Anh giơ tay lên ý nói tôi đừng đôi co nữa, không biết là đầu dây bên kia điện thoại đang kết nối với ai. Anh nói với người đó, xe xảy ra sự cố, nói thêm địa chỉ cụ thể, không chờ người đó đáp thì đã tắt máy. Tôi đoán chắc anh ta là người giàu, tuy bên gối tôi cũng có một người nhưng người dân bình thường như tôi thấy nhà giàu vẫn không nhịn được vừa ước ao vừa hận.
"Vì sao cậu khóc?" Anh cất điện thoại vào túi, dứt khoát ngồi trên cốp xe bị biến dạng.
Tôi không để ý anh ta, lấy điện thoại gọi công ty bảo hiểm đến giải quyết. Anh cười nhẹ nói:
"Không cần cậu bồi thường, tôi có bảo hiểm."
"Đâu phải tôi không thể bồi thường!" Tôi mắng một câu, tuy trong lòng biết rõ mình thực sự không đền nổi.
Phần lớn thời gian làm việc là lúc hắn gây dựng sự nghiệp, mấy năm nay sống chung, tôi hoàn toàn không nghĩ đến tiền bạc, ngay cả thẻ ngân hàng tiền lương, tiền thưởng cũng thuận tay đặt đầu giường. Mỗi lần ra ngoài, tôi chỉ cầm theo thẻ tín dụng phụ, thẻ chính đặt trong ví tiền của hắn. Vì vậy khi cổ phần bị hắn di chuyển, tôi phát hiện mình là kẻ không xu dính túi chân chính.
Trừ tiền lương tháng thì còn đúng hai ngàn bảy tiền tiết kiệm.
Anh hết cách với tôi, thở dài nói:
"Không thì thế này nhé, cậu nói cho tôi biết lý do khóc, tôi không cần cậu bồi thường tiền nữa."
Băn khoăn mất ba phút, cuối cùng không muốn bị hắn biết mình vụng về tay chân đâm vào đuôi xe người ta đồng thời thành công tạo ra hóa đơn kếch xù, đành hắng giọng nói: "Tôi bị người yêu đá."
"Hửm?" Người kia nghiêng đầu, cười rộ đầy giễu cợt:
"Thật là hiếm thấy."
Tôi nhíu mày.
"Dù nhìn từ góc độ nào, cậu cũng không giống người bị đá."
Người kia thoải mái ngồi trên cốp xe bị đâm méo mó, thậm chí còn nhấc chân ngồi vắt chéo.
"Cậu còn trẻ mà đã không được à?"
Tôi sửng sốt, lập tức hiểu ra hàm ý của anh ta, hận không thể cắn một phát.
"Anh mới không được!"
Anh chỉ cười: "Nếu không phải, vậy là mẹ cậu quá hà khắc, suốt ngày bênh vực cậu nên bạn gái không chịu đựng được?"
"Mẹ của tôi đã mất từ khi tôi còn bé rồi." Tuy rằng không nhớ rõ mẹ mình nhưng nhắc đến mẹ, tôi vẫn hơi đau khổ.
"Xin lỗi." Anh nói xin lỗi nhưng trong mắt vẫn là ý cuời mỉa mai: "Một khi đã như vậy, còn bị đá.. Chẳng lẽ cậu là gay sao?"
"Anh mới là gay đó." Liên tục bị người hỏi dò, tông giọng, thậm chí biểu cảm của tôi khi mắng đều rất cay nghiệt. Đối phương tuyệt đối hiểu được bạn là một thẳng nam có bao nhiêu chán ghét với gay.
Hết cách, tôi không muốn bị bao vây bởi những ánh mắt ác ý hay thiện ý.
"Ừm, vậy à." Anh khép môi không nói nữa, nhìn tôi thêm một lúc lâu rồi lấy điện thoại trong túi chơi game.
Tay tôi ôm lên bờ vai hơi lạnh, muốn trở lại trong xe bật máy sưởi ấm nhưng không thể để đối phương bên ngoài, dù sao trách nhiệm cũng thuộc về tôi, cho nên, chỉ có thể chịu đựng. Tôi quay lưng lại gọi điện cho công ty bảo hiểm, mặc dù không phải thời gian làm việc nhưng thái độ đối phương vẫn không tệ, nói đang sắp xếp người đến.
Hồi trước mua xe, tôi thanh toán toàn bộ chi phí. Hắn vốn dĩ nói mua cho tôi chiếc xe đắt hơn nhưng tôi không nhận. Xe đắt hay xe rẻ cũng đi được. Không ai vì bạn lái Rolls-Royce mà nhường đường cho bạn cả, xin nhờ, thời gian của mọi người đều rất vội.
Bởi vì đây là xe tôi mua nên công ty bảo hiểm cũng do tôi lựa chọn, hắn không nhúng tay, vì vậy tôi muốn gạt hắn chuyện này thì dễ như lật bàn tay.
Công ty bảo hiểm của anh và tôi gần như đến nơi cùng lúc, hai bên bàn bạc về trách nhiệm bồi thường. Anh nhàm chán đứng một bên, chơi Angry Bird giữa chừng liền thoát game, lạnh nhạt nói:
"Không cần xác định bên chịu trách nhiệm, sửa xong là được."
Một câu không rõ ràng, chỉ có anh hiểu còn mọi người đều sửng sốt.
Tôi nói với công ty bảo hiểm: "Không vấn đề, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, các anh.. Úi!"
Anh đặt ngón tay trỏ lên môi tôi.
"Con người cậu sao lại cứng đầu như vậy hả?"
Người kia chặn miệng tôi, duỗi tay gọi taxi.
"Không chừng là bởi vì tính xấu này của cậu, bạn trai mới không yêu."
Bởi vì những câu này có sức sát thương quá mạnh, tế bào não của tôi đứng hình mất khoảng năm phút mới phản ứng được, lúc này xe taxi đã đi một quãng đường xa.
"Anh muốn sao!" Tôi nổi giận.
"Gay khác người ở chỗ nào, thích người cùng giới có gì sai." Anh cúi đầu, thoáng nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại, 10 giờ 15 phút.
"Xương quai xanh của cậu, bên phải, có dấu hôn."
Cả người tôi run lên, đột ngột đưa tay che xương quai xanh bên phải.
"Đây là.."
"Với phụ nữ mà nói, với độ tuổi của cậu đã lái hãng xe kia, bề ngoài cũng tuấn tú lịch sự, nếu tính cách không quá tệ đến mức thích bạo lực thì cơ bản có thể tiếp tục sống cùng cậu. Mà tính cách của cậu, thoạt nhìn không tệ."
Anh nói: "Vì sao đối phương không cần cậu?"
Cách tư duy của anh ta hơi bay nhảy, cũng may tôi đuổi kịp. Tôi thở dài đầu hàng, rụt người vào ghế sau của xe taxi, trầm ngâm nói:
"Hắn có tình mới."
Người kia không nhịn được mà thốt ra thành tiếng.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Cậu phải giày vò đối phương thế nào mới bị hắn đá vậy?"
Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai tôi:
"Với ngoại hình này của cậu, mặc quần jeans dạo một vòng hộp đêm, chắc chắn người sờ mông cậu không dưới mười đâu."
Tôi nhướn lông mày nói: "Thực tế là, tôi cũng chỉ còn cái mông có thể hấp dẫn đối phương."
Anh há miệng, vừa muốn hỏi tôi điều gì thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi bấm nghe, là người của công ty bảo hiểm gọi đến hỏi đang ở đâu, tôi định trả lời thì anh giựt mất điện thoại, thuận tay tắt máy.
"Cậu thật may mắn, gặp được Robin Hood*." Anh nói.
*Một nhân vật trong truyền thuyết nước Anh, tốt bụng và giúp đỡ người gặp bất công. *
"Hả?"
"Tôi đến giúp cậu giành lại tình yêu."
"Anh có bệnh cần uống thuốc."
"Tùy cậu tin hay không, tôi là chuyên gia tâm lý học."
"Trọn bộ" Tâm lý phạm tội' và 'CSI' đều nằm trong ổ cứng máy tính nhà tôi, bao gồm cả tập mới nhất. Gần đây tôi đang xem lại bộ phim 'Bằng chứng thép'. "Tôi nói một mạch.
" Ý của cậu là gì? "
" Mấy thứ này mà anh cũng không biết, nói mình là chuyên gia tâm lý không ngại à? "
Ngài Freud này hiếm khi nhíu mày, có vẻ đặc biệt sầu não:
" Chẳng lẽ tâm sự của cậu không cần giãi bày cùng ai sao? "
Tôi vỗ vai anh ta, cười nói:" Đàn ông thích hóng hớt không có lỗi. Tối nay anh mời đúng không?"
*Freud: Người khai phá sâu sắc về tình yêu và bản năng tình dục. *
*CSI: Crime Scene Investigation hay CSI là một loạt phim truyền hình trinh thám, tâm lý tội phạm của Mỹ - Canada*
EC Bắc Hà: Rảnh rảnh edit bình luận của độc giả Trung về chương 4 và 5 cho mọi người đọc nhé: 333
Nghĩa là các chương sau nếu rảnh thì tui cũng edit thêm như vậy ^^ Chú yếu là mắng công.
Dân mạng 1: Thêm anh trai cùng nhìn chết haha! - 13-07-2020
Dân mạng 2: Hôm nay tôi vẫn nghèo như cũ -18/08/2020
Dân mạng 3: Cái ghế.. Haha haaa haaa -30/08/2020
* * *
Dân mạng 6: Cảm xúc nhập tâm quá mạnh, tôi cảm giác sắp bắt đầu ngược cặn bã
Dân mạng 7: Trình Viễn Phong chính là đồ rác rưởi, thật sự không thể tẩy trắng, sau khi bạo lực gia đình lại xin lỗi, dùng abc.. để thuần phục thụ. Rõ ràng là sai lầm của mình, còn phải miễn mưỡng nhận lỗi (cho rằ ng thụ nói chia tay là đang cố tình gây sự). Làm giảm giá trị cổ phần, cướp đi tài sản để thụ sống (cướp mất tài sản rồi uy hiếp thụ, không cần lấy lý do thu mua để tẩy trắng đâu nhé! Thu mua cổ đông công ty mà không nói đại cổ đông là thụ biết tình hình? Có gì cần thiết phải giấu diếm sao? Chính là sợ thụ rời đi, cầm tài sản uy hiếp hắn).
Hắn nói gì mà để trả thù, nói ở cùng với người thứ ba do uống say, buồn cười thật. Nếu bản thân không muốn vượt qua giới hạn thì ai có ép buộc you? Rượu là abc.. à? Rõ ràng chính hắn cũng cảm thấy trong đó còn có nội tình, nhưng cũng không dám hỏi, còn 'trừng phạt thụ'? Mặt của you đâu? Trừ việc này ra, Tiểu Vận bị ung thư dạ dày, mẹ hắn gặp mặt một lần là có thể phát hiện, hắn lại không phát hiện được. Bạo lực gia đình, cướp đoạt tài sản, buồn cười nhất là làm những hành động này vẫn để ý liêm sỉ đàn ông, cho rằng Tiểu Vận cố tình gây sự, nói bọn họ còn tình cảm? Tình cảm cái rắm?
Tôi không hiểu tại sao tác giả phải tẩy trắng cho hắn, dù sao mỗi lần tẩy trắng đều khiến tôi ngày càng buồn nôn.
Tần Vận là một người tốt như vậy, gặp Trình Viễn Phong lại bị hủy cả đời.
Nhưng mà chính Tần Vận cũng tiện, cậu hoàn toàn không muốn rời xa Trình Viễn Phong, xa hắn còn muốn thấy hắn hối hận là nhìn ra được cậu vẫn muốn ở lại.
Tần Vận dù sao cũng là quản lý bộ phận thiết kế, nếu quả thật muốn đi, giấu diếm Trình Viễn Phong tìm một công ty khác không được sao? Chẳng lẽ còn thiếu tiền tiêu? Cổ phần coi như nộp học phí đi. Nếu là tôi, tôi sẽ dứt khoát đi ăn máng khác, đến công ty của đối thủ cạnh tranh với Trình Viễn Phong, sau khi đứng vững gót chân thì trực tiếp đem chứng cứ và sổ sách liên quan đến việc Trình Viễn Phong di chuyển tài sản, đưa cho đối thủ cạnh tranh. Để Trình Viễn Phong biết mình mất đi tất cả, bị phản bội đau đớn dường nào.
Sau khi gặp Tưởng lỗi thì càng đơn giản, đi ăn máng khác chỗ Tuởng Lỗi, cũng không phải lo lắng bị trả thù, còn có thể phát triển tốt hơn, không vui sao?
Còn Trình Viễn Phong bạo hành gia đình, soi chụp vết thương, thu thập chứng cứ, tố cáo hắn ác ý tổn thương (chưa cần tố cáo gia đình hắn bạo lực)
Đúng rồi, tôi nhớ chưa được cổ đông cho phép mà di chuyển tài sản công ty là phạm pháp đúng không? Lặng lẽ thu thập chứng cứ tố cáo hắn! Để hắn nhả tất cả tiền ra.
Nói cho cùng vẫn là bản thân tiện, không nỡ rời công cặn bã, haizz.
Cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể nói một người tốt như Tần Vận, mắt mù mới nhìn trúng thằng đàn ông cặn bã, bản thân còn không thoát ra được, haizz
EC: Haizz~Edit xong bình luận trên làm EC tụt mood quá, sau này full rồi ai thích đọc bình luận như vậy thì comment ở đây nhé, để EC làm chương riêng
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm bắc hà edit