Chương 20: Tôi sắp chết rồi
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Kể từ khi xuất hiện kẻ thứ ba, tôi và Trình Viễn Phong không về nhà cùng nhau lần nào. Tôi không can thiệp vào sinh hoạt sau khi hắn tan việc, hắn cũng không nhúng tay cuộc sống thường ngày của tôi. Có lẽ cuộc gọi điện hồi sáng với Tưởng Lỗi giúp tôi có tự tin nên tâm trạng suốt ngày hôm đó rất vui vẻ. Triệu chứng nhức đầu, chân tay không có sức đều biến mất. Ở thang máy gặp mấy người đẹp bên chăm sóc khách hàng, tôi còn hào hứng bắt chuyện một hồi.
Mọi người hay nói bệnh nhân ung thư dạ dày thời kỳ cuối sẽ giảm bớt cảm giác thèm ăn. Thật ra tôi cảm thấy mình không bị giảm hứng thú với đồ ăn. Nhưng mà vừa nghĩ đến ăn cơm thì tôi lại đau bụng theo phản xạ có điều kiện. Sau này tôi dần hiểu ra, chỉ là cảm giác đau bụng cũng có thể làm mọi người không dám suy nghĩ đến chuyện ăn uống.
Tôi ôm bụng, làm ổ trên ghế sô pha, tay cầm cuốn sách nhưng hồn thơ thẩn bay đi đâu mất. Phải thừa nhận rằng một khi chúng ta nghi ngờ thì sẽ cảm thấy những điểm đáng hoài nghi ngày càng nhiều hơn.
Đã không phải lần đầu tiên hắn trốn tôi, lén la lén lút nghe điện thoại. Đôi khi tôi thấy hắn tức muốn hộc máu, đôi khi nhỏ giọng bày mưu kế cho ai đó.
Đó giờ tôi không nhạy cảm về vấn đề kinh doanh, cũng lười quan tâm việc này. Mấy món nợ linh tinh của công ty, hắn hiểu là được rồi, còn tôi chỉ cúi đầu thiết kế. Nhưng mà một mình hắn suy tính cẩn thận, cũng không tránh được mấy kẻ mưu đồ.
Đọc sách một lát, kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy. Tôi đặt quyển sách trên mặt bàn, dạ dày đau ê ẩm nên bắt buộc phải đứng dậy lấy thuốc giảm đau. Trong khoảnh khắc đứng thẳng người, một vùng dạ dày co rút kịch liệt. Trước mắt tối sầm, các bộ phận cơ thể mất khống chế, thế là tôi ngã rầm xuống mặt đất.
"Vận, Vận ơi?"
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bả vai tôi bị ai đó lay, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo. Mở mắt ra thì nhìn thấy Trình Viễn Phong, quần áo hắn đi làm về chưa thay, khuôn mặt sốt sắng nom dữ tợn.
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh bừa bộn, quần áo trên người mình cũng bị ướt hơn một nửa. Có lẽ khi té xuống đất, tôi bấu víu đồ đạc gần đó theo phản xạ, ngược lại làm rơi bình trà trên bàn, nước văng tung tóe sàn.
"Tôi không sao."
Tôi xoa trán, nghe giọng mình như xa xôi tận chân trời. Hai tai tôi bị ù, mặt nóng bừng như lửa cháy.
"Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu?"
Trình Viễn Phong chau mày, đưa tay vắt quần áo của tôi ra nước.
"Hôm nào chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi."
"Không cần kiểm tra."
Tôi chống tay lên ghế sô pha rồi loạng choạng đứng dậy.
"Tôi ăn cơm muộn nên bị hạ đường huyết. Ban nãy đứng dậy đột ngột khiến máu không kịp lưu thông."
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, đi theo sau tôi vào phòng ngủ, nhìn tôi thay quần áo. Bỗng nhiện hắn bực bội nói:
"Muộn rồi mà không ăn cơm? Anh thấy dạo này em không ăn cơm đúng bữa đâu đấy! Em nhìn mình gầy thế nào đi, em không thấy trong tủ có một bộ quần áo lúc mặc rộng thùng thình à?"
Tôi bực mình nghe hắn hỏi, đưa tay đóng rầm cửa tủ lại.
"Sao anh phiền thế? Tôi ăn hay không là chuyện của tôi, anh quan tâm Tống Hiểu cho kỹ là được rồi, bớt giả vờ chăm sóc tôi đi!"
Hắn bị quát lại thì trơ mắt nhìn tôi thay áo rồi đi ra ngoài, chẳng hề cử động chân tay. Thực ra hắn nói không sai, sáng nay tôi soi gương cũng thấy mình gầy gò. Nhưng giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, trước khi ba tôi qua đời gầy trơ xương, so với ông ấy thì tôi chưa đáng kể nhỉ?
Tôi cầm chổi quét mảnh thủy tinh vỡ, cảm giác đầu nhức chân tay không sức lực lại ùa về. Càng khom lưng cúi đầu, càng cảm giác mình sắp ngã chổng vó lần nữa. Một giây trước khi tôi chịu hết nổi, có một người giật cây chổi trong tay tôi.
Trình Viễn Phong hừ lạnh: "Anh không chấp vặt với em, năm nào tâm trạng em cũng không tốt vào mấy ngày này."
Đúng là lời nói không căn cứ, tâm trạng không tốt chẳng lẽ là kinh nguyệt, mỗi tháng một lần theo chu kỳ?
Tôi dùng hết sức để trợn mắt nhìn Trình Viễn Phong mà hắn không hay biết, cứ chăm chủ quét sạch mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ngày kia là giỗ ba em, em quên à?"
Tôi ngơ ngác tại chỗ.
Hắn đổ mảnh thủy tinh vào thùng rác, quay đầu than thở:
"Anh đã mua vàng mã rồi, ở trong cốp xe đấy. Cuộc họp ngày kia hủy, anh đi tảo mộ ba với em."
Sao tôi quên ngày giỗ ba được chứ?
Tôi mím môi, ráng không để mình bật khóc nhưng trong lòng rất tủi thân.
Trước đây mỗi lần khổ sở hay bất lực, dù biết ba đã qua đời nhưng tôi vẫn suy nghĩ nếu ông ấy còn sống thì sẽ an ủi tôi, dùng cơ thể không quá cao to để che chở cho tôi. Nghĩ như vậy một lần, có lẽ vẫn tủi thân và khổ sở. Nhưng nghĩ mười lần, hai mươi lần thì sẽ cảm giác có một nguồn sức mạnh to lớn.
Vì vậy tảo mộ hàng năm của ba, tôi luôn chuẩn bị sớm, viết hết những điều tôi muốn kể cho ba nghe vào giấy, ghi từng chuyện nhỏ một, hy vọng ông ấy sẽ báo mộng cho tôi cách giải quyết.
Nhưng năm nay làm sao tôi quên cơ chứ?
Tôi nên nói gì với ông ấy?
Dù chuyện gì thì cũng khó mở miệng. Tôi chỉ cần nghĩ đến lời trăn trối trước khi ông ấy lâm chung là đã cảm giác đau khổ.
Cố gắng sống tốt.
Xin lỗi ba rất nhiều, con không sống tốt, mà còn..
Con sắp chết rồi.
Mọi người hay nói bệnh nhân ung thư dạ dày thời kỳ cuối sẽ giảm bớt cảm giác thèm ăn. Thật ra tôi cảm thấy mình không bị giảm hứng thú với đồ ăn. Nhưng mà vừa nghĩ đến ăn cơm thì tôi lại đau bụng theo phản xạ có điều kiện. Sau này tôi dần hiểu ra, chỉ là cảm giác đau bụng cũng có thể làm mọi người không dám suy nghĩ đến chuyện ăn uống.
Tôi ôm bụng, làm ổ trên ghế sô pha, tay cầm cuốn sách nhưng hồn thơ thẩn bay đi đâu mất. Phải thừa nhận rằng một khi chúng ta nghi ngờ thì sẽ cảm thấy những điểm đáng hoài nghi ngày càng nhiều hơn.
Đã không phải lần đầu tiên hắn trốn tôi, lén la lén lút nghe điện thoại. Đôi khi tôi thấy hắn tức muốn hộc máu, đôi khi nhỏ giọng bày mưu kế cho ai đó.
Đó giờ tôi không nhạy cảm về vấn đề kinh doanh, cũng lười quan tâm việc này. Mấy món nợ linh tinh của công ty, hắn hiểu là được rồi, còn tôi chỉ cúi đầu thiết kế. Nhưng mà một mình hắn suy tính cẩn thận, cũng không tránh được mấy kẻ mưu đồ.
Đọc sách một lát, kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy. Tôi đặt quyển sách trên mặt bàn, dạ dày đau ê ẩm nên bắt buộc phải đứng dậy lấy thuốc giảm đau. Trong khoảnh khắc đứng thẳng người, một vùng dạ dày co rút kịch liệt. Trước mắt tối sầm, các bộ phận cơ thể mất khống chế, thế là tôi ngã rầm xuống mặt đất.
"Vận, Vận ơi?"
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bả vai tôi bị ai đó lay, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo. Mở mắt ra thì nhìn thấy Trình Viễn Phong, quần áo hắn đi làm về chưa thay, khuôn mặt sốt sắng nom dữ tợn.
Tôi chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh bừa bộn, quần áo trên người mình cũng bị ướt hơn một nửa. Có lẽ khi té xuống đất, tôi bấu víu đồ đạc gần đó theo phản xạ, ngược lại làm rơi bình trà trên bàn, nước văng tung tóe sàn.
"Tôi không sao."
Tôi xoa trán, nghe giọng mình như xa xôi tận chân trời. Hai tai tôi bị ù, mặt nóng bừng như lửa cháy.
"Đang yên đang lành sao lại ngất xỉu?"
Trình Viễn Phong chau mày, đưa tay vắt quần áo của tôi ra nước.
"Hôm nào chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi."
"Không cần kiểm tra."
Tôi chống tay lên ghế sô pha rồi loạng choạng đứng dậy.
"Tôi ăn cơm muộn nên bị hạ đường huyết. Ban nãy đứng dậy đột ngột khiến máu không kịp lưu thông."
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, đi theo sau tôi vào phòng ngủ, nhìn tôi thay quần áo. Bỗng nhiện hắn bực bội nói:
"Muộn rồi mà không ăn cơm? Anh thấy dạo này em không ăn cơm đúng bữa đâu đấy! Em nhìn mình gầy thế nào đi, em không thấy trong tủ có một bộ quần áo lúc mặc rộng thùng thình à?"
Tôi bực mình nghe hắn hỏi, đưa tay đóng rầm cửa tủ lại.
"Sao anh phiền thế? Tôi ăn hay không là chuyện của tôi, anh quan tâm Tống Hiểu cho kỹ là được rồi, bớt giả vờ chăm sóc tôi đi!"
Hắn bị quát lại thì trơ mắt nhìn tôi thay áo rồi đi ra ngoài, chẳng hề cử động chân tay. Thực ra hắn nói không sai, sáng nay tôi soi gương cũng thấy mình gầy gò. Nhưng giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi, trước khi ba tôi qua đời gầy trơ xương, so với ông ấy thì tôi chưa đáng kể nhỉ?
Tôi cầm chổi quét mảnh thủy tinh vỡ, cảm giác đầu nhức chân tay không sức lực lại ùa về. Càng khom lưng cúi đầu, càng cảm giác mình sắp ngã chổng vó lần nữa. Một giây trước khi tôi chịu hết nổi, có một người giật cây chổi trong tay tôi.
Trình Viễn Phong hừ lạnh: "Anh không chấp vặt với em, năm nào tâm trạng em cũng không tốt vào mấy ngày này."
Đúng là lời nói không căn cứ, tâm trạng không tốt chẳng lẽ là kinh nguyệt, mỗi tháng một lần theo chu kỳ?
Tôi dùng hết sức để trợn mắt nhìn Trình Viễn Phong mà hắn không hay biết, cứ chăm chủ quét sạch mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ngày kia là giỗ ba em, em quên à?"
Tôi ngơ ngác tại chỗ.
Hắn đổ mảnh thủy tinh vào thùng rác, quay đầu than thở:
"Anh đã mua vàng mã rồi, ở trong cốp xe đấy. Cuộc họp ngày kia hủy, anh đi tảo mộ ba với em."
Sao tôi quên ngày giỗ ba được chứ?
Tôi mím môi, ráng không để mình bật khóc nhưng trong lòng rất tủi thân.
Trước đây mỗi lần khổ sở hay bất lực, dù biết ba đã qua đời nhưng tôi vẫn suy nghĩ nếu ông ấy còn sống thì sẽ an ủi tôi, dùng cơ thể không quá cao to để che chở cho tôi. Nghĩ như vậy một lần, có lẽ vẫn tủi thân và khổ sở. Nhưng nghĩ mười lần, hai mươi lần thì sẽ cảm giác có một nguồn sức mạnh to lớn.
Vì vậy tảo mộ hàng năm của ba, tôi luôn chuẩn bị sớm, viết hết những điều tôi muốn kể cho ba nghe vào giấy, ghi từng chuyện nhỏ một, hy vọng ông ấy sẽ báo mộng cho tôi cách giải quyết.
Nhưng năm nay làm sao tôi quên cơ chứ?
Tôi nên nói gì với ông ấy?
Dù chuyện gì thì cũng khó mở miệng. Tôi chỉ cần nghĩ đến lời trăn trối trước khi ông ấy lâm chung là đã cảm giác đau khổ.
Cố gắng sống tốt.
Xin lỗi ba rất nhiều, con không sống tốt, mà còn..
Con sắp chết rồi.