Bài viết: 34 

Chương 20: Chuyện xưa thứ hai (1)
Mục Lăng nhìn Tô Tử Hạ sinh nữ nhi, lại nhìn đến Vương Hồng Bảo ở bên ngoài vì hồi hộp sợ hãi nên ngã từ trên ghế xuống, còn không có chú ý đến sự nhếch nhách của chính mình. Bà biết, tương lai Tô Tử Họa sẽ không tệ.
Vương Hồng Bảo không giống Ngụy Nguyên Khải và Phương Bằng Vân. Hắn tàn tật bẩm sinh nên không có dã tâm, chỉ chú ý đến những thứ bên cạnh. Một nam nhân không trải qua gì như vậy, sau khi nắm chặt được hắn, muốn có được sự cưng chiều tuyệt đối từ hắn không khó. Lấy bản lĩnh hiện tại của Tô Tử Họa còn có thể dạy hắn một ít quan niệm hoàn toàn mới, để hắn không xem vợ con như vật phẩm phụ thuộc.
Tô Tử Họa nhất định sẽ hạnh phúc.
Quả nhiên, ngay sau khi bà nghĩ như vậy, âm thanh thần bí kia lập tức nói với bà, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành.
Hơn nữa, vì hoàn thành nhiệm vụ, bà nhận được một cơ hội rút thăm trúng thưởng.
Lúc Mục Lăng còn đang thắc mắc rút thăm trúng thưởng là gì, liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái túi được mở ra, nhưng nhìn không ra bên trong có gì.
Nghi ngờ mà duỗi tay vào, Mục Lăng mới phát hiện bên trong là vô số quả cầu nhỏ. Bà lấy từ bên trong ra một quả cầu nhỏ, sau đó quả cầu kia lập tức biến thành một đống kim châm trong tay bà. Bà còn biết một ít thông tin của những cây kim châm đó.
Lần này bà rút được sơ sơ khoảng một trăm cây kim châm, bà có thể cầm hoặc để trên người. Quan trọng hơn là, những cây kim châm này còn có thể dùng để đâm người.
Ngoại trừ đối tượng mà bà phải giúp ra, bà không có cách nào đụng vào những người khác, nhưng những cây kim châm này có thể đâm người khác. Giả thiết như vậy hẳn là vì để bà thuận lợi dùng kim châm chữa bệnh giúp người khác, nhưng mấu chốt là..
Mục Lăng vốn dĩ không thành thạo châm cứu.
Muốn giỏi y thuật thì cần phải chữa bệnh cho nhiều người, nếu không nói không chừng người khác bị bệnh gì cũng không biết. Tuy rằng Mục Lăng học y rất nhiều năm, nhìn vô số sách thuốc, học rất nhiều phương thuốc, nhưng ngoại trừ phụ khoa và bảo dưỡng lúc ở thôn trang của mình bà lén tìm rất nhiều người giúp họ chữa trị nên hiểu được khá nhiều. Ngoài ra những thứ khác bà đều không hiểu biết.
Những kim châm này ở trong tay bà, ngoài đâm người khác ra thì đoán chừng cũng không có tác dụng gì lớn.
Nhưng người muốn sống vẫn phải dựa vào tự cứu, bà muốn giúp người cũng không cần thiết quá ỷ lại vào cái khác.
Đang nghĩ như vậy, hoàn cảnh chung quanh vặn vẹo một hồi, Mục Lăng rất nhanh phát hiện chính mình đã ở chỗ khác. Lần này, người bà muốn giúp tên Đàm Xuân Quyên.
Mỗi ngày Đàm Xuân Quyên đều làm công ở nhà họ Đỗ ở phố bên cạnh nhà nàng. Nhà họ Đỗ bán vải dệt, việc nàng phải làm là nấu cơm và chăm sóc đám trẻ con dưới sự giám sát của lão thái thái nhà họ Đỗ trong lúc già trẻ lớn bé nhà này bận nhuộm vải dệt.
Nhà họ Đỗ có một tiệm bán vải, cuộc sống không tính khó khăn, cũng không tính tốt, trước kia chưa bao giờ mướn người làm. Mấy năm nay, các con dâu của Đỗ lão thái thái sinh con càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả cháu dâu của Đỗ lão thái thái cũng bắt đầu sinh, cuối cùng quản không nổi, nên mới phải mướn nàng.
Nam nhân nhà họ Đỗ đều phải nhuộm vải, nữ nhân phải dệt vải xe sa. Những việc đó nhà họ Đỗ không cho người ngoài nhúng tay. Nàng phải phụ trách việc nhà, nhưng làm việc nhà cộng thêm chăm sóc trẻ con đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Hơn nữa Đỗ lão thái thái còn nhìn chằm chằm nàng, không muốn nàng nhàn rỗi dù chỉ một khắc.
Làm xong hai mươi phần đồ ăn cho lớn lớn bé bé nhà họ Đỗ, tắm rửa thay tã sạch sẽ cho ba đứa nhỏ còn mặc tã của nhà đó xong, Đàm Xuân Quyên đạp bóng đêm, che eo, vừa mệt vừa đói đi về nhà.
Mười năm trước, Đàm Xuân Quyên từ nông thôn gả đến trấn trên. Một bé gái mười lăm tuổi xanh xao vàng vọt như nàng gặp may được một nhà ở trấn trên coi trọng, mang theo bọc nhỏ ngồi xe lừa tới nơi này.
Mười năm nháy mắt trôi qua, Đàm Xuân Quyên sinh được một trai một gái, coi như đứng vững gót chân ở trấn trên này, nhưng cuộc sống lại càng ngày càng không tốt.
Thị trấn không lớn, Đàm Xuân Quyên đi không bao lâu đã thấy nhà mình, cũng thấy trượng phu của nàng đang nói chuyện với đệ đệ nàng trước cửa nhà, trong tay đệ đệ nàng cầm một cái túi.
Đàm Xuân Quyên nhìn thấy cái túi kia, cả người đột nhiên lạnh băng, sau đó lập tức vọt lên: "Đàm Cảnh Xuân! Ngươi tới đây làm gì?"
Đàm Cảnh Xuân cợt nhả nhìn tỷ tỷ của mình: "Tỷ, trong nhà không có lương thực, đệ tới đây mượn một ít."
"Cút! Đàm Cảnh Xuân, ngươi muốn lừa người cũng không nên lừa như vậy. Trong nhà mới vừa thu lương thực không bao lâu, sao có thể không có lương thực chứ?" Đàm Xuân Quyên xông lên trước muốn đoạt lại cái túi trong tay đệ đệ.
"Anh rể, huynh nhìn xem tỷ của đệ, tỷ như vậy là mặc kệ sống chết của nhà đệ. Đứa nhỏ nhà em còn đang chờ gạo nấu cơm.."
"Xuân Quyên, nàng làm gì vậy?" Trượng phu của Đàm Xuân Quyên – Diêu Thiên Hào dáng người cao lớn – kéo lại cánh tay thê tử, không tán thành nhìn thê tử của mình.
"Họ Diêu, trong nhà chỉ còn có chút gạo này thôi!" Đàm Xuân Quyên căm tức nhìn trượng phu của mình, quát.
Diêu Thiên Hào là nha dịch ở trấn trên, có chút bản lĩnh. Ở thị trấn này gần như không có ai không quen biết hắn ta. Người trấn trên muốn làm gì cũng sẽ đến nhờ hắn ta.
Lẽ ra, một người nam nhân như vậy, đừng nói nuôi gia đình sống qua ngày, cho dù có thêm hai người thiếp cũng không khó. Nhưng cuộc sống của Diêu Thiên Hào lại càng ngày càng tệ. Sau khi cha Diêu mẹ Diêu qua đời, Đàm Xuân Quyên thậm chí ăn không đủ no. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không xuất đầu lộ diện* ra ngoài làm việc.
(*) Xưa chỉ việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện.
Về phần nguyên nhân cuộc sống của Diêu Thiên Hào sẽ tệ như vậy..
"Đàm Xuân Quyên, có ta ở đây chẳng lẽ sẽ khiến cả nhà chết đói ư?" Diêu Thiên Hào hô một tiếng, kéo Đàm Xuân Quyên trở về nhà ở.
"Anh rể, lúc này hai đứa trẻ trong nhà hẳn là đói lả, đệ về trước đây."
Đàm Cảnh Xuân thấy cảnh như vậy, nhếch miệng cười, vội vàng chạy không ngừng. Đàm Xuân Quyên muốn đuổi theo, vặn đánh Diêu Thiên Hào không ngừng, Diêu Thiên Hào không đau không ngứa, kéo nàng đi thẳng vào phòng.
Trong phòng, hai đứa trẻ nhỏ gầy một nam một nữ ngồi sát cạnh nhau. Đàm Xuân Quyên nhìn thấy bọn họ, "Oa" một tiếng liền khóc. Việc của đệ đệ nàng rõ ràng nhất, nhà mẹ đẻ của nàng có không ít đất, làm sao thiếu lương thực ăn chứ? Đệ đệ nàng thực chất là lừa gạt lương thực.
Túi lương thực kia là ngày hôm qua nàng lấy từ nhà họ Đỗ về, vốn định cho hai đứa nhỏ ăn no mấy bữa. Nàng cố ý giấu dưới đáy giường, không ngờ vẫn bị Diêu Thiên Hào tìm được.
Lúc ăn tết lần trước nàng trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của đứa nhỏ nhà đệ đệ nàng sáng bóng, hai đứa nhỏ nhà nàng lại đói gầy. Vậy mà đệ đệ nàng còn tới nhà nàng lấy đồ. Quan trọng hơn là, Diêu Thiên Hào vẫn đem đồ vật đi cho.
"Nàng khóc cái gì. Không phải chỉ là một túi gạo lức ư?" Diêu Thiên Hào không kiên nhẫn nhìn Đàm Xuân Quyên.
"Cái gì gọi là chỉ là một túi gạo lức? Trong nhà chỉ còn một túi đồ ăn duy nhất này, con còn bị đói đây, chàng có giỏi thì ra ngoài tìm thức ăn mang về đi." Đàm Xuân Quyên quát Diêu Thiên Hào.
Diêu Thiên Hào là người có danh tiếng vang dội trong vùng lân cận này, vô cùng nghĩa khí, ai nói tới hắn ta cũng nhếch ngón cái khen vài câu. Năm đó Đàm Xuân Quyên cũng coi việc này là quang vinh, nhưng mấy năm nay, nàng càng ngày càng chịu không nổi.
Ai ở trấn trên có chuyện phiền toái, nói với Diêu Thiên Hào một câu hắn ta đều đi trợ giúp. Nhà nào ở trấn trên không có tiền, Diêu Thiên Hào biết được đều sẽ giúp đỡ, còn vung tay quá trán.
Lúc cha mẹ Diêu Thiên Hào còn sống còn đỡ, khi đó nhà họ Diêu có một miếng đất nhỏ ở bên ngoài thị trấn. Nàng và cha Diêu mẹ Diêu làm nông, trong nhà không đến nổi không có cơm ăn, cũng không để ý việc Diêu Thiên Hào luôn giúp đỡ người khác. Nhưng sau khi cha Diêu mẹ Diêu qua đời, Diêu Thiên Hào lại vì mẫu thân một người mà hắn ta gọi là huynh đệ bị bệnh nặng mà lấy hết tiền bán đất cho người huynh đệ kia.
Mẫu thân người huynh đệ kia của Diêu Thiên Hào mất, đất nhà bọn họ cũng không còn. Diêu Thiên Hào hết lần này đến lần khác vẫn không hối cải, tiền mỗi tháng vừa nhận từ nha môn, lúc về đến nhà đã không còn vài đồng.
Vốn dĩ đệ đệ nàng cũng không phải mỗi lần đều tới nhà nàng lấy đồ như vậy. Lúc nàng mới thành thân, mỗi lần đệ đệ đến trấn trên đều đưa nàng rất nhiều loại rau xanh nhà trồng hoặc dưa muối mẹ nàng làm, nàng cũng đưa đệ đệ một ít đồ vật ở trấn trên, có qua có lại.
Nhưng Diêu Thiên Hào quá hào phóng, đệ đệ nàng dần dần thay đổi.. Cũng phải thôi, ai không thích đồ vật được cho không chứ?
Nếu nhà họ Diêu có gia sản bạc triêu, Đàm Xuân Quyên sẽ hoàn toàn không ngăn cản Diêu Thiên Hòa nghĩa khí giúp người, nhưng mấu chốt là hiện tại trong nhà không có tiền.
Ôm hai đứa nhỏ, Đàm Xuân Quyên khóc không thành tiếng, Diêu Thiên Hòa lại đóng sầm cửa bỏ đi.
Thấy Diêu Thiên Hào đi rồi, Đàm Xuân Quyên mới lấy từ trong lòng ngực ra nửa cái bánh bao, sau đó bẻ thành hai nửa cho hai đứa nhỏ.
Nhà họ Đỗ ngoài tiền lương ra còn cho nàng một bữa cơm. Nhưng Đỗ lão thái thái nhìn chằm chằm nàng rất kỹ, hoàn toàn không muốn nàng ăn nhiều một miếng, cho nên mỗi lần nàng cũng chỉ có thể lấy một cái bánh bao và một chén cháo ngũ cốc loãng.
Nữ nhân phải làm công việc nặng nhọc như nàng, một bữa cơm ăn hai cái bánh bao lớn và một chén cháo mới tạm no, một chén cháo và một cái bánh bao chỉ mới lửng dạ. Nhưng dù như vậy, nàng cũng không nỡ ăn hết một cái bánh bao, mà để lại nửa cái mang về nhà.
Cũng may nàng để lại nửa cái bánh bao, nếu không con nàng phải chịu đói.. Ngày hôm nay, hai đứa nhỏ này mới chỉ ăn chút cháo trước lúc nàng ra ngoài thôi.
Túi gạo lức vốn định ăn trong nửa tháng lại bị Diêu Thiên Hào tặng cho người khác, Đàm Xuân Quyên cực kỳ ưu sầu. Nàng nhìn chung quanh, sau khi thấy cả nhà trống rỗng, không nhịn được rơi nước mắt.
Cha mẹ chồng của nàng kỳ thật tích cóp không ít tài sản, không nói đến đồng ruộng, các loại dụng cụ gia đình đều không thiếu. Lúc trước hàng xóm muốn làm các loại tiệc rượu cũng phải mượn lồng hấp chén đũa của nhà bọn họ. Nhưng mấy năm nay, Diêu Thiên Hào tặng từng cái cho người ngoài, trong nhà chỉ còn dư một ít chén bể chậu hư.
Nàng từng muốn lấy lại đồ vật cho mượn hoặc đã tặng về nhà. Lúc Diêu Thiên Hào lấy cây trâm ngọc của nàng cho người huynh đệ nào đó làm sính lễ cưới vợ, nàng nhịn không được đi tới cửa đòi. Diêu Thiên Hòa biết được giận tím mặt, cảm thấy nàng làm mất mặt hắn ta. Sau đó hắn ta lại lấy cây trâm nàng vất vả lắm mới đòi về được tặng lại lần nữa.
Diêu Thiên Hào là người đứng đầu trong nhà, thực ra nàng cũng không muốn cãi lời hắn ta, nhưng hai đứa nhỏ..
Mấy năm nay hai đứa nhỏ đều dựa vào tiền công nàng kiếm được hoặc rau dại nàng đào bên ngoài nuôi sống. Nhưng đồ vật nàng cực cực khổ khổ kiếm được cũng không thể hoàn toàn vào bụng hai đứa nhỏ, thường xuyên trong nháy mắt đã bị Diêu Thiên Hào đưa cho người kể khổ với hắn ta.
Diêu Thiên Hào luôn thương xót người khác, sao không chịu thương xót nàng và hai đứa nhỏ chứ?
Con trai nàng tám tuổi, con gái sáu tuổi, nhưng gầy yếu đến nỗi không giống đứa nhỏ tuổi này.
Hai đứa nhỏ nhét bánh bao vào miệng, nhưng không nỡ nuốt xuống. Con gái nhỏ thấp giọng nói: "Nương, bánh bao ăn ngon quá."
Đôi mắt Đàm Xuân Quyên lại đỏ. Đứa con gái nhỏ này của nàng vừa sinh ra không bao lâu thì cha mẹ chồng nàng cùng lúc qua đời. Đứa nhỏ này lớn như vậy nhưng cũng chưa ăn thịt được vài lần.
Tìm củi lửa nấu nước rửa mặt cho đứa nhỏ, Đàm Xuân Quyên định lên giường ngủ. Ngay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ bay trên đỉnh đầu mình: "Tiên nữ?"
Vương Hồng Bảo không giống Ngụy Nguyên Khải và Phương Bằng Vân. Hắn tàn tật bẩm sinh nên không có dã tâm, chỉ chú ý đến những thứ bên cạnh. Một nam nhân không trải qua gì như vậy, sau khi nắm chặt được hắn, muốn có được sự cưng chiều tuyệt đối từ hắn không khó. Lấy bản lĩnh hiện tại của Tô Tử Họa còn có thể dạy hắn một ít quan niệm hoàn toàn mới, để hắn không xem vợ con như vật phẩm phụ thuộc.
Tô Tử Họa nhất định sẽ hạnh phúc.
Quả nhiên, ngay sau khi bà nghĩ như vậy, âm thanh thần bí kia lập tức nói với bà, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành.
Hơn nữa, vì hoàn thành nhiệm vụ, bà nhận được một cơ hội rút thăm trúng thưởng.
Lúc Mục Lăng còn đang thắc mắc rút thăm trúng thưởng là gì, liền nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái túi được mở ra, nhưng nhìn không ra bên trong có gì.
Nghi ngờ mà duỗi tay vào, Mục Lăng mới phát hiện bên trong là vô số quả cầu nhỏ. Bà lấy từ bên trong ra một quả cầu nhỏ, sau đó quả cầu kia lập tức biến thành một đống kim châm trong tay bà. Bà còn biết một ít thông tin của những cây kim châm đó.
Lần này bà rút được sơ sơ khoảng một trăm cây kim châm, bà có thể cầm hoặc để trên người. Quan trọng hơn là, những cây kim châm này còn có thể dùng để đâm người.
Ngoại trừ đối tượng mà bà phải giúp ra, bà không có cách nào đụng vào những người khác, nhưng những cây kim châm này có thể đâm người khác. Giả thiết như vậy hẳn là vì để bà thuận lợi dùng kim châm chữa bệnh giúp người khác, nhưng mấu chốt là..
Mục Lăng vốn dĩ không thành thạo châm cứu.
Muốn giỏi y thuật thì cần phải chữa bệnh cho nhiều người, nếu không nói không chừng người khác bị bệnh gì cũng không biết. Tuy rằng Mục Lăng học y rất nhiều năm, nhìn vô số sách thuốc, học rất nhiều phương thuốc, nhưng ngoại trừ phụ khoa và bảo dưỡng lúc ở thôn trang của mình bà lén tìm rất nhiều người giúp họ chữa trị nên hiểu được khá nhiều. Ngoài ra những thứ khác bà đều không hiểu biết.
Những kim châm này ở trong tay bà, ngoài đâm người khác ra thì đoán chừng cũng không có tác dụng gì lớn.
Nhưng người muốn sống vẫn phải dựa vào tự cứu, bà muốn giúp người cũng không cần thiết quá ỷ lại vào cái khác.
Đang nghĩ như vậy, hoàn cảnh chung quanh vặn vẹo một hồi, Mục Lăng rất nhanh phát hiện chính mình đã ở chỗ khác. Lần này, người bà muốn giúp tên Đàm Xuân Quyên.
Mỗi ngày Đàm Xuân Quyên đều làm công ở nhà họ Đỗ ở phố bên cạnh nhà nàng. Nhà họ Đỗ bán vải dệt, việc nàng phải làm là nấu cơm và chăm sóc đám trẻ con dưới sự giám sát của lão thái thái nhà họ Đỗ trong lúc già trẻ lớn bé nhà này bận nhuộm vải dệt.
Nhà họ Đỗ có một tiệm bán vải, cuộc sống không tính khó khăn, cũng không tính tốt, trước kia chưa bao giờ mướn người làm. Mấy năm nay, các con dâu của Đỗ lão thái thái sinh con càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả cháu dâu của Đỗ lão thái thái cũng bắt đầu sinh, cuối cùng quản không nổi, nên mới phải mướn nàng.
Nam nhân nhà họ Đỗ đều phải nhuộm vải, nữ nhân phải dệt vải xe sa. Những việc đó nhà họ Đỗ không cho người ngoài nhúng tay. Nàng phải phụ trách việc nhà, nhưng làm việc nhà cộng thêm chăm sóc trẻ con đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Hơn nữa Đỗ lão thái thái còn nhìn chằm chằm nàng, không muốn nàng nhàn rỗi dù chỉ một khắc.
Làm xong hai mươi phần đồ ăn cho lớn lớn bé bé nhà họ Đỗ, tắm rửa thay tã sạch sẽ cho ba đứa nhỏ còn mặc tã của nhà đó xong, Đàm Xuân Quyên đạp bóng đêm, che eo, vừa mệt vừa đói đi về nhà.
Mười năm trước, Đàm Xuân Quyên từ nông thôn gả đến trấn trên. Một bé gái mười lăm tuổi xanh xao vàng vọt như nàng gặp may được một nhà ở trấn trên coi trọng, mang theo bọc nhỏ ngồi xe lừa tới nơi này.
Mười năm nháy mắt trôi qua, Đàm Xuân Quyên sinh được một trai một gái, coi như đứng vững gót chân ở trấn trên này, nhưng cuộc sống lại càng ngày càng không tốt.
Thị trấn không lớn, Đàm Xuân Quyên đi không bao lâu đã thấy nhà mình, cũng thấy trượng phu của nàng đang nói chuyện với đệ đệ nàng trước cửa nhà, trong tay đệ đệ nàng cầm một cái túi.
Đàm Xuân Quyên nhìn thấy cái túi kia, cả người đột nhiên lạnh băng, sau đó lập tức vọt lên: "Đàm Cảnh Xuân! Ngươi tới đây làm gì?"
Đàm Cảnh Xuân cợt nhả nhìn tỷ tỷ của mình: "Tỷ, trong nhà không có lương thực, đệ tới đây mượn một ít."
"Cút! Đàm Cảnh Xuân, ngươi muốn lừa người cũng không nên lừa như vậy. Trong nhà mới vừa thu lương thực không bao lâu, sao có thể không có lương thực chứ?" Đàm Xuân Quyên xông lên trước muốn đoạt lại cái túi trong tay đệ đệ.
"Anh rể, huynh nhìn xem tỷ của đệ, tỷ như vậy là mặc kệ sống chết của nhà đệ. Đứa nhỏ nhà em còn đang chờ gạo nấu cơm.."
"Xuân Quyên, nàng làm gì vậy?" Trượng phu của Đàm Xuân Quyên – Diêu Thiên Hào dáng người cao lớn – kéo lại cánh tay thê tử, không tán thành nhìn thê tử của mình.
"Họ Diêu, trong nhà chỉ còn có chút gạo này thôi!" Đàm Xuân Quyên căm tức nhìn trượng phu của mình, quát.
Diêu Thiên Hào là nha dịch ở trấn trên, có chút bản lĩnh. Ở thị trấn này gần như không có ai không quen biết hắn ta. Người trấn trên muốn làm gì cũng sẽ đến nhờ hắn ta.
Lẽ ra, một người nam nhân như vậy, đừng nói nuôi gia đình sống qua ngày, cho dù có thêm hai người thiếp cũng không khó. Nhưng cuộc sống của Diêu Thiên Hào lại càng ngày càng tệ. Sau khi cha Diêu mẹ Diêu qua đời, Đàm Xuân Quyên thậm chí ăn không đủ no. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không xuất đầu lộ diện* ra ngoài làm việc.
(*) Xưa chỉ việc người phụ nữ xuất hiện trước đám đông là việc làm mất thể diện.
Về phần nguyên nhân cuộc sống của Diêu Thiên Hào sẽ tệ như vậy..
"Đàm Xuân Quyên, có ta ở đây chẳng lẽ sẽ khiến cả nhà chết đói ư?" Diêu Thiên Hào hô một tiếng, kéo Đàm Xuân Quyên trở về nhà ở.
"Anh rể, lúc này hai đứa trẻ trong nhà hẳn là đói lả, đệ về trước đây."
Đàm Cảnh Xuân thấy cảnh như vậy, nhếch miệng cười, vội vàng chạy không ngừng. Đàm Xuân Quyên muốn đuổi theo, vặn đánh Diêu Thiên Hào không ngừng, Diêu Thiên Hào không đau không ngứa, kéo nàng đi thẳng vào phòng.
Trong phòng, hai đứa trẻ nhỏ gầy một nam một nữ ngồi sát cạnh nhau. Đàm Xuân Quyên nhìn thấy bọn họ, "Oa" một tiếng liền khóc. Việc của đệ đệ nàng rõ ràng nhất, nhà mẹ đẻ của nàng có không ít đất, làm sao thiếu lương thực ăn chứ? Đệ đệ nàng thực chất là lừa gạt lương thực.
Túi lương thực kia là ngày hôm qua nàng lấy từ nhà họ Đỗ về, vốn định cho hai đứa nhỏ ăn no mấy bữa. Nàng cố ý giấu dưới đáy giường, không ngờ vẫn bị Diêu Thiên Hào tìm được.
Lúc ăn tết lần trước nàng trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của đứa nhỏ nhà đệ đệ nàng sáng bóng, hai đứa nhỏ nhà nàng lại đói gầy. Vậy mà đệ đệ nàng còn tới nhà nàng lấy đồ. Quan trọng hơn là, Diêu Thiên Hào vẫn đem đồ vật đi cho.
"Nàng khóc cái gì. Không phải chỉ là một túi gạo lức ư?" Diêu Thiên Hào không kiên nhẫn nhìn Đàm Xuân Quyên.
"Cái gì gọi là chỉ là một túi gạo lức? Trong nhà chỉ còn một túi đồ ăn duy nhất này, con còn bị đói đây, chàng có giỏi thì ra ngoài tìm thức ăn mang về đi." Đàm Xuân Quyên quát Diêu Thiên Hào.
Diêu Thiên Hào là người có danh tiếng vang dội trong vùng lân cận này, vô cùng nghĩa khí, ai nói tới hắn ta cũng nhếch ngón cái khen vài câu. Năm đó Đàm Xuân Quyên cũng coi việc này là quang vinh, nhưng mấy năm nay, nàng càng ngày càng chịu không nổi.
Ai ở trấn trên có chuyện phiền toái, nói với Diêu Thiên Hào một câu hắn ta đều đi trợ giúp. Nhà nào ở trấn trên không có tiền, Diêu Thiên Hào biết được đều sẽ giúp đỡ, còn vung tay quá trán.
Lúc cha mẹ Diêu Thiên Hào còn sống còn đỡ, khi đó nhà họ Diêu có một miếng đất nhỏ ở bên ngoài thị trấn. Nàng và cha Diêu mẹ Diêu làm nông, trong nhà không đến nổi không có cơm ăn, cũng không để ý việc Diêu Thiên Hào luôn giúp đỡ người khác. Nhưng sau khi cha Diêu mẹ Diêu qua đời, Diêu Thiên Hào lại vì mẫu thân một người mà hắn ta gọi là huynh đệ bị bệnh nặng mà lấy hết tiền bán đất cho người huynh đệ kia.
Mẫu thân người huynh đệ kia của Diêu Thiên Hào mất, đất nhà bọn họ cũng không còn. Diêu Thiên Hào hết lần này đến lần khác vẫn không hối cải, tiền mỗi tháng vừa nhận từ nha môn, lúc về đến nhà đã không còn vài đồng.
Vốn dĩ đệ đệ nàng cũng không phải mỗi lần đều tới nhà nàng lấy đồ như vậy. Lúc nàng mới thành thân, mỗi lần đệ đệ đến trấn trên đều đưa nàng rất nhiều loại rau xanh nhà trồng hoặc dưa muối mẹ nàng làm, nàng cũng đưa đệ đệ một ít đồ vật ở trấn trên, có qua có lại.
Nhưng Diêu Thiên Hào quá hào phóng, đệ đệ nàng dần dần thay đổi.. Cũng phải thôi, ai không thích đồ vật được cho không chứ?
Nếu nhà họ Diêu có gia sản bạc triêu, Đàm Xuân Quyên sẽ hoàn toàn không ngăn cản Diêu Thiên Hòa nghĩa khí giúp người, nhưng mấu chốt là hiện tại trong nhà không có tiền.
Ôm hai đứa nhỏ, Đàm Xuân Quyên khóc không thành tiếng, Diêu Thiên Hòa lại đóng sầm cửa bỏ đi.
Thấy Diêu Thiên Hào đi rồi, Đàm Xuân Quyên mới lấy từ trong lòng ngực ra nửa cái bánh bao, sau đó bẻ thành hai nửa cho hai đứa nhỏ.
Nhà họ Đỗ ngoài tiền lương ra còn cho nàng một bữa cơm. Nhưng Đỗ lão thái thái nhìn chằm chằm nàng rất kỹ, hoàn toàn không muốn nàng ăn nhiều một miếng, cho nên mỗi lần nàng cũng chỉ có thể lấy một cái bánh bao và một chén cháo ngũ cốc loãng.
Nữ nhân phải làm công việc nặng nhọc như nàng, một bữa cơm ăn hai cái bánh bao lớn và một chén cháo mới tạm no, một chén cháo và một cái bánh bao chỉ mới lửng dạ. Nhưng dù như vậy, nàng cũng không nỡ ăn hết một cái bánh bao, mà để lại nửa cái mang về nhà.
Cũng may nàng để lại nửa cái bánh bao, nếu không con nàng phải chịu đói.. Ngày hôm nay, hai đứa nhỏ này mới chỉ ăn chút cháo trước lúc nàng ra ngoài thôi.
Túi gạo lức vốn định ăn trong nửa tháng lại bị Diêu Thiên Hào tặng cho người khác, Đàm Xuân Quyên cực kỳ ưu sầu. Nàng nhìn chung quanh, sau khi thấy cả nhà trống rỗng, không nhịn được rơi nước mắt.
Cha mẹ chồng của nàng kỳ thật tích cóp không ít tài sản, không nói đến đồng ruộng, các loại dụng cụ gia đình đều không thiếu. Lúc trước hàng xóm muốn làm các loại tiệc rượu cũng phải mượn lồng hấp chén đũa của nhà bọn họ. Nhưng mấy năm nay, Diêu Thiên Hào tặng từng cái cho người ngoài, trong nhà chỉ còn dư một ít chén bể chậu hư.
Nàng từng muốn lấy lại đồ vật cho mượn hoặc đã tặng về nhà. Lúc Diêu Thiên Hào lấy cây trâm ngọc của nàng cho người huynh đệ nào đó làm sính lễ cưới vợ, nàng nhịn không được đi tới cửa đòi. Diêu Thiên Hòa biết được giận tím mặt, cảm thấy nàng làm mất mặt hắn ta. Sau đó hắn ta lại lấy cây trâm nàng vất vả lắm mới đòi về được tặng lại lần nữa.
Diêu Thiên Hào là người đứng đầu trong nhà, thực ra nàng cũng không muốn cãi lời hắn ta, nhưng hai đứa nhỏ..
Mấy năm nay hai đứa nhỏ đều dựa vào tiền công nàng kiếm được hoặc rau dại nàng đào bên ngoài nuôi sống. Nhưng đồ vật nàng cực cực khổ khổ kiếm được cũng không thể hoàn toàn vào bụng hai đứa nhỏ, thường xuyên trong nháy mắt đã bị Diêu Thiên Hào đưa cho người kể khổ với hắn ta.
Diêu Thiên Hào luôn thương xót người khác, sao không chịu thương xót nàng và hai đứa nhỏ chứ?
Con trai nàng tám tuổi, con gái sáu tuổi, nhưng gầy yếu đến nỗi không giống đứa nhỏ tuổi này.
Hai đứa nhỏ nhét bánh bao vào miệng, nhưng không nỡ nuốt xuống. Con gái nhỏ thấp giọng nói: "Nương, bánh bao ăn ngon quá."
Đôi mắt Đàm Xuân Quyên lại đỏ. Đứa con gái nhỏ này của nàng vừa sinh ra không bao lâu thì cha mẹ chồng nàng cùng lúc qua đời. Đứa nhỏ này lớn như vậy nhưng cũng chưa ăn thịt được vài lần.
Tìm củi lửa nấu nước rửa mặt cho đứa nhỏ, Đàm Xuân Quyên định lên giường ngủ. Ngay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ bay trên đỉnh đầu mình: "Tiên nữ?"