Chương 1080: Học đồ
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo còn nhỏ tuổi, người lại tròn trịa, thân thể cực kỳ mềm mại, trí nhớ lại cực tốt, cơ bản chỉ cần luyện một lần là nhớ được.
Nàng luyện đi luyện lại mấy lần, xác nhận các yếu tố quan trọng của động tác không có sai sót gì thì đi bàn bạc với thầy Mạc về thực đơn của bệnh nhân.
Khoa Khoa liếc nhìn thời gian, nhắc nhở Mãn Bảo: "Ký chủ, thời gian đi ngủ muộn nhất mà ngươi cài đặt sắp đến rồi, còn không ngủ thì ngươi có thể thật sự không cao lên được đấy."
Mãn Bảo nghe vậy, nhìn thời gian, rồi thu hết bản nháp lại, chào hỏi thầy Mạc bên kia rồi đi ngủ.
Thầy Mạc biết nàng còn nhỏ tuổi, đang là lúc cần ngủ, bèn nói: "Trò đi đi, để tôi kiểm tra lại xem có gì sót không, đến lúc đó tôi sẽ gửi tin cho trò."
Mãn Bảo đáp vâng.
Thầy Mạc cảm thấy đề tài chỉnh hình này cũng không tệ, bèn nhắc nhở: "Nhớ làm tốt mạch án và biến hóa của bệnh nhân, có lẽ tôi sẽ cần dữ liệu để làm ví dụ."
Ở thời đại của hắn, các trường hợp tổn thương do sinh thường gây ra rất ít, hắn muốn có dữ liệu là điều không thể.
Bởi vì không còn nhiều người thụ thai trong cơ thể để sinh con nữa.
Mãn Bảo đáp vâng, thoát khỏi hệ thống rồi nằm xuống giường, ôm chăn ngáp, nghiêng đầu một cái là chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, nàng dậy muộn hơn bình thường một chút, bị Bạch Thiện gõ cửa đánh thức.
Nàng bò dậy thay quần áo, mơ màng xách chậu gỗ ra ngoài, Bạch Thiện vừa nhìn dáng vẻ đó của nàng là biết tối qua nàng ngủ muộn, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Mãn Bảo mắt nhắm mắt mở đi theo hắn lấy nước rửa mặt, khẽ lắc đầu: "Không làm gì cả, chỉ làm một phương án điều trị cho nhị phu nhân Trình gia thôi."
Tối qua Bạch Thiện đã biết Mãn Bảo đi khám bệnh, còn đang định chúc mừng nàng, giờ thấy đi khám bệnh còn mệt hơn ngồi khám ở hiệu thuốc, hắn cảm khái: "Quả nhiên tiền không dễ kiếm vậy mà, ngồi khám một bệnh nhân chỉ mất khoảng một khắc, đi khám một bệnh nhân, về còn phải nghiền ngẫm nửa ngày."
Mãn Bảo nghĩ lại thấy đúng là như vậy, lập tức không cảm thấy số tiền mình nhận được hôm qua là nhiều nữa, hết sức tán thành gật đầu: "Ngươi nói đúng, xem ra, số tiền đó ta nhận không hổ thẹn chút nào."
Bạch Thiện: . Hình như bọn họ đang nói cùng một chuyện, nhưng lại không phải cùng một điểm.
Mãn Bảo rửa mặt súc miệng, sau đó về phòng sửa sang lại tóc tai, ăn xong bữa sáng thì tìm cơ hội vào hệ thống xem lại tin cuối cùng mà thầy Mạc gửi cho nàng tối qua, ghi lại một số điều hắn bổ sung.
Bạch Thiện thu dọn giỏ sách xong, thấy Mãn Bảo vẫn chưa ra, liền gọi: "Mãn Bảo, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."
Mãn Bảo nhét hết bản nháp vào hòm thuốc, đáp một tiếng, xách hòm thuốc chạy ra ngoài.
Cuối cùng Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng có cơ hội nhìn kỹ hòm thuốc của nàng, "Cuối cùng ngươi cũng chịu đổi hòm thuốc rồi."
Mãn Bảo đắc ý vỗ hòm thuốc: "Đại chưởng quầy tặng cho ta đó."
Bạch Thiện cúi đầu nhìn, thấy bên hông hòm thuốc in phù hiệu của Tế Thế Đường thì im lặng hồi lâu, "Tặng ngươi, hắn cũng không lỗ."
Mãn Bảo cũng nhìn thấy, nhưng không để ý, "Đẹp mà, ta vốn cũng là đại phu ngồi khám ở Tế Thế Đường, cái hòm này ta hỏi rồi, làm tốt như vậy, phải mất hai lượng bạc đấy, còn đắt hơn cả một chiếc xe."
Bạch nhị lang: "Chắc là xe ba gác nhà ngươi dùng thôi."
"Ngươi cũng ngồi xe ba gác không ít, giờ chê cái gì?"
Ba người ồn ào đến Tế Thế Đường, Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay chào hai người rồi xách hòm thuốc vào Tế Thế Đường.
Tiểu Thược còn đến sớm hơn nàng, vội vàng nhận lấy hòm thuốc của nàng rồi đưa nàng vào phòng khám.
Mãn Bảo tranh thủ lúc chưa có bệnh nhân đến để lấy bản nháp ra sắp xếp.
Nàng bảo Tiểu Thược mang thêm một chiếc ghế đẩu vào, đẩy bàn ra ngoài một chút, để hắn ngồi bên cạnh nàng, giống như trước đây nàng ngồi bên cạnh Kỷ đại phu vậy.
Nàng hỏi: "Huynh biết bắt mạch chưa?"
Tiểu Thược ngơ ngác gật đầu.
Mãn Bảo hỏi: "Vậy đã kê đơn bao giờ chưa?"
Tiểu Thược ngơ ngác lắc đầu, sau đó lại liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi tự thử kê đơn rồi."
Mãn Bảo bèn gật đầu, "Vậy lát nữa huynh cứ ngồi đây, tôi khám xong huynh cũng xem qua một lượt, rồi kê đơn, sau đó giữ lại đơn thuốc, tôi có thể xem giúp huynh."
Tiểu Thược có chút kích động, "Cái, cái này không hay lắm nhỉ.." Dù sao cũng mới đi làm ngày thứ hai, làm học đồ, không phải nên làm việc vặt dưới tay đại phu hai năm trước sao?
Mãn Bảo không hiểu ý của hắn, ngẩng đầu hỏi: "Có gì không hay?"
Tiểu Thược liên tục lắc đầu, "Không, không có gì không hay, tốt lắm ạ."
Mãn Bảo bèn gật đầu, cúi đầu tiếp tục sắp xếp phương án của mình.
Vì trong phòng khám đột nhiên có thêm một người, bệnh nhân nam đến khám còn đỡ, bệnh nhân nữ lại có chút không thoải mái.
Mãn Bảo cũng biết sự lo lắng của họ, vì vậy nếu bệnh tình cần sự riêng tư, nàng sẽ đuổi Tiểu Thược đi.
Tiểu Thược cũng biết tránh hiềm nghi, nhưng những bệnh tình như vậy cũng chỉ chiếm thiểu số, đến khám bệnh, đa phần là ho, cảm lạnh, đau lưng, đau tay, đau đầu, các loại bệnh đau nhức.
Đợi bận xong buổi trưa, Mãn Bảo vừa ăn cơm vừa lật xem đơn thuốc của Tiểu Thược, chỉ điểm: "Huynh phải viết mạch án xuống, như vậy sau này huynh mới có thể đối chiếu với đơn thuốc để kiểm tra."
Tiểu Thược đáp lời.
Nhưng những bệnh nhân này đều là những người nàng mới khám vào buổi sáng, vì vậy dù hắn không viết mạch án thì nàng cũng có thể nhớ được, vì vậy nàng chỉ từng tờ rồi đọc lại cho hắn.
Tiểu Thược cầm giấy bút ra sức ghi chép, đại chưởng quầy và ba đại phu cùng bàn ăn cơm nhìn đến ngây người.
Tiểu Trịnh chưởng quầy bưng bát đi vào, đứng bên cạnh xem hồi lâu, sau đó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cha mình, quay đầu nhìn ông.
Trịnh đại chưởng quầy hoàn hồn, không khách khí vỗ nhẹ một cái, tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn cơm của con đi."
Mãn Bảo đưa đơn thuốc đã xem cho Tiểu Thược, nói: "Những cái còn lại chúng ta lên xe rồi nói, huynh đi ăn cơm trước đi."
Tiểu Thược vội vàng nhận lấy, đứng dậy hành lễ với các đại phu, lại chắp tay hành lễ với Mãn Bảo rồi mới lui xuống ăn cơm.
Hắn ăn cơm cùng với các tiểu nhị, phía sau là nơi các đại phu nghỉ ngơi và thảo luận.
Tiểu Thược vừa đi, đám Đinh đại phu liền ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo khó hiểu ngẩng đầu nhìn họ, hỏi: "Sao vậy ạ?"
Đinh đại phu nhã nhặn dùng khăn tay lau khóe miệng, hỏi: "Chu tiểu đại phu, Trịnh Thược là thiên tài à?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu, "Tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng được cái chăm chỉ."
Đã bảo rồi mà, sao bọn họ có thể nhìn lầm được chứ?
Đinh đại phu tiếp tục hỏi: "Hắn là học đồ của con?"
Mãn Bảo gật đầu.
Đinh đại phu, "Vậy hắn đã đưa vàng thật bạc trắng cho con à?"
Mãn Bảo lắc đầu.
"Vậy sao mới có một hôm mà con đã dạy hắn kê đơn khám bệnh?"
Mãn Bảo không hiểu gì, "Hắn là học đồ, thì không phải đến để học nghề của con sao?"
".. Vậy con cũng phải xem thử bản tính hắn thế nào, xem căn cơ hắn sâu cạn ra sao chứ? Không mất một hai năm, sao con có thể nhìn thấu một người?"
Mãn Bảo: "Một hai năm? Một hai năm có thể đọc bao nhiêu quyển sách y chứ, bắt được bao nhiêu mạch, khám cho bao nhiêu người bệnh?"
Nàng cũng thấy khó hiểu, "Lúc con đến Tế Thế Đường, Kỷ đại phu cũng cho con thực hành ngay trong ngày hôm đó mà."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo còn nhỏ tuổi, người lại tròn trịa, thân thể cực kỳ mềm mại, trí nhớ lại cực tốt, cơ bản chỉ cần luyện một lần là nhớ được.
Nàng luyện đi luyện lại mấy lần, xác nhận các yếu tố quan trọng của động tác không có sai sót gì thì đi bàn bạc với thầy Mạc về thực đơn của bệnh nhân.
Khoa Khoa liếc nhìn thời gian, nhắc nhở Mãn Bảo: "Ký chủ, thời gian đi ngủ muộn nhất mà ngươi cài đặt sắp đến rồi, còn không ngủ thì ngươi có thể thật sự không cao lên được đấy."
Mãn Bảo nghe vậy, nhìn thời gian, rồi thu hết bản nháp lại, chào hỏi thầy Mạc bên kia rồi đi ngủ.
Thầy Mạc biết nàng còn nhỏ tuổi, đang là lúc cần ngủ, bèn nói: "Trò đi đi, để tôi kiểm tra lại xem có gì sót không, đến lúc đó tôi sẽ gửi tin cho trò."
Mãn Bảo đáp vâng.
Thầy Mạc cảm thấy đề tài chỉnh hình này cũng không tệ, bèn nhắc nhở: "Nhớ làm tốt mạch án và biến hóa của bệnh nhân, có lẽ tôi sẽ cần dữ liệu để làm ví dụ."
Ở thời đại của hắn, các trường hợp tổn thương do sinh thường gây ra rất ít, hắn muốn có dữ liệu là điều không thể.
Bởi vì không còn nhiều người thụ thai trong cơ thể để sinh con nữa.
Mãn Bảo đáp vâng, thoát khỏi hệ thống rồi nằm xuống giường, ôm chăn ngáp, nghiêng đầu một cái là chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau, nàng dậy muộn hơn bình thường một chút, bị Bạch Thiện gõ cửa đánh thức.
Nàng bò dậy thay quần áo, mơ màng xách chậu gỗ ra ngoài, Bạch Thiện vừa nhìn dáng vẻ đó của nàng là biết tối qua nàng ngủ muộn, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
Mãn Bảo mắt nhắm mắt mở đi theo hắn lấy nước rửa mặt, khẽ lắc đầu: "Không làm gì cả, chỉ làm một phương án điều trị cho nhị phu nhân Trình gia thôi."
Tối qua Bạch Thiện đã biết Mãn Bảo đi khám bệnh, còn đang định chúc mừng nàng, giờ thấy đi khám bệnh còn mệt hơn ngồi khám ở hiệu thuốc, hắn cảm khái: "Quả nhiên tiền không dễ kiếm vậy mà, ngồi khám một bệnh nhân chỉ mất khoảng một khắc, đi khám một bệnh nhân, về còn phải nghiền ngẫm nửa ngày."
Mãn Bảo nghĩ lại thấy đúng là như vậy, lập tức không cảm thấy số tiền mình nhận được hôm qua là nhiều nữa, hết sức tán thành gật đầu: "Ngươi nói đúng, xem ra, số tiền đó ta nhận không hổ thẹn chút nào."
Bạch Thiện: . Hình như bọn họ đang nói cùng một chuyện, nhưng lại không phải cùng một điểm.
Mãn Bảo rửa mặt súc miệng, sau đó về phòng sửa sang lại tóc tai, ăn xong bữa sáng thì tìm cơ hội vào hệ thống xem lại tin cuối cùng mà thầy Mạc gửi cho nàng tối qua, ghi lại một số điều hắn bổ sung.
Bạch Thiện thu dọn giỏ sách xong, thấy Mãn Bảo vẫn chưa ra, liền gọi: "Mãn Bảo, nhanh lên, chúng ta sắp muộn rồi."
Mãn Bảo nhét hết bản nháp vào hòm thuốc, đáp một tiếng, xách hòm thuốc chạy ra ngoài.
Cuối cùng Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng có cơ hội nhìn kỹ hòm thuốc của nàng, "Cuối cùng ngươi cũng chịu đổi hòm thuốc rồi."
Mãn Bảo đắc ý vỗ hòm thuốc: "Đại chưởng quầy tặng cho ta đó."
Bạch Thiện cúi đầu nhìn, thấy bên hông hòm thuốc in phù hiệu của Tế Thế Đường thì im lặng hồi lâu, "Tặng ngươi, hắn cũng không lỗ."
Mãn Bảo cũng nhìn thấy, nhưng không để ý, "Đẹp mà, ta vốn cũng là đại phu ngồi khám ở Tế Thế Đường, cái hòm này ta hỏi rồi, làm tốt như vậy, phải mất hai lượng bạc đấy, còn đắt hơn cả một chiếc xe."
Bạch nhị lang: "Chắc là xe ba gác nhà ngươi dùng thôi."
"Ngươi cũng ngồi xe ba gác không ít, giờ chê cái gì?"
Ba người ồn ào đến Tế Thế Đường, Mãn Bảo nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay chào hai người rồi xách hòm thuốc vào Tế Thế Đường.
Tiểu Thược còn đến sớm hơn nàng, vội vàng nhận lấy hòm thuốc của nàng rồi đưa nàng vào phòng khám.
Mãn Bảo tranh thủ lúc chưa có bệnh nhân đến để lấy bản nháp ra sắp xếp.
Nàng bảo Tiểu Thược mang thêm một chiếc ghế đẩu vào, đẩy bàn ra ngoài một chút, để hắn ngồi bên cạnh nàng, giống như trước đây nàng ngồi bên cạnh Kỷ đại phu vậy.
Nàng hỏi: "Huynh biết bắt mạch chưa?"
Tiểu Thược ngơ ngác gật đầu.
Mãn Bảo hỏi: "Vậy đã kê đơn bao giờ chưa?"
Tiểu Thược ngơ ngác lắc đầu, sau đó lại liên tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi tự thử kê đơn rồi."
Mãn Bảo bèn gật đầu, "Vậy lát nữa huynh cứ ngồi đây, tôi khám xong huynh cũng xem qua một lượt, rồi kê đơn, sau đó giữ lại đơn thuốc, tôi có thể xem giúp huynh."
Tiểu Thược có chút kích động, "Cái, cái này không hay lắm nhỉ.." Dù sao cũng mới đi làm ngày thứ hai, làm học đồ, không phải nên làm việc vặt dưới tay đại phu hai năm trước sao?
Mãn Bảo không hiểu ý của hắn, ngẩng đầu hỏi: "Có gì không hay?"
Tiểu Thược liên tục lắc đầu, "Không, không có gì không hay, tốt lắm ạ."
Mãn Bảo bèn gật đầu, cúi đầu tiếp tục sắp xếp phương án của mình.
Vì trong phòng khám đột nhiên có thêm một người, bệnh nhân nam đến khám còn đỡ, bệnh nhân nữ lại có chút không thoải mái.
Mãn Bảo cũng biết sự lo lắng của họ, vì vậy nếu bệnh tình cần sự riêng tư, nàng sẽ đuổi Tiểu Thược đi.
Tiểu Thược cũng biết tránh hiềm nghi, nhưng những bệnh tình như vậy cũng chỉ chiếm thiểu số, đến khám bệnh, đa phần là ho, cảm lạnh, đau lưng, đau tay, đau đầu, các loại bệnh đau nhức.
Đợi bận xong buổi trưa, Mãn Bảo vừa ăn cơm vừa lật xem đơn thuốc của Tiểu Thược, chỉ điểm: "Huynh phải viết mạch án xuống, như vậy sau này huynh mới có thể đối chiếu với đơn thuốc để kiểm tra."
Tiểu Thược đáp lời.
Nhưng những bệnh nhân này đều là những người nàng mới khám vào buổi sáng, vì vậy dù hắn không viết mạch án thì nàng cũng có thể nhớ được, vì vậy nàng chỉ từng tờ rồi đọc lại cho hắn.
Tiểu Thược cầm giấy bút ra sức ghi chép, đại chưởng quầy và ba đại phu cùng bàn ăn cơm nhìn đến ngây người.
Tiểu Trịnh chưởng quầy bưng bát đi vào, đứng bên cạnh xem hồi lâu, sau đó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cha mình, quay đầu nhìn ông.
Trịnh đại chưởng quầy hoàn hồn, không khách khí vỗ nhẹ một cái, tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn cơm của con đi."
Mãn Bảo đưa đơn thuốc đã xem cho Tiểu Thược, nói: "Những cái còn lại chúng ta lên xe rồi nói, huynh đi ăn cơm trước đi."
Tiểu Thược vội vàng nhận lấy, đứng dậy hành lễ với các đại phu, lại chắp tay hành lễ với Mãn Bảo rồi mới lui xuống ăn cơm.
Hắn ăn cơm cùng với các tiểu nhị, phía sau là nơi các đại phu nghỉ ngơi và thảo luận.
Tiểu Thược vừa đi, đám Đinh đại phu liền ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo.
Mãn Bảo khó hiểu ngẩng đầu nhìn họ, hỏi: "Sao vậy ạ?"
Đinh đại phu nhã nhặn dùng khăn tay lau khóe miệng, hỏi: "Chu tiểu đại phu, Trịnh Thược là thiên tài à?"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ, lắc đầu, "Tuy rằng thiên phú bình thường, nhưng được cái chăm chỉ."
Đã bảo rồi mà, sao bọn họ có thể nhìn lầm được chứ?
Đinh đại phu tiếp tục hỏi: "Hắn là học đồ của con?"
Mãn Bảo gật đầu.
Đinh đại phu, "Vậy hắn đã đưa vàng thật bạc trắng cho con à?"
Mãn Bảo lắc đầu.
"Vậy sao mới có một hôm mà con đã dạy hắn kê đơn khám bệnh?"
Mãn Bảo không hiểu gì, "Hắn là học đồ, thì không phải đến để học nghề của con sao?"
".. Vậy con cũng phải xem thử bản tính hắn thế nào, xem căn cơ hắn sâu cạn ra sao chứ? Không mất một hai năm, sao con có thể nhìn thấu một người?"
Mãn Bảo: "Một hai năm? Một hai năm có thể đọc bao nhiêu quyển sách y chứ, bắt được bao nhiêu mạch, khám cho bao nhiêu người bệnh?"
Nàng cũng thấy khó hiểu, "Lúc con đến Tế Thế Đường, Kỷ đại phu cũng cho con thực hành ngay trong ngày hôm đó mà."[/BOOK][/HIDE-THANKS]