Sống không qua tối nay Hán Việt: Hoạt bất quá kim dạ Tác giả: Hồn Quy Cố Lí Editor: Beta: Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại, OE, Trinh thám, Ngôi thứ nhất Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của nguyenvt Văn án: Không biết khi nào, trong khu chung cư lại xuất hiện một ông lão ăn mày cực kỳ quái dị. Kỳ lạ chính là mọi người cho ông ta tiền nhưng ông ta không bao giờ tiêu đến. Ông ta còn tự nhiên lấy bật lửa đốt hết tiền đi. Cho đến một ngày, một bác gái ở tầng dưới bị thiêu chết, bác bán thịt heo cũng chết thảm, tôi mới hoàn toàn nhận ra. Ban đầu ông ta đến đây không phải để ăn xin, mà là ông ta muốn mạng người!..
Chương 1a: Ông ta không phải ăn mày Bấm để xem Trong khu chung cư nhỏ gần đây đột nhiên xuất hiện một ông lão ăn xin. Ông ta mặc quần áo rách tung toé, tóc tai lộn xộn. Cả ngày ông ta còn cầm cái bát sứ vỡ với bộ dáng lôi thôi lếch thếch. Ông ta xuất hiện rất đúng giờ ở trước nhà tôi mỗi khi tôi mở cửa, trong miệng ông thường ậm ừ a a vài câu tôi nghe không rõ, đôi mắt ông nhìn tôi chờ đợi tôi cho tiền. Con người của tôi có lòng thương cảm người rất mạnh, hơn nữa nhìn ông ta thật sự đáng thương, không giống với đám người ăn xin ở ngoài xã hội kia, chuyên môn đi ăn xin lừa tiền người khác. Thế là lòng từ bi của tôi trỗi dậy, dường như mỗi ngày tôi đều cho ông một tệ, để ông ta mua đồ vật ăn. Ông ta cũng rất thành thật, sau mỗi lần lấy được tiền, ông lập tức đi ngay chưa bao giờ chơi xấu. Ngày tháng tiếp xúc lâu dần, tôi lại thấy có cảm tình với ông ta. Tôi cảm thấy người ăn xin này khá tốt, cho nên tôi vẫn luôn cho ông ta tiền, chưa bao giờ không cho. Tình huống như vậy ước chừng được hơn một tháng, cho đến một ngày, đột nhiên tôi phát hiện ông lão này cũng không đi xin nhà người khác, chỉ xin ở nhà tôi. Trong lòng tôi có chút tức giận nhưng cũng có chút hoài nghi, cho nên tôi bèn bí mật theo dõi ông ta vài lần. Tôi phát hiện ra mình đã hiểu lầm ông ta, bởi vì ông ta cũng không phải chỉ tìm mỗi mình tôi xin tiền, bác gái bán tạp hóa ở tầng dưới, còn có ông Vương giết heo bán thịt ở tầng ba cũng thường xuyên bị ông ta xin tiền. Bác gái bán tạp hóa cũng rất kỳ quái, luôn cho ông ta hẳn 1 tờ tiền giấy, ông Vương giết heo cũng kỳ ba, mỗi ngày đều cho ông ta một sâu tiền xu. Tôi chỉ cảm thấy phong cách hành sự của bác gái bán tạp hóa và ông Vương bán thịt có chút kỳ quái mà thôi, nhưng không cảm thấy bọn họ kỳ quái ở đâu. Muốn nói kỳ quái, thì tôi phát hiện ông lão ăn xin có chút gì đó không bình thường, bởi vì ông ta chưa bao giờ tiêu tiền chúng tôi cho, mà ông ta luôn tìm một góc không ai biết, đem tiền giấy chúng tôi cho ông ta đốt cháy, tạo một cái lỗ trên đồng tiền xu, lại còn ở trong cái lỗ đó châm một nén hương. Không biết ông ta muốn làm cái gì nhưng trông rất quái dị tàn nhẫn! Sau khi tôi biết hành động quái dị của ông ta, tôi để ý nhiều hơn. Vài ngày sau tôi đều đi làm sớm hơn trước cố ý tránh gặp ông ta, bởi vì tôi có cảm giác ông lão này dường như không làm chuyện tốt gì. Tôi cảm giác có chút không thích hợp, nhưng ở chỗ nào không thích hợp thì tôi lại không thể nói và hiểu hết được. Nhưng nói ra cũng kỳ quái, từ khi tôi cố ý tránh mặt ông ta, về sau tôi phát hiện ông ta rất ít khi xuất hiện ở trong khu chung cư. Lại qua mấy ngày, ông ta còn không đến, lúc ấy, tôi còn mắng bản thân mình bị bệnh tâm thần, nghĩ có lẽ chuyện này cái gì cũng không có, người ăn xin cùng lắm là một người bệnh tâm thần. Ông ta không tiêu tiền, hoặc ông ta là một người đặc biệt mê tín, cả ngày thích phá rối, chỉ do tôi quá đa nghi thôi. Nhưng sự thật chứng minh, thật sự tôi không có đa nghi, ông ta đúng là không phải người tốt, bởi vì ngày thứ ba ông ta rời đi khỏi khu chung cư, trong này liền xảy ra chuyện luôn. Đó là nhà bác gái bán tạp hóa, cũng không biết tình huống như thế nào, không thể hiểu được nhà bọn họ bị cháy, hơn nữa lửa đốt đặc biệt lớn, Khi xe cứu hỏa đến, đoàn người hợp lực dập tắt lửa xong thì nhà bọn họ cũng bị lửa cháy sạch sẽ, tất cả đồ vật đều bị cháy hết, tất cả người trong nhà đều bị thiêu chết. Chỉ còn con trai của bác ấy may mắn thoát nạn vì buổi tối ngày đó ở bên ngoài đánh bài! Sau khi tôi nghe con trai của bác ấy nói, mấy ngày nay tinh thần bác gái bán tạp hóa vẫn luôn không bình thường, mỗi ngày đêm khuya tĩnh lặng bác ấy toàn ở trước cửa nhà đốt tiền vàng. Tôi lại hỏi mẹ anh ta đốt loại tiền gì, anh ta nói với tôi là bác ý đốt tiền giấy, anh ta còn nói nhà anh ta bị cháy bên trong có lẽ là do bác gái đốt tiền gây ra. Nghe được tin tức này sau, tôi bắt đầu hoài nghi bác gái bán tạp hóa chết có phải do ngẫu nhiên hay không? Tôi có cảm giác chuyện bác gái đốt tiền và ông lão ăn mày đốt tiền thoát không được can hệ, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy mấy lần ông lão ăn mày kia đốt tiền giấy mà bác gái bán tạp hóa cho. Hơn nữa tôi cũng có một loại cảm giác không tốt cứ như là vận mệnh chú định vậy, tôi cảm giác tôi cũng sẽ giống bác gái bán tạp hóa bị thiêu sống. Cho nên xuất phát từ góc độ suy xét an toàn cho bản thân, khi tôi về tới trong nhà, bèn thu dọn đồ đạc đơn giản một chút, tạm thời dọn tới ở nhà bạn tôi là Lý Vĩ. Rốt cuộc nhiều người sẽ càng có nhiều giúp đỡ, hơn nữa cái tên Lý Vĩ này chính là một cảnh sát, phản ứng rất nhanh chóng, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp tôi. Nhưng vừa mới dọn đến chỗ Lý Vĩ được ngày thứ ba, tôi lại nghe được một tin rất không tốt, đó chính là ông Vương bán thịt ở tầng ba cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ấy đã chết! Hơn nữa không chỉ có một mình ông ấy chết, cũng giống như cả nhà bác gái bán tạp hóa tầng dưới, mẹ nó, vợ của ông ấy, con của ông ấy, cả nhà ông đều đã chết! Không có một ai ngoại lệ còn sống, toàn bộ người trong gia đình đều chết thảm ở chính trong căn nhà của họ. Theo cảnh sát lúc đó nói ông Vương chắc là do bệnh tâm thần phát tác, chính ông ấy cầm dao mổ lợn đâm tất cả người trong nhà. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, sau khi giết tất cả mọi người tự nhiên ông ta còn để một đồng xu bị đục lỗ ở bên cạnh mỗi một thi thể, ở giữa cái lỗ của tiền xu đó ông ta còn cắm một cây hương. Sau đó ông ta mới lấy dao tự đâm chết mình!
Chương 1b: Ông ta không phải ăn mày Bấm để xem Lúc này, tôi thật sự đã xác định cái chết của cả nhà ông Vương và bác gái bán tạp hóa thật sự không phải là ngẫu nhiên nữa, cũng không phải là cảm giác cái chết của bọn họ cùng ông lão ăn mày có quan hệ. Tôi càng xác định và tin tưởng vững chắc hơn nữa, bọn họ chết nhất định là tất nhiên, hơn nữa nhất định có quan hệ cùng ông lão ăn mày kia, nói chuẩn xác hơn, chính là ông lão ăn mày kia muốn mạng của bọn họ. Huống hồ có quan hệ với người khủng bố không chỉ có hai người bọn họ mà còn có một người nữa, mà người này chính là tôi! Mấy ngày kế tiếp này, nếu như tôi không tốt, tôi cũng sẽ theo chân giống như bọn họ, cũng sẽ không thể hiểu được làm sao chết! Tưởng tượng đến sự tình khủng bố này, trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, toàn thân không có một chỗ nào không sợ hãi. Rốt cuộc trên thế giới này không có người không sợ chết, tôi cũng chỉ là người phàm, tôi cũng sợ chết. Chính là sợ hãi thì sợ hãi, tôi cũng không thể bó tay không có biện pháp ngồi chờ chết. Lúc ấy tôi không có do dự, lập tức chạy đến một ngôi miếu gần đó, bỏ ra vài ngàn tệ, mua một đống tượng Phật cùng bùa hộ mệnh bày biện ở trong nhà Lý Vĩ. Lúc ấy khiến cho Lý Vĩ mặt đều ngẩn ra như ngốc, vẻ mặt anh ta mê mang nhìn tôi, còn hỏi tôi có phải bị bệnh hay không. Tôi không dám nói cho anh ta biết chân tướng sự tình, bởi vì tôi sợ hãi sau khi anh ta biết sẽ đuổi tôi đi. Tôi nói đùa với anh ta rằng gần đây tôi bị áp lực tinh thần lớn, thường xuyên bị ảo giác quỷ thần linh tinh, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, cho nên mới mua mấy thứ này, để tự an ủi tâm lý bản thân, hy vọng có thể trợ giúp mình, hơn nữa nói anh ta không cần quá để ý. Anh ta cũng không để ý thật, sau khi an ủi tôi hai câu thì cũng không nói nữa. Thời gian về sau, trong lòng tôi luôn thành kính cầu nguyện, cầu nguyện cho bản thân tôi không cần giống bác gái bán tạp hóa và ông Vương chết thảm như thế. Rốt cuộc tôi còn trẻ, tôi còn chưa có bạn gái, nếu bị chết như vậy trời cao cũng không muốn tha thứ! Chính là tục ngữ nói rất đúng: Là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, chuyện đáng sợ vẫn cứ đến! Buổi sáng ngày hôm đó, khi tôi vừa mới tỉnh lại, Lý Vĩ vẫn còn buồn ngủ chỉ vào mặt tôi oán trách, nói hơn nửa đêm tôi không ngủ được, chạy vào phòng khách đốt tiền. Anh ta còn nói nếu lúc ấy anh ta không nhìn thấy tôi, lấy nước dập tắt lửa thì ước chừng tôi sẽ đốt cháy cả nhà anh ta! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tình huống như thế nào? Lúc tôi nghe được Lý Vĩ nói, tim tôi súyt chút nữa nhảy ra ngoài, cảm giác toàn thân tôi một trận lạnh băng, chân tay đều bị dọa mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, súyt chút nữa ngã trên mặt đất. Nhưng tôi còn cố nén sợ hãi trong lòng, giả bộ mặt ngượng ngùng. Tôi rất nỗ lực giải thích với anh ta rằng gần đây tôi bị áp lực tinh thần lớn, nên sẽ có một ít hiện tượng mộng du và làm ra một ít chuyện kỳ quái. Tôi nói anh ta không cần để ý, còn nhờ anh ta về sau lại nhìn thấy tôi mộng du, nhất định phải giám sát chặt chẽ tôi, miễn cho khi tôi mộng du đi nhảy lầu. Chuyện này anh ta đồng ý, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn hai chúng tôi là bạn bè tốt, anh ta cũng không muốn tôi xảy ra chuyện. Được câu trả lời khẳng định của Lý Vĩ, lòng tôi xem như hơi chút kiên định một ít, chính là dù kiên định cũng vô dụng, nó căn bản không cứu được tôi. Bởi vì vận mệnh chú định, tôi giống như tránh không khỏi một kiếp này, nhất định phải chết! Vào ban đêm không biết vì nguyên nhân gì, tính cảnh giác của Lý Vĩ luôn luôn cao tự nhiên ngủ so với tôi còn như chết hơn, mãi cho đến khi tôi tỉnh thì anh ta còn chưa tỉnh lại, đến nỗi tôi có mộng du hay không, đương nhiên anh ta cũng không biết được. Tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại, tôi còn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa chết. Tôi bèn chạy ra phòng khách nhìn một chút, cũng không có dấu vết đốt tiền giấy, không có dấu vết nhóm lửa gì, việc này khiến cho tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng buổi sáng khi đi làm tôi mua một chút đồ ăn, đột nhiên tôi sợ hãi phát hiện, trong ví tiền của tôi không biết từ khi nào mấy cái tiền xu đều bị đục một lỗ, những cái lỗ đó rất ngăn nắp, nhìn lại từ xa giống như lỗ đồng tiền vậy! Trong một thoáng toàn thân tôi cảm giác lạnh lẽo, biểu tình sửng sốt, cánh tay cứng đờ, ví tiền rơi trên mặt đất, tất cả đồng xu đục lỗ bên trong đều lăn xuống đất phát ra thanh âm leng keng thanh thúy, nhưng loại thanh âm này ở trong tai tôi, giống như là một loại triệu hoán đến từ cõi âm, chính là thanh âm triệu hoán của tử vong. Tôi không dám ở lại, bằng tốc độ nhanh nhất tôi chạy về nhà Lý Vĩ. Lúc ấy, Lý Vĩ đang chuẩn bị đi làm, anh vừa thấy tôi thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt chạy về, anh ta bèn hỏi tôi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?
Chương 2a: Ông ta muốn mạng. Bấm để xem Editor: Gác mèo nhỏ Beta: Tân Sinh Tôi không nói gì, chỉ cho cậu ấy nhìn đồng xu có lỗ trong tay của tôi, nói: "Tôi phải chết!" "Mau cút đi! Chết bậy bạ à, chết cái gì mà chết! Cậu khỏe mạnh như trâu, lại không bị bệnh, sao chết được!" Lý Vĩ hoàn toàn không tin lời của tôi. Chuyện này cũng không trách cậu ta được, dù sao cậu ta vốn không biết câu chuyện đáng sợ này, nhưng mà tôi vẫn vô cùng nghiêm túc mà nói cho cậu ta biết, tôi phải chết, có lẽ tôi thật sự phải chết. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, thật sự làm cho Lý Vĩ cảm thấy tôi không nói đùa, mà cậu ta lại chăm chú nhìn đồng xu trong tay tôi thật lâu, cuối cùng mang vẻ mặt kì lạ hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đã đến lúc này, tôi cảm thấy nói hay không thì tôi cũng sẽ chết. Mà tôi lại tính toán một chút, về cơ bản, dì bán hàng và ông Vương chết cách nhau ba ngày, hôm nay chính là ngày thứ ba sau khi ông Vương chết. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời buổi sáng mai. Cho nên tôi kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Lý Vĩ nghe, mà lại cẩn thận nói cho cậu ta biết, tôi không nói dối, cũng không phải tinh thần đang hốt hoảng, lời tôi nói đều là sự thật! Sau khi Lý Vĩ nghe tôi kể lại, lông mày vẫn luôn nhíu chặt, như có suy nghĩ gì đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta. Nửa buổi sau, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, nói với tôi: "Hạo Tử, tôi biết cậu không gạt tôi, mà tôi lại là cảnh sát, hai ngày trước đã nghe qua vụ án kia. Trong lòng cảm thấy rất kì lạ, nhưng không nghĩ đến việc này lại liên quan đến cậu." Sau khi Lý Vĩ nói xong thì thở dài một hơi nặng nề, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường rồi nhìn tôi nói: "Nhưng mà cậu yên tâm, quan hệ giữa hai chúng ta thế nào chứ. Biết nhau từ thời con nít, cởi truồng lớn lên, anh em hai mươi mấy năm, bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không để cậu chết, nhất định tôi sẽ cứu cậu!" "Nhưng làm sao cậu cứu tôi được, nhất định tôi phải chết! Ai cũng không thể ngăn cản được, ngược lại nếu như cậu cứu tôi, cậu làm không tốt cũng sẽ mất mạng." Tâm trạng của tôi tương đối tệ, bởi vì tôi cảm thấy nhất định mình sẽ chết, vừa nghĩ đến việc chẳng mấy chốc mình sẽ chết, tôi lại khổ sở, vô cùng khổ sở. Nhưng mà dường như Lý Vĩ không có ý định từ bỏ, cậu ta cưỡng ép giữ tôi lại, mắt nhìn tôi mà nói: "Hạo Tử, cậu nghe tôi nói, ông ba của mình rất hiểu chuyện này, rất hiểu hiểu biết những chuyện như thế này, chắc chắn ông ấy có thể cứu cậu. Cho nên cậu yên tâm đi, bây giờ tôi dẫn cậu đi tìm ông ấy, bảo đảm cậu sẽ không sao!" Lý Vĩ nói rất chân thành, làm cho tôi không muốn tin cũng khó. Hai chúng tôi ra khỏi cửa, gọi một chiếc xe, đi thẳng đến nhà của ông ba của cậu ta. Trên đường đi, Lý Vĩ muốn cho tôi yên tâm, nên cậu ta nói rất nhiều chuyện, nói trước kia tổ truyền nhà cậu ta làm âm dương sư. Gần như đời đời kiếp kiếp đều là xem phong thủy, bắt linh hồn, nhưng đến đời của cha Lý Vĩ, cha cậu ta sống chết không chịu học mấy thứ này, cho rằng những thứ này là mê tín, không thể tin. Cha cậu ta không học, mà cũng không cho Lý Vĩ học. Nhưng từ nhỏ Lý Vĩ lại cảm thấy hứng thú với những thứ này, cho nên luôn giấu cha để đến nhà ông ba đọc những loại sách kia. Ông ba của Lý Vĩ là một Âm Dương sư chính gốc, xem qua rất nhiều mảnh đất, cũng giúp không ít người thu hồn phách, vẫn rất nổi danh trong vùng. Lý Vĩ dẫn tôi tới gặp ông ba của cậu ta, là bởi vì cậu ta biết ông ấy rất có bản lĩnh, cảm thấy chắc hẳn ông ấy có thể cứu tôi, chỉ tiếc khi cậu ta kể tình hình của tôi cho ông nội ba nghe, ông ấy lại lắc đầu, hơn nữa còn liên tục thở dài, nói: "Cứu không được, cứu không được!" Tôi nghe thấy câu nói này thì gần như tuyệt vọng, thậm chí lúc đó còn muốn tự sát cho xong. Nhưng mà lúc này, đột nhiên ông nội ba của Lý Vĩ hỏi tôi: "Có phải gần đây cậu đắc tội người nào, hay là làm chuyện gì không nên làm?" Dựa theo ý kiến của ông ấy, tôi suy nghĩ tỉ mỉ lại, hầu như nghĩ nát óc, mà cũng không nghĩ tới mình đã đắc tội với người nào. Dù sao bình thường tôi vẫn là người hiền lành, không giao tiếp với ai nhiều, bình thường rất hiền hòa, mà làm việc cũng rất an phận, chắc không có đắc tội qua người nào cả, hoặc là làm chuyện gì không sạch sẽ.
Chương 2b: Ông ta muốn mạng. Bấm để xem Editor: Gác mèo nhỏ Beta: Tân Sinh Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu thì tôi lắc đầu, nói cho ông biết là tôi không có. "Chuyện này thật lạ, vô duyên vô cớ, sao có thể sử dụng âm hồn lấy mạng để hại cậu, mà càng kì lạ là, đã muốn hại cậu, vì sao còn lấy mạng những người không liên quan đến cậu? Chắc là hai gia đình kia cũng đắc tội lão ta?" Ông ba của Lý Vĩ cau mày trầm tư suy nghĩ. Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng mà nghi ngờ lớn nhất của tôi, chính là muốn biết cái chết dì bán hàng tạp hóa và ông Vương có liên quan đến lão ăn mày kia không. Nếu như có liên quan, thì rốt cuộc lão ăn mày là ai, vô duyên vô cớ, lão ta dựa vào cái gì mà lấy mạng cả nhà người khác, hơn nữa còn muốn lấy mạng tôi! Nghe xong vấn đề của tôi, ông nội ba của Lý Vĩ khẳng định chắc chắn mà nói: "Hai nhà kia chết chắc chắn là lão ta làm, đây là điều tôi có thể chắc chắn nói cho cậu biết!" "Vì sao?" Tôi không hiểu vì sao ông lão kia lại làm thế. "Bởi vì lão ăn mày kia không phải người, mà là quỷ, quỷ lấy mạng! Biết vì sao lão ta luôn tới nhà mấy người xin tiền không? Vì lão ta là quỷ, người khác đều không nhìn thấy lão, chỉ có mấy người các cậu có thể nhìn thấy lão ta!" Ông nội ba của Lý Vĩ nghiêm túc mà nói. Xoạt! Nghe ông ấy nói xong, trái tim của tôi suýt chút nữa là bị dọa đến ngừng đập. Tôi là một cậu bé ngoan. Lão già kia vốn không phải người, mà là quỷ, chẳng trách lão ta chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô mà không nói ra lời. Thì ra ông ta là quỷ, vốn không thể nói chuyện. Về phần cho lão ta tiền mà lão ta lại không dùng, đó là bởi vì lão ta là quỷ, không thể dùng tiền của người sống! Trong phút chốc, dường như tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, lập tức cũng cảm giác được quần áo của tôi bị mồ hôi thấm ướt, lão là quỷ, thật quá dọa người rồi! "Còn nữa, lão quỷ kia chắc chắn không phải là hung thủ, chẳng qua là bị người sai khiến mà thôi. Còn nữa, lão ta cũng không phải xin cơm, cũng không phải muốn tiền, mà là mạng, lão ta muốn mạng của cậu!" Ông ba của Lý Vĩ nhìn vào mắt tôi mà nói. Lúc ông ba của Lý Vĩ nói ra câu sau cùng, tôi không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Mà Lý Vĩ nhìn thấy tôi đứng không vững, muốn tới đỡ tôi, kết quả bị ông ba nhà cậu ta kéo lại. "Con đừng đụng vào cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ có nửa cái mạng, mà toàn thân lại bám đầy tử khí. Nếu con cũng dính vào, không may thì sẽ bị quỷ đòi mạng tìm tới cửa, lấy mạng nhỏ của con." Lời nói của ông ba khiến cho Lý Vĩ cũng bị hù dọa. Nhưng thái độ của Lý Vĩ rất cương quyết, đầu tiên là cậu ta ăn vạ quấn lấy ông ba, để ông ba của cậu ta cứu tôi. Ông ba của cậu ta không có cách nào khác để cứu, cậu ta tiếp tục ăn vạ, cuối cùng còn quỳ xuống trước ông ba, nước mắt chảy dài. "Ông ba, con và Hạo Tử là anh em hai mươi mấy năm. Anh em ăn cơm chung một nồi, con thật không muốn cậu ấy chết!" Nhưng thái độ ông ba của cậu ta cũng rất cứng rắn, đối mặt với sự van xin của Lý Vĩ thì kiên định mà lắc đầu, nói một câu: "Ông không cứu được cậu ta, không qua được đêm nay, chắc chắn cậu ta sẽ chết!" "Chẳng lẽ không có cách nào khác sao, cứ để Hạo Tử chết vô ích vậy sao?" Lý Vĩ không cam tâm, trong đôi mắt sắp chảy nước mắt, sắp khóc tới nơi. Đối mặt với sự khổ sở van xin của Lý Vĩ, ông ba của cậu ta cũng trầm mặc, cúi đầu, cau mày, bước tới bước lui trong nhà, mà trong miệng lại luôn thở dài. Qua một khoảng thời gian, đột nhiên ông ấy ngẩng đầu lên nhìn hai chúng tôi, nói: "Có cách!" "Là cách gì?" Vừa nghe nói có cách, lúc ấy tôi và Lý Vĩ đều lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn mà nhìn ông ba của Lý Vĩ. "Nhưng cách này vô cùng khó khăn, mà cũng vô cùng nguy hiểm, hơi vô ý, rất có thể thịt nát xương tan, chết oan chết uổng. Mà cho dù sau khi chết cũng vĩnh viễn không thể đầu thai được, con chắc chắn muốn dùng cách này?" Vẻ mặt ông ba của Lý Vĩ vô cùng nghiêm túc, không hề có dáng vẻ ung dung, làm cho tôi cảm thấy áp lực chưa từng có trước đó. Đối mặt với câu hỏi của ông ba Lý Vĩ, tôi và Lý Vĩ đều im lặng, nhưng sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ông ba của Lý Vĩ nói: "Mặc dù con không biết con có đủ can đảm không, nhưng con vẫn muốn biết cách này là gì?" "Được! Con đã muốn biết, vậy ông sẽ nói cho con biết!" Ông ba của Lý Vĩ vỗ bàn đứng lên. "Cách này chính là con tìm một con quỷ hung ác hơn, tới đối phó với con quỷ đang đòi lấy mạng của con!" Ông ba của Lý Vĩ nói năng mạnh mẽ.
Chương 3a: Mời quỷ nhập vào người. Bấm để xem Editor: Gác Mèo nhỏ Beta: Tân Sinh Lúc nghe ông ba của Lý Vĩ nói đến cách này, dường như máu toàn thân tôi đều đông lại. Nói đùa gì thế, lúc đầu tôi đã không may, đã thảm thương lắm rồi, bây giờ lại bảo tôi đi tìm một ác quỷ còn hung dữ hơn, để đối phó với con quỷ muốn lấy mạng tôi. Mà trước đó, ông ba của Lý Vĩ cũng đã nói rõ hậu quả, chỉ cần không cẩn thận thì tôi sẽ bị thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Nói thật, cách này giống như uống rượu độc giải khát vậy. Có lẽ cũng nhìn ra trong lòng hai chúng tôi rất nặng nề, nên ông ba của Lý Vĩ ho khan một tiếng, lại nói với chúng tôi: "Ngoài cách này ra cũng không có cách nào khác, cái này gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như không dùng cách này, tôi có thể nói rõ cho cậu biết, cậu sẽ không sống qua đêm nay. Chắc chắn đêm nay cậu sẽ chết, điều này tôi tin cậu rõ ràng hơn tôi! Nhưng nếu thử cách này, vẫn có một phần trăm hi vọng sống, cậu chọn cách nào?" Tôi nghĩ cuộc đời tôi không có lựa chọn nào khó khăn hơn lựa chọn lúc này. Dù chọn cách nào thì con đường sống cũng rất xa vời, mà lại có khả năng đối mặt với hậu quả vạn kiếp bất phục. Nếu như không chọn, vậy đêm nay chắc chắn tôi sẽ chết! Sau khi nghĩ về hai kết quả vô cùng tuyệt vọng này, tôi có cảm giác thở không nổi, mà lúc này Lý Vĩ lại nhìn tôi với vẻ căng thẳng. Tôi im lặng, không biết vì sao, mà vừa nghĩ đến lão quỷ kia tôi đã cảm thấy vô cùng tức giận. Mà càng nghĩ càng tức giận, cho nên cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, trong đầu nóng lên, nắm chặt nấm đấm, trong lòng đã có quyết định. "Con muốn biết đi đâu mới có thể tìm con quỷ hung ác hơn?" Tôi nhìn ông nội ba của Lý Vĩ mà hỏi. Ông ba của Lý Vĩ cũng không chần chờ nói thẳng với tôi: "Việc này rất dễ, nơi âm khí nặng thì quỷ hung ác. Nơi âm khí càng nặng thì quỷ càng hung ác!" "Nhưng con không hiểu, nơi nào có âm khí nặng?" Tôi nói ra nghi vấn trrong lòng. Lúc này, ông nội ba của Lý Vĩ mới thở dài, sau đó cẩn thận nhìn tôi mà nói: "Nơi có người chết thì âm khí nặng. Càng nhiều người chết thì âm khí càng nặng, mà âm khí càng nặng thì quỷ nơi đó càng hung hăng, càng ác!" Nghe ông nội ba của Lý Vĩ nói vậy, mồ hôi của tôi chảy đầm đìa, bắp thịt toàn thân căng cứng, nhưng mà tôi hiểu lúc này sợ hãi không có bất kỳ tác dụng nào. Huống chi tôi đã không có đường lui, chỉ có thể làm như vậy. Sau khi ổn định lại tâm trạng của mình, tôi hỏi ông ấy tiếp, hỏi ông ấy sau khi tìm được con quỷ kia thì tôi làm phải làm thế nào. "Ác quỷ như kia không dễ tìm cho hắn, chúng nó trốn trong mộ phần của người chết. Mà phần mộ của chúng nó lại yên ổn hơn so với xung quanh, bình thường trong vòng mười thước thì cây cối chết héo hoàn toàn, không hề có sức sống. Ngôi mộ như thế không dễ tìm cho lắm, cậu chỉ có thể đi đến những bãi tha ma lớn hoặc nghĩa trang để tìm kiếm. Nhớ kỹ sau khi tìm được thì đốt ba cây nhang trước mộ phần của nó, mời nó ra. Nếu như bỗng nhiên nhang bị dập tắt, nhất định phải nhanh chóng rời đi, trước khi đi đốt chút tiền giấy!" Ông nội ba Lý Vĩ liên tục nhấn mạnh. Tôi có chút không hiểu, hỏi ông là vì sao lại thế, ông ấy nhìn tôi nói: "Bởi vì điều này có nghĩa là người ta không đồng ý, người cậu mời không muốn đi, nên phải đi nhanh một chút! Bằng không, chọc giận nó thì cậu chắc chắn phải chết!" Ông ba của Lý Vĩ liên tục dặn dò tôi, nhưng tôi rất muốn biết rõ làm vậy có tác dụng gì, cho nên hỏi ông ba của Lý Vĩ một chút. Ông ba của Lý Vĩ nhìn vào mắt tôi, hỏi: "Cậu thật sự muốn biết?" Tôi khẽ gật đầu, nói với ông ấy rằng tôi thật sự muốn biết. "Vậy thì tốt, tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu mời con quỷ nó muốn đi, thì cậu đưa ngón giữa ra, đưa giọt máu của cậu đến trước mộ phần, để nó nhập vào thân thể của cậu. Tôi là đứa bé ngoan! Nói nửa ngày, thì ra cách của ông nội ba Lý Vĩ là muốn để con quỷ kia nhập vào thân thể của tôi, cái này con mẹ nó nghe xong, làm tôi không nhịn được mà rùng mình một cái, dọa chết người rồi. Vốn dĩ tôi đã bị một lão quỷ muốn lấy mạng quấn lấy, bây giờ vì muốn thoát khỏi lão quỷ lấy mạng, mà tôi phải đụng đến một con quỷ còn hung ác hơn, hơn nữa còn phải để nó nhập vào người tôi. Việc này nếu không phải vì mạng sống, thì có đánh chết tôi, tôi cũng không muốn làm. Có thể là do nhìn thấy sự căng thẳng của tôi, ông nội ba của Lý Vĩ an ủi tôi, nói:" Cậu nghe tôi nói, bây giờ câu chỉ còn nửa cái mạng thôi, nếu không mời con ác quỷ mạnh hơn nhập vào người cậu, thì con quỷ lấy mạng kia sẽ lấy mạng cậu dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu mời ác quỷ nhập vào thân thể cậu, thì con quỷ lấy mạng kia không chỉ không lấy mạng cậu, mà khi thấy cậu, nó cũng tránh rất xa.
Chương 3b: Mời quỷ nhập vào người. Bấm để xem Editor: Gác Mèo nhỏ Beta: Tân Sinh "Nhưng mà, nhỡ như con ác quỷ kia muốn lấy mạng tôi thì sao?" Đối mặt với Lý Vĩ và ông ba của cậu ta, tôi nói ra lo lắng trong lòng. "Như thế thì không chỉ cậu sẽ mất mạng, mà sẽ hồn phi phách tán, muôn đời không được siêu sinh!" Ông ba Lý Vĩ cố ý lên giọng, nhấn mạnh sự nghiêm trọng của hậu quả với tôi. Mà ông ấy còn nói với tôi, nếu tôi không có dũng khí đi làm thì ông ấy cũng không có cách nào khác, chắc chắn tôi sẽ không sống qua đêm nay. Nhưng nếu tôi làm thì còn có một chút hi vọng sống. Tôi nghe ông ấy nói tới còn chút hi vọng sống, chỉ cần tôi có thể tìm con quỷ mạnh hơn, mời nó nhập vào người tôi, sau này con quỷ muốn lấy mạng tôi sẽ bị dọa sợ mà không dám tới gần tôi. Rồi đợi đến khi con quỷ già muốn lấy mạng tôi bị dọa chạy mất, tôi sẽ đưa ác quỷ trở về thì sẽ không sao nữa. Nhưng những lời nói tiếp theo của ông ba Lý Vĩ làm tôi có cảm giác tuyệt vọng. Ông ấy nói: "Đầu tiên, lão quỷ muốn lấy mạng của cậu, nó sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên điều thứ nhất khi cậu muốn sống đó là nghĩ cách giết chết nó! Sau đó, con quỷ được mời về sẽ không đưa đi được!" Xoạt! Có nhầm không đó, cứ như vậy, chắc chắn là tôi phải chết không thể nghi ngờ rồi, không nói đến chuyện làm sao để giết chết lão quỷ kia, chính là con quỷ được mời về lại không chịu đi ra cũng là phiền phức đó. Bởi vì nếu tôi không thể đưa nó trở về, thì tên đó sẽ muốn mạng của tôi, mà rất có thể sẽ nuốt luôn hồn phách của tôi. Hồn phách này một khi bị nuốt rồi thì tôi sẽ hoàn toàn tiêu đời, ngay cả cơ hội làm người cũng không có, đây chẳng phải là tôi tự đẩy mình vào trong hố lửa sao? Nhưng bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến, đối phương đã có thể tìm quỷ lấy mạng để đoạt mạng của tôi, chắc chắn sẽ còn một số thủ đoạn đặc biệt. Nói không chừng sau khi giết tôi, cũng sẽ đoạt luôn hồn phách của tôi, để tôi mất đi cơ hội làm người? Cho nên sau khi tôi cân nhắc một chút, tôi cảm thấy bây giờ đã đến đường cùng rồi, không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tìm ác quỷ, để nó nhập vào người tôi. Về phần ông ba của Lý Vĩ nói tới chút hi vọng sống, sau đó tôi hỏi ông ấy. Ông ấy nói với tôi, sở dĩ còn chút hi vọng sống là bởi vì, sau khi tôi bị ác quỷ nhập vào người, cũng chỉ có hai kết cục. Một là tôi bị ác quỷ lấy đi mạng sống, mà ngay cả hồn phách cũng bị nó ăn hết. Hai là có may mắn của tôi, tôi có thể dùng thân thể thu phục ác quỷ nhập thân thể tôi, để nó đi theo bên cạnh bảo vệ tôi. Cách thứ nhất không cần nói đến hậu quả nữa. Cách thứ hai đó chính là đường sống mà ông ba của Lý Vĩ nói tới. Dựa theo cách nói của ông ba cậu ta, một khi tôi có thể thu phục ác quỷ thành công, thì trong cuộc sống sau này, những thứ đồ không sạch sẽ kia sẽ không dám đến gần tôi nữa. Bởi vì một khi đến gần tôi, thì ác quỷ bên cạnh tôi sẽ ăn sạch chúng nó. Về chuyện làm sao thu phục quỷ nhập vào người tôi, thì ông ba của Lý Vĩ cũng không hề nhắc tới. Chỉ nói với tôi, mọi việc đều phải cẩn thận. Ông nói với tôi chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng đi tìm ác quỷ như thế. Nếu không thì khi trời tối, lão quỷ lấy mạng kia sẽ tìm tới cửa, chắc chắn tôi sẽ phải chết. Nói đến đây, tôi và Lý Vĩ cũng không dám ở lại lâu, vội vàng gọi xe, chạy đến bãi tha ma ở ngoại ô và nghĩa địa công cộng, tìm mộ phần của ác quỷ trong truyền thuyết. Những thứ sống vất vưởng không phổ biến cho lắm, dựa theo lời nói của ông ba của Lý Vĩ, chúng nó phải trải qua hàng ngàn năm mới tu luyện ra được, không hề dễ dàng, cho nên rất hiếm thấy, vậy nên không hề dễ tìm. Cho nên cũng có thể coi là tôi và Lý Vĩ rất khẩn trương, hai người chạy qua bảy tám bãi tha ma và nghĩa địa cũng không tìm được nơi như miêu tả. Cuối cùng hai người chúng tôi cuống lên, quyết định đi vào trong núi lớn. Trong lòng núi tìm được nghĩa địa lớn, mà ở chính giữa nghĩa địa, thật sự hai chúng tôi đã tìm được mộ của lệ quỷ mà ông ba của Lý Vĩ đã nói. So với những ngôi mộ khác thì đều thống nhất, những thứ khác cũng giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là ngôi mộ này hơi bá đạo, bình thường xung quanh ác quỷ trong vòng mười thước hoa cỏ cây cối đều sẽ chết héo. Nhưng một trăm thước quanh ngôi mộ này tất cả hoa cỏ cây cối đều chết héo!
Chương 4a: Mời một Diêm Vương sống. Bấm để xem Editor: Gác Mèo nhỏ Beta: Tân Sinh "Hạo Tử, cậu nói trong này có quỷ không?" Lý Vĩ đưa tay chỉ vào phần mộ chúng tôi vừa tìm được, hỏi. Tôi đi quanh ngôi mộ nhìn một chút, hơi do dự nói: "Chắc là có!" "Nhưng cậu nhìn xem, trong phạm vi một trăm mét từ chỗ này hoa cỏ cây cối đều chết hết, có phải vì con quỷ trong ngôi mộ này quá lợi hại, âm khí quá nặng, mới làm cho mọi thứ xung quanh không hề có sức sống?" Từ đầu tới cuối, Lý Vĩ vẫn luôn giữ dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí. Tôi cũng hiểu rõ tình hình mà Lý Vĩ nói, dù sao ông nội Lý đã nói, bảo chúng ta tìm ác quỷ, ít nhất ông ấy còn có thể đối phó, tạm thời ngăn chặn quỷ. Nếu tôi tìm một con quỷ quá lợi hại, chắc chắn ông ấy không thể thu phục được. Nhưng bây giờ mặt trời đã xuống phía Tây, ngay lập tức trời sắp tối đen rồi. Mà tôi và Lý Vĩ gần như đã tìm cả ngày, phí hết sức chín trâu hai hổ mới tìm được một con ác quỷ mạnh như thế. Nếu lúc này tôi từ bỏ, lại đi tìm con quỷ khác, chắc chắn sẽ không kịp giờ nữa. "Ôi, kệ đi, bây giờ chúng ta đã không còn thời gian tìm một con ác quỷ như ông ba của cậu nói, bây giờ tạm thời dùng vị này, xem như dùng ngựa chết để cứu ngựa sống, có được hay không thì thử một chút sẽ biết." Tôi đã không thể quan tâm nhiều như vậy, ngồi xổm trước ngôi mộ, tôi đã sắp bắt đầu thắp hương, mời quỷ nhập vào người. "Nhưng mà, Hạo Tử, ngộ nhỡ.." "Không có ngộ nhỡ gì cả, Lý Vĩ, cậu biết mà, bây giờ tôi không có thời gian. Nếu tôi còn không mời quỷ nhập vào người, thì chờ đến khi trời tối, con quỷ lấy mạng sẽ tới tìm, lấy đi mạng của tôi. Tôi không có lựa chọn khác, không có lựa chọn khác, cậu hiểu không?" Tâm trạng của tôi rất kích động, nên ngắt lời của Lý Vĩ. Sau khi Lý Vĩ bị tôi ngắt lời thì im lặng một lúc, mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cũng không ngăn cản tôi. Có thể bây giờ cậu ta cũng biết tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Dựa theo sự dặn dò của ông ba Lý, tôi lấy ra ba nén hương đã chuẩn bị sẵn trước đó. Sau khi đốt thì bái ngôi mộ một cái, niệm câu khẩu quyết mà ông ba Lý giao cho tôi, sau đó cắm nhang ở trước mộ phần. Đôi mắt tôi chăm chú nhìn về nén nhang, sợ bỗng dưng nén nhang lại tắt đi, bởi vì nếu như thế, thì cơ hội sống cuối cùng của tôi cũng không còn. Điều may mắn là nhang không bị tắt, ngược lại khói hương rực cháy, cháy vô cùng nhanh, nhanh hơn bình thường gấp rất nhiều lần. Chỉ trong phút chốc, đã đốt đến chân. Tôi bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, ngây ngốc tại chỗ, cũng không biết nên làm thế nào. "Hạo Tử, hình như có gì không đúng, không thì chúng ta đừng mời con quỷ này nữa, đổi con quỷ khác được không?" Lý Vĩ thử bàn bạc với tôi một chút. Nhưng mà tôi nghĩ đã đốt xong rồi, sao còn dám đổi ý chứ, cho nên giả vờ bình tĩnh, nói với Lý Vĩ: "Không sao đâu, ác quỷ sao, chắc chắn là tốc độ ăn nhanh hơn quỷ bình thường nhiều!" Giống như bị lý luận này của tôi thuyết phục, Lý Vĩ không ngăn cản tôi nữa, trơ mắt nhìn tôi dùng dao gọt trái cây rạch bàn tay của mình, để máu của tôi nhỏ lên đất trước phần mộ. Sau khi máu rơi xuống đất thì không tạo thành một vũng máu, mà tất cả đều bị đất hấp thu, quỷ dị đến không thể quỷ dị hơn. Mà ngay lúc máu bị đất ở trước ngôi mộ hấp thụ, thì bỗng nhiên xung quanh nổi lên một cơn gió lạnh, thổi đến tôi và Lý Vĩ đều không thể mở mắt. Trong lòng của tôi rất sợ hãi, bởi vì tôi cảm giác có một đôi mắt sắc bén đang nhìn sau lưng tôi, mà nó không chỉ nhìn tôi, còn thổi gió lạnh trên cổ tôi nữa. Giờ phút này toàn thân tôi đều ướt đẫm mồ hôi, gần như lắp bắp đọc cho xong khẩu quyết mời quỷ nhập vào người. Đến lúc đọc xong chữ cuối cùng, đột nhiên tôi cảm thấy cả người rét lạnh, lạnh đến nỗi suýt chút nữa làm tôi không thể chịu nổi, thiếu chút nữa đã ngất đi, một lúc lâu sau mới dần khôi phục lại. "Hạo Tử, cậu không sao chứ?" Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, dáng vẻ lung lay sắp ngã, Lý Vĩ đi lên đỡ tôi. Kết quả là chỉ trong phút chốc, Lý Vĩ đã bị dọa đến choáng váng. "Hạo Tử, sao người cậu lại lạnh như thế?" Lý Vĩ lo lắng muốn chết, mà tôi lại cố chịu nói tôi không sao, bảo cậu ta hãy gấp gáp đưa tôi về tìm ông ba Lý, xin ông ba Lý giúp tôi thu phục con quỷ này, bắt nó làm việc cho tôi.
Chương 4b: Mời một Diêm Vương sống. Bấm để xem Editor: Gác Mèo nhỏ Beta: Tân Sinh Nhìn thấy tình hình của tôi, Lý Vĩ không dám lười biếng chút nào, đỡ tôi trở về. Trên đường về, tôi cảm thấy không khỏe lắm, mà Lý Vĩ lại dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi. Tôi gần như cắn răng kiên trì trở về, chờ đến khi về nhà của ông ba Lý, tôi không thể gắng gượng được nữa, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. "Hạo Tử, cậu chờ chút, tôi đi gọi ông ba!" Sau khi Lý Vĩ nói xong thì vội vã chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa gọi ông ba của cậu ta. Rất nhanh sau đó, ông ba Lý đã nghe thấy tiếng động mà đi ra. Cùng lúc đó, còn có một người đi ra. Về sau tôi mới biết người này là thầy nuôi quỷ, tên là Trịnh Đạo, thông thạo thuật nuôi quỷ. Lúc ấy, khi ông ba Lý nhìn thấy tình hình của tôi thì muốn đi qua đó đỡ tôi lên trước, sau đó lại giúp tôi thu phục tiểu quỷ, nhưng ông ấy vừa bước ra một bước, đã bị thầy nuôi quỷ ở bên cạnh kéo lại. "Đừng đi qua, nguy hiểm!" Không biết vì cái gì, khoảnh khắc mà Trịnh Đạo trông thấy tôi thì vẻ mặt trở nên khẩn trương, ánh mắt có vẻ thận trọng, giống như nhìn thấy chuyện gì kinh khủng lắm. "Sao thế?" Ông ba Lý cũng nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Đạo, sau đó lại nhìn tình hình của tôi, rồi cũng nhíu mày theo. "Không thể tới gần, bây giờ không ai được tới gần cậu ta, không thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng!" Sau khi Trịnh Đạo nói xong, vội vàng dặn ông ba Lý mang bàn thờ lên, bắt đầu làm phép. Nhưng mà nói ra thì cũng kỳ lạ, bọn họ làm phép cho tôi, tôi cảm thấy thân thể dễ chịu hẳn, không còn cảm giác lạnh như lúc nãy, mà cũng đã có sức đứng lên. Sau khi hai người làm phép xong, Trịnh Đạo lại vội vàng đi đốt lá bùa, tan thành nước, để cho tôi uống. Sau khi uống xong, Trịnh Đạo chỉ vào Lý Vĩ mà mắng. "Hai tiểu tử thối các cậu, không muốn sống nữa sao? Đi đâu mời quỷ về?" Trịnh Đạo vừa mắng vừa nói. Nghe được giọng điệu của Trịnh Đạo, tôi và Lý Vĩ đều cảm thấy không hay rồi, trong lòng bắt đầu lo lắng. Lý Vĩ không dám giấu diếm, nhanh chóng nói địa điểm, tình hình lúc quỷ nhập vào người. Nghe Lý Vĩ nói thế, Trịnh Đạo vỗ đùi. "Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn mà!" Thấy dáng vẻ của Trịnh Đạo sắp phát khóc, bước đi không hề có quy luật mà đi tới. Thấy Trịnh Đạo lo lắng đến cuống cuồng, bao gồm cả ông ba Lý, tôi và Lý Vĩ đều có cảm giác không tốt. Tôi hỏi Trịnh Đạo rốt cuộc làm sao vậy, Trịnh Đạo lại mắng tôi. "Hai tiểu tử thối các cậu, có biết các cậu mời ai về không?" Tôi thuận theo Trịnh Đạo mà hỏi tiếp một câu: "Là ai?" Thiếu chút nữa đã làm Trịnh Đạo tức đến ngất xỉu. "Là ai, là vị Diêm Vương sống đó, Diêm Vương sống chuyên muốn mạng người!" Lúc này Trịnh Đạo bị tức đến hồ đồ rồi, đi tới đi lui trong sân, vừa đi vừa nói thầm. "Lần này thảm rồi, cho dù mười Trịnh Đạo cũng không đối phó nổi với con quỷ này, hai tên tiểu tử thối các cậu, lần này gây họa lớn rồi, mà còn là họa lớn ngập trồi!" Tôi và Lý Vĩ nghe Trịnh Đạo nói thì đều cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn ông ta. "Không được, phải đưa trở về, nghĩ cách đưa trở về, nhất định phải đưa nó trở về. Nếu không ai đụng đến nó cũng sẽ chết!" Trịnh Đạo vô cùng nóng nảy, thậm chí còn đạp hai chúng tôi một cái. "Mau dẫn tôi đến mộ quỷ đó, nhanh lên! Chậm sẽ không kịp mất!" Trịnh Đạo vô cùng gấp gáp. Mà ông ba Lý cũng cau mày hỏi sao Trịnh Đạo lại muốn đưa về. "Anh Lý, chúng ta phải nghĩ cách đưa Diêm Vương sống này trở về, không sẽ xảy ra đại loạn, sẽ chết rất nhiều người!" Trịnh Đạo nôn nóng nói. "Nhưng mà, chúng ta vốn không có cách đưa nó trở về." Ông ba Lý nói ra vấn đề thực tế. "Vậy cũng phải tìm cách đưa về, đừng nói nữa, chúng ta mau chóng lên đường đi, chậm sẽ không kịp nữa, tất cả sẽ xong đời. Đến lúc đó, không chỉ có thằng nhóc này không sống được, mà chúng ta cũng sẽ mất mạng, hơn nữa sẽ có rất nhiều người mất mạng!" Trịnh Đạo nói đến hậu quả rất nghiêm trọng, ông ba Lý nghe được đành phải kéo tôi và Lý Vĩ lên xe, bảo chúng tôi dẫn đường đi tìm mộ quỷ mà tôi mời về. Tôi và Lý Vĩ không dám chủ quan, vội vàng dẫn ông ba Lý và Trịnh Đạo trở lại chỗ đó. Nhưng mới đi chưa được hai bước, đột nhiên bầu trời vang lên tiếng sét, sau đó trong thời gian ngắn, đột nhiên mưa rơi tầm tã. "Là mưa đen, đây là điềm đại hung!" Ông ba Lý nhìn mưa to bên ngoài, bấm ngón tay tính toán, rất sợ hãi.
Chương 5: Cưới người âm Bấm để xem Editor: Gác Mèo hỏ Beta: Tân Sinh "Không lo được nhiều như vậy, dù nguy hiểm chúng ta cũng phải đi, không thì sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn!" Trịnh Đạo nhấn mạnh hậu quả lần nữa, ép chúng tôi phải đi, chỉ có thể đêm hôm khuya khoắt kèm mưa to mà đi vào trong núi. Trên đường đi, mấy người đều nơm nớp lo sợ, sợ xảy ra điều gì bất trắc. Chỉ cần lật xe thì toàn bộ chúng tôi sẽ chết ở nơi đó, dù sao theo như ông ba Lý xem thì là điềm đại hung, chúng tôi có thể không cẩn thận sao. Cứ như vậy, trên đường đi nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng cũng đến nơi. Mưa lớn tới nỗi tôi không thể mở dù được, nhưng bây giờ Trịnh Đạo cứng rắn muốn chúng tôi đi qua đó ngay, nói bây giờ đã gấp lắm rồi. Không có cách nào, ai bảo Trịnh Đạo nói hậu quả quá nghiêm trọng, mấy người chúng tôi không thể chống đỡ được, tôi và Lý Vĩ đành phải đi trước dẫn đường, từ từ từng bước đi vào bên trong nghĩa địa. Chúng tôi phải khó khăn mới đến được nghĩa địa, phải dùng sức chín trâu hai hổ mới tìm được mộ quỷ kia, nhưng cảnh trước mắt lại làm tôi và Lý Vĩ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì mộ quỷ trước mắt chúng tôi không còn sót lại chút gì, đã bị người ta đào ra. Phá hủy mộ! Trong khoảnh khắc, lòng tôi và Lý Vĩ lạnh đến lòng bàn chân, mà cả người lại đổ mồ hôi lạnh. Lúc Trịnh Đạo thấy ngôi mộ đã bị phá hủy, ông ta tức giận cầm đồ trong tay nện mạnh xuống đất. "Chuyện gì đã xảy ra, hai người chắc chắn đây là mộ quỷ mà trước đó hai người đã tìm tới sao?" Ông ba Lý cũng nhìn thấy tình cảnh như vậy, nghĩ rằng hai chúng ta tìm nhầm. Nhưng tôi và Lý Vĩ đều tin chắc chúng tôi sẽ không tìm nhầm, đây chính là mộ quỷ mà trước đó chúng tôi đã tìm ra. Bởi vì xung quanh có dấu vết tôi và Lý Vĩ ném tàn thuốc lá. "Vậy thì đúng, đây không phải thiên tai, đây là nhân họa, có người cố ý xếp đặt ván cờ này để dẫn chúng ta chui vào trong!" Đột nhiên Trịnh Đạo vỗ ót một cái, nhìn xem ông ba Lý đang nói. Mà ông ba Lý lại nhíu lông mày, suy nghĩ một lúc. "Chắc là như thế, đối thủ này chắc chắn sẽ tính tới việc Thẩm Hạo đi tìm tôi, mà từ trước đến giờ tôi chỉ có một cách, đó chính là dùng quỷ đuổi quỷ. Cho nên bọn họ ra tay trên người Thẩm Hạo và Lý Vĩ, để bọn họ không nhìn thấy những ngôi mộ quỷ khác, chỉ có thể trông thấy ngôi mộ quỷ này. Mà con quỷ bên trong mộ này, cả hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nó, chắc là muốn mượn quỷ giết người." Ông ba Lý nói không lớn tiếng, nhưng đầy đủ rõ ràng. Trong khoảnh khắc này, tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, mà có một vấn đề tôi không hiểu, đó chính là vì sao ông Vương cùng dì bán hàng lại chết. Tôi không hỏi vấn đề này, bởi vì bây giờ bọn người ông ba Lý đã đứng ngồi không yên, hai người bọn họ nói, lúc này chúng ta đã đến đường cùng, chỉ còn một con đường chết. Nhưng vào lúc quan trọng, ông ba Lý vô tình nhìn thấy một thứ bên cạnh bia mộ sụp đổ. Ông nhảy tới, dùng tay lau khô bùn trên bia mộ, dùng đèn pin chiếu sáng một chút, sau đó bấm móng tay tính toán. "Sao vậy ông Lý?" Trịnh Đạo thấy vẻ mặt thận trọng của ông ba Lý, hỏi một câu. Lúc ấy ông ba Lý như xuất thần, cũng không để ý đến cây dù, mặc cho nước mưa xối ướt người mình. Tính toán lại lần nữa, đột nhiên ông dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn chúng tôi: "Không! Còn có một cách!" "Cách gì?" Vẻ mặt Trịnh Đạo cũng vô cùng gấp gáp, ông ta nhìn ông ba Lý như thấy được tất cả hi vọng sống. Ông ba Lý không trả lời ngay, mà nhìn tôi, ánh mắt hùng hổ dọa người. "Thẩm Hạo, cách này chỉ có cậu mới có thể dàn xếp được, cậu có đồng ý hi sinh không?" Ông ba Lý vô cùng thận trọng mà hỏi. Đương nhiên tôi đồng ý hi sinh, dù sao tôi biết tình hình hiện tại không thể coi thường được, chỉ cần không cẩn thận sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Lại nói, bọn họ cũng vì tôi mới rơi vào tình hình bế tắc thế này, chỉ cần mọi người có thể bình an vô sự, dù cho tôi chết đi, thì cũng sẽ không nói chữ 'Không'. Cho nên tôi nói với bọn họ, tôi đồng ý, cho dù chết tôi cũng sẽ không nhíu mày, dù sao tôi cũng biết tôi thật sự lành ít dữ nhiều. "Được! Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu không cần chết, mà sau này những thứ không sạch sẽ sẽ không dám đến gần cậu, nhưng có một điều, đời này cậu không thể kết hôn! Cậu có bằng lòng không?" Cái gì? Đời này không thể kết hôn? Tình hình như thế nào, tôi hơi mờ mịt, hoàn toàn không hiểu những gì ông ba Lý nói với tôi. "Ông Lý, ông đừng kéo dài thời gian nữa, mau nói rốt cuộc là cách gì?" Thầy nuôi quỷ Trịnh Đạo vội vàng hỏi. Ông ba Lý cũng không dây dưa nữa, nói thẳng ba chữ. "Cưới người âm!" "Cưới người âm?" Ba người chúng tôi đều mở to mắt nhìn ông ba Lý. "Đúng! Cưới người âm! Chỉ có cưới người âm, quỷ trên người cậu mới bị cậu quản chế, không dám đi ra ngoài hại người. Bởi vì chỉ cần cô ta hại người, thì tất cả ác báo sẽ báo ứng trên người cậu, tuổi thọ cậu sẽ mất. Đương nhiên, cậu cũng phải quản chế cô ta, cả đời không được tái giá!" Sau khi ông ba Lý nói xong, trong khoảnh khắc tôi đã hiểu vì sao ông ba Lý nói những lời vừa rồi. Bởi vì ý ông ấy là, tôi phải kết hôn, mà căn bẳn là phải kết hôn với một con quỷ tôi không nhìn thấy được. "Có thể làm sao?" Trịnh Đạo hơi lo lắng mà hỏi. "Hoàn toàn có thể làm được, vừa rồi trong lúc vô ý tôi phát hiện đó chính là nữ quỷ. Mà lúc chết vẫn là cô gái chưa kết hôn, cho nên lúc làm quỷ vẫn là quỷ độc thân!" Ông ba Lý nói rõ ràng. "Mà vừa rồi tôi đã tính toán nhiều lần, đều đã tính toán ngày sinh tháng đẻ của Lý Vĩ và Thẩm Hạo một lần. Cũng vô cùng ngạc nhiên, phát hiện ngày sinh tháng đẻ của Thẩm Hạo hoàn toàn trùng khớp với bát tự của nữ quỷ này. Không biết có phải là trời có ý tốt thành toàn cho một đôi nhân duyên hay không, mà thời gian cũng đã chọn xong rồi." Lúc ông ba Lý nói đến đây, lông mày dần giãn ra, giống như sẽ tức khắc bình an vô sự. "Lúc nào?" Trịnh Đạo vẫn đơn giản mạnh mẽ như thế. "Ngay hôm nay!" Lời của ông ba Lý giống như chiếc búa tạ, nặng nề gõ vào lòng tôi, làm tay chân tôi luống cuống. Mặc dù tôi biết chẳng mấy chốc tôi sẽ kết hôn với nữ quỷ mà tôi không nhìn thấy, nhưng không đoán trước mọi thứ lại nhanh như vậy, bất ngờ như vậy. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể mặc cho số phận, ông ba Lý bảo tôi làm thế nào thì tôi phải làm thế đó. Ông ấy nói tôi phải kết hôn với quỷ, thì tôi không có lựa chọn khác, phải cưới quỷ. Tôi nói ý của tôi cho ông ba Lý nghe, nói là dù sao bây giờ tôi cũng độc thân, không chừng sau này cũng sẽ độc thân. Đã có nàng dâu có thể cưới, cho dù là người hay quỷ, kết cục cuối cùng này, tôi đồng ý. Sau khi nghe tôi nói xong, ông ba Lý khẽ gật đầu với tôi. "Vậy mọi người chúng ta cũng đừng ở lại thêm nữa, đi về nhanh, nhất định trước mười hai giờ đêm, làm xong đám cưới âm cho hai người. Bằng không thì hết hôm nay không phải ngày tốt, không xứng cưới người âm, chờ đến sáng mai, tất cả chúng ta đều phải chết!" Ông ba Lý nói xong chỉ về lối đi phía trước. Sau đó Trịnh Đạo vỗ vỗ bờ vai của tôi, sau đó Lý Vĩ cũng theo sau nói với tôi: "Hạo Tử, cậu.." "Đừng nói nữa, tất cả đều là số mệnh, chuyện trong số mạng không ai có thể thay đổi được, chúng ta nhanh chóng đi về đi." Nói xong tôi khoác vai Lý Vĩ, hai người chúng tôi cùng dìu nhau đi trong mưa. Lúc mấy người đi đến cũng không chú ý đến tình hình xung quanh nghĩa địa, nhưng lúc trở về lại phát hiện trên đường có hai cây bị chặt mất, xem ra là bị gió quật gãy. Mà lúc chúng tôi sắp đi ra, lại kinh ngạc phát hiện, không biết sao ở phía cuối đường lại xuất hiện một cánh cửa. Khung cửa màu đỏ, chắc là dùng sơn đỏ quét, trên đầu cửa còn khảm một mãnh thú rất kinh khủng, một sừng, có đầu không có thân. Tôi liền nhận ra được, đây là Thao Thiết, thần thú trong truyền thuyết. Mà đúng lúc này, ông ba Lý dừng bước, hai mắt chăm chú nhìn cánh cửa kia, vẻ mặt vô cùng cẩn thận, mà lúc này có vẻ như Trịnh Đạo cũng nhìn ra gì đó. "Đừng đi!" Ông ba Lý không quay đầu lại mà nói. "Sao không đi?" Tôi và Lý Vĩ gần như đồng thanh hỏi. "Bởi vì hôm nay ai cũng không thể đi, đây là con đường chết!" Ông ba Lý nói từng chữ.