TRUYỆN: THẦY ÂM DƯƠNG. - Ngốc đầu lão Trương- - Zhihu- Edit: Civahaaa Mở đầu: Người chết hít khí dương sẽ biến thành xác sống, nhưng bạn có biết nếu người sống hít khí âm thì sẽ ra sao không? Đây là điều tôi đã gặp phải trong những năm làm thầy âm dương. Nguyên nhân là do trưởng thôn thôn Nhâm đã gọi điện thoại cho tôi, ông ấy nói: "Hôm nay, lúc người trong thôn chúng tôi tỉnh dậy, bọn họ đều đang nằm trong quan tài." Tôi hoảng hốt nói: "Người sống dưỡng thi! E rằng thôn của các người sắp phải chết hết rồi." 1 Tên tôi là Trương Cửu Hoa, và là một thầy âm dương. Thầy âm dương là một nghề được truyền từ đời này sang đời khác, cha mẹ tôi mất sớm, vì vậy ông nội tôi truyền lại cho tôi. Người ở khắp tám hướng mười phương của huyện Thang Âm đều sẽ đến gặp tôi khi họ muốn tìm người giải quyết vấn đề. Vì thế mỗi ngày của tôi trôi qua khá là tốt. Tuy nhiên, thầy âm dương rất chú trọng cái duyên. Một ông sếp lớn đưa ra mức phí mấy chục vạn, tôi vui vẻ nhận lời. Người bần cùng không một xu dính túi, tôi cũng đồng ý với họ mà chẳng lấy một đồng nào. Nhưng ngày nào cũng tiếp xúc với thần linh, ma quỷ tinh quái, khó tránh được việc sẽ gặp phải một số chuyện kỳ quái. Sự việc tôi sắp nói hôm nay xảy ra ở thôn Nhâm, huyện Thang Âm. Tôi gọi điều này là - cực âm! 2 Khi đó tôi vừa mới làm thầy âm dương chưa được bao lâu, cũng chưa có danh tiếng gì nhiều. Vốn dĩ trưởng thôn thôn Nhâm muốn gọi điện cho ông nội tôi, nhưng khi nghe tin ông nội tôi đã qua đời được nửa tháng, ông ấy chợt ngập ngừng do dự. Chắc hẳn ông ấy nghĩ tôi còn quá nhỏ tuổi để học được mọi thứ về thầy âm dương nên trong lòng chưa quyết định được. Thế là tôi nói với trưởng thôn: "Trưởng thôn, ông cứ nói đi, nếu như tôi không giải quyết được, trong nhà tôi còn có mấy sư thúc và sư bá nữa." Nghe nói như vậy, trưởng thôn mới yên tâm và bằng lòng mở miệng nói: "Cậu Trương, để tôi kể cho cậu nghe, hôm nay ở thôn của chúng tôi đã xảy ra một chuyện kỳ lạ." "Khi thức dậy vào sáng sớm, tôi cảm thấy giường của mình trở nên vô cùng chật hẹp, thở không ra hơi." "Cậu đoán xem đã xảy ra chuyện gì?" "Lúc tôi đứng dậy khỏi giường, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong quan tài." "Lúc ấy tôi sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, trên đường cũng có không ít người giống như tôi." "Sau đó khi trở lại thôn, mọi người đi nghe ngóng thì mới biết đêm qua người của cả thôn đều nằm trong quan tài." "Cậu nói xem, cậu tự mình đến giúp chúng tôi xem xét hay như thế nào?" Chuyện này thật sự khiến tôi thấy phiền toái, tôi chỉ có thể nói với trưởng thôn rằng ngày mai tôi sẽ đi đến đó. Sau khi cúp máy với trưởng thôn, tôi vội vàng đi tìm những cuốn sách cổ mà ông nội để lại. Nói chung, chuyện của thầy âm dương không ngoài bốn dạng - hồng, bạch, yêu, quỷ. Hồng bạch thì rất dễ lý giải, chính là chọn thời cơ thuận lợi, gia đình tốt. Yêu ở đây không phải yêu quái mà là ám chỉ tất cả những chuyện lạ kỳ, đương nhiên cũng có thuật số phong thủy. Còn cuốn sách nói về quỷ không hiểu vì lý do gì mà lại bị cháy, tôi muốn xem thì cũng không biết tìm ở đâu ra. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, xét theo tình huống của thôn Nhâm thì rất có thể là vấn đề trong cuốn sách về quỷ này. Cuối cùng, sau một ngày bận rộn, tôi tìm được hai trang bị hỏng. Một trang ghi: Người sống quá âm, trăm quan giấu người, phần phía sau của trang giấy thì đã bị xé mất. Mà trang còn lại viết: Đây là điềm báo cực hung hiểm, không phải chuyện trong nhà thì không thể quản. Tim tôi đập thình thịch, tôi không chắc liệu mình có nên quan tâm đến chuyện này hay không. Nhưng ở cuối cuốn sách kia có viết ra một số lời tâm đắc của ông nội: "Chỉ khi quang minh chính đại bước đi trên con đường âm khí dày đặc này thì mới có thể sống xứng đáng với ba chữ thầy âm dương mà tổ sư đã truyền cho." Lòng tôi đã quyết, vào ngày kế tiếp, tôi gọi điện cho trưởng thôn: "Trưởng thôn, bây giờ tôi sẽ qua đó." "Nhưng trước đó ông phải giúp tôi xác nhận một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu chiếc quan tài!" 3 Có tổng cộng 108 chiếc quan tài ở thôn Nhâm và được đặt cạnh đường quốc lộ bên ngoài thôn. Trưởng thôn đã đợi ở bên ngoài từ sớm, xung quanh chiếc quan tài được giăng một sợi dây cảnh báo rất dài. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra với những chiếc quan tài này và họ cũng không dám một mình chạm vào nó. Tôi đi quanh quan tài hai vòng và ngay lập tức phát hiện ra những chiếc quan tài này đều không phải là quan tài bình thường. Hai đầu quan tài vểnh lên trông giống như một chiếc thuyền nhỏ. Cái này gọi là thuyền quan, không chôn dưới đất mà sẽ đặt thi thể vào trong quan tài rồi cho chìm xuống theo dòng sông. Tuy nhiên, ở huyện Thang Âm không có tập tục thủy táng nên sự xuất hiện của thuyền quan có vẻ đột ngột, đặc biệt khi có hơn trăm chiếc thuyền quan xuất hiện cùng lúc. Ngoài ra, những chiếc thuyền quan này đều phủ đầy bùn cũ, chứng tỏ thời gian chúng nằm dưới sông không hề ngắn. Không ít người nằm trong thuyền quan trước đó đều xuất hiện tình trạng tóc biến thành màu đỏ và làn da trở nên trắng bệch. Điều này càng khẳng định phán đoán của tôi, cái gọi là da trắng tóc đỏ chính là dấu hiệu khí âm xâm nhập vào cơ thể. Người sống thuần dương, sau khi khí âm xâm nhập, lớp da sẽ chết trước, sắc hồng ban đầu sẽ trở nên nhợt nhạt, giống y hệt người chết. Tóc đỏ là thứ quỷ dị nhất, chỉ những nơi chí âm mới xuất hiện, người sống chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Một khi tóc đỏ dài ra hơn ba tấc ba (33 cm) thì coi như người đó hết hy vọng, dù còn sống thì cũng sẽ là một cái xác sống. Tôi ngủ lại ở thôn Nhâm một đêm, nửa đầu đêm thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến đêm khuya, cơn buồn ngủ chợt ập tới, tôi mê man ngủ thiếp đi mà không biết ra sao. Đợi đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã là lúc gà sắp gáy, toàn bộ thôn Nhâm không có lấy một bóng người. Tôi vội đứng dậy bước ra đường nhưng trên đường cũng tràn ngập sự xơ xác tiêu điều. Tôi nghĩ ngay đến những chiếc quan tài ở ngoài thôn, nhưng con đường dẫn ra ngoài thôn lại đi mãi không thấy điểm dừng. Đây là trường hợp điển hình của quỷ đả tường, dưới màn sương mù dày đặc, nếu không có chút thủ đoạn thì không ai có thể thoát ra ngoài. Tôi lấy trong túi ra ba cây nhang, nhưng vừa thắp lên thì hai cây bên ngoài đã trực tiếp đứt đoạn. Tôi hít một ngụm khí lạnh: "Đúng là một nơi tà ác." Cấm kỵ nhất khi thắp hương là hai ngắn một dài, điều này có nghĩa là thần linh không cho phép đàm phán. Tôi lại lấy la bàn ra và lẩm bẩm: "Tây Nam có đường của quỷ, người chết đi ở giữa, nếu có người sống đi qua, thỉnh cầu mở cửa bên hông." Sương mù dày đặc cuồn cuộn kéo tới, ở vị trí chếch về phía Tây Tây Nam dần dần trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi vội vã đi ra ngoài theo con đường này, nhưng đến khi thoát khỏi màn sương mù, vậy mà tôi lại xuất hiện trên con đường nhỏ đi tới huyện Thang Âm. Đúng lúc nơi này nằm đối diện với trận địa quan tài bên ngoài thôn Nhâm. Tôi muốn quay lại thôn Nhâm nhưng tim tôi chợt đau dữ dội, sau đó tôi phun ra hai ngụm máu tươi. Khi cúi đầu nhìn la bàn, tôi kinh hãi phát hiện toàn bộ tám cánh cửa trên la bàn trong tay mình đều đã biến thành chữ "tử", ngay cả phương hướng cũng đều biến thành hướng tây nam. Tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ chờ bình minh lên trên con đường nhỏ, gà gáy ba tiếng, thần quỷ tan đi. Ban ngày là thế giới của người sống, quỷ thần có hung ác tới đâu cũng không thể xuất hiện. Đợi đến khi bình minh lên, tôi đã quay trở lại thôn Nhâm, nhưng ở trong thôn Nhâm vẫn không có người nào. Qua một lúc lâu sau, những người dân trong thôn mới lục đục trở về, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, cực kỳ giống người chết. Trưởng thôn trầm mặt, khi nhìn thấy tôi, ông ấy buông ra những lời rất khó nghe: "Tiểu tiên sinh, đạo hạnh của cậu cũng không ra sao cả." "Không phải chúng tôi vẫn xảy ra chuyện rồi sao? Tôi thấy chúng tôi vẫn nên đi tìm thầy âm dương khác thôi." Tôi cũng không ép buộc và quay người định rời khỏi thôn Nhâm, vũng bùn này đã quá đục rồi, thực sự không cần thiết phải tiếp tục nữa. Thế nhưng khi tôi vừa định rời đi thì bên ngoài đã biến thành nửa đêm, mặt trời sáng trưng đã biến mất dạng..