Trinh Thám [edit] Thám Tử Thủ Đô Sương Mù - Hà Tả

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Thập Tam Nguyệt, 10 Tháng năm 2023.

  1. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Thám tử thủ đô sương mù

    [​IMG]

    Tác giả: Hà Tả

    Editor: Thập Tam Nguyệt

    Thể loại: Trinh Thám

    Nguồn: Quanben-xiaoshuo

    Văn Án:​

    Chứng cứ đối với một thám tử chuyên nghiệp hay nghiệp dư nói đúng ra là không cần thiết, vì thám tử không phải là cảnh sát, thẩm phán hay luật sư.

    Bối cảnh truyện là ở Châu Âu, không phải ở Trung Quốc.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2023
  2. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Chương mở đầu.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luân Đôn một buổi sáng chủ nhật, tại cửa hàng kinh doanh ăn uống ven đường. Người trong cửa hàng không nhiều cũng không ít, có người ngồi tại bàn ăn uống, cũng có người ngồi trên quầy Bar dài uống trà nóng. Bác gái nhân viên tạp vụ cầm bình cà phê và hồng trà thêm cho các vị khách, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện một hai câu với các vị khách quen thuộc. Bầu không khí trong cửa hàng khá thong thả, thoải mái.

    Có hai cậu bé đang chờ đóng gói Sandwich trên một bàn dài chật hẹp, đùa giỡn nhau rồi phá lên cười to, bác gái tạp vụ nhịn không được nói: "Xin lỗi hai cậu, nhưng xin hai cậu giữ yên lặng một chút được không ạ?"

    Hai cậu bé dừng động tác, quay lại nhìn nhau. Khi bác gái xoay người đi, cậu bé lớn hơn đụng ngã cậu bé nhỏ, cậu bé nhỏ đụng vào ghế của một người đàn ông trung tuổi, người đàn ông vươn tay đỡ cậu bé, cậu bé đứng vững rồi như vừa làm chuyện xấu, cậu bé ngại ngùng nói với người đàn ông: "Thật xin lỗi quý ông."

    Người đàn ông mìm cười: "Không sao, nhưng cửa hàng này không phải chỗ để đùa giỡn đâu."

    Cậu bé nhỏ gật đầu: "Đúng vậy, thưa ông."

    Bác gái tạp vụ: "Hai cậu trai trẻ, bữa sáng của các vị đã xong rồi đây."

    Cậu bé lớn tiến lên nhận túi giấy, cùng cậu bé nhỏ một trước một sau hướng cửa ra vào đi ra.

    Một người đàn ông hói đầu tầm hơn năm mươi tuổi, nâng cao cái bụng lớn chậm rãi đem tờ báo gấp lại, ngăn cậu bé nhỏ. Hắn mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ: "Ta mời cháu ăn sáng được không?"

    Cậu bé nhỏ có chút khẩn trương, lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cậu bé lớn với ánh mắt cầu cứu.

    Cậu bé lớn đứng ở cửa ra vào chỉ nhìn mà không lên tiếng, tựa hồ đang chờ cậu bé nhỏ đi tới.

    Bác gái tạp vụ phát hiện bất thường, ở một bên nói: "John?"

    Người đàn ông tên John nhìn túi quần phải của cậu bé nhỏ rồi lên tiếng: "Hình như cháu đói có đúng không?"

    Cậu bé nhỏ đối với câu hỏi của người đàn ông gật đầu, John hài lòng cười, đẩy ghế dựa bên cạnh mình ra cho cậu bé nhỏ ngồi. Lúc này cậu bé lớn lặng lẽ rời khỏi cửa hàng.

    John gọi thêm một phần sữa bò cùng Hotdog, lại từ túi áo khoác lấy ra năm tờ tiền mặt đặt trước mặt cậu bé nhỏ. Cậu bé nhỏ động cũng không dám động, John giải thích: "Ta muốn mua thứ bên trong túi quần phải của cháu."

    Cậu bé nhỏ do dự một chút, đem ví tiền bên trong túi quần lấy ra, John nhận ví tiền, nhìn cũng không nhìn tuỳ ý ném xuống đất, hỏi: "Cháu tên là gì?"

    Cậu bé nhỏ đáp: "Lương Tập."

    John hỏi: "Việt kiều hả?"

    Cậu bé nhỏ trả lời: "Hoa kiều."

    Lúc này bác gái tạp vụ trông thấy ví tiền, nhặt lên hô to: "Ví tiền ai sơ ý làm rớt đây?"

    Mọi người nhao nhao tìm, nam trung niên lúc này mới phát hiện ví tiền mình bị mất, bước lên phía trước nhận lấy.

    John đẩy sữa bò đến trước mặt Lương Tập, nhìn năm tờ tiền mặt mình để trên bàn: "Đây là tiền của cháu, cháu có thể đem tiền thu lại."

    Lương Tập cầm lấy tiền mặt, hỏi: "Cháu có thể đếm không?"

    John cười haha: "Đương nhiên có thể."

    Lương Tập cầm lấy tiền mặt bắt đầu đếm, cách đếm tiền so với những người khác rất khác biệt, trước tiên đem tiền nắm lại bằng tay trái, sau đó dùng tay phải rút ra rồi đặt tờ tiền trở lại lên bàn, đếm: "Một tờ, một tờ, một tờ, một tờ, một tờ."

    Sau khi hai tay Lương Tập rỗng tuếch, mà trên mặt bàn chỉ có một tờ tiền mặt. Lương Tập đem tờ tiền mặt này trao lại cho John: "Thật xin lỗi ông, cháu không thể lấy tiền của ông."

    John giật mình. Hắn biết đây là ảo thuật, đồng thời hắn cũng biết phương pháp của ảo thuật này, hắn chỉ kinh ngạc là Lương Tập có thể hoàn thành ảo thuật này tốt đến vậy. John đem tờ tiền trước mặt thu lại, nghĩ một lát nói: "Lương Tập, ta biết cháu là học sinh của trường Bluecoat."

    Lần này đổi lại người giật mình là Lương Tập: "Ông làm sao biết?"

    John mỉm cười trả lời: "Ta là một thám tử lừng danh." Hoa kiều trừ khi là trẻ mồ côi, nếu không thì cũng sẽ không đi móc túi. Bốn con đường xung quanh đây chỉ có Bluecoat là trường học từ thiện, cửa hàng này lại bên cạnh trạm xe bus. Tổng hợp toàn bộ, John đã có kết luận.

    Lương tập đối với nghề nghiệp thám tử không thích, không thèm để ý nói: "Nước Anh khắp nơi đều là thám tử."

    John cảm thấy lời nói này không hề sai, rất đồng ý gật đầu, hỏi: "Cháu thích móc túi sao?"

    Lương Tập không trả lời, tay nâng ly sữa bò yên lặng uống.

    John trong lòng hiểu rõ: "Công ty thám tử của ta cách đường này không xa, hiện đang thiếu một người quét dọn vệ sinh. Nếu cháu đồng ý, ta có thể giúp cháu."

    Lương Tập ngẩng đầu nhìn John: "Thế nhưng là.. Thế nhưng là bọn hắn là một đám người xấu."

    John nói: "Ta chỉ hỏi cháu đồng ý hay không, về phần giải quyết phiền phức đó như thế nào là việc của ta."

    Lương tập nghĩ một lát, nói: "Thưa quý ông, thuê lao động trẻ em là phạm pháp."

    John lơ đễnh nói: "Không trả tiền nên không phải thuê."

    Lương Tập kinh ngạc đến ngây người, đây là logic gì vậy?

    John thấy Lương Tập như vậy thì cười môt hồi nói: "Nhưng ta cho phép cháu mỗi tuần giúp ta đếm tiền một lần."
     
    bebobedau, chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
  3. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 2: John​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một tiếng tách, hình người mặc đồ cử nhân, đầu đội mũ tốt nghiệp đã chuyển bên trong điện thoại di động. Lương Tập lại gần cầm điện thoại lên xem xét một lát, cảm thán với em gái tóc vàng chụp ảnh: "Mỗi lần ta chụp ảnh, ta đều sợ phải yêu lấy chính mình. Ngươi nói sao lại có một con người ngay cả ảnh tốt nghiệp cũng đẹp trai khí chất như vậy." Lương Tập – cậu bé móc túi mười mấy năm trước giờ đã hoàn thành việc học đại học, thuận lợi tốt nghiệp.

    Em gái tóc vàng im lặng nói: "Độ tự luyến của ngươi đã lên một tầm cao mới rồi."

    Lương Tập mỉm cười.

    Em gái tóc vàng nhìn Lương Tập một chút, nhỏ giọng nói: "Đêm nay ngươi có muốn ở lại nhà ta không?"

    Lương Tâp vừa nhìn ảnh chụp vừa nói: "Làm sao, nghĩ mời các bạn đến mở tiệc hả?"

    Em gái tóc vàng đá Lương Tập một cước, chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại Lương Tập vang lên. Lương Tập ra hiệu chờ một lát, nghe máy: "Mary.. tốt, ta đến thu thập hắn"

    Lương Tập cúp điện thoại, nhìn em gái tóc vàng: "Lucy, ta phải đi, giữ liên lạc nha, tốt nghiệp vui vẻ"

    "Lương Tập!" Lucy hô một tiếng, thấy Lương Tập không nghe thấy, bất đắc dĩ nói: "Ta định nói là, ta có thể lái xe đưa ngươi đi."

    Lương Tập như một cơn gió trở lại bên Lucy, tay trái túm lấy một đóa hoa dại đưa đến trước mặt Lucy: "Ngươi là người đẹp nhất trên đời này, hỡi Lucy yêu dấu."

    * * *

    Lương Tập xuống xe, đóng cửa xe rồi vỗ vỗ bệ cửa sổ của vị trí lái, ra dấu hẹn gặp lại với Lucy, quay người tiến vào một căn nhà nhỏ ven đường. Bà lão đang tu bổ cành khô, lá héo úa của vườn hoa trước sân, nhìn thấy cậu thì bỏ công cụ làm vườn xuống, tiến lên ôm Lương Tập: "Lương Tập, nhìn thấy ngươi ta rất vui".

    Lương Tập buông bà lão ra nhắc nhở: "Mary, cuối tuần trước chúng ta mới ăn cơm cùng nhau. Ngươi cứ như này John sẽ ghen đó."

    Mary cười to đập nhẹ vào bả vai Lương Tập, bà là người có tính cách cởi mở.

    Lương Tập nhìn về phía phòng khách, Lão John đang ngồi trên sofa vừa đọc báo vừa uống trà. Mary cũng nhìn về phía phòng khách, có chút bất đắc dĩ. Lương Tập nói: "Càng già đàn ông càng giống đứa trẻ. Giao cho con, giúp con lấy một cái búa đinh sạch nha"

    Lương tập tiến vào phòng khách: "Này, John"

    John không ngẩng đầu nói: "Sao"

    Lương Tập đổ nước vào ly, vút thẳng tờ giấy ghi chú đã bị vò nhăn, bày ra trên quầy mấy bình thuốc, lấy thuốc viên cùng viên nhộng đặt lên trên một tờ giấy. Tay trái cầm giấy bao thuốc, tay phải cầm nước, đưa giấy đựng thuốc sang: "Ông uống thuốc đi"

    John vẫn xem báo, không động: "Uống thuốc này ta buồn ngủ, không cách nào tập trung suy nghĩ được"

    Lương Tập đem viên thuốc cùng nước bỏ xuống, ngồi đối diện John: "John, về vấn đề uống thuốc chúng ta cần thảo luận một chút"

    John buông tờ báo xuống, gỡ kính mắt: "Làm sao phải thảo luận?"

    Lương tâp nói: "Ông cho rằng uống thuốc không tốt?"

    John: "Đúng vậy"

    Lương Tập: "Nguyên nhân vì sao?"

    John: "Nó làm ta khó suy nghĩ được nhiều vấn đề"

    Lương Tập: "Ông đã 68 tuổi rồi, đầu óc cũng không tốt nữa, uống thuốc mới tốt cho suy nghĩ của ông"

    John: "Không, đầu óc ta rất tốt, ta hiện tại rất thanh tỉnh"

    Lương Tập: "Tốt, ông hiểu Hán Ngữ"

    John: "Ta tốt nghiệp nghành Hán Ngữ"

    Lương Tập nói: "Để chứng minh ông bây giờ đầu óc thanh tỉnh, con cho ông một đề Hán Ngữ, đề toán rất đơn giản. Nếu ông trả lời được, nói lên đầu óc ông rất rõ ràng minh mẫn. Nếu ông không trả lời được, nói lên ông cần uống thuốc"

    John hào hứng: "Rồi bắt đầu đi"

    Mary đem bánh cùng trà đặt trên mặt bàn trước mặt Lương Tập, ngồi ở một bên xem hai người nói chuyện.

    Lương Tập nói: "Vì phối hợp đại não cũ kĩ của ông, con sẽ nói chậm một chút nha. Đề bài là: Giả như, ta, Tiểu Hoa, Tiểu Minh, đều có hai quả táo, hỏi tất cả chúng ta có mấy quả táo"

    John cảm giác không thú vị, cầm lấy kính mắt chuẩn bị tiếp tục xem báo nói: "Sáu quả"

    Lương Tập nói: "Sai"

    John khẽ giật mình: "Vì sao sai"

    Lương Tập lấy ngón tay đếm: "Giả như hai quả, ta hai quả, Tiểu Hoa hai quả, Tiểu Minh hai quả, tổng cộng là tám quả"

    Jonh: "Giả như là người?"

    Lương Tập: "Họ Giả tên Như, Giả trong Giả Bảo Ngọc, ngươi biết Hồng Lâu Mộng mà"

    John lập tức khoát tay nói: "Cạm bẫy ngôn từ, không tính, không tính"

    Lương Tập bất mãn: "Một đống tuổi rồi, ông có thấy mất mặt không?"

    John không phục: "Ra đề lần nữa, dùng tiếng anh, Hán ngữ cạm bẫy nhiều lắm"

    Lương Tập gật đầu: "Được, Mary làm chứng. Ra thêm một đề: Ta, tiểu Hoa, tiểu Minh cùng Tiểu Hoàng có ba quả dưa hấu, nhưng chỉ có một lượt cắt, xin hỏi làm sao chỉ một lượt cắt chia đều dưa hấu"

    John rất cẩn thận, hỏi: "Bốn người chia ba trái dưa hấu"

    Lương Tập gật đầu: "Đúng"

    John: "Đao không thể biến đổi, nhất định phù hợp với nguyên tắc vật lý"

    Lương tập gật đầu: "Đúng"

    John trầm tư một hồi, nói: "Ta cần hai lượt cắt. Một lượt đầu chia sáu phần, lượt thứ hai chia mười hai phần, liền có thể chia đều cho bốn người"

    Lương Tập lắc đầu: "Không, chỉ có một lượt cắt"

    John nói: "Không có khả năng. Đáp án là gì?"

    Lương Tập nói: "Một đao chém chết tiểu Hoàng"

    John muốn nôn ra một ngụm máu, chỉ tay nói: "Ngươi cút cho ta"

    Lương Tập không hài lòng: "Ngay cả tính cách đều trở nên dễ giận, nên uống thuốc đi John. Như vậy đi, con cho ông một đề cuối cùng"

    John: "Ngươi ra đề đi"

    Lương Tập nói: "Con từ tạp chí khoa học xem qua một cái chuyên mục đố. Thần kinh não bộ khống chế cảm xúc và thân thể của con người. Đầu óc người nếu không có vấn đề thì chúng ta tiến hành mục thi này nhé. Trước tiên học theo con, há to miệng ra, dùng miệng hô hấp, lưỡi không được cử động, hai tay và chân tách ra rộng bằng vai. Trọng điểm đến đây: Dưới tư thế đó, giơ hai ngón cái lên thẳng đứng. Ngừng, nếu như ông có thể kiên trì bất động 30 giây, nhất định không cần uống thuốc"

    John cảnh giác nói: "Không cho ngươi đụng vào ta"

    Lương Tập gật đầu: "Đương nhiên"

    John: "Ok"

    Lương Tập: "Không có phép ông gian dối"

    John kiên định: "Ta lấy danh dự thám tử ra đánh cược"

    Lương Tập lấy điện thoại ra chuẩn bị tính thời gian: "Chuẩn bị xong nói để con bắt đầu"

    John chuẩn bị xong tư thế: "Bắt đầu đi"

    Lương Tập lấy điện thoại bắt đầu tính thời gian, rồi sau đó tách bao con nhộng, đem bột đổ ra. Lấy cái búa định mà Mary đem đến đập nát thuốc viên, bỏ vào tờ giấy đổ trong miệng John. John muốn phản kháng, nhưng phản kháng thì chứng minh mình không bảo trì tư thế. Lương Tập đập viên thuốc, xé vỏ con nhộng cũng không có chạm đến John.

    Nhưng là không phản kháng, bột thuốc cứ thế chảy vào trong miệng. Làm sao bây giờ, cử động phải uống thuốc, bất động cũng phải uống thuốc.

    Lúc John đang nghĩ muốn giãy dụa thì Lương Tập đổ hết thuốc vào miệng John. John lưỡi không thể động, dẫn đến trong khoang miệng đầy nước bọt, thuốc bột gặp nước bọt nháy mắt hòa tan. Vị đắng từ lưỡi truyền đến đại não, John muốn ói rơi thuốc ra, Lương Tập lanh lẹ đổ nước vào miệng, lúc này mới làm dịu vị đắng của thuốc.

    Thuốc bột nếu có sặc cũng chỉ đẫn đến ho khan kịch liệt chứ không dẫn đến ngạt thở.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2023
  4. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Trang Viên.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    John từ từ chậm chạp hồi phục từ trong cuộc tập tích của gói thuốc bột, ra hiệu cho Lương Tập mặt mũi đang tràn đầy đắc ý ngồi xuống, nhìn Lương Tập một cách ôn hòa rồi nói: "Con trai à, Hán ngữ có một cái thành ngữ gọi là" đại trí nhược ngu "con có biết ý nghĩa của câu này là gì không?"

    Lương Tập giải thích nói: "Một người xem ra rất ngu dốt, trên thực tế lại rất trong thông minh. Hắn tựa hồ làm chuyện ngu xuẩn, nhưng thực tế lại thu hoạch được kết quả rất tốt"

    John gật đầu, ngồi xuống, nói: "Ta cùng con nói qua một cái chân lý: Người mỉm cười cuối cùng mới là người chiến thắng"

    Lương Tập mơ hồ có cảm giác không tốt.

    John tay trái tiếp nhận nước Mary đưa tới, tay phải vỗ nhẹ mu bàn tay Mary tỏ ý cảm ơn. John cầm nước hỏi: "Thuốc này có tác dụng phụ đúng không?"

    Lương Tập trả lời: "Có tác dụng phụ ngắn."

    John: "Không thể lái xe?"

    Lương Tập gật đầu: "Đúng vậy"

    John: "Thế nhưng ta cần phải đi một chuyến đến Reading"

    "Ôi chúa ơi, Mary?" Lương tập mang biểu cảm vừa bị lừa nhìn về phía Mary.

    Mary đứng sau ghế sofa giúp John xoa bả vai: "Ngươi cũng biết, ta yêu người đàn ông này. Vì hắn ta có thể lừa gạt cả thế giới"

    Lương Tập im lặng một lát rồi nói: "Ông bà lừa ta thì thôi. Nhưng ân ái như thế trước mặt ta có cân nhắc vấn đề tổn thương tâm hồn trẻ thơ không"

    John cười to, kéo ngăn kéo bàn trà, lấy ra một tấm danh thiếp đẩy đến trước mặt Lương Tập: "Đến thành phố Reading thì liên hệ với luật sư Cook"

    Lương Tập hỏi: "Có thể không đi không?"

    John mìm cười: "Lương Tập, ta biết ngươi thích làm thám tử"

    Lương Tập nói: "Ông bà có tiền lương hưu, đương nhiên thích làm thám tử. Năm ngoái ông bà đi du lịch Địa Trung Hải một tháng, con ngay cả một đồng cũng không kiếm được"

    John nói: "Nhưng con đem sách của tổ trinh thám đọc hết một lượt."

    Lương tâp: "Con cũng chỉ có thể đọc sách, ông à, ngày xưa không thể so với ngày nay, hiện tại khoa học kĩ thuật ngày càng tiên tiến ông biết không? Giấy đốt thành tro bụi còn có thể chấp vá, vân tay, tóc của con người còn cho biết chỗ ở của một người, ở đó bao lâu, rồi sinh hoạt như thế nào. Thời đại bây giờ, thám tử chỉ có thể xem như một thú vui, không thể trở thành nghề nghiệp được"

    John từ ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe cùng với 50 bảng anh đặt trên bàn trà.

    Thấy vậy Lương Tập bèn nói: "Đương nhiên thỉnh thoảng làm thám tử cũng được." Rồi đưa tay lấy tiền và chìa khóa xe.

    John khẽ vung tay, ra hiệu Lương Tập có thể đi.

    Mary đi cùng Lương Tập ra khỏi phòng khách, nói: "Vừa rồi cô gái đưa con đến rất xinh đẹp"

    Lương Tập đáp: "Chúng con không hợp"

    Mary hỏi: "Vì sao?".

    Lương Tập giơ tay có tiền mặt lên: "Bởi vì nghèo."

    Mary cười to, bước đi trước nói với Lương Tập đi sau lưng: "Đi thôi."

    John từ phòng khách đi ra cửa, nhìn Lương Tập lái chiếc Beetle của mình rời đi.

    Mary nói: "John, ông có thể cho nó thêm chút tiền mà."

    John trả lời: "Nó có năng lực làm giàu, cũng có thiên phú làm thám tử. Ta lo lắng nó sẽ dùng thiên phú làm thám tử đó để làm giàu, nên hi vọng nó sẽ dùng năng lực làm giàu đó để làm thám tử. Nó sẽ có đầy đủ tiền tài, nhưng không phải hiện tại."

    * * *

    Nước Anh bây giờ có hơn một ngàn dòng họ quý tộc kiểu cha truyền con nối, nhưng vừa có tiền vừa có đất thì không có bao nhiêu. Tuy nhiên, hiện tại một phần ba đất đai nước Anh nằm trong tay một số ít các quý tộc đó, các quý tộc này là quý tộc cha truyền con nối điển hình, những quý tộc quyền quý chân chính.

    Lương Tập đến thành phố Reading liên hệ với luật sư Cook, là một luật sư có tiếng tư vấn pháp luật cho một số quý tộc chân chính. Nam trợ lý của luật sư Cook phụ trách tiếp Lương Tập, hai người gặp mặt bên ngoài thành phố Reading, trợ lý rất không hài lòng với Lương Tập, thậm chí gọi điện trực tiếp cho Cook phàn nàn về anh. Cook chỉ nhắc nhở trợ lí đối đãi lễ phép với Lương Tập.

    Thấy thái độ của Cook, trợ lí để lái xe lái chiếc xe của mình đi phía trước, ngồi lên chiếc Beetle của Lương Tập lái, nói chuyện về nguyên nhân luật sư Cook mời thám tử John đến Reading.

    Người trợ lí không bất mãn gì với tính cách của Lương Tập, nhưng lại rất không hài lòng với thời trang quần Jean, áo thun của anh. Bởi vì nơi Lương Tập sắp đến là trang viên của một quý tộc.

    Bá tước Davis là quý tộc lớn nhất trong khu vực, một quý tộc cha truyền con nối, và là thành viên của hội đồng cấp cao. Tóm lại đó một người đàn ông vĩ đại, người đàn ông vĩ đại này đã qua đời vào sáng ngày hôm qua. Luật sư Cook từ Pháp vội vã trở về Luân Đôn, có mặt tại nhà bá tước lúc bảy giờ sáng nay. Nhưng luật sư Cook phát hiện di chúc bá tước để trong két sắt đã không cánh mà bay.

    "Công ty luật hẳn là có di chúc dự phòng chứ." Lương Tập nói

    Người trợ lí giải thích: "Ba ngày trước bá tước triệu tập luật sư Cook để lập di chúc mới. Luật sư Cook vội vã đến Pháp để giải quyết vấn đề một trong những tài sản của bá tước, chưa có cơ hội thuyết phục bá tước chứng thực di chúc."

    Người trợ lí giải thích các vấn đề pháp lí, người lập di chúc có quyền không tiết lộ di chúc cho luật sư, trường hợp này sẽ không có bản dự phòng. Vì quá vội nên Cook không gửi di chúc cho sở luật sư ở Luân Đôn mà đặt di chúc vào chiếc két sắt phía sau bức chân dung trong phòng ngủ của Bá tước. Việc mất di chúc này khiến Cook gặp rắc rối lớn.

    Nếu không có di chúc mới thì di chúc cũ phải có hiệu lực. Tuy nhiên, khi nhiều người biết có di chúc mới thì di chúc cũ không thể lấy ra thay thế được. Trong trường hợp mất di chúc mới, tài sản chỉ có thể được phân chia theo di chúc cũ. Bên làm việc cẩu thả là Công ty luật của luật sư Cook cũng sẽ bị kiện ra tòa và phải đối mặt với những khoản bồi thường khổng lồ.

    Người có thể đánh cắp di chúc chỉ có thể là người trong trang viên Bá tước, mà người có thể vào phòng ngủ và nơi sinh hoạt của Bá tước tổng cộng có tám nghi phạm, bao gồm bốn người con có quyền thừa kế và bốn người làm của tòa nhà chính. Cook khẩn cấp liên lạc với John, hy vọng John có thể giúp ông lấy lại di chúc bị thất lạc trước khi ông công bố di chúc vào tối mai.

    Lương Tập thuyết phục: "Tôi nghĩ khi gặp trộm, chúng ta nên gọi cảnh sát thay vì gọi thám tử chứ nhỉ"

    Người trợ lý nhìn Lương Tập với vẻ mặt sững sờ. Nếu có thể gọi cảnh sát thì có cần cậu đến đây không? Cậu có phải là một thám tử không vậy?

    Lương Tập nhận ánh mắt coi thường từ trợ lí, vì vậy anh bất đắc dĩ nói: "Để xem nào. Có vẻ hiện nay ý thức pháp luật của người dân còn quá kém thì phải"

    Những gì Lương Tập nói khiến người trợ lý vốn không có hi vọng trong lòng càng thêm không có hi vọng.

    * * *

    Trang viên của Bá tước Davis có phong cách của một trang viên quý tộc, chưa kể hàng ngày có hàng chục nhân viên tạm thời, và bãi cỏ giống như một tác phẩm nghệ thuật. Có một nhà thờ chuyên dụng nằm trong trang viên, điều đó khiến mọi người đều cảm thấy sự hoành tráng của trang viên này. Tiền nên được phung phí như thế này. Hiện tại thì thi thể của bá tước vẫn ở trong nhà thờ. Sau lễ truy điệu, ông được chôn cất trực tiếp tại sân sau của nhà thờ, đó là nghĩa trang tổ tiên của gia đình bá tước.

    Tòa nhà chính của trang viên chiếm một diện tích lớn. Nơi ở chính của Bá tước nằm ở giữa trang viên và tòa nhà bên trái là nơi ở của các con ông. Cook, với tư cách là luật sư chính của bá tước, đã cấm các con của bá tước và người làm không thuộc tòa nhà này vào tòa nhà chính với lý do kiểm đếm tài sản.

    Tại lối vào của dinh thự chính, Lương Tập đã gặp quản gia của trang viên, một quản gia rất truyền thống và điển hình của Anh. Nhân viên bảo vệ ở một bên yêu cầu Lương Tập giao chìa khóa xe và lái chiếc Beetle của Lương Tập đến bãi đậu xe. Khi cần đến xe, hệ thống liên lạc an ninh nội bộ gọi đến, sẽ có người lái xe đến gửi lại cho Lương Tập.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  5. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Người đánh giá cảm xúc.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Luật sư Cook, một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi với mái tóc hoa râm, có một văn phòng tạm thời ở chái tầng một của dinh thự chính. Bảy luật sư ngồi làm việc bên chiếc bàn có máy tính và rất nhiều tài liệu giấy tờ. Luật sư Cook lịch sự hơn trợ lý của ông ấy. Sau khi bắt tay với Lương Tập, ông ân cần hỏi thăm về sức khoẻ của John.

    Luật sư Cook mời Lương Tập vào phòng trong, ông vừa đi vừa nói với Lương Tập, các luật sư bên ngoài đang kiểm kê tài sản của trang viên, chuẩn bị tài liệu cho người thừa kế tước vị và xin một ghế vào trong hội đồng cấp cao. Trước đây các gia đình quý tộc người Anh thừa kế tước vị và đất đai bằng cách sử dụng chế độ người thừa kế là con trai trưởng. Tình trạng này tiếp tục cho đến những năm 1920, luật mới vẫn giữ nguyên quyền thừa kế nhưng cho phép đất đai được phân chia theo di chúc dưới dạng tài sản thừa kế. Trường hợp không có di chúc thì con trưởng mới được hưởng thừa kế. Đối với tài sản cá nhân, chẳng hạn như tiền, cổ phiếu, v. V, nó không bị ảnh hưởng bởi hệ thống thừa kế tước hiệu.

    Luật sư Cook mời Lương Tập ngồi xuống: "Jack đã nói rõ tình hình với cậu rồi phải không. Thời gian có hạn, và tôi phải công bố di chúc của bá tước trước 8 giờ tối mai. Nếu cậu cần bất kì giúp đỡ gì thì cứ hỏi"

    Lương Tập hỏi: "Tất cả mọi thứ trong trang viên, bao gồm cả nơi ở của con cái bá tước, cũng là một tài sản thừa kế?"

    Luật sư Cook gật đầu: "Đúng vậy"

    Lương Tập nói tiếp: "Tôi cần điều tra vụ án với tư cách là trợ lý của ông và tôi có thể tự do ra vào mọi nơi chứ."

    Luật sư Cook đáp: "Việc này là đương nhiên, nhiệm vụ của cậu chính là đánh giá cùng ghi chép tài sản trong trang viên. Với thân phận này, cậu có thể ra vào tất cả các nơi, nhưng ta tin tưởng cậu là người lịch sự, và biết có một số nơi nên xin phép trước khi vào"

    Lương Tập: "Nếu tôi không lịch sự thì như thế nào? Ông biết đấy, đôi khi trong một số trường hợp ông không thể giữ phép lịch sự được"

    Luật sư Cook nhìn Lương Tập và nói: "Chỉ cần cậu tìm thấy di chúc, mọi thứ đều dễ nói chuyện"

    Lương Tập hiểu ý gật đầu, luật sư Cook ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng gần như sụp đổ, coi cậu như cọng rơm cứu mạng. Lương tâp nói thêm: "Ông có thể giới thiệu một chút về bốn người thừa kế được không?" Để tìm được bản di chúc, việc đầu tiên cần làm là xác định đối tượng tình nghi.

    Bá tước Davis (Đới Duy Tư) và gia đình ông không trực tiếp tham gia vào kinh doanh. Bá tước Davis đã giao tài sản của mình cho một công ty ủy thác để họ giám sát và đầu tư, quản lý. Có nhiều dự án đầu tư và kinh doanh trải dài khắp thế giới. Là con trai và con gái của Davies, bạn có thể nhận được quỹ ủy thác 20.000 bảng mỗi tháng.

    Con trai cả - Đới Đại năm nay 50 tuổi, là phó đạo diễn một chương trình ở Reading TV.

    Con trai thứ hai – Đới Nhị, 48 tuổi. Ông là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, đã phục vụ trong quân ngũ được 12 năm. Ông ấy hiện đang làm hậu cần tại một sân bay ở Luân Đôn.

    Con trai thứ ba – Đới Tam, 45 tuổi. Ông là một mục sư và làm việc trong nhà thờ ở thành phố Reading. Công việc hàng ngày của ông hầu hết liên quan đến từ thiện.

    Con gái đầu – Đới Nữ, 44 tuổi, là phó giáo sư tại Đại học Reading. Cô là một giáo sư nghiên cứu học thuật, chủ yếu nghiên cứu về lịch sử của thời đại Phục Hưng.

    Lý lịch của bốn người đều đẹp, khó có thể đoán ai có khả năng phạm tội từ lý lịch. Lương Tập trực tiếp lướt qua thông tin bốn người giúp việc của dinh thự chính vì họ không có động cơ cho việc đánh cắp di chúc.

    Người quản gia khoảng năm mươi tuổi dẫn Lương Tập lên tầng hai, vào phòng ngủ chính của bá tước. Phòng ngủ chính rộng và có một phòng khách riêng. Nói đúng ra là không đẹp, bức chân dung nửa người treo trên tường thực sự Lương Tập khó mà đánh giá cao. Những hình chạm khắc trên cầu thang và những bức tường màu đá cẩm thạch không đẹp mắt về mặt thẩm mỹ.

    Quản gia giúp cậu mở tất cả các cửa, một mình đứng ở cửa phòng ngủ chính. Với tư cách là một quản gia, ông đối xử lịch sự và tôn trọng với con cháu của bá tước, nhưng ông cũng không trung thành với bất kỳ đứa con nào của bá tước, ông chỉ trung thành với Bá tước và trang viên. Nếu như bá tước mới đồng ý, ông có thể ở lại tiếp tục quản lý trang viên, phục vụ bá tước mới. Nếu bá tước mới không muốn, ông sẽ không lưu luyến mà rời đi.

    Chiếc giường lớn trong phòng ngủ mang một chút không khí hiện đại, trên bức tường bên cạnh chiếc giường là bức tranh sơn dầu vẽ vợ của bá tước khi còn trẻ. Lương Tập cẩn thận gỡ bức tranh sơn dầu ra và đặt nó dựa vào tường, nhìn chiếc két sắt ẩn sau bức chân dung.

    Lương Tập liếc nhìn chiếc két sắt và không nói nên lời, đây là loại két sắt đơn giản với mật khẩu là sáu chữ số. Lương Tập suy nghĩ, mình không biết mật khẩu, làm sao mình có thể mở chiếc két sắt này? Lương Tập nhìn thông tin gia đình của bá tước do trợ lý của luật sư Cook gửi cho anh trên điện thoại di động, và nhập ngẫu nhiên ngày sinh của vợ bá tước: 590402. Chiếc két sắt bật mở.

    Thực sự cạn lời với suy nghĩ của những người giàu có. Với số tiền nhiều như vậy và chiếc két sắt đơn giản như vậy, họ là đang xúi giục người khác phạm tội phải không.

    Két sắt được chia thành hai tầng, tầng trên và tầng dưới. Tầng trên lớn và tầng dưới nhỏ hơn. Tầng dưới có rất nhiều ô, chứa nhiều đồ trang sức khác nhau. Lương Tập nhặt một chiếc vòng cổ bằng đá quý và đưa nó lên ánh đèn, nheo mắt nhìn xuyên qua. Chiếc vòng cổ này trị giá hơn năm mươi nghìn bảng Anh. Lương Tập quay đầu nhìn cửa phòng ngủ rồi nhìn về phía đại sảnh. Không có ai trong phòng khách.

    Xét cho cùng, chiếc vòng cổ bằng đá quý được tính theo món, nên lấy nó rất mạo hiểm. Ô bên cạnh chứa những viên kim cương được tính bằng Carat và về cơ bản sẽ không ai phát hiện ra nếu một viên bị lấy đi. Lương Tập nhặt một viên kim cương, đưa lên ánh đèn rồi nheo mắt. Gần như chắc chắn là một viên kim cương không có mã số khắc Laser. Một viên lớn như vậy sẽ có giá hàng chục nghìn bảng Anh.

    Lương Tập đặt viên kim cương trở lại và đẩy ngăn kéo tầng dưới két sắt trở về như cũ. Hầu hết ở tầng trên là tài liệu, bao gồm cả hợp đồng ủy thác, v. V. Theo luật sư Cook thì ông và quản gia, một hầu gái đã có mặt khi bản di chúc mới được niêm phong. Tất cả họ đều là những người chứng kiến tính hợp pháp của di chúc mới và đã ký tên đóng dấu.

    Lương Tập gọi cho luật sư Cook: "Luật sư Cook, di chúc cũ vẫn còn chứ?"

    Luật sư Cook trả lời: "Vẫn còn"

    Lương Tập hỏi tiếp "Di chúc vẫn được niêm phong?"

    Luật sư Cook trả lời: "Đúng vậy"

    Lương Tập nói: "Tôi cần thêm một thân phận với danh xưng: Người đánh giá cảm xúc được chứ"

    Luật sư Cook sửng sốt: "Đây là lần đầu tôi nghe nói có cái nghề này"

    Lương Tập nói: "Cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Cụ thể với thân phận này thì công việc của tôi là nói chuyện riêng với những người được thừa kế, đánh giá việc họ có chấp nhận việc phân chia tài sản thừa kế hay không. Vì nếu lỡ ai đó không thể chấp nhận được việc mình sẽ không nhận được một xu, tức chết tại chỗ thì phải làm sao đây. Dựa trên tinh thần trách nhiệm với khách hàng của mình, Công ty luật Cook đặc biệt cung cấp dịch vụ giám định cảm xúc của người thừa kế."

    Luật sư Cook cầm di động suy nghĩ hồi lâu: "Chỉ cần tìm được di chúc, đương nhiên việc này có thể"

    Lương Tập nói: "Luật sư Cook, tốt hơn hết là ông nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất"

    Luật sư Cook rùng mình và hỏi, "Ý cậu là gì?"

    Lương Tập giải thích: "Nếu tên trộm là người được hưởng lợi trong di chúc, thì hắn nhất định sẽ lựa chọn cất di chúc trở lại két sắt. Nhưng hiện tại trong két sắt không có di chúc, đồng nghĩa với việc tên trộm đang ở thế bất lợi trong bản di chúc mới. Giả sử không tìm thấy di chúc mới. Trong di chúc cũ, tài sản được chia đều cho bốn người con. Có thể giải thích rằng phần của kẻ trộm trong di chúc mới là dưới mức được chia đều đó"

    Lương Tập nói tiếp: "Nếu tôi là một tên trộm, tôi sẽ hủy di chúc."

    Luật sư Cook thảng thốt: "Ôi chúa ơi"

    Lương Tập: "Nhưng đây chỉ là khả năng xấu nhất."

    Luật sư Cook thở dài: "Tôi hiểu rồi, xin hãy cố gắng hết sức."

    Lương Tập: "Không thành vấn đề."

    Đừng gieo hi vọng quá nhiều cho bất cứ ai, bởi vì bạn không biết cái hi vọng đó lớn chừng nào. Đưa ra một khả năng xấu, một kết quả tốt, mọi người sẽ cảm ơn bạn. Nhưng đưa ra một khả năng tốt, một kết quả xấu, thì mọi người sẽ oán giận bạn. Đây là kinh nghiệm được John truyền đạt lại sau ba mươi năm làm công việc thám tử.

    Đầu tiên Lương Tập trò chuyện với quản gia và người hầu gái đã làm chứng khi lập bản di chúc mới, sau đó lần lượt đến thăm bốn người con của Bá tước.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  6. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Gặp mặt​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đầu tiên Lương Tập gặp là con trai đầu của bá tước - Đới Đại. Sau khi hỏi thăm chia buồn, Lương Tập đi thẳng vào vấn đề chính. Anh lấy di chúc cũ còn được niêm phong ra khỏi chiếc cặp mượn từ người trợ lý. Mở niêm phong rồi đặt di chúc lên bàn, Đới Đại nhìn di chúc, không hiểu lắm: "Không phải tối mai Luật sư Cook sẽ đọc di chúc sao?"

    Lương Tập không trả lời mà hỏi: "Ông Đới, tình hình là như thế này. Ông có nghe nói rằng cha anh và luật sư Cook có chút bất hòa không?"

    Đới Đại suy nghĩ một chút: "Không, luật sư Cook trước đây là luật sư của ông tôi, tôi chưa từng nghe nói có bất hòa nào giữa họ"

    Lương Tập nói tiếp: "Có một tin đồn rằng luật sư Cook đã từng ăn tối với em trai thứ hai của ông. Kể từ lúc đó, di chúc do luật sư quản lý đã biến thành di chúc tuyệt mật. Với tư cách là người quản lý di chúc của bá tước. Theo quy tắc của ngành, luật sư Cook không nên có liên hệ riêng tư với bất kỳ bên liên quan nào"

    Đới Đại hỏi ngược lại: "Lương tiên sinh, làm sao cậu biết?"

    Lương Tập nói: "Như tôi đã giới thiệu trước đây, tôi là giám định viên tâm lý."

    Đới Dã: "Không phải là người đánh giá cảm xúc sao?"

    Lương Tập giải thích: "Trong chuyên ngành và ngoài thế giới sẽ có những tên gọi khác nhau. Trong ngành, chúng tôi thường gọi mình là người đánh giá cảm xúc. Ví dụ, trước khi thông báo cho người thân của nạn nhân, trước tiên chúng tôi sẽ đánh giá cảm xúc của người thân, và sau đó quyết định thông báo cho họ theo cách nào".

    Đới Đại dường như hiểu được ý của Lương Tập: "Lương tiên sinh, cá nhân tôi rất tôn trọng di chúc của cha tôi và tôi có thể chấp nhận bất kỳ điều khoản nào. Thành thật mà nói, tôi thậm chí không có ý định thừa kế tước hiệu. Và ngay cả khi tôi phá sản và mất việc, quỹ ủy thác của gia đình chúng tôi vẫn đủ để đảm bảo rằng, cuộc sống của chúng tôi sẽ không ảnh hưởng gì cả"

    Lương Tập đứng dậy và bắt tay với Đới Đại: "Tôi xin lỗi đã làm phiền ông, nếu có thể, xin hãy giữ bí mật cuộc trò chuyện của chúng ta"

    * * *

    Người thứ hai gặp mặt là Dới Nhị, theo lệ cũ, Lương Tập lấy di chúc cũ chưa niêm phong từ trong cặp ra. Đới Nhị rõ ràng là rất ngạc nhiên và do dự: "Cái này là sao?"

    Lương Tập quan sát biểu cảm ông ta và nói: "Ông Davis, theo sự hiểu biết của tôi về các quý tộc. Con trai cả sẽ kế thừa tước hiệu, và con trai thứ hai thường lựa chọn nhập ngũ"

    Đới Nhị tùy ý gật đầu: "Đúng vậy, luật sư Cook kêu cậu nói cho ta biết nội dung di chúc?"

    Lương Tập lắc đầu: "Không phải, đây là di chúc cũ. Theo di chúc cũ, ông Đới sẽ nhận được một số ưu đãi. Di chúc cụ thể nói rằng ông đã ở trong quân đội mười hai năm và hy sinh rất nhiều cho gia đình. Ông sẽ nhận nhiều hơn người khác 2% tài sản"

    Đới Nhị ngạc nhiên: "Thật vậy sao?"

    Lương Tập cười khúc khích: "Thật xin lỗi, ông Đới, tôi là người đánh giá cảm xúc.." Với cái thân phận này thì tôi đến dây là vì gì?

    Lương Tập: "Cho nên cần phải nói dối một chút để hiểu được kỳ vọng của mỗi người thừa kế tương lai đối với di chúc."

    Đới Nhị phớt lờ cuộc trò chuyện của Lương Tập và chỉ quan tâm hỏi: "Nội dung của di chúc là gì?"

    Lương Tập nói: "Mặc dù là di chúc cũ, nhưng nó cần sự đồng ý của luật sư Cook để xem nó. Cảm ơn sự hợp tác của ông, xin lỗi đã làm phiền ông"

    Lương Tập chủ động bắt tay với Đới Nhị, nhưng Đới Nhị có chút bối rối. Về đến phòng, ông ta gọi điện ngay cho luật sư Cook, luật sư Cook không thông báo cho ông ta về việc di chúc bị đánh cắp nên luật sư Cook trả lời một cách lòng vòng, lảng tránh. Sau khi cúp điện thoại, luật sư Cook liên lạc với Lương Tập và hỏi: "Đới Nhị có đáng nghi không?"

    Lương Tâp trả lời: "Tôi không nghĩ là Đới Nhị đã đánh cắp di chúc. Luật sư Cook, ông có câu hỏi nào nữa không?"

    Luật sư Cook nhanh chóng trả lời: "Không, không."

    * * *

    Người thứ ba mà Lương Tập gặp là Đới Tam, người điềm tĩnh nhất trong số các con của bá tước và cũng là người ít nói nhất. Nhìn di chúc cũ với vẻ mặt bình tĩnh, ông ta nói với Lương Tập: "Tôi sẽ quyên góp tất cả tài sản của mình cho việc từ thiện trừ đất đai. Tôi không quan tâm đến nội dung của di chúc, và tôi cũng không cần đánh giá tâm lý."

    Lương Tập hỏi, "Tại sao ông không làm từ thiện đất đai?"

    Đới Tam trả lời: "Bởi vì đất đai thuộc về tài sản được thừa kế, tôi hy vọng rằng gia tộc Davis có thể tiếp tục kế thừa đất đai từ đời này sang đời khác. Ngoài ra, tôi đã bày tỏ nguyện vọng này với cha mình. Tôi không muốn cha tôi phân chia đất đai thừa kế. Tổ tiên của chúng tôi đã để lại cho chúng tôi đất đai của gia tộc Davis, và con cháu của chúng tôi có nghĩa vụ phải canh giữ đất đai của gia tộc"

    Lương Tập mỉm cười và nói: "Trước đó tôi đã nói chuyện với anh trai cả của ông, tôi cảm thấy đối với ông quan niệm về gia đình quan trọng hơn, và ông thích hợp để trở thành người thừa kế tước vị và đất đai"

    Đới Tam không đồng ý: "Chế độ con trai trưởng là truyền thống và cũng là pháp luật, nếu không có quy tắc này, những người thừa kế tương lai của mỗi gia tộc có thể làm nhiều chuyện ghê tởm để lấy lòng tộc trưởng. Ví dụ như phản bội anh trai của chính mình, Giống như việc nói chuyện riêng với luật sư."

    Lương Tập nói, "ông Đới dường như đang ám chỉ anh trai thứ hai của ông?"

    Đới Tam lắc đầu: "Tôi không có ý gì, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi cam đoan mình không phải là người tham lam, nhưng không có khả năng thuyết phục người khác ít tham lam lại"

    Lương Tập đứng dậy và bắt tay với Đới Tam: "Cảm ơn ông"

    Ông ta không hỏi tại sao anh lại nhắc đến Đới Nhị, điều đó có nghĩa là ông biết rõ về chuyện này.

    * * *

    Cả ba người con trai của bá tước đều có tính tình tốt, đặc biệt là người con cả và người thứ ba rất lịch sự. Con gái cả thì không như vậy, tính tình khá độc đoán, lời nói không chút khách khí.

    Lương Tập trước tiên hỏi điểm mấu chốt: "Trong số các anh em của bà, bà cảm thấy ai quan tâm đến nội dung của di chúc nhất?"

    Đới Nữ không cần suy nghĩ đáp: "Anh hai của tôi, anh ấy cũng là người có tham vọng nhất trong chúng tôi, sau khi xuất ngũ, anh ấy bắt đầu kinh doanh, làm ăn thua lỗ, thậm chí còn nộp đơn phá sản. Vì thể diện của gia đình, cha tôi đã trả xong nợ cho anh ấy. Nghe nói mấy tháng trước quỹ đầu tư của anh ấy thua lỗ nặng, vay bên ngoài rất nhiều tiền, hiện tại cả nhà đều dựa vào quỹ ủy thác mà sống qua ngày"

    Đới Nữ: "Còn chị dâu hai của tôi là một người phụ nữ rất phù phiếm, để xứng với thân phận con dâu nhà giàu, chị ấy tiêu rất nhiều tiền, anh hai của tôi vì vậy nên rất đáng thương. Vợ chồng anh ấy là những người mong chờ thừa kế nhất trong số các anh em chúng tôi"

    Đới Nữ rất ghét chị dâu hai, nhưng bà lại đối với Đới Nhị nói nhiều lời thiện ý. Từ đầu đến cuối, Bà không nói xấu gì về anh cả và anh thứ ba, và thái độ của bà rất tốt khi nhắc đến họ.

    Nhìn chung, có vẻ như có một số mâu thuẫn trong gia đình. Đới Đại và Đới Tam không muốn nói về những mâu thuẫn trong gia đình với Lương Tập. Tính cách của Đới Nữ không quá kém, từ việc bà nhịn không được nói xấu chị dâu thứ hai, có thể thấy Đới nữ đã nhịn bà ta rất lâu.

    Lương Tập hỏi một số người hầu gái đã làm việc tại nhà bá tước ít nhất mười lăm năm. Họ nói với Lương Tập rằng trong số bốn người con, Đới Nữ là người được Bá tước yêu thích nhất. Trong cuộc sống hàng ngày Đới Nữ cũng là người rất tốt, khi có chuyện tốt luôn nghĩ đến vợ chồng bá tước trước tiên. Trong mười năm, sau cái chết của vợ bá tước, bà ấy ở lại trang viên ít nhất một ngày một tuần để trò chuyện cùng bá tước.

    Lương Tập xem di chúc cũ và thấy rằng Đới Nữ không được chia nhiều tài sản. Di chúc cũ nói rằng đất đai thừa kế được giao cho Đới Đại, và bốn người con chia đều các tài sản khác.

    Di chúc mới phải khác di chúc cũ, nếu không thì không cần phải lập lại. Di chúc cũ và mới chỉ cách nhau một tháng, trong tháng này chỉ có Đới Nữ gặp Bá tước. Có khả năng Đới Nữ khi trò chuyện cùng bá tước, đã làm thay đổi cách phân chia tài sản trong di chúc. Xét từ thái độ của Đới Nữ, Đới Nhị có khả năng là người bị hại trong di chúc mới.

    Nhưng đánh giá từ cuộc gặp gỡ với Đới Nhị, Lương Tập tin rằng Đới Nhị không lấy cắp di chúc.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  7. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Quản gia​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào buổi tối, Quản gia cho người mời Lương Tập đến ăn tối tại phòng ăn. Ngoài những người từ công ty luật, còn có những quý tộc khác và thậm chí cả đại diện của hoàng gia. Các quý tộc và đại diện hoàng gia đến trang viên để tham dự tang lễ vào sáng mai. Họ đến trang viên để bày tỏ lời chia buồn cùng gia đình bá tước.

    Lương Tập không thích kiểu thái độ lịch sự sáo rỗng này, chỉ mất năm phút để ăn bít tết, nhưng nói chuyện khách sáo với nhau hết năm mươi phút. Ngay cả khi không ai chú ý đến mình, mình vẫn phải lắng nghe theo phép lịch sự. Dùng bữa với những người có thân phận tôn quý này, ăn chưa no cũng phải ngượng ngùng rời đi. Lương Tập biết khi tạo được quan hệ với những nhân vật này thì rất tốt, nhưng anh không muốn như vậy. Vì vậy sau bữa ăn, Lương Tập ngồi một mình trên chiếc ghế ở vườn sau, thưởng thức một ít thức ăn và một ly nước chanh do người hầu gái mang đến.

    Đây không phải là lần đầu tiên Lương Tập giúp John xử lý một vụ án. Vài năm trở lại đây, John ngày càng trở nên lười biếng, giao hết công việc có thể giao cho Lương Tập. Hàng ngày John chỉ ở nhà và đọc báo. Trừ những lúc đi ra ngoài gặp gỡ những người bạn cũ, thời gian còn lại John và Mary cũng chỉ đi dạo gần nhà. Thế thôi thì cũng không có gì để nói, nhưng John lại giao cho Lương Tập những công việc đều không kiếm được tiền, những công việc không bàn đến chuyện thù lao.

    Tất nhiên Lương Tập biết rằng John đang cất nhắc anh, để anh làm quen nhiều người hơn và biết nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu hơn, nhưng Lương Tập không có hứng thú gặp gỡ những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Lương Tập cảm thấy rằng hai người không thể làm bạn với nhau nếu thuộc các tầng lớp khác nhau. Bạn nghĩ những người thuộc tầng lớp thượng lưu có thể hỗ trợ bạn và cho bạn một cơ hội ư? Lương Tập nghĩ nếu anh muốn bán mặt mũi, anh cũng có thể thay đổi nghề nghiệp của mình để trở thành Robin Hood, đi lấy đồ để giúp đỡ người nghèo. Vậy ai là người nghèo nhất? Tất nhiên, chính anh là người nghèo nhất. Tiền bạc không quan trọng, đó là chìa khóa, nguyên tắc cần tuân thủ của Robin Hood. Nhưng xin lỗi anh lại là quỷ nghèo, nên anh không thể làm theo Robin Hood được.

    Bên cạnh truyền đến tiếng đàn violon du dương, Lương Tập đi theo tiếng đàn về phía phòng nhạc. Ánh trăng êm dịu cùng giai điệu tuyệt vời hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Người biểu diễn khẽ nhắm mắt lại, không để ý có người tới gần, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình một cách mê mẩn.

    Không, người chơi đàn còn không phải là một cô gái xinh đẹp trong bộ váy dạ hội trắng chứ đừng nói là một nàng công chúa. Đó là người làm vườn, một ông chú dáng dấp mập mạp, khoảng bốn mươi tuổi, mặc quần yếm. Giai điệu mềm mại và hình ảnh không hề nhất quán. Ngoài Lương Tập, khán giả duy nhất là vợ của người làm vườn.

    Khi kết thúc bài nhạc, Lương Tập vỗ tay, Lương Tập không biết nó hay như thế nào, anh bị mù nhạc lí. Nhưng anh có suy nghĩ, những người dám chơi violon ở địa bàn của quý tộc, phải có chút phớt lờ quy tắc, nên tán thưởng trước rồi mới nói chuyện sau.

    Người làm vườn rất xấu hổ, khiêm tốn bắt tay Lương Tập, xin lỗi vì đã làm phiền Lương Tập. Vợ của người làm vườn mang trà bánh đến, hai người ngồi trò chuyện cùng nhau. Sau khi trò chuyện nửa giờ, Lương Tập về cơ bản đã giải quyết xong vụ án, anh biết ai đã đánh cắp di chúc và đoán được đồng phạm là ai. Nhưng anh không có chứng cứ trong tay, nên chỉ dừng ở mức đoán, không xác định được danh tính của đồng phạm, chứ đừng nói đến di chúc mới có bị hủy hay không.

    * * *

    Trang viên bá tước có hai dạng phòng cho khách, phòng ở và một số biệt thự nhã cư riêng biệt, được sử dụng đặc biệt để tiếp khách. Chẳng hạn như gia đình hoàng gia hoặc con cái của nhà quyền quý, quản gia đã sắp xếp họ sống trong biệt thự nhã cư. Con cái của các quý tộc được gửi đến tòa nhà A, nơi có phòng khách, cơ sở vật chất và dịch vụ không thua kém gì những khách sạn hạng sang. Vì chuẩn bị cho tang lễ này, quản gia đặc biệt thuê đầu bếp và nhân viên phục vụ chuyên nghiệp từ khách sạn Grand.

    Nhân viên công ty luật sống ở tòa nhà B, điều kiện tương đối đơn giản nhưng so với phòng tiêu chuẩn của khách sạn bình thường còn tốt hơn, còn nhận sự phục vụ từ nhân viên phục vụ phòng chuyên nghiệp của khách sạn.

    Tất cả những thứ này đều gọi là thể diện, không có tiền không nuôi được thể diện như vậy. Do đó, khoảng cách giữa quý tộc và quý tộc sẽ dần lộ ra. Mất của cải, quý tộc chỉ còn mỗi tước vị sẽ đi theo con đường thân cận dân chúng, ra vẻ gần dân, đồng thời lấy cớ gần dân để che đậy sự túng thiếu của mình. Ngược lại, những quý tộc đã có sẵn sự giàu có sẽ cố gắng duy trì mọi thứ mà một nhà quý tộc nên có, để tạo ra khoảng cách mà quý tộc chỉ có tước hiệu không thể vượt qua và khác cả những thương nhân giàu có.

    Tòa nhà C cách tòa nhà A, B khá xa, là nơi ở của nhân viên trang viên, điều kiện cũng không tồi. Chẳng hạn như quản gia và người giúp việc phục vụ dinh thự chính, họ có nhà ở riêng trong dinh thự chính để khi bá tước cần có thể phục vụ bất cứ lúc nào. Người giúp việc sống ở lầu một, quản gia ở phòng phụ lầu 2, gian phòng không lớn lắm nhưng rất có phong cách, nhưng trang trí vẫn không có thẩm mỹ lắm. Tại sao lại nói có phong cách? Đây là một trang viên quý tộc thực sự, nó phải có phong cách, mặc dù Lương tập không biết phong cách này là gì.

    Ngày hôm nay, khách khứa bắt đầu đến, công việc cũng nhiều nên quản gia rất bận rộn. Lương Tập yên lặng uống trà ở lầu một, đợi đến một giờ sáng, quản gia mới trở về dinh thự chính, Lương Tập liền chào hỏi: "Quản gia có tiện để nói chuyện không?"

    Quản gia duy trì tư thế đứng, đáp: "Đương nhiên có thể"

    Quản gia mời Lương Tập ngồi xuống, Lương Tập bèn nói: "Cũng nửa đêm rồi, sẽ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, không bằng chúng ta về phòng nói chuyện"

    Quản gia vẫn cười nói: "Ta làm trong trang viên đã ba mươi năm, đây là lần đầu tiên nghe nói có người muốn vào phòng ta nói chuyện phiếm, hơn nữa còn là một giờ sáng.."

    Lương Tập xấu hổ nói: "Tôi sinh ra ở chợ nên không biết lễ độ"

    Quản gia vội vàng nói: "Không, không, tôi không có ý đó"

    Lương Tập nói: "Ngay cả khi tôi không có phép tắc, tôi vẫn nhất quyết muốn đến phòng của ông để nói chuyện. Được chứ?"

    Quản gia nhìn Lương Tập vài giây, sau đó gật đầu: "Đương nhiên, xin mời"

    * * *

    Vào trong phòng, Quản gia treo áo khoác lên giá. Lương Tập còn rất không có phép tắc nhìn toàn bộ phòng khách, thậm chí còn nghiêng đầu nhìn phòng ngủ hai lần.

    Quản gia không để bụng, đóng cửa lại, hỏi: "Lương tiên sinh, cậu không phải là luật sư ở công ty luật Cook phải không?"

    Lương Tập gật đầu: "Đúng, không phải!"

    Quản gia hỏi: "Thám tử?"

    Lương Tập nghĩ một lúc rồi trả lời: "Không được coi là thám tử. Công việc thám tử được trả tiền. Tôi chỉ là một người phụ trách chạy việc vặt."

    Quản gia rất ít nghe kiểu nói chuyện này, phải mất một lúc mới hiểu được ý tứ, không khỏi cười nói: "Mời ngồi"

    Lương Tập ngồi xuống, Quản gia cũng theo đó ngồi xuống: "Xin hỏi Lương tiên sinh muốn gì ở tôi?"

    Lương Tập hỏi "Có cần làm đủ quy trình không?"

    Quản gia nói: "Ngày mai tôi phải dậy sớm."

    Lương Tập gật đầu: "Vậy tôi sẽ trực tiếp vào vấn đề. Xin hãy giao di chúc cho tôi"

    Quản gia hỏi ngược lại: "Di chúc?"

    Lương Tập nói: "Ông đã nói rằng ông phải dậy sớm vào ngày mai, nên tôi sẽ bắt đầu giải thích luôn"

    Người quản gia nhìn Lương Tập và nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là một thám tử. Nhưng tôi không hiểu di chúc có nghĩa là gì."

    Lương Tập nói, "Không thể nào?"

    Quản gia: "Tôi thực sự không hiểu di chúc là gì."

    Lương Tập nói, "Không, ý tôi là, tôi có giống thám tử à?"

    Quản gia trả lời: "Từ góc độ chú ý của cậu đối với người và vật, xét theo kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của tôi, cậu hoặc là thám tử hoặc là trộm"

    Lương Tập nghĩ thầm, con mắt của vị quản gia chính xác quá, sau đó anh bèn chuyển ngay chủ đề: "Vừa rồi chúng ta nói về cái gì nhỉ?"

    Quản gia cười nói: "Bản di chúc."

    "Vâng, di chúc." Lương Tập nói: "Tôi đã phân tích tình hình của mọi người, và tôi không nghĩ rằng bốn người con của bá tước đã đánh cắp di chúc."

    Quản gia hỏi: "Rồi sao?"

    Lương Tập nói tiếp: "Ông thậm chí không quan tâm hay bất ngờ đến việc di chúc bị đánh cắp. Chứng tỏ tôi đã tìm đúng người rồi"

    Quản gia cũng không để tâm lắm, bình tĩnh nói: "Nếu cậu đã tìm đến ta, ta xin lắng tai nghe."
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  8. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Kết thúc​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Tập hướng Quản gia giải thích: "Bá tước tổng cộng có ba di chúc. Di chúc thứ nhất là di chúc ủy thác cho luật sư làm chứng và lưu giữ. Di chúc thứ hai là di chúc được niêm phong. Di chúc thứ ba là di chúc sửa lại và niêm phong do bá tước viết ra một vài ngày trước khi ông ấy qua đời. Sau khi đọc hai bản di chúc đầu tiên, tôi thấy rằng việc phân chia tài sản trong đó hoàn toàn giống nhau, điều này khiến tôi thắc mắc tại sao Bá tước lại phải lập hai bản di chúc giống hệt nhau?"

    Lương Tập lại nói: "Câu trả lời là do ảnh hưởng từ Đới Nữ. Từ những cuộc trò chuyện của anh em trong nhà, biết Đới Nhị có một số vấn đề. Đới Nữ là người được Bá tước và phu nhân sủng ái nhất nên tính cách không giống hai anh trai, dám vứt bỏ lễ nghi của quý tộc và bày tỏ sự không hài lòng của mình với vấn đề mà mình bất mãn. Tôi đã nói chuyện với hầu gái và biết rằng Đới Nhị và luật sư Cook đã ăn tối cùng nhau. Hầu gái không thể biết việc này, là quản gia ông cũng sẽ không quản đến việc nhà bá tước. Nghĩ Bá tước có thể không tin mình nên Đới Nữ đã tìm chứng cứ, cuộc trò chuyện giữa hai cha con đã bị hầu gái nghe thấy, dẫn đến việc hầu gái biết về bữa ăn của Đới Nhị với luật sư Cook.

    " Sau khi biết luật sư Cook và Đới Nhị có quan hệ riêng tư, Bá tước đã lập di chúc lần hai và niêm phong. Nhưng lần này lại khiến Bá tước thất vọng, Đới Nhị liên lạc với luật sư Cook, thậm chí còn hỏi về bản di chúc mới. Ông cũng biết với công nghệ hiện tại, niêm phong túi giấy không hề tuyêt mật. Luật sư Cook có thể mở túi niêm phong dễ dàng mà không hề bị phát hiện ".

    Lương Tập nói tiếp:" Đới Nhị biết ông ấy có thể nhận được bao nhiêu từ bản di chúc đầu tiên. Sau khi biết rằng có một bản di chúc mới, trái tim ông ấy sẽ bất an. Ông ấy liên lạc với luật sư Cook thường xuyên hơn. Tôi không hiểu tại sao luật sư Cook vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp của mình. Vì cái gì lại liên hệ riêng với người có quyền thừa kế trong tương lai. Tôi đã nghe được từ những người khác rằng, vợ của Đới Nhị và con gái của luật sư Cook là bạn tốt. Tôi chắc rằng tất cả mọi người đều biết điều đó, nhưng là quản gia, ông sẽ không cùng những người ngoài như tôi nói về những lời đàm tiếu của người khác. "

    " Tôi phát hiện ra rằng trước khi lập di chúc thứ ba, ông đã gặp và đã trò chuyện rất lâu với bác sĩ của Bá tước. Sau lần gặp đó, tâm trạng của ông rất tồi tệ, thậm chí ông còn nổi giận với người làm vườn và những người khác. Điều này không hề có trong ba mươi năm ông làm việc tại trang viên của Bá tước. Tôi đoán bác sĩ đã nói cho ông rằng Bá tước không còn sống được bao lâu nữa. Vì vậy, mới có bản di chúc thứ ba. "

    " Tôi có hai suy đoán về mục đích của di chúc thứ ba. Suy đoán đầu tiên: Bá tước muốn dạy cho luật sư Cook một bài học. Sau tất cả thì luật sư Cook cũng từng là luật sư của cha Bá tước, nhưng Bá tước cũng mong rằng con cháu của mình sẽ không thuê lại luật sư Cook nữa.

    Suy đoán thứ hai: Bá tước muốn trừng phạt luật sư Cook, kẻ đã phản bội niềm tin mà gia tộc Davis đã đặt vào ông ấy trong nhiều thập kỷ qua "

    Lương Tập đợi một lúc, thấy quản gia không trả lời, tiếp tục:" Đúng vậy, kẻ đánh cắp di chúc không ai khác chính là Bá tước Davis. Điều duy nhất tôi không chắc chắn là suy nghĩ của Bá tước. Nếu suy đoán đầu tiên của tôi là đúng, vậy di chúc nên ở trong tay ông - Quản gia mà Bá tước tin tưởng. Ông sẽ lấy nó ra vào thời điểm thích hợp khi di chúc được công bố vào tối mai, không làm luật sư Cook lúng túng, không để lại vết bẩn lên gia tộc, và nhẹ nhàng nhắc nhở luật sư Cook rằng ông ấy nên chủ động nói với gia tộc David việc từ chức, đây là hướng giải quyết thích hợp nhất cho ông ấy "

    Quản gia nghĩ một hồi, rồi hỏi:" Nếu là suy đoán thứ hai thì sao? "

    Lương Tập nói:" Nếu là suy đoán thứ hai thì giờ ông nên ngủ đi, tôi sẽ quay trở lại công ty thám tử của mình như chưa có chuyện gì xảy ra "

    Quản gia tò mò:" Ồ? Chỉ vậy thôi sao? "

    Lương Tập xua tay:" Tôi chỉ là thám tử, không phải cảnh sát. Tôi không có lệnh khám xét, và tôi không có bất kỳ bằng chứng nào. Nếu tôi nói chuyện không có chứng cứ, tôi có thể sẽ bị kiện đến phá sản. Mặc dù tôi không có tài sản. Về phần luật sư Cook, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi vì đã rời đi. "

    Quản gia nói:" luật sư Cook là chủ của cậu, cậu nên nói cho ông ấy biết suy nghĩ của cậu chứ "

    Lương Tạp lắc đầu:" Chủ thuê nhưng không trả tiền thì không gọi là chủ? "Anh nhướng mày, không có phí thì có thể không có gì cả.

    Quản gia thực sự không hiểu cái nhướng mày của Lương Tập có nghĩa là gì, ông nghĩ rằng luật sư Cook có thể thuê thám tử, sẽ không bao giờ quan tâm đến hàng trăm nghìn bảng Anh. Quản gia suy nghĩ một chút, đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình, từ trong ngăn kéo lấy ra bản di chúc, đặt ở trước mặt Lương Tập" Cậu nói rất đúng. "

    Lương tập nói:" Ông có thể giao nó cho luật sư Cook vào tối mai theo kế hoạch "

    Quản gia:" Không cần, đây là phần thưởng của cậu, phần thưởng cậu xứng đáng có được. Mặc dù không nằm trong kế hoạch, nhưng ta nghĩ nên giao di chúc cho cậu "

    Lương Tập lần thứ hai ám chỉ:" Phần thưởng? Haha, tôi luôn cảm thấy phần thưởng chỉ có thể bảng Anh "

    Người quản gia như đang suy nghĩ về điều gì khác, rồi nói:" luật sư Cook không chỉ là luật sư của cha Bá tước, mà còn là bạn của cha Bá tước. Bản di chúc thứ hai được niêm phong là ám chỉ của bá tước cho luật sư Cook. Với tư cách là luật sư của gia tộc Davis, ông ta nên có đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Đối với hành vi của Đới Nhị, Bá tước không trách ông ta, bởi vì ông ta đã ở trong quân đội mười hai năm và đã trả giá rất nhiều cho gia tộc. Bá tước không muốn con trai mình khó xử, vì vậy Bá tước yêu cầu tôi sau đám tang đến nói chuyện với Đới Nhị. Để tôi thuyết phục Đới Nhị giao tài sản của mình cho một quỹ ủy thác quản lý sau khi trả hết nợ "

    Lương Tập trầm ngâm:" Vụ án này đã thay đổi quan điểm của tôi về các quý tộc. Mặc dù các quý tộc thực chất xem thường dân thường, nhưng họ đều được giáo dục tốt "

    Quản gia mỉm cười trả lời:" Quý tộc có thể kiêu ngạo, quý tộc có thể tự phụ, có quý tộc thậm chí sẽ làm một số chuyện hoang đường. Nhưng quý tộc cũng là nhóm người tử tế nhất, bọn họ sẽ không và không thể làm hoen ố hình tượng của mình. Vì lý do này, họ đối xử rất nghiêm khắc với con cái của họ. Bởi vì con cái họ sẽ là đại diện sự cao quý và thể diện của gia tộc trong tương lai. Như cậu đã nói, họ có thể coi thường cậu, nhưng họ sẽ không thiếu lịch sự cơ bản khi tiếp xúc với cậu "

    Lương Tập lấy di chúc và đứng dậy, đưa tay:" Rất vui được trò chuyện với ông "

    Quản gia bắt tay với Lương Tập:" Tôi cũng rất vui được gặp một thám tử rất thú vị. "

    Lương Tập đi về phía cửa, nghiêng người chào quản gia:" Tạm biệt "

    Quản gia đưa anh tới cửa, rồi đứng ở cửa nói:" Chúc cậu ngủ ngon "

    * * *

    Hai giờ sáng, Lương Tập gõ cửa phòng luật sư Cook, luật sư Cook ra mở cửa với bộ đồ ngủ. Lương Tập đưa di chúc ra rồi nói:" Việc của tôi đã xong, tôi xin phép được rời đi "

    Sau khi Cook nhận bản di chúc, ông đã kiểm tra con dấu và xác nhận rằng đó là di chúc thật. Vốn là muốn hỏi làm sao có được, nghe Lương Tập sắp đi, liền hỏi:" Bây giờ ư? "

    Lương Tập trả lời:" Nói không chừng sáng mai tôi còn phải boa cho người phục vụ "Câu nói mang nghĩa ám chỉ rõ ràng.

    Luật sư Cook nghĩ rằng Lương Tập đang nói đùa, John có thân phận gì mà còn quan tâm đến tiền boa. Luật sư Cook nhìn di chúc hỏi," Cậu đã tìm thấy nó ở đâu? "

    Quả nhiên, thật vô tình, đến hai mươi đồng cũng không cho. Lương Tập trả lời:" Sau khi ông đọc di chúc, tôi nghĩ ông biết mình nên làm gì. Chúc ngủ ngon, tạm biệt."Còn việc tìm di chúc ở đâu và như thế nào, tại sao tôi phải nói cho ông biết? Lãng phí nước bọt.
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  9. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 08: Hành khách​



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Tập rời khỏi dinh thự chính, nói với nhân viên bảo vệ ở cổng rằng anh có việc cần đi ngay. Nhân viên bảo vệ liên lạc qua bộ đàm với ai đó, một lúc sau có người lái chiếc Beetle chạy tới. Nhân viên bảo vệ thấy anh muốn đi vào lúc trời chưa sáng bèn ân cần khuyên Lương Tập, có thể ở lại đây một đêm và rời đi vào sáng mai. Lương Tập đã từ chối ý tốt đó. Ngay sau khi Lương Tập lái xe rời đi, nhân viên bảo vệ đã lập tức liên lạc với quản gia. Anh ta có lý do để nghi ngờ rằng Lương Tập rời đi vào lúc trời chưa sáng như vậy là vì một lý do không tốt nào đó.

    Quản gia biết Lương Tập đã rời đi thì có chút kinh ngạc, dừng một lúc rồi nói với nhân viên bảo vệ rằng, không có chuyện gì, đồng thời yêu cầu bảo vệ ghi tên Lương Tập vào danh sách VIP. Điều đó có nghĩa là lần sau Lương Tập đến trang viên Davis, chỉ cần anh nói ra thân phận, anh có thể vào trang viên mà không cần hẹn trước với bất kỳ ai. Và sẽ được đích thân quản gia đón tiếp. Đồng thời, nơi ở của anh được nâng cấp từ Tòa nhà B lên Tòa nhà A.

    Quản gia làm vậy chỉ với mục đích: Nếu Lương Tập vẫn còn cơ hội đến Trang viên Bá tước, không vì trang phục, tuổi tác, địa vị và đẳng cấp của Lương Tập mà coi thường anh.

    Hiện tại Lương Tập lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi rời khỏi trang viên bá tước, anh bắt đầu tính toán xem xăng còn đủ để anh lái xe trở lại Luân Đôn hay không? Có cần đổ thêm năm bảng Anh xăng hay không.

    Đây thật sự không phải chuyện đùa, Lương Tập đã sống một cuộc sống nghèo khó kể từ khi trở thành trợ lý của John. Về học phí, tiền thuê nhà, điện nước và thậm chí chi phí du học cho ba kỳ nghỉ dài trong năm John đều trả cho Lương Tập. Ngoài ra, tiền ăn hàng tháng, chi tiêu hàng ngày và tiền tiêu vặt của Lương Tập chỉ là 400 bảng. Với kỹ năng của Lương Tập, việc trộm thứ gì đó không thể nào dễ dàng hơn. Nhưng bao năm qua, Lương Tập chưa bao giờ trộm cắp tài sản có giá trị của người khác.

    Vì vậy, Lương Tập, người vừa tốt nghiệp đại học, vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi: Có nên đổ thêm năm bảng xăng không?

    Trời rất tối, trên đường rất hiếm khi nhìn thấy chiếc xe hơi nào. Lương Tập suy nghĩ trong đầu về quá trình bị John lừa ngày hôm nay, và anh thấy rằng biểu hiện của Mary vẫn còn thiếu sót. Về phần John diễn xuất quá chân thực, không thể nhìn ra khuyết điểm nào. Nhưng tại sao John lại để mình thực hiện chuyến đi này? Dù sao cũng là di chúc của bá tước, John cũng biết anh không thích kết giao với quý tộc.

    Lương Tập nghĩ rằng hành vi của John khá bất thường trong những tháng gần đây. Hầu như không đến công ty thám tử, tần suất liên lạc với người bạn cũ đột nhiên tăng lên đáng kể. Dựa trên thông tin một chiều, anh suy đoán rằng John dường như đang xử lý một vụ án, nhưng không rõ ông đang xử lý vụ án nào. Nhưng Lương Tập biết rằng nghề thám tử giống như cuộc sống thứ hai đối với John, khi ông ấy dành thời gian dài ở trong nhà nhất định là có vấn đề.

    Đang nghĩ tới đây, đột nhiên một người phụ nữ tóc đen xuất hiện phía trước xe. Dưới ánh đèn xe, khuôn mặt cô ta bê bết máu, đầu tóc rối bù, quần áo trên cánh tay trái bị xé rách, cô ta giơ tay phải hướng về phía chiếc xe ngăn nó dừng lại.

    Mẹ kiếp! Lương Tập ngay lập tức đạp phanh, một quy tắc hiện ra trong đầu anh: Lái xe ở đường cao tốc không được phép đánh tay lái. Nhưng khi một người đột ngột xông ra đằng trước xe, làm sao có thể hoàn toàn kiểm soát tay lái đây? Lương Tập nghĩ vậy nhưng vẫn đánh tay, ngay lập tức chiếc xe trượt sang bên cạnh người phụ nữ thêm vài mét trước khi dừng lại. May mắn trọng tâm của Beetle thấp, thử chuyển sang một chiếc SUV thì chắc chắn chiếc xe đã lật rồi.

    Lương Tập đang định xuống xe thì người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, cô ta mặc quần áo bó màu đen, tay đặt trên nắm cửa sau của xe khiến Lương Tập giật mình. Cánh tay trái của người phụ nữ đang chảy máu, cô ta nắm lấy tay nắm cửa nói: "Mở cửa"

    Lương Tập đưa tay mở cửa xe, ngồi lên ghế sau rồi đóng cửa lại, cúi đầu thở dốc một lúc, rồi nói với Lương Tập "Lái xe đi"

    Lương Tập thắt dây an toàn và hỏi: "Cô ơi, cô có cần gọi cảnh sát không?"

    Người phụ nữ: "Lái xe."

    Lương Tập: "Có cần đi bệnh viện không?"

    Người phụ nữ cao giọng nói: "Cứ lái xe đi".

    Lương Tập buồn bực nói "Cô định đi đâu vậy?" Anh còn chưa có quyết định đổ thêm năm bảng xăng hay không đâu.

    Sau khi người phụ nữ hít một hơi thật sâu, cô ấy đã bình tĩnh lại: "Xin lỗi, Anh có thể lái xe đi không?"

    Lương Tập chỉ có thể lái xe đi, nhặt điện thoại di động bên ghế phụ và đưa cho người phụ nữ: "Cô có cần gọi điện thoại không?"

    Người phụ nữ dùng mảnh vải băng nó vết thương chảy máu trên cánh tay trái, nhắm mắt nằm xuống nghỉ ngơi: "Không cần."

    Lương Tập lại nói, "Cô có cần hộp sơ cứu không?"

    Người phụ nữ: "Không cần."

    Lương Tập lái xe một lúc, sau đó hỏi: "Cô có chắc là cô không muốn gọi cảnh sát không?"

    Mẹ nó chứ! Người phụ nữ nắm lấy thành ghế lái, dừng một lúc lâu rồi cố tỏ ra dịu dàng: "Không, tôi không cần gì cả, anh cứ lái đi, muốn xuống xe tôi sẽ nói cho anh biết, tôi muốn nghỉ ngơi một chút là được rồi?"

    Lương Tập: "Được."

    Sau vài phút im lặng, người phụ nữ gỡ tấm vải đang băng vết thương ra, nhìn vết thương rồi lại băng bó lại. Lương Tập có thể nhìn thấy rõ ràng từ gương chiếu hậu bên trong, một vết thương nghi do đạn bắn. Người phụ nữ bị thương do đạn tay trái và vài vết thương do phòng vệ ở tay phải. Nói tóm lại, cô ta đã đánh nhau với ai đó, và không rõ là cô ta thắng hay thua. Cô bị trúng một viên đạn vào cánh tay trái. Nói chung coi như thua.

    Lương Tập biết có một trạm xăng gần đây, anh cảm thấy làm người không nên quá keo kiệt, anh sẽ bỏ năm bảng Anh đổ xăng. Sau đó để lại xe của John ở trạm xăng, rồi tìm một góc an toàn gọi cảnh sát.

    Lương Tập nghe tiếng người phụ nữ rút băng đạn của khẩu súng ngắn ra xem, sau đó đẩy băng đạn trở lại. Tay trái cầm súng buông thõng xuống, tay phải tiếp tục ấn vào vết thương ở cánh tay trái. Cô ta liếc nhìn kính chiếu hậu và thấy Lương Tập đang nhìn cô, cô lập tức mở to mắt. Thấy mình bị phát hiện, Lương Tập lập tức đưa mắt nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Lương Tập từ từ tăng tốc độ xe từ 80 lên 110.

    Với tốc độ này, nếu cô ta tấn công anh, rất có thể cô ta sẽ chết và anh còn sống. Vì anh đã thắt dây an toàn.

    Đối thủ cầm súng, Lương Tập từ bỏ việc vào trạm xăng. Anh sắp đến Luân Đôn, chỉ cần tiến vào Luân Đôn, tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều.

    Người phụ nữ đột nhiên mở miệng, không biết đang nói chuyện với ai, Lương Tập không nhìn thấy tai nghe Bluetooth, cũng không nhìn thấy cô ta cầm điện thoại, anh chỉ nghe thấy cô ta lặp lại vài tiếng: "Ừm! Tốt! Ừm!"

    Vẫn còn cách Luân Đôn mười lăm cây số, đồng hồ đo nhiên liệu báo sắp hết. Lương Tập bây giờ chắc chắn rằng anh sẽ không thể đến trung tâm thành phố Luân Đôn được. Người phụ nữ dường như không để ý đến đồng hồ nhiên liệu, có lẽ thấy im lặng quá nên hỏi: "Anh tên gì?".

    Lương Tập trả lời: "Vương Bằng" Mẹ kiếp, cô không nghĩ xem cô đang đi xe của ai. Giọng điệu hỏi của cô như vậy mà xem được à.

    Người phụ nữ tiếp tục hỏi như đang thẩm vấn: "Tại sao anh đến Luân Đôn vào lúc trời chưa sáng như thế này?"

    Lương Tập trông buồn bã: "Tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ tôi. Cha tôi vừa qua đời trong lúc ngủ"

    Người phụ nhữ nhất thời không nói gì, qua gương chiếu hậu nhìn Lương Tập đang tập trung lái xe: "Anh làm việc ở Reading à?"

    Lương Tập: "Đúng vậy"

    Người phụ nữ hỏi: "Làm nghề gì?"

    Lương Tập trả lời: "Làm vườn"

    Người phụ nữ hỏi tiếp: "Làm vườn ở đâu?"

    Lương Tập trả lời: "Trang viên Davis."

    Người phụ nữ có chút kinh ngạc: "Trang viên của bá tước Davis?"

    Lương Tập gật đầu: "Đúng vậy"

    Người phụ nữ hỏi "Bá tước Davis có khoẻ không?"

    Lương Tập trả lời: "Ông ấy đã chết vào ngày hôm kia"

    Người phụ nữ gật đầu, cô ấy biết tin Bá tước Davis qua đời, và cô ấy cảm thấy những gì Lương Tập nói hẳn là sự thật. Người phụ nữ nói: "Sau hôm nay, anh phải nhớ là anh chưa bao giờ nhìn thấy tôi, anh có hiểu không?"

    Lương Tập: "Tôi hiểu"

    Người phụ nữ "Tôi muốn xuống gần Câu lạc bộ Golf Dick."

    Lương Tập: "Tôi sợ điều này hơi khó."

    Người phụ nữ hỏi: "Tại sao?" Âm lượng không tăng, nhưng giọng điệu như chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

    Lương Tập trả lời: "Bởi vì không có đủ xăng"
     
    chiqudollLieuDuong thích bài này.
  10. Thập Tam Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Chương 09: Bữa sáng​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Tập nói xong thì chiếc xe lảo đảo vài cái, sau khi chậm rãi trượt về phía trước hơn mười mét, mới dừng lại ở ven đường.

    Người phụ nữ tức giận nói: "Anh giở trò với tôi đấy à?"

    Lương Tập vội vàng giơ tay: "Không, tuyệt đối không. Cô nhìn đồng hồ nhiên liệu này."

    Người phụ nữ vươn người lên phía trước, đèn bên trong xe tối mờ, không nhìn rõ bảng điều khiển. Lương Tập đưa tay định lấy điện thoại di động để chiếu sáng, thấy vậy người phụ nữ nắm lấy cổ tay Lương Tập, nhìn chằm chằm anh và hỏi: "Anh muốn làm gì?"

    "Dùng điện thoại chiếu sáng." Lương Tập cảm giác được lực nắm cổ tay mình, không dám động, nói: "Cho cô nhìn rõ hơn."

    Người phụ nữ: "Không cần." Cô đã cảm thấy Lương Tập có gì đó không ổn, khi thấy cô không phải người bình thường, Lương Tập biểu hiện quá bình tĩnh. Nếu là một người bình thường, thì Lương Tập không có thái độ trả lời tất cả các câu hỏi như vậy. Người phụ nữ buông cổ tay Lương Tập, mở ngăn điều khiển trung tâm của xe, thò tay vào lấy bằng lái xe.

    Với sự trợ giúp của đèn bên trong, cô ta nhìn một lượt: "John?"

    Lương Tập nói, "Là của tôi."

    Người phụ nữ: "Hình ảnh không giống"

    Lương Tập: "Ý tôi là: Đó là ông nội tôi."

    Người phụ nữ còn chưa kịp hỏi gì thêm thì một chiếc xe bảy chỗ màu đen dừng lại bên cạnh. Cô ta ném bằng lái xe của John lên ghế phụ, cầm súng bằng tay trái, dùng tay phải mở cửa. Trong khi làm những hành động này, người phụ nữ cảnh giác nhìn Lương Tập rồi dùng thân mình đẩy cửa xe để xuống xe.

    Cửa sau xe bảy chỗ mở ra, người phụ nữ đang định lên xe, Lương Tập kéo cửa sổ xuống hét lên: "Này."

    Người phụ nữ quay đầu lại: "Cái gì?"

    Lương Tập: "Có thể cho tôi một ít xăng không?"

    Người phụ nữ quay đầu lên xe, đóng cửa lại, chiếc xe nghênh ngang phóng đi.

    Lương Tập xuống xe, hai tay chống nạnh nhìn đèn hậu của chiếc bảy chỗ, tức giận nói: "Mẹ kiếp." Không có người phụ nữ kia, anh sẽ duy trì tốc độ 80 km, chiếc xe hoàn toàn có thể đi hết bốn cây số cuối cùng. Anh không phải đổ xăng khi đến Luân Đôn sao? Không cần, dù sao đi nữa, hóa đơn xe kéo được đưa cho John, và anh có thể đi tàu điện ngầm về nhà.

    Lương Tập phán đoán rằng người phụ nữ này không phải là người xấu, nhưng cô ấy có thể là một người tốt trở nên xấu. Giọng điệu và thái độ trong câu hỏi của người phụ nữ, hành động cầm súng, cảm xúc bình tĩnh, ý thức cảnh giác và việc cô ấy thà hét vào mặt Lương Tập còn hơn cầm súng chĩa vào Lương Tập, tất cả đã giải thích tất cả. Điều này cũng đã cứu mạng cô ấy, nếu không Lương Tập sẽ phanh gấp, cô ấy sẽ trực tiếp ngã ra ngoài qua kính chắn gió phía trước và bị cán qua.

    Lương Tập không chắc người phụ nữ thuộc MI5 hay MI6.

    Bây giờ thì Lương Tập chỉ có thể đợi xe kéo và trở về London với xe kéo. Nhưng người tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng, khi Lương Tập đang định gọi, một người lái xe đi ngang qua đã giúp Lương Tập, anh ta bơm xăng từ bình xăng của mình cho chiếc Beetle. Lương Tập ra vẻ đạo đức giả đưa mười bảng và người lái xe đã mạnh dạn nhận lấy, rồi bắt tay Lương Tập để chào tạm biệt mà không hề có thái độ khách sáo chút nào.

    Lương Tập lái xe đến đường rẽ vào ngoại ô thành phố, đứng dưới đèn đường dùng nước uống và một miếng giẻ trong cốp xe lau vết máu do người phụ nữ để lại. Cuối cùng lái xe đến nhà John lúc gần bốn giờ sáng. Lương Tập trong lòng vẫn còn hơi tự mãn, anh tính toán hạn mức xăng, và gần như hết xăng, anh đỗ xe trong ga ra. Nghĩ đến cảnh John bàng hoàng nhìn đồng hồ nhiên liệu sau khi khởi động xe, anh đến ngủ cũng cười. Đã dám tính toán anh thì sẽ phải trả giá.

    Có một gian phòng trong Gara, đó là nơi ở của Lương Tập khi học cấp hai. Mary rất không hài lòng với quyết định của John khi để Lương Tập sống trong Gara, bà nghĩ rằng Lương Tập có thể sống chung với họ, Lương Tập đồng ý với điều này nhưng John lại không bày tỏ ý kiến gì cả. Sau khi sống cùng nhau nửa tháng, Lương Tập đã âm thầm chuyển đến Gara lý do vì Mary quá nhiệt tình. Không có việc gì thì đến gõ cửa, giao đồ ăn nhẹ, trà, trò chuyện với Lương Tập. Và sửa một số thói quen xấu như nằm trên giường ngay khi đi ở ngoài về, vứt đồ lung tung, bàn bừa bộn, v. V.

    Gian phòng trong gara tuy đơn giản nhưng lại là không gian riêng tư đầu tiên mà Lương Tập có được. Tại đây, anh ấy có thể treo các tấm áp phích ngôi sao theo ý muốn, chơi nhạc pop và có thể lộn ngược người để làm bài tập về nhà. Khi đầu óc không suy nghĩ được, anh thậm chí có thể nhảy một điệu nhảy kiểu con cua.

    Sau khi Lương Tập vào đại học, giường, bàn, ghế và một số đồ đạc được phủ vải chống bụi. Lương Tập kéo tấm vải chống bụi ra khỏi giường, chỉ kéo một nửa, bởi vì anh chỉ ngủ trên một nửa giường. Không tắm rửa, anh cởi quần và tất ném vào cuối giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi.

    * * *

    Bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức Lương Tập dậy đúng giờ. Lương Tập ra khỏi gara, hít không khí trong lành buổi sáng, chào hỏi Mary và John đang ăn sáng ở bãi cỏ trước sân. Anh đi vệ sinh, tắm rửa trong phòng tắm ở tầng một. Trở lại sân trước, Mary đã rót cho anh một tách trà.

    Lương Tập đặt chìa khóa xe trước mặt John, tự mình ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng, đồng thời giải thích cặn kẽ quá trình xử lý vụ án ngày hôm qua.

    Sau khi nghe xong, John hỏi: "Lý do gì làm con nghi ngờ Bá tước?"

    Lương Tập trả lời: "Luật sư Cook được mời đến Reading để làm chứng việc niêm phong di chúc. Sau đó Bá tước cử ông ấy đến Oxford rồi đáp máy bay sang Pháp giải quyết vấn đề tài sản. Từ những gì con biết qua nói chuyện với các con của bá tước. Với độ tuổi đã già của luật sư Cook và quan hệ với gia đình Bá tước, thì Bá tước đáng lẽ không nên cử luật sư Cook đi. Con đoán Bá tước có thể biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên mới làm vậy. Tổng hợp các loại thông tin, và cuối cùng đưa ra kết luận thôi."

    John gật đầu: "Vụ này không khó với con đâu."

    Lương Tập không đồng ý: "Ông không thể nói như vậy. Có một số nghi vấn khiến con băn khoăn như: Di chúc đã bị hủy chưa? Nếu di chúc chưa bị hủy, nó có nằm trong tay quản gia không? Hay nó ở trong tay các con bá tước? Hoặc cũng có thể là cô hầu gái nào lấy chăng? Hỏi nhầm người, hỏi nhầm câu hỏi, con sẽ trắng tay không có gì cả."

    John không cho ý kiến, lấy khăn giấy lau khô vết trà dính trên râu, hỏi: "Đối với gia tộc bá tước, ai quan trọng hơn, luật sư Cook hay quản gia?"

    Lương Tập trả lời: "Tất nhiên đó là quản gia. Ông ấy biết tất cả bí mật của gia tộc và chịu trách nhiệm về hoạt động của cả gia tộc."

    John nói: "Vì con suy đoán rằng bá tước đã sử dụng các biện pháp khéo léo hoặc cứng rắn để đưa luật sư Cook ra khỏi gia tộc Davis, lẽ nào bá tước sẽ để quản gia mà anh ta không tin tưởng ở lại gia tộc?"

    Lương Tập chậm rãi gật đầu: "Vậy cho nên quản gia là một trong những người mà Bá tước tin tưởng nhất."

    John nói: "Hai người hầu gái bước vào trang viên của Bá tước ở độ tuổi 20, và họ là một trong những người được Bá tước tin tưởng nhất. Nhưng con phải biết rằng công việc của một quản gia không thể so sánh với công việc của một người giúp việc. Ví dụ, con có thể hỏi vấn đề của vợ chồng Đới Nhị từ hầu gái. Nhưng con không thể lấy được những manh mối này từ quản gia. Hơn nữa, con đã nói chuyện với bốn người con của bá tước, vì vậy con nên chắc chắn rằng quản gia phải biết về di chúc đã mất. Điều duy nhất con phải lo là di chúc có còn hay không."

    "Giả sử di chúc đã bị đốt đi, thì việc nói chuyện giữa con và quản gia có nghĩa là con đã hỏi đúng người và hỏi sai câu hỏi. Con không nên bày bừa suy nghĩ về vụ án ra ngoài. Trước tiên con nên nói về đóng góp của luật sư Cook cho gia đình Bá tước trong những năm qua. Hỏi thăm, bày tỏ rằng con biết ý định của ông ta về di chúc đã mất và đem quyền quyết định giao cho ông ta. Mặc dù kết quả sau cùng là tốt, nhưng vẫn có một số vấn đề nhỏ trong quá trình xử lý. Nhưng xét tổng quan vụ án này ông rất hài lòng về con. Vì vậy, ông quyết định gửi cho con hai món quà."

    Lương Tập cười rồi xoa bàn tay: "John, ông cháu mình thân quen nhau như vậy, sao con dám đòi quà của ông. Tiền mặt là được rồi."
     
    LieuDuongchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...