Bạn được Lee Văn Anh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem

Lục Thất Tiểu Muội

July đang cống mình cho tư bản ;_;
Bài viết: 488 Tìm chủ đề
89 0
Sau Khi Sống Lại Ta Ôm Đùi Bạo Quân

重生后我抱上疯批皇帝的大腿


1000020526. Webp

Tác giả: Thẩm Kinh 沈惊

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, song khiết, đế vương, cường cường, nhược thụ, 1x1, HE.

Độ dài: 204 chương + 33 PN

Editor: Lục Tiểu Thất

Các tác phẩm khác: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của lục thất tiểu muội

Văn án​

Sau khi sống lại một đời, Tô Tịnh Nguyên phát hiện thế giới mình đang ở thực ra là trong một quyển tiểu thuyết xoay quanh vị đế vương kia. Để sống sót, y bất chấp lấy thân làm dược, tìm mọi cơ hội tiếp cận Hoàng đế.

Nghe đồn Hoàng đế vui buồn bất định, trong cung dưỡng tâm điện ngày nào cũng có xác người bị khiêng ra.

Tô Tịnh Nguyên: "..."

Y liếc nhìn chén cơm trước mặt, trong đó có món ăn Hoàng đế tự tay gắp cho mình.

Chẳng lẽ có độc thật sao?

Tô Tịnh Nguyên: "?"

Xem ra lời đồn không sai.

Sau này trong cung lan truyền khắp nơi: Vị bạo quân ở dưỡng tâm điện cực kỳ sủng ái tiểu thái giám bên cạnh. Ăn thì bữa nào cũng có phần thưởng, mặc thì không thiếu thứ gì, sống còn thoải mái hơn cả Hoàng thượng.

Đối với điều này, Tô Tịnh Nguyên: Không dám động đậy.

* * *

Một lần, Triệu Khí vô tình phát hiện tiểu thái giám kia dường như có chút tâm tư với mình. Nực cười, một nô tài cũng dám mơ mộng trèo lên long sàng?

Hắn nghĩ, cùng lắm chỉ cho làm ấm giường thôi.

Thế rồi Triệu Khí không nhịn được mà hôn Tô Tịnh Nguyên một cái.

Tô Tịnh Nguyên: "?"

Từ đó, vị Hoàng đế kia trên con đường "quên bản tính" một đi không trở lại. Việc hắn muốn làm nhất mỗi ngày chính là.. Hôn hôn "Nguyên Tiêu" nhà mình.

Bị hôn đến tê liệt, Tô Tịnh Nguyên chỉ có thể nghĩ: Hoàng thượng có phải bị đoạt xá rồi không..

Đợi đến khi Triệu Khí thật sự yêu Tô Tịnh Nguyên, hắn dứt khoát bày tỏ tâm ý:

"Trẫm tâm duyệt khanh. Đã vậy chúng ta tình đầu ý hợp.."

Tô Tịnh Nguyên: "?"

Ai tình đầu ý hợp với ngươi chứ?​

Quyền thần thụ: Đầu tiên sống lại chỉ mong giữ mạng, về sau quyền khuynh triều dã × Hoàng đế công: Tính khí vui buồn thất thường real, về sau chỉ một lòng quyến rũ thụ.

(ps: Thụ là thái giám giả, công là bạo quân hung tàn thật sự. Đầu truyện cả hai không có tình cảm. Công thích trước, tỏ tình trước, thụ giai đoạn đầu nhược, giai đoạn sau cường)

Mục Lục

Chính văn

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 -07 -08 -09 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204

Ngoại truyện

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 -07 -08 -09 -10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33​
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 488 Tìm chủ đề
Chương 1

Lấy thân làm thuốc

Editor: Lục Tiểu Thất.

Năm Cảnh Sơ thứ năm, ngày mùng ba tháng Chạp.

Đêm qua có một trận tuyết lớn, sáng nay vừa đến canh năm, cung nhân đã phải dậy quét tuyết. Tô Tịnh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời vẫn chưa sáng hẳn, tuyết giờ đã nhỏ đi nhiều, chỉ còn những bông tuyết li ti rơi xuống, đọng trên vai áo của cung nhân. Bên cạnh họ, vị quản sự mặc áo bông dày, đội mũ lông thô, tay cầm một chiếc đèn lồng cung đình, đứng giám sát.

"Động tác nhanh lên! Nếu đến lúc bệ hạ lên triều mà tuyết còn chưa quét xong, thì các ngươi cứ cầu mong bệ hạ hôm nay tâm tình tốt đi."

Tô Tịnh Nguyên nén giọng ho khan mấy tiếng. Từ khi vào đông, cơ thể y ngày càng suy yếu, y phục lại mỏng manh, chẳng như những quản sự thái giám khác có áo bông ấm áp. Loại tiểu thái giám tầng đáy như bọn họ chỉ được phát hai bộ áo bông mỏng mùa đông.

Quản sự hừ lạnh một tiếng, giọng the thé. Thấy động tác của họ nhanh hơn nhiều, hắn mới hài lòng vung phất trần.

Tô Tịnh Nguyên nhíu mày, tay chân dần cứng lại vì rét, nhưng y không dám chậm. Quản sự đã nhắc, con đường này là ngự đạo chuyên để hoàng thượng đi lại. Mới không lâu trước có người quét tuyết không sạch, khiến hoàng đế nổi giận, lập tức máu văng tại chỗ.

Y không muốn chết.

Khó khăn lắm mới được sống lại một đời, còn nhẫn nhịn suốt nửa năm nay, sao có thể mất mạng vì chuyện nhỏ nhặt thế này.

Đời trước, cái chết của Tô Tịnh Nguyên có thể nói là cực kỳ thê thảm. Y vốn là con trai tội thần của Tô gia. Vì không phải kẻ chủ mưu nên mới được tha mạng, trong toàn bộ nam đinh Tô gia chỉ còn lại một mình y. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhập cung làm nô tài. May mà phụ thân không muốn hương hỏa tuyệt diệt, ngầm cầu cạnh khắp nơi, mới giữ được cho y trọn vẹn thân thể.

Y vốn là con thứ, từ nhỏ mắc bệnh nặng, phải sống chung với thuốc thang. Phụ thân thấy chướng mắt nên đem y gửi đến biệt viện ngoài thành để dưỡng bệnh, suốt sáu năm trời. Cũng coi như nhặt được một mạng.

Nhưng sau khi vào cung, y chịu đủ loại ức hiếp, cuối cùng chết trong mùa đông giá lạnh.

Tô Tịnh Nguyên cụp mắt, cẩn thận quét sạch khu vực mình phụ trách. Không xa đó, một đoàn nghi trượng tiến đến, quản sự lập tức dẫn họ lùi ra bên, quỳ lạy.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.."

Nghi trượng không dừng lại, bậc cửu ngũ chí tôn kia cũng chẳng có bất cứ phản ứng nào. Chỉ đến khi bóng đoàn nghi trượng đi khuất, bọn họ mới dám đứng dậy.

Ngón tay y lạnh cóng, hơi đau buốt vì áp chặt trên mặt đất quá lâu. Lúc đứng dậy, đầu óc còn hơi choáng váng. Quét xong ngự đạo, quản sự lại sai họ đến các cung khác làm vệ sinh mới được ăn cơm. Đến khi kết thúc công việc, trời đã sang giờ Tỵ. Hôm nay hiếm hoi có nắng, treo giữa bầu trời, mang theo chút ấm áp.

Chiều xong việc, Tô Tịnh Nguyên quay về chỗ ở. Trong phòng có hơn chục chiếc giường, bình thường tất cả đều chen chúc ngủ chung. Y lấy ra chiếc bánh bao chay buổi trưa để dành, ăn xong thì lén đi đun nước, chuẩn bị ngâm thuốc.

Đời trước chết rồi, y mới biết hóa ra thế giới này chỉ là hư cấu. Y chỉ là một pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết mang tên 《Trẫm》, chỉ xuất hiện thoáng qua khi Tô gia bị bắt. Còn toàn bộ nội dung đều xoay quanh vị hoàng đế hiện tại - Triệu Khí.

Triệu Khí mười tuổi sang Tần làm con tin, ba năm sau trở về, được phong làm Trấn Bắc Vương, trấn thủ Bắc cương. Mười bảy tuổi khởi binh tạo phản, mười chín tuổi đăng cơ xưng đế, cuối cùng nhất thống thiên hạ.

Nhưng Triệu Khí bị chứng đau đầu kinh niên, mãi không khỏi. Sau khi thống nhất thiên hạ, có người dâng phương thuốc dân gian. Không đến nửa năm đã có hiệu quả lớn.

Phương thuốc ấy kì lạ ở chỗ, lấy thân người làm thuốc. Con người ví như khối ngọc trời ban, cần dùng thảo dược ngâm trong nước, người ấy phải tắm thuốc ba tháng, lại uống thêm thuốc, cuối cùng nhỏ vài giọt máu vào thang dược. Người nhập dược sẽ mang theo hương thuốc tự nhiên, kẻ hít phải có thể an thần dưỡng tâm.

Ưu điểm lớn nhất là dược liệu bình dân, dễ mua. Một năm nay, tiền tích góp của y gần như đều bỏ vào mua thuốc. Trong sách không hề nhắc đến hậu quả với người nhập dược, vậy mà y vẫn liều lĩnh thử. Chỉ để sống sót, nhưng cũng là tự đẩy mình đến bờ vực sinh tử.

Giờ đây, Tô Tịnh Nguyên chính là một cái "bình thuốc di động".

Theo như tình tiết trong sách, bệnh đau đầu của hoàng đế sẽ ngày càng nặng. Thái giám ở Dưỡng Tâm điện chết hết lớp này đến lớp khác. Tính theo thời gian, chẳng bao lâu nữa Dưỡng Tâm điện sẽ tuyển một lứa thái giám mới vào hầu cận.

Cơ hội của y.. Sắp tới rồi.

Ngâm xong thuốc, trời đã nhá nhem. Tô Tịnh Nguyên mở cửa sổ tán bớt mùi thuốc. Đây vốn là phòng tắm công cộng, thường phải mấy người cùng nhau dùng. Thùng tắm phải bỏ bạc mua, không thì chỉ có thể tắm bằng thùng múc nước.

Ngày mới mua thùng tắm, y từng bị chèn ép một trận. Vì không chịu cho mượn, kẻ khác cũng không cam lòng để một tên tội nô sống khá hơn mình. Cuối cùng chuyện náo loạn đến tai quản sự, cả hai bên bị phạt nửa tháng bổng lộc mới yên. Nhưng chẳng bao lâu, bọn kia lại giở trò sau lưng. Dựa vào đông người bắt nạt y, Tô Tịnh Nguyên chỉ đành cố nhẫn nhịn, giữ được mạng thì cái gì cũng có thể chịu.

Đến giờ dùng bữa tối, y một mình đi lĩnh cơm. Thái giám phát cơm vốn cùng một bọn với kẻ hay ức hiếp y, nên phần ăn của y lúc nào cũng ít nhất, thường chỉ có bánh bao kèm nước cháo, đôi khi còn là cháo nguội.

Hôm nay may mắn, trong cháo còn sót ít hạt gạo, bánh bao lại ấm nóng.

Bên cạnh có mấy tiểu thái giám nhàn rỗi tán gẫu, truyền tai vài chuyện trong cung cho vui. Tô Tịnh Nguyên lắng nghe một lát, động tác ăn cơm cũng bất giác chậm lại.

"Chiều nay ở Dưỡng Tâm điện lại có một người chết đấy." Nói câu này, tiểu thái giám kia cố tình hạ thấp giọng.

Xung quanh thoáng chốc im lặng.

"Ta tận mắt thấy, đầu bị chặt lìa khỏi cổ.." Càng kể, hắn ta càng sợ, run lẩy bẩy.

Hơi thở Tô Tịnh Nguyên khựng lại.

Đôi mắt y khẽ mở to, lông mi run run. Lại nghe người kia tiếp tục:

"Ta nghe sư phụ của sư phụ của sư phụ nói, ngày kia sẽ lại tuyển một đám oan hồn mới."

"Oan hồn" là cách bọn thái giám lén gọi những kẻ được đưa vào Dưỡng Tâm điện hầu cận ngự tiền.

Một tiểu thái giám khác chen vào: "Nhưng chẳng phải thái giám ngự tiền đều được chọn từ những người hầu hạ các chủ tử trong cung sao, liên quan gì đến loại nô tài như chúng ta?"

"Không đâu." Tiểu thái giám kia mặt mày tái mét, như vừa uống nước bẩn: "Lần này sẽ chọn từ chỗ chúng ta, rồi giao cho Hải tổng quản.."

Lời còn chưa dứt, đã có người hoảng sợ làm rơi bát, khiến cả đám nhảy dựng.

Tô Tịnh Nguyên không nghe thêm nữa, vội vàng ăn xong đứng dậy về phòng.

Nào ngờ vừa đi, phía sau đã có kẻ châm chọc: "Tiểu Lâm Tử, ngươi dọa hắn bỏ chạy rồi kìa."

Tiểu Lâm Tử cười nhạo: "Liên quan gì ta? Hắn vốn nhát gan như chuột. Đã là công tử mà chẳng có chút khí phách nào."

Tiếng cười vang lên một tràng.

"Ta thấy cứ đẩy hắn ra, đỡ cả ngày chướng mắt."

"Ý hay đấy! Ngày mai ta sẽ nói với sư phụ, đảm bảo hắn được đưa đi làm oan hồn ha ha ha."

Tô Tịnh Nguyên về phòng, uống thuốc rồi nằm nghỉ. Giường của y ở góc phòng, tách biệt khỏi những người khác. Tuy lạnh hơn, nhưng ít ra không lo bị chen ngã xuống đất nửa đêm.

Đêm tháng Chạp lạnh lẽo vô cùng. Y co người trong chăn bông, vẫn lạnh đến khó ngủ. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể ép bản thân suy nghĩ lung tung, chờ khi mệt mới thiếp đi. Nhưng hôm nay, lại mãi chẳng thể chợp mắt.

Y bỗng nhớ tới những lời nghe được trong bữa tối.

Cả người chợt lạnh toát.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 
Bài viết: 488 Tìm chủ đề
Chương 2

Thái Giám Ngự Tiền

Editor: Lục Tiểu Thất.

Tô Tịnh Nguyên nằm mơ.

Trong mơ, y thấy xương cốt của mình bị người ta dùng chiếu cỏ cuộn lại, ném ra bãi tha ma nơi ngoại thành. Ở đó hôi thối vô cùng, ngay cả trong tiết trời băng tuyết cũng khó che lấp mùi tử thi rữa nát. Ruồi nhặng bay đặc kín một góc trời. Chẳng bao lâu, vài con chó hoang tìm đến kiếm ăn, y mở to mắt nhìn cảnh thi thể của mình bị răng chó xé nát. Có lẽ bởi còn tươi mới, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn lại mấy mảnh.

Y không bị giật mình tỉnh giấc, mà bị ép phải nhìn trọn quá trình bầy chó chia nhau cắn xé, đến khi mơ tan.

Ngoài cửa sổ vẫn tối đen, trong phòng đã lục tục có người dậy thay ca trực. Tô Tịnh Nguyên dụi mắt, chăn nệm vất vả lắm mới ấm được một chút, y cuộn mình thêm chốc lát rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Trong đầu lại hiện rõ mồn một cảnh tượng trong mơ, xương cốt tan tác, không còn dấu vết.

Ngoài cửa có kẻ ra vào, gió lạnh theo đó ùa vào, Tô Tịnh Nguyên run lên một cái.

Y vừa thu dọn giường chiếu của mình xong thì bị người chặn lại. Một thái giám cao hơn hắn nửa cái đầu hất cằm, ngang nhiên đưa tay đẩy mạnh:

"Dọn giường của bọn ta xong ngươi mới được đi. Gấp cho tử tế vào."

Trong lúc nói, những tiểu thái giám khác cũng lục tục vây lại. Nếu y dám phản kháng, tất sẽ bị đánh cho một trận.

Tô Tịnh Nguyên ngẩng đầu nhìn, trong phòng ánh nến lay lắt theo gió lạnh, hắt bóng sáng tối chập chờn lên gương mặt bọn người kia. Y nhớ rất rõ, đời trước mình chết dưới những cú đấm cú đá này. Không ai ngăn cản, cũng chẳng ai muốn cứu, tất cả chỉ đứng một bên nhìn y bị đánh chết.

".. Biết rồi." Y khẽ đáp.

Tên thái giám cầm đầu hừ lạnh một tiếng: "Đi thôi."

Một kẻ cố ý va mạnh vào vai y trước khi ra cửa, khiến y loạng choạng suýt ngã. Ngoài cửa truyền vào mấy tiếng cười khẩy.

Tô Tịnh Nguyên nuốt giận xuống, im lặng dọn giường cho bọn chúng. Lúc đến phiên y đi trực, quả nhiên bị quản sự mắng nhiếc một trận, còn phạt y quét sân ở Trùng Hoa cung đến tận trưa, không được ăn sáng. Sau buổi chầu sớm, đám người lại có kẻ cười nhạo: "Ối chà, ai kia sắp đói meo rồi kìa."

"Ha ha ha.."

"Nghe nói Trùng Hoa cung còn có ma, không biết ban ngày có chạm mặt không nhỉ, ha ha ha.."

Cả bọn phá lên cười.

Tô Tịnh Nguyên chẳng buồn để ý, chỉ cúi đầu làm xong việc rồi đi tới Trùng Hoa cung. Nơi đó y chưa từng đến, nhưng nghe không ít lời đồn. Trong cuốn tiểu thuyết kia, y cũng từng thấy nhiều lần nhắc đến nơi này. Đây chính là nơi mẫu thân của Triệu Khí mất. Sau khi Triệu Khí lên ngôi hoàng đế, không những không truy phong cho mẫu thân, mà còn tước bỏ cả danh vị Chiêu Nghi khi còn sống.

Chỉ là một nữ nhân, không phải mẫu thân của ai, cũng chẳng phải phi tần của ai.

Trùng Hoa cung không bị phong kín, nhưng nghe nói từng có phi tần muốn dọn đến đó ở, kết quả bị hoàng đế rút kiếm chém thẳng vào cổ, chết ngay tại chỗ. Khi ấy chẳng ai kịp phản ứng, chỉ thấy máu thấm đỏ trường kiếm.

Nghe đâu, đó còn là phi tần sủng ái nhất thời bấy giờ.

Dần dà, nơi này hoang tàn tiêu điều.

Trong tiểu thuyết từng viết, Triệu Khí hậu cung mỹ nhân ba ngàn, thậm chí cả nam tử cũng có. Nhưng đến cuối cùng, chẳng một ai sinh được hoàng tử công chúa. Mà mỗi lần có nhắc đến hậu cung, đa phần chỉ là cảnh xác người dưới kiếm Triệu Khí.

Tô Tịnh Nguyên: "..."

Y thu lại dòng suy nghĩ, ngẩng đầu thấy mình đã tới chỗ rẽ dẫn vào Trùng Hoa cung. Lại gần, cổng cung cỏ dại mọc đầy, tường son cũng đã phai màu, khắp nơi toát lên vẻ lạnh lẽo thê lương.

Sương đọng trắng xóa trên cỏ dại, mặt đất trơn trượt, cửa điện long lở nứt vỡ, góc tường giăng kín mạng nhện. Y chẳng dám vào trong, chỉ quét lá khô cành héo ngoài cửa. Tới tận trưa, mới chịu dừng lại. Dạ dày đau quặn, y duỗi thẳng lưng, trước mắt tối sầm, suýt ngất đi.

Nguyên nhân y biết rõ, trước đây cũng thường như vậy, dần rồi thành quen. Thân thể yếu ớt, mỗi lần đói đều choáng váng, bụng đau dữ dội.

Tô Tịnh Nguyên dựa cột nghỉ ngơi hồi lâu mới lê bước đến trai phòng. May mắn tới sớm, y còn kịp lấy hai bánh bao, nửa bát cháo cùng chút dưa muối.

"Nghe chưa, buổi chiều quản sự sẽ dẫn Công công Dư đến chọn người." Mấy tiểu thái giám vừa đi vào vừa nói.

"Quản sự dặn rồi, bữa nay cơm trưa cho ăn thoải mái, bảo chúng ta cứ ăn no một chút.."

Một tên nhỏ giọng xen vào: "Đây chẳng phải là cho ăn no rồi đi lên đường sao.."

Mấy kẻ kia lập tức im lặng.

Tô Tịnh Nguyên ăn nốt miếng bánh bao, nghẹn ở cổ họng, vội húp thêm mấy ngụm cháo mới nuốt xuống được. Trong đầu bắt đầu tính xem còn bao nhiêu bạc để có thể lo cửa sau. Rồi lại nghĩ, chắc chẳng có ai muốn liều mạng đi hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện đâu nhỉ?

Mười kẻ đi thì chín bỏ xác. Ai chẳng muốn sống, y cũng vậy. Nhưng để sống được, y chỉ còn cách đánh cược một ván.

Cơm xong, quản sự gọi tất cả ra ngoài điện chờ Dư Công Công.

Chiều đến, tuyết lại bay. Trời trong hoàng cung âm u nặng nề. Khi Dư Công Công xuất hiện, phía sau đã theo mấy tiểu thái giám sắc mặt tro tàn. Người khác nhìn mà run sợ, vội cúi gằm đầu, chỉ sợ bị gọi tên.

Muốn vào Dưỡng Tâm điện hầu hạ, trước tiên dung mạo phải vừa mắt. Nếu chẳng may lọt vào tầm mắt hoàng đế mà khiến người chán ghét, nhẹ thì mất mạng, nặng còn bị vạ lây.

Chỉ riêng vòng tuyển chọn dung mạo đã loại bỏ quá nửa.

Cuối cùng còn lại bảy tám người. Tô Tịnh Nguyên vốn xuất thân con cháu quý tộc, dáng dấp tự nhiên không tệ, chỉ lo đối phương để ý thân phận con của tội thần.

Dư Công công đứng trước mặt y, ánh mắt soi xét: "Ngươi tên gì?"

"Nô tài là Tiểu Nguyên Tử." Tô Tịnh Nguyên cúi người hành lễ.

Dư Công công cười khẽ, giọng the thé, trong lời mang mấy phần hài lòng: "Biết điều đấy. Được rồi, chọn ngươi."

Ngoài Tô Tịnh Nguyên, còn có một tên thái giám thường cầm đầu bắt nạt y - Tiểu Trương Tử.

Tô Tịnh Nguyên cụp mắt, thầm nghĩ đối sách. Đối phương cũng được chọn, điều này nằm ngoài dự liệu. Xét về tướng mạo, hắn ta vốn không hơn ai, vậy chỉ có một lý do là đã nhờ cậy quan hệ.

Nhưng.. Ai lại đi giành nhau một con đường chết?

Ánh mắt y tối lại, hiện giờ chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.

Dư Công công bảo bọn họ về chuẩn bị hành trang, thời gian một nén nhang. Tô Tịnh Nguyên chẳng có mấy thứ để mang. Dưỡng Tâm điện đã chuẩn bị chăn nệm cùng quần áo mới, trong cung giai tầng phân biệt rõ ràng. Từ thái giám quét dọn được thăng làm Ngự Tiền thái giám, tất nhiên không giống như trước kia nữa.

Nhưng vào Dưỡng Tâm điện cũng không có nghĩa được trực tiếp hầu cạnh hoàng đế. Trước tiên phải qua sự dạy dỗ của đại thái giám bên cạnh hoàng đế, Hải Công công. Chỉ khi được Hải Công công cho là đạt yêu cầu, mới được phép tiến gần phục vụ hoàng thượng.

Đoàn người vừa bước vào Dưỡng Tâm điện, chợt nghe một tiếng "chát" vang lên. Tất cả cung nữ thái giám lập tức quỳ rạp xuống. Dư Công công cũng vội dẫn bọn họ quỳ, trán tì trên mu bàn tay.

Tô Tịnh Nguyên mở mắt, dán chặt ánh nhìn xuống nền đất, lắng nghe động tĩnh phía trước.

Đột nhiên, một tiếng gào cầu xin xé gan xé ruột vang lên, khiến ai nấy run rẩy: "Hoàng thượng tha.."

Giọng nói chợt ngưng bặt.

Tô Tịnh Nguyên như ảo giác, dường như nghe thấy từng giọt máu rơi tí tách xuống nền điện.

Bạn đã có tài khoản chưa? Đăng kí để nhấn like ủng hộ mình nha: Đăng kí
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back