1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 41

Kết quả là còn không bằng nói Triệu Duật giữ ấm cho nàng.

Mấy ngày kế tiếp, Triệu Duật cơ bản đều ở trong phủ cả buổi tối. Những ngày này Triệu Duật cũng chỉ ôm Tiết Lệnh Vi ngủ, không làm chuyện dư thừa nào khác, ngoại trừ ép nàng nói một ít lời trêu đùa với mình. Nếu nàng không nói, y sẽ không bỏ qua.

Ngay từ đầu Tiết Lệnh Vi còn cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng qua mấy ngày không ngờ nàng cũng dần quen. Dù sao thì nói mấy lời bông đùa đó còn đỡ hơn bảo nàng làm mấy chuyện kia, nếu Triệu Duật thích nghe, nàng nói là được.

Kể từ khi mỗi đêm nàng đến phòng Triệu Duật, Triệu Duật không còn gọi Ngọc Như qua hầu hạ nữa. Mặt ngoài Ngọc Như vẫn tỷ tỷ muội muội với Tiết Lệnh Vi, nhiệt tình quen thân. Nhưng trong lòng Tiết Lệnh Vi rõ ràng, nhất định rằng sau lưng Ngọc Như hận nàng đến nỗi sắp cắn nát cả răng.

Tiết Lệnh Vi được sủng ái, Thanh Nghiên cũng được chỗ tốt theo. Từ đêm nhập phủ Đề đốc, sợ tới mức ngất xỉu trong phòng Triệu Duật, y liền ném Thanh Nghiên đến Đông Uyển không đề cập đến nữa. Tuy trước kia có thể ăn no mặc ấm, nhưng tóm lại không thoải mái như bây giờ, muốn ăn cái gì có cái đó, còn có châu thoa cùng xiêm y đẹp nữa. Ngay cả hai nha đầu đó của Đông Uyển cũng bỏ đi thái độ ngày xưa, bắt đầu tận tâm tận lực hầu hạ.

Thanh Nghiên thở dài thườn thượt: "Quả nhiên vẫn là đắc thế thì tốt hơn."

Thanh Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một ngày lành, vẫn chỉ biết dựa vào ánh mắt của người khác mà dè chừng, nhận hết sự khi dễ. Hiện giờ được một phen nở mày nở mặt (1) nhỏ bé này, làm Thanh Nghiên vui sướng xưa nay chưa từng có.

(1) Dương mi thổ khí (扬眉吐气)

Sau giờ ngọ, Ngọc Như phái người đưa tới một chén cháo tổ yến, chờ người của Ngọc Như đi rồi, Tiết Lệnh Vi liền lặng lẽ đổ chén cháo ấy đi.

Thanh Nghiên có chút tiếc hận: "Tuy chúng ta phải đề phòng Ngọc Như, nhưng nay tỷ tỷ được Đốc Công sủng ái, dù sao nàng ta sẽ không ngu ngốc đến mức hạ độc tỷ tỷ chứ?"

Dù cho trước kia Tiết Lệnh Vi được Trưởng công chúa bảo hộ chưa bao giờ phải chịu những thương tổn gì, nhưng nàng từ nhỏ đã tiếp xúc hoàn cảnh như vậy, đã từng xem cũng từng nghe qua không ít một vài người sẽ vì lợi ích cùng mục đích mà trong tối ngoài sáng làm việc ác độc dơ bẩn, nàng không thể suy đoán Ngọc Như bởi vì ghen ghét mà sẽ làm ra chuyện gì với cái tính cách cực đoan ấy, cho nên nàng chỉ có thể vạn sự cẩn thận.

"Mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn, không phải lúc trước muội cũng từng nói muội hoài nghi những nữ nhân đã chết trong phủ đều do Ngọc Như làm sao?" Tiết Lệnh Vi lấp đất lên phần cháo tổ yến đã đỗ vào rễ hoa Thu Hải Đường (2), "Nếu muội muốn ăn, tỷ tự mình làm cho muội, thứ người khác đưa ai biết bên trong trộn lẫn cái gì chứ?"

Mắt Thanh Nghiên sáng ngời: "Hồng Lăng tỷ tỷ biết làm sao?"

"Tuy không thể nói là ăn rất ngon, nhưng có thể nuốt xuống bụng."

"Đi theo Hồng Lăng tỷ tỷ thật tốt, khó trách đại nhân sẽ thích tỷ như thế! Nếu không có tỷ tỷ tới Đông Uyển làm bạn, có thể đại nhân còn nhớ không ra còn có một kẻ như muội nữa."

Tiết Lệnh Vi cười thật sâu với nàng: "Thanh Nghiên, nếu muội cũng muốn phục vụ đại nhân, tỷ đây liền nói với đại nhân, đổi muội đi hầu hạ một đêm thế nào?"

Thanh Nghiên nghe xong, sắc mặt biến đổi, vội đáp: "Muội tuyệt không có suy nghĩ này đâu, tỷ tỷ cứ yên tâm, muội sẽ không đoạt ân sủng của đại nhân với tỷ tỷ đâu, đi theo tỷ tỷ có thể ăn uống đầy đủ không bị khi dễ là đủ rồi --"

Tiết Lệnh Vi thấy nàng kinh sợ, trêu ghẹo nàng: "Sao lại sợ thành thế này luôn rồi? Tỷ có phải Ngọc Như đâu."

Thật sự thì nàng nói thật, Triệu Duật thích nữ tử đơn thuần an phận, vừa lúc Thanh Nghiên cũng vậy, huống hồ Thanh Nghiên khẳng định sẽ ngoan ngoãn hơn nàng. Nếu Thanh Nghiên cũng có thể được Triệu Duật thích, vậy nàng không cần hàng đêm làm kẻ ấm giường cho Triệu Duật nữa.

Nói là ấm giường cho Triệu Duật, nhưng nàng trời sinh thể hàn, kết quả là còn không bằng nói Triệu Duật giữ ấm cho nàng.

Thái độ Thanh Nghiên kiên quyết nghiêm túc: "Tỷ tỷ, muội nghiêm túc đó, muội hiểu làm người nên một vừa hai phải, ân sủng của đại nhân, muội chưa bao giờ nghĩ tới, nếu bởi vì điều này mà khiến tỷ muội chúng ta cách lòng thì đó mới là tội lỗi lớn nhất."

Thấy Thanh Nghiên không muốn thật, có lẽ là phía trước có bóng ma về việc nàng nói Ngọc Như đã hầu hạ Triệu Duật như thế nào, liền không trêu ghẹo nàng nữa: "Rồi rồi rồi, muội không muốn thì bỏ đi."

Nghe Tiết Lệnh Vi đáp vậy, Thanh Nghiên mới nhoẻn miệng cười.

Vốn dĩ Tiết Lệnh Vi còn tính để Thanh Nghiên cũng đi theo cùng lấy lòng Triệu Duật, như vậy sẽ không phải chỉ mỗi mình nàng cố gắng, đối với chuyện nàng phải làm sau này cũng sẽ càng tiện lợi hơn một ít. Nhưng ai ngờ Thanh Nghiên căn bản không có ý đó, thậm chí còn có chút kháng cự, nàng chỉ đành từ bỏ.

(2) Hoa Thu Hải Đường (danh pháp khoa học: Begonia) : Sinh sống trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ẩm tại Nam và Trung Mỹ, châu Phi và miền nam châu Á. Ở Châu Âu, khi tặng nhau một chậu Thu Hải Đường nghĩa là gửi đến cho người nhận sự quan tâm, chăm sóc. Giống Thu Hải Đường có tên gọi Kim Chính Nhật là giống hoa biểu tượng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

YO0HSax.jpg


* * *

Editor: Mi An
 
Chỉnh sửa cuối:
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 42

"Có một muội muội như muội, xem ra đúng là không tồi."

Nếu Triệu Duật ở lại trong phủ, Tiền Trọng ắt sẽ đến nói cho nàng trước, sau đó nàng mới bắt đầu xuống tay chuẩn bị tắm gội, phết hương cao lên người, vào phòng y chờ y.

Hương cao ấy có mùi vô cùng giống với hương cao Vân Lê trước kia nàng hay dùng, nhưng rồi lại không giống lắm. Thanh Nghiên cũng nói, mỗi khi có nữ nhân bị ban cho phủ Đề đốc, dù là ai, dù đã từng hầu hạ Triệu Duật chưa đều phải phết hương cao này lên.

Tiết Lệnh Vi cảm thấy Triệu Duật có sở thích gì cũng không kỳ quái. Huống hồ này mùi của hương cao này nàng cũng rất thích, mùi hương còn thanh thanh hơn loại nàng dùng trước kia.

Nhưng sau ngọ, Tiết Lệnh Vi tới quỳ thủy. Từ nhiều năm trước tới nay nàng vẫn luôn như vậy, ngày đầu tiên có nguyệt sự nàng đều sẽ khó chịu không đi đứng được, chỉ có thể ngồi hoặc nằm.

Lúc Tiền Trọng tới, Thanh Nghiên đã đi nấu nước gừng cho nàng. Tiết Lệnh Vi đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể gọi nha hoàn hầu hạ nói cho Tiền Trọng thân thể nàng không khoẻ, không thể hầu hạ Triệu Duật. Tiền Trọng nghe nha hoàn nói xong, trầm tư một lát, nhớ tới lời dặn dò của Đốc Công, hắn cảm thấy vẫn là tự mình nhìn xem sao. Tiền Trọng là tâm phúc của Triệu Duật, nha hoàn không có quyền lợi ngăn trở, liền tùy ý hắn đi vào phòng ngủ của Tiết Lệnh Vi.

Khi Tiền Trọng nhìn thấy Tiết Lệnh Vi sắc mặt tái nhợt đang quấn chăn thật dày trên giường, liền tin nàng xác thật là thân thể khó chịu, dò hỏi: "Nghe nói Hồng Lăng cô nương không khoẻ, cần mời lang trung đến xem bệnh cho cô nương không?"

"Cảm ơn Tiền vệ trưởng quan tâm, không cần mời lang trung đâu, chỉ là ta tối nay không thể bồi đại nhân, ngươi giúp ta nói đại nhân một chút, tối nay xin ngài ấy gọi Ngọc Như hầu hạ đi."

Thấy Tiết Lệnh Vi không khoẻ như thế còn nói không cần mời lang trung, sự nghi ngờ lại dâng lên trong lòng Tiền Trọng: "Sắc mặt cô nương không được tốt, thân mình khó chịu, sao không cần mời lang trung?"

Tiết Lệnh Vi nghe ra Tiền Trọng đang nghi ngờ nàng, dừng một chút, đành nói: "Tiền vệ trưởng không cần nghi ngờ ta đâu, ta chẳng qua là đến nguyệt sự nên thân thể không khoẻ, đây là bệnh cũ, mời lang trung cũng vô dụng."

Tiền Trọng vừa nghe là nguyệt sự liền bừng tỉnh, hắn không nói gì khác nữa, chỉ nói: "Vậy cô nương nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta sẽ nói cho đại nhân."

"Làm phiền Tiền vệ trưởng."

Tiết Lệnh Vi nằm mãi trên giường đến tận trời tối, Thanh Nghiên nấu không ít nước gừng đường cho nàng, cuối cùng đặt lên bụng nàng một bát súp.

Thanh Nghiên rà qua chiếc chăn của Tiết Lệnh Vi, kinh ngạc nói: "Tuy bây giờ đã vào tiết trời thu mát mẻ, nhưng Hồng Lăng tỷ tỷ, tỷ nằm lâu thế này rồi, sao đệm chăn vẫn chưa ấm lên vậy?"

"Tỷ trời sinh thể lạnh nên đệm chăn tỷ nằm thường không ấm mấy."

Thanh Nghiên hiểu rõ: "Khó trách tỷ tỷ tới nguyệt sự sẽ đau bụng như thế. Nhưng không sao đâu, người muội ấm hơn người tỷ tỷ, tối nay tỷ tỷ không cần đi phục vụ đại nhân, muội tới giúp tỷ tỷ làm ấm đệm chăn đây."

Tiết Lệnh Vi nhu hòa cười, nói: "Vậy làm phiền muội."

"Tỷ tỷ và muội còn cần khách khí thế sao? Quá khách khí rồi." Thanh Nghiên ngồi bên mép giường cầm lấy tay Tiết Lệnh Vi, "Về sau đừng xa lạ với muội như vậy, tỷ tỷ rất tốt với muội, muội nhất định phải tốt với tỷ tỷ."

Tiết Lệnh Vi từ nhỏ không có nhiều huynh đệ tỷ muội, người cùng chơi với nàng nhiều nhất chính là Nhân Chiêu công chúa hiện giờ đã gả đi xa, Nhân Chiêu công chúa cãi nhau ầm ĩ với nàng, tuy cảm tình không cạn, nhưng với Thanh Nghiên thì đó lại là một cảm giác khác.

"Có một muội muội như muội, xem ra đúng là không tồi."

Thanh Nghiên khẽ cười: "Hồng Lăng tỷ tỷ không có tỷ muội sao?"

"Có một đường tỷ, nhưng tỷ ấy không tri kỷ như muội."

Tiết Lệnh Vi nhớ tới Nhân Chiêu công chúa, cũng không biết tỷ ấy hiện giờ sống như thế nào.

Sâu cung biến, nàng bị biếm làm thứ dân rời kinh, kể từ đó không còn gặp tỷ ấy nữa. Mãi cho đến khi trở về mới biết được, không bao lâu sau khi Chu Uân đăng cơ, tỷ ấy liền bị tứ hôn cho Trình Thượng Nguyên – Tri phủ của phủ Huy Châu – sau đó vẫn ở Huy Châu, không trở về.

Nếu không được Hoàng đế cho phép, Nhân Chiêu công chúa cũng không có lý do gì mà trở về.

Thanh Nghiên thấp giọng thở dài: "Tối nay thân mình tỷ tỷ không khoẻ, đại nhân nhất định sẽ gọi Ngọc Như hầu hạ, Ngọc Như đó nhất định vui sướng cực kỳ, sợ là ước gì tỷ tỷ mỗi ngày đều thân mình không khoẻ đây."

"Trước kia vẫn luôn là Ngọc Như hầu hạ, hiện giờ tỷ tới, đoạt đi ân sủng của nàng ta, nàng ta khẳng định không phục trong lòng, nhưng cũng không thể luôn là tỷ phục vụ đại nhân, thêm nữa, Ngọc Như hầu hạ không phải cũng như chúng ta hầu hạ sao, đại nhân thích là được."

Nàng còn ước gì Ngọc Như đi hầu hạ, nếu không mỗi đêm cứ ngủ bên cạnh Triệu Duật, nàng hoàn toàn không thể yên giấc nổi.

* * *

Editor: Mi An
 
Chỉnh sửa cuối:
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 43

"Ta tốt bụng tới bồi nàng, nàng không thể theo ta nói chuyện sao?"

Thanh Nghiên hừ lạnh: "Hai ngày này tiện nghi Ngọc Như."

Bởi vì Ngọc Như trước kia thường xuyên gây khó dễ Thanh Nghiên, làm nàng khó xử, sống dưới cái miệng cả vú lấp miệng em của Ngọc Như thì làm cái gì cũng phải thật cẩn thận, cho nên Thanh Nghiên ghét Ngọc Như cực kì.

Vốn cho rằng đêm nay sẽ cứ thế mà an ổn trôi qua, Tiết Lệnh Vi cùng Thanh Nghiên nằm bên nhau, có Thanh Nghiên làm ấm đệm chăn, Tiết Lệnh Vi nằm dễ chịu hơn lúc mới vào nhiều. Sau khi tắt đèn trò chuyện với Thanh Nghiên, đang mơ màng sắp ngủ đột nhiên nghe thấy nha hoàn ở ngoài cửa gọi hai người.

Thanh Nghiên đứng dậy cầm đèn tiến đến mở cửa. Sau khi cửa được mở ra, Tiết Lệnh Vi nghe thấy tiếng Thanh Nghiên cực kỳ kinh ngạc thốt lên:

"Đại nhân?"

Tiết Lệnh Vi nhất thời ngơ ngác, Triệu Duật tới?

"Nàng ấy đâu?" Triệu Duật thoáng nhìn vào trong, "Đã ngủ rồi sao?"

Thanh Nghiên nghiêng người nói: "Hồi bẩm đại nhân, nô gia cùng tỷ tỷ vừa mới ngủ."

Triệu Duật nhìn Thanh Nghiên một cái, nói: "Sao ngươi lại ở đây?"

Y biết phòng ngủ của Thanh Nghiên ở cách vách, không phải ở đây.

"Tỷ tỷ thân mình không thoải mái, cho nên tối nay nô gia ở lại muốn chiếu cố tỷ tỷ."

Triệu Duật gật đầu, nói với nàng: "Ngươi trở về đi."

"Vâng." Thanh Nghiên thấy Triệu Duật tới ngay lúc này, hơn nữa còn ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng hơn phân nửa là không gọi Ngọc Như đó đến hầu hạ, trong lòng âm thầm vui sướng rất nhiều, lại thấy Triệu Duật bảo nàng trở về, có lẽ là muốn gọi Hồng Lăng hầu hạ, nhưng nàng thấy Hồng Lăng hôm nay xác thật không thoải mái thật, có chút lo lắng cho nàng, sợ Triệu Duật sẽ không để tâm đến thân thể của Hồng Lăng mà làm chút chuyện gì đó, bèn to gan thêm một câu: ".. Nhưng mà đại nhân, tỷ tỷ hôm nay nàng.."

Thanh Nghiên còn chưa nói xong đã bị Triệu Duật bất động thanh sắc đánh gãy: "Ta biết, ngươi trở về đi."

Thanh Nghiên không dám nói thêm nữa, vào lại phòng mặc xiêm y của mình liền đi ra ngoài.

Khi Triệu Duật và Thanh Nghiên đang nói chuyện, Tiết Lệnh Vi đã ngồi dậy, sau khi Thanh Nghiên rời đi, nàng nghe thấy tiếng cửa bị khép lại một lần nữa. Tiếp đó, Triệu Duật tiến về phía nàng, ngồi xuống mép giường.

Tiết Lệnh Vi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Đại nhân, sao ngài lại đến đây?"

- - Đáng lẽ lúc này Triệu Duật đang được Ngọc Như hầu hạ chứ?

Triệu Duật bỗng nhiên bắt đầu cởi giày.

Tiết Lệnh Vi ngồi thẳng người vội vàng ngăn cản: "Đại nhân, hôm nay ta có nguyệt sự, người không thoải mái thật, hay là người gọi Ngọc Như hầu hạ nhé?"

Nàng không muốn vào lúc khó chịu thế này còn phải thêm một Triệu Duật khiến nàng lo lắng đề phòng.

Triệu Duật đã cởi cả giày lẫn áo ngoài, không để ý tới lời của nàng mà chỉ nói: "Ngủ trong đi."

Tiết Lệnh Vi dừng một chút, vẫn ngoan ngoãn dịch vào bên trong. Triệu Duật xốc chăn lên nằm xuống, thấy sắc mặt nàng xác thật tái nhợt khá giống như trước kia, nhưng lại nơm nớp lo sợ nhìn y.

Y bật cười: "Đã ngủ chung mấy đêm rồi, còn chưa yên tâm sao? Nàng nghĩ lại xem, nếu ta thật sự muốn làm gì nàng, nàng thoát được sao?"

Tiết Lệnh Vi nắm chặt đệm chăn, "Nhưng.. Nhưng mà.."

Nhưng tại sao đã giờ này rồi mà y còn muốn ngủ với mình? Rõ ràng có thể gọi Ngọc Như hầu hạ mà?

"Nhưng gì?" Triệu Duật tới gần nàng, "Buổi tối nếu không ôm nàng ngủ lại có chút không quen."

Tiết Lệnh Vi theo phản xạ dịch ra sau, nhưng lưng nàng đã dán sát tường.

Nàng chẳng hiểu gì cả.

"Không phải nàng hay sợ lạnh sao? Nằm đó làm gì, ta sẽ không ăn nàng đâu." Triệu Duật kéo nàng vào lòng mình, sau đó dựa vào đầu giường, sửa lại chăn, "Trước kia trời lạnh nàng cứ nháo đòi ta ngủ cùng nàng, bây giờ ta chủ động tới bồi nàng lại không muốn à?"

Nàng đúng là không mấy bằng lòng --

Nhưng nàng không thể nói ra câu này, liền nói: "Thật ra nô gia đã quen ngủ một mình từ lâu rồi, nô gia ngủ một mình cũng sẽ có thể khỏe lên nhanh hơn, mới sớm được phục vụ đại nhân hơn, không phải sao?"

"Nàng trời sinh thể lạnh, nếu ngủ một mình, buổi tối còn không đau chết nàng?"

"Một năm nay nô gia đều ngủ một mình, không phải vẫn ổn sao.." Lúc trước còn ở Phúc Châu, mỗi lần có nguyệt sự, ngày đầu tiên nàng luôn nhét hai ba bát canh trong chăn, cứ như vậy cho đến bây giờ.

Vừa dứt lời, ngón tay thon dài của Triệu Duật bỗng nhiên nắm cằm nàng, y và nàng bốn mắt nhìn nhau: "Ta tốt bụng tới bồi nàng, nàng không thể theo ta nói chuyện sao?"

Qua một đoạn thời gian như vậy, thân thể Tiết Lệnh Vi đã được Triệu Duật sưởi ấm một lần nữa. Bảo Tiết Lệnh Vi nói thật thì, đúng là ấm áp thoải mái hơn khi nàng ở một mình thật --

Triệu Duật biết khi nàng tới cái đó thì khó chịu thế nào, thấy khí sắc nàng không được tốt, cũng không muốn khó xử nàng làm gì, liền buông nàng ra, chuyển đề tài: "Có muốn biết đêm nay ta mang gì đến cho nàng không?"

* * *

Editor: Mi An
 
Chỉnh sửa cuối:
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 44

Thứ gì không đoán ra được càng làm người ta sợ hãi.

Tiết Lệnh Vi ngẩn người, theo phản xạ hỏi: "Gì ạ?"

Nháy mắt trong lòng bàn tay Triệu Duật xuất hiện một chiếc bình nhỏ làm từ bạch ngọc. Tiết Lệnh Vi nhìn thứ xuất hiện trong lòng bàn tay y, sửng sốt trong nháy mắt.

"Chắc là nàng lâu lắm rồi không ăn kẹo đường của kinh thành." Triệu Duật thấy nàng chỉ là ngơ ngác nhìn không nhúc nhích thì thấp giọng cười, mở tay nàng ra, đặt chiếc bình kẹo đường vào lòng bàn tay nàng, nói: "Không phải trước kia nàng thích ăn cái này nhất sao?"

Tiết Lệnh Vi ôm lấy chiếc bình bạch ngọc nhỏ ấy, nó giống như đúc chiếc bình năm đó.

Giống, nhưng không phải.

"Không nếm thử sao? Trịnh Quý phi ở hậu cung vừa lúc cũng thích kẹo đường, hôm nay vừa lúc gặp có người tới trình lên, trùng hợp ta cũng ở đó, liền thỉnh Quý phi nương nương ban thưởng một ít. Hương vị của nó ngon hơn kẹo bán trong phố phường nhiều."

"Đa tạ đại nhân đã nhớ." Tiết Lệnh Vi lẳng lặng trả lời, "Chỉ là.. Nô gia không thích ăn cái này từ lâu rồi."

Triệu Duật nghe vậy, trầm mặc một lát mới hỏi: "Là thật sự không thích ăn, hay là không thích thứ ta cho nàng?"

Tiết Lệnh Vi nghe y nói vậy thì ngẩn ra, không dám giương mắt lên nhìn y.

Triệu Duật ôm lấy tay nàng, thoáng cầm chặt, ngữ khí nghe qua thì có vẻ không đổi bao nhiêu: "Hôm qua không phải còn đòi Tiền Trọng ra phủ mua cho nàng sao? Ta tưởng nàng muốn ăn, hay là, nàng thích người khác mua hơn?"

Tiết Lệnh Vi không thấy cảm xúc khác thường dưới đáy mắt Triệu Duật.

"Không có." Tiết Lệnh Vi trả lời, "Hôm qua là để dỗ Thanh Nghiên, không phải nô gia muốn ăn."

Tiết Lệnh Vi dứt lời, Triệu Duật im lặng một lúc lâu.

Suy nghĩ trong lòng Tiết Lệnh Vi chính là, cái gì, tại sao y không biết?

Lát sau, chỉ nghe Triệu Duật bỗng nhiên cười cười, nói với nàng: "Đúng là cô nàng không lương tâm. Ta nghe nói nàng không thoải mái liền tự mình đến đây bồi nàng, lại còn đem kẹo đường đến cho nàng, nàng lại không biết cảm kích." Tuy lời nói mang theo chút oán trách, nhưng ngữ khí vẫn không nặng hơn nửa phần, kể từ khi gặp lại nhau lần nữa, dường như ngữ khí của y khi nói chuyện với nàng đều không nặng nề hơn nữa.

Dù là uy hiếp hay cảnh cáo.

Đa phần Tiết Lệnh Vi nhìn không thấu Triệu Duật, không hiểu được y đang buồn hay vui, hoặc là nói mọi cảm xúc của y phần lớn đều bị tầng biểu hiện ôn hòa giả dối ấy bao trùm.

Thứ gì không đoán ra được càng làm người ta sợ hãi.

Tiết Lệnh Vi chỉ đành trả lời: "Nô gia không phải là không cảm kích ngài, chỉ là nô gia xác thật không còn thích nữa." Nàng giương mắt nhìn y, đôi mắt sạch sẽ vô hại, "Không phải đại nhân đã nói nô gia không thể lừa đại nhân sao? Nô gia không thích, dù sao cũng không thể lừa đại nhân chứ."

Triệu Duật nghe nàng miệng lưỡi nhanh nhẹn, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua gò má nàng, ánh mắt dần dần thâm thúy hơn vài phần, không biết đang suy nghĩ gì. Đôi mắt ấy đã sớm không còn sạch sẽ thấu triệt như năm ấy nữa, bên trong đã sớm chôn vùi rất nhiều thứ Tiết Lệnh Vi nhìn không hiểu.

"Nhiễm Nhiễm." Y nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, hỏi: "Ta của trước kia, nàng thật sự thích đến vậy sao?"

Triệu Duật đột nhiên như thế hỏi vậy, Tiết Lệnh Vi không trả lời.

Triệu Duật cười khẽ, "Triệu Duật ấy đúng là rất may mắn -- đáng tiếc, đó là giả. Triệu Duật mà nàng thích hay không thích, đều là ta. Nhiễm Nhiễm, nàng nghiêm túc nói cho ta xem, đừng lấy lời hay dỗ dành ta, Triệu Duật của trước kia thật sự tốt thế à?"

Tiết Lệnh Vi theo phản xạ nghĩ dù Triệu Duật bảo nàng không cần lấy lời hay mà dỗ dành y thì cũng không thể nói thật ra luôn. Nhưng tiếp theo, nàng lại nói. "Vâng."

Một chữ đơn giản vô cùng, lại làm ánh mắt Triệu Duật trầm xuống ba phần, không còn độ ấm như vừa rồi nữa.

"Nhiễm Nhiễm, sao nàng lại tin lời ta vậy?"

Tiết Lệnh Vi cảm thấy sau gáy bỗng dưng có gió lạnh thổi qua. Nàng lầm rồi, Triệu Duật luôn âm tình bất định, mặc kệ y nói thế nào đi chăng nữa, chỉ cần làm là lời làm y không cao hứng, nàng đều không nên nói ra mới đúng.

* * *

Editor: Mi An
 
Chỉnh sửa cuối:
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 46

[COLOR=rgb(179, 89, 0) ]N hưng nàng ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào vũ kỹ của mình.[/COLOR]

Nửa tháng trôi qua, trừ việc không có tự do, Tiết Lệnh Vi xem như vẫn sống thư thái.

Đã sắp đến sinh nhật Triệu Duật, Thẩm Vân dạo gần đây không luôn vắng mặt trong phủ Đề đốc nữa, nàng ta bắt đầu phân phó hạ nhân chuẩn bị. Dường như Thẩm Vân cực kỳ coi trọng sinh nhật của Triệu Duật.

Trong án xử Hoàng thái tử năm đó có vô số người bị liên lụy mà chết trong tay mẫu thân, Triệu gia cũng vậy, bị liên lụy cửu tộc, chỉ có Triệu Duật cùng vị biểu cô Thẩm Vân còn sống.

Năm đó nàng cũng biết được vài chuyện, những kẻ được phái đi bao vây diệt trừ đảng Hoàng thái tử chính là người Tây Hán và Cẩm Y Vệ. Những người đó luôn luôn diệt trừ dị kỷ sạch sẽ, không để lại hậu hoạn, năm đó Triệu Duật chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười hai mười ba tuổi mà thôi, y và Thẩm Vân đã làm thế nào mà tránh được một kiếp vậy?

Điều này chỉ sợ chỉ có mỗi Triệu Duật và Thẩm Vân biết.

Tuy tò mò thật, nhưng Tiết Lệnh Vi sẽ không nhàn rỗi mà đi điều tra, quá khứ Triệu Duật thế nào, tương lai Triệu Duật thế nào, đều không liên quan đến nàng.

Đây là lần đầu tiên Tiết Lệnh Vi biết sinh nhật của Triệu Duật. Trước kia nàng từng hỏi y, nhưng khi đó y lại nói không nhớ rõ.

Y sinh vào đầu tháng hai, còn mười hai ngày nữa.

Ngọc Như cũng bắt đầu chuẩn bị sớm, nói là chuẩn bị một điệu múa tỳ bà, đến lúc đó nở rộ phong hoa trong yến hội. Nàng ta không tránh Tiết Lệnh Vi, muốn làm gì đều phụng cáo hết cho nàng.

Thật ra Ngọc Như không giữ bí mật cũng vì muốn biết Tiết Lệnh Vi sẽ chuẩn bị gì cho ngày đó. Dù sao nàng ta biết Tiết Lệnh Vi có danh hào đệ nhất vũ cơ của Giang Nam, một vũ khuynh thành. Nàng ta nghe người ta nói vào trung thu hôm đó, Tiết Lệnh Vi đã dùng một điệu múa mà thu hút Triệu Duật, nên mới được đưa vào phủ Đề đốc làm thị thiếp Triệu Duật.

"Luôn nghe nói Hồng Lăng muội muội nhất vũ khuynh thành mãi, tỷ tỷ bất tài, muốn nhờ muội muội chỉ điểm một ít, không biết muội muội có thể chỉ giáo không?"

"Ngọc Như tỷ tỷ quá khen, kỳ thật những điệu múa đó của muội cũng không lên được mặt bàn đâu." Tiết Lệnh Vi muốn nói qua loa có lệ cho xong. Trời mới biết nàng căn bản không biết múa, nhiều lắm chỉ biết một điệu mà trước đó Vinh Nương có dạy nàng, nhưng cái đó căn bản không lấy ra được trước mặt Ngọc Như, huống hồ đã qua lâu vậy rồi, những vũ bộ ấy nàng đã quên kha khá.

Có ai biết cái danh 'nhất vũ khuynh thành' này của nàng căn bản chỉ là mạo danh thay thế?

"Hồng Lăng muội muội sao lại khiêm tốn như thế chứ? Nếu điệu múa của muội không lên mặt bàn được, vậy tỷ đây còn làm gì được chứ?"

Ngọc Như cười lạnh trong lòng. Hồng Lăng này dung mạo dáng người không kém, nàng ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Tiết Lệnh Vi có thể múa kinh diễm đến trình độ nào, đến lúc đó, nàng ta cũng chuẩn bị trước được.

Tiết Lệnh Vi thấy bộ dáng không chịu bỏ qua của Ngọc Như, đang nghĩ ngợi tiếp tục qua loa cho xong thì Thanh Nghiên đứng bên cạnh chợt nói: "Nếu Ngọc Như tỷ tỷ tới mời Hồng Lăng tỷ tỷ chỉ giáo, không bằng Ngọc Như tỷ tỷ nhảy một điệu trước, Hồng Lăng tỷ tỷ cũng dễ chỉ điểm hơn không phải sao?"

Ngọc Như nghe xong, nở nụ cười tràn đầy tự tin. Tuy không biết Hồng Lăng này được mấy cân mấy lượng, nhưng nàng ta vẫn cực kỳ tin tưởng vào vũ kỹ của mình.

"Thanh Nghiên muội muội nói rất đúng, vậy không bằng ta bêu xấu trước mặt hai vị muội muội trước rồi Hồng Lăng muội muội chỉ điểm, thế nào?"

Tiết Lệnh Vi nói gì thêm cũng không phải, chỉ đành cười đồng ý. Ngọc Như nói chuẩn bị một chút, liền bắt đầu dáng múa lay động. Tiết Lệnh Vi chột dạ cực kỳ, nàng có hiểu điệu múa này tốt hay xấu đâu? Chỉ biết là đẹp hay khó coi thôi --

Huống hồ Ngọc Như quả thật múa rất đẹp.

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 47

[COLOR=rgb(179, 89, 0) ]Nhưng nàng.. không biết múa thật mà.[/COLOR]

Ngọc Như múa một điệu xong, hạ màn hoàn hảo. Vì phải biết rốt cuộc Hồng Lăng này có mấy cân mấy lượng, điệu múa hôm nay có thể nói là nàng ta đã dụng tâm múa tốt nhất. Nàng ta trở lại trước mặt Tiết Lệnh Vi, nhìn không hiểu vẻ mặt trên Tiết Lệnh Vi là như thế nào.

Chẳng lẽ vũ bộ của mình không vào mắt con hồ ly tinh này được?

Ngọc Như âm thầm phỉ nhổ trong bụng, trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí ôn hòa: "Hồng Lăng muội muội cảm thấy điệu múa vừa rồi của tỷ thế nào? Có chỗ nào chưa ổn không?"

"Ngọc Như tỷ tỷ dáng múa khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết, sao lại chưa ổn được?"

Ngọc Như nghe vậy, cười cười: "Muội muội chớ lấy lời hay có lệ tỷ, tỷ chân thành thỉnh giáo, còn thỉnh Hồng Lăng muội muội không tiếc chỉ dạy."

"Ngọc Như tỷ tỷ nói đùa, dáng múa của muội so ra kém tỷ tỷ, nào dám nói chỉ giáo gì đây?" Tiết Lệnh Vi không phải có lệ thật, nàng xác thật cảm thấy Ngọc Như múa rất đẹp. Nếu bảo soi điểm thật thì gọi Vinh Nương tới, nói không chừng khi đó mới có thể nhìn ra, còn nàng thì không hề nhìn ra chỗ nào không ổn cả.

Người đẹp, múa cũng đẹp.

Ngọc Như trong lòng cười lạnh, cho rằng Tiết Lệnh Vi đang cố ý khiêm tốn, muốn bảo tồn thực lực. Nàng ta nói: "Không bằng muội muội múa một điệu, để tỷ mở rộng tầm mắt?"

Nàng đã "thành tâm" xin chỉ giáo như vậy, đã nói đến mức này rồi, nàng không tin Hồng Lăng thật sự không cho mặt mũi!

Tiết Lệnh Vi ấp úng, Ngọc Như đã nói muốn nàng khiêu vũ đến thế này, nếu nàng từ chối tiếp thì thành là nàng không phải.

Nhưng nàng.. không biết múa thật mà.

"Muội.." Tiết Lệnh Vi cười gượng, nếu nàng múa sẽ bị Ngọc Như chế giễu, nghĩ tới nghĩ lui, Tiết Lệnh Vi cảm thấy mình vẫn nên nói thật cho thỏa đáng. "Muội không biết múa thật, muộ nói thật đấy."

Ngọc Như sao có thể tin được? Nha đầu này nhất định đang muốn lén lút thể hiện phong thái vào ngày sinh nhật của đại nhân, phòng bị nàng đấy!

Nụ cười của Ngọc Như tức khắc có chút cứng đờ, "Tỷ đã thành tâm thỉnh giáo như thế, muội muội vẫn không chịu cho mặt mũi, nói vậy có vẻ dáng múa của tỷ tỷ căn bản không vào được mắt xanh của muội muội, cho nên muội muội mới không chịu chỉ điểm tỷ tỷ."

Tiết Lệnh Vi tựa như người câm ăn hoàng liên vậy, giải thích không rõ được. Nàng lại không thể nói mình không phải Hồng Lăng. Huống hồ, dù nàng nói mình không phải Hồng Lăng, nhìn dáng vẻ này của Ngọc Như, xem ra nàng ta cũng chỉ cho rằng nàng đang từ chối.

Thanh Nghiên đứng bên cạnh có chút không phục, tuy nghĩ đến việc có thể Tiết Lệnh Vi không muốn bày ra thực lực trước mặt Ngọc Như, nhưng Ngọc Như hùng hổ dọa người như thế, nếu không cho Ngọc Như này phục ngược lại còn có chút yếu thế.

"Ngọc Như tỷ tỷ nói sai rồi, Hồng Lăng tỷ tỷ chẳng qua chỉ là không muốn trương dương thôi, sao Ngọc Như tỷ tỷ lại nói thế?" Thanh Nghiên khẽ thúc thúc Tiết Lệnh Vi, nói: "Nếu Ngọc Như tỷ tỷ thành tâm như vậy, không bằng Hồng Lăng tỷ tỷ tùy ý nhảy một điệu đi."

Ngụ ý của Thanh Nghiên chính là để Hồng Lăng tùy tiện nhảy một điệu để tống cổ Ngọc Như, làm nàng ta câm miệng.

"Nhưng, nhưng tỷ.."

Thanh Nghiên cũng luôn cho rằng Tiết Lệnh Vi dung mạo dáng người đều đẹp, lại là đệ nhất vũ cơ Giang Nam, vậy vũ kỹ nhất định cao hơn Ngọc Như rồi.

Ngọc Như cười lạnh, dứt khoát nói theo Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên muội muội cực kỳ đúng, cho nên Hồng Lăng muội muội vẫn là giúp tỷ tỷ ta mở rộng tầm mắt đi."

Thanh Nghiên thấy Tiết Lệnh Vi do do dự dự thì có chút kinh ngạc, tưởng Tiết Lệnh Vi khinh thường múa cho Ngọc Như xem, vì thế kéo Tiết Lệnh Vi qua, nhỏ giọng nói: "Hồng Lăng tỷ tỷ, tỷ tùy tiện nhảy một điệu tống cổ nàng ta là được, đã nói đên mức này rồi, nàng ta lại kiêu ngạo như vậy, khẳng định sẽ không bỏ qua đâu."

"Nhưng mà Thanh Nghiên, tỷ thật sự không biết múa a."

Lời này đừng nói Ngọc Như không tin, cả Thanh Nghiên cũng không tin: "Hồng Lăng tỷ tỷ, Ngọc Như tới với ý gì muội cũng rõ ràng, nhưng muội cảm thấy, không bằng tỷ múa đi, để nàng ta cảm thấy mình không có phần thắng càng tốt."

"Thanh Nghiên, tỷ nói thật mà, tỷ thật sự.. không biết múa.."

"Hồng Lăng tỷ tỷ, sao tỷ cũng nói vậy với cả muội vậy?"

Tiết Lệnh Vi quả thực dở khóc dở cười, sao không ai tin nàng thế nhỉ?

Ngọc Như thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, lường trước có lẽ Hồng Lăng này căn bản sẽ không dễ dàng múa, liền giương giọng cố ý âm dương quái khí nói: "Chắc là Hồng Lăng muội muội thật sự coi thường vũ kỹ của tỷ, muội muội trước đó còn nói muốn có quan hệ tốt với tỷ, nhưng thái độ ngày hôm nay thật sự là làm tỷ khó hiểu đấy."

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 48

Múa được một nửa, Tiết Lệnh Vi đột nhiên quên động tác, sau đó ngừng lại.

Tiết Lệnh Vi thật sự không còn cách nào. Trầm mặc một lát, đành phải căng da đầu cắn răng nói: ".. Là do các ngươi bảo ta múa đấy."

Ngọc Như thấy nàng đồng ý lập tức có tinh thần: "Muội muội chẳng lẽ còn sợ mình kỹ không bằng người sao?"

Tiết Lệnh Vi cười khổ, nàng ta nói đúng, nàng đúng là kỹ không bằng người thật.

Thanh Nghiên không phục cố ý nói Ngọc Như: "Dáng múa của Hồng Lăng tỷ tỷ đã kinh diễm tứ tòa tại cung yến Trung Thu, sao lại kỹ không bằng người được chứ?"

Tiết Lệnh Vi quả thực muốn khóc, rốt cuộc là ai truyền nàng dáng múa kinh diễm tứ tòa vậy? Thế mà Ngọc Như và Thanh Nghiên lại tin tưởng không nghi ngờ, lúc này đúng là muốn hại khổ nàng --

"Thế nên không phải tỷ mới muốn Hồng Lăng muội muội làm tỷ mở rộng tầm mắt một chút sao? Tỷ rất chờ mong vũ kỹ của Hồng Lăng muội muội có thể làm ta tâm phục khẩu phục, không còn lời nào để nói."

Ngọc Như thầm phun một câu trong lòng. Nha đầu Thanh Nghiên chết tiệt này, trước kia thì vâng vâng dạ dạ cụp mi rũ mắt với mình, hiện giờ thì dựa vào Hồng Lăng đắc thế, càn rỡ thế đấy. Sau này đừng để nàng bắt được cơ hội gì, nếu không nàng thế nào cũng phải sửa trị nha đầu chết tiệt này! --

"Tất nhiên rồi!" Thanh Nghiên xoay mặt nói với Tiết Lệnh Vi, "Vũ kỹ của Hồng Lăng tỷ tỷ nhất định là độc nhất vô nhị thiên hạ!"

Tiết Lệnh Vi nghe mà càng chột dạ hơn -- Thanh Nghiên à, tỷ cầu muội đừng nói nữa.

Tiết Lệnh Vi chột dạ không dám nói lời nào, nàng chỉ biết điệu Thủy tụ vũ ấy, chỉ đành kêu nha hoàn lấy thủy tụ tròng lên, sau đó cẩn thận nhớ lại điệu vũ bộ ấy.

Ngọc Như và Thanh Nghiên lẳng lặng chờ nàng, Tiết Lệnh Vi trầm mặc một hồi lâu, hai người họ cũng không mở miệng nói gì, đại khái đang nghĩ Tiết Lệnh Vi đang thật sự vận sức chờ thể hiện.

Ngọc Như thì thong thong thả thả, mặc kệ Tiết Lệnh Vi muốn chuẩn bị bao lâu, nàng ta cũng sẽ chờ đến khi bắt đầu mới thôi, nàng muốn nhìn xem, dáng múa kinh diễm toàn bộ cung yến ấy sẽ làm nàng ta không còn lời nào để nói thế nào.

Tiết Lệnh Vi cẩn thận nhớ lại điệu vũ bộ ấy mấy lần, sau khi nhớ lại gần hết thì ngẩng đầu nhìn hai người, chột dạ nói: "Ta bắt đầu nhé."

Thanh Nghiên cho nàng một nụ cười tươi rói, cũng cực kỳ chờ mong.

Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Thanh Nghiên, Tiết Lệnh Vi tức khắc muốn lùi bước, nàng còn có thể tưởng tượng ra được lát nữa Thanh Nghiên sẽ có sắc mặt thất vọng thế nào. Nhưng tên đã trên dây, không thể không phát. Nàng dứt khoát không nhìn họ nữa -- mà bắt đầu căng da đầu nhảy múa.

Mấy động tác trôi qua, vẻ mặt Ngọc Như bắt đầu lâm vào nghi hoặc, lại thêm mấy cái phất tay áo qua nữa, mặt Ngọc Như từ nghi hoặc chuyển thành cứng đờ. Không chỉ Ngọc Như, cả mặt Thanh Nghiên cũng bắt đầu đờ đẫn.

Động tác phất tay áo cứng đờ, vũ bộ cũng như là miễn cưỡng kéo ra vậy.

Múa được một nửa, Tiết Lệnh Vi đột nhiên quên động tác, sau đó ngừng lại.

"Từ từ đã, ta hơi quên múa sao rồi." Tiết Lệnh Vi cũng mặc kệ Ngọc Như và Thanh Nghiên đang có biểu cảm gì, mặc kệ nói thế nào thì cũng phải múa xong điệu múa này chứ?

"Ngươi.." Vẻ mặt Ngọc Như cực kỳ khó coi, như đã phải chịu đựng nỗi nhục nhã cực kỳ lớn vậy.

"À à à ta nhớ ra rồi!" Để nối tiếp động tác, Tiết Lệnh Vi lặp lại một cái phất tay áo, thủy tụ vừa giơ lên thì đột nhiên nghe tiếng quát vô cùng phẫn nộ của Ngọc Như:

"Đủ rồi!"

Tiết Lệnh Vi nhất thời ngơ ngẩn, khó hiểu nhìn về phía Ngọc Như: ".. Sao vậy?"

Ngọc Như lên cơn thịnh nộ, nói: "Hồng Lăng ngươi hay lắm! Cho dù ngươi không muốn chỉ giáo cũng đừng lấy cái hành động đó để nhục nhã ta chứ! Ngươi cho rằng hiện giờ đại nhân sủng ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Lúc này đến lượt Tiết Lệnh Vi khó hiểu. Nàng chỉ nhảy một điệu thôi, có nói gì khác đâu, nàng nhục nhã Ngọc Như khi nào chứ?

"Không phải do ngươi cứ bảo ta múa sao?" Tiết Lệnh Vi phản bác lại.

Ngọc Như không kiềm nổi cơn giận, "Ngươi cố ý lấy cái điệu múa chẳng ra gì này lừa gạt ta, là muốn nói vũ kỹ của ta chỉ giá trị đến trình độ đấy sao? Ngươi không muốn chỉ giáo thì đừng làm, không muốn xây dựng mối quan hệ tốt với ta thì cứ việc nói thẳng! Ta khỏi phải lấy mặt nóng dán cái mông lạnh của ngươi!"

Tiết Lệnh Vi đột nhiên bị oan uổng vô cớ như vậy cũng bực: "Ngọc Như, lời này của ngươi không có lý gì cả, trước đó ta đã nói không biết múa, ngươi không tin, một hai phải muốn ta múa, ta múa xong ngươi lại nói ta nhục nhã ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì? Rốt cuộc là ai không muốn chung sống hòa bình? Chẳng lẽ không phải lần nào cũng luôn là ngươi chủ động gây chuyện sao?"

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 49

"Ngươi nói không biết là ta mặt lạnh hay mông lạnh, chẳng lẽ hàm ý của ngươi là mắng ta mặt không bằng mông?"

"Ngươi!" Ngọc Như bị lời này chọc giận, dứt khoát xé đi mặt giả nhân giả nghĩa đã đeo mấy ngày nay, "Ngươi con hồ ly bỉ ổi này! Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu!"

Bị mắng vô cớ như vậy một hồi, Tiết Lệnh Vi cũng rất bực mình, "Rốt cuộc là ai không biết tốt xấu? Ngọc Như tỷ tỷ đừng nói mình ủy khuất lắm vậy, ngươi nói ngươi lấy mặt nóng dán mông lạnh người khác, ai biết mặt ngươi là nóng hay lạnh? Kết quả còn không phân biệt xanh đỏ đen trắng mà trách người khác mông lạnh?"

Ngọc Như không ngờ bị sặc không nói nên lời.

Thanh Nghiên cũng nghe mà nghẹn họng nhìn trân trối, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hồng Lăng ôn nhu mắng người, không ngờ cũng có thể lợi hại như thế.

"Ngươi dám mắng ta?"

Tiết Lệnh Vi rất ủy khuất: "Ta mắng ngươi khi nào? Là ngươi mắng ta trước mới đúng chứ? Ngươi nói thử xem, câu nào của ta mắng ngươi?"

Ngọc Như xác thật tìm không ra chỗ nào trong câu của nàng mắng mình, nhưng lời Tiết Lệnh Vi nói đã làm Ngọc Như rất tức giận.

"Ngươi nói không biết là ta mặt lạnh hay mông lạnh, chẳng lẽ hàm ý của ngươi là mắng ta mặt không bằng mông?"

Thực tế Tiết Lệnh Vi không nghĩ tới tầng nghĩa này, bị Ngọc Như cắt câu lấy nghĩa nhắc nhở như vậy, hiểu ra: "Đây là do tự Ngọc Như tỷ tỷ nói, muội chưa bao giờ nói vậy, muội chẳng qua là việc nào ra việc đó, mọi chuyện đều phải nói cho có lý. Ngọc Như tỷ tỷ luôn thích cắt câu lấy nghĩa tự cho là thế, cảm thấy mỗi người đều muốn gây khó dễ tỷ, muội cũng không thể nói gì hơn!"

"Ngươi! Ngươi!" Ngọc Như cảm thấy Tiết Lệnh Vi hết nhục nhã vũ kỹ mình khổ luyện mười mấy năm trời đến nhục nhã dung mạo của mình, một hơi nghẹn tức này không thể đi lên cũng không rơi xuốngd dược, vừa tức vừa bực, nghĩ không ra lời nào để phản bác, cuối cùng không ngờ tức giận đến khóc.

"Ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh nói lại một lần nữa đi?" Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, không chịu rơi xuống.

"Muội không còn gì để nói nữa." Tiết Lệnh Vi quả là rất tốt với Ngọc Như.

Ngọc Như đang định mở miệng mắng, nhưng ánh mắt Tiết Lệnh Vi vừa lúc liếc đến Triệu Duật không biết đã đứng tại cửa bao lâu, theo phản xạ buột miệng thốt ra: "Đại nhân?"

Lời chửi rủa sắp ra ngoài miệng của Ngọc Như bị một tiếng này cứng rắn nuốt về.

Bên cạnh Triệu Duật là Tiền Trọng, thấy nàng rốt cuộc thấy mình liền đi qua.

Ngọc Như cắn môi dưới, lập tức bật khóc, ủy khuất tiến đến trước mặt Triệu Duật: "Đại nhân.."

Triệu Duật liếc nàng một cái, "Đây là chuyện gì vậy?"

"Nô gia tới Đông Uyển muốn Hồng Lăng muội muội chỉ điểm vũ kỹ, ai ngờ muội ấy.." Ngọc Như cúi đầu nức nở, dáng vẻ ấy như thật sự bị ủy khuất rất nhiều vậy, lấy tay áo lau mặt, quả thực nhìn thấy mà thương tiếc, "Ai ngờ Hồng Lăng muội muội ỷ vào việc được đại nhân sủng ái, lên tiếng nhục nhã nô gia!"

"Có việc này cơ à?" Triệu Duật nhăn mày lại, như thật sự mới biết được vậy, "Nàng ấy nhục nhã nàng cái gì?"

Ngọc Như thấy Triệu Duật hỏi vậy thì cho rằng y mới tới, có lẽ không nghe được vừa rồi bọn họ cãi gì nhau, vì thế tiếp tục ủy khuất nói: "Muội ấy nói nô gia hạ tiện, ghen ghét muội ấy được đại nhân sủng ái, nói một kẻ như nô gia căn bản không xứng được phục vụ đại nhân --"

Tiết Lệnh Vi trố mắt, Ngọc Như này đúng là biết lật ngược phải trái, không ngờ bôi nhọ nàng như thế trước mặt Triệu Duật. Sao nàng có thể chịu đựng được bị nói xấu vô lý như vậy? Lập tức cãi lại: "Ngươi nói bậy! Ta nói ngươi như vậy khi nào chứ? Chuyện mặt nóng dán mông lạnh đó không phải do ngươi nói trước sao? Ta căn bản chưa bao giờ mắng ngươi!"

Ngọc Như không màng Tiết Lệnh Vi cãi lại, tiếp tục khóc lóc nói với Triệu Duật: "Đại nhân, nô gia vẫn luôn tận tâm phục vụ đại nhân, đại nhân vẫn luôn biết nô gia trung thành. Hiện giờ Hồng Lăng muội muội nói nô gia hạ tiện, không phải cũng đồng nghĩa với việc nhục nhã gia phụ đường đường một Đề hình Án Sát Sứ sao?"

Câu sau Ngọc Như cố ý lôi phụ thân nàng ta ra, lặng lẽ quan sát thần sắc Triệu Duật.

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 51

Ai lừa gạt Triệu Duật, kết cục chỉ có một chữ, chết.

"Nể tình ngươi bình thường hầu hạ tận tâm tận lực, cho nên mới chỉ bảo ngươi tự đi lãnh mười lăm côn kia, đây là lời chính ngươi nói. Triệu Duật không mấy hứng thú nghe Ngọc Như cứ dây dưa ở đây," Nếu phiền ta nữa, sẽ không phải chỉ có kết quả này đâu. "

Ngọc Như biết Triệu Duật là một kẻ nói được làm được, làm gì còn dám dừng lại thêm phút giây nào nữa, mau chóng đứng lên, vâng vâng dạ dạ đi lãnh mười lăm côn.

Đây là lần thứ hai Tiết Lệnh Vi thấy dáng vẻ kinh hãi yếu thế ấy của Ngọc Như. Tiết Lệnh Vi cười lạnh trong lòng, nghĩ Ngọc Như cứ diễu võ dương oai trước mặt mình, nàng còn tưởng Ngọc Như là một nhân vật lợi hại lắm, không nghĩ tới Triệu Duật chỉ nói mấy câu liền dọa nàng ta sợ thành điệu bộ không chống đỡ nổi này, thật đúng là yếu ớt đến chút xương cốt cũng không có --

Nhưng hình như nàng cũng không có tư cách nói Ngọc Như là đồ nhu nhược, lúc trước khi bị Triệu Duật hù dọa, nàng có lẽ cũng không tốt đi nơi nào. Vốn tưởng Triệu Duật sẽ vì Ngọc Như mà phạt nàng, không nghĩ tới y lại ngoài ý muốn mà chú ý sự thật.

Triệu Duật thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, liền hỏi:" Đại nhân xử lý, nàng vừa lòng chứ? "

Tiết Lệnh Vi vừa ngẩng đầu liền thấy trên mặt y nở nụ cười nhẹ, vội nói:" Đại nhân nhìn rõ mọi việc, nô gia hoàn toàn bái phục đại nhân. "

" Ồ? "Triệu Duật nhướng đuôi lông mày lên:" Vậy nàng nói đi, nàng hoàn toàn bái phục ta thế nào?"

"......" Tiết Lệnh Vi nhất thời nghẹn họng. Nàng chẳng qua chỉ nói lướt qua mà thôi, sao y còn chụp khuôn tưởng thật vậy?

"Này......" Tiết Lệnh Vi chân chó nói: "Sự khâm phục của nô gia, há có thể sử dụng ngôn ngữ biểu đạt thành lời sao?"

Triệu Duật tỏ vẻ đồng ý: "Nàng nói có lý, nếu không thể dùng ngôn ngữ nói thành lời, không bằng dùng hành động chứng minh?"

"Vậy.. Đại nhân muốn như thế nào?"

Triệu Duật cười xấu xa với nàng, thấp giọng thì thầm bên tai nàng: "Ta muốn biết, nếu dùng những thứ trên giá gỗ lên người nàng thì sẽ như thế nào."

Tiết Lệnh Vi hoảng sợ, lui về phía sau một bước.

Triệu Duật lại cười phá lên, "Ta trêu nàng thôi."

Tiết Lệnh Vi không hiểu mô tê gì, Triệu Duật cứ như một ngày không hù nàng sợ thì sẽ thấy khó chịu vậy, hoàn toàn mặc kệ nàng sẽ thầm hoảng sợ thế nào.

Hoặc nói cách khác, Triệu Duật thích xem dáng vẻ sợ hãi của nàng.

Rốt cuộc là từ khi nào y nhiễm sở thích cổ quái đó vậy? Hay là, Triệu Duật thật sự chính là một kẻ biến thái như thế --

Tuy mỗi lần Triệu Duật hù nàng xong đều nói là trêu nàng, nhưng Tiết Lệnh Vi thật sự không đoán được rốt cuộc lời y là thật hay giả.

Tiết Lệnh Vi gượng cười một tiếng: "Đại nhân luôn thích trêu ghẹo nô gia."

Triệu Duật liếc mắt nhìn thủy tụ của nàng một cái, nói: "Luyện cho nhuần nhuyễn điệu múa đó của nàng đi, hơn mười ngày sau, nàng phải múa cho mọi người xem."

"Cái gì?" Tiết Lệnh Vi kinh ngạc, "Ý của đại nhân chẳng lẽ là muốn nô gia......"

Triệu Duật trả lời: "Chung quy nàng mang danh đệ nhất vũ cơ trấn Giang Nam, dù sao cũng không thể vào phủ Đề Đốc rồi bỏ phí vũ kỹ khuynh thành của nàng chứ." Triệu Duật cố ý nhấn mạnh bốn chữ "vũ kỹ khuynh thành", đặt tay lên vai nàng, thâm thúy nói: "Đến lúc đó, trước mặt người khác, nàng cũng không nên ném mặt mũi ta đâu."

Tiết Lệnh Vi thầm cắn răng, tuy ở đây có người khác, nhưng rốt cuộc mình có biết múa hay không, chẳng lẽ y không rõ sao?!

"Đại nhân, vũ kỹ của nô gia so ra kém Ngọc Như tỷ tỷ lắm, vì chuẩn bị cho sinh nhật của đại nhân, Ngọc Như tỷ tỷ còn cố ý chuẩn bị điệu múa trên trống, không bằng......"

"Không bằng cái gì? Nàng quên Ngọc Như bị nàng phạt mười lăm côn rồi sao, qua mười lăm côn, sắp tới nàng ta làm gì còn thời gian chuẩn bị?" Triệu Duật thu tay về, "Trách nhiệm này, phải do nàng gánh vác."

"Nhưng nô gia chưa từng nói muốn trừng phạt Ngọc Như tỷ tỷ, là đại nhân phân phó, nô gia từ đầu tới đuôi đều không nói một câu mà!"

-- Rõ ràng là y giả vờ không biết chân tướng trước, sau đó kêu Ngọc Như nhảy vào tự đào hố chôn, đó là chuyện của hai người bọn họ, sao cuối cùng ngược lại thành chuyện của nàng chứ?

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 52

[COLOR=rgb(179, 89, 0) ]Hay là -- Triệu Duật muốn cố ý để người khác nhận ra nàng sao?[/COLOR]

"Thế à." Không ngờ Triệu Duật không phủ nhận, nhưng y lại nói tiếp: "Nhưng hiện tại muốn nói miễn đi hình phạt cho Ngọc Như cũng đã chậm, nàng ta đã bị lãnh mười lăm côn rồi."

Tiết Lệnh Vi lần đầu tiên thấy Triệu Duật nghiêm trang chơi xấu như vậy, Triệu Duật chắc chắn mình sẽ múa vào ngày đó đến thế, chẳng lẽ thật sự cảm thấy mình múa đẹp tại cung yến Trung Thu sao? Cho nên cho rằng mình hiện giờ vũ kỹ khuynh thành thật sao?

"Đại nhân, người biết nô gia có bản lĩnh gì rồi mà." Nàng ẩn ẩn nhắc nhở y.

"Ta không biết." Trông Triệu Duật như không biết thật, "Không bằng nàng kể xem nàng có bản lĩnh gì?"

Tiết Lệnh Vi hơi bực mình: ".. Thôi, đại nhân không biết, nô gia cũng không có gì để nói."

"Ân, vậy thì không nói." Triệu Duật không truy vấn, chỉ dặn dò: "Đến lúc đó đừng múa khó xem như hôm nay đấy."

Bị nói thẳng khó xem, Tiết Lệnh Vi dừng một chút. Nhìn về khuôn mặt đang mỉm cười của Triệu Duật, nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài vẫn gượng cười nói: "Khó xử đại nhân rồi, đại nhân thế mà cũng biết nô gia nhảy khó xem cơ."

"Luyện cho nhuần nhuyễn vào, sẽ đến một ngày có thể lấy ra gặp người." Triệu Duật tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn nàng biểu diễn trước mặt mọi người, Tiết Lệnh Vi không biết trong lòng y đang nghĩ gì, nếu biết dáng múa nàng khó coi, còn ôm kỳ vọng gì với nàng nữa? Lát sau, nàng lại nghe y nói: "Tối nay ta ở lại Đông Hán, ngày mai mới có thể trở về, mười mấy canh giờ này đủ để nàng luyện hoàn chỉnh điệu múa ấy. Chiều mai ta về sẽ xem nàng luyện thế nào." Dứt lời, y cuộn ngón tay lướt qua gò má nàng, "Đừng lười biếng, ta biết hết đấy."

Thấy Triệu Duật không có ý định buông tha mình, Tiết Lệnh Vi chỉ đành đáp: "Nô gia nhớ kỹ."

Triệu Duật dứt lời, liền đi Đông Hán.

Triệu Duật đi rồi, Thanh Nghiên và Tiết Lệnh Vi trở về phòng.

Thanh Nghiên thấy Tiết Lệnh Vi nằm lên giường, nàng không biết vì sao Hồng Lăng lại có biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc như thế, nhưng Triệu Duật có thể vì Hồng Lăng mà phạt Ngọc Như, còn chủ động bảo Hồng Lăng múa vào ngày đó, có thể thấy được địa vị của Hồng Lăng trong lòng Triệu Duật đủ để vượt qua nữ nhân Ngọc Như kia.

"Hồng Lăng tỷ tỷ, không nghĩ tới tỷ thông minh như thế, ngay từ đầu vũ kỹ kia của tỷ quả thật cũng làm muội kinh hãi, nhưng sau đó thấy dáng vẻ Ngọc Như bị tức giận đến khóc thì muội liền hiểu, thì ra Hồng Lăng tỷ tỷ là vì chiêu thức ấy, hôm nay Ngọc Như bị phạt, xem nàng ta còn kiêu ngạo thế nào!"

Tiết Lệnh Vi kinh ngạc cái gọi là "hiểu" này của Thanh Nghiên, nói: "Tỷ không nghĩ tới chuyện sẽ căng thẳng với Ngọc Như đâu, tỷ thật sự không biết múa."

Đôi mắt Thanh Nghiên cong lên thành viền trăng non: "Hồng Lăng tỷ tỷ khiêm tốn như vậy làm chi? Nếu không biết múa, sao đại nhân bảo tỷ múa trước mặt khách khứa tại bữa tiệc sinh nhật của đại nhân được?"

Thanh Nghiên đúng là đã nói trúng tim đen, nàng cũng muốn biết Triệu Duật có ý gì. Hơn nữa nếu mặt nàng bại lộ trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ dấy lên tranh luận.

Hay là -- Triệu Duật muốn cố ý để người khác nhận ra nàng sao?

"Hồng Lăng tỷ tỷ, trông đại nhân có vẻ thích tỷ thật đó, còn chưa bao giờ thấy ngài ấy thân mật với môt nữ tử nào như tỷ, ngay cả Ngọc Như, ngài ấy cũng không chủ động đến gần thế đâu!" Thanh Nghiên rất xem trọng Tiết Lệnh Vi, "Chỉ cần Hồng Lăng tỷ tỷ giành được toàn bộ sự sủng ái và tín nhiệm của đại nhân, đến lúc đó dù là muốn đuổi Ngọc Như kia ra phủ cũng chỉ cần một câu thôi."

Tiết Lệnh Vi chỉ đành cười gượng.

Thanh Nghiên không biết thân phận thật sự của nàng, cũng không biết giữa nàng và Triệu Duật rốt cuộc có một quá khứ thế nào, hiển nhiên nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng nàng biết Triệu Duật đã thủ hạ lưu tình với nàng, nếu không đổi lại là người khác, chỉ dựa vào việc nàng là người Hoàng thượng phái tới, nàng đã là một xác chết từ lâu rồi.

* * *

Editor: Mi An
 
Chỉnh sửa cuối:
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 53

"Tây Uyển? Vậy là Ngọc Như?"

Tiết Lệnh Vi không biết múa nhưng vẫn phải luyện tập theo chỉ thị của Triệu Duật.

Nàng biết Triệu Duật vẫn luôn phân phó Tiền Trọng trông coi mình. Trong phủ Đề Đốc này, nàng thậm chí còn không biết đã bao nhiêu hành động của mình rơi vào mắt y. Nàng bị Triệu Duật nhìn chằm chằm, Vinh Nương còn bảo nàng đi trộm ấn tỉ gì đó, sao nàng có thể trộm được?

Đêm qua Triệu Duật không có trong phủ, xem như đây là đêm Tiết Lệnh Vi ngủ an ổn nhất.

"Hồng Lăng tỷ tỷ, Tiền Trọng đang đứng ở cửa phủ đó, không có đây đâu." Thanh Nghiên lén đi xem tình hình cho Tiết Lệnh Vi đã trở về. Tiết Lệnh Vi vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ném hai cái thủy kia qua một bên, đặt mông ngồi xuống dựa vào ghế, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt.

"Hồng Lăng tỷ tỷ, hai ngày này sao trông tỷ cứ uể oải thế?" Thanh Nghiên cảm thấy có thể được đại nhân chủ động yêu cầu múa trong yến tiệc sinh nhật hẳn phải là một chuyện rất đáng để vui mừng đối với Hồng Lăng chứ. "Hồng Lăng tỷ tỷ dường như không muốn múa nhỉ?"

"Quả thật tỷ không muốn." Tiết Lệnh Vi căn bản không có thiên phú gì trong việc này cả, chiều nay Triệu Duật sẽ về rồi, nàng cũng chỉ có thể nhớ lại toàn bộ vũ bộ, nhảy trôi chảy hơn một chút mà thôi.

"Hồng Lăng tỷ tỷ, hay là.." Thanh Nghiên ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ hỏi: "Tỷ không biết múa thật sao?"

Tiết Lệnh Vi khẽ nâng mắt, chìa hai tay ra: "Chẳng lẽ qua hai ngày rồi mà muội còn không tin sao?"

Ngay từ đầu Thanh Nghiên vẫn không tin, cho rằng Tiết Lệnh Vi khiêm tốn. Nhưng nhìn chằm chằm cả hai ngày, nàng mới bắt đầu hơi tin vào sự thật Tiết Lệnh Vi không biết múa.

"Nhưng.." Thanh Nghiên cảm thấy không thể nào nói nổi, "Không phải tỷ tỷ là đệ nhất vũ cơ của Giang Nam sao? Đại nhân cũng vì trúng dáng múa của tỷ tỷ, cho nên.."

"Thanh Nghiên." Tiết Lệnh Vi ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi: "Muội nghe nói tỷ vì biết múa mới được đại nhân nhìn trúng ở đâu vậy?"

- - Tiết Lệnh Vi cảm thấy mình cần phải tìm cho ra kẻ nào đã bịa đặt, vả miệng một trận! Nếu không phải Ngọc Như cũng tin lời này mà tìm đến mình nhờ chỉ điểm, nàng căn bản sẽ không phải đến bước đường này.

Thanh Nghiên nghĩ nghĩ, nói: "Người trong phủ đều nói vậy mà, bao gồm cả hai nha đầu hầu hạ chúng ta trong Đông Uyển, lúc đầu hình như truyền ra từ nha đầu hầu hạ bên Tây Uyển thì phải."

"Tây Uyển? Vậy là Ngọc Như?"

"Chắc là vậy."

"Thế Ngọc Như này lại từ đâu nghe được tin nhảm này?"

Thanh Nghiên lắc đầu: "Cái này thì muội không rõ lắm -- có cần cử nha đầu đến Tây Uyển hỏi thăm không?"

Tiết Lệnh Vi xua xua tay: "Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì lớn lắm. Huống chi Ngọc Như hôm qua chịu mười lăm côn, trong lòng nhất định hận Đông Uyển chúng ta, không cần phải đi kiếm chuyện với nàng ta nữa."

- - Tung tin vịt thì tung tin vịt đi, đến lúc đó nếu mất mặt trước mặt người khác, thì đó cũng chỉ là chuyện của Triệu Duật mà.

Thanh Nghiên vẫn nghi hoặc trong lòng: "Nhưng mà Thanh Nghiên không nghĩ ra, nếu tỷ tỷ không biết múa thì tại sao lại có chút danh tiếng ở Giang Nam chứ.." Dứt lời, nàng lại vội vàng giải thích, "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, muội tuyệt đối không có ý hạ thấp tỷ tỷ đâu."

"Việc này nếu nói ra thì rất dài, giải thích một lúc cũng không xong đâu. Nhưng chờ về sau thời cơ chín mùi, tỷ nhất định sẽ nói cho muội."

Thanh Nghiên nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, lúm đồng tiền lõm sâu trên gò má, "Thanh Nghiên tin tưởng dù tỷ tỷ làm gì cũng đều có đạo lý của mình -- nhưng nói gì thì nói, nếu đại nhân bảo buổi chiều muốn xem tỷ múa, tỷ tỷ vẫn là chuẩn bị cho thỏa đáng đi, nhân lúc đại nhân thích tỷ tỷ. Ngọc Như kia đã bị thương nặng, hoàn toàn không gượng người dậy nổi rồi. Nếu không phải hôm qua đại nhân đúng lúc nghe thấy tranh chấp trước đó giữa tỷ và Ngọc Như, dựa theo sự sủng ái mà đại nhân dành cho Ngọc Như ngày xưa, ngài ấy chắc chắn sẽ thiên vị Ngọc Như." Thanh Nghiên hạ thấp giọng xuống, "Phụ thân Ngọc Như là Liễu Tứ, Đề Hình Án Sát Sứ, bởi vì có qua lại thường xuyên trong triều với đại nhân nên đại nhân mới sủng ái nàng ta như thế."

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 54

Nhưng đều là để sống sót, không bị người khác ức hiếp.

"Thì ra là vậy." Tiết Lệnh Vi đã biết xuất thân của Ngọc Như, lúc ấy chỉ than Án Sát Sứ nãy cũng thật là nhẫn tâm, đứa nữ nhi dưới gối duy nhất cho thái giám làm thiếp, nguyên do trong đó nhất định rất phức tạp.

Nhưng đó là chuyện của Triệu Duật, chẳng liên quan gì đến nàng cả.

"Nhưng tỷ phải chuẩn bị cái gì?" Tuy Thanh Nghiên bình thường không tranh không đoạt nhưng thật ra lại là người nắm không ít những chuyện trong phủ Đề Đốc, thấy bộ dáng có cách của Thanh Nghiên, Tiết Lệnh Vi chỉ đành hỏi nàng.

"Đại nhân thật ra rất thích mỹ nhân biết múa, ngoại trừ Ngọc Như, đại đa số nữ nhân bị ban cho phủ Đề Đốc trước kia đều vũ kỹ không tệ, hơn nữa đại nhân còn thích mỹ nhân mặc hồng thường [1] mà múa, muội nhớ rõ vào đêm tỷ tỷ nhập phủ, không phải cũng mặc xiêm y màu đỏ sao?"

[1] 红裳 tương tự như hồng y

Tiết Lệnh Vi nhớ lại ngày đó, nàng quả thật có mặc hồng y.

- - Lúc ấy Vinh Nương yêu cầu nàng ăn mặc như vậy, thế mà hôm nay nàng mới biết được lý do.

Là để đón ý nói hùa theo sở thích của Triệu Duật sao?

Mấy năm ấy Triệu Duật làm nô hầu hạ nàng, quả nhiên thâm tàng bất lậu. Nàng nhớ rõ sở thích của Triệu Duật phần lớn đều thiên hướng những thứ gì đó thanh lịch trang nhã. Những năm đó vì khí chất sạch sẽ như lan không thể nào tìm thấy trong cung đình đế vương gia của y, nàng mới thích y như thế, luôn quấn quýt lấy y như thế.

Khi đó Triệu Duật chính là ánh trăng trong lòng nàng.

Bây giờ nhớ lại, chỉ còn không dám hồi ức nữa.

Tiết Lệnh Vi đại khái đã hiểu ý của Thanh Nghiên: "Chẳng lẽ ý muội là, muốn tỷ mặc hồng y múa cho y xem?"

"Luận về thủ đoạn và tâm cơ chúng ta đều kém hơn Ngọc Như, nếu không rèn sắt khi còn nóng, chúng ta sau này chỉ có thể mục rữa ở đây mãi, đến chết cũng không ai hỏi thăm!"

Tiết Lệnh Vi nhìn chằm chằm Thanh Nghiên một lát, quen biết nhau càng lâu, nàng càng phát hiện Thanh Nghiên có ý chí và dục vọng cực kì mãnh liệt nào đó.

Dường như đã bắt đầu từ khi mẫu thân muội ấy qua đời.

Thanh Nghiên cầm tay Tiết Lệnh Vi: "Hồng Lăng tỷ tỷ, giữa muội và tỷ không có gì cần che che giấu giấu cả, trên đời này giờ chỉ còn Hồng Lăng tỷ tỷ đối xử với muội tốt nhất, muội nguyện ý vì Hồng Lăng tỷ tỷ làm tất cả mọi chuyện. Nhưng Hồng Lăng tỷ tỷ cũng phải rõ ràng một chuyện, muội lúc này chỉ có thể dựa vào một mình tỷ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu."

Nhưng đều là để sống sót, không bị người khác ức hiếp.

Về mặt ý nghĩa nào đó, thật ra Thanh Nghiên cũng giống nàng. Nàng có thể hiểu được sự thay đổi của Thanh Nghiên.

Tiết Lệnh Vi dừng một chút, cầm ngược lại tay Thanh Nghiên: "Yên tâm, tỷ hiểu cả."

Lời Thanh Nghiên không phải không có lý, nàng không thể lãng phí niềm yêu thích hiện tại Triệu Duật dành cho nàng. Nàng phải chủ động ra tay. Triệu Duật hiểu nàng tận gốc rễ, nếu nàng cứ mãi mơ hồ về Triệu Duật như thế này, vậy chỉ đành luôn bị Triệu Duật dắt mũi đi.

Nếu Triệu Duật thích nàng ngoan ngoãn, vậy nàng sẽ tuân theo.

Giờ Mùi, Triệu Duật mới vừa hồi phủ, Tiền Trọng liền lập tức nói y: "Đốc Công, Hồng Lăng cô nương muốn thỉnh Đốc Công tới phòng khách, nói là sẽ luôn ở đó chờ Đốc Công."

"Có chuyện gì à?" Từ trước đến nay Tiết Lệnh Vi toàn trốn y mà không kịp, chưa bao giờ chủ động thỉnh y sang. Cả hôm nay cũng vậy, nếu muốn xem nàng múa, y đã lường trước mình mà không sai người dẫn nàng, nàng sẽ không chủ động đến gặp y đâu. Nhưng mà, Tiền Trọng lại nói Tiết Lệnh Vi chủ động chờ y, nhất định có việc.

"Nói là muốn múa một điệu cho Đốc Công xem."

"Chỉ vậy thôi?"

Tiền Trọng trả lời: "Hình như.. Chỉ vậy thôi."

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 55

"Hôm nay nói những lời này, là muốn gì?"

Tiền Trọng tuy vẫn luôn chú ý Đông Uyển, nhưng hắn xác thật chỉ biết Hồng Lăng muốn múa, trừ cái đó ra hắn không biết gì thêm nữa. Song trên thực tế, Tiết Lệnh Vi quả thật chỉ là múa mà thôi, mục đích không cần nói cũng biết.

Triệu Duật đi thư phòng một chuyến rồi mới đi vòng sang phòng khách. Lúc đến nơi, ở đó chỉ có một mình Thanh Nghiên đang đứng.

Thanh Nghiên hành lễ với y, nói: "Thanh Nghiên thỉnh an đại nhân." Sau đó lấy trong tay áo ra một mảnh lụa màu xanh lá, ".. Thỉnh đại nhân, để nô gia bịt mắt cho đại nhân trước."

Thanh Nghiên sợ Triệu Duật nên khi lấy dải lụa ra và nói những lời này, nàng thấp thỏm đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Tiết Lệnh Vi phân phó che mắt Triệu Duật, Thanh Nghiên cảm thấy có lẽ y sẽ không đồng ý.

Nhưng Tiết Lệnh Vi lại thề son sắt rằng Triệu Duật nhất định sẽ không cự tuyệt.

Quả nhiên, Triệu Duật chỉ nhìn dải lụa kia một cái liền đồng ý ngay.

Sau khi hai mắt Triệu Duật bị che lại, Thanh Nghiên nghĩ Triệu Duật không thấy đường, dù sao cũng phải đỡ đi nên nói: "Đại nhân, nô gia đỡ ngài vào." Nhưng tay còn chưa chạm vào Triệu Duật đã nghe y nói: "Không cần, nàng xuống đi."

Thanh Nghiên gật đầu lên tiếng, lui xuống.

Triệu Duật tiến vào, cửa phòng khách chậm rãi bị khép lại.

Triệu Duật đứng im trong chốc lát, xung quanh một mảnh yên tĩnh như nơi đây chỉ có một mình y. Nhưng y cũng không lên tiếng thúc giục dò hỏi gì. Y biết nàng đang ở phương hướng nào.

Tiết Lệnh Vi tay chân nhẹ nhàng nhấc làn váy đi ra từ bên cạnh, lặng lẽ tiếp cận phía sau y.

- - Kẻ hai mặt thích tra tấn người khác này, nếu không phải sợ sẽ ăn đắng, nàng thật muốn hung hăng đá vào người y một cái.

Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể tưởng tượng một chút với bóng lưng của y.

Tiết Lệnh Vi ngừng thở vòng đến bên cạnh y, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc lệnh bài treo bên hông y. Nàng biết chiếc lệnh bài này đại diện cho quyền lợi của Triệu Duật, nếu tương lai lấy được vào thời khắc mấu chốt, đừng nói rời đi phủ Đề Đốc, ra khỏi cửa thành cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Đứng cạnh ta lâu như vậy, rốt cuộc nàng muốn làm gì?"

Triệu Duật bỗng nhiên lên tiếng, dọa Tiết Lệnh Vi nhảy dựng. Nàng bình phục tâm tình, cười nói với Triệu Duật đang bị che mắt: "Đương nhiên là múa cho đại nhân rồi."

Che mắt Triệu Duật lại rồi, Tiết Lệnh Vi thoải mái hơn rất nhiều, chủ yếu nàng sợ bị Triệu Duật chế giễu.

Triệu Duật giương khóe môi lên: "Che mắt ta lại, muốn chơi trò gì sao?"

Tiết Lệnh Vi không đáp lại, nàng cẩn thận tiến lại gần Triệu Duật, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai y. Thấy Triệu Duật không có phản ứng gì, nàng tiếp tục dựa sát bên tai Triệu Duật, giọng ngòn ngọt: "Nô gia có một chuyện không chắc chắn lắm, muốn hỏi đại nhân."

Triệu Duật: "Nàng muốn hỏi gì?"

"Đại nhân!" Tiết Lệnh Vi cố ý tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm Triệu Duật: "Thật sự thích nô gia sao?"

Trước khi y tới, Tiết Lệnh Vi đã nghĩ xong hôm nay nên ứng phó Triệu Duật thế nào. Nàng hỏi ngược lại y bằng câu hỏi y đã dành cho nàng, cẩn thận quan sát cảm xúc trên mặt Triệu Duật.

Lát sau, Triệu Duật hỏi lại nàng: "Theo nàng thì sao?"

"Nô gia sao hiểu tâm tư của đại nhân được?" Tiết Lệnh Vi nhẹ nhàng cười bên tai y, êm dịu nhu mì như không xương: "Nếu không cũng sẽ không hỏi đại nhân."

Triệu Duật không đáp.

"Xem ra là nô gia si tâm vọng tưởng, cho rằng đã từng sớm chiều ở chung mấy năm với đại nhân, nói thế nào thì đại nhân cũng sẽ có chút cảm tình với nô gia, ai.."

Triệu Duật lẳng lặng nghe nàng nói xong rồi lại cố ý thở dài. Hôm nay nàng hành động khác với mọi khi, sao y không đoán ra ý đồ của nàng được?

Một lát sau, y hỏi nàng một câu: "Vậy nàng muốn gì?"

Y đột nhiên hỏi làm Tiết Lệnh Vi nhất thời không hiểu được: ".. Ân?"

"Hôm nay nói những lời này, là muốn gì?"
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 56

Tiết Lệnh Vi không muốn thừa nhận, nhưng nàng múa khó coi thật

Tiết Lệnh Vi không ngờ Triệu Duật sẽ đột nhiên hỏi vậy, không khỏi sửng sốt.

Một lát sau, nàng nhìn y, gục đầu cười một tiếng: "Đại nhân hỏi thế, giống như chỉ cần nô gia nói gì đại nhân sẽ lập tức cho nô gia vậy."

Tuy Triệu Duật bị che mắt nhưng vẫn có thể đoán được rốt cuộc nàng đang nhìn mình với vẻ mặt gì. Tiết Lệnh Vi cũng không hỏi tiếp, sao nàng có thể đòi hỏi gì Triệu Duật chứ?

"Hôm nay đại nhân có kiên nhẫn nghe nô gia nói những lời này là đủ rồi." Tiết Lệnh Vi vòng ra sau y, khẽ trụ vai y, từ phía sau chậm rãi dán tai y thổi một hơi.

- - Thanh Nghiên nói, có lần muội ấy nhìn thấy Ngọc Như làm thế này với Triệu Duật.

Tiết Lệnh Vi không phải không biết những thủ đoạn tán tỉnh này, trong phủ Trưởng công chúa trước kia, nàng thường xuyên nhìn thấy bọn người đó lấy lòng mẫu thân thế nào. Sinh tại hoàng tộc, cước bộ trong hoàng cung, nàng không rõ ràng những chuyện ấy đúng là lạ.

Chỉ là nàng không biết Triệu Duật có thích nàng làm vậy không thôi. Nhưng Thanh Nghiên nói khi Ngọc Như tán tỉnh Triệu Duật như vậy, Triệu Duật biểu hiện cực kỳ hưởng thụ.

- - Nàng đã ở được đây rồi còn có thể không địch lại một Ngọc Như sao?

Thấy Triệu Duật dường như không có vẻ không vui, tay Tiết Lệnh Vi chậm rãi từ trên vai y dọc theo lưng trượt xuống, dừng lại tại thắt lưng.

Chiếc lệnh bài Đông Hán Đề Đốc này chỉ cần giơ tay là có thể với tới, nhưng nàng chỉ tạm dừng một lát rồi rời đi ngay.

- - Tuy rằng trong tầm với, nhưng cũng xa xôi không thể với tới.

Những việt nàng làm hôm nay chỉ để dò đường trước, nắm chắc cho ngày sau hành động. Tuy chỉ mới thấy Triệu Duật giết người một lần, Tiết Lệnh Vi cũng không có lòng tự tin lúc này mình có thể dễ dàng chạm tay chiếc lệnh bài này.

Hành động của nàng ngoài ý muốn của Triệu Duật, nhưng rồi lại nằm trong tình lý.

Y biết hôm nay nàng có chuẩn bị mà tới, chỉ là không rõ rốt cuộc nàng muốn làm gì.

Bên tai bị nàng thổi có chút ngứa, tay nàng lại không an phận du tẩu khắp nơi, làm Triệu Duật có chút hoảng thần.

Tiết Lệnh Vi thấy y bất động như núi, một chút phản ứng cũng không có. Hoạn quan không có mệnh căn quả nhiên đều không có dục niệm, có lẽ thật sự chỉ có loại chuyện đó mới có thể làm bọn hắn hưng phấn.

"Không bằng nô gia vẫn múa cho đại nhân xem đi."

Tiết Lệnh Vi buông lỏng y ra.

Hơi ấm rời đi Triệu Duật. Không thể phủ nhận là y quả thật thích Tiết Lệnh Vi thân cận mình như thế này, cho dù đấy chỉ là hư tình giả ý.

"Che mắt ta rồi, xem nàng múa kiểu gì?"

"Dáng múa nô gia không đẹp, đại nhân vẫn là cảm nhận xem sao. Thật ra dùng thân thể để cảm nhận thú vị hơn xem trực tiếp nhiều."

- - Tiết Lệnh Vi không muốn thừa nhận, nhưng nàng múa khó coi thật. Có thể phối hợp đã không tệ rồi, sao còn yêu cầu nàng múa đẹp nữa?

Vấn đề đó Triệu Duật lại không phải không biết, nhưng y vẫn yêu cầu mình múa, thậm chí còn muốn nàng múa trước mặt mọi người nữa, rõ rành rành chính là đang khó xử nàng. Dựa vào đâu mà nàng không thể suy nghĩ biện pháp khác để vòng qua chứ?

Nếu Triệu Duật thật sự nghiêm túc xem nàng múa, vậy mấy hành động tán tỉnh vừa rồi của nàng còn có nghĩa gì nữa?

Thanh Nghiên nói nhất định phải đẹp. Nàng tự biết mình khiêu vũ khó coi nên mới nghĩ ra cách bịt kín mắt y. Vốn dĩ nàng cho rằng những hành động ấy có thể lấy lòng Triệu Duật, ai ngờ người này vững vàng như tượng đá, quả thực đang im lặng trả lời tất cả những gì nàng làm đều phí công mà thôi.

Vừa định lùi ra sau, Triệu Duật đã giơ tay đột ngột kéo nàng về phía trước, một tay khác gỡ dải lụa đang che mắt xuống. Lúc này y mới nhìn thây dáng vẻ hôm nay của nàng. Một thân hồng thường lụa mỏng, trang dung cẩn thận được phác họa tinh xảo.

So với đêm ấy còn xinh đẹp quyến rũ hơn mấy phần.

Tiết Lệnh Vi đột nhiên bị y kéo vào lồng ngực y, lảo đảo một cái ôm choàng lấy eo y theo quán tính, lúc ngẩng đầu lên liền đụng phải mắt Triệu Duật.

Triệu Duật nhìn nàng một lát, duỗi tay kéo dây cột tóc sau đầu nàng ra, tóc đen như thác nước nhu thuận xõa ra sau lưng nàng, khẽ khàng phất qua mu bàn tay đang ôm nàng của Triệu Duật, như một chiếc lông vũ xuyên qua khe hở, thoảng qua tim y.

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 57

Động tác ấy quá hài hước, Triệu Duật không nhịn được bật cười ra tiếng.

Y buông nàng ra, nói: "Ta vẫn thích nhìn trực tiếp hơn." Y lùi ra sau một bước, "Mặc kệ nàng còn trò gì thì phải dừng tại đây, để ta nhìn xem rốt cuộc nàng múa thế nào đã."

Triệu Duật chắc chắn nàng phải múa.

"Đại nhân không phải không biết nô gia trời sinh không thể múa mà." Tiết Lệnh Vi vẫn muốn thử làm Triệu Duật bỏ cuộc, "Kiểu múa của nô gia vào ngày đó, đại nhân cũng muốn xem sao?"

Triệu Duật nói: "Cứ múa đi, ta xem."

Tiết Lệnh Vi âm thầm phỉ nhổ trong lòng, Triệu Duật này rốt cuộc là hỏng mất dây thần kinh nào vậy, cứ khăng khăng đòi nàng múa. Rốt cuộc là xem múa hay là chế giễu đây?

Múa thì múa đi -- Dù sao cho dù khó coi, kẻ phải chống mắt lên xem cũng là Triệu Duật mà.

"Là đại nhân bảo nô gia múa đấy."

"Ân." Triệu Duật gật đầu với nàng, "Múa đi."

Tiết Lệnh Vi: "Nếu khó coi, đại nhân đừng trách tội nô gia nhé, hai ngày nay nô gia đều nghiêm túc luyện tập đấy."

Triệu Duật cam chịu, xoay người ngồi xuống, xem ra muốn xem nàng múa thật.

Tiết Lệnh Vi nhớ lại vũ bộ một chút, vung ống tay áo bắt đầu múa.

Suy cho cùng Tiết Lệnh Vi vẫn không muốn vứt mặt mũi mình trước mặt Triệu Duật. Điệu thủy tụ nàng nhảy không đẹp, vũ bộ lại tương đối phức tạp, nên nàng đã đơn giản hóa nó. Dù vậy, điệu múa ấy vẫn khập khiễng không có chút kỹ xảo nào.

Mấy động tác qua đi, Tiết Lệnh Vi lặng lẽ liếc mắt về phía Triệu Duật mấy lần, phát hiện sắc mặt Triệu Duật càng ngày càng cứng đờ.

- - Nàng múa xấu thế à?

Tiết Lệnh Vi ngây người, không cẩn thận dẫm phải góc váy mình, bước về phía trước hai bước thiếu chút nữa ngã nhào vào bên chân Triệu Duật. Thế rồi, nàng quên béng luôn bước tiếp theo.

Động tác ấy quá hài hước, Triệu Duật không nhịn được bật cười ra tiếng.

Bị y cười như thế, Tiết Lệnh Vi tức khắc có chút chân tay luống cuống.

"Thôi, nàng lại đây."

Tiết Lệnh Vi đi qua, thấy Triệu Duật thế mà còn đang cười nàng, xấu hổ đến tai cũng đỏ chót. Triệu Duật căn bản không phải xem nàng múa, mà là đến xem nàng làm trò!

Tiết Lệnh Vi mặt mũi mất hết. Thấy Triệu Duật cứ cười mãi, trong lòng càng buồn bực, tức giận nói: "Nô gia không múa nữa!"

Triệu Duật thấy dáng vẻ tức muốn hộc máu của nàng, không những không bực, trái lại còn phụt cười lần nữa, vẫy tay với nàng: "Lại đây, ta không bảo nàng múa nữa đâu."

Hàm răng Tiết Lệnh Vi thầm căng thẳng, không được tự nhiên tiến hai bước đến trước mặt y.

Triệu Duật duỗi tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, trên mặt chưa tan đi ý cười, "Không biết múa chút nào thật sao?"

"Đại nhân hiểu nô gia tận gốc rễ, rốt cuộc nô gia có biết múa không, chẳng lẽ đại nhân còn không biết sao?"

Thấy nàng biệt nữu, không vui gì lắm, Triệu Duật biết mình đã khó xử nàng. Tuy trước kia biết nàng không thích múa, cũng không có thiên phú, nhưng y không nghĩ tới nàng lại múa vụng về như thế.

"Vậy hôm nay ta không làm khó nàng nữa." Hôm nay Triệu Duật từ bỏ, nhưng không có nghĩa sẽ hoàn toàn từ bỏ chuyện này, "Ngày khác ta sẽ phân phó Ngọc Như dạy nàng."

Tiết Lệnh Vi thấy y chấp nhất chuyện này như thế, vừa bực vừa khó hiểu: "Vì sao đại nhân cứ muốn nô gia múa vậy?"

- - Nàng vốn dĩ không thích, rốt cuộc Triệu Duật muốn làm gì?

"Muốn tốt cho nàng cả thôi." Triệu Duật chỉ đáp lại một câu.

"Nô gia học không được!" Tiết Lệnh Vi dứt khoát vứt lại một câu cho y.

"Thế à?" Triệu Duật cong cong khóe môi, "Câu dẫn người khác cũng có thể học được, việc đơn giản như múa, sao không được?"

"Nô gia không câu dẫn!" Tiết Lệnh Vi vội nói.

"Không câu dẫn? Vậy xiêm y này là cái gì? Vừa rồi nàng còn vây quanh ta.." Bàn tay của Triệu Duật đặt lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, "Thì đang làm gì?"

Tiết Lệnh Vi tức khắc á khẩu không trả lời được. Tuy vốn nàng đến đây là để thử điểm mấu chốt của Triệu Duật, nhưng những hành động ấy của nàng, nói thật ra chính là đang câu dẫn.

"Nếu không phải câu dẫn, vậy nàng nói thử xem vừa rồi nàng làm gì đấy?" Triệu Duật bỗng nhiên nhéo eo nàng một cái, nghe nàng hô nhỏ một tiếng theo phản xạ, vặn vẹo thân mình tránh né, y lại giam cầm nàng không cho nàng thoát ra.

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 58

Ngay một khắc đó, Triệu Duật đột nhiên kéo tầng xiêm y trên vai nàng xuống, hung hăng cắn bờ vai trắng nõn một cái.

Tiết Lệnh Vi vốn muốn rời đi khỏi lồng ngực y, nhưng nghĩ đến mục đích của mọi thứ mình làm trong hôm nay, vốn dĩ chính là để lấy lòng Triệu Duật, vì thế mới giãy giụa một chút liền bỏ cuộc, hai tay câu lấy cổ y, cực kỳ kiên cường thừa nhận: "Là câu dẫn thì sao? Không phải đại nhân rất thích sao?"

"Nhiễm Nhiễm, thật ra nàng muốn gì, có thể nói thẳng với ta, không cần vòng vo tam quốc với ta đâu." Ánh mắt Triệu Duật nhìn nàng chứa đựng đầy vẻ ôn nhu, làm Tiết Lệnh Vi không phân biệt được thật giả trong giây phút ấy, thiếu chút nữa sẩy chân hãm vào.

- - Nếu nàng không biết đằng sau khuôn mặt ôn hòa thanh tuấn này là gì, có lẽ nàng sẽ rơi vào thật.

"Nô gia muốn gì, đại nhân đều đồng ý cho sao?"

Triệu Duật nói: "Trừ rời khỏi đây, cái gì ta cũng đồng ý."

Cho dù Triệu Duật không nói những lời này, Tiết Lệnh Vi cũng sẽ không hài hước nghĩ Triệu Duật sẽ khẳng khái đồng ý thả nàng đi.

Tiết Lệnh Vi cố ý hỏi: "Nếu nô gia muốn sao trên trời, có phải đại nhân cũng cho được không?"

Triệu Duật chỉ nhìn nàng, không trả lời.

Tiết Lệnh Vi cười nhạt một tiếng, hóa giải xấu hổ: "Nô gia chỉ thuận miệng đùa một chút thôi, đại nhân nhưng cho là thật."

"Nếu thật sự nàng muốn, ta sẽ cho."

Nghe câu trả lời ấy, Tiết Lệnh Vi nhất thời ngẩn ra. Triệu Duật bình tĩnh nói, thoạt nhìn có vài phần nghiêm túc.

Tiết Lệnh Vi cười gượng: "Thôi thôi, nô gia không dám khó xử đại nhân --"

Triệu Duật lại duỗi tay đè gáy nàng lại, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, "Đến một ngày nào đó nàng thật tình với ta, ta sẽ hái sao cho nàng."

Tiết Lệnh Vi không biết vì sao Triệu Duật lại nói ra câu này. Nàng không nghe lầm chứ? Triệu Duật nói thật?

"Vậy thì bỏ đi."

Triệu Duật đột nhiên nhíu mày, ngữ khí cũng trầm xuống mấy phần: "Nàng nói cái gì? Bỏ đi?"

Tiết Lệnh Vi lập tức sửa miệng: "Ý nô gia là không làm khó đại nhân hái sao gì nữa, đại nhân đừng nghĩ nhiều ạ."

- - Tiết Lệnh Vi nhìn sắc mặt Triệu Duật thay đổi liên tục, trong lòng sởn gai ốc. Tuy đại đa số y luôn ôn nhu với nàng. Dù là tức giận, hay lúc uy hiếp nàng, y đều ôn nhu, làm nàng sợ hãi.

Triệu Duật không nói gì nữa, đặt cằm lên xương quai xanh của nàng, khép mắt lại, ngửi mùi hương trên cơ thể và mái tóc nàng, bình tĩnh mà tham lam.

Tiết Lệnh Vi đã quen y làm hành động này với mình từ lâu.

Y buông nàng ra, ngón tay ôm lấy cằm nàng cẩn thận vuốt ve, ánh mắt từ khuôn mặt nàng dịch xuống môi nàng, một lát sau, lại như mê hoặc mà hỏi nàng:

"Nhiễm Nhiễm, nàng ghét ta không?"

"Đại nhân hỏi vậy thì oan cho nô gia quá, sao nô gia có thể chán ghét đại nhân được?"

Y nhìn chăm chú vào nàng: "Vậy nàng thích đại nhân không?"

Tiết Lệnh Vi nhẹ nhàng cười, cực kỳ tự nhiên mà đáp lời: "Thích chứ, nô gia đương nhiên thích đại nhân nhất."

Nàng nào dám nói không thích?

Mọi khi Triệu Duật nghe vậy đều cực kỳ vừa lòng, nhưng hôm nay, Triệu Duật trông có vẻ không vui gì cho cam.

- - Nàng trả lời sảng khoái tự nhiên, lại rất giả.

Sắc mặt Triệu Duật dần dần lạnh đi: "Nàng thích Triệu Duật, hay thích đại nhân?"

Tiết Lệnh Vi không khỏi sửng sốt, vấn đề gì thế này?

"Đại nhân hỏi như vậy, giống như bày ra hai người bảo nô gia chọn vậy."

Nói câu đó xong, Tiết Lệnh Vi liền thấy thần sắc Triệu Duật bắt đầu không đúng lắm. Ngay một khắc đó, Triệu Duật đột nhiên kéo tầng xiêm y trên vai nàng xuống, hung hăng cắn bờ vai trắng nõn một cái.

Tiết Lệnh Vi hít sâu một hơi, kêu lên đau đớn, nàng duỗi tay đẩy y ra, y lại trụ eo nàng cứng ngắc, căn bản không có chỗ để trốn.

"Đau, đau quá!"

Tiết Lệnh Vi bị giật mình hoảng sợ, không ngừng đánh vai y. Một lát sau, Triệu Duật mới há miệng ra. Khóe mắt Tiết Lệnh Vi thấy trên vai mình có một loạt dấu răng, máu cũng sắp ứa ra. Nàng nhăn mày lại, sắp đau đến chảy cả nước mắt, trong lòng thầm mắng đến long trời lở đất.

"Nói, nàng thích ai hơn?" Triệu Duật lại hỏi một câu.

Tiết Lệnh Vi âm thầm kêu khổ, mình đời trước rốt cuộc đã gây ra nghiệt gì, làm nàng bây giờ vớ phải một kẻ như thế này vậy?

Nhưng Tiết Lệnh Vi thông minh, nàng ôm cổ y, cười quyến rũ: "Đương nhiên thích đại nhân hơn rồi."

- - Nàng không rõ vì sao Triệu Duật cứ mãi băn khoăn vấn đề này, mặc dù đó là y diễn, là giả, nhưng không phải cũng là y sao?

* * *

Editor: Mi An
 
1,831 ❤︎ Bài viết: 152 Tìm chủ đề
Chương 59

Giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền vào tai Triệu Duật. Y bỗng nhiên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

Triệu Duật nhìn chằm chằm đôi mày đang nhíu chặt của Tiết Lệnh Vi, cứ như vậy mà ôm nàng, trên mặt không buồn không vui, vẻ đau đớn trên mặt nàng ánh vào mi mắt, đồng thời còn có nỗi sợ hãi dành cho mình.

Lòng y đột nhiên như bị vét sạch không còn một mống.

Tiết Lệnh Vi duỗi tay kéo xiêm y trên vai lại, cái cắn này của Triệu Duật cứ như nàng nợ y cái gì vậy. Nếu biết tiểu nô tài ngày xưa nay lại vong ân phụ nghĩa đối đãi nàng như thế, lúc trước nàng nên ném y cho Thần phi mới đúng!

"Đau không?"

Nghe Triệu Duật hỏi vậy, Tiết Lệnh Vi lắc đầu theo phản xạ: "Không đau."

- -Nàng đau hay không đau chẳng lẽ trong lòng y không rõ sao? Cớ gì còn cố ý hỏi nàng nữa?

Tay Triệu Duật đang đặt lên eo nàng chuyển lên phần vai bị mình cắn mà vuốt ve, ngón cái nhẹ nhàng phủ lên dấu cắn, nhìn Tiết Lệnh Vi như lâm đại địch, lại hỏi một câu: "Thật sự không đau sao?"

"Đau! Đau!" Tiết Lệnh Vi mau chóng nói thật, nàng dự cảm nếu không nói có khi Triệu Duật sẽ nổi cơn điên gì nữa.

Triệu Duật ôn hòa nhếch môi, ngón tay khẽ chỉnh lại vạt áo nàng, "Nhiễm Nhiễm, sao lại sợ ta thế chứ?"

Dừng một chút, Triệu Duật lại nói với nàng: "Đừng sợ ta như vậy."

"Nhưng.. không phải do đại nhân cứ luôn là hù dọa nô gia sao? Nô gia nhát gan, không nắm bắt được tâm tư của đại nhân, bị đại nhân hù dọa nhiều lần đương nhiên sẽ sợ."

Triệu Duật nghe vậy thì cười cười, thấp giọng ôn nhu nói với nàng: "Chỉ cần sau này nàng đừng làmn ta tức giận, ta sẽ không hù nàng nữa."

"Đại nhân nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật." Triệu Duật duỗi tay nhẹ nhàng nhéo mặt nàng, "Dáng vẻ vừa nhát gan vừa cẩn thận của nàng, làm ta không đành lòng."

Tiết Lệnh Vi nào còn tâm tư quản Triệu Duật không đành lòng thật hay giả không đành lòng? Y là loại chủ nhân âm tình bất định lúc nào cũng có thể sẽ làm chuyện điên rồ, nói thật nàng không nghĩ ra được lúc trước mình sớm chiều ở chung nhiều năm với một kẻ như vậy kiểu gì.

"Sao nô gia biết đại nhân không vui khi nào, vui khi nào chứ?" Tiết Lệnh Vi cảm thấy mình dù sao cũng phải nhân cơ hội hỏi cho rõ ràng, vì thế mềm giọng xuống, "Ngài biết Nhiễm Nhiễm mắt nhìn người khá kém, lại không thông minh như Ngọc Như tỷ tỷ, không bằng đại nhân khai ân, trực tiếp nói rõ ràng với Nhiễm Nhiễm, được chứ?"

Giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền vào tai Triệu Duật. Y bỗng nhiên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì.

"Đại nhân?" Tiết Lệnh Vi thấy y ngẩn người, quơ quơ tay trước mắt y.

Triệu Duật bắt lấy tay nàng, thu hồi suy nghĩ, nói: "Giống như trước kia ấy."

Tuy Tiết Lệnh Vi biết y đang nói về cái gì, nhưng nàng vẫn cố ý hỏi: "Trước kia gì cơ?"

Hai tay Triệu Duật vòng bên hông nàng lại, nâng eo cho nàng: "Tựa như trước kia vậy, quấn quýt ta." Y giương mắt nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến, trầm thấp nỉ non: "Được không?"

Vẻ ôn nhu của y làm Tiết Lệnh Vi hoảng thần trong nháy mắt. Cho tới nay, Tiết Lệnh Vi đã thấy nhiều mặt khác nhau của Triệu Duật, dù là trước đây hay hiện tại, ôn nhu hay rét lạnh, nàng cũng không biết đâu mới là y chân chính.

Triệu Duật ngụy trang quá giỏi, y luôn có thể ngụy trang bản thân hoàn mỹ không chút sứt mẻ.

Nhưng sự ôn nhu trước mắt này, làm nàng không thể từ chối.

Thật ra không riêng gì Triệu Duật, đối với những người nào mềm dịu trước mặt nàng, thông thường Tiết Lệnh Vi đều không thể kháng cự. Huống chi, đây cũng là mục đích nàng muốn đạt được.

Song Tiết Lệnh Vi cũng không muốn bị thua thiệt gì trong tay Triệu Duật nữa: "Nếu đại nhân muốn nô gia giống trước đây, nô gia đương nhiên nguyện ý. Chẳng qua đại nhân cũng phải đối tốt với nô gia như trước."

"Ta sẽ đối tốt với nàng." Triệu Duật nói, "Nhưng, sẽ không giống loại như trước."

"A? Đó.. Là loại nào?" -- Tiết Lệnh Vi sợ Triệu Duật sẽ nói điều gì mà nàng không thể tiếp nhận nổi.

"Nhiễm Nhiễm, giả dối vĩnh viễn không tốt lành bằng sự thật, không phải sao? Chẳng lẽ nàng thích giả đến vậy sao? Giả tốt như vậy sao?"

Tiết Lệnh Vi gượng cười phủ nhận: "Không, giả đâu tốt bằng đại nhân chứ."

- - không! Thật ra nàng thích giả..

Nàng không hiểu một kẻ như Triệu Duật rốt cuộc đang rối rắm cái gì? Thế nhân rối rắm thật giả cũng nhiều, nhưng những cái này rốt cuộc có gì để rối rắm đâu? Xoắn xuýt tới xoắn xuýt đi, cuối cùng vẫn phải nghĩ nên sống thế nào mà?

* * *

Editor: Mi An
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back