Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1090: Núi Thanh Hoa

[BOOK]Thái tử thay hoàng đế tế trời, đám thần tử mấy ngày nay vẫn liên tục dâng tấu chương buộc tội gửi hoàng đế bỗng im bặt, rất nhiều người đã đè tấu chương trong tay xuống, không dâng tấu mới nữa.

Chỉ có vài thần tử cá biệt là vẫn kiên trì dâng tấu.

Nhưng áp lực trên người thái tử cũng vơi đi hẳn.

Lễ bộ cuối cùng cũng chuẩn bị xong lễ phục và mũ tế trời cho thái tử trước khi màn đêm buông xuống, đều là đồ cũ của hoàng đế, thợ thêu gỡ bớt một móng vuốt rồng thành giao, rồi sửa lại áo theo dáng người thái tử, thế là xong.

Tuy có kém một chút, nhưng dù sao cũng có lễ phục để mặc, không phải sao?

Lễ bộ cũng thấy tồi tàn, nhưng họ cho rằng đây không phải vấn đề của họ.

Thái tử cũng không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, vừa thử áo vừa nói với thái tử phi: "Không biết giờ này lão tam đang làm gì."

Thái tử phi trách móc nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ hắn một cái rồi nói: "Điện hạ nên kiềm chế một chút, mấy ngày nay bớt chọc hắn đi, cố gắng biểu hiện tốt trước mặt phụ hoàng một lần cũng tốt mà."

Thái tử hừ lạnh một tiếng.

Thái tử phi liền nhỏ giọng nói: "Cho dù là vì mẫu hậu, lúc này điện hạ cũng không nên xung đột với tam điện hạ nữa."

Thái tử im lặng, hồi lâu sau mới hỏi: "Sức khỏe của mẫu thân thế nào rồi?"

Thái tử phi thở dài não nề.

Thái tử nhíu mày nói: "Thái y viện nuôi thái y để làm gì chứ?"

Hắn dừng một chút rồi nói: "Hay là tuyên Chu Mãn vào cung xem thử?"

Thái tử phi biết thái tử đang nói đến vị tiểu thần y đã mổ bụng chữa thương cho ca ca nàng, nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Đợi tế trời xong, thiếp sẽ thưa với mẫu hậu."

Thái tử gật đầu, nhìn bóng dáng mờ ảo của mình trong gương đồng, khóe miệng lại cong lên, "Ngày mai, cô sẽ khiến tên kia tức chết."

Thái tử phi không nhịn được, lại giơ tay đánh hắn một cái.

Tết trùng dương, Mãn Bảo và mọi người cũng dậy từ sớm, Quốc Tử Học có hoạt động, hôm nay họ sẽ đi leo núi!

Bạch nhị lang và đám bạn cùng khóa quyết định đến Mạc Hội Viên chơi khúc thủy lưu thương*, Mãn Bảo thì quyết định đi leo núi cùng Trang tiên sinh.

* Khúc thủy lưu thương: Trò uống rượu làm thơ bên dòng nước uốn lượn, chén rượu được thả trôi, dừng trước ai, người ấy phải ứng thơ rồi uống cạn.

Bạch đại lang đương nhiên cũng có chỗ đi riêng, thế là sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, mọi người liền ai đi đường nấy.

Mãn Bảo lấy chiếc giỏ nhỏ của mình, đến phòng bếp gói không ít bánh ngọt nóng hổi vừa ra lò, thậm chí cả bánh bao trắng nhỏ, còn mò được một vò rượu cúc từ phòng tiên sinh mang đi.

Trang tiên sinh nhìn nàng chạy loanh quanh khắp sân, giống như chuột đồng tìm đủ thứ nhét vào giỏ, cuối cùng còn quen tay lấy cả bộ kim châm từ hòm thuốc ra gói kỹ, nhét xuống đáy giỏ.

Sau đó mới cầm hai ống tre đi đựng nước ấm, chuẩn bị uống khi leo núi.

Đại Cát đi leo núi cùng Bạch Thiện, Lưu Quý thì đánh xe ngựa đợi Trang tiên sinh và Mãn Bảo ngoài cửa.

Trang tiên sinh cầm một chiếc quạt xếp, vẻ mặt thoải mái đi theo sau Mãn Bảo.

Mãn Bảo leo lên xe rồi mới nhớ ra, hỏi, "Tiên sinh, chúng ta đi leo núi nào ạ?"

Trang tiên sinh cười nói: "Vi sư còn tưởng con sẽ không hỏi đấy chứ, thật trùng hợp, ngọn núi mà Bạch Thiện và mọi người leo cũng là ngọn núi đó, núi Thanh Hoa."

Mãn Bảo: ".. Vậy tại sao chúng ta lại đi riêng?"

Trang tiên sinh cười nói: "Chẳng phải vì con chậm trễ quá lâu sao? Bạch Thiện đã đợi con ở ngoài cửa hai khắc rồi."

Mãn Bảo cảm thấy vấn đề không phải ở mình, "Người cũng đâu có nói là đi leo núi Thanh Hoa đâu, con cứ tưởng là lên Huyền Đô Quan chứ."

"Huyền Đô Quan vẫn còn thấp," Trang tiên sinh cười nói: "Lần này chúng ta đi xa hơn một chút, trên núi Thanh Hoa có chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi, lần này dẫn con đi tham quan."

Mãn Bảo tò mò, "Chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi?"

Trang tiên sinh cười gật đầu, "Là một tòa đá điêu khắc phật nằm, trên núi còn có đá khắc kinh Phật, con có thể xem thử xem."

Ông giơ tay vỗ nhẹ lên đầu nàng, cười nói: "Để con khỏi suốt ngày ở nhà đọc sách, đọc đến đờ cả người ra."

Mãn Bảo cúi đầu cười hì hì, tò mò hỏi: "Tiên sinh cũng tin Phật ạ?"

"Đọc qua một ít Phật lý, thi thoảng con cũng có thể đọc thử xem, nhưng bây giờ con còn nhỏ, không cần phải nghiên cứu sâu, đợi lớn hơn chút nữa thì cứ tùy theo sở thích của con."

Mãn Bảo đáp lời, "Vậy lần này chúng ta chỉ đi leo núi thôi ạ?"

"Ừ, tiện thể dẫn con đi mở mang kiến thức."

Núi Thanh Hoa ở ngoài thành, lớn hơn Huyền Đô Quan nhiều, quan trọng nhất là, nơi đó bốn bề vắng lặng, không, là bình thường bốn bề vắng lặng, hôm nay là trùng dương, chân núi đâu đâu cũng là người, ngược lại trên núi lại không có mấy người.

Vì núi không thấp, lại còn rất lớn, người thật sự đến leo núi một khi đã vào núi liền tản ra, cho nên trông có vẻ không có nhiều người lắm.

Ngược lại ở dưới chân núi, có rất nhiều tiểu thương đến đây buôn bán, suýt chút nữa thì chặn cả đường đi.

Xe ngựa của Mãn Bảo đến chân núi, nàng liền đeo giỏ nhảy xuống xe trước, sau đó quay lại đỡ Trang tiên sinh xuống.

Nàng nhìn đám đông náo nhiệt, "Bạch Thiện và mọi người ở đâu rồi ạ?"

"Chắc phải lên núi rồi chứ," Trang tiên sinh cười nói: "Núi Thanh Hoa lớn như vậy, chỗ vào lại nhiều như thế, cũng chưa chắc đã gặp được, tùy duyên thôi."

Mãn Bảo liền hỏi, "Vậy tiên sinh, bạn bè của người đâu ạ? Trần tiên sinh và Khương tiên sinh đâu?"

Trang tiên sinh cũng lắc đầu, cười nói: "Hôm trước chỉ hẹn gặp nhau ở chân núi Thanh Hoa, nhưng hôm nay đến xem, người đông như vậy, muốn tìm chắc cũng khó, có lẽ họ đã đi từ sáng rồi cũng nên, vậy nên chúng ta cũng lên núi luôn thôi, có thể gặp được hay không thì cứ để tùy duyên vậy."

Mãn Bảo gật đầu, "Con cũng thấy tùy duyên là tốt nhất."

Thế là thầy trò hai người chào Lưu Quý rồi chuẩn bị lên núi, Mãn Bảo nói với Lưu Quý: "Huynh cứ tìm chỗ nào đó mà đỗ xe đi, rồi tự đi chơi cũng được, đợi chúng ta xuống núi, chúng ta sẽ tự tìm huynh. Nếu tìm được thì tốt nhất, không tìm được thì cũng tùy duyên, đợi đến chiều tối còn không gặp thì huynh cứ tự về nhà."

Trang tiên sinh: . Ông nói leo núi tìm người tùy duyên, chứ có nói về nhà cũng tùy duyên đâu.

Nhưng Mãn Bảo đã hớn hở đứng dưới chân núi, hai ngón tay chỉ lên đỉnh núi rồi hô to với khí thế ngút trời: "Xông lên thôi -- chúng ta lên núi!"

Trang tiên sinh lắc đầu, đi theo sau nàng bắt đầu leo núi.

Núi Thanh Hoa khá lớn, nối liền với mấy ngọn núi, ngọn núi mà họ leo không cao cũng không thấp, khá bằng phẳng, tuy Trang tiên sinh tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn luôn chú ý đến sức khỏe, lại có tiểu đồ đệ Mãn Bảo thích châm cứu, đương nhiên sức khỏe sẽ được điều dưỡng tốt hơn, cho nên leo núi vẫn thoải mái.

Hai người leo khoảng nửa canh giờ thì dừng lại nghỉ một lát, Trang tiên sinh ngồi trên tảng đá mà đồ nhi tìm cho, Mãn Bảo thì đeo giỏ của mình bới tung đám cỏ, chẳng bao lâu đã nhặt được một cành cây nhỏ rồi đào được một cây cỏ dại không biết tên.

Nàng hớn hở vui sướng nhìn cây cỏ đó, tiện tay ngắt một cái lá to rồi gói chỗ cỏ đó lại, sau đó cho vào sọt.

Trang tiên sinh thấy thế thì lắc đầu, xem ra tật xấu này của tiểu đệ tử cả đời này cũng không đổi được.

Mãn Bảo cảm thấy tiên sinh không thể hồi phục thể lực ngay trong chốc lát này được, vì vậy vẫy tay với Trang tiên sinh rồi đi sâu hơn vào rừng cây, Khoa Khoa cũng vô cùng vui vẻ rà quét động thực vật gần đây cho nàng.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1091: Đăng cao

[HIDE-THANKS][BOOK]Mùa thu, rất nhiều động vật phải chuẩn bị ngủ đông, Mãn Bảo cầm cây gậy đã vót nhọn chuẩn xác tìm được một cái hang nhỏ dưới gốc cây.

Khụ khụ, có thể chính xác như vậy, đương nhiên là nhờ Khoa Khoa rồi.

Mãn Bảo đào cái hang đó ra, liền thấy bên trong có một cục gai co tròn, hiển nhiên nó vô cùng giật mình, cuộn tròn một cục không dám chạy.

Mãn Bảo dùng gậy nhẹ nhàng chạm vào nó, hiếu kỳ nói: "Đây là nhím hả? Trong sách có vẽ, da nó có thể làm dược liệu."

Khoa Khoa: ".. Ký chủ, đã nói là phải thu thập rồi mà."

"Yên tâm đi, ta không tranh với ngươi đâu." Mãn Bảo nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý bên này, liền nhích lên phía trước hai bước, dùng thân hình nhỏ bé của mình che kín cái hang nhỏ kia.

Nàng cười hì hì, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gai của nhím, nó lập tức bị thu vào hệ thống.

Khoa Khoa hài lòng thu thập nó, nói: "Đợi tích phân của Bách Khoa Quán về ta sẽ nói cho ngươi."

Mãn Bảo đáp lời, nhích ra phía sau, lấp lại cái hang mà nàng vừa mới chọc ra.

Nàng liếc nhìn khu rừng rậm rạp hơn ở bên trong, động lòng muốn vào, Khoa Khoa cũng rất muốn ký chủ đi vào, nhưng nó vẫn phải nhắc nhở ký chủ, "Ký chủ, tiên sinh gọi ngươi kìa."

Mãn Bảo quay đầu lại nhìn Trang tiên sinh, Trang tiên sinh đang đứng ở gần đó vẫy tay với nàng, Mãn Bảo liền quay người đi ra, trên đường còn tiện tay hái một nắm cúc dại đang nở rộ trong rừng.

Mãn Bảo ngắt một cọng cỏ buộc bó cúc dại lại, hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, đẹp không ạ?"

Trang tiên sinh liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu, nói qua loa: "Đẹp, đi thôi, giờ cũng không còn sớm nữa."

Mãn Bảo đáp vâng, cầm hoa đi cùng Trang tiên sinh lên trên, trên đường nhìn thấy mấy bông hoa màu đỏ hoặc vàng đẹp mắt, nàng liền hái mấy bông nhét vào bó cúc dại, có lẽ là cảm thấy đơn điệu, nàng lại ngắt thêm một ít cỏ dại mọc đẹp nhét vào, trang trí cho bó hoa càng thêm rực rỡ.

Trang tiên sinh thấy nhiều đã quen, nhưng những người đi đường gặp họ đều tò mò nhìn bó hoa trong tay Mãn Bảo.

Hoa, hoặc là cài lên đầu, hoặc là trồng trong chậu, hoặc là cắt cành cắm bình để thưởng thức, kiểu trực tiếp buộc hoa với cỏ thành một bó như vậy, đừng nói chứ, trông cũng đẹp đấy.

Có người đi đường nhìn thấy, cũng tiện tay hái một bông, cài lên đầu, hoặc là gài trên tai, trên vạt áo.

Mãn Bảo cũng chọn cho tiên sinh của mình một bông hoa màu đỏ cực kỳ đẹp, cài lên đầu cho tiên sinh.

Mấy người Khương tiên sinh đang khá mệt, dìu nhau định nghỉ ngơi một lát bên đường, vừa ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi liền thấy hai sư đồ đang cười vui vẻ đi cách đó không xa.

Mãn Bảo cố ý đi lên phía trên Trang tiên sinh, nhón chân lên tìm một vị trí đẹp trên đầu ông để cài lên.

Trang tiên sinh cười hỏi, "Có muốn vi sư cài cho con một bông không?"

Mãn Bảo nhìn một vòng, không thấy có bông hoa nào đặc biệt đẹp, liền từ chối.

Trang tiên sinh cũng không để ý, nhấc chân định tiếp tục leo, phía sau liền truyền đến mấy tiếng gọi thở dốc, "Lão Trang à, Trang tiên sinh –"

Trang tiên sinh quay đầu lại, liền thấy Khương tiên sinh và một đám người trông cực kỳ quen mắt đang ở phía sau ông, nhìn hai sư đồ bọn họ từ xa.

Vừa thấy bọn họ quay đầu lại thì lập tức vẫy tay nói: "Lão Trang dừng lại đã, mau gọi đệ tử của ông xuống đỡ ta một tay."

Trang tiên sinh im lặng một lúc, liếc nhìn phía sau bọn họ, thấy phía sau bọn họ có bốn người đang xách đầy túi lớn túi nhỏ, căn bản không rảnh tay, đành vẫy tay, bảo Mãn Bảo xuống đỡ người.

Mãn Bảo liền nhét hoa vào lòng Trang tiên sinh, cõng giỏ trúc tung tăng xuống dưới, nàng một tay đỡ Khương tiên sinh, một tay đỡ Trần tiên sinh cùng lên núi.

Trang tiên sinh nhìn trái nhìn phải, thấy bên cạnh có một bãi cỏ khá lớn, dứt khoát rời khỏi đường, đi đến bãi cỏ ngồi xuống.

Mãn Bảo đỡ hai vị tiên sinh đến bãi cỏ, lại đi đỡ hai vị tiên sinh còn lại, mấy tên gã sai vặt phía sau bọn họ cũng thở hồng hộc ôm đồ ngồi phịch xuống bãi cỏ.

Mãn Bảo cũng thấy mệt, cũng ngồi xuống bãi cỏ, leo núi cùng tiên sinh thật là mệt mỏi quá đi.

Khương tiên sinh lại khen: "Lão Trang, đệ tử này của ông được đấy, còn rất hiếu thuận nữa."

Lúc này Trang tiên sinh đã không còn mệt nữa, ông chỉ hiếu kỳ nhìn đồ mà gã sai vặt của bọn họ đang vác, hỏi: "Các ông mang gì theo vậy?"

Khương tiên sinh quay đầu lại nhìn, khẽ lắc tay nói: "Biết năm nay Quốc Tử Học cũng đến đây đăng cao, nên chúng ta đã mang ít hơn năm ngoái rất nhiều rồi."

Trần tiên sinh gật đầu, "Không sai, năm ngoái bọn ta còn mang cả trướng và chăn lên nữa cơ, ban ngày đăng cao ngắm cảnh, buổi tối uống rượu thưởng trăng, rất là vui vẻ."

Mãn Bảo nghe thế thì tinh thần hẳn lên, hỏi: "Buổi tối ngủ trên núi vui không ạ?"

Khương tiên sinh đảo mắt một vòng, gật đầu nói: "Vui."

Mãn Bảo liền hâm mộ không thôi, bắt đầu suy nghĩ lung tung..

Trang tiên sinh sợ nàng mở miệng đòi ngủ ngoài trời, liền chuyển chủ đề, "Vậy giờ các ông mang theo những gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là một ít đồ ăn thức uống thôi."

"Giờ chúng ta đã leo được một nửa rồi, còn một nửa nữa là đến thôi đúng không?" Lục tiên sinh ở bên cạnh cảm thấy hô hấp đã thông thuận hơn, bèn đứng dậy, gọi mọi người nói: "Đi thôi, lên sớm còn chiếm được vị trí tốt, đỉnh núi chỉ có chừng đó thôi, đi muộn là không chiếm được chỗ đẹp đâu."

Mọi người đều lục tục đứng dậy.

Trên đường, Khương tiên sinh không nhịn được hỏi, "Lão Trang à, không phải đã nói là hội hợp ở dưới chân núi sao, sao ông không đợi bọn ta mà đã leo trước rồi?"

Trang tiên sinh nói: "Bọn ta đợi rồi, không đợi được thì mới leo trước, nhìn khoảng cách giữa hai bên chúng ta xem, chúng ta cũng chỉ cách nhau chân trước chân sau thôi mà, các ông cũng trực tiếp lên núi luôn đúng không? Cũng đâu đợi ta đúng chứ?"

Khương tiên sinh khẽ ho một tiếng, nói: "Chúng ta tìm rồi, chỉ là không tìm thấy, nghĩ rằng có lẽ sẽ gặp trên núi, liền lên núi thôi, quả nhiên, chúng ta đã gặp nhau trên núi rồi."

Trang tiên sinh gật đầu nói: "Đây chính là duyên phận."

Bốn vị tiên sinh khác cũng gật đầu: "Duyên phận."

Đứa trẻ lẫn trong đó - Mãn Bảo: .

Năm vị tiên sinh thở hồng hộc leo lên đỉnh núi, Mãn Bảo đỡ Trang tiên sinh thở dốc, bốn gã sai vặt của Khương tiên sinh đã đặt những túi lớn túi nhỏ trên lưng, trên vai và trong lòng xuống, ở trên đỉnh núi xoay một vòng, tìm một chỗ khá bằng phẳng yên tĩnh để đặt đồ xuống, tháo hành lý ra bắt đầu làm việc.

Đỉnh núi Thanh Hoa không nhỏ, Mãn Bảo liếc nhìn một cái, xung quanh có rất nhiều chỗ cao thấp gập ghềnh, một cái liếc mắt không thể bao quát trọn được.

Nàng đỡ Trang tiên sinh vòng qua một tảng đá lớn đến bãi cỏ mà bọn họ tìm được, thấy bốn gã sai vặt trải một cuộn ra, hóa ra là hai tấm chiếu.

Sau khi trải chiếu ra bãi cỏ, bốn người lại lấy ly, đĩa, chậu đồng, bộ trà, dưa và trái cây..

Chuẩn bị còn đầy đủ hơn cả bà Lưu lúc leo núi.

Mấy người Khương tiên sinh cũng tự dìu dắt nhau đến đây, nhanh chóng ngồi xuống chiếu, thấy Mãn Bảo còn đứng, Khương tiên sinh cực kỳ hòa ái gọi nàng tới, "Nào, Mãn Bảo, đến ngồi chỗ ta này."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1092: Chiếu cố

[BOOK]Mãn Bảo ngồi xuống chiếu, lấy bánh ngọt và rượu cúc ra chia sẻ với mọi người. Các tiên sinh thoải mái ngồi trên chiếu, đón gió thu, ăn trái cây tươi, nhấp trà, ăn thêm chút điểm tâm, quả thực còn sung sướng hơn cả thần tiên phi thăng.

Mãn Bảo nghỉ ngơi xong thì không ngồi yên được, liền đi dạo trên đỉnh núi. Nàng đi một vòng, thấy không ít hòn đá và vách đá khắc chữ, nhưng lại không thấy tượng Phật nằm.

Nàng chạy đi tìm Trang tiên sinh, "Tiên sinh, Phật nằm ở đâu ạ?"

Trang tiên sinh còn chưa kịp nói gì, Khương tiên sinh đã cười nói: "Con đến xem Phật nằm à, vậy thì con đi nhầm chỗ rồi. Có thấy ngọn núi cao hơn chỗ chúng ta một chút kia không?"

Mãn Bảo quay đầu nhìn theo, đó là ngọn núi cao nhất gần đây, nàng liền gật đầu.

"Phật nằm ở bên đó kìa, các con đi nhầm núi rồi, ha ha ha ha.."

Mãn Bảo: .

Trang tiên sinh khẽ ho một tiếng, nói: "Đã nhiều năm vi sư không đến núi Thanh Hoa nên quên mất."

Thầy nói: "Nếu con thực sự muốn xem, vậy thì qua đó xem đi."

Mãn Bảo đứng ở mép đỉnh núi ngẩn người nhìn ngọn núi đối diện, nàng qua đó bằng cách nào đây?

Bay qua sao?

Khương tiên sinh bày kế cho nàng, chỉ một con đường xuống núi: "Thấy không, đi theo con đường này xuống, ở đó có một con đường đi qua, đi hết là đến lưng chừng núi bên kia, rồi leo thêm nửa ngọn núi nữa là được."

Thị lực Mãn Bảo khá tốt, hơn nữa mặt hướng về ngọn núi bên kia cũng không có nhiều cây cối che chắn, nên nàng nhìn một hồi thì phát hiện ra có điều sai sai.

Nàng quay đầu nhìn những du khách đã tản ra khắp nơi trên đỉnh núi, dùng chiếu hoặc bồ đoàn chiếm chỗ, rồi lại nhìn sang dòng người đang di chuyển bên kia, nàng chỉ tay hỏi: "Tại sao bên kia lại đông người như vậy ạ?"

Trần tiên sinh cười: "Vì bên kia có Phật nằm, còn bên ta chỉ có mấy tảng đá khắc chữ thôi, đương nhiên người bên đó sẽ đông hơn."

Mãn Bảo hiểu ra, nàng u oán nhìn tiên sinh.

Thảo nào lúc ở nhà tiên sinh không hề vội vàng, chắc chắn Bạch Thiện đã đến bên đó xem Phật nằm rồi.

Trang tiên sinh vẫy tay gọi đệ tử, cười nói: "Ra đây ngồi đi, muốn xem Phật nằm thì đợi chiều người vắng bớt, chúng ta từ đây qua đó là được, giờ thì nên ngồi trên cao, thưởng thức cảnh thu trên núi này."

Khương tiên sinh gật đầu phụ họa: "Còn đón gió thu nữa."

Lục tiên sinh và những người khác cũng nói: "Bọn ta đều già cả rồi, không muốn chen chúc với người trẻ tuổi các con đâu."

Mãn Bảo nghĩ cũng phải, nghĩ rằng hôm nay thời gian còn dài, liền ngồi xuống chiếu, liếc nhìn những thứ linh tinh hạ nhân bày ra, dứt khoát xắn tay áo nói: "Tiên sinh, để con pha trà cho mọi người ạ."

"Được đó."

Mãn Bảo liền bảo đám sai vặt thu dọn hết những thứ đã bày sang một bên, đừng bày bừa khắp chiếu.

Nàng chọn ba đĩa trái cây đã bày sẵn đặt lên chiếu, sau đó chọn than để nhóm lửa, có gã sai vặt mang một túi nước đến cho nàng, cực kỳ tự hào nói: "Đây là nước suối trên núi nhà tôi mua riêng đấy ạ, pha trà là ngon nhất."

Mãn Bảo đổ nước vào ấm, gật đầu nói: "Trông cũng trong đấy, lát nữa có thể uống thử xem có thanh ngọt không."

Pha trà cho các tiên sinh xong, mọi người liền ngồi trên chiếu vừa uống trà, vừa ngắm cảnh núi non từ trên cao, không chỉ các lão tiên sinh, mà ngay cả Mãn Bảo cũng cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ là gió thu thổi, khiến người ta không khỏi buồn ngủ.

Thấy Mãn Bảo lim dim gà gật, Trang tiên sinh liền nhẹ nhàng vỗ vào người nàng, cười nói: "Đi hâm rượu đi, đợi chúng ta uống rượu xong sẽ cùng con đi xem Phật nằm."

Mãn Bảo: "Tiên sinh, uống rượu xong các thầy còn leo núi được không ạ?"

Khương tiên sinh cười nói: "Con coi thường chúng ta quá rồi, chỉ một vò rượu cúc nhỏ xíu con mang đến còn không đủ chúng ta nhét kẽ răng đâu."

"Con thấy cả rồi, các tiên sinh cũng mang hai vò rượu đến mà."

Lục tiên sinh và những người khác cười phá lên, Khương tiên sinh không khỏi húng hắng một tiếng, nói: "Vậy cũng không nhiều, chúng ta năm người cơ mà, hay là con cũng uống hai ly đi?"

Mãn Bảo do dự, "Rượu toàn đắng thôi.." Mặc dù rượu cúc ngửi rất thơm.

Mãn Bảo xoay người đi hâm rượu cho họ, rót rượu cho họ xong thì chống cằm hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, bao giờ chúng ta lại đi leo núi tiếp ạ?"

Trang tiên sinh vừa nghe liền biết đứa trẻ này đang xót cho mấy cái xương cốt già của họ, không định đi xem Phật nằm nữa, bèn cười đáp, "Không lâu đâu, chẳng bao lâu nữa là đến ngày mừng thọ thái hậu, đến lúc đó trường bọn Bạch Thiện cũng được nghỉ, chúng ta cũng không có việc gì làm, vậy thì lúc đó đi."

Khương tiên sinh liền cười nói: "Gọi cả chúng ta đi nhé, đông người mới vui."

Trang tiên sinh cười đồng ý.

Biết Mãn Bảo đã từ bỏ việc đi qua đó, các tiên sinh già càng thêm buông thả, uống cạn cả ba vò rượu, có người say rồi, liền đối diện với gió thu ngâm thơ, có người buồn ngủ, liền nằm trên chiếu ngủ.

Trang tiên sinh cũng nửa tựa vào chiếu, dùng tay chống đầu, nheo mắt nhìn về phía xa.

Mãn Bảo tìm trong giỏ tre, tìm ra một chiếc chăn nhỏ cuộn thành một cuộn, nàng khoác lên vai Trang tiên sinh, cũng không làm phiền họ mà quay người đi chơi một mình.

Nàng xem các hình đá khắc một lúc, liền vung cây gậy gỗ của mình đi về phía khu rừng rậm rạp hơn ở phía dưới, bắt đầu tìm sâu bới cỏ.

Khương tiên sinh nhìn bóng lưng đứa trẻ biến mất, bèn cười quay đầu nhìn Trang tiên sinh đã nhắm mắt ngủ.

Trần tiên sinh ngâm xong một bài thơ, lấy một chén trà ra nhuận họng, vừa quay đầu lại thấy thế, bèn cười nói: "Đừng nói chứ, đồ đệ này của lão Trang đúng là rất khá, đứa trẻ bằng tuổi này mà lại có thể ngồi nửa ngày trời với một đám người già sắp chết như chúng ta. Còn đám cháu nội nhà ta á, chắc đã sớm mất kiên nhẫn từ lâu rồi."

Khương tiên sinh khẽ gật đầu, "Chủ yếu là còn chu đáo, nửa ngày nay đều là nó hầu hạ chúng ta."

Mãn Bảo đang trò chuyện với Khoa Khoa, càng nói càng hăng say, liền càng đi sâu vào trong hơn.

Mãn Bảo đứng trong chỗ dốc đá luôn âm u nhìn thấy một bụi lan huệ màu xanh lam nhạt đang nở rộ, Mãn Bảo mừng rỡ, chỉ vào nó kêu lên: "Lan huệ!"

Khoa Khoa nói: "Ký chủ, ngươi đã thu thập rồi."

Mãn Bảo: "Nhưng không phải màu này."

Khoa Khoa phân tích một hồi, cân nhắc rồi nói: "Ký chủ, màu sắc của lan có thể lai tạo được, trong trường hợp đã có giống rồi, thì dù ngươi có phát hiện ra lan có màu sắc khác, thì điểm thưởng cũng không nhiều lắm đâu, vì vài trăm điểm mà leo lên vách núi này không đáng."

Nó nói: "Quan trọng nhất là, theo phân tích dữ liệu của ta, ngươi leo qua đó, có sáu mươi tám phần trăm khả năng sẽ rơi xuống dưới đó."

Mãn Bảo liền thò đầu xuống nhìn, run rẩy một hồi rồi lùi lại một bước, lắc đầu nói: "Vậy thôi vậy."

Khoa Khoa cảm thấy ký chủ cực kỳ hiểu chuyện, nhưng bị nàng gài nhiều rồi, nó vẫn có chút không tự tin, nên Khoa Khoa đề nghị: "Ký chủ, ta rà quét rồi, xung quanh khu vực này không có động thực vật nào chưa từng thu thập, chúng ta trở về đi."

Mãn Bảo tiếc nuối nói, "Thật sự không có sao? Thật ra ta còn có thể tìm kỹ hơn chút mà."

Cũng chơi kỹ hơn chút.

Khoa Khoa kiên trì nói: "Đã hết rồi."

Mãn Bảo đành xoay người trở về, nàng mới trở lại đỉnh núi, liền nghe thấy gần đó có tiếng nói chuyện vọng đến, Mãn Bảo quay đầu nhìn sang liền thấy một người cười nói: "Trần huynh, đây có phải bạn cùng trường ngày xưa mà huynh nói không?"[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1093: Trùng hợp

[BOOK]Nghe vậy, Mãn Bảo ba chân bốn cẳng chạy tới, thấy một đám người lớn không biết từ đâu đi đến, đang đứng trước chiếu của bọn họ nói chuyện.

Mãn Bảo lập tức chen vào, đưa mấy bông hoa vừa hái vẫn còn lộn xộn, chưa kịp chỉnh sửa ra phía trước, chắn trước mặt tiên sinh của mình, "Tiên sinh, người xem hoa con hái về nè, có đẹp không ạ?"

Không khí vừa mới được hâm nóng lập tức ngưng trệ, mọi người đều nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo đi tới bên cạnh Trang tiên sinh, nghiêng đầu đánh giá Trần Phúc Lâm từ trên xuống dưới, "à" một tiếng đầy ý vị sâu xa, hỏi: "Trần đại nhân, ngài lại đến tìm tiên sinh của chúng tôi xin lỗi ạ?"

Lúc Trần Phúc Lâm nhìn thấy Mãn Bảo thì trái tim lập tức giật thót, vội cười nói: "Chu tiểu thần y, trước đây ta và tiên sinh của con có chút hiểu lầm, xin lỗi thì không đến mức, chỉ là gặp nhau nói chuyện phiếm thôi."

Nói xong, ông ta quay đầu cười với người vừa nói kia: "Tiền huynh, Trang huynh đúng là đồng môn mà ta đã từng nhắc tới, hắn và ta đều là người Kiếm Nam Đạo, tha hương ngộ cố tri, rất là kích động."

Tiền huynh liếc nhìn Trần Phúc Lâm, trước đây ông ta đâu có nói như vậy, nhưng ông cũng cảm nhận được sự khác thường của Trần Phúc Lâm, không nói gì thêm, gật đầu.

Khương tiên sinh ở bên cạnh lúc này mới nói: "Trần đại nhân cũng đến đây đăng cao ngắm cảnh ư?"

"Đúng vậy, trùng dương đăng cao là phong tục mà."

Khương tiên sinh liền cười nói: "Vậy đúng là không khéo, chúng ta đang định xuống núi, hay là như vầy, vị trí chúng ta đang ngồi cũng không tệ, chúng ta nhường lại cho các vị nhé?"

"Không cần, không cần," Trần Phúc Lâm vội vàng từ chối, cười nói: "Chúng ta vừa mới từ đỉnh núi bên kia qua, chỉ sang đây xem đá khắc thôi, không định ngồi lâu, cho nên Khương tiên sinh và Tuân Mỹ cứ ngồi đi, chúng ta xem đá khắc xong sẽ đi."

Khương tiên sinh cười, "Vậy Trần đại nhân cứ tự nhiên."

Trần Phúc Lâm vội lùi lại một bước, dẫn theo bạn bè của mình định rời đi, kết quả vừa mới nhấc chân, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hô, "Tiên sinh --"

Bạch Thiện dẫn theo một đám thiếu niên rầm rầm chạy tới, phía sau đám thiếu niên có mấy chiếc kiệu, Ân Hoặc và mấy người đang ngồi trên đó.

Trần Phúc Lâm quay đầu nhìn lại, thấy một đám thiếu niên mặc đồ Quốc Tử Học huyên náo chạy tới vây quanh Trang Tuân.

Trang Tuân quay đầu thấy Bạch Thiện mồ hôi nhễ nhại, liền trách mắng: "Gió thu vốn đã se lạnh, sao con lại để mình đổ nhiều mồ hôi như vậy? Mau lau đi."

Bạch Thiện sờ soạng trên người, định dùng tay áo lau, Mãn Bảo liền đưa cho hắn một chiếc khăn tay, hắn nhận lấy vừa lau mặt vừa hỏi, "Tiên sinh, sao người lại không đi bên kia? Con đợi người trên đỉnh núi rất lâu, đi đi lại lại xem tượng Phật nằm ba bốn lần mà vẫn không thấy người đâu."

Mà Bành Chí Nho và mấy bạn học đã từng gặp Trang tiên sinh cũng đang hành lễ vấn an Trang tiên sinh, còn nói giúp Bạch Thiện: "Chúng con còn chia nhau tìm một vòng trên đỉnh núi, cũng không thấy tiên sinh đâu, lúc này mới đoán các thầy không lên đỉnh núi bên kia."

Trang tiên sinh cười đáp: "Đúng là không lên, bên kia hơi cao, người lại đông, nên chúng ta đến bên này."

Ông liếc nhìn đám thiếu niên đi theo phía sau, cười nói: "Sao Quốc Tử Học của các con chỉ còn có mấy người vậy?"

Bạch Thiện giải thích: "Bọn họ có người xuống núi về nhà rồi, có người đi dạo ở những nơi khác, bọn con chơi thân với nhau nên mới qua đây xem đá khắc."

Hắn quay đầu hỏi Mãn Bảo, "Ngươi có sao chép những đá khắc này không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Chỉ đọc qua một lần thôi, ta đâu muốn làm ni cô, chữ cũng bình thường, ta sao chép nó làm gì?"

"Ơ, không phải nói chữ rất đẹp sao?"

Mãn Bảo: "So với Khương tiên sinh thì kém xa."

Khương tiên sinh đang uống trà bị sặc một ngụm, phun trà trong miệng ra ngoài.

Mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn Khương tiên sinh, Lưu Hoán và những người khác lúc này mới phát hiện ra Khương tiên sinh, rối rít bước lên hành lễ, "Chào Khương tiên sinh ạ.."

"Nghe danh Khương tiên sinh đã lâu.."

Tiền đại nhân thấy Trần Phúc Lâm dừng bước nhìn bên kia, liền cũng quay đầu nhìn theo, ông có chút khó hiểu, khẽ nhíu mày nói: "Trần huynh, không phải huynh nói nhân phẩm vị đồng môn này của huynh có tì vết sao? Sao nhiều đệ tử Quốc Tử Học vây quanh hắn như vậy?"

Trần Phúc Lâm cười khổ một tiếng, nói: "Cái này xem vận may của mỗi người, đồng môn này của ta may mắn thu được ba đệ tử giỏi."

Bạch Thiện bên kia cũng quay đầu qua nhìn ông ta, ánh mắt hắn giao với Trần Phúc Lâm, hắn cứ nhìn ông ta như vậy rồi hỏi Mãn Bảo, "Sao hắn cũng tới đây?"

"Đăng cao chứ sao, mới từ chỗ các ngươi qua, lúc nãy ngươi không thấy hắn hả?"

"Không thấy, đỉnh núi bên kia rộng hơn bên này nhiều, người lại đông, tìm các ngươi đã tốn công lắm rồi, ta còn để ý đến hắn làm gì?" Bạch Thiện hỏi: "Hắn không ức hiếp tiên sinh chứ?"

"Không kịp, nhưng ta thấy chắc chắn hắn đã nói xấu tiên sinh với bạn của hắn," Mãn Bảo cũng quay đầu nhìn Trần Phúc Lâm, hai bên đã cách nhau khá xa, cộng thêm việc bọn họ cố ý nói nhỏ, mọi người bên này còn đang vây quanh Khương tiên sinh ồn ào nói chuyện, cho nên căn bản không nghe thấy gì.

Trần Phúc Lâm thấy Bạch Thiện và Chu Mãn nhìn ông ta rồi nói chuyện, nhưng không biết đang nói gì.

Ông ta cân nhắc trong lòng một lát, vẫn cố gắng nở một nụ cười, gật đầu với hai người, sau đó quay người rời đi cùng Tiền huynh.

Mãn Bảo hỏi, "Chúng ta có nên phổ cập cho bạn bè ông ta về chuyện năm đó không?"

"Nếu Trần Phúc Lâm qua tìm ngươi, nói năm đó là tiên sinh làm chuyện có lỗi với hắn, ngươi có tin không?"

Mãn Bảo dứt khoát nói: "Không tin!"

"Lẽ thường, bạn bè của hắn cũng sẽ không tin đâu," Bạch Thiện nói: "Trừ khi ngươi có bằng chứng xác thực. Người ta thường sẽ vô thức tin tưởng người thân cận của mình, cho nên chúng ta vẫn đừng nên phí lời làm gì."

Mãn Bảo gật đầu, "Cũng đúng, bọn họ không tin, nói ra sẽ không tốt cho tiên sinh, có khi họ còn tưởng tiên sinh đang gây chuyện thị phi nữa."

Bạch Thiện gật đầu.

Lưu Hoán quay đầu thấy bọn họ đang đứng tụm một chỗ thì thầm, bèn không nhịn được kêu lên: "Các ngươi đang nói gì vậy?"

"Không có gì." Bạch Thiện vừa quay người lại thì thấy Ân Hoặc đã xuống khỏi kiệu, đang đứng ở phía sau hắn không xa, hơi giật mình, vỗ ngực nói: "Sao ngươi không lên tiếng gì vậy?"

Mãn Bảo nhìn sắc mặt của hắn, thấy cũng không sao, bèn hỏi: "Có phải là không quen với bọn họ không?"

"Gì mà không quen," Một bạn học bên cạnh nghe thấy, kêu lên: "Lúc nãy hắn ở bên kia còn thắng của bọn ta không ít đồ đấy, trừ Bạch Thiện, thì hắn và Lư Hiểu Phật thắng của bọn ta nhiều nhất."

"Đúng đó, lấy của bọn ta nhiều thứ như vậy mà còn không quen thì quá đáng rồi."

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Các ngươi chơi gì vậy?"

Bên này nói chuyện náo nhiệt, bên kia Tiền huynh đã quay người rời đi cũng tò mò hỏi Trần Phúc Lâm, "Ba đệ tử tốt mà huynh nói có cả tiểu cô nương vừa cầm hoa dại kia? Sao ta thấy huynh gọi nàng là tiểu thần y?"

Trần Phúc Lâm liền nói: "Nàng chính tiểu thần y mới nổi trong kinh thành dạo gần đây, ngoài nàng ra thì hắn còn có một đệ tử ở Quốc Tử Học, chính là đứa vừa dẫn đầu ấy, còn có một đệ tử ở Thái Học. Huynh nói có phải số hắn rất tốt không?"

"Có điều những chuyện xưa kia đều là chuyện từ hơn hai mươi năm trước rồi, có ai lúc trẻ không phạm mấy sai lầm đâu?" Tuy nói như vậy, nhưng cuối cùng Trần Phúc Lâm vẫn không khỏi cảm khái: "Số phận của hắn tốt thật đó, thu được ba đệ tử tốt, rồi lại vào kinh lần nữa."[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1094: Sắp lên chức

[HIDE-THANKS][BOOK]Câu cảm khái này là từ tận đáy lòng, kể từ khi gặp Trang Tuân ở Mạc Hội Viên vào trung thu, Trần Phúc Lâm đã bắt đầu cho người đi điều tra ông.

Biết hiện ông đang ở hẻm Thường Thanh, biết ông đưa hai đệ tử vào kinh đi học.

Thứ người đi học coi trọng nhất là danh tiếng, cho nên ông ta bắt đầu bày bố, từ từ để lộ ra một số ân oán năm xưa, nghĩ đợi đến lúc thời cơ chín muồi sẽ xúi giục hai đệ tử kia rời bỏ ông.

Chỉ cần Bạch Thiện và Bạch nhị lang có đầu óc thì sẽ không nhận một người danh tiếng có tì vết làm thầy.

Đến lúc đó Trang Tuân còn lại gì?

Ông chỉ có thể rời khỏi kinh thành một lần nữa.

Nhưng không ngờ ông vừa mới bày bố, chân trước vừa tra ra quan hệ thầy trò của bọn họ dường như rất khăng khít, e rằng không dễ ly gián, chân sau Chu Mãn đã nổi danh khắp kinh thành.

Nói thật, ban đầu Trần Phúc Lâm thật sự không để Chu Mãn vào mắt.

Tuy cũng là đệ tử của Trang Tuân, nhưng đó là một nữ đệ tử, gia cảnh cũng bình thường, lại còn học y, có gì đáng để ý đâu?

Nhưng Chu Mãn chân trước nổi danh kinh thành, chân sau đã mượn danh Tô gia ra vào Ân gia, Trình gia.. giao du đều là quyền quý, dù nàng chỉ là đi chữa bệnh, có thể không có nhiều giao tình, nhưng Trần Phúc Lâm vốn luôn cẩn thận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Không giống như khi đối mặt với Bạch Thiện Bạch Thành, ông ta biết điểm yếu của người đi học ở đâu, nhưng khi đối mặt với Chu Mãn, ông ta có chút không biết bắt đầu từ đâu.

Ông ta không quen thuộc với Tế Thế Đường, không, là không quen thuộc với tất cả các hiệu thuốc, đây là một lĩnh vực xa lạ, bước vào, còn phải làm chuyện phá hoại, một khi sơ suất sẽ bị bắt được nhược điểm.

Ông ta cẩn thận cả đời, thà chậm một chút, cũng không muốn làm hỏng việc.

Dù sao, Trang Tuân ở kinh thành tuy như cái gai trong cổ họng, nhưng cũng chỉ khi nuốt mới có cảm giác. Nếu sơ suất cưỡng ép loại bỏ, e rằng sẽ làm xước cổ họng, đến lúc đó mới là đau đớn liên tục, lúc này Trần Phúc Lâm không dám mạo hiểm.

Tiền huynh cảm thấy Trần Phúc Lâm có vẻ lơ đãng, liền cười hỏi: "Trần huynh đang nghĩ đến chuyện thăng quan tiến chức sao?"

Trần Phúc Lâm lập tức hoàn hồn, cười nói: "Đâu có, đâu có, Tiền huynh nghe được tiếng gió gì sao?"

"Ồ, ta tưởng Trần huynh biết rồi chứ," Tiền huynh cười nói: "Không phải hữu thị lang của Công bộ đã về hưu rồi sao, Trần huynh thâm niên đầy đủ, những năm gần đây lại chăm chỉ cần cù, ta tưởng là Trần huynh sẽ thăng chức chứ."

Tin tức này Trần Phúc Lâm cũng nghe được, thậm chí cấp trên của ông ta cũng đã tìm ông ta nói chuyện, ông nhếch khóe miệng cười: "Ta là lang trung của Hộ bộ, với Công bộ dù sao cũng cách một tầng, e rằng Lại bộ sẽ chọn người từ Công bộ cũng không chừng."

"Ấy, hai vị lang trung của Công bộ đều mới nhậm chức chưa được mấy năm, thâm niên vẫn còn kém nhiều, không bằng Trần huynh, việc luân chuyển giữa sáu bộ chẳng phải vẫn là chuyện thường sao?"

Đợi bọn họ đi xa rồi, Đại Cát mới từ sau một tảng đá đi ra, ôm củi vừa nhặt được về chỗ mọi người.

Cả ngày hôm nay đám Bạch Thiện chỉ lo chơi đùa, căn bản không ăn gì nhiều, lúc này đói đến mức không chịu nổi, vừa hay đồ ăn mà mấy người Khương tiên sinh mang theo khá nhiều, đồ chín đã ăn gần hết, nhưng đồ sống thì còn cả đống, có thể trực tiếp nhóm lửa nướng luôn.

Cả đám thiếu niên lập tức hưng phấn hẳn lên, thấy Đại Cát nhặt được không ít củi, liền xắn tay áo lên muốn tự mình nhóm lửa nướng đồ.

Nhưng một đám thiếu gia, đã ai từng làm loại việc này đâu, cuối cùng vẫn là Bạch Thiện và Mãn Bảo dựng củi lên đốt lửa. Gã sai vặt của mấy người Khương tiên sinh thì phụ trách xiên nguyên liệu đã mang lên, đang chuẩn bị nướng, mấy người Lưu Hoán liền đoạt lấy, nói: "Để bọn ta tự làm, để bọn ta tự làm."

Tiện tay còn đưa cho Ân Hoặc một xiên.

Mãn Bảo đi theo các tiên sinh đã ăn không ít rồi, lúc này chẳng thấy đói chút nào, thấy vậy liền nói: "Ân Hoặc ngươi nướng cũng vô dụng, thứ này ngươi ăn ít thôi, hay là ngươi ăn điểm tâm đi, ở đây còn có chút điểm tâm."

"Điểm tâm không no bụng, thịt ngon hơn nhiều, vẫn nên ăn thịt đi." Lưu Hoán cổ vũ Ân Hoặc, "Ăn một miếng thôi, ta không tin sẽ có chuyện gì."

Ân Hoặc không để ý tới hắn, tuy rằng hắn không ăn thịt, nhưng vẫn rất tò mò xoay que gỗ nướng thử, nướng chín rồi mọi người so sánh. Thịt của Ân Hoặc là nổi bật nhất, bởi vì thịt của hắn là xiên duy nhất không bị nướng thành màu đen.

Mọi người nuốt nước miếng nhìn xiên thịt trong tay hắn, không chắc chắn hỏi: "Thịt này chín chưa?"

Bản thân Ân Hoặc cũng không chắc lắm, "Chắc là chín rồi chứ."

Bạch Thiện liền đưa tay nhận lấy, "Để ta thử xem."

Thế là trước mặt mọi người ăn hết cả xiên thịt.

Mọi người: .

Bạch Thiện đưa xiên thịt của hắn cho Lưu Hoán, nói: "Cho ngươi ăn xiên của ta này."

Sau đó nói với Ân Hoặc: "Ta ăn thấy cũng được, nướng lại thì cứ nướng thành như vậy là được."

Sau đó cực kỳ ân cần xiên một xiên thịt cho hắn, để hắn tiếp tục nướng.

"Bạch Thiện, ngươi làm vậy quá đáng lắm đó, sao ngươi có thể ăn hết luôn chứ?"

Bạch Thiện biện giải: "Cũng không có bao nhiêu, ăn hai miếng là hết rồi."

Mọi người ồn ào náo loạn, Mãn Bảo cầm xiên thịt của mình lên nhìn, cảm thấy cũng được, thế là mang đi hiếu kính tiên sinh.

Trang tiên sinh nhìn miếng thịt đã cháy đen một nửa, ôn hòa cười rồi nói: "Vi sư không đói, các con tự ăn đi."

Mãn Bảo liền nhìn về phía mấy người Khương tiên sinh.

Mấy người Khương tiên sinh vội vàng nói: "Chúng ta cũng không đói, các con cứ ăn đi."

Mãn Bảo liền mang đi cho Bạch Thiện, Bạch Thiện có chút giằng co, cẩn thận so sánh một chút, phát hiện phần cháy trên miếng thịt của Mãn Bảo còn nhiều hơn của hắn nữa.

Bọn Lưu Hoán lại không chê xiên thịt mình nướng, hắn còn tiện thể ăn luôn xiên của Bạch Thiện, cảm thấy cũng khá ngon, dù sao cứ nhai rồi nuốt xuống là được.

Ăn xong rồi liền nhìn về phía xiên đang đưa đến trước mặt Bạch Thiện, Bạch Thiện lập tức cầm lấy trước khi hắn thò tay sang, cẩn thận nếm thử một miếng, rồi khẽ gật đầu dưới ánh mắt của Mãn Bảo.

Mãn Bảo hài lòng cười rộ lên.

Bạch Thiện hỏi: "Mãn Bảo, không phải ngươi là do đại tẩu ngươi nuôi lớn sao?"

"Đúng vậy."

Vậy tại sao tay nghề nấu nướng của ngươi lại giống nhị tẩu ngươi?

Bạch Thiện nuốt lời đến bên miệng xuống, chuyển sang câu khác: "Sau này chúng ta không thể cứ nhóm lửa mãi, cũng nên học thêm cách nấu cơm đi."

"Ta biết nấu cơm mà," Mãn Bảo nói: "Chẳng phải nấu cơm cũng là nhóm lửa, trông lửa thôi sao? Ta chưng cơm rất ngon đó."

Bạch Thiện: ".. Vậy học nấu ăn."

Mãn Bảo nói: "Ngươi đi học đi, ta giúp ngươi nhóm lửa."

Ân Hoặc cứ cảm thấy chủ đề của bọn họ càng ngày càng lệch lạc.

Mấy người Khương tiên sinh nói phải thu dọn đồ đạc xuống núi để nhường chỗ cho người khác cuối cùng lại là nhóm người xuống núi sau cùng, họ dập tắt hết lửa, kiểm tra không có vấn đề mới bắt đầu lao xuống núi.

Đương nhiên Ân Hoặc không thể lao được, trên thực tế, dù là xuống núi, đi được một đoạn hắn vẫn phải ngồi lên kiệu.

Những người đi cùng cũng có mấy người chọn ngồi kiệu, Mãn Bảo cõng giỏ và Bạch Thiện tụt lại phía sau, Đại Cát nói lời vừa nghe được trên núi cho hai người.

Mãn Bảo nhíu mày, "Hắn sắp lên chức hả?"

Suy nghĩ trong đầu Bạch Thiện đã xoay chuyển vèo vèo, nói: "Chắc chắn công văn vẫn chưa ban xuống, nếu không thì hắn sẽ không phải khiêm tốn vậy đâu, cho nên vẫn còn đường cứu vãn."

"Cứu vãn như nào?"

Bạch Thiện xoa cằm: "Còn nhớ vị Ngu huyện công kia không?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Ý ngươi nói con của hắn?"

Bạch Thiện gật đầu: "Không phải hắn là Công bộ thị lang sao? Nếu hữu thị lang sắp về hưu, vậy tả thị lang chính là hắn."

Hai người liếc nhau, cười gian xảo.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1095: Nhận túi phúc

[BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện còn đang nghĩ cách nói chuyện với vị Ngu thị lang kia, ai ngờ vừa vào cổng thành không lâu đã thấy Ngu huyện công.

Hôm nay trùng dương, rất nhiều nhà giàu trong thành đều phát cháo hoặc phát túi phúc, dĩ nhiên, chỉ có người già mới được nhận.

Mấy người Khương tiên sinh vốn đang ngồi trên xe ngựa, mở cửa sổ xe nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, không biết trông thấy gì, bỗng chỉ một chỗ, nói: "Đi, chúng ta cũng đến nhận một cái túi phúc đi."

Trần tiên sinh chê cười ông, "Ông mới bao nhiêu tuổi, coi chừng bị người ta đuổi ra đó."

"Ông xem râu ta bạc phơ thế này, ai dám đuổi ta?"

Nói xong kéo Trang tiên sinh cùng đi, "Đi, hai ta tuổi lớn nhất, chúng ta không đi, bọn họ càng ngại đi."

Trang tiên sinh khẽ cười, đứng dậy cùng ông xuống xe.

Trần tiên sinh thấy họ đi thật, ngẩn người một chút, vội vàng đi xuống đuổi theo.

Bọn Mãn Bảo ngồi ở xe phía sau, thấy xe phía trước dừng lại, liền thò đầu ra nhìn.

Bạch Thiện thấy họ đi về phía một đám người già, liền nói: "Hình như là đi xem náo nhiệt, đó là nhận túi phúc đúng không?"

Các tiên sinh đều xuống xe, đương nhiên bọn họ cũng phải xuống xe.

Lưu Hoán khó hiểu nói: "Trên đường đi có nhiều nhà phát túi phúc như vậy, sao không nhận nhà khác, chỉ nhận nhà này?"

Mãn Bảo chỉ vào một huy hiệu trên cờ, hỏi, "Đó là huy hiệu của nhà ai?"

Ân Hoặc liếc mắt rồi nói: "Đông cung."

Bạch Thiện nói: "Đã là đông cung, đi, chúng ta cũng lên xem náo nhiệt, xem có thể nhận được một phần không."

Lưu Hoán trợn mắt há mồm, "Không phải cái này là cho người già sao?"

Bạch Thiện nói: "Nhà ta cũng có người già."

Nói xong dẫn đầu lên xếp hàng, một đám thiếu niên mờ mịt đứng xếp hàng phía sau hắn.

Người phát túi phúc liếc mắt nhìn râu của Khương tiên sinh và Trang tiên sinh, cực kỳ hào phóng cho mỗi người một cái túi phúc, đến lượt Trần tiên sinh và Lục tiên sinh thì do dự không cho, mà hỏi: "Không biết các vị tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Trần tiên sinh đỏ mặt, da mặt Lục tiên sinh dày hơn, chỉ vào Khương tiên sinh và Trang tiên sinh, nói: "Chúng tôi đi cùng nhau."

Hạ nhân nói: "Tiên sinh, túi phúc này là cho người già, mấy vị tiên sinh trông còn tráng niên, hay là vài năm nữa quay lại?"

Đến lượt đám Bạch Thiện lên, hạ nhân nhìn thấy trang phục Quốc Tử Học trên người họ, lộ ra nụ cười, hơi khom người hỏi, "Các vị công tử tiểu thư đây là.."

Bạch Thiện nói: "Tôi thay mặt bà nội đến nhận."

Mãn Bảo: "Tôi thay mặt cha mẹ đến nhận."

Ân Hoặc mỉm cười, "Tôi thay mặt bà nội đến nhận."

Hạ nhân nhận ra Lưu Hoán, kinh hô: "Lưu tiểu lang quân?"

Lưu Hoán da mặt dày nói: "Tôi thay mặt ông nội đến nhận, ông nội tôi chắc là đủ tuổi rồi chứ?"

Hạ nhân ngơ ngác gật đầu, "Tuổi của Lưu thượng thư đương nhiên là đủ rồi."

Hắn vội vàng lấy một cái túi phúc đưa cho Lưu Hoán, rồi không chút do dự cũng phát cho Bạch Thiện, Mãn Bảo và Ân Hoặc mỗi người một cái.

Đám thiếu niên vốn chỉ đến hóng hớt thấy vậy thì nhao nhao tiến lên, "Tôi cũng thay mặt bà nội trong nhà đến nhận.."

"Tôi thay mặt ông nội đến.."

Mãn Bảo thì nhìn chằm chằm hạ nhân: "Đây là của mẹ tôi, còn của cha tôi nữa?"

Hạ nhân đã hoa mắt chóng mặt, còn không kịp hỏi Mãn Bảo cha mẹ nàng đã đủ tuổi chưa, chỉ thuận tay đưa cho nàng một cái.

Mãn Bảo vui vẻ đi ra ngoài với Bạch Thiện, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ngu huyện công vịn tay một người hầu run run rẩy rẩy bước xuống từ một chiếc xe.

Sáu mắt nhìn nhau, hai bên đều ngẩn người một lúc.

Trí nhớ Ngu huyện công vẫn còn tốt, chỉ vào hai đứa trẻ nhưng nhất thời không nhớ ra tên của chúng, chỉ nói: "À, hai đứa là hai đứa trẻ hôm trước."

Hai người cùng gật đầu.

Ngu huyện công thấy bọn họ cầm túi phúc trong tay thì vui vẻ, cười hỏi, "Sao còn nhỏ tuổi thế đã đi nhận túi phúc rồi?"

Bạch Thiện hành lễ rồi đáp: "Đây là nhận cho trưởng bối trong nhà ạ."

Ngu huyện công cười hỏi, "Nhận của mấy nhà rồi?"

"Chỉ nhận của nhà này thôi ạ."

"Ồ?" Ngu huyện công hiếu kỳ, cười hỏi: "Sao chỉ nhận của nhà này?"

Mãn Bảo cười nói: "Bởi vì đây là của đông cung, túi phúc của nhà khác có thể tạm thời không nhận, nhưng túi phúc của thái tử thì phải nhận ạ."

Ngu huyện công liền cười tiến lên hai bước, hỏi: "Vì sao?"

Mãn Bảo nói: "Ngài ấy là thái tử, vừa sinh ra đã là người có phúc khí nhất trên đời này rồi, người già nhận túi phúc của ngài ấy nói không chừng có thể chia được một chút phúc của ngài ấy."

Bạch Thiện gật đầu, bổ sung: "Người già nhận được ơn của ngài ấy, tự sẽ mang lại một chút phúc khí cho ngài ấy, thái tử là nền tảng quốc gia, ngài ấy nhận được phúc khí, thì đó là vận may của đất nước."

Mãn Bảo gật đầu, đúng vậy, thái tử còn có tật xấu mà, túi phúc của người khác nhận hay không không quan trọng, của ngài ấy thì phải nhận mới được.

Ngu huyện công kinh ngạc nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới sờ râu cười: "Mấy năm không về kinh thành, không ngờ bọn trẻ đều trưởng thành như vậy. Ta nhớ các con nói, các con là sư tỷ đệ đồng môn, vậy tiên sinh của các con là ai?"

Đang nói chuyện, Trang tiên sinh vẫn luôn đợi họ trên xe thò đầu ra khỏi cửa sổ, gọi họ, "Mãn Bảo, các con còn chưa xong à?"

Ngu huyện công quay người nhìn theo tiếng gọi, thấy Trang tiên sinh thì hơi ngẩn người, ông cảm thấy người này khá là quen mặt, không khỏi nheo mắt nhìn kỹ.

Trang tiên sinh cũng nhìn thấy Ngu huyện công, ông ngẩn người một chút rồi vội vàng buông rèm cửa sổ xuống.

Khương tiên sinh đang mở túi phúc, thấy vẻ mặt ông thất thần, liền hỏi, "Trang huynh sao vậy?"

Trang tiên sinh hồi thần, cười nói: "Không có gì."

Nói xong đứng dậy định xuống xe.

"Ấy, Trang huynh.."

Trang tiên sinh quay đầu lại nói: "Ngu công ở dưới, không dám ngồi yên."

"Ngu công?" Khương tiên sinh vén rèm thò đầu nhìn ra ngoài, cũng nhìn thấy Ngu huyện công.

Ông vội vàng cất túi phúc, kéo Trần tiên sinh định xuống xe cùng.

Lục tiên sinh, Tần tiên sinh trên xe khác thấy bên này có động tĩnh lạ, cũng vội vàng xuống xe.

Trang tiên sinh chỉnh lại ống tay áo, nhanh bước lên, đứng ngoài ba bước trước mặt Ngu huyện công, trịnh trọng vái chào, "Bái kiến Ngu huyện công."

Ngu huyện công nheo mắt rồi khẽ giơ tay lên, cười nói: "Không cần đa lễ, mời đứng lên, ông là.."

Bạch Thiện và Mãn Bảo đã bước lên đứng một trái một phải bên cạnh Trang tiên sinh, gọi một tiếng "Tiên sinh".

Ngu huyện công cười nói: "Ông là tiên sinh của hai đứa trẻ này?"

Trang tiên sinh liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, hành lễ đáp "Dạ".

Ngu huyện công khẽ gật đầu, đám người Khương tiên sinh cũng xuống xe rồi, thay nhau tới chào hỏi Ngu huyện công.

Ngu huyện công nhận ra Khương tiên sinh, ông chỉ vào một quán trà bên cạnh, nói: "Đã gặp nhau rồi, chi bằng chúng ta ngồi xuống uống chén trà, đợi ta đi nhận túi phúc trước đã."

Rồi cười với Bạch Thiện và Mãn Bảo: "Mấy lời các con vừa nói không sai, túi phúc của người khác có thể không nhận, nhưng túi của thái tử lại không thể không nhận, ha ha ha ha.."

Ngu huyện công đi nhận phúc túi, Trang tiên sinh duỗi tay vỗ vai hai đứa trẻ, hỏi: "Các con từng gặp Ngu huyện công?"

Mãn Bảo: "Hôm kia bọn con gặp ông ấy ở nha huyện, tiên sinh, người cũng biết Ngu huyện công ạ?"

Trang tiên sinh cười đáp: "Tất nhiên là ta biết Ngu huyện công, nhưng chưa chắc Ngu huyện công đã biết ta."[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1096: Nhớ rõ

[BOOK]Ngu huyện công cố ý đến đây để nhận túi phúc của đông cung, sau khi nhận túi phúc xong, cả đoàn định vào quán trà nói chuyện, nhưng đám thiếu niên trước mặt người lớn lại tỏ ra câu nệ, mọi người đều nháy mắt với Bạch Thiện, lén lút hành lễ với mấy vị tiên sinh rồi chạy đi.

Lưu Hoán kéo Ân Hoặc: "Ngươi đi không?"

Ân Hoặc lắc đầu: "Ngươi đi đi, ta không đi."

Lưu Hoán nhìn trái nhìn phải, thấy đám bạn nhỏ đều chạy gần hết, hắn do dự một chút, vẫn quyết định ở lại.

Hiển nhiên Khương tiên sinh và Trần tiên sinh rất sùng kính Ngu huyện công, khi Ngu huyện công đi nhận túi phúc, họ đã ngoan ngoãn đứng chờ một bên, đợi ông ấy nhận túi phúc xong, lại cung kính mời ông ấy lên lầu hai của quán trà, đợi ông ấy ngồi xuống, mới hành lễ rồi ngồi xuống.

Chỉ ngồi một phần ba ghế, tay đặt trước bụng ngoan ngoãn như Mãn Bảo và đám trẻ con nghe giảng bài hồi nhỏ.

Đừng nói Mãn Bảo và Bạch Thiện, ngay cả Ân Hoặc và Lưu Hoán cũng ngẩn người nhìn.

Khương tiên sinh quay đầu thấy bọn họ ngây ra như vậy, liền nói: "Còn không mau đến bái kiến Ngu huyện công?"

Bốn người ngơ ngác tiến lên, Ngu huyện công liền cười xua tay: "Đừng để bọn trẻ câu nệ như vậy, hôm trước bọn ta đã gặp nhau rồi, lại đây, lại đây, ngồi xuống đi."

Ông ấy cười híp mắt nhìn Trang tiên sinh: "Hai đứa trẻ này là đệ tử của ông?"

Trang tiên sinh khom người đáp: "Dạ phải."

Ngu huyện công cười gật đầu, hỏi: "Ông dạy dỗ chúng từ khi nào?"

Trang tiên sinh đáp: "Từ lúc mới học vỡ lòng."

Ngu huyện công bừng tỉnh, sắc mặt càng thêm ôn hòa: "Thì ra chúng còn theo ông học vỡ lòng ư? Tốt, tốt, tốt lắm, ta thấy mặt ông quen lắm, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi?"

Trang tiên sinh dừng một chút rồi khom người đáp: "Hồi trẻ tiểu tử đã từng đến kinh thành một lần, đã từng gửi thiếp cho Hộ bộ thị lang Hàng đại nhân, lúc đó Ngu công cũng có mặt, cho nên đã gặp qua."

Ngu huyện công nghĩ một lúc mới nhớ ra: "Hàng? Là Hàng Lập Bình phải không?"

Trang tiên sinh khom người đáp một tiếng "Dạ phải".

Ngu huyện công thở dài: "Ông ấy mất sớm, cũng phải đến mười một mười hai năm rồi, ông gửi văn cho ông ta, vậy là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi?"

Ông ấy cũng chỉ giữ chức Hộ bộ thị lang vào thời gian đó.

Trang tiên sinh lại đáp một tiếng "Dạ phải".

Nhưng Ngu huyện công lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trí nhớ của ông tuy tốt, nhưng mỗi năm có rất nhiều người gửi thơ văn đầu quyển cho bọn họ, ngay cả người gửi thơ văn cho mình ông còn không thể nhớ hết, huống chi là người gửi thơ văn cho bạn mình.

Vậy sao ông ấy lại cảm thấy Trang tiên sinh quen mặt như vậy?

Ngu huyện công vuốt râu nhìn Trang tiên sinh, hồi lâu sau mới cười hỏi: "Không biết năm đó ông gửi bài thơ nào, thấy ông mặc toàn đồ trắng, là lão già đó không chọn trúng thơ của ông, nên về quê rồi?"

Khương tiên sinh và những người khác không nói gì, nhưng cảm thấy bầu không khí trở nên ngưng trệ.

Mãn Bảo mở miệng định nói, Bạch Thiện liền kéo tay áo nàng, nàng quay đầu nhìn hắn, Bạch Thiện khẽ lắc đầu với nàng.

Trang tiên sinh đã cười đọc lại bài thơ mà ông đã gửi năm đó, đọc không sai một chữ.

Khương tiên sinh và những người khác không khỏi thầm khen một câu thơ hay, nhưng nụ cười trên mặt Ngu huyện công lại dần nhạt đi.

Trí nhớ của ông ấy vẫn luôn tốt, huống chi bài thơ mà Trang tiên sinh viết ông ấy còn rất thích, cái cảm giác tràn đầy hoài bão có thể mong đợi kia ông ấy cũng từng có, cho nên năm đó vừa nghe, ông ấy đã thích vô cùng.

Cho nên đương nhiên cũng biết những chuyện xảy ra sau đó.

Ngu huyện công đánh giá Trang tiên sinh từ trên xuống dưới, thấy ông vẫn thẳng lưng, chỉ hơi cúi đầu để mặc ông ấy nhìn.

Ánh mắt Ngu huyện công chuyển sang Bạch Thiện và Mãn Bảo, thấy hai người đang mở to đôi mắt tròn xoe lo lắng nhìn ông ấy, ông ấy liền thu hồi ánh mắt, nhìn Trang tiên sinh: "Nhiều năm như vậy, ông vẫn là dân thường?"

"Dạ phải," Trang tiên sinh khom người đáp, dừng một chút rồi nói: "Tiểu tử đã từng làm sư gia, nhưng làm chưa đầy hai năm đã chuyển sang nghề giáo, cho đến bây giờ."

Ngu huyện công khẽ gật đầu, hỏi: "Ông thu tất cả bao nhiêu đệ tử?"

"Ba người."

Ánh mắt Ngu huyện công liền đảo qua đảo lại trên người Lưu Hoán và Ân Hoặc.

Trang tiên sinh cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của ông ấy, Mãn Bảo và Bạch Thiện lại nhìn thấy, vội vàng giải thích: "Ngu huyện công, sư đệ của chúng con hôm nay không có ở đây, hắn đi chơi với bạn học rồi."

"Sư đệ?" Ngu huyện công liền nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Như vậy tính ra, con là đại sư tỷ?"

Mãn Bảo gật đầu.

"Nhưng ta thấy tuổi của con còn nhỏ hơn sư đệ con mà."

Tại sao mọi người đều phải để ý đến chuyện này?

Mãn Bảo nói: "Nhưng con nhập môn sớm ạ."

Ngu huyện công liền hỏi Trang tiên sinh: "Cô nhóc này là người nhà của ông?"

Trang tiên sinh vội giải thích: "Không phải, đứa trẻ này từ nhỏ đã đi học với tôi, nó rất thông minh, cho nên tôi đã nhận nó làm đệ tử."

Mãn Bảo giải thích: "Tiên sinh mở trường học ở thôn chúng con, chị dâu con nấu cơm ở trường, từ nhỏ con đã đi theo cùng, tiên sinh lên lớp, con liền ngồi ở bậc cửa nghe, bởi vì con học nhanh, cho nên tiên sinh đã nhận con làm đệ tử."

"Không thu học phí, ngay cả sách vở và bút mực giấy nghiên ban đầu của con cũng đều là tiên sinh cho ạ."

Ngu huyện công nghe hiểu, cười hỏi: "Vậy sao nhà con không đưa học phí?"

"Nhà con nghèo, ban đầu là không có tiền ạ."

"Nhà nghèo à.." Ngu huyện công liếc nhìn Trang tiên sinh, cười hỏi Mãn Bảo: "Con học với tiên sinh của các con bao nhiêu năm rồi?"

Mãn Bảo: "Mười một mười hai năm rồi ạ."

Bạch Thiện suýt thì bị sặc nước bọt của mình, ngươi đây là vừa sinh ra đã đi học à?

Hắn không khỏi liếc nhìn nàng.

Trang tiên sinh cũng thầm trừng mắt nhìn Mãn Bảo, cảnh cáo nàng phải thành thật.

Mãn Bảo liền nghĩ, đúng là mười một mười hai năm rồi mà, tuy rằng nàng không nhớ rõ, nhưng Khoa Khoa nhớ đó.

Từ rất lâu trước kia nó đã nói, khi nàng còn rất rất nhỏ, khi còn phải vịn tường mới đi được đã ngồi ở bậc cửa lớp học rồi, câu đầu tiên học được là cùng với học sinh trong lớp gọi "Tiên sinh".

Ngu huyện công mỉm cười, khẽ gật đầu, vuốt râu rồi hỏi: "Ta nhớ năm đó ông có một người bạn học cũng làm một bài thơ hay, ông ấy tên là gì?"

Trang tiên sinh cười đáp: "Thời gian quá lâu, tiểu tử cũng quên rồi."

Lúc này ngay cả Bạch Thiện cũng không nhịn được muốn lên tiếng, nhưng lại bị Trang tiên sinh ngẩng đầu liếc một cái, hai đệ tử chỉ có thể ấm ức cúi đầu im lặng.

Ngu huyện công nghe vậy gật đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà uống chút trà, tán gẫu với Khương tiên sinh và những người khác vài câu rồi rời đi.

Khương tiên sinh và những người khác cung kính tiễn Ngu huyện công ra ngoài, lúc này mới đứng thẳng dậy: "Kỳ lạ, Ngu công về kinh khi nào vậy? Không phải ông ấy đã cáo lão hồi hương rồi sao?"

Trần tiên sinh lại nhìn Trang tiên sinh chằm chằm, có chút suy tư, người bạn học mà Ngu công nói đến không phải là Trần Phúc Lâm chứ?

Người mình sùng bái vừa đi, mọi người nhìn hoàng hôn ở phía chân trời, cũng không còn sớm nữa, thế là mọi người cáo biệt, ai về nhà nấy.

Trần tiên sinh kéo Khương tiên sinh lên ngồi cùng xe.

Ân Hoặc cũng nhìn trời rồi nói: "Ta cũng về nhà đây, nếu các ngươi có việc gì thì có thể sai người truyền tin cho ta, có gì cần ta hỗ trợ thì cứ nói."

Mãn Bảo và Bạch Thiện liền biết hắn đã nhạy cảm đoán được điều gì, khẽ gật đầu rồi nhìn hắn lên xe.

Lưu Hoán đi theo hắn chen lên, kêu: "Ta đi cùng ngươi nhé, dù sao nhà hai ta cũng tiện đường."

Chờ bọn họ đi cả rồi, ba thầy trò mới lên xe ngựa của Đại Cát.

Bạch Thiện và Mãn Bảo rất khó hiểu, hỏi: "Tiên sinh, vì sao người không nói cho Ngu huyện công ạ?"[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1097: Truyền đạo

[HIDE-THANKS][BOOK]Trang tiên sinh nhìn hai đứa trẻ ngây thơ, thở dài nói: "Thầy biết các con đang nghĩ gì, muốn nhờ Ngu huyện công đứng ra giúp thầy, nhưng dựa vào đâu chứ?"

Bạch Thiện nói: "Trông Ngu huyện công có vẻ là người chính trực."

Mãn Bảo gật đầu, "Người chính trực gặp chuyện bất bình chẳng phải sẽ lên tiếng bênh vực người bị hại sao?"

"Lời này không sai," Trang tiên sinh nói: "Nếu sớm hơn mười năm, dù chỉ năm năm thôi, khi đó tuổi Ngu huyện công còn chưa cao, cũng đang còn tại vị, thầy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng bây giờ ông ấy đã cao tuổi như vậy, lại đã về hưu.."

"Chuyện đã qua hơn hai mươi năm rồi, thầy không có bằng chứng xác thực để chứng minh sự trong sạch của mình, các con đều đã đọc sách luật rồi, phải biết rằng, phá án chú trọng chứng cứ, chứ không phải suy đoán," Trang tiên sinh nói: "Tình cảm có nông sâu, nhưng chứng cứ thì không có. Ngu huyện công sẽ không dựa vào mỗi lời nói của một mình ta mà tin ta, muốn điều tra rõ chuyện này quá khó, quá rườm rà, mà ông ấy đã quá già rồi."

Trang tiên sinh thở dài, cho nên Ngu huyện công chưa chắc đã lo chuyện này, hơn nữa, "Thầy cũng không muốn vì chuyện này mà làm phiền Ngu huyện công quá nhiều."

Trang tiên sinh cười nói: "Danh dự tuy trọng, nhưng với ta mà nói đã sớm như mây bay, các con cũng phải nhớ kỹ, sau này đừng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí nữa."

"Tiên sinh muốn chuyện này cứ vậy mà xong sao?" Mãn Bảo cau mày nói: "Nhưng theo ba lần hành động gần đây của hắn, cho dù người có bằng lòng, e rằng hắn cũng không bằng lòng đâu?"

Trang tiên sinh cười với nàng: "Đúng vậy, vốn dĩ thầy nghĩ, nếu ông ta thật sự làm gì, để không ảnh hưởng đến các con, ta nhất định sẽ tìm ông ta nói chuyện, nhưng bây giờ con đã nổi tiếng rồi, ta không cần phải tìm ông ta nữa."

Thấy hai đứa trẻ nghi hoặc, ông liền cười nói: "Theo như những gì thầy hiểu về ông ta, nếu không nắm chắc phần thắng, ông ta sẽ không dám làm gì thầy đâu."

Ông dựa vào thành xe, vui vẻ nói: "Ông ta có thể thi đậu trường phủ, đương nhiên không phải là người ngu ngốc, nhưng tại sao làm quan hơn hai mươi năm, vẫn chỉ là một ngũ phẩm lang trung? Đương nhiên không phải là không có tài, mà là vì ông ta đã mất đi nhuệ khí."

Đời này Trang tiên sinh không được như ý, suy nghĩ cũng nhiều, ông gặp càng nhiều người, suy nghĩ càng nhiều, liền tự suy ngẫm ra một vài đạo lý.

Những đạo lý đó, ông từng muốn dạy cho con trai mình, chỉ là con trai ông có chút khúc mắc với ông, hắn không muốn giống như cha mình cả đời ôm ấp những hoài bão không thể thực hiện mà long đong lận đận, trong lòng lại chịu nhiều dằn vặt.

Ước nguyện của hắn rất giản dị, chính là vợ con đầu gối tay ấp, hắn không có chí lớn, chỉ muốn an cư ở huyện thành, sau này để lại cho các con nhiều cửa hàng, nhiều ruộng đất, tìm cho con trai con gái những mối lương duyên là được.

Ông muốn dạy cho cháu trai mình, đáng tiếc, cha của cháu trai ông cũng không muốn để ông dạy, sợ ông nuôi con trai thành người giống như cha hắn.

Tuy Trang đại lang không nói, nhưng hắn cảm thấy cha hắn sống rất khổ, nỗi khổ này không phải ở việc ăn mặc ở, mà là ở chí hướng của ông, những việc ông muốn làm, nhưng vẫn luôn không làm được.

Hắn không hy vọng con trai hắn giống như cha hắn.

Cho nên Trang tiên sinh có rất nhiều đạo lý muốn dạy nhưng không có chỗ dạy.

Bình thường ông cũng dạy dỗ học sinh của mình rất nhiều thứ, nhưng vẫn có một số thứ không thích hợp để nói thường xuyên, mà thời gian các học sinh học với ông cũng có hạn.

Cũng chỉ có Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang, bởi vì lúc nào cũng ở bên cạnh ông, cho nên ông mới có thể nói những đạo lý đã suy ngẫm được này ra cho bọn họ nghe.

"Trần Phúc Lâm này, cả đời cẩn thận, nhưng cẩn thận quá mức thì lại thành do dự, hơn nữa ông ta ham công danh quá mức, không có lợi thì không làm, người như vậy tuy sẽ không gặp đại nạn, nhưng cũng khó có thành tựu."

Trang tiên sinh nói với hai đệ tử: "Các con đừng học ông ta, ta tuy luôn bảo các con cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhưng cũng không thể mất đi nhuệ khí, đời người này, ngoài công danh ra, còn phải có chút kiên trì khác mới được."

Mãn Bảo và Bạch Thiện cùng gật đầu, ghi nhớ lời tiên sinh, sau đó kéo câu chuyện đang lạc đề trở lại, "Vậy nên người cảm thấy hắn kiêng kỵ chúng ta, thế là sẽ không dám hại người nữa ạ?"

Trang tiên sinh thấy bọn họ lại kéo chủ đề trở lại, chỉ có thể bẻ nhỏ ra mà nói với bọn họ, gật đầu: "Không sai, Bạch Thiện và nhị lang đều là người đi học, ông ta biết người đi học coi trọng danh tiếng, ông ta lại sống ở kinh thành nhiều năm, tự có rất nhiều cách để đối phó với hai sư đệ con, nhưng con thì khác."

Trang tiên sinh cười nói: "Con là đại phu, lại được Tế Thế Đường bảo vệ, trong thời gian ngắn ông ta không nghĩ ra cách nào để đối phó với con, mà bây giờ con lại ra vào nhà công hầu quyền quý, đôi khi một câu nói của con có thể hủy hoại bao nhiêu năm sự nghiệp của ông ta. So với ông ta, ta là kẻ ăn mày chân đất, ông ta lại là người thân mang gấm vóc, con nói xem, hai người gặp nhau, là ta sợ ông ta hơn, hay là ông ta sợ ta hơn?"

Mãn Bảo nói: "Con không thấy người sợ ông ta."

Từ khi gặp Trần Phúc Lâm đến giờ, biểu cảm trên mặt Trang tiên sinh không có nhiều thay đổi, vẫn luôn thản nhiên đối đãi, e rằng trong lòng Trần Phúc Lâm còn thấy sợ hơn ấy chứ?

Mãn Bảo không khỏi cười híp cả mắt.

Bạch Thiện lại suy tư: "Nhưng người cũng có điểm yếu, chỉ là ông ta còn chưa phát hiện ra thôi."

Mãn Bảo quay đầu hỏi, "Điểm yếu của tiên sinh là gì?"

Bạch Thiện liếc nhìn nàng một cái, nói: "Là ngươi đó."

Mãn Bảo trợn to mắt.

"Còn có ta, và Bạch nhị nữa."

Trang tiên sinh cười khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu hắn, cười nói: "Cho nên, sau này các con cũng phải học được bản lĩnh vui buồn không hiện ra mặt, biết không?"

Nói xong, ông liếc nhìn Mãn Bảo: "Đặc biệt là con."

Mãn Bảo lập tức ngồi thẳng, thu liễm biểu cảm lại.

Trang tiên sinh khẽ hừ một tiếng, nói: "Đợi đến khi nào con có thể thản nhiên xử sự trước mặt chúng ta, vui buồn không thể hiện ra mặt, thì bản lĩnh này mới coi như luyện thành."

Trên mặt Mãn Bảo không khỏi lộ ra vẻ khổ sở, mặt đầy sầu não.

Trang tiên sinh liền vỗ nhẹ một cái vào đầu nàng, Mãn Bảo chỉ đành nén nhịn thu biểu cảm lại, Trang tiên sinh thấy trông càng quái dị hơn.

Bạch Thiện ở bên cạnh không khỏi cười ra tiếng, nhất thời không nhịn được, đưa tay nhéo thịt trên má nàng.

Mãn Bảo vỗ tay hắn ra, lúc này Bạch Thiện mới nói giúp nàng, "Tiên sinh, nàng ở trước mặt người nhà mới như vậy, nàng ra ngoài thì biết giả bộ lắm ạ, ra vẻ lắm, cằm hếch lên, trông đúng chuẩn kiểu cách của một tiểu thần y."

Trang tiên sinh lại không bỏ qua cho nàng, mà dùng lời lẽ thấm thía dạy dỗ: "Như vậy vẫn chưa đủ, Mãn Bảo à, trên đời này không phải tất cả bạn bè đều có thể dốc lòng mà đối đãi, con người phải có lòng đề phòng."

"Trước đây ta đã từng chịu thiệt ở phương diện này, không hy vọng các con sau này cũng bị vướng vào."

Mãn Bảo nói: "Tiên sinh cứ yên tâm, chúng con ở bên ngoài rất cẩn thận."

Lời này đừng nói Trang tiên sinh, ngay cả Bạch Thiện cũng nhìn nàng bằng ánh mắt không tin lắm

Mãn Bảo muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngẫm nghĩ, lại nhịn xuống.

Hừ, nàng rất biết giữ bí mật đó, Khoa Khoa đi theo nàng bao nhiêu năm như vậy mà nàng còn chưa nói cho ai biết mà.

Còn Bạch Thiện lại nghĩ: Ngươi ngay cả chuyện cha ngươi đi theo ngươi còn không giấu nổi, ngươi còn dám nói mình rất cẩn thận?

Ba người về đến nhà, Mãn Bảo và Bạch Thiện chờ tiên sinh vào nhà nghỉ ngơi mới chụm đầu thì thầm, "Cho nên việc này cứ bỏ qua như vậy?"

Bạch Thiện nói: "Nghe tiên sinh đi, chúng ta cứ im lặng chờ xem động tĩnh."

Mãn Bảo nhớ tới cái gì, hỏi: "Ta thật sự rất bất cẩn, vui buồn đều hiện rõ trên mặt ư?"

Bạch Thiện nặng nề gật đầu.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1098: Vào cung​


Mãn Bảo xách theo hòm thuốc của mình, mặt mày nghiêm nghị bước vào hiệu thuốc.

Tiểu Thược luôn đến hiệu thuốc sớm hơn nàng một chút, hắn đã quét dọn sạch sẽ phòng khám bệnh. Vừa nghe thấy tiếng xe ngựa, hắn liền vội vàng ra đón, nhận lấy hòm thuốc từ tay Mãn Bảo.

Ngày đầu tiên Mãn Bảo tập quản lý biểu cảm, nàng luôn cảm thấy hôm nay Tiểu Thược có gì đó kỳ lạ, nhưng không biết rằng Trịnh đại chưởng quầy và Đinh đại phu cũng đang bí mật quan sát nàng.

Nhịn đến trưa, cuối cùng Đào đại phu cũng không nhịn được hỏi: "Mãn Bảo à, lần trùng dương này con có gặp chuyện gì không?"

Mặt Mãn Bảo ngơ ngác lắc đầu: "Con không gặp chuyện gì cả."

Trịnh đại chưởng quầy nói: "Mãn Bảo à, nếu con gặp chuyện gì thì có thể nói với ta, tuy rằng Tế Thế Đường chúng ta bình thường thôi, nhưng ở kinh thành này cũng có chút quan hệ, có lẽ có thể giúp con tham khảo một chút cũng không chừng."

Mãn Bảo: "Con thật sự không gặp chuyện gì mà."

"Vậy sao sắc mặt con lại nghiêm trọng thế?"

"Đúng đó, từ sáng sớm đến giờ, sắc mặt con khác hẳn mọi ngày," Đinh đại phu nói: "Không thấy con dọa Tiểu Thược thành ra thế nào rồi à."

Mãn Bảo:. Không phải là nàng đang tập không thể hiện vui buồn trên mặt ư?

Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ Trịnh đại chưởng quầy và các đại phu, thấy mọi người đều lộ vẻ quan tâm, trong lòng nàng không khỏi ấm áp, sau đó liền sờ cằm suy tư.

Nàng thầm hỏi Khoa Khoa: "Khoa Khoa, ngươi nói xem vui buồn không lộ mặt là gì?"

Khoa Khoa: "Theo ta hiểu đó là dù thích hay giận cũng không dễ dàng thể hiện ra trên nét mặt. Ký chủ, theo phân tích dữ liệu mà ta thu thập được, như Trang tiên sinh, phương pháp ông ấy dùng để che giấu cảm xúc là điềm nhiên, dù tức giận hay vui vẻ, trên mặt đều mang theo một nụ cười nhạt, hoặc là không có biểu cảm gì, khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ của ông ấy; còn Trịnh đại chưởng quầy ngồi đối diện ngươi thì thích dùng nụ cười mang tính thương mại để che giấu suy nghĩ thật sự."

Mãn Bảo: "Vậy ta thích hợp với phương pháp nào?"

Khoa Khoa: "Cười ngây ngô."

Trịnh đại chưởng quầy thấy nàng ngẩn người nhìn mình, liền vẫy tay trước mặt nàng, thấy nàng không có chút phản ứng nào, liền nói: "Xong rồi, còn nói là không có chuyện gì, chắc chắn là đứa bé này gặp chuyện lớn rồi."

Mãn Bảo hoàn hồn, vừa định nói mình không sao thì tiểu Trịnh chưởng quầy đã xách vạt áo chạy từ bên ngoài vào, lo lắng nói: "Có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi, cha, có chuyện lớn rồi!"

Trịnh đại chưởng quầy tức giận nói: "Có chuyện gì lớn chứ, không thấy các đại phu đang ăn cơm trưa à? Nói từ từ thôi!"

Tiểu Trịnh chưởng quầy nuốt một ngụm nước bọt, chỉ ra bên ngoài, nói: "Người của đông cung đến rồi, nói là muốn đón tiểu Chu đại phu vào cung khám bệnh."

Trịnh đại chưởng quầy trợn tròn mắt, vội vàng hỏi: "Người đến là ai, dược đồng bên cạnh chú con.."

"Không phải, là một vị nội quan dẫn người đến, người đang ở đại sảnh kia kìa, cha, việc này.." Tiểu Trịnh chưởng quầy chỉ vào Mãn Bảo, nửa ngày không nói nên lời, này vào cung kiểu gì đây.

Trịnh đại chưởng quầy lập tức hoàn hồn, dặn dò hắn: "Mau lên, đi lấy thêm mấy cái túi thơm cho Mãn Bảo mang theo, ừm, Tiểu Thược không tiện vào cung, hay là Đinh đại phu cùng nàng vào một chuyến?"

Đinh đại phu do dự nói: "Không biết là khám bệnh cho vị quý nhân nào, nếu là khám cho thái tử thì còn đỡ, nếu là cho.. Ta không thích hợp lắm thì phải?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy dậm chân nói: "Ôi cha ơi, vị nội quan kia nói rồi, không cần các đại phu khác đi theo, chỉ cần tiểu Chu đại phu thôi."

"Vậy con đi đi."

Tiểu Trịnh chưởng quầy: "Dạ?"

"Con đi thay quần áo với Tiểu Thược, làm dược đồng đi theo Mãn Bảo vào cung," Trịnh đại chưởng quầy hạ thấp giọng nói: "Nhớ để mắt đến nàng, con bé này gan to lắm, nhưng hoàng cung còn sâu hơn cả phủ Bi quốc công nhiều."

Tiểu Trịnh chưởng quầy chỉ vào mũi mình: "Con á?"

"Con sợ gì chứ, chú con ở trong cung mà, con vào đó cũng dễ nói chuyện hơn, mau đi đi." Trịnh đại chưởng quầy dặn dò xong, lập tức xoay người ra đại sảnh tiếp đón nội quan.

Đinh đại phu và Đào đại phu vội vàng kéo Mãn Bảo lại dặn dò.

Mặt Mãn Bảo đầy vẻ khó hiểu, hỏi: "Phải khám bệnh cho ai vậy ạ?"

Bọn họ nào biết chứ, không chỉ mấy người Đinh đại phu không biết, mà ngay cả Trịnh đại chưởng quầy ra ngoài dò la tin tức cũng không dò hỏi được gì, cuối cùng Mãn Bảo và tiểu Trịnh chưởng quầy vẫn phải ngơ ngác lên xe ngựa.

Đại Cát đang chờ ở bên ngoài nhìn thấy, liền thúc xe ngựa theo sát mấy bước, bị cấm quân đi theo cảnh cáo, lúc này mới dừng xe ngựa lại.

Hắn nghĩ ngợi, xoay người thúc xe ngựa đi tìm Trang tiên sinh và Lưu lão phu nhân.

Mãn Bảo và tiểu Trịnh chưởng quầy ngồi trong xe ngựa đối mặt nhìn nhau, bên ngoài xe có một vị nội quan mà Mãn Bảo còn tính là quen thuộc – Ngô công công!

Ngô công công dựng tai lên nghe, nhưng không nghe thấy trong xe có động tĩnh gì, không khỏi lặng lẽ nhìn vào bên trong qua khe hở.

Mãn Bảo và tiểu Trịnh chưởng quầy đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng vẫn là Mãn Bảo không nhịn được trước, mở miệng hỏi: "Huynh từng vào hoàng cung chưa?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy lắc đầu, hắn nào có bản lĩnh đó chứ.

Mãn Bảo hỏi: "Nhưng không phải chú huynh là thái y trong cung sao?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy: "Vậy ta cũng đâu thể vào trong được."

Mãn Bảo tiếc nuối: "Muội còn tưởng huynh được chú huynh dẫn vào để mở mang kiến thức rồi chứ."

Tiểu Trịnh chưởng quầy cạn lời, hắn và chú mình đang sống thoải mái thế này, tự nhiên lại vào cung để mở mang kiến thức làm gì.

Mãn Bảo chắp tay thở dài: "Vậy lần này rốt cuộc là khám bệnh cho ai vậy?"

"Không biết," tiểu Trịnh chưởng quầy lắc đầu, nói: "Nhưng bất kể là ai, vào cung rồi chúng ta phải thu liễm một chút."

Mãn Bảo gật đầu: "Muội sẽ thu liễm."

Tiểu Trịnh chưởng quầy bán tín bán nghi, đợi đến khi vào hoàng cung thì cũng hết bán tín rồi, tất cả đều chuyển thành nghi ngờ.

Đến cổng cung, bọn họ chỉ có thể xuống xe, sau khi kiểm tra xong thì phải đi bộ vào trong.

Tiểu Trịnh chưởng quầy xách hòm thuốc, cúi đầu đi theo sát Ngô công công ở phía trước, Mãn Bảo đi tay không, liền tò mò quan sát hoàng cung.

Thật ra nàng đã nhìn thấy hoàng cung từ xa rồi, nhưng chưa từng vào bao giờ, nàng biết, người sống bên trong đây là người có quyền thế nhất thiên hạ, cũng là người giàu có nhất.

Trên mặt đất lát những phiến đá chỉnh tề, cực kỳ bằng phẳng, vừa vào cổng là một khoảng đất trống rất lớn, hai bên tường cung có những binh lính mặc áo giáp đang tuần tra rầm rập.

Mãn Bảo tò mò nhìn, Khoa Khoa cũng hiếm lạ rà quét mọi thứ, nhưng nó cũng chỉ quét những dữ liệu này thôi, chứ không thể tải lên bách khoa quán được.

Khoa Khoa còn có chút tiếc nuối, nếu nó là hệ thống chịu trách nhiệm thu thập nhân văn, đầu thai đến thế giới này, thì đúng là sướng.

Mãn Bảo đi theo sau Ngô công công, tò mò nhìn ngang ngó dọc.

Ngô công công thỉnh thoảng quay đầu lại thấy thế, liền nhỏ giọng nói: "Tiểu Chu đại phu, thận trọng, thận trọng ạ.."

Mãn Bảo "Dạ" một tiếng, nhìn ông một cái, rồi bắt chước ông chắp hai tay trước bụng, theo ông tiếp tục đi về phía trước, hai mắt vẫn không nhịn được đảo vòng xung quanh, quan trọng là, hoàng cung này thật sự quá lớn.

Nàng đã đến nhà người khác làm khách không ít lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như vậy, không hổ là nhà của hoàng đế.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1099: Hoàng hậu​


Ngô công công cẩn thận dẫn nàng xuyên qua hết lớp cung điện này đến lớp cung điện khác, càng về sau, chỗ của những bồn hoa hai bên đường càng chiếm nhiều, dưới hành lang còn bày đủ loại chậu hoa.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Khoa Khoa lại vô cảm thông báo phát hiện ra giống loài quý hiếm, nhưng đừng nói Mãn Bảo, ngay cả Khoa Khoa cũng biết ký chủ của nó không thể nào chạy đến bồn hoa đào hoa lên cho nó trong lúc này được, nên giọng điện tử của nó chẳng hề kích động chút nào.

Mãn Bảo đi đến trước một cung điện trong những âm thanh đó, nàng ngẩng đầu nhìn tấm biển, trong lòng thầm đọc một tiếng "Lập Chính Điện".

Ngô công công nghiêng người định dặn dò Mãn Bảo đi theo sát, hơi ngẩng đầu lên liền thấy nàng đang ngửa cái đầu nhỏ nhìn tấm biển, ông giật mình, vội vàng bước lên kéo tay áo nàng, thấp giọng nhắc: "Mau cúi đầu xuống."

Mãn Bảo cúi đầu, cũng học theo dáng vẻ của ông, hơi nghiêng đầu nói chuyện với ông, "Ngẩng đầu cũng không được sao?"

"Không được!" Ngô công công kêu ái da một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chu tiểu đại phu, vào trong rồi thì nói ít thôi, chủ tử hỏi gì thì đáp nấy, phải rồi, Trịnh thái y và những người khác cũng ở bên trong đó."

Mãn Bảo "Dạ" một tiếng, hỏi: "Bên trong ngoài thái tử ra thì còn ai? Tôi đến để khám bệnh cho ai?"

Ngô công công thấy có người đi ra, liền "Suỵt" một tiếng, nói: "Ngài đừng hỏi nhiều như vậy, vào trong rồi sẽ biết."

Tiểu Trịnh chưởng quầy liên tục gật đầu, cũng khẽ kéo tay áo Mãn Bảo.

Mãn Bảo liền ngoan ngoãn đi theo sau Ngô công công vào trong, cũng cúi đầu, hai tay ngoan ngoãn chồng lên nhau đặt trước bụng, nhưng con ngươi lại không nhịn được linh hoạt đảo qua đảo lại, dù chỉ nhìn mặt đất.

Vào trong đại điện, nàng thấy hai bên có người đang khẽ khàng ra ra vào vào, còn nghe thấy tiếng ho truyền đến từ một nơi khá xa.

Cuối cùng Mãn Bảo vẫn không nhịn được, hơi ngẩng đầu nhìn, liền thấy trong đại điện chỉ có cung nhân ra vào, không có thái tử, cũng không có người nào trông giống quý nhân.

Nàng khẽ chớp mắt, thò đầu nhìn về phía bình phong bên cạnh.

Một nữ tử trẻ tuổi từ bên trong đi ra, Mãn Bảo lập tức cúi đầu cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

Nàng thấy Ngô công công đang đứng trước mặt lướt khỏi tầm mắt của mình, nhưng vẫn cúi đầu không ngẩng đầu lên xem người kia đi đâu.

Tiểu Trịnh chưởng quầy luôn lén nhìn Mãn Bảo thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hai người nghe thấy Ngô công công và nữ tử trẻ tuổi kia nói chuyện, "Thượng cô cô, đại phu do điện hạ mời đã đến."

Thượng cô cô đánh giá Mãn Bảo một lúc, cười khách sáo với Ngô công công rồi tiến lên nói: "Mở hòm thuốc ra cho tôi xem."

Tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức đặt hòm thuốc lên bàn bên cạnh rồi mở ra.

Lúc này Mãn Bảo cũng ngẩng đầu lên, nàng tò mò nhìn Thượng cô cô, lại không ngờ Thượng cô cô bảo muốn xem hòm thuốc lại không xem hòm thuốc, mà đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Mãn Bảo theo bản năng cười với nàng.

Thượng cô cô mặt không biểu cảm dời ánh mắt nhìn xuống hòm thuốc, nàng kiểm tra đồ đạc trong hòm thuốc một lượt, hơi gật đầu nói: "Được rồi, vào đi."

Tiểu Trịnh chưởng quầy vội vàng đóng hòm thuốc lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo đi sau lưng Thượng cô cô, tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức ôm hòm thuốc theo sau.

Đi vòng qua một bức bình phong ở chính giữa liền đến một lớp cung điện phía sau, đẩy cửa đi vào, bên trong có không ít người đang đứng, Thượng cô cô dẫn bọn họ đến trước một bình phong lớn, bảo bọn họ chờ ở đó rồi đi vòng qua bình phong vào trong.

Mãn Bảo nghe thấy nàng nói với người bên trong: "Nương nương, đại phu đã đến."

Tiếng ho vang lên, Mãn Bảo nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất tiếng hỏi: "Không phải bệnh gì nặng, sao còn mời đại phu từ bên ngoài vào?"

"Mẫu hậu, người đã đồng ý xem rồi mà."

Mãn Bảo nghe ra đây là giọng của thái tử, nàng nghe thấy giọng nói kia khẽ thở dài, "Đã đến rồi thì mời nàng ấy vào xem đi, ta cũng muốn xem người đã cứu Tô Kiên trông như thế nào."

Thượng cô cô rất nhanh lại đi ra, nói với Mãn Bảo và tiểu Trịnh chưởng quầy: "Nương nương tuyên các người, vào đi."

Mãn Bảo đi theo nàng vòng qua bình phong đi vào, liền thấy bên trong có rất nhiều người, có một người đang tựa trên chiếc giường ở chính giữa, Mãn Bảo chỉ trộm nhìn nàng một cái rồi lại cúi đầu xuống.

Tuy chỉ mới liếc mắt một cái, nhưng nàng cũng thấy nàng ấy rất đẹp.

Mãn Bảo chắp tay thi lễ sâu, nhưng tiểu Trịnh chưởng quầy sau lưng nàng đã quỳ xuống, Mãn Bảo thấy thế thì hơi ngây người, nhưng lúc này nàng đã khom lưng rồi, quỳ xuống thì không kịp nữa.

Mãn Bảo chỉ có thể coi như mình không thấy, thi lễ nói: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu khẽ giơ tay cười nói: "Miễn lễ."

Mãn Bảo liền đứng thẳng người lên nhìn hoàng hậu, ánh mắt liếc đến thái tử đang đứng ở một bên.

Bên cạnh thái tử còn có không ít thanh niên, thiếu niên và những cô gái xinh đẹp, bọn họ cũng đang tò mò nhìn nàng.

Tiểu Trịnh chưởng quầy cũng ôm hòm thuốc từ dưới đất đứng lên, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, muội không quỳ thì nói sớm đi chứ.

Hoàng hậu biết Chu Mãn còn nhỏ tuổi, nhưng khi thực sự nhìn thấy thì vẫn giật mình, không ngờ nàng lại nhỏ đến vậy, không khỏi vẫy tay cười nói: "Con là Chu tiểu đại phu? Lại đây ta xem nào."

Mãn Bảo bước lên phía trước, đứng ở trước giường, càng nhìn rõ hoàng hậu hơn. Thấy nàng tiều tụy, nhưng khó giấu vẻ thanh lệ, liền không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy nụ cười của nàng thì cũng không nhịn được cười, vẫy tay ý bảo nàng bước lại gần nữa, "Thật là một đứa bé đáng yêu.. Khụ khụ, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Mãn Bảo cảm thấy không thể gạt nàng, nên cực kỳ thành thật đáp: "Sắp mười ba rồi ạ, tôi sinh vào tháng Chạp."

Hoàng hậu bèn cười, "Vậy còn ba tháng nữa, nhỏ như vậy mà đã lợi hại như thế rồi, y thuật của con học từ ai vậy?"

"Nhiều lắm ạ, ông nội của ngũ tẩu tôi, Kỷ đại phu, Phạm ngự y, Trần đại phu, còn có Trịnh đại chưởng quầy, Đinh đại phu và Đào đại phu nữa."

Hoàng hậu dịu dàng nói: "Ta nghe nói con còn là đệ tử của Nho gia đúng không?"

Mãn Bảo ngẩn người một chút rồi ngập ngừng gật đầu, "Tôi học điển tịch của Nho gia, nhưng cũng đọc Đạo gia, Pháp gia, học bản lĩnh của bọn họ, vậy cũng xem như là đệ tử của bọn họ rồi đi."

Hoàng hậu liền cười, ho một tiếng rồi nói: "Cho nên ấy à, con gặp chúng ta không cần quá câu nệ đâu."

Thái tử đứng bên cạnh nói: "Mẫu hậu, để nàng ấy khám cho người thử đi."

Hoàng hậu liền đưa tay ra, cười với Mãn Bảo: "Đây là bệnh cũ rồi, hơn hai mươi năm rồi, uống bao nhiêu thuốc cũng không chữa khỏi. Con cứ tùy ý xem đi."

Mãn Bảo xoay người, tiểu Trịnh chưởng quầy đã mở hòm thuốc, lấy gối bắt mạch ra.

Mãn Bảo đặt tay nàng lên gối bắt mạch, cẩn thận nghe mạch, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng ho thỉnh thoảng của hoàng hậu ra thì không còn một tiếng động nào.

Hoàng đế bước vào, ngăn động tác của mọi người lại, sau đó chắp tay sau lưng đứng ở phía dưới nhìn Mãn Bảo khám bệnh cho hoàng hậu.

Mãn Bảo không thu tay về, mà nhìn sắc mặt hoàng hậu, hỏi, "Lần đầu nương nương phát bệnh là khi nào ạ?"

Hoàng hậu hồi tưởng lại rồi đáp: "Chắc là vào lúc mười lăm tuổi, lúc ấy ta dính mưa rồi sinh bệnh, nhưng bệnh không khỏi hoàn toàn, gốc bệnh không dứt."

Mãn Bảo hỏi: "Ngoài ho khan thì nương nương còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Lúc phát bệnh thì hay cảm thấy đau ngực, đau đầu, cả người cứ uể oải không muốn nhúc nhích."

Mãn Bảo hỏi: "Có tình trạng khó thở, tức ngực không?"

Hoàng hậu cười gật đầu, "Có, nhưng chỉ thỉnh thoảng, ban đêm sẽ khó chịu hơn chút."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back