cao lớn đã chạy vút qua bên cạnh, trong tay ôm một chiếc lồng. Trong chiếc lồng là một con quạ đen, lông xù xì vì bị gió quật, nhảy lên nhảy xuống đầy bất an.
Persephone nhìn con quạ bị gió thổi rối cả bộ lông, bỗng cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì - một đống tóc bù xù, chật vật lảo đảo trong gió trời.
Con chim rất nhanh được thả ra, phốc một tiếng đâm thẳng vào làn gió, bay thẳng về hướng mũi thuyền.
Còn chưa kịp dõi mắt theo vệt lông đen nơi đuôi chim, bên tai nàng đã vang lên những tiếng reo hò sôi sục. Mọi người trên thuyền như thể vừa nhận được một điềm báo thiêng liêng nào đó, đồng loạt bật lên tiếng hoan hô phấn khích.
Persephone nghiêng đầu sang, mái tóc dài lại bị gió quật vào mắt. Trong làn tóc rối, nàng nhìn thấy mấy thủy thủ đang lao về phía cột buồm, dùng sức kéo dây thừng, nâng cánh buồm lên cao, dệt thành một độ cong căng tràn sức mạnh.
Những người vừa rồi còn đang rôm rả nói chuyện lặt vặt - nào là chân đau, da tróc - giờ phút này đều đồng loạt nắm lấy mái chèo, cơ bắp nổi cuồn cuộn dưới ánh mặt trời, căng tràn như một mũi tên sắp bắn.
Lão tế tự đứng ở đầu thuyền, tay cầm trượng gỗ, gõ mạnh lên boong tàu mấy nhịp, như muốn đánh thức những người chưa hoàn toàn nhập cuộc.
Lão vung tay, hướng về bầu trời xanh thẳm và mặt biển, cao giọng xướng:
"Thần đất đen, xin người bảo hộ cho tất cả chúng ta, để chúng ta được bình an đặt chân lên vùng đất in dấu móng quạ!"
Ngay sau đó, một loạt tiếng hô đáp lại vang dội:
"Thần đất đen, xin người phù hộ chúng con!"
Tiếng hô vọng qua từng cánh buồm, xé toạc gió biển, mạnh mẽ hòa cùng tiếng vỗ nước rền vang khi mái chèo đồng loạt chuyển động.
Phía đuôi thuyền, thủy thủ quan sát hải lưu ra hiệu, phát khẩu lệnh chỉ huy. Bên cạnh hắn là một nhạc sĩ da ngăm, hai ống sáo đặt giữa môi, bắt đầu thổi lên điệu nhạc dồn dập, mạnh mẽ như nhịp tim của con thuyền. Giai điệu thôi thúc hòa cùng khẩu lệnh, khiến từng động tác tưởng như hỗn loạn bỗng trở nên chỉnh tề, đồng bộ đến đáng kinh ngạc.
Hai người cầm lái dồn lực vặn mái chèo đà, miệng mở rộng, gió biển tràn vào cổ họng, mang theo tiếng hô dậy sóng:
"Chèo đi! Kéo buồm lên! Chèo nào, chèo lên!"
Và rồi, con thuyền chuyển động.
Mũi thuyền chẻ sóng xông lên, tạo thành tiếng gầm rền vang như sấm, từng tấm ván trên thân thuyền cất tiếng rên rỉ dưới sức nặng chồm tới, liên tiếp truyền lực chấn động tới tận lòng bàn chân mỗi người.
Từng cơn va đập lắc lư truyền lên từ sàn tàu, đập thẳng vào đầu gối, khiến ngón chân nàng cũng run rẩy không thôi. Persephone đứng trong ánh sáng chói chang, những sợi tóc bị gió quất tung vào mắt, ánh nắng xuyên qua kẽ tay nàng, rọi thẳng vào đồng tử.
Dưới nền trời ánh kim chói lóa, con thuyền này như xé rách trang sách lịch sử, lấy tư thế mãnh liệt không gì cản nổi lướt đến trước mặt nàng - phá tan toàn bộ ảo tưởng và niềm hy vọng mỏng manh còn sót lại trong lòng.
Không phải mộng.
Hiện thực ấy, chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng đến thế. Tất cả mộng tưởng, tất cả phỏng đoán mong manh, đều bị trọng lượng thực tại đè bẹp mà tan vỡ.
Tóc nàng lại bị gió cuốn lên, quất vào mắt. Một giọt nước mắt trào ra, rơi xuống ngay lúc một con sóng lớn tràn qua boong tàu, hất tung nước biển lạnh buốt phủ đầy mặt nàng. Nước muối dính dáp phủ khắp, giống như bị phân chim quét ngang cả đầu.
Tất cả lý trí lặng ngắt như tờ, thân thể chậm chạp không theo kịp dòng cảm xúc. Dù ý thức đã sớm tiếp nhận sự thật, trái tim nàng lúc này mới chậm rãi cảm nhận được toàn bộ sự hoang đường của số phận đang bủa vây.
Nhịp thở của nàng lúc nhanh lúc chậm, như hòa vào nhịp lắc của con thuyền. Mỗi khớp ngón tay đều run run, cơn run ấy như có tri giác, càng lúc càng rõ rệt, như thể cảm xúc bị kìm nén đã đến mức cực hạn, chỉ cần một tia châm lửa là sẽ nổ tung như quả mìn đã rỉ sét chôn dưới đất - bất cứ lúc nào cũng có thể oanh một tiếng rầm trời.
Dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường, ăn uống đầy đủ, có tiền tiêu vặt, du lịch cho khuây khỏa. Mới mấy giờ trước thôi, nàng còn ngồi trên du thuyền ở cảng Messina, tay cầm đồ ăn vặt ngon ngọt, đầu lưỡi còn đọng vị đường. Trong ba lô là bạn bè dúi vào đủ thứ tiện dụng: Thuốc say tàu xe, băng cá nhân, còn có cả cái túi thơm tự làm. Điện thoại trong túi vẫn lưu những dòng tin nhắn của cha mẹ, bạn bè thân quen gửi đến mỗi ngày.
Tài khoản du lịch của nàng trên mạng xã hội đã vẽ đầy hình dễ thương, ảnh check-in lãng mạn, còn đang lên kế hoạch chỉnh sửa rồi đăng một album thật đẹp để về khoe với hội bạn. Chiếc thẻ nhân viên của nàng với biểu tượng con cá mập bạc còn đang đeo trên ngực áo - là kết quả của một tiếng đồng hồ hì hụi tìm kiếm bảo vật ở cửa hàng lưu niệm mà có được.
Vậy mà.. Chỉ nhắm mắt lại một cái, tất cả đều biến mất.
Không có cha mẹ. Không có bạn bè. Không có túi xách, không có điện thoại, không có ví tiền, không có cả số điện thoại của chàng trai Ý điển trai đã gợi chuyện với nàng ở sân bay - dù nàng chưa từng đủ can đảm nhắn tin, nhưng cũng xem như một chút ký ức lưu niệm ngọt ngào.
Kể cả người chơi cờ bạc ở sòng bạc cũng còn biết mình đã cược thua. Nhưng nàng thì sao?
Nàng chưa làm gì cả, đến cả chuẩn bị tâm lý cũng không có, vậy mà đã bị vứt đến nơi quái quỷ này - tay trắng hoàn toàn.
Phải rồi.. Đến cái tên của mình, nàng cũng không thể dùng được nữa.
Ý nghĩ ấy như một khối đá lớn đè ngang cổ họng, khiến nàng nghẹn lại không thốt thành lời. Dù biết rằng lúc này cần phải tỉnh táo là tốt nhất, nhưng nỗi ấm ức trong lòng lại như thủy triều cuồn cuộn dâng lên..
Nàng cảm thấy mình chẳng khác gì Tường Lâm tẩu, muốn túm lấy ai đó mà òa khóc kể lể, kể cho họ nghe cái số phận trớ trêu mà nàng đang gánh lấy.
Nàng không muốn mở mắt ra liền biến thành một kẻ mượn xác hoàn hồn, không muốn là một lão yêu đội lốt thiếu nữ.
Nàng muốn trở về - trở về ăn vặt, trở về cùng bạn bè du lịch, chụp ảnh sống ảo, chia sẻ khoảnh khắc với vòng bạn bè, trở về với cha mẹ, với những người yêu thương nàng.
Ý nghĩ ấy như một mồi lửa nhỏ, châm vào phần lý trí cuối cùng trong đầu nàng, đốt nó thành một vòng tro mỏng, từng mảnh từng mảnh tro tàn bay lượn trong đầu như khói u sầu.
Trong một khoảnh khắc, nàng bất giác siết chặt lấy vạt áo choàng thô sần trên đùi, định làm gì đó để phát tiết, để giải tỏa, để trút hết cơn giận.
Ngay đúng lúc đó, một cơn sóng bất ngờ phả tới, cuộn ba tầng lớp bọt trắng, vỗ thẳng vào mặt nàng.
Persephone: "..."
Quả mìn rong lòng nàng.. Lặng lẽ tịt ngòi.
Nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ đưa tay lau mặt, rồi âm thầm thở dài một hơi nặng nề.
Nước biển.. Thật sự quá mặn.
Persephone vừa định ngẩng đầu, gượng nuốt lại cảm giác chua xót trong mắt, thì con thuyền đột nhiên nghiêng sang một bên, khiến cơ thể nàng đổ sụp về phía trước, cổ ngửa ra sau suýt gãy.
Mặt không cảm xúc, nàng đưa tay đỡ lấy cổ: A, nàng nhớ du thuyền hiện đại quá đỗi.
Cánh buồm no gió như đôi cánh đại bàng, nâng con thuyền lao vút về phía trước, xuyên qua mặt biển rực nắng. Lực cản của nước bị sức mạnh của mái chèo và gió đẩy lùi lại phía sau.
Persephone đã không còn sức né tránh những tia nước bắn tung tóe xung quanh. Nàng co người lại, đặt khuỷu tay lên đầu gối, dùng hai tay đỡ lấy cái mặt đang buồn ngủ rã rời.
Boong tàu bốc mùi nồng nặc - mùi gỗ mục, mùi muối biển bị ánh nắng nung bốc lên, xen lẫn với mùi rượu cũ trên thân người thủy thủ, tạo thành thứ mùi vị khiến người ta khó thở.
Từ cố gắng hít thở thật chậm để thích nghi, đến từ bỏ hoàn toàn việc điều chỉnh hơi thở, cuối cùng nàng đành để chiếc mũi "tự động khóa lại", không thèm tiếp nhận thêm bất kỳ mùi gì nữa.
Thân thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi một cách rõ rệt sau những xúc cảm dâng trào. Nhịp rung lắc của con thuyền, không hiểu sao lại giống như nhịp đung đưa của chiếc nôi ngày bé, khiến nàng càng lúc càng buồn ngủ.
Nàng gắng sức tưởng tượng rằng mí mắt mình đang bị câu bằng lưỡi câu, chỉ để nhắc bản thân không được ngủ gục - nhưng cả sự đau đớn tưởng tượng ấy cũng chẳng cứu nổi ý chí đang tụt dốc.
Nàng dùng chút sức lực còn lại, chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên phát hiện: Con thuyền này.. Hình như không có chỗ để ngủ.
Dưới boong là kho chứa vật phẩm. Trên boong chỉ có hai đầu - mũi và đuôi thuyền - còn giữa thuyền là hàng dài các khung mái chèo, chiếm trọn không gian. Một gian khoang nghỉ cũng không có.
Sau một hồi kinh hoàng
xuyên không, rồi bị ép nhận thức hiện thực với bao xúc cảm trái ngược, điều duy nhất nàng có thể dồn tâm trí để suy nghĩ lúc này, lại là: Tối nay ngủ ở đâu?
Ngó trước ngó sau, ánh mắt nàng cuối cùng cũng rơi xuống một đống vải vóc cách đó không xa trên boong tàu - giống như dưa muối bị phơi quên, toàn là áo choàng thô dày phủ chồng lên nhau. Dùng để che nắng ư? Không lẽ.. Cũng là chỗ để ngủ nghỉ?
Nghĩ tới cảnh đêm xuống, một đám đàn ông lực lưỡng nằm lăn lóc trên sàn gỗ, khoác đại tấm áo choàng, ngửa mặt nhìn trời sao, đồng loạt phát ra tiếng ngáy như đàn trâu mùa động dục..
Persephone trầm mặc hồi lâu, não liền dựng lên hình ảnh đó trong đầu - nhưng cũng giống như dùng tay lau lớp sương trên cửa kính mùa đông, nàng vội xua đi tưởng tượng ấy, xóa sạch như chưa từng tồn tại.
Không chừng.. Dưới khoang tàu còn có một khoảng rộng lớn. Có lẽ mọi người đều ngủ ở dưới đó?
Chỉ là.. Bên dưới có dê. Không phải giống như bãi nhốt cừu sao?
Ý nghĩ này vừa bật ra liền khiến nàng tỉnh táo hơn hẳn, còn hiệu quả hơn cả lưỡi câu móc mí mắt tưởng tượng trước đó. Vốn dĩ đã gục xuống gần chạm boong tàu, giờ nàng cố gắng lần nữa dựng thẳng người dậy, chỉ để tránh cái cảnh đầu dán thẳng vào gỗ mục.
Thấy không ai để ý, nàng lén đưa tay đè nhẹ lên hai bên đuôi mắt, kéo lên một chút để xua tan cơn buồn ngủ, tiện thể day nhẹ thái dương đang nhức như búa bổ.
Nâng ánh mắt hướng về phía boong tàu trước mặt - đột nhiên, một cái bóng đen cao lớn xẹt qua.
Không giống chim.. Càng giống như một người mọc cánh?
Chắc chắn là hoa mắt đến mức tưởng tượng cả quái vật. Nàng mệt mỏi ngẩng đầu, thầm nghĩ chắc là một con chim biển kỳ lạ nào đó.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, ánh sáng như ngâm vào lớp nước trà cam ấm, mất đi cái nóng thiêu đốt ban trưa. Không còn chói chang, cũng không còn sắc bén đâm vào mắt.
Mà con chim biển nàng tưởng thấy, cũng đã không rõ tung tích. Sự rã rời khiến nàng mất cả khả năng cảnh giác, mắt nhìn xuống mặt biển mà tâm trí chẳng thèm truy xét. Mãi đến khi, cách đó không xa, lão tế tự cầm trường côn đang ngồi nghỉ trên boong thuyền, đột ngột hô lớn:
"Trinacria đến rồi."
Trong tiếng ồn ào của thủy thủ đoàn và tiếng sóng vỗ bập bùng, câu nói ấy nghe cũng không mấy rõ ràng.
Thế nhưng cái tên Trinacria, lại như chiếc móc kéo ký ức nàng trở về, khiến Persephone chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm - nơi mặt trời đang lặn, hắt lên những mảng bóng tối đầu tiên của hoàng hôn.
Trinacria?
Cái tên này.. Nàng chắc chắn mình đã nghe qua. Ở đâu nhỉ?
Ánh mắt Persephone vô hồn nhìn về phía trước, trong khi bộ não giống như một cái máy tính cũ quá đát, ì ạch vận hành, mãi không chịu lên tốc độ.
Cuối cùng, nàng chậm rãi nhớ lại..
Sicilia.
Một lần đi tour du lịch, nàng có nói chuyện khá hợp với một vị giáo sư đại học tóc hoa râm, chuyên gặm nhấm sử thi Hy Lạp. Khi ấy, nàng đang thu thập vài chuyện hay ho để viết bài cho tài khoản du lịch của mình. Vì vậy mới tò mò hỏi ông ấy vài địa điểm có giá trị lịch sử thú vị.
Ai ngờ, giáo sư quá nhiệt tình. Vừa mở miệng đã như lạc vào đường hầm thời gian: Nào là tiền sử đá vôi của đảo Tá Đảo, nào là giao thương với người Mycenae, lại bàn tiếp về thời đại thuộc địa của người Hy Lạp khắp Địa Trung Hải, rồi đến cuộc chiến giữa La Mã và Carthage, nho nho, chanh chanh, rượu vang, vạn sự đều có thể bàn sâu như thể đang giảng đường đại học.
Persephone - vốn chỉ muốn nghe vài mẩu chuyện dã sử nho nhỏ để làm màu cho bài đăng - cuối cùng lại bị lôi vào buổi "diễn thuyết thời sự cổ đại" không lối thoát.
Với nàng, biển Aegean chỉ là một danh từ mơ hồ trong sách giáo khoa, những cái tên như Phoenicia, Mycenae, hay Carthage cũng chỉ là đống văn tự cổ chờ hóa đá. Không màu, không mùi, không vị.
Thế nhưng, chỉ vì một câu hỏi đơn giản của mình, nàng lại vô tình "xới" trúng một khối đá lịch sử tiền sử, bị tri thức bụi bặm đè đến choáng váng, đầu óc ong ong như bị nhấn chìm trong bể dữ liệu.
Chiến tranh người La Mã với Ả Rập, các dân tộc xa lạ, địa danh kỳ lạ.. Tất cả chỉ là một đống âm thanh lọt vào tai rồi lại bay mất. Nàng nghe mà trí tuệ như rơi khỏi não, tinh thần trôi dạt ngoài khơi, chỉ còn lại cái nụ cười gượng gạo và đôi mắt ầng ậc nước.
Cuối cùng, vị giáo sư già uống một ngụm đồ nàng mời, hào hứng nói: "Đồng học à, em còn muốn tìm hiểu gì nữa không? Thời gian còn dư đấy, hay chúng ta cùng nghiên cứu thêm về xung đột giữa người Man thời kỳ cuối đồ đồng với Ai Cập? À, Sieg từng được xem là một nhánh Man tộc đấy.."
Ngay khoảnh khắc đó, Persephone chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này.
Nàng nắm chặt lấy chiếc điện thoại đáng thương của mình, mở phần ghi chú mà vẫn còn trống trơn. Trong tuyệt vọng, nàng cố bới tung mớ đề tài lạ hoắc lạ huơ để tìm một chủ đề khác, chỉ để đổi hướng cuộc trò chuyện.
"Sicilian.." nàng thốt ra, cảm ơn trời phật vì còn nhớ được mục tiêu ban đầu của mình.
Nhưng rồi.. Nàng đã hỏi gì ấy nhỉ?
Thầy giáo già ánh mắt ôn hòa, như làn sương mỏng đọng trên ô cửa kính lớp học vào buổi sớm, dịu dàng rơi xuống thân ảnh nàng.
Vốn đã không giỏi việc học, lúc này nàng càng thêm căng thẳng, miệng khẽ run, lắp bắp bật ra một câu hỏi ngốc nghếch.
".. Tên gọi của Sicilian là gì?"
Thầy giáo già, học bá như thần, hoàn toàn không vì sự vụng về kia mà khó xử, chỉ mỉm cười hiền hậu, thong dong phổ cập:
"Liên quan đến cái tên này, là như thế này-tộc người Iberia bị người Liguria đẩy ra khỏi bờ sông tây Kannus, sau đó di cư tới vùng đất gọi là Sicilia. Về sau, khi người Sieg dẫn đầu quân đội lên đảo, chiếm cứ vùng đất phía đông, mới thực sự xác lập cái tên Sicilian. Mà trước khi những tộc người di cư này đến, nơi ấy vốn đã có một tên gọi khác-Trinacria."
Nàng mỉm cười lúng túng, miệng trống rỗng mà lặp lại: "Trinacria."
Không đọc sai một chữ, đến chính nàng cũng cảm động vì bản thân.
Thầy giáo già nở nụ cười, nét nhăn nơi giữa chân mày cũng theo đó mà giãn ra. Giống như đang dạy một đứa trẻ bi bô tập nói, ông dịu dàng khuyến khích, một lần nữa lặp lại để giúp nàng khắc sâu ấn tượng:
"Trinacria. Từ trên không trung nhìn xuống, hòn đảo ấy giống như một bàn tay dang ra hình tam giác, tựa như lá cờ Medusa nơi đó, mọc ra ba cái chân-một nơi cổ xưa, đầy màu sắc thần thoại."
Ứng dụng ghi chú trong điện thoại của nàng, cuối cùng cũng chắt lọc lại được mấy dòng tri thức vụn vặt.
Tỷ như Bồ Đào Nha, người khổng lồ một mắt, từ "Mafia" rất có thể bắt nguồn từ tiếng Ả Rập..
Còn có-hình tam giác, Trinacria.
Đoàn bóng tối ấy, ẩn mình dưới ánh sáng và bóng mờ trên mặt biển, theo con thuyền lướt nhanh tiến tới, bắt đầu trở nên rõ ràng trước mắt nàng. Đầu tiên là một khối mờ đục âm u, sau đó dần dần hiện ra sau lớp bóng mờ, là những đường nét địa hình mơ hồ nhấp nhô.
Persephone không nhịn được nheo mắt lại, ngón tay chống lên thành ghế đã mất đi ánh mặt trời sưởi ấm mà lạnh băng, thân mình hơi nghiêng về phía trước, cố nhìn rõ hòn đảo mà vị tế tự vừa rồi nhắc tới-Trinacria, có phải là nơi nàng từng nghĩ tới?
Hình dáng đảo Sicilian, nàng đã thấy không biết bao nhiêu lần trong sách du lịch, vẫn còn chút ấn tượng.
Hình bóng ấy, giờ đây bị ánh hoàng hôn ép xuống bằng những tia sáng tím sẫm, nhòe đi thành một mảng mơ hồ thần bí, như một đề thi đại học với nội dung quá dài khiến người ta căng thẳng tập trung đến nghẹt thở.
Thuyền dài trong làn nước biển nhuộm đen, hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng về phía mảng xám mờ mịt ấy. Thủy thủ khi nhìn thấy đích đến, đồng loạt hô to, hưng phấn vang lên từng đợt.
Có người kéo căng cổ họng, hát vang:
"Lấp lánh vàng óng ánh, xương xoắn màu tím biếc, dải lụa thêu diễm lệ-hỡi thiếu nữ, nàng đợi ta cầm đuốc đi tìm nàng. Ta sẽ dùng vàng trang trí thắt lưng xử nữ của nàng, rồi trước lúc bình minh, tháo nó xuống.. Tháo xuống.."
Khúc hát mang giai điệu mộc mạc, thô sơ, chẳng có lấy nửa phần trau chuốt như nhạc thịnh hành, nhưng lại mang theo một thứ sinh mệnh lực sáng rực, chiếu rọi mặt biển mênh mang thành con đường phía trước.
Điệu dân ca cổ xưa, xa lạ mà chân thật, vang vọng bên tai, khiến Persephone ngẩn ngơ trong chốc lát. Trên ánh sáng màu vỏ quýt trải đầy khung trời, hòn đảo từ mặt biển nhô lên kia càng lúc càng rõ ràng.
Trước bầu trời rìa hoàng hôn, từng dải mây lững lờ trôi, ánh sáng gom tụ trên đỉnh cao nhất của đảo.
Nàng lờ mờ trông thấy, trên ngọn núi chìm trong mây mù ấy, có nơi phun trào những tia lửa cháy sáng tứ phía, phá tan bóng tối đang dần nuốt chửng thế giới.
Lấp lánh hoàng kim.. Là Etna?
Nàng chậm rãi đứng lên khỏi ghế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Gió biển lạnh buốt thổi tung những sợi tóc vàng lòa xòa trước trán, xõa xuống má, lướt qua môi, mang theo một cảm giác nhột nhạt như cào nhẹ vào tim.
Tiếng hô thô ráp, như cổ họng đã bị muối biển làm trầy xước, vang lên giữa nhịp chèo dồn dập:
"Ta còn oai hùng hơn Đại Lực Thần mang da sư tử, mái chèo của ta còn nhanh hơn cả gió Thracia. Tim ta bốc cháy thành mũi tên lửa của tình yêu-lấp lánh vàng óng ánh, xương xoắn màu tím biếc.."
Trong tiếng ca dậy sóng, hai người thổi sáo vốn đang nghỉ ngơi phía cuối boong tàu cũng không nhịn được, lần nữa nâng nhạc khí lên, phụ họa cùng biển cả rộng lớn.
Chuyến hành trình cô độc kéo dài, không có lấy một thứ giải trí nào, chỉ có lời ca và đối thoại đồng hành cùng nhau.
Persephone ngồi trong góc tối, gương mặt trắng bệch như thạch cao, chẳng có lấy chút sinh khí nào.
Bên tai nàng văng vẳng những giai điệu chưa từng nghe qua, tựa như vô tình bước vào một đoạn mạch đã đứt của lịch sử xa xưa, mà trong đôi mắt ấy, cảnh sắc không thuộc về thời đại nàng sinh sống đang dần dần mở rộng ra.
Giống như có ai đó đã lật tấm đề thi, để lộ đáp án bên dưới-nàng duỗi những ngón tay lạnh buốt, vén những lọn tóc rối bên thái dương ra sau vành tai, rồi thì thầm như đang nói mớ:
".. Trinacria."