Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 10 tại Bắc Kinh, không khí cuối thu mát mẻ, trời trong nắng ấm.
Trình Bạch Truật rời khỏi khách sạn từ sớm nhưng bị kẹt xe đến tận bây giờ mới tìm được phòng họp ở góc tầng bốn.
Khi đến cửa phòng họp, Trình Bạch Truật tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống chờ buổi phỏng vấn bắt đầu, thuận tiện quan sát hai người cũng đang đợi. Ồ, không, bây giờ có ba người. Lúc này, một người đàn ông trung niên có gương mặt tròn trịa, khóe mắt có vài nếp nhăn lại gần hỏi Trình Bạch Truật: "Em trai này, em đến phỏng vấn tổ chuyên gia nào?"
Khoa học kỹ thuật hiện đại đang thay đổi từng ngày, có một số chuyên gia kỳ cựu không biết sử dụng máy tính và hệ thống thanh toán bảo hiểm y tế, hoặc là đã già yếu nên sẽ tuyển mấy trợ lý để thành lập đoàn đội của riêng mình. Khi các chuyên gia kỳ cựu không có ngồi khám thì mấy trợ lý này có thể nhận khám bệnh một cách độc lập. Sự xuất hiện của những định mức này xem như bù đắp cho sự thiếu hụt bác sĩ trẻ ở Phòng khám Y học cổ truyền, đồng thời nó cũng mang đến cho nhiều thanh niên và trung niên học Đông y xuất sắc có cơ hội đi đường tắt vào Phòng khám Y học cổ truyền. Trên trang đăng ký, Phòng khám Y học cổ truyền cũng sẽ đánh dấu nó. Nếu sau này bạn muốn chính thức đăng ký đến Phòng khám Y học cổ truyền thì có thể nộp đơn xin phỏng vấn, cũng yêu cần các quy trình đều giống nhau.
Có lẽ Trình Bạch Truật còn quá trẻ nên người đàn ông này coi Trình Bạch Truật là loại người này, còn rất tốt bụng nhắc nhở: "Phỏng vấn trợ lý vào buổi chiều, em đến hơi sớm rồi."
Trình Bạch Truật nhìn y. Trong mắt y có hơi căng thẳng, nhưng nhìn chung vẫn là người tốt bụng nên khéo léo từ chối lời nhắc nhở, trả lời rằng mình cũng đến đây để phỏng vấn, cũng không có đến sớm.
Âm thanh của Trình Bạch Truật không lớn, nhưng trong góc này quá yên tĩnh, ngay lập tức ba người khác đều nghe thấy những lời này. Bọn họ không khỏi liếc mắt nhìn sang, khi nhìn thấy gương mặt trẻ trung và đẹp trai của Trình Bạch Truật thì trợn mắt há hốc miệng. Thằng nhóc này.. cũng là người cạnh tranh với bọn họ?
Dựa theo tuổi tác của Trình Bạch Truật, đủ để làm con trai của bọn họ, cũng là nhận được ba lá thư giới thiệu đến Phòng khám Y học cổ truyền phỏng vấn?
Sau khi bị sốc, có ba người đi tới từ cuối hành lang. Ngoại trừ người đi đầu mặc tây trang giày da, hai người còn lại một nam một nữ đều mặc thường phục thoải mái. Cũng đúng, quy định về trang phục trong hệ thống y tế không có yêu cầu đặc biệt như các ngành khác, chỉ cần mặc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong mặc gì cũng không ai chú ý.
Người đi đầu là Phó viện trưởng Phòng khám Y học cổ truyền, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy bệnh viện, với chức danh bản thân là trưởng khoa. Ông hiện là nhân vật hàng đầu về khoa Ngoại Đông y tại Hoa Hạ. Nghe nói cuốn sách giáo khoa về khoa Ngoại Đông y đầu tiên do ông nội của ông biên soạn. Phó viện trưởng nói: "Các vị đã đợi lâu rồi. Quá trình phỏng vấn của bệnh viện chúng tôi cũng đã gửi vào hộp thư của các vị. Tôi tin rằng các vị cũng đã xem qua. Vậy chúng ta cũng không nói điều vô nghĩa nữa mà đi thẳng vào vấn đề, mời các vị đưa ra thư giới thiệu và sơ yếu lý lịch của mình."
Người đàn ông đứng sau Phó viện trưởng chủ động tiến lên một bước nhận bốn phần văn kiện trong đó có Trình Bạch Truật. Người phụ nữ còn lại tiếp nhận văn kiện, lật xem sơ qua và kiểm tra khớp với tư liệu trong đầu. Người phụ nữ này là Lưu Diễm Diễm, Giám đốc phòng hành chính, làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự và không có trình độ y tế. Lưu Diễm Diễm dừng lại một giây trên ảnh thẻ của Trình Bạch Truật. Đây là người mà trong khoảng thời gian này nhiều vị giáo sư không ngừng gọi điện thoại đến xác nhận?
Cô còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ thì Phó viện trưởng đã nói tiếp: "Phương hướng sở trường của các vị cũng khác nhau. Bệnh viện chúng tôi đã liên hệ trước với bệnh nhân, mỗi vị sẽ khám cho năm bệnh nhân. Xin đợi một lát, bệnh nhân đang ở trong thang máy."
Cửa phòng họp từ đầu đến cuối đều không mở ra, Phó viện trưởng trực tiếp mở ra cửa bốn phòng bên cạnh phòng họp. Nhìn thoáng qua nó trông khá giống nhau, bao gồm một bộ bàn ghế, một máy tính, một cái gối kê tay bắt mạch và một chiếc ghế nhựa. Trong đó chỉ có một phòng khám có đặt ba chiếc giường xoa bóp và dụng cụ châm cứu. Đây là phòng khám tạm thời của Trình Bạch Truật.
Trên sơ yếu lý lịch của Trình Bạch Truật chỉ viết sở trường: Điều trị kết hợp các bệnh phụ khoa, nhi khoa, chấn thương chỉnh hình, nội và ngoại khoa bằng châm cứu và dùng thuốc.
--- Bệnh viện Đông y Bắc Kinh, khu nội trú, khoa Nội tiêu hóa ---
Từ xa Ngô Tân Mão nhìn thấy bóng dáng hấp tấp của Chúc Khai Tâm, đầu y đột nhiên đau nhói, quay người muốn rời đi. Nhưng Bệnh viện Đông y Bắc Kinh đặc biệt hoành tráng, hành lang của khu nội trú cũng đặc biệt rộng rãi và sáng ngời. Hiện tại vẫn còn sớm để đi kiểm tra phòng, số lượng bệnh nhân và người nhà ở hành lang rất ít. Ngô Tân Mão có thể nhìn thấy Chúc Khai Tâm, Chúc Khai Tâm cũng có thể nhìn thấy Ngô Tân Mão. Nhìn thấy Ngô Tân Mão quay lại chuẩn bị chạy đi, Chúc Khai Tâm lập tức nói: "Ngô Tân Mão, cậu đợi đã! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Đầu Ngô Tân Mão càng đau hơn, sọ đầu càng đau, chỉ hận hôm nay chân vào khu nội trú là chân trái, quá xui. Nếu không làm sao lại gặp phải Chúc Khai Tâm? Nhưng bước chân vẫn thành thật mà dừng lại. Nếu không ngừng lại sau này bị hành hạ còn nhiều hơn. Giữa đau dài và đau ngắn, y chọn đau ngắn. Ngô Tân Mão miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, mà Chúc Khai Tâm đã xông đến trước mặt Ngô Tân Mão: "Ngô Tân Mão, có phải Trình Bạch Truật đã về Bắc Kinh rồi không? Cậu ấy đang ở đâu?"
Ngô Tân Mão lại nói: "Cậu nghe ai nói? Tôi không biết Bạch Truật đã trở về Bắc Kinh hay chưa. Tôi cũng không phải trùng theo đuôi cậu ấy."
"Trên diễn đàn của trường đều có đăng hình của cậu và Trình Bạch Truật. Cậu còn nói với tôi rằng cậu không biết?" Chúc Khai Tâm cau mày, miễn cưỡng nhìn thoáng qua sắc mặt của Ngô Tân Mão, bổ sung: "Tôi tìm cậu ấy có chuyện, ừm.. chuyện đứng đắn, có điều không hiểu muốn nhờ cậu ấy chỉ giúp."
"..."
Ngô Tân Mão nghĩ thầm: Đây thật sự là một cái cớ vớ vẩn. Cậu không đi kiếm chuyện đã không tệ rồi, còn xin chỉ giúp? Chúc Khai Tâm cậu khi nào trở nên khiêm tốn và lịch sự như vậy? Nếu không nói cho Chúc Khai Tâm biết rõ, e rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc. Ngô Tân Mão nghĩ kỹ lại, mình bị hào quang của kẻ làm màu Trình Bạch Truật chiếu gần nửa tháng, mắt gần sắp mù, y không thể là người duy nhất phải chịu đau khổ. Chúc Khai Tâm à Chúc Khai Tâm, đây là tự cậu đưa tới cửa.
Ngô Tân Mão đảo mắt, vươn tay ôm lấy bả vai Chúc Khai Tâm, nhỏ giọng nói vào tai Chúc Khai Tâm: "Cậu muốn biết Trình Bạch Truật đang làm gì à?"
Chúc Khai Tâm đang muốn giãy giụa lập tức gật đầu, tiếp theo nghe thấy y nói: "Trình Bạch Truật đi phỏng vấn ở Phòng khám Y học cổ truyền!" Chúc Khai Tâm ngẩn ra, chuyện này.. chuyện này không có khả năng. Nhưng nếu gã là Trình Bạch Truật thì hình như không phải là không có khả năng.
Chúc Khai Tâm hốt hoảng ngơ ngác mà tránh ra, vẻ mặt vô cùng sốc.
Ngô Tân Mão ngược lại ngẩn người. Sao vậy? Sao Chúc Khai Tâm trực tiếp chấp nhận chuyện Trình Bạch Thuật đi phỏng vấn ở Phòng khám Y học cổ truyền như vậy? Y còn chưa nói là phỏng vấn chính thức chứ không phải phỏng vấn trợ lý chuyên gia.
--- Phòng khám Y học cổ truyền Bắc Kinh, phòng khám tạm thời trên tầng bốn ---
Trình Bạch Truật đang ngồi sau bàn máy tính, bệnh nhân đầu tiên được khiêng vào. Đúng vậy, được khiêng vào. Hai tay ôm lấy vai hai người hai bên, hai chân treo trên không mà tiến vào. Trình Bạch Truật đứng dậy, dẫn người nhà để bệnh nhân chọn một tư thế thoải mái trước. Sau đó bắt đầu xem qua kết quả kiểm tra thật dày và sổ y bạ khám bệnh. Hắn lật vài trang sổ y bạ, nhìn chữ rồng bay phượng múa bên trong rồi im lặng đóng lại. Thôi, không cần phải xem. Nếu có thể chữa khỏi bệnh cũng sẽ không đến Phòng khám Y học cổ truyền. Vàng thật không sợ lửa, hắn đặt hàng chục cuốn sổ y bạ sang một bên rồi bắt đầu lật xem kết quả kiểm tra.
Hai người nhà đều là đàn ông cao lớn. Mặc dù không hiểu về y học nhưng cũng biết y học đều là ăn kinh nghiệm. Ba người bọn họ vừa tiến vào đã nhìn thấy một bác sĩ trẻ như vậy, trong lòng hồi hộp. Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được, đành phải tự an ủi mình, lỡ như thằng nhóc này không thể chữa khỏi, Phòng khám Y học cổ truyền cũng hứa rằng kế tiếp chắc chắn sẽ có chuyên gia kỳ cựu tiếp nhận chuẩn đoán và điều trị, không cần lo lắng.
Bệnh nhân Phương nằm sấp trên giường, cũng thấp thỏm không thôi. Ông nghe bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp hỏi về triệu chứng của mình. Ông lập tức hoàn hồn lại nói: "Tôi đau eo, chân tê, không thể ngồi, đứng hay nằm, chỉ có nằm sấp sẽ dễ chịu một chút." Vừa nói ông không khỏi rơi nước mắt. Năm nay ông mới bốn mươi tuổi, vốn tưởng đơn giản rằng cột sống thắt lưng có vấn đề, kết quả điều trị hơn nửa năm vẫn không thuyên giảm. Ngược lại càng ngày càng nặng, lại không thể làm phẫu thuật. Chẳng lẽ cứ như vậy bị tàn tật? Nếu sớm biết như vậy, còn không bằng để dành tiền cho bà vợ.
Trình Bạch Truật thờ ơ với một người đàn ông khóc, cũng không phải là không thể chữa khỏi, cần gì phải an ủi. Sau khi xem qua kết quả kiểm tra, hắn thấy các thiết bị của thời đại này rất thần kỳ. Bên trong hay bên ngoài cơ thể đều không có chút bí mật nào, các chỉ số trong cơ thể con người thông qua con số biểu đạt ra định lượng. Mà người trước mặt này chỉ là bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng hơn mà thôi.
Trình Bạch Truật đứng dậy và đi đến giường bệnh nhân đang nằm, thực hiện động tác sờ nắn eo đơn giản. Eo của người này hơi thẳng, các cơ hai bên sườn phần eo đều căng, sụn khớp và đĩa đệm ở đốt sống lưng L3-L4 bị phình to, sụn khớp và đĩa đệm ở đốt sống lưng L4-L5 và L5-S1 bị thoát vị, đốt sống sau bị thoát vị đến mức ngạc nhiên là 8mm. Túi màng cứng phía sau và hốc hai bên sườn rõ ràng chịu đè nén. Tạm thời không tìm thấy có bất thường nào ở đám rối thần kinh đuôi ngựa, cho nên cũng tạm thời không có xuất hiện đi tiểu tiện mất khống chế.
Khi hỏi kỹ về các triệu chứng một lần nữa, ông tạm thời không thấy khó chịu khi nằm sấp. Một khi thay đổi tư thế, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, sẽ xuất hiện cảm giác tê dại ở giữa mặt sau của hai chân, từ mông đến gót chân. Sau một thời gian sẽ xuất hiện cảm giác như bị điện giật lan tỏa ở lòng bàn chân.
Có lẽ bệnh nhân gặp khó khăn trong việc rửa mặt, chải đầu và thay quần áo hằng ngày nên trực tiếp mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Trình Bạch Truật vén ống quần hai bên lên trên đầu gối. Sau khi sát trùng xong, hắn cầm kim châm ghim vào huyệt Ủy Trung. Kim vừa ghim vào, Trình Bạch Truật chỉ cảm thấy kim ghim xuống giống như đâm vào bông, nhưng hắn cũng không vội, bệnh nhân mắc bệnh lâu như vậy, khí huyết thiếu hụt cũng là trạng thái bình thường. Trong tâm trí không có suy nghĩ vặt vãnh, tập trung vào việc cầm đuôi kim bằng ngón cái và ngón trỏ, chậm rãi vê, cẩn thận cảm nhận cảm giác chạm vào bên dưới kim.
Khi ông Phương bị châm không có cảm giác đau đớn đặc biệt nào. Ông thầm nghĩ: Bác sĩ trẻ này ghim kim thật dịu dàng, không đau chút nào. Dần dần, cảm giác chỗ đầu gối nhức mỏi và sưng tấy cảm càng thêm dữ dội. Một giây tiếp theo, ông Phương chỉ cảm thấy nửa người tê dại từ đầu đến gót chân, giống như phóng điện, không khỏi kêu lên. Hai người nhà lập tức nhào tới giường xoa bóp mà ông Phương đang nằm, sốt ruột hỏi thăm tình hình. Ông Phương sờ đầu, cũng không biết tại sao.
Trình Bạch Truật dừng tay vê kim lại, bình tĩnh nói: "Đây là đạt được khí khi châm cứu, đừng lo lắng, phản ứng càng rõ ràng thì hiệu quả càng tốt." Tiếp theo hắn ghim thêm huyệt Ủy Trung của chân khác, cũng vê kim chậm rãi, cũng kêu lên.
Trình Bạch Truật đứng trước xe đẩy dụng cụ điều trị vò ngải cứu. Mặc dù kim châm có cảm giác tốt, nhưng dù sao bệnh nhân bị hư chứng*, tốt nhất là dùng ngải cứu để làm ấm và bổ sung cơ thể. Ông Phương và hai người nhà không ngừng nhìn Trình Bạch Truật với vẻ mặt không chắc chắn. Sau khi xác định rằng Trình Bạch Truật không có ý định châm cứu nữa, họ do dự hỏi: "Bác sĩ, ông Phương nghiêm trọng như vậy, hai cây kim là đủ rồi sao? Bác sĩ trước đây đều ghim hơn mười cây kim.."
(*Hư chứng: Là nói về sự hư suy của chính khí trong cơ thể, hư suy về âm, dương, khí, huyết; làm cho người gầy, da xanh, mệt mỏi, thở hụt hơi, cơ nhục nhẽo, tự ra mồ hôi hoặc mồ hôi trộm, tiểu tiện nhiều nước trong dài, chất lưỡi nhợt, mạch vi tế)
Trình Bạch Truật bình tĩnh nói: "Trước đây ghim nhiều kim như vậy cũng không thấy tốt, cũng không phải ghim càng nhiều thì càng nhanh khỏi." Hắn thuận tay thực hiện phương pháp châm cứu bằng ngải cứu và gừng trên huyệt Yêu Dương Quan của bệnh nhân. Bởi vì vẫn còn bệnh nhân đang chờ nên không đủ thời gian chuẩn đoán và điều trị. Vì vậy hắn dự định chỉ có thể thực hiện phương pháp châm cứu bằng ngải cứu này ba lần.
Sau nửa tiếng, hắn lấy kim châm và ngải cứu gừng ra. Trình Bạch Truật yêu cầu bệnh nhân xuống giường hoạt động. Ông Phương ngẩn ra, nhưng mà ông.. cắn răng nhờ hai người bạn thân đi cùng giúp ông điều chỉnh tư thế chuẩn bị tiếp đất. Khoảnh khắc khi chạm đất, cảm giác tê dại dự kiến đã biến mất.
Phải mất tận năm phút, ông Phương mới để cho bạn mình buông tay và đứng một mình. Một phút, hai phút, ba phút, rất tốt! Eo không đau, chân không tê nữa! Ông Phương lại chậm rãi đi tới chiếc ghế nhựa, vịn cái bàn từ từ ngồi xuống. Một phút, hai phút, ba phút, rất tốt! Eo không đau, chân không tê nữa!
Ông Phương và hai người bạn vừa khóc vừa cười. Sau con đường quanh co lại thấy hy vọng, cuộc sống thật kỳ diệu. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai ngờ một bác sĩ trẻ như vậy lại là thần y.
Ba người phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, ông Phương vội vàng muốn tìm thông tin liên lạc của Trình Bạch Truật, chỉ sợ sau này sẽ không tìm ra vị thần y trẻ này. Ngay sau đó ông tự vả vào miệng mình, không ngừng xin lỗi, với trình độ của thần y trẻ này còn sợ không vào được Phòng khám Y học cổ truyền sao? Sau này ông đến Phòng khám Y học cổ truyền đăng ký là được. Ông Phương nghiêm túc nhìn bảng tên trên ngực Trình Bạch Truật, Trình Bạch Truật. Ông cúi đầu cám ơn nhiều lần. Nếu không phải Trình Bạch Truật ngăn cản, chỉ sợ tại hiện trường có người quỳ xuống đầu chạm đất.
Bệnh nhân thứ nhất chẩn đoán và điều trị kết thúc. Bệnh nhân thứ hai cũng đang tò mò thò đầu nhìn xem trong phòng khám đang xảy ra chuyện gì.