Chương 10: Khóc lóc om sòm
Dương Nguyên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đôi mắt trong sáng như làn thu thủy không hề chớp mắt mà nhìn hắn.
Hà Văn Tuyển nhìn lại nàng, cười nói: "Ta còn muốn đi đánh giặc, người Nữ Chân không trừ, Liêu Đông sẽ không được yên ổn, nhất định phải có người trấn giữ biên quan.. Nhưng lần này ta sẽ cẩn thận tránh đi những sai lầm đó, tất nhiên kết quả sẽ khác đi."
Ánh mắt Dương Nguyên chậm rãi sáng lên, khuôn mặt bắt đầu rặng rỡ hẳn lên.
Hà Văn Tuyển rũ mắt, cảm xúc trong lòng không nói rõ được là vui mừng hay chua xót.
Dương Nguyên xưa nay luôn cung kính với hắn, lại rất câu nệ.
Nhưng có danh nghĩa là nghĩa huynh nghĩa muội, nàng đã thả lỏng rất nhiều, nguyện ý mở rộng cửa lòng cùng hắn nói chuyện phiếm.
Có thể thấy, trước kia nàng vẫn rất cảnh giác.
Hà Văn Tuyển thầm than một tiếng, rất mau thu lại tậm tư, quan tâm hỏi: "Vì sao A Nguyên lại khó có thể lựa chọn, có thể nói với đại ca không?"
Khóa môi của Dương Nguyên cong lên: "Vốn là lo lắng chuyện vào kinh này, muội cảm thấy di tổ mẫu mời vào kinh là có mục đích khác. Nhà di tổ mẫu quyền cao chức trọng, nếu tới kinh đô, bọn muội sẽ là cá nằm trên thớt. Nhưng nghe đại ca nói xong, muội lại cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, chỉ cần cẩn thận là được.."
Ít nhất, nàng đã hé lộ được một phần tiên cơ.
Nửa câu sau lại không cách nào có thể nói ra.
Thanh Nương bưng một cái khay gỗ đi vào: "Công tử, phủ Trấn Quốc Công đưa tới, người còn đang đợi ở bên ngoài."
Trên khay lộ ra một bái thiếp và một thanh đoản đao.
Đoản đao được chế tạo từ sắt đen, dài chừng nửa thước*, chuôi đao có khắc hoa văn phức tạp nhưng cũng hết sức tinh xảo, thân đao có vết nứt, mũi kiếm có ánh sáng sắc lạnh lưu động, thật là sắc bén.
*Quy đổi 1 thước Trung Quốc = 33cm = 0, 33m suy ra nửa thước =16, 5cm.
Hà Văn Tuyển cầm lấy bái thiếp lên xem, trầm giọng phân phó: "Mời hắn vào đi."
Dương Nguyên vội đứng dậy: "Đại ca, muội xin phép về trước, ngày mai lại qua đây." Cầm <mười điều hưng quốc> ra cửa, đúng lúc chạm mặt với người tới.
Bất ngờ đó là Hàm Quang.
Hàm Quang cũng nhìn thấy nàng, sửng sốt, lập tức cúi đầu lui sang bên cạnh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Trước khi đến, hắn có hỏi thăm qua.
Hà Văn Tuyển trở về Tế Nam vẫn luôn không giao lưu với bên ngoài, vừa không ra cửa gặp khách, cũng không tiếp đón khách ở nhà, mặc kệ là ai tới bái phỏng đều không gặp mặt.
Tất cả mọi người đều nói hắn triền miên trên giường bệnh, chỉ còn một cơ hội sống, cũng có người nói tướng mạo của hắn bị hủy, giống như hung thần, không nhận ra người nữa.
Không nghĩ tới thế nhưng lại gặp Tứ cô nương Dương gia ở chỗ này.
Hàm Quang xoay chuyển tâm tư mà đi vào phòng, liền nhìn thấy một nam nhân đứng giữa phòng.
Dáng người hắn thẳng tắp, xiêm y màu đen không có gió mà vẫn lay động, trên mặt có một vết sẹo do bị đao chém từ đuôi lông mày nghiêng xuống dưới, cơ hồ chiếm nửa khuôn mặt.
Có thể tưởng tượng, tình hình lúc bị thương hung hiểm như thế nào.
Hàm Quang bỏ sự kinh ngạc xuống, ánh mắt nhanh chóng đảo qua ống tay áo trống rỗng, đầu gối hạ xuống đất đôi tay ôm quyền: "Tiểu nhân tên gọi Hàm Quang, phụng lệnh của thế tử Trấn Quốc Công, xin thỉnh an Hà công tử."
Hà Văn Tuyển hư hư đỡ một chút: "Không cần đa lễ, còn thình ngươi thay ta cảm tạ thế tử, Hà mỗ không công mà hưởng lộc, cực kỳ cảm kích. Thanh Nương, pha trà."
Rất nhanh Thanh Nương đã mang tới một ấm trà.
Hàm Quang thấy bả vai của nàng luôn thẳng, bước đi vững vàng, biết nàng là người tập võ, khom người tiếp nhận chén trà, cung kính mà nói: "Đao này là do Quốc công gia lấy được từ người Ngõa Lạt, rất nhẹ nhàng sắc bén, hiện nay Quốc Công đang thúc giục Binh Bộ theo mẫu này mà chế tác hàng loạt, vẫn chưa hoàn thành."
Hà Văn Tuyển nắm đao múa hai đường, khen không dứt miệng: "Xác thực rất linh hoạt, quả thật là vũ khí sắc bén dùng khi cận chiến, nếu có thể chế thành, sẽ giống như mãnh hổ thêm cánh.. Nghe nói dạo trước thân thể lão phu nhân lâm bệnh, không biết giờ đã khỏe chưa?"
"Đã có chiều hướng tốt lên?" Hàm Quang trả lời ngắn gọn.
Hà Văn Tuyển lại hỏi tình hình gần đây của Trấn Quốc Công, Hàm Quang biết không nhiều lắm, những vẫn cố gắng trả lời theo hiểu biết của mình.
Hàn huyên thêm vài câu, Hàm Quang thấy trên mặt Hà Văn Tuyển đã hiện ra nét mệt mỏi, rất thức thời mà cáo từ rời đi.
Thanh Nương đem thu dọn chung trà, khó hiểu hỏi: "Công tử luôn luôn không tiếp khách, lúc trước Khánh Dương Vương đi qua Tế Nam, phái người lại đây cũng không tiếp, lần này sao lại phá lệ, là bởi vì Tứ cô nương phải đi phủ Quốc Công?"
Hà Văn Tuyển đi đến sau án thư, cầm lấy thỏi mực: "Trấn Quốc Công đóng giữ ở Nhạn Môn Quan, phụ thân ta lại đóng giữ ở Sơn Hải Quan, đều là vì một trong chín biên quan, nên cùng nhau trông coi."
Tất nhiên cũng có nguyên nhân là vì Dương Nguyên.
Hy vọng Sở gia có thể nhìn vào thể diện của Hà gia, không đến mức xem nhẹ Dương Nguyên.
Mài mực xong, Hà Văn Tuyển cân nhắc câu chữ mà viết thành hai phong thư, chờ mực khô, phân biệt nhét vào bao đựng niêm phong lại, từ trong rương lấy ra một bức tranh.
Bức tranh đó là bức tranh sơn thủy, ngọn núi xanh biếc đứng sừng sững đầy nét cổ xưa, ở giữa vách núi đen được mây trắng lượn lờ bao phủ, có dòng thác chảy xiết, khí thế hào hùng.
Hà Văn Tuyển quan sát cẩn thận một lúc, rồi cuộn tranh lại, đổi sang một cái hộp tinh xảo giao cho Thanh Nương: "Hai phong thư này đưa đến dịch trạm*, hộp này là quà đáp lễ cho thế tử Trấn Quốc Công, phái Thanh Kiếm đi đến khách điếm Hưng Long một chuyến."
*Dịch trạm (hay nhà trạm ) là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là Phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.
Sở gia lần này phái đi hơn hai mươi người, đều ở tại khách điếm.
Dương Nguyên về đến nhà, đem <mười điều hưng quốc> bỏ vào hòm xiểng, cùng Dương Thiền chơi một lát, thấy Quan thị còn cúi đầu thêu hoa, nàng cũng cầm kim khâu lên thêu cùng.
Nàng thêu chính là khăn tay, vải bông màu xám nhạt, góc phải ở phía dưới thêu một bụi phong lan, hiện tại mới thêu xong ba chiếc lá cây.
Quan thị nhíu mày: "Thêu cho ai?"
"Hà đại ca." Dương Nguyên thản nhiên mà trả lời: "Khi nhận kết nghĩa, trên dưới Hà gia đều tặng lễ, ta còn không có để mà đáp lễ."
Chuyện xảy ra đột ngột, nàng chưa kịp chuẩn bị, nên trước khi đi nàng muốn bổ sung lễ.
Quan thị hỏi: "Con muốn đưa cái gì, chỗ ta còn có mấy thứ đồ vật, con xem có cái nào thích hợp không?"
Dương Nguyên đem đồ vật mình đã chuẩn bị tốt bày ra: "Đai buộc trán này vốn là lưu lại để tặng vào ngày sinh nhật của tổ mẫu, nhưng con lại phải khởi hành sớm; túi tiền này là làm lúc tháng giêng, đưa cho A Tú và A Hương mỗi người một cái; Hà nhị thiếu gia đang ở Dương Châu đọc sách, ta muốn hỏi đại đường huynh xem nơi đó có đồ vật gì thích hợp không; Hà đại ca không ra khỏi cửa, nên thêu cho hắn mấy chiếc khăn thường dùng."
Quan thị thấy nàng suy nghĩ chu đáo, nhấp miệng cười cười.
Dương Nguyên nhanh tay, trước khi ngủ đã kịp thêu xong bốn chiếc khăn.
Ngày hôm sau các tú nương của Cẩm Tú Các đã tới đưa xiêm y, trừ bỏ những bộ mà lúc trước nói làm cho Dương Hằng và Dương Nguyên, còn làm thêm cho Dương Thiền bốn bộ.
Lúc này ngũ cô nương Dương Uyển mới biết Dương Thiền cũng đi kinh đô, tức khắc bùng nổ, giẫm đạp chạy tới thiên viện lắc lắc cánh tay của Quan thị mà khóc: "Tam phòng các người ăn của nhà ta, uống của nhà ta, vậy mà còn khi dễ ta, Tiểu Thiền một câu cũng không nói được, dựa vào cái gì lại không biết xấu hổ mà cũng đi theo tới kinh đô, nàng trừ bỏ thêm phiền thì còn có thể làm gì?"
Quan thị không thích nghe, nhưng thân là trưởng bối, không thể cùng nàng so đo, khuôn mặt trầm xuống nói: "Ngũ nha đầu, cháu yên lặng chút, trước nghe thím nói đã."
Dương Uyển gân cổ lên gào: "Người nói nhiều như vậy thì có ích gì, có thể làm Dương Nguyên không đi kinh đô sao?"
Quan thị nói: "Việc này xác thực là ta nói cũng không tính, phải là tổ mẫu nói mới được."
"Tổ mẫu bất công, thư là di tổ mẫu viết cho cha ta, muốn đi cũng là các cô nương của đại phòng đi, tam phòng các người ăn bám ngần ấy năm còn chưa đủ sao, một hai phải như chó ghẻ dính chặt lấy chúng ta?"
Thanh âm the thé mà lại sắc nhọn, giống như giết heo.
Dương Thiền nhút nhát sợ sệt mà trốn vào góc tường, trong mắt chứa đầy nước, muốn khóc mà lại không dám khóc.
Đáng thương vô cùng.
Hỏa khí trong lòng Dương Nguyên chậm rãi phát ra.
Khom lưng nhẹ nhàng xoa gương mặt phấn nộn của Dương Thiền, cười nhẹ: "Tiểu Thiền đừng sợ, tỷ sẽ đuổi nàng ta đi." Gọi Xuân Hỉ lại đây: "Mang Lục cô nương ra ngoài xem hoa đi."
Mắt thấy Dương Thiền vừa ra khỏi cửa, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Dương Uyển, câm miệng!"
Dương Uyển chính là xem Dương Nguyên không vừa mắt, sao có thể nghe nàng, vẫn là một bên khóc một bên lắc lắc Quan thị.
Quan thị nhanh chóng vì bị lắc mà mệt mỏi.
Dương Nguyên dùng sức nhéo thật mạnh vào cánh tay của Dương Uyển.
Dương Uyển "Ngao" một tiếng thét chói tai, buông tay Quan thị ra, giống như gà trọi giơ vuốt lên nhìn Dương Nguyên: "Tại sao lại véo ta?"
Dương Nguyên lẳng lặng mà nhìn nàng: "Để nhắc nhở ngươi nháo sai nơi rồi, trong nhà này ai là người làm chủ thì ngươi tìm người đó mà nháo, ngươi ở chỗ này khóc đến mù mắt cũng vô dụng."
Dương Uyển dậm chân: "Đều tại ngươi, nếu ngươi không đi, tổ mẫu nhất định sẽ cho ta đi."
"Đừng có nằm mơ." Dương Nguyên chế giễu mà cười: "Dù ngươi có la lối om sòm, tuyệt thực, treo cổ hay lấy kéo cắt tay thì tổ mẫu cũng sẽ không đáp ứng ngươi.. Không tin ngươi có thể thử xem."
Dương Uyển dậm chân một cái, đầu giống như ruồi bọ xông thẳng ra ngoài.
"Tính tình này của ngũ nha đầu ai có thể chịu được?" Quan thị hạ hai ống tay áo xuống, phiền chán mà nhíu mày, bỗng nhiên kinh hô lên: "Nàng sẽ không thực sự cắt cổ đi, ta phải chạy đi nhìn một cái."
Dương Nguyên bĩu môi: "Nàng không dám đâu, hơn nữa nàng cũng không ngu như vậy.. Nương, con đem đồ vật sang Hà gia đây."
Hà Văn Tú và Hà Văn Hương đang ở chính phòng.
Nhị thiếu gia Hà Văn Trác gửi thư từ Dương Châu về, Hà Văn Tú đang đọc cho Hà phu nhân nghe.
Trên thư nói tháng này văn chương của hắn được tiên sinh khen, còn dán lên trên tường để các đồng môn cùng thưởng thức.
Hà phu nhân bán tín bán nghi: "Cũng không biết là thật hay giả, nhị ca của con có cái tính này, bản thân có ba phần tốt, thì hắn lại nói thành tám phần."
"Tất nhiên là thật rồi, thời điểm lúc ăn tết, Trương bá phụ của thư viện Minh Lộc cũng khen học vấn của nhị ca có tiến bộ." Hà Văn Hương cười nói làm lành.
Trên mặt Hà phu nhân treo lên nụ cười sung sướng: "Là Trương tiên sinh khách khí." Nghiêng đầu nhìn sang Hà Văn Tú: "A Trác nói khi nào thì về chuẩn bị đi thi Hương?"
Hà Văn Tú tiếp tục đọc: "Hết tết Đoan Ngọ sẽ khởi hành, cùng các đồng môn đi thuyền đến Lâm Thanh, ở phủ Đông Xương mấy ngày sẽ về nhà."
Hà phu nhân dỗi nói: "Không chạy thẳng về nhà, chỉ biết ở bên ngoài nháo."
"Trong sách nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường." Hà Văn Hương thay Hà Văn Trác biện giải.
Mấy người cười nói rất vui vẻ, bọn nha hoàn thay nhau đưa điểm tâm và trà lên, thỉnh thoảng lại nói vào một hai câu thú vị, phi thường náo nhiệt.
Dương Nguyên lại không tự chủ được mà nhớ tới Tĩnh Thâm viện.
Tĩnh Thâm viện không nghe được tiếng cười đùa, ngay cả thanh âm nói chuyện với nhau cũng rất ít..
Hà Văn Tuyển nhìn lại nàng, cười nói: "Ta còn muốn đi đánh giặc, người Nữ Chân không trừ, Liêu Đông sẽ không được yên ổn, nhất định phải có người trấn giữ biên quan.. Nhưng lần này ta sẽ cẩn thận tránh đi những sai lầm đó, tất nhiên kết quả sẽ khác đi."
Ánh mắt Dương Nguyên chậm rãi sáng lên, khuôn mặt bắt đầu rặng rỡ hẳn lên.
Hà Văn Tuyển rũ mắt, cảm xúc trong lòng không nói rõ được là vui mừng hay chua xót.
Dương Nguyên xưa nay luôn cung kính với hắn, lại rất câu nệ.
Nhưng có danh nghĩa là nghĩa huynh nghĩa muội, nàng đã thả lỏng rất nhiều, nguyện ý mở rộng cửa lòng cùng hắn nói chuyện phiếm.
Có thể thấy, trước kia nàng vẫn rất cảnh giác.
Hà Văn Tuyển thầm than một tiếng, rất mau thu lại tậm tư, quan tâm hỏi: "Vì sao A Nguyên lại khó có thể lựa chọn, có thể nói với đại ca không?"
Khóa môi của Dương Nguyên cong lên: "Vốn là lo lắng chuyện vào kinh này, muội cảm thấy di tổ mẫu mời vào kinh là có mục đích khác. Nhà di tổ mẫu quyền cao chức trọng, nếu tới kinh đô, bọn muội sẽ là cá nằm trên thớt. Nhưng nghe đại ca nói xong, muội lại cảm thấy không có gì phải lo lắng cả, chỉ cần cẩn thận là được.."
Ít nhất, nàng đã hé lộ được một phần tiên cơ.
Nửa câu sau lại không cách nào có thể nói ra.
Thanh Nương bưng một cái khay gỗ đi vào: "Công tử, phủ Trấn Quốc Công đưa tới, người còn đang đợi ở bên ngoài."
Trên khay lộ ra một bái thiếp và một thanh đoản đao.
Đoản đao được chế tạo từ sắt đen, dài chừng nửa thước*, chuôi đao có khắc hoa văn phức tạp nhưng cũng hết sức tinh xảo, thân đao có vết nứt, mũi kiếm có ánh sáng sắc lạnh lưu động, thật là sắc bén.
*Quy đổi 1 thước Trung Quốc = 33cm = 0, 33m suy ra nửa thước =16, 5cm.
Hà Văn Tuyển cầm lấy bái thiếp lên xem, trầm giọng phân phó: "Mời hắn vào đi."
Dương Nguyên vội đứng dậy: "Đại ca, muội xin phép về trước, ngày mai lại qua đây." Cầm <mười điều hưng quốc> ra cửa, đúng lúc chạm mặt với người tới.
Bất ngờ đó là Hàm Quang.
Hàm Quang cũng nhìn thấy nàng, sửng sốt, lập tức cúi đầu lui sang bên cạnh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Trước khi đến, hắn có hỏi thăm qua.
Hà Văn Tuyển trở về Tế Nam vẫn luôn không giao lưu với bên ngoài, vừa không ra cửa gặp khách, cũng không tiếp đón khách ở nhà, mặc kệ là ai tới bái phỏng đều không gặp mặt.
Tất cả mọi người đều nói hắn triền miên trên giường bệnh, chỉ còn một cơ hội sống, cũng có người nói tướng mạo của hắn bị hủy, giống như hung thần, không nhận ra người nữa.
Không nghĩ tới thế nhưng lại gặp Tứ cô nương Dương gia ở chỗ này.
Hàm Quang xoay chuyển tâm tư mà đi vào phòng, liền nhìn thấy một nam nhân đứng giữa phòng.
Dáng người hắn thẳng tắp, xiêm y màu đen không có gió mà vẫn lay động, trên mặt có một vết sẹo do bị đao chém từ đuôi lông mày nghiêng xuống dưới, cơ hồ chiếm nửa khuôn mặt.
Có thể tưởng tượng, tình hình lúc bị thương hung hiểm như thế nào.
Hàm Quang bỏ sự kinh ngạc xuống, ánh mắt nhanh chóng đảo qua ống tay áo trống rỗng, đầu gối hạ xuống đất đôi tay ôm quyền: "Tiểu nhân tên gọi Hàm Quang, phụng lệnh của thế tử Trấn Quốc Công, xin thỉnh an Hà công tử."
Hà Văn Tuyển hư hư đỡ một chút: "Không cần đa lễ, còn thình ngươi thay ta cảm tạ thế tử, Hà mỗ không công mà hưởng lộc, cực kỳ cảm kích. Thanh Nương, pha trà."
Rất nhanh Thanh Nương đã mang tới một ấm trà.
Hàm Quang thấy bả vai của nàng luôn thẳng, bước đi vững vàng, biết nàng là người tập võ, khom người tiếp nhận chén trà, cung kính mà nói: "Đao này là do Quốc công gia lấy được từ người Ngõa Lạt, rất nhẹ nhàng sắc bén, hiện nay Quốc Công đang thúc giục Binh Bộ theo mẫu này mà chế tác hàng loạt, vẫn chưa hoàn thành."
Hà Văn Tuyển nắm đao múa hai đường, khen không dứt miệng: "Xác thực rất linh hoạt, quả thật là vũ khí sắc bén dùng khi cận chiến, nếu có thể chế thành, sẽ giống như mãnh hổ thêm cánh.. Nghe nói dạo trước thân thể lão phu nhân lâm bệnh, không biết giờ đã khỏe chưa?"
"Đã có chiều hướng tốt lên?" Hàm Quang trả lời ngắn gọn.
Hà Văn Tuyển lại hỏi tình hình gần đây của Trấn Quốc Công, Hàm Quang biết không nhiều lắm, những vẫn cố gắng trả lời theo hiểu biết của mình.
Hàn huyên thêm vài câu, Hàm Quang thấy trên mặt Hà Văn Tuyển đã hiện ra nét mệt mỏi, rất thức thời mà cáo từ rời đi.
Thanh Nương đem thu dọn chung trà, khó hiểu hỏi: "Công tử luôn luôn không tiếp khách, lúc trước Khánh Dương Vương đi qua Tế Nam, phái người lại đây cũng không tiếp, lần này sao lại phá lệ, là bởi vì Tứ cô nương phải đi phủ Quốc Công?"
Hà Văn Tuyển đi đến sau án thư, cầm lấy thỏi mực: "Trấn Quốc Công đóng giữ ở Nhạn Môn Quan, phụ thân ta lại đóng giữ ở Sơn Hải Quan, đều là vì một trong chín biên quan, nên cùng nhau trông coi."
Tất nhiên cũng có nguyên nhân là vì Dương Nguyên.
Hy vọng Sở gia có thể nhìn vào thể diện của Hà gia, không đến mức xem nhẹ Dương Nguyên.
Mài mực xong, Hà Văn Tuyển cân nhắc câu chữ mà viết thành hai phong thư, chờ mực khô, phân biệt nhét vào bao đựng niêm phong lại, từ trong rương lấy ra một bức tranh.
Bức tranh đó là bức tranh sơn thủy, ngọn núi xanh biếc đứng sừng sững đầy nét cổ xưa, ở giữa vách núi đen được mây trắng lượn lờ bao phủ, có dòng thác chảy xiết, khí thế hào hùng.
Hà Văn Tuyển quan sát cẩn thận một lúc, rồi cuộn tranh lại, đổi sang một cái hộp tinh xảo giao cho Thanh Nương: "Hai phong thư này đưa đến dịch trạm*, hộp này là quà đáp lễ cho thế tử Trấn Quốc Công, phái Thanh Kiếm đi đến khách điếm Hưng Long một chuyến."
*Dịch trạm (hay nhà trạm ) là một trạm ngựa, biên chế có từ 30 đến chừng 100 người gọi là Phu trạm, mỗi trạm được cấp bốn con ngựa có nhiệm vụ việc tiếp nhận và vận chuyển công văn giấy tờ từ triều đình tới địa phương và ngược lại. Ngoài ra dịch trạm còn có nhiệm vụ đón tiếp và phục vụ các đoàn sứ bộ và các quan lại kinh lý đi qua.
Sở gia lần này phái đi hơn hai mươi người, đều ở tại khách điếm.
Dương Nguyên về đến nhà, đem <mười điều hưng quốc> bỏ vào hòm xiểng, cùng Dương Thiền chơi một lát, thấy Quan thị còn cúi đầu thêu hoa, nàng cũng cầm kim khâu lên thêu cùng.
Nàng thêu chính là khăn tay, vải bông màu xám nhạt, góc phải ở phía dưới thêu một bụi phong lan, hiện tại mới thêu xong ba chiếc lá cây.
Quan thị nhíu mày: "Thêu cho ai?"
"Hà đại ca." Dương Nguyên thản nhiên mà trả lời: "Khi nhận kết nghĩa, trên dưới Hà gia đều tặng lễ, ta còn không có để mà đáp lễ."
Chuyện xảy ra đột ngột, nàng chưa kịp chuẩn bị, nên trước khi đi nàng muốn bổ sung lễ.
Quan thị hỏi: "Con muốn đưa cái gì, chỗ ta còn có mấy thứ đồ vật, con xem có cái nào thích hợp không?"
Dương Nguyên đem đồ vật mình đã chuẩn bị tốt bày ra: "Đai buộc trán này vốn là lưu lại để tặng vào ngày sinh nhật của tổ mẫu, nhưng con lại phải khởi hành sớm; túi tiền này là làm lúc tháng giêng, đưa cho A Tú và A Hương mỗi người một cái; Hà nhị thiếu gia đang ở Dương Châu đọc sách, ta muốn hỏi đại đường huynh xem nơi đó có đồ vật gì thích hợp không; Hà đại ca không ra khỏi cửa, nên thêu cho hắn mấy chiếc khăn thường dùng."
Quan thị thấy nàng suy nghĩ chu đáo, nhấp miệng cười cười.
Dương Nguyên nhanh tay, trước khi ngủ đã kịp thêu xong bốn chiếc khăn.
Ngày hôm sau các tú nương của Cẩm Tú Các đã tới đưa xiêm y, trừ bỏ những bộ mà lúc trước nói làm cho Dương Hằng và Dương Nguyên, còn làm thêm cho Dương Thiền bốn bộ.
Lúc này ngũ cô nương Dương Uyển mới biết Dương Thiền cũng đi kinh đô, tức khắc bùng nổ, giẫm đạp chạy tới thiên viện lắc lắc cánh tay của Quan thị mà khóc: "Tam phòng các người ăn của nhà ta, uống của nhà ta, vậy mà còn khi dễ ta, Tiểu Thiền một câu cũng không nói được, dựa vào cái gì lại không biết xấu hổ mà cũng đi theo tới kinh đô, nàng trừ bỏ thêm phiền thì còn có thể làm gì?"
Quan thị không thích nghe, nhưng thân là trưởng bối, không thể cùng nàng so đo, khuôn mặt trầm xuống nói: "Ngũ nha đầu, cháu yên lặng chút, trước nghe thím nói đã."
Dương Uyển gân cổ lên gào: "Người nói nhiều như vậy thì có ích gì, có thể làm Dương Nguyên không đi kinh đô sao?"
Quan thị nói: "Việc này xác thực là ta nói cũng không tính, phải là tổ mẫu nói mới được."
"Tổ mẫu bất công, thư là di tổ mẫu viết cho cha ta, muốn đi cũng là các cô nương của đại phòng đi, tam phòng các người ăn bám ngần ấy năm còn chưa đủ sao, một hai phải như chó ghẻ dính chặt lấy chúng ta?"
Thanh âm the thé mà lại sắc nhọn, giống như giết heo.
Dương Thiền nhút nhát sợ sệt mà trốn vào góc tường, trong mắt chứa đầy nước, muốn khóc mà lại không dám khóc.
Đáng thương vô cùng.
Hỏa khí trong lòng Dương Nguyên chậm rãi phát ra.
Khom lưng nhẹ nhàng xoa gương mặt phấn nộn của Dương Thiền, cười nhẹ: "Tiểu Thiền đừng sợ, tỷ sẽ đuổi nàng ta đi." Gọi Xuân Hỉ lại đây: "Mang Lục cô nương ra ngoài xem hoa đi."
Mắt thấy Dương Thiền vừa ra khỏi cửa, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Dương Uyển, câm miệng!"
Dương Uyển chính là xem Dương Nguyên không vừa mắt, sao có thể nghe nàng, vẫn là một bên khóc một bên lắc lắc Quan thị.
Quan thị nhanh chóng vì bị lắc mà mệt mỏi.
Dương Nguyên dùng sức nhéo thật mạnh vào cánh tay của Dương Uyển.
Dương Uyển "Ngao" một tiếng thét chói tai, buông tay Quan thị ra, giống như gà trọi giơ vuốt lên nhìn Dương Nguyên: "Tại sao lại véo ta?"
Dương Nguyên lẳng lặng mà nhìn nàng: "Để nhắc nhở ngươi nháo sai nơi rồi, trong nhà này ai là người làm chủ thì ngươi tìm người đó mà nháo, ngươi ở chỗ này khóc đến mù mắt cũng vô dụng."
Dương Uyển dậm chân: "Đều tại ngươi, nếu ngươi không đi, tổ mẫu nhất định sẽ cho ta đi."
"Đừng có nằm mơ." Dương Nguyên chế giễu mà cười: "Dù ngươi có la lối om sòm, tuyệt thực, treo cổ hay lấy kéo cắt tay thì tổ mẫu cũng sẽ không đáp ứng ngươi.. Không tin ngươi có thể thử xem."
Dương Uyển dậm chân một cái, đầu giống như ruồi bọ xông thẳng ra ngoài.
"Tính tình này của ngũ nha đầu ai có thể chịu được?" Quan thị hạ hai ống tay áo xuống, phiền chán mà nhíu mày, bỗng nhiên kinh hô lên: "Nàng sẽ không thực sự cắt cổ đi, ta phải chạy đi nhìn một cái."
Dương Nguyên bĩu môi: "Nàng không dám đâu, hơn nữa nàng cũng không ngu như vậy.. Nương, con đem đồ vật sang Hà gia đây."
Hà Văn Tú và Hà Văn Hương đang ở chính phòng.
Nhị thiếu gia Hà Văn Trác gửi thư từ Dương Châu về, Hà Văn Tú đang đọc cho Hà phu nhân nghe.
Trên thư nói tháng này văn chương của hắn được tiên sinh khen, còn dán lên trên tường để các đồng môn cùng thưởng thức.
Hà phu nhân bán tín bán nghi: "Cũng không biết là thật hay giả, nhị ca của con có cái tính này, bản thân có ba phần tốt, thì hắn lại nói thành tám phần."
"Tất nhiên là thật rồi, thời điểm lúc ăn tết, Trương bá phụ của thư viện Minh Lộc cũng khen học vấn của nhị ca có tiến bộ." Hà Văn Hương cười nói làm lành.
Trên mặt Hà phu nhân treo lên nụ cười sung sướng: "Là Trương tiên sinh khách khí." Nghiêng đầu nhìn sang Hà Văn Tú: "A Trác nói khi nào thì về chuẩn bị đi thi Hương?"
Hà Văn Tú tiếp tục đọc: "Hết tết Đoan Ngọ sẽ khởi hành, cùng các đồng môn đi thuyền đến Lâm Thanh, ở phủ Đông Xương mấy ngày sẽ về nhà."
Hà phu nhân dỗi nói: "Không chạy thẳng về nhà, chỉ biết ở bên ngoài nháo."
"Trong sách nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường." Hà Văn Hương thay Hà Văn Trác biện giải.
Mấy người cười nói rất vui vẻ, bọn nha hoàn thay nhau đưa điểm tâm và trà lên, thỉnh thoảng lại nói vào một hai câu thú vị, phi thường náo nhiệt.
Dương Nguyên lại không tự chủ được mà nhớ tới Tĩnh Thâm viện.
Tĩnh Thâm viện không nghe được tiếng cười đùa, ngay cả thanh âm nói chuyện với nhau cũng rất ít..