Chương 1: Bé Chày Gỗ (1)
[BOOK]Giờ Mão một khắc, nơi chân trời bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt, sau khi bé Chày Gỗ đẩy cổng tre ra chuyện đầu tiên làm chính là nhìn về phía căn nhà gỗ ở bên kia. Mảnh vải buộc trên cửa vẫn chưa ai động đến, xem chừng sư phụ lại cả đêm không về, chả hiểu đang bài bạc ở chỗ nào nữa.
Nhóc than thở, lắc lư cái đầu đi ra giếng đất ở sau sân để múc nước.
Bình minh ngày hè tới sớm, chẳng bao lâu sau ánh nắng đã xuyên qua sương trắng trong rừng rơi lên mảnh sân bé này. Sân không lớn, có ba gian nhà gỗ song song, được bao lại bởi một hàng rào tre. Đằng sau sân có mấy mảnh ruộng nhỏ, ngẫu nhiên trồng một ít củ cải và rau xanh, bên cạnh có cái giếng đất, hai thùng gỗ buộc vào ròng rọc giếng, mấy chú chim sơn ca đậu trêu đó líu lo không ngừng,
Bé Chày Gỗ còn nhỏ nên yếu ớt, một thùng nước phải xách nửa ngày mới xong, lảo đảo mấy lần mới có thể đổ đầy vại nước. Trước kia việc này do sư phụ làm, sau đó có một ngày sư phụ dẫn nhóc đến cạnh giếng, đo đỉnh đầu của nhóc và nói: "Bé Chày Gỗ này, giờ con cao hơn miệng giếng rồi, về sau con đi xách nước nhé."
Ôi, cao hơn giếng nước, khi đó nhóc sáu hay bảy tuổi nhỉ? Quên đi, dù sao nhóc đã sớm quen cái bộ dáng già mà không kính của sư phụ rồi.
Trong nhà không có gì ăn, bé Chày Gỗ bới trong bếp cả nửa ngày mới tìm được hai củ khoai lang cần giải tán nhanh, mang ra bóc vỏ và ngồi gặm ở ghế trúc trước cửa.
Trời sáng dần, chim trong rừng bắt đầu nhộn nhịp ríu rít liên tiếp, còn gió rừng thì mát mẻ mà ẩm ướt, đó đúng là một sớm mai thoải mái, nếu như tạm quên đi vị sư phụ phổi bò lộn xộn kia thì có lẽ càng thoải mái hơn.
Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra, chỉ sợ sư phụ đã trộm hết chút bạc mà tháng trước họ khó khăn lắm mới kiếm được. Trước giờ ông luôn xui không thể tả, vậy mà cứ thích bài bạc. Một năm hai thầy trò phải có đến hơn nửa thời gian tha hương nơi đất khách, giả thần giả quỷ ba lừa bảy lọc, phải cay đắng biết bao mới kiếm được chút tiền, thế mà vì ông cứ say rượu bài bạc nên lúc nào cũng túng thiếu, mãi không có nổi áo ấm cơm ngon, năm nay nhóc mười tuổi nhưng vẫn phải mặc áo choàng hồi trước sư phụ sửa lại, vá chằng vá chịt, nếu còn tiếp tục rách nữa cũng chẳng biết nên sửa kiểu gì.
Sư phụ thích tự xưng là thần tiên sống, chả rõ ông học được ở đâu một vài phương thuật tạp nham, thường xuyên mượn tên tuổi hàng yêu trừ ma để đi lừa đảo khắp nơi, vẽ lung tung cho người ta mấy lá bùa bảo là trừ tà. Khi nhóc còn nhỏ, sư phụ không đưa nhóc ra ngoài, đến năm năm tuổi nói chuyện trôi chảy nhóc mới bắt đầu đi theo sư phụ giả danh lừa bịp người ta, ông đóng giả đại tiên thì nhóc vờ làm đồng tử hái thuốc bên cạnh, ông đóng giả cao nhân đắc đạo thì nhóc vờ làm tiểu đạo đồng. Mấy năm nay vào nam ra bắc, những ngày có thể ở nhà đếm được trên đầu ngón tay.
Có hai củ khoai lang lót dạ nhưng bé Chày Gỗ vẫn thấy đói, dạo này không biết có phải sắp cao lên rồi không mà vẫn luôn cảm thấy ăn chưa đủ no, nhưng mà trong nhà không còn đồ ăn chín gì cả, nhóc chỉ có thể xoa xoa cái bụng đã lửng dạ đi tưới nước cho rau cũ và nhân tiện xới đất.
Vừa mới cuốc xuống đất đã thấy một con rết khổng lồ hoảng hốt chui ra, bé Chày Gỗ bất chợt nhớ đến con rết tinh mà họ hàng phục ở thành Vân tháng trước, dù gì cũng là yêu quái, lớn hơn con rết bình thường những mấy trăm lần, khi đứng lên cao hơn cả người, còn có thể thở ra khói độc, sư phụ phải ném mười lá bùa chu sa mới diệt được nó.
Nói tiếp, sư phụ đúng là vẫn có chút bản lĩnh thật, thi thoảng cũng có thể ra tay hàng phục vài con yêu nhỏ gây chuyện, ví dụ con rết tinh tháng trước. Nhưng mà yêu quái quấy phá trên thế gian không nhiều lắm, vì vậy để kiếm sống thì phần lớn thời gian vẫn là lừa người.
Bé Chày Gỗ lấy ra vài lá bùa vàng, phía trên đã được vẽ phù chú bằng chu sa, nhóc học tư thế của sư phụ, tập trung tinh thần quăng vèo lá bùa ra ngoài, mới vừa ném ra đã bị gió thổi bay. "Vẫn không được rồi", nhóc lắc đầu.
Mấy năm nay nhóc học phương thuật cùng sư phụ, nghe nói phải dẫn linh khí ngũ hành trong trời đất để bản thân sử dụng thì lá bùa mới có thể ném ra một cách ổn định và dán lên người yêu quái để hàng phục chúng. Cho đến giờ nhóc vẫn không cảm giác được linh khí gì cả, cho dù tĩnh tọa và nhập định như thế nào cũng không thể lĩnh hội được cảm giác linh khí nhập thể.
Chắc là giống lời sư phụ nói, nhóc không có thiên phú nên không ăn nổi bát cơm này.
Thế nhưng không học được phương thuật thì về sau nhóc phải làm thế nào? Sư phụ lớn tuổi rồi, họ lại không giống những người khác vui vẻ sống trong thôn trấn. Bởi vì đi khắp nơi giả thần giả quỷ giở trò lửa gạt nên hai thầy trò vẫn luôn sống ở căn nhà trong nơi rừng sâu núi thẳm này, tránh bị người khác tìm đến làm phiền. Ngày nào đó nếu sư phụ đi rồi, nhóc dựa vào cái gì để sống tiếp? Cứ ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy trồng các loại đồ ăn mà một mình qua ngày à?
Chao ôi, dầu thế gian người người đông đúc nhưng chỉ có hai thầy trò họ nương tựa vào nhau.
Sớm tinh mơ thế này thật không thích hợp để nghĩ tới mấy chuyện u sầu. Bé Chày Gỗ xắn tay áo, nhóc vẫn đói nên dứt khoát đào mấy củ cải nướng ăn.
Vừa mới xoay người đã nghe thấy tiếng bước chân rề rà ngoài sân, kèm theo đó là mùi thuốc lá làm người ta sặc sụa, vị sư phụ sắc mặt đỏ bừng đang ngậm tẩu thuốc cười ha hả kia đã về rồi.
".. Sư phụ người về rồi." Bé Chày Gỗ đơ mặt nhìn ông, giọng nói lạnh nhạt.
"Ơ kìa, vừa mới về đã thấy bản mặt cương thi của con bé này." Trông tâm trạng sư phụ có vẻ rất tốt, tủm tỉm cười rồi xiêu vẹo đi đến chiếc ghế mây cũ kĩ ông hay ngồi, miệng không khép được: "Nhìn một cô bé như con suốt ngày không cười không gây sự, cứ giữ vẻ mặt nghiêm túc thật khó chịu. Bỏ đi, hôm nay may mắn thắng rất nhiều, vi sư không tranh cãi với con."
Ông vừa nói vừa lấy ra một bọc giấy dầu từ trong tay áo rộng đầy miếng vá, ném qua: "Mua cho con một bộ y phục mới, mau thay ra để sư phụ xem."
Bé Chày Gỗ hết sức kinh hãi, sư phụ mua quần áo mới cho nhóc? Ngay cả tảng đá trong sân cũng biết sư phụ keo kiệt thế nào, ổng chưa bao giờ thừa nhận mình thắng được tiền, mười năm nay đừng nói đến đồ mới, ngay cả một viên kẹo cũng tiếc phải mua cho nhóc.
Chẳng lẽ mình đang mơ sao? Nhóc im lặng cấu bản thân một cái.
"Mua đồ mới cho con con cũng không phản ứng, không cả nói cảm ơn sư phụ?" Sư phụ gõ tẩu thuốc lên tảng đá rất chi là bất mãn.
"Cái này.. cái này.." Nhóc do dự, cúi đầu nhìn chiếc váy rồi lại ngẩng đầu quan sát sư phụ, nhìn qua nhìn lại nửa ngày cuối cùng nghi ngờ hỏi: "Thật sự là mua cho con à? Sư phụ, có phải người say không không? Người còn nhớ con tên gì không?"
"Bé Chày Gỗ." Sư phụ nhả khói, không kiên nhẫn nói, "Mặc đi, dong dài cái gì."
Bọc giấy dầu trong tay nặng đến lạ thường, nhóc chầm chậm mở ra, trong bao giấy bất ngờ xếp gọn một chiếc váy lụa màu hồng, vạt váy còn thêu hoa lan, nom tinh tế và rất đẹp. Ngày trước nhóc chỉ có thể đứng ở đằng xa ngắm những bộ xiêm y xinh đẹp, mà hiện tại thì nó đang nằm trong tay nhóc.
Váy lụa à.. còn là màu hồng nữa.. Nhóc sống đến mười tuổi chưa bao giờ mặc trang phục nữ, huống chi là bộ váy xinh xắn như này, lật đi lật lại bộ váy trong tay, trong chốc lát nhóc không đoán được phải mặc nó như thế nào, luôn cảm thấy quần áo tuy đẹp nhưng lại không phải đồ mình nên mặc.
"Mặc nhanh lên!", sư phụ giục giã không khiên nhẫn.
Bé Chày Gỗ thở dài, định cởi bộ quần áo cũ rách nát trên người ra, sư phụ lấy tẩu thuốc đánh vào trán nhóc: "Con bé này! Mười tuổi rồi còn giống thằng nhóc hoang dã? Vào phòng thay đồ cho ta!"
Mặc váy vào cảm thấy cả người sai sai, dường như nhóc không phải là bé Chày Gỗ nữa, chả hiểu biến thành Chày Gỗ vừa hay Chày Gỗ lớn rồi. Bé Chày Gỗ xách vạt váy dài thượt, bước bước khó khăn. Y phục mới rất lớn, váy phủ đến bàn chân, nhóc dè dặt nhấc lên, đẩy cổng tre bước ra ngoài.
"Mặc rồi." Làn váy bay bay, mặc như này thì làm việc kiểu gì? Sẽ không bẩn chứ?
Ánh mắt sư phụ sáng quắc nhìn nhóc rồi cười ha hả: "Mặc váy vào vẫn là nhóc hoang dã! Da dày mày thô cả người đen thui, đến bao giờ mới có thể giống con gái hả?"
Bé Chày Gỗ sờ sờ đầu, tóc của nhóc búi hết lên như các bé trai, như vậy sẽ tiện làm việc hơn, có điều phối với váy lụa chắc nhìn sẽ buồn cười lắm. Nhóc nhớ tới ngày trước thấy cách ăn mặc này của các tiểu cô nương trên trấn, đầu cài trâm hoa, từ tai rủ xuống những hạt châu rực rỡ, trong guốc gỗ giấu phấn thơm, bước bước sinh hoa chập chờn muôn vẻ, không giống như người cùng thế giới với nhóc.
"Người nghĩ gì mà mua váy cho con vậy?" Nhóc không nhịn được nên hỏi.
Sư phụ cười nói: "Ngẫm lại con đã mười tuổi rồi, đã lớn như thế cũng nên mua cho con mấy đồ mà con gái thường dùng. Ôi chao thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã mười năm, khi ấy ôm con từ sông lên, khuôn mặt bé xíu còn không bằng bàn tay ta, đến nay đã có thể tung tăng nhảy nhót rồi."
Ơ? Bé Chày Gỗ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hứng thú nói chuyện của sư phụ, đây là lần đầu tiên ông đề cập tới thân thế của nhóc, trước kia chỉ bảo là nhặt được, hóa ra nhóc bị bỏ lại trên sông à?
Hình như hôm nay sư phụ rất hào hứng, hít mây nhả khói nói không ngớt lời: "Chính là ở dòng sông dưới chân núi kia, một sớm tinh mơ ta đang gấp gáp đi lấy bùa chu sa thì thấy con trôi từ thượng nguồn xuống, được bọc trong tã lót, bên người không có thư và tín vật, hình như cuống rốn vừa mới được cắt. Ta còn tưởng có hộ nào đó ở thượng nguồn không có lương tâm đem bỏ con ruột mới sinh, ôm con đi hỏi dọc đường nhưng cuối cùng cũng không hỏi được nguyên do. Lúc ấy con nhỏ xíu, có đói cũng không kêu khóc, mấy ngày đầu ôm đến mi thanh mục tú, thấy rất đáng yêu. Ai dè đi theo ta mặt mũi lại ngày càng giống ta, ta nghĩ có lẽ ta và con có duyên nên để con lại nuôi."
Ông vừa nói vừa nhìn nét mặt của bé Chày Gỗ, con bé cứ đơ ra không chút biểu cảm, như là đang nghe chuyện của người khác, không nói không rằng. Con bé này cứ về nhà là như vậy, lúc giả tiểu đạo đồng ở bên ngoài thì láu lỉnh hơn, có thể nói nói cười cười, sao về nhà lại thành cái hũ nút rồi? Chẳng lẽ chỉ lúc nó gạt người mới nói cười sao?
"Cái đó, bé Chày Gỗ này.." Sư phụ hắng giọng, "Con không có gì muốn hỏi về thân thế của mình à?"[/BOOK]