Bài viết: 51 

Chương 20:
Edit: Ta là hoa công tử
Trên người Kỳ Vân lúc nào cũng lạnh khác hẳn Diệp Kiều lúc nào cũng ấm áp dễ chịu.
Lúc đôi môi nàng chạm tới gương mặt hắn, trong nháy mắt Kỳ Vân cảm thấy cả người nóng bừng lên.
Thì ra nàng tìm hắn cũng không phải có việc gì mà chỉ đơn giản đang làm một nhiệm vụ mà thôi. Xong xuôi nàng lại ôm lò sưởi tay, lộc cộc lại chạy trở về.
Tới nhanh mà đi cũng nhanh hệt như một cơn gió.
Tiểu Tố mặc dù không phải lần đầu trông thấy nhưng vẫn bị làm cho ngượng ngùng.
Thấy Kỳ Vân vẫn còn đứng đó không cử động, cô bé quyết định xách theo điều chổi chạy cho xa.
Về phần Kỳ Vân. Hắn còn đang sờ sờ trên mặt, suy nghĩ lúc lâu mới phản ứng lại, hình như chính mình đã dạy nàng làm thế này thì phải.
Cái gọi là những chuyện nhỏ nhặt chỉ có vợ chồng mới làm này Kiều Nương trước giờ đều đem lời hắn nói ghi tạc trong lòng.
Kỳ Vân cảm thấy đầu mình giống như bị chẻ ra làm hai. Một bên ghét bỏ bản thân mình lừa gạt nương tử, một bên thì ngọt ngào như bay lên mây.
Hắn khẽ cười từ cửa viện nhìn ngắm vườn hoa, trong đó có mấy cây hoa mà hắn rất thích. Thích bọn chúng có sức sống mãnh liệt, giữa trời đông lạnh giá vẫn có thể nở rộ.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác trước, hắn vẫn thích những cây cối đó nhưng không còn bằng cái nhìn của một kẻ bệnh tật chỉ biết ngắm nhìn cỏ cây.
Muôn hồng nghìn tía thì như thế nào? Vì Kiều Nương mọi thứ đều đáng giá.
Mà trong viện Diệp Kiều tự đáy lòng nhìn Đổng thị cảm khái: "Thành thân khá tốt, nhưng chuyện phải nhớ thật nhiều, không chỉ đau đầu mệt óc mà còn mỏi miệng."
Đổng thị vẻ mặt ngây ra chẳng hiểu mô tê gì, cũng may hai người nhanh chóng lại nói huyên thuyên về dược liệu, không khí thoải mái rất nhiều..
Đêm đó, hạ xuống trận tuyết đầu tiên của năm nay chính thức báo hiệu mùa đông đã tới.
Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, chậu than trong phòng cũng từ một cái biến thành hai cái, màn treo cũng đổi một cái dày hơn.
Diệp Kiều đã đem hoa trồng xuống mà Đổng thị cũng thường xuyên tới giúp đỡ nàng, qua lại nhiều nên hai người dần trở nên thân thiết.
Thạch Nha Thảo cũng không hề thua kém, trở thành chậu hoa được nâng niu nhiều nhất. Nó mỗi ngày đều được Diệp Kiều ôm ra ngoài phơi nắng, mấy đóa hoa nhỏ xinh không hề có dấu hiệu lụi tàn làm Đổng thị cũng ngạc nhiên không thôi.
Kỳ Vân so trước kia bận rộn hơn nhiều, ngoài xử lý công việc tiệm rượu với Tống quản sự, còn thường thường đi tìm Kỳ phụ, vừa đi là hết cả ngày.
Diệp Kiều cũng quen cầm tay Kỳ Vân ngủ, trước kia sợ hắn bị bổ quá còn bây giờ thời gian ở cùng nhau không nhiều chỉ có thể bù đắp vào buổi tối.
Kỳ Vân đối với hành động này của nàng không những không từ chối mà còn khá thích thú.
Cho đến khi trận tuyết thứ hai của mùa đông ngừng rơi Kỳ Vân mới rảnh rỗi hơn một chút.
Buổi tối ăn cơm Kỳ Vân nói với Diệp Kiều: "Tiệm rượu qua hai ngày nữa sẽ khai trương trong thị trấn."
Hắn gần đây cùng Kỳ phụ bàn về chuyện này suốt.
Lần này mở cửa hàng trong thị trấn là ý của Kỳ Vân, dù sao ba anh em Kỳ gia mỗi người quản lý một việc khác nhau. Kỳ Vân toàn quyền kinh doanh. Tiền thu vào nộp một phần vào quỹ chung số còn lại của ai tự người đó giữ. Hắn nói ra ý tưởng này thì Kỳ phụ cũng gật đầu, Tống quản sự nhanh chóng tìm kiếm cửa hàng và sắp xếp mọi việc.
Diệp Kiều cũng nghe nói về chuyện này. Nàng buông thìa, cười tủm tỉm nói: "Xuân Lan cũng nói với ta, nàng còn kêu ta đi xem náo nhiệt nữa đó."
Kỳ Vân nhớ Xuân Lan đó là tên của Đổng thị. Hắn gắp cho Diệp Kiều một đũa măng khô, khẽ cười: "Hai người hình như nói chuyện rất hợp nhau."
Diệp Kiều gật đầu, Đổng thị làm người sảng khoái hào phóng, hơn nữa trên phương diện dược liệu rất có thiên phú, Diệp Kiều cũng nhờ nàng mà biết rất nhiều, hai người tính tình hợp nhau, ở chung rất hòa hợp.
Tướng công hiện tại đã không còn bộ dạng ốm yếu bệnh tật như trước kia chính là chỉ là dựa vào nàng mà bổ thân chỉ là hiệu quả chậm, nếu sau này sinh bệnh thì vẫn phải dùng thuốc. Diệp Kiều bây giờ chỉ nghĩ muốn làm dự phòng từ trước..
Mãi suy nghĩ nàng không để ý ăn luôn miếng măng khô kia. Không ngờ vừa cắn một miếng nàng phải trợn mắt kinh ngạc.
Ăn ngon thật..
Kỳ Vân lại gắp cho nàng thêm một đũa, chậm rãi nói: "Đây là măng mới mọc trong mùa đông, cắt thành lát mỏng nướng qua bằng mật ong, đúng lúc vào mùa nên ăn chút đồ tươi mới thế này, có thích không?"
Diệp Kiều liên tục gật đầu, ăn liên tục không rảnh để nói lại nhìn y như một chú chuột hamster.
Đợi ăn được kha khá Diệp Kiều từ tận đáy lòng cảm khái: "Tướng công chàng hiểu biết thật nhiều."
Kỳ Vân cười thản nhiên, giờ đây hắn đã có thể thong dong mà tiếp nhận lời khen từ Diệp Kiều.
Hắn lại gắp thêm cho nàng một ít đồ ăn rồi nói: "Bên ngoài trời lạnh, chuyện khai trương cửa hàng ta không đi được, nhưng mà ngày đó rất náo nhiệt, nàng chỉ sợ là cũng ít thấy. Đổng thị mời nàng đi thì nàng cứ ra ngoài dạo một chuyến, ngày mai nói trước với nương một tiếng là được."
Diệp Kiều thật ra không phải người thích náo nhiệt, đi hay không cũng được.
Chưa kịp nói gì thì Kỳ Vân lại nói tiếp: "Hiệu thuốc lâu rồi ta cũng không đi xem qua, nàng vừa lúc thay ta đi qua nhìn một cái."
Hiệu thuốc?
Vậy thì đi nhìn xem, mấy ngày nay nghe Đổng thị nói, Diệp Kiều đang còn rất tò đây.
Diệp Kiều vui mừng đồng ý cái rụp.
Hôm nay bữa cơm này ăn rất ngon, buổi tối ngủ thẳng một mạch.
Sáng hôm sau Diệp Kiều từ sớm đã đi đến sân của Liễu thị.
Liễu thị tuổi tác cũng lớn, ban đêm thiếu ngủ, lúc Diệp Kiều tới bà đã tụng xong một lần kinh.
Nghe xong ý đồ của cô con dâu thứ hai đến, Liễu thị gật gật đầu, ôn tồn nói: "Con gả tới nhà của ta, trừ hôm hồi môn cũng chưa ra cửa lần nào. Hiện tại đi ra ngoài nhìn xem cũng tốt. Con gái Đổng gia ta cũng gặp qua. Là một đứa lanh lẹ, để nàng đi cùng con ta cũng yên tâm. Lúc đi ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút, mấy thứ phấn son ta cho con nhớ mang ra mà dùng, đừng giản dị quá."
Diệp Kiều lên tiếng dạ, sau đó ngồi nói chuyện với Liễu thị một lúc rồi mới rời đi.
Nhưng nàng cũng chưa ra cửa ngay mà trở về phòng, ngồi trước tấm gương đồng chống cằm suy nghĩ như thế nào mới gọi là trang điểm?
Nhân sâm nhỏ làm người cũng được một thời gian rồi, ăn uống không thiếu thứ gì, quần áo cũng biết mặc thế nào lúc nào thì nên mặc cái gì nhưng mà trước giờ nàng chưa từng trang điểm.
Ngày nào cũng để mặt mộc.
Nàng trời sinh xinh đẹp, da trắng nõn không bị bắt nắng, hơn nữa khí huyết đầy đủ nên da hồng môi đỏ dù để mặt mộc thì vẫn rất xinh đẹp.
Nhưng Liễu thị bảo nàng trang điểm đúng là làm khó nàng rồi.
Diệp Kiều nhìn chằm chằm vào gương đồng sau đó với tay vào ngăn kéo bắt đầu quay cuồng trang điểm.
Lúc nàng gả tới đây, trừ một cái vòng tay ngoài ra chẳng có gì cả. Còn chỗ này Liễu thị lại cho quá nhiều đồ, nàng không dùng nên cũng ít xem qua.
Giờ nhìn trong ngăn kéo toàn chai chai lọ lọ, vừa mở một cái hộp ra chưa kịp xem là gì thì mũi đã bị sặc đến hắt xì.
Cũng may nàng còn biết đậy lại mới hắt xì nếu không nguyên hộp phấn mặt chắc phải bay ra ngoài hết.
Xoa xoa chóp mũi, Diệp Kiều một lần nữa lại cầm lấy cái hộp nhìn nhìn.
Bên trong là phấn mặt màu thạch lựu, mang theo mùi hương hoa thật nồng, ngửi một lúc cũng cảm thấy rất thơm.
Diệp Kiều cũng không biết dùng như thế nào, cố gắng nhớ lại những người nàng đã gặp, Liễu thị, Phương thị, còn có Đổng thị, các nàng đều sẽ dùng một ít phấn mặt để bôi mặt. Diệp Kiều dựa vào trí nhớ, dùng ngón tay dính một chút, nhìn bóng người mờ mờ trong gương đồng rồi bắt đầu trét lên mặt.
Bóng người trong gương không rõ ràng lắm chỉ có thể nhìn đại khái, màu sắc cũng nhạt cho nên nàng không biết chỗ nào dày, chỗ nào mỏng.
Thử một hồi nàng cũng thấy rất thú vị nên cầm hết hộp này đến hộp khác bôi bôi lên mặt.
Chờ đến khi Kỳ Vân về phòng cất sổ sách vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi hương nồng đậm.
Cũng không phải là mùi hương ngọt ngào của nương tử nhà mình, càng không phải mùi thảo dược trên người hắn mà là hương hoa nồng nặc.
Hắn đoán nàng lại mang hoa gì đó vào phòng nên đóng cửa rồi đi vào trong.
Nhìn thấy Diệp Kiều, Kỳ Vân vừa cởi áo khoác treo ở trên giá, vừa đi vừa nói: "Kiều Nương, phòng bếp nhỏ hầm bồ câu, nàng.."
Tiếng nói trong giây phút nàng quay người lại đột nhiên im bặt.
Diệp Kiều chưa từng được ăn canh bồ câu, chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại bị Kỳ Vân bước vội đến ôm vào trong ngực.
Rồi sau đó, liền nghe được giọng nói gấp gáp của hắn truyền đến: "Kiều Nương, nàng bị sao vậy? Bị than làm nóng hay là bị phỏng? Có đau hay không?"
Trên người Kỳ Vân lúc nào cũng lạnh khác hẳn Diệp Kiều lúc nào cũng ấm áp dễ chịu.
Lúc đôi môi nàng chạm tới gương mặt hắn, trong nháy mắt Kỳ Vân cảm thấy cả người nóng bừng lên.
Thì ra nàng tìm hắn cũng không phải có việc gì mà chỉ đơn giản đang làm một nhiệm vụ mà thôi. Xong xuôi nàng lại ôm lò sưởi tay, lộc cộc lại chạy trở về.
Tới nhanh mà đi cũng nhanh hệt như một cơn gió.
Tiểu Tố mặc dù không phải lần đầu trông thấy nhưng vẫn bị làm cho ngượng ngùng.
Thấy Kỳ Vân vẫn còn đứng đó không cử động, cô bé quyết định xách theo điều chổi chạy cho xa.
Về phần Kỳ Vân. Hắn còn đang sờ sờ trên mặt, suy nghĩ lúc lâu mới phản ứng lại, hình như chính mình đã dạy nàng làm thế này thì phải.
Cái gọi là những chuyện nhỏ nhặt chỉ có vợ chồng mới làm này Kiều Nương trước giờ đều đem lời hắn nói ghi tạc trong lòng.
Kỳ Vân cảm thấy đầu mình giống như bị chẻ ra làm hai. Một bên ghét bỏ bản thân mình lừa gạt nương tử, một bên thì ngọt ngào như bay lên mây.
Hắn khẽ cười từ cửa viện nhìn ngắm vườn hoa, trong đó có mấy cây hoa mà hắn rất thích. Thích bọn chúng có sức sống mãnh liệt, giữa trời đông lạnh giá vẫn có thể nở rộ.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác trước, hắn vẫn thích những cây cối đó nhưng không còn bằng cái nhìn của một kẻ bệnh tật chỉ biết ngắm nhìn cỏ cây.
Muôn hồng nghìn tía thì như thế nào? Vì Kiều Nương mọi thứ đều đáng giá.
Mà trong viện Diệp Kiều tự đáy lòng nhìn Đổng thị cảm khái: "Thành thân khá tốt, nhưng chuyện phải nhớ thật nhiều, không chỉ đau đầu mệt óc mà còn mỏi miệng."
Đổng thị vẻ mặt ngây ra chẳng hiểu mô tê gì, cũng may hai người nhanh chóng lại nói huyên thuyên về dược liệu, không khí thoải mái rất nhiều..
Đêm đó, hạ xuống trận tuyết đầu tiên của năm nay chính thức báo hiệu mùa đông đã tới.
Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, chậu than trong phòng cũng từ một cái biến thành hai cái, màn treo cũng đổi một cái dày hơn.
Diệp Kiều đã đem hoa trồng xuống mà Đổng thị cũng thường xuyên tới giúp đỡ nàng, qua lại nhiều nên hai người dần trở nên thân thiết.
Thạch Nha Thảo cũng không hề thua kém, trở thành chậu hoa được nâng niu nhiều nhất. Nó mỗi ngày đều được Diệp Kiều ôm ra ngoài phơi nắng, mấy đóa hoa nhỏ xinh không hề có dấu hiệu lụi tàn làm Đổng thị cũng ngạc nhiên không thôi.
Kỳ Vân so trước kia bận rộn hơn nhiều, ngoài xử lý công việc tiệm rượu với Tống quản sự, còn thường thường đi tìm Kỳ phụ, vừa đi là hết cả ngày.
Diệp Kiều cũng quen cầm tay Kỳ Vân ngủ, trước kia sợ hắn bị bổ quá còn bây giờ thời gian ở cùng nhau không nhiều chỉ có thể bù đắp vào buổi tối.
Kỳ Vân đối với hành động này của nàng không những không từ chối mà còn khá thích thú.
Cho đến khi trận tuyết thứ hai của mùa đông ngừng rơi Kỳ Vân mới rảnh rỗi hơn một chút.
Buổi tối ăn cơm Kỳ Vân nói với Diệp Kiều: "Tiệm rượu qua hai ngày nữa sẽ khai trương trong thị trấn."
Hắn gần đây cùng Kỳ phụ bàn về chuyện này suốt.
Lần này mở cửa hàng trong thị trấn là ý của Kỳ Vân, dù sao ba anh em Kỳ gia mỗi người quản lý một việc khác nhau. Kỳ Vân toàn quyền kinh doanh. Tiền thu vào nộp một phần vào quỹ chung số còn lại của ai tự người đó giữ. Hắn nói ra ý tưởng này thì Kỳ phụ cũng gật đầu, Tống quản sự nhanh chóng tìm kiếm cửa hàng và sắp xếp mọi việc.
Diệp Kiều cũng nghe nói về chuyện này. Nàng buông thìa, cười tủm tỉm nói: "Xuân Lan cũng nói với ta, nàng còn kêu ta đi xem náo nhiệt nữa đó."
Kỳ Vân nhớ Xuân Lan đó là tên của Đổng thị. Hắn gắp cho Diệp Kiều một đũa măng khô, khẽ cười: "Hai người hình như nói chuyện rất hợp nhau."
Diệp Kiều gật đầu, Đổng thị làm người sảng khoái hào phóng, hơn nữa trên phương diện dược liệu rất có thiên phú, Diệp Kiều cũng nhờ nàng mà biết rất nhiều, hai người tính tình hợp nhau, ở chung rất hòa hợp.
Tướng công hiện tại đã không còn bộ dạng ốm yếu bệnh tật như trước kia chính là chỉ là dựa vào nàng mà bổ thân chỉ là hiệu quả chậm, nếu sau này sinh bệnh thì vẫn phải dùng thuốc. Diệp Kiều bây giờ chỉ nghĩ muốn làm dự phòng từ trước..
Mãi suy nghĩ nàng không để ý ăn luôn miếng măng khô kia. Không ngờ vừa cắn một miếng nàng phải trợn mắt kinh ngạc.
Ăn ngon thật..
Kỳ Vân lại gắp cho nàng thêm một đũa, chậm rãi nói: "Đây là măng mới mọc trong mùa đông, cắt thành lát mỏng nướng qua bằng mật ong, đúng lúc vào mùa nên ăn chút đồ tươi mới thế này, có thích không?"
Diệp Kiều liên tục gật đầu, ăn liên tục không rảnh để nói lại nhìn y như một chú chuột hamster.
Đợi ăn được kha khá Diệp Kiều từ tận đáy lòng cảm khái: "Tướng công chàng hiểu biết thật nhiều."
Kỳ Vân cười thản nhiên, giờ đây hắn đã có thể thong dong mà tiếp nhận lời khen từ Diệp Kiều.
Hắn lại gắp thêm cho nàng một ít đồ ăn rồi nói: "Bên ngoài trời lạnh, chuyện khai trương cửa hàng ta không đi được, nhưng mà ngày đó rất náo nhiệt, nàng chỉ sợ là cũng ít thấy. Đổng thị mời nàng đi thì nàng cứ ra ngoài dạo một chuyến, ngày mai nói trước với nương một tiếng là được."
Diệp Kiều thật ra không phải người thích náo nhiệt, đi hay không cũng được.
Chưa kịp nói gì thì Kỳ Vân lại nói tiếp: "Hiệu thuốc lâu rồi ta cũng không đi xem qua, nàng vừa lúc thay ta đi qua nhìn một cái."
Hiệu thuốc?
Vậy thì đi nhìn xem, mấy ngày nay nghe Đổng thị nói, Diệp Kiều đang còn rất tò đây.
Diệp Kiều vui mừng đồng ý cái rụp.
Hôm nay bữa cơm này ăn rất ngon, buổi tối ngủ thẳng một mạch.
Sáng hôm sau Diệp Kiều từ sớm đã đi đến sân của Liễu thị.
Liễu thị tuổi tác cũng lớn, ban đêm thiếu ngủ, lúc Diệp Kiều tới bà đã tụng xong một lần kinh.
Nghe xong ý đồ của cô con dâu thứ hai đến, Liễu thị gật gật đầu, ôn tồn nói: "Con gả tới nhà của ta, trừ hôm hồi môn cũng chưa ra cửa lần nào. Hiện tại đi ra ngoài nhìn xem cũng tốt. Con gái Đổng gia ta cũng gặp qua. Là một đứa lanh lẹ, để nàng đi cùng con ta cũng yên tâm. Lúc đi ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút, mấy thứ phấn son ta cho con nhớ mang ra mà dùng, đừng giản dị quá."
Diệp Kiều lên tiếng dạ, sau đó ngồi nói chuyện với Liễu thị một lúc rồi mới rời đi.
Nhưng nàng cũng chưa ra cửa ngay mà trở về phòng, ngồi trước tấm gương đồng chống cằm suy nghĩ như thế nào mới gọi là trang điểm?
Nhân sâm nhỏ làm người cũng được một thời gian rồi, ăn uống không thiếu thứ gì, quần áo cũng biết mặc thế nào lúc nào thì nên mặc cái gì nhưng mà trước giờ nàng chưa từng trang điểm.
Ngày nào cũng để mặt mộc.
Nàng trời sinh xinh đẹp, da trắng nõn không bị bắt nắng, hơn nữa khí huyết đầy đủ nên da hồng môi đỏ dù để mặt mộc thì vẫn rất xinh đẹp.
Nhưng Liễu thị bảo nàng trang điểm đúng là làm khó nàng rồi.
Diệp Kiều nhìn chằm chằm vào gương đồng sau đó với tay vào ngăn kéo bắt đầu quay cuồng trang điểm.
Lúc nàng gả tới đây, trừ một cái vòng tay ngoài ra chẳng có gì cả. Còn chỗ này Liễu thị lại cho quá nhiều đồ, nàng không dùng nên cũng ít xem qua.
Giờ nhìn trong ngăn kéo toàn chai chai lọ lọ, vừa mở một cái hộp ra chưa kịp xem là gì thì mũi đã bị sặc đến hắt xì.
Cũng may nàng còn biết đậy lại mới hắt xì nếu không nguyên hộp phấn mặt chắc phải bay ra ngoài hết.
Xoa xoa chóp mũi, Diệp Kiều một lần nữa lại cầm lấy cái hộp nhìn nhìn.
Bên trong là phấn mặt màu thạch lựu, mang theo mùi hương hoa thật nồng, ngửi một lúc cũng cảm thấy rất thơm.
Diệp Kiều cũng không biết dùng như thế nào, cố gắng nhớ lại những người nàng đã gặp, Liễu thị, Phương thị, còn có Đổng thị, các nàng đều sẽ dùng một ít phấn mặt để bôi mặt. Diệp Kiều dựa vào trí nhớ, dùng ngón tay dính một chút, nhìn bóng người mờ mờ trong gương đồng rồi bắt đầu trét lên mặt.
Bóng người trong gương không rõ ràng lắm chỉ có thể nhìn đại khái, màu sắc cũng nhạt cho nên nàng không biết chỗ nào dày, chỗ nào mỏng.
Thử một hồi nàng cũng thấy rất thú vị nên cầm hết hộp này đến hộp khác bôi bôi lên mặt.
Chờ đến khi Kỳ Vân về phòng cất sổ sách vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi hương nồng đậm.
Cũng không phải là mùi hương ngọt ngào của nương tử nhà mình, càng không phải mùi thảo dược trên người hắn mà là hương hoa nồng nặc.
Hắn đoán nàng lại mang hoa gì đó vào phòng nên đóng cửa rồi đi vào trong.
Nhìn thấy Diệp Kiều, Kỳ Vân vừa cởi áo khoác treo ở trên giá, vừa đi vừa nói: "Kiều Nương, phòng bếp nhỏ hầm bồ câu, nàng.."
Tiếng nói trong giây phút nàng quay người lại đột nhiên im bặt.
Diệp Kiều chưa từng được ăn canh bồ câu, chớp chớp mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại bị Kỳ Vân bước vội đến ôm vào trong ngực.
Rồi sau đó, liền nghe được giọng nói gấp gáp của hắn truyền đến: "Kiều Nương, nàng bị sao vậy? Bị than làm nóng hay là bị phỏng? Có đau hay không?"