Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Liền Một Mực Sủng Ái Nàng - Nam Tuần

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 21 Tháng một 2020.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Trọng Sinh Liền Một Mực Sủng Ái Nàng

    [​IMG]


    Tác giả: Nam Tuần

    Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, ngôn tình

    Tình trạng bản gốc: Đã kết thúc

    Editor: @bồ đàooo
    @Q. Chi

    Beta: @Song Ngư

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Song Ngư

    Lịch ra chương: 23h tối 3, 5, 7


    Văn án:

    Tuyên Nguyệt Ninh trọng sinh, từ sống trong nhung lụa quan gia liền một phát trở thành cô nhi 13 tuổi. Đời trước nàng bị người ta tráo đổi từ khi mới lọt lòng, sau lại dùng cả đời đấu đá với nữ nhi sống dưới thân phận mình. Không những không nhận được tình thương yêu của cha mẹ mà ngược lại nàng còn đánh mất luôn thứ tình cảm đó. Một đời này chỉ có hắn là người thân, vậy mà nàng lại không chịu ở bên chăm sóc hầu hạ!

    Kiếp trước nàng có khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nữ nhân như vậy chẳng phải là đã hoàn hảo không còn gì đáng chê nữa sao? Còn hiện tại nàng chỉ thấy tương lai của nàng muôn phần tàn nhẫn, trớ trêu, bỗng nhiên trở thành hôn thê của tể tướng dưới một người trên vạn người.

    Chỉ cần quay đầu lại, là có thể nhìn thấy nụ cười như trẻ con, môi hồng răng trắng cùng bộ dạng yếu đuối nhút nhát nhưng lại một lòng chung thủy của Bùi Ngụ Hành.

    Ai da đau răng!

    Mục tiêu của chúng ta sau khi trọng sinh là thăng quan phát tài, trở thành người vả mặt người khác một bước lên tiên, ôm đùi tên tiểu tử nhút nhát khá giả.

    * * *

    Bùi Ngụ Hành đang đọc sách..

    Tuyên Nguyệt Ninh: Thân thể ngươi yếu ớt, việc gì phải đọc sách, thi thố với ngươi vốn không quan trọng.

    Bùi Ngụ Hành cố gắng mua tặng nàng cây trâm..

    Tuyên Nguyệt Ninh: Ngươi quả nhiên có tố chất thông minh, đồ này cầm bán có thể được hai lượng bạc!

    Bùi Ngụ Hành..

    Ngươi cùng ta trải qua vui buồn, ta hứa cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý, sủng ái tận trời.
     
    Muối, Tô Nguyệt, Hany4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng một 2020
  2. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 1: Sống thêm một đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Bồ đàoo + cá

    Beta: Cá

    Nhận xét tác phẩm:

    Tuyên Nguyệt Ninh vốn là con cả của gia tộc Trịnh gia, nhưng trời xui đất khiến từ lúc sinh ra đã bị hoán đổi thân phận với đứa bé khác, chân tướng được tiết lộ nhưng một thân ôm bao tâm sự mà không thể giãi bầy. Từ đây nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Ngụ Hành một đường công danh từ chức quan không mấy ai để ý mà vươn lên trở thành Tể tướng.. nhưng rốt cuộc nàng với hắn lại chỉ là hai người xa lạ! Sau khi nhìn lại quá khứ trước khi trọng sinh, nàng hạ quyết tâm sẽ bám lấy Bùi gia để đáp lại ân tình mà họ đã dành cho nàng. Để trả ơn công nuôi dưỡng nhi tử Bùi gia, họ một mực yêu thương nàng giống như ruột thịt của mình vậy. Nhưng khi trưởng thành "đứa bé" năm xưa cũng chính là Bùi Ngụ Hành nhất quyết muốn cùng nàng kết bái phu thê.

    * * *

    Tuyên Nguyệt Ninh sắp chết.

    Đến nay Vương triều Đại Lạc đã có mười tám năm thống trị đất nước, thời tiết dị thường, tuyết bắt đầu rơi nhiều, bên trong lẫn bên ngoài thành Lạc Dương đều bao phủ bởi màu tuyết trắng xóa.

    Vừa tới tỉnh gần hoàng thành, Tiêu phủ sớm đã chuẩn bị tốt lụa trắng, tôi tớ vội đến mức chân giống như không chạm đất mà chạy xuyên qua con đường nước chảy vừa hẹp lại quanh co, cũng bởi vậy nên không ai chiêm ngưỡng được cảnh sắc mĩ lệ của những bông tuyết rơi khắp tiêu phủ. Trong khi đó từ phủ truyền đến tiếng khóc gây ra áp lực khiến người ta không thể thở nổi.

    Trong căn phòng, chậu than cháy đến nóng rực, thỉnh thoảng còn xuất hiện những tia lửa nhỏ, Tuyên Nguyệt Ninh đang nằm trên giường, tuy là nàng có đắp lên mình hai cái chăn nhưng vẫn cảm thấy bản thân gần như bị đông lạnh đến nơi, người run cầm cập, trong lòng dường như đã biết sắp có nạn lớn.

    Nàng nín thở, liếc nhìn người đang bước vào, đó là Tiêu Tử phu quân nàng, hắn khẽ ngẩng đầu. Người hầu trong phòng bị hắn phất tay đuổi ra ngoài. Thầy thuốc cũng vừa bị hắn đuổi đi. Ai cũng lo sợ hắn nên không dám trái lệnh.

    Hắn đứng ở mép giường thần sắc phức tạp, "Ta đã phái người báo với Bùi tướng, bởi vậy nên mới đấy mà hắn đã tới đây rồi."

    Bùi tướng, Bùi Ngụ Hành..

    Tuyên Nguyệt Ninh nhắm mắt lại, nàng vờ như không nghe thấy những gì hắn vừa nói, nhưng tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, rõ ràng hơn, ngực không ngừng phập phồng, trong nháy mắt nàng bị sặc, ho đến mức phun ra máu.

    Tiêu Tử vội ngẩng lên gọi người nhưng bị nàng ngăn lại, bờ môi mỏng khẽ cười, nụ cười buồn rầu mang theo sự lạnh lẽo, mở miệng nói: "Ta và ngươi thành thân đã nhiều năm, thay ngươi nuôi dạy nhi tử của vợ lẽ, che giấu mọi chuyện" tốt đẹp "ngươi đã làm, nói chung toàn bộ những gì làm được ta đều đã làm, vậy mà ngươi còn muốn đem ra tính toán với ta sao?"

    "Tự nhiên."

    Giống như cuối cùng ánh sáng cũng chịu chiếu đến, khuôn mặt Tuyên Nguyệt Ninh vàng như nến, trên mặt có vài nét đỏ hồng, nàng mở to đôi mắt sáng ngời, gắn từng chữ: "Tốt thôi, sau khi ta chết hãy lập tức hỏa thiêu ta cho sạch sẽ, sau đó hãy lập một ngôi mộ trên núi."

    "Ta không nhận Tiêu gia phụ*, cũng không làm gia nữ nhà họ Trịnh!"

    "Ta tên, Tuyên Nguyệt Ninh."

    Nàng như thế nào đến lúc sắp chết mới nghĩ thấu được, Trịnh Nguyệt Ninh không phải nàng, chẳng sợ phải thay đổi họ, nàng cũng không phải đích nữ gia tộc Trịnh gia lúc nào cũng cao cao tại thượng, bọn họ chỉ nhận Trịnh Diệc Tuyết, lúc nào cũng chỉ biết nịnh hót nàng ta nịnh bợ nàng ta, còn nàng thì chẳng thèm màng tới, chẳng coi ra gì.

    Nhiều năm qua đấu tranh chẳng qua cũng chỉ nhận lại sự chế nhạo.

    Dựa vào cái gì mà lại như vậy chứ! Nàng mới thật sự là người mang trong mình dòng máu Trịnh gia, Trịnh Diệc Tuyết kia chỉ là đồ giả thôi a! Hai người đã bị tráo đổi, cho dù nàng không có được bọn họ nuôi dưỡng, nhưng chính nàng mới là nữ nhi có quan hệ ruột thịt do chính bọn họ sinh ra!

    Tình máu mủ chẳng qua cũng không là gì so với sự xảo ngôn của Trịnh Diệc Tuyết, nàng chẳng qua là cũng chỉ muốn lấy lại hết thảy những gì thuộc về mình, nhưng trong mắt bọn họ nàng giống như kẻ mưu mô luôn muốn hãm hại Trịnh Diệc Tuyết.

    Thật là quá nực cười, chính Trịnh Diệc Tuyết đã lấy tất cả những thứ thuộc về nàng. Nàng chỉ muốn lấy lại những thứ của mình. Rốt cuộc nàng đã sai ở đâu? Tại sao nàng lại không thể nhận được sự sủng ái từ cha mẹ và huynh trưởng của mình chứ!

    Nghĩ vậy, trái tim đột nhiên đau đến mức như bị ai bóp chặt lại, trán bắt đầu chảy mồ hôi, nàng tiếp tục phun ra một búng máu.

    Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Trịnh Diệc Tuyết, cũng chính là ngày sinh nhật nàng, lúc này bên trong Tiêu phủ vắng tanh, bên cạnh nàng chỉ có Tiêu Tử Ngang, còn lại tất cả những người thân ruột thịt của nàng thì lại đang đi dự yến hội của Trịnh Diệc Tuyết.

    Bọn họ chúc mừng sinh nhật nữ nhi bảo bối mà họ bao bọc chăm chút, không hề nhớ đến còn một nữ nhi khác cũng ra đời cùng ngày với nàng ta, và có lẽ họ cũng không nhớ ra nữ nhi đó hiện giờ bệnh nặng đang nằm trên giường, sẽ tắt thở bất cứ lúc nào.

    Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, khi bọn họ tham gia xong yến hội sẽ nghe được tin nàng chết, thật hy vọng có thể thấy được vẻ mặt bọn họ bày ra lúc ấy sẽ như thế nào.

    Thật sự không cam lòng, rõ ràng nàng mới chính là nữ nhi có quan hệ máu mủ với họ, lưu lạc bên ngoài mười ba năm, như vậy liền cho là không bằng Trịnh Diệc Tuyết sao? Bọn họ đã gây ra vết thương quá lớn đối với nàng!

    Mà thôi, đáng lẽ ra năm đó nàng không nên chọn con đường quay lại Trịnh gia.

    Là nàng sai rồi, là nàng vọng tưởng, nàng không nên hy vọng xa vời rằng bản thân sẽ tìm lại được tình máu mủ ruột thịt.

    Ngay cả việc gả cho Tiêu Tử Ngang, cũng là vì Trịnh Diệc Tuyết không chịu, nên mới đẩy sang dồn ép bắt nàng gả đi, vì cái gì mà đến giờ nàng mới chịu hiểu, bản thân nàng khi nào còn ở Trịnh gia căn bản sẽ không có chút địa vị nào, đáng lẽ nàng nên tiếp tục lưu lạc nay đây mai đó, dù tro cốt có rơi ở nơi không ai biết, linh hồn nàng có bị dã quỷ ăn cũng còn tốt hơn.

    "Sao rồi? Ngươi đồng ý không?" Nàng hít một hơi, nhìn Tiêu Tử Ngang, chờ hắn trả lời.

    Tiêu Tử Ngang gật đầu, "Ta trước giờ vẫn luôn tính toán từng chút một với ngươi, là ta thấy thẹn đối với ngươi, lại một lần nữa ta thúc giục bọn họ đi gọi Bùi tướng, mà ngươi, lúc nào cũng kiên trì kiên trì."

    Nét cười thoáng qua ẩn hiện trên khuôn mặt Tuyên Nguyệt Ninh, dù cho có chờ mong bản thân sẽ được giải thoát sau khi chết, sẽ không phải mang họ Trịnh, nhưng khi nghe hai chữ "Bùi tướng" lại khiến lòng nàng khổ sở khôn xiết.

    "Ngươi gọi hắn, hắn cũng sẽ không tới, có sao đâu."

    Tiêu Tử Ngang trịnh trọng nói: "Hắn sẽ đến, Nguyệt Ninh, chờ hắn tới gặp ngươi."

    Nét đỏ ửng trên mặt nàng mất dần đi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía đuôi giường, đôi mắt từ từ nhắm lại, năm đó khi nàng vẫn là một đứa trẻ của Tuyên gia, cha mẹ đều đã chết hết, cô mẫu* nàng gả vào Bùi gia.. Về sau trở thành mẫu thân của Bùi Ngụ Hành, cả hai cùng nhau lớn lên.

    (cô mẫu: Dì)

    Sau đó, Bùi gia xảy ra chuyện, chỉ còn nàng và Bùi Ngụ Hành sống nương tựa lẫn nhau, thời điểm Trịnh gia tìm được nàng, vì không muốn liên lụy đến Bùi Ngụ Hành, và cũng vì Trịnh gia đã cấp phi phiếu (ngân phiếu) đủ để Bùi Ngụ Hành sống sót nên nàng đã đi theo Trịnh gia, để lại Bùi Ngụ Hành một mình chịu khổ đến lúc trưởng thành.

    Đây cũng chính là điều mà nàng hối hận nhất khi sống trên cõi đời này, đáng lẽ nàng không nên bỏ lại Bùi Ngụ Hành một mình.

    Đang trong tình trạng hấp hối, khi mà các cảm quan trên cơ thể nàng đã từ lâu không còn nhanh nhạy, thì hôm nay, nàng lại cảm nhận được cổ họng mình tắc nghẹn, nàng đã nhận ra mình sai mười phần.

    Nếu lại được sống thêm một đời, nàng nhất định sẽ không quay về Trịnh gia nhận tổ quy tông, mà ngược lại sẽ cùng Bùi Ngụ Hành vượt mọi chông gai, quyết không rời khỏi hắn.

    Cả kể có nghèo đói đến mức ăn cỏ ăn trấu, nàng cũng nguyện ý, nghĩ vậy, khóe miệng nàng cong cong nhếch lên, rơi lệ mà chết.

    "Nguyệt Ninh?"

    Gió đông thổi đến cuốn cao quải lụa trắng, mang đến cái lạnh thấu xương, cùng với đó là tiếng khóc rung trời, như muốn nói lên những điều thê lương nhất từ sâu thắm trong lòng nữ nhi nào đó.

    Ngoài cửa lớn Tiêu phủ, một chiếc xe ngựa hoa lệ đậu ở góc đường, tùy tùng nhìn lên tấm lụa trắng che chắn trước cửa, thấp giọng nói với người ngồi bên trong, giọng nói mang theo ba phần nôn nóng: "Lang quân, Trịnh phu nhân đã mất, chúng ta đã ở đây hơn một canh giờ rồi, người không định đi vào sao? Thân phận người không thích hợp ở những nơi như thế này."

    Một bàn tay trắng thon dài khẽ vén tấm lụa lên, gió lạnh gào thét phả vào hắn, ánh mắt hắn thoáng liếc qua khiến tên tùy tùng vẫn luôn đi theo hộ vệ hắn cứng đờ tại chỗ, tên tùy tùng vội quỳ xuống vươn tay trên mặt tuyết, "Là thuộc hạ quá phận."

    Người trong xe ngựa ho nhẹ hai tiếng mới mở miệng, thanh âm không còn sự trong suốt và thấu hiểu như trước nữa, ngược lại nó mang theo một tia run rẩy, "Ngươi nói sai rồi, nàng không phải Trịnh phu nhân, mà là Tuyên phu nhân, đem xe ngựa giá lâm trước cửa Tiêu phủ, chúng ta chờ ở đó."

    Ở Đại Lạc phần lớn khi xuất giá đi làm tiểu nương tử* sẽ không mang họ quan phu*, các nữ nhân này vẫn luôn giữ mối quan hệ mật thiết với nhà mẹ đẻ, vẫn luôn sử dụng họ của mình để xưng hô, nói vậy có nghĩa là Nguyệt Ninh không thích việc người khác gọi nàng là Trịnh phu nhân, Trịnh phủ trước giờ đều không được tính là nhà mẹ đẻ của nàng, nàng vẫn thích nhất là cái tên Tuyên Nguyệt Ninh.

    (tiểu nương tử: Vợ lẽ; quan phu: Chồng)

    Một lát sau, một lớp tuyết dày đặc đã phủ đầy chiếc xe ngựa hoa lệ, tên thị vệ cầm đao đi đến giữa cửa Tiêu phủ, chiếc xe dừng lại trước cửa Tiêu phủ, cánh cửa đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc, hắn vẫn cầm trên tay chiếc đao sắc bén định đạp tung cánh cửa ra vào.

    Cánh cửa đột nhiên mở, Tiêu Tử Ngang từ bên trong bước ra, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, đi đến trước xe ngựa thở dài: "Bùi tướng thật uy phong ở trước cửa phủ ta, nếu đã tới rồi, sao không vào trong nhìn mặt nàng lần cuối?"

    Một tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa truyền đến, tấm lụa được vén lên, bên trong xe được bố trí hết sức xa hoa, toàn bộ đều là đệm mềm, ngồi ở chính giữa là một nam tử có khuôn mặt với những đường nét đẹp như ngọc, thân hắn khoác một chiếc áo được làm bằng lông cừu trắng tinh, trên cổ đeo một chiếc vòng độc nhất hình đuôi cáo, phần đuôi màu đen rũ xuống ngực khoảng chừng một tấc, nhìn tiếp đến là bờ môi mỏng xa hoa diễm lệ.

    Trong tay hắn cầm lò sưởi khắc hoa, gió thổi qua làm hơi nóng bốc lên khiến xung quanh trở nên mờ mịt. Đây quả nhiên là một không gian bị bao trùm bởi linh hồn của người đi trước.

    Bỗng nhiên cảm thấy ngứa yết hầu, hắn nâng tay áo lên che khuất nửa khuôn mặt, ho khan vài cái rồi mới lên tiếng: "Đồ đâu?"

    Tiêu Tử Ngang rút từ trong ống tay áo một tờ hưu thư* đưa cho hắn: "Nguyệt Ninh trước khi chết đã căn dặn rằng nàng không muốn nhận Tiêu gia phụ, cũng không muốn làm nữ nhi của Trinh gia, chỉ có ước nguyện duy nhất đó là dùng một mồi lửa đốt sạch thân thể nàng, đem tro cốt hòa vào với đất trời. Ta đã giữ lời hứa của mình viết hưu thư với nàng, về sau Nguyệt Ninh không còn là Tiêu phu nhân - nương tử của ta nữa, nàng cũng nhất quyết không làm nữ nhi Trịnh gia, Bùi tướng định sẽ làm thế nào?"

    (Hưu thư: Đơn li hôn)

    Không nhận Tiêu gia phụ, không làm nữ nhi Trịnh gia?

    Bùi Ngụ Hành chậm rãi ngồi xuống, tấm lưng thẳng tắp, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, hắn đem hưu thư cất cẩn thận, bỗng dưng mặt đất chấn động, có vẻ người của Trịnh gia đã đuổi tới.

    Ánh mắt hắn trầm tĩnh liếc nhìn đoàn người, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh nhạt: "Chỉ cần là điều Bùi Ngụ Hành ta muốn, dù có cấp bậc hay dân thường, đạo lí gì ta cũng không quan tâm, để xem Trịnh gia các người ai ngăn cản được ta!"

    "Bùi Ngụ Hành, thân phận ngươi cho dù là tể tướng cao quý, cũng không thể cư xử với chúng ta như thế!"

    Tiếng khóc ầm ĩ qua đi để lại một không gian yên tĩnh, sau khi đuổi người Trịnh gia đi thì cuối cùng xe ngựa của Bùi Ngụ Hành cũng chuyển động. Suy cho cùng từ đầu đến cuối hắn cũng không bước chân vào Tiêu phủ, và cũng không ai nhìn thấy bên trong xe, từ trong tâm can phế liệt Bùi Ngụ Hành phát ra một âm thanh ho khan, một ngụm máu xuất hiện trên khăn tay, hắn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, không chỉ lau đi vết máu tươi bên khóe miệng mà còn lau đi vết son bôi từ sáng, để rồi làm lộ ra dưới lớp son ấy là một sắc môi nhợt nhạt.

    Tuyết rơi làm che khuất tầm mắt đám người, tiếng xe ngựa càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất hoàn toàn giữa màn tuyết trắng xóa.

    "Nguyệt ninh!" Một giọng điệu nỉ non nhanh chóng tiêu tán giữa trời đất.

    "Nguyệt Ninh!"

    Tuyên Nguyệt Ninh mở choàng mắt, trái tim trong lồng ngực nhảy lên đập liên hồi, kể từ khi sinh bệnh thì đây có lẽ là thời gian mà nàng cảm thấy mình không bất lực trong vô vọng nhất, cũng không chút đau đớn.

    Nàng trọng sinh!

    Đưa tay sờ nơi đập liên hồi, nàng cố trấn an tâm trạng đang kích động của mình.. Nơi đó không có phát triển, và cả thân thể khô quắt không chút nở nang của người thiếu nữ.

    Nàng trọng sinh về lúc mình 13 tuổi..

    Lúc này nàng bị cảm lạnh trong ba ngày, đầu óc mê man mơ hồ nhớ lại từng chuyện, cảm giác mình chưa từng chết, mà thực ra đến hôm nay mới thật sự tỉnh táo.

    Nàng trọng sinh trở lại bộ tộc trước của Trịnh gia, Bùi phụ bị người cùng tộc nói xấu tham ô, có ý đồ tạo phản. Lúc này nữ hoàng Phế Tử mới lên ngôi, nhu cầu cấp bách là bình trị dân chúng, ổn định đất nước nên đã ban lệnh người trong tộc tố cáo kẻ mưu phản không phải phản bội mà ngược lại là người có công, sẽ được chia một nửa gia sản của kẻ mưu phản cho người đó.

    Tại thời điểm sóng gió, không ai dám đứng ra lên tiếng minh oan bảo vệ cho Bùi gia, Bùi phụ sau khi li hôn với Tuyên phu nhân bị đem ra xử trảm. Gia sản của Bùi gia một nửa bị sung vào công quỹ, một nửa bị người trong tộc đoạt lấy, còn bọn họ thì không được giữ bất cứ thứ gì, cả hai đã theo Tuyên phu nhân một đường khó khăn đi từ Trường An vào Việt Châu, vượt ngàn dặm xa xôi đến nhà mẹ đẻ Tuyên phu nhân nương tựa nhờ cậy che chở.

    Nhưng Tuyên gia sợ bị liên lụy nên đã đóng chặt cửa lớn không chấp nhận họ, không biết làm thế nào, đành lưu lạc tại một huyện nhỏ ở Việt Châu, một nơi mà đủ loại giang hồ khiến họ phải chịu nhiều ủy khuất.

    Lặn lội đường xa, sau đó bị Tuyên gia cự tuyệt đã khiến Tuyên phu nhân mắc bệnh nặng dậy không nổi, Bùi Ngụ Hành ra ngoài bán chữ kiếm tiền thuốc thang, trong nhà chỉ có Tuyên phu nhân chăm sóc một đôi thai long phượng lên bảy tháng tuổi.

    Đây cũng chính là lúc khốn khổ nhất khi đôi thai long phượng trong bụng suýt mắc bệnh chết non, Tuyên phu nhân không thể chấp nhận được đả kích trước là chồng chết sau là con chết nên đã năm lần bảy lượt chết đi sống lại.

    Người thân lần lượt ra đi, để lại Bùi Ngụ Hành đau khổ khôn xiết.

    * * *

    Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, "Còn không mau mở cửa cho lão bà, đừng để lão phải dùng đến hành động! Ta nói cho các ngươi biết huyện này không có đạo lí không trả tiền, nếu các ngươi không đào được ra ngân phí sinh hoạt, không bằng bán cho lão tử, dù sao ta thấy các ngươi cũng thông minh lanh lợi."

    Giúp nàng chống đỡ trong cái xã hội này chăng?

    Nói trắng ra đây chỉ là cái cớ để bắt bọn hắn bán hài tử.

    Tuyên Nguyệt Ninh sau khi nghe tiếng liền quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy trong tiểu viện hai đứa trẻ cao không bằng cửa gỗ, một đứa bên trái một đứa bên phải đang ra sức chống lại lời nói muốn bán bọn họ đi.

    Vì vóc dáng của hài tử quá nhỏ, theo từng động tác gõ cửa, thân thể nho nhỏ không ngừng run bần bật.

    Mà bên cạnh nàng có tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, tay kia nắm chặt lấy bàn tay đang toát đầy mồ hôi, lông mi run rẩy, một hàng nước mắt chảy dài.

    Hai đứa nhỏ sinh ra đã khỏe mạnh, cô mẫu cũng chưa chết bệnh, thật ra là trong họa có phúc.

    Tuyên Nguyệt Ninh kiên cường nâng người mình ngồi dậy, tuy nói là giường nhưng thực chất chỉ là những tấm gỗ kê chồng lên nhau, trong phòng chỉ có một cái bàn, ngay cả một cái ghế dựa cũng không có.

    Bốn bức tường xung quanh được đắp bằng đất, nhà ở đơn sơ chỉ có hai gian. Hai gian nhà miễn cưỡng có thể che chắn gió mưa, nhưng lại bị người chủ lấy làm giao dịch muốn lấy long thai ra chống đỡ chi trả.

    Lão bà cho thuê nhà cố ý chọn lúc này đến, chắc hẳn đã biết thời điểm này Bùi Ngụ Hoành ra ngoài mời thầy thuốc không có nhà, liền hung hăng bắt nạt bọn họ một phen.

    Thân thể bị cảm lạnh khiến nàng suy yếu hơn tưởng tượng, chân vừa mới chạm đất liền mềm nhũn như bông quỳ xuống mặt đất.

    Nghe thấy động tĩnh hai tiểu hài tử nhất thời cùng quay lại, Bùi Cảnh Chiêu vội hét lên: "A tỷ người tốt nhất đừng nên quấy rối!"

    Đôi mắt nữ hài tử ngập nước, cùng với đó là thanh âm của tiếng khóc, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lo lắng lại lập tức nhìn thấu tâm Tuyên Nguyệt Ninh.

    Tiêu gia phụ là bố chồng, không nhận Tiêu gia phụ ý là không muốn tiếp tục làm dâu.
     
    Hany thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2020
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 2: Gây khó dễ bằng mọi cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Q. Chi

    Beta: Cá

    Bọn nó chỉ là mấy đứa trẻ bảy tuổi, huynh trưởng không có ở nhà, mẫu thân cùng biểu tỷ bệnh nặng nằm liệt giường, chỉ có thể một mình đối mặt với sự đe dọa của bọn người thu thuế, trong lòng không biết có bao nhiêu sợ hãi cùng hoảng loạn.


    Bởi vậy nên khi thấy nàng tỉnh dậy, mấy đứa giống như là đã tìm được người đứng về phía mình, rất đáng tin cậy, nhưng chợt nhớ đến chuyện nàng vẫn đang bệnh, nên bày ra bộ mặt nghiêm nghị, một mặt bắt nàng nằm nghỉ.

    Tuyên Nguyệt Ninh mở rộng vòng tay về phía bọn nhỏ, giọng khàn khàn nói, "Lại đây, tới chỗ a tỷ này."

    Khuôn mặt nàng lúc nào cũng kiên định, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở đều đặn trầm ổn, ngay cả khi có đang ngồi quỳ trên mặt đất cũng không hề ảnh hưởng đến khí thế vốn có toát ra trên người nàng.

    Tiếng kêu gào ngoài cửa vẫn chưa dừng lại, và điều hiển nhiên là một chiếc cửa gỗ đơn giản không thể ngăn cản được, "Lão bà tử ta đây tuy già nhưng lỗ tai chưa có già, ta đã nghe thấy các ngươi nói chuyện, vậy nên mau mở cửa đi, không mở, ta sẽ phá cửa vào!"

    Tuy miệng bà ta đang gào, nhưng động tác lại không có dấu hiệu ngừng lại, ban đầu là hành động gõ cửa, sau đó là dùng thân mình tông cửa, bộ dáng bày ra vẻ không vào được sẽ không bỏ qua.

    Hai đứa nhỏ liếc nhau, xoay đầu một trái một phải liền chạy vọt về hướng Tuyên Nguyệt Ninh, nữ hài tử Bùi Cảnh Chiêu vội chui đầu trong lồng ngực nàng, dành chỗ trước để được nàng ôm, Bùi Cảnh Ký chậm một bước, nhưng vì nó là nam hài tử nên chỉ đứng bên cạnh, nắm lấy ống tay áo nàng.

    Kề sát bên nàng là hai thân hình nhỏ vẫn đang run bần bật.

    Tuyên Nguyệt Ninh ôm lấy Bùi Cảnh Ký, mạnh mẽ ôm chặt hai đứa, "Không sợ, có a tỷ ở đây."

    Nàng nhìn cánh cửa gỗ cười lạnh, bắt nạt tiểu hài tử thì có gì là bản lĩnh, nếu có năng lực, sao không đòi tiền trước mặt Bùi Ngụ Hành đi chứ.

    "Phanh!"

    Không có hai đứa nhỏ chống cự, thanh gài cửa bị bẻ gãy, một thân hình to đang tiến vào bên trong tiểu viện chật chội.

    Đôi mắt bà ta nhỏ xíu vì bị lớp thịt mỡ che mất, trong mắt Tuyên Nguyệt Ninh lúc này không phải ngạc nhiên mà là một sự khó chịu.

    Thiếu nữ ôm chặt hai đứa nhỏ ngồi quỳ trên mặt đất, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt ưa nhìn, song song với nó là đôi lông mày lá liễu xinh đẹp với những đường sóng mắt lưu chuyển. Nhưng bởi vì vẫn còn cảm lạnh nên trên khuôn mặt tái nhợt ấy lộ ra vệt ửng hồng. Đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ, điểm xuyến cho đôi mắt.

    Trong lúc Tuyên phu nhân bệnh nặng nằm liệt giường, thỉnh thoảng bà cũng muốn ngồi dậy nói với Bùi Ngụ Hành ngàn vạn lần phải xem trọng và chăm sóc tốt Tuyên Nguyệt Ninh. Kết quả là cứ mỗi lần định ngỏ lời thì lại nhìn thấy khuôn mặt buồn tủi cùng hoàn cảnh khốn đốn của Bùi Ngụ Hành, bà biết đây là họa chứ không phải phúc, chỉ sợ hắn không đủ khả năng bảo vệ Tuyên Nguyệt Ninh.

    Dọn đến tiểu viện này đã được mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Tuyên Nguyệt Ninh nhìn thấy người ngoài.

    Bị đôi mắt thịt mỡ đầy ghê tởm liếc qua liếc lại như đánh giá một món hàng hóa, nàng hơi hơi rũ mí mắt xuống, một bộ dáng yếu đuối mong manh làm người yêu mến, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạo.

    Lão bà tử kia mở miệng trước: "Tiểu nương tử, các ngươi nói lý một chút đi, lão bà tử ta phải dựa vào tiền thuê nhà để ăn cơm, các ngươi không trả tiền, đây không phải là chặt đứt đường sống của ta sao, chỉ cần ngươi đưa tiền, ta lập tức rời khỏi đây ngay."

    Thanh âm to lớn dội đến làm Tuyên Nguyệt Ninh ù tai, nàng cố hết sức đứng lên, hai đứa nhỏ một phải một trái đỡ nàng dậy, chậm rãi đi ra cửa phòng, đi được hai ba bước, người nàng mồ hôi nhễ nhại khiến bộ xiêm y mặc trên người ướt nhẹp.

    Nàng không muốn đánh thức Tuyên phu nhân nên dặn Bùi Cảnh Ký đóng cửa phòng lại, dựa người vào cánh cửa thở hồng hộc, "Nếu bọn ta không giao tiền thuê nhà thì sao?"

    "Vậy thì giao cặp long phượng này cho lão bà tử!" Bà ta tay chống hông, hung hăng quát làm hai đứa nhỏ sợ tới mức chạy ra sau lưng Tuyên Nguyệt Ninh trốn.

    Tay phải Tuyên Nguyệt Ninh nâng đỡ trán, nhưng ngón trỏ lại nhẹ nhàng xoẹt qua hàng mi dài như cây quạt nhỏ, đây là động tác nàng thường làm khi nghĩ về việc gì đó.

    Cân nhắc kĩ trong lòng, nàng nói: "Chỉ cần hài tử thôi sao? Vậy để ta thay thế hai đứa nhỏ đi?"

    "A tỷ!" Hai đứa nhỏ cả kinh nói.

    Tuyên Nguyệt Ninh gắt gao nhìn thẳng vào lão bà tử kia, chỉ thấy bà ta chần chờ nhìn thoáng qua nàng rồi lại nhìn hai đứa nhỏ phía sau, trên mặt hiện rõ sự rối rắm, căn bản là không thèm che giấu sắc mặt liên tục biến đổi mấy lần, cuối cùng thì dừng lại ở vẻ mặt đáng tiếc.

    Thịt mỡ trên người bà ta rung lên, hai tay chống nạnh, "Không được, tuổi của tiểu nương tử ngươi lớn rồi, đâu giống hai đứa nhóc kia, cặp long phượng này lớn lên sẽ giống nhau như đúc, dễ gì tìm được cặp long phượng thứ hai, tóm lại không nói mấy lời vô nghĩa, nếu không chịu đưa người thì phải đưa tiền, còn không đưa cái gì, ta đây nhất định không rời đi."

    Nghe mấy lời này của bà ta khiến lòng Tuyên Nguyệt Ninh trầm xuống, những gì nàng nghĩ đã trở thành hiện thực, việc lão bà tử này ép phải trả tiền nhà đã xuất hiện trong kiếp trước, cũng may là lúc đó Bùi Ngụ Hành chạy về kịp nên hai đứa nhỏ mới không bị bắt đi.

    Nhưng dù sao hai đứa tuổi vẫn còn nhỏ, lại bị dọa một phen hú hồn như vậy, chúng sợ nên bị bệnh triền miên, không nặng thì nhẹ, tiền trong nhà lúc đấy lại không có dư giả tí nào, cuối cùng bọn nhỏ vẫn là bị chết non.

    Thời điểm đó nàng đã nghi ngờ, lão bà tử này một hai nhất định phải có được hai đứa nhỏ chắc chắn là do có người đứng sau sai khiến, hôm nay thử một lần, quả nhiên không sai, nếu không thì sao lại bỏ qua nàng, cứ một mực đòi đôi long phượng này.

    Nếu nói long phượng thai là rất hiếm thì cũng không đúng, bọn nó nhỏ như vậy thì có thể làm được cái gì, nàng dù gì cũng là một nữ hài mười ba tuổi, chắc chắn phải có giá trị lợi dụng hơn chúng chứ?

    Chẳng qua là nghĩ tới việc nhổ cỏ nhổ tận gốc, bọn họ chính là muốn chặt đứt đường lui của Bùi gia, suy cho cùng thì mục đích vẫn là hãm hại Bùi gia.

    Nghĩ đến đây, thần sắc nàng dần trở nên lạnh lẽo, đối phương một lòng một dạ muốn dồn họ vào chỗ chết, vậy thì nàng cũng không cần phải im lặng mà nhịn nhục, cũng may ông trời thương xót, cho nàng sống lại một đời, nàng nhất định sẽ phá hỏng ý đồ của bọn người này.

    "A bà sao lại phải hùng hổ dọa người như vậy, hai đứa nhỏ này đối với bọn ta giống như là vật báu trên đời, nhất định sẽ không giao cho bà, bà để bọn ta thư thả hơn vài ngày được không? Huynh trưởng mấy đứa nhóc là người có tiếng tăm và rất tài giỏi, huynh ấy nhất định sẽ không nợ tiền a bà đâu."

    Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không khiến lão bà tử dao động, "Ngươi dù sao cũng chỉ là một tiểu nương tử yếu ớt, làm sao có thể gánh vác hết? Không nhiều lời tốn công vô ích, nếu không chịu đưa tiền, vậy thì nhanh đưa hai đứa nhỏ cho ta, đừng có kéo dài thời gian, trời sắp tối rồi, nếu để đến thời gian cấm đi ra ngoài thì ta không về được nữa đâu."

    Nói dứt lời, bà ta tiến lên trước với ý định giành lấy hai đứa nhỏ.

    Hai đứa nhỏ sợ hãi co rúm phía sau lưng nàng, nhưng Tuyên Nguyệt Ninh thân mình gầy gò, làm sao có thể che chắn cho bọn nó trốn, lại nhìn thấy tay lão bà tử lướt qua người nàng để bắt bọn nhỏ đi.

    Tuyên Nguyệt Ninh dùng hết sức lực mình có, giữ chặt cổ tay của lão bà tử.

    Tròng mắt đen, sáng lên như viên ngọc quý nhìn chằm chằm vào bà ta, "A bà là muốn đi đại lao một chuyến?"

    Lão bà tử hừ một tiếng, lực tay không giảm, "Ta sẽ không bị dọa đâu, các ngươi không chịu đưa tiền, ta bắt mấy đứa nhỏ để đổi là chuyện quá hợp lí rồi đi."

    Khóe miệng Tuyên Nguyệt Ninh nhếch lên, đó chính xác là một nụ cười trào phúng, đủ để cho người khác thấy mà tức giận trong lòng, nhưng lúc này nàng lại cố tình buông lỏng tay ra.

    Lại còn đổ dầu vào lửa: "Hai đứa không cần trốn phía sau lưng ta, ra đây, đứng ở trước mặt a tỷ, a tỷ muốn nhìn xem, a bà có lá gan chạm vào các ngươi không đây?"

    Bùi Cảnh Chiêu và Bùi Cảnh Ký từ sau lưng nàng ló mặt ra nhìn, không hiểu sao mà từ sâu trong lòng chúng đều có chung cảm nhận là a tỷ và huynh trưởng rất giống nhau, đều rất đáng tin, cả hai đứa ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng, đôi tay giấu ở sau người, gắt gao nắm chặt lấy làn váy nàng.

    Bây giờ lại chuyển sự ngạc nhiên nghi ngờ sang lão bà tử, bà ta cẩn thận lui về phía sau một bước, chỉ vào Tuyên Nguyệt Ninh nói: "Nhà ngươi miệng lưỡi cũng thật sắc bén, sau này ngươi đừng có để mình rơi vào tay lão bà ta, nếu không thứ ngươi nhận lại sẽ không có gì ngoài đau khổ."

    "Nếu đã nói vậy thì, sau này ta nhất định sẽ không rơi vào tay a bà, chẳng lẽ a bà không biết, ta sau này sẽ là thân phận quan nhân. *"

    (ý chỉ người làm quan, vì sau này Bùi Ngụ Hành là tể tướng)

    Bốn từ "thân phận quan nhân" khiến đầu óc lão bà tử choáng váng.

    Chưa dừng lại ở đó, Tuyên Nguyệt Ninh đặt tay lên vai hai đứa nhỏ nói: "Chẳng lẽ không ai nói cho a bà biết quy tắc sao, người trong viện này ai cũng đều có chức quan. Nếu đe dọa họ trong tức khắc sẽ trở thành tiện nhân, a bà thật sự là can đảm!"

    (a bà: Tiếng gọi người đàn bà lớn tuổi hay Tiếng gọi bà làm công trong nhà)

    Do đã có thời gian quản lí ở Tiêu phủ nên ít nhiều nàng cũng được rèn luyện khí thế cao cao tại thượng của người chức quyền. Tại thời điểm này, nàng đem toàn bộ khí thế trước giờ ra đổ dồn về phía lão bà tử nghiền ép, chỉ với một ánh mắt khinh miệt đến cực điểm liếc nhìn lão bà tử một cái, giống như bà ta có bao nhiêu là thấp hèn bẩn thỉu.

    Lão bà tử kia bị ánh mắt này kích thích, trong lòng tuy có chút phẫn hận, nhưng đồng thời cũng có chút sợ hãi, cái ánh mắt này chỉ có đại tộc nhiều đời làm quan mới có thể liếc bọn họ với ánh mắt khinh thường như vậy.

    Không có địa vị cao thì sẽ không có ánh mắt ấy.

    Bà ta theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, Tuyên Nguyệt Ninh không cho bà ta có thời gian thở dốc, ngay sau đó nói: "Nghĩ đến việc a bà không được đọc sách, ta cũng không ngại nói cho a bà biết, người thường hay người làm quan chỉ có thể tự bán mình, còn nếu thúc ép người làm quan thành người thấp hèn, cả kể là thúc ép người, đi tù một năm rưỡi."

    Vừa dứt lời, nàng dùng tay nhẹ nhàng đẩy hai đứa nhỏ bước ra ngoài, đứng thẳng tắp như một cây tre, "Ta là người của Bùi gia, sẽ không bao giờ làm nô lệ! Hai đứa nhỏ này a bà cứ việc mang đi, chỉ cần chân trước của các người bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ lập tức đến quan phủ cáo trạng ngươi ép hai đứa con của Bùi gia thành nô lệ! Dù gì thì bây giờ ta cũng không còn gì, sẽ không sợ đâu."

    "Quãng đời còn lại của a bà sẽ trải qua trong tù đi, và sống trong cái nơi đó, ngươi chắc chắn sẽ không sống nổi đến một năm rưỡi đâu."

    Lời nói có khí phách như vậy càng khiến lão bà tử sợ đến mức run người, ánh mắt trở nên rối loạn, "Ngươi, ngươi, ngươi, nếu các ngươi là con cái nhà quan, sao có thể sống ở cái nơi như thế này chứ."

    "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, a bà, cứ việc thử một lần."

    Lão bà tử đứng một chỗ thở hổn hển, nhưng không dám tiến lên trước thêm bước nào nữa, rõ ràng là bà ta đang muốn đứng cách Bùi Cảnh Chiêu và Bùi Cảnh Ký ra càng xa càng tốt.

    Cấp bậc về thân phận ở Đại Lạc rất khắc nghiệt, mọi người bị chia làm ba tầng lớp: Quan, dân thường, nô lệ, ba loại cấp bậc này không thể cưới lẫn nhau, trong đó người làm quan là thân phận cao quý nhất, bọn họ từ khi sinh ra đã ngậm muỗng vàng, lưng dựa thế gia xuôi gió xuôi nước.

    Bình thường những người dân họ đều là những người tốt, nhưng khi trở thành nô lệ giấy bán thân của họ đều nằm trong tay người thu mua, rồi ai cũng bị coi như tiện nhân.

    Nô tỳ nô lệ đều như vật nuôi.

    Bùi phụ phạm tội bị chém đầu, Tuyên phu nhân liều mạng đòi li hôn mới có thể giữ lại được một mạng người Bùi gia, thân tịch chưa bị bóc lột, vậy nên chuyện này chắc chắn có người khác nhúng tay, nhưng cũng đủ để có thể thấy được đây là người làm quan có địa vị rất cao, lúc này lão bà tử cũng không dám đánh cuộc.

    Bà ta cắn răng, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Tuyên Nguyệt Ninh một cái, "Người làm quan, quan thuê nhà cũng phải đưa tiền, lão bà tử để cho các ngươi thư thả mấy ngày, mấy ngày sau ta sẽ quay lại, nhất định phải trả tiền."

    "Từ đã."

    Lão bà tử vừa bước chân ra tới cửa liền dừng lại, tức muốn hộc máu, quay đầu lại chửi ầm ĩ.

    Trong lời nói thô bỉ của bà ta lộ ra sự bất an cùng hoảng hốt.

    Hai đứa nhỏ sớm đã tức giận tới mức khuôn mặt đỏ bừng, từ nhỏ tới giờ hai đứa có bao giờ bị người đanh đá như vậy chửi rủa bao giờ, chúng chỉ muốn bổ nhào lên người lão bà tử, há to miệng cắn người.

    Tuyên Nguyệt Ninh thì ngược lại, cứ yên lặng nghe bà ta mà không nói lại lời nào, thần sắc trên mặt cũng không chút thay đổi, kiếp trước nàng và Bùi Ngụ Hành không ít lần giao tiếp với mấy người như lão bà tử này, đến khi gả về Tiêu phủ, bị cô lập bởi bốn bức tường xung quanh thì nàng càng được rèn luyện bản thân nhiều hơn.

    Lão bà tử này chẳng là gì trong mắt nàng.

    Lúc này cửa viện mở rộng ra, có mấy người tốp năm tốp ba bị thanh âm của lão bà tử hấp dẫn, tụ tập ở bên ngoài xem náo nhiệt, nhiều người nhìn bọn nàng với ánh mắt lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí còn có người nhìn bọn nàng bị bắt nạt làm trò vui.

    Tuyên Nguyệt Ninh nhìn qua bọn họ, chờ lão bà tử mắng mệt mỏi, nàng mới mở miệng: "A bà gấp gáp làm gì, cũng chưa nói cho bọn ta thiếu a bà bao nhiêu tiền?"

    Lão bà tử mắng đến khô cả họng, giọng đều khàn, bị gọi trở lại không thể đi, nóng nảy nói, "Con nhóc nhà ngươi còn có thể lấy ra tiền à? Hơn nữa tháng này tổng cộng 200 văn đồng tiền!"

    Bùi Cảnh Chiêu tròn xoe mắt, chạy đến phía sau Tuyên Nguyệt Ninh, sau đó mới dám thò đầu ra lên tiếng: "Chúng ta mới ở một tháng rưỡi, tại sao lại phải giao tiền hai tháng?"

    Bà ta không dám nhắc lại chuyện lấy đứa nhỏ thay tiền thuê nhà, cảnh giác mà trừng mắt Tuyên Nguyệt Ninh: "Lão bà tử lúc trước có lòng tốt cho các ngươi ở trước, cho tới bây giờ tiền tháng thứ nhất các ngươi còn chưa trả, ai biết các ngươi sẽ ở lại tới khi nào, tốt nhất là trả luôn tháng thứ hai đi."

    Ánh mắt Tuyên Nguyệt Ninh mịt mờ đảo qua vài vị đại hán cao lớn vạm vỡ lẫn trong đám người kia, cười lạnh một tiếng.

    200 văn đồng tiền, chỉ 200 văn đồng tiền, mà ép bọn họ thành ra như thế này.

    200 văn đồng tiền mà muốn mua hai đứa nhỏ!

    Hiện giờ Đại Lạc đang trong thời đại hưng thịnh, giá hàng ổn định, một thăng gạo bảy văn, bán người giá bảy xâu tiền, bảy xâu tiền kia phải đến hai ngàn văn đồng tiền.

    Trong mắt chua xót, trong lòng nàng dâng lên một ngọn lửa giận vô danh, thật khinh người quá đáng!

    Dùng ống tay áo lau khô mồ hôi vì bị cảm, nàng đột nhiên cười, nụ cười này đến quá chậm, làm người đối diện trong lòng tự nhiên căng thẳng, chỉ nghe nàng nói: "A bà cần gì ép nhau bằng mọi giá như vậy, ta cũng chưa nói là không trả tiền a bà."

    "A tỷ (tỷ tỷ) ?"

    Tuyên Nguyệt Ninh sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, "Hôm nay, trước mặt mọi người, ta đem tiền trả cho a bà, mọi người cũng làm chứng cho ta nha, nhưng mà a bà phải chờ trong chốc lát nữa."

    Lão bà tử gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Nguyệt Ninh, tình trạng nhà bọn họ đối với bà ta rõ như lòng bàn tay, "Tiểu nương tử ngươi lấy tiền từ đâu ra, nghĩ muốn kéo dài thời gian chờ huynh trưởng ngươi trở về? Lão bà tử nói cho ngươi biết, cho dù huynh trưởng ngươi trở về thì cũng vô dụng!"

    "A bà cứ chờ một lát, nhiều người như vậy ta chạy cũng không được." Nói ra những lời này, Tuyên Nguyệt Ninh cúi đầu nói với hai đứa nhỏ, "Đỡ ta vào nhà."

    Trừ chiếc giường hẹp mà Tuyên phu nhân đang nằm trong nhà thì đâu còn gì.

    "A tỷ, chúng ta lấy tiền đâu ra? Tỷ đừng nói lung tung, bây giờ phải làm sao đây!" Bùi Cảnh Chiêu hốc mắt đỏ bừng.

    Hiện tại tiền thuốc tiền ăn bọn họ còn không có, sao có thể lấy ra 200 văn tiền.

    "Có a!" Tuyên Nguyệt Ninh rũ mí mắt xuống, lông mi dài ngấm nước mắt, "Có a, các ngươi lấy tay nải của cô mẫu mở ra, bên trong có một cái hộp gỗ nhỏ."

    Bùi Cảnh Ký nghe lời lấy hộp gỗ đưa cho nàng, nàng nhắm mắt lại không cầm, nói: "Mở nó ra, lấy đồ vật bên trong mang ra ngoài."

    Hai đứa nhỏ cùng tiến đến, bên trong hộp gỗ nhỏ là một chiếc chìa khóa vàng lớn bằng bàn tay nằm chính giữa trên một dải lụa, chiếc chìa khóa vàng có hoa văn phức tạp, được làm rất tinh xảo đẹp đẽ, vừa thấy nó là biết đồ nhà trâm anh tài phiệt.

    Bùi Cảnh Chiêu lấy khóa vàng ra, nhìn Tuyên phu nhân, chần chờ nói: "Nhưng mà a tỷ, không được mẹ (mẫu thân) đồng ý, chúng ta có thể lấy đi sao?"

    Tuyên Nguyệt Ninh nghe thấy lời nói này, chậm rãi mở đôi mắt, nước mắt vẫn bị nàng kiềm chế không cho rơi, nàng vươn tay, ngón tay sắp chạm tới khóa vàng, đột nhiên ngừng lại, ngón tay khom lại nắm chặt thành nắm đấm.

    Chỉ nghe thấy giọng khàn của nàng nói: "Khóa vàng này là của a tỷ, các ngươi yên tâm mà mang ra."

    "Chẳng qua đây chỉ là đồ vật, không quan trọng bằng người sống."

    Bùi Cảnh Chiêu chần chờ không chịu đi, vẫn là Bùi Cảnh Ký đem khóa vàng bỏ lại vào trong hộp nhỏ, kéo cô bé đến hiệu cầm đồ.

    Cửa phòng vừa mở ra, âm thanh ầm ĩ bên ngoài liền truyền vào, Tuyên Nguyệt Ninh đưa lưng về phía bọn họ thân mình run nhè nhẹ, nhẹ giọng nói: "Đừng chết!"

    Bùi Cảnh Ký trước giờ vẫn mang tâm hồn của một cậu bé, quay đầu lại ôm đùi Tuyên Nguyệt Ninh một chút, "A tỷ, chúng ta đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng một 2020
  4. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 3: Lại không liên quan.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Bồ đàoo

    Beta: Cá Đẹp Trai

    "A.."


    "Các ngươi muốn làm gì? Muốn chạy ư?"

    Bùi Cảnh Chiêu lớn tiếng nói, "Bọn ta đi lấy đồ đổi tiền đưa cho bà."

    "Các ngươi làm gì còn đồ vật gì đáng giá?"

    Tuyên Nguyệt Ninh xoay người nói: "Bà làm sao biết được chúng ta không còn gì để đưa? Thôi bà đứng đây đợi một lát, ta đi lấy đồ liền giao cho bà."

    Lão bà bực bội lùi ra sau vài bước, đứng đối diện với khuôn mặt trầm tĩnh của Tuyên Nguyệt Ninh khiến bà ta thật không biết làm sao để cất tiếng nói: "Ngươi thật sự có đồ giao cho ta? Tiểu nương tử ngươi hãy nghĩ cho kĩ, nếu dám lừa dối ta, kết quả ra sao chắc ngươi có thể hiểu được?"

    Tuyên Nguyệt Ninh khẽ ngẩng đầu liếc nhìn lão bà, nàng có chút xao động, bà ta tuy không ép được bọn họ bán hai đứa trẻ nhưng ngược lại cũng vẫn có thể thu về được khoản tiền lớn, đúng là quá lợi, "Lão bà, ta đây chưa đến mức đi lừa người khác trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu bà không yên tâm thì có thể sai người đi theo hài tử nhà ta."

    Như vậy càng tiện cho việc bảo vệ an toàn cho hai đứa nhỏ.

    Rốt cuộc thì câu cuối nàng không nói ra, lão bà liếm môi, ra lệnh cho hai tên vạm vỡ đứng ngoài cửa: "Hai người các ngươi hãy đi theo giám sát chúng thật kĩ, tốt nhất đừng để tụi nó có cơ hội trốn thoát!"

    Dứt lời, nàng quay đầu lại nhìn Tuyên phu nhân, gánh nặng trong lòng nàng giống như tăng thêm, suốt ba tháng mùa thu, với thời tiết mát mẻ như vậy mà toàn thân cô mẫu vẫn luôn toát mồ hôi. Nhìn cơ thể gầy gò ốm yếu của Tuyên phu nhân, Tuyên Nguyệt Ninh chỉ biết ngậm ngùi quay đầu đi.

    Một lát sau, hai đứa nhỏ thở hộc hộc, xuất hiện sau đám người đứng xung quanh đó, chúng chạy tới bổ nhào vào lòng nàng, nhưng ngay lập tức điều chỉnh tốc độ của mình để tránh gây ra thương tích cho nàng.

    "A tỷ, bọn ta về rồi đây."

    Đi cả một quãng đường dài từ Trường An đến Việt Châu, hai đứa gần như đã quen với việc mang nhiều đồ để duy trì cuộc sống, vậy nên chúng rất thuần thục, một đứa đưa tiền cho nàng, một đứa đưa biên lai.

    Bị bọn nhỏ bất ngờ sà vào lòng với khoảng cách gần như vậy, nàng nhẹ nhàng ôm chặt bọn nhỏ, trong tay vẫn cầm túi tiền, nội tâm thầm nhủ bản thân đã nắm chắc vài phần thắng.

    Mở túi tiền kiểm tra, thật may là hai đứa không có bị lừa, bên trong là 500 văn tiền và một tệp chi phiếu, nàng đoán chắc 500 văn tiền này là yêu cầu của bọn trẻ.

    Nàng bất lực đi về phía lão bà, lấy từ trong túi ra 200 văn tiền đưa cho Bùi Cảnh Chiêu để con bé giúp nàng đưa lại.

    Nàng giữ chặt chiếc túi trong tay, rút ra từng ấy văn tiền khiến đám người đứng xem nuốt nước bọt, chỉ biết chăm chăm nhìn nàng lấy từ trong túi ra từng văn tiền rồi lại hít hà một hơi.

    Lão bà nhận tiền từ tay nàng xong, vội đếm lại chính xác từng đồng một, đúng là 200 văn tiền.

    "Lão bà có thấy đáng giá không?"

    Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm đến khó coi, cọ xát từng quan tiền coi như báu vật bỏ vào túi mình: "Đáng giá, đương nhiên là đáng giá, nếu như tiểu nương tử đây chịu đưa tiền sớm thì đã không xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy rồi, ngươi nhìn xem, hai đứa nhỏ bị dọa đến xanh mặt rồi kìa."

    Tuyên Nguyệt Ninh không hề phản bác lại chuyện vừa rồi lão bà tử này mới bước chân vào đến cửa đã lập tức muốn nàng giao nộp hai đứa nhỏ, nàng nói: "Giờ tiền nhà bọn ta đã thanh toán đủ rồi, bà có thể để bọn ta ở hết tháng này không?"

    Trong lời nói của mình, nàng như đang cố tình ám chỉ việc mình sẽ không chuyển đi, khuôn mặt bà ta béo tròn cười tươi như hoa: "Đương nhiên đương nhiên, tiểu nương tử đây là người minh bạch, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, là do ta muốn hù dọa các ngươi chút thôi chứ đâu có ý định bắt hai đứa nhỏ đi thật đâu, tháng sau đến kì hạn ta sẽ lại đến thu tiền."

    Khi bà ta nói tháng sau lại đến, Tuyên Nguyệt Ninh nhếch miệng lên cười: "Ồ, ra là hiểu lầm. Vậy bà đi thong thả."

    Bà ta không một chút lưu luyến quay đầu dứt khoát rời đi, so với lần trước thì bây giờ bà ta nhanh chân hơn nhiều, có lẽ chỉ sợ bị Tuyên Nguyệt Ninh gọi quay lại.

    Trước khi đến đây bà ta đã vạch kế hoạch rõ ràng, chỉ tiếc là không nhìn ra được một Tuyên Nguyệt Ninh ngu dốt giờ lại trở nên ranh mãnh, không còn là khuê nữ hiền dịu của kiếp trước mà ngược lại giờ nàng còn có khí thế hơn người, đủ khả năng đàn áp bà ta.

    Thời điểm bà ta muốn bỏ đi thì bị nàng gọi giật lại, trong tay nắm chặt thứ đồ gì đó, bất ngờ lật kèo khiến bà ta trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua vụ này, bỏ đi với khuôn mặt xám xịt.

    Cái tiểu viện này vốn dĩ rất nhỏ, chỉ đi có mấy bước bà ta đã ra tới cửa, theo sau là mấy tên vạm vỡ.

    Bây giờ Tuyên Nguyệt Ninh mới thật sự yên tâm, nàng sao có đủ khả năng suốt ngày đề phòng bà ta, vậy nên cách xử lí tốt nhất là cho bà ta ăn một vố đau, đồng thời cũng cho một chút ngọt ngào trong đó có khi lại triệt để hoàn toàn được lão bà tử này cùng với mấy người có ý xấu sau lưng, khiến bọn họ thẹn quá hóa giận, kế này không được thì bày kế khác.

    "A tỷ thật lợi hại quá đi, mà chúng ta lỡ trộm chìa khóa vàng của mẹ, chắc chắn người sẽ giận lắm đúng không?" Hai đứa nhỏ yên vị ngồi trong lòng nàng, chúng đắc ý nhìn bóng dáng lão bà đang dần biến mất, nhưng khi nghĩ đến Tuyên phu nhân khuôn mặt lại lộ rõ sự lo lắng và khổ sở.

    "Không đâu, có a tỷ ở đây, a tỷ sẽ nói với cô mẫu."

    Khóa vàng? Khóa vàng ư?

    Tuyên Nguyệt Ninh nhìn xấp ngân phiếu trong tay, chỉ mới vô tình chớp mắt một cái mà đã có giọt nước mắt rơi xuống, nàng sửng sốt đưa tay quẹt vội dòng nước mắt bên dưới nốt ruồi ở mắt phải.

    Một giọt nước mắt là đủ rồi!

    Nàng không có gạt người, chìa khóa kia chính là của nàng.

    Nàng là con gái Trịnh gia, sau khi bị tráo đổi, Tuyên phụ và Tuyên mẫu nhìn thấy chiếc khóa vàng này liền nhận ra nàng không phải con ruột hai người, nhưng vì không biết nàng là con nhà ai nên dốc lòng chăm sóc, nuôi dưỡng nàng, nhìn nàng lớn lên theo thời gian liền coi nàng như con đẻ của mình.

    Họ nuôi dạy nàng đến khi lên năm tuổi, hai người cùng nhau rời khỏi thế gian này, trước khi đi họ có nói về chuyện chiếc chìa khóa vàng cho Tuyên phu nhân biết.

    Mà Tuyên phu nhân cũng đem chuyện này cất kĩ trong lòng không chịu nói cho nàng hay cha mẹ ruột của nàng biết, chỉ trước khi chết mới nói cho Bùi Ngụ Hành nghe.

    Tên ngốc Bùi Ngụ Hành này cũng giống Tuyên phu nhân, hắn kế thừa toàn bộ phong thái của Bùi gia nên không hề để tâm đến chiếc chìa khóa vàng này.

    Chỉ đến khi Trịnh gia tìm đến tận cửa, hắn mới đưa chiếc chìa khóa vàng này ra, lúc ấy nàng mới biết được thân phận, nhận lại Trịnh gia. Còn chiếc chìa khóa này thì trở thành bảo vật quý giá.

    Hoàn cảnh lúc ấy rõ ràng là rất khó khăn, để có thể tồn tại được trên đời hai người bọn họ đã hao tổn không ít sức lực, việc đưa chiếc chìa khóa này ra có thể giúp họ rất nhiều.

    Nàng với hắn không hề có chung huyết thống, nhưng hắn lại chưa từng bỏ rơi nàng, cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ bóng dáng cô đơn của hắn khi đứng nhìn nàng ngồi trên chiếc xe ngựa đi xa khỏi mình.

    Không chỉ có Bùi Ngụ Hành mà cả Tuyên phu nhân, bọn họ không hẹn hay răn bảo nhau phải giữ lại chiếc chìa khóa đưa tận tay cho cha mẹ ruột nàng, có lẽ cả hai cùng có chung suy nghĩ rằng đó là những gì tốt nhất mà họ còn đủ khả năng làm cho nàng, nàng sẽ được sống trong sự yêu thương đùm bọc của cha mẹ, nàng sẽ không còn phải chịu khổ với họ nữa.

    Từ sâu trong thân tâm nàng có chút hụt hẫng.

    Nhưng không ai ngờ đến việc Trịnh gia sẽ đối xử như vậy với nàng, giờ nghĩ lại mới thấy, khi ấy nàng cứ nhất quyết bám lấy Trịnh gia như cái phao cứu sinh, không cam lòng từ bỏ mà muốn bám lại đến cùng. Còn Bùi Ngụ Hành vì muốn che chở bảo vệ nàng mà không ngần ngại gây dựng lại cả một gia tộc.

    Nếu để so sánh, Trịnh gia thật không xứng đáng để được so sánh với bọn họ.

    Bây giờ chìa khóa vàng đã lộ ra ngoài nhưng lại không thể chứng minh đó là tín vật của Trịnh gia, nhưng nếu không phải do a bà kia ép quá thì nàng nhất định sẽ giữ kĩ chiếc khóa đó.

    Nàng mới đưa tay vuốt ve Bùi Cảnh Ký một chút, Bùi Cảnh Chiêu đã tru mỏ đòi chen trước, nàng nhìn cảnh này vui vẻ vuốt ve cả hai, trong tâm hiện lên ý cười.

    Kiếp này, Tuyên Nguyệt Ninh nàng với Trịnh gia vốn không có quan hệ.

    Nàng, họ Tuyên!

    Sẽ ở lại Bùi gia để báo đáp ân tình này!

    "Vì sao lại đứng ở cửa nhà?"

    "Bùi, Bùi lang về rồi!"

    Rầm rầm, cửa mở ra, mấy đám người đứng xem chen lấn giành đường đi ra, ngay cả a bà kia cùng với mấy tên tay sai vạm vỡ cũng đã nhanh chóng biến mất ở đầu phố.

    Bùi Ngụ Hành xuất hiện ở ngoài cửa, thân mặc một chiếc áo bào xanh, tay áo thêu viền trúc, phong thái xuất thần như hoa như nguyệt, phong lưu như nước, hào hoa phong nhã.

    Mùa xuân hoa nở, quả hết trái, thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ riêng đôi môi đỏ khép hờ vẫn yêu nghiệt như trong kí ức, không hề thay đổi.

    Chút hụt hẫng trong lòng nhanh chóng được lấp đầy.

    Bùi Chiêu và Bùi Ký cùng nhau hô to: "A huynh!" Hai đứa một trái một phải chạy về phía Bùi Ngụ Hành, đứng cạnh nhận lấy đồ từ tay hắn rồi vui vẻ đóng cửa, hai cánh cửa trụm vào nhau để lại một ít khe hở. Chúng nhìn then cửa bị gãy khẽ thở dài.

    Bùi Ngụ Hành liếc mắt nhìn chốt cửa bị gãy cũng hiểu được vài phần.

    "Đi lấy thanh củi cài tạm."

    "Dạ!" Bùi Ký cầm gói thuốc chạy vào bếp.

    Cửa viện đóng chặt lại, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người Tuyên Nguyệt Ninh.

    Hắn mắc bệnh phong hàn, trái ngược với khuôn mặt hồng hào tươi tắn, cơ thể mới lên hai mươi đã suy nhược.

    Hắn bị mắc bệnh ngay từ khi trong bụng mẹ, lại sinh non nên thể trạng lúc nào cũng ốm yếu, Tuyên phu nhân vì thế mà hao tâm tổn sức rất nhiều.

    Ngay cả nàng cũng sợ Bùi Ngụ Hành sống không quá ba mươi tuổi, vậy mà đến cuối cùng hắn đã chống lại được bệnh tật trở thành tể tướng, còn nàng thì rời xa trần thế.

    (Đây chính là lí do vì sao chương 1 có đoạn Bùi Ngụ Hành ho ra máu đó)

    Thế sự vô thường bất quá như vậy.

    Hiện giờ, nàng còn có thể đứng tại tiểu viện đối diện với khuôn mặt xanh mét của một thiếu niên mà không phải khuôn mặt lãnh lẽo, tàn nhẫn hi sinh vì nữ đế, quả thật tốt.

    Nàng suy nghĩ nhiều đến mức khiến mọi thứ loạn hết cả lên, không nhận được câu trả lời của nàng, Bùi Ngụ Hành đành lên tiếng hỏi thêm câu nữa.

    "Tuyên Nguyệt Ninh, vừa rồi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi bị bệnh vốn không nên ra khỏi phòng."

    Cả tên họ nàng đều bị lôi ra hết, chắc hẳn hắn rất tức giận.

    Tuyên Nguyệt Ninh lập tức hồi phục lại tinh thần, đối diện với ánh mắt kia từ hiền dịu liền trở nên lạnh lùng khiến nàng giật mình.

    Thấy hắn tiến lên, nàng theo bản năng liền lùi lại, kết quả chân vừa nhấc lên cả người đã không còn chút sức lực quỳ oặt xuống, giống như đang cúi đầu tạ lễ với Bùi Ngụ Hành.

    Bùi Ngụ Hành: .

    Tuyên Nguyệt Ninh: "Tự dưng chân mềm nên thành ra như vậy.."

    Bùi Chiêu, Bùi ký hốt hoảng chạy đến đỡ nàng dậy: "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"

    "Không sao!"

    Tránh né ánh mắt của Bùi Ngụ Hành, nàng cúi đầu nói một câu: "Tại không còn sức lực thôi!"

    Thân thể nàng trời sinh yếu ớt, mà vừa rồi lại dồn hết tâm thế chống chả lại lão bà tử, kết quả bà ta vừa đi, Bùi Ngụ Hành lại quay về, tâm hồn buông lỏng trở lại khiến cả cơ thể hết sức lực.

    Hai đứa nhỏ cố hết sức đỡ nàng đứng dậy, nhưng cả người nàng mềm nhũn như bông, một người mười ba tuổi thì hai đứa nhỏ chừng bảy tám tuổi đỡ sao nổi.

    Bùi Chiêu và Bùi Kí hướng ánh mắt giúp đỡ về phía Bùi Ngụ Hành: "A huynh, ngươi tới giúp đi mà!"

    Lời nói vốn không thể giết người, Tuyên Nguyệt Ninh cũng không để trong lòng, nàng chống cánh tay run rẩy đứng lên.

    Bùi Ngụ Hành thân hình ốm yếu nên không thể cùng nhóm thiên chi kiêu tử, tài hoa hơn người đi học hỏi được, hắn cũng không thể tìm nơi hoang vu để làm thơ, nhưng hắn có tài, lại có quan hệ rộng rãi, từ những người bạn hắn quen biết, hắn có thể kiếm được vô số đồ vật đủ để trang trải cuộc sống.

    Bùi gia tổng cộng có năm họ, Bùi phụ là họ chính, giàu sang quyền quý ở Trung Châu, làm đến chức quan giám sát, nhìn bên ngoài rất nghiêm túc, về nhà trưởng tử không thể không nghe lời.

    Thiếu niên xuất chúng lại được cha mẹ yêu thương cho nên luôn được nuông chiều.

    Không phải gạo thật không ăn, không phải rượu nho không uống, không phải tơ lụa không mặc, và đặc biệt coi thường đối với việc Tuyên Nguyệt Ninh phải tự thân kiếm ăn, không bao giờ nhìn nàng bằng con mắt cao hơn.

    Gia tộc sa sút khiến hắn mất đi tất cả, sẽ có một ngày hắn gầy dựng lại, nhưng mọi việc lại càng trầm trọng thêm, ngay cả trân phẩm của Đại Uyển Quốc hắn cũng dám đòi hỏi nữ hoàng chỉ vì hắn muốn được thưởng thức trước, vậy mà nữ hoàng lại cười to và cuối cùng thật sự đáp ứng hắn.

    Hiện giờ không phải thời điểm hai người sống nương tựa lẫn nhau nhưng cũng không phải thời điểm ông trời trêu ngươi khiến hai người xa cách nhau.

    Chỉ sợ trong lòng Bùi Ngụ Hành hắn lúc này còn đang chán ghét nàng.

    Hắn luôn thích sạch sẽ lại còn yếu ớt, thì làm sao có thể đỡ nàng đứng dậy.

    Nghĩ đến chuyện này nàng lắc đầu đẩy hai đứa nhỏ ra, vịn khung cửa để tìm điểm tựa đứng lên.

    Ai ngờ bàn tay đặt trên khung cửa kia bị nhấc lên, cảm giác mát lạnh truyền tới, cơ thể sốt cao được chạm vào thứ mát lạnh, sảng khoái đến mức không muốn rời ra.

    Một tiếng không kiên nhẫn "xuy" vang lên, đến khi nàng ngước đầu lên chỉ thấy Bùi Ngụ Hành đã ngồi xổm xuống, một tay đang định vòng qua eo đỡ nàng dậy.

    Hành động này khiến nàng kinh ngạc!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...