CHƯƠNG 10: THƯƠNG QUÁCH ANH TẦN
[BOOK]"Phụ vương, ngài luôn biết ta luôn yêu Mị Nhi ta cùng nàng lớn lên bên nhau từ nhỏ và ta cũng có tình cảm với nàng, và chúng ta là con dân Tây Hạ ở nước ta luôn có quy tắc. Thánh nữ chỉ có thể kết hôn với vị vua tương lai. Mị Nhi chỉ có thể kết hôn với nhi thần, xin Người đừng gả nàng ấy cho Thương Quốc ca!" Hạ Hàn Viễn bước đến nhanh chóng quỳ xuống cầu xin vua Tây Hạ.
"Hàn Viễn! Không phải thánh nữ chỉ có duy nhất Mị Nhi, vị vua cũng không duy nhất một thê thất và cũng không nhất định phải lập thánh nữ thành hậu. Thương Lẫm Nhirn chỉ định đích danh nàng ta. Nếu nàng ấy không đi, trong vòng năm ngày, Thương Quốc sẽ tấn công bằng quân đội. Lúc đó, toàn bộ người dân Tây Hạ sẽ chịu khổ sở." đứng trước cảnh nước mất, gia đình con dân tan nát, chẳng lẽ vì lợi ích cá nhân của bản thân mà bỏ rơi mấy vạn con dân của Tây Hạ chịu khổ sao? "Tây Hạ Vương tức giận run lên chỉ thẳng mặt con trai quát.
" Phụ Vương.. Nhi thần.. "Hạ Hàn Viễn nhất thời không nói nên lời.
Mị Nhi nhân cơ hội cáo từ:" Thưa đức vua, xin hãy hạ lệnh, đừng để Mị Nhị là tội đồ của Tây Hạ quốc! "
Vua Tây Hạ cũng gật đầu hợp tác với Mị Nhi:" Mị Nhi vẫn nói có lý! Tốt! Vị vua hạ lệnh ngay lập tức! Tiểu Cao, ngươi ngay lập tức thông báo cho sứ giả của Thương quốc và nói với xứ giả rằng trong vòng năm ngày, thánh nữ của Tây Hạ của chúng tôi sẽ đến Thương quốc để cầu hòa! "
" Đây là ý chỉ của đức vua! "Cao Công Công vội vàng dẫn đầu ra khỏi hoàng cung.
" Cha! Đừng! "Hạ Hàn Viễn vẫn quỳ trên mặt đất cầu xin, Nhưng vua Tây Hạ thờ ơ, nhìn con ấn rồng thời điểm này,
Ông cảm thấy trái tim mình chìm xuống.
Vua Tây Hạ trừng mắt nhìn con trai mình, trầm giọng nói:" Ta ban đầu định thoái vị nhường ngôi cho con vì bệnh tật nhẹ này. Xem ra con chưa đủ trưởng thành. Con thật kiêu ngạo và chưa đủ chính chắn để kế vị bây giờ. Tổ tiên của chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ và yêu dân như con. Là phải phụ trách số phận hàng ngàn người ở Tây Hạ, giao quốc gia cho con như thế này sao ta có thể yên tâm cho được? "
Nói xong, ông ta quát lên với tên tiểu thái giám bên cạnh Hạ Hàn Viễn:" Đưa thái tử về Viễn điện cho ta, phạt cấm cung nửa tháng đóng cửa sám hối! "Ý tứ của ông không thể rõ ràng hơn, trước khi Mị Nhi kết hôn, ông đã không muốn để đứa con trai ngu ngốc của mình ra mặt và gây rối thêm một lần nữa.
" Cha, cha không thể tàn nhẫn như vậy, người không thể gả Mị Nhi đi "Cha, con cầu xin ngài.." Hạ Hàn Viễn cũng là một kẻ si tình, chỉ muốn thuyết phục Vương Tây Hạ đổi ý.
Chỉ là Vương Tây Hạ đã quyết định, làm sao có thể ngăn cản?
"Đừng ra kéo thái tử ra ngoài!" Lời nói của Vương Tây Hạ lộ ra uy nghiêm tuyệt đối, cưỡng ép rút lại những gì Hạ Hàn Viễn muốn nói.
"Hoàng thượng.." Tiểu thái giám bên người cũng tràn đầy đau khổ, Thánh Lệnh khó có thể xâm phạm, nhưng chủ nhân cũng không thể xúc phạm!
"Cha, ngươi quá độc ác! Ngươi cũng có một nữ nhân yêu thương, Người không biết nỗi đau khi mất đi người phụ nữ thân yêu của mình sao? Người có chạnh lòng khi nhìn con trai mình lặp lại những sai lầm tương tự hay sao?"
"Tự phụ!" Vương Tây Hạ tức giận đến hai mắt chuyển đỏ, nặng nề đập bàn tay to của mình xuống bàn, chỉ có thể không ngừng hít thật mạnh để điều tiết lại hơi thở, tức giận chỉ vào Hạ Hàn Viễn: "Đồ nghịch tử!
" Thái tử gia bình tĩnh lại! "Đám tay chân bên cạnh đều quỳ xuống.
Mị Nhi nhìn vua Tây Hạ một cách bí mật, thầm nói rằng đây là vị hoàng đế cổ đại, và khi ông ấy tức giận, tất cả đều quỳ trên mặt đất!
" Hoàng Thượng.. "Tiểu thái giám bên người run lên, đáng thương nhìn chủ nhân.
Hạ Hàn Viễn bất lực nghiến răng, bất đắc dĩ lao ra khỏi đại sảnh.
" Thực sự là một đứa con phản nghịch! "Sau khi Hạ Hàn Viễn rời đi, vua Tây Hạ vẫn còn tức giận, sau khi cho mọi người lui xuống hết, ông nói với Mị Nhi:" Mục tiêu của ngươi sắp đạt được rồi. Ngươi đã hứa với vị vua Tây Hạ, Ta hy vọng bạn không quên lời hứa của mình! "
Mị Nhi nở nụ cười quyến rũ:" Thưa ngài, ngài đừng lo lắng, vì Mị Nhi đã hứa với ngài, ta nhất định sẽ giúp ngài. Tuy nhiên, ta không biết anh ấy, làm sao tôi có thể liên lạc được với anh ấy?"[/BOOK]
[BOOK]"Phụ vương, ngài luôn biết ta luôn yêu Mị Nhi ta cùng nàng lớn lên bên nhau từ nhỏ và ta cũng có tình cảm với nàng, và chúng ta là con dân Tây Hạ ở nước ta luôn có quy tắc. Thánh nữ chỉ có thể kết hôn với vị vua tương lai. Mị Nhi chỉ có thể kết hôn với nhi thần, xin Người đừng gả nàng ấy cho Thương Quốc ca!" Hạ Hàn Viễn bước đến nhanh chóng quỳ xuống cầu xin vua Tây Hạ.
"Hàn Viễn! Không phải thánh nữ chỉ có duy nhất Mị Nhi, vị vua cũng không duy nhất một thê thất và cũng không nhất định phải lập thánh nữ thành hậu. Thương Lẫm Nhirn chỉ định đích danh nàng ta. Nếu nàng ấy không đi, trong vòng năm ngày, Thương Quốc sẽ tấn công bằng quân đội. Lúc đó, toàn bộ người dân Tây Hạ sẽ chịu khổ sở." đứng trước cảnh nước mất, gia đình con dân tan nát, chẳng lẽ vì lợi ích cá nhân của bản thân mà bỏ rơi mấy vạn con dân của Tây Hạ chịu khổ sao? "Tây Hạ Vương tức giận run lên chỉ thẳng mặt con trai quát.
" Phụ Vương.. Nhi thần.. "Hạ Hàn Viễn nhất thời không nói nên lời.
Mị Nhi nhân cơ hội cáo từ:" Thưa đức vua, xin hãy hạ lệnh, đừng để Mị Nhị là tội đồ của Tây Hạ quốc! "
Vua Tây Hạ cũng gật đầu hợp tác với Mị Nhi:" Mị Nhi vẫn nói có lý! Tốt! Vị vua hạ lệnh ngay lập tức! Tiểu Cao, ngươi ngay lập tức thông báo cho sứ giả của Thương quốc và nói với xứ giả rằng trong vòng năm ngày, thánh nữ của Tây Hạ của chúng tôi sẽ đến Thương quốc để cầu hòa! "
" Đây là ý chỉ của đức vua! "Cao Công Công vội vàng dẫn đầu ra khỏi hoàng cung.
" Cha! Đừng! "Hạ Hàn Viễn vẫn quỳ trên mặt đất cầu xin, Nhưng vua Tây Hạ thờ ơ, nhìn con ấn rồng thời điểm này,
Ông cảm thấy trái tim mình chìm xuống.
Vua Tây Hạ trừng mắt nhìn con trai mình, trầm giọng nói:" Ta ban đầu định thoái vị nhường ngôi cho con vì bệnh tật nhẹ này. Xem ra con chưa đủ trưởng thành. Con thật kiêu ngạo và chưa đủ chính chắn để kế vị bây giờ. Tổ tiên của chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ và yêu dân như con. Là phải phụ trách số phận hàng ngàn người ở Tây Hạ, giao quốc gia cho con như thế này sao ta có thể yên tâm cho được? "
Nói xong, ông ta quát lên với tên tiểu thái giám bên cạnh Hạ Hàn Viễn:" Đưa thái tử về Viễn điện cho ta, phạt cấm cung nửa tháng đóng cửa sám hối! "Ý tứ của ông không thể rõ ràng hơn, trước khi Mị Nhi kết hôn, ông đã không muốn để đứa con trai ngu ngốc của mình ra mặt và gây rối thêm một lần nữa.
" Cha, cha không thể tàn nhẫn như vậy, người không thể gả Mị Nhi đi "Cha, con cầu xin ngài.." Hạ Hàn Viễn cũng là một kẻ si tình, chỉ muốn thuyết phục Vương Tây Hạ đổi ý.
Chỉ là Vương Tây Hạ đã quyết định, làm sao có thể ngăn cản?
"Đừng ra kéo thái tử ra ngoài!" Lời nói của Vương Tây Hạ lộ ra uy nghiêm tuyệt đối, cưỡng ép rút lại những gì Hạ Hàn Viễn muốn nói.
"Hoàng thượng.." Tiểu thái giám bên người cũng tràn đầy đau khổ, Thánh Lệnh khó có thể xâm phạm, nhưng chủ nhân cũng không thể xúc phạm!
"Cha, ngươi quá độc ác! Ngươi cũng có một nữ nhân yêu thương, Người không biết nỗi đau khi mất đi người phụ nữ thân yêu của mình sao? Người có chạnh lòng khi nhìn con trai mình lặp lại những sai lầm tương tự hay sao?"
"Tự phụ!" Vương Tây Hạ tức giận đến hai mắt chuyển đỏ, nặng nề đập bàn tay to của mình xuống bàn, chỉ có thể không ngừng hít thật mạnh để điều tiết lại hơi thở, tức giận chỉ vào Hạ Hàn Viễn: "Đồ nghịch tử!
" Thái tử gia bình tĩnh lại! "Đám tay chân bên cạnh đều quỳ xuống.
Mị Nhi nhìn vua Tây Hạ một cách bí mật, thầm nói rằng đây là vị hoàng đế cổ đại, và khi ông ấy tức giận, tất cả đều quỳ trên mặt đất!
" Hoàng Thượng.. "Tiểu thái giám bên người run lên, đáng thương nhìn chủ nhân.
Hạ Hàn Viễn bất lực nghiến răng, bất đắc dĩ lao ra khỏi đại sảnh.
" Thực sự là một đứa con phản nghịch! "Sau khi Hạ Hàn Viễn rời đi, vua Tây Hạ vẫn còn tức giận, sau khi cho mọi người lui xuống hết, ông nói với Mị Nhi:" Mục tiêu của ngươi sắp đạt được rồi. Ngươi đã hứa với vị vua Tây Hạ, Ta hy vọng bạn không quên lời hứa của mình! "
Mị Nhi nở nụ cười quyến rũ:" Thưa ngài, ngài đừng lo lắng, vì Mị Nhi đã hứa với ngài, ta nhất định sẽ giúp ngài. Tuy nhiên, ta không biết anh ấy, làm sao tôi có thể liên lạc được với anh ấy?"[/BOOK]
Last edited by a moderator: