Xuyên Không [Edit] Lương Thiếp - Triệu Giai Âm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Channh, 10 Tháng ba 2022.

  1. Channh

    Bài viết:
    5
    [​IMG]

    Lương Thiếp

    Tác giả: Trương Giai Âm

    Edit: Channh

    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Xuyên không, Điền văn, Hào môn thế gia

    * * *​

    Lâm An Ninh tự nguyện làm thiếp cho Nhị gia Trình gia!

    Không phải nàng có ý muốn đấu tranh lật đổ chính thê nhà người ta, chỉ đơn giản là vì kiếp trước sống trong cảnh mười ngón tay không dính nước, bởi vậy nàng không muốn tương lai phải đau đầu chỉnh đốn, quản lý sinh hoạt cho cả gia đình!

    Cá nhân nàng cảm thấy tam quan bản thân vẫn bình thường, khó lý giải là những con người trong tiểu thuyết, xuyên về cổ đại còn muốn có cuộc sống một vợ một chồng? Tóm lại sống thư thái mới là quan trọng nhất!

    Tag: Hào môn thế gia, Xuyên không, Điền văn.

    Vai chính: Lâm An Ninh ┃Vai phụ: Trình Tuyên, Khương thị, Cảnh Trạm, Cảnh Phái, Cảnh Trạch, Cảnh Tuân, Cảnh Hàm..

    Một câu tóm tắt: Một vị cô nương xuyên qua tự nguyện làm thiếp để được sống một cuộc sống thanh thản.
     
    TRƯƠNG PHỤNG thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Channh

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Channh

    * * *

    Trở thành Lâm An Ninh đã được một năm trời, nàng cũng đã quen dần hơn với thân phận mới này, lúc trước không dùng lí do mất trí nhớ bởi vì nàng cảm thấy lấy lí do đấy hơi ngốc.

    Trên thực tế, con người sau khi bệnh nặng tỉnh dậy đều chưa có đầy đủ sức lực là hết sức bình thường, huống chí nguyên chủ còn là một vị tiểu thư thời cổ đại, cuộc sống có thể phức tạp bao nhiêu chứ?

    Mẫu thân "Lâm An Ninh" mất sớm, thỉnh thoảng Lâm ma ma là người thân cận sẽ nhắc tới bà cho nàng nghe, đúc kết lại có thể hiểu Lâm phu nhân cũng là con gái nhà thư hương, cùng trượng phu đồng cam cộng khổ, chỉ là sức khỏe yếu ớt, vừa trở thành Huyện Lệnh phu nhân chưa được bao lâu thì buông tay trần thế!

    Phụ thân của "Lâm An Ninh" cũng là một nam nhân chuẩn phong kiến, tuy mooic lần nhìn thấy con gái là nàng cũng ít nói cười nhưng vì lo sợ nư nhi bị mẹ kế ngược đãi nên vẫn chưa có ý định cưới thêm vợ kế.

    Mà cũng bởi vì ông là thanh quan, nhiều năm qua cũng chỉ là một Huyện Lệnh nhỏ bé, đến giờ cũng chẳng được thăng chức!

    Lâm ma ma từng nói hồi cha còn trẻ có một vị đại quan ở kinh đô vô cùng vừa ý tài năng của ông, muốn đề bạt ông, nhưng lại bị ông lấy lí do "Tài hèn học ít, chỉ một lòng tạo phúc cho nhân dân, bá tánh" mà từ chối.

    Sau bao nhiêu tình huống, ta có thể thấy nếu nữ nhân muốn kết hôn thì trong mắt họ ông là một người không biết nắm bắt cơ hội, tuy nhiên nếu nhìn kĩ lại là người đàn ông đáng tin cậy, đương nhiên, người phụ nữ này phải tự nguyện sống một cuộc sống bình bình đạm đạm. Là con gái ông, ông trong lòng nàng chính là: Lời yêu chôn chặt trong lòng, đến lời nói cũng kéo kiệt.

    Tóm gọn lại nàng rất tin tưởng ông, thật sự đã đem ông trở thành người thân duy nhất mà đối đãi, chỉ mong ông cũng yêu Lâm An Ninh như vậy!

    Vậy nên vào thời điểm nàng đến tuổi cập kê, Trình gia cho người tới đưa thiệp hy vọng nàng làm lương thiếp cho Nhị gia nhà họ, nàng cũng chẳng để ý gương mặt đen như đít nồi của phụ thân mà nghiêm túc đi dò hỏi sự tình trong nhà Trình gia.

    "Phụ thân, đi làm thê hay làm thiếp đối với nữ nhi cũng không khác gì nhau, chỉ cần bên đó là gia đình tốt, cơm áo không phải sầu lo, hơn nữa cuộc hơn nữa cuộc hôn nhân này đối với phụ thân cũng là chuyện tốt, người cần gì phải suy nghĩ nhiều?"

    "Ta là người đọc sách, sao lại có thể để con gái mình hạ thấp làm thiếp?" Lâm huyện lệnh mặt đen xì trách mắng.

    "Phụ thân, con cũng không ép buộc người đưa con sang đó, chỉ là người hãy thử tìm hiểu nề nếp gia đình bên đó rồi cân nhắc cũng không muộn mà, quyết định từ chối ngay lập tức có vẻ hơi sớm." Lâm An Ninh nhìn thẳng vào Lâm huyện lệnh: "Nhà Trình gia kia khẳng định người sẽ gả con sang đó sao."

    Lâm - mặt đen - huyện lệnh không nói, cũng chẳng để ý tới Lâm An Ninh nữa. Nàng bất đắc dĩ đành cáo lui, cũng chỉ nghe thấy ông "Hừ" một tiếng, một tình huống dở khóc dở cười!

    Trở lại khuê phòng, Lâm An Ninh nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lâm ma ma, nhẹ nhàng hỏi: "Ma ma, người có việc gì sao?"

    "Lão nô chỉ là có điều thắc mắc, tiểu thư.. thật sự muốn sang Trình gia làm lương thiếp ư?"

    "Ma ma, người tuổi đã lớn, cha lại là con người chính trực, Trình gia đưa sính lễ sang toàn là đồ tốt. Ta chỉ mong tương lai có người có thể hỗ trợ chiếu cố cha, có chỗ sinh lễ này sau này cha và kế mẫu tương lai có thể sống nhẹ nhàng một chút!" Lâm An Ninh mỉm cười nhìn Lâm ma ma: "Ta thật ra lại là không nỡ để ma ma ra ngoài bôn ba vất vả cùng ta."

    "Tiểu thư là một người con có hiếu! Lão nô thật sự muốn đồng hành cùng người, chỉ mong người đừng chê xương cốt lão già này yếu ớt là được!"

    Lâm An Ninh nhìn Lâm ma ma đang lặng lẽ lau nước mắt, nàng biết những lời này của nàng sẽ truyền được tới tay phụ thân, ông nhất định sẽ đau lòng cho nàng, mối quan hệ này càng tốt thì dù mai sau có ra sao ông vẫn là chỗ dựa cho nàng, chỉ là nàng đang lợi dụng cảm tình của phụ thân, trong lòng cũng có chút áy náy.

    Lâm An Ninh sống trong cuộc sống hiện đại, với chế độ một vợ một chồng, nhưng lý trí cho nàng biết, cho dù có ở thời đại, xã hội nào di chăng nữa thì người nam nhân nào cũng có cho mình những bí mật tâm tư thầm kín, nhưng sẽ chỉ có một số dám có hành động vượt rào, số còn lại cũng chỉ dám suy nghĩ mà thôi.

    Cho nên nàng có gả cho ai đi nữa cũng không khác gì nhau, không bằng tự tay đánh vỡ mộng ảo về một vợ vợ một chồng, nhất là trong xã hội tam thê tứ thiếp là hợp lí này.

    Quả nhiên ngày hôm sau, Lâm - mặt đen - huyện lệnh gọi nàng vào thư phòng, nói cho nàng về tình huống nhà của Trình gia.

    Trình gia là thư hương thế gian trăm năm, rất có uy vọng, hơn nữa gia phong vô cùng nghiêm ngặt, rất quy củ về việc sinh con nối dõi, chính vì thế mới ra ngoài cưới lương thiếp chứ không phải nâng người hầu hay nha hoàn hồi môn lên làm thiếp, mà đối tượng lần này lấy lương thiếp chính là Nhị thiếu gia - Trình Tuyên.

    "Lúc trước vi phụ may mắn được Trình lão gia chỉ qua vài bài trước kỳ thi, hiểu càng thêm hiểu nhưng tư chất có hạn, chỉ vào được tiến sĩ bảng hai, nhưng cũng nhờ Trình gia mà có thể lên làm Huyện Lệnh, năm ngoái có duyên gặp lại người xưa, có ý muốn đề bạt vi phụ, chỉ là ta tự biết năng lực mình có hạ cho nên đã từ chối. Lần này Trình gia đến cầu thân có lẽ vì cảm thân ta là người ngay thẳng, dạy dỗ con cái cũng không tồi."

    Nhìn nữ nhi mình rơi vào trầm tư, Lâm huyện lệnh nói tiếp: "Vị Nhị thiếu gia nhà Trình gia này phụ thân cũng không hiểu rõ, tuy nhiên Trình gia đối với việc giáo dục con cháu rất coi trọng, Nhị thiếu phu nhân là đích nữ nhà Hứa thượng thư cũng có tiếng tốt lan xa, chỉ tiếc thân thể không tốt, không thể sinh con, chỉ còn cách cưới lương thiếp." Lâm phụ thở dài: "Nói như vậy nhà ta cũng là trèo cao, nhưng ta làm sao nhẫn tâm khiến con đến nhà người ta làm nửa nô tài chứ?"

    Lâm An Ninh nghe sơ qua về gia đình họ, kỳ thật cũng vừa lòng, chỉ là nhìn Lâm huyện lệnh khổ sở lại không đành lòng: "Cha, nữ nhi đằng nào cũng phải gả đi, cuộc hôn sự này coi như là báo hiếu cho cha. Cha đáp ứng nữ nhi, tìm người chiếu cố cho bản thân đi, như vậy nữ nhi sẽ yên tâm hơn rất nhiều."

    Tình cảm hai cha con dường như tăng thêm đôi chút, Lâm An Ninh không muốn ở lại quá lâu bèn cáo lui, để lại Lâm huyện lệnh một mình trong thư phòng suy ngẫm.
     
    SENHONGLE thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...