Hiện Đại [Edit] Thầy Giáo Đến Rồi! - Dạ Độc Túy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thong Dong, 1 Tháng chín 2021.

  1. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 40: Sự tức giận của Tống Hiểu Phương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Tống Hiểu Phương!" Bặc Vĩ Quang khóc không ra nước mắt.

    Hoàng Chí Thịnh nghe Bặc Vĩ Quang kêu lên liền quay đầu qua nhìn, trên mặt lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Hóa ra cô giáo đây là Tống Hiểu Phương à?"

    "Thật không ngờ, vừa nãy hiệu trưởng Bặc mới nhắc tới cô Tống xong, cô liền xuất hiện ở đây rồi."

    Vừa rồi có không ít người đến kính rượu, kính nước gì gì đó, nên Bàng Quang Huy nghĩ Tống Hiểu Phương cũng chỉ qua đây để chào hỏi các vị lãnh đạo thôi.

    "Hiệu trưởng Bặc, là ngài đã hủy bỏ tiết mục biểu diễn cuối cùng của tôi phải không?" trong mắt của Tống Hiểu Phương như cháy lên hai đốm lửa.

    Cô vô cùng thích bài hát "Cô gái bên cầu" kia của Lí Khoái Lai, cho nên mới hạ mình mà nhảy phụ họa cho anh ta.

    "Cô Tống, không phải vừa nãy cô đã biểu diễn xong rồi sao?" tuy là Bặc Vĩ Quang đã uống ít rượu, đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn biết rõ lai lịch của Tống Hiểu Phương là từ huyện đến, không thể đắc tội được.

    "Ý của tôi là tiết mục cuối cùng cơ." khi Tống Hiểu Phương biết chắc là Bặc Vĩ Quang đã hủy bỏ nó, trong lòng lại càng tức giận hơn.

    Còn về nguyên nhân vì sao lại hủy bỏ, cô làm sao mà biết được cơ chứ?

    Vừa nãy Lí Khoái Lai đắc tội với lãnh đạo, Bặc Vĩ Quang chỉ là muốn chỉnh đốn tên Lí Khoái Lai kia.

    "Tiết mục cuối cùng là của Lí Khoái Lai mà, có phải của cô đâu." Bặc Vĩ Quang lắc đầu, "Cô không cần phải tức giận như vậy, tôi biết cô phải sắp xếp hoạt động này cũng không dễ dàng gì, rất mệt mỏi và vất vả. Nào, để tôi giới thiệu với cô vị lãnh đạo trẻ tuổi đầy hứa hẹn của trấn, ngài ấy vẫn còn chưa kết hôn đâu đấy."

    Hoàng Chí Thịnh cười cười, dường như có chút mong đợi.

    Tống Hiểu Phương lạnh lùng nói: "Hiệu trưởng Bặc, tôi còn chưa nói hết với ngài, tiết mục cuối cùng tôi có tham gia biểu diễn, mà cho dù là thầy Lí Khoái Lai có một mình biểu diễn, ngài cũng không thể tùy tiện hủy bỏ tiết mục của thầy ấy như vậy được, i thầy ấy cũng đã luyện tập luyện rất vất vả."

    "Cô cũng tham gia biểu diễn tiết mục cuối cùng?" Bặc Vĩ Quang ngơ ra.

    Lúc Tống Hiểu Phương đưa cho ông phê duyệt, trong tiết mục cuối cùng không có viết tên của cô, chỉ có mỗi tên của Lí Khoái Lai thôi.

    Nếu sớm biết như vậy, ông dại gì mà đi đắc tội với tiểu tổ tông nhà cô cơ chứ?

    Bởi vì Tống Hiểu Phương có quan hệ trên huyện, cho nên ở trường trung học Lĩnh Thủy cô mới được phân cho phòng tốt nhất, dạy ở lớp dễ nhất.

    "Đúng vậy, tôi là vũ công." Tống Hiểu Phương gật đầu.

    "Hiệu trưởng Bặc, ngài làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hủy bỏ tiết mục của thầy Lý? Đừng để người khác hiểu lầm tôi chứ."

    Sắc mặt của Hoàng Chí Thịnh trở nên nghiêm túc hẳn lên: "Vừa rồi ở hội nghị, cho dù là tốt hay xấu, thì đó cũng là quyền tự do ngôn luận của mỗi người mà."

    Tống Hiểu Phương nghe được lời vừa rồi của Hoàng Chí Thịnh, có chút kinh ngạc mà cúi đầu nhìn qua đối phương.

    Một vị lãnh đạo giống như Hoàng Chí Thịnh đây lại có lòng khoan dung lớn như vậy sao, thật khiến cho người khác bội phục

    Hơn nữa trông anh ta cũng tuấn tú lịch sự, dáng người cao. Đương nhiên, vẫn không đẹp trai được như Lí Khoái Lai.

    Nghĩ đến tên nam nhân giả tạo kia, trong lòng Tống Hiểu Phương liền không khỏi mà mất hết cảm giác.

    Có lẽ Lí Khoái Lai cũng biết được tin tức tiết mục này bị hủy bỏ rồi, chắc là sẽ rất buồn cho coi.

    Nghĩ đến việc anh ta buồn bã, tim cô dường như lại..

    "Tôi.." Bặc Vĩ Quang không dám nhìn Hoàng Chí Thịnh.

    Vừa rồi ông đã lén nói với Hoàng Chí Thịnh sẽ hủy bỏ hoàn toàn tiết mục của Lí Khoái Lai, trả thù cậu ta chuyện vừa nãy, Hoàng Chí Thịnh nghe xong cũng không phản đối gì cơ mà.

    Sao bây giờ tự nhiên lại nói như vậy?

    "Vừa này là tôi uống say rồi, nghĩ rằng không đủ thời gian, cho nên mới hủy bỏ tiết mục cuối cùng." Bặc Vĩ Quang cố ý nhìn vào đồng hồ nói, "Bây giờ xem ra vẫn còn nhiều thời gian, cô Tống, cô giúp tooi thông báo cho Lí Khoái Lai là tiếp tục biểu diễn nha."

    "Ta cũng không phải người keo kiệt, sao có thể làm khó các giáo viên chứ?" Bặc Vĩ Quang giải thích với Hoàng Chí Thịnh.

    Nhưng các thầy cô ở bên cạnh lãnh đạo nghe xong không khỏi thầm bội phục, bội phục da mặt của Bặc Vĩ Quang này thật quá dày mà.

    Hoàng Chí Thịnh lại giải thích với Tống Hiểu Phương: "Cô đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không hề hay biết chuyện tiết mục này."

    "Tôi biết rồi, cảm ơn Hoàng trấn." Tống Hiểu Phương mỉm cười với Hoàng Chí Thịnh, duyên dáng đến mức khiến cho đối phương ngây ngẩn cả người.

    Tống Hiểu Phương không biết bản thân lại vừa mê hoặc thêm một người đàn ông, chỉ lo quay người chạy đến chỗ Lí Khoái Lai ở bên kia.

    Nếu như nói cho tên giả tạo kia tin tức tốt này, chắc chắn anh ta sẽ vô cùng kích động cho coi.

    Nhưng lúc Tống Hiểu Phương chạy đến bàn của Lí Khoái Lai không khỏi mà có chút khó chịu.

    Lí Khoái Lai lúc này, tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải cầm một cái cánh gà mà ngấu nghiến gặm, trông chẳng có vẻ gì là tổn thương đau buồn cả?

    "Lí Khoái Lai!" Tống Hiểu Phương nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

    Cô vì để tranh được xuất biểu diễn cuối cùng mà suýt chút nữa đã trở mặt với Bặc Vĩ Quang. Anh ta thì hay rồi? Cứ như thể trời có sụp xuống thì cũng không liên quan gì đến mình vậy.

    "Hiểu Phương, có phải em gọi nhầm rồi không, em tới để tìm tôi đấy à?" Ngô Đại Bàng thấy Tống Hiểu Phương chạy tới, đầy hứng khởi mà nháy mắt với cô.

    "Hiểu Phương, cho dù mắt tôi có mù cũng không thể gọi nhầm được." Tống Hiểu Phương đem mọi bực tức trút hết lên người Ngô Đại Bàng.

    "Tôi.." Ngô Đại Bàng nói không nên lời.

    Tống Hiểu Phương nói với Lí Khoái Lai: "Một lát nữa phải biểu diễn rồi, anh còn ăn với chả uống được nữa hả?"

    "Không phải là tiết mục của tôi bị hủy rồi sao? Tôi không cần phải biểu diễn nữa rồi." Lí Khoái Lai bỏ cánh gà ở tay trái vào trong chén, uống vài ngụm Sprite.

    "Vừa rồi tôi đã đi tìm hiệu trưởng Bặc, chúng ta có thể biểu diễn như bình thường được rồi, tôi đến nói để anh đi chuẩn bị trước." Nếu như không phải cây guitar bên cạnh là của cô, cô thật muốn cầm lên đập thẳng vào người tên Lí Khoái Lai này.

    "Vậy được thôi." Lí Khoái Lai lưu luyến không nỡ mà bỏ cái đùi vào lại trong bát, "Ngô Đại Bàng, tôi nói cho anh biết, mấy cái này dính nước miếng của tôi cả rồi, đừng mà động vào đấy."

    Lúc Lí Khoái Lai cùng với Tống Hiểu Phương đi lên phía trước, cô tức giận mắng: "Tôi vừa nãy suýt chút nữa đã cãi nhau với Bặc Vĩ Quang, anh thì hay rồi, chỉ biết ở đó ăn uống vui vẻ một mình."

    "Haiz, nếu như tôi đau lòng buồn bã, Bặc Vĩ Quang chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng. Sao tôi phải để ông ta đắc ý như vậy cơ chứ, tôi cứ cố ý tỏ ra là chẳng sao cả để ông ta không được như ý đấy." Lí Khoái Lai cố ý nói.

    Nghe Lí Khoái Lai nói như vậy, Tống Hiểu Phương thầm nghĩ bản thân xem ra đã trách nhầm anh ta rồi.

    "Bây giờ không sao nữa rồi, anh cố gắng đàn hát, để ông ta cảm nhận được sự hấp dẫn của tiết mục mà chúng ta biểu diễn là được." Tống Hiểu Phương đối với tiết mục này vô cùng tự tin.

    Hơn nữa cô còn dự tính, nếu như tiết mục này được đón nhận tốt cô sẽ mang nó vào Gala liên hoan cuối năm ở huyện.

    "Tôi sợ là sẽ làm Bặc Vĩ Quang thất vọng rồi." Lí Khoái Lai khẽ lắc đầu.

    "Cái gì? Nếu anh dám làm không tốt tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu." Tống Hiểu Phương tức giận.

    "Ý của tôi là, tôi biểu diễn tốt như vậy, không giống như mong đợi của Bặc Vĩ Quang, sẽ khiến ông ta thất vọng không vui." Lí Khoái Lai cười nói.

    Nếu Bặc Vĩ Quang đã hận anh, thì sau lần này e là sẽ càng hận thêm.

    Bước đi của Tống Hiểu Phương đột nhiên chậm lại, đúng ha, cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân như vậy được, cũng nên nghĩ cho Lí Khoái Lai một chút.

    Nếu Lí Khoái Lai không thể biểu diễn thì có lẽ Bặc Vĩ Quang sẽ không phải hận Lí Khoái Lai đến thế.

    Nhưng lần này Lí Khoái Lai vẫn có thể lên bục biểu diễn, có lẽ Bặc Vĩ Quang sẽ hận anh ta tới tận xương tủy luôn mất.

    Nếu nói như vậy, sau này Lí Khoái Lai sống ở trường trung học Lĩnh Thủy cũng sẽ không dễ dàng gì.

    "Hay là, chúng ta không biểu diễn nữa?" Tống Hiểu Phương lo lắng hỏi Lí Khoái Lai.

    "Tại sao chứ?" Lí Khoái Lai ngạc nhiên.

    "Tôi sợ là Bặc Vĩ Quang về sau sẽ gây khó dễ cho anh." Tống Hiểu Phương nói.

    Lí Khoái Lai cười nhạt nói: "Cô cho rằng nếu làm vậy thì Bặc Vĩ Quang sẽ không chèn ép tôi nữa sao? Con người ông ta như thế nào tôi hiểu rất rõ."

    Khi hai người bọn họ đến phía trước thì Trương Hiền Binh, giáo viên phụ trách điều chỉnh âm thanh lại ngại ngùng nói: "Không biết tại sao mà cả hai cái micro đều không phát ra tiếng được nữa."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  2. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 41: Micro hư rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Hiền Binh này cũng thuộc ban lãnh đạo, là kế toán và là giáo viên dạy vật lý của trường.

    Bình thường rất nghe lời Bặc Vĩ Quang.

    Lí Khoái Lai nhìn thoáng qua tiết mục biểu diễn vũ đạo, hỏi: "Thùng loa kia không phải vẫn đang kêu đó sao?"

    "Phát nhạc thì không sao, nhưng micro thì lại không được." Trương Hiền Binh hỏi, "Thầy Lý, tiết mục này của hai người cũng là vũ đạo à? Nếu là như vậy thì không vấn đề gì."

    Tôi nhảy cái đầu nhà anh ấy!

    Lí Khoái Lai muốn dùng cây đàn trên tay mà chọi thẳng vào đầu Trương Hiền Binh, dù sao thì cây guitar này cũng không phải của anh.

    "Thầy Trương, có chuyện gì vậy?" Tống Hiểu Phương không thèm tin vào lời xằng bậy của Trương Hiền Binh.

    Vừa nãy rõ ràng cô hát vẫn bình thường mà, khi Bặc Vĩ Quang nói cũng không có vấn đề gi, sao tự nhiên đến tiết mục thứ ba này lại xảy ra vấn đề rồi?

    "Tôi cũng không biết nữa." bị Tống Hiểu Phương nhìn chằm chằm, Trương Hiền Binh chảy mồ hôi không ngớt.

    Khi nãy Bặc Vĩ Quang gọi điện cho anh, nói với anh tình hình rồi để anh tự xử.

    Vừa nghe thấy "Micro không thể phát ra âm thanh.", cô liền biết rằng Bặc Vĩ Quang lại muốn chèn ép Lí Khoái Lai đây mà.

    Nếu chỉ phát nhạc để Tống Hiểu Phương nhảy thì cũng không có vấn đề gì, nhưng Lí Khoái Lai lại hát không được, chỉ có thể thanh xướng. (hát mà không có micro)

    "Không sao, tôi thanh xướng cũng được." Lí Khoái Lai cười nói.

    Sau khi tiết mục thứ ba kết thúc, Lí Khoái Lai cầm theo cây guitar mà bước lên trước.

    Tống Hiểu Phương thấy như vậy, cũng chỉ đành bước lên theo anh.

    Có giáo viên muốn mang ghế dựa lên cho Lí Khoái Lai nhưng anh lại xua tay nói: "Không cần đâu, tôi đứng đàn là được rồi."

    "Tại sao vậy?" Có người ngạc nhiên.

    "Thầy Trương nói micro vừa hay lúc này lại bị hư rồi." Lí Khoái Lai cười nói.

    Sắc mặt của Trương Hiền Binh ở bên cạnh liền thay đổi, không ngờ rằng Lí Khoái Lai lại trả thù như vậy, trước mặt tất cả mọi người nói ra chuyện đó, úp thẳng cái nồi lên đầu anh.

    "Không thể nào, vừa rồi micro vẫn còn hoạt động tốt mà, cái này cũng quá kỳ lạ đi?" Có giáo viên nghe vậy liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

    Lí Khoái Lai quay đầu hỏi Tống Hiểu Phương: "Cô có thể nhảy ngẫu hứng không?"

    "Sao có thể chứ, tôi đã luyện cả rồi, anh cứ chơi đàn như trước đây đi, không cần phải thêm bớt gì đâu." Tống Hiểu Phương hít sâu một hơi.

    Trước đây cô chưa bao giờ phối hợp với Lí Khoái Lai, tất cả đều là cô tự luyện tập với đoạn ghi âm kia. Có thể nhảy tốt hay không, cô cũng không dám chắc chắn.

    Một tiếng đàn guitar vang lên, các thầy cô khi nãy còn đang cười nói liền im lặng lắng nghe.

    Tuy rằng không có micro, nhưng vị trí đặt bàn cũng không cách quá xa, Lí Khoái Lai vì để mọi người nghe được nên cố ý đến cạnh bàn chính để đàn hát.

    "Thầy Lý này rốt cuộc là là dạy tin học hay là dạy âm nhạc vậy?"

    "Anh ta dạy ngữ văn, là sinh viên đại học chuyên ngành ngữ văn mới tốt nghiệp năm nay." Có giáo viên thì thầm nói.

    "Thật không ngờ là ca khúc anh ta đàn lại hay đến vậy."

    Khi tiếng hát của Lí Khoái Lai theo tiếng đàn mà cất lên, phía dưới lại tiếp tục kinh ngạc.

    Bởi vì, giọng hát của Lí Khoái Lai này cũng quá hay đi.

    Vốn dĩ Bặc Vĩ Quang muốn soi mói khả năng đàn hát của Lí Khoái Lai, nhưng bốn phía trừ tiếng đàn hát của Lí Khoái Lai ra một chút tạp âm cũng không có, ông ta cũng không dễ gì chen vào nói.

    Tống Hiểu Phương đóng vai cô nương bên cầu mà tung tăng nhảy, điệu múa uyển chuyển mà ưu nhã của cô khiến ai cũng mắt chữ a mồm chữ o.

    Vừa rồi tiết mục của Tiếu Mĩ Mĩ cũng là vũ đạo, mọi người đều cảm thấy rất đẹp rồi.

    Nhưng nếu so với Tống Hiểu Phương bây giờ dường như vẫn có chút khoảng cách.

    Lúc này, Tiếu Mĩ Mĩ còn chưa kịp tức giận với Tống Hiểu Phương, thì cặp mắt đã dính chặt vào Lí Khoái Lai ở trước mặt.

    Cô chợt phát hiện, thầy giáo mới tới này, chẳng những đẹp trai, lại còn đánh đàn tốt như vậy, hát cũng rất hay nữa, tựa như đã nhảy thẳng và tim cô mà hát vậy.

    Khi tiếng guitar dừng lại, Lí Khoái Lai hơi cúi người chào mọi người, mọi người mới ngơ ngác tình lại.

    "Hay." Mọi người đều vỗ tay hoan hô.

    Tống Hiểu Phương bước tới trước cười nói: "Mọi người đã từng nghe qua ca khúc này chưa?"

    "Hình như là chưa từng nghe qua." Tiếu Mĩ Mĩ tò mò hỏi, "Cô Tống, bài này ai sáng tác vậy? Nghe rất hay."

    "Đây là do thầy Lý tự mình soạn nhạc và sáng tác ca từ, lúc ấy nghe xong tôi cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ thầy ấy lại là một người đa tài đến vậy." Tống Hiểu Phương cảm thán.

    "Cái gì? Đây là ca khúc do Lí Khoái Lai tự mình sáng tác sao?" Mọi người cảm thấy hàm dưới như muốn rơi xuống đất luôn rồi.

    Ca khúc hay như vậy sao có thể do một thầy giáo từ nông thôn lên sáng tác ra được cơ chứ?

    Lí Khoái Lai không thèm quan tâm đến những điều này, anh chỉ muốn chạy thẳng xuống gặm tiếp cái đùi gà của mình mà thôi.

    Khi Lí Khoái Lai đi ngang qua người của Bặc Vĩ Quang, anh chợt dừng lại, kinh ngạc mà hét lên: "Hiệu trưởng Bặc, sao chỗ đó của ngài lại dính nước tiểu đen thui thế kia? Không đúng, hình như là máu!"

    "..."

    "Chẳng lẽ là hiệu trưởng Bặc uống say quá nên?"

    "Cho dù có uống say thì cũng không thể chảy ra thứ đen thui như thế được.." mấy thầy cô không rõ chân tướng, xì xào bàn tán.

    Bặc Vĩ Quang mặt đỏ bừng bừng như mông khỉ, gằn cổ lên: "Lí Khoái Lai, ngươi đừng có nói bậy, đây là xì dầu."

    Bởi vì Hoàng Chí Thịnh cứ ngồi ở đây, Bặc Vĩ Quang cũng ngại về nhà thay mộti cái quần khác.

    Nhưng Bặc Vĩ Quang đã uống khá nhiều rượu, âm thanh từ cổ họng phát ra cũng không quá lớn, với lại hơn một trăm thầy cô ở đây vẫn đang xì xầm nói chuyện, sao có thể nghe được tiếng của ông cơ chứ?

    "Trương Hiền Binh, con mẹ ngươi, mau lấy micro lại đây cho ta." Bặc Vĩ Quang quay qua mắng.

    Lúc Trương Hiền Binh đang định lấy micro qua thì Lí Khoái Lai đã nói: "Hiệu trưởng Bặc, không phải là micro bị hư rồi sao? Sao có thể nói nữa được chứ?"

    Trương Hiền Binh đang cầm micro đi được nửa đường liền dừng lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Mi, micro bị hư rồi."

    Trương Hiền Binh lúc này mới chợt nhận ra, nếu bây giờ micro lại dùng được bình thường, chắc chắn sẽ bị mấy thầy cô ở dưới sỉ vả đến chết mất.

    "Mọi người đừng ồn ào, quần của ta là bị xì dầu văng lên thôi." Bặc Vĩ Quang tuyệt vọng, liều mạng hét lớn, nhưng âm thanh phát ra lại khàn khàn căn bản là không có tác dụng gì.

    Lí Khoái Lai vừa đi xuống dưới, vừa tỏ ra đồng tình mà nói: "Mọi người đừng ồn ào nữa, hiệu trưởng Bặc bị chảy máu.."

    Tống Hiểu Phương muốn tìm cho mình một chỗ để ăn chút gì đó, Bàng Quang Huy vẫy tay với cô, gợi ý chỗ này vẫn còn trống.

    Tống Hiểu Phương nhìn qua, thấy toàn là lãnh đạo ngồi ở đó, Hoàng Chí Thịnh vừa hay cũng nhìn qua đây.

    Cô lắc đầu, đi về phía của Lí Khoái Lai bên kia.

    "Thầy Ngô, thầy ăn no rồi à?" Tống Hiểu Phương đến cạnh chỗ Ngô Đại Bàng, giọng nhỏ nhẹ nói, tựa như đang chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim người ta.

    "Anh, anh ăn no rồi." Ngô Đại Bàng lập tức đứng thẳng lên, gật đầu lia lịa.

    Lẽ nào Tống Hiểu Phương hỏi anh ăn xong chưa để rủ anh đi dạo ư?

    Nếu thật sự là vậy thì anh phải cố gắng mà đáp ứng thôi!

    "Vậy thì tốt, anh có thể về rồi." Tống Hiểu Phương ngồi vào chỗ của Ngô Đại Bàng, lúc đang dọn chén đũa của anh qua một bên, thì thấy Lí Khoái Lai vẫn ở bên kia gặp đùi gà mà không khỏi tức giận. "

    " Lí Khoái Lai, anh đem bộ bát đũa này đi đi, lấy một bộ mới về cho tôi. "Tống Hiểu Phương nhìn Lí Khoái Lai.

    " Tôi đang bận rồi. "Lí Khoái Lai không phải tên mê gái, chắc chắn sẽ không làm mấy loại chuyện ngu ngốc đó.

    Ngô Đại Bàng thấy có cơ hội cho mình thể hiện, liền kêu lên:" Hiểu Phương, để anh đi lấy giúp em. "

    Ngô Đại Bàng đem bát đũa trên bàn đi, lấy một bộ mới qua cho Tống Hiểu Phương.

    " Cám ơn thầy Ngô, xem ra anh ga lăng hơn so với Lí Khoái Lai đấy. "Tống Hiểu Phương khách sáo nói.

    " Đương nhiên rồi, so với tên xuất thân từ nông thôn lên như Lí Khoái Lai tôi không những đẹp trai hơn mà còn ga lăng.. "Ngô Đại Bàng tự hào vỗ liên hồi vào ngực, dẫm đạp lên Lí Khoái Lai để nâng bản thân lên.

    Lí Khoái Lai nhỏ giọng nói:" Thầy Ngô, hiệu trưởng Bặc hình như bị chảy máu rồi, anh mau đi lấy khăn tay mang qua đó đi.."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  3. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 42: Con của chị tên là gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu Ngô Đại Bàng đột nhiên lóe lên, đúng ha, đây là một cơ hội tốt để anh có thể nịnh bợ lãnh đạo.

    Còn về Tống Hiểu Phương, dù sao cô ấy cũng đã thích anh rồi, lúc nào lấy lòng cô ấy mà chẳng được cơ chứ?

    Bởi thế, Ngô Đại Bàng lại lon ton chạy đi.

    Tống Hiểu Phương cười rồi mắng Lí Khoái Lai: "Anh làm vậy khác nào hại chết Ngô Đại Bàng đâu."

    "Tử đạo hữu bất tử bần đạo*." Lí Khoái Lai cầm cái chân gà tiếp tục ăn.

    * (Câu này xuất phát từ dòng Hồng Hoang, ý nói là chỉ cần mình sống là được, đạo hữu (cách gọi bạn bè của người tu đạo) sống chết của ai cũng không quan trọng, chỉ cần mình còn sống là được)

    Ngô Đại Bàng lúc này đầy phấn khởi chạy đến chỗ Bặc Vĩ Quang, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng bi thương. "Hiệu trưởng!"

    "Thầy Ngô, thầy làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Bặc Vĩ Quang quan tâm nhìn Ngô Đại Bàng.

    Tuy rằng con người Ngô Đại Bàng này nhiều lúc nói chuyện không dùng não, nhưng lại rất hiểu cách "làm người".

    Hơn nữa quán cơm Trúc Viên trong trấn cũng là của nhà hắn, có thể lợi dụng để ăn uống miễn phí.

    "Nghe nói ngài bị chảy máu? Để tôi đưa ngài đi bệnh viện, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngài." Ngô Đại Bàng cố gắng nịnh nọt Bặc Vĩ Quang.

    "Ta không có chảy máu, đó chỉ là nước tương thôi." Bặc Vĩ Quang tức giận kêu lên.

    Ông khó khăn lắm mới giải thích rõ ràng được với các giáo viên xung quanh, bây giờ tự nhiên tên Ngô Đại Bàng lại chạy tới thương hại ông.

    "Cái gì? Ngài đái ra nước tương?" Sắc mặt của Ngô Đại Bàng lập tức thay đổi.

    Bặc Vĩ Quang phải ăn bao nhiêu nước tương mới có thể tiểu cả nước tương ra quần chứ?

    Ngô Đại Bàng, ngươi cút đi cho ta. "Bặc Vĩ Quang tức điên lên không thể tiếp tục giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt của Hoàng Chí Thịnh thêm nữa.

    " Tôi.. "Ngô Đại Bàng ngơ ngác.

    May là Bàng Quang Huy tốt bụng, đi qua kéo Ngô Đại Bàng đi:" Hiệu trưởng Bặc do không cẩn thận làm đổ nước tương dây lên quần thôi, mọi người đừng hiểu lầm. "

    " Mẹ nó, là Lí Khoái Lai khiến tôi hiểu nhầm. "Ngô Đại Bàng tức điên người chạy thẳng về bàn ăn vừa nãy, nhìn thấy Tống Hiểu Phương đang ngồi chỗ của mình nói chuyện với Lí Khoái Lai, nụ cười duyên dáng kia của cô khiến Ngô Đại Bàng muốn chảy cả nước dãi.

    Mà tên Lí Khoái Lai thì dường như chẳng có phản ứng gì với Tống Hiểu Phương, chỉ chăm chú gặm đùi gà.

    Ngô Đại Bàng cảm giác bản thân cũng muốn hộc máu tới nơi, không, phải là hộc nước tương..

    Liên hoan kết thúc.

    Một vài cô giáo trung niên sớm đã chuẩn bị túi nilon để gói đồ ăn thừa mang về.

    Lí Khoái Lai còn chưa phản ứng kịp, đã nhìn thấy đĩa thịt kho tàu trước mặt đã bị một bác gái bàn bên cạnh lấy đi.

    Đệt, bà lấy bàn bà đi, cớ gì lại qua bàn tôi lấy? Lí Khoái Lai đứng lên định ý kiến.

    Nhưng khi nhìn đến bộ dạng vặn vẹo và nứt nẻ của người đàn bà ấy, Lí Khoái Lai chỉ đành im lặng mà bước ra ngoài.

    " Lí Khoái Lai, guitar. "Tống Hiểu Phương hô lên từ phía sau.

    Ngày nhà giáo năm nay chỉ phát mỗi người 50 tệ, nghe nói năm ngoái được phát 100 tệ, cứ mỗi năm lại ít đi một chút, mọi người dù rất oán giận Bặc Vĩ Quang nhưng cũng chỉ dám về nhà phàn nàn mà thôi.

    -

    Buổi chiều, Ngô Đại Bàng đến nhà của Bặc Vĩ Quang.

    " Ngô Đại Bàng, tôi không rảnh để nói chuyện với cậu. "Bặc Vĩ Quang thấy hai tay Ngô Đại Bàng trống trơn, nghĩ đến việc trưa nay đối phương ăn nói lung tung trước mắt mọi người, lửa giận của ông liền không thể ngăn được mà bùng lên.

    " Hiệu trưởng, ngài đừng tức giận nữa, tôi cũng không biết rõ chân tướng nên mới bị Lí Khoái Lai lừa, hắn nói là ngài bị chảy máu. "Ngô Đại Bàng khai ra Lí Khoái Lai.

    " Lí Khoái Lai, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. "Bặc Vĩ Quang tức giận.

    Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, ông gọi mấy vị lãnh đạo tổ chức một cuộc họp nhỏ, muốn tìm cách trừng trị Lí Khoái Lai, không thể cứ buông tha cho hắn được.

    Nhưng mấy người Trương Hiền Binh đều nói lúc đó Lí Khoái Lai cũng không nói thẳng ra, chỉ nói" Hình như là chảy máu. ", hơn nữa còn tỏ ra quan tâm Bặc Vĩ Quang, nếu dùng cái cớ đó thì khó mà trừng phạt được Lí Khoái Lai.

    Bặc Vĩ Quang thấy vậy, đành bất đắc dĩ cho qua.

    " Đúng vậy, chính là hắn, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. "Ngô Đại Bàng gật đầu lia lịa.

    " Sao có thể không liên quan đến ngươi được cơ chứ? Ngươi nói chuyện mà chẳng dùng não, hại ta mất hết cả mặt mũi trước mặt mọi người. "Bặc Vĩ Quang cố ý chế giễu nói," Xem ra chức phó chủ nhiệm kia không cần ngươi đảm nhận nữa rồi. "

    " Cái gì? "Ngô Đại Bàng lo lắng," Hiệu trưởng, tôi đã hi sinh không ít rồi, ngài sao có thể đối xử với tôi như vậy được. "

    Bặc Vĩ Quang nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nếu như không cho Ngô Đại Bàng làm phó chủ nhiệm, đến lúc đó hắn lại ăn nói lung tung thì biết phải làm thế nào?" Dù sao ta cũng vô cùng tức giận, tức đến mức bụng cũng đói luôn rồi. "

    " Vậy để đêm nay tôi đặt cho ngài một bàn ở quán cơm Trúc Viên, ngài thấy thế nào? "Ngô Đại Bàng bất đắc dĩ nói.

    Loại người giống như Bặc Vĩ Quang này nếu tối nay không ăn đủ một ngàn tệ thì không được rồi.

    " Được, cứ quyết định vậy đi, đến lúc đó cậu chỉ cần nói với ta số phòng là được. "Bặc Vĩ Quang hào hứng nói," Đại Bàng à, tôi biết cậu là một giáo viên tốt, sau này sẽ làm tốt thôi. "

    * * *

    Buổi chiều, Lí Khoái Lai đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.

    " Ai vậy? "Lí Khoái Lai dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

    Hiếm khi có được một ngày nghỉ dù sao cũng phải ngủ một giấc thật ngon.

    " Là tôi, Bặc Lệ Quyên nè, Khoái Lai, anh mau mở cửa. "Bên ngoài truyền tới giọng nói nũng nịu.

    Lí Khoái Lai cũng không biết tại sao, vốn dĩ vẫn còn đang buồn ngủ nhưng nghe được giọng nói này liền tỉnh hẳn ra.

    Anh bước đến mở cửa, bên ngoài là một người phụ nữ dáng vẻ giống một bà dì tuổi trung niên.

    Để tránh phải bối rối như tuần trước, anh hắng giọng nói:" Đại tỷ, chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 năm hai Lí Khoái Lai, không biết là con chị tên gì nhỉ, có chuyện gì xảy ra sao? "

    Thời gian nghỉ học, phụ huynh tìm đến giáo viên, chắc chắn là do con mình đã xảy ra chuyện gì rồi.

    " Khoái Lai, anh nói nhảm nhí cái gì vậy? Tôi còn chưa kết hôn, làm gì có đứa con nào? "Bặc Lệ Quyên vừa nghe liền nổi giận.

    Lúc trưa cô nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của Lí Khoái Lai vừa đàn vừa hát, cảm thấy thầy giáo mới tới này cũng không tệ, có thể kết làm bạn được.

    Cô đã tìm người để hỏi thăm qua, Lí Khoái Lai năm nay chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn cô hai tuổi.

    Cái này không sao cả, tục ngữ có câu, nữ hơn ba ôm cả cục vàng, nữ hơn hai ôm một cục vàng nhỏ thôi cũng được.

    Chỉ hơi tiếc là nhà Lí Khoái Lai lại ở nông thôn, cuộc sống có lẽ không được tốt lắm, không khá giả được như nhà cô, lại có chú làm hiệu trưởng trường trung học Lĩnh Thủy có quyền lực rất lớn.

    " Ồ, hóa ra là cô giáo Bặc Lệ Quyên à, thật ngại quá tôi vẫn chưa tỉnh ngủ. "Lí Khoái Lai lúc này mới nhìn rõ mặt của người phụ nữ này, là cháu gái của Bặc Vĩ Quang.

    " Cô có chuyện gì à? "Lí Khoái Lai cảnh giác hỏi.

    Bặc Lệ Quyên cố ý chớp mắt nói với Lí Khoái Lai:" Sao vậy, không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh sao? Các thầy cô trong trường đều nói tôi là mỹ nữ, tôi đã chủ động qua tìm anh cũng coi như là vinh hạnh cho anh rồi. "

    Lí Khoái Lai cảm thấy vô cùng buồn nôn, nếu như cô là mỹ nữ thì tên Ngô Đại Bàng kia chắc cũng là mỹ nữ luôn rồi.

    " Tôi còn có việc, nếu như cô không có việc gì thì thôi. "Lí Khoái Lai muốn đóng cửa lại.

    " Khoái Lai, anh phải nghĩ cho kỹ, Bặc Vĩ Quang là chú của tôi đấy."Bặc Lệ Quyên nghĩ rằng Lí Khoái Lai là người mới tới nên mới không biết được quan hệ của cô với hiệu trường.

    Bặc Lệ Quyên cũng không còn nhỏ tuổi nữa, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm ở huyện thì về dạy ở trường trung học Lĩnh Thủy này, trong nhà cũng bắt đầu hối cô sớm tìm bạn trai.

    Nhưng cô cứ chọn tới chọn lui đều không tìm thấy người mình thích, Lí Khoái Lai này vừa hay lại vô cùng đúng ý cô.

    Cho nên cô quyết định rồi, cho dù mạo hiểm một chút cũng phải kết bạn được với Lí Khoái Lai.

    Hơn nữa cô nghe nói rằng Lí Khoái Lai đang bị chú của cô gây áp lực, chỉ cần bọn họ trở thành người một nhà, mọi thù hận trước kia chắc chắn sẽ được xóa bỏ.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  4. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 43: Lốp dự phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ nói: "Cô Bặc, tôi thực sự không hiểu cô đang nói gì, chú của cô cũng là hiệu của trường kêu cô tới đây có việc gì sao? Cô cứ nói thẳng ra đi, lát nữa tôi còn phải về nhà nữa."

    "Ngày mai anh về nhà à, vậy tối nay tôi mời anh một bữa ở quán ăn dưới trấn." Bặc Lệ Quyên biết Lí Khoái Lai nghèo, chắc chắn là chưa từng đến ăn ở quán nào dưới trấn.

    Cô thì hoàn toàn khác, dạy năm ba sơ trung được nhận thêm lương bổ túc, bởi vì chỉ dạy ngữ văn kiêm chủ nhiệm của một lớp nên tiền thưởng nhận được lại càng nhiều hơn.

    Chú cô còn nói, nếu cô đạt được giải trong cuộc thi giáo viên ưu tú cấp huyện lần này, ông sẽ nghĩ cách để cô trở thành tổ trưởng khoa.

    "Cảm ơn cô Bặc nhiều." Lí Khoái Lai cười nói.

    Ngay khi Bặc Lệ Quyên nghĩ rằng Lí Khoái Lai đã đồng ý thì anh lại nói, "Nhưng mà tối nay tôi có việc rồi, không có thời gian rảnh."

    "Vậy được thôi, để hẹn khi khác vậy." Bặc Lệ Quyên nghĩ Lí Khoái Lai cũng không phải không thích cô, mà chỉ là thật sự có việc nên cười tủm tỉm ra về.

    Lí Khoái Lai cảm thấy bản thân muốn nôn ngay tại chỗ, ai mà thèm hẹn đi ăn cùng một bà dì như cô chứ?

    "Ha ha ha." Từ khe cửa phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười tựa như chim hót khiến Lí Khoái Lai nghe được mà trong lòng lại cảm thấy thoải mái trở lại.

    Lúc này, phòng bên cạnh mở cửa ra, Tống Hiểu Phương cười khanh khách đi ra.

    Từ lúc Bặc Lệ Quyên gõ cửa, cô đã lén lút nghe chuyện giữa hai người ở trong phòng. Từ lúc anh nói câu "Con chị tên gì?" đã chọc cô cười muốn khóc ra rồi.

    "Cô cười cái gì chứ?" Lí Khoái Lai ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm thấy nụ cười của Tống Hiểu Phương thật đẹp.

    "Lí Khoái Lai, Bặc Lệ Quyên chưa lấy chồng, anh lại chưa có vợ, có thể cân nhắc một chút đấy." Tống Hiểu Phương trêu đùa.

    Lí Khoái Lai trừng mắt nhìn Tống Hiểu Phương một cái, đùa giỡn nói: "Cho dù là cân nhắc thì cũng là cân nhắc cô, chứ thể loại oai qua liệt tảo* như này, thân thể tôi yếu ớt, gặm không nổi."

    *Oai qua liệt tảo: Người quái dị, có vấn đề có thể là diện mạo hay tính cách.

    "Anh đừng có kéo tôi vào, tôi mới không thèm để ý đến anh."

    "Ủa, cô Tống, nay là ngày nghỉ mà, sao cô không về nhà?" Lí Khoái Lai lấy làm lạ hỏi. Nhà của cô lại ở trấn khác khá xa trường sao không tranh thủ mà về sớm, không như anh bởi vì không có tiền, nên mới ở lại đến khi nào được phát lương rồi mới về.

    "Hừ." Sắc mặt Tống Hiểu Phương liền thay đổi, quay người đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

    Lí Khoái Lai lắc đầu lẩm bẩm: "Tối nay mình ăn gì đây? Dù sao trưa nay cũng đã ăn một bữa lớn rồi, tối nay chắc nấu đại một tô cháo cải bẹ là được rồi."

    Mặc dù vừa mới được nhà trường phát 50 tệ tiền thưởng ngày nhà giáo, nhưng vẫn không đủ để anh sống sót đến cuối tháng, nếu có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm một chút.

    Đột nhiên, hai mắt Lí Khoái Lai sáng lên, anh đến trước cửa phòng Tống Hiểu Phương: "Cô Tống."

    "Có chuyện gì sao? Tôi phải chuẩn bị về nhà rồi." Bên trong truyền đến giọng nói có chút tức giận của Tống Hiểu Phương

    Vốn dĩ sáng nay cô đã định quay về thị trấn, nhưng lại lỡ đồng ý mời Lí Khoái Lai ăn cơm, cho nên mới ở lại trường đến bây giờ, sáng mai mới về nhà.

    Không ngờ rằng vừa nãy Lí Khoái Lai lại nói với cô như vậy, khiến cô tức giận, muốn về nhà ngay lập tức.

    "Ai dà, cô không thể như vậy được, sáng nay cô đã nói là tối sẽ mời tôi bữa cơm mà." Lí Khoái Lai nói.

    "Không phải vừa rồi anh kêu tôi về nhà sao?" Tống Hiểu Phương càng nói càng tức giận.

    Tên nam nhân giả tạo này vô cùng đáng ghét, trưa nay ăn xong liền xách đít đi luôn, khiến cô phải tự mình vác cây guitar về.

    Nếu như không phải sáng nay lỡ mời anh ta ăn cơm, cô thực sự không thèm để ý đến con người này.

    "Vừa nãy là tôi nói đùa thôi, tối nay chúng ta đi ăn một bữa lớn được không? Mỗi người khoảng hai trăm tệ gì đó?" Lí Khoái Lai hỏi.

    "Không được." Tống Hiểu Phương tức giận mở cửa ra nói: "Hai người ăn tối đa một trăm tệ, nhiều hơn bao nhiêu anh trả bấy nhiêu."

    "Được, được, cô đẹp như vậy, cô nói thế nào thì cứ như thế đi." Lí Khoái Lai gật đầu lia lịa.

    Tống Hiểu Phương nghe Lí Khoái Lai khen cô như vậy, cảm thấy miệng Lí Khoái Lai này cũng ngọt ngào phết, dường như không còn tức giận như vừa nãy nữa.

    A? Sao tự nhiên mình lại đồng ý mời anh ta ăn cơm rồi.. Tống Hiểu Phương cảm giác như bản thân đã bị mắc bẫy của Lí Khoái Lai.

    "Bây giờ vẫn còn sớm, tôi đi sửa bài tập cái đã, sáu giờ mình đi được không?" Lí Khoái Lai mặt dày hỏi.

    "Hừ." Tống Hiểu Phương xoay người đóng cửa luôn.

    Lí Khoái Lai thấp thỏm không yên, Tống Hiểu Phương như này là mời hay là không mời đây?

    Thôi kệ đi, dù sao đến sáu giờ cũng sẽ biết là cô ấy có mời hay không, nếu không thì mình tự đi nấu cháo cũng không muộn.

    Lí Khoái Lai để cửa phòng mở, để nếu Tống Hiểu Phương có đi ra ngoài thì anh ngồi trong phòng sửa bài tập cũng có thể nhìn thấy được.

    Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một âm thanh: "Thầy Lý."

    Lí Khoái Lai vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Mĩ Mĩ đang rụt rè đứng ở ngoài cửa, dáng người nhỏ nhắn lả lướt đó so với Bặc Lệ Quyên đúng là một trời một vực mà.

    Lí Khoái Lai đối với Bặc Lệ Quyên không có ấn tượng gì, nhưng lại vô cùng ấn tượng với Tiếu Mĩ Mĩ, dù sao thì cô ấy cũng là đệ nhị mỹ nữ của trường trung học Lĩnh Thủy.

    Còn về đệ nhất mỹ nữ, có lẽ tối nay sẽ mời anh ăn cơm.

    "Ồ, là cô Tiêu đấy à, cơn gió nào đưa cô tới đây thế?" Lí Khoái Lai nói đùa.

    "Tôi tình cờ đi ngang qua thôi, thấy cửa phòng của anh mở, cho nên mới ghé qua xem xem." Tiêu Mĩ Mĩ vừa nói vừa đi vào phòng của Lí Khoái Lai như thể không cần phải có sự đồng ý của chủ nhân.

    Lí Khoái Lai thấy Tiêu Mĩ Mĩ vào cũng không thể tiếp tục sửa bài tập được nữa, kéo ghế qua mời cô ấy ngồi. "Cô Tiêu, thật là ngại quá, chỗ tôi không có dư chiếc ly nào."

    "Tôi không khát." Tiêu Mĩ Mĩ nhìn sơ qua căn phòng, "Thầy Lý, phòng anh có hơi lộn xộn nhỉ."

    "Ha ha ha, cũng hết cách rồi, tại tôi dạo này đang bận mà." Lí Khoái Lai khẽ lắc đầu mấy cái.

    "Không ngờ là anh còn biết sáng tác nhạc, biết đánh đàn guitar, ca hát cũng hay đến như vậy." Tiêu Mĩ Mĩ cười nói.

    Tuy rằng sự tài hoa bên ngoài của Lí Khoái Lai là tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái, nhưng sau khi ra ngoài xã hội vài năm, cô ấy chỉ nghĩ về gia đình của đối phương và tương lai sau này của bản thân mà thôi.

    Lí Khoái Lai bị Bặc Vĩ Quang chèn ép, nhà lại ở nông thôn, có lẽ cả đời chỉ có thể làm một thầy giáo quèn ở cái trường này thôi, không thể tạo ra được đột phá gì.

    Người khiến Tiêu Mĩ Mĩ có hứng thú nhất chính là Hoàng Chí Thịnh kia, tuy rằng không đẹp trai và cool ngầu như Lí Khoái Lai, nhưng người ta là phó thị trưởng của trấn.

    Nghe các thầy cô nói, sau này Hoàng Chí Thịnh còn có thể lên làm thị trưởng hoặc là cục trưởng nữa. Nếu như cô có thể ở bên Hoàng Chí Thịnh thì sau này cô chính là phu nhân của thị trưởng hoặc cục trưởng rồi.

    Với suy nghĩ như vậy nên Tiêu Mĩ Mĩ đối với Lí Khoái Lai cũng không dành quá nhiều tâm tư.

    Đương nhiên, thường ngày chào hỏi nhau vài câu, hay là trò chuyện qua lại một chút cũng không phải là không thể.

    Lốp dự phòng cũng từ đó mà được tạo ra.

    "Cô Tiêu cứ nói quá." Lí Khoái Lai lắc đầu, "Mấy cái đó tôi chỉ làm để giải khuây lúc rảnh thôi. Đúng rồi, cô Tiêu qua đây là muốn mời tôi ăn cơm à?"

    Vừa rồi Bặc Lệ Quyên muốn theo đuổi anh, xem ra Tiêu Mĩ Mĩ này có lẽ cũng vậy.

    Ôi đúng là đẹp trai cũng có cái lợi.

    Nếu như Tiêu Mĩ Mĩ thật sự muốn mời anh ăn cơm tối nay, anh có thể dời lại một chút, ngày mai có vẻ không tệ.

    "Mời ăn cơm?" Tiêu Mĩ Mĩ ngẩn người.

    Điều này sao có thể chứ? Cô chỉ là cố ý lượn lờ trước mặt Lí Khoái Lai khiến cho anh ta biết rằng trường này vẫn còn một mỹ nữ như cô ở đây mà thôi.

    Còn về việc Lí Khoái Lai muốn theo đuổi cô, cô cũng không quan tâm.

    Phụ nữ ấy mà, càng nhiều người theo đuổi thì sẽ càng có phong thái hơn, miễn sao là cô không chấp nhận là được.

    Không ngờ rằng còn chưa vơ được Lí Khoái Lai đã nghe anh ta đòi mình mời ăn cơm, đây là chuyện gì vậy chứ?

    Chẳng lẽ thế giới thay đổi rồi?

    "Bốp." một âm thanh tựa như có cái gì đó đập rất mạnh vào tường ở phòng bên cạnh phát ra..
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  5. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 44: Tôi không phải là người tùy tiện..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt của Tiêu Mĩ Mĩ khẽ biến, cô cứ tưởng rằng được nghỉ nên Tống Hiểu Phương đã về nhà rồi.

    Bây giờ cô đến lượn lờ trước mặt Lí Khoái Lai, muốn anh trở thành lốp dự phòng cho cô.

    Nếu như để người khác biết được chuyện này thì sẽ không hay lắm.

    Vì thế nên Tiêu Mĩ Mĩ chỉ đành nói có việc bận, tạm biệt rồi rời đi luo.

    Lí Khoái Lai nhìn lại thời gian, thấy cũng sắp sáu giờ rồi, cất tiếng gọi phòng bên cạnh: "Cô Tống."

    Phòng bên cạnh không phản hồi lại.

    "Đệt, không phải là về nhà rồi đấy chứ?" Lí Khoái Lai trong lòng sốt ruột.

    Vừa rồi Tiêu Mĩ Mĩ nói chuyện ở đây khiến anh lơ là không để ý đến tình hình phòng bên cạnh.

    Hình như vừa nãy có nghe một âm thanh gì đó từ phòng bên cạnh phát ra, có khi nào Tống Hiểu Phương đi rồi không?

    Tuy rằng bên trong không có ai đáp lại nhưng Lí Khoái Lai vẫn tiếp tục gọi.

    Qua một lúc lâu, bên trong truyền đến một giọng nói đầy tức giận: "Về nhà rồi!"

    Nghe được tiếng của Tống Hiểu Phương, Lí Khoái Lai thở phào nhẹ nhõm.

    "Cho dù cô có muốn về nhà thì cũng phải ăn cơm nước đầy đủ đã rồi hãy đi chứ." Lí Khoái Lai cười nói.

    "Lí Khoái Lai, không phải anh muốn đi ăn với Tiêu Mĩ Mĩ sao? Sao vẫn còn đứng ở đây la hét thế?" Tống Hiểu Phương kéo cửa ra, tức giận trừng mắt nhìn Lí Khoái Lai.

    Lí Khoái Lai thận trọng hỏi: "Cô ghen à?"

    "Ghen cái đầu nhà anh." Tống Hiểu Phương mắng, "Tôi chỉ là thấy anh đã có hẹn với tôi rồi, vậy mà vẫn bảo Tiêu Mĩ Mĩ mời ăn cơm, cho nên mới tức giận thôi. Ai lại đi thích dạng người như anh chứ?"

    "Tôi cố ý nói với Tiêu Mĩ Mĩ đó." Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ.

    "Cố ý?" Tống Hiểu Phương khó hiểu..

    Lí Khoái Lai gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ta cứ ngồi ở đó miết không chịu rời đi, tôi chỉ đành đưa ra tuyệt chiêu như vậy, cô thử nghĩ xem, làm gì có ai ngốc mà mời tôi đi ăn cơ chứ? Chưa hết, tôi vừa nói xong là cô ta đã hoảng sợ mà bỏ đi luôn rồi."

    "Lí Khoái Lai, anh bảo tôi ngốc đấy à?" Tống Hiểu Phương một cước đá thẳng qua, ngựa quen đường cũ lại đã trúng vào ngay chân trái của Lí Khoái Lai.

    "Ai daaa." Lí Khoái Lai ôm chân ngồi xổm xuống, "Tôi không có nói cô ngốc mà."

    Tống Hiểu Phương tức giận nói: "Anh còn dám nói là không có? Anh nói xem ai là người mời anh đi ăn hả, tôi mới chỉ mời anh một bữa liền biến thành kẻ ngốc rồi. Hừ, anh đừng hòng được tôi mời đi ăn thêm lần nào nữa."

    Lí Khoái Lai thật muốn tát vào cái mồm này mấy cái, cách nói này chẳng khác nào là tự đào hố cho mình mà.

    "Không phải đâu, sao tôi nỡ lòng, không, tôi nào có nói cô là kẻ ngốc đâu chứ? Ý của tôi là chỉ người khác thôi." Lí Khoái Lai vội vàng giải thích.

    "Lí Khoái Lai, nếu như sau này anh còn dám đùa giỡn tôi như vậy thì lập tức trả lại tiền cho tôi." Mặt củaTống Hiểu Phương như phủ lên một lớp băng vô cùng lạnh giá.

    Lí Khoái Lai sững sờ: "Sao lại trả tiền cho cô?"

    "Anh còn nợ tôi 380 tệ, lẽ nào quên rồi?" Tống Hiểu Phương trừng mắt nhìn Lí Khoái Lai.

    Lí Khoái Lai lúc này mới chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa trả cô tiền sửa lại xe máy. "Tôi vẫn nhớ kỹ mà, sao có thể quên được chứ. Bây giờ tôi chỉ còn lại mấy chục tệ, đợi khi nào phát lương tôi sẽ lập tức trả lại cho cô."

    "Anh chỉ còn có mấy chục tệ thì làm sao mà sống đến cuối tháng được?"

    "Đến lúc đó tôi sẽ tự tìm cách." Lí Khoái Lai vẫn nhớ là giáo viên mới có thể ứng trước 300 tệ tiền lương của mình.

    Tống Hiểu Phương nghĩ đến sự nghèo khó của Lí Khoái Lai, cũng không cảm thấy giận anh nữa.

    Cô đi vào trong phòng, dắt xe máy ra.

    Lí Khoái Lai vội vàng nói: "Cô Tống, cô đừng tức giận đi về nhà mà?"

    "Ai về nhà?" Tống Hiểu Phương cảm thấy Lí Khoái Lai bình thường cũng không ngốc, sao bây giờ trông lại ngu ngốc hệt tên Ngô Đại Bàng vậy không biết?

    Cô như vậy còn không phải là về nhà, chẳng lẽ là về trời à.. Lí Khoái Lai thầm nghĩ.

    Tống Hiểu Phương cầm theo túi xách của mình, đóng cửa phòng lại, ngồi lên xe máy, thấy Lí Khoái Lai vẫn đứng ngơ ngác ở đó, không khỏi mắng: "Rốt cuộc là anh có lên xe không vậy hả?"

    "A, cô muốn tôi cùng cô về nhà? Vậy thì không được, tôi không phải loại người tùy tiện như thế." Lí Khoái Lai lắc đầu nguầy nguậy.

    "Lí Khoái Lai, anh là lợn đấy à, nếu còn không mau lên xe thì tôi tự đi ăn một mình đây." Tống Hiểu Phương tức giận nói.

    Tên đạo đức giả này khiến mình tức muốn phun cả máu.

    "A, ăn cơm à, tôi lên, tôi lên." Lí Khoái Lai lập tức xông đến ngồi ngay ngắn ở ghế sau.

    Một mùi hương khó tả xộc lên mũi anh, Lí Khoái Lai cảm thấy cho dù không được ăn cơm cứ ngồi ở yên sau như vầy cũng đã rất đáng rồi.

    Tống Hiểu Phương thấy Lí Khoái Lai đã ngồi ổn định liền bật máy lái xe đi.

    Lúc đi qua cổng trường, bác Hán mở to mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ: "Cô Tống, ngồi sau cô là đàn ông à?"

    Tống Hiểu Phương là đệ nhất mỹ nữ ở trường, trước nay vẫn chưa có bạn trai. Bây giờ lại lái xe chở một nam nhân ngồi sau đi ra, sao bác Hán có thể không kinh ngạc được cơ chứ?

    "Bác Hán, buổi sáng tốt lành." Lí Khoái Lai đưa tay ra bắt tay với bác Hán.

    "Là, là thầy Lý?" Bác Hán có chút mơ hồ nhưng vẫn đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, thầy Lý."

    "Ha ha ha, anh thật là xấu xa." Tống Hiểu Phương cười rồi lái xe đi.

    Đột nhiên, Tống Hiểu Phương nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng: Cô lái xe chở Lí Khoái Lai ra khỏi trường học, có khi nào sẽ bị các giáo viên khác lời ra tiếng vào không?

    Từ trước đến giờ công tác ở trường trung học Lĩnh Thủy cô chưa từng làm vậy với một người đàn ông nào.

    Lúc Tống Hiểu Phương vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, đã không để ý thấy có viên đá ở trước mặt.

    "Bam." bánh xe đè lên viên đá nhỏ khiến xe lao về phía trước, Lí Khoái Lai cũng theo đó mà lao về trước luôn.

    Cả người dính chặt vào lưng của Tống Hiểu Phương, Lí Khoái Lai cảm thấy đầu có chút choáng váng.

    Tống Hiểu Phương cũng cảm giác được sau lưng mình khác thường, liền hét lên: "Lí Khoái Lai, anh làm gì vậy hả?"

    "Cái này không thể trách tôi được, là do cô lái xe không vững mà." Lí Khoái Lai vừa lùi người về sau, vừa giải thích.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phương đỏ bừng bừng lên nhưng Lí Khoái Lai ngồi phía sau không thể thấy được.

    Lúc đến trấn, Tống Hiểu Phương hỏi: "Chúng ta đi ăn ở quán cơm Trúc Viên không?"

    "Không cần đâu, đồ ăn ở đó đắt lắm. Chúng ta ghé vào ăn ở mấy quán ven đường có được không?" Lí Khoái Lai hỏi.

    Tống Hiểu Phương không ngờ là Lí Khoái Lai sẽ nghĩ cho cô mà tiết kiệm tiền, kỳ thực dù có ăn ở quán cơm Trúc Viên, cô cũng không để ý đến số tiền bỏ ra.

    Nhưng Lí Khoái Lai đã nói như vậy rồi, nên cô đã đến quán ăn đối diện với nhà máy đường do Lí Khoái Lai chỉ.

    "Ông chủ, tôi muốn gọi món." Lí Khoái Lai lớn tiếng gọi.

    Trước đây, anh thường đến quán này ăn tối, một đoạn ký ức quen thuộc bỗng nhiên ùa về trong lòng.

    "Hai vị muốn ăn gì?" Ông chủ Xuân Ca từ trong đi ra, nhìn thấy hai vị một mỹ nữ một soái ca trước mặt liền ngẩn người.

    Không ngờ ở nơi nhỏ bé như này lại xuất hiện một đôi nam nữ có nhan sắc xuất chúng như vậy.

    "Một phần canh ốc bí đao, một phần lòng lợn xào tỏi, một phần cải thìa xào." Lí Khoái Lai vừa mở mồm là gọi món luôn.

    "Hình như là hơi ít thịt." Tống Hiểu Phương nhỏ giọng nói.

    "Như vậy là được rồi, tổng cộng khoảng 50 tệ." Lí Khoái Lai cười nói.

    Tống Hiểu Phương nghĩ một chút rồi nói: "Hay là đổi món rau cuối thành mề gà xào dưa chuột đi?"

    "Được, hôm nay cô nói sao thì cứ vậy đi." Lí Khoái Lai gật gật đầu.

    Xuân Ca vào trong nấu ăn, quán này của anh không lớn, người phụ giúp chỉ có vợ và người thân thích.

    Xuân tẩu rót trà cho bọn họ, hai người bọn họ ngồi ở ven đường, có quạt thổi qua cũng khá mát mẻ.

    Lúc này, có một chiếc ô tô đi ngang qua đây, Ngô Đại Bàng ngồi ở ghế phó lái chỉ vào Lí Khoái Lai hét lên: "Í, kia không phải là Lí Khoái Lai và Hiểu Phương sao?"
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  6. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 45: Suýt chút nữa là không thấy anh rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái gì? Khoái Lai không phải đã về nhà rồi sao?" Bặc Lệ Quyên ngồi ở phía sau ngạc nhiên kêu lên.

    Bặc Vĩ Quang đang lái xe vừa quay đầu liền nhìn thấy Lí Khoái Lai cùng Tống Hiểu Phương đang nói chuyện, trong lòng thấy có chút ngạc nhiên.

    Đêm nay Ngô Đại Bàng mời ông ăn một bữa, Bặc Vĩ Quang cảm thấy dù sao cũng đặt một bàn nên đã gọi thêm vợ mình Giả Thanh, Bặc Lệ Quyên và vài người thân, bạn bè khác nữa, tổng lại vừa đủ mười người.

    Ngô Đại Bàng hỏi: "Bặc Lệ Quyên, ai nói với cô là hôm nay Lí Khoái Lai sẽ về nhà vậy? Mắt của cô bị cận à, kia chẳng phải là hắn sao?"

    "Tôi thấy rồi." Bặc Lệ Quyên oán giận nói.

    Tống Hiểu Phương so với cô xinh đẹp hơn hẳn, chẳng trách Lí Khoái Lai lại muốn ăn tối với cô ta.

    Vốn dĩ lúc chú cô nói cùng đến quán cơm Trúc Viên ăn tối, cô nghĩ dù sao cũng là miễn phí nên tính gọi Lí Khoái Lai đến cùng luôn, để cậu ta biết được quan hệ và tiềm lực của gia đình cô.

    Nhưng không ngờ rằng Lí Khoái Lai lại từ chối thẳng thừng, đã vậy còn đi ăn cùng với Tống Hiểu Phương khiến cô vô cùng căm phẫn.

    "Lí Khoái Lai này cũng không phải tên tốt đẹp gì." Ngô Đại Bàng thấy sắc mặt của Bặc Vĩ Quang không được tốt lắm, lập tức nói xấu Lí Khoái Lai.

    "Hừ, kẻ xấu chắc chắn sẽ không có kết cục đẹp đâu." Bặc Vĩ Quang đạp mạnh chân ga, chiếc ô tô lao thẳng về phía trước.

    Vừa bước vào quán cơm Trúc Viên, Ngô Đại Bàng liền kêu phục vụ lên món.

    Nhưng không lâu sau lại có thêm vài người nữa bước vào phòng, Ngô Đại Bàng đang định bảo bọn đi nhầm phòng thì Bặc Vĩ Quang liền chào hỏi rồi kêu bọn ngồi xuống.

    Đệt, không phải chỉ vài người thôi à, sao bây giờ có đến tận mười người thế này.. Ngô Đại Bàng thầm xót xa trong lòng.

    Nhiều người như vậy, đồ ăn cũng phải gọi thêm mấy món nữa.

    Quả nhiên, Bặc Vĩ Quang cười nói với mọi người: "Tôi giới thiệu với mọi người một chút, mấy vị này là bạn bè của tôi. Vị này là Ngô Đại Bằng sắp tới sẽ làm chủ nhiệm của trường rồi. Chủ nhiệm Ngô, đồ ăn cậu gọi hình như không đủ?"

    "Đủ, chắc chắn là đủ mà." Ngô Đại Bàng bị câu "Chủ nhiệm Ngô" xốc lại tinh thần, quay người đi vào bếp gọi thêm món.

    Bặc Vĩ Quang uống vô cùng vui vẻ, vẫn là loại rượu rắn đặc chế của quán cơm Trúc Viên này là tuyệt nhất. Rất bổ dưỡng, tối nay có thể khiến ông..

    "Ngô Đại Bàng, con mẹ ngươi, mang thêm một cân rượu nữa ra đây, đừng có keo kiệt như thế chứ." Bặc Vĩ Quang đã uống hơi nhiều rồi.

    "Tôi.. được thôi." tim của Ngô Đại Bàng như thể đang rỉ máu.

    Ăn uống no nê xong, Bặc Vĩ Quang qua tạm biệt mấy người bạn bè, thân thích gì đó để ra về.

    Bặc Vĩ Quang lại gọi Ngô Đại Bàng qua: "Tiền bữa cơm này.."

    "Hiệu trưởng, ngài trả sao?" Đôi mắt nhỏ của Ngô Đại Bàng như lóe lên một tia sáng.

    "Ăn nói bậy bạ, bữa này là cậu nói mời ta mà." Bặc Vĩ Quang lắc đầu, "Lát nữa cậu nhớ xuất hóa đơn cho bữa này, đề là chi phí tổ chức hoạt động ngày nhà giáo."

    Ngô Đại Bàng nghe xong không còn tâm tình để mà tuyệt vọng nữa luôn.

    Mọi người đều phải quay lại trường, Bặc Vĩ Quang loạng choạng đi về phía xe của mình.

    Bặc Lệ Quyên lo lắng hỏi: "Chú, chú còn đi được không?"

    "Được, sao lại không được cơ chứ?" Bặc Vĩ Quang kêu lên.

    Bặc Vĩ Quang ngồi ở ghế lái, Bặc Lệ Quyên có hơi do dự một chút, cùng Giả Thanh ngồi ở ghế sau.

    Ngô Đại Bàng không sợ chết, vẫn cười ha hả ngồi vào ghế phó lái: "Hiệu trưởng, có thể đi được rồi, chúng ta về lại trường thôi."

    "Được, được, chúng.. chúng ta về trường." Bặc Vĩ Quang khởi động xe, chiếc xe rung lên rồi rời đi.

    Khi xe đi qua nhà máy đường đến đoạn đường tối, Ngô Đại Bàng vẫn còn đang vui vẻ mà ngân nga một ca khúc.

    Bặc Vĩ Quang vừa rồi có nói, tuần tới ông sẽ tuyên bố anh đảm nhận chức phó chủ nhiệm phòng giáo vụ, sau này anh có thể chính thức ra vẻ ta đây rồi.

    Đến lúc đó Tống Hiểu Phương thấy anh trở thành lãnh đạo nhà trường chắc chắn sẽ thích anh rồi hai người họ sẽ cùng nhau đi ăn tối.

    Còn tên Lí Khoái Lai kia chỉ đành cút qua một bên.

    Đột nhiên, cơ thể Bặc Vĩ Quang run lên, đồng thời điều khiển tay lái lệch đi, mà chân phải lúc đó cũng đạp mạnh lên phanh ở dưới.

    Chiếc xe này sử dụng hộp số tay, sau khi xe rung lắc mạnh hai lần rồi chết máy.

    Bặc Lệ Quyên ở phía sau lo sợ xảy ra tai nạn, lúc xe vừa lắc một cái đã hét toáng lên.

    "Sao tự nhiên xe lại đứng yên rồi?" Ngô Đại Bàng lúc này mới phản ứng lại.

    "Chú, chú sao rồi?" Bặc Lệ Quyên không dám ngồi trên xe nữa, vội xuống xe kêu to.

    "Hiệu trưởng, ngài lái xe về trường đi." Ngô Đại Bàng nói.

    Bặc Vĩ Quang lắc lắc đầu: "Tôi không say, tôi vẫn còn uống được."

    Giả Thanh lo lắng: "Không thể để ông ấy lái xe tiếp được, nếu không sẽ xảy ra tai nạn mất."

    Vậy chúng ta làm sao về trường được đây? Cái xe này thì sao? "Ngô Đại Bàng hỏi.

    Tuy là nói nơi này cách trường không quá xa, bọn họ đi bộ về cũng không sao.

    Nhưng chiếc xe này thì phải làm sao?

    " Ở trường có ai biết lái ô tô không? "Giả Thanh hỏi.

    Ngô Đại Bàng lắc đầu nói:" Chắc chắn là không có. Trường học ngoại trừ hiệu trưởng thì chỉ có tôi vẫn còn đang học lái và mới chỉ đạt mục 1 thôi. "

    " Chiếc ô tô này không thể để ở đây được, nếu không sẽ bị người khác trộm mất. "Giả Thanh đau lòng nhìn chiếc xe nhà mình.

    " Hay là gọi người qua đẩy về đi, dù sao chiếc xe này cũng không quá lớn. "Bặc Lệ Quyên đưa ra đề nghị.

    Bặc Vĩ Quang mua chiếc ô tô này, là đồ nội địa nặng khoảng một tấn, có lẽ phải gọi thêm vài người nữa mới đẩy về được.

    " Được, để tôi gọi các giáo viên trong trường ra. "Ngô Đại Bàng lấy điện thoại định gọi thì chợt nhớ ra mọi người đều về nhà nghỉ lễ cả rồi, hình như không còn mấy giáo viên nam còn ở trường.

    Bỗng nhiên hai mắt Ngô Đại Bàng sáng lên, bấm số gọi cho Tống Hiểu Phương.

    " Hiểu Phương, chào em. "Giọng của Ngô Đại Bàng bây giờ vô cùng nhẹ nhàng ấm áp.

    " Anh là ai? "Điện thoại phát ra giọng nói cực kỳ cảnh giác của Tống Hiểu Phương.

    Ngô Đại Bàng như bị đâm một nhát vào tim, giọng của anh dễ nghe và thu hút như vậy, mà Tống Hiểu Phương lại không nhớ được.

    Hơn nữa trước đây anh cũng từng gọi điện thoại qua rồi, sao cô ấy lại không lưu lại số của anh chứ?

    " Anh là Ngô Đại Bàng đây, em bây giờ đang ở đâu? "Ngô Đại Bàng hỏi.

    " Tôi, tôi đang ở ngoài ăn tối. "Tống Hiểu Phương ấp ấp úng úng nói.

    Dù sao thì đi ăn cùng với Lí Khoái Lai có vẻ là một việc không hay cho lắm

    Với lại, sau khi bọn họ ăn xong cũng không về ngay, mà gọi ông chủ đem ra một chung trà ngồi nói chuyện với nhau.

    " Em kêu Lí Khoái Lai nghe điện thoại đi. "Ngô Đại Bàng nói.

    Tống Hiểu Phương ngẩn người, cảm thấy kỳ lạ, sao Ngô Đại Bàng lại biết Lí Khoái Lai đang ở cạnh cô?

    Dù vậy cô vẫn đưa điện thoại cho Lí Khoái Lai nghe.

    " Thầy Ngô, thầy tìm tôi, sao lại gọi điện cho cô Tống chứ? "Lí Khoái Lai cũng thấy lạ.

    " Tôi không lưu số của anh cho nên mới phải gọi cho Hiểu Phương. "

    Ngô Đại Bàng sốt ruột nói:" Hiệu trưởng Bặc uống say rồi, lái xe đến một đoạn phía trước cách nhà máy đường không xa thì bị tắt máy. Anh mau qua đây giúp chúng tôi đẩy chiếc xe về với. "

    " Được. "Lí Khoái Lai không suy nghĩ gì liền đồng ý luôn.

    Tống Hiểu Phương cầm lấy điện thoại, tò mò hỏi:" Bặc Vĩ Quang suốt ngày tìm cách chỉnh anh, anh cũng không vừa mắt Bặc Vĩ Quang, sao tự nhiên lại đồng ý giúp ông ta đẩy xe? "

    " Hai chuyện này đâu có giống nhau, bây giờ Bặc Vĩ Quang uống say rồi, xảy ra tai nạn, sao tôi có thể không qua giúp được chứ. Không thể chỉ vì chút chuyện đó mà không cứu giúp người khác nữa. "Lí Khoái Lai hỏi cô chìa khóa rồi lái xe chở cô đi về phía trường học.

    Tống Hiểu Phương ngồi ở sau xe, nhìn bóng lưng của Lí Khoái Lai không biết trong lòng đang nghĩ gì.

    Sau khi qua nhà máy đường một đoạn, bọn họ liền nhìn thấy mấy người Ngô Đại Bàng đang đứng ở ven đường.

    Nhìn thấy Lí Khoái Lai lái xe đến, Ngô Đại Bàng vừa chạy tới vừa hô to:" Lí Khoái Lai, tôi ở đây. "

    " Thầy Ngô, may là anh nhảy ra gọi, nếu không anh thấp như thế tôi suýt chút nữa đã không nhìn thấy rồi."Lí Khoái Lai trêu chọc.

    Tống Hiểu Phương ở bên cạnh nghe vậy liền bật cười.

    Lí Khoái Lai này đôi lúc miệng lưỡi cũng thật là độc ác..
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  7. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 46: Trước đây tôi từng lái xe kéo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngô Đại Bàng lau đi mồ hôi trên mặt: "Tôi vừa gọi điện cho bác Hán rồi, nhờ ông ấy gọi thêm vài người nữa ra giúp chúng ta đẩy xe."

    "Ô tô bị hư rồi à?" Lí Khoái Lai xuống xe.

    "Không có, chỉ là hiệu trưởng uống say rồi mà không có ai biết lái ô tô cả." Ngô Đại Bàng lắc đầu.

    "Nếu vậy thì đơn giản rồi. Thầy Ngô, thầy với cô Giả đỡ hiệu trưởng Bặc ra ghế sau ngồi đi." Lí Khoái Lai cười nói.

    Ngô Đại Bàng nghĩ thấy cũng đúng, đến lúc mấy người Lí Khoái Lai đẩy xe, anh chỉ cần ngồi vào ghế lái và điều khiển vô lăng là được.

    Nghĩ vậy, Ngô Đại Bàng mở cửa chỗ ghế lái, cùng với Giả Thanh đỡ Bặc Vĩ Quang xuống xe.

    Bặc Vĩ Quang đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, vừa xuống xe liền ngã về phía Ngô Đại Bàng.

    Sức của Ngô Đại Bàng lại yếu không thể chống đỡ nổi trọng lượng của Bặc Vĩ Quang: "Không được rồi, Lí Khoái Lai, anh mau qua đây giúp tôi với."

    Nhưng còn chưa đợi được Lí Khoái Lai chạy qua, Bặc Vĩ Quang đã đè Ngô Đại Bàng xuống đất luôn rồi.

    Nhìn thấy bộ dạng của hai người bọn họ, giống như là đang làm việc không thể cho người khác nhìn ở ngay trên đường vậy.

    "Cứu mạng aaa." Ngô Đại Bàng hét thảm.

    Đêm nay hắn cũng đã uống không ít, bị Bặc Vĩ Quang đè đến nghẹt thở.

    Giả Thanh và Bặc Lệ Quyên vội vàng chạy qua kéo Bặc Vĩ Quang lên, nhưng do ông quá nặng nên họ cũng đành lực bất tòng tâm.

    Lí Khoái Lai thấy vậy, chỉ đành đi lại kéo Bặc Vĩ Quang lên nhét ông vào ghế sau.

    Ngô Đại Bàng kinh ngạc nhìn Lí Khoái Lai, chỉ một mình anh ta mà có thể kéo được Bặc Vĩ Quang lên? Tại sao anh với Giả Thanh cùng nhau đỡ lại không thể nào nhấc lên nổi?

    "Lí Khoái Lai, anh ở phía sau đẩy xe đi, để tôi điều khiển tay lái cho." Ngô Đại Bàng vừa nói vừa quay người đi đến chỗ ghế lái.

    Một lát nữa bác Hán và mấy người nữa sẽ đến, tới lúc đó mình chỉ cần ngồi điều khiển tay lái, chắc chắn sẽ khiến Tống Hiểu Phương vô cùng kinh ngạc, sẽ vì một người có năng lực như anh mà reo hò hoan hô cho coi.

    Hehehe, đến lúc đó anh có thể ôm mỹ nhân về nhà rồi!

    Nhưng lúc Ngô Đại Bàng tới gần chiếc xe, Lí Khoái Lai đã ngồi hẳn vào trong ghế lái rồi.

    "Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Ngô Đại Bàng giật mình.

    "Tôi lái xe về trường. Thầy Ngô, anh muốn đi bộ về hay là ngồi ô tô về?" Lí Khoái Lai đóng cửa xe lại, khởi động ô tô.

    "Anh biết lái xe?" Ngô Đại Bàng càng kinh ngạc hơn.

    Lí Khoái Lai gật đầu: "Đúng vậy. Nếu anh còn không mau lên xe, tôi sẽ lái đi luôn đấy."

    Bặc Lệ Quyên và Giả Thanh thấy thế liền ngồi vào phía sau xe.

    Ngô Đại Bàng nhìn qua Tống Hiểu Phương ở bên kia, hào hứng nói: "Tôi ngồi xe máy của Hiểu Phương."

    Thật là một cơ hội tốt, như vậy thì lát nữa anh sẽ ngồi sau xe, ôm lấy cái eo nhỏ của Hiểu Phương, chắc chắn sẽ rất sướng đây.

    Tống Hiểu Phương tức giận trừng mắt với Ngô Đại Bàng: "Nếu anh đã không muốn ngồi ô tô thì tự mình đi bộ về trường đi."

    Nói xong, Tống Hiểu Phương lại hỏi Lí Khoái Lai: "Anh biết lái thật à?"

    "Đương nhiên rồi, cô mau lái xe máy về đi, tôi sẽ theo sau cô." Lí Khoái Lai nói, "Lần trước ở đoạn đường này có kẻ cướp."

    Tống Hiểu Phương gật gật đầu, nhanh chóng lái xe về trường.

    Ô tô cũng từ từ khởi động theo sau, Ngô Đại Bàng ở phía sau vừa chạy vừa hét lên: "Lí Khoái Lai, đợi tôi với."

    "Ngô Đại Bàng không phải anh nói muốn đi bộ về sao?" Lí Khoái Lai dứt khoát nói.

    "Ai nói vậy hả?" Ngô Đại Bàng vội vàng ngồi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.

    Lí Khoái Lai nói: "Anh mau thắt dây an toàn đi."

    "Vừa nãy tôi ngồi xe hiệu trưởng Bặc cũng không thắt dây, sao bây giờ phải thắt chứ?" Ngô Đại Bàng lắc đầu.

    Nếu như kỹ thuật lái xe của Lí Khoái Lai không được, anh sẽ nhảy xuống xe ngay lập tức.

    Lí Khoái Lai mặc kệ Ngô Đại Bàng, lái xe đi theo phía sau Tống Hiểu Phương.

    Bặc Lệ Quyên thấy Lí Khoái Lai lái xe cũng khá vững, không khỏi ngạc nhiên: "Khoái Lai, anh biết lái xe thật đấy à?"

    "Ừm, biết." Lí Khoái Lai gật đầu.

    Ngô Đại Bàng không phục nói: "Lí Khoái Lai, rõ ràng anh là một tên nông thôn nghèo, sao có thể biết lái xe được chứ?"

    Tận mắt thấy cơ hội thể hiện một chút vậy mà lại bị Lí Khoái Lai ngang nhiên giật lấy.

    Lí Khoái Lai đáp lại: "Hồi trước ở nông thôn tôi từng lái máy kéo:"

    Tống Hiểu Phương nhìn thấy Lí Khoái Lai lái ô tô đến cổng trường, tảng đá nặng trong lòng cô như được đặt xuống.

    Ở cổng trường bác Hán đang gọi mấy giáo viên nam ở phía sau: "Các ngươi nhanh lên đi, lề mà lề mề, một chút nhiệt tình cũng không có."

    "Bác Hán, vừa nãy tôi đang tắm." một thầy giáo lên tiếng.

    Nếu như không nói là đẩy xe cho hiệu trưởng thì còn lâu anh ta mới chịu đi ra.

    "Bác Hán, bác đang đi đâu vậy?" Lí Khoái Lai hạ cửa kính xe xuống hỏi

    "Chúng tôi đi giúp hiệu trưởng đẩy xe." Bác Hán xoay người nhìn thấy Lí Khoái Lai ngồi trên xe, lấy làm lạ hỏi, "Ủa, thầy Lý, cậu biết lái ô tô à?"

    Lí Khoái Lai cười nói: "Trước đây tôi từng lái máy kéo."

    "Ô, đây không phải là xe của hiệu trưởng sao?" Mắt của bác Hán vẫn là rất tốt, cuối cùng cũng nhận ra chiếc ô tô này.

    Ngô Đại Bàng thò đầu ra: "Bác Hán, không cần phải đẩy xe nữa đâu, chúng tôi đã lái về luôn rồi, bác mau mở cổng lớn ra để chúng tôi lái xe vào đi."

    "Được." Bác Hán vội vàng mở cổng ra.

    Lí Khoái Lai lái xe đến chỗ mà Bặc Vĩ Quang hay đậu trước kia, rồi mở cửa đi xuống.

    "Lí Khoái Lai, cậu đừng đi vội, giúp tôi dìu hiệu trưởng về ký túc xá nữa."

    "Bụng của tôi hơi khó chịu, tôi phải đi vệ sinh trước cái đã." Lí Khoái Lai vội vàng chạy đi.

    Anh cũng không phải thằng ngốc, trong trường này có nhiều người như vậy, bản thân không cần phải ở lại làm mấy việc tốn công tốn sức để lấy lòng người khác như thế.

    Mà cho dù Bặc Vĩ Quang không lên được, ngủ trong xe đến ngày mai cũng chả sao.

    Lí Khoái Lai về đến cửa ký túc xá thì Tống Hiểu Phương cũng lái xe máy trở về.

    "Lí Khoái Lai, thật không ngờ là anh cũng có vài ba cái tài vặt này đấy." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Hiểu Phương có chút ửng hồng, cũng không biết có phải vừa rồi đi xe gió thổi nên mới vậy không.

    "Cái gì chứ, tài năng tôi có cả tá." Lí Khoái Lai tức giận nói.

    Lúc Lí Khoái Lai đang tắm đột nhiên nghe thấy tiếng hát như sơn ca từ ký túc xá bên cạnh, hòa cùng với tiếng nước chảy..

    Sáng sớm hôm sau, Lí Khoái Lai còn đang nằm trên giường ngủ say thì bị một tiếng gõ cửa đánh thức: "Này, Lí Khoái Lai, đồ con lợn lười biếng kia, mau dậy đi."

    "A, đến giờ học rồi sao?" Lí Khoái Lai lập tức nhảy dựng lên.

    Đột nhiên anh chợt nhớ ra nay là chủ nhật mà, liền nằm lại xuống giường: "Cô Tống, cô đừng gọi nữa, tôi vẫn còn muốn ngủ."

    "Anh lái xe chở tôi đến nhà ga đi." Tống Hiểu Phương ở bên ngoài nói vọng vào.

    "Tôi không rảnh." Lí Khoái Lai không thèm nghĩ mà trả lời luôn.

    Tống Hiểu Phương là nữ thần mà anh khao khát nhưng lại không có được, khoảng cách giữa bọn họ quả thực là quá lớn, anh cũng không cần phải làm một con cún bám riết lấy cô, "Ngô Đại Bàng chắc là rảnh đó."

    Tống Hiểu Phương thấy Lí Khoái Lai đã không giúp cô còn an bài như vậy liền tức giận: "Lí Khoái Lai, anh trả lại 380 tệ cho tôi ngay."

    "A, cô Tống, cô muốn đến trạm xe buýt bắt xe à, bây giờ tôi rảnh rồi. Cô đợi tôi năm phút, sẽ ra ngay đây." Lí Khoái Lai lập tức ngồi dậy, đi vào trong bếp.

    Năm phút sau, Tống Hiểu Phương thấy Lí Khoái Lai quả nhiên đã mở cửa đi ra, thầm gật đầu.

    Tên đạo đức giả này, nếu như không cho anh mấy đòn chí mạng chắc anh không biết được sự lợi hại của lão nương đây là như nào mà?

    "Không phải vừa rồi anh nói không rảnh sao?" Tống Hiểu Phương cố ý chế giễu.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  8. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 47: Thu học phí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai dà, lúc nãy tôi đang ngủ mê man nên nhất thời không nhớ ra. Nhưng bây giờ tỉnh táo nghĩ lại thì cũng bận lắm." Lí Khoái Lai mặt dày cười nói.

    Tống Hiểu Phương cũng không nói gì nữa, đưa chìa khóa xe trong tay cho Lí Khoái Lai.

    Lí Khoái Lai thấy chiếc xe máy đỏ kia đã được dắt ra sẵn, không nói gì thêm, nhanh chóng lên xe chở Tống Hiểu Phương xuống trấn.

    Bên phải cổng vào nhà máy đường có một tiệm ăn sáng, bán bánh cuốn vô cùng ngon.

    Lí Khoái Lai nhìn thấy lồng hấp đang bốc khói hun hút, thầm nghĩ đợi khi nào được phát lương nhất định phải đến đây đánh chén một bữa no nê mới được.

    Hôm qua gọi điện về cho mẹ, anh mới biết được họ hàng cũ của anh sau khi nghe tin anh đã ra trường đi làm liền đến nhà anh nói muốn đòi lại tiền.

    Cuộc sống của bọn họ cũng không dễ dàng gì, dù sao nhà anh cũng đã mượn tiền người ta bốn năm năm nay rồi.

    Lí Khoái Lai cũng nói qua với mẹ rồi, kêu bọn họ ráng đợi thêm một thời gian nữa anh nhất định sẽ kiếm tiền trả cho bọn họ.

    "Đợi đã." Tống Hiểu Phương ngồi sau xe đột nhiên kêu lên.

    Lí Khoái Lai vội vàng phanh gấp, một thân thể mềm mại đâm vào sau lưng anh.

    "Lí Khoái Lai, anh cố ý phải không?" Tống Hiểu Phương ngồi phía sau mặt đỏ bừng bừng đầy tức giận mắng.

    "Đại tiểu thư của tôi ơi, xe đang chạy bình thường, tự nhiên cô nói dừng nên tôi mới phải phanh gấp như vậy." Lí Khoái Lai vẻ mặt oan ức.

    Không phải tôi muốn lợi dụng để động chạm gì cô đâu, từ trước đến giờ vẫn luôn giữ sự thuần khiết không có lấy một suy nghĩ nào quá phận trong đầu có biết không hả?

    "Tôi vẫn chưa ăn sáng nữa, anh mời tôi đi." Nói xong, Tống Hiểu Phương liền xuống xe, đến trước sạp hàng vừa nãy gọi hai phần bánh cuốn nhân thịt.

    "Cô Tống, tôi không có tiền." Lí Khoái Lai nhỏ giọng xin tha thứ, "Nếu như lúc nãy cô nói mình đói, thì tôi đã nấu cháo và dưa cải chua cho cô rồi."

    "Lí Khoái Lai, anh đừng có mà keo kiệt như vậy được không hả? Tối qua tôi cũng đã mời anh ăn một bữa rồi, bây giờ anh mời lại tôi bữa sáng thì có tính là gì đâu?" Tống Hiểu Phương trừng mắt nhìn Lí Khoái Lai một cái.

    "Được thôi." Lí Khoái Lai không còn lời gì để nói. Mấy tệ cho bữa sáng, anh vẫn còn trả nổi.

    Người bán mang lên hai đĩa bánh cuốn nóng hổi cho hai người bọn họ ăn.

    Ăn xong, Lí Khoái Lai lại uống thêm hai ly trà, cảm thấy cả người đã tốt hơn nhiều rồi.

    Ngay khi Lí Khoái Lai đứng lên định trả tiền thì Tống Hiểu Phương đã đứng chỗ chủ quán.

    Lí Khoái Lai thấy Tống Hiểu Phương lấy tiền ra trả vội vàng nói: "Cô Tống, không phải cô nói là tôi mời sao?"

    "Đợi khi nào anh được phát lương rồi mời lại tôi bữa khác." Tống Hiểu Phương cười nói.

    Lí Khoái Lai không nói gì nữa, sau khi đưa Tống Hiểu Phương đến nhà ga, anh đột nhiên nhớ tới chiếc xe máy này. "Cô Tống, chiếc xe này phải làm sao bây giờ?"

    "Còn có thể làm sao nữa chứ? Anh lái về để trong phòng anh, đợi thứ hai tôi lên lại thì anh lại lái xe ra đây đón tôi."

    "Hả, còn muốn tôi đến đón cô?" Lí Khoái Lai cảm thấy mình bị mắc bẫy rồi.

    "Đương nhiên rồi, anh tưởng rằng bữa ăn sáng nay dễ nuốt vậy à?" Tống Hiểu Phương thấy bộ dạng miễn cưỡng của Lí Khoái Lai, cao hứng nở nụ cười.

    -

    Sáng thứ Hai, Lí Khoái Lai đã dậy từ sớm chăm chăm nhìn vào điện thoại.

    Chỉ cần Tống Hiểu Phương gọi đến anh liền có thể tiếp điện thoại để qua đón cô về.

    Nhưng mãi đến khi radio của trường đã phát đến khúc quân hành để học sinh xếp hàng ra sân chào cờ, vẫn chưa đợi được cuộc gọi của cô.

    Lúc Lí Khoái Lai mở cửa phòng ra ngoài, thì thấy Tống Hiểu Phương cầm theo một cái túi to đi tới.

    "Ủa? Cô Tống, không phải cô nói là sẽ gọi tôi tới đón à?" Lí Khoái Lai ngạc nhiên hỏi.

    "Không cần nữa, dù sao bắt xe từ trạm về trường cũng chỉ tốn có hai tệ, không mắc lắm." Tống Hiểu Phương cười cười.

    Lí Khoái Lai thấy Tống Hiểu Phương đã trở lại, liền dắt xe máy ra trả lại cho cô, rồi chạy ra sân trường.

    Sau khi Lí Khoái Lai dạy xong tiết ngữ văn, vừa quay về lớp thì Trương Hiền Binh lại qua tìm anh. "Thầy Lý, Trần Tuyết Linh của lớp anh vẫn còn nợ 400 tệ tiền học phí, cậu nhắc nhở con bé một chút, nội trong tuần này phải đóng đầy đủ cho nhà trường."

    "Học phí của Trần Tuyết Linh vẫn chưa đóng đủ à?" Lí Khoái Lai hỏi.

    "Vẫn chưa, lúc mẹ con bé đến đóc học phí nói không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ mới nộp 200 tệ, rồi bảo là sau khi nhập học một hai tuần sẽ đóng nốt phần còn lại. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy nói năng gì." Trương Hiền Binh lắc đầu.

    Lí Khoái Lai thấy tình hình như vậy, chỉ gật đầu xác nhận.

    Anh lấy điện thoại ra gọi cho Toàn Minh Anh - mẹ của Trần Tuyết Linh: "Alo, chào chị, cho hỏi đây có phải là mẹ của Tuyết Linh không?"

    "Là tôi đây, anh là ai vậy?" đầu dây bên kia đáp lại.

    "Tôi là thầy Lí Khoái Lai đây, vừa nãy kế toán của trường có đến nói với tôi rằng Tuyết Linh vẫn còn thiếu 400 tệ học phí, yêu cầu phải đóng đủ trong tuần này, chị xem.." Lí Khoái Lai nói đến có chút ngần ngại.

    Đây là cách làm thông thường của nhà trường, để chủ nhiệm lớp đôn đốc học sinh đóng học phí. Nếu như giáo viên chủ nhiệm không làm được thì trường học sẽ phê bình, thậm chí còn trừ lương của giáo viên.

    "Thầy Lý, không phải là chúng tôi không muốn đóng đủ đâu, bởi vì tháng này nhà tôi xảy ra vài chuyện, đến cơm cũng sắp không có mà ăn rồi, lấy đâu ra tiền mà đóng học phí chứ." Toàn Minh Anh tham thở dài.

    Lí Khoái Lai hỏi: "Nhà chị xảy ra chuyện gì vậy?"

    "Sức khỏe của ba nó không tốt, đi khám vài lần, tiêu hết hơn một hơn một nghìn tệ, mà tiền đó là do chúng tôi hỏi mượn người thân cả." Toàn Minh Anh nói, "Thầy nói lại với trường giúp tôi, xem xem có thể nới cho chúng tôi thêm chút thời gian được không."

    "Nhưng mà bên trường nói trong tuần này.." Lí Khoái Lai lại đau đầu suy nghĩ..

    "Thầy Lý, nếu như trường học không thể châm trước, vậy chỉ đành để Tuyết Linh nghỉ học thôi. Dù sao chúng tôi cũng đã nộp hơn hai trăm tệ rồi, vẫn chưa học đủ một tháng ở trường, chắc là cũng đủ học phí rồi." Toàn Minh Anh cả giận nói.

    Lí Khoái Lai trong lòng khẽ run lên, nguyên nhân chính khiến Trần Tuyết Linh bỏ học chính là vì áp lực từ gia đình.

    Ở kiếp trước phải đến năm ba sơ trung mới bỏ học, sao bây giờ lại xảy ra sớm hơn thời hạn rồi?

    "Mẹ Tuyết Linh à, chị đừng kích động, để tôi nói lại với phía nhà trường thử xem sao." Lí Khoái Lai bất lực cúp điện thoại.

    Toàn Minh Anh vẫn luôn muốn Trần Tuyết Linh nghỉ học, bây giờ trong nhà xảy ra chuyện như vậy, bà càng mong muốn Tuyết Linh nghỉ hơn.

    Ngày hôm sau, Lí Khoái Lai đến phòng tài vụ tìm Trương Hiền Binh: "Thầy Trương, Trần Tuyết Linh của lớp chúng tôi gần đây vừa xảy ra chút chuyện, anh xem học phí của con bé có thể nộp trễ một tí được không?"

    "Hừ, thầy Lý đây là đang làm việc tốt sao?" Trương Hiền Binh cười khẩy nói, "Mấy vị phụ huynh này thường hay dùng viện lý do như vậy, nếu không phải là trong nhà đúng lúc hết tiền thì chính là có người thân bị bệnh. Nếu như chúng ta không mạnh tay một chút, thì học phí cũng không cách nào thu đủ được."

    "Hoàn cảnh gia đình của Trần Tuyết Linh thực sự rất đặc biệt, mẹ con bé còn nói nếu không được thì chỉ đành để con bé nghỉ học thôi." Lí Khoái Lai muốn dùng lời này để khiến Trương Hiền Binh châm trước một chút.

    Mặt của Trương Hiền Binh liền biến sắc, nổi giận nói: "Nếu con bé muốn nghỉ thì cứ cho nó nghỉ đi, bà ấy đe dọa ai cơ chứ? Con bé này học cho tôi à? Báo của Cục giáo dục cũng đều là dựa vào bình quân đầu người mà tính toán, phải đóng rất nhiều tiền, trường chúng ta không thể để lỗ được."

    "Anh châm trước một chút đi." Lí Khoái Lai van nài.

    "Không được." Trương Hiền Binh nói chắc như đinh đóng cột, "Thầy Lý, hôm nay anh về lớp nêu tên con bé trước mặt các bạn học nói rằng em ấy chưa đóng đủ học phí. Xem thử nó có biết xấu hổ là như nào không, chắc chắn sẽ chạy về nhà khóc lóc ầm ĩ một trận, vậy là có thể thu được số tiền kia rồi."

    Lí Khoái Lai lắc đầu nói: "Như vậy thì không được, làm vậy sẽ gây ra đả kích rất lớn tới em ấy."

    Kiếp trước, Lí Khoái Lai đã dùng cách này của Trương Hiền Binh, Trần Tuyết Linh nghe xong mắt đỏ hoe, đầu cúi gằm xuống đất, không nói một lời nào.

    Sau đó nữa, Trần Tuyết Linh đã bỏ học đi làm..
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  9. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 48: Xếp hàng ra sân thể dục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Hiền Binh tiếp tục cười khẩy nói: "Đả kích? Trẻ con ở nông thôn không được nuông chiều giống như mấy đứa trẻ trên thành phố, bọn chúng không sợ những đả kích như vậy đâu. Người vừa mới tốt nghiệp như cậu không hiểu chuyện, cứ nghe theo tôi sẽ không sai đâu."

    Lí Khoái Lai hiểu rõ ý của Trương Hiền Binh, giáo viên thu tiền của phụ huynh thật không dễ dàng gì. Nhưng bắt giáo viên ép học sinh về nhà khóc lóc nài nỉ thì có thể dễ dàng thu được tiền.

    Nhưng Trần Tuyết Linh khác với những học sinh kia, là một cô bé rất hiểu chuyện lại biết nghe lời, thành tích học tập cũng vô cùng tốt.

    Em ấy cũng rất thích đi học, lần trước Toàn Minh Anh không cho em đi học nữa, em liền trở nên ương ngạnh, thà chịu đói không ăn cơm tối cũng quyết không nghỉ học.

    Một đứa trẻ tốt như vậy sao anh nỡ để con bé nghỉ học đi làm, hủy đi tiền đồ sáng lạn cả đời của mình được chứ?

    Nghĩ đến đây, trái tim của Lí Khoái Lai bất giác thắt lại.

    Lí Khoái Lai bước từng bước nặng nề trở về lớp học, lúc này vừa hay là ra chơi, học sinh đang ở trong lớp nói chuyện chơi đùa.

    Mã Chí Phong thấy Lí Khoái Lai từ cửa chính đi vào liền lặng lẽ ra ngoài chơi bằng cửa sau.

    Dù sao ra chơi cũng là khoảng thời gian thoải mái nhất của cậu, lúc nghe tiếng chuông vang lên, cậu mới từ từ quay về lớp học.

    "Tuyết Linh." Lí Khoái Lai bất lực gọi một tiếng.

    Bảo Lí Khoái Lai trước mặt cả lớp nói ra chuyện của Trần Tuyết Linh, anh tuyệt đối không thể làm được.

    Một học sinh ngoan ngoãn như Trần Tuyết Linh đây, ai có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô bé chứ?

    Chỉ có thể âm thầm nói với em ấy một chút, để em trở về thuyết phục Toàn Minh Anh.

    "Thầy Lý." Trần Tuyết Linh đi ra, gương mặt điềm tĩnh và thản nhiên nở một nụ cười.

    "Em.." Lí Khoái Lai cảm giác như cổ họng mình có gì đó chặn lại, nói không nên lời nữa.

    Nghe giọng điệu của Toàn Minh Anh, có vẻ không muốn cho Trần Tuyết Linh đi học nữa, về nhà kiếm sống, sau tết sẽ ra khỏi trấn đi làm công.

    Bây giờ kêu Trần Tuyết Linh về nhà nói, chỉ càng khiến mâu thuẫn giữa hai người họ trở nên gay gắt hơn.

    Chẳng phải Trương Hiền Binh nói nội trong tuần này sao, vẫn còn ba ngày nữa, có thể đến tìm Bàng Quang Huy để nghĩ thêm cách xem sao.

    Còn về Bặc Vĩ Quang, khỏi nghĩ cũng biết, ông ta không chỉnh anh cũng đã rất a di đà phật rồi chứ nói gì đến giúp đỡ.

    -

    Vào tiết thể dục buổi chiều, Mã Chí Phong hai tay đút túi quần, miệng ngậm một cây cỏ xanh, tung tăng đi đến sân vận động.

    Chu Thành Thắng thấy các bạn vẫn còn đang dưới tòa nhà dạy học xếp hàng chờ, mà Mã Chí Phong thân là ủy viên thể dục lại không thèm xếp hàng dẫn dắt lớp lại, tự mình chạy thẳng đến sân vận động.

    "Mã Chí Phong, sao cậu không xếp hàng đi?" Chu Thành Thắng tức giận nói.

    "Không cần phải quá kỹ chuyện này đâu, mọi người đều đến sân vận động đầy đủ là được rồi." Mã Chí Phong phản bác.

    Những quy định cứng nhắc này của trường học dường như là muốn ép hết bọn chúng vào một cái khuôn vuông vức mà chẳng có chút ý nghĩa gì cả vậy.

    Cậu nói tiết này, mọi người cứ ra sân vận động đợi giáo viên đến là được rồi? Còn phải xếp hàng gì nữa chứ? Có mệt không hả?

    Chu Thành Thắng lo lắng nói: "Nếu như lớp chúng ta không xếp hàng khi ra sân vận động, sẽ bị trừ điểm song ưu đó."

    Vi Tú Cầm vừa nghe đến việc bị trừ điểm song ưu liền vội vàng kêu lên: "Mã Chí Phong, cậu lại đây cho tôi."

    Mã Chí Phong đang sải bước ở phía trước lập tức quay về, mặt mày hớn hở: "Vi Tú Cầm, cậu gọi tôi có chuyện gì à?"

    "Cậu thân là ủy viên thể dục, sao không kêu mọi người xếp hàng đi, còn tự mình tung tăng chạy đến sân thể dục?" Vi Tú Cầm càng nói càng tức giận.

    Thầy Lý đã để cô phụ trách mặt kỷ luật trong lớp, nhưng điểm song ưu hai tuần trước của lớp đều xếp thứ sáu đứng chót khối.

    Nhìn thấy cán bộ những lớp khác lên bục nhận cờ song ưu mà cô cứ ngưỡng mộ không thôi.

    "Không, không có mà, tôi chỉ là đi trước xem xem có vật cản gì trên đường thôi. Bây giờ thấy không có vấn đề gì cả, chúng ta có thể xếp hàng ra sân thể dục rồi." Mã Chí Phong liền thay đổi, từ dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa nãy trở nên nghiêm túc hẳn lên.

    Mã Chí Phong trịnh trọng e hèm vài tiếng, hướng về các bạn học trước mặt mà hô to: "Mọi người nghe rõ đây, bây giờ lớp chúng ta sẽ đến sân thể dục."

    Mã Chí Đông ở phía sau nhắc nhở: "Phong ca, anh còn chưa tập hợp đội hình."

    "Đội hình?" Mã Chí Phong sửng sốt một chút.

    Hình như trong ấn tượng của cậu, giáo viên thể dục lúc tập hợp sẽ hô lớn: "Mọi người nghe đây, nghỉ."

    Nếu như là người khác tập hợp đội hình thì sẽ chẳng có mấy ai thèm nghe. Nhưng trong lớp Mã Chí Phong vẫn có chút uy danh, mấy đứa nghịch ngợm đều nghe theo cậu cả.

    Mấy đứa không nghịch ngợm, đương nhiên cũng phải nghe theo rồi.

    Tất cả mọi người đều chùng chân trái về tư thế nghỉ.

    "Bước đi, bước." Mã Chí Phong lại hô tiếp.

    Những học sinh khác ngẩn ra, "Nghỉ" xong phải đến "Nghiêm" rồi mới đến "Bước đi, bước." chứ?

    Trong chốc lát, cả lớp hỗn loạn cả lên, người nghe vậy thì bước đi luôn, người thì lại thu chân về tư thế nghiêm, thế là người sau đụng người trước loạn xạ cả lên.

    "Ai da, đừng có đạp chân tôi."

    "Cậu đi nhanh như vậy làm gì vậy hả?" các học sinh khác cười ầm lên.

    Mã Chí Phong tá hỏa, liền mắng: "Mấy người các cậu sao vậy hả? Có ai xếp hàng như mấy cậu không hả?"

    "Phong ca, anh chưa hô nghiêm đã hô bước rồi, cho nên mọi người mới không thống nhất như vậy." Mã Chí Đông lại nhắc nhở Mã Chí Phong.

    Mã Chí Phong chỉ vào Mã Chí Đông mắng: "Mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Có ngon thì lên đây làm đi!"

    "Em, em không phải là ủy viên thể dục." Mã Chí Đông cúi đầu nhỏ tiếng nói. Chỉnh đốn đội hình như vầy, có ai là không biết đâu?

    Mã Chí Phong chỉ vào Mã Chí Đông kêu: "Mày đi ra đây cho tao."

    "Phong ca, anh đừng đánh em mà, em sai rồi." Mã Chí Đông sợ tới mức nép người vào trong, không dám nói thêm gì nữa.

    "Mã Chí Đông, mày có nghe không đấy? Đi ra đây cho tao." Mã Chí Phong thấy Mã Chí Đông không nghe theo lời cậu, liền tức giận nhảy dựng lên.

    "Bí thư chi đoàn, Phong ca muốn đánh tôi." Mã Chí Đông biết muốn thoát được phải dựa vào sự giúp đỡ của Vi Tú Cầm.

    "Mã Chí Phong, cậu lộn xộn cái gì vậy? Sắp đến tiết thể dục rồi sao cậu vẫn còn nghĩ đến việc đánh người ở đây được vậy hả?" Vi Tú Cầm chen vào, tuy là rất tức giận nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp.

    Mã Chí Phong vẻ mặt cay đắng: "Vi Tú Cầm, tôi không có đánh Chí Đông, chỉ là muốn để cậu ta ra đây chỉnh đốn đội hình thôi."

    "Cậu là ủy viên thể dục, cậu chỉnh đi, cậu ta không thể làm được đâu." Vi Tú Cầm nói.

    Ủy viên thể dục phụ trách chỉnh đốn đọi hình, không thể để bạn khác làm hộ được.

    "Từ giờ trở đi, Mã Chí Đông chính là ủy viên thể dục của lớp 4 chúng ta, cậu ấy có thể chính thức chỉnh đốn đội hình được rồi." Mã Chí Phong đắc ý cười.

    "Cái gì? Mã Chí Đông là ủy viên thể dục?" Mọi người có chút hoang mang.

    Chu Thành Thắng cả giận nói: "Mã Chí Phong, cậu đừng có càn quấy như vậy có được không hả?"

    "Tôi không có càn quấy, lớp chúng ta có lớp phó phụ lớp trưởng tại sao không thể có thêm ủy viên phó hỗ trợ ủy viên được cơ chứ?" lời nói của Mã Chí Phong khiến cho Chu Thành Thắng trong tức khắc nghẹn không nói nên lời.

    Vi Tú Cầm trừng mắt nhìn Mã Chí Phong một cái: "Cán bộ lớp của chúng ta là do thầy Lý bổ nhiệm, chứ không phải cậu muốn nói sao thì nói như thế."

    "Tôi để Mã Chí Đông làm phó ủy viên thể dục tạm thời thôi, nếu như thầy Lý cảm thấy không được thì sẽ bỏ đi cả hai chúng tôi thôi." Tính bướng bỉnh của Mã Chí Phong lại xuất hiện rồi.

    Chu Thành Thắng thấy thấy mọi người vẫn đang tranh cãi ở nãy giờ, thì thầm với Vi Tú Cầm: "Sắp đến tiết thể dục rồi, nếu chúng ta vẫn cứ dây dưa ở chỗ này thì tiết này phải làm sao. Hay là, cứ đến sân thể dục trước đã rồi tính sau?"

    Vi Tú Cầm nghĩ thấy cũng đúng, nếu cứ tiếp tục nói qua nói lại như vầy thì không biết đến bao giờ mới xong.

    Mã Chí Phong không biết chỉnh đốn đội hình, để Mã Chí Đông lên chỉnh một chút cũng được.

    "Mã Chí Đông, cậu đi ra đi." Vi Tú Cầm kêu lên.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
  10. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 49: Chí Đông, mày đâu rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bí thư chi đoàn, tôi không thể đâu." Mã Chí Đông vẻ mặt đau khổ nói.

    "Đàn ông không thể nói không thể." Mã Chí Phong nghĩ đến những lời trước kia Thiết Thủ nói với cậu.

    Bị Mã Chí Phong nhìn chằm chằm bằng một cặp mắt hung dữ, Mã Chí Đông chỉ đành bất đắc dĩ đi tới.

    Mã Chí Phong thấy vài nam sinh hi hi ha ha ở dưới, tức giận chạy đến đá vài phát, cả đội ngũ lập tức yên tĩnh trở lại.

    "Từ giờ trở đi, Chí Đông chính là phó ủy viên thể dục của lớp chúng ta, ai dám không nghe lời cậu ta, tôi sẽ không tha cho người đó đâu." Mã Chí Phong kêu to.

    Mã Chí Đông thấy có Mã Chí Phong làm chỗ dựa, lớn tiếng hô: "Nghiêm."

    "Ủa? Chí Đông, không phải là nghỉ trước à?" Mã Chí Phong vừa nãy đã nghe theo lời Mã Chí Đông, đã ghim hết vào đầu rồi.

    "Có thể hô hai lần, trước đây giáo viên thể dục cũng làm như vậy." Mã Chí Đông lại nói "Nghỉ." và "Nghiêm." rồi mới "Bước đi, bước."

    Mã Chí Phong không về hàng đứng mà đi ở phía sau, trông hệt như giáo viên thể dục đi theo giám sát vậy.

    Giáo viên thể dục Thái Lí Bình đã ở sân vận động đợi học sinh lớp 4, khi nhìn thấy Mã Chí Đông dẫn đầu hàng ngũ, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Mã Chí Đông, bây giờ em là ủy viên thể dục à?"

    Dễ gì mà tụi này chịu làm ủy viên thể dục, chẳng những phải chỉnh đốn hàng dẫn dắt lớp, còn phải đi lấy dụng cụ. Lúc sắp hết tiết, phải đi thu lại dụng cụ và trả cho phòng thể dục.

    Thành tích tốt mà thân thể yếu chắc chắn sẽ đảm nhận không nổi chức ủy viên thể dục.

    Mà thân thể tốt lại thường là những nam sinh nghịch ngợm trong lớp, bọn chúng sao có thể chấp nhận loại phục tùng khổ sai này cơ chứ.

    "Thầy Thái, là em mới phải, Chí Đông chỉ là phó ủy viên thôi." phía sau truyền đến tiếng cười của Chí Phong.

    "Cái gì? Lớp các cậu có hai ủy viên thể dục?" Thái Lí Bình có chút mơ hồ, "Còn có thể chỉnh đốn hàng ngũ như vậy?"

    "Lớp của tụi em đặc biệt mà, phải tăng cường mạnh việc quản lý kỷ luật." Mã Chí Phong cười nói.

    Thái Lí Bình tưởng đây là ý của Lí Khoái Lai nên cũng không quan tâm quá nhiều, để Mã Chí Phong đi lấy dụng cụ.

    Mã Chí Phong đương nhiên sẽ không đi, kêu Mã Chí Đông dẫn theo vài nam sinh nữa đi lấy.

    Tiết thể dục của hương trấn căn bản chính là như vậy, giáo viên thể dục sau khi cho đám học sinh khởi động một chút, sẽ để cho học sinh tự do chơi bóng.

    Mã Chí Phong phát hiện có thêm một tay phó, mọi chuyện dường như dễ hơn rất nhiều. Cậu chỉ cần hô vài tiếng, không cần phải đích thân đi làm.

    Xem ra vẫn có thể làm ủy viên thể dục thêm một thời gian rồi.

    Mã Chí Phong cầm lấy một quả tạ ném qua, bay xa khoảng mười mấy mét.

    Thái Lí Bình thấy vậy đi tới cười nói: "Chí Phong, sức của em cũng lớn thật, em có muốn gia nhập vào lớp điền kinh của trường không."

    "Gia nhập vào đó thì có tác dụng gì?" Mã Chí Phong lạnh nhạt hỏi.

    "Có tác dụng chứ, nếu như em muốn lên cao trung, mà điểm mấy môn văn hóa có thiếu một chút thì cũng có thể dùng danh nghĩa học sinh có năng khiếu đặc biệt về dục để được cộng thêm điểm." Thái Lí Bình khuyên nhủ, "Em có thể cân nhắc một chút."

    Vào năm nhất sơ trung, khi dạy lớp này Thái Lí Bình đã phát hiện Mã Chí Phong chính là một hạt giống thể thao vô cùng tốt.

    Lúc ấy Thái Lí Bình cũng khuyên Mã Chí Phong rồi, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu.

    Bây giờ nhìn thấy cú ném tạ vừa rồi của Mã Chí Phong chắc chắn có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh vào trường cao trung về thể chất.

    Bài thi môn đẩy tạ vào cao trung đó, nam sinh chỉ cần ném được mười một mét đã đạt điểm tuyệt đối rồi.

    Mã Chí Phong chỉ mới năm hai đã có thể ném xa tới mười ba mét, nếu như tiếp tục huấn luyện đến năm ba, khoảng cách ném ra sẽ vô cùng kinh ngạc.

    "Em không muốn học cao trung." Mã Chí Phong lắc đầu.

    "Haizz, vậy thì thật là tiếc cho tài năng này." Thái Lí Bình thở dài. Năm ngoái Mã Chí Phong cũng nói với ông y hệt như vậy.

    Lúc gần hết tiết, dưới mệnh lệnh của Mã Chí Phong, Mã Chí Đông đi thu lại dụng cụ thể dục.

    Vi Tú Cầm nhìn không nổi cảnh này, đi qua giúp Mã Chí Đông gom dụng cụ.

    Mã Chí Phong vốn đang ngồi dưới gốc cây hưởng thụ liền lập tức đứng dậy chạy đến chỗ Mã Chí Đông.

    "Chí Đông, cậu vất vả rồi, bây giờ để tôi làm cho." mặt Mã Chí Phong nở một nụ cười tươi rói khó tả.

    "Phong ca, khi nãy không phải anh kêu em đi thu lại dụng cụ thể dục à?" Mã Chí Đông ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.

    "Sao có thể chứ?" Mã Chí Phong lén lút liếc nhìn qua Vi Tú Cầm, nghiêm nghị nói, "Tôi nói thì cậu cứ về đi. Dù sao khi nãy cậu dũng đã dẫn dắt đội hình rồi, bây giờ cứ để tôi thu dọn cho."

    Mã Chí Đông gật gật đầu, Phong ca muốn thu thì cứ để anh thu, dù sao nhiều người cùng làm cũng sẽ nhanh hơn.

    Mã Chí Phong thấy Mã Chí Đông vẫn chưa đi, vẫn ở bên cạnh thu gom dụng cụ, không khỏi tức giận: "Thật là, tao kêu mày đi nghỉ đi mày có nghe không vậy hả?"

    "Phong ca, em không mệt đâu, để em làm cùng với mọi người." Mã Chí Đông cảm kích lại quay qua chỗ Vi Tú Cầm nói, "Bí thư đoàn là người tốt, còn giúp chúng ta nữa kìa."

    Mã Chí Phong thật muốn đấm chết tên Chí Đông này, lại còn không ngừng nháy mắt với cậu, chẳng lẽ cậu ta không biết là chuyện gì sao?

    Hiếm khi có được cơ hội làm việc chung với Vi Tú Cầm, tên này ở bên cạnh nói lung tung cái gì vậy chứ?

    "Không phải khi nãy mày nói muốn đi vệ sinh à? Mày nhanh đi đi." Mã Chí Phong trợn to mắt.

    "Em không mắc lắm." Mã Chí Đông ngạc nhiên.

    "Mày đi đi." Mã Chí Phong thể hiện vẻ muốn đánh người, Mã Chí Đông thấy vậy mới chịu rời đi.

    Vi Tú Cầm cau mày nói: "Mã Chí Phong, cậu đừng có bắt nạt Mã Chí Đông miết như thế."

    "Tôi không có, tất cả đều là huynh đệ tốt, tôi sao có thể bắt nạt cậu ta chứ? Cậu lo cho cậu ta, sợ cậu ta mệt à?" Mã Chí Phong cười nói, "Bí thư đoàn, cảm ơn cậu đã giúp tôi một tay."

    "Không có gì." Vi Tú Cầm lắc đầu.

    "Vậy sau khi tan học, tôi mời cậu đi ăn kem nhé?" mặt Mã Chí Phong lộ vẻ tràn đầy hy vọng.

    Vi Tú Cầm nói: "Không cần đâu, cậu nhanh chóng thu dọn dụng cụ đi." Vi Tú Cầm thấy Mã Chí Phong nói nhiều như vậy, không muốn ở lại thêm nữa nên đã bỏ đi luôn.

    "Tôi.." Mã Chí Phong thấy chỉ còn mình mình đứng ở đây liền tức giận kêu to, "Chí Đông, mày đâu rồi?"

    "Phong ca, Chí Đông đi vệ sinh rồi." có một nam sinh chạy tới.

    "..."

    -

    Buổi sáng, sau khi Lí Khoái Lai dạy xong, liền lên phòng hiệu phó Bàng Quang Huy.

    Phòng hiệu phó không được to như phòng hiệu trưởng, hơn nữa lại có ba hiệu phó cùng làm ở trong.

    Bàng Quang Huy đang xem một tập văn kiện, thấy Lí Khoái Lai đến, liền hỏi: "Khoái Lai, cậu chuẩn bị tiết dạy công khai như nào rồi?"

    "Xong rồi ạ, có thể bắt đầu lúc nào cũng được." Lí Khoái Lai cười nói.

    "Vậy thì tốt, tôi đang chuẩn bị mở một tiết công khai vào tuần sau để các thầy cô khác có thể đến tham dự và xem trình độ lên lớp của cậu." Bàng Quang Huy cười nói.

    Lí Khoái Lai vẻ mặt đau khổ nói: "Ngài đừng nâng tôi lên cao thế, nếu không ngã xuống sẽ đau lắm."

    Bàng Quang Huy nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm Tằng đã âm thầm nói với tôi rồi, với trình độ hiện tại của cậu, lấy được giải thưởng ở huyện không thành vấn đề, chỉ cần cậu cứ phát huy như bình thường là được."

    "Tôi sẽ cố gắng." Lí Khoái Lai gật gật đầu.

    "Mà cậu tìm tôi có việc gì à?" Bàng Quang Huy hỏi.

    "Đúng vậy, hiệu phó Bàng, gia cảnh Trần Tuyết Linh của lớp chúng tôi không được tốt.." Lí Khoái Lai đem hết chuyện của Trần Tuyết Linh nói rõ ràng ra, "Ngài xem có thể nói với hiệu trưởng Bặc nói một tiếng, châm trước cho con bé một chút?"

    Lí Khoái Lai nghĩ đến ánh mắt tràn đầy khát vọng được đi học kia của Trần Tuyết Linh không khỏi đau lòng khôn nguôi.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...