[COLOR=rgb(102, 0, 51) ]Chương 40: Nửa đêm trở về nhà[/COLOR]
[HIDE][BOOK]Edit+Beta: Hany
Xe ngựa lung lay chạy ở trên đường, nửa đường Diệp Tống đã lắc đến tỉnh, dạ dày khó chịu muốn ói ra. Nàng lăn qua lộn lại, đổi tư thế thoải mái, nhưng lại không được thư thái. Lúc này trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm: "Nếu khó chịu thì ngồi dậy uống ly trà cho tỉnh rượu."
Diệp Tống lúc này mới phát hiện, nàng đang nằm ở trong ngực Tô Như Thanh. Tô Như Thanh rót một ly trà giải rượu, nàng ngồi dậy uống xong, sau một lúc lâu mới cảm thấy thoải mái một ít. Lúc này Bái Thanh cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, chuyện nàng làm đầu tiên đó là nhấc màn vươn đầu ói ra.
Tô Như Thanh đem đôi chủ tớ này đưa về cửa sau của Ninh Vương phủ, Diệp Tống đi đường còn có chút không xong còn đỡ Bái Thanh, đi hai bước quay đầu lại thấy Tô Như Thanh chưa buông màn xe, không khỏi nghiêng nghiêng đầu cười hỏi: "Không biết công tử xưng hô như thế nào?"
Tô Như Thanh dừng một chút, mới nói: "Họ Tô, tên Như Thanh."
Có thể là do Tô Thần khiến cho nàng có cảm giác quá ghê tởm, phản ứng đầu tiên của Diệp Tống chỉ cảm thấy nam nhân rất tốt trước mắt cư nhiên cũng họ Tô, thật là khiến hắn bị vấy bẩn. Nàng lại hỏi: "Vậy lần sau ta muốn tìm Tô huynh tán gẫu thì đi tìm nơi nào?"
"Đi đến cờ lâu, cùng gian phòng."
Chờ khi Diệp Tống cùng Bái Thanh dìu nhau đi xa, người hầu còn có chút kinh ngạc. Công tử biết đó là người của Ninh Vương phủ, không chỉ thả người ta mà còn nói cho nàng đi nơi nào để có thể tìm được hắn.
Loại tình huống này, thật đúng là chưa từng nhìn thấy.
Chẳng qua Diệp Tống cùng Bái Thanh kề vai sát cánh lung lay từ cửa sau trở về, vừa lúc bị người khác thấy. Người thấy không phải ai khác, chính đúng là người mà trước đó không lâu bị Diệp Tống dùng bản tử đánh rồi điều đi nơi khác làm việc, nha hoàn bên Nam Xu - Linh Nguyệt. Linh Nguyệt ẩn ở nơi tối, hồ nghi mà nhìn hai người, ngay sau đó lại cảnh giác đi cửa sau một chuyến, nàng vừa chuyển liền thấy một chiếc xe ngựa đang quay đầu, cộc cộc mà rời khỏi hẻm nhỏ.
Lập tức trong lòng nàng liền có chủ ý, vội vàng đi đến Phương Phỉ Uyển.
Hiện giờ Linh Nguyệt đã không phải nah hoàn của Nam Xu, Tô Thần có lệnh nàng không được lại ra vào Phương Phỉ Uyển. Cho nên ngày thường muốn gặp Nam Xu đều khó khăn.
Tối nay vừa lúc Tô Thần cùng Nam Xu đều ở trong Phương Phỉ Uyển. Trong phòng châm ánh nến kiều diễm, hai người đang đóng cửa "nói chuyện".
Linh Nguyệt bị nha hoàn Nam Xu ngăn ở bên ngoài. Nàng quỳ gối bên cửa, bên trong Nam Xu nghe thấy thanh âm ngăn trở bọn nha hoàn, liền nỗ lực ổn định không phát ra âm thanh mị mị hoặc hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"
Nha hoàn chần chừ nói: "Hồi vương gia, phu nhân.."
Thanh ân Linh Nguyệt nghẹn ngào, run run nói: "Phu nhân, là nô tỳ."
Thanh âm của Linh Nguyệt làm sao Nam Xu không quen thuộc. Cửa phòng mau chóng mở ra, Tô Thần khoác áo ngoài huyền sắc, thanh lãnh mà đứng ở cửa, đôi mắt u ám, bễ nghễ nhìn Linh Nguyệt nói: "Ai cho ngươi tự tiện tới nơi này?'
Linh Nguyệt quỳ rạp cúi đầu, ăn nói khép nép:" Nô tỳ.. Nô tỳ có chuyện quan trọng cần báo cáo.. bất đắc dĩ tự tiện xông vào Phương Phỉ Uyển, thỉnh Vương gia, phu nhân thứ tội.. "
" Ngươi biết chính mình có tội liền tốt, có chuyện quan trọng cần gì ngươi tới báo cáo, cút. "
Nam Xu thấy Linh Nguyệt quỳ ở cửa, bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm đó lập tức rơi lệ hỏi:" Nguyệt, là ngươi sao? Ngươi sao lại tới nơi này, vết thương trên người của ngươi thương ra sao, sống có tốt không? "
Linh Nguyệt ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt:" Đa tạ phu nhân nhớ mong, nô tỳ da dày thịt béo sớm đã lành lặn, chỉ là hàng đêm luôn tưởng nhớ những ngày hầu hạ bên người phu nhân, nhưng nô tỳ biết mình sẽ không có cơ hội này, hôm nay mạo phạm đến đây gặp phu nhân, nô tỳ có tội, thỉnh phu nhân trừng phạt nô tỳ! "
" Ngươi mau đừng nói như vậy, đều bởi vì ta ngươi mới bị phạt. "Nam Xu khóc lóc rồi nắm lấy tay áo Tô Thần, mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, nàng vừa muốn quỳ xuống liền bị Tô Thần kịp thời đỡ lấy.
Tô Thần nhẹ giọng trách nói:" Nàng làm gì vậy. "
Nam Xu khóc nói:" Vương gia, Nguyệt là nha hoàm thiếp thân mà thiếp mang đến, trước đây lúc thiếp thân bơ vơ không nơi nương đều nhờ nàng chăm sóc, tình như tỷ muội ruột thịt, Nguyệt tuy rằng phạm sai, thiếp thân vẫn cả gan khẩn cầu vương gia tạm tha thứ nàng đi, về sau nàng sẽ không bao giờ sẽ phạm vào. "
Linh Nguyệt khóc không thành tiếng:" Nô tỳ đa tạ phu nhân cầu tình, không có lần sau, nô tỳ không bao giờ sẽ phạm sai lầm như vậy.. "
Hai nữ nhân khóc thành như vậy, khóc đến tâm Tô Thần loạn như ma. Hắn ôm Nam Xu giúp nàng lau nước mắt, mày nhíu lại càng sâu, không kiên nhẫn mà đánh gãy lời Linh Nguyệt:" Có chuyện gì khiến ngươi lớn mật tự tiện xông vào, ngươi nói đi. "
Linh Nguyệt vội vàng lau nước mắt trên mặt nói:" Lúc nãy nô tỳ ở cửa sau, thấy hai nam nhân chợt cảm thấy kỳ quái. Sau khi nhìn rõ mới phát hiện hóa ra là vương phi cùng thị nữ nàng giả nam trang, đêm khuya từ bên ngoài trở về. "
Ánh mắt Tô Thần trầm lại, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ:" Bổn vương cho phép nàng có thể rơig phủ. "
" Vương phi cùng thị nữ Bái Thanh, uống đến say mèm, một đường hát vang trở về. "
Nữ tử giả nam trang đi ra ngoài, uống rượu say mèm trở về, thật không để ý đến thân phận Ninh Vương phi, hành vi thực khác người.
" Còn có.."[/BOOK][/HIDE]
[HIDE][BOOK]Edit+Beta: Hany
Xe ngựa lung lay chạy ở trên đường, nửa đường Diệp Tống đã lắc đến tỉnh, dạ dày khó chịu muốn ói ra. Nàng lăn qua lộn lại, đổi tư thế thoải mái, nhưng lại không được thư thái. Lúc này trên đỉnh đầu truyền xuống thanh âm: "Nếu khó chịu thì ngồi dậy uống ly trà cho tỉnh rượu."
Diệp Tống lúc này mới phát hiện, nàng đang nằm ở trong ngực Tô Như Thanh. Tô Như Thanh rót một ly trà giải rượu, nàng ngồi dậy uống xong, sau một lúc lâu mới cảm thấy thoải mái một ít. Lúc này Bái Thanh cũng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, chuyện nàng làm đầu tiên đó là nhấc màn vươn đầu ói ra.
Tô Như Thanh đem đôi chủ tớ này đưa về cửa sau của Ninh Vương phủ, Diệp Tống đi đường còn có chút không xong còn đỡ Bái Thanh, đi hai bước quay đầu lại thấy Tô Như Thanh chưa buông màn xe, không khỏi nghiêng nghiêng đầu cười hỏi: "Không biết công tử xưng hô như thế nào?"
Tô Như Thanh dừng một chút, mới nói: "Họ Tô, tên Như Thanh."
Có thể là do Tô Thần khiến cho nàng có cảm giác quá ghê tởm, phản ứng đầu tiên của Diệp Tống chỉ cảm thấy nam nhân rất tốt trước mắt cư nhiên cũng họ Tô, thật là khiến hắn bị vấy bẩn. Nàng lại hỏi: "Vậy lần sau ta muốn tìm Tô huynh tán gẫu thì đi tìm nơi nào?"
"Đi đến cờ lâu, cùng gian phòng."
Chờ khi Diệp Tống cùng Bái Thanh dìu nhau đi xa, người hầu còn có chút kinh ngạc. Công tử biết đó là người của Ninh Vương phủ, không chỉ thả người ta mà còn nói cho nàng đi nơi nào để có thể tìm được hắn.
Loại tình huống này, thật đúng là chưa từng nhìn thấy.
Chẳng qua Diệp Tống cùng Bái Thanh kề vai sát cánh lung lay từ cửa sau trở về, vừa lúc bị người khác thấy. Người thấy không phải ai khác, chính đúng là người mà trước đó không lâu bị Diệp Tống dùng bản tử đánh rồi điều đi nơi khác làm việc, nha hoàn bên Nam Xu - Linh Nguyệt. Linh Nguyệt ẩn ở nơi tối, hồ nghi mà nhìn hai người, ngay sau đó lại cảnh giác đi cửa sau một chuyến, nàng vừa chuyển liền thấy một chiếc xe ngựa đang quay đầu, cộc cộc mà rời khỏi hẻm nhỏ.
Lập tức trong lòng nàng liền có chủ ý, vội vàng đi đến Phương Phỉ Uyển.
Hiện giờ Linh Nguyệt đã không phải nah hoàn của Nam Xu, Tô Thần có lệnh nàng không được lại ra vào Phương Phỉ Uyển. Cho nên ngày thường muốn gặp Nam Xu đều khó khăn.
Tối nay vừa lúc Tô Thần cùng Nam Xu đều ở trong Phương Phỉ Uyển. Trong phòng châm ánh nến kiều diễm, hai người đang đóng cửa "nói chuyện".
Linh Nguyệt bị nha hoàn Nam Xu ngăn ở bên ngoài. Nàng quỳ gối bên cửa, bên trong Nam Xu nghe thấy thanh âm ngăn trở bọn nha hoàn, liền nỗ lực ổn định không phát ra âm thanh mị mị hoặc hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"
Nha hoàn chần chừ nói: "Hồi vương gia, phu nhân.."
Thanh ân Linh Nguyệt nghẹn ngào, run run nói: "Phu nhân, là nô tỳ."
Thanh âm của Linh Nguyệt làm sao Nam Xu không quen thuộc. Cửa phòng mau chóng mở ra, Tô Thần khoác áo ngoài huyền sắc, thanh lãnh mà đứng ở cửa, đôi mắt u ám, bễ nghễ nhìn Linh Nguyệt nói: "Ai cho ngươi tự tiện tới nơi này?'
Linh Nguyệt quỳ rạp cúi đầu, ăn nói khép nép:" Nô tỳ.. Nô tỳ có chuyện quan trọng cần báo cáo.. bất đắc dĩ tự tiện xông vào Phương Phỉ Uyển, thỉnh Vương gia, phu nhân thứ tội.. "
" Ngươi biết chính mình có tội liền tốt, có chuyện quan trọng cần gì ngươi tới báo cáo, cút. "
Nam Xu thấy Linh Nguyệt quỳ ở cửa, bỗng nhớ đến chuyện ngày hôm đó lập tức rơi lệ hỏi:" Nguyệt, là ngươi sao? Ngươi sao lại tới nơi này, vết thương trên người của ngươi thương ra sao, sống có tốt không? "
Linh Nguyệt ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt:" Đa tạ phu nhân nhớ mong, nô tỳ da dày thịt béo sớm đã lành lặn, chỉ là hàng đêm luôn tưởng nhớ những ngày hầu hạ bên người phu nhân, nhưng nô tỳ biết mình sẽ không có cơ hội này, hôm nay mạo phạm đến đây gặp phu nhân, nô tỳ có tội, thỉnh phu nhân trừng phạt nô tỳ! "
" Ngươi mau đừng nói như vậy, đều bởi vì ta ngươi mới bị phạt. "Nam Xu khóc lóc rồi nắm lấy tay áo Tô Thần, mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, nàng vừa muốn quỳ xuống liền bị Tô Thần kịp thời đỡ lấy.
Tô Thần nhẹ giọng trách nói:" Nàng làm gì vậy. "
Nam Xu khóc nói:" Vương gia, Nguyệt là nha hoàm thiếp thân mà thiếp mang đến, trước đây lúc thiếp thân bơ vơ không nơi nương đều nhờ nàng chăm sóc, tình như tỷ muội ruột thịt, Nguyệt tuy rằng phạm sai, thiếp thân vẫn cả gan khẩn cầu vương gia tạm tha thứ nàng đi, về sau nàng sẽ không bao giờ sẽ phạm vào. "
Linh Nguyệt khóc không thành tiếng:" Nô tỳ đa tạ phu nhân cầu tình, không có lần sau, nô tỳ không bao giờ sẽ phạm sai lầm như vậy.. "
Hai nữ nhân khóc thành như vậy, khóc đến tâm Tô Thần loạn như ma. Hắn ôm Nam Xu giúp nàng lau nước mắt, mày nhíu lại càng sâu, không kiên nhẫn mà đánh gãy lời Linh Nguyệt:" Có chuyện gì khiến ngươi lớn mật tự tiện xông vào, ngươi nói đi. "
Linh Nguyệt vội vàng lau nước mắt trên mặt nói:" Lúc nãy nô tỳ ở cửa sau, thấy hai nam nhân chợt cảm thấy kỳ quái. Sau khi nhìn rõ mới phát hiện hóa ra là vương phi cùng thị nữ nàng giả nam trang, đêm khuya từ bên ngoài trở về. "
Ánh mắt Tô Thần trầm lại, trên mặt không nhìn ra hỉ nộ:" Bổn vương cho phép nàng có thể rơig phủ. "
" Vương phi cùng thị nữ Bái Thanh, uống đến say mèm, một đường hát vang trở về. "
Nữ tử giả nam trang đi ra ngoài, uống rượu say mèm trở về, thật không để ý đến thân phận Ninh Vương phi, hành vi thực khác người.
" Còn có.."[/BOOK][/HIDE]