Bậc Thầy Thẻ Sao (Tinh Tạp đại sư) Tác giả: Điệp Chi Linh Editor: Shark Thể loại: Xuyên không, hệ thống, 1x1, HE, đam. Bản gốc (ghi tên nguồn không dẫn link) : Tấn Giang Tình trạng: Đang tiến hành Thời gian cập nhật: 2 chương/tuần (vào thứ 4 và chủ nhật hàng tuần) Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các truyện edit của Cá Mập Văn án: Tạ Minh Triết ngủ dậy đã trọng sinh đến thế giới tương lai, ở chỗ này, một trò chơi thực tế ảo nổi tiếng thịnh hành là đối chiến thẻ sao, cũng xuất hiện vô số nghề nghiệp bài thủ cùng nghề nghiệp thiết kế thẻ sao. * * *.. thi đấu sắp bắt đầu, tiếp theo mời các vị tuyển thủ đưa set bài đối chiến của mình! Set bài của người khác: Ngàn năm thần thụ, diễm long, băng tinh phượng hoàng! Set bài của Tạ Minh Triết: Gia Cát Lượng, Điêu Thuyền, Tào Tháo, Tôn Quyền.. Từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp những thẻ sao đối chiến mang hình dạng và kĩ năng kì lạ đến vậy Khán giả: Vị này tuyển thủ thật là thú zị →_→
Chương 1: Sống lại ở dị giới Bấm để xem Tạ Minh Triết nằm mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy mình bị một con dã thú thật lớn đang nổi điên đuổi theo, cậu chỉ biết cắm đầu về phía trước mà chạy, con dã thú mở cái miệng to như cái bồn máu, chuẩn bị nuốt hắn vào bụng, Tạ Minh Triết hoảng sợ mở to mắt. Nhìn xung quanh.. trên đầu không phải là trần kí túc xá quen thuộc, xung quanh cũng không thấy đám bạn cùng phòng quen thuộc, cậu một mình một người đang ở căn phòng xa lạ. Cậu nhớ tối qua cậu đi ăn mừng sinh nhật của bạn cùng phòng, kết quả bạn cậu uống không nổi, say bí tỉ, cậu phải cõng bạn cùng phòng về kí túc xá. Lúc đó hình như là 3 giờ sáng đi, vậy vì cái gì, khi cậu tỉnh lại lại không ở trên giường trong kí túc xá? Tạ Minh Triết giật mình, cẩn thận nhìn xung quanh. Nơi này hình như là phòng bệnh trong bệnh viện, vách tường chỉ độc một màu trắng tuyết, bên cạnh còn có cái máy gì đó giống máy giám hộ, trên cơ thể cậu thì gắn nhiều sợi dây, trên màn hình của máy giám hộ hiện lên những số liệu mà cậu không hiểu. * * *chẳng lẽ tối qua cậu bị bệnh, bạn cùng phòng đưa cậu đến bệnh viện khám? Cậu còn đang cảm thấy khó hiểu, thì có người mặc đồ điều dưỡng đẩy của bước vào, nhìn thấy cậu, mắt họ mở lớn giống như thấy quỷ. Tạ Minh Triết chủ động mở miệng: "Xin chào, cho tôi hỏi.." Chưa nói dứt câu, người điều dưỡng kia kinh hoảng chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa kêu: "Bác sĩ Tần, bệnh nhân người thực vật phòng số 7 tỉnh rồi!" Tạ Minh Triết: "?" Người thực vật? Tối qua cậu còn cùng bạn bè nhậu nhẹt mà, làm sao mà lại trở thành người thực vật? Điều dưỡng này người bệnh nào không nhớ rõ sao? Còn đang nghi hoặc, một bác sĩ trung niên U40 đẩy cửa bước vào, trong tay cầm cái máy giống với cái máy giống như máy giám hộ kia. Tạ Minh Triết mỉm cười lễ phép: "Chào bác sĩ, cho hỏi tôi bệnh gì thế?" Bác sĩ nghịch dụng cụ trong tay, ngẩng đầu liếc cậu một cái, nói: "Cậu hôn mê một tháng, đầu tiên nằm xuống, tôi kiểm tra tình hình cơ thể cậu một chút." Hôn mê một tháng? Gặp ác mộng rồi tỉnh lại ở một nơi xa lạ làm đầu óc của Tạ Minh Triết loạn thành một mảnh, đành phải ngoan ngoãn nằm yên, cho bác sĩ cẩn thận kiểm tra cơ thể của cậu. Bác sĩ kiểm tra xong, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, giọng cảm khái: "Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng đến thế mà có thể tỉnh lại được, này là kỳ tích y học nha" Mặt Tạ Minh Triết đầy dấu chấm hỏi: "Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng?" Chưa từng nghe nói uống rượu có thể biến thành người thực vật, chẳng lẽ cậu uống nhầm rượu giả sao? Bác sĩ kinh ngạc nhìn hắn: "Cậu không nhớ rõ sao? Một tháng trước, câu không cẩn thận té từ lầu 3 xuống, đại não bị va chạm nghiêm trọng, lúc đưa đến bệnh viện thì đã rơi vào trạng thái sốc, chúng tôi đã làm phẫu thuật cho cậu, giữ được mạng của cậu, nhưng cậu đã trở thành người thực vật, vẫn luôn nằm đó đến hôm nay." Tạ Minh Triết: "..." Té từ lầu 3 xuống? Đừng đùa chứ? Cậu nhớ rõ cậu ở phòng kí túc xá trên lầu 7 mà. Tạ Minh Triết cười gượng sờ sờ mũi: "Bác sĩ, bác đừng nói giỡn chứ? Tối qua vì sao tôi được đưa đến bệnh viện, có phải vì trúng độc cồn không? Tôi nhớ tôi uống không nhiều rượu.. đúng rồi, bạn cùng phòng của tôi đâu?" Dứt lời, liền nhìn xung quanh. Nghe thiếu niên nằm trên giường bệnh nói năng loạn xì ngầu, mắt bác sĩ hiện lên tia lo lắng, nói với máy trị liệu bên canh: "Số 777, kiểm tra tinh thần lực cho cậu ta một chút, xem giá trị tinh thần đã khôi phục hay chưa?" Máy trị liệu hình vuông lập tức khởi động, nhanh chóng biến thành bộ dạng người máy, vươn hai tay kim loại đè lên đầu thiếu niên, đem hai đầu giống như điện cực đặt ở hai huyệt Thái Dương của thiếu niên. Tạ Minh Triết trừng lớn mắt nhìn nó, chỉ thấy mặt nó------ màn hình lớn rộng tầm 20 cm, không ngừng nhảy những con số quái dị. Một lát sau, nó dùng âm thanh Robot, không cảm xúc nói ra kết quả: "Tinh thần lực tối đa đạt 300, sóng não đồ bình thường." Bác sĩ Tần quay đầu nhìn thiếu niên, vẻ mặt phức tạp: "Tại sao lại như vậy?" Tạ Minh Triết bị người máy đè đầu, cả mặt cũng đầy vẻ mờ mịt-------- Tại sao lại như vậy? Cậu cũng muốn biết a! Sau đó, bác sĩ Tần như nghĩ đến chuyện gì, kích động nói: "Ca bệnh khó như vầy thật hiếm thấy. Tôi đi phân phó, cho cậu làm kiểm tra toàn diện cơ thể!" Bác sĩ lập tức dẫn theo máy trị liệu lo lắng rời đi. Bỏ lại Tạ Minh Triết một mình ngồi trên giường bệnh trong cơn hỗn độn. Ngay lúc này, cậu rất muốn nói ra ba câu hỏi kinh điển kia-------------Tui là đâu? Đây là ai? Tui phải mần gì đây a! Nhưng mà cậu còn chưa tự hỏi xong, bác sĩ lần nữa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, còn dẫn theo "mấy cái máy" giống như người máy dụng cụ. Bác sĩ nhẹ nhàng bấm nút, "nhóm người máy" liền nhanh chóng bắt đầu công việc, Tạ Minh Triết giống như "chuột bạch trong phòng thú nghiệm" bị chúng nó vây quanh, cậu chỉ có thể nằm yên trên giường, không hề có sức phản kháng mặc cho nhóm người máy lăn lộn. Tạ Minh Triết nhanh chóng phát hiện tình huống không hợp lí. Đầu tiên, cơ thể cậu luôn khỏe mạnh, tửu lượng cũng không tồi, tối qua lúc về ký túc xá cũng đã hơi tỉnh rượu, không có khả năng nửa đêm bị bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện mà không hay biết; tiếp đó, bệnh viện này cùng bệnh viện trong trí nhớ của cậu không giống nhau, mép giường có máy giám hộ khả nghi, còn có bác sĩ này đem đến người máy, nhìn qua đều là khoa học tiên tiến, hình như không phải thứ có thể có ở thời đại cậu sống.. Sống lưng Tạ Minh Triết bỗng nhiên run lên -------- cậu đọc cũng không ít tiểu thuyết xuyên không.. đừng nói mình cũng xuyên không chứ? Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra xong, mỉm cười nhìn cậu: "Cậu nhóc, cậu may mắn thật đấy, người thực vật như cậu, xác xuất tỉnh lại không đến 1%, tôi đã cẩn thận kiểm tra cơ thể của cậu, mọi thứ đều bình thường." Tạ Minh Triết hít sâu vài lần để ổn định trái tim đang đập kịch liệt của mình, lấy hết can đảm hỏi: "Bác sĩ, hôm nay là ngày tháng năm nào? Tôi tên gì? Trong đầu tôi lộn xộn quá, không thể nhớ nổi cái gì." Bác sĩ tốt tính trả lời: "Cậu tên Tạ Minh Triết, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 3001 Tinh Lịch, ngay sinh nhật 18 tuổi của cậu đó, trên thẻ tư liệu có ghi." Bác sĩ đem thẻ liệu bên mép giường cho Tạ Minh Triết nhìn qua, như chứng minh hắn không có gạt người. Tạ Minh Triết: "..." Ơ hay? Rõ ràng cậu ở năm 2018 sau Công Nguyên, năm 3001 Tinh Lịch là thời đại kỳ quái nào vậy trời? Khóe miệng Tạ Minh Triết run rẩy mãnh liệt một chút, nghĩ đến mình có khả năng bị xuyên không, cậu cảm thấy não mình đau đến muốn nứt ra, nhịn không được vươn tay đấm đấm đầu. Bác sĩ thấy động tác của cậu, lập tức giữ chặt tay cậu: "Đừng lộn xộn, cậu hôn mê một tháng, vừa mới tỉnh lại, đại não ký ức có chỗ bị hư tổn cũng là bình thường, từ từ sẽ khôi phục." Tạ Minh Triết nhìn đầu ngón tay tái nhợt của mình, ngẩn ngơ, lúc này mới hỏi: "Tôi còn có thân nhân khác không?" Bác sĩ đồng cảm nhìn cậu: "Theo thẻ tư liệu thì cậu mồ côi từ nhỏ." Tạ Minh Triết: "..." Xuyên đến nơi này, cậu vẫn là cô nhi? Bác sĩ thấy thần sắc tái nhợt của thiếu niên, liền vươn tay vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói: "Đừng nản chí, cậu tỉnh lại đã là việc không dễ dàng. Trước nằm nghỉ cho khỏe, làm thân thể tốt lên đã, về sau sẽ có cách." Tạ Minh Triết đối với lòng tốt của bác sĩ, miễn cưỡng cười: "Cảm ơn bác sĩ." * * * Bác sĩ đi rồi, Tạ Minh Triết gian nan từ trên giường bò dậy, đến toilet của phòng bệnh rửa mặt, muốn mình bình tĩnh lại. Trong gương, hiện lên gương mặt hiện tại của cậu. Rõ ràng là gương mặt thực của cậu Do nằm lâu trên giường bệnh, sắc mặt thiếu niên có chút tái nhợt của bệnh nhân, nhưng vẫn nhìn ra ngũ quan cùng gương mặt trước của mình giống nhau như đúc, chẳng qua, gương mặt thiếu niên có phần ngây ngô, hẳn là đã 18 tuổi, trước sau giống cậu vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Tạ Minh Triết đau đầu mà tạt nước lạnh lên mặt mình. Hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng có thể nhanh tỉnh lại. Thật lâu sau, cậu ngẩng đầu lên.. Ok vẫn là ở cái toilet này, trong gưỡng vẫn là gương mặt thiếu niên, là gương mặt năm 18 tuổi của cậu. Chẳng lẽ, đây là một Tạ Minh Triết ở thời không khác? Chẳng những tên giống nhau, gương mặt giống nhau, hơn nữa, trong não cậu, cư nhiên dầu dần hiện ra ký ức của nguyên chủ cơ thể này. Nguyên chủ là cô nhi từ nhỏ, vẫn luôn dựa vào chính phủ giúp đỡ phí sinh hoạt, sinh hoạt vô cùng tiết kiệm. Chẳng qua, chính phủ chỉ hỗ trợ, giúp đỡ cô nhi đến năm 18 tuổi, Tạ Minh Triết đã 17 tuổi rưỡi. Mùa hè năm nay, cậu dựa vào nỗ lực chính mình, thi đậu vào khoa Mỹ Thuật ở Đại học Đế Đô, cậu sợ vào đại học không nộp nổi học phí, liền từ biệt quên nhà, trước tiên chạy tới đế đô làm công. Nhưng mà ở thời đại này, những công việc chân tay như rửa chén, quét rác, dọn gạch linh tinh đều bị máy móc thay thế, một học sinh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 như cậu rất khó tìm công việc. Cậu ở đế đô sống một tuần, ở nơi kém nhất trong khu dân nghèo, vì tìm công việc mà ngày ngày bôn ba, bị không ít người xem thường. Có một lần, lúc đi phỏng vấn, cậu không cẩn thận từ cửa sổ ngã xuống, may mắn tầng lầu cậu ngã xuống cũng không phải quá cao, không bị ngã thành thịt nát, nhưng cũng bị thương không nhẹ, đại não bịt ổn thương, bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện cứu, biến thành người thực vật hôn mê một tháng. Tạ Minh Triết ở thế giới này là một thanh niên nghiêm túc, nỗ lực, nhưng hiển nhiên cậu không có vận may giống cậu ở thế kỷ 21. Ở thế kỷ 21, Tạ Minh Triết tuy là cô nhi, nhung khi thi đại học năm ấy cũng là Thủ khoa Khoa Học Tự Nhiên toàn huyện, đạt được không ít học bổng, cũng đủ cho cậu tiêu xài mấy năm đại học. Nhưng cậu ở đại học cũng rất tiết kiệm, chẳng những không tiêu hết tiền học bổng mà dựa vào việc dạy kèm và vài việc vặt mà kiếm được không ít tiền. Cơ bản cậu tính toán sau khi tốt nghiệp đại học, liền đến thành phố hạng 2 tìm công việc, tìm mua căn hộ nhỏ, từ đó có thể an an ổn ổn sống qua ngày, hưởng thụ kiếp nhân sinh. Nhưng mà, chẳng qua cùng bạn cùng phòng ra ngoài nhậu nhẹt, liền không thể hiểu được mà xuyên vào một thời không khác, thấy được chính mình thực đáng thương ở đó. Thật là xui xẻo a Tạ Minh Triết dùng sức xoa xoa gương mặt tái nhợt của bản thân Đầu ngón tay, làn da truyền lại xúc cảm rõ ràng, tựa hồ nói cho cậu biết: Đừng giãy giụa, người đã xuyên đến rồi, chấp nhận đi! Trước cuộc sống thật vất vả mới có cơ hội xoay chuyển tốt, Thượng Đế liền đem cậu quăng đến thiếu niên nghèo túng này, này gọi là hợp lý sao? Giờ cậu tự sát, có thể trở lại năm 2018 sau Công Nguyên ở Trái Đất đi? Tạ Minh Triết dùng sức nhéo một cái lên đùi, trên đùi truyền đến cơn đau nhức làm cậu nhanh chóng thanh tỉnh-------thân thể này là của một nhân loại sống sờ sờ, cậu thật sự không dám mạo hiểm tự sát, vạn nhất sau khi tự sát lại xuyên đến nơi kỳ quái khác thì phải làm sao, hay trực tiếp chết luôn? Toang đấy, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Ít nhất hiện tại thế giới này nhìn qua thì khoa học kỹ thuật rất tiên tiến, so với xuyên tới thời nguyên thủy, ăn lá cây, c ỏ dại thì tốt hơn nhiều. Tạ Minh Triết cứ vậy tự an ủi bản thân, tâm tình dường như tốt hơn một chút. Nếu đã tồn tại, trước hết phải nghĩ biện pháp sống sót rồi nói tiếp. Cậu không yêu cầu quá cao, có thể ở nơi này nuôi sống bản thâ, an anổn sinh hoạt là được. Tạ Minh Triết thở sâu, miễ cưỡng tiếp nhận sự thật là mình đã sống lại. Tạ Minh Triết ở thế giới này, không quá thuận lợi như Tạ Minh Triết ở Trái Đất. Hôm nay là ngày sinh nhật 18 tuổi của Tạ Minh Triết. Thiếu niên 18 tuổi nhìn qua có chút đáng thương, chưa tính biến thành người thực vật nằm ở bệnh viện một tháng, trừ bỏ bác sĩ, cũng không có người quan tâm cậu sống chết thế nào. Cậu không có thân nhân, bằng hữu. Chẳng sợ cứ như vậy mà chết, cũng không có bất kì người nào vì cậu mà rơi một giọt nước mắt. Cậu sống thực sự thất bại. Nhưng cũng không quan hệ, từ hôm nay trở đi, hết thảy mọi thứ sẽ không giống như trước. Tạ Minh Triết nhìn thiếu niên trong gương, nhẹ nhàng nắm chặt tay * * *chuyện quá khứ, không có biện pháp thay đổi. Nhưng tương lai của chúng ta, liền giao cho tôi nỗ lực! Hết chương 1 Đây là bộ đầu tiên tui edit, đúng chỉ tầm 60-80% thôi. Có gì sai sót mọi người góp ý nhé.
Chương 2: Ảo ảnh thẻ sao Bấm để xem Buổi tối, Tạ Minh Triết ở phòng bệnh bình tĩnh một hồi, cũng đem ký ức của nguyên chủ sửa sang kĩ càng. Nguyên chủ từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viên, bởi vì có thiên phú vẽ tranh, thông qua khảo nghiệm nghệ thuật được trúng tuyển vào khoa Mỹ Thuật ở Đại Học Đế Đô. Đại học Đế Đô chính thức khai giảng vào ngày 1 tháng 9, hôm nay là ngày 1 tháng 8, còn một tháng nữa, cậu cần mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Đầu tiên, là phải nghĩ cách xuất viện. "Người thực vật" giống như cậu nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU một ngày tốn cũng không ít tiền, cậu ở thế giới này không thân không thích, cũng không biết tiền thuốc men là ai giúp hắn trả. Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết đứng ngồi không yến, vội vàng xỏ dép lê đi tìm bác sĩ trực. 8 giờ sáng, thiếu niên phòng bệnh số 7 đột nhiên đẩy của bước ra. Bác sĩ Tần đang ở phòng kiểm tra nhướng nhướng chân mày, nghi hoặc nhìn cậu: "Tạ Minh Triết? Cậu không nằm nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra đây làm cái gì?" Người thực vật khác vừa mới tỉnh dậy đều sẽ rất mê mang, cần nhiều thời gian để tiếp thu biến hóa của thế giới hiện thực, riêng thiếu niên này là kỳ quái, trên mặt không có một chút gì mờ mịt, uể oải, mới sáng sớm dẫm dép lê chạy ra ngoài đây, tinh thần còn sáng láng tràn đầy. "Bác sĩ, phiền cho tôi hỏi khi nào tôi có thể xuất viện?" Tạ Minh Triết nghiêm túc nhìn bác sĩ, "còn có, tiền thuốc men của tôi tra như thế nào?" "Các số liệu cơ thể cậu đều bình thường, hôm nay ở lại quan sát một ngày, không có vấn đề gì ngày mai có thể làm thủ tục xuất viện." Bác sĩ Tần đi đến trước mặt cậu, đôi mắt thiên niên sáng ngời, âm thanh không kìm được ôn hòa vài phần "Phí nằm viện của cậu, cậu không cần lo lắng. Bởi vì trước đây cậu có mua bảo hiểm y tế, lúc xuất viện có thể đến công ty bảo hiểm nhận tiền." "Cảm ơn bác sĩ" Tạ Minh Triết thở ra một hơi. Cậu nhớ lúc cậu tốt nghiệp cấp 3, cô nhi viện từng mua cho cậu bảo hiểm y tế, nếu công ty bảo hiểm chịu phí trị liệu của cậu, ít nhất cậu không cần gánh một thân nợ nần, này được xem là một tin tốt a. Trở lại phòng bệnh, Tạ Minh Triết bắt đầu sửa sang lại đồ dùng cá nhân. Lúc đó, cậu đi đến một nhà hàng để phỏng vấn, ngoài ý muốn ngã từ lầu 3 xuống, bị mọi người xung quanh đưa đến bệnh viện, cho nên đồ vật trên người cũng không nhiều-------- chỉ có thẻ phòng ở, thẻ thân phận và smartphone. Thẻ thân phận có ảnh chụp của cậu, hơn nữa có kết nối với thẻ ngân hàng, không lo bị người khác lấy trộm. Còn thẻ phòng ở, trong trí nhớ của cậu là cậu ở căn phòng trọ giá rẻ tạm thời thuê, là một căn phòng nhỏ rộng tầm 10 mét vuông. Đến điện thoại, cũng là vất vất ả vả tích góp mới mua được, bên trong cũng không nhiều số điện thoại, bởi vì Tạ Minh Triết ở thế giới này có ít bạn bè. Kể từ đó, tính cách hắn có thay đổi vì linh hồn trong cơ thể đã thay đổi, cũng sẽ không ai chú ý tới. Tạ Minh Triết thu thập tốt, mặc bộ đồ bệnh nhân đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mấy tòa cao tầng dính nhau san sát, tòa nhà trăm tầng cao chọc trời, bao nhiêu tầng cũng không ai đếm được, trên không còn có bảy tám tầng ngang dọc đan xen cho xe huyền phù, các loại xe huyền phù với tạo hình kỳ lạ ở trên bầu trời bay tới bay lui. Tạ Minh Triết mở to hai mắt, tò mò quan sát thế giới này. Cậu ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU trên lầu 3, cho nên có thể nhìn rõ thứ dưới lầu. Vừa lúc đó, một bé gái dẫn thú cưng đặc biệt đáng yêu đi ngang qua, cậu chưa từng gặp qua động vật cao tầm 1 mét, nhảy để đi đường, còn có lỗ tai thật dài, giống như là.. con thỏ? Có con thỏ lớn như vậy sao? Còn mặc quần áo màu hồng phấn rất đáng yêu đi. Bất quá, bệnh viện hẳn là không phải cấm mang thú cưng vào sao? Thú cưng sẽ mang theo nhiều mầm bệnh truyền nhiễm, lỡ truyền cho người bệnh thì phải làm sao? Tạ Minh Triết có chút hoang mang, vấn đề này, ký ức nguyên chủ cũng vô pháp giải thích. Đang nghĩ ngợi, bác sĩ Tần đẩy cửa tiến vào. Vị bác sĩ trung niên này tính tình khá tốt, ngữ khí cũng thực ôn hòa, mang theo máy trị liệu cẩn thận kiểm tra cho cậu một phen, nói: "Cậu nằm trên giường hai tháng, dựa vào dịch dinh dưỡng mới duy trì mạng, cơ bắp cơ thể sẽ co rút một trình độ nhất định, cân nặng giảm rất nhiều, sau khi xuất viện nên rèn luyện thật tốt mới có thể chậm rãi hồi phục." Tạ Minh Triết cũng biết mình hiện tại rất gầy, trên người sờ lên là thấy xương xốt. Nửa chết nửa sống nằm trên giường bệnh một tháng, ốm đến lộ xương là chuyện bình thường. Dáng người của cậu trước kia là dáng người tiêu chuẩn tốt, biết nên rèn luyện thế nào, đối với việc này không có điểm lo lắng. Dưới lầu lại có bé gái dẫn con thỏ thú cưng đi qua, con thỏ kia so với cô bé cao hơn vài cm. Tạ Minh Triết rốt cuộc nhịn không được lòng hiếu kì, liền hỏi: "Bác sĩ Tần, bé gái kia mang thú cưng vào bệnh viện sao? Bệnh viện cho phép mang thú cưng vào à?" đây là trong ký ức nguyên chủ không có, cho nên hỏi ra cũng không quá kì lạ đi, Tạ Minh Triết nghĩ. "Đó là ảo ảnh Thẻ Sao." Bác sĩ Tần giải thích, "Bệnh viện sẽ không cho thú cưng vào, chỗ này cũng không phải thú y." "Ảo ảnh Thẻ Sao?" Tạ Minh Triết mặt đầy dấu chấm hỏi. "Xem ra cậu không chơi trò này nhỉ?" Bác sĩ Tần trêu ghẹo nói, "Người trẻ tuổi mà không chơi trò này thì ít lắm nha." "Khụ, tôi đối với trò này thật sự không quan tâm lắm." Tạ Minh Triết vươn tay xoa xoa ót, cười ngượng ngùng. Ai kêu cậu đến từ tinh cầu lạc hậu nha, đối với xu hướng thịnh hành ở chốn phồn hoa đế đô thì không hề biết. Có lẽ mình trong mắt bác sĩ sẽ thành "Hai Lúa" đi? Ảo ảnh Thẻ Sao? Rốt cuộc đây là cái gì? Tạ Minh Triết âm thầm ghi nhớ từ này, tính tìm hiểu kĩ lưỡng một lần. Bác sĩ Tần sau khi làm xong kiểm tra, liền dặn dò: "Dạ dày cậu tương đối yếu, ba ngày tiếp theo tốt nhất chỉ nên ăn đồ ăn lỏng, sau ba ngày thì ăn cơm bình thường, nhưng không được ăn thứ quá kích thích. Nhớ kĩ chưa?" (này dạng như quá cay, quá mặn) Tạ Minh Triết ngoan ngoãn gật đầu: "Nhớ kỹ, cảm ơn bác sĩ." Chờ bác sĩ xoay người rời đi, Tạ Minh Triết lập tức ngồi xếp bằng trên giường, lấy điện thoại tra dùng "Ảo ảnh Thẻ Sao" làm keyword. Rất nhanh một chuỗi dài tin tức bắn đến, Tạ Minh Triết càng xem càng khiếp sợ-------------- Căn bản, Ảo ảnh Thẻ Sao, bắt nguồn từ một trò chơi tên là "Cơn Lốc Thẻ Sao" * * * Đây là một trò chơi thực tế ảo thẻ bài đối kháng thịnh hành toàn cầu, đã hoạt động tính đến nay đã được 10 năm, người chơi đã vượt qua 3 tỷ. Mười năm trước, phía chính phủ liền triển khai Giải đấu Liên minh thẻ bài, với các loại thẻ bài vô cùng phong phú, từ đây là một nước đi không thể lui, thậm chí rất nhiều tuyển thủ thẻ bài huyên nghiệp, cùng với các loại câu lạc bộ thẻ bài chính quy. Tròi chơi đối kháng trên Internet có thể làm nhà nhà trên tinh tế đều biết, trò chơi này có thể liên tục 10 năm ngồi vững vị trí lão đại, tự nhiên phải có chỗ hay của nó. Trung tâm trò chơi, với các loại thẻ bài được chính phủ gọi là "Thẻ Sao". Thẻ Sao chẳng những có thể ở mạng thực tế ảo dùng để đối chiên, còn có nhiều loại thẻ bài thú cưng có thể ở thế giới thực biến thành ảo ảnh. Tỷ như nổi tiếng nhất là Thẻ Sao Thỏ tai cụp, có thể biến ra một con thỏ bự đáng yêu, ảo ảnh với xúc cảm sinh động như thật, giống như trước mắt là một con thỏ thật. Trò chơi này vừa ra mắt, các nữ sinh đều phải kích động đến điên. Các loại thẻ thú cưng như mèo Ba Tư, chó Teddy, thỏ tạp từ từ, trong nhất thời nổi tiếng thịnh hành toàn cầu, cơ hồ mỗi cô gái đều có trong tay mấy Thẻ Sao thú cưng, rảnh rỗi không có gì liền triệu hồi ra một con--------- tuy rằng chỉ là hình Ảo ảnh ảnh, cũng không phait là tồn tại thật, nhưng ai bảo chúng đáng yêu cơ chứ! Trừ bỏ Thẻ Sao thú cưng được các cô gái yêu thích không thôi, còn xuất hiện rất nhiều Thẻ Sao chến đấu. Tạ Minh Triết thuận tiện nhìn lướt qua đánh giá của thẻ bài chiến đầu được đánh giá cao, tỷ như, siêu nhân khí tuyển thủ Nhiếp Viễn Đạo với Thẻ sao chiến đấu cao cấp "Diễm Long", có thể triệu hồi ra một con rồng toàn thân là lửa đỏ, tung chiêu "Gió lốc lửa cháy" thổi quét bốn hía, đem xung quanh mọi thứ đều biến thành tro, Đường Mục Châu với Thẻ Sao "Thần Thụ Ngàn Năm" càng khoa trương hơn, có thể trực tiếp triệu hồi ra một cây thần thụ che trời, vô số dây đằng xanh lục giống như xúc tua nhanh chóng lan ra, uy lực to lớn đủ để đem các sinh vật xung quanh nháy mắt bị treo cổ. Theo các thẻ bài cao cấp xuất hiện, nghề nghiệp thẻ bài thủ, cùng với Liên Minh Thẻ Bài triển khai giải đấu ngày càng xuất sắc. Sau khi trải qua 10 năm phát triển, hện tại Liên Minh Thẻ Bài đã trở nên chính quy, hình thức kinh doanh các câu lạc bộ lớn cũng ngày càng thuận thục, người thường đăng kí tham gia thi đấu vượt quá trăm triệu, thẻ bài cao cấp phía chính phủ cũng vượt qua 30 (này không rõ ý lắm, chém đại ấy), mà cái nghề bài thủ ưu tú thuộc liên minh thu tiền vào cũng làm dân chúng bình thường không theo kịp. Nghe nói, giống Nhiếp Viễn Đạo, Đường Mục Châu đứng đầu bài thủ, một năm tùy tiện thu vào hơn trăm triệu, số lượng fans có thể so với các minh tinh lớn. Cái này làm cho Tạ Minh Triếu nhịn không được nghĩ đến thời đại Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng ở Trái Đất, tinh tế ngồi cạnh điện thoại chờ tranh bá, cậu ở đại học cũng chơi qua loại trò chơi đối kháng này, không nghĩ đến thời đại hiện tại lại khoa trương như vậy----- "Cơn Lốc Thẻ Sao" cơ hồ trở thành trò chơi quốc dân. Trò chơi này có độ tự do cực kì cao, mỗi người chơi đều có thể chế tác thẻ bài của mình, tỷ như vừa rồi có "Diễm Long", "Thần Thụ Ngàn Năm" là 2 thẻ chiến đấu cao cấp, đều là cá thẻ bài các tuyển thủ chuyên nghiệp tự chế tác cho mình. Người chơi đương nhiên cũng có thể chế tác thẻ bài độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình rồi tiến hành bồi dưỡng, thăng cấp từ từ, đây cũng là hoạt động mà "Cơn Lốc Thẻ Sao" kéo dài hơn 10 năm, cũng là một nguyên nhân quan trọng nhất để trò chơi giữ vị trí lão đại của mình. Tạ Minh Triét xem xong các tư kiệu đó, trong lòng thật bội phục người tạo ra trò chơi này. Cậu ở thế kỹ 21 là một sinh viên Khoa Học Tự Nhiên, học qua chương trình máy tính, kỹ thuật khi đó không thể làm ra trò chơi như vậy. Hiện tại, nhóm kỹ thuật viên thật trâu bò, đặc biệt là "Kỹ thuật hình ảnh của Ảo ảnh Thẻ Sao", có thể đem các sinh vật Thẻ Sao đáng yêu ra thế giới thực cho mọi người giải trí, Tạ Minh Triết hồi nãy lúc thấy còn cho rằng đó là thật đó! Trên mạng nói, khác biệt lớn nhất của thú cưng thật và Thẻ Sao thú cưng là bóng (Shadow) và nhìn xuyên thấu. Ảo ảnh Thẻ Sao ở nơi có ảnh sáng chiếu xuống sẽ không đổ bóng, hơn nữa, mọi người có thể trực tiếp đi xuyên qua ảo ảnh, cơ bản đó chỉ là công nghệ cao tạo ra hiệu quả đối với thị giác, trên thực tế cũng không tồn tại. Cho nên vừa rồi bác sĩ Tần vừa liếc mắt liền nhìn ra đó là ảo ảnh Thẻ Sao------------- mọi người ở thế giới này đối với các loại ảo ảnh đã sớm là thói quen, nhưng chỉ là Tạ Minh Triết tự hù mình thôi. Tạ Minh Triết dự tính sẽ tìm thêm tư liệu trò chơi để quan sát, đúng lúc này, di động bỗng hiện lên một tin nhắn: "Tạ Minh Triết, dì chủ nhà đây, vừa mới dò xét, cậu chưa đóng tiền tháng 7 cho dì, 800 tinh tệ, mau đóng tiền nha!" Tạ Minh Triết ngẩn người. Tiền thuê nhà? Đúng rồi, cậu lúc trước tìm một nơi tạm thời ở đế đố, thuê phòng trọ để ở, kết quả tháng này nằm trong bệnh viện, biến thành người thực vật, tiền thuê nhà đúng là chưa có trả. Tạ Minh Triết lập túc kiểm tra thẻ ngân hàng trống rỗng của mình. Ngân hàng trung ương: "Người dùng thân mến, tài khoản của ngài còn 1000 tinh tệ" Tạ Minh Triết: "..." 800 tinh tệ trả tiền nhà, cậu chỉ còn dư 200 tinh tệ. Dùng ký ức nguyên chủ phán đoán một chút, với giá thành hiện tại ở thế giới này, hẳn không sai lệch lắm so với năm 2018 là nhân dân tệ nhỉ, 200 tinh tệ có thể xài trong bao lâu? Kẻ nghèo như cậu thì sinh hoạt như thế nào? Không thể vừa mới sống lại đã bị đói chết a! Tạ Minh Triết đau đầu xoa huyệt Thái Dương, bắt đầu suy xét, ở thế giới lạ lẫm này, cậu nên sinh tồn như thế nào.. Xong chương 2 rồi J))