[Edit] Nàng Thiếp Của Hoạn Quan - Ninh Lạc Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mi An, 1 Tháng mười hai 2019.

  1. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 30

    "Một con hồ ly hạ tiện như ngươi, còn dám nói móc ta?"

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  2. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 31

    Triệu Duật liếc nhìn nàng một cái, nói: "Còn tưởng nàng muốn ta tự mình đến tiếp nàng."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Lệnh Vi có chút bực bội, Ngọc Như cứ nhiều lần gây khó dễ nàng, đương nhiên nàng không cần bày ra sắc mặt tốt gì, "Nếu ngươi nói ta giả vờ nhu nhược, khinh thường có quan hệ tốt với mấy người bọn ta, tại sao ngươi vẫn luôn đến Đông Uyển không vừa mắt với bọn ta? Chẳng lẽ không phải tự làm mình không thoải mái sao? Có lẽ đại nhân biết Ngọc Như tỷ tỷ vô lý như thế, cho nên mới chán ghét, mới không gọi ngươi đi hầu hạ!"

    Ngọc Như chỉ vào nàng, răng sắp cắn nát, tức giận nửa ngày nói không nên lời một câu.

    Cuối cùng, nàng ta lạnh lùng cười với Tiết Lệnh Vi: "Được, có bản lĩnh lắm, có lẽ ngươi không biết đại nhân sẽ sủng thị thiếp của y thế nào đúng không? Ta muốn nhìn xem, tối nay ngươi đi, có còn sống nổi mà đi ra từ trong phòng đại nhân không!"

    Dứt lời, Ngọc Như phất tay áo bỏ đi, chờ xem, nàng phải nhìn con hồ ly này đêm nay sẽ chết như thế nào!

    Tiết Lệnh Vi cũng bực mình cực kỳ. Ngọc Như nhằm vào nàng như thế, chính là vì Triệu Duật. Nàng hiểu rất rõ, chỉ cần Triệu Duật chú ý đến nàng, Ngọc Như liền không khả năng sẽ thật sự hòa bình ở chung với mình.

    Không thể thì không thể đi, nàng cũng không phải nhất định phải có quan hệ tốt với Ngọc Như mới được.

    So ra thì Ngọc Như gây khó dễ còn kém hơn Vương Trần thị một nửa, chỉ là hiện tại nàng bị nhốt trong lồng giam, không tự tại như trước kia nữa.

    Ngọc Như đúng là lo sợ không đâu. Nếu vừa rồi không cãi nhau, nàng xác thật muốn nói với nàng ta rằng mình không có bất cứ ý tưởng gì với Triệu Duật.

    Nàng trốn còn không kịp, sao có thể có ý tưởng gì với Triệu Duật chứ?

    Qua giờ Dậu, Tiết Lệnh Vi rửa mặt xong, được hạ nhân dẫn vào phòng Triệu Duật.

    Nàng hy vọng Triệu Duật sẽ không lật lọng, còn lại cũng dễ nói rồi.

    Khi hạ nhân dẫn nàng qua, Triệu Duật đã ở trong phòng.

    Cửa bị hạ nhân đóng lại. Tiết Lệnh Vi mặc tẩm y, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, đứng tại cửa vẫn không nhúc nhích, ánh mắt theo phản xạ liếc mắt một cái về phía giá gỗ, cái giá gỗ ấy bị che lấp phía sau tấm màn lụa, lúc ẩn lúc hiện, cũng làm lòng nàng run sợ.

    "Đứng ở đó làm gì, còn không mau qua?"

    Giọng nói của Triệu Duật sâu kín truyền ra từ bên trong.

    Tiết Lệnh Vi siết chặt ngón tay bên dưới áo choàng, chiếc giá gỗ đó không vẻ gì là sẽ được lấy ra, cho nên có lẽ Triệu Duật không phải lật lọng muốn nàng làm chuyện đó --

    Tiết Lệnh Vi nhích bước chân tiến vào bên trong, lúc sắp đến bình phong, thiếu chút nữa đụng phải Triệu Duật đi ra từ bên trong.

    Triệu Duật liếc nhìn nàng một cái, nói: "Còn tưởng nàng muốn ta tự mình đến tiếp nàng."

    "Nô gia nào dám."

    Nhìn dáng vẻ Triệu Duật, có vẻ y mới rửa mặt xong, trên người cũng mặc tẩm y. Y nhìn nàng, nhàn nhạt cười, như một quân tử ôn tồn lễ độ, căn bản không liên tưởng được y vốn là Tu La giết người không chớp mắt.

    Tiết Lệnh Vi giương mắt nhìn về phía y, nàng vẫn luôn không phủ nhận được bề ngoài của Triệu Duật thật sự cực kỳ đẹp.

    Cho nên khi mẫu thân muốn tìm phu quân cho nàng, nàng luôn ấn theo bề ngoài của Triệu Duật mà xem kỹ những đệ tử quan gia đó, lại không ai sánh bằng Triệu Duật độc nhất vô nhị.

    Triệu Duật thấy nàng nhìn mình, bỗng nhiên cúi người xuống, mặt dựa sát vào bên gáy nàng, nhắm mắt ngửi ngửi mùi hương trên người nàng.

    Vẫn như lúc trước.

    "Nhiễm Nhiễm, nàng chậm một khắc."

    Tiết Lệnh Vi cũng biết mình tới muộn, nhưng nàng có cách nào sao? Hai nha đầu của Đông Uyển kia cứ một hai bắt nàng tắm gội xong, đồ hương cao gì đó, còn nói đây là quy củ của Triệu Duật, nàng không thể cự tuyệt.

    Nhưng mùi của hương cao ấy, cực kỳ giống với mùi nàng dùng khi còn ở phủ Công chúa.

    Đang nghĩ ngợi, Triệu Duật bỗng nhiên bế ngang nàng lên.

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnanaLam Nhạn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  3. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 32

    "Vậy là trước kia nàng luôn gạt ta sao?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Lệnh Vi hoảng loạn không thôi, "Ngươi muốn làm gì?"

    Triệu Duật thấy nàng kinh hoảng thất thố, cong cong môi, ôm nàng tiến lại gần giường.

    Tiết Lệnh Vi chộp lấy áo ngủ của y, cả người bắt đầu đề phòng.

    Triệu Duật ôm nàng ngồi xuống mép giường, thuận thế đặt nàng lên đùi mình.

    "Nhiễm Nhiễm, nàng nhẹ hơn trước rồi." Bàn tay của Triệu Duật khẽ lướt qua vòng eo nàng, nhẹ nhàng nhéo một phen cái eo nhỏ ấy. Tiết Lệnh Vi bị ngứa, không kìm được hung hăng vặn vẹo cơ thể một chút.

    Tiếp theo nghe hắn nói thêm một câu: "Cũng mảnh khảnh hơn trước kia không ít."

    Tiết Lệnh Vi ngồi trong lòng y mà không được tự nhiên cả người, giãy giụa muốn xuống.

    Nhưng Triệu Duật lại giam cầm nàng lại, căn bản không có ý định buông nàng ra.

    Y càng thân mật khó hiểu như vậy, Tiết Lệnh Vi càng cảm thấy sợ hãi.

    "Nếu còn không an phận, thấy cái giá bên kia không?"

    Ánh mắt Triệu Duật nhìn sang, ám chỉ chiếc giá gỗ treo đầy các loại dụng cụ ẩn phía sau tấm màn lụa bên cạnh.

    Tiết Lệnh Vi nhất thời không dám nhúc nhích, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói một câu: "Hôm nay ngươi đã đồng ý với ta.."

    Triệu Duật cười một tiếng: "Không tin ta thế à?" Bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm của y cách một tầng áo ngủ mỏng manh của nàng, vuốt dọc lên trên theo sống lưng nàng, dừng lại sau gáy nàng, sau đó ấn nàng tựa vào lòng mình, "Nếu dùng vài thứ đó trên người nàng, nàng nhất định chịu không nổi, sao ta có thể nhẫn tâm dùng phương pháp làm người khác đau để làm nàng bị thương chứ?"

    "Thế.. Ngươi phải giữ lời đấy." Tiết Lệnh Vi không nghĩ ra được, ngoại trừ dùng cái cách này để có được khoái cảm, hắn còn biết gì nữa không.

    Nàng lại không dám hỏi, sợ sẽ hỏi ra chuyện gì còn đáng sợ hơn nữa.

    Triệu Duật là thái giám, không có khả năng làm chuyện mà nam nhân bình thường sẽ làm.

    "Ta nói chuyện đương nhiên giữ lời." Triệu Duật duỗi tay cởi bỏ áo choàng của nàng, ném sang một bên, "Nhiễm Nhiễm còn nhớ đã nói gì với ta lúc trước không?"

    "Gì cơ?" Trước kia Tiết Lệnh Vi nói rất nhiều với y, không biết Triệu Duật đang nói câu nào.

    "Nàng nói, muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau." Triệu Duật nhìn như nghiêm túc hỏi, "Ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng."

    Xác thật nàng từng nói câu này, chỉ là nay đã khác xưa, những lời này sao còn có thể dùng cho bây giờ chứ?

    "Đã là chuyện cũ rồi, đại nhân vẫn là xem nó như mây khói thoảng qua đi.."

    Triệu Duật nghe vậy, tạm dừng một lát, hỏi: "Không muốn ở bên ta sao?"

    "..."

    Nàng xác thật không biết nên đáp lại câu này thế nào.

    "Vậy là trước kia nàng luôn gạt ta sao?"

    "Không có." Khi ấy nàng chưa bao giờ có lòng phòng bị, làm sao mà lừa gạt hắn được?

    Triệu Duật hạ một cái hôn xuống trán nàng, "Kẻ lừa đảo."

    - - Tiết Lệnh Vi thầm không phục trong lòng, từ đầu đến đuôi, đều là hắn lừa nàng mới đúng chứ?

    Triệu Duật khẽ buông nàng ra, "Nhiễm Nhiễm, tuy ta không đành lòng dùng những thứ là dùng cho Ngọc Như lên người nàng, nhưng nếu nàng không nghe lời, vậy thì không phải chỉ đơn giản hù dọa nàng cho xong đâu."

    "Trước đó đại nhân đã nói qua, nô gia nhớ rõ."

    Triệu Duật rất thích bộ dáng ngoan ngoãn này của nàng, nói: "Ngoan lắm. Chỉ là Nhiễm Nhiễm, nàng biết người như ta thế nào rồi đấy, ngoại trừ chuyện đó thì không làm được gì khác nữa, nhưng tối nay là nàng hầu hạ ta, không thể cứ luôn là ta dỗ dành nàng được, nàng nên lấy ra chút thủ đoạn nào đó để làm ta vừa lòng, thay Ngọc Như làm chuyện phải làm mới được."

    Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật có vẻ sẽ không ép nàng làm chuyện như Ngọc Như thật, nghe Triệu Duật nói vậy nhanh chóng suy nghĩ phương pháp khác, chỉ cần đừng dùng máy thứ trên giá gỗ với nàng, cái gì cũng dễ nói rồi.

    Nhưng trầm tư suy nghĩ một hồi, nàng vẫn nghĩ không ra nên làm gì.

    Nàng trực tiếp hỏi Triệu Duật: "Vậy đại nhân cảm thấy, nô gia nên dùng thủ đoạn gì, mới có thể khiến đại nhân vừa lòng?"

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  4. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 33

    Lát sau, nàng nghe thấy Triệu Duật ha hả cười ra tiếng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái này lẽ ra phải tự nàng suy nghĩ chứ?" Triệu Duật nhìn nàng, trong mắt vẫn luôn ngậm ý cười như xuân phong, nhưng xuân phong cũng không chừng được khi nào sẽ biến thành mưa rền gió dữ, "Ngọc Như luôn tự nghĩ biện pháp lấy lòng ta."

    Tiết Lệnh Vi nào có bản lĩnh như Ngọc Như?

    "Nhưng nô gia không nghĩ ra được."

    Triệu Duật nghe vậy, nói: "Vậy nàng nghĩ kỹ lại đi, nàng thạo cái gì."

    Tiết Lệnh Vi trầm tư suy nghĩ, hình như cái gì nàng cũng không thạo cả.

    "Nô gia thạo cái gì không thạo cái gì, không phải đại nhân rất rõ ràng sao?"

    "Cho nên, nàng mới càng nên lấy ra thứ gì đó ta chưa bao giờ gặp qua, làm ta thấy mới mẻ."

    Tiết Lệnh Vi nghĩ nghĩ, Triệu Duật đã thấy nàng múa, nhưng ngoại trừ cái này, nàng thật sự không biết gì cả, trừ phi --

    Triệu Duật thấy nàng trầm mặc nửa ngày, "Không nghĩ ra được sao? Nói thế nào nàng cũng là con gái của Trưởng công chúa, chẳng lẽ thật sự lấy không ra một chút thủ đoạn nào sao?"

    "Ta có phải mẫu thân ta đâu, ngài biết mà.."

    Triệu Duật cười nhẹ, trêu ghẹo nàng: "Tốt xấu gì mẫu thân nàng cũng từng là Trưởng công chúa nhiếp chính, hô mưa gọi gió nắm quyền trên triều đình, nàng thân là nữ nhi của nàng ta, mà ngay cả một Ngọc Như cũng không bằng sao? Nhiễm Nhiễm, nếu không có người khác che chở, thật ra thì chính nàng có thể đi bao lâu chứ?"

    Tiết Lệnh Vi bị lời này kích thích tới, lập tức phản bác: "Ai nói ta không bằng Ngọc Như đó?"

    Triệu Duật thong thả ung dung nói: "Ngọc Như biết hát biết múa, biết lấy lòng người, nàng ta biết mấy cái này, nàng thạo hết sao?"

    "Nhưng cái ta biết, không nhất định nàng ta biết làm!"

    Triệu Duật có chút hứng thú với những lời này của nàng: "Vậy nàng nói xem, nàng biết làm gì?"

    Tiết Lệnh Vi buột miệng thốt ra: "Ta biết trồng rau, giặt quần áo, nấu cơm! Cho dù nàng ta biết nấu cơm giặt đồ, nhưng nhất định nàng ta không biết trồng rau!"

    Nói như vậy, một năm nay nàng cũng không phải hoàn toàn không có sở trường.

    Triệu Duật tức khắc ngây ngốc, có lẽ không nghĩ tới câu trả lời của nàng sẽ là thế này.

    Lát sau, nàng nghe thấy Triệu Duật ha hả cười ra tiếng.

    Tiết Lệnh Vi cảm giác y đang cười nhạo mình, liền có chút không phục: "Tuy không sánh bằng ca vũ, nhưng đây đều là những thứ có thể áp dụng thực tiễn! Trồng rau không phải ai cũng có thể gieo trồng được --"

    Triệu Duật cười không ngừng, duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng: "Người khác nhất định sẽ không nghĩ đến, con gái do Trưởng công chúa nhiếp chính cùng Tại Bộ Thị Lang đỗ Trạng Nguyên ngày xưa sinh ra, lại là một cô nương chỉ biết trồng rau ngon."

    "Chẳng lẽ không được sao?"

    "Bản lĩnh của nàng xác thật là có thể sử dụng thực tiễn!" Triệu Duật cũng không phủ nhận lý lẽ của nàng, cười xong, lại nghiêm túc nói với nàng: "Nhưng nàng đã quên rằng, Đề đốc phủ không cần biết trồng rau, thân là một thị thiếp, đầu tiên nên học cách lấy lòng trước."

    Tiết Lệnh Vi nhìn y, á khẩu không trả lời được.

    Triệu Duật lại nói: "Nàng biết Ngọc Như lấy lòng ta thế nào không?"

    Tiết Lệnh Vi không muốn biết, bởi vì chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

    Nàng vẫn luôn sống trong nhung lụa, được mẫu thân bảo vệ, từ trước đến nay đều là người khác dua nịnh bợ nàng. Nhưng một năm nay nàng đã trải qua không ít chuyện, nói không hiểu thêm vài chuyện là không có khả năng, cái việc lấy lòng người khác này, tuy nàng chưa làm bao giờ, nhưng không có nghĩa nàng một chút cũng không biết nên làm thế nào.

    Nhưng nếu đổi lại là người khác, có lẽ nàng còn có chút phương pháp. Đối với Triệu Duật, nàng không thể nào xuống tay được.

    Triệu Duật rất tinh ý, lại cực kỳ hiểu biết nàng, nàng sợ mới không cẩn thận một cái đã bị y nhìn ra chút tâm tư cất giấu trong lòng mình.

    Múa rìu qua mắt thợ trước mặt một người cực kỳ quen thuộc mình, không thể nghi ngờ chính là chê cười.

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  5. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 34

    "Hay là.. Ta hôn ngài thêm mấy cái nữa?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trước kia khi ta hầu hạ nàng, vì lấy lòng nàng vui vẻ, ta luôn nghĩ ra rất nhiều biện pháp để làm nàng cười, sao hôm nay chỉ đổi một chút thôi, nàng liền khó xử như thế?" Sắc mặt của Triệu Duật nhìn không ra vui hay buồn, chỉ nói thêm một câu với nàng: "Ta không kiên nhẫn được như trước kia nữa đâu."

    Tiết Lệnh Vi trầm mặc một lát, sợ thật sự hao hết lòng kiên nhẫn của Triệu Duật, vì thế cắn răng một cái, hạ quyết tâm, ôm mặt Triệu Duật, hôn lên môi y.

    Tựa như một năm trước ở phủ Công chúa vậy, nàng cùng Triệu Duật ngồi dưới đất lần đầu tiên hôn nhau, Triệu Duật hỏi nàng có biết cái gì là thích không.

    Triệu Duật nói rằng, chỉ với người nàng thích mới có thể có da thịt chi thân, nàng khi đó căn bản không hiểu cái gì là tình cảm nam nữ, hơn nữa cực kỳ thân thuộc với Triệu Duật, cho nên lúc hôn Triệu Duật, nội tâm nàng cũng không có gợn sóng gì.

    Lần đó là nàng chủ động hôn y, lúc này đây, là bất đắc dĩ bị ép.

    Lần này khác ở chỗ, khi nàng chạm đến bờ môi ấm áp của y, nhiều hơn một ít cảm giác tê dại. Đồng thời còn kèm theo sự quen thuộc mà xa lạ không nói nên lời.

    Có lẽ nàng thật sự xem hắn là một người khác kẻ xa lạ.

    Nụ hôn của Tiết Lệnh Vi phớt qua môi y như chuồn chuồn lướt nước, nàng buông y ra ngay lập tức, "Như vậy được rồi chứ?"

    Lúc Triệu Duật bị nàng hôn, rõ ràng ngây ngốc một chút. Giống như một năm trước, nụ hôn của nàng luôn luôn đến đột nhiên, không kịp phòng ngừa, làm y chưa kịp phòng bị gì cả.

    Vẻ sững sờ dưới đáy mắt biến mất rất nhanh, trên môi còn đọng lại xúc cảm khi nàng khẽ lướt qua, đáy lòng Triệu Duật lại có chút tham luyến cảm giác ấy, giống như một năm trước vậy, cảm giác ấy cũng tới mà không hề báo trước.

    "Như vậy là xong rồi à?" Triệu Duật hỏi một câu.

    Triệu Duật thoạt nhìn có vẻ không mấy vừa lòng, nhưng Tiết Lệnh Vi lại không biế mình ngoại trừ làm thế này còn có thể làm gì, nghĩ một hồi, nàng thử hỏi một câu: "Hay là.. Ta hôn ngài thêm mấy cái nữa?"

    Nàng cũng chỉ biết làm vậy thôi.

    Ánh mắt Triệu Duật nhìn nàng có vài phần bất đắc dĩ, hắn thở dài: "Nàng đúng là một chút cũng không biết, những người ở bên cạnh ta, sao có thể một chút thủ đoạn cũng không có?"

    ".. Ta không biết thật."

    "Thôi." Triệu Duật thấy nàng xác thật không biết nên làm thế nào, liền tạm thời không làm khó nàng, "Trước kia không biết thì thôi, nhưng bây giờ nàng phải học."

    Tiết Lệnh Vi hoài nghi hỏi: "Học thế nào?"

    - - Tiết Lệnh Vi cảm thấy Triệu Duật kỳ quái cực kỳ, y cứng rắn ép buộc nàng ở bên cạnh y thì không nói, hiện giờ còn muốn nàng học làm thế nào để lấy lòng y, nàng đều bị y ép, đều không phải chính nàng mong muốn, kết quả là, y còn muốn cười cợt trêu mình.

    Ngay khi Tiết Lệnh Vi cho rằng ý Triệu Duật có lẽ là muốn đích thân dạy nàng, Triệu Duật lại phân phó hạ nhân đang chờ bên ngoài gọi Ngọc Như đến đây.

    Buổi chiều sau khi ra ngoài Đông Uyển, cục tức trong ngực Ngọc Như vẫn chưa tiêu hết, nàng ta còn đang chờ xem con hồ ly tinh kia sẽ bị đại nhân tra tấn thế nào, sẽ hối hận thế nào, lại không ngờ đại nhân sẽ đột nhiên gọi nàng ta qua.

    Ngọc Như tức khắc tự tin gấp bội, nhất định là con nha đầu Hồng Lăng kia không chịu nổi, đại nhân chưa đã thèm, vẫn là thấy nàng tốt hơn.

    Mấy nữ tử từng bị ban cho đại nhân ấy, không phải đều là như thế sao?

    Nghĩ vậy, Ngọc Như liền vui sướng hơn rất nhiều.

    Mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân bị đưa vào Đề đốc phủ, Ngọc Như nàng đều sẽ là người đi đến cuối cùng.

    Ngọc Như nhanh chóng sửa soạn trang điểm một chút, theo hạ nhân tiến vào phòng ngủ của Triệu Duật. Nàng ta vô cùng chờ mong bộ dạng lúc này của con hồ ly tinh Hồng Lăng kia.

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  6. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 35

    Mọi thứ phảng phất chỉ là một mình Ngọc Như diễn một tuồng kịch.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  7. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 36

    Tiết Lệnh Vi bị hỏi nghẹn lời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ Ngọc Như cho rằng Triệu Duật chính là người như vậy, nhưng khi nàng ta thấy bộ dáng nhìn Hồng Lăng vừa rồi của Triệu Duật, mới phát hiện căn bản không giống.

    Trước khi Ngọc Như nhập phủ Đề đốc đã được một ma ma do phụ thân đưa đến chuyên môn dạy dỗ, tất cả những gì nàng ta học được đều nhằm vào Triệu Duật, lấy việc giành được sự tin cậy cùng sủng ái của Triệu Duật làm mục đích cuối cùng, cho nên chỉ cần Triệu Duật yêu cầu, nàng ta đều có thể thực hiện dễ như trở bàn tay.

    Khi đầu lưỡi chạm vào tai Triệu Duật, Ngọc Như cố ý phát ra một tiếng than nhẹ như có như không.

    Cái tư thế cùng cách trêu chọc này, Tiết Lệnh Vi nhìn mà mặt đỏ tai hồng. Ngọc Như là một vưu vật, lại cực kì nhiều thủ đoạn lấy lòng nam nhân. Nếu là nam nhân tầm thường nhất định không chịu đựng được bị trêu chọc thế này. Nhưng Triệu Duật là thái giám, nếu hắn là nam nhân bình thường khẳng định đã sớm đuổi mình ra, trải qua một đêm xuân với Ngọc Như rồi.

    Xem ra thật sự đúng như lời những cung nhân trước kia nói, mặc dù thái giám không có mệnh căn, nhưng cũng hướng tới loại chuyện này, cũng thích nữ nhân.

    Ngọc Như thấy mình đã hết sức trêu chọc rồi, vậy mà Triệu Duật vẫn không dao động, huống chi nha đầu Hồng Lăng này còn ở đây, nếu không để con nha đầu biết mình lợi hại, khó tránh khỏi tâm nguyện khó yên. Vì thế trong lòng nghĩ ra một ý, mặt quay sang, bỗng nhiên dịch về phía môi Triệu Duật.

    Nhưng lúc sắp tiếp cận môi Triệu Duật, Triệu Duật lại kịp thời quay mặt đi, một tay đẩy nàng ta ra. Ngọc Như không phòng bị, lập tức ngã ngồi xuống đất. Tiết Lệnh Vi kinh ngạc nhìn Ngọc Như bỗng nhiên bị Triệu Duật đẩy xuống đất không lưu tình chút nào, không nghĩ tới Triệu Duật đột ngột đẩy Ngọc Như ra như thế.

    Ngọc Như hô nhỏ một tiếng, mày liễu chau lại, bất chấp đau đớn dâng lên từ xương cụt, vội vàng quỳ trên mặt đất, kinh hoảng thất thố: "Ngọc Như đi quá giới hạn, mong đại nhân thứ tội!"

    Ánh mắt Triệu Duật nhìn Ngọc Như rõ ràng trầm xuống vài phần. Nhưng y không truy cứu, chỉ nói: "Ngọc Như, nếu lần sau không nhớ, nàng biết hậu quả rồi đấy."

    "Vâng, Ngọc Như nhất định ghi nhớ!"

    Tiết Lệnh Vi căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải Triệu Duật kêu Ngọc Như lấy lòng y, muốn nàng học sao? Sao đột nhiên Ngọc Như lại sợ hãi đến vậy?

    Giọng của Triệu Duật có chút thanh lãnh: "Nàng đi xuống đi."

    "Vâng, Ngọc Như cáo lui." Ngọc Như vội vã đứng dậy từ dưới đất, cúi người lui ra ngoài.

    Sau khi Ngọc Như ra ngoài, Triệu Duật lúc này mới chuyển ánh mắt lên người Tiết Lệnh Vi: "Xem nãy giờ, nàng đã học xong chưa?"

    Tiết Lệnh Vi do dự một lát, nói: "Nhưng.. rốt cuộc đại nhân thích, hay là không thích như vậy?"

    Khóe môi Triệu Duật hơi giương lên, lại nói một câu: "Nàng nói xem?"

    "Nếu đại nhân thật sự thích, vậy vừa rồi vì sao đẩy Ngọc Như ra?"

    - - Vốn ngay từ đầu khi Tiết Lệnh Vi thấy Ngọc Như bắt đầu trêu chọc, còn kinh ngạc không ngờ Triệu Duật thích phương thức này, lại nghĩ kiểu lấy lòng quá lộ liễu như thế, nàng căn bản không làm nổi, nhưng ai ngờ Triệu Duật đột nhiên đẩy Ngọc Như ra.

    Nàng có chút không đoán được rốt cuộc Triệu Duật có thích cách lấy lòng đấy không.

    "Nhiễm Nhiễm, nàng thật sự thích ta thân cận với nữ tử khác trước mặt nàng sao?"

    Tiết Lệnh Vi bị hỏi nghẹn lời.

    Đây là vấn đề nàng nên suy xét sao? Dù nàng không thích xem loại chuyện này, cảm thấy quái quái khi Triệu Duật thân cận với nữ tử khác, nhưng nếu Triệu Duật bằng lòng, nàng có thể nói gì sao? Mặc dù là Triệu Duật làm trò trước mặt nàng dùng mấy thứ trên giá gỗ lên người Ngọc Như, nàng cũng không có quyền lợi nói mình không thích đi?

    Tiết Lệnh Vi nói: ".. Đại nhân vui là được."

    Sau khi nghe xong, cả một đoạn thời gian sau đó Triệu Duật không nói gì.

    Tiết Lệnh Vi trộm ngước mắt lên, thấy dường như Triệu Duật lại không vui mấy, nàng cảm thấy Triệu Duật của bây giờ đúng là âm tình bất định, cứ thích trầm mặt thật khó hiểu, cũng không nói rốt cuộc y thích hay không thích cách đấy của Ngọc Như, nếu y không thích được lấy lòng theo kiểu này, nếu nàng thật sự ngây ngốc học theo Ngọc Như, không phải cũng sẽ bị y đẩy ra, như khi y đẩy Ngọc Như ra sao?

    Tiết Lệnh Vi đứng bên cạnh một hồi lâu, Triệu Duật không chịu nói chuyện, Tiết Lệnh Vi mặc mỏng, đứng lâu nên có chút lạnh, liền nhịn không được lặp lại: "Vậy.. đại nhân muốn nghỉ ngơi, hay là.."

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  8. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 37

    "Ý của ta khi gọi nàng mỗi đêm lại đây, đó là ngủ chung với ta."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này Triệu Duật mới nghiêng mặt qua: "Lại đây."

    Tiết Lệnh Vi phát hiện Triệu Duật không vui vẻ gì, không dám phản bác, thành thành thật thật đi qua.

    Nàng đứng trước mặt Triệu Duật, Triệu Duật cũng không làm gì, chỉ nói: "Mới vừa rồi ta đã bảo Ngọc Như làm mẫu cho nàng, hiện tại tới phiên nàng rồi."

    Tiết Lệnh Vi do dự một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

    Người ở dưới mái hiên, nào có quyền lợi nói "không"?

    Tiết Lệnh Vi học điệu bộ vừa rồi của Ngọc Như, ngồi lên người y, đối mặt y, sau đó chậm rãi chôn mặt trước ngực y. Rốt cuộc vẫn không thể bình tĩnh tự nhiên mà làm thế như Ngọc Như được, mấy cái động tác này, nàng cọ xát hơn nửa ngày.

    Triệu Duật bất động thanh sắc chờ nàng. Tiết Lệnh Vi do dự thật lâu, lúc này mới cởi xiêm y Triệu Duật ra, môi đặt lên xương quai xanh của y.

    Nàng vẫn không học được đi liếm người ta như Ngọc Như. Nàng dựa vào Triệu Duật thật gần, phát hiện cơ thể Triệu Duật dường như có chút càng ngày càng nóng. Đang lúc vô cùng kinh ngạc, Triệu Duật đột nhiên nắm lấy nàng, đẩy ra.

    Nàng không ngã bệch xuống đất như Ngọc Như, nhưng cũng nhất thời sửng sốt, lại thấy hình như sắc mặt Triệu Duật không ổn lắm. thoạt nhìn như đang tức giận.

    Tiết Lệnh Vi cũng có chút bực bội trong lòng, y rốt cuộc thích hay không thích thế này chứ?

    Dù khá tức giận, nhưng Tiết Lệnh Vi mặt ngoài cũng không dám phát tác, chịu đựng cơn bực tức nhẹ giọng hỏi Triệu Duật đang nhắm mắt ngồi bên mép giường không biết đang làm gì: "Đại nhân không thích sao?"

    Triệu Duật không đáp nàng, Tiết Lệnh Vi chỉ đành thành thành thật thật đứng bên cạnh. Tốt nhất y không thích, nàng cũng không thích như vậy.

    Một hồi lâu sau, sắc mặt Triệu Duật mới chậm rãi tốt lên. Y giương mắt nhìn nàng một hồi lâu, nói: "Thôi."

    Nghe hắn nói câu này, trong lòng Tiết Lệnh Vi tức khắc có chút nhảy nhót, nhưng nàng vẫn hỏi: "Ý của đại nhân là?"

    "Nếu làm không tới việc này, thì không ép nàng nữa." Triệu Duật đã xem nhẹ sức chịu đựng của mình, dù thân trên có chút lửa nóng, nhưng y vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh.

    Hiện tại căn bản chưa đến lúc.

    Tiết Lệnh Vi như được ban đại xá, chưa kịp nói gì, liền nghe Triệu Duật nói tiếp: "Về sau khi nào ta ở trong phủ, buổi tối nàng đến đây, không được tới trễ, ta cũng sẽ không phái người gọi nàng. Nếu lúc ta ở lại trong phủ, nàng có một lần không tới, có thể sẽ không dễ dàng buông tha nàng đâu."

    "Nô gia nhớ kỹ." Tiết Lệnh Vi phát hiện tuy Triệu Duật luôn hù dọa nàng, nhưng chỉ cần nàng an phận thủ thường, y cũng sẽ không thật sự làm gì mình.

    "Bây giờ không còn sớm, ngủ đi."

    "Vậy đại nhân nghỉ ngơi, nô gia cáo lui trước."

    Tiết Lệnh Vi đang quay đầu lại chuẩn bị rời đi, liền nghe Triệu Duật nói: "Đi đâu?"

    "Nô gia đương nhiên là......"

    "Ý của ta khi gọi nàng mỗi đêm lại đây, đó là ngủ chung với ta."

    "A?" Tiết Lệnh Vi trừng lớn mắt, cái hiểu cái không.

    "Không muốn ngủ ở đây, vậy là nàng nguyện ý làm cái gì khác sao?"

    "Không, ý nô gia không phải thế......"

    "Vậy lại đây." Triệu Duật đã lên giường.

    Tiết Lệnh Vi do dự một lát, vẫn là bước chân nặng nề đi qua.

    Triệu Duật ngồi xuống mép giường, vỗ xuống chỗ trống bên trong một cái: "Đi lên."

    Tuy Tiết Lệnh Vi không đoán được y đang nghĩ gì, nhưng nghĩ đến chuyện Triệu Duật là một thái giám, ngoại trừ ngủ, hẳn là không làm ra chuyện gì khác được.

    Nghĩ vậy, nàng liền cởi giày đi lên. Sau khi nàng nằm xuống, Triệu Duật cũng ngả người xuống theo, sau đó ôm nàng vào trong ngực. Nhận ra cơ thể Tiết Lệnh Vi cứng đờ, y nói: "Trước kia khi còn ở phủ Công chúa, không phải buổi tối nàng cứ luôn muốn ta cùng ngủ với nàng sao? Giờ không thích nữa?"

    Tiết Lệnh Vi không đáp lại.

    Triệu Duật không hài lòng nàng trầm mặc, duỗi tay nhéo eo nàng một cái.

    Eo là nơi nhạy cảm nhất của Tiết Lệnh Vi, bị véo như vậy một chút, liền làm nàng giãy giụa muốn lui ra sau. Nhưng Triệu Duật ôm nàng thật chặt, căn bản không cho nàng chỗ để lùi.

    "Thích hay không thích?"

    Tiết Lệnh Vi chỉ đành trả lời: "Thích...... Thích."

    Triệu Duật lại nhẹ nhàng nhéo một phen, tựa hồ không quá vừa lòng câu trả lời của nàng: "Lặp lại lần nữa đi, rốt cuộc thích hay không thích?"

    "Thích, nô gia thích!" Tiết Lệnh Vi sợ ngứa, nhưng lui lại không thể lui được, đành trả lời như thế.

    Nghe được câu trả lời này, Triệu Duật mới thôi.

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  9. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 38

    Thanh Nghiên là một cô nương rất đơn thuần, bị đưa vào phủ Đề đốc này cũng là thân bất do kỷ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay, Tiết Lệnh Vi không hề buồn ngủ. Mãi đến khi bình minh ngày thứ hai ló rạng, Triệu Duật thấy nàng còn "ngủ", nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục ra ngoài, dường như không muốn đánh thức nàng.

    Thật ra Tiết Lệnh Vi vẫn luôn giả bộ ngủ, chờ Triệu Duật rời đi rồi, nàng mới dám mở mắt ra, trở lại Đông Uyển, ăn điểm tâm xong, liền bắt gặp Thanh Nghiên trở lại từ nhà mẹ đẻ. Sắc mặt Thanh Nghiên không tốt lắm, đôi mắt còn có chút sưng đỏ, cũng có chút uể oải ỉu xìu. Tiết Lệnh Vi có chút lo lắng cho nàng: "Sao vậy? Có phải về nhà mẹ đẻ chịu ủy khuất gì không?"

    Thanh Nghiên ngồi trên giường, cúi đầu, nhìn dáng vẻ xem ra nàng cực kỳ khổ sở.

    "Thanh Nghiên, ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói với ta xem."

    Thanh Nghiên rốt cuộc nhịn không được, ôm Tiết Lệnh Vi bỗng nhiên khóc lớn. Tiết Lệnh Vi ôm Thanh Nghiên, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, "Được rồi, không phải ta vẫn ở đây sao? Nhưng mẫu thân ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

    Lúc trước nàng đã nghe Thanh Nghiên nói qua chuyện trong nhà, Thanh Nghiên là nữ nhi do ngoại thất sinh, mẫu thân không được coi trọng, cho nên từ nhỏ nàng cũng không được cưng chìu. Cho tới nay chỉ có mẫu thân nàng thương nàng, nên có thể khiến Thanh Nghiên thương tâm như thế, chỉ sợ chỉ có mẫu thân nàng ấy đã xảy ra chuyện gì.

    "Hồng Lăng.. mẫu thân ta.. Đã qua đời.."

    Thanh Nghiên một bên thương tâm khóc lóc, một bên thút thít nói.

    "Tại sao lại như vậy?"

    Hai ngày trước chỉ nói mẫu thân Thanh Nghiên bệnh nặng, nhưng không nghĩ tới chỉ trong hai ngày ngắn ngủn, nói mất liền mất.

    Thanh Nghiên đau lòng nức nở, không nói nên lời được bất cứ lời nào.

    Nỗi đau mất mẹ nàng cũng từng trải qua. Hiện giờ Thanh Nghiên đột nhiên mất đi mẫu thân, Tiết Lệnh Vi không biết nên an ủi thế nào, đành lẳng lặng ôm nàng mặc nàng khóc.

    Thanh Nghiên thương tâm cực kỳ, hơn nửa ngày cũng chưa dừng lại. Cuối cùng không ngờ Tiết Lệnh Vi cũng khóc cùng nàng.

    Trên tay mẫu thân Tiết Lệnh Vi dính đầy máu tươi, thua trên con đường tranh giành hoàng quyền. Nhưng mẫu thân nàng, cũng là một mẫu thân thương con. Thế sự vô thường, thế gian này thật sự có quá nhiều bất đắc dĩ.

    Thanh Nghiên khóc suốt gần nửa canh giờ mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tiết Lệnh Vi không đành lòng nhìn nàng khổ sở như vậy, lại không biết nên dỗ Thanh Nghiên thế nào. Tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Thanh Nghiên là một cô nương rất đơn thuần, bị đưa vào phủ Đề đốc này cũng là thân bất do kỷ.

    Tiết Lệnh Vi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Thanh Nghiên: "Ngươi ở đây chờ ta chút, ta sẽ trở lại nhanh thôi."

    Thanh Nghiên không biết nàng muốn làm gì, liền tò mò hỏi: "Ngươi muốn đi làm gì thế?"

    "Ngươi chờ ta là được."

    Sau khi Tiết Lệnh Vi ra khỏi Đông Uyển liền tìm được Tiền Trọng, năn nỉ hắn ra ngoài chợ mua chút kẹo đường về.

    Tiền Trọng tuy không rõ nguyên do, nhưng nghĩ đến lời Đốc Công phân phó, hơn nữa yêu cầu này của Hồng Lăng cô nương cũng hoàn toàn không quá phận nên đồng ý. Không đến mười lăm phút, Tiết Lệnh Vi ôm hai lượng kẹo đường trở lại.

    "Thanh Nghiên, cho ngươi cái này."

    Thanh Nghiên ngơ ngác nhìn thứ nhỏ nhắn ấy, nàng biết đây là cái gì.

    Tiết Lệnh Vi nói tiếp: "Trước kia mỗi khi ta không vui, có người sẽ cho ta ăn cái này, ăn cái này tâm trạng sẽ tốt hơn đấy!"

    Thanh Nghiên ngây người một lát, nhận lấy cây kẹo đường kia.

    "Mẫu thân ngươi đi rồi, ngươi khổ sở, nhưng người còn sống dù sao cũng phải sống thật tốt đúng không?" Tiết Lệnh Vi nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng chỉ có thể dỗ Thanh Nghiên thế thôi, nàng không biết Thanh Nghiên có thích ăn cái này hay không, tóm lại, nàng đã từng rất thích ăn nó.

    Có lẽ bởi vì đó là thứ người kia từng tặng nàng.

    "Ngươi mau nếm thử đi, trước kia khi tâm trạng không tốt, ta ăn một ít kẹo đường liền vui hơn đấy." Tiết Lệnh Vi dừng một chút, nói tiếp: "Không biết ngươi có giống ta không, nhưng lúc khổ sở, ăn chút đồ ngọt, tâm trạng luôn sẽ tốt hơn, đúng chứ?"

    Hai mắt Thanh Nghiên hồng hồng đẫm lệ, ngơ ngác nhìn Tiết Lệnh Vi, lát sau, đưa kẹo đường trong miệng.

    "Thế nào?"

    Thanh Nghiên cẩn thận nếm thử, hương vị ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi.

    Tiết Lệnh Vi thấy nàng không nói lời nào, "Có phải không thích vị này không?"

    Thanh Nghiên mím môi, nước mắt không nhịn được lại lăn xuống xuống. Tiết Lệnh Vi thấy nàng lại khóc, tưởng mình sai rồi, vội vàng ngồi vào bên cạnh nàng lau nước mắt cho nàng, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ kẹo đường khó ăn sao?"

    Tiết Lệnh Vi tưởng vị của kẹo đường này không đúng, liền lấy một chút nếm thử, "Ăn ngon mà. Thế này nhé Thanh Nghiên, nếu ngươi không thích, vậy không ăn, ngươi thích ăn gì? Nói cho ta, ta đi làm cho ngươi --"

    Lúc nàng đi hỏi Tiền Trọng mua giúp kẹo đường, vốn cho rằng Tiền Trọng đường đường vệ trưởng phủ Đề đốc, không có khả năng sẽ đồng ý yêu cầu của nàng, nàng vốn đã chuẩn bị xong bị hắn một phen lý do thoái thác, ai ngờ Tiền Trọng dễ dàng đồng ý. Tuy Tiền Trọng có chỗ không thông tình đạt lý, nhưng loại việc nhỏ này vẫn rất dễ thương lượng.

    Thanh Nghiên nghe Tiết Lệnh Vi nói vậy, lại ôm lấy nàng một phen, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Cảm ơn ngươi Hồng Lăng, chưa bao giờ có ai đối xử tốt với ta như vậy, trừ mẫu thân ra, ngươi là người đầu tiên tốt với ta.."

    * * *

    Editor: Mi An
     
    kimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
  10. Mi An The Very Important Personal

    Bài viết:
    68
    Chương 39

    Nhưng nàng đã từng rất thích Triệu Duật, không e dè.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Lệnh Vi sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn nữa, tuy mẫu thân ngươi không còn nữa, nhưng bây giờ ngươi còn ta mà, ta cũng là một kẻ cái gì cũng không có, tuy chúng ta đều thân bất do kỷ, nhưng nếu ngươi không chê, ta lớn hơn ngươi một chút, ngươi có thể xem ta là tỷ tỷ."

    "Cảm ơn ngươi Hồng Lăng, cảm ơn.." Thanh Nghiên không nói nổi lời cảm tạ, lại không nhịn được rơi lệ nghẹn ngào, "Nhưng mẫu thân không còn nữa, muội còn niệm tưởng được gì nữa đây? Làm cái gì cũng không có ý nghĩa.."

    Tiết Lệnh Vi cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Sao lại nói như vậy? Sinh thời mẫu thân muội yêu thương muội như thế, nhất định sẽ không chấp nhận nghe những lời này của muội, mẫu thân muội dưới suối vàng cũng nhất định hy vọng muội có thể sống thật tốt, mẫu thân không còn nữa, nhưng ít nhất chúng ta còn sống, không phải sao? Phải sống thật tốt, mẫu thân muội dưới suối vàng biết được, cũng có thể an tâm."

    - - Tiết Lệnh Vi vĩnh viễn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân ở phủ Công chúa vào hơn một năm trước, từ nhỏ mẫu thân đã không khắc nghiệt với nàng, vẫn luôn hy vọng nàng có thể vui vẻ mà sống.

    Một hồi lâu sau, Thanh Nghiên mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tiết Lệnh Vi lấy kẹo đường trong tay Thanh Nghiên ra, đặt qua một bên, nói: "Không thích ăn thứ này thì đừng ăn. Muội muốn ăn cái gì? Nói cho tỷ, tỷ đi tìm cho muội."

    Thanh Nghiên lại một lần nữa ôm kẹo đường trong lòng bàn tay, cười với Tiết Lệnh Vi: "Không, muội thích ăn. Trước kia cuộc sống của muội và mẫu thân rất nghèo túng, mẫu thân cũng chỉ có thể mua được thứ này cho muội ăn, dỗ muội vui vẻ.."

    Tiết Lệnh Vi nghe nàng nói thích cũng yên tâm: "Muội thích là tốt rồi."

    "Chẳng qua, mẫu thân không bao giờ mua kẹo đường cho muội ăn."

    "Mẫu thân muội không thể mua cho muội, vậy tỷ sẽ mua. Chúng ta đều phải sống, phải sống cho thật tốt."

    Thanh Nghiên dừng một chút, gật đầu thật mạnh: "Được, chúng ta cùng nhau sống!"

    Thấy Thanh Nghiên không khổ sở như vừa rồi nữa, Tiết Lệnh Vi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thể chịu đựng nổi có ai buồn bã như thế trước mặt nàng, đặc biệt là một cô nương như Thanh Nghiên, nàng ấy khóc, lòng nàng cũng mềm xuống theo.

    Nói như thế, Triệu Duật còn xem như có chút nhân tính, không xuống tay với một cô nương đơn thuần như Thanh Nghiên.

    "Đúng rồi Hồng Lăng." Sau khi Thanh Nghiên hoàn toàn bình tĩnh, bỗng nhiên tò mò, "Trước kia mẫu thân tỷ cũng mua kẹo đường cho muội sao?"

    Thanh Nghiên cho rằng Hồng Lăng xuất thân hèn mọn, có lẽ không khác mình lắm.

    "Mẫu thân tỷ sao, bà ấy chưa bao giờ mua những thứ đồ ăn vặt này."

    "A? Vậy người mua kẹo đường cho tỷ là ai thế?"

    Tiết Lệnh Vi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua ánh mặt trời ấy, phảng phất nàng thấy được nam nhân ôm một bình kẹo đường cười ôn nhu ấy, trong lúc lơ đãng, nàng cũng khẽ cười theo.

    Thanh Nghiên thấy nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cười, cho rằng bên kia có ai, nhìn qua theo ánh mắt của Tiết Lệnh Vi, nơi đó lại không một bóng người.

    "Hắn là người đối xử tốt nhất với tỷ."

    Thanh Nghiên thấy vẻ mặt này của nàng, liền đoán được một chút: "Người nọ là một nam tử?"

    "Ân." Tiết Lệnh Vi nói, "Hắn là nam tử tốt nhất tỷ gặp được, trong cuộc đời này."

    Thanh Nghiên đại khái có thể tưởng tượng được đó là nam tử Hồng Lăng ái mộ khi còn ở Tô Châu, chỉ là cuối cùng lại bị đưa tới kinh thành, làm thị thiếp cho quyền hoạn.

    Các nàng chẳng qua cũng đều là người có số khổ.

    "Hồng Lăng tỷ tỷ trông có vẻ rất thích người nọ."

    "Ta rất thích hắn." Tiết Lệnh Vi không phủ nhận. Nàng không rõ tình yêu nam nữ gì đó mà lúc trước Triệu Duật nói với nàng, cũng không hiểu thích có bao nhiêu loại. Nhưng nàng đã từng rất thích Triệu Duật, không e dè.

    "Hồng Lăng tỷ tỷ là một cô nương rất tốt, vị công tử ấy mất đi tỷ tỷ, nói vậy nhất định cũng rất thương tâm khổ sở."

    Tiết Lệnh Vi nhìn Thanh Nghiên một cái, hừ nhẹ: "Hắn không thèm thương tâm đâu."

    "..."

    Thanh Nghiên nhất thời không phản ứng lại kịp.

    Ý cười trên mặt Tiết Lệnh Vi dần dần lụi tàn theo ánh mắt thu hồi lại, sau đó, không nhẹ không nặng nói một câu: "Bởi vì hắn đã chết."

    "A? Sao lại chết?"

    Tiết Lệnh Vi nhướng mày cười với Thanh Nghiên, trêu ghẹo nói: "Cho nên a, cũng sẽ không có người mua kẹo đường cho tỷ, cho nên Thanh Nghiên, thật ra cũng không có gì ghê gớm cả."

    Thanh Nghiên thở dài thườn thượt, một tay cầm Tiết Lệnh Vi: "Không sao đâu, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau này để ta mua kẹo đường cho Hồng Lăng tỷ tỷ."

    "Vốn là an ủi muội, sao cuối cùng lại thành muội an ủi tỷ thế?"

    Được Tiết Lệnh Vi an ủi một phen như vậy, Thanh Nghiên tạm thời không thương tâm nữa, "Đều là người mệnh khổ, muội đây cùng Hồng Lăng tỷ tỷ an ủi nhau đi."

    Tiết Lệnh Vi cười cười, nói: "Trừ cái này ra, muội còn muốn ăn cái gì? Nói với tỷ, tỷ đi tìm cho muội --" Dứt lời, Tiết Lệnh Vi mau chóng bổ sung một câu: "Cơ mà mấy món sơn trân hải vị thì thôi nhé, tỷ tạm thời còn không bản lĩnh lớn thế đâu."

    Thanh Nghiên vừa mới trở về, đương nhiên không biết có chuyện gì xảy ra trong hai ngày này, cho nên tò mò hỏi: "Còn chưa hỏi Hồng Lăng tỷ tỷ, cây kẹo đường này tỷ lấy được từ đâu vậy? Không phải không thể ra phủ sao?"

    * * *

    Editor: Mi An
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...