Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 16-1: Thượng thân

Editor: Pearlchan

Beta: Tân Sinh

"Vợ à?"

Tôi ngẩn ngơ sững sờ ở tại chỗ, nhìn nữ quỷ mặc quần áo màu đỏ trước mặt đang đưa lưng về phía tôi, trong lòng rất là khiếp sợ.

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, tự nhiên tôi có thể thấy cô ấy. Tôi còn nhớ rõ buổi tối xứng âm hôn ngày đó, hai người ông Ba Lý và Trịnh Đạo đều nói với tôi, nói trừ phi cô ấy nguyện ý cho tôi nhìn thấy, tôi mới có thể thấy cô ấy, nếu không vô luận tôi nỗ lực như thế nào đều không thể thấy cô ấy. Hơn nữa buổi tối ngày hôm đó tôi đều thử rất nhiều lần, cũng cầu xin cô ấy rất nhiều lần, kết quả trước sau cô ấy đều không cho tôi xem, không nghĩ tới khi tôi gặp được nguy hiểm chân chính, cô ấy cư nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi.

Trong lòng tôi kích động dị thường, ngay lập tức muốn tiến lên kéo cô ấy về phía mình, chính diện nhìn cô ấy.

Kết quả tôi vừa mới có ý tưởng này thì trong đầu tôi xuất hiện từng cái mặt mà thôi, lại đột nhiên có một thanh âm, truyền vào trong lòng.

"Không muốn chết thì đánh mất ý tưởng này đi!"

Ối trời! Tình huống này là như thế nào, đây là giọng nói của vợ tôi sao? Chẳng lẽ tất cả suy nghĩ của tôi tự nhiên cô ấy có thể biết, chẳng lẽ những bí mật trong lòng tôi đều đã biết?

Tưởng tượng đến hậu quả khủng bố này tôi có cảm giác giống như bị người nhìn thấu vậy, cả người tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng mặc dù tôi không thoải mái, tôi cũng không có cách nào làm gì được cô ấy, bởi vì hiện tại cô ấy chính là cọng rơm rạ cứu mạng tôi, mọi chuyện tôi đều phải dựa vào cô ấy.

Nhiều nữ quỷ ở nơi xa kia như vậy, nếu không có cô ấy ở đây khẳng định trong nháy mắt tất cả bọn chúng đều nhào lên muốn lấy mạng của vài người chúng tôi.

Khi vợ tôi nhìn chằm chằm đám nữ quỷ kia, cảm xúc của chúng rất táo bạo, không ai dám tiếp tục tiến lên, nhưng cũng không rút đi.

Hơn nữa bọn chúng rất thông minh, biết không có cách nào gần người tôi bèn chuyển mục tiêu sang người khác. Trong nháy mắt, bọn chúng vô thanh vô tức biến mất tại chỗ, sau đó lại vô thanh vô tức xuất hiện ở xung quanh chúng tôi, bao vây vài người chúng tôi kín không có kẽ hở.

"Tất cả mọi người hãy cẩn thận, chúng ta đứng gần nhau chút nữa, tuyệt đối không nên cách đến quá xa."

Trịnh Đạo không dám nói có quỷ, bởi vì mấy người Võ Trường Bình vẫn là người thường, căn bản không có khả năng thấy mấy thứ này, chỉ có thể nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ đều đứng gần lại đây, tới gần tôi, nói như vậy, có vợ tôi bảo vệ chúng tôi, tạm thời không đến mức lâm vào trong nguy hiểm.

Bọn họ cũng rất nghe lời, đã trải qua một màn quỷ dị vừa rồi, họ đều biết có chút không thích hợp, cho nên mặc kệ không nhìn thấy quỷ, họ đều ngoan ngoãn làm theo.

Mặt khác ba người không bị quỷ thượng thân còn dễ nói, nhưng hai người Võ Trường Bình và Vương Vĩ đã từng bị quỷ thượng thân, hành động lại không nhanh chóng như vậy, Võ Trường Bình còn tính miễn cưỡng, giãy giụa bò lại đây, nghĩ muốn khôi phục còn phải trong chốc lát, nhưng Vương Vĩ lại không được như vậy, anh ta đi không tới hai bước, liền "Bịch!" một tiếng, ngã xuống mặt đất, căn bản không nhúc nhích được, nếu không phải mấy vị cảnh sát khác chạy tới mạnh mẽ kéo anh ta trở về, phỏng chừng hiện tại khẳng định anh ta lại bị quỷ thượng thân.

Khi kéo được Vương Vĩ túm trở về sau, anh ta cũng đã không được, trong miệng chỉ có hít vào, không có khí thở ra.

"Đại sư, cậu ấy làm sao vậy?" Tuy rằng Võ Trường Bình rất suy yếu, nhưng Vương Vĩ là anh em của anh, nhìn thấy Vương Vĩ không ổn tự nhiên anh ta cũng rất sốt ruột.

Hai người Trịnh Đạo và ông Ba Lý liếc mắt nhìn Vương Vĩ một cái, lại nhìn thoáng qua tiểu quỷ trong tay của vợ tôi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc lắc đầu.

"Không cứu được nữa, dương khí đều bị hút khô rồi, hơn nữa toàn thân còn vào nhiều âm khí như vậy, tôi cũng vô lực xoay chuyển trời đất!" Ông Ba Lý bất đắc dĩ nói ra.

"Như thế nào lại không thể cứu được?" Có một cảnh sát cảm xúc rất kích động, dưới tình thế cấp bách, anh ta túm chặt cổ áo của Ông Ba Lý, muốn đánh Ông Ba Lý, cũng may Võ Trường Bình kịp thời quát lớn dừng lại.

Bị người ta túm chặt cổ áo, khả năng này cả đời Ông Ba Lý đều rất ít gặp phải, đổi lại người là tôi, tôi khẳng định nổi trận lôi đình, nhưng ông Ba Lý không giận, ông chỉ là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Vĩ.

"Tôi nói ra các anh cũng không hiểu, vừa rồi, vì sao anh ta cùng Võ đội trưởng xuất hiện hành vi quái dị? Đó là bởi vì anh ta bị tiểu quỷ thượng thân, tất cả tư tưởng cùng thân thể đều bị tiểu quỷ kia khống chế. Hơn nữa bây giờ tôi rất nghiêm túc nói cho các anh biết, tiểu quỷ nhập vào người anh ta là lệ quỷ chuyên môn hút dương khí người sống, một khi làm cô ta nhập vào thân rồi, chậm thì hút quá nửa dương khí sẽ khiến cho thể năng người giảm xuống mức rất lớn, nhiều thì trực tiếp hút hết dương khí con người, làm cho người kia đi đời nhà ma!"

Nghe được Ông Ba Lý nói, lúc ấy tôi đã không nhịn được đánh một cái rùng mình, nhìn đôi mắt màu đỏ của tiểu nữ quỷ trong tay vợ tôi kia, như thế nào cũng cảm thấy đáng sợ.

Mẹ kiếp, thật là hù chết tôi, trách không được vừa rồi vợ tôi lại đi ra, phải biết rằng Trịnh Đạo đã nói với tôi, nếu không gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, cô ấy sẽ không dễ dàng xuất hiện, này mẹ nó nếu vừa rồi tiểu nữ quỷ thượng thân tôi, nói không chừng vừa lơ đãng, tôi sẽ bị nó sống sờ sờ hút chết.

Lại nhìn Vương Vĩ nằm trên mặt đất, giống như đã hoàn toàn không có cảm giác gì nữa, mặc cho bọn người Võ Trường Bình kêu tên của anh ta như thế nào thì anh ta đều không có bất cứ phản ứng gì.

"Thật là chó chết, cái địa phương quỷ quái gì thế này, ông đây liều mạng với chúng mày!" Một cảnh sát không khống chế được cảm xúc của mình, nâng súng hướng lên trời bắn pằng pằng pằng một băng đạn.

Không nghĩ tới, một tràng súng bắn ra xem như đại sự bị hỏng rồi.

Tục ngữ nói tiếng súng có thể làm quỷ kinh sợ khiến cho quỷ không dám dễ dàng tới gần, nhưng vừa rồi là sau khi Vương Vĩ chết, anh ta mới bắn súng, hiển nhiên lúc này tiếng súng không thể đủ cho quỷ kinh sợ, mà trở thành tiếng pháo báo tang, sẽ đưa tới càng nhiều tiểu quỷ.

Quả nhiên sau khi viên cảnh sát kia bắn súng xong anh ta lập tức bị một nữ quỷ thượng thân, lúc kia mới kêu một cái nguy hiểm, chỉ thấy cái tên này cầm lên cây súng vừa rồi của anh ta chĩa về phía chúng tôi bắn phá.

"Pằng pằng pằng!" Một băng viên đạn đi xuống, đương trường có anh em cảnh sát bị bắn trúng, bởi vì Võ Trường Bình nằm trên mặt đất, cho nên không bị viên đạn nào bắn phải, cũng bởi thân thủ của Trịnh Đạo nhanh nên kịp thời chạy đến một thân cây núp vào, mà còn lại ông Ba Lý chậm một bước, trên cánh tay bị bắn một phát thương, ngay lập tức máu chảy ra như suối đau muốn chết.

Vị cảnh sát bị quỷ thượng thân kia bắn xong một băng viên đạn thì ném súng trong tay xuống, trong miệng anh ta phát ra một tiếng kêu quái dị, đột nhiên nhào về phía Ông Ba Lý bắt lấy cổ Ông Ba Lý muốn cắn vào đó.

Bởi vì tay phải ông Ba Lý bị thương, hành động chịu hạn chế nên đã bị vị cảnh sát quỷ thượng thân kia gắt gao bóp lấy cổ, hơn nữa sức lực của anh ta rất lớn, ngay cả Võ Trường Bình còn có chúng tôi mấy người đều cùng nhau xông lên cũng không thể kéo anh ta ra được.

Tình huống phi thường khẩn cấp, tôi nhìn mặt ông Ba Lý đã đỏ bừng, bị bóp chặt cổ sắp không chịu được nữa.

Lúc ấy Trịnh Đạo bị bức nóng nảy bèn thả tiểu quỷ ra muốn cắn nữ quỷ trên người anh ta.

Kết quả mới vừa lấy hồn trên người ông ra, cái nắp còn chưa kịp mở thì vị cảnh sát bị quỷ thượng thân kia đột nhiên buông lỏng Ông Ba Lý ra, cũng không quay đầu lại bèn chạy đi.

"Khụ khụ khụ ······" Khi ông Ba Lý được buông ra ông không ngừng ho khan.

Ông vừa ho khan vừa gắt gao bắt lấy tay của tôi.

"Khụ khụ ··· mau ··· mau ······"

Dáng vẻ ông Ba Lý giống như chuyện gì trọng đại lắm đã xảy ra, nhưng bởi vì vừa rồi ông bị bóp cổ quá độc ác, cho nên nói chuyện không quá thông thuận.

"Làm sao vậy ông Ba, ông muốn nói cái gì?" Tôi đỡ ông Ba Lý một phen hỏi.

"Nhanh lên ··· nhanh lên đuổi ··· đuổi theo nó!" Cuối cùng ông Ba Lý cũng nói ra được lời mình muốn nói.

Ông muốn chúng tôi đuổi theo cảnh sát kia, nhưng chung quanh còn có nhiều nữ quỷ như vậy, ai không muốn sống dám đuổi theo chứ, ngay cả Trịnh Đạo người nuôi dưỡng tiểu quỷ cũng không dám dễ dàng đuổi theo.

Nhưng lời nói kế tiếp của ông Ba Lý làm tôi khẩn trương chết khiếp, bất đắc dĩ, cắn răng đuổi theo.

"Nhanh lên đuổi theo đi, tên nhóc thối này vừa rồi lấy trộm mất hồn đèn trên người tôi, bên trong hồn đèn có hồn phách của Lý Vĩ, hơn nữa muốn thu hồi mệnh hồn, cũng phải dựa vào nó, không có nó, thì tính ra chúng ta tìm được mệnh hồn của Lý Vĩ, cũng không mang đi được, vì vậy nhanh lên một chút đuổi theo lấy lại hồn đèn trở về, bằng không Lý Vĩ sẽ hoàn toàn không cứu được!"

Nước mắt ông Ba Lý đều sắp chảy ra, phải biết rằng Lý Vĩ chính là mệnh căn tử của ông, nếu không có hồn đèn thì mệnh căn tử của ông cũng sẽ không có, như vậy cho dù chết ông cũng vô pháp báo cáo với tổ tông, cho nên ông mới có thể sốt ruột như thế.

Mà tôi nghe ông Ba Lý nói xong, càng thêm sốt ruột, rốt cuộc Lý Vĩ có quan hệ gì với tôi, tôi nghĩ không cần tôi nhiều lời, mệnh của cậu ấy cơ hồ cùng là mệnh của tôi, vừa rồi tên cảnh sát kia đoạt đi hồn đèn dùng để thu hồn phách của Lý Vĩ, tôi nhất định phải đuổi theo nó mang về, nếu không Lý Vĩ nhất định phải chết.

Nghĩ đến đây, tôi không rảnh lo bất cứ chuyện gì, cắn chặt răng, không màng vợ Quỷ khuyên can, cầm lấy Thất Tinh Kiếm của ông Ba Lý nhanh chóng đuổi theo.

"Cẩn thận đấy, quỷ thượng thân anh ta không phải là quỷ đơn giản mà là tiểu quỷ người khác nuôi dưỡng!" Giọng nói của ông Ba Lý vang lên phía sau lưng tôi

Nhưng tôi không quản được nhiều như vậy, dọc theo đường đi đều luôn gắt gao chạy theo đối phương, nhưng đối phương đang chạy vội vàng lại đột nhiên không chạy nữa, lại còn xoay người nhìn tôi, vẻ mặt tươi cười quỷ dị.

Mà ở sau lưng anh ta, tôi thấy một nữ quỷ mặc quần áo màu đỏ treo trên cây cách đó không xa.

Cả người nữ quỷ đều mặc quần áo màu đỏ, tóc rất dài, sắc mặt giống như sáp ong, tôi biết màu đỏ chủ hung, mà khẳng định tên quỷ này rất lợi hại, không dễ chọc.

Lúc ấy trong lòng tôi có cảm giác thật khó chịu, hơn nữa vợ quỷ của tôi không ngừng báo động cho tôi, nhắc nhở tôi có nguy hiểm.

Giọng nói thúc giục của vợ tôi từ trong lòng tôi truyền tới, đồng thời cô ấy không ngừng túm quần áo của tôi, thiếu chút nữa túm rách quần áo của tôi.

Chính tôi lại biết tôi không thể không đi, bởi vì tôi không thể mặc kệ Lý Vĩ.

"Hắc hắc hắc!" Vị cảnh sát lộ ra tươi cười vô cùng quỷ dị, sau đó ngay trước mặt tôi lấy ra hồn đèn anh ta đoạt từ Ông Ba Lý nơi đó, đột nhiên xoay người, hung hăng ném về phía nữ quỷ áo đỏ cách đó không xa.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 16-2: Nước đi quỷ dị.

Editor: Pearlchan.

Beta: Tân Sinh

"Đi mau!"

Vợ quỷ cảnh cáo tôi một lần nữa, áo của tôi kêu "roẹt" một tiếng, rõ ràng đã bị kéo rách, nhưng tôi không quan tâm, mắt tôi nhìn chăm chăm vào đèn hồn vừa bị văng ra, nó là toàn bộ hy vọng sống của Lý Vĩ, không thể bỏ nó lại được.

Nghĩ tới đây, tôi bỏ mặc tất cả, cụ nội nó, dù gì ông đây cũng vào sinh ra tử một lần rồi, nghĩ ông sợ mày sao?

Đèn hồn được làm vô cùng tinh xảo và chắc chắn, sau khi bị văng ra sau, đèn đã va vào nữ quỷ áo đỏ trên thân cây kia. Lúc ấy tôi cũng cảm nhận được một làn gió lạnh thổi qua, xung quanh thoáng cái lạnh rất nhiều, hơn nữa tôi có thể cảm giác được có một đạo ánh mắt mãnh liệt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không dám nhìn cô ấy, bởi vì tôi sợ cô ấy đột nhiên tức giận sẽ nhào đến tôi, vậy thì quả thực dọa chết tôi rồi.

Tôi cúi đầu lao đến nhặt đèn hồn rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc kệ nữ quỷ áo đỏ kia có kinh khủng tới đâu, dù nó có lợi hại thì vợ quỷ của tôi cũng sẽ bảo vệ tôi.

Vừa chạy không được bao xa, đằng sau tôi truyền tới tiếng kêu vô cùng thảm thiết, tôi vội quay đầu lại nhìn, suýt nữa tôi bị dọa đái ra quần.

Trước mắt tôi là cảnh tượng nữ quỷ áo đỏ túm lấy ma nữ đang ở trên người cảnh sát, trong chốc lát liền ăn đầu ma nữ, sau đó ăn hết sạch không buông tha một chút gì.

Đúng lúc này, cảnh sát kia đã tỉnh lại, anh ta không hề biết chuyện gì sau khi nhìn thấy tôi bèn nhìn tôi hô to một tiếng.

Tôi lo lắng đến mức muốn phát khóc, nhìn anh ta nói thật to: "Mau chạy đi, nếu không sẽ mất mạng đấy!"

Tôi vừa hô xong, nước mắt đột nhiên ứa ra, nhưng anh ta có vẻ chưa hiểu ý tôi, lơ đãng hỏi: "Xảy ra chuyện gì.."

Anh ta nói xong câu này, tôi thấy nữ quỷ áo đỏ đã ăn thịt nữ quỷ áo trắng nhe răng nanh đỏ như máu ra, sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn người cảnh sát với con mắt đục ngầu.

Giờ phút đó, tôi biết chắc chắn anh ta phải chết.

Quả nhiên, sau khi nữ quỷ áo đỏ ăn thịt nữ quỷ áo trắng xong, cô ta hét lên một tiếng kêu ác liệt rồi lao vào người anh cảnh sát.

Lúc đó, anh ta như biến thành một người khác, trên mặt anh ta nở một nụ cười quái quỷ, sau đó anh ta nhìn tôi rồi từ từ lấy từ trong túi ra một con dao găm, đâm thẳng vào bắp đùi của mình.

Thôi rồi! Con quỷ đó có lẽ muốn anh ta tự hủy diệt mạng sống của chính mình rồi.

Nghĩ tới đây, tôi khổ sở quay đầu lại, cắm đầu cắm cổ chạy, nhưng..

Chạy được một đoạn, tôi quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi mãi mãi không quên được, nó thực sự rất kinh khủng.

Người cảnh sát kia đã đâm bản thân không biết bao nhiêu nhát, nhưng anh ta vẫn còn ý thức chống cự. Sau đó nữ quỷ kia đã nhập vào cơ thể anh ta, ép anh ta dùng dao cứa vào cổ mình, toàn bộ cổ đã bị cắt lìa, chỉ còn thấy xương cốt đỏ lòm. Anh ta đưa tay lên mặt, túm chặt lấy da mặt mình rồi dùng sức kéo xuống.

Má ơi, đây thực sự là một cảnh tượng đẫm máu, suýt chút nữa tôi không kìm chế được mà hét lên bởi vì da mặt anh ta đã bị lột sạch, chỉ còn lại khuôn mặt nhầy nhụa máu tươi, thực sự rất kinh khủng!

Chứng kiến cảnh tượng đó, toàn thân tôi run lẩy bẩy, tay chân cũng bắt đầu lạnh buốt, tôi không dám xem tiếp nữa, vội co chân chạy thục mạng.

Tôi không muốn mình sẽ lâm vào tình cảnh như thế, vừa nghĩ tới chuyện tôi sẽ bị con quỷ đó bắt được, tôi bất giác không rét mà run.

Lúc ấy tôi cảm thấy rằng nữ quỷ áo đỏ kia vừa ăn thịt nữ quỷ áo trắng, sau đó lại giết chết cảnh sát, chắc sẽ không đuổi theo tôi đâu, dù gì tôi cũng đã chạy xa như vậy rồi.

Nhưng tôi chỉ vừa nghĩ tới may mắn ấy không được bao lâu thì phía sau truyền tới một âm thanh khiến tôi kinh hồn bạt vía.

Tôi thề, cái âm thanh gào thét đó làm tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời này, tôi ra sức chạy ở phía trước, còn ả nữ quỷ kia điên cuồng đuổi theo sau, thổi gió về phía cổ tôi khiến chân tôi run lên chỉ thiếu chút nữa là mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.

May là tôi kiên trì cắn răng chịu đựng, nhưng dù thế nào tôi cũng không dám quay đầu nhìn lại. Vì tôi sợ khi vừa quay đầu lại thì kết cục của tôi cũng sẽ giống với anh cảnh sát kia.

Tuy tôi còn có vợ quỷ bên cạnh nhưng lúc này cô ấy lại không xuất hiện, có vẻ đang giận dữ vì vừa rồi cô ấy kéo tôi ác liệt như thế nhưng tôi lại không nghe lời.

Có thể nói, lần này không phải tôi tự đẩy mình vào chỗ chết nên cô ấy không nghĩ ra cũng rất bình thường.

Nhưng cô ấy thực sự không xuất hiện sao? Cô ấy cứ trơ mắt nhìn tôi chết sao? Không thể nào! Chúng tôi đã minh hôn, đã là vợ chồng, mặc kệ là người hay quỷ thì cũng vẫn có liên quan tới nhau, nếu như tôi chết, cô ấy cũng sẽ không tốt hơn tôi là bao.

Vậy nên, trên đường tôi vừa dốc sức chạy, trong đầu vừa không ngừng gào thét gọi vợ quỷ. Vợ quỷ của tôi ơi, tôi sai rồi, cô có thể xuất hiện sớm hơn một chút không?

Dù tôi đã gọi hết lần này tới lần khác nhưng cô ấy vẫn không ra, không chỉ không ra mà còn ở trong đó nói những lời lạnh lùng, châm chọc tôi, còn nói xem sau này tôi còn dám không nghe lời cô ấy không?

Tôi thực sự khổ sở vì câu nói này, tôi nghĩ thầm, tôi không tin tôi sắp chết mà cô ấy có thể thờ ơ như vậy.

Nghĩ tới đây, tâm trạng khi đang hờn dỗi của tôi bắt đầu trở nên lệch lạc.. nó không quay về quỹ đạo ban đầu mà chệch sang một hướng khác.

Thứ nhất, tôi nghĩ nếu nữ quỷ đó đuổi theo tôi thành ra tôi sẽ dẫn cô ta về, rất có thể ả sẽ còn hại những người khác. Thứ hai, tôi muốn thử xem vợ quỷ có thể bỏ mặc tôi đến khi nào.

Đang chạy thì một luồng gió lạnh phả vào lưng tôi đến mức trái tim tôi trở nên băng giá vì run sợ, tôi lảo đảo suýt nữa ngã lăn ra đất.

May là tôi không ngã sấp xuống, đèn pin trong tay tôi chiếu thấp thoáng phía xa xa có một cái hồ.

Chết tiệt, lúc đó tôi còn nghĩ, bố mày nhảy xuống hồ, tao không tin mày là quỷ áo đỏ hay là quỷ nước, dám nhảy vào nước đuổi theo tao.

Nghĩ đến đó, tôi cũng không quay đầu lại mà định chạy đến cái hồ đó.

Hồ này diện tích không quá lớn, cây cối xung quanh cũng không nhiều, mà trên các cành cây không có lấy một mảnh lá cây.

Khi tới gần hồ, vợ quỷ bất ngờ cảnh cáo tôi vào đó rất nguy hiểm để tôi tranh thủ thời gian quay đầu lại. Cô ấy còn nói: Ngàn vạn lần không được tới gần cái hồ ấy.

Tôi vừa quay đầu, má ơi, con quỷ áo đỏ vẫn đang ở phía sau lưng tôi phả từng hơi lạnh buốt. Như vậy tôi còn có thể quay lại sao? Không thể! Tôi không muốn chết thảm như vậy.

Khá khen cho cô ấy, vừa rồi không chịu giúp tôi, hiện giờ tôi cũng không thèm nghe lời cô ấy nữa. Cô ấy không cho tôi tới gần hồ nhưng hiện giờ đã cùng đường rồi, chỉ còn cách nhảy vào thôi. Tôi không tin bên trong hồ này sẽ còn một con quỷ áo đỏ khác nhảy ra.

Nghĩ vậy, tôi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của vợ quỷ, chuẩn bị nhảy xuống. Thế nhưng vợ quỷ lại ra sức kéo tôi lại, đáng tiếc cô ấy không giữ chặt, tôi nhảy ùm xuống, lặn một phát xuống nước.

Nhảy xuống hồ mới chỉ một lát mà tôi đã cảm nhận được một đợt rét thấu sương, lạnh như băng, thân tôi cứng đờ, răng va lập cập vào nhau.

Lúc ấy tôi nhận ra có lẽ lời vợ quỷ nói là thật, bên trong cái hồ này có cái gì đó không đúng. Dù sao ngoài trời đang nóng như thế, tại sao nước lại lạnh buốt như này.

Sau đó tôi có vươn đầu ra để nhìn ngó, tôi phát hiện ra con quỷ áo đỏ không còn đuổi theo nữa mà đang ở phía xa kia, dù tôi có thế nào ả ta cũng không đến nữa.

Lúc này tôi cảm thấy dưới hồ có gì đó kì quái, nếu không nữ quỷ kia hung ác như vậy lại chỉ dám đứng phía xa chứ không dám lại gần tôi.

Hơn nữa, đúng lúc tôi nhảy xuống vợ quỷ lại hiện ra kéo tôi lại, ngăn không cho tôi xuống nước.

Lúc ấy tôi nghĩ do quỷ áo đỏ khiếp sợ vợ quỷ nên không dám lại gần chứ không hề nghĩ tới nước hồ này có vấn đề gì kì quái, vậy nên tôi nhất quyết không nghe lời vợ quỷ, sống chết cũng không chịu lên bờ.

"Đừng làm ồn, nhanh theo tôi lên đây, nếu không lát nữa anh muốn lên cũng không được!" Giọng của vợ quỷ truyền ra từ đầu tôi. Thế nhưng tôi đang giận vợ, nếu sau này muốn cô ấy nghe lời tôi thì lúc này cũng phải khiến cho cô ấy nghe lời tôi, cho nên mặc kệ cô ấy nói thế nào tôi cũng nhất quyết không chịu lên, bởi vì tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì vợ quỷ cũng có thể ứng phó được. Vậy nên tôi chẳng có gì sợ hãi.

Nhưng chính bởi suy nghĩ này đã khiến tôi suýt mất mạng, nước hồ này thực sự rất khủng khiếp.
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Chương 17: Quan tài! Quan tài! Lại là quan tài!

[HIDE]
Editor: Pearlchan.

Beta: Tân Sinh

Lúc ấy, vợ quỷ kéo tôi lại rất mạnh, tôi nhìn dáng vẻ cực kỳ sốt ruột của cô ấy giống như có đồ vật gì đó rất đáng sợ ở bên trong hồ nước vậy cho nên tôi rất muốn quay đầu lại nhìn một chút.

"Đừng quay đầu, không thể quay đầu nhìn lại được!" Vợ quỷ từ trong tiềm thức vội ra lệnh cho tôi.

Đáng tiếc lúc đó đã quá muộn, ngay khi cô ấy vừa dứt lời, tôi đã không nhịn được tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng cái thoáng qua đó cũng đủ khiến tôi bị dọa sợ suýt hồn bay phách tán.

Thật là con mẹ nó nhà tôi.. Đập vào mắt tôi vẫn là một hồ nước, nhưng giờ đây nó chứa đầy quan tài, những cái quan tài có vẻ đã được đặt ở đây rất lâu rồi, có những cái nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lúc lên lúc xuống trông rất kinh dị.

Đặc biệt là khi tôi cố mở to hai mắt để nhìn kỹ, tôi đột nhiên phát hiện ra: Từ trên mặt nước có một đám oan hồn khói đen bay lên.

Như thế này tôi làm sao còn dám đứng ở bên trong hồ nước nữa chứ! Má ơi! Bảo sao nước trong hồ lại lạnh như vậy, hồ chứa toàn quan tài người chết, âm khí nặng như thế không lạnh mới là lạ.

Nghĩ tới đây, tôi cũng không quay đầu lại, cũng không cần vợ quỷ kéo đi, tôi vội co chân chạy trối chết thẳng về phía bờ. Tôi sợ nếu mình chậm chân sẽ có thứ gì đó lợi hại từ trong quan tài nhảy ra kéo tôi xuống nước.

May mà gặp phải chuyện đáng sợ nhưng không có nguy hiểm, cuối cùng tôi cũng bò được lên bờ, nhưng vì quá mệt mỏi, tôi nằm ườn trên bờ thở hồng hộc.

Trong lúc thở dốc, vợ quỷ bảo tôi mau đi nhanh lên nhưng không nói rõ lý do tại sao, tuy tôi cũng cảm giác được nơi này không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng khi vừa quay đầu lại, tôi thấy nữ quỷ áo đỏ đứng cách đó không xa thì tôi cũng thấy đau khổ.

Ái chà, chỉ có nơi như thế này, cô ta mới không dám lại đây nên tôi mới có thời gian để thở dốc, nói cách khác chính là cho dù không bị cô ả bắt thì tôi cũng chết vì mệt.

Nhưng ngay lúc tôi đang thở dốc thì tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ ở bên trong hồ nước. Tôi không nhịn được bèn cầm đèn pin soi một chút.. cái soi này thật khiến tôi sợ chết khiếp, chỉ thấy tất cả những cỗ quan tài trong hồ nước đang từ từ bay lại đây! Hơn nữa, khi tôi ngừng thở cẩn thận lắng nghe thì nghe thấy bên trong hồ nước có âm thanh phát ra thùng thùng, như là có thứ gì đó không ngừng gõ vào thành quan tài, thật sự khiến tôi rợn tóc gáy.

Sợ tới mức, tôi vội bò dậy chạy về phía bên kia, tôi không dám chạy về phía nữ quỷ áo đỏ bên kia, cũng không dám đứng yên tại chỗ, đành co chân chạy về hướng ngược lại. Bởi vì tôi cảm giác được thứ bên trong những quan tài kia rất kinh khủng, làm không tốt nó có thể đoạt lấy cái mạng nhỏ này của tôi.

Tôi mở rộng chân không ngừng chạy về phía trước nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình, tôi sợ nữ quỷ áo đỏ kia sẽ đuổi theo tôi, dù sao vừa rồi tôi cũng đã bị ả chỉnh quá mức, rượt đuổi tới mức suýt chết oan chết uổng.

Nhưng điều khiến cho tôi kỳ quái là lúc này nữ quỷ áo đỏ kia không hề đuổi theo tôi, chẳng lẽ vừa rồi ả nhìn thấy vợ quỷ của tôi nên mới không dám đuổi theo?

Đấy là tôi nghĩ trong lòng như thế. Nhưng sự thật đã nói cho tôi rằng sự thật không phải như vậy, bởi vì lúc ấy tôi vẫn còn nghe rõ ràng tiếng gõ "thùng, thùng" bên tai, chính là âm thanh gõ quan tài vừa rồi, vẫn chưa từng biến mất.

Tôi rất khó hiểu chuyện đó bèn nhìn xung quanh một chút.

Ôi con mẹ nó! Không xem không biết, vừa nhìn thôi mà tôi đã bị dọa khiến cho linh hồn nhỏ bé của tôi suýt thì thăng thiên! Mẹ nó chứ, loại thời khắc nguy hiểm cực độ này, tôi lại còn gặp quỷ đánh tường! Rõ ràng tôi đã chạy thục mạng hơn nửa ngày, cũng mệt mỏi thở dốc như chó rồi, kết quả lại là tôi chạy vòng quanh hồ nước, từ trước đến giờ đều chưa hề thoát ra khỏi hồ nước kia!

Tôi lại nhìn phía bên trái của mình, phát hiện nữ quỷ áo đỏ vẫn đứng cách đó không xa, ả ta ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, mặt vàng như sáp ong, mắt đỏ lòm, nở một nụ cười quỷ dị.

Thật con mẹ nó muốn giết người! Chạy nửa ngày, nữ quỷ này lại chỉnh một quỷ đánh tường hại tôi khiến tôi chạy vòng quanh hồ nước cả buổi, cuối cùng vẫn về vị trí cũ! Hơn nữa, không chỉ cách ả ngày càng gần mà đám quan tài trong hồ cũng đang cách tôi càng ngày càng gần, thậm chí tôi có thể nghe rõ tiếng cạy của quan tài, như thể chỉ ngay sau đó sẽ có thứ gì đó nhảy ra dọa chết người.

Nghĩ tới đây tôi hơi có chút tuyệt vọng, trong đầu không ngừng cầu cứu vợ quỷ để cô ấy nhanh chóng dẫn tôi thoát khỏi đây, tôi còn không ngừng xin lỗi vợ, nói rằng tôi sai rồi, tôi đáng trách vì đã không nghe lời cô ấy nói.. còn nói sau này nhất định tôi sẽ luôn nghe theo cô ấy, tuyệt đối không tự ý quyết định.

Tựa như cầu ông xin bà vậy, hơn nữa tôi cũng hối hận đến muốn chết.. mãi một lúc sau, vợ quỷ mới chịu nói với tôi một câu.

Cô ấy nói với tôi, cô ấy đã giải quyết quỷ đánh tường, tôi có thể chạy đi

Trong lòng nghe được câu nói này của vợ, tôi cảm kích đến mức khóc rống lên, tôi rất muốn ôm đùi tuyết trắng của vợ quỷ mà nói: "Vợ à, em chính là mẹ ruột tôi vậy!"

Nhưng lời cảm kích còn chưa kịp nói thì đột nhiên phía sau cách đó không xa chợt có người gọi tên tôi, mà tôi vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức tôi cảm thấy không tốt lắm, tôi biết đó là Võ Trường Bình.

"Thẩm Hạo, cậu ở đâu, có nghe thấy tôi nói không, nếu nghe được thì hãy mau trả lời tôi!" Võ Trường Bình gọi to đến mức đằng xa cũng có thể nghe thấy.

Tôi không biết nữ quỷ áo đỏ có nghe thấy không nhưng thật sự lúc đó tôi không dám trả lời. Bởi vì tôi sợ nếu tôi trả lời, chắc chắn Võ Trường Bình sẽ tới đây, chỉ cần ông ta bước đến, nếu ông ta không chết trong tay nữ quỷ áo đỏ thì cũng sẽ bị quái vật bên trong hồ nước giết chết. Cho nên tôi không dám trả lời ông ta.

Ông ta lại hô lên vài tiếng, tôi vẫn không trả lời, tôi cho rằng ông ta không biết tôi ở chỗ này sau đó biết khó mà lui, rời xa nơi nguy hiểm này.. nhưng tôi không nghĩ tới tiếng gọi của tên này càng lúc càng gần, hơn nữa nụ cười trên mặt nữ quỷ áo đỏ kia không chỉ càng ngày càng quỷ dị mà tôi còn nghe thấy ả ta bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh làm tôi nổi da gà.

Ngay sau đó, nữ quỷ áo đỏ đột nhiên quay người, đi thẳng về phía Võ Trường Bình.

"Không xong rồi!"

Lòng tôi không hy vọng chuyện xảy ra thì nó vẫn đến, tôi không trả lời chính là muốn bảo toàn tính mạng cho Võ Trường Bình nhưng không ngờ giọng ông ta quá hùng hồn nên vẫn bị nữ quỷ kia phát hiện ra. Lúc trước tôi đã từng chứng kiến thủ đoạn giết người của ả, rất tàn nhẫn, vậy nên tôi lập tức ý thức được Võ Trường Bình đang gặp nguy hiểm.

Tôi gạt hết mọi lo sợ, lấy hơi hét thật to gọi Võ Trường Bình.

"Đội trưởng Võ, đừng tới đây, nhất định không được tới, mau chạy về đi, chạy mau đi!"

Tôi tin với âm lượng này chắc chắn Võ Trường Bình sẽ nghe thấy, chỉ cần nghe được lời tôi nói, ông ta sẽ nghe tôi, ý thức được nguy hiểm mà chạy khỏi đây.

Thế nhưng tôi đã đánh giá cao chỉ số thông minh của ông ta, bởi vì khi nghe được tiếng của tôi, ông ta không hề chạy về thậm chí còn hùng hổ chạy tới chỗ tôi.

"Tên nhóc này để tôi chạy về cái gì chứ, vừa rồi đại sư Lý đã rất lo lắng, còn tưởng cậu chết rồi cơ. Ông ấy bảo tôi đi tìm cậu, nói dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không thể để cậu gặp nguy hiểm, còn đặc biệt nhắc nhở tôi phải đưa tên nhóc là cậu bình an trở về." Võ Trường Bình vừa nói vừa chạy tới chỗ tôi.

Con mẹ nó, lúc ấy tôi như muốn phát điên lên. Cái tên này cũng thật là một tên đầu gỗ, ngay cả mạng của mình cũng sắp không còn, vậy mà lại không ý thức được nguy hiểm, còn nghĩ chạy tới đây cứu tôi?

Thật hết nói nổi, tôi không có cách nào với ông ta.

Tôi cắn răng, quyết định đánh liều xem có thể cứu được mạng Võ Trường Bình hay không.

Khi đã dồn hết sức lực, tôi cắn răng chạy về phía Võ Trường Bình, bởi vì lúc đó tôi đã trông thấy nữ quỷ áo đỏ hiện ra từ phía sau ông ta, ả há to cái miệng đầy máu, vươn cái tay quỷ về phía ông ta.

"Đội trưởng Võ, nếu ông không muốn chết thì mau chạy về phía tôi!" Thật là ép tôi đến cáu lên, tôi đều muốn mắng chửi người.

Lúc ấy, đội trưởng Võ không hiểu tại sao tôi lại nói thế nhưng ông ta nhìn thấy sắc mặt tôi rất nghiêm trọng cảm thấy khả năng tôi không hề nói đùa với ông ta, vì vậy ngay khi nữ quỷ áo đỏ vươn tay ra muốn bóp cổ thì ông ta đột nhiên chạy thẳng về phía tôi. Thật sự làm tôi toát mồ hôi lạnh.

"Nhanh! Đừng quay đầu lại, nếu không sẽ không giữ được mạng đâu!" Tôi dẫn ông ấy chạy về phía hồ nước bên kia, bởi vì chỉ khi chúng tôi ở đó cô ả mới không dám lại gần, mặc dù tôi biết bên trong những cỗ quan tài kia có gì đó cổ quái nhưng tôi không quan tâm, có thể sống được tới đâu hay tới đó!

Võ Trường Bình rất nghe lời tôi, điều này làm tôi rất vui mừng, cho nên khi hai người chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm của nữ quỷ áo đỏ, đặt mông ngồi nghỉ ở bờ hồ, tôi có quay đầu lại thì chỉ thấy ả ta đứng từ xa nhìn chúng tôi bên này chứ không dám lại gần.

"Tùm, tùm" một tiếng, trong lúc tôi đưa mắt ra xa nhìn nữ quỷ áo đỏ, Võ Trường Bình không hề có dấu hiệu báo trước lại nhảy vào hồ nước, ngay cả một câu cũng không nói với tôi cứ thể nhảy xuống hồ, lúc đó tôi hít một hơi lạnh trợn mắt nhìn Võ Trường Bình nhảy vào trong nước.
[/HIDE]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back