Bài viết: 5 

Chương 10: Ngoại truyện: A Sửu
A Sửu rất xấu, trên mặt có một vết sẹo trông thật khủng bố, nhưng trước kia bà không phải tên A Sửu, cũng không xấu chút nào.
Khi đó bà là một nha hoàn của nhà họ Tưởng, chuyên môn hầu hạ Tưởng tiểu thư. Tưởng tiểu thư dung mạo xuất chúng, mà tài hoa lại càng hơn người, vậy nên A Sửu cũng có một cái tên tràn đầy tình thơ ý họa - Mặc Hương.
Khi đó bà còn trẻ, làm nũng với tiểu thư, cái gì mà Mặc với chả Hương, mực rõ ràng rất xấu! (*)
(*) Mực trong tiếng Trung là Mặc
Tiểu thư còn nhỏ hơn bà hai tuổi, lúc ấy mở to mắt mà nhìn, mặt đầy vẻ vô tội nói: "Mực rõ ràng rất thơm nha (**), chẳng lẽ Mặc Hương ngươi cảm thấy mình xấu?"
(**) Thơm trong tiếng Trung là Hương
Tiểu thư của bà thông minh mỹ lệ, đến tuổi là đính hôn. A Sửu lớn hơn tiểu thư hai tuổi, không thích hợp để làm nha hoàn hồi môn nên chủ mẫu nhà họ Tưởng giới thiệu bà cho một quản sự, muốn gả bà qua đấy, tương lai nếu thuận lợi còn có thể làm bà vú cho tiểu chủ tử.
Hạ nhân không có quá nhiều quy củ, quản sự kia sau khi xem mắt thì thường xuyên đến thăm bà, lòng của bà cũng dần dừng ở trên người hắn.
Đáng tiếc, Bình Dương quận chúa thiết kế hại thanh danh của tiểu thư nhà bà, cũng làm cho bà bị bán vào thanh lâu. Bà không muốn tiếp khách nên tự hủy dung mạo, sau đó lại bị người ta đánh một trận nhừ tử, trở thành tôi tớ cấp thấp nhất..
Vài năm sau, Ngụy lão phu nhân cứu bà, đem bà - một phụ nhân ở thanh lâu vì bị tra tấn mà thành thô bỉ - đưa về phủ Ngụy.
Ngụy lão phu nhân là một người rất tốt, bà rất cảm kích ơn cứu mạng của bà ấy. Tuy trong lòng ngập tràn thù hận, bà vẫn cố nhịn xuống, không hành sự một cách xúc động. Rồi sau đó khi được biết Thu Nhi tiểu thư, lại càng làm bà đau lòng.
Thu Nhi tiểu thư tuy có chút ngốc, nhưng lại là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Bà chỉ cần nhìn thấy tiểu thư là có thể nhanh chóng quên đi những kí ức kia.
A Sửu sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, có một ngày bà ngồi khóc thút thít một mình, Thu Nhi tiểu thư xuất hiện, sau đó dùng đôi tay nhỏ lau nước mắt cho bà, còn hôn một cái lên vết sẹo trên mặt bà: "Dì Sửu, không đau nữa, thơm thơm một cái là không đau nữa."
Lòng bà đúng là không đau nữa.
Khi đó bà nghĩ, nếu bà muốn báo thù, cũng phải chờ sau khi Thu Nhi tiểu thư có gia thất, cũng phải chờ sau khi Ngụy lão phu nhân qua đời, nhưng Thu Nhi tiểu thư vì rơi xuống nước, mắc phong hàn mà chết..
Bà bắt đầu giúp Ngụy lão phu nhân báo thù, thậm chí còn vội vàng hơn cả Ngụy lão phu nhân. Nếu không phải là sợ liên lụy đến bà ấy, bà thật sự rất muốn cầm dao phay mà băm Ngụy Đình.
Người nhà họ Ngụy đã chết một đám, thù của bà cũng đã báo, nhưng bà cũng không vui sướng, mà luôn nhớ đến Tưởng tiểu thư và Thu Nhi tiểu thư.
Vì sao người tốt như bọn họ, lại không được báo đáp?
Ngụy lão phu nhân để lại cho bà rất nhiều tiền, A Sửu mua một miếng đất ở ngoại ô, xây một căn nhà, nhặt về một bé gái bị bỏ rơi có bớt trên mặt, chậm rãi sống cuộc sống của chính mình, cũng đã nghe nói về rất nhiều chuyện trong kinh thành.
Nhà họ Ngụy chỉ còn lại một người là Ngụy nhị gia, không đàng hoàng nên không thể kế thừa tước vị, cuối cùng cũng chỉ có thể cầm một phần gia tài mà đi khắp nơi. Bình Dương quận chúa thì xuất gia ở ngoại thành, nghe nói đã điên rồi.
Cứ như vậy mà trôi qua mấy năm, bà cuối cùng đã chờ được tiểu Sơn, người đã đem đứa bé của nhà họ Lưu đi phía nam, trở về.
"Dì Sửu." Tiểu Sơn sau khi về từ phía nam trông có vẻ thành thục ổn trọng hơn nhiều, nhìn thấy bà liền cười chào hỏi.
"Con về rồi à?" A Sửu hỏi. "Những người đó đâu?"
"Nam thì con chọn những gia đình khắt khe mà bán, nữ thì bán vào thanh lâu hoặc là bán vào những làng nghèo trong núi."
"Con làm như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?" A Sửu không nhịn được mà hỏi.
"Báo ứng? Ông trời cũng sẽ không đánh chết kẻ ác, thà dựa vào chính mình còn hơn là đợi cho người gặp báo ứng. Bọn họ muốn trả thù con, phải xem bọn họ có bản lĩnh không cái đã." Trên mặt tiểu Sơn tràn ngập lệ khí.
A Sửu thấy tiểu Sơn như vậy, giật mình một chút, sau đó lại cười khổ. Mấy năm nay bà sống thật thoải mái, thế mà lại đi thương hại kẻ thù.
"Tiểu Sơn, nay thù đã báo, lão phu nhân cũng để lại cho con một ít tiền, con đi tìm việc, rồi cưới vợ đi." A Sửu lại nói. Hiện tại, bà tuổi đã lớn, hơn nữa chán ghét đàn ông, cho nên không tính đến chuyện thành thân. Nhưng Tiểu Sơn còn trẻ, tất nhiên là phải thành thân, sinh con.
"Muội muội đã gả đi, mẹ của con thì cũng đã mất, trong nhà cũng không còn ai quản con, vì sao phải thành thân? Còn không bằng một mình tiêu dao mà sống." Tiểu Sơn nhếch miệng cười.
"Sống một mình?" A Sửu kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Con vốn định xuất gia, nhưng đáng tiếc là lão hòa thượng không nhận con. Về sau, chắc là con sẽ sống ở trong kinh thành, không có lý tưởng." Tiểu Sơn lại nói, chợt nhớ đến cuộc sống ở phủ Ngụy trước kia.
Trước kia, thật ra hắn có một cái hy vọng xa vời.
Ngụy Thu tiểu thư là một người ngốc, rất khó gả ra ngoài. Nếu hắn có thể đọc sách thật tốt mà thi được công danh, cho dù chỉ là cử nhân, nói không chừng lại có thể cưới Ngụy Thu tiểu thư.. Hắn ký với Ngụy gia là ký hợp đồng làm thuê, chỉ cần không quên đọc sách thì vẫn còn cơ hội. Vì lý do này, thậm chí hắn còn cầm lên những quyển sách bị đặt xuống kể từ khi nhà hắn bị phá hủy.
Bởi vì Ngụy Thu tiểu thư, hắn từng có ý định chỉ trả thù những người ở hẻm Thanh Bình, ngay cả Ngụy Cảnh Diệu cũng không tính đến chuyện đối phó. Bởi vì hắn nhớ rõ, sau khi Ngụy Thu tiểu thư gặp muội muội gầy trơ xương của hắn, thường cho hắn một ít điểm tâm để hắn đem về cho muội muội, còn không ghét bỏ hắn - lúc ấy đang phụ trách đổ Dạ Hương - một thân toàn mùi hôi mà nói chuyện như thường. Đương nhiên, cũng có thể là do Ngụy Thu tiểu thư quá tịch mịch, muốn tìm một người bạn.
Mẫu thân của hắn bệnh nặng, cũng là nhờ Ngụy Thu tiểu thư cho một cái vòng tay mà mua được thuốc cứu mạng.
Cho dù biết rằng mình không xứng với Ngụy Thu tiểu thư, hắn vẫn cứ hy vọng xa vời, hy vọng rằng Ngụy Thu tiểu thư không gả được ra ngoài. Như vậy, một ngày nào đó hắn có thể cưới được người mà mình vẫn luôn mong nhớ, sau đó không cho ai bắt nạt nàng, làm cho nàng luôn luôn vui vẻ, cho dù nàng không hiểu gì cả.
Nhưng mà, Ngụy Thu tiểu thư đã chết.
Tiểu Sơn đi rồi, cuộc sống của A Sửu lại bình tĩnh như trước, chỉ là ngoại trừ việc nghe ngóng Ngụy nhị gia và Bình Dương quận chúa, lại thêm việc hỏi thăm tiểu Sơn.
Trước khi nhà tiểu Sơn xuống dốc, hắn vẫn luôn đọc sách, mấy năm trước cũng đọc sách khi rảnh, nhưng hắn không đi thi lấy công danh, mà lại bắt đầu làm ăn. Hắn thậm chí dựa vào quan viên nào đó ở kinh thành mà xây dựng thế lực, sau đó lại dùng một số việc linh tinh yểm hộ, làm thế lực của chính mình càng lúc càng lớn, vận chuyển thực phẩm từ nam ra bắc, tiền nhiều vô kể.
Sinh hoạt hằng ngày của hắn quá náo nhiệt, nhưng vẫn không thành thân.
Cô con gái với vết bớt xấu xí mà A Sửu nuôi lớn kén rể, cưới một người đàn ông không lấy được vợ. Hai người sinh vài đứa bé, cùng nhau dưỡng lão cho A Sửu, mà A Sửu đúng là càng ngày càng già. Đến lúc bà chết, đã không còn mấy người nhớ rõ nhà họ Ngụy ở kinh thành năm đó, nhưng rất nhiều người biết rằng ở kinh thành có Sơn gia rất bản lĩnh, một lòng làm việc thiện, thu dưỡng rất nhiều đứa trẻ. Khi về già, hắn đem sản nghiệp của mình chia cho những đứa trẻ không có quan hệ huyết thống ấy, rồi xuất gia.
Lần này, không có ai ngăn cản hắn, bởi vì chùa miếu kia là chính hắn dựng lên.
Khi đó bà là một nha hoàn của nhà họ Tưởng, chuyên môn hầu hạ Tưởng tiểu thư. Tưởng tiểu thư dung mạo xuất chúng, mà tài hoa lại càng hơn người, vậy nên A Sửu cũng có một cái tên tràn đầy tình thơ ý họa - Mặc Hương.
Khi đó bà còn trẻ, làm nũng với tiểu thư, cái gì mà Mặc với chả Hương, mực rõ ràng rất xấu! (*)
(*) Mực trong tiếng Trung là Mặc
Tiểu thư còn nhỏ hơn bà hai tuổi, lúc ấy mở to mắt mà nhìn, mặt đầy vẻ vô tội nói: "Mực rõ ràng rất thơm nha (**), chẳng lẽ Mặc Hương ngươi cảm thấy mình xấu?"
(**) Thơm trong tiếng Trung là Hương
Tiểu thư của bà thông minh mỹ lệ, đến tuổi là đính hôn. A Sửu lớn hơn tiểu thư hai tuổi, không thích hợp để làm nha hoàn hồi môn nên chủ mẫu nhà họ Tưởng giới thiệu bà cho một quản sự, muốn gả bà qua đấy, tương lai nếu thuận lợi còn có thể làm bà vú cho tiểu chủ tử.
Hạ nhân không có quá nhiều quy củ, quản sự kia sau khi xem mắt thì thường xuyên đến thăm bà, lòng của bà cũng dần dừng ở trên người hắn.
Đáng tiếc, Bình Dương quận chúa thiết kế hại thanh danh của tiểu thư nhà bà, cũng làm cho bà bị bán vào thanh lâu. Bà không muốn tiếp khách nên tự hủy dung mạo, sau đó lại bị người ta đánh một trận nhừ tử, trở thành tôi tớ cấp thấp nhất..
Vài năm sau, Ngụy lão phu nhân cứu bà, đem bà - một phụ nhân ở thanh lâu vì bị tra tấn mà thành thô bỉ - đưa về phủ Ngụy.
Ngụy lão phu nhân là một người rất tốt, bà rất cảm kích ơn cứu mạng của bà ấy. Tuy trong lòng ngập tràn thù hận, bà vẫn cố nhịn xuống, không hành sự một cách xúc động. Rồi sau đó khi được biết Thu Nhi tiểu thư, lại càng làm bà đau lòng.
Thu Nhi tiểu thư tuy có chút ngốc, nhưng lại là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Bà chỉ cần nhìn thấy tiểu thư là có thể nhanh chóng quên đi những kí ức kia.
A Sửu sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, có một ngày bà ngồi khóc thút thít một mình, Thu Nhi tiểu thư xuất hiện, sau đó dùng đôi tay nhỏ lau nước mắt cho bà, còn hôn một cái lên vết sẹo trên mặt bà: "Dì Sửu, không đau nữa, thơm thơm một cái là không đau nữa."
Lòng bà đúng là không đau nữa.
Khi đó bà nghĩ, nếu bà muốn báo thù, cũng phải chờ sau khi Thu Nhi tiểu thư có gia thất, cũng phải chờ sau khi Ngụy lão phu nhân qua đời, nhưng Thu Nhi tiểu thư vì rơi xuống nước, mắc phong hàn mà chết..
Bà bắt đầu giúp Ngụy lão phu nhân báo thù, thậm chí còn vội vàng hơn cả Ngụy lão phu nhân. Nếu không phải là sợ liên lụy đến bà ấy, bà thật sự rất muốn cầm dao phay mà băm Ngụy Đình.
Người nhà họ Ngụy đã chết một đám, thù của bà cũng đã báo, nhưng bà cũng không vui sướng, mà luôn nhớ đến Tưởng tiểu thư và Thu Nhi tiểu thư.
Vì sao người tốt như bọn họ, lại không được báo đáp?
Ngụy lão phu nhân để lại cho bà rất nhiều tiền, A Sửu mua một miếng đất ở ngoại ô, xây một căn nhà, nhặt về một bé gái bị bỏ rơi có bớt trên mặt, chậm rãi sống cuộc sống của chính mình, cũng đã nghe nói về rất nhiều chuyện trong kinh thành.
Nhà họ Ngụy chỉ còn lại một người là Ngụy nhị gia, không đàng hoàng nên không thể kế thừa tước vị, cuối cùng cũng chỉ có thể cầm một phần gia tài mà đi khắp nơi. Bình Dương quận chúa thì xuất gia ở ngoại thành, nghe nói đã điên rồi.
Cứ như vậy mà trôi qua mấy năm, bà cuối cùng đã chờ được tiểu Sơn, người đã đem đứa bé của nhà họ Lưu đi phía nam, trở về.
"Dì Sửu." Tiểu Sơn sau khi về từ phía nam trông có vẻ thành thục ổn trọng hơn nhiều, nhìn thấy bà liền cười chào hỏi.
"Con về rồi à?" A Sửu hỏi. "Những người đó đâu?"
"Nam thì con chọn những gia đình khắt khe mà bán, nữ thì bán vào thanh lâu hoặc là bán vào những làng nghèo trong núi."
"Con làm như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?" A Sửu không nhịn được mà hỏi.
"Báo ứng? Ông trời cũng sẽ không đánh chết kẻ ác, thà dựa vào chính mình còn hơn là đợi cho người gặp báo ứng. Bọn họ muốn trả thù con, phải xem bọn họ có bản lĩnh không cái đã." Trên mặt tiểu Sơn tràn ngập lệ khí.
A Sửu thấy tiểu Sơn như vậy, giật mình một chút, sau đó lại cười khổ. Mấy năm nay bà sống thật thoải mái, thế mà lại đi thương hại kẻ thù.
"Tiểu Sơn, nay thù đã báo, lão phu nhân cũng để lại cho con một ít tiền, con đi tìm việc, rồi cưới vợ đi." A Sửu lại nói. Hiện tại, bà tuổi đã lớn, hơn nữa chán ghét đàn ông, cho nên không tính đến chuyện thành thân. Nhưng Tiểu Sơn còn trẻ, tất nhiên là phải thành thân, sinh con.
"Muội muội đã gả đi, mẹ của con thì cũng đã mất, trong nhà cũng không còn ai quản con, vì sao phải thành thân? Còn không bằng một mình tiêu dao mà sống." Tiểu Sơn nhếch miệng cười.
"Sống một mình?" A Sửu kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy. Con vốn định xuất gia, nhưng đáng tiếc là lão hòa thượng không nhận con. Về sau, chắc là con sẽ sống ở trong kinh thành, không có lý tưởng." Tiểu Sơn lại nói, chợt nhớ đến cuộc sống ở phủ Ngụy trước kia.
Trước kia, thật ra hắn có một cái hy vọng xa vời.
Ngụy Thu tiểu thư là một người ngốc, rất khó gả ra ngoài. Nếu hắn có thể đọc sách thật tốt mà thi được công danh, cho dù chỉ là cử nhân, nói không chừng lại có thể cưới Ngụy Thu tiểu thư.. Hắn ký với Ngụy gia là ký hợp đồng làm thuê, chỉ cần không quên đọc sách thì vẫn còn cơ hội. Vì lý do này, thậm chí hắn còn cầm lên những quyển sách bị đặt xuống kể từ khi nhà hắn bị phá hủy.
Bởi vì Ngụy Thu tiểu thư, hắn từng có ý định chỉ trả thù những người ở hẻm Thanh Bình, ngay cả Ngụy Cảnh Diệu cũng không tính đến chuyện đối phó. Bởi vì hắn nhớ rõ, sau khi Ngụy Thu tiểu thư gặp muội muội gầy trơ xương của hắn, thường cho hắn một ít điểm tâm để hắn đem về cho muội muội, còn không ghét bỏ hắn - lúc ấy đang phụ trách đổ Dạ Hương - một thân toàn mùi hôi mà nói chuyện như thường. Đương nhiên, cũng có thể là do Ngụy Thu tiểu thư quá tịch mịch, muốn tìm một người bạn.
Mẫu thân của hắn bệnh nặng, cũng là nhờ Ngụy Thu tiểu thư cho một cái vòng tay mà mua được thuốc cứu mạng.
Cho dù biết rằng mình không xứng với Ngụy Thu tiểu thư, hắn vẫn cứ hy vọng xa vời, hy vọng rằng Ngụy Thu tiểu thư không gả được ra ngoài. Như vậy, một ngày nào đó hắn có thể cưới được người mà mình vẫn luôn mong nhớ, sau đó không cho ai bắt nạt nàng, làm cho nàng luôn luôn vui vẻ, cho dù nàng không hiểu gì cả.
Nhưng mà, Ngụy Thu tiểu thư đã chết.
Tiểu Sơn đi rồi, cuộc sống của A Sửu lại bình tĩnh như trước, chỉ là ngoại trừ việc nghe ngóng Ngụy nhị gia và Bình Dương quận chúa, lại thêm việc hỏi thăm tiểu Sơn.
Trước khi nhà tiểu Sơn xuống dốc, hắn vẫn luôn đọc sách, mấy năm trước cũng đọc sách khi rảnh, nhưng hắn không đi thi lấy công danh, mà lại bắt đầu làm ăn. Hắn thậm chí dựa vào quan viên nào đó ở kinh thành mà xây dựng thế lực, sau đó lại dùng một số việc linh tinh yểm hộ, làm thế lực của chính mình càng lúc càng lớn, vận chuyển thực phẩm từ nam ra bắc, tiền nhiều vô kể.
Sinh hoạt hằng ngày của hắn quá náo nhiệt, nhưng vẫn không thành thân.
Cô con gái với vết bớt xấu xí mà A Sửu nuôi lớn kén rể, cưới một người đàn ông không lấy được vợ. Hai người sinh vài đứa bé, cùng nhau dưỡng lão cho A Sửu, mà A Sửu đúng là càng ngày càng già. Đến lúc bà chết, đã không còn mấy người nhớ rõ nhà họ Ngụy ở kinh thành năm đó, nhưng rất nhiều người biết rằng ở kinh thành có Sơn gia rất bản lĩnh, một lòng làm việc thiện, thu dưỡng rất nhiều đứa trẻ. Khi về già, hắn đem sản nghiệp của mình chia cho những đứa trẻ không có quan hệ huyết thống ấy, rồi xuất gia.
Lần này, không có ai ngăn cản hắn, bởi vì chùa miếu kia là chính hắn dựng lên.