Bài viết: 2 

Chương 10: Kê đơn
Editor: Đêm cô đơn
Editor: Đêm cô đơn
Ba thực tập sinh mở to mắt chờ đợi một lát, Trình Bạch Truật thực hiện châm cứu cho bà cụ. Lần này tình trạng tắc nghẽn dưới kim đã rõ ràng hơn. Khi bà cụ lại kêu lên lần nữa, Trình Bạch Truật dừng kim, dặn dò: "Cụ ơi, cụ thử đứng lên xem."
Bà cụ nhìn Trình Bạch Truật trẻ tuổi tuấn tú, cắn răng dưới sự nâng đỡ của con trai và con dâu đứng dậy, lại bảo con trai và con dâu từ từ buông tay. Bà cụ nằm trên giường hai tháng, dù hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng vững. Giờ phút này, bà cụ, vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa và vợ chồng ông Phương không khỏi nghẹn ngào.
Bà cụ còn chưa đứng được một phút thì Trình Bạch Truật đã bảo bà cụ ngồi xuống: "Cụ vẫn nên tiếp tục ngồi đi, tránh cho khí huyết vừa mới bổ sung lại thiếu hụt." Bà cụ nghe vậy lập tức trở lại xe lăn dưới sự giúp đỡ của con gái và con rể. Bây giờ cả nhà họ đều coi lời nói của Trình Bạch Truật như thánh chỉ, lời thần y nói sao có thể không nghe chứ?
Bệnh nhân và người nhà yên tâm đợi động thái tiếp theo của Trình Bạch Truật. Bước tiếp theo Trình Bạch Truật đưa mắt nhìn về phía thực tập sinh. Ba thực tập sinh còn chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe Trình Bạch Truật nói: "Trước đó bởi vì tôi bận nên không có thời gian dạy ba người. Hiện tại đúng lúc có bệnh nhân, tôi xem đây là hồ sơ bệnh án, phân tích cho ba người nghe. Sau này ba người sẽ chịu trách nhiệm viết hồ sơ bệnh án."
Vốn dĩ bọn họ làm châm cứu, cũng không phải nội khoa, hồ sơ bệnh án cũng không quan trọng. Kết quả những thực tập sinh này thực sự qua loa mà không suy xét kỹ. Vậy còn không bằng để cho bọn họ cầm bút, nhớ lâu một chút.
"Chúng ta đến phân tích hồ sơ bệnh án này một chút."
Ba thực tập sinh có chung suy nghĩ lấy ra sổ tay ghi chép bắt đầu đặt bút. Kha Văn Văn còn chủ động lấy bút ghi âm ra, rõ ràng là sợ lát nữa ghi chép không kịp còn có thể trở về nghe lại.
"Hôm qua ba người cũng đã đọc kết quả xét nghiệm và tài liệu. Thực ra những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm duy nhất là nền tảng cơ thể của bà cụ không tệ. Hôm nay khi bệnh nhân vào phòng khám, sắc mặt nhợt nhạt, thiên về xanh xao yếu ớt, khó thở lười nói, động tác chậm chạp. Đây đều là những triệu chứng điển hình của bệnh khí hư." Mọi người trong phòng khám đều hướng sự chú ý về phía bà cụ, nhưng lúc này bà cụ được gọi là đôi mắt sáng ngời, nét mặt hồng hào. Nhưng nghĩ lại dáng vẻ của nửa tiếng trước, ngược lại cũng không cảm thấy có gì sai.
Trình Bạch Truật dừng một chút rồi nói tiếp: "Mà trong quá trình hỏi khám, bà cụ cho biết dù sợ lạnh nhưng tay chân không hề lạnh như băng. Không có sự ưa thích rõ ràng nào đối với nóng lạnh, thường ngày không cảm thấy ớn lạnh hay nóng lên. Triệu chứng này loại bỏ dương hư. Tuy khí thuộc về dương, nhưng khí hư và dương hư vẫn có chút khác biệt."
Đổng Chính Ngọ tỏ vẻ xấu hổ, biết Trình Bạch Truật đang nói mình.
"Lại kiểm tra mạch, ba bộ mạch Thốn Quan Xích bên tay trái mục tiêu chủ yếu là tim, gan, thận; tượng trưng cho sự thịnh vượng và suy tàn của huyết. Ba bộ mạch Thốn Quan Xích bên tay phải mục tiêu chủ yếu là phổi, lá lách, Mệnh môn; tượng trưng cho sự thăng trầm của khí trong cơ thể. Bởi vì bà cụ đã lớn tuổi, khí huyết chắc chắn không đủ. Nhưng mạch tượng ở tay phải rõ ràng càng yếu và càng không có sức bằng mạch tượng ở tay trái. <Mạch kinh> có viết: Mạch yếu cực kỳ mềm và trầm nhỏ, dùng ngón tay ấn vào rất khó."
"Cuối cùng nhìn trạng thái của lưỡi, rêu lưỡi nhợt nhạt, nhưng sắc lưỡi tối tăm, mạch dưới lưỡi quanh co tím đậm, rõ ràng trong cơ thể có ứ. Sau khi phẫu thuật đã hai tháng, có thể suy xét bởi vì hư trí ứ. Khí hư là gốc, huyết ứ là ngọn, kê toa cần phải dùng Bổ dương hoàn ngũ thang."
Mạnh Dương Thiên suy nghĩ một chút, hỏi: "Thưa thầy, Bổ dương hoàn ngũ thang không phải dùng cho đột quỵ gây liệt nửa người sao?"
Trình Bạch Truật trả lời: "Đừng có chủ nghĩa giáo điều, trên sách giáo khoa cũng không thể liệt kê đầy đủ tất cả các tình huống có thể sử dụng nó. Nó chỉ cho cậu biết cách điều trị và triệu chứng. Bổ dương hoàn ngũ thang có bổ khí, lưu thông máu, có tác dụng thông lạc. Nó chủ yếu được sử dụng để điều trị các bệnh chính khí thiếu hụt, khí trệ huyết ứ, ứ máu tĩnh mạch sau đột quỵ. Bà cụ này không phải là bị bệnh chính khí thiếu hụt, khí trệ huyết ứ, ứ máu tĩnh mạch sao?"
"Biện chứng và đơn thuốc đã ra. Tại sao chọn huyệt châm cứu lại chọn Hậu Khê?"
Ba thực tập sinh nhìn nhau, nhưng hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân khí trệ huyết ứ không nên bổ khí lưu thông máu sao? Nhưng Hậu Khê làm sao có tác dụng bổ khí lưu thông máu? Nếu phải lựa chọn, huyệt Túc Tam Lý và Huyết Hải được Kha Văn Văn nhắc đến sẽ phù hợp hơn Hậu Khê.
"Bệnh nhân xảy ra chuyện này là do phẫu thuật đốt sống thắt lưng, dẫn đến khí hư, cộng thêm mạch Đốc bị tổn thương, khí huyết không lưu thông. Kinh lạc mà bệnh nhân thực sự muốn khai thông chính là mạch Đốc. Hậu Khê là một trong những điểm giao nhau của bát mạch và mạch Đốc. Bởi vì làm phẫu thuật, tình huống khí huyết tắc nghẽn nghiêm trọng hơn bình thường. Lúc này mới châm cả hai bên Hậu Khê, tăng mạnh tác dụng của mạch Đốc." Về phần Túc Tam Lý và Huyết Hải? Dựa vào hai huyệt này đi thông mạch Đốc thì không biết đến ngày tháng năm nào.
"Châm cứu chưa bao giờ là châm số lượng kim càng nhiều thì càng tốt. Theo tình hình sức khỏe của bà cụ, số lượng kim châm càng nhiều thì quá trình thiếu hụt khí huyết càng nhiều, mất nhiều hơn được, còn không bằng chọn huyệt đạo quan trọng."
Bốn người nhà nghe như rơi vào trong sương mù. Bọn họ căn bản nghe không hiểu một đống thuật ngữ chuyên môn của Đông y. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ rút ra điểm mấu chốt trong lời nói của Trình Bạch Truật – Bệnh của bà cụ không nghiêm trọng lắm, thậm chí vô cùng đơn giản. Vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa nắm chặt tay nhau. Đối với bọn họ mà nói, gia đình này sống trong chỗ chết.
Sau nửa tiếng rút kim ra, Trình Bạch Truật nói với bệnh nhân và người nhà: "Được rồi, buổi châm cứu hôm nay đến đây thôi, kế tiếp tôi sẽ kê đơn thuốc bắc mang về từ từ uống."
Khi kê đơn, Trình Bạch Truật lại một lần nữa nói với ba thực tập sinh: "Bệnh nhân tuổi già sức yếu, không chịu được liều lượng lớn thuốc lưu thông máu. Khi kê đơn thuốc, mục đích chính là bổ sung khí, sử dụng là sinh hoàng kỳ, hiệu quả bổ khí mạnh hơn chích hoàng kỳ và mật hoàng kỳ, khí thông thì huyết tự thông, tình trạng tắc nghẹn sẽ tan theo đó. Bài thuốc sử dụng đuôi đương quy thay vì đương quy, vì tác dụng lưu thông máu của nó mạnh hơn đương quy, có thể lưu thông máu và thông kinh lạc mà không làm tổn hại đến máu. Xích thược, địa long, xuyên khung, hoa hồng, đào nhân và các loại thuốc khác hỗ trợ thúc đẩy lưu thông máu và thông kinh lạc."
Nói xong, Trình Bạch Truật gõ xuống liều lượng thuốc, số lượng sinh hoàng kỳ đạt tới mức đáng kinh ngạc là 120 gam. Ba thực tập sinh ngược lại hít hà một hơi, mà liều lượng của các loại thuốc khác chỉ từ 10 đến 15 gam.
"Cái này..." Số lượng của sinh hoàng kỳ có phải quá nhiều không?
* * *
Trong suốt một tuần, bà cụ ngày nào cũng đến báo danh, có khi có vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa đi cùng, có khi có vợ chồng ông Phương đi cùng. Nhưng trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười và hy vọng.
Hoàng Tuấn Hoa nói riêng với em rể rằng không phải y chưa từng tìm bác sĩ Đông y ở tỉnh H, kê thuốc bắc lu này đến lu khác, châm kim nhiều đến mức có thể châm thành con nhím, nhưng cũng vô dụng. Thần y nhìn mặt non, nhưng không ngờ rằng y thuật lại siêu việt như thế. Chỉ hai kim đã có thể làm mẹ già đứng lên, nhưng trong vòng bảy ngày bọn họ đã lên kế hoạch tặng chiếc xe lăn cho người có hoàn cảnh khó khăn, hy vọng truyền lại vận may này.
Ông Phương cười ha ha nói: "Trong Tết em khuyên anh chị mau chóng đến Bắc Kinh, anh chị không nghe mà nhất quyết tìm bác sĩ địa phương nào tốt hơn. Nếu không kéo dài một tháng này thì có lẽ mẹ đã đỡ khổ hơn rồi."
Hoàng Tuấn Hoa tự cho mình mấy cái tát, vui vẻ nói: "Đây không phải là anh kiến thức thiển cận sao? Anh đã đăng trong nhóm bạn bè, các bác sĩ trước đây từng khám bệnh cho mẹ đều vào hỏi thăm. Hứ! Một đám lang băm còn cảm thấy anh là kẻ lừa đảo. Đây rõ ràng là ước gì mẹ anh nằm trên giường cả đời để đưa tiền cho bọn họ."
Trình thần y châm hai kim chỉ thu phí hai trăm, nhưng bọn họ không cảm thấy nó đắt chút nào. Kiến thức và kỹ thuật là vô giá. Huống chi các bác sĩ Đông y ở tỉnh H không thu phí châm cứu rẻ hơn thế này. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có, còn không bằng ném tiền vào trong nước mà vẫn nghe được tiếng vang. Đợi sau khi kết thúc điều trị, mang đống hóa đơn về tỉnh H còn có thể được hoàn tiền. Tiền bọn họ bỏ ra cũng không nhiều.
Theo lời Trình thần y, tiếp theo mẹ già chỉ cần châm cứu liên tục trong một tuần và uống thuốc khoảng một tháng là có thể trị tận gốc. Trị tận gốc đó! Suy nghĩ ban đầu của bọn họ chỉ là có thể ngồi dậy thì tốt rồi.
* * *
Đỗ Trường Hưng nhìn đơn thuốc trong tay, lắc đầu nói: "Dù sao đây cũng là nghề truyền thống của gia đình. Sinh hoàng kỳ 120 gam, trong đơn thuốc quả thực có dấu vết của tỉnh Quảng Đông."
Đặng Tu Nguyên nói: "Người ta ở tỉnh Quảng Đông bao nhiêu năm, mới ở Bắc Kinh được mấy năm? Không có dấu vết mới là lạ."
Mã Lan cười híp mắt, nói: "Mặc kệ cậu ta đến từ phía bắc hay phía nam, có thể chữa khỏi bệnh là được."
Đỗ Trường Hưng đưa ra quyết định: "Được rồi, tiếp theo chúng ta dần dần nới lỏng trao quyền. Chúng ta bị đám người tỉnh Quảng Đông mắng bảo thủ không phải ngày một ngày hai."
Tiếp theo khi kê đơn thuốc, Trình Bạch Truật còn rất ngạc nhiên. Tại sao đều là sinh hoàng kỳ 120 gam, nhưng lần trước phòng thuốc đến đây muốn ký tên, lần này lại không cần?
Trình Bạch Truật trong chớp mắt đã quên chuyện này, nói với bà cụ và vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa: "Quá trình điều trị đã kết thúc, mọi người không cần đến châm cứu nữa. Lần này tôi kê nửa tháng thuốc bắc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này uống hết thuốc thì không cần uống nữa."
Bà cụ và vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa lộ ra vẻ cảm kích, liên tục gật đầu. Trước khi rời đi, vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa lấy ra một lá cờ lưu niệm, nói: "Bác sĩ Trình, tôi biết bác cũng không thiếu lá cờ lưu niệm này, nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi."
Y mở cờ lưu niệm ra, phía trên viết - Đức y song hinh, bàn tay thần diệu.
Trình Bạch Truật sửng sốt một hồi, rõ ràng không ngờ tới. Nhìn thấy vẻ mặt biết ơn trong mắt ba người, trong lòng hơi rung động. Đối với hắn đây là một công việc, nhưng đối với bọn họ...
Trưởng phòng Tuyên truyền Vưu Kim Lỗi nghe có cờ lưu niệm, hết sức tích cực cầm máy ảnh SLR chụp lại cảnh này. Hehe, tài liệu của phòng Tuyên truyền đây rồi!
Bà cụ nhìn Trình Bạch Truật trẻ tuổi tuấn tú, cắn răng dưới sự nâng đỡ của con trai và con dâu đứng dậy, lại bảo con trai và con dâu từ từ buông tay. Bà cụ nằm trên giường hai tháng, dù hơi lảo đảo nhưng vẫn đứng vững. Giờ phút này, bà cụ, vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa và vợ chồng ông Phương không khỏi nghẹn ngào.
Bà cụ còn chưa đứng được một phút thì Trình Bạch Truật đã bảo bà cụ ngồi xuống: "Cụ vẫn nên tiếp tục ngồi đi, tránh cho khí huyết vừa mới bổ sung lại thiếu hụt." Bà cụ nghe vậy lập tức trở lại xe lăn dưới sự giúp đỡ của con gái và con rể. Bây giờ cả nhà họ đều coi lời nói của Trình Bạch Truật như thánh chỉ, lời thần y nói sao có thể không nghe chứ?
Bệnh nhân và người nhà yên tâm đợi động thái tiếp theo của Trình Bạch Truật. Bước tiếp theo Trình Bạch Truật đưa mắt nhìn về phía thực tập sinh. Ba thực tập sinh còn chưa kịp bình tĩnh lại đã nghe Trình Bạch Truật nói: "Trước đó bởi vì tôi bận nên không có thời gian dạy ba người. Hiện tại đúng lúc có bệnh nhân, tôi xem đây là hồ sơ bệnh án, phân tích cho ba người nghe. Sau này ba người sẽ chịu trách nhiệm viết hồ sơ bệnh án."
Vốn dĩ bọn họ làm châm cứu, cũng không phải nội khoa, hồ sơ bệnh án cũng không quan trọng. Kết quả những thực tập sinh này thực sự qua loa mà không suy xét kỹ. Vậy còn không bằng để cho bọn họ cầm bút, nhớ lâu một chút.
"Chúng ta đến phân tích hồ sơ bệnh án này một chút."
Ba thực tập sinh có chung suy nghĩ lấy ra sổ tay ghi chép bắt đầu đặt bút. Kha Văn Văn còn chủ động lấy bút ghi âm ra, rõ ràng là sợ lát nữa ghi chép không kịp còn có thể trở về nghe lại.
"Hôm qua ba người cũng đã đọc kết quả xét nghiệm và tài liệu. Thực ra những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm duy nhất là nền tảng cơ thể của bà cụ không tệ. Hôm nay khi bệnh nhân vào phòng khám, sắc mặt nhợt nhạt, thiên về xanh xao yếu ớt, khó thở lười nói, động tác chậm chạp. Đây đều là những triệu chứng điển hình của bệnh khí hư." Mọi người trong phòng khám đều hướng sự chú ý về phía bà cụ, nhưng lúc này bà cụ được gọi là đôi mắt sáng ngời, nét mặt hồng hào. Nhưng nghĩ lại dáng vẻ của nửa tiếng trước, ngược lại cũng không cảm thấy có gì sai.
Trình Bạch Truật dừng một chút rồi nói tiếp: "Mà trong quá trình hỏi khám, bà cụ cho biết dù sợ lạnh nhưng tay chân không hề lạnh như băng. Không có sự ưa thích rõ ràng nào đối với nóng lạnh, thường ngày không cảm thấy ớn lạnh hay nóng lên. Triệu chứng này loại bỏ dương hư. Tuy khí thuộc về dương, nhưng khí hư và dương hư vẫn có chút khác biệt."
Đổng Chính Ngọ tỏ vẻ xấu hổ, biết Trình Bạch Truật đang nói mình.
"Lại kiểm tra mạch, ba bộ mạch Thốn Quan Xích bên tay trái mục tiêu chủ yếu là tim, gan, thận; tượng trưng cho sự thịnh vượng và suy tàn của huyết. Ba bộ mạch Thốn Quan Xích bên tay phải mục tiêu chủ yếu là phổi, lá lách, Mệnh môn; tượng trưng cho sự thăng trầm của khí trong cơ thể. Bởi vì bà cụ đã lớn tuổi, khí huyết chắc chắn không đủ. Nhưng mạch tượng ở tay phải rõ ràng càng yếu và càng không có sức bằng mạch tượng ở tay trái. <Mạch kinh> có viết: Mạch yếu cực kỳ mềm và trầm nhỏ, dùng ngón tay ấn vào rất khó."
"Cuối cùng nhìn trạng thái của lưỡi, rêu lưỡi nhợt nhạt, nhưng sắc lưỡi tối tăm, mạch dưới lưỡi quanh co tím đậm, rõ ràng trong cơ thể có ứ. Sau khi phẫu thuật đã hai tháng, có thể suy xét bởi vì hư trí ứ. Khí hư là gốc, huyết ứ là ngọn, kê toa cần phải dùng Bổ dương hoàn ngũ thang."
Mạnh Dương Thiên suy nghĩ một chút, hỏi: "Thưa thầy, Bổ dương hoàn ngũ thang không phải dùng cho đột quỵ gây liệt nửa người sao?"
Trình Bạch Truật trả lời: "Đừng có chủ nghĩa giáo điều, trên sách giáo khoa cũng không thể liệt kê đầy đủ tất cả các tình huống có thể sử dụng nó. Nó chỉ cho cậu biết cách điều trị và triệu chứng. Bổ dương hoàn ngũ thang có bổ khí, lưu thông máu, có tác dụng thông lạc. Nó chủ yếu được sử dụng để điều trị các bệnh chính khí thiếu hụt, khí trệ huyết ứ, ứ máu tĩnh mạch sau đột quỵ. Bà cụ này không phải là bị bệnh chính khí thiếu hụt, khí trệ huyết ứ, ứ máu tĩnh mạch sao?"
"Biện chứng và đơn thuốc đã ra. Tại sao chọn huyệt châm cứu lại chọn Hậu Khê?"
Ba thực tập sinh nhìn nhau, nhưng hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân khí trệ huyết ứ không nên bổ khí lưu thông máu sao? Nhưng Hậu Khê làm sao có tác dụng bổ khí lưu thông máu? Nếu phải lựa chọn, huyệt Túc Tam Lý và Huyết Hải được Kha Văn Văn nhắc đến sẽ phù hợp hơn Hậu Khê.
"Bệnh nhân xảy ra chuyện này là do phẫu thuật đốt sống thắt lưng, dẫn đến khí hư, cộng thêm mạch Đốc bị tổn thương, khí huyết không lưu thông. Kinh lạc mà bệnh nhân thực sự muốn khai thông chính là mạch Đốc. Hậu Khê là một trong những điểm giao nhau của bát mạch và mạch Đốc. Bởi vì làm phẫu thuật, tình huống khí huyết tắc nghẽn nghiêm trọng hơn bình thường. Lúc này mới châm cả hai bên Hậu Khê, tăng mạnh tác dụng của mạch Đốc." Về phần Túc Tam Lý và Huyết Hải? Dựa vào hai huyệt này đi thông mạch Đốc thì không biết đến ngày tháng năm nào.
"Châm cứu chưa bao giờ là châm số lượng kim càng nhiều thì càng tốt. Theo tình hình sức khỏe của bà cụ, số lượng kim châm càng nhiều thì quá trình thiếu hụt khí huyết càng nhiều, mất nhiều hơn được, còn không bằng chọn huyệt đạo quan trọng."
Bốn người nhà nghe như rơi vào trong sương mù. Bọn họ căn bản nghe không hiểu một đống thuật ngữ chuyên môn của Đông y. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ rút ra điểm mấu chốt trong lời nói của Trình Bạch Truật – Bệnh của bà cụ không nghiêm trọng lắm, thậm chí vô cùng đơn giản. Vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa nắm chặt tay nhau. Đối với bọn họ mà nói, gia đình này sống trong chỗ chết.
Sau nửa tiếng rút kim ra, Trình Bạch Truật nói với bệnh nhân và người nhà: "Được rồi, buổi châm cứu hôm nay đến đây thôi, kế tiếp tôi sẽ kê đơn thuốc bắc mang về từ từ uống."
Khi kê đơn, Trình Bạch Truật lại một lần nữa nói với ba thực tập sinh: "Bệnh nhân tuổi già sức yếu, không chịu được liều lượng lớn thuốc lưu thông máu. Khi kê đơn thuốc, mục đích chính là bổ sung khí, sử dụng là sinh hoàng kỳ, hiệu quả bổ khí mạnh hơn chích hoàng kỳ và mật hoàng kỳ, khí thông thì huyết tự thông, tình trạng tắc nghẹn sẽ tan theo đó. Bài thuốc sử dụng đuôi đương quy thay vì đương quy, vì tác dụng lưu thông máu của nó mạnh hơn đương quy, có thể lưu thông máu và thông kinh lạc mà không làm tổn hại đến máu. Xích thược, địa long, xuyên khung, hoa hồng, đào nhân và các loại thuốc khác hỗ trợ thúc đẩy lưu thông máu và thông kinh lạc."
Nói xong, Trình Bạch Truật gõ xuống liều lượng thuốc, số lượng sinh hoàng kỳ đạt tới mức đáng kinh ngạc là 120 gam. Ba thực tập sinh ngược lại hít hà một hơi, mà liều lượng của các loại thuốc khác chỉ từ 10 đến 15 gam.
"Cái này..." Số lượng của sinh hoàng kỳ có phải quá nhiều không?
* * *
Trong suốt một tuần, bà cụ ngày nào cũng đến báo danh, có khi có vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa đi cùng, có khi có vợ chồng ông Phương đi cùng. Nhưng trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười và hy vọng.
Hoàng Tuấn Hoa nói riêng với em rể rằng không phải y chưa từng tìm bác sĩ Đông y ở tỉnh H, kê thuốc bắc lu này đến lu khác, châm kim nhiều đến mức có thể châm thành con nhím, nhưng cũng vô dụng. Thần y nhìn mặt non, nhưng không ngờ rằng y thuật lại siêu việt như thế. Chỉ hai kim đã có thể làm mẹ già đứng lên, nhưng trong vòng bảy ngày bọn họ đã lên kế hoạch tặng chiếc xe lăn cho người có hoàn cảnh khó khăn, hy vọng truyền lại vận may này.
Ông Phương cười ha ha nói: "Trong Tết em khuyên anh chị mau chóng đến Bắc Kinh, anh chị không nghe mà nhất quyết tìm bác sĩ địa phương nào tốt hơn. Nếu không kéo dài một tháng này thì có lẽ mẹ đã đỡ khổ hơn rồi."
Hoàng Tuấn Hoa tự cho mình mấy cái tát, vui vẻ nói: "Đây không phải là anh kiến thức thiển cận sao? Anh đã đăng trong nhóm bạn bè, các bác sĩ trước đây từng khám bệnh cho mẹ đều vào hỏi thăm. Hứ! Một đám lang băm còn cảm thấy anh là kẻ lừa đảo. Đây rõ ràng là ước gì mẹ anh nằm trên giường cả đời để đưa tiền cho bọn họ."
Trình thần y châm hai kim chỉ thu phí hai trăm, nhưng bọn họ không cảm thấy nó đắt chút nào. Kiến thức và kỹ thuật là vô giá. Huống chi các bác sĩ Đông y ở tỉnh H không thu phí châm cứu rẻ hơn thế này. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có, còn không bằng ném tiền vào trong nước mà vẫn nghe được tiếng vang. Đợi sau khi kết thúc điều trị, mang đống hóa đơn về tỉnh H còn có thể được hoàn tiền. Tiền bọn họ bỏ ra cũng không nhiều.
Theo lời Trình thần y, tiếp theo mẹ già chỉ cần châm cứu liên tục trong một tuần và uống thuốc khoảng một tháng là có thể trị tận gốc. Trị tận gốc đó! Suy nghĩ ban đầu của bọn họ chỉ là có thể ngồi dậy thì tốt rồi.
* * *
Đỗ Trường Hưng nhìn đơn thuốc trong tay, lắc đầu nói: "Dù sao đây cũng là nghề truyền thống của gia đình. Sinh hoàng kỳ 120 gam, trong đơn thuốc quả thực có dấu vết của tỉnh Quảng Đông."
Đặng Tu Nguyên nói: "Người ta ở tỉnh Quảng Đông bao nhiêu năm, mới ở Bắc Kinh được mấy năm? Không có dấu vết mới là lạ."
Mã Lan cười híp mắt, nói: "Mặc kệ cậu ta đến từ phía bắc hay phía nam, có thể chữa khỏi bệnh là được."
Đỗ Trường Hưng đưa ra quyết định: "Được rồi, tiếp theo chúng ta dần dần nới lỏng trao quyền. Chúng ta bị đám người tỉnh Quảng Đông mắng bảo thủ không phải ngày một ngày hai."
Tiếp theo khi kê đơn thuốc, Trình Bạch Truật còn rất ngạc nhiên. Tại sao đều là sinh hoàng kỳ 120 gam, nhưng lần trước phòng thuốc đến đây muốn ký tên, lần này lại không cần?
Trình Bạch Truật trong chớp mắt đã quên chuyện này, nói với bà cụ và vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa: "Quá trình điều trị đã kết thúc, mọi người không cần đến châm cứu nữa. Lần này tôi kê nửa tháng thuốc bắc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này uống hết thuốc thì không cần uống nữa."
Bà cụ và vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa lộ ra vẻ cảm kích, liên tục gật đầu. Trước khi rời đi, vợ chồng Hoàng Tuấn Hoa lấy ra một lá cờ lưu niệm, nói: "Bác sĩ Trình, tôi biết bác cũng không thiếu lá cờ lưu niệm này, nhưng đây là tấm lòng của chúng tôi."
Y mở cờ lưu niệm ra, phía trên viết - Đức y song hinh, bàn tay thần diệu.
Trình Bạch Truật sửng sốt một hồi, rõ ràng không ngờ tới. Nhìn thấy vẻ mặt biết ơn trong mắt ba người, trong lòng hơi rung động. Đối với hắn đây là một công việc, nhưng đối với bọn họ...
Trưởng phòng Tuyên truyền Vưu Kim Lỗi nghe có cờ lưu niệm, hết sức tích cực cầm máy ảnh SLR chụp lại cảnh này. Hehe, tài liệu của phòng Tuyên truyền đây rồi!