Chương 3.2 Nam nhân kia ngươi cư nhiên chưa chết Edit: Yae Miko Số 7 đoàn tàu cao tốc tối tân không thể vượt quá 200km/h, quãng đường phanh khẩn cấp vào khoảng một cây số. Tô Gian La nhanh nhẹn leo lên nóc tàu, quan sát thấy tốc độ đoàn tàu đã giảm hơn một nửa, chỉ cần trượt thêm một đoạn ngắn nữa là dừng hẳn. Hắn xoay người, rút súng bên hông, một tay nhắm thẳng vào đôi mắt kép khổng lồ của con bọ ngựa. Noah cũng nhanh chóng leo lên, đứng ngay bên cạnh hắn. Cậu lính gác trẻ tuổi cảnh giác nhìn con bọ ngựa cách đó không xa, giọng hoang mang:" Nó không tấn công chúng ta? Nó đang đợi điều gì?" "Chờ?" Từ này vô thức khơi lên một suy nghĩ trong đầu Tô Gian La. Ngón tay hắn siết chặt, lập tức bóp cò. Viên đạn trúng vào bụng con bọ ngựa, nhưng như dự đoán, nó chỉ bắn ra một tia lửa nhỏ rồi văng đi đâu mất. Những Á Chủng vốn đang hoạt động trong các toa tàu lập tức dừng lại. Cơ thể khổng lồ và thon dài của con bọ ngựa từ từ thay đổi tư thế. Cái đuôi được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh thẫm dần hạ xuống, gần như biến mất khỏi tầm nhìn. Chỉ trong nháy mắt, những sợi râu dài đầy lông tơ từ từ vươn ra. Cơ thể nó tự động ngụy trang theo môi trường xung quanh, phần lớn thân mình hòa vào bóng tối. Đôi mắt kép màu xanh lục nhạt dần, trở nên sâu thẳm, giống như hai trái dưa hấu khổng lồ. Điều này khiến người ta không khỏi tưởng tượng cảnh bổ đôi chúng ra, bên trong liệu có đỏ tươi và mọng nước hay không. Dù cặp mắt kép màu đen không hề di chuyển, Tô Gian La vẫn cảm nhận được rõ ràng: Nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn giơ tay đẩy Noah ra sau. "Anh bảo tôi bỏ mặc anh lại?" Noah nhìn hắn đầy kinh ngạc. Tô Gian La cau mày thật sâu. Còn lâu mới đến đường cùng, hắn tuyệt đối không thể để lộ sự thật rằng mình có thể trò chuyện với những sinh vật này. Không do dự, hắn lần nữa nâng súng lên. BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! Bốn phát đạn liên tiếp bắn trượt. Hắn vung tay, tiện thể giật lấy súng của Noah. BỐP! BỐP! BỐP! Cạch! Hết đạn. Tô Gian La hiếm khi để lộ vẻ mặt khó tin, hắn nhìn xuống khẩu súng trong tay, rồi không chút do dự ném thẳng đi. Những viên đạn vừa bắn ra đều bị một lớp vảy trắng trên cơ thể con bọ ngựa cản lại. Đôi mắt kép của nó thoáng lóe lên vài tia sáng kỳ dị, những luồng khói trắng ăn mòn bốc lên, lửa lân tinh nhanh chóng bùng cháy trong không khí-nhưng chỉ dừng lại ở đó. Vô số đôi mắt nhỏ vẫn chằm chằm dõi theo bọn họ. Có vẻ hành động khiêu khích của Tô Gian La cuối cùng cũng khiến con Á Chủng này nổi giận. Nó giương cao đôi râu dài trên đầu. Noah toát mồ hôi lạnh. "Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?" Tô Gian La quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cảnh cáo-có thêm một người cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu hắn đã thu hút hỏa lực, vậy thì cũng nên tự mình xử lý hậu quả. Thay vì đứng đây, Noah nên lo cho đám hành khách trong toa tàu thì hơn. Khu rừng này hiện tại rất nguy hiểm, không thể rời khỏi đoàn tàu, càng không thể cản đường hắn. Noah là người thông minh. Cậu lập tức hiểu ý hắn. Nhìn Tô Gian La một cái, lại liếc sang làn khói trắng bốc lên từ viên đạn, cuối cùng cắn răng, xoay người nhảy xuống toa tàu. Lúc này, tốc độ đoàn tàu ngày càng chậm lại, họ đã hoàn toàn tiến vào vùng sườn đông của Rừng Mặt Trời Lặn. Tô Gian La rất quen thuộc nơi này-một trong những khu vực phóng xạ cấp thấp gần căn cứ Ivey nhất. Hồi còn học viện, hắn thường xuyên đến đây tham gia huấn luyện, hiểu rõ môi trường và các giống loài sinh sống trong khu vực này. Mức độ phóng xạ ở đây quanh năm duy trì ổn định ở cấp 2 đến cấp 3, năng lượng từ trường ít dao động. Do đó, các Á Chủng bản địa đều là loại cấp thấp. Ngay cả những loài cao cấp hơn từ khu vực khác thỉnh thoảng đi ngang qua, cũng không bao giờ dám bén mảng lại gần-quân sự của căn cứ Ivey có thể không bằng Liên minh Không trung, nhưng trên mặt đất thì tuyệt đối thuộc hàng mạnh nhất. Thế nhưng, con Á Chủng đang bò về phía hắn lúc này rõ ràng là một ngoại lệ. Nó bị thu hút bởi dao động năng lượng bất thường ư? Làn tóc bạc nhạt của Tô Gian La tung bay theo gió, đôi mắt vàng kim thoáng hiện ánh huỳnh quang mờ nhạt. Hắn cúi thấp người, một tay ấn lên nóc tàu, vào tư thế chuẩn bị tấn công. "Ngươi đang đợi điều gì?" Hắn cất tiếng. Đã lâu không sử dụng đến dây thanh, giọng hắn hơi khàn nhẹ, nhưng vẫn thanh thoát và dễ nghe như cũ. Không ai trả lời. Con bọ ngựa khẽ rung đôi râu, cổ họng phát ra âm thanh ục ục quái dị, nhưng không có lời nói nào vang lên như hắn mong đợi. "Nó thuộc về chủng cao cấp." Cú Tuyết đột nhiên lên tiếng: "Nhưng có vẻ nó vẫn chưa tiến hóa khả năng ngôn ngữ. Ngươi có thể tự xử lý được không?" "Đừng ra đây, ta sẽ chia sẻ thị giác với ngươi." Tô Gian La đáp, nâng tay trái lên, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ dị bám lấy mình. Từ sau khi mất đi trạng thái đồng bộ với Cú Tuyết, muốn tái thiết lập kết nối tinh thần với tinh thần thể sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vì thế, trừ phi cần thiết, hắn không muốn sử dụng khả năng này. "Có làm được hay không, thử rồi sẽ biết." Đinh! Một tiếng vang nhỏ như tiếng bật lửa, một ngọn lửa bùng lên nơi đầu ngón tay hắn. Con bọ ngựa phản ứng còn nhanh hơn, hai chi trước khổng lồ vung lên-khi ở tư thế tấn công, nó cao hơn hắn nguyên một tầng lầu, cái bóng khổng lồ lập tức bao trùm cả người hắn. Không đến 0.1 giây, nó lao tới như tia chớp! Nếu bị chém trúng, dù không chết cũng sẽ tàn phế. Tô Gian La lăn một vòng né tránh, vừa quay đầu liền thấy hai chi trước sắc bén cắm sâu vào toa tàu: "Nó không kiểm soát được lực đạo!" Cú Tuyết gào lên. "Mau lên! Điểm yếu của nó ở đâu? Bụng hay mắt?" "Đừng có hét lên thế!" Ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn bùng lên dữ dội, màu cam hồng sáng rực, khiến không khí vặn vẹo vì sức nóng. "Bọ ngựa săn mồi dựa vào thị giác!" Hắn lấy đà, dẫm lên chi trước của con bọ ngựa, ngọn lửa rực sáng lao thẳng đến đôi mắt lân tinh của nó. Nhưng con bọ ngựa lại đột ngột há miệng! Trong khoảnh khắc ấy, Tô Gian La nhìn thấy hàm trên và hàm dưới đầy răng nhọn của nó. Không còn đường lùi. Trong lúc Cú Tuyết gào thét, hắn nhắm mắt lại, lao thẳng vào miệng nó. Tô Gian La không kịp phanh lại do quán tính. Trong tiếng thét chói tai của tinh thần thể, hắn nghiến răng, dứt khoát nhắm mắt- Dù gì cũng là cái chết, thà bị nó cắn chết ngay còn hơn bị tra tấn trước khi chết. Giây tiếp theo, nửa thân trên của hắn bị con Á Chủng nuốt vào miệng. Cú Tuyết sững sờ, đôi mắt trợn tròn. Nó thế nào cũng không ngờ chủ nhân mình lại xui xẻo đến mức này-vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan chưa bao lâu, đã vội vàng lao thẳng về phía Tử Thần. Ngay lúc Tô Gian La nghĩ rằng mình sắp bị cắn làm đôi, hắn lại không hề cảm thấy cơn đau như dự đoán. Thay vào đó, hắn nghe thấy một âm thanh ục ục vang lên ngay bên tai. Vì đang ở trong miệng con bọ ngựa, tiếng động này trở nên vô cùng rõ ràng, như thể một tiếng sấm trầm thấp vọng lên từ tận sâu trong cổ họng. Nhưng kỳ lạ là, có vẻ như vì đang ngậm nửa người hắn trong miệng, âm thanh này nghe càng khó hiểu hơn. Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy. Tô Gian La hiếm khi sững sờ như vậy. Hắn nhất thời quên mất tình cảnh của mình, ngọn lửa trong lòng bàn tay cũng vì thế mà dần tắt. Vì sao nó không ăn ta? Câu hỏi trực quan này xoay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương sống dần lan ra toàn thân. Tí tách. Một giọt chất lỏng đột nhiên rơi xuống mặt hắn. Tô Gian La vẫn còn hơi hoang mang, theo bản năng đưa tay quệt một cái, cúi xuống nhìn- Đó là một vệt sền sệt màu đỏ sẫm. Tim hắn đập thình thịch. Một linh cảm mãnh liệt khiến hắn bất giác ngẩng đầu lên. Tí tách. Tí tách. Càng lúc càng nhiều chất lỏng nhỏ xuống, như một cơn mưa nhẹ. Mùi máu tanh dần trở nên nồng nặc. Ngay lúc đó, âm thanh kỳ lạ trong cổ họng con bọ ngựa bỗng dưng im bặt. "Nó.. hàm trên nứt ra rồi." Giọng Cú Tuyết run rẩy. "Có rất nhiều.. rất nhiều miệng nhỏ.." Nó chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên! PHANH! Chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe khắp người Tô Gian La. Hắn lập tức nhắm chặt mắt-máu của các loài cấp cao thường có tính ăn mòn, nếu dính vào mắt thì rất khó rửa sạch. Giây tiếp theo, thân hình khổng lồ của con bọ ngựa phát nổ! Cơ thể nó sụp đổ thành từng mảnh. Nửa người trên của Tô Gian La cuối cùng cũng thoát khỏi khoang miệng đã vỡ nát của nó, rơi bịch xuống nền đất bùn bên đường ray. Đoàn tàu sớm đã hoàn toàn dừng lại. Hắn nằm đó, bộ quân phục màu đen ướt sũng. Tô Gian La gạt máu trên mặt, chẳng buồn để tâm đến những thứ khác, vội vã hướng ánh mắt lên nóc tàu. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải nheo mắt lại. Thi thể con Á Chủng đã nát bấy đến mức không nỡ nhìn- Hai con mắt kép khổng lồ thực sự đã nổ tung, vỡ ra như hai quả dưa hấu bị đập mạnh, dịch vàng và máu hòa lẫn chảy lênh láng khắp nơi. Cơ thể vốn đã đồ sộ của nó dường như còn phồng to hơn trước khi chết, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt tím đen. Những chiếc chân gãy vụn như những chiếc đũa bị bẻ đôi, tiếp tục chảy ra thứ máu đỏ sậm sền sệt. Tóm lại-nếu cảnh tượng này mà lên Bản tin buổi sáng, ít nhất cũng phải che đi ba lớp pixel. Và ngay giữa đống xác thịt nát vụn ấy, có một người đang đứng. Hắn ta cũng chảy máu, nhưng so với vũng máu nhầy nhụa dưới chân thì có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Vết thương trên cánh tay hắn chảy xuống từng dòng, tựa một con suối nhỏ. Tay áo quân trang màu đen bị xé mất một nửa, để lộ làn da tái nhợt bên dưới. Mặc dù người này cũng dính không ít máu, khiến khuôn mặt trông càng trắng bệch, nhưng ngay cả khi đơn độc giết chết một con Á Chủng cấp cao, chiếc mũ quân đội trên đầu hắn thậm chí không hề lệch đi dù chỉ một chút. Hắn trông có vẻ trẻ hơn Noah. Đối diện với một khung cảnh tàn khốc như vậy, đôi mắt đen nhánh kia lại không hề có lấy một gợn sóng. Thậm chí, hắn còn thờ ơ dùng mũi chân đá đá thi thể con bọ ngựa, như thể chỉ đang kiểm tra một món đồ hỏng. Nhưng Tô Gian La biết- Nguyên nhân rất đơn giản: Toàn bộ khung cảnh đẫm máu trước mắt này chính là do người đó tạo ra. Hắn tin chắc, dù có lục tung cả hành tinh Á Nhĩ Nặc, cũng không thể tìm thấy người thứ hai có thể biến hiện trường thành một bãi chiến trường nhuốm máu như vậy. Huống hồ- Người đó lại chính là một người quen cũ của hắn. Huyết Nhận sắc bén nhất của Á Nhĩ Nặc. Hậu duệ duy nhất của gia tộc Tạ. Tạ Minh Bạc. Người nọ rốt cuộc cũng chú ý đến hắn. Biểu cảm vô cảm trên gương mặt tái nhợt ấy cuối cùng cũng có một chút thay đổi- Hắn nhướng mày, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngươi còn chưa chết sao?" Cú Tuyết lập tức trợn mắt há mồm. "Hắn nhận ra ngươi?" "..."
Tô Gian La im lặng nhìn hắn, bắt đầu cân nhắc xem có nên giả vờ ngất luôn hay không. Chương 3.2
Nam nhân kia ngươi cư nhiên chưa chết
Edit: Yae Miko
Số 7 đoàn tàu cao tốc tối tân không thể vượt quá 200km/h, quãng đường phanh khẩn cấp vào khoảng một cây số.
Tô Gian La nhanh nhẹn leo lên nóc tàu, quan sát thấy tốc độ đoàn tàu đã giảm hơn một nửa, chỉ cần trượt thêm một đoạn ngắn nữa là dừng hẳn.
Hắn xoay người, rút súng bên hông, một tay nhắm thẳng vào đôi mắt kép khổng lồ của con bọ ngựa.
Noah cũng nhanh chóng leo lên, đứng ngay bên cạnh hắn. Cậu lính gác trẻ tuổi cảnh giác nhìn con bọ ngựa cách đó không xa, giọng hoang mang:
"Nó không tấn công chúng ta? Nó đang đợi điều gì?"
"Chờ?"
Từ này vô thức khơi lên một suy nghĩ trong đầu Tô Gian La. Ngón tay hắn siết chặt, lập tức bóp cò.
Viên đạn trúng vào bụng con bọ ngựa, nhưng như dự đoán, nó chỉ bắn ra một tia lửa nhỏ rồi văng đi đâu mất.
Những Á Chủng vốn đang hoạt động trong các toa tàu lập tức dừng lại.
Cơ thể khổng lồ và thon dài của con bọ ngựa từ từ thay đổi tư thế. Cái đuôi được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh thẫm dần hạ xuống, gần như biến mất khỏi tầm nhìn.
Chỉ trong nháy mắt, những sợi râu dài đầy lông tơ từ từ vươn ra. Cơ thể nó tự động ngụy trang theo môi trường xung quanh, phần lớn thân mình hòa vào bóng tối. Đôi mắt kép màu xanh lục nhạt dần, trở nên sâu thẳm, giống như hai trái dưa hấu khổng lồ. Điều này khiến người ta không khỏi tưởng tượng cảnh bổ đôi chúng ra, bên trong liệu có đỏ tươi và mọng nước hay không.
Dù cặp mắt kép màu đen không hề di chuyển, Tô Gian La vẫn cảm nhận được rõ ràng: Nó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Hắn giơ tay đẩy Noah ra sau.
"Anh bảo tôi bỏ mặc anh lại?" Noah nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Tô Gian La cau mày thật sâu. Còn lâu mới đến đường cùng, hắn tuyệt đối không thể để lộ sự thật rằng mình có thể trò chuyện với những sinh vật này.
Không do dự, hắn lần nữa nâng súng lên.
BỐP! BỐP! BỐP! BỐP!
Bốn phát đạn liên tiếp bắn trượt. Hắn vung tay, tiện thể giật lấy súng của Noah.
BỐP! BỐP! BỐP!
Cạch!
Hết đạn.
Tô Gian La hiếm khi để lộ vẻ mặt khó tin, hắn nhìn xuống khẩu súng trong tay, rồi không chút do dự ném thẳng đi.
Những viên đạn vừa bắn ra đều bị một lớp vảy trắng trên cơ thể con bọ ngựa cản lại. Đôi mắt kép của nó thoáng lóe lên vài tia sáng kỳ dị, những luồng khói trắng ăn mòn bốc lên, lửa lân tinh nhanh chóng bùng cháy trong không khí-nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Vô số đôi mắt nhỏ vẫn chằm chằm dõi theo bọn họ.
Có vẻ hành động khiêu khích của Tô Gian La cuối cùng cũng khiến con Á Chủng này nổi giận. Nó giương cao đôi râu dài trên đầu.
Noah toát mồ hôi lạnh.
"Rốt cuộc nó là thứ gì vậy?"
Tô Gian La quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cảnh cáo-có thêm một người cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu hắn đã thu hút hỏa lực, vậy thì cũng nên tự mình xử lý hậu quả.
Thay vì đứng đây, Noah nên lo cho đám hành khách trong toa tàu thì hơn. Khu rừng này hiện tại rất nguy hiểm, không thể rời khỏi đoàn tàu, càng không thể cản đường hắn.
Noah là người thông minh. Cậu lập tức hiểu ý hắn.
Nhìn Tô Gian La một cái, lại liếc sang làn khói trắng bốc lên từ viên đạn, cuối cùng cắn răng, xoay người nhảy xuống toa tàu.
Lúc này, tốc độ đoàn tàu ngày càng chậm lại, họ đã hoàn toàn tiến vào vùng sườn đông của Rừng Mặt Trời Lặn.
Tô Gian La rất quen thuộc nơi này-một trong những khu vực phóng xạ cấp thấp gần căn cứ Ivey nhất. Hồi còn học viện, hắn thường xuyên đến đây tham gia huấn luyện, hiểu rõ môi trường và các giống loài sinh sống trong khu vực này.
Mức độ phóng xạ ở đây quanh năm duy trì ổn định ở cấp 2 đến cấp 3, năng lượng từ trường ít dao động. Do đó, các Á Chủng bản địa đều là loại cấp thấp. Ngay cả những loài cao cấp hơn từ khu vực khác thỉnh thoảng đi ngang qua, cũng không bao giờ dám bén mảng lại gần-quân sự của căn cứ Ivey có thể không bằng Liên minh Không trung, nhưng trên mặt đất thì tuyệt đối thuộc hàng mạnh nhất.
Thế nhưng, con Á Chủng đang bò về phía hắn lúc này rõ ràng là một ngoại lệ.
Nó bị thu hút bởi dao động năng lượng bất thường ư?
Làn tóc bạc nhạt của Tô Gian La tung bay theo gió, đôi mắt vàng kim thoáng hiện ánh huỳnh quang mờ nhạt.
Hắn cúi thấp người, một tay ấn lên nóc tàu, vào tư thế chuẩn bị tấn công.
"Ngươi đang đợi điều gì?"
Hắn cất tiếng.
Đã lâu không sử dụng đến dây thanh, giọng hắn hơi khàn nhẹ, nhưng vẫn thanh thoát và dễ nghe như cũ.
Không ai trả lời.
Con bọ ngựa khẽ rung đôi râu, cổ họng phát ra âm thanh ục ục quái dị, nhưng không có lời nói nào vang lên như hắn mong đợi.
"Nó thuộc về chủng cao cấp," Cú Tuyết đột nhiên lên tiếng. "Nhưng có vẻ nó vẫn chưa tiến hóa khả năng ngôn ngữ. Ngươi có thể tự xử lý được không?"
"Đừng ra đây, ta sẽ chia sẻ thị giác với ngươi."
Tô Gian La đáp, nâng tay trái lên, cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ dị bám lấy mình.
Từ sau khi mất đi trạng thái đồng bộ với Cú Tuyết, muốn tái thiết lập kết nối tinh thần với tinh thần thể sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vì thế, trừ phi cần thiết, hắn không muốn sử dụng khả năng này.
"Có làm được hay không, thử rồi sẽ biết."
Đinh!
Một tiếng vang nhỏ như tiếng bật lửa, một ngọn lửa bùng lên nơi đầu ngón tay hắn.
Con bọ ngựa phản ứng còn nhanh hơn, hai chi trước khổng lồ vung lên-khi ở tư thế tấn công, nó cao hơn hắn nguyên một tầng lầu, cái bóng khổng lồ lập tức bao trùm cả người hắn.
Không đến 0.1 giây, nó lao tới như tia chớp!
Nếu bị chém trúng, dù không chết cũng sẽ tàn phế.
Tô Gian La lăn một vòng né tránh, vừa quay đầu liền thấy hai chi trước sắc bén cắm sâu vào toa tàu.
"Nó không kiểm soát được lực đạo!"
Cú Tuyết gào lên.
"Mau lên! Điểm yếu của nó ở đâu? Bụng hay mắt?"
"Đừng có hét lên thế!"
Ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn bùng lên dữ dội, màu cam hồng sáng rực, khiến không khí vặn vẹo vì sức nóng.
"Bọ ngựa săn mồi dựa vào thị giác!"
Hắn lấy đà, dẫm lên chi trước của con bọ ngựa, ngọn lửa rực sáng lao thẳng đến đôi mắt lân tinh của nó.
Nhưng con bọ ngựa lại đột ngột há miệng!
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Gian La nhìn thấy hàm trên và hàm dưới đầy răng nhọn của nó.
Không còn đường lùi.
Trong lúc Cú Tuyết gào thét, hắn nhắm mắt lại, lao thẳng vào miệng nó.
Tô Gian La không kịp phanh lại do quán tính. Trong tiếng thét chói tai của tinh thần thể, hắn nghiến răng, dứt khoát nhắm mắt-
Dù gì cũng là cái chết, thà bị nó cắn chết ngay còn hơn bị tra tấn trước khi chết.
Giây tiếp theo, nửa thân trên của hắn bị con Á Chủng nuốt vào miệng.
Cú Tuyết sững sờ, đôi mắt trợn tròn. Nó thế nào cũng không ngờ chủ nhân mình lại xui xẻo đến mức này-vừa thoát khỏi Quỷ Môn Quan chưa bao lâu, đã vội vàng lao thẳng về phía Tử Thần.
Ngay lúc Tô Gian La nghĩ rằng mình sắp bị cắn làm đôi, hắn lại không hề cảm thấy cơn đau như dự đoán.
Thay vào đó, hắn nghe thấy một âm thanh ục ục vang lên ngay bên tai.
Vì đang ở trong miệng con bọ ngựa, tiếng động này trở nên vô cùng rõ ràng, như thể một tiếng sấm trầm thấp vọng lên từ tận sâu trong cổ họng.
Nhưng kỳ lạ là, có vẻ như vì đang ngậm nửa người hắn trong miệng, âm thanh này nghe càng khó hiểu hơn.
Một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy.
Tô Gian La hiếm khi sững sờ như vậy. Hắn nhất thời quên mất tình cảnh của mình, ngọn lửa trong lòng bàn tay cũng vì thế mà dần tắt.
Vì sao nó không ăn ta?
Câu hỏi trực quan này xoay mòng mòng trong đầu hắn. Hắn nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương sống dần lan ra toàn thân.
Tí tách.
Một giọt chất lỏng đột nhiên rơi xuống mặt hắn.
Tô Gian La vẫn còn hơi hoang mang, theo bản năng đưa tay quệt một cái, cúi xuống nhìn-
Đó là một vệt sền sệt màu đỏ sẫm.
Tim hắn đập thình thịch. Một linh cảm mãnh liệt khiến hắn bất giác ngẩng đầu lên.
Tí tách. Tí tách.
Càng lúc càng nhiều chất lỏng nhỏ xuống, như một cơn mưa nhẹ. Mùi máu tanh dần trở nên nồng nặc.
Ngay lúc đó, âm thanh kỳ lạ trong cổ họng con bọ ngựa bỗng dưng im bặt.
"Nó.. hàm trên nứt ra rồi."
Giọng Cú Tuyết run rẩy.
"Có rất nhiều.. rất nhiều miệng nhỏ.."
Nó chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên!
PHANH!
Chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe khắp người Tô Gian La.
Hắn lập tức nhắm chặt mắt-máu của các loài cấp cao thường có tính ăn mòn, nếu dính vào mắt thì rất khó rửa sạch.
Giây tiếp theo, thân hình khổng lồ của con bọ ngựa phát nổ!
Cơ thể nó sụp đổ thành từng mảnh.
Nửa người trên của Tô Gian La cuối cùng cũng thoát khỏi khoang miệng đã vỡ nát của nó, rơi bịch xuống nền đất bùn bên đường ray.
Đoàn tàu sớm đã hoàn toàn dừng lại.
Hắn nằm đó, bộ quân phục màu đen ướt sũng.
Tô Gian La gạt máu trên mặt, chẳng buồn để tâm đến những thứ khác, vội vã hướng ánh mắt lên nóc tàu.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải nheo mắt lại.
Thi thể con Á Chủng đã nát bấy đến mức không nỡ nhìn-
Hai con mắt kép khổng lồ thực sự đã nổ tung, vỡ ra như hai quả dưa hấu bị đập mạnh, dịch vàng và máu hòa lẫn chảy lênh láng khắp nơi.
Cơ thể vốn đã đồ sộ của nó dường như còn phồng to hơn trước khi chết, bề mặt xuất hiện vô số vết nứt tím đen. Những chiếc chân gãy vụn như những chiếc đũa bị bẻ đôi, tiếp tục chảy ra thứ máu đỏ sậm sền sệt.
Tóm lại-nếu cảnh tượng này mà lên Bản tin buổi sáng, ít nhất cũng phải che đi ba lớp pixel.
Và ngay giữa đống xác thịt nát vụn ấy, có một người đang đứng.
Hắn ta cũng chảy máu, nhưng so với vũng máu nhầy nhụa dưới chân thì có vẻ sạch sẽ hơn nhiều.
Vết thương trên cánh tay hắn chảy xuống từng dòng, tựa một con suối nhỏ. Tay áo quân trang màu đen bị xé mất một nửa, để lộ làn da tái nhợt bên dưới.
Mặc dù người này cũng dính không ít máu, khiến khuôn mặt trông càng trắng bệch, nhưng ngay cả khi đơn độc giết chết một con Á Chủng cấp cao, chiếc mũ quân đội trên đầu hắn thậm chí không hề lệch đi dù chỉ một chút.
Hắn trông có vẻ trẻ hơn Noah.
Đối diện với một khung cảnh tàn khốc như vậy, đôi mắt đen nhánh kia lại không hề có lấy một gợn sóng.
Thậm chí, hắn còn thờ ơ dùng mũi chân đá đá thi thể con bọ ngựa, như thể chỉ đang kiểm tra một món đồ hỏng.
Nhưng Tô Gian La biết-
Nguyên nhân rất đơn giản: Toàn bộ khung cảnh đẫm máu trước mắt này chính là do người đó tạo ra.
Hắn tin chắc, dù có lục tung cả hành tinh Á Nhĩ Nặc, cũng không thể tìm thấy người thứ hai có thể biến hiện trường thành một bãi chiến trường nhuốm máu như vậy.
Huống hồ-
Người đó lại chính là một người quen cũ của hắn.
Huyết Nhận sắc bén nhất của Á Nhĩ Nặc.
Hậu duệ duy nhất của gia tộc Tạ.
Tạ Minh Bạc.
Người nọ rốt cuộc cũng chú ý đến hắn.
Biểu cảm vô cảm trên gương mặt tái nhợt ấy cuối cùng cũng có một chút thay đổi-
Hắn nhướng mày, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ngươi còn chưa chết sao?"
Cú Tuyết lập tức trợn mắt há mồm.
"Hắn nhận ra ngươi?"
"..."
Tô Gian La im lặng nhìn hắn, bắt đầu cân nhắc xem có nên giả vờ ngất luôn hay không.