Chương 10: Con trai
Chương 10: Con Trai:
Hai ngày sau, lễ hội săn bắn được bắt đầu. Trên thảo nguyên bao la, ngoài những anh hùng võ lâm đến săn bắn giành phần thưởng, người muốn chiêm ngưỡng dung nhan của bọ ba kì tài võ lâm, người đến chỉ mong được gặp vương tử Cửu quốc, còn các hoàng tử cửu quốc đến vì mong muốn được chiêm ngưỡng thiên nhan của đệ nhất mĩ nhân Nguyệt quốc-Nguyệt Vũ Hoa, công tử quyền quý thì muốn một lần gặp gỡ tài nữ nổi danh thiên hạ Nạp Lan Mộng Tuyết.
Hôm nay, Tích Vũ mặc bộ y phục trắng muốt họa tiết trúc công tử, bên hông ngựa đeo bộ cung tên bằng bạc. Ngựa của nàng còn được đeo yếm thêu họa tiết hồng liên ngập trong lửa. Nhìn thấy biểu tượng ấy, nhiều người liền né tránh nàng. Trên giang hồ, nàng tuy hào sảng nhưng cũng đắc tội không ít người vì nói năng tùy hứng, ra tay cũng đủ tàn nhẫn khiến mọi người không dám làm thân.
Ngược lại với nàng, Huyền Lan rất được lòng mọi người trong giang hồ, hắn ăn nói khéo léo, lại ra tay hào phóng, y thuật lại giỏi nên rất nhiều người mang ơn hắn. Vì vậy, xung quanh công tử hắc y phong thái tao nhã bây giờ rất nhiều người vây quanh.
- "Ghen tị hả".
Giọng điệu này chắc chắn là Thích đầu tử- Thích Hàn. Từ ngày giang hồ công bố danh sách xếp hạng anh hùng, tên này xếp sau nàng luôn không phục, lần nào gặp nàng cũng đòi giao đấu, lần nào hắn cũng thua nhưng nàng cũng bị thương nặng thì nửa tháng, nhẹ thì năm ngày. Bây giờ hắn mà đòi đấu nữa thì nàng tiêu tùng mất. Tích Vũ quay đầu nở nụ cười nịnh nọt.
- "Hắc hắc, hiếm khi thấy nữ nhân nhà cô xuống nước nha". Thích Hàn là một người lạ lùng, y giống nàng luôn coi nhẹ quy tắc, thích uống rượu. Hôm nay, hắn mặc quần áo săn bắn những vẫn phanh lồng ngực có hoa văn đầu rồng, tai đeo khuyên, mái tóc trắng bạc được cắt ngắn, một bên tóc mai được bện vào. Khắp cánh đồng cỏ này, sợ không ai nổi bật bằng hắn.
- "Ta hôm nay chỉ muốn đơn thuần săn bắn thôi, không động dao kiếm". Nàng cười nói.
- "Lão hồ ly hôm nay không nói chuyện với cô hả?"
Nàng gật đầu. Sắc mặt hắn khi nhìn thấy ta rất lạnh nhạt, ánh mắt mang theo sự giận giữ, châm chọc.
Cuộc thi săn bắn chọn cờ để bốc đội.
Nàng bốc được cờ Bắc Kỳ.
Thương Tử Anh bốc được cờ Hồng Liên của nàng.
Thích Hàn bốc được cờ Đông Long quốc.
Thái tử Bắc Kỳ bốc được cờ trắng. Vậy là đội của nàng có bốn người.
Đội của Huyền Lan toàn thiên kim công chúa, thật là đặc sắc.
Tiếng trống và kèn vang lên. Cả một đội người ngựa tiến về phía trường săn bắn. Trường săn bắn bao gồm hai ngọn núi lớn, một cánh rừng, một đồng cỏ. Ngày hôm nay, ai săn được động vật quý hiếm hoặc là loài thú hung dữ sẽ được cộng hai mươi điểm. Các loại thú bình thường một điểm. Hoàng điêu của Phong Xuân quốc là ba mươi điểm. Đội săn bắn của nàng là ít người nhất, tuy đều là nhân tài nhưng quân số ít cũng sẽ mang được ít thú về nhất.
- "Ba vị thấy sao, vì tổ đội của chúng ta ít người nên sẽ dùng chiến thuật để săn thú quý và hoàng điêu".
- "Ta không săn có được không". Lại là cái giọng bất cần của tên Thích Hàn này.
- "Ngươi không săn, Tích Vũ ta sẽ lột da ngươi, cạo đầu của ngươi, làm thịt ngươi cho sói ăn". Nàng nghiến răng nói. Tên này phải sử dụng biện pháp mạnh thì may ra mới làm ăn tử tế được.
- "Ngươi thích tham gia lễ tế như vậy, làm thư đồng của ta là được". Thương Tử Anh phe phẩy cây quạt đề nghị. Trời ơi, lại một tên không chịu phối hợp. Tích Vũ lại chuẩn bị thuyết giáo hắn một hồi thì chợt có người nói.
- "Ta thấy muốn săn hoàng điêu đầu tiên phải bắt thỏ và chuột, sau đó rải Nhung hương đee thu hút nó xuống bắt mồi. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội thành công cao hơn". Bắc Kỳ thái tử lấy tay xoa cằm, chỉ vào bản đồ.
- "Ừm, ta cũng có ý đấy, thái tử quả là một người đồng đội tuyệt vời".
- "Ta chỉ không muốn huynh đài hạ Phục Hi tán vào ta thôi". Sau đó, là một tàng cười nhẹ nhàng.
Nghe câu này, cả Thương Tử Anh và Thích Hàn đều lập tức kiểm tra thân thể.
- "Hay cho Độc thánh nhà ngươi, dám hạ thứ này lên người ta". Thích Hàn nheo mắt chỉ vào vết bớt hình hoa sen tím trên cổ hắn.
Còn Thương Tử Anh nhìn nàng cười nói: "Hay lắm". Thái độ lại rất ung dung tùy hứng dường như không hề tức giận.
Ngược lại, thái tử Bắc Kỳ lại chìa tay ra: - "Cảnh Hoàng Thiên, mọi người có thể gọi là Cảnh Thiên".
- "Thích Hàn".
- "Thương Tử Anh".
- "Tích Vũ".
Sau đó, bốn người đập tay giao hữu, và phân công chiến thuật. Nàng nhận cùng đội với Cảnh Hoàng Thiên, vì vậy hai người kia hành động một mình. Trên thảo nguyên lúc này là một cảnh săn bắn vô cùng náo nhiệt. Sau một hồi phối hợp, bẫy đã được thiết kế xong.
- "Mọi việc còn lại giao cho hai người nhé, ta đi săn thêm vài con thú khác". Thích Hàn nói xong quay ngựa rời đi.
Góc này, ba người còn lại say sưa săn hoàng điêu. Từ mũi tên và cách bắn, đều thấy được một nội lực thâm hậu, ngay khi cả chim đã bay lên cao mà ba người họ vẫn nhắm trúng. Khi đang thu lượm chiến lợi phẩm, thì "gầm", một tiếng kêu vang cả rừng làm những con thú khác bị động vội vàng lao ra khỏi núi. Những con thú đều cố gắng lao và bay ra cánh rừng một cách nhanh nhất.
Nàng nhận ra đó là tiếng của Hoàng nhi, không phải hôm trước nàng đã tìm nó bảo nó rời đi rồi sao. Tích Vũ phi thân lên ngựa, mặc kệ sự hỗn loạn của đoàn thú đang lao ra ngoài phi ngựa ngược vào dãy núi. Đến nơi, nàng nhìn thấy một tốp người ngựa đang giương cung, cầm kiếm lao vào Hoàng nhi. Tích Vĩ lập tức tung hai dải lụa ngăn chặn những tập kích đó.
- "Dừng tay". Hét lên một tiếng, nàng lập tức phi thân vào trong làn mưa tên, dùng chưởng lực ngăn lại những mũi tên đang bắn tới.
- "Tích Vũ, đừng tranh con Bạch hổ này với bọn ta. Chúng ta đến trước, hơn nữa có bao nhiêu người làm nó bị thương".
- "Vậy sao?". Nàng cười lạnh, bước đến xoa trán Bạch hổ, sờ vào cổ nó hỏi: "Dây chuyền của con đâu?". Bạch hổ lập tức dụi cái đầu to lớn vào ngực nàng, nó xòe cái chân bị thương rồi ôm lấy nàng, đặc biệt con Bạch hổ này còn rơi lệ.
Một nhóm người đi săn nghe thấy đoạn đối thoại này đều sững người. Một huynh đệ trong nhóm đó, gượng sức dậy đưa cho người đứng đầu một sợi dây chuyền to, mặt trước là viên hồng ngọc hình hoa sen nở rộ, mặt sau là ấn kí của Thích gia. Người đứng đầu lập tức sững người, quỳ một chân xuống:
- "Đệ ấy là người mới không nhận ra đây là thú cưng của Thích công tử và các chủ, mong các chủ lượng thứ".
Tích Vũ chưa kịp trả lời thi nghe thấy một tiếng hét đau cả màng nhĩ.
- "Con trai". Thích Hàn một tay cầm bình rượu đập xuống đất, sau đó liền chạy lại ôm lấy bạch hổ đang bị thương.
- "Con trai, ai làm con bị thương thành ra thế này. Con chỉ ta, ta lập tức thiến hắn".
Nghe xong câu này của Thích Hàn nhiều người quen biết hắn bỗng lạnh sống lưng. Ai trên giang hồ cũng biết sự quái gở, tàn bạo của Thích Hàn, cách hạ độc thần sầu, có thù tất báo của Tích Vũ, nay lại có người không để ý động vào bảo bối của hai người họ, trong lòng ai nấy đều cảm thán đồng loạt im lặng. Hai người khiến không khí trở nên im lìm lại vô cùng xuýt xoa mà thương xót Bạch hổ. Nhìn hai người đang phân tâm thì tên người mới vội rón rén rút lui.
- "A". Một tiếng hét ầm ĩ. Khi các nhân sĩ quay người lại thì thấy cánh tay của người đó đã đứt lìa, xa xa là đoản đao khắc chữ Thích và biểu tượng đầu rồng của hắn. Mọi người lại càng hít thở không thông, tên người mới đang đà dãy giụa đau đớn thì người đàn ôn đứng đầu đã nhanh tay xé vạt áo băng vết thương và bịt miệng lại.
Bạch hổ sau khi được băng bó vết thương, lại ngoạm lấy tay Tích Vũ kéo nàng đi theo nó. Thích Hàn thì tay phải vác một cành củi to, tay trái xách một con hươu tươi đi đằng sau. Mới dượm chân đi được một đoạn, bỗng từ đâu phi tới một đoản đao tinh xảo. Nhóm người Tích Vũ dừng chân lại, tay nàng cầm đoản đao:
- "Của ai vậy?".
Thích Hàn thì thả đồ vật xuống, xoa đầu Bạch hổ, nhỏ giọng cưng chiều: "Cha báo thù cho con rồi chúng ta về nhà ăn cơm nhé".
Bạch hổ rất mãn nguyện dụi đầu vào người hắn. Trông nó lúc này chẳng khác một con mèo to xác.
Người đến là một cô nương xinh đẹp, thần thái anh khí.
- "Cậy mạnh hiếp yếu, thế mà xứng làm anh hùng trên bảng vàng". Lời lẽ thật ngông cuồng.
Phía sau họ, một đoàn người cũng lục tục đến. Phía tây là Thương Tử Anh, Cảnh Hoàng Thiên, phía nam là Huyền Lan và Nạp Lan Mộng Tuyết, còn người này nhìn ngọc bội chắc là trưởng công chúa Lương quốc Lương Minh Kỳ, đằng sau là quận chúa các nước.
- "Xin hỏi cô nương quý tính đại danh". Tích Vũ chắp tay hỏi.
- "Hạ Thi- công chúa Hạ quốc". Nói xong, nàng ấy còn ngẩng cao đầu, tư thế này thật oai phong.
- "Tích Vũ nhà ngươi giải quyết hay là lão tử". Thích hàn vỗ vai nàng, tay từ thắt lưng lấy ra một đoản đao Ma Long. Đoản đao màu đen hình đầu rồng, xung quanh nó còn xuất hiện những sợi khí mỏng màu đen nhìn rất hắc ám.
Những người trên giang hồ biết lai lịch về cây đao đều hít một hơi thật sâu. Đoản đao Ma Long một khi khai vỏ ắt phải thấy máu, lưỡi đao không chỉ sắc mà còn chứa loại độc dược vạn năm ăn mòn cốt tủy và nội lực của người bị thương. Cách giải thì có, nhưng chỉ có người đương nhiệm của Thích gia là biết, huống hồ Thích gia cũng là một đại gia tộc lớn, cũng là một nhà buôn lớn, tính của Thích Hàn mọi người đều biết, nếu không động vào điều cấm kị hắn tuyệt sẽ không xuất đao. Lại nhìn sang Huyền Lan công tử mặt không đổi sắc, vị Hạ công chúa này chắc hẳn bên đội ngài ấy, thảo nào lại to gan như vậy. Nhân sĩ giang hồ lại sắp được chiêm ngưỡng cảnh so chiêu lịch sử trên bảng vàng chín năm trước rồi. Cả ba người đều là một trận đấu với các cao thủ tiền nhiệm mà thành danh, ít khi giao thủ với nhau từ giải đấu bảng vàng nhiều năm trước. Mọi người đều rất nôn nóng rồi.
- "Hoàng nhi, sư phụ con định giúp người khác bắt nạt con kìa. Sau này, không được chơi với lão ấy nữa biết chưa?" Tích Vũ không trả lời Thích Hàn, những lại ngồi xuống nắm chân Bạch hổ.
Bạch hổ lại nghêu ngao hai tiếng. Dường như nó cũng tỏ ra rất buồn.
Thích Hàn nghe thấy thế cũng cười một tràng sảng khoái. Thích Hàn khi không cười thì rất đáng sợ, nhưng khi cười rộ lên lại đẹp vô cùng, rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Liếc mắt nhìn sang, mọi người đều ngạc nhiên trước thay đổi đáng sợ này, các cô nương còn then thùng đỏ mặt.
- "Quanh đi quẩn lại là không dám đánh chứ gì?".
- "Được, cô muốn đấu thế nào, ta chiều cô". Tích Vũ vỗ tay nói.
Ngay lập tức, vị Hạ công chúa kia lao lên, mũi kiếm nhanh nhưng nội lực còn yếu. Nàng lấy dải lụa cản lại. Hạ Thi dùng ám khí đánh lén, sau đó một vị quận chúa và vài thiên kim nước Hạ giương cung bắn tên. Các vị anh hùng thầm kêu không ổn. Nhưng Tích Vũ dùng nội lực bẻ gẫy mũi tên, phá cây kiếm của Hạ Thi thành nhiều mảnh. Tích Vũ cũng không nghĩ với chút lực ít ỏi ấy đã tạo nên cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Ngắm nhìn bàn tay lại nghĩ đến vết bớt trên tay, nàng mỉm cười.