Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1040: Chiếc kim ngắn quen thuộc

[BOOK]Tô gia phái quản gia và hộ vệ đưa Mãn Bảo và Bạch Thiện về, cho bọn họ ngồi xe ngựa nhà mình, để Đại Cát đánh xe.

Đợi đến hẻm Trường Thanh, quản gia phía sau khiêng từng súc vải và từng hộp quà từ trên xe nhà mình xuống, dẫn hộ vệ đưa vào.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đều không mấy để ý chuyện này, để Lưu Quý ra nghênh đón xử lý.

Trang tiên sinh chỉ liếc mắt một cái liền biết hôm nay mọi chuyện coi như thuận lợi, thấy hai đệ tử mình dính đầy máu, bèn khoát tay nói: "Đi tắm rửa trước đi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện hành lễ với tiên sinh, sau đó ngoan ngoãn đi đến hậu viện tắm rửa.

Tô quản gia chứng kiến tất cả những điều này, mặt mày rạng rỡ tiến lên hành lễ với Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh cũng nở nụ cười với ông ta, bước lên phía trước tiếp đãi.

Mãn Bảo gội đầu rồi tắm rửa, dì Dung dùng ngải cứu nấu nước cho họ tắm, tiện khử xui xẻo luôn.

Mãn Bảo lau tóc, tóc chưa thể khô ngay, nàng mặc kệ, dứt khoát mặc quần áo rồi xõa tóc đi ra ngoài.

Bạch Thiện cũng vậy.

Hai người vừa ngồi xuống sân, Bạch nhị lang liền chạy ra ngồi xuống cạnh họ, bày vẻ muốn nghe kể chuyện.

Hai người không đoái hoài đến hắn, nhận lấy mì dì Dung bưng lên, vừa ăn vừa hỏi, "Mọi người ăn hết rồi à?"

"Lúc các ngươi về thì đúng lúc bọn ta vừa dọn bát đũa xong," Bạch nhị lang nói: "Cái người Bi quốc công kia keo kiệt thế, đến bữa tối cũng không cho các ngươi ăn à?"

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra chuyện này, ngẩng đầu lên nói: "Nhớ rồi, hình như Tô lão phu nhân và mấy người thái tử cũng chưa ăn tối."

Bạch Thiện gật đầu.

Hai người cúi đầu nhìn bát mì nóng hổi, đều cảm thấy bọn họ có chút đáng thương, thế là cúi đầu và một miếng thật to.

Trang tiên sinh tiễn Tô quản gia xong đi vào liền thấy hai đệ tử mình tóc tai bù xù đang ăn mì, còn người ngồi đối diện họ đang chống cằm ngẩn người.

Trang tiên sinh quở trách hai người trước, "Y quan lôi thôi lếch thếch thế này còn ra thể thống gì, lần sau không được như vậy nữa."

Mãn Bảo cúi đầu nhìn quần áo của mình rồi nói: "Tiên sinh, y quan của con chỉnh tề rồi mà."

Trang tiên sinh liền nhìn mái đầu rối bù của nàng.

Bạch Thiện nhịn cười nói: "Tiên sinh, đây không phải là quan*."

* Y quan trong câu trên nôm na là áo mũ, y là trang phục, quan là mũ, ý Bạch Thiện là Mãn Bảo không có mũ.

Trang tiên sinh liếc hắn một cái, lắc đầu rồi ngồi xuống, đợi họ ăn xong mới hỏi, "Thế nào rồi?"

Chuyện cứu người đương nhiên là Mãn Bảo trả lời, nàng kể lại chuyện truyền máu và mạch tượng của Tô Kiên, biểu thị chỉ cần trưa mai hắn tỉnh thì coi như hy vọng sống có một nửa rồi.

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, lại tò mò một chuyện khác, "Máu của người trong thiên hạ chỉ có bốn loại thôi sao? Vậy chẳng phải là cứ mỗi bốn người thì lại có loại máu có thể dung hợp được?"

"Không phải, không chỉ có bốn loại, chỉ là nếu phân loại lớn thì chia thành bốn nhóm chính, còn một số loại máu hiếm thì rất ít gặp. Hiện tại con vẫn chưa biết cách phân biệt hết." Nghĩ một lát, nàng lại bổ sung: "Cho dù là cùng nhóm máu, thì khi truyền vào cơ thể cũng có thể có rủi ro nhất định. Cho nên biện pháp tốt nhất để bổ sung máu vẫn là dựa vào khả năng tự tạo máu của bản thân, như các bài thuốc bổ máu của thái y viện kê đơn chẳng hạn, có một bài là.."

Trang tiên sinh ngăn nàng đang định thao thao bất tuyệt lại, tiếp tục vấn đề của mình, "Vậy thì chẳng phải cách nhỏ máu để nhận thân sẽ vô dụng à? Cứ mỗi bốn người thì máu đều có thể dung hợp, vậy thì.."

"..."

Mãn Bảo im lặng một chút rồi chỉnh lại: "Tiên sinh, không phải cứ mỗi bốn người thì máu đều có thể dung hợp trong nước, mà là máu của mỗi người đến cuối cùng đều có thể dung hợp vào nhau, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi."

Trang tiên sinh: ".. Là vậy sao?"

"Không chỉ máu người và người có thể dung hợp, mà máu người và máu gà, máu dê, máu bò chắc cũng có thể dung hợp, ồ, hay là ngày mai bọn con thử xem sao."

Bạch Thiện liền cảm thấy đầu ngón tay hơi đau.

Bạch nhị lang không biết gì nên hăng hái hỏi, "Thử thế nào?"

"Chúng ta đi chợ, xem nhà nào mới giết dê thì xin một giọt máu nhỏ vào, sau đó chúng ta lại tự nhỏ một giọt máu của mình vào là được." Mãn Bảo càng nói càng vui vẻ, "Cũng có thể bảo dì Dung một tiếng, nếu nhà bếp mổ gà thì gọi ta, ta lấy máu gà tươi thử xem."

Bạch nhị lang vui vẻ gật đầu, "Được đó, được đó."

Bạch Thiện nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy hắn đúng là đồ ngốc, "Lấy máu của ngươi à?"

Mặt Bạch nhị lang cứng đờ, hỏi: "Lấy kiểu gì? Ta, ta không muốn dùng dao đâu."

"Không cần dao." Mãn Bảo vẫn chưa rửa dụng cụ, cho nên đồ vẫn để nguyên trong giỏ tre, nàng trực tiếp lôi cái giỏ tre ra, lấy một cây kim ngắn cho hắn xem, "Dùng cái này là được, chích một cái vào đầu ngón tay là ra máu thôi."

Trang tiên sinh nheo mắt nhìn cây kim ngắn trong tay nàng.

Bạch nhị lang ghé lại xem, chớp mắt hỏi, "Sao ta thấy cây kim ngắn này trông quen mắt thế nhỉ?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, thu cây kim ngắn lại, nghiêng đầu nói: "Có hả? Có lẽ là vì hơi giống với kim mà ta hay dùng."

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng nhớ ra, hắn nhảy dựng lên, nói: "Không đúng, đây chính là cây kim mà ngươi chích ta chảy máu, cây kim đó chích đau kinh khủng, ta nhớ cả đời luôn.."

Mãn Bảo xách giỏ tre lên: "Tiên sinh, con đến phòng bếp rửa dụng cụ đây, ngày mai có lẽ còn dùng đến ạ."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Bạch nhị lang tức điên, thấy Bạch Thiện mặt mày thản nhiên, liền quay đầu lườm hắn, "Ngươi cũng biết đúng không, các ngươi đều gạt ta!"

Bạch Thiện khẽ liếc hắn, nói: "Ta cũng mới biết hôm nay thôi, với lại ngươi tức gì chứ, ngươi chỉ bị chích một lần, ta còn bị chích ba lần đó."

Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng phải, cuối cùng cũng nhớ ra Bạch Thiện còn bị chích nhiều hơn hắn.

Trang tiên sinh ở bên cạnh húng hắng một tiếng rõ to, lúc này hai người mới nhớ ra hình như Trang tiên sinh cũng bị chích rồi.

Hai người im lặng cúi đầu, không dám nói gì nữa.

Mãn Bảo bỏ đồ vào ngâm trong nồi nước sôi, cảm thấy chắc bọn họ cũng đã nguôi giận rồi, bèn lon ton chạy về.

Mấy người Trang tiên sinh đã pha trà xong, chỉ chờ mỗi nàng.

Mãn Bảo cười hì hì, chạy ngồi về chỗ của mình, Bạch Thiện tiện tay rót cho nàng một ly trà.

Trang tiên sinh nhấp một ngụm trà rồi hỏi, "Tiểu công gia bị thương, sao nhà bọn họ lại đến tìm Mãn Bảo?"

Lời này đương nhiên là hỏi Bạch Thiện.

Đây cũng là một trong những mục đích Bạch Thiện đi cùng.

Hắn đáp: "Hôm nay đám người Tô Kiên và Đỗ Vũ đánh mã cầu ở trại nuôi ngựa phía đông, bọn họ tự so tài một trận, lúc thi đấu, hai người đối chọi gay gắt, công kích lẫn nhau. Tô Kiên bị Đỗ Vũ đánh trúng nửa người nên ngã xuống, đế giày của hắn không biết vì sao lại dính đinh, lúc bị treo trên ngựa thì đinh đâm vào bụng ngựa, ngựa liền phát điên."

"Lúc đó thái tử đang cải trang đi chơi, liền sai người cứu Tô Kiên về phủ Bi quốc công, rồi sai người đi mời thái y đến chữa trị, chủ trị là Kế thái y. Kế thái y nói chuyện chọc giận Thái tử, Thái tử dưới cơn phẫn nộ đã xúc động chém Kế thái y, người chủ trị liền biến thành Trịnh thái y đang làm phó thủ." Bạch Thiện nói: "Trịnh thái y còn không nắm chắc bằng Kế thái y, nên đã ngầm gọi người về Tế Thế Đường mời Trịnh đại chưởng quầy. Con đoán Trịnh gia chỉ có một người thái y này, chắc chắn không nỡ để Trịnh thái y gặp họa, biết Mãn Bảo cầm máu giỏi, lúc này mới gọi Mãn Bảo đến đó."

Trang tiên sinh thở dài, "Vẫn là quá nguy hiểm."

Bạch Thiện tán đồng gật đầu.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1041: Hòa thuận vui vẻ

[BOOK]Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu.

Bạch Thiện liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói với tiên sinh: "Trong trường thường có bạn học nghị luận, tính tình của điện hạ năm sau lại quá quắt hơn năm trước, hôm nay con thấy, hắn có một kiểu thái độ không sợ trời không sợ đất, tiên sinh, có lẽ hoàng đế sẽ không thích thái tử như vậy, chúng ta thông qua hắn thật sự có thể gặp được hoàng đế ư?"

Trong mắt Bạch Thiện, hắn căn bản không quan tâm thái tử và tam hoàng tử có xích mích hay không, bọn họ đấu đá mặc bọn họ, hắn chỉ muốn biết nếu hắn thông qua thái tử để gặp được hoàng đế, thì hoàng đế có thể để ý tới hắn không, có thể minh oan cho vụ án oan khuất mười hai năm trước hay không.

Trang tiên sinh trầm tư một hồi, lát sau mới nói: "Hoàng đế không phải là người vì tư mà bỏ công."

Bạch Thiện vừa nghe liền hiểu, hắn quay đầu nói với Mãn Bảo: "Ngày mai vẫn chưa hết kỳ nghỉ, ta đi với ngươi."

Mãn Bảo gật đầu, "Tiện đường ghé qua Tế Thế Đường trước đi, cũng không biết vị Kế thái y kia thế nào rồi, có cứu được không."

"Tế Thế Đường có nhiều thuốc, Kế thái y còn chảy máu ít hơn Tô Kiên, hẳn là phải không có vấn đề gì chứ?"

"Cũng chưa chắc," Mãn Bảo nói: "Râu của Kế thái y đã bạc trắng rồi."

Bạch Thiện: .

Hắn cảm thấy Mãn Bảo luôn có sự quan tâm khác thường đối với tuổi tác.

Trang tiên sinh cũng cười lắc đầu, ông nhìn sắc trời, thấy tóc của bọn họ cũng đã khô gần hết, bèn nói: "Các con bôn ba cả ngày cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến phủ Bi Quốc Công thì phải nghe nhiều nói ít, tuy rằng phải duy trì quan hệ với thái tử, nhưng cũng đừng quá nóng vội, để tránh phản tác dụng."

Bạch Thiện và Mãn Bảo đáp vâng, nhìn nhau một cái rồi về phòng nghỉ ngơi.

Mãn Bảo trực tiếp tiến vào hệ thống để thảo luận bệnh tình hôm nay với thầy Mạc, ghi chép những phương thuốc hôm nay và lời giảng giải của các thái y lại rồi chia sẻ và phân tích với thầy Mạc, đợi đến khuya mới rời khỏi hệ thống, ngáp một cái rồi ôm chăn đi ngủ.

Kinh thành vào giữa thu đã có chút se lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, cho dù là đêm rằm tháng tám, lúc này những nhà ở hẻm Thường Thanh cũng đều đã ngủ rồi, đầu đường cuối ngõ toàn là một mảnh tĩnh lặng.

Mãn Bảo và Bạch Thiện đều ngủ rất ngon, duỗi tay duỗi chân ngủ say sưa, nhưng những người ở nội thành cách họ rất xa, và những người trong hoàng thành lại không có may mắn này.

Hiếm khi được nghỉ ngơi, lại hiếm khi nổi hứng, nhân cơ hội mấy vị đại thần thân tín vào cung trò chuyện, hoàng đế vui vẻ và thuận lý thành chương tránh mặt Ngụy Tri rủ rê bạn bè cùng trốn ra ngoài cung chơi.

Cho nên bọn họ hoàn hảo bỏ lỡ hết lớp ngự sử này đến lớp gia nô khác đi vào cung.

Tấu chương của ngự sử buộc tội thái tử và Đỗ Vũ chất đống trên bàn, còn gia nô của Tô gia thì chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác, tin tức truyền vào rồi, nhưng vẫn không thấy quốc công gia nhà bọn họ ló mặt.

Mãi cho đến buổi tối, hoàng đế không được xem đèn hoa đăng đêm rằm, đành xem hoa đăng đêm mười sáu - lúc này mới vui vẻ dẫn theo ba bốn đại thần thân thiết về nhà; à không, là về cung, sau đó liền nhận được ba tin tức vô cùng tồi tệ.

Một, con trai út của Tô gia và con trai út của Đỗ gia đánh nhau khi chơi mã cầu, một người trọng thương hấp hối;

Hai, thái tử chém Kế thái y;

Ba, thái tử bắt hai huynh đệ Đỗ gia đến Tô gia, không biết có phải là muốn bọn họ đền mạng hay không.

Trong lúc người khác còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Bi quốc công đã trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Hoàng đế vốn giận tím mặt, hận không thể lập tức xách kiếm đi chém thái tử gây chuyện, nhưng thấy ông như vậy thì cơn giận liền khựng lại, sau đó đưa tay đỡ ông dậy an ủi: "Tô khanh đừng lo, tam lang sẽ không sao đâu."

Người Bi quốc công lo lắng đâu chỉ là con trai út của ông, ông còn lo cho cả con rể ông nữa kìa.

Ông khẽ giật khóe miệng, khom người cáo từ với hoàng đế.

Hoàng đế lại nói, "Trẫm về xem với khanh."

Bi quốc công vội vàng từ chối, "Sao dám làm vậy, huống hồ trời đã khuya, bệ hạ không về cung, trong cung cũng sẽ lo lắng."

Nhưng hoàng đế nhất quyết muốn đi, ai mà cản được hắn?

Triệu quốc công cũng lo lắng cho cháu ngoại của mình, nghĩ rằng bây giờ người có thể cản được thái tử có lẽ chỉ có hoàng đế, vì vậy cũng không khuyên can.

Mọi người lại đổi hướng cưỡi ngựa đến phủ Bi quốc công.

Đến phủ Bi quốc công, cả đoàn người không cần thông báo, đã trực tiếp đi vào nội viện.

Mà lúc này, thái tử phi cũng đang gắng gượng bệnh tật để đến đây, gần chiều tối nàng mới chạy đến, chủ yếu là do nàng nghe nói cấm quân đã bắt huynh đệ Đỗ gia đến nhà mẹ đẻ nàng.

Nàng không dám để hoàng hậu biết chuyện này, mãi đến chiều tối mới tìm được cơ hội ra cung, vừa ra cung liền chạy đến nhà mẹ đẻ.

Hoàng đế dẫn theo một đám người hùng dũng xông vào, Tô lão phu nhân và thái tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa ăn cơm, hai huynh đệ Đỗ gia cũng đang bưng bát cơm đầy.

Hoàng đế xông vào nhìn thấy cảnh tượng "vui vẻ hòa thuận" này, ngây người một lúc lâu.

Sắc mặt của ba người đều có vẻ trắng bệch, bọn họ cho rằng đó là do buổi chiều bị rút máu, nhưng Mãn Bảo sẽ không thừa nhận, nàng khăng khăng cho rằng đây là bọn họ tự mình dọa mình, bởi vì rút chút máu như vậy sẽ không có ảnh hưởng lớn gì.

Lúc này ba người đều đang uống canh bổ máu, nghe thấy động tĩnh lớn này thì cùng đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía cửa.

Nhìn thấy người đi vào, mọi người vội vàng đặt bát đũa xuống, đồng loạt quỳ xuống đất.

Hoàng đế kinh ngạc đi vòng quanh huynh đệ Đỗ gia, phát hiện bọn họ vẫn quỳ rất ngay ngắn, không giống như bị thương.

Thái tử ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy rằng vẫn đang quỳ, nhưng vẫn trực tiếp hỏi thẳng: "Sao A Gia lại đến đây?"

Lúc này hoàng đế mới hoàn hồn, khẽ ho một tiếng rồi khoát tay nói: "Đứng lên đi."

Mọi người lục tục đứng lên.

Bấy giờ hoàng đế mới ôn hòa nhìn Tô lão phu nhân, khẽ giọng hỏi: "Chị dâu, tam lang thế nào rồi?"

Tô lão phu nhân thở dài, "Người vẫn còn hôn mê, đại phu nói nếu ngày mai có thể tỉnh lại, vậy thì coi như giữ được nửa cái mạng."

Hoàng đế không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, nhíu mày nhìn thái tử, hỏi: "Đây là chuyện gì, ngày lễ lớn như vậy, các con làm loạn cái gì?"

Thái tử cụp mắt đáp: "Người là Đỗ Vũ đánh, đâu phải con đánh."

Đỗ Thư lập tức dẫn theo Đỗ Vũ quỳ xuống đất tạ tội.

Dù sao cũng vừa mới rút máu của hai huynh đệ nhà người ta, Tô lão phu nhân do dự một chút rồi vẫn nói: "Bệ hạ, mấy đứa trẻ đánh mã cầu, tuổi trẻ khí thịnh chút thôi, không trách bọn chúng được. Chỉ là đế giày của tam lang không biết từ lúc nào bị cắm một cái đinh, nếu không phải cái đinh đó đâm vào bụng ngựa, thì với bản lĩnh của tam lang cũng đâu đến mức ngã ngựa."

Hoàng đế hơi nhíu mày.

Quay đầu hỏi thái tử, "Đã tra được gì chưa?"

"Hôm nay lúc hắn đến trại ngựa thì không cẩn thận bị vũng nước bên đường bắn vào người, hắn liền đổi một đôi giày khác ở trại ngựa. Đôi giày đó cũng là của hắn mang theo, hôm nay đã bắt hết người canh giữ quần áo và người hầu hạ bên cạnh hắn rồi, có điều giờ vẫn chưa hỏi ra được gì."

Hoàng đế liền vỗ một chưởng lên bàn, giận dữ nói: "Tra! Cho Kinh Triệu Doãn.."

Nói xong mới sực nhớ ra Ân Lễ không còn ở kinh thành, hoàng đế khẽ ho một tiếng rồi bảo: "Để Hình bộ điều tra."

Sau khi phân phó xong xuôi, lúc này hoàng đế mới cau mày nhìn hai huynh đệ Đỗ Thư và Đỗ Vũ đang quỳ phía dưới. Nghĩ đến phụ thân của họ từng cùng mình vào sinh ra tử nơi sa trường, nay người mất sớm, chỉ để lại hai đứa con trai này, không khỏi thầm thở dài, rồi khoát tay nói: "Đứng dậy đi. Các ngươi và Tô Kiên đã quen biết nhau từ nhỏ, sau này chơi đùa thì chơi đùa, nhưng những chuyện đánh nhau gây sự như hôm nay thì tuyệt đối không được tái phạm. Bao nhiêu tình nghĩa mà bậc cha chú các ngươi vất vả gây dựng, lẽ nào là để cho đám tiểu bối các ngươi đem ra phá sạch?"

Đỗ Thư xấu hổ cúi đầu, lại kéo Đỗ Vũ cùng quỳ xuống, hổ thẹn đáp lời.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1042: Ngạc nhiên

[BOOK][HIDE-THANKS]Hoàng đế ở lại phủ Bi quốc công đến tận đêm khuya, sau khi thăm Tô Kiên xong mới được cấm quân đến hộ tống về cung.

Thái tử và thái tử phi đương nhiên phải hồi cung cùng hắn.

Ba vị đại lão vừa đi, huynh đệ nhà họ Đỗ mới cáo từ, lúc đi chân còn hơi nhũn.

Bi quốc công chờ người ngoài đi hết, mới cùng lão phu nhân trở về chính viện, "Chuyện gì vậy, ta nghe ý vừa rồi, là Đỗ Thư và Đỗ Vũ truyền máu cho tam lang nhà ta? Này, máu này có thể trực tiếp vào người?"

Hôm nay Tô lão phu nhân cũng thấy chấn động, gật đầu đáp: "Ta tận mắt nhìn thấy nàng truyền máu vào người tam lang nhà ta, thái y cũng nói tam lang đã tốt hơn nhiều, trước đó mất máu quá nhiều, người suýt chút nữa là không xong rồi."

Bi quốc công liền có vẻ suy tư, "Có phương pháp truyền máu này, vậy chẳng phải là con người sẽ có thêm một mạng ư?"

Tô lão phu nhân ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén nước: "Ông đừng nghĩ đẹp quá, vị tiểu Chu đại phu kia nói rồi, máu này không phải muốn truyền thế nào thì truyền, nếu truyền sai nhóm máu, nói không chừng người sẽ chết ngay lập tức, phải có máu tương thích mới được."

Bi quốc công có vẻ ghét bỏ, "Sao máu Đỗ gia lại giống nhà chúng ta?"

Tô lão phu nhân nhìn ra ngoài, hạ giọng nói: "Máu của điện hạ còn giống máu nhà chúng ta nữa kìa."

Bà nhíu mày nói: "Ta nghe cách nói của tiểu Chu đại phu, thì xem ra phương pháp lấy máu nghiệm thân này không chuẩn rồi."

Bi quốc công ngửa cổ nói: "Vốn dĩ là không chuẩn, chỉ có mấy người phụ nữ các bà tin cái này thôi."

Tô lão phu nhân liếc ông, hừ lạnh một tiếng, bà không tin là trước đây ông không tin.

Hoàng đế ngồi xe giá hồi cung cũng rất kinh ngạc, "Vậy cái cách lấy máu nghiệm thân này là không chuẩn sao?"

Cổ Trung khom lưng cười đáp: "Xem ra là không chuẩn rồi, nếu không thì chẳng lẽ huynh đệ Đỗ gia và điện hạ lại là huynh đệ? Nghe ý của tiểu Chu đại phu, trên đời này cứ bốn người thì sẽ có một người có nhóm máu giống nhau."

Cổ Trung cẩn thận nhìn sắc mặt hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Không ngờ vị tiểu Chu đại phu này còn có chút bản lĩnh, lại thực sự cứu được tiểu công gia."

Hoàng đế khẽ gật đầu, "Nàng ta cũng to gan, nói mổ bụng là mổ bụng, hơn nữa còn thuyết phục được thái tử, phải biết tính tình đại lang rất nóng nảy."

Cổ Trung chỉ cười ngây ngô không đáp.

Hoàng đế suy tư một hồi, hỏi: "Bảo Phong thượng thư đi tra chuyện cái đinh kia xem, đang yên đang lành, sao dưới đế giày lại cắm một cái đinh được?"

Cổ Trung đáp lời, sau đó nhỏ giọng báo cáo: "Bệ hạ, Trịnh thái y nói, gã sai vặt đưa tin cho hắn bị người của thái tử điện hạ bắt rồi, cái này.."

Hoàng đế khẽ nhắm mắt lại: "Bắt rồi thì bắt thôi, tra rõ ràng hắn không có vấn đề gì thì tự nhiên sẽ thả."

Cổ Trung thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu đáp vâng.

Nước kinh thành bỗng chốc trở nên mờ mịt như màn đêm này, khiến người ta càng không nhìn rõ.

Chỉ là đại chưởng quầy của Tế Thế Đường lại như bèo trôi trên mặt nước, cả một đêm không chợp mắt nổi, sáng hôm sau mang theo đôi mắt thâm quầng đứng canh trước cửa Tế Thế Đường chờ tin tức.

Mãn Bảo và Bạch Thiện cũng như bèo trôi, nhưng lại có một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau đã tinh thần sảng khoái nhảy từ xe ngựa xuống, chạy vào Tế Thế Đường tìm Trịnh đại chưởng quầy.

"Đại chưởng quầy, Kế thái y hôm qua đưa tới thế nào rồi ạ?"

Trịnh đại chưởng quầy nhìn thấy họ thì sáng mắt, vừa trả lời vừa hỏi, "Đưa về Kế gia rồi, Đinh đại phu ở bên đó trông nom, cầm máu cũng coi như kịp thời, nên cứu được người rồi. Đúng rồi, tiểu công gia thế nào rồi, Trịnh thái y thì sao?"

"Khi con về nhà thì họ đều không sao, giờ thì không biết thế nào rồi."

Trịnh đại chưởng quầy: ".. Vậy, vậy sao con lại đến đây, không phải nên đến Tô gia sao?"

Mãn Bảo nói: "Không phải con lo lắng cho ngài và Kế thái y đó sao? Cho nên qua đây xem thử, đã biết mọi người đều không sao, vậy thì con đến Tô gia đây."

Trịnh đại chưởng quầy lập tức đi ra cùng nàng, còn cực kỳ nhiệt tình nói: "Mau đi thôi, ta đưa các con đi."

Người nhà họ Tô đã chờ Mãn Bảo từ sớm, thấy họ vừa đến liền mời người vào, ngay cả Trịnh đại chưởng quầy cùng đi cũng được chiêu đãi nhiệt tình, giờ không cần phải chờ ở tiền viện nữa, mà được mời đến sảnh uống trà.

Mãn Bảo và Bạch Thiện đeo giỏ đi ra hậu viện thăm Tô Kiên.

Trong phòng chỉ có hai người, một thái y, một người hầu hạ.

Đêm qua chính là hai thái y, hai người hầu hạ thay phiên nhau canh giữ, giờ người trực ban là Trịnh thái y, hắn đang tựa vào tháp ngủ gà ngủ gật, một người hầu khác thì nằm trên ghế dựa ngủ.

Bệnh nhân trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Mãn Bảo tiến lên sờ trán hắn ta, thấy hơi sốt nhẹ, nhưng nhiệt độ này vẫn còn chấp nhận được.

Mãn Bảo yên tâm, đặt giỏ xuống, lấy túi kim châm từ bên trong ra.

Gã sai vặt nằm trên ghế dựa bị đánh thức, nhìn thấy Mãn Bảo đứng bên cạnh thì vội vàng bò dậy, hoảng sợ quỳ rạp bên chân ghế dựa, "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết.."

Mãn Bảo nghi hoặc nhìn hắn, nói: "Có phải tôi đánh thức huynh rồi không? Ở đây ngủ không ngon đâu, giờ có tôi đến trông nom rồi, huynh đi nghỉ đi."

Thấy nàng cất giọng ôn hòa, gã sai vặt hơi trấn định lại, lén ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo một cái. Thấy nàng không có vẻ gì là tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bò dậy nói: "Đa tạ tiểu Chu đại phu, tiểu nhân không buồn ngủ."

Thấy Mãn Bảo vén chăn bệnh nhân thì lập tức tiến lên nói: "Tiểu Chu đại phu có gì phân phó cứ sai bảo tiểu nhân."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Huynh lấy giúp tôi một chậu nước ấm, tôi muốn rửa tay."

Gã sai vặt thở ra một hơi thấp thỏm cuối cùng, vui vẻ đáp lời, xoay người đi bưng nước.

Lúc này Trịnh thái y cũng tỉnh rồi, hắn duỗi người một cái, đi vào hỏi, "Thế nào, sốt rồi à?"

"Sốt nhẹ."

Trịnh thái y thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, mổ một cái miệng lớn như vậy, trong phủ tạng cũng có tổn thương đấy, đúng rồi, đây là phương thuốc hôm nay bọn ta định dùng, đợi hắn tỉnh lại thì gần như có thể ăn ít cháo rồi."

Mãn Bảo gật đầu, "Không cho dầu mỡ, trước cứ bổ sung ít cháo là được."

Nàng nhận lấy đơn thuốc mà mấy người Trịnh thái y kê, cẩn thận học hỏi.

Đợi gã sai vặt bưng nước tới liền rửa tay châm cứu cho bệnh nhân.

Trịnh thái y đứng bên cạnh xem một lúc rồi hỏi: "Hạ sốt và thúc đẩy lưu thông máu?"

Mãn Bảo gật đầu, "Tôi không định truyền máu cho hắn nữa, dù sao máu của hắn cũng đã ngừng chảy rồi, tiếp theo phải dựa vào khả năng tự tạo máu của cơ thể hắn, để phủ tạng sớm khôi phục sinh cơ, có lợi cho cơ thể hắn."

Trịnh thái y rất tán thành gật đầu, cảm thấy hai huyệt đạo mà Mãn Bảo chọn rất tốt, trước đây hắn chưa từng nghĩ đến việc đặt châm vào đó.

Hai người cứ thế thảo luận.

Đợi Mãn Bảo rút hết châm ra, cùng Trịnh thái y nhìn ra ngoài thì mới phát hiện không biết từ khi nào, người nhà họ Tô đã tụ tập đầy sân, đang quây quanh Bạch Thiện nói chuyện rôm rả.

Trịnh thái y cũng có ấn tượng khá sâu về Bạch Thiện - dù sao thì hôm qua người này đã ngang nhiên đối đầu với Thái tử hai lần!

Có trời mới biết hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ thái tử một lúc nào đó không nhịn được lại rút kiếm đâm cho hắn một nhát.

Trịnh thái y khẽ ho một tiếng, hỏi: "Quên chưa hỏi, sao lúc nào cô cũng dẫn theo tiểu công tử Bạch gia kia vậy?"

Mãn Bảo đáp: "Đó là sư đệ của tôi, hắn đi cùng tôi thì có vấn đề gì ư?"[/HIDE-THANKS][/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1043: Thí nghiệm

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo và Trịnh thái y vừa ra khỏi cửa, Bi quốc công đã cười bước lên, gật đầu với Trịnh thái y trước, khách khí chào hỏi đôi câu mới quay sang nhìn Mãn Bảo, "Vị này là tiểu Chu đại phu đây mà, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, không biết sư phụ là ai vậy?"

Mãn Bảo đáp: "Sư phụ tôi họ Trang."

Bi quốc công liếc nhìn Trịnh thái y, thấy hắn không có phản ứng gì, bèn vuốt râu cười nói: "Thầy giỏi ắt có trò hay."

Trịnh thái y biết Mãn Bảo có một vị sư phụ họ Trang, nhưng người đó không phải là người dạy nàng y thuật, mà dạy nàng đọc sách viết chữ.

Mãn Bảo và Bạch Thiện đứng bên cạnh vô cùng tán thành gật đầu, vừa cho rằng thầy của họ xứng đáng là thầy giỏi, mà họ cũng xứng đáng là trò hay.

Điều Bi quốc công quan tâm hơn là khi nào đứa con trai út của ông mới tỉnh lại.

Mãn Bảo nói: "Chắc phải đợi đến trưa, giờ hắn đang sốt nhẹ, vẫn đang dần hồi phục."

Tô lão phu nhân lo lắng hỏi: "Đã phát sốt rồi, lại không phải là chuyện xấu ư?"

"Không tính là chuyện xấu, không phải sốt cao, sốt thế này không sao đâu, cho hắn uống nhiều nước rồi chú ý nhiệt độ cơ thể là được." Mãn Bảo nói: "Nếu trưa hắn tỉnh lại được, lúc đó chúng tôi mới có thể khám bệnh, xác định không có triệu chứng gì khác thì chỉ còn vấn đề miệng vết thương thôi."

Trịnh thái y tán thành gật đầu, đây cũng là suy nghĩ của hắn và các đồng nghiệp.

Tiếp theo là chờ người tỉnh lại, sắc thuốc xong, gã sai vặt hầu hạ cẩn thận đút cho hắn nửa bát thuốc rồi mới dừng.

Mãn Bảo thay thế Trịnh thái y trông chừng, để hắn đi ngủ.

Hai vị thái y còn lại vừa mệt mỏi, vừa lo lắng suốt một ngày một đêm, tối qua còn chẳng ngủ được mấy. Giờ vừa tỉnh thấy Mãn Bảo có mặt, cũng yên tâm quay về tiếp tục ngủ mê mệt chẳng biết trời trăng gì nữa.

Đương nhiên Mãn Bảo sẽ không ở rịt trong phòng để trông chừng, trong phòng còn có hai gã sai vặt nữa mà, nàng chỉ cần thỉnh thoảng vào xem một chút là được.

Thế là nàng ngồi ở sân nói chuyện với mọi người.

Chủ yếu là Tô lão phu nhân và tam phu nhân cũng lo lắng cho Tô Kiên, nên ngồi ở sân trông chừng, đã cùng nhau trông chừng thì đương nhiên phải nói chuyện.

Đặc biệt là họ rất tò mò về Mãn Bảo, Bạch Thiện cũng ở lại đây.

Nhưng hắn còn nhỏ tuổi, lại còn đẹp trai, Tô lão phu nhân rất thích hắn, không để hắn ra tiền sảnh ngồi cùng ông già nhà bà.

Bốn người ngồi trên ghế đá dưới gốc cây trong sân trò chuyện.

Tam phu nhân giao đứa con trong lòng cho hạ nhân, bảo họ bế bé đi chơi, Mãn Bảo liếc nhìn đứa bé, hỏi: "Em bé mấy tuổi rồi, được hai tuổi chưa ạ?"

Tam phu nhân cười nói: "Tính tuổi mụ là hai tuổi, vừa mới tập đi, nghịch ngợm lắm, hôm qua phủ náo loạn cả lên, thằng bé bị sợ nên hôm nay mới quấn lấy ta."

Mãn Bảo gật đầu, nhận xét: "Trông rất giống tiểu công gia."

Tô lão phu nhân nghe vậy cũng vui vẻ hẳn lên, "Tính tình cũng giống y hệt, nhỏ tuổi mà đã có chủ kiến lắm rồi."

Tô lão phu nhân dừng lại một chút rồi lo lắng hỏi: "Tiểu Chu đại phu, cô xem con ta nếu khỏi bệnh thì có để lại di chứng gì không?"

Mãn Bảo nói: "Chưa chắc chắn được, chân của hắn bị gãy, phải đợi vết thương trên bụng hắn lành hẳn thì mới nối lại được, giờ cũng không biết gãy thành ra thế nào, không biết sau khi nối xong có bị què không."

Tam phu nhân ngẩn người, hỏi: "Mấy người Trịnh thái y không nói gì sao?"

Mãn Bảo nói: "So với chân thì tính mạng đương nhiên là quan trọng hơn nhiều."

Hôm qua còn chưa chắc chắn có giữ được mạng hay không, ai rảnh mà lo đến cái chân chứ.

Tô lão phu nhân cũng phản ứng lại, vội nói: "Giữ được mạng là tốt lắm rồi, chỉ là không biết sau này có ảnh hưởng đến tuổi thọ không?"

Mãn Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, tì có thể tái tạo được, hôm qua nàng không chỉ khâu lại mà còn gắp ra không ít mảnh vỡ, cái này ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lớn nhất là..

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, thuật lại tình hình này cho bọn họ rồi nói: "Tôi thấy mạch tượng của tiểu công gia hơi hư, đương nhiên, cái này có liên quan đến việc hắn bị thương, nhưng tôi thấy căn cơ của hắn cũng hơi yếu, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Nếu lão phu nhân muốn hắn khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, vậy thì khuyên hắn nên tiết dục lại, đừng quá phóng túng."

Sắc mặt Tô lão phu nhân cứng đờ, mắt Tam phu nhân thì đã rưng rưng.

Bạch Thiện đứng bên cạnh không khỏi húng hắng một tiếng, rót cho nàng một chén trà, nhỏ giọng nói: "Uống ngụm trà đi."

Mãn Bảo liền bưng chén trà lên uống, nhưng đôi mắt to tròn vẫn chớp chớp nhìn người đối diện.

Tô lão phu nhân chậm rãi gật đầu, "Đợi nó khỏe lại, ta nhất định sẽ dạy bảo nó."

Mãn Bảo gật đầu.

Tam phu nhân vội chuyển chủ đề, "Tiểu Chu đại phu, theo như cô nói hôm qua, thì cái vụ nhỏ máu nhận thân kia hoàn toàn không đáng tin cậy nhỉ."

Mãn Bảo lập tức đặt chén trà xuống: "Đúng vậy, nhưng tôi vẫn còn có chỗ tò mò, không biết máu người và máu gà, máu dê, máu bò có thể hòa tan vào nhau không."

Tô lão phu nhân và tam phu nhân: . Cái này thì hơi đáng sợ rồi.

Nhưng cả hai cũng có chút tò mò, "Vậy chỉ cần nhỏ máu vào nước là biết đúng không?"

"Đúng vậy, tiếc là giờ tôi không có thời gian, không thể ra chợ tìm máu tươi được."

Tô lão phu nhân nghĩ ngợi một chút, liền quay đầu nói với ma ma: "Đi bảo nhà bếp mổ một con gà, lấy máu tươi nhỏ vào chậu nước bưng qua đây, cả máu bò nữa, ừm, ra ngoài tìm xem, xem chỗ nào có bò, cũng mua một con về."

Mãn Bảo và Bạch Thiện trợn mắt há mồm, đợi ma ma lĩnh mệnh rời đi mới hồi phục tinh thần, đồng loạt nhìn Tô lão phu nhân, "Không phải không thể tùy tiện mổ bò sao?"

Tô lão phu nhân cười đáp: "Đương nhiên chúng tôi chỉ mổ những con bò già, bò bệnh thôi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện bán tín bán nghi, bởi vì ngay cả nhà họ cũng không ăn thịt bò bệnh.

Còn Bạch gia thì đúng là thỉnh thoảng có thể mua được ít thịt bò già, nhưng cũng không được chia nhiều, phần lớn chỉ mổ những con bò già trong trang trại nhà mình.

Thịt họ ăn nhiều nhất là thịt dê và thịt heo.

Hai chậu nước được bưng tới rất nhanh, giọt máu bên trong đã từ từ lan ra. Mãn Bảo lập tức lấy một cây kim ngắn từ trong giỏ ra, ánh mắt quét qua đám người, hỏi: "Chích ai đây?"

Mọi người đều không nói gì.

Tô lão phu nhân liền đặt chén trà xuống, chén trà nhẹ nhàng chạm vào mặt đá phát ra âm thanh thanh thúy, một nha đầu run rẩy bước lên, "Chu, Chu đại phu, chích, chích tôi đi."

Mãn Bảo ngẩng đầu cười với nàng ta, nắm lấy tay nàng ta, nói: "Cô đừng sợ, không đau lắm đâu."

Nói xong liền nhẹ nhàng chích vào đầu ngón tay nàng ta một cái, nàng ta chỉ cảm thấy tay hơi nhói lên, sau đó không thấy đau nữa, giống như bình thường nàng ta may vá bị kim của mình đâm vào tay vậy.

Mãn Bảo chờ một lát, đợi nó chảy máu mới bắt đầu nặn một giọt máu ra, rồi lại nặn một giọt máu nữa, lần lượt nhỏ vào hai chậu.

Sau đó lấy một lọ thuốc mỡ bôi lên đầu ngón tay nàng ta, rồi bảo nàng ta dùng khăn sạch bịt lại.

Tô lão phu nhân thấy vậy thì hơi mỉm cười, nói: "Đúng là một đứa trẻ dũng cảm, người đâu, thưởng cho nàng một thỏi bạc. Sau đó đề nàng lên làm nhị đẳng, cho vào phòng hầu hạ đi."

Ánh mắt nha đầu sáng lên, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn.

Mãn Bảo nhìn Tô lão phu nhân, thấy bà cười nói, bèn duỗi tay kéo người lên, sau đó mới đi xem hai chậu nước.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1044: Tỉnh lại

[HIDE-THANKS][BOOK]Máu người nhỏ xuống từ từ lan ra, chạm vào hai loại máu trong chậu, nhưng không hòa lẫn vào nhau.

Tô lão phu nhân thấy vậy thì không hiểu sao lại thở phào một hơi, cười nói: "Không hòa, không hòa."

Mãn Bảo lại có vẻ suy tư, "Nếu thêm chút muối thì sao?"

Bạch Thiện tiếp lời: "Bên kia cũng thêm chút giấm thử xem?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Ừ ừ, đều thử xem, đi lấy muối và giấm đến đây."

Tô lão phu nhân ngơ ngác, "Tại sao lại cho giấm và muối vào?"

Bạch Thiện liếc nhìn Mãn Bảo rồi nói: "Ta nhớ trước đây ngươi từng nói, nước còn chia thành tính chua và tính kiềm, trong đó kiềm có thể thêm muối."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, "Đúng vậy, nên chúng ta thêm chút muối, chút giấm vào thử xem."

Tô lão phu nhân liếc mắt nhìn nha đầu, tự có người hầu đi lấy.

Hai người loay hoay một hồi, hết thêm muối lại thêm giấm, nếu không phải trong chậu này chỉ có hai giọt máu tan ra, Tô lão phu nhân suýt chút nữa cho rằng họ đang nấu ăn.

Sau một hồi loay hoay, hai lớp máu trong chậu lại từ từ hòa vào nhau.

Những người vây xem đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Mãn Bảo thỏa mãn, lấy bút ra ghi lại, "Chúng ta vừa đổ bao nhiêu giấm vào?"

Bạch Thiện: "Hai mươi mốt giọt."

"Thời gian cũng trôi qua lâu rồi, không biết nếu ngay từ đầu đã thêm giấm, thì hai loại máu sẽ mất bao lâu để hòa vào nhau."

Bạch Thiện thấy gã sai vặt trông phòng bệnh đứng ngoài cửa, đang nhìn về phía họ, bèn nói: "Sau này thử lại đi."

Ra hiệu Mãn Bảo nhìn gã sai vặt kia.

Mãn Bảo quay đầu nhìn rồi đưa bút cho Bạch Thiện, cáo lỗi với Tô lão phu nhân, sau đó đi vào thăm bệnh nhân.

Tô lão phu nhân và Tam phu nhân cũng đứng dậy đi đến trước cửa.

Bạch Thiện liếc nhìn họ một cái, cầm bút tỉ mỉ ghi lại quá trình thí nghiệm vừa rồi.

Gã sai vặt dẫn Mãn Bảo vào phòng, nhỏ giọng nói: "Tôi sờ thấy hình như tam gia đang nóng lên."

Mãn Bảo đưa tay sờ trán hắn, lúc này mới bắt mạch.

Nàng nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Đi lấy giỏ thuốc của tôi vào đây, tôi châm cứu cho hắn."

Gã sai vặt vội vàng đi lấy đồ.

Châm cứu cho Tô Kiên, sốt không hạ, nhưng cũng không tăng thêm, Mãn Bảo kê một đơn thuốc, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói: "Đi mời các thái y, bất kể là ai, cứ tùy tiện gọi một người đến xem đơn thuốc là được."

Người đến tất nhiên là Trịnh thái y mới ngủ chưa được bao lâu, hắn bắt mạch của Tô Kiên, lại xem đơn thuốc Mãn Bảo kê, cầm bút sửa hai tên thuốc rồi hỏi: "Chu tiểu đại phu thấy thế nào?"

Mãn Bảo xem thử, ôn hòa hơn nàng kê, đối với Tô Kiên quả thật tốt hơn, bèn gật đầu.

Trịnh thái y liền giao đơn thuốc cho gã sai vặt, "Đi sắc thuốc đi."

Cẩn thận đút thuốc xuống, lại đắp chăn nửa canh giờ, bệnh nhân bắt đầu đổ mồ hôi, sốt giảm xuống.

Mãn Bảo đưa tay sờ thử, hài lòng gật đầu, "Sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm, cứ như vậy đi, cho hắn uống nhiều nước một chút."

Trịnh thái y đang gà gật bên cạnh mơ màng gật đầu, chống cằm tiếp tục ngủ.

Mãn Bảo đi ra nói với Tô lão phu nhân tin tốt lành này, người nhà họ Tô đều thở phào một hơi.

Mãn Bảo thấy tinh thần họ căng thẳng như vậy thì nói: "Tô lão phu nhân, các người như vậy không được, mấy ngày nay chắc chắn hắn sẽ thỉnh thoảng phát sốt, nếu các người đều căng thẳng như vậy, e rằng hắn chưa khỏi, các người đã bệnh trước rồi."

Tô lão phu nhân thở dài, "Lòng cha mẹ, không thể khống chế được."

Mãn Bảo liền đồng tình nhìn họ.

Tô lão phu nhân nhân cơ hội hỏi, "Chu tiểu đại phu, không biết con trai ta.."

"Hạ sốt rồi, không sao."

Mãn Bảo đang muốn quay lại xem chậu nước, gã sai vặt hầu hạ trong phòng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi chạy ra ngoài nói: "Lão phu nhân, Chu tiểu đại phu, tam gia tỉnh rồi!"

Mọi người nghe vậy thì mắt sáng lên, lập tức định xông vào trong.

Mãn Bảo vội vàng ngăn những người phía sau lại, "Vào hai ba người là được rồi.."

Những người khác không dám không nghe, thế là chỉ có Tô lão phu nhân và tam phu nhân đi vào.

Tô Kiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đợi đến khi nhìn rõ người trước mắt thì đối diện với một khuôn mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm của một người đàn ông, hắn giật mình rụt lại, nhưng phát hiện phía sau là giường, không rụt được.

Trịnh thái y đang ghé sát mặt mừng rỡ, vui vẻ nói: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi, là tỉnh thật, ánh mắt sáng suốt, trông không có vấn đề gì."

Mãn Bảo từ phía sau hắn chen vào, khẽ đẩy hắn sang một bên, thấy Tô Kiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn họ, liền giơ một ngón tay lắc lắc trước mắt hắn, hỏi: "Ngài biết đây là mấy ngón tay không?"

Tô Kiên: ".. Một ngón."

Mãn Bảo hài lòng gật đầu, "Quả thật là tỉnh táo rồi, xem ra không bị thương đến đầu."

Hai đại phu đều hài lòng gật đầu, "May mắn, may mắn."

Ngã ngựa, đánh nhau gì đó, họ sợ nhất là bị thương đến đầu.

Cho dù từng phẫu thuật đầu của mô hình người, Mãn Bảo cũng không muốn phẫu thuật đầu người thật cho lắm. Mặc dù nàng ngứa tay, nhưng nàng cảm thấy trên thế giới này sẽ không có ai cho nàng phẫu thuật đầu, hơn nữa nếu thật đến mức phẫu thuật đầu, thì bệnh tình của bệnh nhân nhất định còn nghiêm trọng hơn bây giờ.

Hai đại phu thay phiên nhau sờ soạng Tô Kiên, lại hỏi mấy câu, xác định hắn không có triệu chứng nghiêm trọng gì khác mới lui sang một bên, nhường Tô lão phu nhân và tam phu nhân bước lên nói chuyện với hắn.

Tô lão phu nhân ngồi trước giường, nắm tay con trai út của bà rồi bắt đầu khóc, tam phu nhân thì đứng trước giường khóc.

Tô Kiên bị nước mắt của hai người làm cho hoảng hốt, cất giọng yếu ớt an ủi: "Mẹ, không phải con đã không sao rồi ư?"

"Con còn không sao nữa à, chân con gãy rồi, vì cứu con, ngay cả bụng cũng bị rạch ra, suýt chút nữa là không cứu được biết không?"

Tô Kiên ngây ra, chân gãy hắn có thể hiểu được, nhưng.. "Cái gì gọi là bụng cũng bị rạch ra?"

Hắn yếu ớt giơ tay muốn sờ bụng, lúc này mới phát hiện rất đau, bụng đau, lưng đau, chân đau, toàn thân chỗ nào cũng đau.

Mãn Bảo liếc mắt nhìn rồi nhắc nhở, "Mặc dù đã băng bó rồi, nhưng tốt nhất vẫn đừng sờ tay vào đó, tay bẩn sẽ dễ bị viêm."

Tam phu nhân liền nhanh tay nắm lấy tay kia của hắn, cũng nhân tiện ngồi lên giường.

Hai tay Tô Kiên đều bị nắm chặt, một là mẹ, một là vợ, căn bản không động đậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn thái y và tiểu cô nương lạ hoắc đang đứng gần đó.

"Tam lang tỉnh rồi?" Thái tử bước nhanh vào, Trịnh thái y lập tức kéo Mãn Bảo sang một bên, cúi người hành lễ thật sâu.

Mãn Bảo quay sang gật đầu với thái tử, nói thêm một câu, "Tỉnh rồi."

Thái tử xua tay với Trịnh thái y, cũng không để ý Mãn Bảo không hành lễ, bước lên xem Tô Kiên.

Tô lão phu nhân và tam phu nhân đã nhanh chóng đứng tránh sang bên cạnh rồi hành lễ.

Thái tử vội vàng nâng Tô lão phu nhân dậy, cũng hòa ái nói miễn lễ với tam phu nhân, sau đó mới ngồi xuống trước giường nhìn Tô Kiên, "Tiểu muội muốn đến đây xem huynh, cô đã ngăn cản, giờ huynh cảm thấy thế nào rồi?"

"Tiểu muội đã đỡ hơn chưa?" Tô Kiên nói: "Bảo nàng cẩn thận dưỡng bệnh đi ạ, đừng tới đây, không phải ở đây đã có thái y rồi sao?"

"Đúng rồi, đã bắt được thằng nhóc Đỗ Vũ kia chưa?" Tô Kiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng nhóc đó quá gian, thế mà dám đánh lén tôi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1045: Từ bỏ

[HIDE-THANKS][BOOK]Thái tử im lặng một lúc rồi hỏi, "Huynh còn nhớ mình đã ngã ngựa như thế nào không?"

"Đương nhiên nhớ, thằng nhãi đó đánh lén tôi từ phía sau!" Mấy chuyện sau đó thì quá hỗn loạn nên hắn không nhớ rõ, nhưng ký ức bị Đỗ Vũ dùng gậy mã cầu đánh một phát vẫn còn.

Thái tử hắng giọng nói: "Ngựa của huynh bị thương, bụng bị rạch một đường, vì vậy nó mới phát điên."

Tô Kiên ngẩn người, lúc này mới có một ít ký ức ùa về, "Tôi còn đang thắc mắc, lúc đó tôi sắp lật người trở lại lưng ngựa rồi, sao đột nhiên nó lại hất chân lên. Ai ám toán ngựa của tôi ạ?"

Thái tử liếc nhìn cái chân đã gãy của hắn, nói: "Dưới ủng của huynh có một cây đinh."

Tô Kiên khẽ ngẩn người rồi sắc mặt trắng bệch, "Bị người ta tính kế rồi? Ai làm? Tam hoàng tử nhà người?"

Tô lão phu nhân không khỏi đằng hắng một tiếng thật to, Tô Kiên lập tức im miệng, lúc này mới phát hiện trong phòng hình như có hơi nhiều người.

Thái tử cũng đưa tay vỗ tay hắn, nói: "Huynh cứ an tâm dưỡng bệnh đi, những chuyện này cứ giao cho bọn ta xử lý là được, phụ hoàng đã hạ lệnh Phong thượng thư đi điều tra rồi."

Tô Kiên lẩm bẩm, "Vậy mà còn kinh động đến Phong thượng thư, vậy chẳng phải là.."

Chẳng phải là những chuyện bọn họ đối đầu với tam hoàng tử cũng sẽ bị tra ra?

Hắn không ngừng nháy mắt ra hiệu với thái tử.

Thái tử lại không để ý lắm, khoát tay nói: "Huynh cứ dưỡng thương cho tốt đi, tháng sau là thọ thiên thu của thái hậu, huynh kiểu gì cũng phải vào cung chứ?"

Tô lão phu nhân liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, lần này con bị thương không nhẹ, phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

Tô Kiên đáp lời, nói với thái tử: "Điện hạ, người nói với tiểu muội một tiếng, cứ nói là tôi không sao rồi, bảo muội ấy đừng lo lắng."

Thái tử đáp một tiếng, đứng dậy rời đi, để hắn có thời gian nghỉ ngơi.

Tô lão phu nhân cũng đứng dậy dẫn người ra ngoài, Tam phu nhân do dự một chút, không đi.

Lúc này Mãn Bảo và Trịnh thái y mới xắn tay áo lên định tỉ mỉ kiểm tra lại cho hắn.

Mãn Bảo nói với gã sai vặt: "Lấy hai chậu nước ấm đến, rồi lấy một chậu nước sôi."

Gã sai vặt đáp lời, rất nhanh đã dẫn người bưng nước lên, rồi khom người lui ra ngoài.

Mãn Bảo liền rửa tay sạch sẽ rồi đi cởi quần áo cho hắn.

Tô Kiên trừng to mắt, nhìn khuôn mặt của Mãn Bảo, hồi tưởng nửa ngày cũng không nhớ ra nàng là ai, chủ yếu là trông nàng chẳng giống nha đầu chút nào.

Hắn có chút không tự nhiên, nhưng lại không thể động đậy, liền hỏi: "Cô, cô là ai?"

Tam phu nhân vội vàng giải thích: "Phu quân, cô ấy là đại phu, đến khám bệnh cho chàng."

"Không phải, chẳng phải đã có thái y ở đây rồi sao, tại sao còn cần một bé gái đến khám bệnh cho ta?"

Tuy rằng hắn là một người đàn ông trưởng thành, nhưng bị một nữ đại phu nhìn cũng rất kỳ cục được không?

Mãn Bảo đã cởi quần áo của hắn ra rồi, còn cởi cả băng gạc trên bụng, nhìn kỹ một lúc rồi nói với Trịnh thái y: "Vẫn còn hơi rỉ máu, chúng ta rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mới."

Trịnh thái y cũng cẩn thận xem xét vết thương, đáp lời.

Sau khi thương lượng xong loại thuốc cần dùng, Mãn Bảo vừa ngâm dải vải trắng lau nhẹ vết thương cho hắn, vừa đáp: "Ngài đừng ngại, hôm qua phủ tạng trong bụng ngài tôi đều đã lật qua rồi, nên xem hay không nên xem tôi đều đã xem hết cả."

Sắc mặt Tô Kiên trắng bệch.

Tam phu nhân vội vàng nắm lấy tay hắn an ủi.

Mãn Bảo ở trong phòng xử lý cho Tô Kiên, mà Bạch Thiện ở bên ngoài lại nghe được một bụng dưa.

Hết cách, hắn chẳng hề che giấu sự tồn tại của mình, cứ ngồi trên ghế đá ngoan ngoãn viết giấy, kết quả Bi quốc công và Tô lão phu nhân vừa từ trong phòng đi ra cứ như không nhìn thấy hắn vậy, cứ đứng ngay gần hắn mà thảo luận sự tình.

Ví dụ như, chuyện lần này với Đỗ gia phải xử lý như thế nào.

Rốt cuộc chuyện này là do ai tính kế, là tam hoàng tử, hay là người khác mà bọn họ không biết?

Thái độ của hoàng đế đối với chuyện này ra sao, quan trọng nhất là, mấy ngày nay mấy người thái tử đã làm những chuyện gì với tam hoàng tử, nếu Phong thượng thư điều tra thì có thể tra ra những chuyện đó không.

Tra ra rồi thì phải làm sao.

Phải làm sao đây?

Thái tử chẳng hề lo lắng, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Cô sẽ tìm người buộc tội hắn, cũng tìm người kéo người của hắn xuống, hắn có thể làm gì được cô? Quốc công cứ việc đi tra người hại tam lang, không cần lo lắng chuyện này."

Bi quốc công thấy hắn cứ thế này, không nhịn được mà nói lời thấm thía: "Điện hạ, bệ hạ và nương nương đều ký thác rất nhiều kỳ vọng vào ngài, tam hoàng tử là đệ đệ ruột của ngài, cho dù trong lòng ngài bất mãn đến đâu, thì cũng đừng thể hiện ra ngoài mặt chứ."

Thái tử giận dữ, "Ta coi hắn là đệ đệ ruột, nhưng hắn coi ta là ca ca ruột sao? Cô khó khăn lắm mới có một đứa con, kết quả.."

"Hắn muốn làm thái tử thì cứ nói với cô là được, sau đó đến tranh với cô đi. Nhưng hắn lại giết con của cô, hắn dám giết con của cô.."

Bạch Thiện thấy mặt thái tử đỏ bừng, mắt sắp lồi ra, bực bội đi vòng vòng tại chỗ, Bi quốc công vội vàng an ủi hắn, thái tử lại vung tay áo hất tay ông ra, giận dữ nói: "Chuyện này không có đường lui, cô mặc kệ phía sau chuyện này còn có ai, nhưng đứa bé là do hắn ra tay làm mất, riêng điều này không sai!"

Giọng thái tử nghẹn ngào, hắn đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi nói: "Huynh đệ ruột, huynh đệ ruột à, đây có thể là đứa con duy nhất của ta rồi.."

Nếu là người khác làm mất thì có lẽ hắn còn không hận đến thế!

Bi quốc công và Tô lão phu nhân đều im lặng.

Đứa bé kia tuy không lớn lên trong bụng con gái họ, nhưng họ cũng đã mong chờ rất lâu, chỉ cần sinh ra, thái tử phi có thể ôm đến bên người nuôi dưỡng, là con trai thì tốt nhất, là con gái cũng không tệ, dù sao cũng là một đứa con.

Nhưng bọn họ đã cẩn thận hết lần này đến lần khác, mà vẫn bị người ta thừa cơ.

Hai vị lão nhân đều thở dài một tiếng.

Thái tử phất tay áo bỏ đi.

Phu thế quốc công nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng bất lực thở dài, vừa định dìu nhau rời đi, lại nhìn thấy Bạch Thiện đang ngồi trên ghế đá, cầm bút nhìn họ với vẻ mặt vô tội.

Phu thê Bi quốc công: . Bây giờ bảo dọn dẹp hiện trường còn kịp không?

Đương nhiên là không kịp rồi, nhưng hai người nghĩ đi nghĩ lại, chuyện bọn họ nói vừa rồi vừa là cơ mật, nhưng cũng không phải là cơ mật.

Bởi vì cuối cùng Phong thượng thư sẽ tra ra phần lớn thôi, cho nên việc che giấu hay không dường như cũng không còn ý nghĩa nữa.

Thế là hai người gật đầu với Bạch Thiện, dìu nhau rời đi.

Bạch Thiện suy nghĩ một chút, lắc đầu rồi nói với Mãn Bảo vừa xử lý xong vết thương đi ra: "Ta cảm thấy con đường chỗ thái tử sắp đi vào bế tắc rồi."

Mãn Bảo hỏi: "Tại sao?"

Lúc đó Bạch Thiện không trả lời, mãi đến khi về đến nhà mới nói: "Trong lòng thái tử đã tự từ bỏ vị trí trữ quân rồi, hắn đã có ý định bỏ trước, đương nhiên không thể tranh lại."

"Vậy là tam hoàng tử sắp thắng rồi?" Mãn Bảo hỏi: "Bây giờ chúng ta đầu quân qua đó, làm quen với tam hoàng tử còn kịp không?"

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu đứa bé trong bụng thị thiếp của thái tử thật sự là do tam hoàng tử hại, thì ta nghĩ hoàng đế cũng không muốn ủng hộ tam hoàng tử đâu. Mà chúng ta muốn giải oan, không phải là muốn tham gia tranh đoạt ngôi hoàng đế."

Mãn Bảo nghĩ thấy cũng đúng, hỏi: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"

Bạch Thiện nói: "Ta cảm thấy lúc này để ngươi dương danh sẽ dễ hơn ta dương danh nhiều, nào, đưa cho ta mười lượng bạc."

Mãn Bảo che lại túi: "Làm gì?"

Bạch Thiện: ".. Làm vốn để ngươi nổi danh, yên tâm đi, chờ bao giờ ngươi dương danh thành đại phu kinh thành, thì rất nhanh ngươi sẽ kiếm lại chỗ tiền ấy thôi, nhớ xem đêm qua Tô gia đã tặng ngươi bao nhiêu thứ đi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1046: Nổi danh (1)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo cẩn thận nghĩ ngợi rồi miễn cưỡng móc một nén bạc ra đưa cho hắn.

Bạch Thiện nhận tiền liền hào phóng nói với nàng: "Ngươi yên tâm đi, những chuyện còn lại cứ giao cho ta."

Ngày hôm sau là mười tám, là ngày nghỉ cuối cùng của bọn họ, Bạch Thiện không cùng Mãn Bảo đến nhà họ Tô nữa, mà một mình đút hai nén bạc vào túi, kéo Bạch nhị lang ra ngoài, trước tiên tìm một chỗ đổi bạc thành tiền đồng.

Đổi hết nửa giỏ tiền đồng, sau đó bảo Đại Cát xách giỏ tre đi tìm thiếu niên hôm trung thu đã thay hắn đi khắp các ngõ ngách đọc thơ.

Ba thiếu niên gặp mặt, Bạch Thiện mời hắn tìm một nơi vắng vẻ, sau đó lấy một xâu tiền đồng từ trong giỏ tre ra, ngồi xổm dưới đất vẫy tay với hắn.

Thiếu niên liền ngồi xổm đối diện hắn, nhìn chằm chằm vào tiền đồng trong tay hắn hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn giỏ tre đựng tiền đồng bên cạnh.

Bạch Thiện cười hỏi: "Muốn không?"

Thiếu niên nuốt nước miếng, gật đầu.

Bạch Thiện nói: "Ở đây có tổng cộng có hai mươi mốt xâu tiền đồng, bạc ở kinh thành các ngươi đắt hơn ta nghĩ."

Thiếu niên nói: "Không phải bạc đắt, là tiền đồng rẻ."

Bạch Thiện gật đầu, một tay khẽ gõ lên giỏ tre, nói: "Ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện."

Thiếu niên nói: "Tôi biết, giúp ngài dương danh chứ gì, bài thơ của ngài bọn tôi đều thuộc làu làu rồi, không cần nhiều tiền như vậy đâu, chỉ cần năm xâu tiền là đủ. Không chỉ phường này, tôi còn có thể bảo người của tôi hát bài thơ đó đến ngoại thành, thậm chí ra cổng thành đứng hát, để người ra vào đều nghe thấy, đến lúc đó trong kinh thành ai mà không biết công tử?"

Bạch nhị lang trợn mắt há mồm, đừng nói Bạch nhị lang, ngay cả Bạch Thiện cũng giật mình, hắn hỏi: "Danh tiếng thường có được bằng cách ấy ư?"

"Thì chia làm hai loại mà, người có tiền như công tử thì có thể làm như vậy, còn có những người cực kỳ có tài, thơ làm ra như thần tiên trên trời làm ấy, ngay cả người không biết chữ như chúng tôi nghe cũng thấy hay, thì không cần tiền, chúng tôi sẽ hát khắp nơi, nếu gặp vị tướng công nào có hứng thú, đọc cho họ nghe một lần cũng có thể được chút tiền thưởng."

Bạch Thiện: . Vậy hắn thuộc loại dùng tiền để thắng?

Hắn có chút không vui.

Thiếu niên dường như nhận ra điều gì, lập tức chữa cháy: "Nhưng mà Bạch tiểu công tử không chỉ có tiền, mà còn có tài nữa, ngài còn nhỏ như vậy mà đã có thể làm ra bài thơ hay như thế, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng."

Nói xong liền cười hì hì với Bạch Thiện.

Bạch Thiện nhìn hắn hồi lâu rồi nói: "Ta tìm ngươi không phải để truyền thơ của ta."

Thiếu niên lập tức nhìn Bạch nhị lang đang ngồi xổm bên cạnh, hỏi: "Vậy là truyền cho vị công tử này ạ?"

"Cũng không phải," Bạch Thiện đứng dậy, khẽ xoa chân rồi hỏi: "Chỗ các ngươi không có chỗ nào để ngồi à? Ngồi xổm mỏi quá."

"Có, có, tiểu công tử đợi chút." Thiếu niên đáp lời rồi kêu lên, "Tiểu Ngũ, mang mấy tảng đá đến đây."

Mấy đứa trẻ lớn hơn lập tức bê bốn tảng đá đến, không lớn lắm, nhưng đủ cho bọn họ ngồi.

Bạch Thiện cũng không chê, chọn một tảng đá ngồi xuống.

Thiếu niên ngồi đối diện hắn, Bạch nhị lang thì ngồi bên cạnh Bạch Thiện.

Đại Cát nhìn trái nhìn phải, xách tảng đá ra một bên ngồi xuống, không tham gia vào câu chuyện của ba thiếu niên.

Bạch Thiện hỏi: "Còn chưa biết ngươi tên gì."

"Tiểu nhân tên Đại Sơn."

"Đại Sơn? Tên hay!"

Bạch nhị lang nhìn Bạch Thiện, không hiểu cái tên này hay ở chỗ nào.

Đại Sơn lại rất vui vẻ, cười ha hả nói: "Ông nội đặt cho, nói đặt cái tên này tôi sẽ khỏe mạnh như núi."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang nhìn Đại Sơn gầy gò, ngay cả đầu và cổ cũng gầy trơ xương, tỏ vẻ nghi ngờ.

Nhưng Bạch Thiện không lộ ra ngoài, hắn khẽ ho một tiếng rồi nói: "Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé, ngươi biết Bi quốc công ở kinh thành chứ?"

Đại Sơn ngơ ngác gật đầu, do dự một hồi rồi nói: "Tiểu công tử, nếu là chuyện bịa đặt thì chúng tôi không truyền đâu."

"Không phải bịa đặt."

Đại Sơn nghẹn hồi lâu rồi nhỏ giọng nói: "Ngay cả chuyện thật chúng tôi cũng không dám truyền, lỡ quan lớn tra ra thì chúng tôi đều không sống nổi."

Bạch Thiện nói: ".. Không phải bảo ngươi truyền nhà bọn họ, bảo ngươi truyền sư tỷ của ta."

Hắn thuật lại chuyện con trai của Bi quốc công ngã ngựa bị thương nặng, Mãn Bảo phẫu thuật mổ bụng truyền máu cứu người một cách sinh động như thật, không chỉ Đại Sơn, mà ngay cả Bạch nhị lang đã nghe lần thứ hai cũng ngây cả người.

Dù sao lần trước bọn Bạch Thiện cũng không nói chi tiết như vậy, chỉ kể đơn giản về quá trình, còn chủ yếu vẫn là kết quả.

Lúc này nghe lại mới biết giữa chừng còn có nhiều tình tiết như thế.

Bạch Thiện nói quá nhiều, bèn bảo Đại Cát lấy ống tre đựng nước cho hắn uống, lúc này mới tiếp tục nói: "Thứ ta muốn ngươi truyền chính là câu chuyện này."

Cuối cùng thiếu niên cũng hoàn hồn, hắn khó xử nói: "Câu chuyện này dài quá, có thể đi kể chuyện được rồi."

Bạch Thiện ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng không cần ngươi kể lại y như thật, ví dụ như ngươi nói với một người, tiểu công gia nội tạng vỡ nát xuất huyết, Chu đại phu mổ bụng mở ra, khâu lại nội tạng bên trong; rồi ngươi có thể nói với người khác, là tiểu công gia mất máu quá nhiều, sắp không cứu được nữa, Chu đại phu liền truyền máu cứu sống người.."

Bạch Thiện nói: "Chỉ khi nào người ta hỏi kỹ thì ngươi mới kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện."

Hắn nói: "Không phải ngươi nói nếu các ngươi đọc thơ hay thì còn có thưởng sao, vậy nếu các ngươi kể chuyện hay, hẳn cũng phải có thưởng chứ?"

Mắt Đại Sơn sáng lên, ánh mắt liếc về phía giỏ tre bên cạnh.

Bạch Thiện vô cùng hào phóng nói: "Cứ theo lời ngươi vừa nói, không chỉ phường này, nội thành, ngoại thành, mà cả cổng thành nữa, ngươi đều phải bảo người đi truyền, lúc đó cả giỏ tiền đồng này đều là của ngươi."

Đại Sơn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Được."

Sau đó đưa tay định cầm giỏ tre, Bạch Thiện lại giữ tay hắn lại, nhét xâu tiền đồng trong tay vào tay hắn, nói: "Đây là tiền đặt cọc, số còn lại, đợi ta thấy hiệu quả rồi trả."

Đại Sơn ngẩn người, "Tiểu công tử không tin tôi sao?"

Bạch Thiện cười lắc đầu nói: "Không phải không tin ngươi, ngươi cũng nói rồi, trước đây các ngươi chỉ truyền một bài thơ, bây giờ lại phải truyền một câu chuyện dài như vậy, các ngươi cũng cần phải thích ứng. Một xâu tiền này là để các ngươi thử."

Đại Sơn im lặng một hồi rồi ôm chặt tiền trong ngực, cúi người nói với Bạch Thiện: "Bạch tiểu công tử yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

Bạch Thiện hài lòng gật đầu, đứng dậy nói: "Bọn ta ở hẻm Thường Thanh, các ngươi cứ đến đó hỏi thăm là có thể tìm được bọn ta, chuyện này không khó với các ngươi chứ?"

"Không khó."

Bạch Thiện lại hỏi: "Câu chuyện vừa rồi ngươi đã nhớ hết chưa?"

"Nhớ hết rồi."

Tuy câu chuyện rất dài, nhưng Đại Sơn lại cảm thấy nó còn dễ nhớ hơn một bài thơ. Một bài thơ, hắn học thuộc, qua một hai ngày không nhớ nữa là quên, nhưng câu chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy chỉ e cả đời này hắn đều không thể quên được.

Hắn rất tò mò, "Bạch tiểu công tử, câu chuyện này là thật ạ?"

"Đương nhiên." Bạch Thiện ho nhẹ một tiếng, hếch cằm nói: "Nếu ngươi không tin thì có thể đến Tế Thế Đường hỏi thăm, nàng là đại phu ngồi khám ở Tế Thế Đường, tên Chu Mãn."

Đại Sơn nuốt nước miếng, "Đã mổ bụng ra rồi mà vẫn sống được ư?"

Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn, không đáp, Đại Sơn liền hiểu, cảm thấy truyền cái này còn thú vị hơn truyền thơ nhiều.

Hắn vỗ ngực nói: "Bạch tiểu công tử yên tâm, giờ tôi hiểu rồi, ngài cứ chờ xem kết quả là được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1047: Nổi danh (2)

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch nhị lang ngơ ngác theo Bạch Thiện về nhà, trên xe hỏi: "Tạo danh tiếng cho Mãn Bảo? Nàng đâu có đi thi, tạo danh tiếng để làm gì?"

Bạch Thiện đáp: "Kiếm tiền."

"Hai mươi lượng bạc đó, phải khám cho bao nhiêu bệnh nhân thì mới kiếm lại được số tiền đó?" Bạch nhị lang mơ hồ cảm thấy không đúng, "Không đúng nha, sáng nay ta nghe nàng lẩm bẩm, hình như là ngươi lấy của nàng mười lượng bạc mà?"

Bạch Thiện liếc hắn một cái, không nói gì.

Bạch nhị lang lập tức sờ soạng người, phát hiện trên người không có nhiều bạc, chỉ tìm được một thỏi năm lượng bạc, bèn nhét cho Bạch Thiện, nói: "Ngươi cũng góp một phần cho ta?"

Bạch Thiện ném trả bạc lại cho hắn, nói: "Ngươi nằm mơ à, với tài năng của ngươi, muốn tạo danh tiếng, ta không đòi ngươi gấp đôi giá tiền đã là may đấy."

Bạch nhị lang bất mãn nói: "Ngụy biện, rõ ràng là ngươi trọng sắc khinh bạn."

"Nói bậy, nàng cũng là bạn!"

Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Bạch Thiện chuyển chủ đề: "Ngày mai phải đi học rồi, ngươi làm xong hết bài tập chưa? Đừng suốt ngày nghĩ những chuyện đâu đâu."

"Làm xong từ lâu rồi," Bạch nhị lang đắc ý nói, "Hai bài sách luận, đều là tự ta nghĩ ra, tự viết đó."

Bạch Thiện không mấy chân thành giơ ngón tay cái với hắn.

Hôm nay Bạch Thiện cũng chỉ ra ngoài làm mỗi việc này, sau đó liền đến thư phòng tìm một quyển sách rồi nhàn nhã đọc dưới gốc cây trong sân, nhưng thật ra nửa ngày cũng không lật được một trang.

Hắn đang nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày nay, sau đó lại nghĩ lại mỗi một việc bọn họ làm sau khi vào kinh, mỗi một chuyện xảy ra xung quanh bọn họ.

Xác nhận không bỏ sót gì mới nghĩ đến con đường sau này phải đi như thế nào.

Trong sách nói, người thông minh đều là đi một bước nhìn mười bước, tiên sinh cũng nói làm việc phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Hắn không thông minh như những thiên tài trong sách, nhưng hắn có thể làm theo lời tiên sinh nói là suy nghĩ kỹ trước khi làm.

Ít nhất phải đi một bước, rồi nhìn ba bước phía trước xem nên đặt chân như thế nào.

Trang tiên sinh đứng trước thư phòng nhìn hắn một lúc, khẽ gật đầu, xoay người về thư phòng.

Trong khi Bạch Thiện ở nhà suy nghĩ những chuyện này, Mãn Bảo lại ở phủ Bi quốc công thảo luận y thuật với mấy người Trịnh thái y.

Tuy rằng Tô Kiên đã tỉnh lại, nhưng vẫn hôn mê nhiều hơn, sốt có lúc hạ, nhưng có lúc lại sốt nhẹ, thỉnh thoảng còn tăng lên thành sốt cao.

Cho nên ba vị thái y đều không dám rời đi.

Trong cung cũng có chỉ ý, hoàng đế cho phép họ ở lại phủ Bi quốc công, nhất định phải chữa khỏi tiểu công gia.

Trong phương diện này thì kinh nghiệm của ba vị thái y còn tính là phong phú, cho nên trừ khi sốt cao, phần lớn thời gian mọi người đều luân phiên trực.

Một khi đã trực, tinh thần liền trở lại.

Cho nên ngày hôm đó từ sáng sớm, Mãn Bảo đã đến phủ Bi quốc công, kiểm tra tình hình của Tô Kiên một lượt, lại xem qua đơn thuốc. Ngoại trừ thái y đang trực, hai vị thái y còn lại cũng đi từ phòng mình ra, bảo gã sai vặt trông chừng Tô Kiên, sau đó họ ngồi xuống bên cạnh cái bàn trong sân, bốn người bắt đầu trao đổi y thuật một cách sôi nổi.

Mổ bụng như vậy không phải ai cũng dám làm, ít nhất mấy người Trịnh thái y chỉ từng thấy mỗi Phạm thái y làm như vậy, hơn nữa đối tượng chủ yếu là võ nhân.

Ngoài ra chính là một số lời đồn đại.

Ví dụ như đùi của Tề quốc công đã được Phạm thái y khâu lại, nghe nói khi đó ở trên chiến trường bị tướng địch chém một đao vào đùi, mất rất nhiều máu, là Phạm thái y đã khâu chân lại để cầm máu;

Lại ví dụ như bụng của Nghiệp hầu cũng được Phạm thái y khâu lại, cũng là bị thương trên chiến trường, nghe nói ruột đều lòi ra ngoài, đoạn ruột đó còn bị Phạm thái y cắt một đoạn nhỏ..

Rồi tin đồn nữa là về tiên đế và đương kim hoàng thượng.

Hai vị này đều từng ra chiến trường, Phạm thái y xuất thân quân y, có thể trở thành thái y là nhờ tiên đế đề bạt, nghe nói trên người tiên đế có không ít vết thương đều là do Phạm thái y chữa trị.

Mà đương kim hoàng thượng, bao gồm mấy vị vương gia trước đây, cũng đều từng được Phạm thái y chữa trị, nhưng cũng chỉ khi nào có vết thương ngoài da thì mọi người mới tìm Phạm thái y.

Chứ đa phần các bệnh, bao gồm cả điều trị sau khi bị thương, mọi người thường hay tìm đến các thái y xuất thân chính thống trong Thái y viện hơn.

Nhưng Mãn Bảo có một điểm khác với bọn họ, đó là trên người nàng có bóng dáng của Phạm thái y, nhưng lại không chỉ là Phạm thái y.

Nàng không chỉ mổ bụng rồi khâu lại thành thạo, mà điều quan trọng nhất là, điều trị bệnh nội khoa nàng cũng không hề kém.

Đặc biệt là nàng còn ngồi khám bệnh ở Tế Thế Đường, Trịnh thái y biết, nàng ở hiệu thuốc chủ yếu khám bệnh cho phụ nữ.

Khụ khụ, cho nên, ba vị thái y ngồi xuống không có ai dám xem thường Mãn Bảo.

Tuy rằng đã làm việc chung đến ngày thứ ba, mọi người không tính là xa lạ, nhưng đến lúc này họ mới trao đổi tên họ.

Lúc này Mãn Bảo mới biết hai vị thái y còn lại, một vị họ Miêu, một vị họ Quách, số năm họ vào Thái y viện cũng xấp xỉ Trịnh thái y, nhưng y thuật của Trịnh thái y lại nhỉnh hơn họ một chút, cho nên lần này sau khi Kế thái y bị chém thì hắn trực tiếp thành người đứng đầu luôn.

Có trời mới biết hắn chẳng hề muốn làm chủ sự chút nào, nhưng sau Kế thái y thì quả thật chức quan và thâm niên của hắn là cao nhất, đây cũng là quy tắc bất thành văn của Thái y viện.

Chức quan và thâm niên cao nhất làm chủ sự, đương nhiên, cũng gánh vác trách nhiệm chính.

Mọi người xuất phát từ chuyện này trước, cảm khái một phen rồi mới bắt đầu trao đổi y thuật, chủ yếu là mọi người đều rất có hứng thú với việc mổ bụng và truyền máu lần này của Mãn Bảo.

Mãn Bảo cũng rất có hứng thú đối với bản lĩnh của bọn họ.

Đối với việc trao đổi y thuật, nàng đã quá có kinh nghiệm rồi, cho nên vừa trả lời câu hỏi của họ, vừa hỏi lại mấy vấn đề.

Ba vị thái y thấy Mãn Bảo nói chi tiết, ngay cả cách chế tạo huyết thanh cũng nói kỹ càng cho họ, liền cũng không keo kiệt chỉ giáo, những câu hỏi Mãn Bảo hỏi, họ đều tỉ mỉ trả lời, đôi khi còn đáp lại một cách hào phóng, hỏi một mà trả lời tận ba.

Thế là, lúc Tô lão phu nhân vịn tay con dâu đi vào sân thì thấy bốn đại phu đang ngồi quanh một chiếc bàn đá, mỗi người cầm một cây bút viết lia lịa.

Trực giác đầu tiên của bà là con trai bà lại xảy ra chuyện..

Đang định tiến lên hỏi, liền thấy Mãn Bảo ngẩng đầu hỏi, "Vậy Thái y viện của các vị không có phương thuốc hữu hiệu nào để chữa dịch bệnh ư?"

Trịnh thái y chẳng ngẩng đầu, đáp luôn: "Khó, dịch bệnh ở các nơi còn khác nhau tùy theo thời tiết, mà thể trạng của mỗi người cũng khác nhau, cho nên muốn điều trị dịch bệnh trên quy mô lớn rất khó, cô mà nghiên cứu ra được một phương thuốc thích hợp với tất cả mọi thứ, đó mới là phương thuốc ngàn vàng."

Miêu thái y ở bên cạnh nói: "Có thể lưu danh sử sách rồi."

Quách thái y gật đầu: "Không sai."

Tô lão phu nhân hơi lảo đảo, vội vàng bước lên hỏi, "Nhà ta có người mắc dịch bệnh sao?"

Bốn người đang cặm cụi viết đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn Tô lão phu nhân, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, thế là mắt đồng thời sáng lên, hưng phấn hỏi: "Lão phu nhân, nhà ngài có người mắc dịch bệnh à?"

Ba người Trịnh thái y còn nhớ phải đứng dậy hành lễ, Mãn Bảo lại ngồi không nhúc nhích.

Nhưng bốn người hưng phấn hỏi xong thì cũng phản ứng lại, Trịnh thái y vội vàng giải thích nói: "Lão phu nhân hiểu lầm rồi, không có bệnh dịch gì đâu, chỉ là bốn người chúng tôi đang thảo luận y thuật, nên vừa hay nhắc tới dịch bệnh thôi."

Tô lão phu nhân liền xoa ngực, nói: "Làm ta sợ hết hồn, ta còn tưởng rằng trong phủ có dịch bệnh."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1048: Nổi danh (3)

[BOOK]Mãn Bảo liền nói: "Nghe ghê rợn quá, hay là chúng ta bàn về các ca bệnh tinh nguyên suy yếu, khó có con đi? Vừa hay.."

Trán ba vị thái y đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, Trịnh thái y vội vàng ngắt lời nàng, "Không, chúng ta vẫn nên nói kỹ hơn về dịch bệnh đi."

Mắt Mãn Bảo sáng lên, "Các vị có phương thuốc hay sao?"

Chẳng phải nàng cảm thấy không có phương thuốc hay trị dịch bệnh, nên mới muốn đổi chủ đề khác để thảo luận ư? Vừa hay trong tay nàng có một ca bệnh vô sinh.

Đám Đinh đại phu luôn không thích thảo luận ca bệnh này với nàng, nàng cho rằng y thuật của các thái y trong Thái y viện hẳn sẽ tinh thâm hơn, hẳn là sẽ biết chút gì đó.

Nhưng giờ xem phản ứng của họ, hình như họ cũng không thích loại ca bệnh này?

Thật là, ai cũng nói phụ nữ thích giấu bệnh sợ thầy, nhưng sao nàng thấy, đàn ông còn giấu bệnh sợ thầy hơn cả phụ nữ vậy?

Tô lão phu nhân lại liếc nhìn Mãn Bảo, cũng không đi nữa, mà bảo người dọn một cái ghế đến ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện.

Ba vị thái y mồ hôi đầm đìa, Mãn Bảo đang cúi đầu viết gì đó, còn chưa nhận ra, nàng rút một tờ giấy ra nói: "Tôi nhớ tôi đã thấy một phương thuốc về dịch bệnh trong một cuốn sách y, các vị xem có dùng được không."

Mãn Bảo viết phương thuốc ra đưa cho họ xem.

Đám Trịnh thái y miễn cưỡng chuyển tâm trí trở lại việc thảo luận y học, nhưng ngồi chưa đến hai khắc đồng hồ thì ai nấy đã tự tìm cớ rời đi.

Mãn Bảo tiếc nuối nhìn bóng lưng của họ, thật đáng tiếc, họ mới thảo luận có một buổi sáng thôi mà.

Lúc này Tô lão phu nhân mới cười ngồi xuống bên cạnh Mãn Bảo, nhướng mắt nhìn ma ma đang hầu hạ bên cạnh mình.

Ma ma liền khom người dẫn các nha đầu lui ra xa.

Mãn Bảo quay đầu nhìn họ một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân mỉm cười với nàng, hạ giọng hỏi: "Chu tiểu đại phu còn biết chữa vô sinh hiếm muộn?"

Mãn Bảo cân nhắc nói: "Tuổi quá cao thì khó chữa lắm, chẳng phải Bi quốc công đã có con trai rồi sao?"

Tô lão phu nhân: ".. Ta không nói lão gia nhà ta, ta đang nói về một người trẻ tuổi tầm hai mươi thôi."

Mãn Bảo: "Tiểu công gia? Ngài ấy cũng ổn mà, không tính là vô sinh, nên đừng uống thuốc lung tung."

Tô lão phu nhân: ".. Tuổi xấp xỉ hắn, nhỏ hơn khoảng hai tuổi." Sao toàn hỏi người nhà bà vậy?

Tuy Mãn Bảo rất muốn biết là ai, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của bệnh nhân, không tiện hỏi sâu, nàng bèn cân nhắc một chút rồi đáp: "Cái này phải khám bệnh rồi mới biết được."

Tô lão phu nhân thất vọng, "Ta tưởng Chu tiểu đại phu có kinh nghiệm rồi chứ."

"Bây giờ vẫn còn đang tích lũy kinh nghiệm, qua ba năm tháng nữa thì sẽ có chút kinh nghiệm thôi."

Tô lão phu nhân thấy phấn chấn hơn, vội hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Mãn Bảo cảm thấy không thể tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân, nên chỉ nói: "Tôi đang có một bệnh nhân bị vô sinh, nên mới muốn trao đổi kinh nghiệm với mấy người Trịnh thái y."

"Là vấn đề của nam giới?"

Mãn Bảo gật đầu.

Tô lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bà xua tay nói: "Không cần hỏi mấy người Trịnh thái y nữa đâu, họ không chữa được."

Mãn Bảo trợn tròn mắt.

Tô lão phu nhân phản ứng lại, khẽ ho một tiếng, nói: "Ý ta là họ cũng không giỏi về phương diện này."

Mãn Bảo trầm ngâm, "Ồ, vậy thì thật đáng tiếc." Xem ra người mà Tô lão phu nhân hỏi hộ đã từng khám ở chỗ mấy người Trịnh thái y rồi, thật đáng tiếc.

Tô lão phu nhân kín đáo hỏi nàng, "Cô có chắc có thể chữa khỏi ca bệnh của cô không?"

"Chỉ nắm chắc bảy phần thôi," Mãn Bảo nói: "Chuyện này cũng không thể gấp được."

Tô lão phu nhân trầm ngâm gật đầu.

Mãn Bảo ở lại Tô phủ đến tận chiều tối, trước khi rời đi thì nói: "Ngày mai tôi phải đến hiệu thuốc làm việc rồi, sẽ không qua đây nữa đâu."

Tô lão phu nhân vội hỏi: "Vậy con ta.."

"Có mấy người Trịnh thái y ở đó, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu." Mãn Bảo nói đến đây thì nhìn Trịnh thái y: "Trịnh thái y, cuốn sách y mà ngài nói.."

"Chu tiểu đại phu cứ yên tâm, buổi tối tôi về sẽ nói với gia huynh, ngày mai sẽ mang đến cho cô."

Mãn Bảo vui vẻ gật đầu.

Trịnh thái y hơi ngại ngùng nói: "Chu tiểu đại phu, cuốn sách y này là sách quý của nhà tôi, tôi cũng không dám mang ra ngoài quá lâu, nên e là chỉ có thể cho cô mượn ba ngày."

Mãn Bảo liền vỗ ngực đáp: "Ngài cứ yên tâm, ba ngày sau nhất định trả lại."

Mãn Bảo vui vẻ cáo từ, định về nhà sẽ nhờ Bạch Thiện và Bạch nhị lang giúp đỡ, ngày mai thay phiên nhau giúp nàng chép sách.

Quản gia của Tô phủ lại đích thân đưa Mãn Bảo về, lần này vẫn mang theo rất nhiều lễ vật, còn có một mâm bạc.

Là bạc thật, loại bạc cực kỳ trắng đó.

Mắt Mãn Bảo luôn không nhịn được mà liếc nhìn chúng, đợi hạ nhân của Tô phủ đi rồi, nàng lập tức ngồi xổm xuống bên mâm để xem từng thỏi bạc được xếp ngay ngắn.

Một thỏi mười lượng, một hàng năm thỏi, tổng cộng ba hàng.

Rõ ràng bạc đều xấp xỉ nhau, nàng cũng đã sờ nhiều lần, nhưng nàng cứ cảm thấy bạc lần này cực kỳ trắng, cực kỳ đẹp.

Nàng cầm một thỏi bạc sờ tới sờ lui, trên mặt nở hoa.

Bạch Thiện thấy vậy thì không khỏi mỉm cười, Trang tiên sinh lại thấy chướng mắt, không nhịn được húng hắng một tiếng thật to.

Mãn Bảo lập tức ôm thỏi bạc đứng dậy, căng thẳng nhìn Trang tiên sinh, "Chào tiên sinh ạ!"

Trang tiên sinh liếc nhìn nàng rồi hỏi: "Đây là tiền khám bệnh?"

"Vâng," Mãn Bảo gật đầu nói: "Con đã nói ngày mai con phải đến Tế Thế Đường ngồi khám rồi."

Trang tiên sinh gật đầu.

"Bọn ta về rồi đây!" Chu ngũ lang dẫn theo đệ đệ và đám cháu chạy vào, nhìn thấy đồ đạc đặt trong sân thì giật mình, ánh mắt lập tức dán vào những thỏi bạc trên mâm, hắn hỏi, "Đây là cái gì?"

Mãn Bảo vừa ôm mâm bạc vào lòng, vừa nói: "Là quà cảm ơn của người nhà bệnh nhân tặng cho muội, ngũ ca, sao mọi người về hết vậy, tối nay không mở quán cơm ạ?"

Chu ngũ lang nhìn những thỏi bạc sắp tràn ra khỏi lòng nàng, nói: "Mãn Bảo, hóa ra muội thật sự thành thần y rồi à?"

Mãn Bảo miễn cưỡng ôm chặt những thỏi bạc trong lòng, quay đầu nhìn hắn, "Thần y?"

"Muội còn chưa biết à, hôm nay ở đâu cũng có người nói kinh thành xuất hiện một tiểu thần y, chính là tiểu Chu đại phu ngồi khám ở Tế Thế Đường, bụng người ta rách mà còn có thể khâu lại được, máu chảy hết rồi mà còn có thể thay máu, cứu được cả người chết sống lại."

Chu Lập Quân liên tục gật đầu, "Đúng đó cô nhỏ, mọi người đều truyền cô là thần y đó, ngũ thúc con nói tối nay về xem, nhân tiện nghỉ ngơi một đêm."

Mãn Bảo lập tức quay đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện lắc đầu nói: "Ta có bảo họ truyền như vậy đâu, thứ ta kể cho họ nghe đều là sự thật."

Bạch Thiện hỏi Chu ngũ lang, "Người truyền những lời này là một đám trẻ ạ?"

"Không phải, là một đám đại lão gia, lúc tới ăn cơm nói chuyện rôm rả lắm, nói là đã truyền khắp nội thành rồi, còn có nhiều cô thím cũng đang bàn tán về chuyện này," Chu ngũ lang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, "Việc này liệu có gây rắc rối gì không?"

Tất nhiên Mãn Bảo sẽ cảm thấy đây là rắc rối, tuy rằng nàng là rất muốn thanh danh của mình lan xa, nhưng thế này thì giả quá rồi.

Bụng rách có thể khâu lại, nhưng máu chảy hết thì thay máu cũng vô dụng à, quan trọng nhất là, người đã chết thì thật sự không thể cứu được![/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1049: Nổi danh (4)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo nhìn sang tiên sinh, Bạch Thiện cũng nhìn sang tiên sinh.

Trang tiên sinh khẽ hắng giọng, xua tay nói: "Không sao, không sao, ba người thành hổ*, lời đồn đại trong kinh thành nhiều lắm, cũng đâu phải chuyện gì họ cũng tin."

* Ba người thành hổ: Ba người nói có cọp, cả thiên hạ cũng tin là có cọp. Đây là một câu thành ngữ cổ, ý chỉ việc một thông tin sai lệch, dù ban đầu chỉ là lời đồn, nhưng nếu được nhiều người cùng lặp đi lặp lại, sẽ dần dà khiến người ta tin là thật.

Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ôm bạc về phòng, sau đó vứt hết vào không gian hệ thống, quyết định đợi đêm khuya thanh vắng sẽ ngồi sắp xếp lại.

Ngoài bạc, nhà họ Tô còn tặng không ít đồ vật đáng giá như vải vóc, văn phòng tứ bảo, còn có một hộp trâm cài tóc tinh xảo, không quá quý giá, nhưng trông rất đẹp, Mãn Bảo tuổi này dùng vừa hợp.

Mãn Bảo chỉ lấy văn phòng tứ bảo, những thứ khác không mấy hứng thú, để trên bàn cho mọi người chia nhau.

Chu ngũ lang, Chu lục lang và Đại Đầu, Nhị Đầu liếc nhìn mấy tấm vải hoa hòe hoa sói rồi dời mắt đi, xua tay nói: "Muội và Lập Quân cầm nó đi may quần áo đi, chuyện lời đồn đó thật sự không cần làm rõ sao?"

Bạch nhị lang nói: "Làm rõ cái gì chứ, đó là do bọn đệ bỏ hai mươi lượng bạc để thuê người tung tin đó, giờ đi làm rõ chẳng phải là phí hai mươi lượng bạc sao?"

Chu ngũ lang giơ hai ngón tay lên, run rẩy nói: "Hai, hai mươi lượng.."

"Hai mươi lượng?" Mãn Bảo cũng kinh ngạc, "Không phải ta chỉ đưa có mười lượng thôi sao?"

Tròng mắt của Chu ngũ lang suýt rớt ra ngoài, quay đầu hỏi nàng: "Bạc này là muội tiêu à?"

Mãn Bảo nói: "Muốn có được thì phải trả giá trước, mười lượng bạc thôi mà, lúc nãy chẳng phải muội đã kiếm lại được rồi sao?"

"Này, này sao có thể so sánh vậy được, lúc chưa có lời đồn muội đã cứu người rồi mà, lễ tạ này vốn là dành cho muội." Chu ngũ lang nói: "Nếu muội muốn tung loại tin đồn này, muội nói với ta, mấy huynh đệ bọn ta đi làm cho muội là được mà."

Mấy người Chu lục lang liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, ai mà không biết tán dóc chứ, hồi ở thôn Thất Lý, chưa đến nửa ngày, tin tức đã truyền từ đầu thôn đến cuối thôn rồi.

Bạch Thiện liền khẽ hắng giọng, nói: "Chu ngũ ca, kinh thành lớn hơn thôn Thất Lý nhiều, một phường đã rộng bằng mười cái thôn Thất Lý rồi, mà huynh xem trong nội thành có bao nhiêu phường, ngoại thành lại có bao nhiêu phường?"

Hắn nói: "Huynh đừng xem thường chuyện dương danh này, đám Đại Sơn muốn truyền tin khắp mười tám phường trong ngoài thành này, không biết phải thuê bao nhiêu người đâu, hơn nữa bọn họ còn phải kể đi kể lại câu chuyện, khiến người ta hứng thú, nhớ kỹ, như vậy mới có thể tuyên truyền danh khí của Mãn Bảo ra ngoài."

Trang tiên sinh đứng bên cạnh tán thưởng gật đầu.

"Nhưng dương danh rốt cuộc có lợi ích gì?"

Bạch Thiện dừng một chút rồi nói: "Lợi ích này không thể nói ra được, nhưng người đời sẽ biết mình là danh sĩ, bất luận là người bình thường, hay là quyền quý, thậm chí là hoàng quyền cũng phải kính trọng hơn một phần, bất kể là có xuất phát từ nội tâm hay không."

Trang tiên sinh kinh ngạc nhìn Bạch Thiện, không ngờ hắn có thể nghĩ đến điểm này, thậm chí còn có thể nói ra được.

Bạch Thiện nói: "Chỉ cần họ còn có băn khoăn, còn để ý đến ánh mắt thế tục, thì sẽ có thêm hai phần kiêng kỵ với danh sĩ."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng, liền gật đầu bổ sung: "Thành danh sĩ rồi, sẽ có nhiều người mời muội đi khám bệnh hơn. Muội sẽ được khám đủ loại bệnh nan y, tiền cũng sẽ nhiều hơn nữa."

Trang tiên sinh: . Tại sao lời gì đến chỗ đại đồ đệ của ông cũng trở nên tục khí thế này?

Bạch Thiện lại phụ họa gật đầu, hiển nhiên rất tán đồng lời của Mãn Bảo.

Hắn cúi đầu nhìn Mãn Bảo, vừa khéo Mãn Bảo cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người liền cách bậc thềm nhìn nhau cười.

Bạch nhị lang đứng một bên, nhìn người này, lại quay đầu nhìn người kia, lập tức rùng mình một cái, cảm thấy da gà nổi khắp người.

Chu ngũ lang bị bọn họ thuyết phục, hắn quay đầu cẩn thận đánh giá Mãn Bảo, xoa ngực nói: "Muội út mà ta xi tè từ nhỏ lúc lớn lên lại thành thần y, sao ta cứ thấy kỳ kỳ ấy nhỉ? Trong lòng cứ hoang mang sao đó."

Đại Đầu: "Ngũ thúc, người xi tè cho cô nhỏ là mẹ con, thúc cùng lắm cũng chỉ dẫn cô nhỏ ra ngoài chơi, không đúng, hồi nhỏ hình như bọn con còn dẫn cô nhỏ đi chơi nhiều hơn thúc."

Chu ngũ lang vỗ hắn một cái, hỏi: "Vậy mấy đứa là ai dẫn đi? Chẳng phải là ta với ngũ thúc con sao."

Mãn Bảo không để ý đến bọn họ, gọi Chu Lập Quân cùng nàng khiêng những món quà còn lại về phòng, rồi hai cô cháu chọn vải vóc để may quần áo mới.

Chu Lập Quân nói: "Đã qua trung thu, sắp đến mùa đông rồi, nghe nói mùa đông ở kinh thành lạnh lắm, có nên may cho mấy người ngũ thúc một bộ quần áo dày dặn hơn không ạ?"

"Nhưng vải vóc này bọn họ không mặc được."

"Vậy đợi lúc nào rảnh thì chúng ta đến cửa hàng vải xem thử."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Vậy được, đến lúc đó mua cả cho cha và mấy người đại ca nữa, rồi gửi cùng với số vải này về nhà."

"Gửi dịch trạm đắt lắm."

"Chắc chắn bọn Bạch Thiện sẽ gửi thư về nhà, đến lúc đó nhờ người tiện đường mang về là được."

Chu Lập Quân nghĩ cũng phải, gật đầu vui vẻ đáp lời: "Vậy con sẽ chọn cho đại tỷ và tam muội hai tấm vải đẹp nhất."

"Được, màu đào này hợp với Đại Nha.."

Hai cô cháu bừng bừng hứng thú chọn đồ trong phòng, Trang tiên sinh thì gọi Bạch Thiện đến thư phòng nói chuyện, Bạch nhị lang thì chơi với đám Đại Đầu.

Chuyện dương danh coi như qua, mọi người đều không mấy để nó trong lòng, nhưng bọn họ không biết, tên của Mãn Bảo ở bên ngoài lúc này hệt như gió thu, thổi hết đợt này đến đợt khác qua từng ngóc ngách trong kinh thành.

Ngày hôm sau, Mãn Bảo đeo giỏ bước xuống xe ngựa, đang định vào Tế Thế Đường thì phát hiện bên trong bên ngoài Tế Thế Đường đều chật kín người, nàng vừa xuống xe, mọi người liền đồng loạt quay đầu nhìn nàng.

Một người trung niên nhìn chằm chằm Mãn Bảo, hỏi: "Tiểu nương tử là Chu tiểu đại phu?"

Bạch Thiện vén rèm nhìn ra ngoài, thấy đám đông dày đặc này thì lập tức nói: "Mau lên xe."

Mãn Bảo xoay người định lên xe, Tiểu Trịnh chưởng quầy lại dẫn theo mấy tiểu nhị chen ra khỏi hiệu thuốc, thấy nàng thì túm lấy, cùng đám tiểu nhị quây nàng lại, "Mau vào đi, mau vào đi, ôi chao, ta quên đi báo với muội là hôm nay đừng đến, đúng là bận đến xây xẩm mặt mày.."

"Cô ấy chính là Chu tiểu đại phu, chính là tiểu thần y đó!"

Đám đông lập tức sôi trào, mọi người nhao nhao xô về phía Mãn Bảo, vẫy tay nói: "Thần y, thần y, cô khám bệnh cho tôi đi.."

"Thần y, cô khám cho cha tôi đi, cha tôi đã nằm liệt giường nửa năm rồi.."

"Thần y, còn tôi nữa, còn tôi nữa.."

Mãn Bảo bị người ta xô đẩy đến suýt ngã, có người còn với tay đến trước mặt nàng, Mãn Bảo bực mình hét lên: "Các người khỏe mạnh sôi nổi như vậy, rốt cuộc bị bệnh ở đâu?"

Đáng tiếc hiện trường ồn ào, không ai nghe thấy nàng nói.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang trong xe đều kinh ngạc, lập tức nhảy xuống xe đẩy những người chen chúc ra, hô: "Mọi người bình tĩnh, đây là hiệu thuốc, là hiệu thuốc.."

Tiểu Trịnh chưởng quầy và tiểu nhị bảo vệ Mãn Bảo trong vòng vây đi vào cửa hàng, vừa vào sảnh chính liền dùng sức đẩy nàng vào hậu viện. Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng ở dưới sự trợ giúp của Đại Cát mà mơ màng đi vào trong đó.

Tiểu Trịnh chưởng quầy nhìn thấy bọn họ thì thuận tay đẩy luôn vào hậu viện, sau đó cùng đám tiểu nhị đứng giữ cửa, lúc này mới tóc tai tán loạn tiếp đón mọi người: "Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, muốn khám bệnh thì phải xếp hàng, phải xếp hàng mới được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back