
Chương 10: Trình Viễn Phong nấu cháo

Tôi gật đầu, xòe bàn tay ra, muốn hắn đưa thuốc cho tôi. Trình Viễn Phong giả vờ không thấy, nắm tay kéo tôi đi ra ngoài. Tống Hiểu đứng bên cạnh, khuôn mặt cười như không cười, chẳng rõ là biểu cảm gì nữa. Tôi cũng lười phỏng đoán trong lòng y đang nghĩ điều gì.
Nói thật thì bây giờ tội bị Trình Viễn Phong nắm tay, cảm giác rất khó chịu, muốn rút tay cũng không rút ra được.
Mãi đến khi ra ngoài cửa, ngồi vào xe hơi, hắn mới chịu thả tay tôi ra. Tôi cúi đầu thắt đai an toàn, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tôi liếc mắt nhìn dãy số, bấm nghe mà không hề nghĩ ngợi gì.
"Hello." Giọng điệu của ông thầy Tưởng Lỗi rất ngả ngớn.
Tôi bật cười chào: "Chào buổi tối."
Trình Viễn Phong khẽ liếc mắt về phía tôi.
Tôi tránh ánh mắt của hắn, nói nhỏ với người ở đầu dây bên kia:
"Bây giờ đã khuya rồi."
"Hôm nay cảm giác thế nào?" Anh hỏi.
"Cực kỳ thoải mái."
"Bây giờ cậu đã tin tôi học tâm lý chưa?"
Tôi cười đến mức hai vai run lên, đáp:
"Bậc thầy à, tôi bái phục anh rồi đó."
"Thế cậu có muốn thầy chỉ vài chiêu nữa không?"
"Mời anh nói."
"Bây giờ anh ta đang ở bên cậu đúng không?"
"Đương nhiên là vậy."
"Cậu có tin bậc thầy là tôi không?"
"Tin 100% luôn!"
"Khi rên cậu kêu kiểu gì?"
"..."
"Rên một tiếng cho tôi nghe đi."
"Đừng giỡn nữa."
"Dù sao thầy cũng là người đã có vợ và con gái, từng giai đoạn nở hoa kết quả đều đã trải qua, có muốn nghe lời thầy hay không thì tùy cậu thôi."
Tôi do dự một thoáng, sau đó nín cười, trầm giọng rên một tiếng.
Xe ô tô phanh gấp, suýt hất tôi ra khỏi ghế luôn.
"Tần Vận!"
Trình Viễn Phong chen ngang, ánh mắt hắn nhìn tôi hằm hằm.
"Đây là bạn mới của em hả?"
Tôi ung dung cúp điện thoại, nói:
"Là một người rất thú vị, đúng không?"
"Sau này không được phép làm bạn với anh ta."
Hắn nhìn tôi hằm hằm nửa ngày, có lẽ nhớ ra người tôi đang khó chịu nên không nổi giận, ngược lại là khởi động xe một lần nữa.
Tôi chẳng nói gì cả, vẫn dựa vào ghế ngồi ngủ gật gù.
Trình Viễn Phong trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài, nói:
"Anh sợ em quen nhầm người xấu."
Nực cười thật đó, tôi đã sống ba mươi năm, đâu phải như thiếu nữ thời cấp ba, ngây thơ ngốc nghếch đến mức quen biết bạn xấu?
Tôi không để ý hắn, tiếp tục giả vờ ngủ.
"Vì sao đêm nay em không nghe lời khuyên bảo thế? Em đã biết dạ dày mình yếu, sao cứ uống nhiều hả?"
Một lát sau, hắn thấy tôi chẳng thèm ừ hử gì nên hỏi tiếp.
Tôi cười lạnh, không nhịn nổi bèn trả lời:
"Cậu ta nói gì thì anh cũng tin tưởng đúng không? Nếu tôi nói rằng tối nay tôi không hề uống nhiều rượu thì sao?"
Trình Viễn Phong nghẹn lời, nở một nụ cười khó coi.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Sau đó, hai chúng tôi không nói chuyện. Về đến nhà, tôi cời quần áo đi tắm, còn Trình Viễn Phong loay hoay làm gì đó. Chẳng biết bao giờ bệnh đau dạ dày mới đỡ hơn nhỉ? Tôi vừa lau tóc vừa nghĩ, nếu không đỡ thì sẽ ra tiệm thuốc tây mua vài viên giảm đau, chứ cứ đau kinh khủng như thế, ảnh hưởng bao nhiêu việc.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, dự định đi ngủ luôn thì Trình Viễn Phong đi ra từ phòng bếp, gọi:
"Vận ơi, em mau lại đây ăn bát cháo đi nào."
Tôi khẽ ngẩn người, đi vào phòng bếp. Chẳng biết hắn đã nấu xong nồi cháo từ bao giờ nữa. Nồi cháo vừa mới chín vẫn còn tỏa hơi nóng. Tôi múc một bát ra, sau đó đặt vào chậu nước lạnh, nhiệt độ của bát hạ xuống rất nhanh.
Tiếp theo, tôi ngồi xuống ghế, dùng thìa khuấy hai lần rồi đưa lên miệng liếm nhẹ.
Trình Viễn Phong nấu cơm rất giỏi, phải nói là cháo mà hắn nấu ngon nhất thế giới, sánh ngang với bất kì đầu bếp năm sao nào.
Đã hơn một năm, tôi chưa được ăn cháo do hắn nấu.
"Thế nào? Em dám ăn chứ?" Hắn dùng khăn lau tay, ngồi vào ghế đối diện với tôi rồi mỉm cười hỏi.
Cho dù khi ăn hết bát cháo này, tôi sẽ bị đau dạ dày, đau đến mức chảy nhiều máu thì tôi vẫn muốn ăn.
Rồi đến khi tôi xuống dưới đất, đầu thai sang kiếp sau, tôi cũng sẽ nhớ kĩ mùi vị này.
Cả thế giới, chỉ có một người duy nhất nấu được bát cháo mang hương vị như thế này. Hắn là người cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời và cũng chính tay hắn đẩy tôi xuống địa ngục.
Tôi ăn từng thìa cháo, một giọt cũng không để lại, chén sạch sẽ tất cả phần cháo được đựng trong bát. Vị cháo mềm dẻo và rất ấm áp, dạ dày của tôi lập tức thoải mái hơn.
Trình Viễn Phong cầm cái bát đã hết sạch, hắn hỏi tôi:
"Em muốn ăn nữa không?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy em ngủ đi, để tôi rửa bát."
Tôi nghe lời hắn, lập tức đi vào phòng ngủ, nằm trùm chăn trên giường, hô hấp đều đặn nhưng đầu óc tôi lại nửa tỉnh nửa mơ. Trong thoáng chốc, dường như ai đó hôn vào trán tôi, hơi thở của người này rất quen thuộc.
Quen thuộc đến mức tôi co rúm cả người, bắt đầu run rẩy.
Nói thật thì bây giờ tội bị Trình Viễn Phong nắm tay, cảm giác rất khó chịu, muốn rút tay cũng không rút ra được.
Mãi đến khi ra ngoài cửa, ngồi vào xe hơi, hắn mới chịu thả tay tôi ra. Tôi cúi đầu thắt đai an toàn, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tôi liếc mắt nhìn dãy số, bấm nghe mà không hề nghĩ ngợi gì.
"Hello." Giọng điệu của ông thầy Tưởng Lỗi rất ngả ngớn.
Tôi bật cười chào: "Chào buổi tối."
Trình Viễn Phong khẽ liếc mắt về phía tôi.
Tôi tránh ánh mắt của hắn, nói nhỏ với người ở đầu dây bên kia:
"Bây giờ đã khuya rồi."
"Hôm nay cảm giác thế nào?" Anh hỏi.
"Cực kỳ thoải mái."
"Bây giờ cậu đã tin tôi học tâm lý chưa?"
Tôi cười đến mức hai vai run lên, đáp:
"Bậc thầy à, tôi bái phục anh rồi đó."
"Thế cậu có muốn thầy chỉ vài chiêu nữa không?"
"Mời anh nói."
"Bây giờ anh ta đang ở bên cậu đúng không?"
"Đương nhiên là vậy."
"Cậu có tin bậc thầy là tôi không?"
"Tin 100% luôn!"
"Khi rên cậu kêu kiểu gì?"
"..."
"Rên một tiếng cho tôi nghe đi."
"Đừng giỡn nữa."
"Dù sao thầy cũng là người đã có vợ và con gái, từng giai đoạn nở hoa kết quả đều đã trải qua, có muốn nghe lời thầy hay không thì tùy cậu thôi."
Tôi do dự một thoáng, sau đó nín cười, trầm giọng rên một tiếng.
Xe ô tô phanh gấp, suýt hất tôi ra khỏi ghế luôn.
"Tần Vận!"
Trình Viễn Phong chen ngang, ánh mắt hắn nhìn tôi hằm hằm.
"Đây là bạn mới của em hả?"
Tôi ung dung cúp điện thoại, nói:
"Là một người rất thú vị, đúng không?"
"Sau này không được phép làm bạn với anh ta."
Hắn nhìn tôi hằm hằm nửa ngày, có lẽ nhớ ra người tôi đang khó chịu nên không nổi giận, ngược lại là khởi động xe một lần nữa.
Tôi chẳng nói gì cả, vẫn dựa vào ghế ngồi ngủ gật gù.
Trình Viễn Phong trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài, nói:
"Anh sợ em quen nhầm người xấu."
Nực cười thật đó, tôi đã sống ba mươi năm, đâu phải như thiếu nữ thời cấp ba, ngây thơ ngốc nghếch đến mức quen biết bạn xấu?
Tôi không để ý hắn, tiếp tục giả vờ ngủ.
"Vì sao đêm nay em không nghe lời khuyên bảo thế? Em đã biết dạ dày mình yếu, sao cứ uống nhiều hả?"
Một lát sau, hắn thấy tôi chẳng thèm ừ hử gì nên hỏi tiếp.
Tôi cười lạnh, không nhịn nổi bèn trả lời:
"Cậu ta nói gì thì anh cũng tin tưởng đúng không? Nếu tôi nói rằng tối nay tôi không hề uống nhiều rượu thì sao?"
Trình Viễn Phong nghẹn lời, nở một nụ cười khó coi.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Sau đó, hai chúng tôi không nói chuyện. Về đến nhà, tôi cời quần áo đi tắm, còn Trình Viễn Phong loay hoay làm gì đó. Chẳng biết bao giờ bệnh đau dạ dày mới đỡ hơn nhỉ? Tôi vừa lau tóc vừa nghĩ, nếu không đỡ thì sẽ ra tiệm thuốc tây mua vài viên giảm đau, chứ cứ đau kinh khủng như thế, ảnh hưởng bao nhiêu việc.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, dự định đi ngủ luôn thì Trình Viễn Phong đi ra từ phòng bếp, gọi:
"Vận ơi, em mau lại đây ăn bát cháo đi nào."
Tôi khẽ ngẩn người, đi vào phòng bếp. Chẳng biết hắn đã nấu xong nồi cháo từ bao giờ nữa. Nồi cháo vừa mới chín vẫn còn tỏa hơi nóng. Tôi múc một bát ra, sau đó đặt vào chậu nước lạnh, nhiệt độ của bát hạ xuống rất nhanh.
Tiếp theo, tôi ngồi xuống ghế, dùng thìa khuấy hai lần rồi đưa lên miệng liếm nhẹ.
Trình Viễn Phong nấu cơm rất giỏi, phải nói là cháo mà hắn nấu ngon nhất thế giới, sánh ngang với bất kì đầu bếp năm sao nào.
Đã hơn một năm, tôi chưa được ăn cháo do hắn nấu.
"Thế nào? Em dám ăn chứ?" Hắn dùng khăn lau tay, ngồi vào ghế đối diện với tôi rồi mỉm cười hỏi.
Cho dù khi ăn hết bát cháo này, tôi sẽ bị đau dạ dày, đau đến mức chảy nhiều máu thì tôi vẫn muốn ăn.
Rồi đến khi tôi xuống dưới đất, đầu thai sang kiếp sau, tôi cũng sẽ nhớ kĩ mùi vị này.
Cả thế giới, chỉ có một người duy nhất nấu được bát cháo mang hương vị như thế này. Hắn là người cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời và cũng chính tay hắn đẩy tôi xuống địa ngục.
Tôi ăn từng thìa cháo, một giọt cũng không để lại, chén sạch sẽ tất cả phần cháo được đựng trong bát. Vị cháo mềm dẻo và rất ấm áp, dạ dày của tôi lập tức thoải mái hơn.
Trình Viễn Phong cầm cái bát đã hết sạch, hắn hỏi tôi:
"Em muốn ăn nữa không?"
Tôi lắc đầu.
"Vậy em ngủ đi, để tôi rửa bát."
Tôi nghe lời hắn, lập tức đi vào phòng ngủ, nằm trùm chăn trên giường, hô hấp đều đặn nhưng đầu óc tôi lại nửa tỉnh nửa mơ. Trong thoáng chốc, dường như ai đó hôn vào trán tôi, hơi thở của người này rất quen thuộc.
Quen thuộc đến mức tôi co rúm cả người, bắt đầu run rẩy.