Xuyên Không [Edit] Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc - Đại Mễ Hồng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi GiangNgan, 8 Tháng một 2023.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

    Tác giả: Đại Mễ Hồng

    Editor: GiangNgan

    Từ chương 101 trở đi cho mình set xu nhé, cảm ơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 100:

    Thông cáo này, là ai viết ra?

    Loại phong cách này, tuyệt đối không phải ngục trưởng viết!

    Sẽ không phải là tiểu Tần đi?

    Tôn Phong Niên cũng không muốn đọc, nhưng các thợ săn nghe được còn nhận chân, không ngờ còn có người chảy nước mắt.

    Không nên! Vì sao phải khóc! Có cảm động như vậy sao?

    Tôn Phong Niên nghĩ thầm.

    Những người này nguyên bản là người sống sót bị vây khốn, tê liệt trải qua mỗi ngày, là bởi vì chính phủ Mậu Lâm thành lập, làm cho bọn họ chứng kiến hi vọng phía trước, lại có được một cuộc sống phong phú mới tinh.

    - Như vậy, kế tiếp chúng ta cần cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, đó chính là – rửa sạch đường ray ngầm dưới lòng đất M thị.

    Các thợ săn nghiêm túc.

    - Phía trên M thị chúng ta đã rửa sạch hơn phân nửa, nhưng dưới lòng đất còn có rất nhiều tang thi cùng sinh vật biến dị, chẳng biết khi nào sẽ uy hiếp tới sự sinh tồn của chúng ta. Cho nên, chúng ta lại phát ra lời kêu gọi!

    - Trưng mộ thợ săn tiến hành dọn dẹp đường sắt ngầm! Phía dưới M thị tổng cộng có 15 đường dẫn, trạm đường sắt nhiều tới 356 chỗ, đây là một hạng nhiệm vụ trường kỳ phi thường nguy hiểm, người có ý tứ có thể đi tới nơi đổi điểm tiến hành báo danh, trêu chọc đầy thì ngừng lại.

    Nói xong, Tôn Phong Niên lại liếc mắt, đặc biệt kéo dài âm điệu:

    - Về phần thưởng..

    - Mỗi ngày 50 điểm cống hiến, cần hoàn thành chỉ tiêu, tiến xuống dưới giết tang thi điểm cống hiến ngoài định mức tính toán! Ngoài ra mỗi người mỗi ngày có thể thưởng cho một quả trứng của gà biến dị!

    Gà biến dị? Trứng gà?

    Nhóm thợ săn:

    -?

    Chính phủ đều đã bắt đầu chăn nuôi gà biến dị? Nếu có trứng gà, vậy có phải sau này sẽ được ăn thịt tươi hay không?

    Một câu cũng không nói thêm, lại chính bọn họ tự vẽ cho mình bức tranh lớn.

    Tôn Phong Niên còn niệm:

    - Cảm ơn các vị thợ săn..

    Ngẩng đầu.

    Người đâu?

    Một người cũng không có?

    Tôn Phong Niên nghi hoặc, không tới mức đều bị hoảng sợ bỏ chạy rồi đi, điểm cống hiến cùng phần thưởng không phải thật phong phú sao?

    Nhìn lại, nơi đổi điểm đã xếp hàng dài.

    Nga, đều ở đó, vậy thì không có gì.

    Tôn Phong Niên đem tờ giấy dán lên cột thông cáo, kỳ thật hắn cảm thấy cũng không cần dán làm gì.

    Xoay người, kêu con bướm, gọi ngục trưởng, hành văn liền mạch lưu loát.

    Du Giản nằm trên cây thật thích ý.

    - Chuyện gì vậy Tôn ca? Là gặp được vấn đề gì sao? Chiêu mộ không thuận lợi? Nếu không thuận lợi thì cho thêm vài điểm cống hiến..

    - Không phải, ngục trưởng.

    - A?

    - Chính là quá thuận lợi.

    Tôn Phong Niên lau mặt:

    - Cần nổ bạo!

    Du Giản lập tức dùng công năng chở chạy tới ngục giam Mậu Lâm.

    Hắn ngồi trong thực vật quán không đi ra ngoài, mà để tiểu con bướm liên tiếp tình huống hiện trường.

    Bởi vì nhân số thật sự là nhiều lắm, Du Giản để Tôn Phong Niên phát số thứ tự cho bọn họ, sau đó lại tới phỏng vấn.

    Về phần làm sao kêu số, mỗi người đều có con bướm nên tới lượt sẽ được chúng nó nhắc nhở.

    Vì thế ở mặt ngoài là Tôn Phong Niên cùng Lý Cương Nghiên làm người phỏng vấn, trên thực tế là Du Giản ở trong bóng tối quan sát, chính thức bắt đầu.

    Số một là một nam nhân vẻ mặt luôn cười ngây ngô, Tôn Phong Niên cầm tờ giấy mà Du Giản đặt câu hỏi, đọc:

    - Bây giờ chúng ta nói chuyện tương quan với nhiệm vụ, anh tiếp nhiệm vụ này, nhận điều động sao? Nhận người chỉ định làm đội trưởng không? Sẽ nghe theo tổ chức an bài không?

    Nam nhân ngây ngô cười gật đầu:

    - Có thể có thể! Tôi đều có thể! Hết thảy đều phục tùng chính phủ an bài!

    Tôn Phong Niên nheo mắt nói:

    - Được, nhiệm vụ này có một chút phiêu lưu, không cẩn thận sẽ có nguy hiểm thương vong, anh có thể chấp nhận sao? Nếu anh ngoài ý muốn bỏ mình, chúng tôi sẽ có bồi thường nhất định cho người nhà của anh, mời trước tiên xác định người thừa hưởng.

    Tình huống thực tế không nghiêm trọng như vậy, Du Giản cũng sẽ đi xuống, chỉ là một mình hắn rửa sạch một đường dẫn mà thôi.

    Nếu thợ săn gặp được nguy hiểm, hắn tùy thời có thể đuổi qua cứu viện.

    Huống chi hắn sẽ an bài cư dân ngục giam của mình đi cùng, tỷ như là Tạ Vũ cùng Uông Tần đã lên nhị giai.

    Ngoài ra còn có Lý Cương Nghiên, Tần Phong bọn họ cũng đột phá nhị giai sơ kỳ, chỉ là thực lực vẫn chưa ổn định, Du Giản cũng muốn an bài bọn họ đi xuống rèn luyện.

    Tần Phong biến hóa lớn nhất, bởi vì lên tới nhị giai hắn có thể hoàn toàn khống chế vật chất tiến hóa trong cơ thể đem tiêu hóa, không còn dấu hiệu tang thi hóa.

    Giờ phút này nghe được điều khoản như vậy, nam nhân lặng đi một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, gật mạnh đầu:

    - Không thành vấn đề, ngài tiếp tục đi!

    Tôn Phong Niên kinh ngạc, thái độ này không sai a.

    Vừa nghĩ như vậy thì con bướm trên vai hắn truyền ra tin tức tinh thần, là lời nói của Du Giản:

    - Vừa nhìn không ổn.

    Tôn Phong Niên:

    * * *

    Thật vậy sao?

    Hắn lại nói:

    - Được, vậy anh nói một chút tin tức cơ bản của mình, cảm thấy được trong đoàn thể mình có thể đảm nhiệm dạng người gì đi.

    - Nga nga được, tôi là tiến hóa giả lực lượng, tôi có thể giúp đỡ rất nhiều việc, tìm tôi sẽ không sai!

    Tôn Phong Niên không nói gì, lời này có khác gì là chưa nói.

    Lý Cương Nghiên nhắc nhở:

    - Vậy anh có tinh thông gì sao? Kinh nghiệm chiến đấu như thế nào?

    - Việc này sao, tôi cũng giết qua không ít tang thi.

    Nam nhân cười hắc hắc, sau đó thần bí buông ba lô trong tay, nhét dưới bàn mở khóa kéo:

    - Hai vị, hai anh nhìn xem còn vừa lòng không?

    Hoắc! Trong túi đều là xa xỉ phẩm trước tận thế dù có số tiền lớn cũng không mua được!

    Tôn Phong Niên tê rần.

    Tiểu con bướm lại truyền tới tin tức:

    - Hối lộ quan phỏng vấn, cho thẻ vàng, lần sau còn tiếp tục thì bị xóa tên.

    Đại Tôn cùng lão Lý đều kính nể.

    Không hổ là tiểu ngục trưởng cương trực công chính! Ánh sáng của chính đạo!

    - Dạ.

    Tôn Phong Niên chợt đáp, lục tìm trong ngăn kéo hồi lâu lấy ra một tấm thẻ màu vàng khắc chữ M, đưa cho nam nhân.

    Nam nhân vui vẻ:

    - Hai vị, đây là?

    Lý Cương Nghiên nghiêm túc nói:

    - Thẻ vàng, hối lộ quan phỏng vấn, thành tích xóa bỏ, tiếp tục có lần sau bị vào sổ đen.

    Nam nhân:

    * * *

    Lý Cương Nghiên bề ngoài phúc hậu thành thật, nhưng khi phụng phịu nói những lời này cũng thật đáng sợ.

    Nam nhân không dám tùy tiện, vội vàng mang theo đồ vật cút đi.

    Các thợ săn đứng bên ngoài thấy vậy cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ biết người thứ nhất đi vào cầm thẻ vàng chạy, còn tưởng rằng hắn thành công nhận lấy nhiệm vụ.

    Vì thế mọi người càng thêm khẩn trương.

    Số hai tiến vào, lần này là một mỹ nữ mặc áo tơ màu đen.

    Hỏi xong hai vấn đề, xác nhận đồng ý, Tôn Phong Niên lại để cho nàng tự giới thiệu chính mình.

    Mỹ nữ liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên vén váy còn nheo mắt đầy quyến rũ.

    Tôn Phong Niên vặn vẹo nhắm mắt lại.

    Quả nhiên hắn lại nhận được tin tức của ngục trưởng:

    - Quyến rũ quan phỏng vấn, nhớ thẻ vàng, lại có lần nữa liền xóa tên.

    Lý Cương Nghiên cũng nhận được tin tức, mặt lạnh nói:

    - Nữ sĩ.

    Mỹ nữ ngẩn ra, càng làm hăng say.

    Nào biết Lý Cương Nghiên cầm thẻ vàng chụp lên bàn, thuật lại nội quy một lần.

    Mỹ nữ cầm thẻ vàng rưng rưng tông cửa xông ra.

    Người bên ngoài càng hiếu kỳ.

    Người số ba tiến vào, là một nam sinh văn nhược, sau đó lại bắt đầu kéo áo lộ ra xương quai xanh cùng bả vai!

    Du Giản:

    - Còn muốn tôi nói sao?

    Tôn Phong Niên cũng xuất ra thẻ vàng:

    - Cảnh cáo một lần, lần sau trực tiếp xóa tên.

    Liên tiếp ba người đều như vậy, làm cho ba người phỏng vấn đều hoài nghi nhân sinh.

    Lý Cương Nghiên nhịn không được lấy loa chạy ra ngoài đứng ở cửa nói:

    - Phỏng vấn không nên tồn tại bất kỳ hành vi hối lộ nào! Lần thứ nhất thẻ vàng, lần thứ hai xóa tên.

    Lúc này thợ săn bên ngoài mới hiểu ra.

    Nguyên lai mấy người chạy trốn vừa rồi đều là hối lộ quan phỏng vấn bị thất bại!

    Nhưng cũng không đả kích lòng tự tin của nhóm thợ săn, bọn hắn càng thêm ra sức đại triển thân thủ.

    Kế tiếp phi thường thuận lợi.

    Một ngày phỏng vấn xong một trăm người, còn lại ngày hôm sau tiếp tục, vì tăng nhanh thời gian giảm đi câu hỏi, trực tiếp đem yêu cầu dán lên cột thông cáo, tiến vào phỏng vấn liền nói thẳng tình huống của mình.

    Chờ phỏng vấn xong, năm ngày trôi qua.

    Liên tiếp mấy ngày phỏng vấn làm hai người Tôn Lý đều kiệt lực, Du Giản thật thông cảm cho họ bắt con gà nấu canh bồi bổ.

    Tốt, hai người lập tức tỏ vẻ không còn mệt, còn có thể phỏng vấn thêm vài ngày!
     
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    chiqudoll, Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552, LieuDuongchiqudoll thích bài này.
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  9. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
  10. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

    Tác giả: Đại Mễ Hồng

    Editor: GiangNgan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 109:

    - Đúng vậy, đồng chí.

    Du Giản thật sự trả lời, đè tay thợ săn kia nói:

    - Hiện tại cậu không phải cũng là một thợ săn siêu cấp lợi hại sao?

    Nam sinh bị lời này thổi phồng đỏ mặt, cũng không nghĩ ra mình nên nói gì.

    Du Giản lại quay đầu nói với những người khác:

    - Cảm tạ chư vị cống hiến cho thành thị, trong đường sắt ngầm có thật nhiều sinh vật biến dị, nếu không diệt trừ chúng ta rất khó ở bên trên xây dựng căn cứ.

    - Ngục trưởng.. không cần cảm tạ, chúng tôi cũng có lấy thù lao.

    Hỏa hệ dị năng giả vẻ mặt cung kính:

    - Hơn nữa hôm nay chúng tôi rửa sạch vài trạm xe điện, còn lấy nhiều điểm cống hiến như vậy, còn có trứng gà, thật ngượng ngùng.

    Đều có lỗi giác bọn họ lấy thù lao không công.

    - Có gì mà ngượng ngùng, mọi người cũng không phải cầm tiền không làm việc, chúng ta không thể chỉ xem tiến độ, cần xem các vị làm bao nhiêu.

    Du Giản chỉ xuống dưới nói:

    - Một đường tới đây các vị giết không ít tang thi đi? Còn giải quyết rất nhiều thử nhân biến dị.

    Có thể giải quyết thử nhân biến dị cũng là có thành phần vận khí bên trong.

    Nói tới đây, Uông Tần hỏi:

    - Ngục trưởng, sao cậu lại từ bên trong đi ra? Cậu nhìn thấy đàn gián không?

    - Gặp được một con gián biến dị, bộ dáng giống như loại gián trước tận thế đang chậm rãi bò sát, kỳ thật đó chỉ là một cái mồi mọc trên đỉnh đầu của nó, trên thực tế bản thể chôn dưới đất, lớn chừng..

    Du Giản ngẩng đầu suy tư, nhìn mọi người nói:

    - Lớn khoảng một khoang xe lửa vậy?

    - Một khoang xe lửa?

    Tiểu Hà kinh hô:

    - Đại lão, thật sự có lớn như vậy sao?

    - Thật sự, thi thể còn ở phía trước đâu, mọi người muốn vào nhìn xem?

    Du Giản hỏi.

    Nhóm thợ săn:

    * * *

    Bỏ đi, ở lại tốt hơn.

    - Đại ca.

    Tiểu Đoạn hỏi:

    - Con gián là thứ gì vậy?

    - Nga, đàn gián này nguyên bản ở trong cơ thể con gián khổng lồ kia, bị nó xem như bom phóng ra, sau khi chết phá xác mà tràn ra ngoài.

    Du Giản tùy ý nói.

    Mọi người nghe được chân tướng:

    -!

    Nhất thời bọn họ cũng không biết nên cảm tạ Du Giản giúp họ thoát khỏi khốn cảnh, hay là nên nói kháy đám gián kia quá buồn nôn.

    - Tôi đã rửa sạch xong đường dẫn số 13, sinh vật biến dị dưới lòng đất hẳn là thử nhân biến dị, mà về phần con gián khổng lồ nếu mọi người chứng kiến trên mặt đất có con gián nhỏ chậm rãi bò sát, trước không nên động thủ, kêu tôi tới xử lý.

    Du Giản nói xong, một con thử nhân giấu kín sau cột trụ đã lâu đột nhiên thoáng hiện, giương nanh múa vuốt đánh về phía hắn.

    - Cẩn thận!

    Du Giản cũng không quay đầu lại, bắn một phát vào bụng thử nhân, thử nhân lập tức rơi xuống đất tử vong.

    Mọi người:

    -?

    Ngục trưởng thật sự ở cùng một thế giới với bọn họ sao?

    - Mọi người đừng sợ, thử nhân nhìn thấy rất mạnh, chỉ cần biết nhược điểm là có thể một kích giết chết. Nhớ kỹ, nhược điểm của chúng nó ở bụng, chỉ cần công kích xuyên thấu hẳn phải chết không nghi ngờ.

    Du Giản nhận chân chỉ dẫn nói.

    Mọi người:

    - QAQ!

    Đã hiểu, thật sự không cùng một thế giới.

    Nhược điểm như vậy làm sao tìm được chứ! Người bình thường đều sẽ trước tiên công kích đầu đi! Quả nhiên đại lão chính là bất đồng.

    Còn nữa, bọn hắn vừa nghe được cái gì, một người rửa sạch một đường sắt ngầm? Quả nhiên lời đồn đãi truyền không sai, không hề có chút vẻ khoa trương nào.

    - Ngục trưởng, tôi có thể hỏi thăm đàn gián này xử lý như thế nào không? Chúng nó tựa hồ vừa đụng liền nổ, dùng lửa thiêu cũng không được.

    Bùi Đồi tiến lên trịnh trọng hỏi.

    Những người khác cũng tha thiết mong chờ.

    Du Giản nhìn thoáng qua, nhưng không như đang nhìn côn trùng mà là nhìn bảo tàng dưới đất, nói:

    - Đừng lo lắng, tôi sẽ thu bọn chúng lại, hôm nay không còn sớm, mọi người sớm về nghỉ ngơi đi, ngày mai tái chiến.

    Nếu đại lão đã có biện pháp giải quyết, vậy bọn hắn sẽ không xen vào.

    Nhóm thợ săn cũng không dám lơi lỏng, chờ sau khi trở về bọn hắn cần bắt đầu rèn luyện, cần phải truy theo kịp ngục trưởng, cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu!

    Một ngày kia bọn hắn cũng muốn giống như ngục trưởng, không tốn chút sức ra vào tang thi đàn, giải cứu nhân dân trong nguy hiểm!

    Có thể nói Du Giản đã trở thành thần tượng mới sau tận thế của bọn họ.

    - Đúng rồi.

    Đi được một nửa Du Giản chợt kêu họ lại.

    Chờ mọi người quay đầu lại, hắn đem đại Hôi ôm trong lòng bàn tay chỉ vào sau lưng mình nói:

    - Nếu đi xuống đường sắt ngầm gặp được con chuột biến dị, ngàn vạn lần đừng ra ta, bởi vì sau này chúng nó cũng sẽ trở thành một thành viên của thành phố chúng ta, sẽ giúp chúng ta cùng nhau bảo hộ thành thị.

    Trong bóng tối đường sắt ngầm có vô số ánh mắt nhỏ xanh mượt nhìn bọn họ, sau lưng nhóm thợ săn chợt lạnh.

    Bọn hắn chưa bao giờ tin chắc lời đồn đãi giống như hiện tại..

    Ngục trưởng thật sự là vua của sinh vật biến dị!

    Du Giản quay về ngục giam Mậu Lâm, tìm đình nghỉ chân mở bản đồ vẽ vời bên trong.

    Tôn Phong Niên cầm một chậu hoa đi tới hô:

    - Ngục trưởng! Cậu đang làm gì vậy?

    - Viết tư liệu.

    Du Giản đáp.

    Viết tư liệu? Viết tư liệu gì?

    Tôn Phong Niên tò mò, lập tức đi nhanh tới bên cạnh hắn.

    Trên trang giấy màu trắng, viết một đám danh xưng nghe rợn người.

    Thằn lằn nhân biến dị, tang thi xương rồng, thử nhân biến dị..

    Xuống chút nữa còn viết hình dạng cùng đặc điểm đặc thù của chúng nó!

    - Ngục trưởng, những thứ này là?

    - Một ít tư liệu, chờ tôi sửa sang xong rồi thì giao cho các thợ săn, làm cho bọn họ lúc đi ra ngoài thăm dò thì có đúng mực.

    Du Giản đưa một tờ giấy cho đại Tôn hỏi:

    - Thế nào?

    Còn thế nào? Vậy còn không tốt sao? Nghe ý tứ của ngục trưởng, chính là muốn tặng miễn phí? Loại tư liệu trân quý thế này đều tùy tiện tặng, quả nhiên tiểu ngục trưởng của bọn họ là người thiện lương đáng yêu nhất!

    Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Phong Niên cúi đầu, chứng kiến nội dung trên giấy thì diễn cảm khó lường.

    - Ngục trưởng, là vậy, việc vẽ tranh chân dung cho sinh vật biến dị, vẫn là nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm đi.

    - Phải không, tôi cũng cảm thấy nên như vậy.

    * * *

    Hai ngày sau các thợ săn tiếp tục rửa sạch đường sắt ngầm.

    Có Du Giản chỉ đạo, bọn họ khi gặp được thử nhân biến dị không còn bị động, còn đem chúng nó đuổi đi mà đánh.

    Không thể không nói, quá sung sướng!

    Về phần Du Giản hắn trở lại bản thể ngục giam, bắt đầu mở rộng nhiệm vụ.

    Đầu tiên có thể xem như mở thêm khoảng cach 1km, sau đó đem một vòng xung quanh ngục giam dùng võng phòng hộ vây lại, lại đem cây cối bên trong chặt bỏ, khai khẩn đất vườn tiến hành gieo trồng.

    Trong ngục giam khai khẩn gần xong, địa phương khác có tác dụng khác, không thể đều dùng gieo trồng thực vật.

    Có xây dựng thêm, hắn có thể đem số mầm móng còn đặt trong ba lô lấy ra gieo trồng, cuối cùng giải quyết họa lớn trong lòng.

    Hệ thống:

    - Giản Giản, anh thật sự nghĩ là họa sao?

    Du Giản:

    - Kéo dài một giây cũng là họa!

    Hiện giờ mầm móng rất nhiều, mà thổ địa thì không nhiều, nếu tăng thêm người sống sót ngục giam Mậu Lâm sẽ không đủ thực vật để bán.

    Trương giảng dạy nghiên cứu mầm móng rau dưa biến dị sắp thành công, nhưng trải qua thí nghiệm rau dưa chỉ có gia thành khi trồng trong ngục giam số 13 hoặc là ngục giam Mậu Lâm, ở bên ngoài biến thành rau dưa bình thường.

    Vì thế Trương giảng dạy vẫn luôn kiên trì, muốn nghiên cứu làm sao trồng ở bất kỳ nơi nào đều phải có được dinh dưỡng phong phú.

    Hệ thống nói với Du Giản:

    - Nói thật, điều này là không thể nào, với đầu óc thông minh của hắn cũng phải đoán được.

    Mầm móng rau dưa biến dị có thể gieo trồng mà không bị cuốn hút là bởi vì trong thân thể chúng nó có kháng thể, đem vật chất tiến hóa trong cơ thể cùng vật chất tiến hóa trong thổ địa triệt tiêu, hai loại năng lượng sản sinh cân bằng.

    Nếu cho nó thêm năng lượng tăng trưởng liền trực tiếp biến thành có trí tuệ hoặc là thực vật biến dị có độc, còn ăn cái gì?

    Về phần tại sao rau dưa trong ngục giam số 13 cùng ngục giam Mậu Lâm có được đặc thù gia thành..

    Trong lòng Trương giảng dạy mơ hồ rõ ràng, điều này nhất định có liên hệ gì với Du Giản.

    - Không sao, để cho Trương giảng dạy nghiên cứu đi, nếu hắn muốn buông tha thì cũng không cần chúng ta khuyên.

    Du Giản nói.

    Trở lại ngục giam số 13, Du Giản tuyên bố tin tức khuếch tán ngục giam, làm cho mọi người có công tác mới đi làm.

    Những người trưởng thành trong ngục giam cũng đã bắt đầu ra ngoài thăm dò, bởi vì mỗi ngày được ăn gạo cùng rau dưa biến dị nên thể chất bọn họ đều có thể so sánh với tiến hóa giả nhất giai.

    Nơi này tổng cộng có ba mươi người, vẫn còn thật vắng vẻ, Du Giản có kế hoạch tiếp theo mời người gia nhập, sau đó hắn muốn bắt tay vào làm..

    Đem người trong ngục giam số 13 an bài vài người vào ngục giam Mậu Lâm.

    Phải biết rằng trong ngục giam Mậu Lâm, trước mắt chỉ có một quyền ngục trưởng là Trương Phú Đức, ngoài ra chưa có phó cục trưởng cùng cảnh vệ đội.

    Hắn cần tìm người gia nhập, sau đó bắt đầu tuần tra trị an của tân M thị.

    Đứng trong văn phòng lầu sáu nhìn ra xa, Du Giản nhìn thấy Mã Giai Nghệ đang chạy bộ.

    Tạ Vũ đã trở thành thợ săn, Chu Thi Lâm có dị năng chữa khỏi còn được thực vật biến dị gia thành, đã lên tới nhị giai, đang cùng Du Giản thương lượng chuẩn bị đi M thị mở phòng trị liệu.
     
    Heoheocon9552LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...