Welcome! You have been invited by chamomile to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 160: Không nên tin tưởng nàng..

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

"Dương trưởng lão, sao ông đến sớm vậy?" Lần này, Phượng Sở Ca đơn độc đến, ngay cả nhóm Tử Lan luôn cận kề bên cạnh cũng bị nàng lấy cớ điều đi. Nàng nhẹ nhàng nhướng mày, cười nói: "Bất quá, không phải ông nói bên trong có yêu thú sao? Ông không sợ à?"

Dương trưởng lão nghe vậy, râu vểnh cả lên: "Đây có là chuyện gì, chỉ là yêu thú mà thôi, sao có thể vào mắt ta được?"

Phượng Sở Ca khẽ cong môi.

Còn không biết buổi trưa hôm nay, là ai nghe thấy lời nàng nói liền kinh hãi cả người.

Chẳng qua, không sợ là chuyện tốt.

"Vậy chúng ta vào thôi." Phượng Sở Ca trực tiếp quyết định.

"Đồ nhi.. Ngươi nhất định phải cứu nó?" Ngay tại thời điểm này, Dương trưởng lão vẫn còn chút do dự.

Không phải không dám, mà bên trong là yêu thú. Một khi thả ra chỉ sợ gieo họa nhân gian.

"Đúng vậy."

"Nhưng.. Nó là yêu thú.."

"Không đúng, Dương trưởng lão, có lẽ khi ông gặp được hắn cũng sẽ không nói như vậy nữa."

"Cái này.." Cuối cùng, Dương trưởng lão cũng khuất phục trước Phượng Sở Ca: "Được, vào thôi."

* * *

Từ bên ngoài mở ra cánh cổng Trấn Yêu tháp. Phòng ngừa tình huống bất ngờ, Phượng Sở Ca dùng linh lực chèo chống cửa sắt.

Toàn bộ trong tháp vẫn một mảnh yên tĩnh.

Vừa đi vào, Dương trưởng lão không khỏi rùng mình một cái.

Tính một chút..

Dường như đã mấy năm rồi ông chưa đến tháp này..

Nhưng mà, nói ra ông cũng chưa từng cùng yêu thú chính diện tiếp xúc qua. Chẳng qua là nghe người ta miêu tả lại hình dáng yêu thú mà thôi.

Gió lạnh thổi khắp bốn phía..

Cả người Dương trưởng lão rùng mình một cái.

Phượng Sở Ca đang muốn lấy ra dạ minh châu chiếu sáng, thì đã thấy Dương trưởng lão lấy một tờ giấy từ trong ngực ra.

Nhắm mắt, khẽ đọc thần chú.

Tờ giấy bị thiêu đốt..

Cũng tại thời khắc này, một luồng khí trắng lướt qua trước mặt.

Đợi tờ giấy kia cháy hết, khí lưu thoáng hiện lên màu của ngọn lửa.

Nhất thời, tòa tháp u ám tối tăm bỗng trở nên sáng sủa hẳn ra.

Phượng Sở Ca ngạc nhiên nhìn hết thảy mọi chuyện.

Thì ra..

Đây chính là bùa chú sư.

Có lẽ phát giác được ánh mắt Phượng Sở Ca, Dương trưởng lão nghiêng đầu tới: "Thế nào, có phải sư phụ rất lợi hại không?"

Phượng Sở Ca xem như không thấy.

Từ trước tới giờ, nàng chưa từng thấy lão đầu nào tự luyến như vậy.

Đột nhiên, một đạo khí lưu mạnh mẽ từ giữa không trung đánh tới.

Dương trưởng lão còn đang cười nhạt chợt thần sắc nghiêm túc hẳn lên.

"Hắn tới." Phượng Sở Ca cảm nhận được cỗ khí tức khác thường, chắc chắn đây chính là Yêu Dạ.

Quả nhiên, một thân ảnh màu đỏ đánh thẳng về phía Dương trưởng lão.

Dương trưởng lão cả kinh, lui về phía sau nghênh đón chiêu số của Yêu Dạ.

Áo đỏ tung bay, bạch quang tỏa khắp phía.

Chính những luồng bạch quang quẩn quanh tạo cho hắn cảm giác hư vô, mờ ảo.

Thực lực Yêu Dạ rất mạnh. Ít nhất, Phượng Sở Ca không nhìn thấu thực lực chân chính của hắn.

Thậm chí, đánh cùng Dương trưởng lão, hắn cũng mơ hồ chiếm thượng phong.

Lúc này Yêu Dạ rất tức giận.

Hắn không nghĩ tới lúc Phượng Sở Ca đến sẽ mang theo một người xa lạ.

Hơn nữa, hắn dò xét được thực lực lão đầu này rất mạnh.

Chỉ một khắc, Yêu Dạ đã nhận định Phượng Sở Ca cố ý dẫn người đến đối phó hắn!

Trên khuôn mặt trầm mặc ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc, thậm chí có chút tuyệt vọng.

Đúng vậy..

Không nên tin tưởng loài người, hắn đã từng chịu thua thiệt trên tay loài người không chỉ một lần, không phải sao? Bây giờ lại không nhớ lâu như vậy, hôm nay còn tin tưởng lời nói của Phượng Sở Ca..

Nghĩ đến đây, Yêu Dạ xuất thủ càng thêm tàn nhẫn![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 161: Giải trừ phong ấn

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Có vẻ như tình hình đang chuyển biến xấu!

Phượng Sở Ca vốn tưởng rằng Yêu Dạ đang muốn đùa bỡn Dương trưởng lão một phen, giống như lần trước hắn đối với nàng vậy.

Nhưng tình huống trước mắt nói cho nàng biết nàng nghĩ lầm rồi.

Hai người đánh nhau càng lúc càng nghiêm trọng, Phượng Sở Ca vội quát bảo ngừng lại.

"Đừng đánh nữa, náo loạn cái gì?"

Đôi mắt đỏ ngầu đầy lạnh lùng của Yêu Dạ quét qua Phượng Sở Ca, khuôn mặt thâm trầm như băng sương: "Ngươi đưa hắn vào đây làm gì? Đối phó ta?"

Bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, tâm tư của hắn rất nhạy cảm.

Phượng Sở Ca bật cười, không nghĩ tới Yêu Dạ lại có suy nghĩ như vậy.

Lúc này, Dương trưởng lão cũng đã sớm thu tay về, đứng đấy, tức giận đến nỗi vểnh cả râu lên.

"Hừ, đồ nhi nhờ ta đến cứu ngươi nhưng ngươi lại không biết tốt xấu như thế."

Đôi mắt của Yêu Dạ vốn đỏ thẫm như máu, lúc này hơi lắng xuống chỉ còn dư lại màu đỏ tươi đẹp.

"Cứu ta?"

Phượng Sở Ca kéo kéo khóe môi: "Quả nhiên không mang đầu óc theo nên trí nhớ không tốt. Mới có nửa ngày mà ngươi đã quên những lời ta nói?"

Hai tay Yêu Dạ đột nhiên đông cứng lại..

Thì ra.. Hắn nghĩ nhiều rồi.

Dương trưởng lão đứng một bên tỉ mỉ quan sát Yêu Dạ.

Ông vẫn có mấy phần do dự.

Một con yêu thú.. cho dù đã hóa thành hình người thì rốt cuộc vẫn là yêu thú.

Một khi thú tính đại phát nhất định khó có thể thu thập ngay được.

Nhưng mà ông đã đáp ứng Phượng Sở Ca..

Đột nhiên, đáy mắt ông lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, tựa hồ nhớ đến điều gì đó, Dương trưởng lão mới bình thưởng trở lại.

Ngay lúc này, giọng nói của Phượng Sở Ca cũng vang lên: "Dương trưởng lão, nếu đã tiến vào thì hãy bắt đầu đi."

Dương trưởng lão nhìn lại Yêu Dạ lần nữa mới lên tiếng đáp lại: "Được."

Ông lui về phía sau hai bước, lấy một tấm bùa chú trong ngực ra.

Hai mắt nhắm lại, trên bùa chú dấy lên một ánh lửa.

Ánh lửa chói chang, soi sáng khắp nơi.

Ngay dưới ánh lửa này, tất cả những lá bùa được cất giấu trong Trấn Yêu tháp đều hiển lộ ra hết.

Nhìn những phong ấn kia, Dương trưởng lão không khỏi than nhẹ hai tiếng.

Khoan hãy nói những phong ấn này chỉ có cao cấp bùa chú sư mới có thể giải được.

Mà trước mắt, dõi khắp toàn bộ Vân Thiên đại lục, chân chính đạt đến cao cấp bùa chú sư cũng chỉ có hai người mà thôi.

Dương trưởng lão đảo mắt nhìn chúng, lui về phía sau hai bước, hai mắt nhắm nghiền, điều động tinh thần lực ra tới.

Trên trán ông, mồ hôi chậm rãi thấm ra.

Tựa hồ theo quá trình vận công, sắc mặt Dương trưởng lão càng trở nên trắng bệch.

Đột nhiên Dương trưởng lão mở mắt, lúc này đôi con ngươi có chút hỗn độn thoáng qua ánh sáng vô tận..

"Ba ba ba.." Từng đạo bùa chú đồng thời dấy lên.

Trận trận khí lưu cường đại bùng phát lao thẳng vào những phong ấn đó.

Đột nhiên Trấn Yêu tháp lay động kịch liệt..

"Ầm.." Khi tiếng va đập mãnh liệt vang lên, thân thể Dương trưởng lão cũng không khống chế được lui về phía sau, cả người suýt va vào tường tháp. Cũng may, Phượng Sở Ca phát hiện kịp thời kéo ông lại.

"Dương trưởng lão.." Phượng Sở ca không rảnh lo những thứ khác, vội vã hỏi thăm.

"Tốt rồi.. Có thể.." Tinh thần lực cùng linh lực tiêu hao quá nhiều, sắc mặt ông vô cùng ảm đạm.

Ông nhìn Phượng Sở Ca, khuôn mặt tái nhợt khẽ cười một cái.

Phong ấn được giải trừ..

Sau này, nha đầu này sẽ là đồ nhi của ông..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 162: Người là sư phụ tốt

[HIDE-THANKS]"Sớm biết có nguy hiểm, sao ông phải liều mạng như vậy?" Nhìn khuôn mặt Dương trưởng lão không chút huyết sắc, cả người tiều tụy, suy yếu, Phượng Sở Ca lên tiếng.

Dương trưởng lão chỉ nhợt nhạt cười một tiếng: "Việc đồ nhi nhờ ta giúp đỡ đương nhiên ta sẽ làm rồi. Xem ra ta thực sự là một sư phụ tốt."

Nói xong, Dương trưởng lão mãnh liệt ho khan hai tiếng.

Nhìn Dương trưởng lão như vậy, khóe môi Phượng Sở Ca hiện ra một chút ý cười.

Lão đầu này..

Nàng khẽ lắc đầu: "Ừ, người thật sự là sư phụ tốt."

Dương trưởng lão nhướng mày: "Tất nhiên.."

Đột nhiên, giọng nói của ông ngừng lại.

Ông quay đầu nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt hiện ra vài phần không dám tin: "Ngươi vừa kêu ta là gì? Ngươi kêu sư phụ?"

Khuôn mặt già nua tràn đầy vui sướng.

"Lão đầu, không lẽ lỗ tai của ngươi bị thương?" Yêu Dạ bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Từ nãy tới giờ, hắn chưa từng nói một câu.

Nhưng nghe Dương trưởng lão nói chuyện thì hắn cũng không nhịn được nữa phải lên tiếng.

Yêu Dạ trong bộ trang phụ màu đỏ, dựa vào tường, từ trên cao nhìn xuống Dương trưởng lão cùng Phượng Sở Ca.

Bình thường nếu ai dám nói Dương trưởng lão như vậy, ông sẽ trực tiếp đến lý luận với người đó một phen.

Nhưng bây giờ, ông chỉ cười tươi đầy phấn khích.

"Thấy chưa? Hắn không chỉ bị thương ở tai mà đầu óc còn có vấn đề." Đôi mắt Yêu Dạ chợt lóe, nhàn nhạt lên tiếng.

Phượng Sở Ca cũng bất đắc dĩ nhìn Dương trưởng lão.

Lão đầu này..

Cũng quá khoa trương rồi..

Dương trưởng lão chậm rãi bình thường lại.

Ông lấy một viên thuốc từ trong ngực ra rồi nuốt vào.

Ông là Cao cấp Luyện dược sư, thương thế bình thường như thế này có thể tự mình trị được.

Chỉ thoáng chốc, khí sắc ông đã hoàn toàn khôi phục lại.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, bây giờ hắn hẳn là có thể ra ngoài được rồi." Dương trưởng lão nói.

Dương trưởng lão cũng Phượng Sở Ca đi trước, Yêu Dạ đi sau cùng.

Hắn đi tới ngoài cửa lớn Trấn Yêu Tháp, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, cảm thụ khí tức bên ngoài, trong nháy mắt cả người chần chờ.

Hắn thật sự có thể ra ngoài sao?

Bị giam cầm lâu như vậy rồi. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài?

Hắn bước từng bước thật chậm về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn có chút chần chờ.

Không phải không dám.. Mà là từ đầu đến cuối, hết thảy những gì đang xảy ra giống như một giấc mơ vậy.

"Yêu Dạ, sao vậy?" Phượng Sở Ca cùng Dương trưởng lão sớm đã ra ngoài, chỉ thấy Yêu Dạ vẫn đứng tại chỗ, thần sắc quái dị.

Ánh mặt trời tán loạn trên mặt Yêu Dạ, gương mặt trắng nõn như giấy hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Khuôn mặt yêu nghiệt dường như có mấy phần hoảng hốt, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi bước ra bên ngoài..

Lần này không giống nhưng lần trước.

Trước đây, chỉ cần hắn vừa đi tới cửa sẽ lập tức bị phong ấn hất văng ra.

Nhưng lần này, hẵn có thể thuận lợi đi ra.

Cho đến khi nhìn thấy hết thảy cảnh tượng bên ngoài, Yêu Dạ mới hoàn toàn tỉnh lại.

Đúng vậy, hắn ra ngoài được rồi!

Đôi mắt màu đỏ hiện đầy sóng to gió lớn.

Cừu hận..

Sỉ nhục..

Không cam lòng..

Tất cả những gì tích tụ đè nặng trong lòng nhiều năm liên tục ùa về.

Hắn nắm chặt hai tay.

Môi mỏng lạnh nhạt không dấu vết cong lên.

Nốt ruồi dưới mắt trái điểm xuyến trên khuôn mặt, khiến hắn ta càng trở nên diêm dúa vô cùng.

Phượng Sở Ca thấy cừu hận dưới đáy mắt Yêu Dạ: "Ngươi muốn báo thù?"

Suy nghĩ bị cắt đứt, Yêu Dạ có chút khiếp sợ nhìn Phượng Sở Ca, nhưng chỉ thấy Phượng Sở Ca cười một tiếng: "Thù là người ta thiếu ngươi, vậy thì đi đòi lại đi!"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 163: Dạy ngươi thế nào là quy củ

[HIDE-THANKS]Yêu Dạ nheo mắt nhìn Phượng Sở Ca.

Bị giam ở Trấn Yêu Tháp nhiều năm như vậy, hắn đã thề, nếu ai có thể cứu hắn ra, hắn nguyện ý hiến dâng toàn bộ linh hồn của mình cho người đó.

Lời thề của yêu thú, từ trước đến nay luôn rất chính xác.

Hắn nhìn Phượng Sở Ca, bất chợt cười khẽ.

"May quá..

May mà là một người thông minh và nhạy bén.."

"Thù, ta sẽ báo." Yêu Dạ thản nhiên nói, giọng điệu phảng phất vài phần tà khí. "Nhưng ngươi đã cứu ta, nếu ngươi không quan tâm, ta thật sự sẽ lưu lạc khắp nơi.. Ngươi phải sắp xếp cho ta một chỗ ở."

"..."

Khóe môi Phượng Sở Ca giật giật.

Nhìn nam tử đang cười một cách yêu nghiệt trước mắt, Phượng Sở Ca thầm nghĩ: Thật là vô liêm sỉ!

Ánh nhìn lướt qua đôi mắt rực, Phượng Sở Ca khẽ nhíu mày. Xem ra, cần phải tìm cách che giấu màu sắc đôi mắt của Yêu Dạ, nếu không khi ra ngoài, hắn sẽ lại bị người ta coi như quái vật.

Dương Trưởng lão vẫn luôn nhìn Yêu Dạ với ánh mắt có chút thâm ý. "Chỗ ở thì để ta sắp xếp."

"Cũng được." Phượng Sở Ca gật đầu.

Mấy ngày nay, nàng cũng đã nhận ra rằng, trong toàn bộ Vân Thiên Học Viện, ngoài viện trưởng ra, người có tiếng nói nhất có lẽ chính là Dương Trưởng lão.

"Yêu Dạ, trước mắt ngươi hãy đi theo Dương Trưởng lão, khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi." Phượng Sở Ca nói.

Yêu Dạ vốn không đồng ý, nhưng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn chấp nhận.

* * *

Thực hiện được lời hứa cứu Yêu Dạ, Phượng Sở Ca cũng xem như đã hoàn thành một tâm nguyện.

Một thân một mình, nàng hướng đi về phía viện của mình.

Gió nổi lên, con đường vắng lặng.

Vừa rồi lưu lại ở trấn Yêu Tháp quá lâu, người trong học viện cũng đã giải tán hết.

Đột nhiên, một luồng khí thế cường đại từ xa mạnh mẽ ập đến.

Cảm nhận được điều đó, đồng tử Phượng Sở Ca hơi co lại.

"Phượng Sở Ca, ngươi dám động đến người của ta!" Giọng nói trong trẻo vang lên, cùng với đó là từng đạo linh lực từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ dâng trào.

Đồng thời, một thiếu nữ áo trắng từ xa bay đến.

Dáng người nhẹ nhàng, mềm mại như tiên, dung nhan kiều diễm uyển chuyển.

Một thân váy trắng càng tôn lên khí chất xuất trần của nàng.

Chỉ tiếc rằng, rõ ràng là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng trên gương mặt lại đầy ghen ghét và căm hận đã kéo nhan sắc nàng xuống vô số bậc.

Phượng Sở Ca nhìn người đến, mắt phượng hơi nheo, đáy mắt lóe lên một tia quỷ quyệt.

Đây.. không phải là người lúc nãy suýt dùng ánh mắt giết chết nàng sao?

Môi đỏ khẽ cong, Phượng Sở Ca cười nhạt. "Ngươi chính là sư tỷ Nhan Thanh?"

Nhan Thanh chẳng ngạc nhiên gì khi Phượng Sở Ca có thể nhận ra nàng.

Trong Vân Thiên Học Viện này, ai mà không biết tới nhan sắc của Nhan Thanh.

Từ khi nàng bước chân vào Vân Thiên Học Viện, nàng đã luôn là đệ nhất mỹ nhân của nơi này.

Dù ở Vân Thiên Học Viện hay trong Thiên Địa Phủ ngày xưa, nàng luôn là thiên chi kiêu nữ.

Nhưng kể từ khi Phượng Sở Ca gia nhập Vân Thiên Học Viện, hào quang của nàng hoàn toàn bị lu mờ.

Điều này khiến nàng sao có thể cam tâm?

Hơn nữa, chuyện của Dung Lương Mộng hôm nay, nàng hoàn toàn thấy rõ trong mắt.

Dung Lương Mộng vốn dĩ là người dưới danh nghĩa của nàng, thế nhưng vẫn bị Phượng Sở Ca làm cho thê thảm như vậy. Trong mắt Nhan Thanh, điều đó rõ ràng là một sự khiêu khích trần trụi!

Nhan Thanh chỉ lạnh lùng nhìn Phượng Sở Ca.

Nhìn thấy dung nhan tuyệt diễm của Phượng Sở Ca, trong mắt nàng ta hiện lên một tia ghen ghét. "Tiểu sư muội, ngươi vừa tới học viện đã động đến người của ta, sao lại không biết lễ nghi như vậy? Xem ra, ta phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ mới được!"

Lời vừa dứt, xung quanh Nhan Thanh tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ.

Không một chút phòng bị, trực diện xông thẳng về phía Phượng Sở Ca.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 164: Chiến Đấu!

[HIDE-THANKS]Phượng Sở Ca không ngờ Nhan Thanh lại dám công khai đối đầu với nàng như vậy.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Nhan Thanh đã xuất chiêu tấn công.

Nhan Thanh hiện nay mười chín tuổi, ba năm trước gia nhập Học viện Vân Thiên, nhờ có sự hậu thuẫn của Thiên Địa Phủ cùng tài năng của bản thân, trong ba năm ngắn ngủi, từ lớp bảy lên đến lớp hai, hiện tại, thực lực của nàng đã đạt đến cảnh giới Đại Linh Tông!

Chiêu thức của nàng vô cùng sắc bén.

Phượng Sở Ca trong lòng thầm kinh ngạc, liền tránh né.

Khi đã ổn định, Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Nhan Thanh.

"Quy tắc của ta, còn chưa đến lượt ngươi dạy!"

Thái độ lãnh đạm ấy khiến Nhan Thanh tức giận đến nghiến răng.

Chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy. "Ngươi dám động đến người của ta, phải chịu đựng sự trừng phạt tương ứng!"

"Sao cơ? Thì ra kẻ vô dụng đó là người của Nhan Thanh sư tỷ à? Xem ra.. tỷ nên về dạy dỗ lại người của mình, đừng để họ phạm phải những sai lầm ngu xuẩn như vậy nữa!" Phượng Sở Ca nhếch môi cười lạnh.

"Ngươi.." Nụ cười đó, khiến Nhan Thanh cảm thấy bị chọc giận.

Nàng bất ngờ nhảy lên, lại một lần nữa tấn công.

Tốc độ của Nhan Thanh nhanh, nhưng tốc độ của Phượng Sở Ca còn nhanh hơn.

Cả hai đều ở cảnh giới Đại Linh Tông, nhưng kiếp trước Phượng Sở Ca đã qua đào tạo sát thủ, thân thủ vô cùng linh hoạt.

Lại một lần nữa, Phượng Sở Ca thoát khỏi tầm tay của Nhan Thanh, nàng đứng đó, mắt đầy kinh ngạc.

Trước đó Nhan Thanh đã biết Phượng Sở Ca không chỉ là Linh Sư cao cấp như bề ngoài nàng thể hiện, nhưng cũng không ngờ nàng có thể tránh được chiêu thức của mình.

Nếu thế này, thực lực của Phượng Sở Ca..

Đồng tử Nhan Thanh co lại.

Nàng không thể để ai đó cướp đi danh hiệu mỹ nữ tài năng nhất của Học viện Vân Thiên!

Nàng là người của Thiên Địa Phủ, làm sao có thể bị kẻ bình dân này đánh bại?

"Hừ.. Tiểu sư muội quả thật biết ẩn giấu nhỉ!" Nhan Thanh cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. "Nhưng làm sao bây giờ? Dù thực lực ngươi cao, hôm nay ngươi định sẵn sẽ chết ở đây!"

Nàng khẽ nheo mắt, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vài phần sát khí.

Học viện Vân Thiên cấm giết người, đúng là vậy.

Nhưng nàng là con gái của quyền thần Thiên Địa Phủ, giết người ở đây, đâu phải chuyện khó khăn?

Đặc biệt là.. người đe dọa nàng rất lớn này!

Nghĩ vậy, nàng càng vận dụng linh lực trong người..

Sát ý như sóng cuộn, hướng về phía Phượng Sở Ca.

Bốn bề, tĩnh lặng không người.

Dường như Nhan Thanh đã quyết tâm giết chết Phượng Sở Ca.

Dù không giết được, cũng phải hủy diệt gương mặt này của nàng, gương mặt khiến nàng nhìn thấy đã phiền lòng..

Nàng giơ tay lên, mái tóc đen bay theo gió.

Rõ ràng là một mỹ nữ kiều diễm, nhưng trên mặt lại đầy vẻ ghen ghét.

Bất chợt, toàn thân nàng ta bùng phát ra một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ.

Lần này, nàng ta dùng đến mười phần lực.

Phượng Sở Ca rõ ràng cảm nhận được sát ý của Nhan Thanh.

Nàng không lùi nữa, tiến lên phía trước.

Đã bị đối phương ép đến mức này, còn lý do gì để tiếp tục tránh né?

Nếu vậy, thì chiến thôi!

Phượng Sở Ca nhảy lên, hướng về phía Nhan Thanh.

Lúc này, quanh thân hai người đều tỏa ra ánh sáng khí thế tương tự.

Trước mặt Nhan Thanh, một đạo linh quang ngưng tụ, từ bốn phương tám hướng, tấn công về phía Phượng Sở Ca.

Một đòn này, nàng đã dùng đến mười phần linh lực.

Nhất quyết một lần tung hết sức, Nhan Thanh đã quyết định đánh bại Phượng Sở Ca ngay tức khắc.

Nhưng ngay khi đạo linh quang sắp chạm tới Phượng Sở Ca, quanh thân nàng bỗng chốc phủ một quả cầu linh lực mạnh mẽ..

Linh quang đối đầu với linh cầu tức khắc bị chặn đứng..[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back