Chương 1010: Gửi thư
[BOOK]Ân Hoặc trở về phòng, ngồi trước cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, sau đó thong thả đổ từng chút nước thuốc trong chén thuốc đã nguội xuống dưới cửa sổ.
Trường Thọ vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, thấy thiếu gia cuối cùng cũng đổ thuốc đi, vội vàng tiến lên nhận lấy chén thuốc, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, nô tài đã lấy bạc rồi.."
Ân Hoặc nói: "Đợi ngày mai đến Quốc Tử Học, ngươi giao cho phu xe nhà bọn Bạch Thiện đi."
"Dạ."
Ngày hôm sau, Ân Hoặc cố ý đến nói với Ân lão phu nhân: "Bà nội, có lẽ sau này sau khi tan học con sẽ ở lại trường đọc sách thêm một lát, hoặc là cùng bạn bè đi dạo phố, nên xin người đừng để nhiều người đến đón con như vậy, nếu có quá đông người chờ ở ngoài thì các bạn học sẽ chê cười con."
Ân lão phu nhân gật đầu, nhưng vẫn nói: "Sức khỏe con không tốt, đọc sách hao tổn tinh thần, con cũng không cần thi cử xuất sĩ, cho nên không cần phải đọc quá nhiều sách, ra ngoài chơi cũng đừng chơi quá lâu, đi nhiều dễ mệt lắm."
Ân Hoặc đáp vâng, chỉ dẫn theo Trường Thọ ra ngoài.
Xe ngựa chờ ở ngoài cổng Quốc Tử Giám, tiết trời thu sảng khoái mát mẻ, lại là buổi sáng sớm, Ân Hoặc liền vén rèm cửa sổ lên, ngẩn người nhìn những xe ngựa đi lại bên ngoài.
Khi xe ngựa của bọn Bạch Thiện vừa xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền nhìn thấy ngay, thế là hơi thẳng người dậy, vừa định nở nụ cười chào hỏi bọn họ, thì thấy một con ngựa chậm rãi đi đến từ phía bên kia, lúc đi ngang qua xe của bọn họ, ngay trong khoảnh khắc giao nhau đã ném một bọc đồ vào trong xe.
Ân Hoặc hơi ngẩn người, thấy hình như những người xung quanh chẳng có ai phát hiện ra điều này, còn Đại Cát đang ngồi trên xe ngựa lại khẽ nghiêng đầu nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt liền chạm phải ánh mắt hắn.
Ân Hoặc buông tay, tấm rèm cửa sổ rơi xuống, che khuất khuôn mặt hắn.
Vừa buông rèm xuống hắn liền hối hận, ảo não vỗ đầu, chỉ đành thở dài một hơi, sau đó đứng dậy xuống xe.
Mà xe ngựa của bọn Bạch Thiện cũng dừng lại ở chỗ cách đó không xa, Bạch Thiện ngồi trong xe không vội xuống xe, mà mở bọc đồ ra trước.
Thấy bên trong có thư và một số văn thư, hắn liền nhét văn thư vào lòng Bạch nhị lang, sau đó mở thư đọc lướt nhanh một lượt.
Bạch nhị lang ôm đồ vừa được nhét cho, thấy hắn mím chặt môi, liền hỏi: "Sao vậy, thư của ai vậy, thư viết gì?"
Bạch Thiện gấp thư, nhét vào lại phong bì rồi nói: "Ngụy đại nhân gửi đến, nói về chuyện hai thích khách kia, ông ấy nói đã tìm được người nhưng không cứu ra được."
"Không cứu ra được thì thôi," Bạch nhị lang nói: "Nói với chúng ta có ích gì, chẳng lẽ chúng ta lại chạy vào cứu người được?"
Bạch Thiện thoáng nhìn bọc đồ trong lòng hắn, bỏ cả thư vào đó, nói: "Để trong xe rồi bảo Đại Cát mang về nhà đi, trong trường người đông mắt tạp, không biết chừng lại bị người ta nhìn thấy."
"Ừm."
Đại Cát đợi bọn họ nói xong mới nói qua tấm mành: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Ân thiếu gia đang đợi các cậu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy người kia đưa đồ cho chúng ta."
Bạch nhị lang lập tức nhìn Bạch Thiện.
Bạch Thiện "Ừ" một tiếng, nhét bọc đồ xuống dưới chỗ ngồi rồi đi ra, Bạch nhị lang vội vàng đi theo.
Hai người nhảy xuống xe ngựa, Bạch Thiện nhìn Ân Hoặc, sau đó nhìn chiếc xe ngựa cách đó không xa sau lưng hắn, cũng không giải thích chuyện vừa rồi, trực tiếp hỏi: "Mang tiền đến chưa?"
Ân Hoặc cười gật đầu, cũng không hỏi chuyện vừa rồi: "Mang đến rồi."
Trường Thọ vội ôm một cái rương đi tới, cái rương khá nặng, làm lưng hắn sắp oằn xuống rồi.
Đại Cát bước lên nhận lấy, nhấc cái rương bằng một tay rồi nhét vào trong xe ngựa.
Ân Hoặc nhìn hắn, Trường Thọ lớn hơn hắn hai tuổi, bởi vì hắn thể yếu cho nên Trường Thọ trông rất cao lớn, sức lực cũng lớn hơn hạ nhân bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại thì trông vẫn kém hơn Đại Cát rất nhiều.
Lúc này Ân Hoặc mới phát hiện Đại Cát không giống những người phu xe hắn từng thấy.
Bạch Thiện nhìn theo ánh mắt hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Ân Hoặc hỏi: "Không đếm thử à?"
Bạch Thiện cười đáp: "Không cần, giữa chúng ta không đến mức ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có."
Ân Hoặc khẽ cười, xoay người nói: "Vậy chúng ta vào học thôi."
Bạch Thiện gật đầu: "Mời."
Bạch nhị lang đứng ở một bên quan sát, mặt mày ngây ngẩn nhìn hai người đi xa, vậy là xong rồi?
Hắn vội vàng xách giỏ sách đuổi theo.
Đại Cát nhìn thấy bọn họ đều vào Quốc Tử Giám rồi mới xoay người đánh xe rời đi, hắn không về thẳng nhà luôn mà là lái xe đến gần Tế Thế Đường, tìm một vị trí quen thuộc rồi dừng lại, lấy cái bọc đồ dưới chỗ ngồi ra, sắp xếp lại cẩn thận rồi nhét vào trong lòng, sau đó ngồi lên xe ngựa ngủ gà ngủ gật.
Rõ ràng tâm trạng của Bạch Thiện hôm nay không tốt, tuy rằng trên mặt hắn không biểu hiện ra, nhưng liên tiếp hai tiết học hắn đều giơ tay trả lời câu hỏi, sau đó tranh luận gay gắt với tiên sinh.
Đừng nói các bạn học cùng lớp, ngay cả các tiến sĩ giảng bài cũng biết hôm nay tâm trạng hắn không tốt.
Người của hiệu thuốc đã sớm vào báo cho Mãn Bảo là xe ngựa của Đại Cát đang đợi nàng bên ngoài, cho nên sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, nàng nhìn thời gian, thấy đã quá giờ ngọ thì thu dọn đồ đạc định đi.
Tiểu Trịnh chưởng quầy vội vàng giữ nàng lại: "Tiểu Chu đại phu, cơm nước đều đã làm xong rồi, muội ăn trước rồi hẵng về."
Mãn Bảo vác giỏ lên lưng, nói: "Không cần đâu, ở nhà cũng đã phần cơm cho muội rồi, muội cho huynh ăn phần của muội đó, huynh ăn nhiều chút, nói không chừng còn có thể cao thêm đấy."
Tiểu Trịnh chưởng quầy: .
Mãn Bảo đã vác giỏ chạy đi rồi, Đại Cát vội vàng đặt ghế xuống, đỡ Mãn Bảo lên xe ngựa.
Mãn Bảo vén rèm lên nói chuyện với hắn: "Người hiệu thuốc nói huynh đợi từ lúc từ Quốc Tử Giám về đây, có chuyện gì sao ạ?"
Đại Cát liền đưa bọc đồ trong lòng cho Mãn Bảo.
Mãn Bảo cầm vào trong xe mở ra, cũng mở thư ra đọc lướt một lượt trước, sau đó mới nhíu mày đọc một cách nghiêm túc.
Đọc xong rồi nàng mới mở xem những văn thư kia, tìm được một tờ giấy lớn trong một bản tấu chương, bên trên viết chi chít chữa.
Mãn Bảo mở ra xem.
Nàng còn chưa đọc xong, đã nghe thấy Đại Cát nói: "Mãn tiểu thư, chúng ta về đến nhà rồi."
Mãn Bảo thu dọn đồ đạc, bỏ bọc đồ vào trong giỏ rồi rồi cùng vác xuống xe vào nhà.
Trang tiên sinh đợi mãi không thấy nàng về nên đã ăn cơm trưa trước rồi, thấy nàng trầm mặt đi vào thì hỏi: "Sao vậy, ai chọc giận con rồi?"
Mãn Bảo liền lấy bọc đồ từ trong giỏ ra, nói: "Tiên sinh, Ngụy đại nhân không cứu được hai thích khách kia, hoàng thượng muốn bọn con đi cáo ngự trạng, Ngụy đại nhân đã viết sẵn bản cáo trạng cho bọn con rồi."
Nói xong lấy thư ra cho Trang tiên sinh đọc, còn nàng thì tiếp tục trải tờ cáo trạng kia ra xem.
Sắc mặt của Trang tiên sinh cũng trầm xuống, hồi lâu sau mới hỏi: "Các con định làm thế nào?"
Mãn Bảo cụp mắt nói: "Con không muốn bị trượng đánh, nhưng đây là mục đích vào kinh của bọn con, nếu có thể giải oan thì tất nhiên bọn con phải nghĩ cách đi một chuyến."
Sắc mặt Trang tiên sinh không tốt lắm, ông đè thư xuống: "Chờ Thiện Bảo về thì con hỏi hắn xem sao."[/BOOK]
[BOOK]Ân Hoặc trở về phòng, ngồi trước cửa sổ suy nghĩ hồi lâu, sau đó thong thả đổ từng chút nước thuốc trong chén thuốc đã nguội xuống dưới cửa sổ.
Trường Thọ vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh, thấy thiếu gia cuối cùng cũng đổ thuốc đi, vội vàng tiến lên nhận lấy chén thuốc, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, nô tài đã lấy bạc rồi.."
Ân Hoặc nói: "Đợi ngày mai đến Quốc Tử Học, ngươi giao cho phu xe nhà bọn Bạch Thiện đi."
"Dạ."
Ngày hôm sau, Ân Hoặc cố ý đến nói với Ân lão phu nhân: "Bà nội, có lẽ sau này sau khi tan học con sẽ ở lại trường đọc sách thêm một lát, hoặc là cùng bạn bè đi dạo phố, nên xin người đừng để nhiều người đến đón con như vậy, nếu có quá đông người chờ ở ngoài thì các bạn học sẽ chê cười con."
Ân lão phu nhân gật đầu, nhưng vẫn nói: "Sức khỏe con không tốt, đọc sách hao tổn tinh thần, con cũng không cần thi cử xuất sĩ, cho nên không cần phải đọc quá nhiều sách, ra ngoài chơi cũng đừng chơi quá lâu, đi nhiều dễ mệt lắm."
Ân Hoặc đáp vâng, chỉ dẫn theo Trường Thọ ra ngoài.
Xe ngựa chờ ở ngoài cổng Quốc Tử Giám, tiết trời thu sảng khoái mát mẻ, lại là buổi sáng sớm, Ân Hoặc liền vén rèm cửa sổ lên, ngẩn người nhìn những xe ngựa đi lại bên ngoài.
Khi xe ngựa của bọn Bạch Thiện vừa xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền nhìn thấy ngay, thế là hơi thẳng người dậy, vừa định nở nụ cười chào hỏi bọn họ, thì thấy một con ngựa chậm rãi đi đến từ phía bên kia, lúc đi ngang qua xe của bọn họ, ngay trong khoảnh khắc giao nhau đã ném một bọc đồ vào trong xe.
Ân Hoặc hơi ngẩn người, thấy hình như những người xung quanh chẳng có ai phát hiện ra điều này, còn Đại Cát đang ngồi trên xe ngựa lại khẽ nghiêng đầu nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt liền chạm phải ánh mắt hắn.
Ân Hoặc buông tay, tấm rèm cửa sổ rơi xuống, che khuất khuôn mặt hắn.
Vừa buông rèm xuống hắn liền hối hận, ảo não vỗ đầu, chỉ đành thở dài một hơi, sau đó đứng dậy xuống xe.
Mà xe ngựa của bọn Bạch Thiện cũng dừng lại ở chỗ cách đó không xa, Bạch Thiện ngồi trong xe không vội xuống xe, mà mở bọc đồ ra trước.
Thấy bên trong có thư và một số văn thư, hắn liền nhét văn thư vào lòng Bạch nhị lang, sau đó mở thư đọc lướt nhanh một lượt.
Bạch nhị lang ôm đồ vừa được nhét cho, thấy hắn mím chặt môi, liền hỏi: "Sao vậy, thư của ai vậy, thư viết gì?"
Bạch Thiện gấp thư, nhét vào lại phong bì rồi nói: "Ngụy đại nhân gửi đến, nói về chuyện hai thích khách kia, ông ấy nói đã tìm được người nhưng không cứu ra được."
"Không cứu ra được thì thôi," Bạch nhị lang nói: "Nói với chúng ta có ích gì, chẳng lẽ chúng ta lại chạy vào cứu người được?"
Bạch Thiện thoáng nhìn bọc đồ trong lòng hắn, bỏ cả thư vào đó, nói: "Để trong xe rồi bảo Đại Cát mang về nhà đi, trong trường người đông mắt tạp, không biết chừng lại bị người ta nhìn thấy."
"Ừm."
Đại Cát đợi bọn họ nói xong mới nói qua tấm mành: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Ân thiếu gia đang đợi các cậu, vừa rồi hắn đã nhìn thấy người kia đưa đồ cho chúng ta."
Bạch nhị lang lập tức nhìn Bạch Thiện.
Bạch Thiện "Ừ" một tiếng, nhét bọc đồ xuống dưới chỗ ngồi rồi đi ra, Bạch nhị lang vội vàng đi theo.
Hai người nhảy xuống xe ngựa, Bạch Thiện nhìn Ân Hoặc, sau đó nhìn chiếc xe ngựa cách đó không xa sau lưng hắn, cũng không giải thích chuyện vừa rồi, trực tiếp hỏi: "Mang tiền đến chưa?"
Ân Hoặc cười gật đầu, cũng không hỏi chuyện vừa rồi: "Mang đến rồi."
Trường Thọ vội ôm một cái rương đi tới, cái rương khá nặng, làm lưng hắn sắp oằn xuống rồi.
Đại Cát bước lên nhận lấy, nhấc cái rương bằng một tay rồi nhét vào trong xe ngựa.
Ân Hoặc nhìn hắn, Trường Thọ lớn hơn hắn hai tuổi, bởi vì hắn thể yếu cho nên Trường Thọ trông rất cao lớn, sức lực cũng lớn hơn hạ nhân bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại thì trông vẫn kém hơn Đại Cát rất nhiều.
Lúc này Ân Hoặc mới phát hiện Đại Cát không giống những người phu xe hắn từng thấy.
Bạch Thiện nhìn theo ánh mắt hắn, hỏi: "Sao vậy?"
Ân Hoặc hỏi: "Không đếm thử à?"
Bạch Thiện cười đáp: "Không cần, giữa chúng ta không đến mức ngay cả chút tín nhiệm này cũng không có."
Ân Hoặc khẽ cười, xoay người nói: "Vậy chúng ta vào học thôi."
Bạch Thiện gật đầu: "Mời."
Bạch nhị lang đứng ở một bên quan sát, mặt mày ngây ngẩn nhìn hai người đi xa, vậy là xong rồi?
Hắn vội vàng xách giỏ sách đuổi theo.
Đại Cát nhìn thấy bọn họ đều vào Quốc Tử Giám rồi mới xoay người đánh xe rời đi, hắn không về thẳng nhà luôn mà là lái xe đến gần Tế Thế Đường, tìm một vị trí quen thuộc rồi dừng lại, lấy cái bọc đồ dưới chỗ ngồi ra, sắp xếp lại cẩn thận rồi nhét vào trong lòng, sau đó ngồi lên xe ngựa ngủ gà ngủ gật.
Rõ ràng tâm trạng của Bạch Thiện hôm nay không tốt, tuy rằng trên mặt hắn không biểu hiện ra, nhưng liên tiếp hai tiết học hắn đều giơ tay trả lời câu hỏi, sau đó tranh luận gay gắt với tiên sinh.
Đừng nói các bạn học cùng lớp, ngay cả các tiến sĩ giảng bài cũng biết hôm nay tâm trạng hắn không tốt.
Người của hiệu thuốc đã sớm vào báo cho Mãn Bảo là xe ngựa của Đại Cát đang đợi nàng bên ngoài, cho nên sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng xong, nàng nhìn thời gian, thấy đã quá giờ ngọ thì thu dọn đồ đạc định đi.
Tiểu Trịnh chưởng quầy vội vàng giữ nàng lại: "Tiểu Chu đại phu, cơm nước đều đã làm xong rồi, muội ăn trước rồi hẵng về."
Mãn Bảo vác giỏ lên lưng, nói: "Không cần đâu, ở nhà cũng đã phần cơm cho muội rồi, muội cho huynh ăn phần của muội đó, huynh ăn nhiều chút, nói không chừng còn có thể cao thêm đấy."
Tiểu Trịnh chưởng quầy: .
Mãn Bảo đã vác giỏ chạy đi rồi, Đại Cát vội vàng đặt ghế xuống, đỡ Mãn Bảo lên xe ngựa.
Mãn Bảo vén rèm lên nói chuyện với hắn: "Người hiệu thuốc nói huynh đợi từ lúc từ Quốc Tử Giám về đây, có chuyện gì sao ạ?"
Đại Cát liền đưa bọc đồ trong lòng cho Mãn Bảo.
Mãn Bảo cầm vào trong xe mở ra, cũng mở thư ra đọc lướt một lượt trước, sau đó mới nhíu mày đọc một cách nghiêm túc.
Đọc xong rồi nàng mới mở xem những văn thư kia, tìm được một tờ giấy lớn trong một bản tấu chương, bên trên viết chi chít chữa.
Mãn Bảo mở ra xem.
Nàng còn chưa đọc xong, đã nghe thấy Đại Cát nói: "Mãn tiểu thư, chúng ta về đến nhà rồi."
Mãn Bảo thu dọn đồ đạc, bỏ bọc đồ vào trong giỏ rồi rồi cùng vác xuống xe vào nhà.
Trang tiên sinh đợi mãi không thấy nàng về nên đã ăn cơm trưa trước rồi, thấy nàng trầm mặt đi vào thì hỏi: "Sao vậy, ai chọc giận con rồi?"
Mãn Bảo liền lấy bọc đồ từ trong giỏ ra, nói: "Tiên sinh, Ngụy đại nhân không cứu được hai thích khách kia, hoàng thượng muốn bọn con đi cáo ngự trạng, Ngụy đại nhân đã viết sẵn bản cáo trạng cho bọn con rồi."
Nói xong lấy thư ra cho Trang tiên sinh đọc, còn nàng thì tiếp tục trải tờ cáo trạng kia ra xem.
Sắc mặt của Trang tiên sinh cũng trầm xuống, hồi lâu sau mới hỏi: "Các con định làm thế nào?"
Mãn Bảo cụp mắt nói: "Con không muốn bị trượng đánh, nhưng đây là mục đích vào kinh của bọn con, nếu có thể giải oan thì tất nhiên bọn con phải nghĩ cách đi một chuyến."
Sắc mặt Trang tiên sinh không tốt lắm, ông đè thư xuống: "Chờ Thiện Bảo về thì con hỏi hắn xem sao."[/BOOK]