Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 40: Tính toán như ý

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.2. 7)

Cô ta không thể mạo hiểm như vậy, cho dù có dị năng thì cũng không thể dùng nó bắn một phát giết chết tang thi, ả cũng cần phải thở.

"Các người muốn thế nào?"

Đồng Minh Phong liếc mắt nhìn Giang Y Nhu, đây là tận thế, nếu nó muốn giữ đứa bé sai lầm này cũng không hề đơn giản, trước kia Giang Vũ Hiên sắp xếp cho nó đi phẫu thuật nó đều nhất quyết không đi.

"Là như vậy.."

Giang Vũ Hiên nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, thò tay kéo Đồng Minh Phong, Đồng Minh Phong tránh đi nhưng ông vẫn đi theo bà ta sang bên cạnh.

Theo bà ta, con gái muốn phá thai dù sao cũng là một chuyện không dễ dàng gì, con gái là dị năng giả, sau này chắc chắn sẽ có một chỗ đứng yên ổn ở tận thế.

Nói chuyện với người này không thể nặng nề được.

"Không thể nào! Bây giờ chúng ta đang ở đây, biết đi đâu mà tìm bác sĩ?"

Đồng Minh Phong nghe xong yêu cầu của Giang Vũ Hiên liền quả quyết từ chối.

"Lúc đi tìm vật tư có thể tiện đường tìm bác sĩ về đây mà.. Nếu có bác sĩ thì sau này sinh bệnh cũng có thể chữa được."

Ý của Giang Vũ Hiên là xây dựng một đội ngũ, trong đội ngũ này đương nhiên sẽ có bác sĩ, con gái bà ta sẽ là đội trưởng.

"Bà định đi tìm vật tư á?"

Đồng Minh Phong lập tức hiểu được ý của Giang Vũ Hiên, giọng nói lạnh nhạt hỏi.

"Tôi chỉ là một lão già lọm khọm, cũng không có dị năng, đi tìm bác sĩ và vật tư kiểu gì? Để tôi ở nhà phục vụ các người nấu cơm giặt giũ chắc."

Đương nhiên là Giang Vũ Hiên sẽ không đồng ý ra ngoài, có thể ở lại nơi an toàn như này, tại sao bà ta phải ra ngoài chịu khổ chứ?

Bên ngoài nguy hiểm như thế!

"Vậy theo bà thì ai sẽ ra ngoài tìm vật tư?"

Ánh mắt Đồng Minh Phong đã trở nên lạnh lẽo, nếu như người phụ nữ này dám bảo để con gái ông ra ngoài tìm vật tư thì ông sẽ đuổi bà ta đi ngay lập tức.

"Để cái người đàn ông kia đi kìa! Chúng ta cứu anh ta về thì cũng không thể nuôi không chứ? Một người đàn ông lớn đến vậy rồi, làm sao mà đi ăn chùa ở đây được?"

Giang Vũ Hiên cũng không phải đồ ngốc, tất nhiên là biết không thể đẩy Đồng Ngải Linh đi trước mặt Đồng Minh Phong được.

Có điều bà ta vừa thấy có vẻ như Đồng Ngải Linh và Vân Trạch Hạo quen biết nhau, hơn nữa Đồng Ngải Linh còn liều mình cứu Vân Trạch Hạo.

Nếu như không phải là Vân Trạch Hạo, có khi Đồng Ngải Linh còn không thèm mở cửa ra.

Trước khi Đồng Ngải Linh có thể vì thằng nhóc Từ Chu Phi kia mà trả giá đến mức đó, bây giờ cái tên Vân Trạch Hạo này so với Từ Chu Phi không biết đẹp trai hơn gấp mấy lần.

Có khi nha đầu thối Đồng Ngải Linh không nỡ mặc kệ người khác ra ngoài mạo hiểm, đi cùng tên kia thì sao?

"Đừng có nhắc đến mấy chuyện này! Tôi tự có dự tính của mình!"

Đồng Minh Phong hiểu Giang Vũ Hiên đang nói về Vân Trạch Hạo, chỉ là nếu như Ngải Linh đã cứu Vân Trạch Hạo thì anh ta chính là người của mình.

Ngải Ni lại thích Vân Trạch Hạo như vậy, ông cũng sẽ không coi Vân Trạch Hạo là người ngoài.

Việc ra ngoài tìm vật tư, ông tin rằng Linh Nhi tự có sắp xếp của mình.

Mà bên kia, Vân Trạch Hạo không biết tại sao hai người Giang Vũ Hiên và Đồng Minh Phong đi xa vậy rồi mà từng lời nói vẫn truyền vào lỗ tai anh ta rất rõ ràng.

Vốn dĩ anh ta cũng không muốn nghe lén nhưng không biết tại sao ở chỗ này nhất cử nhất động anh cũng thấy rõ, nghe rõ.

Đồng Ngải Linh nhìn biểu cảm trên mặt Vân Trạch Hạo đã hiểu rằng hẳn là anh ta đã nghe thấy những gì Giang Vũ Hiên nói.

Cơ thể của dị năng giả sẽ dần dần biến đổi, càng nghe rõ càng nhìn rõ hơn trước kia.

Nếu như anh ta đã nghe thấy thì cô không cần lo tên nhóc này sẽ bị hai mẹ con Giang Vũ Hiên và Giang Y Nhu lừa gạt nữa rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 41: Tốt bụng nhắc nhở

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.2. 8)

"Được chưa, tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây, các người tự tìm chỗ ngủ đi."

Đồng Ngải Linh không muốn ở lại xem hai mẹ con Giang Vũ Hiên diễn kịch, dứt khoát về phòng nghỉ ngơi.

Nháy mắt với Vân Trạch Hạo một cái, cô bước chân rời đi.

Vân Trạch Hạo đi theo cô, đến một chỗ không có ai mới mở miệng nói:

"Hay là ngày mai tôi ra ngoài tìm vật tư nhé."

Đồng Ngải Linh lại chỉ nhìn anh, đột nhiên nói sang chuyện khác:

"Xe của anh đâu? Chiếc bọc thép ấy."

Dường như cô đã chắc chắn Vân Trạch Hạo sẽ chế tạo chiếc xe kia.

"Chiếc xe đó không ở đây, nó vẫn đang ở tiệm sửa xe của tôi.."

Vân Trạch Hạo vẫn thấy hơi xấu hổ khi nghe Đồng Ngải Linh nhắc đến chiếc xe này.

Chuyện này cũng hợp lý thôi, vốn dĩ xe của Vân Trạch Hạo cũng không phải ngày một ngày hai đã chế tạo ra được.

Hơn nữa, mang loại xe đó đến nơi như này, trừ khi đã lên kế hoạch trước như cô, không thì Vân Trạch Hạo chẳng có lý do gì mà lái xe đấy đến đây cả.

"Vậy ngày mai chúng ta đi lấy xe, lấy được rồi thì anh có thể đến thủ đô."

Đồng Ngải Linh đã suy tính kỹ rồi, cô không muốn để Vân Trạch Hạo lại bên mình, với năng lực của cô thì chỉ có thể lo cho gia đình mình, đó là cực hạn.

Vân Trạch Hạo có dị năng, đến những nơi khác sẽ có tương lai tốt hơn, ở lại nơi nhỏ bé như thành phố này có khi còn làm liên luỵ đến anh ta.

Hai mẹ con họ Giang cũng không vô dụng như vẻ bề ngoài.

"Mọi người định đến thủ đô sao?"

Vân Trạch Hạo lại không nghĩ như Đồng Ngải Linh, anh còn tưởng rằng mình và gia đình Đồng Ngải Linh đã là người trên cùng thuyền.

Sau này bọn họ sẽ hành động cùng nhau, cho nên lúc Đồng Ngải Linh nói anh có thể đến thủ đô, anh đã hiểu lầm.

"Bọn tôi không đi, tôi, cha tôi và em trai tôi sẽ ở lại thành phố B."

"Vậy.."

Vân Trạch Hạo lập tức hiểu ra, Đồng Ngải Linh muốn anh ta rời khỏi đây.

Nói cũng phải, cô và anh ta trước tận thế đã không có bất cứ quan hệ gì rồi, đến bây giờ thì càng không quen biết.

Ban đầu anh còn tưởng rằng ít nhất Đồng Ngải Linh sẽ nể tình hai người từng làm ăn với nhau mà để anh ở lại.

Vừa rồi anh ta cũng thấy Giang Y Nhu là dị năng giả, đã có dị năng, đối phó với tang thi cứ như bổ dưa vậy.

Mà Đồng Ngải Linh vẫn không sợ Giang Y Nhu, mở miệng ra đã nói muốn giết chết cô ta.

Anh không nghĩ rằng Đồng Ngải Linh là một người ăn nói bừa bãi, cô nói vậy thì chắc chắn là cô có khả năng đó.

Cô có năng lực như vậy thì đơn giản là không cần anh bảo vệ, nhưng anh ta không phải là một người sẽ dễ dàng bỏ cuộc.

Anh muốn ở lại bên cạnh cô, tăng cường thực lực của mình, để đến khi bản thân có thể bảo vệ được cô thì đến lúc đó anh sẽ tiếp tục theo đuổi cô.

Chỉ là nếu như Đồng Ngải Linh không muốn liên luỵ đến anh..

"Tôi sẽ đi.."

"Anh không cần suy nghĩ nhiều đâu, tôi đề cử anh đi thủ đô bởi vì ở đó anh sẽ phát triển tốt hơn, anh cũng là dị năng giả, dị năng giả hệ kim."

Đồng Ngải Linh nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vân Trạch Hạo liền đoán được anh đang nghĩ gì.

Một anh hùng trẻ tuổi như Vân Trạch Hạo, với bọn họ thì tận thế đến là một cú sốc lớn.

Đã thức tỉnh dị năng thì còn tốt, nếu như không thức tỉnh dị năng thì cuộc sống của bọn họ so với trước kia sẽ khác biệt một trời một vực.

Người có tính cách kiên cường vẫn có thể ra ngoài để nâng cao sức mạnh, ngược lại cũng chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng tang thi mà thôi.

"Tôi cũng là dị năng giả?"

Vân Trạch Hạo nghe Đồng Ngải Linh nói, còn tưởng là mình nghe nhầm.

"Có phải anh có thể nghe rất rõ âm thanh ở phía xa đúng không? Anh thử tập trung tinh thần đi, thử xem có thể ngưng tụ ra thứ gì đó không."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 42: Tạm thời ở lại

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.2. 8)

Kiếp trước hầu hết thời gian Đồng Ngải Linh đều trốn ở phía Đông, sau đó lập tức bị người ta nhốt lại.

Có rất nhiều thứ mà cô chỉ nghe qua chứ chưa từng được nhìn thấy.

Dị năng hệ kim nhìn như thế nào cô cũng không biết.

Chẳng qua là lúc nãy khi Vân Trạch Hạo đang đánh nhau có một chút màu vàng kim lấp lánh tỏa sáng nên cô đoán vậy.

"Tuyệt!"

Vân Trạch Hạo hơi phấn khích, nếu anh ta cũng là dị năng giả thì có phải nghĩa là anh có thể bảo vệ Đồng Ngải Linh đúng không?

Anh thử làm theo lời Đồng Ngải Linh nói, duỗi một tay ra.

Dùng tất cả tinh lực tập trung hết vào tay, sau đó anh ta cảm thấy như một dòng nước ấm từ khắp nơi trên cơ thể tụ tập hết vào trong lòng bàn tay.

Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lấp lánh nhanh chóng xuất hiện ở chính giữa bàn tay, anh ta tiện tay ném thanh kiếm đó ra ngoài như Giang Y Nhu vừa làm.

Kiếm liền cắm chặt vào một khúc gỗ ở phía xa, qua một lúc lâu thanh kiếm kia mới rơi xuống rồi biến mất.

Nhưng dấu vết trên khúc gỗ kia đã chứng minh Vân Trạch Hạo thật sự là một dị năng giả.

"Tôi cũng là dị năng giả!"

Vân Trạch Hạo kích động nhìn về phía Đồng Ngải Linh như muốn chứng minh điều gì đó.

"Dị năng giả hệ kim ngoại trừ những khả năng cơ bản này có lẽ vẫn có thể dùng theo cách khác, có điều tôi cũng không rõ lắm, anh có thể tự khám phá ra."

Đồng Ngải Linh bị nụ cười của Vân Trạch Hạo làm vui lây, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Vân Trạch Hạo là một nhân tài, cũng là người đối xử tốt với cô.

Mặc dù cô vẫn còn đề phòng anh ta, nhưng lúc này anh ta lại nghĩ có thể bảo vệ được cô.

Đương nhiên cô cũng rất vui vì anh ta có thể thức tỉnh dị năng.

"Ừm!"

"Ngày mai chúng ta phải đi tìm vật tư, cũng như đi lấy xe của tôi về đây, chỉ là tôi hi vọng mình có thể ở lại bên cạnh cô."

Vân Trạch Hạo mạnh dạn nói ra yêu cầu của mình.

"Bây giờ thế giới đã biến thành như vậy, anh em của tôi người chết thì đã chết, biến dị thì biến dị, tôi cũng không có bất cứ người thân nào. Nếu rời khỏi đây thì tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi, chuyện kinh doanh của tôi thứ nhất là vì tôi rất thích xe, thứ hai chỉ là vì muốn kiếm sống. Tôi không muốn theo đuổi danh vọng, một nơi như thủ đô không phải là mục tiêu của tôi, hơn nữa sau khi tận thế đến lòng người khó đoán. Tôi không muốn đến nơi gọi là tốt đẹp đó mà chịu khổ sở, thành phố B là nơi tôi lớn lên, ở lại đây trong lòng tôi mới cảm thấy thoải mái."

Đồng Ngải Linh còn chưa tỏ thái độ, Vân Trạch Hạo đã như sợ Đồng Ngải Linh từ chối, liều mạng giải thích, chặn hết những lời Đồng Ngải Linh định nói lại.

"Tuỳ anh vậy.."

Đồng Ngải Linh cạn lời, Vân Trạch Hạo người ta cũng đã nói đến vậy rồi, cô còn có thể nói gì nữa chứ.

Anh ta làm gì cũng là do chính bản thân anh ta lựa chọn.

"Có điều tôi không cho không người khác chỗ ăn chỗ ở, hơn nữa anh cũng phải nhìn rõ bộ mặt thật của một số người, tôi không muốn anh bị kẻ khác lợi dụng để đối phó tôi."

Trước khi hai mẹ con họ Giang kia phát huy hết tác dụng của mình, cô phải đảm bảo Vân Trạch Hạo sẽ không bị kẻ khác lợi dụng.

"Tôi hiểu rõ bộ mặt thật của hai mẹ con họ Giang kia."

Nhắc đến Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên, ánh mắt anh lạnh lẽo.

Vốn dĩ lúc đầu anh ta chỉ nghĩ hai người này là người thân của Đồng Ngải Linh, không ngờ rằng bà già kia lại tính kế anh.

Nếu đã vậy thì làm sao anh ta lại phải lịch sự với loại người đấy làm gì.

Nhìn lại thì Đồng Ngải Linh có vẻ không thân thiết với hai mẹ con đó lắm.

Nếu thế thì anh ta lại càng không cần ngơ ngác liên can gì đến hai con người đấy.

"Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 43: Sức mạnh dị năng

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.2. 10)

Đồng Ngải Linh định ra ngoài giết tang thi, sưu tập một ít tinh hạch của tang thi và vật tư.

Vốn là cô mua không ít vật tư, chỉ là tận thế đến sớm, nhóm hàng cuối của cô không đến kịp.

Nghĩ đến chuyện đó lại khiến cô thấy đau lòng, cô đã dùng tất cả những khoản tiền nhà kia để mua những vật tư đó.

Mặc dù bây giờ dưới tầng hầm có không ít lương thực và đồ dùng hàng ngày, cô cũng mua một ít gia súc.

Nhưng phần lớn thuốc thang, đồ trang điểm và hạt giống gia súc đều ở trong sổ sách dùng khoản tiền mua sau.

Có lẽ cô phải bỏ một chút thời gian đi tìm thêm.

Cô lặng lẽ trở lại tầng hầm, để một số vật tư chủ yếu vào trong không gian.

Mấy ngày nay không gian được máu của cô tẩm bổ, lớn hơn gấp bội.

Mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng ít nhất cũng có thể sắp xếp vật tư đủ cho ba người sử dụng trong một tuần.

Hơn nữa buổi tối cô lấy được mấy viên tinh hạch tang thi, sáng mai không gian sẽ lớn hơn một chút.

Ngày mai lúc thu thập vật tư thì cô có thể bí mật lấy vài thứ.

Đợi đến khi cô đứng dậy định rời khỏi tầng hầm, Đồng Ngải Ni bỗng lên tiếng:

"Chị.."

"Ngải Ni? Em tỉnh rồi à?"

Đồng Ngải Linh nghe thấy tiếng Đồng Ngải Ni, vô cùng vui mừng, nếu nó đã tỉnh lại thì sẽ không biến thành tang thi nữa.

"Vâng.. Chị, em khát.."

Đồng Ngải Ni nằm im tại chỗ, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, cơn sốt do virus tang thi gây ra có thể lên tới bốn mươi độ.

Dưới cơn sốt cao như vậy, người bình thường sẽ không kiên trì được mấy giờ.

Rất nhiều người bị chết cháy trong giấc mơ, sau đó liền biến thành thứ quái vật đó.

"Nào, uống nước."

Đồng Ngải Linh đưa cho Đồng Ngải Ni một cốc nước khoáng đã đun sôi.

Lúc này điện và các loại khí đốt vẫn còn được cung cấp, nhưng Đồng Ngải Linh không dám để mọi người trong nhà uống nước.

Kiếp trước cũng có không ít người bị nhiễm virus tang thi qua nước uống, nhà họ Đồng luôn dùng nước tinh khiết, vậy lại tốt.

"Ừm.. em bị làm sao vậy?"

Đồng Ngải Ni thấy mình đang ở dưới tầng hầm, cơ thể lại có cảm giác không khoẻ thì đã biết là có chuyện không ổn.

"Em bị ốm, suýt nữa thì mất mạng, còn cụ thể là làm sao thì ngày mai em ra ngoài xem cùng chị là được."

Hôm nay Đồng Ngải Linh đã giải thích quá nhiều về chuyện tận thế rồi, cô mệt mỏi.

"Ò."

Đồng Ngải Ni một hơi nốc cạn cốc nước trong tay, sau đó để cốc xuống chiếc bàn bên cạnh.

Kết quả tay vừa mới đặt xuống đã làm chiếc bàn kia phát ra tiếng động rồi nứt.

"Gì vậy?"

Đồng Ngải Ni hoảng sợ, Đồng Ngải Linh lại thấy có chút bất ngờ.

"Ngải Ni, thử dùng lực đi!"

Đồng Ngải Linh cầm cánh tay Đồng Ngải Ni, mạnh mẽ bẻ ra.

"Hể?"

Đồng Ngải Ni ngơ ngác, chị cậu muốn làm gì vậy?

"Bảo em dùng sức mạnh xem nào, còn chờ gì nữa? Xem có thể thoát khỏi tay chị không!"

Đồng Ngải Linh nói dứt lời, tay nắm chặt vào, Đồng Ngải Ni cảm thấy đau đớn, theo phản xạ đẩy lại.

Đồng Ngải Linh lại có thể bị cậu dễ dàng bỏ tay ra và đẩy lại!

"Ngải Ni! Em cũng là dị năng giả! Thật tuyệt vời!"

Đồng Ngải Linh kích động kêu lên, cô cũng là dị năng giả mà vừa nãy chỉ trong chốc lát.

Cô đã dùng hết sức, vậy mà Đồng Ngải Ni vẫn dễ dàng bỏ và đẩy ra.

Cho tới giờ cô vẫn không dám hi vọng, mà Đồng Ngải Ni trong cái họa có cái phúc, kích phát dị năng.

Trong kiếp trước, đa số dị năng giả đều thức tỉnh dị năng trước khi nhiễm virus.

Một khi bị lây nhiễm, còn bị bệnh như Đồng Ngải Ni thì khó mà sống sót nổi.

* * *

Editor: Sorry các bạn vì đã hứa mà không làm huhu, mình đã có một khoảng thời gian khá tồi tệ và hơi rắc rối, anyway, I'm back!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 44: Ba cô sáu bà

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.2. 11)

Cho dù sau đó những người kia luôn nghiên cứu xem làm thế nào để chế tạo ra dị năng giả, nhưng chưa một ai từng thành công.

"Dị năng giả?"

Đồng Ngải Ni hơi sững sờ nhìn chị mình:

"Chị, có phải chị ăn nhầm cái gì rồi không? Có phải tiếp theo chị sẽ nói với em là tận thế đã đến? Ngoài kia đều là tang thi đúng không?"

"Ừ."

Đồng Ngải Linh gật đầu, rõ ràng là thằng nhóc này đang nghi ngờ cô.

"Không thể nào! Chẳng phải bình thường chị cực kỳ không thích em xem mấy thứ đấy à?"

Đồng Ngải Ni la to một tiếng, dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc và quái vật nhìn Đồng Ngải Linh.

"Ngày mai em tự nhìn là được chứ gì?"

Đồng Ngải Linh chẳng muốn đôi co với Đồng Ngải Ni, nếu nó đã không sao thì cô cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì.

Dị năng giả không dễ chết như vậy, rèn luyện năng lực của mình là dư sức dùng rồi.

"Chị!"

Một đêm không mộng mị, sáng sớm Đồng Ngải Linh sảng khoái tinh thần tỉnh dậy, đã chuẩn bị đầy đủ, người thân cũng đang ở cạnh cô.

Đối với cô thì tận thế cũng không khủng khiếp như vậy.

Đi xuống tầng, Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên còn chưa rời giường, Vân Trạch Hạo và Đồng Minh Phong đang chuẩn bị bữa sáng.

Đồng Ngải Ni vui vẻ, ở một bên tò mò hỏi lung tung này kia, Vân Trạch Hạo dịu dàng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu.

"Chị, chị tỉnh rồi à?"

Đồng Ngải Ni vẫn như một đứa trẻ vậy, với nó thì tận thế như chơi một trò chơi.

Chỉ là trò chơi mô phỏng cuộc sống thực, nó còn chưa cảm nhận được sự tàn khốc thật sự của tận thế.

"Linh Nhi, ăn sáng thôi."

Đồng Minh Phong gọi Đồng Ngải Linh, lần này ông đã thành đầu bếp trong nhà.

Thật ra trước kia lúc Đồng Minh Phong chưa có tiền cũng tự mình nấu ngày ba bữa, tay nghề không tồi chút nào.

"Cha, sớm."

Đồng Ngải Linh mở cửa số, ánh mặt trời chiếu vào, thời tiết rất tốt, tang thi ngoài cửa đã trốn hết đi.

Khi ánh mặt trời chiếu mạnh mẽ thì những con quái vật này sẽ di chuyển rất chậm chạp, hơn nữa cũng rất ghét bị ánh mặt trời chiếu vào.

Đặc biệt là trong giai đoạn đầu.

Sau này tất cả bọn nó đều tiến hóa, không còn giống trước nữa.

"Cha, lát nữa con, Ngải Ni và cả Vân Trạch Hạo ra ngoài thu thập vật tư, cha ở nhà tập thể dục một chút đi nhé."

Đồng Ngải Linh chỉ chỉ phòng tập thể thao bên cạnh, thời tận thế mà chỉ ỷ vào sự bảo vệ của người khác thì không thể nào sống được.

"Ừ!"

Đồng Minh Phong đồng ý, hôm qua ông đã có ý định rèn luyện thân thể thật tốt để có thể bảo vệ bọn trẻ.

"Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên cứ cho ở lại đây đi, có điều cha không được quên lời con nói hôm qua, con không muốn để hai mẹ con đó biết."

Đồng Ngải Linh dặn dò vì cô nhìn thấy Giang Vũ Hiên mở cửa phòng ra, đang nghe lén bọn họ nói chuyện.

"Được, các con yên tâm đi!"

Đồng Minh Phong gật đầu, ông và con gái có suy nghĩ giống nhau.

Cơm nước xong xuôi, ba người dùng xe của Đồng Ngải Linh lên đường.

"Wow! Chị, chị lấy đâu ra chiếc xe ngầu thế? Cha thật là bất công!"

Đồng Ngải Ni nhớ tới chiếc xe thể thao kia của Đồng Ngải Linh.

"Bán chiếc xe thể thao kia để đổi cái xe này."

Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo đang lái xe bên cạnh, nói tiếp: "Là Vân Trạch Hạo làm đấy."

"Biết ngay mà! Chỉ có nhân tài như anh Vân mới có thể chế tạo ra chiếc xe tốt như này! Anh Vân, anh không biết.."

Đồng Ngải Ni có lòng ngưỡng mộ Vân Trạch Hạo tựa nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt mà..

"Được rồi! Im nào! Trước kia không biết em lại xàm xí nhiều thế đấy!"

Đồng Ngải Linh cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, dù sao Đồng Ngải Ni cũng là một thằng con trai, sao lại dài dòng thế! Như ba cô sáu bà vậy.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 45: Ra ngoài tìm hiểu (1)

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.2. 11)

"Chị.. Sao gần đây em lại thấy chị càng ngày càng mạnh lên nhỉ.. Trước kia không phải vậy! Haizz.. Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại! Có thể khiến cho một người đàn ông trở thành phụ nữ, cũng có thể khiến một người con gái yếu ớt biến thành đàn ông.."

Đồng Ngải Ni bị Đồng Ngải Linh quát một tiếng, không những không tức giận mà còn hoài niệm đứng lên..

"Đồng Ngải Ni!"

Đồng Ngải Linh bị Đồng Ngải Ni làm cho tức điên lên, rốt cuộc mấy năm nay em trai cô đã làm gì ở ngoài vậy, sao lại trở nên nhiều chuyện thế.

"Phụt.."

Vân Trạch Hạo đang lái xe bị hai chị em này làm cho bật cười, anh ta còn chưa từng thấy một Đồng Ngải Linh phát điên như vậy!

Có Đồng Ngải Ni ở đây cũng làm Đồng Ngải Linh vui vẻ hơn rất nhiều.

"Anh cười cái gì?"

Đồng Ngải Linh bất lực nhìn Vân Trạch Hạo.

"Tôi quen biết cô chưa được mấy ngày, còn chưa nhìn thấy mặt trẻ con của cô bao giờ, Ngải Ni cười đùa với cô như vậy cũng tốt."

Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh đầy cưng chiều, muốn vươn tay qua xoa đầu cô, nhưng anh biết điều đó không thích hợp, hơn nữa anh vẫn đang lái xe.

"..."

Đồng Ngải Linh không biết phải nói gì cho đúng, trước kia cô chỉ cảm thấy người như Vân Trạch hẳn là phải cao lớn thô kệch, ăn to nói lớn, giọng nói trầm trầm.

Kiểu chỉ cần nói chuyện thôi cũng sẽ làm người ta thấy sợ hãi, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã có một cái nhìn mới về anh ta.

Hơn nữa anh ta đối xử với người khác rất dịu dàng, cho dù cô có tỏ ra lạnh lùng với anh ta, rất thờ ơ, không muốn nói chuyện cùng anh ta đi nữa thì anh ta vẫn luôn như không bận tâm đến điều đó.

"Hừm hừm, chị nhìn mà xem, anh Vân người ta tốt biết bao nhiêu! Haiz, nếu trước đây có anh thì em đã không phải chịu khổ nhiều thế rồi!"

Đồng Ngải Ni bắng nha bắng nhắng nhấc chân lên, đột nhiên lại như người thần kinh nhìn chằm chằm Vân Trạch Hạo một lúc, lại quay sang nhìn Đồng Ngải Linh một lúc.

"Ôi chị à, sao tự nhiên em lại thấy chị với anh Vân một người tấn công một người chịu đựng, rất xứng đôi nhờ?"

"Két!" Xe cọ xát trên đất tạo ra âm thanh rất chói tai.

Vân Trạch Hạo mất bình tĩnh đạp thắng xe, Đồng Ngải Linh thì có sức miễn dịch với Đồng Ngải Ni rồi, nhưng Vân Trạch Hạo thì lại bị cậu làm hết hồn.

"Từ khi nào mà anh thành người chịu đựng gì rồi?"

Anh ta phải kiên cường đấu tranh làm một người đàn ông trong gia đình chứ!

"Anh xem tính tình chị em lôi cuốn như vậy, cũng chỉ có người nào tốt tính như anh mới chịu được chị ấy đúng không? Hơn nữa anh Vân cũng biết khâu quần áo! Chị em không biết đâu, mấy cái khâu khâu vá vá không phải chỉ có con gái mới làm sao?"

Thấy sắc mặt của Vân Trạch Hạo thay đổi, giọng Đồng Ngải Ni dần dần nhỏ lại.

Trong lúc vô tình cậu đã phát hiện Vân Trạch Hạo có thói quen ở sạch, làm việc cũng vô cùng tinh tế tỉ mỉ.

Nhất là lúc anh ta ở cùng chị gái cậu, ngay cả cơm cũng là do anh ta chuẩn bị.

Những cô gái như vậy có khi còn không tỉ mỉ như Vân Trạch Hạo, quan trọng nhất là anh ta còn biết khâu quần áo! Việc đó không phải chỉ có mẹ mới làm sao?

"..."

Vân Trạch Hạo không nói gì, từ khi còn nhỏ anh ta đã một mình ra ngoài lăn lộn, cái gì cũng phải tự mình làm, khâu quần áo chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc anh ta không có tiền còn từng làm búp bê vải mang đi bán, đan khăn quàng bày ra sạp bán.

Nhìn Vân Trạch Hạo.. (Đoạn này lỗi font raw + mất chữ tui không hiểu gì hết á:(()

"Ngải Ni chỉ nói đùa thôi, cũng được mà, khuấy động bầu không khí.."

Đồng Ngải Ni không nhịn được cũng trêu chọc Vân Trạch Hạo.

"..."

Vân Trạch Hạo yên lặng khởi động xe, đúng vậy, tốt nhất là anh ta cứ ngoan ngoãn lái xe đi..

Qua một lúc cười đùa, quan hệ giữa ba người lại thân thiết hơn không ít.

* * *

Đôi lời, tui hông drop đâu mà:((Chẳng qua tui đang thi chuyển cấp, thi vào c3 á mà tui phải cố gắng nhiều nên hơi bận. Với cái VPN cũ của tui bắt trả phí mà lười chuyển cái khác, giờ mới mò mẫn đi đổi cái mới nè. Anyway, cảm ơn mọi người đã ủng hộ! <3
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 46: Ra ngoài tìm hiểu (2)

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.04.24)

Trước đó ba người vẫn tương đối xa cách, ngay cả quan hệ giữa hai chị em nhà họ Đồng cũng không thân thiết lắm.

Từ vùng ngoại thành tiến vào nội thành, mấy người bọn họ chọn con đường không phải cao tốc, cũng không phải đường lớn mà chỉ là một con đường nhỏ ít người tương đối hẻo lánh.

Trên đường thi thoảng gặp phải mấy con zombie đều bị Vân Trạch Hạo dùng một thanh kiếm vàng nhỏ giải quyết.

Đồng Ngải Linh cũng mặc kệ để anh ta tự tăng cường dị năng của mình.

Có điều phần lớn những con zombie này đều là zombie loại nhỏ yếu ớt, đi lang thang đến từ những thôn xóm lân cận.

Cũng không có tinh hạch zombie.

Được nửa đường thì Tráng Tráng tỉnh lại, thân thể của nó lớn hơn trước một chút, cũng chỉ là một chút xíu thôi.

Nếu không so sánh kỹ thì không thể nào nhận ra được.

Nhìn nó như vậy thì chỉ sợ cũng không có thay đổi gì lớn đi?

Không gian cũng không rộng thêm, tên nhóc này vừa tỉnh lại cũng chỉ biết ăn, Đồng Ngải Linh không muốn nói chuyện với nó.

"Chủ nhân! Con zombie bên trái đằng trước kia có tinh hạch!"

Chạy đến một ngã ba, trong tinh thần hải của Đồng Ngải Linh truyền đến tiếng kêu đầy kích động của Tráng Tráng.

"Sao em biết?"

Đồng Ngải Linh cảm thấy kỳ quái, nhóc này trước đây không phải cái gì cũng không biết sao?

"Người ta ăn hết viên tinh hạch kia, trưởng thành, có thêm nhiều kỹ năng độc nhất rồi!"

Trên mặt Tráng Tráng đầy đắc chí, ngẩng cao cằm, cái đuôi nhỏ kiêu ngạo đong đưa.

"Sau này zombie nào có tinh hạch, zombie nào không có, người ta liếc mắt một cái là biết ngay, như vậy chủ nhân có thể bớt được rất nhiều việc nha!"

"Coi như em không làm lãng phí viên tinh hạch kia.."

Đồng Ngải Linh nghe vậy, còn cảm thấy kỹ năng này cũng được, có còn hơn không.

Cho dù có tinh hạch hay không, thấy zombie cô cũng muốn giết chết, ít nhất thì cũng không cần một đám đầu óc như zombie.

"Chủ nhân.. nhanh lên nhanh lên! Thử xem kỹ năng mới của Tráng Tráng đi!"

Tráng Tráng không biết trong lòng Đồng Ngải Linh vẫn còn một chút ghét bỏ nó, vẫn nhiệt tình thúc giục Đồng Ngải Linh.

Lúc này, con đường phía trước đã bị phá hỏng hết, ba người chỉ có thể xuống xe đi bộ.

Đồng Ngải Linh hơi bực bội, cô cố ý chọn con đường vắng vẻ như vậy là vì sợ đường lớn đã bị ngăn lại.

Như vậy bọn họ sẽ không bỏ xe, nếu bỏ xe thì xe rất dễ bị người khác cướp mất.

Nhưng cô thật sự rất thích chiếc xe này đó!

"Ngải Ni, em ở lại trông xe đi, nhân tiện luyện tập đánh zombie một chút."

Ba người vừa xuống xe, Đồng Ngải Linh liền đưa ra quyết định.

"Hả? Nhưng em chưa từng giết zombie.."

Đồng Ngải Ni nghe vậy liền sợ hãi, cậu ở trong xe nhìn thấy Vân Trạch Hạo giết zombie lại cảm thấy rất thoải mái.

Lúc trước chị nói tận thế đã đến, cậu chỉ coi như là trò chơi đánh quái thăng cấp.

Đợi đến lúc thật sự phải đối mặt với mấy con quái vật kia thì cậu suýt chút nữa chỉ muốn nôn ra.

Lại còn bị xách đi chém giết! Hơn nữa còn ở khoảng cách gần.

Lá gan của cậu rất nhỏ đó!

Cậu rất phiền muộn, tại sao cậu lại thức tỉnh dị năng sức mạnh chứ?

Loại pháp sư hệ tầm xa như anh Vân không được sao? Sao lại giày vò cái mạng nhỏ của cậu như vậy hả?

"Chưa từng ăn thịt heo thì không thấy heo chạy à? Bớt để chị giày vò khốn khổ ở đây đi, em là đàn ông đấy! Nếu mà sợ thì sau này học Giang Y Nhu, trốn trong nhà xem tivi đi."

Đồng Ngải Linh nói câu đầu tiên đã khiến cho Đồng Ngải Ni nghẹn không phản bác được, hết cách rồi, sau này cô nhất định phải để cho em trai một mình đảm đương một phía.

Cô cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ nó mà không mắc sai lầm nào được.

Nó nhất định phải có năng lực bảo vệ chính mình.

"Em còn lâu mới hèn hạ như Giang Y Nhu kia! Rõ ràng là có dị năng mà còn trốn ở trong nhà, chờ người khác cho ăn cho uống!"

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 47: Ra ngoài tìm hiểu (3)

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2021.6. 9)

Bị so sánh với Giang Y Nhu, Đồng Ngải Ni lập tức nhảy dựng lên, cực kỳ không thích.

"Chị chờ mà xem, em nhất định sẽ bảo vệ cái xe này, thần tới giết thần, Phật tới chắn Phật!"

"Ngăn cản những người bị biến thành zombie, còn cả thần phật!"

Đồng Ngải Linh vỗ đầu Đồng Ngải Ni, mặc dù bình thường nhìn em trai cô rất hung dữ, nhưng những lúc như thế này tâm của nó vẫn rất ấm áp.

"Còn con người thì sao?"

Quả nhiên Đồng Ngải Ni dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn Đồng Ngải Linh, gặp những người khác thì đuổi bọn họ đi chỗ khác..

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Đồng Ngải Ni, Đồng Ngải Linh thở dài, lòng người khó đoán, có lẽ em trai vẫn chưa hiểu điều này.

"Em tự xem mà xử lý đi."

Không chịu thiệt một chút thì thằng nhóc này sẽ không hiểu ý cô đâu, chi bằng để nó tự cảm nhận đi.

"Được! Chị à, mọi người đi sớm về sớm nha!"

Đồng Ngải Ni vẫy vẫy tay chào hai người Đồng Ngải Linh, cậu vẫn hơi không nỡ, vẫn hi vọng có thể đi cùng Đồng Ngải Linh và Vân Trạch Hạo hơn.

Nhưng cái xe này tốt như vậy, không thể để người ta ăn trộm mất được.

Hai người xuống xe, nhìn ngó xung quanh, phát hiện chỗ này không một bóng người.

Để Đồng Ngải Ni đưa xe đến một chỗ hơi khuất rồi mới đi.

Vân Trạch Hạo chủ động đi trước, Đồng Ngải Linh cũng không tỏ vẻ gì, ngoan ngoãn cầm một cây đao đi theo sau.

Vân Trạch Hạo cầm một cái rìu to, đây là cái sáng nay Đồng Ngải Linh đưa cho anh ta.

Cái rìu này nhỏ hơn cái rìu chữa cháy của anh ta hôm qua.

Nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ hơn cái rìu hôm qua, còn linh hoạt hơn rất nhiều, chém một vết cũng loé lên ánh sáng lạnh lẽo.

Không biết Đồng Ngải Linh kiếm đâu ra cây rìu tốt như thế này.

Cô chỉ là một cô gái giàu có, tất nhiên là không cần chặt củi làm gì, nhưng không nói đến cái rìu này, còn cả thanh đao lớn mà Đồng Ngải Ni đang cầm nữa.

Hay cả cái mà Đồng Ngải Linh đang giữ cũng không hề tầm thường.

Thậm chí anh ta còn có suy nghĩ Đồng Ngải Linh đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị trước.

Có điều Đồng Ngải Linh không nói, anh ta cũng sẽ không hỏi, cô có bí mật của riêng mình.

Hai người đi khoảng tầm hai mươi phút mới đến một nơi ở phía đông, có vẻ như là gần một khu chợ lớn.

Chuyện xảy ra lúc nửa đêm nên vùng lân cận này cũng yên tĩnh, chỗ này bình thường tối muộn sẽ không một bóng người.

Đa số người bán hàng cũng phải đến 3, 4 giờ sáng mới đến nhập hàng để bán.

Hơn nữa đây còn là khu chợ lớn, 24 giờ đều có bảo vệ đi trực.

Bình thường người bán hàng không bán hết hàng hóa sẽ tồn trữ tiếp ở đây, có không ít đồ.

Nhưng hai người bọn họ còn chưa lại gần đã nhìn thấy trong phòng bảo vệ phía xa có một con zombie đang cố thoát ra ngoài.

Mặc dù sức của zombie sơ cấp rất khoẻ, nhưng cũng chỉ khoẻ hơn người bình thường một chút thôi.

Phòng của bảo vệ là một gian nhỏ xây bằng gạch, không phải loại tôn thùng bình thường.

Cửa cũng là cửa chống trộm, cửa sổ cũng có lưới bảo vệ, vậy nên con zombie kia không thể nào thoát ra ngoài được.

Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh nhìn con zombie, quay người định rời đi.

"Chủ nhân! Trong đầu con zombie này có tinh hạch đó!"

Tráng Tráng trong không gian hô lên, thậm chí Đồng Ngải Linh còn nghe thấy tiếng nó thè lưỡi liếm mép.

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 48: Ra ngoài tìm hiểu (4)

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene (2022.1. 5)

Vì để cho không gian nhanh chóng lên cấp, mở rộng sớm hơn, Đồng Ngải Linh đem toàn bộ tinh hạch tang thi mình lấy được cho Tráng Tráng.

Đây chỉ là giai đoạn trước tận thế, zombie cũng không quá mạnh, mà cô cũng muốn rèn luyện cơ thể của mình một chút.

Mặc dù cô đã sống lại một lần nhưng cơ thể không được như trước, so với kiếp trước đã trải qua biết bao nhiêu chuyện thì hiện tại cơ thể cô yếu đi khá nhiều.

Cô thở dài, biết trước vậy cô sẽ không lười biếng, chăm chỉ đến phòng tập thể dục rồi.

Mặc dù là một dị năng giả song hệ thuỷ hỏa, cô có thể dùng dị năng tấn công từ xa, nhưng cũng khó tránh khỏi có lúc bị người khác tiếp cận đấu trực diện.

Kiếp trước cũng vì nhược điểm này mà cô bị bắt không biết bao nhiêu lần.

Dù sao cũng có kinh nghiệm từ kiếp trước, cô chỉ cần rèn giũa tinh thần lực của mình, sử dụng mánh khoé của dị năng, cô vẫn nên giữ lại.

Tuy rằng đang ở biệt thự nhưng cô cũng không muốn ở lại đó lâu, đợi một thời gian nữa cô sẽ tính đến chuyện rời đi.

Bây giờ cô cần gấp rút nâng cấp không gian.

Tráng Tráng đều phân phối tinh hạch, mỗi ngày nó chỉ ăn một cái, còn lại đều cất trong không gian.

Mặc dù nói là phải tích 100 viên tinh thạch mới có thể mở rộng không gian, nhưng Tráng Tráng ăn hết cũng được một nửa.

Nhóc này còn có thể thức tỉnh kỹ năng nữa, xem ra kỹ năng này cũng có lúc phát huy tác dụng, nếu không đã bỏ lỡ viên tinh hạch này rồi.

Cô không nói gì, đi thẳng về phía con zombie kia.

Vân Trạch Hạo không có bất kì ý kiến gì, chỉ đi theo Đồng Ngải Linh. Dù cô có làm gì anh ta cũng sẽ không ngăn cản cô.

Đồng Ngải Linh cầm thanh kiếm lớn định chém vào cửa, lại như nhớ tới cái gì mà quay đầu lại nhìn chiếc rìu Vân Trạch Hạo đang cầm.

Để phá vỡ cái cửa chống trộm này thì chiếc rìu Vân Trạch Hạo đang cầm chính là vật tốt nhất.

Vân Trạch Hạo hiểu ý, nhưng lại để rìu ra sau eo.

Anh ta tiến lên, rút từ trong ví tiền ra một cái thẻ, cắm vào trong khe cửa chống trộm.

Không biết anh ta vặn ấn thế nào mà khóa cửa đã cạch một tiếng rồi mở ra.

Vì đề phòng zombie lao đến nên Vân Trạch Hạo không mở cửa.

"..."

Đồng Ngải Linh không ngờ rằng Vân Trạch Hạo lại có bản lĩnh như vậy.

Vân Trạch Hạo không dám nhìn Đồng Ngải Linh, trong mắt anh ta, Đồng Ngải Linh là một cô gái nhà giàu thôi.

Anh ta vừa giúp Đồng Ngải Linh, không nhiều lắm, bây giờ anh ta sợ vì chuyện này mà Đồng Ngải Linh sẽ coi thường anh ta.

"Anh Vân, tối nay về anh dạy chiêu nay cho tôi được không? Lát nữa có tinh thạch zombie thì tôi sẽ cho anh ba.. hai viên!"

Đồng Ngải Linh mở to mắt, kỹ thuật mở khóa này thật sự rất tuyệt.

Trong thời tận thế, lúc tìm đồ dùng sẽ có nhiều cái bị khóa lại, những cái khóa đó cũng rất chắc chắn.

Nếu không thì cũng đã bị người khác lấy đi rồi, nếu dùng bạo lực làm hỏng cửa thì sẽ dẫn rất nhiều zombie tới.

Cũng vì chuyện này khiến cô rất đau đầu, bất lực nhìn đồ đạc bên kia cánh cửa, không thể cầm lấy thật sự rất khó chịu!

Ngay lập tức đã thay đổi xưng hô với Vân Trạch Hạo, nhưng cô vẫn còn khá keo kiệt, ban đầu vốn vì hưng phấn nên mới định cho ba viên tinh hạch, nhưng lý trí đã kéo cô trở lại.

"Cô muốn học sao?"

Vân Trạch Hạo hơi kinh ngạc, nhưng anh ta không biết tinh hạch zombie kia là cái gì.

"Ừm!"

Đồng Ngải Linh gật gật đầu như gà mổ thóc.

"Tối về tôi sẽ dạy cô, ngay cả tủ sắt tôi cũng mở được nữa là! Không cần cô phải cho tôi tinh hạch đâu."

Mặc dù không biết đó là thứ gì nhưng chắc chắn Đồng Ngải Linh rất không nỡ mất cái đó, cho nên anh ta không cần.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 56 Tìm chủ đề
Chương 49: Ra ngoài tìm hiểu (5)

[HIDE-THANKS]
Editor: Nene

"Anh Vân, anh phải biết tinh hạch là cái gì đã rồi hẵng quyết định có cần hay không."

Mặc dù Vân Trạch Hạo đối xử với cô rất tốt, nhưng cô biết Vân Trạch Hạo rất muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình.

Đồng Ngải Linh mở cửa ra, xông vào trong một nhát chém vào đầu zombie.

Zombie không có chỉ số thông minh, chỉ cào cào phía bên kia cửa sổ.

Sau khi cửa mở, nó chỉ lung lay muốn tiến lại gần, Đồng Ngải Linh đã nhân cơ hội giết con zombie.

Sau đó bắt đầu lục lọi trong đầu zombie, không hề tránh né Vân Trạch Hạo, không lâu sau đã lôi ra được một viên tinh hạch zombie.

Cô đang cố tình dạy cho Vân Trạch Hạo.

Đêm qua vì không muốn mẹ con họ Giang kia biết nên Đồng Ngải Linh không đào tinh hạch zombie trước mặt bọn họ.

Chuyện tinh hạch của zombie sớm muộn gì những người có dị năng kia cũng sẽ biết thôi, cô nói cho Vân Trạch Hạo sớm hơn một chút nhưng với anh ta cũng là một ân huệ rất lớn.

Ở khoảng đầu tận thế, đối với bọn họ những cơ hội nhỏ mà quý vô cùng quan trọng.

Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh không hề e dè móc ra một viên đá đục ngầu từ trong đầu zombie, nhìn qua cũng có thể nói là màu trắng.

Trong lòng anh ta vô cùng ngạc nhiên, không phải vì thấy Đồng Ngải Linh tàn bạo đào thứ đồ kì quái trong đầu zombie.

Mà là vì anh ta chắc chắn viên đá mà Đồng Ngải Y đang cầm rất quan trọng, nếu không tại sao một cô gái lại phải làm chuyện kinh tởm như thế chứ?

Anh ta mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa anh ta và Đồng Ngải Linh như gần thêm một chút.

"Đây, cái này là tinh hạch của zombie."

Đồng Ngải Linh nói, đặt viên tinh hạch vào tay Vân Trạch Hạo.

"Thử dùng tinh thần lực của anh lên nó đi."

Vân Trạch Hạo ngoan ngoãn làm theo, anh ta nhanh chóng cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn từ trong viên tinh hạch truyền vào cơ thể mình.

Cả cơ thể liền trở nên ấm áp, anh ta cảm thấy cả người tràn đầy sức lực.

Ngay cả tinh thần lực lúc ban đầu vốn là không quen lắm giờ cũng rất hiền hòa theo từng ý nghĩ của anh ta.

"Đây chính là.."

"Tinh hạch zombie."

Đồng Ngải Linh gật đầu, khẳng định suy đoán của Vân Trạch Hạo.

Thảo nào vừa nãy Đồng Ngải Linh có hơi luyến tiếc, thứ đồ tốt như này, ai chả muốn cướp đi chứ?

Hơn nữa chắc chắn không phải con zombie nào cũng có thứ này, chắc là thứ hiếm thấy.

Cô lại không hề do dự nói cho anh ta biết cách lấy và dùng!

So với kỹ năng mở khóa của anh ta thì tin tức này của Đồng Ngải Linh còn đáng giá hơn!

"Tại sao em lại nói cho anh?"

Chẳng lẽ Đồng Ngải Linh cũng hi vọng anh ta trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó bảo vệ cô sao?

"Bởi vì tôi tin sau này anh sẽ không yếu đâu, thời tận thế, thêm một người bạn mạnh mẽ cũng không phải chuyện xấu gì."

Đồng Ngải Linh nói thẳng ra.

Nghe vậy, Vân Trạch Hạo gượng cười một tiếng, có vẻ như là anh ta nghĩ nhiều rồi.

Nhưng anh ta sẽ trở thành kẻ mạnh!

"Chúng ta vào nhanh thôi, gặp zombie thì giết, nếu có tinh hạch thì lời rồi."

Đương nhiên Đồng Ngải Linh sẽ không để lộ bí mật mình có thể biết zombie nào có tinh hạch.

"Ừ!"

Vân Trạch Hạo không nói thêm gì nữa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tất cả tinh hạch hôm nay tìm được sẽ để cho Đồng Ngải Linh hết.

Vào bên trong, Tráng Tráng ở trong không gian nhắc nhở Đồng Ngải Linh:

"Chủ nhân ơi, trong này có bảy con zombie, không con nào có tinh hạch hết!"

* * *
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back