Bài viết: 2 

Chương 89: Hiệu quả
Editor: Đêm cô đơn
Editor: Đêm cô đơn
[HIDE-THANKS]Khi trở lại phòng khám, Trình Bạch Truật đã thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt nhìn hắn mang theo vẻ ngạc nhiên, phấn khích và tò mò. Trình Bạch Truật hơi buồn bực hỏi: "Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"
Vu Mạn Vân vẫn nhìn Trình Bạch Truật từ trên xuống dưới, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Bạch Truật. Cô nói: "Chuyện người Hoa biết võ thuật không thể che giấu được nữa!"
Nó đã trở thành từ khóa tìm kiếm thịnh hành số một trên Weibo, nên việc Vu Mạn Vân nhìn thấy nó là điều bình thường. Mỗi tuần gặp nhau gần ba lần làm cho cô quá quen thuộc với dáng người và khuôn mặt của Trình Bạch Truật, cách màn hình rất rõ nét cô vẫn nhận ra Trình Bạch Truật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cô trực tiếp báo cho đội ngũ, huy động mọi người trong đội ngũ ngoại trừ Clinton để chiến đấu trên mạng. Trong lúc đó nhiều lần bị chọc tức suýt chút nữa quăng vỡ điện thoại và bàn phím.
Trình Bạch Truật bất đắc dĩ nói: "Chuyện này có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa tôi và cô không?"
"Nó thực sự không có gì ảnh hưởng." Vu Mạn Vân do dự hồi lâu rồi hỏi: "Bác có thể nhìn ra tôi có tuệ căn không?"
"Tuệ căn?"
"Tuệ căn tập võ!" Là người từ nhỏ đến lớn đã xem phim truyền hình và tiểu thuyết võ thuật của nhà văn Kim Dung và Cổ Long, làm sao cô có thể không có một vài giấc mơ về kiếm hiệp chứ? Sau khi lớn lên cô biết đó là giả, nhưng bây giờ đã gặp một người biết thật. Thật ngầu khi làm nữ hiệp cưỡi ngựa đi khắp thế giới, tự do và không bị ràng buộc!
Trình Bạch Truật giải thích: "Thứ tôi biết không phải võ thuật, chỉ là chạy nhanh hơn một chút và hiểu rõ hơn về giải phẫu cơ thể người. Tôi cảm thấy chỉ cần là bác sĩ hiểu về cơ thể người đều có thể làm được."
Vu Mạn Vân hơi thất vọng: "Thực sự không có sao? Clinton, Eva và Odanaka đều nhờ tôi hỏi bác."
Trình Bạch Truật khẳng định: "Không có, sau một thời gian dài rèn luyện, các người cũng có thể làm được."
Thấy Vu Mạn Vân vẫn không tin, Trình Bạch Truật bảo cô nhảy nhẹ một cái. Vu Mạn Vân không hiểu ý của hắn nhưng vẫn nhảy theo ý của Trình Bạch Truật. Trình Bạch Truật nói:"Lúc đầu tôi cũng giống như cô, nhưng bây giờ..." Trình Bạch Truật dậm chân tại chỗ, trực tiếp phóng lên cao, chạm đến trần nhà, lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Trải qua rèn luyện hằng ngày đã có thể đạt đến trình độ này."
Cả quá trình Vu Mạn Vân vẫn há hốc miệng. Trời ơi, đây là hiệu quả rèn luyện trong một thời gian dài có thể đạt được sao? Các phụ huynh và bệnh nhi khác cũng bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng này. Chiều cao thực tế của tầng một là gần ba mét, nhẹ nhàng phóng lên là có thể chạm tới trần nhà? Như vậy không phải là nhảy cao tại chỗ gần một mét sao? Nếu Vu Mạn Vân không nhớ nhầm thì cú nhảy cao tại chỗ của người trưởng thành trung bình chỉ đạt khoảng 30-40 cm. Đó là trải qua huấn luyện còn không bằng một nửa của Trình Bạch Truật.
Hiệu quả thị giác vô cùng gây sốc. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì Trình Bạch Truật đã lấy điện thoại ra tìm kiếm, lập tức tìm thấy rất nhiều video nhảy cao tại chỗ. Nhìn vào thành tích trong video còn thái quá hơn cả của Trình Bạch Truật thì có vẻ như đúng là có thể đạt được chỉ cần luyện tập trong một thời gian dài. Nghĩ vậy nên Vu Mạn Vân quên so sánh cả người nhân vật trong video đường cong cơ bắp mượt mà hay khoa trương.
Dưới hành động này hắn thành công làm cho mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là kết quả của quá trình luyện tập.
Thà thông hơn là bị chặn. Đây chính là giải pháp mà Trình Bạch Truật đã suy nghĩ rất lâu vào ngày hôm qua, cũng được rất nhiều kẻ cãi bướng cư dân mạng cung cấp. Trình Bạch Truật đang đau đầu còn phải cảm thấy may mắn vì mình không ở Dương Thành, ba và em gái cũng không ở đây. Nếu không thì sẽ không dễ dàng lừa gạt cho qua như vậy. Thế giới này rất yêu thích và si mê với võ thuật, nhưng tại sao nó lại không thể phát triển?
Sau khi thành công bỏ qua chủ đề này, Trình Bạch Truật và Vu Mạn Vân lại quay về chủ đề thử nghiệm. Vu Mạn Vân nói với Trình Bạch Truật: "Bác sĩ Trình, hiện tại cuộc thử nghiệm còn hơn nửa tháng sẽ kết thúc, hiện tại tiến triển của tổ thử nghiệm rất khả quan. Tổ thử nghiệm tổng cộng có mười bé, trong đó có chín bé đang được điều trị bằng y học cổ truyền ở chỗ bác. Tốc độ phục hồi chức năng nhanh hơn tổ so sánh nhiều, hơn nữa có nhiều đứa trong số đó đã đột phá tốc độ phục hồi chức năng kể từ khi thành lập đội ngũ đến nay."
Nói về chủ đề có liên quan chặt chẽ nhất với họ, nhóm người nhà cũng mặc kệ đến có võ thuật hay không nữa, lần lượt nói: "Không phải sao, tốc độ phục hồi chức năng trong nửa năm qua còn tốt hơn hiệu quả của chúng tôi trong nửa năm đến một năm trước."
"Cuộc thử nghiệm kết thúc, chúng tôi có thể tự trả tiền để đến gặp bác sĩ Trình khám bệnh không?"
"Hoặc bác sĩ Trình và bác sĩ Vu có thể tiếp tục điều trị cho con chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chi trả số tiền này!"
"Tôi cũng có bệnh nhân chung phòng hỏi về bác sĩ Trình. Tôi có thể giới thiệu bác với họ không?"
Điều này dường như mở ra máy hát, nhóm người nhà nói không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khám tràn ngập những câu hỏi và trao đổi vui vẻ. Mặc dù bác sĩ Trình và bác sĩ Vu đã nói rõ rằng, ngay cả với tốc độ phục hồi chức năng tăng lên cũng không có khả năng khôi phục hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường, nhưng đây đã là một bất ngờ và ngạc nhiên rất lớn đối với họ.
Vu Mạn Vân cầm máy tính xách tay, mỉm cười nhìn nhóm người nhà trò chuyện với nhau. Sự thay đổi rõ ràng nhất trong nửa năm qua là nhóm người nhà đã chuyển từ trạng thái vô hồn và tuyệt vọng sang trở nên sôi nổi và tràn đầy năng lượng như bây giờ. Bọn họ không chỉ điều trị cho bệnh nhi mà còn cho từng gia đình.
Trình Bạch Truật giơ tay, nhóm người nhà đều khéo léo ngừng nói chuyện, lại cùng nhìn về phía Trình Bạch Truật. Trình Bạch Truật nói: "Tất nhiên là có thể. Mọi người có thể liên lạc với bác sĩ Vu. Gần đây công việc của tôi hơi thay đổi. Nếu không thể sắp xếp được thời gian, bác sĩ Vu sẽ mời giáo sư Du Mẫn điều trị cho bọn nhỏ."
Giáo sư Du Mẫn?
Mọi người đều nhớ đến mấy tháng trước, khi mẹ Lâm Tử Uy làm ầm ĩ trong phòng khám của Trình Bạch Truật, đã có người phụ nữ đứng ra bảo đảm tính an toàn cho việc cách cứu phụ tử. Sau đó, họ về nhà có lên Baidu để tìm hiểu về giáo sư Du Mẫn. Giáo sư Du Mẫn thậm chí còn có một mục từ trên bách khoa toàn thư đặc biệt. Người ngoài ngành như bọn họ chỉ có thể cảm thấy chóng mặt khi nhìn vào một đoạn chức vụ thật dài. Nếu Trình Bạch Truật không có thời gian điều trị cho con bọn họ mà đổi thành giáo sư Du Mẫn thì họ cũng có thể chấp nhận được.
Khi thấy họ không phản đối, Trình Bạch Truật liền giải thích cho Vu Mạn Vân về nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự việc. Vu Mạn Vân cũng ngạc nhiên không kém, hoàn cảnh y tế trong nước khắc nghiệt đến vậy sao? Ở nước ngoài có xảy ra tình huống này, bác sĩ không được bồi thường và nghỉ việc đều là sự thiếu trách nhiệm của bệnh viện, vậy mà còn phải quy tội cho bác sĩ? Vu Mạn Vân lại có xao động, muốn đưa Trình Bạch Truật vào đội ngũ của Clinton. Cô nhìn sắc mặt của Trình Bạch Truật rồi lại im lặng nuốt lời muốn nói vào bụng.
Cuối cùng, Vu Mạn Vân nói: "Bác sĩ Trình, bác đây cũng được coi như là thăng chức."
Dù ở nước nào, làm lâm sàng đều là công việc không đáng kể nhất của bác sĩ. Những mặt khác như tọa đàm, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, làm nghiên cứu, vân vân, mới là những điều đáng khoe ra và khen ngợi. Việc Trình Bạch Truật từ lâm sàng chuyển sang giảng dạy thực sự được coi như là thăng chức.
Khi xử lý bên Trình Bạch Thuật xong, Vu Mạn Vân lại ôm máy tính xách tay sang phòng bên cạnh. Khi cô bước vào phòng bên cạnh, tay chân nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra ânh thanh lớn. Bởi vì bầu không khí bên Trịnh Trung thực sự quá nặng nề, nặng nề đến mức Vu Mạn Vân muốn chạy trốn.
Đã qua vài tháng, bệnh tự kỷ của Lâm Tử Uy không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, tạo thành sự tương phản rõ ràng với chín đứa bé khác trong nhóm thử nghiệm bên cạnh. Mẹ Lâm Tử Uy không còn như vài tháng trước, điên cuồng thổi phồng Trịnh Trung, mà ngược lại dùng ánh mắt im lặng lạnh lẽo nhìn Trịnh Trung làm cho Vu Mạn Vân cảm thấy ghê sợ.
Sau khi kết thúc châm cứu, mẹ Lâm Tử Uy hỏi: "Trưởng khoa Trịnh, khi nào Tử Uy nhà tôi có thể cải thiện được?"
Trịnh Trung hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm u ám của mẹ Lâm Tử Uy, cô ta chỉ là một phụ nữ, cũng không thể làm gì gã. Dù sao Vu Mạn Vân cũng phải trả cho gã 100000 tệ. Muỗi dù nhỏ cũng là thịt. Gã vẫn phớt lờ nói: "Đây là bệnh di truyền, mang theo từ khi sinh ra. Vốn dĩ đã khá chậm, cô cứ tiếp tục làm phục hồi chức năng là được."
Vu Mạn Vân cũng nhìn ra Trịnh Trung có ý định để phục hồi chức năng làm ra hiệu quả, sau đó lại đập chậu cướp hoa về mình. Nhưng cô chưa từng nói với Trịnh Trung rằng, cường độ phục hồi chức năng của tổ thử nghiệm này không cao, thậm chí còn thấp hơn cả bình thường. Chỉ chờ hiệu quả vào làm phục hồi chức năng thì gần như là tưới nước vào sa mạc, giọt nước không để lại vết. Vu Mạn Vân nhẹ nhàng gõ vào bàn phím vài ký tự, thở dài: Trịnh Trung này tuy đã lên chức trưởng khoa, nhưng thực sự chỉ là một kẻ tầm thường. Chiến lược tiếp thị rất xuất sắc, nhưng bản lĩnh thực sự còn không bằng Trình Bạch Truật vừa tốt nghiệp hai ba năm.
Nghe được những lời này, ánh mắt của mẹ Lâm Tử Uy càng trở nên u ám. Cô ta vốn đầy tự tin, cho rằng trưởng khoa chắc chắn giỏi hơn một thằng nhóc mới tốt nghiệp. Nhưng thực tế đã tát vào mặt cô ta.
Chín đứa bé khác trong tổ thử nghiệm tiến bộ nhanh chóng, vượt quá sự mong đợi của mọi người.
Cao Bình An đã có thể tự ngồi vững, còn Tôn Ái Trân... nghe nói khi chụp MRI não của Tôn Ái Trân đã gần giống như những đứa trẻ bình thường, tốc độ phát triển trí tuệ sau này có thể bùng nổ. Thực tế đúng là vậy, bây giờ Tôn Ái Trân đã biết gọi ba mẹ.
Còn Hứa Tĩnh Văn, bà nội của con bé đã định sau khi kết thúc thử nghiệm sẽ dẫn Hứa Tĩnh Văn về quê. Hứa Tĩnh Văn đã được công bố khỏi bệnh lâm sàng, còn ở lại Bắc Kinh chỉ vì cuộc thử nghiệm vẫn chưa kết thúc. Bà nội của Hứa Tĩnh Văn nghe Vu Mạn Vân nói rằng huấn luyện giác quan có thể thúc đẩy phát triển trí tuệ trẻ em. Bà không nói gì đã tiếp tục làm, hằng ngày thích dẫn Hứa Tĩnh Văn đi dạo quanh khoa Phục hồi chức năng, thoải mái khoe khoang.
Kể từng người một, trong đó có một đứa bé mắc hội chứng giống Tử Uy, nhưng Hướng Quân là một đứa bé mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng hơn. Sắp qua nửa năm, Hướng Quân đã một tuổi tám tháng, nửa năm trước còn không thể đi, thậm chí phát âm cơ bản cũng không có. Khi mới sinh ra còn được chẩn đoán là bại não, bây giờ có thể đi, có thể chạy, còn là một đứa nói nhiều.
Bây giờ điều mà Hướng Quân thích nhất là vung chân chạy khắp nơi, rồi lại chạy về ôm lấy chân ba nói thầm. Mỗi lần ba Hướng Quân đều vui vẻ nghe Hướng Quân nói thầm, rồi nhỏ giọng nói với cậu bé những câu chuyện và bí mật mà chỉ hai cha con mới biết được. Nói xong, hai cha con ôm nhau cười nghiêng ngả, nhìn ba Hướng Quân như trẻ ra ít nhất năm tuổi.
Lại nhìn Tử Uy nhà cô ta, vẫn chìm trong thế giới riêng của mình, thậm chí ngày càng sợ châm cứu. Mỗi khi đến bệnh viện thì thằng bé trở nên hơi nôn nóng. Cô ta chăm sóc Lâm Tử Uy gần hai năm, sao không nhìn ra được Lâm Tử Uy đang ghét bỏ châm cứu chứ? Cô ta ôm lòng tin vào Trịnh Trung, một tuần ba lần mặc kệ mưa gió đều đến châm cứu, nhưng lại không có chút tiến triển nào.
Mẹ Lâm Tử Uy cũng ngày càng sợ hãi. Tử Uy không thích châm cứu, nhưng cô ta ép buộc thằng bé đến làm châm cứu. Đây là điều không thể chịu đựng của một người mẹ. Nếu sâu hơn nữa, mẹ Lâm Tử Uy cũng sợ rằng... có phải vì cô ta đã làm chậm quá trình hồi phục của Tử Uy không? Nếu như Tử Uy vẫn còn được làm châm cứu từ cấp dưới của Trình Bạch Thuật...
Nhưng không có nếu như, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, cô ta đều bị sự hối hận cắn xé trái tim, đau đớn không chịu nổi. Thời gian hối hận kéo dài, lại không thể không chút trách móc, trách Trịnh Trung cố tình dụ dỗ cô ta, cố ý kéo cô ta đưa Tử Uy chuyển sang cấp dưới của gã. Đồng thời cũng trách Trình Bạch Truật không có ngăn cản, cứ dễ dàng như vậy thả cô ta rời đi. Nếu như Trình Bạch Truật lại ngăn cản một chút thì cô ta sẽ ở lại, tiếp tục để Trình Bạch Thuật điều trị cho Tử Uy, thì có lẽ Tử Uy có phải cũng sẽ là một đứa nói nhiều không?
Một tuần ba lần cô ta đều sẽ đi qua phòng khám của Trình Bạch Truật, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh và đứng ngoài cuộc của Trình Bạch Truật. Sự can đảm của mẹ Lâm Tử Uy lại bị dập tắt, tiếp tục cúi đầu bước về phía phòng khám của Trịnh Trung. Khi thấy Trịnh Trung ghim cho Tử Uy khoảng ba mươi cây kim từ trên xuống dưới. Mỗi lần Tử Uy đến châm cứu đều khóc một hồi. Mẹ Lâm Tử Uy càng cảm thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Trịnh Trung càng ngày càng không ổn.
Còn nửa tháng nữa, chỉ cần chờ nửa tháng nữa thì cuộc thử nghiệm sẽ kết thúc. Lỡ như trong nửa tháng cuối này, châm cứu của Trịnh Trung bắt đầu có hiệu quả thì sao?
Mẹ Lâm Tử Uy vẫn ôm giữ hy vọng mỏng manh nhất, nghĩ như vậy.[/HIDE-THANKS]
Vu Mạn Vân vẫn nhìn Trình Bạch Truật từ trên xuống dưới, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trình Bạch Truật. Cô nói: "Chuyện người Hoa biết võ thuật không thể che giấu được nữa!"
Nó đã trở thành từ khóa tìm kiếm thịnh hành số một trên Weibo, nên việc Vu Mạn Vân nhìn thấy nó là điều bình thường. Mỗi tuần gặp nhau gần ba lần làm cho cô quá quen thuộc với dáng người và khuôn mặt của Trình Bạch Truật, cách màn hình rất rõ nét cô vẫn nhận ra Trình Bạch Truật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cô trực tiếp báo cho đội ngũ, huy động mọi người trong đội ngũ ngoại trừ Clinton để chiến đấu trên mạng. Trong lúc đó nhiều lần bị chọc tức suýt chút nữa quăng vỡ điện thoại và bàn phím.
Trình Bạch Truật bất đắc dĩ nói: "Chuyện này có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ giữa tôi và cô không?"
"Nó thực sự không có gì ảnh hưởng." Vu Mạn Vân do dự hồi lâu rồi hỏi: "Bác có thể nhìn ra tôi có tuệ căn không?"
"Tuệ căn?"
"Tuệ căn tập võ!" Là người từ nhỏ đến lớn đã xem phim truyền hình và tiểu thuyết võ thuật của nhà văn Kim Dung và Cổ Long, làm sao cô có thể không có một vài giấc mơ về kiếm hiệp chứ? Sau khi lớn lên cô biết đó là giả, nhưng bây giờ đã gặp một người biết thật. Thật ngầu khi làm nữ hiệp cưỡi ngựa đi khắp thế giới, tự do và không bị ràng buộc!
Trình Bạch Truật giải thích: "Thứ tôi biết không phải võ thuật, chỉ là chạy nhanh hơn một chút và hiểu rõ hơn về giải phẫu cơ thể người. Tôi cảm thấy chỉ cần là bác sĩ hiểu về cơ thể người đều có thể làm được."
Vu Mạn Vân hơi thất vọng: "Thực sự không có sao? Clinton, Eva và Odanaka đều nhờ tôi hỏi bác."
Trình Bạch Truật khẳng định: "Không có, sau một thời gian dài rèn luyện, các người cũng có thể làm được."
Thấy Vu Mạn Vân vẫn không tin, Trình Bạch Truật bảo cô nhảy nhẹ một cái. Vu Mạn Vân không hiểu ý của hắn nhưng vẫn nhảy theo ý của Trình Bạch Truật. Trình Bạch Truật nói:"Lúc đầu tôi cũng giống như cô, nhưng bây giờ..." Trình Bạch Truật dậm chân tại chỗ, trực tiếp phóng lên cao, chạm đến trần nhà, lại nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Trải qua rèn luyện hằng ngày đã có thể đạt đến trình độ này."
Cả quá trình Vu Mạn Vân vẫn há hốc miệng. Trời ơi, đây là hiệu quả rèn luyện trong một thời gian dài có thể đạt được sao? Các phụ huynh và bệnh nhi khác cũng bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng này. Chiều cao thực tế của tầng một là gần ba mét, nhẹ nhàng phóng lên là có thể chạm tới trần nhà? Như vậy không phải là nhảy cao tại chỗ gần một mét sao? Nếu Vu Mạn Vân không nhớ nhầm thì cú nhảy cao tại chỗ của người trưởng thành trung bình chỉ đạt khoảng 30-40 cm. Đó là trải qua huấn luyện còn không bằng một nửa của Trình Bạch Truật.
Hiệu quả thị giác vô cùng gây sốc. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì Trình Bạch Truật đã lấy điện thoại ra tìm kiếm, lập tức tìm thấy rất nhiều video nhảy cao tại chỗ. Nhìn vào thành tích trong video còn thái quá hơn cả của Trình Bạch Truật thì có vẻ như đúng là có thể đạt được chỉ cần luyện tập trong một thời gian dài. Nghĩ vậy nên Vu Mạn Vân quên so sánh cả người nhân vật trong video đường cong cơ bắp mượt mà hay khoa trương.
Dưới hành động này hắn thành công làm cho mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là kết quả của quá trình luyện tập.
Thà thông hơn là bị chặn. Đây chính là giải pháp mà Trình Bạch Truật đã suy nghĩ rất lâu vào ngày hôm qua, cũng được rất nhiều kẻ cãi bướng cư dân mạng cung cấp. Trình Bạch Truật đang đau đầu còn phải cảm thấy may mắn vì mình không ở Dương Thành, ba và em gái cũng không ở đây. Nếu không thì sẽ không dễ dàng lừa gạt cho qua như vậy. Thế giới này rất yêu thích và si mê với võ thuật, nhưng tại sao nó lại không thể phát triển?
Sau khi thành công bỏ qua chủ đề này, Trình Bạch Truật và Vu Mạn Vân lại quay về chủ đề thử nghiệm. Vu Mạn Vân nói với Trình Bạch Truật: "Bác sĩ Trình, hiện tại cuộc thử nghiệm còn hơn nửa tháng sẽ kết thúc, hiện tại tiến triển của tổ thử nghiệm rất khả quan. Tổ thử nghiệm tổng cộng có mười bé, trong đó có chín bé đang được điều trị bằng y học cổ truyền ở chỗ bác. Tốc độ phục hồi chức năng nhanh hơn tổ so sánh nhiều, hơn nữa có nhiều đứa trong số đó đã đột phá tốc độ phục hồi chức năng kể từ khi thành lập đội ngũ đến nay."
Nói về chủ đề có liên quan chặt chẽ nhất với họ, nhóm người nhà cũng mặc kệ đến có võ thuật hay không nữa, lần lượt nói: "Không phải sao, tốc độ phục hồi chức năng trong nửa năm qua còn tốt hơn hiệu quả của chúng tôi trong nửa năm đến một năm trước."
"Cuộc thử nghiệm kết thúc, chúng tôi có thể tự trả tiền để đến gặp bác sĩ Trình khám bệnh không?"
"Hoặc bác sĩ Trình và bác sĩ Vu có thể tiếp tục điều trị cho con chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chi trả số tiền này!"
"Tôi cũng có bệnh nhân chung phòng hỏi về bác sĩ Trình. Tôi có thể giới thiệu bác với họ không?"
Điều này dường như mở ra máy hát, nhóm người nhà nói không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khám tràn ngập những câu hỏi và trao đổi vui vẻ. Mặc dù bác sĩ Trình và bác sĩ Vu đã nói rõ rằng, ngay cả với tốc độ phục hồi chức năng tăng lên cũng không có khả năng khôi phục hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường, nhưng đây đã là một bất ngờ và ngạc nhiên rất lớn đối với họ.
Vu Mạn Vân cầm máy tính xách tay, mỉm cười nhìn nhóm người nhà trò chuyện với nhau. Sự thay đổi rõ ràng nhất trong nửa năm qua là nhóm người nhà đã chuyển từ trạng thái vô hồn và tuyệt vọng sang trở nên sôi nổi và tràn đầy năng lượng như bây giờ. Bọn họ không chỉ điều trị cho bệnh nhi mà còn cho từng gia đình.
Trình Bạch Truật giơ tay, nhóm người nhà đều khéo léo ngừng nói chuyện, lại cùng nhìn về phía Trình Bạch Truật. Trình Bạch Truật nói: "Tất nhiên là có thể. Mọi người có thể liên lạc với bác sĩ Vu. Gần đây công việc của tôi hơi thay đổi. Nếu không thể sắp xếp được thời gian, bác sĩ Vu sẽ mời giáo sư Du Mẫn điều trị cho bọn nhỏ."
Giáo sư Du Mẫn?
Mọi người đều nhớ đến mấy tháng trước, khi mẹ Lâm Tử Uy làm ầm ĩ trong phòng khám của Trình Bạch Truật, đã có người phụ nữ đứng ra bảo đảm tính an toàn cho việc cách cứu phụ tử. Sau đó, họ về nhà có lên Baidu để tìm hiểu về giáo sư Du Mẫn. Giáo sư Du Mẫn thậm chí còn có một mục từ trên bách khoa toàn thư đặc biệt. Người ngoài ngành như bọn họ chỉ có thể cảm thấy chóng mặt khi nhìn vào một đoạn chức vụ thật dài. Nếu Trình Bạch Truật không có thời gian điều trị cho con bọn họ mà đổi thành giáo sư Du Mẫn thì họ cũng có thể chấp nhận được.
Khi thấy họ không phản đối, Trình Bạch Truật liền giải thích cho Vu Mạn Vân về nguyên nhân, quá trình và kết quả của sự việc. Vu Mạn Vân cũng ngạc nhiên không kém, hoàn cảnh y tế trong nước khắc nghiệt đến vậy sao? Ở nước ngoài có xảy ra tình huống này, bác sĩ không được bồi thường và nghỉ việc đều là sự thiếu trách nhiệm của bệnh viện, vậy mà còn phải quy tội cho bác sĩ? Vu Mạn Vân lại có xao động, muốn đưa Trình Bạch Truật vào đội ngũ của Clinton. Cô nhìn sắc mặt của Trình Bạch Truật rồi lại im lặng nuốt lời muốn nói vào bụng.
Cuối cùng, Vu Mạn Vân nói: "Bác sĩ Trình, bác đây cũng được coi như là thăng chức."
Dù ở nước nào, làm lâm sàng đều là công việc không đáng kể nhất của bác sĩ. Những mặt khác như tọa đàm, giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, làm nghiên cứu, vân vân, mới là những điều đáng khoe ra và khen ngợi. Việc Trình Bạch Truật từ lâm sàng chuyển sang giảng dạy thực sự được coi như là thăng chức.
Khi xử lý bên Trình Bạch Thuật xong, Vu Mạn Vân lại ôm máy tính xách tay sang phòng bên cạnh. Khi cô bước vào phòng bên cạnh, tay chân nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra ânh thanh lớn. Bởi vì bầu không khí bên Trịnh Trung thực sự quá nặng nề, nặng nề đến mức Vu Mạn Vân muốn chạy trốn.
Đã qua vài tháng, bệnh tự kỷ của Lâm Tử Uy không có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, tạo thành sự tương phản rõ ràng với chín đứa bé khác trong nhóm thử nghiệm bên cạnh. Mẹ Lâm Tử Uy không còn như vài tháng trước, điên cuồng thổi phồng Trịnh Trung, mà ngược lại dùng ánh mắt im lặng lạnh lẽo nhìn Trịnh Trung làm cho Vu Mạn Vân cảm thấy ghê sợ.
Sau khi kết thúc châm cứu, mẹ Lâm Tử Uy hỏi: "Trưởng khoa Trịnh, khi nào Tử Uy nhà tôi có thể cải thiện được?"
Trịnh Trung hoàn toàn không quan tâm đến biểu cảm u ám của mẹ Lâm Tử Uy, cô ta chỉ là một phụ nữ, cũng không thể làm gì gã. Dù sao Vu Mạn Vân cũng phải trả cho gã 100000 tệ. Muỗi dù nhỏ cũng là thịt. Gã vẫn phớt lờ nói: "Đây là bệnh di truyền, mang theo từ khi sinh ra. Vốn dĩ đã khá chậm, cô cứ tiếp tục làm phục hồi chức năng là được."
Vu Mạn Vân cũng nhìn ra Trịnh Trung có ý định để phục hồi chức năng làm ra hiệu quả, sau đó lại đập chậu cướp hoa về mình. Nhưng cô chưa từng nói với Trịnh Trung rằng, cường độ phục hồi chức năng của tổ thử nghiệm này không cao, thậm chí còn thấp hơn cả bình thường. Chỉ chờ hiệu quả vào làm phục hồi chức năng thì gần như là tưới nước vào sa mạc, giọt nước không để lại vết. Vu Mạn Vân nhẹ nhàng gõ vào bàn phím vài ký tự, thở dài: Trịnh Trung này tuy đã lên chức trưởng khoa, nhưng thực sự chỉ là một kẻ tầm thường. Chiến lược tiếp thị rất xuất sắc, nhưng bản lĩnh thực sự còn không bằng Trình Bạch Truật vừa tốt nghiệp hai ba năm.
Nghe được những lời này, ánh mắt của mẹ Lâm Tử Uy càng trở nên u ám. Cô ta vốn đầy tự tin, cho rằng trưởng khoa chắc chắn giỏi hơn một thằng nhóc mới tốt nghiệp. Nhưng thực tế đã tát vào mặt cô ta.
Chín đứa bé khác trong tổ thử nghiệm tiến bộ nhanh chóng, vượt quá sự mong đợi của mọi người.
Cao Bình An đã có thể tự ngồi vững, còn Tôn Ái Trân... nghe nói khi chụp MRI não của Tôn Ái Trân đã gần giống như những đứa trẻ bình thường, tốc độ phát triển trí tuệ sau này có thể bùng nổ. Thực tế đúng là vậy, bây giờ Tôn Ái Trân đã biết gọi ba mẹ.
Còn Hứa Tĩnh Văn, bà nội của con bé đã định sau khi kết thúc thử nghiệm sẽ dẫn Hứa Tĩnh Văn về quê. Hứa Tĩnh Văn đã được công bố khỏi bệnh lâm sàng, còn ở lại Bắc Kinh chỉ vì cuộc thử nghiệm vẫn chưa kết thúc. Bà nội của Hứa Tĩnh Văn nghe Vu Mạn Vân nói rằng huấn luyện giác quan có thể thúc đẩy phát triển trí tuệ trẻ em. Bà không nói gì đã tiếp tục làm, hằng ngày thích dẫn Hứa Tĩnh Văn đi dạo quanh khoa Phục hồi chức năng, thoải mái khoe khoang.
Kể từng người một, trong đó có một đứa bé mắc hội chứng giống Tử Uy, nhưng Hướng Quân là một đứa bé mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng hơn. Sắp qua nửa năm, Hướng Quân đã một tuổi tám tháng, nửa năm trước còn không thể đi, thậm chí phát âm cơ bản cũng không có. Khi mới sinh ra còn được chẩn đoán là bại não, bây giờ có thể đi, có thể chạy, còn là một đứa nói nhiều.
Bây giờ điều mà Hướng Quân thích nhất là vung chân chạy khắp nơi, rồi lại chạy về ôm lấy chân ba nói thầm. Mỗi lần ba Hướng Quân đều vui vẻ nghe Hướng Quân nói thầm, rồi nhỏ giọng nói với cậu bé những câu chuyện và bí mật mà chỉ hai cha con mới biết được. Nói xong, hai cha con ôm nhau cười nghiêng ngả, nhìn ba Hướng Quân như trẻ ra ít nhất năm tuổi.
Lại nhìn Tử Uy nhà cô ta, vẫn chìm trong thế giới riêng của mình, thậm chí ngày càng sợ châm cứu. Mỗi khi đến bệnh viện thì thằng bé trở nên hơi nôn nóng. Cô ta chăm sóc Lâm Tử Uy gần hai năm, sao không nhìn ra được Lâm Tử Uy đang ghét bỏ châm cứu chứ? Cô ta ôm lòng tin vào Trịnh Trung, một tuần ba lần mặc kệ mưa gió đều đến châm cứu, nhưng lại không có chút tiến triển nào.
Mẹ Lâm Tử Uy cũng ngày càng sợ hãi. Tử Uy không thích châm cứu, nhưng cô ta ép buộc thằng bé đến làm châm cứu. Đây là điều không thể chịu đựng của một người mẹ. Nếu sâu hơn nữa, mẹ Lâm Tử Uy cũng sợ rằng... có phải vì cô ta đã làm chậm quá trình hồi phục của Tử Uy không? Nếu như Tử Uy vẫn còn được làm châm cứu từ cấp dưới của Trình Bạch Thuật...
Nhưng không có nếu như, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, cô ta đều bị sự hối hận cắn xé trái tim, đau đớn không chịu nổi. Thời gian hối hận kéo dài, lại không thể không chút trách móc, trách Trịnh Trung cố tình dụ dỗ cô ta, cố ý kéo cô ta đưa Tử Uy chuyển sang cấp dưới của gã. Đồng thời cũng trách Trình Bạch Truật không có ngăn cản, cứ dễ dàng như vậy thả cô ta rời đi. Nếu như Trình Bạch Truật lại ngăn cản một chút thì cô ta sẽ ở lại, tiếp tục để Trình Bạch Thuật điều trị cho Tử Uy, thì có lẽ Tử Uy có phải cũng sẽ là một đứa nói nhiều không?
Một tuần ba lần cô ta đều sẽ đi qua phòng khám của Trình Bạch Truật, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh và đứng ngoài cuộc của Trình Bạch Truật. Sự can đảm của mẹ Lâm Tử Uy lại bị dập tắt, tiếp tục cúi đầu bước về phía phòng khám của Trịnh Trung. Khi thấy Trịnh Trung ghim cho Tử Uy khoảng ba mươi cây kim từ trên xuống dưới. Mỗi lần Tử Uy đến châm cứu đều khóc một hồi. Mẹ Lâm Tử Uy càng cảm thấy đau lòng, ánh mắt nhìn Trịnh Trung càng ngày càng không ổn.
Còn nửa tháng nữa, chỉ cần chờ nửa tháng nữa thì cuộc thử nghiệm sẽ kết thúc. Lỡ như trong nửa tháng cuối này, châm cứu của Trịnh Trung bắt đầu có hiệu quả thì sao?
Mẹ Lâm Tử Uy vẫn ôm giữ hy vọng mỏng manh nhất, nghĩ như vậy.[/HIDE-THANKS]