Ngôn Tình [Edit] Toàn Thế Giới Ta Chỉ Thích Ngươi - Dạ Tử Tân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 30 Tháng sáu 2021.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    [​IMG]

    Toàn thế giới ta chỉ thích ngươi

    Hán Việt: Toàn thế giới ngã chỉ hỉ hoan nhĩ

    Tác giả: Dạ Tử Tân

    Editor: Love cà phê sữa

    Tình trạng: Đang ra

    Nguồn convert: Tangthuvien

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Chức nghiệp tinh anh.

    Lịch đăng: Không cố định, ít nhất 1 chương/ tuần

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của love cà phê sữa

    Văn án:

    Ngày ấy, khi Thẩm Băng Đàn nhậm chức, trong công ty liền xuất hiện lão bản mới, nghe đồn là tổng bộ tập đoàn Thái Tử gia, tướng mạo anh tuấn, thủ đoạn sắc bén, là người mới nổi trong giới kinh doanh chi tú, được ngàn vạn thiếu nữ tôn sùng là nam thần trong mộng.

    Thẩm Băng Đàn thấy nhân tài xuất hiện chưa kịp vui mừng thì phát hiện đối phương lại là bạn trai cũ của nàng, Tần Hoài Sơ.

    Mấy năm không gặp, hắn ngày một trưởng thành, không còn là một cậu thiếu niên non nớt bám váy mẹ. Trông hắn khoác lên mình bộ Âu phục giày da, khí chất quả thực bất phàm.

    Thẩm Băng Đàn thầm nghĩ: "Bây giờ cách chức còn kịp sao?"

    Sau khi ổn định công việc, Thẩm Băng Đàn chuyển đến nhà mới.

    Căn cứ vào nguyên tắc đoàn kết giữa hàng xóm với nhau, nàng bưng lấy chiếc bán ngọt do chính mình tỉ mỉ chế tác, đi gõ cửa nhà hàng xóm sát vách: "Ta ở sát vách, vừa làm một ít đồ ngọt nên mang sang đây cho ngài nếm thử. Về sau, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, xin chỉ giáo nhiều hơn."

    "Trùng hợp như vậy a?" Tần Hoài Sơ trùm khăn tắm từ bên trong bước ra.

    Liếc mắt nhìn Thẩm Băng Đàn sau cánh cửa, cặp mắt đào hoa của hắn lập tức nhắm lại, con ngươi tĩnh mịch khẽ lướt qua ngắm nhìn nàng, thanh âm thấp mà lưu luyến: "Gì, lẫn nhau chỉ giáo?"

    Thẩm Băng Đàn: "..."

    Thẩm Băng Đàn thường xuyên bị yêu cầu tăng ca, các đồng nghiệp đều đinh ninh rằng nàng vừa tới liền đắc tội lão bản mới, vì thế nên lúc nào cũng nhao nhao tỏ vẻ ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ đến nàng.

    Ngày hội nghị kết thúc, Thẩm Băng Đàn lần nữa bị lão bản giữ lại, mọi người đứng ngồi không yên liền ghé vào cửa nghe động tĩnh:

    "Tần Hoài Sơ, đừng có làm bậy!"

    "Hôn một chút rồi để cho ngươi đi."

    Đám người: "?"​

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên đánh giá 5 sao và like để tiếp sức cho mình nha!
     
    FangEr, Ột Éc, Ngoc Pig51 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 1: Không bỏ xuống được mối tình đầu? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa thu rả rích qua đi, trên phố ướt dầm dề.

    Nước cạn mấp mô tựa như mặt Thủy kính trong suốt, phản chiếu lấy tòa thành kì quái.

    Xe buýt dừng ở trạm bài trước, cửa xe mở ra.

    Thẩm Băng Đàn nhanh chóng ăn xong miếng bánh rán cuối cùng, rồi cẩn thận đóng gói chiếc túi nằm ngay bên cạnh ném vào thùng rác.

    Lau đi mảnh vụn bánh còn sót lại nơi khóe miệng, nàng che kín người bằng chiếc áo khoác dạ len, hòa vào dòng người tấp nập cùng đi lên xe.

    Chuyến xe đầu tiên trong ngày hành khách không nhiều, nàng ở phía sau tìm vị trí ngồi xuống.

    Ngồi ngay phía trước nàng là một cặp mẫu tử.

    Tiểu hài nữ trông rất dễ thương, khoảng chừng trên dưới bảy tuổi, đôi mắt to tròn đen láy. Khi chiếc xe khởi hành, nàng ghé sát đầu vào vai mẫu thân, mặt hướng về phía sau chăm chú quan sát điều gì đó, ánh mắt long lanh trong suốt nhìn ngắm gương mặt Thẩm Băng Đàn.

    Cặp mắt linh động chớp chớp mấy lần, tiểu hài nữ ghé sát vào bên tai mẫu thân nhỏ giọng nói: "Mama, con nhìn thấy một tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp!"

    Thanh âm của tiểu hài nữ không lớn, nhưng Thẩm Băng Đàn ngồi ngay phía sau lại có thể rõ ràng nghe được.

    Nàng không giỏi trong việc giao tiếp, cũng không biết nên ứng phó với trường hợp này như thế nào, chỉ biết ngại ngùng chuyển ánh nhìn về phía ngoài cửa sổ.

    Nữ nhân quay đầu nhìn qua, đột nhiên bất động mất hai giây, sau đó liền bán tin bán nghi hỏi nàng:

    "Ngươi là Thẩm Băng Đàn a?"

    Gương mặt Thẩm Băng Đàn lộ rõ vẻ bất ngờ, nàng sững sờ trước câu hỏi đó.

    Nữ nhân thấy vậy liền cười nói: "Nữ nhi của ta rất thích ngươi, trong nhà nơi đâu cũng đều có video vũ đạo của ngươi, còn hào hứng nói ngươi là thần tượng của nàng, mai sau lớn lên cũng muốn giống như ngươi bây giờ."

    Thẩm Băng Đàn học múa cổ điển, tuổi trẻ tài cao, hồi nhỏ đã đoạt được vô số giải thưởng cao quý.

    Năm mười bảy tuổi, nàng bởi vì một chân "Hằng Nga" lửa lượt toàn lưới, một đêm bạo đỏ, được người người biết đến.

    Nàng còn đáp ứng lời mời tham gia tiết mục cuối năm, trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ, từ ấy liền được mệnh danh là "Quốc dân khuê nữ".

    Ngay lúc tiền đồ ngày một rộng mở, nàng đột nhiên mai danh ẩn tích, biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả như chưa từng xuất hiện.

    "Ngươi bản lĩnh tốt, lại có thiên phú như vậy, về sau khẳng định sẽ rất nổi tiếng." Nữ nhân nhiệt tình trò chuyện cùng nàng, "Đã bốn năm không gặp ngươi qua màn ảnh, là ra nước ngoài đào tạo sâu sao?"

    Đáy mắt Thẩm Băng Đàn có chút ảm đạm, sau đó nàng khẽ cười rồi nói: "Ta không nhảy nữa."

    Nữ nhân kinh ngạc chớp mắt một cái, môi khẽ giật, điều này làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư của đối phương nên nàng không gặng hỏi thêm, chỉ là trong ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc hận cho một tài năng không có cơ hội phát triển.

    Nàng tiếp tục quay sang trò chuyện cùng Thẩm Băng Đàn: "Nữ nhi của ta thật sự rất thích ngươi, có thể cùng ngươi chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm? Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm kinh động đến người khác, cũng sẽ không phát tán mấy bức ảnh này lên mạng."

    Thẩm Băng Đàn khẽ gật đầu, cùng tiểu hài nữ chụp ảnh.

    Tiểu hài nữ nhìn về phía Thẩm Băng Đàn với vẻ mặt khó hiểu, sau một hồi đắn đo thì nhẹ nhàng hỏi: "Tỷ tỷ, tại sao người không tiếp tục khiêu vũ. Thật đáng tiếc a."

    Thẩm Băng Đàn nhếch môi cười song không nói chuyện.

    Nữ nhân vội vàng kéo nữ nhi lại, nhìn Thẩm Băng Đàn với vẻ mặt áy náy rồi cười gượng để xoa tan bầu không khí ngượng ngùng.

    Cặp mẫu tử kia chỉ ngồi hai trạm, trước khi xuống xe tiểu hài nữ không quên vẫy vẫy chiếc tay nhỏ xinh xinh hướng về phía Thẩm Băng Đàn thay cho lời tạm biệt, ngay sau đó liền bị mẫu thân kéo tay rời đi.

    Mặc dù tiểu hài nữ đã rời đi, nhưng bên tai Thẩm Băng Đàn vẫn quanh quẩn vấn đề mà nữ nhi vừa gặng hỏi, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ phiêu xa theo làn gió như đang nghĩ ngợi điều gì.

    Chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên, nàng thoáng nhìn tên danh bạ rồi cẩn thận bấm nút xanh nhận cuộc gọi.

    Trong điện thoại di động truyền ra giọng nói của cậu bạn thân từ thưở còn "cời truồng tắm mưa", Mẫn Phong: "Quyết định đi làm việc rồi a?"

    "Ừm." Thẩm Băng Đàn nhẹ nhàng đáp lại rồi với tay mở cửa sổ bên cạnh ra một chút. Làn gió thổi đến mát rười rượi, nàng tiếp tục trò chuyện: "Đang trên đường đi đến công ty nhậm chức đây."

    Mẫn Phong thở dài ngao ngán: "Ta là thật không rõ, ngươi bây giờ mới học đến năm thứ tư, ở trường An Cầm vừa học vừa tìm công việc thực tập không phải rất tốt sao, tại sao lại bất chấp ngàn dặm xa xôi để về Trường Hoàn. Đi đi lại lại, đã thế còn tìm đến cái văn bí công tác, ngươi nghĩ như thế nào a?"

    "Ta làm chủ phiên dịch, cũng không phải bưng trà dâng nước, mà bên này tiền lương lại rất cao."

    "Ngươi là thực tập sinh, không phải bưng trà dâng nước mới là lạ. Dù rằng đây đều là việc nhỏ, nhưng cái ta lo sợ là ngươi gặp phải tên lão bản háo sắc, bị đồng nghiệp thực hiện quy tắc ngầm."

    ".. Nào có nguy hiểm như vậy?"

    "Thẩm Băng Đàn, ta lấy danh dự của một đấng nam nhi ra đánh đổi. Nam nhân bình thường đều nhìn ngươi bằng ánh mắt như vậy. Ta nói thế là muốn ngươi hiểu công việc này nguy hiểm như thế nào!"

    "Chúng ta thân thiết nhiều năm như, không phải vẫn rất an toàn đó sao?"

    "Ta và ngươi từ nhỏ đến lớn thân thiết hơn anh em ruột, hai chuyện này có thể giống nhau sao?" Mẫn Phong bật cười trước sự ngây thơ của nàng "Ngươi nghĩ mấy bọn nam nhân nhìn ngươi cũng giống cách ta đối xử với ngươi, chỉ thuần túy coi ngươi là muội muội?"

    Nói đến chỗ này, Mẫn Phong nhịn không được nói dông dài, "Ngươi nói xem, ngươi là một nữ hài tử tuổi còn trẻ, sự nghiệp rộng mở, ở Trường Hoàn cũng đâu có người thân, tại sao nhất định phải trở về, ngươi muốn làm gì? Không bỏ xuống được mối tình đầu a?"

    Thẩm Băng Đàn bất giác nắm chặt chiếc điện thoại di động, vội vàng tìm cách lấp liếm, sau vài giây yên lặng, nàng nhấp môi dưới đáp lại: "Không phải."

    Nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rồi khẽ cài chúng vào bên tai, và thở dài đáp lại "Ta chỉ muốn kiếm thêm chút tiền, sau đó thu mua tòa nhà của bà ngoại, đem chúng về thêm một lần nữa."

    Biết Mẫn Phong lại lải nhải không muốn dứt, Thẩm Băng Đàn tìm cách ngắt lời: "Ta xuống xe đây, không thèm nghe ngươi nói nữa, bái bai."

    Từ vị trí đang đứng đến công ty ngày một gần, Thẩm Băng Đàn liếc nhìn thời gian trên chiếc điện thoại di động, ở trạm xe buýt công cộng gần nhất liền quyết định bước xuống.

    Đây chính là thời gian làm việc. Các thành phần trí thức xinh đẹp, tinh anh nhao nhao bước nhanh chân đi đến khu trung tâm thương vụ cao lớn giữa lòng thành phố.

    Thẩm Băng Đàn dừng chân tại giao lộ, trông thấy cách đó không xa một tòa nhà cao ốc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nàng chần chừ một hồi rồi quay người hướng về phía ngược lại tiếp tục đi.
     
    Ngoc Pig, Lagan, THG Nguyen34 người khác thích bài này.
  4. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Chương 1: Không bỏ xuống được mối tình đầu? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Băng Đàn tìm người phụ trách công việc quản lí ngân hàng, hôm nay là ngày nàng tới nhậm chức.

    HR giúp nàng hoàn thành thủ tục nhậm chức, đem bản lịch trình công tác cùng thẻ gác cổng đưa cho nàng: "Hoan nghênh gia nhập vốn Quân Nghị, chúng ta giờ đã là đồng nghiệp rồi, về sau chúng ta có họa cùng hưởng có phúc cùng chia a!"

    Thẩm Băng Đàn lễ phép gật đầu, nở nụ cười tươi bắt tay HR.

    HR cùng nàng đi vào thang máy, bấm lên tầng 47: "Vị trí thư kí chia làm bí thư hành chính và thư ký riêng, ngươi là thực tập sinh, nằm trong bộ phận bí thư hành chính, về sau Văn tỷ sẽ đến quản lí ngươi."

    "Hôm nay sẽ có lão bản mới cùng đoàn đội thư ký của hắn từ tổng bộ tới, Văn tỷ là thư kí của lão bản mới, bây giờ hiện chưa có mặt."

    HR nói nhỏ với Thẩm Băng Đàn: "Lão bản mới là người rất kén chọn, người nào thực sự có tài năng hắn mới giữ lại, nếu cảm thấy không hợp trong cách làm việc, hắn sẽ loại bỏ ngay. Trợ lý thư ký của hắn tất cả đều là nam sĩ, chỉ có duy nhất Văn tỷ là phụ nữ nhưng tỷ ấy đã kết hôn và có hài tử. Văn tỷ khen lý lịch của ngươi rất ấn tượng, cho nên có thể xem ngươi là trường hợp ngoại lệ. Ngươi là người đặc biệt mà công ty có thể tập trung phát triển tài năng."

    Thẩm Băng Đàn nghe xong cảm thấy lo lắng và có chút khó hiểu, đây là công ty lão bản, còn có cả chuyện kì thị giới tính sao? Thật đáng lo ngại a!

    HR đại khái nhìn ra ý nghĩ của Thẩm Băng Đàn, nàng lên tiếng giải thích: "Lão bản chỉ là không thích có nữ thư ký mượn công việc nhân tiện tiếp cận hắn, đặc biệt chán ghét việc tiếp xúc thân mật, cho nên mới có yêu cầu nghiêm ngặt với vị trí này. Ngươi sau này chú ý một chút, công việc e là sẽ có đôi phần khó khăn, chỉ cần ngươi cố gắng và đặc biệt giữ khoảng cách cần thiết với lão bản ắt sẽ công thành danh toại."

    Thẩm Băng Đàn nghe xong cảm thấy hơi rung mình. Nàng trút ra tiếng thở dài, xem ra vị lão bản này không phải là có bệnh ghét nữ nhân mà thật ra là có cảm giác đặc biệt với nam nhân.

    Vậy mà Mẫn Phong còn lo lắng nàng sẽ bị quy tắc ngầm, quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều.

    Người nên lo lắng sẽ bị quy tắc ngầm chính là nhóm nam thư kí kia chứ không phải là nàng.

    Thư ký xử lý ở khu vực đối diện văn phòng của tổng tài, không gian bên trong rất lớn, đồ vật được chia thành hai khu vực, theo thứ tự là khu của thư kí riêng trước, sau đó thì đến khu của bí thư hành chính.

    Lúc này lớn như vậy thư ký xử lý, chỉ có một cái nhìn cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm nam hài.

    HR giới thiệu: "Hôm nay là ngày thực tập sinh đến nhậm chức, các ngươi cũng nên trò chuyện làm quen một chút a."

    Nam nhân gương mặt sáng sủa, vóc dáng cao gầy, nhìn thấy có đồng nghiệp mới đến liền đứng dậy đi tới chào hỏi: "Hân hạnh được làm quen, ta là Dương Hiên."

    Thẩm Băng Đàn chỉ đơn giản đáp lại thông tin cơ bản của mình.

    Sau khi HR rời đi, Thẩm Băng Đàn chọn đại lấy chỗ trống trong căn phòng. Hình như đó là vị trí cũ của ai đó.

    Đặt túi xách lên bàn, nàng lấy ra chiếc khăn tay ướt lau dọn sạch sẽ mặt bàn cùng chỗ ngồi đầy bụi bặm.

    Vị trí của Dương Hiên ban đầu cách khá xa so với chỗ ngồi của nàng, hắn ngay sau khi gặp mặt liền đem đồ dùng của mình tới, ngồi bên cạnh nàng: "Ta ngồi nơi này có làm phiền ngươi không?"

    Thẩm Băng Đàn lắc đầu, không nói chuyện, chỉ yên vị đúng chỗ ngồi của mình và ngồi sát vào bên trong, cố tình tạo khoảng cách với Dương Hiên.

    Nhìn nàng ngại tiếp xúc, Dương Hiên cũng không để ý lắm, hắn tỏ vẻ như quen biết nàng từ lâu rồi vui vẻ bắt chuyện: "Ta nhậm chức vào đúng lúc nhìn thấy CV của ngươi, A đại không phải ở An Cầm thị sao, rời chỗ đó để đến đây thực sự rất xa, ngươi suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định đến Trường Hoàn thực tập"

    "Ta là người Trường Hoàn."

    "Ngươi cũng là người địa phương a, thật là trùng hợp, vậy ngươi học trung học ở đâu, học ở trường nào?"

    "Trường trung học C."

    "Chẳng trách chưa nhìn mặt ngươi bao giờ, ta ở nhị trung."

    Dương Hiên lại liếc mắt nhìn Thẩm Băng Đàn một lúc: "Dung mạo ngươi thật giống với minh tinh dạo trước. Nàng ta nổi tiếng với vũ đạo siêu lửa làm bùng cháy cả sân khấu. Tên là gì ta chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng người đó là ngôi sao nhỏ tuổi mới xuất đạo, ở kí túc xá chỗ ta có rất nhiều nam sinh thích nàng, có tên còn dán áp phích của nàng ở đầu giường, hằng đêm mơ mộng được gặp nàng lấy một lần, thậm chí còn mơ ước hão huyền được lấy nàng về làm vợ."

    Thẩm Băng Đàn mím môi không đáp lại, chuyên chú lau dọn chiếc bàn, xong xuôi mọi việc thì đem chiếc khăn ướt ném vào thùng rác, kéo cái ghế ra ngồi xuống.

    Nàng không tiếp lời, Dương Hiên thì ngược lại, hắn lại nói không ngừng, lời nói tuôn ra như nước sông Hương. Hắn tìm cách bắt chuyện cùng Thẩm Băng Đàn, đôi mắt sáng long lanh tỏ vẻ tò mò, hết hỏi chuyện phỏng vấn, hắn lại đề cập đến mấy thứ việc vụn vặt lúc nhập chức.

    Thẩm Băng Đàn từ đầu đến cuối chỉ lặng thinh ngồi nghe hắn tự biên tự diễn. Nàng quả thực không ngờ, trên đời này lại có nam sinh nói nhiều đến như vậy.

    Lão bản mới không gần nữ sắc, lại thiên vị nam thư ký, sẽ không phải thích loại người lắm lời nhiều miệng như Dương hiên? Chẳng lẽ, hắn thích tiểu nam sinh ngây thơ lắm miệng như vậy?

    Nếu gu của hắn mặn như vậy thì quả thực, hắn là một tên rất "độc đáo" mà nàng chưa từng biết đến, chưa từng gặp qua.

    Dương Hiên không có ý định dừng lại cuộc trò chuyện "thích thú" này với Thẩm Băng Đàn. Miệng hắn như chích chòe, vẫn chưa có dấu hiệu ngớt dù chỉ một lời. Còn về phía Thẩm Băng Đàn, ngoài việc bất động, nàng cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Bất quá, nàng tìm cớ tránh nạn một lát. Thẩm Băng Đàn đứng dậy khua khua tay tỏ ý có việc bận rồi đi đến gần chỗ có máy đun nước.

    Dương Hiên nhìn qua, ban đầu không hiểu nàng bận chuyện gì, sau một hồi suy nghĩ thì mắt sáng bừng lên, nở nụ cười ngây ngô: "Ngươi cũng quá nhiệt tình, còn giúp ta lấy nước, nói chuyện phiếm lâu như vậy, đúng là có chút khát nước. Haha, chúng ta quả thực tâm đồng ý hợp a!"

    "Không, ta đi lấy nước uống vì quá nhàm chán a." Thẩm Băng Đàn không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra lời trong lòng.

    Nàng gặp chướng gại trong chuyện xã giao, không biết cách ăn nói ngon ngọt thế nào để lấy lòng người, vì thế nên nàng chẳng thể hiểu được suy nghĩ của người ngồi cạnh dù khoảng cách rất gần.

    Nhìn thấy Dương Hiên ngại ngùng sau câu nói của mình, nàng chợt nhớ tới lời dặn bà ngoại khi còn sống: "Ra bên ngoài, muốn hòa nhập với xã hội, cùng người người thành giao kết bạn, nói chuyện không thể quá trực tiếp, nếu không dễ dàng đắc tội với người."

    Thế nhưng là chuyện đã thành ra dạng này như này rồi, dù muốn thu lại lời nói cũng chẳng thể được.

    Nghĩ một hồi, nàng đi đến, rót cốc nước khác rồi đưa cho hắn: "Vẫn là rót nước cho ngươi uống a."

    Dương Hiên thụ sủng nhược kinh, nói cám ơn, nhận lấy rồi cúi đầu ngại ngùng uống mấy ngụm.

    PS: Để mọi người chờ lâu rồi, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha! (thật sự xin lỗi các bạn vì con lười nó cứ quắn quèo trong máu mình í, dạo này tự dưng có hứng đọc đam mỹ nên quên edit lun. Sorry các bạn nha ^^)
     
    Ngoc Pig, Lagan, THG Nguyen14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...