Bạn được Nguyễn Trúc Xuân Mai mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
135,092 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1040: Chiếc kim ngắn quen thuộc

Tô gia phái quản gia và hộ vệ đưa Mãn Bảo và Bạch Thiện về, cho bọn họ ngồi xe ngựa nhà mình, để Đại Cát đánh xe.

Đợi đến hẻm Trường Thanh, quản gia phía sau khiêng từng súc vải và từng hộp quà từ trên xe nhà mình xuống, dẫn hộ vệ đưa vào.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đều không mấy để ý chuyện này, để Lưu Quý ra nghênh đón xử lý.

Trang tiên sinh chỉ liếc mắt một cái liền biết hôm nay mọi chuyện coi như thuận lợi, thấy hai đệ tử mình dính đầy máu, bèn khoát tay nói: "Đi tắm rửa trước đi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện hành lễ với tiên sinh, sau đó ngoan ngoãn đi đến hậu viện tắm rửa.

Tô quản gia chứng kiến tất cả những điều này, mặt mày rạng rỡ tiến lên hành lễ với Trang tiên sinh.

Trang tiên sinh cũng nở nụ cười với ông ta, bước lên phía trước tiếp đãi.

Mãn Bảo gội đầu rồi tắm rửa, dì Dung dùng ngải cứu nấu nước cho họ tắm, tiện khử xui xẻo luôn.

Mãn Bảo lau tóc, tóc chưa thể khô ngay, nàng mặc kệ, dứt khoát mặc quần áo rồi xõa tóc đi ra ngoài.

Bạch Thiện cũng vậy.

Hai người vừa ngồi xuống sân, Bạch nhị lang liền chạy ra ngồi xuống cạnh họ, bày vẻ muốn nghe kể chuyện.

Hai người không đoái hoài đến hắn, nhận lấy mì dì Dung bưng lên, vừa ăn vừa hỏi, "Mọi người ăn hết rồi à?"

"Lúc các ngươi về thì đúng lúc bọn ta vừa dọn bát đũa xong," Bạch nhị lang nói: "Cái người Bi quốc công kia keo kiệt thế, đến bữa tối cũng không cho các ngươi ăn à?"

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra chuyện này, ngẩng đầu lên nói: "Nhớ rồi, hình như Tô lão phu nhân và mấy người thái tử cũng chưa ăn tối."

Bạch Thiện gật đầu.

Hai người cúi đầu nhìn bát mì nóng hổi, đều cảm thấy bọn họ có chút đáng thương, thế là cúi đầu và một miếng thật to.

Trang tiên sinh tiễn Tô quản gia xong đi vào liền thấy hai đệ tử mình tóc tai bù xù đang ăn mì, còn người ngồi đối diện họ đang chống cằm ngẩn người.

Trang tiên sinh quở trách hai người trước, "Y quan lôi thôi lếch thếch thế này còn ra thể thống gì, lần sau không được như vậy nữa."

Mãn Bảo cúi đầu nhìn quần áo của mình rồi nói: "Tiên sinh, y quan của con chỉnh tề rồi mà."

Trang tiên sinh liền nhìn mái đầu rối bù của nàng.

Bạch Thiện nhịn cười nói: "Tiên sinh, đây không phải là quan*."

* Y quan trong câu trên nôm na là áo mũ, y là trang phục, quan là mũ, ý Bạch Thiện là Mãn Bảo không có mũ.

Trang tiên sinh liếc hắn một cái, lắc đầu rồi ngồi xuống, đợi họ ăn xong mới hỏi, "Thế nào rồi?"

Chuyện cứu người đương nhiên là Mãn Bảo trả lời, nàng kể lại chuyện truyền máu và mạch tượng của Tô Kiên, biểu thị chỉ cần trưa mai hắn tỉnh thì coi như hy vọng sống có một nửa rồi.

Trang tiên sinh khẽ gật đầu, lại tò mò một chuyện khác, "Máu của người trong thiên hạ chỉ có bốn loại thôi sao? Vậy chẳng phải là cứ mỗi bốn người thì lại có loại máu có thể dung hợp được?"

"Không phải, không chỉ có bốn loại, chỉ là nếu phân loại lớn thì chia thành bốn nhóm chính, còn một số loại máu hiếm thì rất ít gặp. Hiện tại con vẫn chưa biết cách phân biệt hết." Nghĩ một lát, nàng lại bổ sung: "Cho dù là cùng nhóm máu, thì khi truyền vào cơ thể cũng có thể có rủi ro nhất định. Cho nên biện pháp tốt nhất để bổ sung máu vẫn là dựa vào khả năng tự tạo máu của bản thân, như các bài thuốc bổ máu của thái y viện kê đơn chẳng hạn, có một bài là.."

Trang tiên sinh ngăn nàng đang định thao thao bất tuyệt lại, tiếp tục vấn đề của mình, "Vậy thì chẳng phải cách nhỏ máu để nhận thân sẽ vô dụng à? Cứ mỗi bốn người thì máu đều có thể dung hợp, vậy thì.."

"..."

Mãn Bảo im lặng một chút rồi chỉnh lại: "Tiên sinh, không phải cứ mỗi bốn người thì máu đều có thể dung hợp trong nước, mà là máu của mỗi người đến cuối cùng đều có thể dung hợp vào nhau, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi."

Trang tiên sinh: ".. Là vậy sao?"

"Không chỉ máu người và người có thể dung hợp, mà máu người và máu gà, máu dê, máu bò chắc cũng có thể dung hợp, ồ, hay là ngày mai bọn con thử xem sao."

Bạch Thiện liền cảm thấy đầu ngón tay hơi đau.

Bạch nhị lang không biết gì nên hăng hái hỏi, "Thử thế nào?"

"Chúng ta đi chợ, xem nhà nào mới giết dê thì xin một giọt máu nhỏ vào, sau đó chúng ta lại tự nhỏ một giọt máu của mình vào là được." Mãn Bảo càng nói càng vui vẻ, "Cũng có thể bảo dì Dung một tiếng, nếu nhà bếp mổ gà thì gọi ta, ta lấy máu gà tươi thử xem."

Bạch nhị lang vui vẻ gật đầu, "Được đó, được đó."

Bạch Thiện nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy hắn đúng là đồ ngốc, "Lấy máu của ngươi à?"

Mặt Bạch nhị lang cứng đờ, hỏi: "Lấy kiểu gì? Ta, ta không muốn dùng dao đâu."

"Không cần dao." Mãn Bảo vẫn chưa rửa dụng cụ, cho nên đồ vẫn để nguyên trong giỏ tre, nàng trực tiếp lôi cái giỏ tre ra, lấy một cây kim ngắn cho hắn xem, "Dùng cái này là được, chích một cái vào đầu ngón tay là ra máu thôi."

Trang tiên sinh nheo mắt nhìn cây kim ngắn trong tay nàng.

Bạch nhị lang ghé lại xem, chớp mắt hỏi, "Sao ta thấy cây kim ngắn này trông quen mắt thế nhỉ?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, thu cây kim ngắn lại, nghiêng đầu nói: "Có hả? Có lẽ là vì hơi giống với kim mà ta hay dùng."

Cuối cùng Bạch nhị lang cũng nhớ ra, hắn nhảy dựng lên, nói: "Không đúng, đây chính là cây kim mà ngươi chích ta chảy máu, cây kim đó chích đau kinh khủng, ta nhớ cả đời luôn.."

Mãn Bảo xách giỏ tre lên: "Tiên sinh, con đến phòng bếp rửa dụng cụ đây, ngày mai có lẽ còn dùng đến ạ."

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

Bạch nhị lang tức điên, thấy Bạch Thiện mặt mày thản nhiên, liền quay đầu lườm hắn, "Ngươi cũng biết đúng không, các ngươi đều gạt ta!"

Bạch Thiện khẽ liếc hắn, nói: "Ta cũng mới biết hôm nay thôi, với lại ngươi tức gì chứ, ngươi chỉ bị chích một lần, ta còn bị chích ba lần đó."

Bạch nhị lang nghĩ thấy cũng phải, cuối cùng cũng nhớ ra Bạch Thiện còn bị chích nhiều hơn hắn.

Trang tiên sinh ở bên cạnh húng hắng một tiếng rõ to, lúc này hai người mới nhớ ra hình như Trang tiên sinh cũng bị chích rồi.

Hai người im lặng cúi đầu, không dám nói gì nữa.

Mãn Bảo bỏ đồ vào ngâm trong nồi nước sôi, cảm thấy chắc bọn họ cũng đã nguôi giận rồi, bèn lon ton chạy về.

Mấy người Trang tiên sinh đã pha trà xong, chỉ chờ mỗi nàng.

Mãn Bảo cười hì hì, chạy ngồi về chỗ của mình, Bạch Thiện tiện tay rót cho nàng một ly trà.

Trang tiên sinh nhấp một ngụm trà rồi hỏi, "Tiểu công gia bị thương, sao nhà bọn họ lại đến tìm Mãn Bảo?"

Lời này đương nhiên là hỏi Bạch Thiện.

Đây cũng là một trong những mục đích Bạch Thiện đi cùng.

Hắn đáp: "Hôm nay đám người Tô Kiên và Đỗ Vũ đánh mã cầu ở trại nuôi ngựa phía đông, bọn họ tự so tài một trận, lúc thi đấu, hai người đối chọi gay gắt, công kích lẫn nhau. Tô Kiên bị Đỗ Vũ đánh trúng nửa người nên ngã xuống, đế giày của hắn không biết vì sao lại dính đinh, lúc bị treo trên ngựa thì đinh đâm vào bụng ngựa, ngựa liền phát điên."

"Lúc đó thái tử đang cải trang đi chơi, liền sai người cứu Tô Kiên về phủ Bi quốc công, rồi sai người đi mời thái y đến chữa trị, chủ trị là Kế thái y. Kế thái y nói chuyện chọc giận Thái tử, Thái tử dưới cơn phẫn nộ đã xúc động chém Kế thái y, người chủ trị liền biến thành Trịnh thái y đang làm phó thủ." Bạch Thiện nói: "Trịnh thái y còn không nắm chắc bằng Kế thái y, nên đã ngầm gọi người về Tế Thế Đường mời Trịnh đại chưởng quầy. Con đoán Trịnh gia chỉ có một người thái y này, chắc chắn không nỡ để Trịnh thái y gặp họa, biết Mãn Bảo cầm máu giỏi, lúc này mới gọi Mãn Bảo đến đó."

Trang tiên sinh thở dài, "Vẫn là quá nguy hiểm."

Bạch Thiện tán đồng gật đầu.
 
135,092 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1041: Hòa thuận vui vẻ

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu.

Bạch Thiện liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục nói với tiên sinh: "Trong trường thường có bạn học nghị luận, tính tình của điện hạ năm sau lại quá quắt hơn năm trước, hôm nay con thấy, hắn có một kiểu thái độ không sợ trời không sợ đất, tiên sinh, có lẽ hoàng đế sẽ không thích thái tử như vậy, chúng ta thông qua hắn thật sự có thể gặp được hoàng đế ư?"

Trong mắt Bạch Thiện, hắn căn bản không quan tâm thái tử và tam hoàng tử có xích mích hay không, bọn họ đấu đá mặc bọn họ, hắn chỉ muốn biết nếu hắn thông qua thái tử để gặp được hoàng đế, thì hoàng đế có thể để ý tới hắn không, có thể minh oan cho vụ án oan khuất mười hai năm trước hay không.

Trang tiên sinh trầm tư một hồi, lát sau mới nói: "Hoàng đế không phải là người vì tư mà bỏ công."

Bạch Thiện vừa nghe liền hiểu, hắn quay đầu nói với Mãn Bảo: "Ngày mai vẫn chưa hết kỳ nghỉ, ta đi với ngươi."

Mãn Bảo gật đầu, "Tiện đường ghé qua Tế Thế Đường trước đi, cũng không biết vị Kế thái y kia thế nào rồi, có cứu được không."

"Tế Thế Đường có nhiều thuốc, Kế thái y còn chảy máu ít hơn Tô Kiên, hẳn là phải không có vấn đề gì chứ?"

"Cũng chưa chắc," Mãn Bảo nói: "Râu của Kế thái y đã bạc trắng rồi."

Bạch Thiện: .

Hắn cảm thấy Mãn Bảo luôn có sự quan tâm khác thường đối với tuổi tác.

Trang tiên sinh cũng cười lắc đầu, ông nhìn sắc trời, thấy tóc của bọn họ cũng đã khô gần hết, bèn nói: "Các con bôn ba cả ngày cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến phủ Bi Quốc Công thì phải nghe nhiều nói ít, tuy rằng phải duy trì quan hệ với thái tử, nhưng cũng đừng quá nóng vội, để tránh phản tác dụng."

Bạch Thiện và Mãn Bảo đáp vâng, nhìn nhau một cái rồi về phòng nghỉ ngơi.

Mãn Bảo trực tiếp tiến vào hệ thống để thảo luận bệnh tình hôm nay với thầy Mạc, ghi chép những phương thuốc hôm nay và lời giảng giải của các thái y lại rồi chia sẻ và phân tích với thầy Mạc, đợi đến khuya mới rời khỏi hệ thống, ngáp một cái rồi ôm chăn đi ngủ.

Kinh thành vào giữa thu đã có chút se lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, cho dù là đêm rằm tháng tám, lúc này những nhà ở hẻm Thường Thanh cũng đều đã ngủ rồi, đầu đường cuối ngõ toàn là một mảnh tĩnh lặng.

Mãn Bảo và Bạch Thiện đều ngủ rất ngon, duỗi tay duỗi chân ngủ say sưa, nhưng những người ở nội thành cách họ rất xa, và những người trong hoàng thành lại không có may mắn này.

Hiếm khi được nghỉ ngơi, lại hiếm khi nổi hứng, nhân cơ hội mấy vị đại thần thân tín vào cung trò chuyện, hoàng đế vui vẻ và thuận lý thành chương tránh mặt Ngụy Tri rủ rê bạn bè cùng trốn ra ngoài cung chơi.

Cho nên bọn họ hoàn hảo bỏ lỡ hết lớp ngự sử này đến lớp gia nô khác đi vào cung.

Tấu chương của ngự sử buộc tội thái tử và Đỗ Vũ chất đống trên bàn, còn gia nô của Tô gia thì chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác, tin tức truyền vào rồi, nhưng vẫn không thấy quốc công gia nhà bọn họ ló mặt.

Mãi cho đến buổi tối, hoàng đế không được xem đèn hoa đăng đêm rằm, đành xem hoa đăng đêm mười sáu - lúc này mới vui vẻ dẫn theo ba bốn đại thần thân thiết về nhà; à không, là về cung, sau đó liền nhận được ba tin tức vô cùng tồi tệ.

Một, con trai út của Tô gia và con trai út của Đỗ gia đánh nhau khi chơi mã cầu, một người trọng thương hấp hối;

Hai, thái tử chém Kế thái y;

Ba, thái tử bắt hai huynh đệ Đỗ gia đến Tô gia, không biết có phải là muốn bọn họ đền mạng hay không.

Trong lúc người khác còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Bi quốc công đã trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Hoàng đế vốn giận tím mặt, hận không thể lập tức xách kiếm đi chém thái tử gây chuyện, nhưng thấy ông như vậy thì cơn giận liền khựng lại, sau đó đưa tay đỡ ông dậy an ủi: "Tô khanh đừng lo, tam lang sẽ không sao đâu."

Người Bi quốc công lo lắng đâu chỉ là con trai út của ông, ông còn lo cho cả con rể ông nữa kìa.

Ông khẽ giật khóe miệng, khom người cáo từ với hoàng đế.

Hoàng đế lại nói, "Trẫm về xem với khanh."

Bi quốc công vội vàng từ chối, "Sao dám làm vậy, huống hồ trời đã khuya, bệ hạ không về cung, trong cung cũng sẽ lo lắng."

Nhưng hoàng đế nhất quyết muốn đi, ai mà cản được hắn?

Triệu quốc công cũng lo lắng cho cháu ngoại của mình, nghĩ rằng bây giờ người có thể cản được thái tử có lẽ chỉ có hoàng đế, vì vậy cũng không khuyên can.

Mọi người lại đổi hướng cưỡi ngựa đến phủ Bi quốc công.

Đến phủ Bi quốc công, cả đoàn người không cần thông báo, đã trực tiếp đi vào nội viện.

Mà lúc này, thái tử phi cũng đang gắng gượng bệnh tật để đến đây, gần chiều tối nàng mới chạy đến, chủ yếu là do nàng nghe nói cấm quân đã bắt huynh đệ Đỗ gia đến nhà mẹ đẻ nàng.

Nàng không dám để hoàng hậu biết chuyện này, mãi đến chiều tối mới tìm được cơ hội ra cung, vừa ra cung liền chạy đến nhà mẹ đẻ.

Hoàng đế dẫn theo một đám người hùng dũng xông vào, Tô lão phu nhân và thái tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa ăn cơm, hai huynh đệ Đỗ gia cũng đang bưng bát cơm đầy.

Hoàng đế xông vào nhìn thấy cảnh tượng "vui vẻ hòa thuận" này, ngây người một lúc lâu.

Sắc mặt của ba người đều có vẻ trắng bệch, bọn họ cho rằng đó là do buổi chiều bị rút máu, nhưng Mãn Bảo sẽ không thừa nhận, nàng khăng khăng cho rằng đây là bọn họ tự mình dọa mình, bởi vì rút chút máu như vậy sẽ không có ảnh hưởng lớn gì.

Lúc này ba người đều đang uống canh bổ máu, nghe thấy động tĩnh lớn này thì cùng đưa ánh mắt bất mãn nhìn về phía cửa.

Nhìn thấy người đi vào, mọi người vội vàng đặt bát đũa xuống, đồng loạt quỳ xuống đất.

Hoàng đế kinh ngạc đi vòng quanh huynh đệ Đỗ gia, phát hiện bọn họ vẫn quỳ rất ngay ngắn, không giống như bị thương.

Thái tử ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy rằng vẫn đang quỳ, nhưng vẫn trực tiếp hỏi thẳng: "Sao A Gia lại đến đây?"

Lúc này hoàng đế mới hoàn hồn, khẽ ho một tiếng rồi khoát tay nói: "Đứng lên đi."

Mọi người lục tục đứng lên.

Bấy giờ hoàng đế mới ôn hòa nhìn Tô lão phu nhân, khẽ giọng hỏi: "Chị dâu, tam lang thế nào rồi?"

Tô lão phu nhân thở dài, "Người vẫn còn hôn mê, đại phu nói nếu ngày mai có thể tỉnh lại, vậy thì coi như giữ được nửa cái mạng."

Hoàng đế không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, nhíu mày nhìn thái tử, hỏi: "Đây là chuyện gì, ngày lễ lớn như vậy, các con làm loạn cái gì?"

Thái tử cụp mắt đáp: "Người là Đỗ Vũ đánh, đâu phải con đánh."

Đỗ Thư lập tức dẫn theo Đỗ Vũ quỳ xuống đất tạ tội.

Dù sao cũng vừa mới rút máu của hai huynh đệ nhà người ta, Tô lão phu nhân do dự một chút rồi vẫn nói: "Bệ hạ, mấy đứa trẻ đánh mã cầu, tuổi trẻ khí thịnh chút thôi, không trách bọn chúng được. Chỉ là đế giày của tam lang không biết từ lúc nào bị cắm một cái đinh, nếu không phải cái đinh đó đâm vào bụng ngựa, thì với bản lĩnh của tam lang cũng đâu đến mức ngã ngựa."

Hoàng đế hơi nhíu mày.

Quay đầu hỏi thái tử, "Đã tra được gì chưa?"

"Hôm nay lúc hắn đến trại ngựa thì không cẩn thận bị vũng nước bên đường bắn vào người, hắn liền đổi một đôi giày khác ở trại ngựa. Đôi giày đó cũng là của hắn mang theo, hôm nay đã bắt hết người canh giữ quần áo và người hầu hạ bên cạnh hắn rồi, có điều giờ vẫn chưa hỏi ra được gì."

Hoàng đế liền vỗ một chưởng lên bàn, giận dữ nói: "Tra! Cho Kinh Triệu Doãn.."

Nói xong mới sực nhớ ra Ân Lễ không còn ở kinh thành, hoàng đế khẽ ho một tiếng rồi bảo: "Để Hình bộ điều tra."

Sau khi phân phó xong xuôi, lúc này hoàng đế mới cau mày nhìn hai huynh đệ Đỗ Thư và Đỗ Vũ đang quỳ phía dưới. Nghĩ đến phụ thân của họ từng cùng mình vào sinh ra tử nơi sa trường, nay người mất sớm, chỉ để lại hai đứa con trai này, không khỏi thầm thở dài, rồi khoát tay nói: "Đứng dậy đi. Các ngươi và Tô Kiên đã quen biết nhau từ nhỏ, sau này chơi đùa thì chơi đùa, nhưng những chuyện đánh nhau gây sự như hôm nay thì tuyệt đối không được tái phạm. Bao nhiêu tình nghĩa mà bậc cha chú các ngươi vất vả gây dựng, lẽ nào là để cho đám tiểu bối các ngươi đem ra phá sạch?"

Đỗ Thư xấu hổ cúi đầu, lại kéo Đỗ Vũ cùng quỳ xuống, hổ thẹn đáp lời.
 
135,092 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1048: Nổi danh (3)

Mãn Bảo liền nói: "Nghe ghê rợn quá, hay là chúng ta bàn về các ca bệnh tinh nguyên suy yếu, khó có con đi? Vừa hay.."

Trán ba vị thái y đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, Trịnh thái y vội vàng ngắt lời nàng, "Không, chúng ta vẫn nên nói kỹ hơn về dịch bệnh đi."

Mắt Mãn Bảo sáng lên, "Các vị có phương thuốc hay sao?"

Chẳng phải nàng cảm thấy không có phương thuốc hay trị dịch bệnh, nên mới muốn đổi chủ đề khác để thảo luận ư? Vừa hay trong tay nàng có một ca bệnh vô sinh.

Đám Đinh đại phu luôn không thích thảo luận ca bệnh này với nàng, nàng cho rằng y thuật của các thái y trong Thái y viện hẳn sẽ tinh thâm hơn, hẳn là sẽ biết chút gì đó.

Nhưng giờ xem phản ứng của họ, hình như họ cũng không thích loại ca bệnh này?

Thật là, ai cũng nói phụ nữ thích giấu bệnh sợ thầy, nhưng sao nàng thấy, đàn ông còn giấu bệnh sợ thầy hơn cả phụ nữ vậy?

Tô lão phu nhân lại liếc nhìn Mãn Bảo, cũng không đi nữa, mà bảo người dọn một cái ghế đến ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện.

Ba vị thái y mồ hôi đầm đìa, Mãn Bảo đang cúi đầu viết gì đó, còn chưa nhận ra, nàng rút một tờ giấy ra nói: "Tôi nhớ tôi đã thấy một phương thuốc về dịch bệnh trong một cuốn sách y, các vị xem có dùng được không."

Mãn Bảo viết phương thuốc ra đưa cho họ xem.

Đám Trịnh thái y miễn cưỡng chuyển tâm trí trở lại việc thảo luận y học, nhưng ngồi chưa đến hai khắc đồng hồ thì ai nấy đã tự tìm cớ rời đi.

Mãn Bảo tiếc nuối nhìn bóng lưng của họ, thật đáng tiếc, họ mới thảo luận có một buổi sáng thôi mà.

Lúc này Tô lão phu nhân mới cười ngồi xuống bên cạnh Mãn Bảo, nhướng mắt nhìn ma ma đang hầu hạ bên cạnh mình.

Ma ma liền khom người dẫn các nha đầu lui ra xa.

Mãn Bảo quay đầu nhìn họ một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Tô lão phu nhân.

Tô lão phu nhân mỉm cười với nàng, hạ giọng hỏi: "Chu tiểu đại phu còn biết chữa vô sinh hiếm muộn?"

Mãn Bảo cân nhắc nói: "Tuổi quá cao thì khó chữa lắm, chẳng phải Bi quốc công đã có con trai rồi sao?"

Tô lão phu nhân: ".. Ta không nói lão gia nhà ta, ta đang nói về một người trẻ tuổi tầm hai mươi thôi."

Mãn Bảo: "Tiểu công gia? Ngài ấy cũng ổn mà, không tính là vô sinh, nên đừng uống thuốc lung tung."

Tô lão phu nhân: ".. Tuổi xấp xỉ hắn, nhỏ hơn khoảng hai tuổi." Sao toàn hỏi người nhà bà vậy?

Tuy Mãn Bảo rất muốn biết là ai, nhưng đây dù sao cũng là chuyện riêng của bệnh nhân, không tiện hỏi sâu, nàng bèn cân nhắc một chút rồi đáp: "Cái này phải khám bệnh rồi mới biết được."

Tô lão phu nhân thất vọng, "Ta tưởng Chu tiểu đại phu có kinh nghiệm rồi chứ."

"Bây giờ vẫn còn đang tích lũy kinh nghiệm, qua ba năm tháng nữa thì sẽ có chút kinh nghiệm thôi."

Tô lão phu nhân thấy phấn chấn hơn, vội hỏi: "Sao lại nói như vậy?"

Mãn Bảo cảm thấy không thể tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân, nên chỉ nói: "Tôi đang có một bệnh nhân bị vô sinh, nên mới muốn trao đổi kinh nghiệm với mấy người Trịnh thái y."

"Là vấn đề của nam giới?"

Mãn Bảo gật đầu.

Tô lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, bà xua tay nói: "Không cần hỏi mấy người Trịnh thái y nữa đâu, họ không chữa được."

Mãn Bảo trợn tròn mắt.

Tô lão phu nhân phản ứng lại, khẽ ho một tiếng, nói: "Ý ta là họ cũng không giỏi về phương diện này."

Mãn Bảo trầm ngâm, "Ồ, vậy thì thật đáng tiếc." Xem ra người mà Tô lão phu nhân hỏi hộ đã từng khám ở chỗ mấy người Trịnh thái y rồi, thật đáng tiếc.

Tô lão phu nhân kín đáo hỏi nàng, "Cô có chắc có thể chữa khỏi ca bệnh của cô không?"

"Chỉ nắm chắc bảy phần thôi," Mãn Bảo nói: "Chuyện này cũng không thể gấp được."

Tô lão phu nhân trầm ngâm gật đầu.

Mãn Bảo ở lại Tô phủ đến tận chiều tối, trước khi rời đi thì nói: "Ngày mai tôi phải đến hiệu thuốc làm việc rồi, sẽ không qua đây nữa đâu."

Tô lão phu nhân vội hỏi: "Vậy con ta.."

"Có mấy người Trịnh thái y ở đó, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu." Mãn Bảo nói đến đây thì nhìn Trịnh thái y: "Trịnh thái y, cuốn sách y mà ngài nói.."

"Chu tiểu đại phu cứ yên tâm, buổi tối tôi về sẽ nói với gia huynh, ngày mai sẽ mang đến cho cô."

Mãn Bảo vui vẻ gật đầu.

Trịnh thái y hơi ngại ngùng nói: "Chu tiểu đại phu, cuốn sách y này là sách quý của nhà tôi, tôi cũng không dám mang ra ngoài quá lâu, nên e là chỉ có thể cho cô mượn ba ngày."

Mãn Bảo liền vỗ ngực đáp: "Ngài cứ yên tâm, ba ngày sau nhất định trả lại."

Mãn Bảo vui vẻ cáo từ, định về nhà sẽ nhờ Bạch Thiện và Bạch nhị lang giúp đỡ, ngày mai thay phiên nhau giúp nàng chép sách.

Quản gia của Tô phủ lại đích thân đưa Mãn Bảo về, lần này vẫn mang theo rất nhiều lễ vật, còn có một mâm bạc.

Là bạc thật, loại bạc cực kỳ trắng đó.

Mắt Mãn Bảo luôn không nhịn được mà liếc nhìn chúng, đợi hạ nhân của Tô phủ đi rồi, nàng lập tức ngồi xổm xuống bên mâm để xem từng thỏi bạc được xếp ngay ngắn.

Một thỏi mười lượng, một hàng năm thỏi, tổng cộng ba hàng.

Rõ ràng bạc đều xấp xỉ nhau, nàng cũng đã sờ nhiều lần, nhưng nàng cứ cảm thấy bạc lần này cực kỳ trắng, cực kỳ đẹp.

Nàng cầm một thỏi bạc sờ tới sờ lui, trên mặt nở hoa.

Bạch Thiện thấy vậy thì không khỏi mỉm cười, Trang tiên sinh lại thấy chướng mắt, không nhịn được húng hắng một tiếng thật to.

Mãn Bảo lập tức ôm thỏi bạc đứng dậy, căng thẳng nhìn Trang tiên sinh, "Chào tiên sinh ạ!"

Trang tiên sinh liếc nhìn nàng rồi hỏi: "Đây là tiền khám bệnh?"

"Vâng," Mãn Bảo gật đầu nói: "Con đã nói ngày mai con phải đến Tế Thế Đường ngồi khám rồi."

Trang tiên sinh gật đầu.

"Bọn ta về rồi đây!" Chu ngũ lang dẫn theo đệ đệ và đám cháu chạy vào, nhìn thấy đồ đạc đặt trong sân thì giật mình, ánh mắt lập tức dán vào những thỏi bạc trên mâm, hắn hỏi, "Đây là cái gì?"

Mãn Bảo vừa ôm mâm bạc vào lòng, vừa nói: "Là quà cảm ơn của người nhà bệnh nhân tặng cho muội, ngũ ca, sao mọi người về hết vậy, tối nay không mở quán cơm ạ?"

Chu ngũ lang nhìn những thỏi bạc sắp tràn ra khỏi lòng nàng, nói: "Mãn Bảo, hóa ra muội thật sự thành thần y rồi à?"

Mãn Bảo miễn cưỡng ôm chặt những thỏi bạc trong lòng, quay đầu nhìn hắn, "Thần y?"

"Muội còn chưa biết à, hôm nay ở đâu cũng có người nói kinh thành xuất hiện một tiểu thần y, chính là tiểu Chu đại phu ngồi khám ở Tế Thế Đường, bụng người ta rách mà còn có thể khâu lại được, máu chảy hết rồi mà còn có thể thay máu, cứu được cả người chết sống lại."

Chu Lập Quân liên tục gật đầu, "Đúng đó cô nhỏ, mọi người đều truyền cô là thần y đó, ngũ thúc con nói tối nay về xem, nhân tiện nghỉ ngơi một đêm."

Mãn Bảo lập tức quay đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện lắc đầu nói: "Ta có bảo họ truyền như vậy đâu, thứ ta kể cho họ nghe đều là sự thật."

Bạch Thiện hỏi Chu ngũ lang, "Người truyền những lời này là một đám trẻ ạ?"

"Không phải, là một đám đại lão gia, lúc tới ăn cơm nói chuyện rôm rả lắm, nói là đã truyền khắp nội thành rồi, còn có nhiều cô thím cũng đang bàn tán về chuyện này," Chu ngũ lang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, "Việc này liệu có gây rắc rối gì không?"

Tất nhiên Mãn Bảo sẽ cảm thấy đây là rắc rối, tuy rằng nàng là rất muốn thanh danh của mình lan xa, nhưng thế này thì giả quá rồi.

Bụng rách có thể khâu lại, nhưng máu chảy hết thì thay máu cũng vô dụng à, quan trọng nhất là, người đã chết thì thật sự không thể cứu được!
 
135,092 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1050: Theo đuổi y

Chương 1050: Theo đuổi y

"Chúng tôi muốn gặp tiểu Chu đại phu!"

"Đúng vậy, chúng tôi muốn gặp tiểu thần y!"

Mọi người vừa vung tay vừa xông lên phía trước, nụ cười trên mặt tiểu Trịnh chưởng quầy không giữ được nữa, vội vàng dẫn đám tiểu nhị chắn trước mặt mọi người, hô lớn: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tiểu thần y chỉ có một người, nhiều người muốn khám bệnh như vậy cũng phải xếp hàng chứ.."

Tóc của Mãn Bảo rối tung cả lên, nhưng Bạch Thiện và Bạch nhị lang trông còn thảm hại hơn nàng nhiều, ba người sờ tóc, cố gắng vuốt lại, sau đó nhìn sang Đại Cát đang đứng bên cạnh thì từ bỏ, thôi vậy, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã.

"Mọi người cũng vào đây rồi à."

Mọi người nhìn ra phía sau, thấy Trịnh đại chưởng quầy và Đinh đại phu mới chỉnh trang lại tóc tai và quần áo đi ra khỏi phòng, thấy bọn họ chật vật như vậy thì không lấy làm lạ, nói: "Vào phòng nghỉ chỉnh trang lại đi."

Mãn Bảo lắc đầu nói không vội, nàng chỉ vào mũi mình hỏi: "Tiểu thần y ạ?"

"Còn không phải sao," Đinh đại phu nói: "Hôm nay ta vừa đến hiệu thuốc thì ngoài cửa đã có không ít người chờ sẵn, hỏi ra thì đều là tìm con, sau đó người càng ngày càng đông, lúc đại chưởng quầy đến thì ngoài đường đã đứng đầy người, bọn ta phải tốn rất nhiều sức mới lôi được người vào trong đó."

Trịnh đại chưởng quầy có tin tức nhanh nhạy hơn họ một chút, nói: "Hôm qua ta đã nghe thấy ngoài đường có người bàn tán về con rồi, nói là Tế Thế Đường chúng ta có một tiểu thần y. Ta nghĩ bọn họ nói cũng không sai, con quả thực đã mổ bụng cầm máu cho tiểu công gia, còn sáng tạo ra cách thức truyền máu, ta còn vui mừng thay cho con, ai ngờ hôm nay lại có nhiều người đến như vậy."

Mãn Bảo nuốt nước miếng, ánh mắt không khỏi liếc nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện cũng nuốt nước miếng, hiệu quả của bạc này mạnh đến vậy sao?

Vậy mà chỉ trong một ngày một đêm đã lan nhanh như vậy rồi?

Chẳng lẽ thằng nhóc kia cố ý thuê người đến lừa hắn?

Hắn nhớ là nó đã nói, ít nhất phải bảy tám ngày mới có hiệu quả, mà nhanh nhất thì cũng phải ba bốn ngày.

Ba người nhìn nhau, dù sao đây cũng là bí mật của riêng họ, Mãn Bảo không muốn công khai cho mọi người biết, bèn khẽ ho một tiếng, nói: "Nhưng con thấy những người đang kêu gào bên ngoài đâu có giống bệnh nhân đâu."

Trịnh đại chưởng quầy liền vỗ đùi nói: "Đúng vậy, trong số này người thật sự là bệnh nhân thì chẳng có mấy người, đa phần là thay người nhà đến hỏi bệnh, hoặc đơn giản là đến hóng hớt thôi."

"Không phải chứ, chỗ chúng ta đâu bán thứ gì khác, chỗ chúng ta là hiệu thuốc đó, là nơi khám bệnh, bọn họ đến hóng hớt gì chứ?" Mãn Bảo tức giận nói: "Chẳng lẽ hiệu thuốc của chúng ta cũng có thể mua một tặng một ư?"

"Thật ra cũng có thể." Trịnh đại chưởng quầy nói: "Mấy thứ như táo tàu, đường đỏ trong tiệm vẫn rất được hoan nghênh, hơn nữa lại thích hợp với mọi lứa tuổi."

Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang: .

"Đại chưởng quầy," Đinh đại phu cũng cảm thấy đại chưởng quầy lẩm cẩm rồi, không khỏi gọi một tiếng: "Chúng ta không thể cứ bị người ta chặn mãi như vậy được, như thế thì hôm nay hiệu thuốc còn khám bệnh nữa không?"

"Khám chứ," thần trí của Trịnh đại chưởng quầy cuối cùng cũng quay trở lại, ông nhìn Mãn Bảo, nói: "Mãn Bảo à, con tìm cách trèo tường ra ngoài, sau đó chạy xa một chút, rồi dẫn hết đám người kia đi đi."

Mãn Bảo trợn mắt, chỉ vào mình nói: "Con dẫn đi?"

"Không sai," Trịnh đại chưởng quầy trầm giọng: "Con nghe thử tiếng bên ngoài xem."

Ba người liền dựng tai lên nghe, chỉ nghe thấy người bên ngoài đều đang kêu gào khản cả giọng.

"Nghe thấy chưa?"

Ba người nặng nề gật đầu.

Trịnh đại chưởng quầy liền nói: "Lúc này có nói lý lẽ gì thì cũng vô dụng thôi, nói gì cũng không lọt tai bọn họ đâu, chúng ta lại là hiệu thuốc chữa bệnh cứu người, nên đâu thể giết người tại chỗ, hoặc đánh người để trấn áp đối phương đúng chứ?"

Mãn Bảo gật đầu, quả thật không thể.

"Cho nên cách tốt nhất là con ra ngoài, chạy xa một chút, rồi dẫn người đi, dù sao các con cũng có xe ngựa, bọn họ chắc chắn không đuổi kịp các con đâu, đợi bọn họ chạy một lúc thì sẽ bình tĩnh lại thôi." Trịnh đại chưởng quầy dẫn bọn họ đến dưới chân tường, chỉ vào thang nói: "Trèo lên đi, ta vừa nói với Bảo Hòa y quán bên cạnh rồi, lát nữa các con cứ trèo sang sân của bọn họ, rồi từ đó đi ra."

Ba người: .

Đại Cát nói: "Để tôi qua trước đi."

"Vậy để Mãn Bảo chào hỏi đối phương trước đã." Trịnh đại chưởng quầy bảo Mãn Bảo trèo lên chào hỏi người bên kia trước.

Mãn Bảo ngơ ngác trèo lên thang, thò đầu qua tường nhìn sang sân bên cạnh, các đại phu đã chờ sẵn ở bên đó đồng loạt ngẩng đầu, nở nụ cười thật tươi với Mãn Bảo, rồi rối rít giơ tay chào hỏi: "Chu tiểu đại phu phải không, ngưỡng mộ đại danh, ngưỡng mộ đại danh!"

"Chu tiểu đại phu, cô có nhớ tôi không, ngày nào cô đến làm cũng tình cờ gặp tôi cũng đi làm, chúng ta còn chào hỏi nhau nữa đấy."

"Còn có tôi, còn có tôi, Chu tiểu đại phu, chúng ta còn nói chuyện ở ngoài cửa đấy, sau này chúng ta cũng có thể trao đổi y thuật nha. Có điều tôi cực kỳ tò mò, máu của người và người thật sự có thể hòa hợp, có thể truyền cho nhau sao?"

Mãn Bảo lập tức đáp: "Đương nhiên là không phải, phải tìm được nhóm máu tương đồng mới được."

Đối diện lập tức hỏi: "Vậy phải tìm nhóm máu như thế nào?"

"Dùng huyết thanh tìm, tôi chia nhóm máu ra làm một hai ba bốn.."

Trịnh đại chưởng quầy thấy Mãn Bảo đang đứng trên thang mà còn trao đổi y thuật với người đối diện, tức không chịu được, vội vàng thúc giục: "Chuyện này để sau hãy nói, để sau hãy nói, con qua đó rồi lập tức ra khỏi cửa đi, đừng dừng lại ở nhà họ quá lâu, hiệu thuốc của chúng ta sắp bị đẩy hỏng rồi."

Các đại phu đối diện nghe thấy vậy, lập tức gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, tiểu Chu đại phu qua đây trước đi, qua đây chúng ta từ từ bàn."

"Không thể từ từ bàn được!" Trịnh đại chưởng quầy nhảy dựng lên, cách một bức tường cãi nhau với bên đối diện, "Các người muốn thỉnh giáo thì không thể đợi hôm khác sao, đã nói hôm nay giúp ta đưa người ra ngoài trước, cửa sau của bọn ta sắp không giữ nổi rồi."

Mãn Bảo cũng không đợi Đại Cát qua trước nữa, vội vàng trèo lên tường rồi đạp lên thang của Bảo Hòa y quán để xuống.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang theo sát phía sau, Đại Cát trèo lên cuối cùng, giống như một người đánh xe bình thường, thành thật dẫm lên thang bên đó rồi trèo xuống.

Các đại phu Bảo Hòa y quán bên này đang vây quanh Mãn Bảo và thảo luận với nàng.

Đầu của Trịnh đại chưởng quầy nhô ra khỏi bức tường, ông đứng trên thang trừng mắt nhìn người đối diện, "Tiền chưởng quầy của các người đâu, bảo ông ta ra đây, ông ta đã hứa gì với ta rồi, mau chóng đưa người ra ngoài cho ta."

Mấy đại phu bên này không để ý đến ông.

Nhưng Mãn Bảo không thể không để ý được, nàng chắp tay với Trịnh đại chưởng quầy, nói với các đại phu bên cạnh: "Đợi tôi quay lại thì sẽ thảo luận với các vị sau, vừa hay, tôi cũng đang có bệnh án muốn thỉnh giáo các vị."

Các đại phu Bảo Hòa y quán vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu: "Thỉnh giáo lẫn nhau, thỉnh giáo lẫn nhau."

Bạch Thiện đã ra bên ngoài nhìn thoáng qua, kéo Mãn Bảo nói: "Đi nhanh đi, Đại Cát đi đánh xe."

Ba người cúi người rón rén đi ra sảnh trước, phần lớn người bệnh ở Bảo Hòa y quán cũng đều chạy ra hóng hớt, ba người dùng tay áo che khuất mặt, chạy ra ngoài dưới sự yểm hộ của các đại phu y quán, nhanh như chớp trèo lên xe ngựa Đại Cát vừa đánh tới.
 
Chỉnh sửa cuối:
135,092 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1052: Xin nghỉ ư?

Hai người trong lòng chột dạ, vội vàng rụt đầu vào trong xe, kết quả vì quá gấp nên đầu cả hai cộc vào nhau, Mãn Bảo cảm thấy đỉnh đầu đau điếng, Bạch Thiện thì đỏ cả mắt, ôm cằm không nói nên lời.

Hai người rụt vào trong xe, Mãn Bảo xoa đầu, áy náy nhìn mặt hắn, "Ngươi không sao chứ, ta xem nào."

Nàng nhất quyết tách tay hắn ra xem cằm, rồi hỏi, "Há miệng ra ta xem bên trong."

Bạch Thiện đỏ mắt há miệng cho nàng xem, Mãn Bảo cúi đầu nhìn kỹ, nhỏ giọng nói: "Hình như sưng lên rồi, có phải ngươi cắn phải không?"

Bạch Thiện khẽ gật đầu.

Bạch nhị lang cũng sấn vào định xem, Bạch Thiện ghét bỏ đẩy đầu hắn ra, ú ớ nói: "Ngươi đâu phải đại phu, xem cái gì?"

Đại Cát đã đợi xe của lão phu nhân đi qua, sau đó quay đầu xe ngựa đi theo sau họ, người nhà họ Bạch phía sau cố ý chừa chỗ cho họ.

Vì phía trước vẫn còn có người thở hồng hộc, kiên trì không ngừng đuổi theo họ, nên Đại Cát gọi một người hầu đến, còn mình thì chui vào trong xe ngựa.

Xe ngựa của họ đi lẫn vào giữa đoàn xe đi qua trước mặt mấy người lác đác kia, họ cũng không phát hiện ra, thuận lợi rẽ về hẻm Trường Thanh.

Lưu lão phu nhân vén rèm nhìn ra ngoài, nói với Lưu Quý đang nghênh đón: "Hai chiếc xe cuối cùng là đồ gửi cho Trang tiên sinh, đại lang, nhị lang và Mãn Bảo, cứ dỡ ở đây, số đồ còn lại thì đưa về biệt viện của chúng ta, bảo người dọn dẹp phòng ốc, đun nước nóng, lát nữa chúng ta sẽ qua."

Lưu Quý khom lưng đáp lời, đỡ mẹ hắn xuống xe, lúc này Lưu ma ma mới xoay người đỡ Trịnh thị xuống, rồi hai người cùng đỡ Lưu lão phu nhân.

Bạch Thiện ở xe phía sau đã nhảy xuống xe ngựa, dẫn Mãn Bảo và Bạch nhị lang chạy lên, ba người khẽ chen vào giữa Lưu ma ma và Trịnh thị, ngoan ngoãn đưa tay đỡ Lưu lão phu nhân.

Lưu lão phu nhân cụp mắt nhìn ba người, đặt tay lên tay họ xuống xe, không để ý đến Bạch Thiện mà trực tiếp vịn tay Mãn Bảo vào cửa, cười hỏi: "Các con vừa định đi đâu vậy?"

Mãn Bảo được vịn tay trái, liền dùng tay phải gãi đầu: "Bọn con.."

Nàng không khỏi nhìn về phía Bạch Thiện.

Lúc này Lưu lão phu nhân mới quay sang nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang, hỏi: "Hôm nay không đi học à?"

Ba đứa trẻ cùng trợn tròn mắt, bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, đúng rồi, họ phải đi học mới phải!

Lưu lão phu nhân liếc nhìn ba người, vịn tay Mãn Bảo nói: "Đi thôi, vào gặp Trang tiên sinh trước đã."

Bây giờ trong nhà cũng chỉ có Trang tiên sinh ở, nghe nói Lưu lão phu nhân đến, ông liền ra nghênh đón, kết quả thấy ba đệ tử đáng lẽ phải đi làm đi học đứng lù lù ở kia.

Bước chân ông khựng hơi lại, sau đó bước lên trước mời Lưu lão phu nhân vào trong.

Lưu lão phu nhân cười chào hỏi ông, đến hậu viện nói chuyện với Trang tiên sinh.

Bà kể một số tình hình trên đường đi, Trang tiên sinh cũng nói rằng mọi việc ở kinh thành hiện tại đều tốt.

Hai người nói xong những điều cơ bản, liền cùng quay đầu nhìn ba tên nhóc đang đứng bên cạnh.

Ba tên nhóc đồng loạt cúi đầu, Trang tiên sinh hơi nhíu mày, hỏi: "Nếu muốn đi đón lão phu nhân, sao lại không nói với vi sư?"

Mãn Bảo nuốt nước miếng, với tư cách là đại sư tỷ, nàng buộc phải giải thích sự hiểu lầm này, "Thưa tiên sinh, bọn con không biết hôm nay lão phu nhân vào kinh, bọn con là tình cờ gặp trên đường ạ."

Mày của Trang tiên sinh càng nhíu chặt hơn, "Vậy sao không đi học, cũng không đi làm?"

Ba người nhìn nhau, cúi đầu kể lại chuyện hôm nay bị người ta vây lại.

Lưu lão phu nhân đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngạc nhiên vui mừng hỏi: "Bây giờ Mãn Bảo đã là thần y nổi danh khắp kinh thành rồi sao?"

Mãn Bảo có chút xấu hổ, nhỏ giọng đáp: "Mua bằng tiền ạ."

Mẹ chồng nàng dâu Bạch gia ngây người, "Cái gì?"

Bạch Thiện ngại ngùng nói: "Bà nội, cái này là do bọn con bỏ tiền ra mua ạ."

Nói xong kể lại việc họ đã bỏ ra hai mươi lượng nhờ người giúp họ dương danh.

Mẹ chồng nàng dâu Bạch gia trợn mắt há mồm.

Trang tiên sinh khẽ ho một tiếng, chuyện này chẳng phải là học theo ông sao, thế là ông bỏ qua việc thảo luận chuyện này, chuyển sang hỏi: "Chỉ trong một đêm mà đã truyền rộng, truyền sâu đến vậy sao?"

Ba người cùng gật đầu.

Trang tiên sinh cau mày, "Những người đó đều tin cả à?"

"Dù là tin thật hay tin giả, tóm lại họ cứ vây quanh Mãn Bảo gọi thần y, chen chúc ở Tế Thế Đường đòi nàng khám bệnh." Bạch Thiện nói: "Điên cuồng lắm ạ, con lớn từng này, mà đến tết trung thu còn chưa thấy ai điên đến vậy, hết cách, chúng con đành phải chạy thôi."

Trang tiên sinh nhíu chặt mày, quay đầu nhìn Lưu lão phu nhân, sau đó nói: "Hôm nay các con đừng ra ngoài nữa, ta bảo người đi ra ngoài dò hỏi xem sao."

"Đừng ạ," Mãn Bảo càng muốn ra ngoài nghe ngóng xem người ta nói gì về nàng, nàng nói: "Tiên sinh, họ không nhận ra con đâu ạ, con chỉ cần không đến Tế Thế Đường, thì lúc đi trên đường sẽ không ai nhận ra con đâu."

Trang tiên sinh liếc nàng một cái, "Con muốn ra ngoài?"

Bạch Thiện lập tức nói: "Chuông ai buộc người ấy cởi, chúng con đi tìm Đại Sơn hỏi xem sao."

Hỏi xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì mà một ngày một đêm đã làm thành ra như vậy.

Trang tiên sinh nói: "E rằng chuyện này không phải do hắn làm được."

"Cứ hỏi hắn thôi ạ," Mãn Bảo nói: "Hắn chuyên làm việc này mà, chắc chắn biết chút tin tức, nếu không ra ngoài thì chúng ta biết hỏi ai đây?"

Trang tiên sinh nghĩ cũng phải, nhìn Lưu lão phu nhân một cái rồi khoát tay cho bọn họ đi.

Vừa hay, ông cũng muốn kể lại những chuyện gần đây cho Lưu lão phu nhân nghe, hoàng đế muốn bọn Bạch Thiện đi cáo ngự trạng sớm, họ phải bàn bạc đối sách mới được.

Ba người được lệnh thì vui vẻ định lui xuống, Trang tiên sinh lại đột nhiên nhớ ra, gọi họ lại hỏi: "Hai con không đi học, đã xin phép Quốc Tử Giám chưa?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang: .

Trang tiên sinh vừa nhìn là hiểu ngay, khoát tay nói: "Đi đi, ta sẽ bảo người đi xin phép cho các con."

Hai người thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thiện nói: "Tiên sinh, người nhớ xin nghỉ ốm cho chúng con nhé."

Trang tiên sinh nhìn hắn, khẽ gật đầu, đợi họ ra ngoài mới thay họ viết giấy xin phép, bảo Lưu Quý đưa đến Quốc Tử Giám.

Bọn Bạch Thiện chạy một mạch như có hổ đuổi sau mông, vừa lên xe, phát hiện y phục của họ vẫn còn xộc xệch, liền vội vàng quay lưng chỉnh trang lại.

Đại Cát đưa họ đi tìm Đại Sơn, kết quả không tìm thấy người ở chỗ cũ.

Ba người đứng ở đầu ngõ nhìn ngó xung quanh, có chút hoang mang, "Người đâu mất rồi, đi đâu mà tìm?"

Bạch Thiện nhìn trái nhìn phải rồi nói: "Đừng vội, chúng ta đi lên phía trước một đoạn, ở đó có rất nhiều người bầy sạp bán đồ, họ thường xuyên hoạt động ở khu vực này, chúng ta đi hỏi họ."

Ba người liền lục túi của mình, lấy ra được ít tiền đồng, rồi lên phía trước mua đồ ăn, vừa ăn vừa hỏi, "Đại thúc, ngài biết Đại Sơn hay chơi ở ngõ đằng trước không?"

Đại thúc nhìn ba người, thấy tuổi bọn họ xấp xỉ Đại Sơn thì gật đầu nói: "Biết, mấy đứa tìm nó chơi hả?"

Bạch Thiện gật đầu, "Nhưng hôm nay hắn không ở đó, ngài biết phải đi đâu tìm hắn không?"
 
135,092 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 1058: Đường phu nhân tức chết

Mãn Bảo đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ lộ ra một ý tứ duy nhất – Mấy người có bệnh à, có bệnh thì tới tìm tôi nha!

Mọi người lại im lặng lần nữa, Tô lão phu nhân trầm mặc một chút rồi cười nói: "Y thuật trị ngoại thương của tiểu Chu đại phu chúng ta đã thấy rồi, nói thật, trẻ con trong nhà nghịch ngợm, té ngã là chuyện thường xuyên, lớn hơn một chút thì cưỡi ngựa luyện võ, không ít lần bị thương. Chúng ta làm cha làm mẹ, làm ông làm bà nhìn mà xót hết cả lòng, không biết nên chuẩn bị loại thuốc gì ở nhà mới tốt."

Mãn Bảo có chút tiếc nuối, bèn giới thiệu: "Cao tam thất của Tế Thế Đường chúng tôi rất tốt, bột thuốc cũng được, cầm máu tiêu viêm, bột thuốc còn có thể uống, ăn sống thì hoạt huyết hóa ứ, ăn chín thì bổ máu.."

Đường phu nhân nghe vậy thì che miệng cười, thấy mọi người không dám tùy tiện bắt chuyện với Mãn Bảo nữa, nàng mới thả lỏng ngồi xuống ghế, cười hỏi: "Muội nói cho chúng ta nghe về chuyện nhóm máu đi, nghe Tô lão phu nhân nói, muội còn đặt tên cho các nhóm máu này, ta tò mò chuyện này lắm, trước đây ở thành Ích Châu cũng không thấy muội dùng cho Quý công tử. À phải rồi, vị này là Quý đại phu nhân, là bác dâu của Quý tiểu công tử."

Quý đại phu nhân cười với Mãn Bảo: "Đã sớm nghe danh tiểu thần y rồi, lão phu nhân nhà ta có viết thư nói, năm đó nếu không có cô, e rằng Hạo nhi nhà ta đã gặp chuyện lớn rồi."

Mãn Bảo khiêm tốn nói: "Là do Phạm thái y và Kỷ đại phu kê đơn thuốc tốt, chữa cũng là do họ chủ trị, tôi chỉ hỗ trợ cầm máu thôi."

Mãn Bảo giải thích: "Lần đó là do Phạm thái y khâu lại vết thương, mà lần đầu tiên tôi khâu vết thương cũng là học từ Phạm thái y, rồi cũng là vì Quý Hạo nên tôi mới nghĩ đến chuyện nghiên cứu cách truyền máu này."

Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội để dùng, không ngờ kinh thành lại có người ngã ngựa, vừa hay dùng được luôn.

Vừa nghĩ đến chuyện này, Mãn Bảo liền cười ngọt ngào với Tô lão phu nhân.

Mọi người thật sự rất hứng thú với chuyện này, nhao nhao đặt câu hỏi, ví dụ như nàng làm ra huyết thanh này bằng cách nào, trước đây đã rút máu của ai..

Mãn Bảo vừa ăn điểm tâm vừa trả lời những vấn đề mà nàng cho là có thể trả lời, bầu không khí lại trở nên hòa thuận vui vẻ.

Kết quả nàng nói chuyện quá hăng say, chỉ hơi không kiềm chế đã nói từ chuyện truyền máu sang chuyện dưỡng khí huyết và làm đẹp, đám phụ nhân trung niên và cao tuổi trong phòng nghe đến là say sưa, ngay cả Đường phu nhân thân quen nhất với nàng cũng nghe đến ngây người, hận không thể nắm lấy tay nàng gọi muội muội, trực tiếp moi hai phương thuốc từ nàng.

Đến tận chập tối, hạ nhân thấy thời gian sắp muộn, mới nhắc nhở các lão phu nhân, phu nhân nên về nhà, dù sao ở nhà còn có chồng con đang chờ.

Mãn Bảo ngẩng đầu lên mới phát hiện thời gian không còn sớm, cũng lập tức đứng dậy cáo từ.

Tô lão phu nhân tỉnh táo lại, vội vàng cho người chuẩn bị tiền khám bệnh cho Mãn Bảo, sau đó sai người đưa nàng về.

Mãn Bảo từ chối: "Không cần, không cần đâu, tôi ngồi xe ngựa đến mà."

Tô lão phu nhân biết gia cảnh nhà nàng cũng không tệ, đi lại luôn có một hạ nhân đi theo, cũng không miễn cưỡng, đích thân đứng dậy đưa cả đám người ra ngoài.

Đường phu nhân kéo tay Mãn Bảo nói: "Đi, chúng ta lâu rồi không gặp, lại vừa hay tiện đường, hay là cùng nhau đi một đoạn đi."

Mãn Bảo gật đầu, đến phía trước nhìn thấy Đại Cát liền nói: "Muội đi cùng Đường phu nhân một đoạn, huynh đi theo sau bọn muội nhé."

Đại Cát đáp lời, nhìn về phía sau rồi hỏi: "Mãn tiểu thư không sao chứ?" Sao lại vào lâu như vậy?

Mãn Bảo biết hắn hỏi gì, buồn bã ngước nhìn bầu trời rồi thở dài: "Không sao, khám bệnh chỉ mất một khắc, nhưng nói chuyện phiếm mất hai canh giờ, haizzz.."

Thật lãng phí thời gian.

Đại Cát: .

Hắn có một dự cảm không tốt, chẳng lẽ hai canh giờ đó đều là Mãn tiểu thư nói?

Đường phu nhân đã lên xe ngựa, thấy Mãn Bảo vẫn còn đứng dưới xe, liền vén rèm lên nói: "Mau lên đi, chẳng lẽ còn muốn ta đỡ muội à."

"Không cần, muội lên ngay đây." Mãn Bảo trèo lên xe ngựa, ngồi phịch xuống đối diện với Đường phu nhân, cười híp mắt hỏi: "Đường phu nhân, sắc mặt của tỷ trông không được tốt như trước, có cần muội khám cho tỷ không?"

"Cái này thì không cần đâu, ta á, là do thiếu ngủ lo lắng gây ra thôi, muội á, kê đơn thuốc gì cũng vô dụng."

Mãn Bảo liền nói một cách thấm thía: "Đường phu nhân, phàm là chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, nếu thật sự phiền muộn, chi bằng ra ngoài ngắm cảnh, dù sao cũng không thể để chuyện trong lòng được, nếu không cơ thể tốt đến mấy cũng sẽ bị nghẹn hỏng đấy."

"Nói hay lắm, hay là ta nói cho muội nghe, rồi muội giúp ta giải sầu giải muộn?" Không đợi Mãn Bảo trả lời, Đường phu nhân đã liến thoắng: "Ta đại khái đã biết được một chút rồi, Bạch Khải, phụ thân của Bạch Thiện từng là huyện lệnh huyện Thục, năm đó huyện Hoa Dương còn gọi là huyện Thục, khi hắn đi nhậm chức, tiên đế mới đăng cơ không lâu, kết quả hắn mới tại nhiệm hơn một năm đã chết vì diệt phỉ, có phải cái chết của hắn có liên quan gì đến Ích Châu vương không?"

Mãn Bảo nói: "Đường phu nhân, muội thấy tỷ vẫn nên giữ kín chuyện này thì hơn."

Đường phu nhân không khách khí liếc Mãn Bảo: "Đồ vô lương tâm, uổng công ta vẫn luôn đối xử tốt với muội, kết quả hỏi muội một chút chuyện nhỏ muội cũng không chịu nói cho ta."

Mặt Mãn Bảo đầy vẻ khó xử, còn rất hiếu kỳ: "Tại sao Đường huyện lệnh lại giấu tỷ?"

Đường phu nhân dừng lại một chút rồi nói: "Đây là việc công, còn là chuyện lớn nữa, đương nhiên hắn không thể nói hết cho ta rồi."

Nhưng Mãn Bảo cảm thấy không đúng: "Những bài tập mà Bạch Thiện nhận ở trường học cũng thuộc về việc công mà, nhưng cái gì hắn cũng nói với muội, ngay cả những lời mà tiên sinh trong trường nói riêng với hắn, hắn cũng sẽ nói cho muội."

Đường phu nhân: ".. Ta và Đường huyện lệnh là vợ chồng, muội và Bạch Thiện có phải không?"

"Không phải, nhưng mà.." Mãn Bảo khó xử suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng phải đều là hai người sao, muội thấy cũng chẳng khác nhau lắm."

Đường phu nhân nói: "Muội đừng đánh trống lảng, ta đang hỏi muội đó, cái chết của phụ thân Bạch Thiện có liên quan đến Ích Châu vương không? Nếu không thì tại sao ba đứa các muội lại phải nhúng tay vào chuyện giết người diệt tộc này?"

Mãn Bảo nhỏ giọng hỏi: "Đường phu nhân, tỷ biết chuyện của Ích Châu vương rồi ạ?"

Đường phu nhân hạ thấp giọng nói: "Ta đâu có ngốc, lần trước các muội đã nói rõ ràng như vậy rồi."

Mặt Mãn Bảo đầy vẻ kinh ngạc: "Rõ ràng lắm ạ?"

Đường phu nhân không nói gì.

Nàng và Đường huyện lệnh đã là vợ chồng nhiều năm, trước khi thành thân cũng đã tìm hiểu nhiều về hắn, đương nhiên biết con người hắn như thế nào. Ngay cả những vụ án không nhỏ như vụ án xâm chiếm đất đai, chỉ cần nàng hỏi, hắn cũng sẽ nói cho nàng biết, nàng lại còn là người xuất thân từ thế gia, còn có chuyện gì cần phải cố ý giấu nàng chứ?

Lại kết hợp với những hành động khác thường này của Đường huyện lệnh, còn có gì không hiểu nữa chứ?

Đường phu nhân hừ một tiếng, liếc xéo Mãn Bảo: "Rốt cuộc có nói hay không?"

Mãn Bảo khó xử vô cùng, nói: "Sao tỷ lại hỏi muội? Người lớn các tỷ chính là như vậy, cứ thích chọn quả hồng mềm mà nắn, có bản lĩnh thì tỷ đi hỏi Đường huyện lệnh kia kìa."

"Chính vì hắn không chịu nói cho ta biết, nên ta mới phải hỏi muội."

"Muội vẫn không hiểu điểm này đấy, sao huynh ấy lại không chịu nói với tỷ chứ? Huynh ấy còn nói cho cả Dương huyện lệnh biết cơ mà, sao lại không nói với tỷ? Không phải người ta hay bảo vợ chồng là một thể sao?"

Đường phu nhân suýt nữa phun ra một ngụm máu, tức đến mức suýt chết đương trường. Nếu không phải đã quen biết nha đầu này từ lâu, nàng nhất định sẽ nghi ngờ cô nhóc này cố tình chọc giận mình.

Nhưng vì quá hiểu nên nàng biết cô nhóc thật sự chỉ đang thắc mắc một cách đơn thuần.

Cũng chính vì vậy mà nàng càng thấy nghẹn chết.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back