Chương 10: Người quan trọng
Hai mươi phút sau tôi dẫn theo Hoàng Lan Hương tìm tới một trường tiểu học ở gần đó, đứng ở ngoài cửa nhìn vào tòa lầu nhỏ ba tầng đằng sau sân thể dục, trên tường còn có tám chữ lớn là cố gắng học tập ngày ngày tiến lên, ký ức trong đầu liền nháo nhào tuôn ra, đây là trại trẻ mồ côi mà tôi lớn lên sau này sẽ biến thành viện dưỡng lão của thành phố chỉ là không ngờ trước đó thế mà là một trường tiểu học.
"Em gái, chúng ta tới trường làm gì."
"Tìm người."
Vứt xuống hai chữ tôi liền đi tới phòng thường trực của trường học, đang là giờ nghỉ trưa nên ông cụ trực trong phòng đang vừa dùng ly sứ uống trà vừa đọc báo, tôi cẩn thận gõ cửa sổ thấy ông ta ngước mắt lên nhìn liền lễ phép hỏi thăm: "Ông à, cho hỏi trong trường học này có ai là giáo viên Tiêu Cương không?"
"Tiêu Cương?"
Ông cụ ở phòng thường trực đẩy kính trên mũi: "Tiêu Cương dạy thể dục sao?"
Tôi thật sự không biết ông ấy dạy gì, chỉ nhớ ban đầu ông ấy là giáo viên liền hơi kích động gật đầu: "Hẳn là thế, buổi trưa ông ấy có ở trường không?"
"Có đó."
Tôi càng kích động: "Vậy ông có thể gọi ra giúp tôi không, hoặc là tôi đi vào tìm ông ta!"
Ánh mắt ông cụ phòng thường trực nhìn tôi có mấy phần cẩn thận: "Tiêu Cương là người gì của cô?"
"Ông ấy là cha tôi!"
Sẵn miệng nói xong tôi mới phát hiện nói sai rồi đang muốn bù lại thì ông cụ kích động đứng dậy cái ly sứ cũng loảng xoảng rớt xuống đất, vẻ mặt như gặp ma vậy nhìn tôi: "Sao tôi không biết bản thân có một đứa cháu gái lớn như cô!"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác: "Ý gì?"
Ông cụ tức điên: "Tôi là cha của Tiêu Cương!"
Tôi giật mình một lúc: "Không đúng mà Tiêu Cương không có cha mà."
"Vậy tôi là gì!"
Ông cụ hận không thể ăn luôn tôi: "Bị cắm sừng sao! Không có cha nó từ đâu ra!"
Ngượng ngùng rồi-
Lúc Hoàng Lan Hương từ chỗ không xa chạy tới tôi còn đang khom lưng cúi đầu xin lỗi ông cụ này: "Em gái, xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi lắc đầu lúc quay người rời đi ông cụ đó còn đang hét: "Con trai tôi mới hai mươi mốt tuổi! Có dùng sức cỡ nào cũng không thể cho ra một đứa con gái lớn như cô được!"
Ôi dào tôi đi rồi!
Hoàng Lan Hương khó hiểu quay đầu lại nhìn ông cụ chỉ bị hai ba câu của tôi chọc cho xù lông: "Em gái, em nói gì mà làm ông ấy tức điên vậy không phải là tìm người sao, tìm được chưa?"
Tôi thật sự là cả đầu sọc đen, bước chân cũng cực nhanh sợ ông cụ già yếu kia đi lên gọt tôi.
"Chưa tìm thấy, bây giờ có lẽ người đó không có ở trong trường học này."
Sau khi trại trẻ mồ côi xây lên mới được điều qua đây làm viện trưởng cũng có khả năng.
Đi ra ngoài rất xa rồi Hoàng Lan Hương vẫn còn đang hỏi tôi: "Là người thân của em sao?"
Tôi ừm, rất khí phách: "Người rất quan trọng với tôi."
Nói đúng hơn là người có ân nặng hơn cả núi, không có ông ấy liền không có Tiêu Hâm.
"Vậy không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Hay là không.."
"Thôi vậy."
Tôi cong khóe miệng nhìn Hoàng Lan Hương cười cười: "Không vội."
Sau này ở đây nhất định sẽ biến thành một trại trẻ mồ côi, tới lúc đó, tôi tất nhiên sẽ tìm được ông ấy, thực ra tôi chỉ là muốn ôm ông ấy để đền bù một chút những tiếc nuối mãi mãi mất đi mà thôi.
Cười tự giễu thật sự không ngờ tới mình còn sống lại được, từ góc độ này mà xem thì đúng thật là nhặt được mà!
Không, hẳn là nên nói ngoài việc làm con gái thì những thứ khác đều là nhặt được!
Điều chỉnh lại cảm xúc tôi liền sắp xếp mời Hoàng Lan Hương ăn một bữa cơm, cô gái này nói sao cũng đã đi cùng tôi nửa ngày rồi, liền tìm một tiệm cơm gần đó tên cũng rất hào hùng tiệm cơm nhân dân tôi đẩy cửa đi vào Hoàng Lan Hương lại kéo cổ tay tôi: "Em gái tùy ý mua hai cái bánh bao là được rồi chúng ta không có mang theo phiếu lương thực tới ăn cơm phải tốn tiền, không có lợi."
Tôi nhìn chị ta cười cười: "Tốn chút tiền cũng không sao dù sao cũng tốt hơn mười năm trước không có phiếu lương thực là không có cơm ăn! Đi thôi."
Hoàng Lan Hương nghe không hiểu lắm, trong mắt tràn ngập vẻ tôi thế này là logic gì đây?
Tôi không thể nào giải thích rõ với chị ta được theo cách nghĩ của tôi thì tốn thêm mấy hào chả đáng bao nhiêu!
Khó khăn lắm mới kéo được chị ta vào trong lúc gọi món còn có chút mất tự nhiên: "Em gái em nhìn đi Mì dương xuân không có phiếu lương thực là ba hào hai đó, có phiếu lương thực mới có một hào mốt, vốn là.."
"Mì thịt bằm!"
Tôi không nghe Hoàng Lan Hương nói xong đã mở miệng nói với nhân viên phục vụ, Hoàng Lan Hương bị dọa không nhẹ dùng khẩu hình miệng nói với tôi: "Em điên rồi à?"
Người phục vụ không hề ngước mắt: "Không có phiếu lương thực là sáu hào rưỡi."
Tôi vốn định giả làm một ông lớn đưa cho cô ta một đồng rưỡi nói một câu không cần thối, nhưng nhìn thấy mặt Hoàng Lan Hương đã tái mét thì có thể quy củ đúng mực đưa cho một đồng ba: "Hai bát."
"Hai bát mì thịt bằm!"
Nhân viên phục vụ hô lên nói với bếp sau cửa sổ thủy tinh xong Hoàng Lan Hương liền không chờ được nửa mà kéo tôi qua một bên: "Em gái à, tiền không phải tiêu như vậy đâu, ăn gì no bụng là được rồi, không thể phá của đâu."
Tôi hơi nhướng mày: "Phá của? Ăn một bát mì thịt bằm là phá của rồi sao?"
Hoàng Lan Hương sốt ruột: "Cô gái tốt là phải biết cần kiệm lo việc nhà mà, mẹ chị nói là một phân tiền cũng phải bẻ làm tám phần để tiêu đàn ông mà không cho tiêu là em không được tùy ý tiêu, lúc trước em chẳng phải cũng như thế sao, cái khăn quàng cổ đó còn là em cắn chặt răng mới mua đó!"
Tôi còn cắn chặt răng nữa, biểu cảm này của chị ta làm cho tôi cười: "Tiểu Lan tôi nói bí mật này với chị, chị có nghe không."
"Bí mật gì vậy." Lập tức tin luôn.
Tôi nhìn chị ta tới gần liền dán mặt tới bên tai chị ta giọng hơi trầm nói: "Tôi là đàn ông."
"Hì!"
Hoàng Lan Hương phì cười, giơ tay đánh tôi một cái: "Nói nhảm!"
Tôi lắc đầu rầu rĩ đáp: "Chuyện này rất hoang đường."
Hoàng Lan Hương cho rằng tôi đang nói đùa với chị ta, cười hồi lâu mới sực tỉnh ra nhìn tôi: "Em gái, lúc nãy em gọi chị là gì? Chị lớn hơn em, em phải kêu chị là chị!"
"Mì xong rồi!"
Nhân viên phục vụ hô một tiếng tôi liền đi tới bưng mìn quay đầu lại nhìn mặt chị ta cực kỳ nghiêm túc nói: "Sai, thực ra tôi phải gọi chị là dì.."
Hoàng Lan Hương lại lần nữa bị tôi chọc cười cùng tôi mỗi người bên một bát mì tìm vị trí ngồi xuống, miệng không ngừng nói hết cách với tôi luôn, tôi thay đổi quá nhiều rồi chị ta nói không lại tôi thích gọi sao thì gọi đi.
Tôi cười cười không nói gì nhiều, ánh mắt trong chớp mắt bị bát mì này thu hút vừa nhìn là thấy cực kỳ ngon, lá hẹ mì để ở dưới thịt băm gia công cầu kỳ, dày, hành lá màu xanh như ngọc tô điểm như, thử một miếng xong là càng kinh ngạc thán phục canh đậm mì dai, màu sắc mùi vị thật sự là đủ cả, mùi vị ngon tới mức vứt bỏ mì thịt bò ba mươi mấy năm sau mười mấy con phố, tuyệt không nói quá!
"Quán cơm nhân dân quả nhiên là vì nhân dân mà, no rồi!"
Buông đũa xuống hài lòng thỏa mãn!
Hoàng Lan Hương nhướng mày: "Còn dư nửa bát đó! Đừng có lãng phí."
Tôi cười hì hì: "Thật sự ăn không nổi nữa, cơm tôi thường ăn no tám phần bằng không tim sẽ.."
Mắt thấy Hoàng Lan Hương lại muốn nói mấy chuyện con gái phải cần kiệm lo cho gia đình, tôi thật sự sợ lấy lý do phải đi nhà vệ sinh là đứng đậy bảo chị ta từ từ ăn, sau khi ra ngoài tôi đi vào một cửa hàng mua bán đã ngắm trúng từ lâu rồi đi thẳng tới quầy thuốc lá, y như fan não tàn vậy nhìn chằm chằm gói thuốc không buông, ai ya chín mươi phần trăm là chưa từng thấy qua vật thật mà!
"Sản xuất rộng, Chienmen, lao động.. bây giờ trong thành bán thuốc tốt nhất là thuốc gì?"
"Đại Tần Điểu, tám hào tám.."
Nghe đi tốt nhất mới tám hào tám!
Tôi thực sự ngây người luôn mua liền ba gói, cũng mặc kệ nhân viên đánh giá tôi thế nào, sau khi cất thuốc rồi rời đi, lần này ra ngoài mới đi tìm nhà vệ sinh công cộng, thanh họng chút thấy không có đồng chí phụ nữ liền vội mở một gói ra rút ra một điếu thật sự là thuốc lá không có đầu lọc!
Ngậm vào miệng bật lửa xong liền cà lơ phất phơ đứng đấy, đốm lửa ở đầu thuốc vừa lóe lên đã không chờ kịp mà chạm tới cửa..
Em gái, sao em đi lâu vậy. "
Lại đi vào quán cơm lần nữa hai cái bát đều đã thấy đáy, Hoàng Lan Hương lau miệng dính dầu bóng loáng có chút ngại ngùng nhìn tôi:" Em ăn thừa chị đều ăn luôn rồi không thể lãng phí.. "
Lượng cơm này được đó.
Tôi gật đầu mũi vẫn khống chế không được mà hít một cái:" Đức tính tốt.. "
Hoàng Lan Hương cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bịt chặt mũi:" Sao lại có khói, em gái, em đi đâu? Mắt sao lại đỏ như vậy? "
" Ò, nhà vệ sinh có người hút thuốc.. "
Tôi giơ tay lau lau nước mắt còn đọng ở khóe mi:" Làm tôi bị sặc. "
" Ai thất tới vậy chứ, nhà vệ sinh nữ hút thuốc vậy chắc chắn là nữ lưu manh!"
Tôi hừ hừ không trả lời, tìm ra khăn tay tiếp tục lau mũi, nữ lưu manh là tôi, sặc gần chết cũng là tôi nhớ tới lúc nãy bản thân bị hơi đó sặc tới chảy nước mắt nước mũi liền cảm thấy không dám nhớ lại, thiếu chút nữa là ho tới phổi bay ra luôn!
Một ngụm á!
Liền ra dạng này, cất ba bao thuốc vào trong tui lòng tôi cực kỳ bi thương, cơ thể này quá mức bài xích khói thuốc, ngày tháng ngậm mây nhả sương xem như một đi không trở lại!
"Em gái, chúng ta tới trường làm gì."
"Tìm người."
Vứt xuống hai chữ tôi liền đi tới phòng thường trực của trường học, đang là giờ nghỉ trưa nên ông cụ trực trong phòng đang vừa dùng ly sứ uống trà vừa đọc báo, tôi cẩn thận gõ cửa sổ thấy ông ta ngước mắt lên nhìn liền lễ phép hỏi thăm: "Ông à, cho hỏi trong trường học này có ai là giáo viên Tiêu Cương không?"
"Tiêu Cương?"
Ông cụ ở phòng thường trực đẩy kính trên mũi: "Tiêu Cương dạy thể dục sao?"
Tôi thật sự không biết ông ấy dạy gì, chỉ nhớ ban đầu ông ấy là giáo viên liền hơi kích động gật đầu: "Hẳn là thế, buổi trưa ông ấy có ở trường không?"
"Có đó."
Tôi càng kích động: "Vậy ông có thể gọi ra giúp tôi không, hoặc là tôi đi vào tìm ông ta!"
Ánh mắt ông cụ phòng thường trực nhìn tôi có mấy phần cẩn thận: "Tiêu Cương là người gì của cô?"
"Ông ấy là cha tôi!"
Sẵn miệng nói xong tôi mới phát hiện nói sai rồi đang muốn bù lại thì ông cụ kích động đứng dậy cái ly sứ cũng loảng xoảng rớt xuống đất, vẻ mặt như gặp ma vậy nhìn tôi: "Sao tôi không biết bản thân có một đứa cháu gái lớn như cô!"
"Hả?"
Tôi ngơ ngác: "Ý gì?"
Ông cụ tức điên: "Tôi là cha của Tiêu Cương!"
Tôi giật mình một lúc: "Không đúng mà Tiêu Cương không có cha mà."
"Vậy tôi là gì!"
Ông cụ hận không thể ăn luôn tôi: "Bị cắm sừng sao! Không có cha nó từ đâu ra!"
Ngượng ngùng rồi-
Lúc Hoàng Lan Hương từ chỗ không xa chạy tới tôi còn đang khom lưng cúi đầu xin lỗi ông cụ này: "Em gái, xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi lắc đầu lúc quay người rời đi ông cụ đó còn đang hét: "Con trai tôi mới hai mươi mốt tuổi! Có dùng sức cỡ nào cũng không thể cho ra một đứa con gái lớn như cô được!"
Ôi dào tôi đi rồi!
Hoàng Lan Hương khó hiểu quay đầu lại nhìn ông cụ chỉ bị hai ba câu của tôi chọc cho xù lông: "Em gái, em nói gì mà làm ông ấy tức điên vậy không phải là tìm người sao, tìm được chưa?"
Tôi thật sự là cả đầu sọc đen, bước chân cũng cực nhanh sợ ông cụ già yếu kia đi lên gọt tôi.
"Chưa tìm thấy, bây giờ có lẽ người đó không có ở trong trường học này."
Sau khi trại trẻ mồ côi xây lên mới được điều qua đây làm viện trưởng cũng có khả năng.
Đi ra ngoài rất xa rồi Hoàng Lan Hương vẫn còn đang hỏi tôi: "Là người thân của em sao?"
Tôi ừm, rất khí phách: "Người rất quan trọng với tôi."
Nói đúng hơn là người có ân nặng hơn cả núi, không có ông ấy liền không có Tiêu Hâm.
"Vậy không tìm được thì phải làm sao bây giờ? Hay là không.."
"Thôi vậy."
Tôi cong khóe miệng nhìn Hoàng Lan Hương cười cười: "Không vội."
Sau này ở đây nhất định sẽ biến thành một trại trẻ mồ côi, tới lúc đó, tôi tất nhiên sẽ tìm được ông ấy, thực ra tôi chỉ là muốn ôm ông ấy để đền bù một chút những tiếc nuối mãi mãi mất đi mà thôi.
Cười tự giễu thật sự không ngờ tới mình còn sống lại được, từ góc độ này mà xem thì đúng thật là nhặt được mà!
Không, hẳn là nên nói ngoài việc làm con gái thì những thứ khác đều là nhặt được!
Điều chỉnh lại cảm xúc tôi liền sắp xếp mời Hoàng Lan Hương ăn một bữa cơm, cô gái này nói sao cũng đã đi cùng tôi nửa ngày rồi, liền tìm một tiệm cơm gần đó tên cũng rất hào hùng tiệm cơm nhân dân tôi đẩy cửa đi vào Hoàng Lan Hương lại kéo cổ tay tôi: "Em gái tùy ý mua hai cái bánh bao là được rồi chúng ta không có mang theo phiếu lương thực tới ăn cơm phải tốn tiền, không có lợi."
Tôi nhìn chị ta cười cười: "Tốn chút tiền cũng không sao dù sao cũng tốt hơn mười năm trước không có phiếu lương thực là không có cơm ăn! Đi thôi."
Hoàng Lan Hương nghe không hiểu lắm, trong mắt tràn ngập vẻ tôi thế này là logic gì đây?
Tôi không thể nào giải thích rõ với chị ta được theo cách nghĩ của tôi thì tốn thêm mấy hào chả đáng bao nhiêu!
Khó khăn lắm mới kéo được chị ta vào trong lúc gọi món còn có chút mất tự nhiên: "Em gái em nhìn đi Mì dương xuân không có phiếu lương thực là ba hào hai đó, có phiếu lương thực mới có một hào mốt, vốn là.."
"Mì thịt bằm!"
Tôi không nghe Hoàng Lan Hương nói xong đã mở miệng nói với nhân viên phục vụ, Hoàng Lan Hương bị dọa không nhẹ dùng khẩu hình miệng nói với tôi: "Em điên rồi à?"
Người phục vụ không hề ngước mắt: "Không có phiếu lương thực là sáu hào rưỡi."
Tôi vốn định giả làm một ông lớn đưa cho cô ta một đồng rưỡi nói một câu không cần thối, nhưng nhìn thấy mặt Hoàng Lan Hương đã tái mét thì có thể quy củ đúng mực đưa cho một đồng ba: "Hai bát."
"Hai bát mì thịt bằm!"
Nhân viên phục vụ hô lên nói với bếp sau cửa sổ thủy tinh xong Hoàng Lan Hương liền không chờ được nửa mà kéo tôi qua một bên: "Em gái à, tiền không phải tiêu như vậy đâu, ăn gì no bụng là được rồi, không thể phá của đâu."
Tôi hơi nhướng mày: "Phá của? Ăn một bát mì thịt bằm là phá của rồi sao?"
Hoàng Lan Hương sốt ruột: "Cô gái tốt là phải biết cần kiệm lo việc nhà mà, mẹ chị nói là một phân tiền cũng phải bẻ làm tám phần để tiêu đàn ông mà không cho tiêu là em không được tùy ý tiêu, lúc trước em chẳng phải cũng như thế sao, cái khăn quàng cổ đó còn là em cắn chặt răng mới mua đó!"
Tôi còn cắn chặt răng nữa, biểu cảm này của chị ta làm cho tôi cười: "Tiểu Lan tôi nói bí mật này với chị, chị có nghe không."
"Bí mật gì vậy." Lập tức tin luôn.
Tôi nhìn chị ta tới gần liền dán mặt tới bên tai chị ta giọng hơi trầm nói: "Tôi là đàn ông."
"Hì!"
Hoàng Lan Hương phì cười, giơ tay đánh tôi một cái: "Nói nhảm!"
Tôi lắc đầu rầu rĩ đáp: "Chuyện này rất hoang đường."
Hoàng Lan Hương cho rằng tôi đang nói đùa với chị ta, cười hồi lâu mới sực tỉnh ra nhìn tôi: "Em gái, lúc nãy em gọi chị là gì? Chị lớn hơn em, em phải kêu chị là chị!"
"Mì xong rồi!"
Nhân viên phục vụ hô một tiếng tôi liền đi tới bưng mìn quay đầu lại nhìn mặt chị ta cực kỳ nghiêm túc nói: "Sai, thực ra tôi phải gọi chị là dì.."
Hoàng Lan Hương lại lần nữa bị tôi chọc cười cùng tôi mỗi người bên một bát mì tìm vị trí ngồi xuống, miệng không ngừng nói hết cách với tôi luôn, tôi thay đổi quá nhiều rồi chị ta nói không lại tôi thích gọi sao thì gọi đi.
Tôi cười cười không nói gì nhiều, ánh mắt trong chớp mắt bị bát mì này thu hút vừa nhìn là thấy cực kỳ ngon, lá hẹ mì để ở dưới thịt băm gia công cầu kỳ, dày, hành lá màu xanh như ngọc tô điểm như, thử một miếng xong là càng kinh ngạc thán phục canh đậm mì dai, màu sắc mùi vị thật sự là đủ cả, mùi vị ngon tới mức vứt bỏ mì thịt bò ba mươi mấy năm sau mười mấy con phố, tuyệt không nói quá!
"Quán cơm nhân dân quả nhiên là vì nhân dân mà, no rồi!"
Buông đũa xuống hài lòng thỏa mãn!
Hoàng Lan Hương nhướng mày: "Còn dư nửa bát đó! Đừng có lãng phí."
Tôi cười hì hì: "Thật sự ăn không nổi nữa, cơm tôi thường ăn no tám phần bằng không tim sẽ.."
Mắt thấy Hoàng Lan Hương lại muốn nói mấy chuyện con gái phải cần kiệm lo cho gia đình, tôi thật sự sợ lấy lý do phải đi nhà vệ sinh là đứng đậy bảo chị ta từ từ ăn, sau khi ra ngoài tôi đi vào một cửa hàng mua bán đã ngắm trúng từ lâu rồi đi thẳng tới quầy thuốc lá, y như fan não tàn vậy nhìn chằm chằm gói thuốc không buông, ai ya chín mươi phần trăm là chưa từng thấy qua vật thật mà!
"Sản xuất rộng, Chienmen, lao động.. bây giờ trong thành bán thuốc tốt nhất là thuốc gì?"
"Đại Tần Điểu, tám hào tám.."
Nghe đi tốt nhất mới tám hào tám!
Tôi thực sự ngây người luôn mua liền ba gói, cũng mặc kệ nhân viên đánh giá tôi thế nào, sau khi cất thuốc rồi rời đi, lần này ra ngoài mới đi tìm nhà vệ sinh công cộng, thanh họng chút thấy không có đồng chí phụ nữ liền vội mở một gói ra rút ra một điếu thật sự là thuốc lá không có đầu lọc!
Ngậm vào miệng bật lửa xong liền cà lơ phất phơ đứng đấy, đốm lửa ở đầu thuốc vừa lóe lên đã không chờ kịp mà chạm tới cửa..
Em gái, sao em đi lâu vậy. "
Lại đi vào quán cơm lần nữa hai cái bát đều đã thấy đáy, Hoàng Lan Hương lau miệng dính dầu bóng loáng có chút ngại ngùng nhìn tôi:" Em ăn thừa chị đều ăn luôn rồi không thể lãng phí.. "
Lượng cơm này được đó.
Tôi gật đầu mũi vẫn khống chế không được mà hít một cái:" Đức tính tốt.. "
Hoàng Lan Hương cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bịt chặt mũi:" Sao lại có khói, em gái, em đi đâu? Mắt sao lại đỏ như vậy? "
" Ò, nhà vệ sinh có người hút thuốc.. "
Tôi giơ tay lau lau nước mắt còn đọng ở khóe mi:" Làm tôi bị sặc. "
" Ai thất tới vậy chứ, nhà vệ sinh nữ hút thuốc vậy chắc chắn là nữ lưu manh!"
Tôi hừ hừ không trả lời, tìm ra khăn tay tiếp tục lau mũi, nữ lưu manh là tôi, sặc gần chết cũng là tôi nhớ tới lúc nãy bản thân bị hơi đó sặc tới chảy nước mắt nước mũi liền cảm thấy không dám nhớ lại, thiếu chút nữa là ho tới phổi bay ra luôn!
Một ngụm á!
Liền ra dạng này, cất ba bao thuốc vào trong tui lòng tôi cực kỳ bi thương, cơ thể này quá mức bài xích khói thuốc, ngày tháng ngậm mây nhả sương xem như một đi không trở lại!