Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1000: Thẳng thắn

[HIDE-THANKS][BOOK]Ba người nhảy xuống xe ngựa, nhìn biển người mênh mông trong sân, bỗng thấy hơi lạc lõng, "Nhiều người như vậy thì tìm kiểu gì?"

Lời vừa dứt, từ đằng xa đã có người lớn tiếng gọi: "Bạch huynh, Bạch nhị lang, bên này, bên này-"

Ba người vội vàng nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện không xa có một đám người đang đứng, có bảy tám người vây quanh Trương Kính Hào mặt mày đưa đám, đang hưng phấn vẫy tay với họ.

Ba người thấy thế thì vui vẻ, lập tức tiến lên đón, "Thất lễ, thất lễ, trước khi ra ngoài chúng tôi có chút việc nên bị chậm trễ, đến muộn rồi, Trương công tử không phải đợi lâu chứ?"

Trương Kính Hào còn chưa kịp trả lời, bạn học bên cạnh hắn đã cười ha hả nói: "Chúng tôi cũng mới đến thôi, không đợi lâu đâu."

Hắn liếc nhìn Trương Kính Hào một cái, cười như không cười nói: "Hôm nay được nghỉ, chắc là Trương huynh tối qua ngủ muộn, nên chúng tôi đến nhà đón hắn mà hắn vẫn chưa dậy nữa, còn sợ các người đến sớm phải đợi lâu, ai dè lại trùng hợp ghê, mọi người cùng đến một lúc."

Bạch Thiện ngạc nhiên, "Các huynh còn đến nhà đón người sao?"

Người bên cạnh Trương Kính Hào cười nói: "Đương nhiên rồi, chúng tôi chơi với Trương huynh lâu như vậy, nhân lúc được nghỉ có thời gian, đương nhiên phải đến nhà thăm hỏi một chút."

Nực cười, bọn họ mời Trương Kính Hào ăn cơm mấy ngày, kết quả đến cuối mới phát hiện ra mình bị lừa, nếu bọn họ không thăm dò đến cuối thì quá thiệt rồi.

Từ sau lần thứ hai Bạch Thiện đến nhà ăn tìm Trương Kính Hào, những người vốn có chút tức giận vì Trương Kính Hào coi thường mình bỗng nhiên hiểu ra.

Đặc biệt là sau khi nghe ngóng dò la, biết Trương Kính Hào dẫn Bạch nhị lang đi chơi một chuyến mà lúc về thì tay phải của Bạch nhị lang lại phải băng bó.

Bọn họ không ngốc, đoán ra chắc chắn là Trương Kính Hào đã làm gì đó chọc giận Bạch Thiện, nên hắn mới đào một vòng lớn như vậy để tạo một cái hố bẫy Trương Kính Hào.

Tuy rằng hình như bọn họ cũng bị Bạch Thiện lừa, nhưng bọn họ lại không mấy tức giận, không biết vì sao lửa giận lại dồn hết lên người Trương Kính Hào. Vì vậy, bọn họ càng muốn biết Trương Kính Hào và cái trại nuôi ngựa này có mờ ám gì.

Sau đó mọi người bàn bạc nhau, liền tụ tập từ sáng sớm rồi đến Trương gia đón người.

Hôm qua Trương Kính Hào đã lén tìm Bạch nhị lang, muốn nghị hòa, kết quả Bạch nhị lang giả ngốc không hiểu, từ chối cờ trắng của hắn, cho nên sáng sớm hôm nay Trương Kính Hào đã đau đầu do dự, rốt cuộc hắn có nên đến hay không?

Đến, nhất định sẽ không có chuyện tốt chờ hắn.

Không đến, Bạch Thiện mà làm ầm đến nhà hắn thật, ông nội hắn có thể đánh chết hắn.

Mà ngay khi hắn đang do dự, những người này đã thay hắn đưa ra quyết định, đồng loạt chạy đến đón hắn cùng đi.

Trương Kính Hào im lặng đứng giữa đám người, chẳng hó hé một câu.

Bạch Thiện nhìn trái ngó phải rồi nói: "Trương công tử, con ngựa quý mà huynh giới thiệu cho sư đệ tôi đâu, hay là chúng ta đi xem ngựa quý trước đi."

Đang nói chuyện, lại có mấy chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại trước mặt họ, mấy người Nhậm Khả và Kiều Thao nhảy xuống xe trước, rồi rèm chiếc xe ngựa cực kỳ quen mắt phía sau cũng được vén lên, Ân Hoặc vịn tay Trường Thọ xuống xe.

Mọi người nhìn thấy họ thì vô cùng ngạc nhiên.

Không, phải nói là nhìn thấy Ân Hoặc thì vô cùng ngạc nhiên, bọn Nhậm Khả đã từng đến trại ngựa rồi, đến lần nữa cũng không có gì lạ, nhưng Ân thiếu gia đến đây làm gì?

Ân Hoặc đi thẳng về phía họ, đi đến bên cạnh Bạch nhị lang rồi cười hỏi, "Sao vậy, không phải muốn xem ngựa sao? Ngựa đâu?"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Trương Kính Hào.

Trương Kính Hào hận không thể chết đi luôn, hắn cực kỳ muốn quay trở lại quá khứ, lôi cái tên Trương Kính Hào đã chọn Bạch nhị lang ra đánh cho một trận.

Khi đó rốt cuộc là tại sao hắn lại cảm thấy Bạch nhị lang không có căn cơ dễ bắt nạt, lại có tiền, còn ngốc nữa chứ?

Trương Kính Hào nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy bạn học cùng lớp của Bạch nhị lang, thấy mấy người bạn học cùng lớp với hắn, cùng với những học sinh khác trong Thái Học; đi về phía trước một đoạn, bọn họ còn gặp được mấy học sinh của Quốc Tử Học, trong đó có cả Phong Tông Bình rất nổi tiếng.

Phong Tông Bình cộng Ân Hoặc, Trương Kính Hào càng thêm im lặng.

Hắn dẫn một đám người đi về phía trại nuôi ngựa, đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng bước, quay lại cúi sâu người hành lễ với Bạch nhị lang, "Bạch Thành, thật sự xin lỗi, chuyện lần trước là tôi lừa cậu."

Mọi người ngạc nhiên nhìn Trương Kính Hào, không biết tại sao hắn lại thình lình nhận thua.

Trương Kính Hào đứng dậy, thấy Bạch nhị lang không có phản ứng gì, liền lại cúi người hành một cái lễ sâu nữa, eo gần như cong đến đầu gối, có thể nói thành ý xin lỗi rất đủ, hắn xấu hổ nói: "Thật ra con ngựa muốn bán cho cậu không phải là của lái buôn ngựa nào cả, mà là của một người bạn của tôi, cậu ấy đang hơi túng thiếu, con ngựa của cậu ấy cũng không tệ, nhưng khi đưa đến trại ngựa lại bị ép giá rất thảm, đúng lúc cậu muốn mua ngựa nên tôi mới nghĩ đến việc mượn danh cậu ấy là lái buôn để bán lại cho cậu. Đúng là chúng tôi ra giá hơi cao, đây là lỗi của chúng tôi, xin hai vị Bạch đồng học thứ lỗi."

Mọi người thấy vậy thì hơi tiếc nuối, lát nữa không có trò hay để xem rồi.

Trương Kính Hào lừa người là sai, nhưng hắn đã xin lỗi như vậy rồi, hiện tại Bạch nhị lang cũng chưa có tổn thất gì, mọi người đều nghĩ hắn nên thuận thế tha thứ, ai ngờ hắn lại quay đầu nhìn Bạch Thiện rồi tránh sang một bên.

Bạch Thiện tặng hắn một ánh mắt tán thưởng, sau đó tiến lên một bước, đứng trước mặt Trương Kính Hào, hỏi: "Trương công tử, người bạn của cậu đâu, có thể mời ra đây cho chúng tôi gặp một chút không?"

Trương Kính Hào áy náy nói, "Chuyện này là do chủ ý của tôi, lừa tiền của Bạch đồng học là tôi không đúng, tôi sẵn lòng đặt một bàn ở Trạng Nguyên Lâu để tạ lỗi với mấy vị, nhưng người bạn của tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này, tôi lại xấu hổ không dám mời hắn đến đây, xin Bạch công tử lượng thứ."

"Nhưng sư đệ tôi nói, khi đó là do chính miệng hắn ta ra giá."

Một người bên cạnh không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc đã ra giá bao nhiêu tiền vậy?"

Bạch Thiện còn chưa đáp, Trương Kính Hào đã tỏ vẻ xấu hổ nói: "1500 lượng."

Mọi người: . Rốt cuộc bọn họ cũng biết tại sao Bạch Thiện lại tức giận như vậy, đây là coi tiền của người ta là từ trên trời rơi xuống hả?

1500 lượng, ngựa bình thường nhà bọn họ mua cũng chỉ khoảng trăm lượng, ngựa đẹp hơn chút thì bốn năm trăm lượng cũng là kịch kim rồi, bọn họ cũng đâu muốn lên chiến trường làm đại tướng quân, càng không phải là hoàng thân quốc thích, đâu cần đến ngựa ngàn lượng chứ?

Mọi người hiểu ra, thảo nào lại bớt được 300 lượng cho người ta, e rằng con ngựa đó..

Có người khẽ ho một tiếng, hỏi: "Vậy giá gốc của con ngựa đó là bao nhiêu?"

Trương Kính Hào không trả lời, chỉ bày vẻ xấu hổ.

Bạch Thiện liền đi vòng quanh hắn ta hai vòng, thấy hắn ta vẫn tỏ vẻ xấu hổ, thân thể còn hơi khom xuống, hắn liền cười vỗ tay nói: "Tráng sĩ cắt cổ tay, lần này tôi lại phải đánh giá Trương công tử cao hơn rồi."

"Bạch công tử, tôi là thành tâm hối cải.."

"Nhưng tôi cũng không đến đôi co với huynh vì việc này," Bạch Thiện nói: "Còn chưa đến mức chỉ vì 1500 lượng kia, tuy Bạch gia chúng tôi chỉ là địa chủ nhỏ, nhưng vẫn có thể lấy được một vài ngàn lượng ra, ngã một lần thì sẽ khôn hơn, cùng lắm nếu không chịu được tức thì trùm bao tải đánh huynh một trận là được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1001: Thẳng thắn

[BOOK]Vì Trương Kính Hào đã không còn cố cãi nữa, đương nhiên Bạch Thiện cũng phải thay đổi chiến lược, để người ta khỏi cảm thấy bọn họ được đằng chân lân đằng đầu. Hơn nữa, nói rõ ra cũng tốt, vốn dĩ bọn họ cũng chẳng vì con ngựa mà làm lớn chuyện.

Nghe Bạch Thiện nói vậy, những người khác cũng tò mò, có người ồn ào nói: "Vậy Bạch công tử cứ nói xem, rốt cuộc là vì sao vậy?"

Bạch Thiện nhìn Trương Kính Hào, cười khẽ: "Trương công tử, trại nuôi ngựa này là do huynh dẫn bọn họ đến, người cũng là do huynh giới thiệu, bây giờ huynh nói gì thì là vậy, nhưng tôi chưa chắc đã tin."

"Sư đệ tôi đơn thuần, chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều, còn tôi lại là người đa nghi, huynh nói đó là bạn của huynh, giá ngựa là do huynh tự quyết định, nhưng sư đệ tôi lại nói, từ khi nhìn thấy con ngựa kia, cơ bản đều là gã lái buôn ngựa kia giới thiệu, huynh chỉ ở bên cạnh phụ họa rằng đây quả thực là một con ngựa tốt hiếm thấy."

Trương Kính Hào lập tức nói: "Người đó là tôi thuê tạm, không phải bạn của tôi."

"Khéo thật, tôi cũng từng gặp gã lái buôn ngựa kia, còn dẫn sư đệ tôi đến xem, xác nhận đúng là hắn. Nếu Trương công tử đã thuê tạm thì không bằng bây giờ thuê tạm một chuyến nữa đi? Tôi chỉ đường cho."

Trương Kính Hào cúi đầu không đáp.

"Bạch công tử, không phải cậu nói là không phải vì chuyện con ngựa à? Sao nói hồi lâu vẫn là chuyện con ngựa?"

"Tôi không nói chuyện con ngựa, tôi đang nói đến người bán ngựa," Bạch Thiện nói: "Người đó có chút quan hệ với trại nuôi ngựa này, thảo nào sư đệ tôi nói, hôm đó bọn họ vừa vào cổng đã có người nhiệt tình chào đón, không chỉ giúp đỗ xe ngựa, đưa bọn họ đến tận chỗ đánh mã cầu rồi sắp xếp chỗ ngồi, còn đưa trà nước điểm tâm cho mọi người. Nhưng hôm nay bọn tôi tự đến thì chẳng được đón tiếp gì cả."

"Còn có trà nước điểm tâm?"

"Không phải chỗ xem mã cầu phải bỏ tiền mua à?"

Bạch Thiện nhếch mép nói: "Đâu chỉ có trà nước điểm tâm, họ còn chỉ điểm cho sư đệ tôi cá cược mã cầu, tôi nghe nói hôm đó ngoài sư đệ tôi ra, mọi người đều thua một ít tiền?"

Nhậm Khả và những người thua tiền liên tục gật đầu, "Ta thua gần hết tiền tiêu vặt của cả tháng, mới đầu tháng tám thôi đó, lần này đến trại nuôi ngựa đã quyết định tiêu hết số tiền còn lại rồi, nhưng ta không cá cược nữa đâu."

Kiều Thao cũng gật đầu, "Ta còn thảm hơn các ngươi, ta thua hết sạch tiền tiêu vặt của cả tháng, bây giờ phải vay tiền bạn học."

Ánh mắt Bạch Thiện lạnh lùng nhìn chòng chọc Trương Kính Hào, nói: "Trùng hợp thay, hôm đó sư đệ tôi lại thắng được 200 lượng, hớn hở về nhà, đang định lần sau đến nữa thì lấy hết tiền tiết kiệm ra chơi, để kiếm tiền mua con ngựa quý 1500 lượng."

Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, đồng loạt quay đầu nhìn Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang cúi gằm mặt xuống.

Có người cảm khái: "Thắng được 200 lượng cơ à."

Có người nói đồng thời: "Đúng là tính toán hay thật."

Nói xong liếc nhìn nhau, một người nói: "Không phải chứ, không phải ngươi cũng động lòng đấy chứ, biết những người đánh mã cầu ở đây là ai mà dám cá cược? Còn nghĩ đến chuyện thắng 1500 trăm lượng?"

"E là không thua 3500 lượng thì ngươi đừng hòng lấy lại tiền."

Mọi người đều không phải kẻ ngốc, nếu Bạch Thiện không nói toạc ra thì có lẽ bọn họ còn không nghĩ tới, nhưng hắn đã chỉ điểm rõ ràng như vậy, mọi người mà còn không hiểu nữa thì đúng là ngốc.

Trong chốc lát ánh mắt mọi người nhìn Trương Kính Hào đều thay đổi.

Trương Kính Hào cố gắng trấn định nói: "Bạch công tử, tôi biết cậu tức giận tôi lừa Bạch nhị lang mua ngựa, nhưng cậu cũng không cần phải nghi ngờ tôi như vậy, tôi cũng là học sinh Thái Học, làm sao có thể dụ dỗ bạn học cá cược?"

"Huống hồ chuyện cá cược này vốn là chuyện tao nhã, ngay cả bệ hạ cũng thích xem đánh mã cầu rồi thưởng đồ, bọn tôi chẳng qua là chơi cho vui thôi," Trương Kính Hào nói: "Các cậu xem ở đây có rất nhiều người đặt cược.."

"Đó là người khác," Bạch Thiện cắt ngang lời hắn, "Bất luận là ai, cá cược đều có thắng có thua, trừ khi là người cực kỳ quen thuộc với đội bóng đó, nếu không không thể nào thắng liên tục bốn trận được."

Mọi người nghe Trương Kính Hào biện giải, nhất thời cảm thấy hắn nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy Bạch Thiện nói cũng không sai, thế là dao động không chừng.

Bạch Thiện nói: "Còn về lý do tại sao, chẳng phải đã có sẵn lý do rồi sao? Rõ ràng sư đệ tôi giao hảo với huynh, còn là học sinh Thái Học như huynh, kết quả huynh lại dùng một con ngựa lừa hắn hơn ngàn lượng, đây là vì sao?"

"Còn vì sao nữa, vì tiền chứ sao!" Một người bên cạnh thay hắn trả lời.

Bạch Thiện: "Huynh đã có thể vì tiền mà lấy ngựa lừa người, tại sao lại không thể vì tiền mà dụ dỗ hắn vào cá cược?"

Bạch Thiện chỉ vào Bạch nhị lang, nói: "Tên ngốc này còn định lấy vốn liếng của mình vào trại nuôi ngựa cá cược trước, kiếm đủ tiền mua ngựa rồi mới mua ngựa. Nếu huynh trực tiếp lừa hắn mua ngựa, đợi hắn dắt ngựa về nhà, bọn tôi không phải kẻ ngốc, bạn học trong trường cũng không phải kẻ ngốc, mọi người rồi cũng sẽ nhìn ra hắn bị huynh lừa."

"Cho dù sau này huynh không thừa nhận, thì danh tiếng của huynh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, như vậy không đáng." Bạch Thiện nói: "Ngược lại, nếu huynh dùng một con ngựa quý để dắt hắn, để hắn liên tục lấy tiền từ nhà đến trại nuôi ngựa cá cược, rồi vĩnh viễn không kiếm được số tiền đó, vĩnh viễn không mua được con ngựa quý kia."

"Thì với tính cách của hắn, e là qua một hai tháng, hắn đã sớm quên mất ý định ban đầu, trong lòng trong mắt chỉ có chuyện kiếm lại số tiền đã thua."

Tim Trương Kính Hào đập thình thịch, kêu lên: "Bạch công tử, cậu đừng có vu oan tôi, hôm đó hắn thắng tiền đấy chứ."

"Hắn mà không thắng tiền, hôm nay tôi cũng không đến tìm huynh." Bạch Thiện chỉ vào Nhậm Khả và Kiều Thao, nói: "Huynh hỏi bọn họ xem, bọn họ còn muốn cá cược nữa không?"

Hai người liên tục lắc đầu, không bao giờ nữa đâu, lần đầu tiên đánh bạc đã thua thảm như vậy, đánh thêm vài lần nữa bọn họ còn sống nổi không?

Mọi người thấy thế thì lập tức thay đổi ánh mắt nhìn Trương Kính Hào.

Lừa Bạch nhị lang hơn ngàn lượng mua ngựa nghe thì có vẻ đáng ghét, nhưng chuyện này truyền ra ngoài cũng không đến nỗi quá tệ.

Cùng lắm thì bạn học chỉ cảm thấy Trương Kính Hào gian xảo, nhưng cũng cảm thấy hắn thông minh, cho dù thầy giáo biết cũng sẽ không trách phạt, bởi vì trong Lục Học thỉnh thoảng vẫn có những chuyện như vậy xảy ra.

Chẳng qua sẽ không có ai lừa mua ngựa, phần lớn toàn là các học trưởng Thư Học sao chép những bức tranh chữ đẹp rồi lừa người mua như hàng thật, hoặc là các học trưởng Toán Học cầm bàn tính lừa gạt đám học đệ này; cũng có khả năng học trưởng Quốc Tử Học cầm một miếng ngọc đi lung tung lừa người..

Những chuyện này, chỉ cần không quá đáng, các tiến sĩ của Lục Học đều mắt nhắm mắt mở cho qua, các bạn học trong trường cũng coi như một chuyện cười, ngoài việc học sinh bị lừa khó chịu một hồi, thì những cái khác không có vấn đề gì.

Chỉ là các học trưởng đều rất có chừng mực, cho dù là lừa các học đệ, cũng sẽ ở trong phạm vi giá cả hợp lý, có người hoàn toàn chỉ là muốn cho vui, cuối cùng vẫn là sẽ tiêu số tiền đó ra, ví dụ như mời học đệ bị lừa đến Trạng Nguyên Lâu uống một chầu rượu ngon..

Chuyện như vậy khá nhiều nên học sinh bị lừa cũng không cảm thấy quá xui xẻo.

Nhưng chuyện như vậy đều được tiến hành trong trường học, chứ như Trương Kính Hào lừa người ta ở ngoài trường, còn lừa một số tiền lớn như vậy thì chưa có bao giờ.

Nhưng cái này cũng không có gì, điều khủng bố nhất là mục đích thực sự của hắn là lừa bạn học cá cược![/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1002: Không khách quan

[HIDE-THANKS][BOOK]Tuy rằng mấy công tử nhà giàu bọn họ bình thường cũng chọi gà đua chó, nhưng nói là thật sự đam mê sâu đậm thì rất ít.

Cơ bản những người nghiện cờ bạc đều bị coi là người vô dụng, không chỉ trong mắt bậc trưởng bối mà cả trong mắt những thiếu niên thanh niên cũng vậy.

Nghiện cờ bạc, đây không phải vì tiền, mà đây rõ ràng là hủy hoại cả đời người.

Mọi người đồng loạt lùi lại hai bước, tránh xa Trương Kính Hào.

Trương Kính Hào đỏ mắt nhìn Bạch Thiện, rít lên: "Cậu vì chuyện mua ngựa mà vu oan trả thù tôi!"

"Vậy huynh dám gọi người bạn của huynh cùng người giả danh thương nhân ngựa đến đối chất không?" Bạch Thiện nhếch môi, nói: "Huynh không dám, vì huynh không dám động đến người đó. Vốn dĩ nếu huynh biết đường hối lỗi, đi giới thiệu cho bọn tôi một vài con ngựa tốt thật, chịu tổn thất ít tiền bạc thì còn được, đằng này huynh lại cố ý nói toạc ra với mọi người, đã như vậy thì tôi không chỉ khiến huynh tốn tiền mà còn khiến huynh mất mặt nữa."

Bạch Thiện chỉ vào Bạch nhị lang đang cúi đầu, nói: "Đệ tử tôi lương thiện, nhưng tôi - Bạch Thiện - không phải là người dễ bị bắt nạt."

Mãn Bảo bên cạnh gật đầu lia lịa, im lặng bổ sung trong lòng: "Còn có ta nữa!"

Trương Kính Hào có thể thừa nhận chuyện này ư?

Tất nhiên là không thể, nếu thừa nhận, sau này hắn còn học hành ở Quốc Tử Giám kiểu gì?

Nhưng có thể gọi được thương nhân ngựa kia ra đối chất không?

Tất nhiên cũng không thể, nếu có thể khống chế được đối phương, thì hắn đâu cần phải chạy đến đây dông dài với Bạch Thiện?

Dứt khoát gọi người đến đây, nói theo ý mình một hồi chẳng phải là dễ hơn sao?

Mọi người nhìn phản ứng của hắn, trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Hiện trường thoáng chốc yên lặng, không khí trở nên ngột ngạt.

Bạch nhị lang quay trái quay phải, khẽ húng hắng hỏi: "Rồi sao nữa, chúng ta còn đánh nhau không?"

Phong Tông Bình liếc nhìn hắn như thể nhìn tên ngốc: "Đánh nhau bên ngoài là phạm pháp, nếu trường học biết, nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi ra khỏi Quốc Tử Giám."

Bạch nhị lang giật mình: "Hậu quả nghiêm trọng vậy ạ?"

Hắn quay sang nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo: "Vậy chúng ta còn đánh không?"

Bạch Thiện bực mình nói: "Đánh cái gì nữa, chúng ta chỉ vì quá tức mới muốn đánh hắn, bây giờ sự việc đã nói rõ ràng, sau này mọi người cũng không còn bị hắn lừa nữa, còn đánh cái gì?"

Hắn nhìn Trương Kính Hào, nói: "Huynh tự giải quyết cho tốt đi, sau này tốt nhất nên tránh xa chúng tôi ra, không thì tôi thật sự không chắc mình có thể nhịn được mà không đánh huynh một trận không."

Nói xong, hắn mỗi tay kéo một người rời đi.

Phong Tông Bình thấy một bên đương sự đi rồi, mà hắn cũng đã hóng xong, bèn vẫy tay rời khỏi.

Mọi người nhìn nhau, thấy Trương Kính Hào mặt tái mét đứng đó, liền cười nhạo một tiếng rồi kết nhóm tản đi.

Ân Hoặc đi theo bọn Bạch Thiện, đi xa rồi mới tò mò hỏi: "Chúng ta cứ thế mà đi luôn hả?"

"Đương nhiên là không." Bạch Thiện xoa nắm đấm nói: "Đã nói là đánh cho hắn một trận, làm sao có thể đi như này được?"

Bạch nhị lang: "Lúc nãy ngươi còn nói là không đánh mà?"

"Lừa họ mà ngươi cũng tin, ngươi không nghe Phong Tông Bình nói đánh nhau thì sẽ bị phạt sao?"

Nói xong bốn người quay về xe ngựa, bảo Đại Cát kéo xe rời khỏi trại nuôi ngựa.

Mãn Bảo vén rèm nhìn sân đua náo nhiệt ở gần đó, thấy người xem đều hò reo phấn khích, còn liên tục có người vung tay hét vang: "Tôi đặt cược cái này, tôi đặt cược cái này.."

Mãn Bảo buông rèm xuống nói: "Nơi này không phải chỗ tốt, sau này các ngươi đừng đến mấy chỗ như thế nữa."

Bạch Thiện nhìn Bạch nhị lang.

Bạch nhị lang nhỏ giọng đáp: "Ta biết rồi."

Xe ngựa rời trại nuôi ngựa rồi dừng lại, Mãn Bảo và Bạch Thiện đứng trên càng xe nhìn quanh.

Sau khi bàn bạc, họ chọn một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, đồi đó trồng đầy cây đào, lúc này lá xanh xum xuê, đào thì chắc đã hái xuống hết rồi nên không có người trông coi.

Mãn Bảo lại chui vào xe, lấy giấy mực từ trong giỏ ra, dùng tay trái viết chữ lên một tờ giấy.

Nàng viết tay trái không đẹp, nhưng cũng không xấu, Mãn Bảo thổi nhẹ rồi gấp lại đưa cho Đại Cát: "Đi tìm người gửi cái này cho Trương Kính Hào."

Ân Hoặc ngồi yên một bên, thấy vậy thì hỏi: "Ngươi giả danh ai vậy?"

"Chính là thương nhân ngựa kia đó."

Ân Hoặc ngẩn người hỏi: "Sao các ngươi lại có được chữ viết tay của thương nhân ngựa đó?"

Hắn đã nhờ Trường Thọ mượn thế lực nhà họ Ân để tìm mà không ra thông tin gì về thương nhân ngựa đó, vậy mà mấy người này còn lấy được chữ viết của người ta sao?

Mãn Bảo hoài nghi: "Chúng ta đâu có tìm được chữ viết tay của hắn."

"Vậy sao ngươi giả được chữ của hắn để viết thư?"

Bạch Thiện nói: "Đó không phải là chữ của hắn, đó chỉ là chữ viết bằng tay trái của nàng thôi."

"Nếu không phải là chữ của thương nhân ngựa thì Trương Kính Hào có tin không?"

"Ai mà biết?" Mãn Bảo nói: "Biết đâu hắn tin, hắn đến thì chúng ta cũng đỡ tốn sức, nếu không thì cứ đợi hắn ở ngoài, bao giờ hắn ra thì chặn đường đánh luôn."

Ân Hoặc: ".. Mấy người không sợ hắn báo với trường học sao?"

"Không sợ, hắn mới là người không muốn trường học biết việc này nhất." Bạch Thiện nhìn Mãn Bảo cười khẽ: "Dù trường học có biết, chúng ta cũng không bị phạt."

Mãn Bảo giơ nắm đấm: "Ta không phải là người của Quốc Tử Giám, tiên sinh của các ngươi không phạt được ta."

Ân Hoặc nhìn thân hình nhỏ bé của Mãn Bảo mà tỏ vẻ hoài nghi: "Ngươi có thể đánh thắng hắn không?"

"Hên xui, nhưng ta không sợ, bọn họ sẽ cản." Mãn Bảo nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang, "Phải không?"

Hai người đồng loạt gật đầu, Bạch nhị lang nói: "Việc này ta thạo, giúp một bên thôi mà, vậy lát nữa có cần phải trùm bao tải không?"

"Trùm đi," Mãn Bảo nói: "Dù chúng ta không sợ bị hắn thấy, nhưng thực ra vẫn không nên để hắn thấy."

Ân Hoặc thấy họ lục tìm trong xe rồi lấy ra một cái bao tải to.

Ân Hoặc: .

Đại Cát tìm được một người chạy việc trong trại nuôi ngựa, đưa cho người đó mười văn: "Mang thư này gửi cho công tử Trương Kính Hào của Thái học, giờ hắn đang trong trại ngựa, chắc là ở ngoài khu bán ngựa."

Người đó nhận tiền, đáp: "Công tử Trương à, tôi quen, yên tâm, nhất định sẽ đưa tới tận tay."

Đại Cát nhướn mày, chờ người đó chạy xa rồi mới quay về đánh xe rời đi.

Hắn dẫn người hầu nhà họ Ân tìm được một vị trí tốt trong khe đồi, kéo xe vào sâu một chút, người ngoài chẳng nhìn thấy được.

Đại Cát đặt ghế xe xuống, đỡ chủ nhân ra, mấy người tay cầm bao tải, nghênh ngang lên đồi.

Trường Thọ ngẩn người, thấy công tử nhà mình cũng muốn lên đồi, vội ngăn lại: "Thiếu gia, chuyện này chúng ta vẫn đừng nên tham gia được không ạ?"

Ân Hoặc nói: "Ta sẽ không đánh nhau, chỉ đứng ở xa nhìn thôi."

Hắn lớn từng này mà còn chưa từng thấy ai trùm bao tải, càng chưa từng thấy người bị trùm bao tải, cho nên rất tò mò.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1003: Đánh hắn

[HIDE-THANKS][BOOK]Trường Thọ không cản được, chỉ đành nhấc chân đuổi theo.

Đại Cát liếc hắn một cái, vốn định để hắn ở lại trông xe ngựa, nhưng thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn thì không nói gì nữa, để kệ hắn đi theo, bỏ lại hai chiếc xe ngựa ở đằng sau.

Đám người nhanh chóng tìm được vị trí đẹp trên núi, mọi người nhìn nhau, sau đó Bạch Thiện, Mãn Bảo và Bạch nhị lang đồng loạt quay sang nhìn Đại Cát, "Đại Cát, huynh đi dụ người tới đi."

Đại Cát đã sớm biết kiểu gì nhiệm vụ này cũng rơi vào đầu mình, nên chẳng ngạc nhiên, thành thạo đứng dậy đi xuống núi.

Vận may của bọn họ khá tốt, Trương Kính Hào thật sự không phân biệt được chữ viết của thương nhân buôn ngựa, hắn sắc mặt xanh mét đi lên núi, dáng vẻ thất thần.

Đại Cát từ xa hít một hơi, đoán chừng hắn có thể nhìn thấy, bèn ẩn sau một gốc cây rồi đằng hắng một tiếng, thu hút ánh mắt của đối phương xong thì quay người bỏ đi.

Trương Kính Hào nhíu mày, nhanh chân đuổi theo mấy bước, lớn tiếng hỏi: "Diêm tiên sinh tìm ta có việc gì?"

Đại Cát không trả lời hắn, chỉ mải rảo bước về phía trước.

Trương Kính Hào chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Đại Cát từ xa, cho rằng hắn không nghe thấy, hoặc là không thèm trả lời, thế là hắn càng thấy không vui, chân lại không tự chủ được mà tăng tốc đuổi theo.

Trương Kính Hào đuổi theo một đoạn, lại để mất dấu người, hắn mờ mịt đứng dưới một gốc cây, hô to: "Người đâu? Ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Diêm tiên sinh đâu?"

Bạch nhị lang trốn trên tán cây phía trên hắn cầm bao tải, giao tầm mắt với Bạch Thiện, gật đầu rồi cùng quay sang nhìn Mãn Bảo phía đối diện.

Mãn Bảo liền giơ ba ngón tay ra, sau đó gập lại từng ngón một, đợi đến khi gập ngón cuối cùng, Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền cầm bao tải đồng thời nhảy từ trên cây xuống, bao tải nhắm ngay đầu Trương Kính Hào.

Vừa chụp trúng bọn họ liền buông tay trên không trung, thuận thế rơi xuống đất, lăn hai vòng rồi nhanh chóng bò dậy..

Mà Mãn Bảo trốn dưới gốc cây đối diện, sau khi bọn họ chụp trúng liền duỗi một chân ra đá Trương Kính Hào, Trương Kính Hào vừa định cởi bao tải ra thì bị đá ngã xuống đất, đón cơn mưa nắm đấm nện xuống mặt và người..

Hắn kinh hãi kêu lên, theo bản năng lăn lộn trên đất.

Mãn Bảo nhắm ngay mông hắn đá mạnh mấy cái, Bạch Thiện đá giúp nàng một cái.

Bạch nhị lang vẫn thấy hơi chột dạ, thế là chỉ chắp tay sau lưng cổ vũ bọn họ.

Bạch Thiện tức giận vô cùng, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Nghĩ đến bàn tay phải của ngươi bị đánh thành móng heo đi."

"Nhưng ta cũng kiếm được 200 lượng."

Bạch Thiện trầm mặc một lát rồi nói: "Không được, bọn ta tốn công tốn sức giúp ngươi trút giận như vậy, 200 lượng này ngươi phải chia cho bọn ta."

Bạch nhị lang: .

Bạch Thiện lén lút vẫy tay với Mãn Bảo, Mãn Bảo chạy tới nghe thử, cảm thấy Bạch Thiện nói đúng, thấy Bạch nhị lang trưng vẻ đau khổ thì nói: "Ngươi khiến tiên sinh lo lắng như vậy, cũng phải hiếu kính tiên sinh chứ, phần của ngươi cũng đừng giữ lại, để mua đồ cho tiên sinh đi."

Bạch nhị lang liền tức giận, lập tức nhắm vào mông Trương Kính Hào đã dừng lại, đang định ngồi dậy cởi bao tải rồi đá mạnh một cước, khiến hắn lăn một vòng tại chỗ.

Thấy hắn cuối cùng cũng ra chân, Mãn Bảo lập tức nhỏ giọng chỉ điểm cho hắn, "Đá vào mông, bắp đùi, cánh tay, những chỗ này vừa đau lại không dễ lưu lại dấu vết, còn không gây thương tích nặng.."

Ba người hợp sức đánh cho Trương Kính Hào một trận, khiến cho Ân Hoặc và Trường Thọ trốn ở một gốc cây khác trợn mắt há mồm, sững sờ nửa ngày trời cũng không hoàn hồn lại được.

Đến khi ba người cảm thấy gần đủ rồi, liền chạy tới kéo hắn chạy đi, đến lúc đó hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Cả đám chạy xuống được nửa đoạn đồi thì Ân Hoặc không chạy nổi nữa, Mãn Bảo nói: "Được rồi, chúng ta đi chậm thôi, đừng để hắn lao lực quá mà sinh bệnh. Dù sao giờ hắn còn đang phải cố gắng cởi bao tải ra, chắc chắn không thể mau chóng đuổi kịp đâu."

Ân Hoặc thở hổn hển đi theo bọn họ trở lại xe ngựa, Mãn Bảo lấy ống trúc đựng nước sôi, mở ra thử nhiệt độ nước, thấy còn ấm thì rót ra, "Uống từ từ thôi, uống một ngụm nhỏ thuận khí là được."

Ân Hoặc nhận lấy ống trúc, nuốt nước miếng rồi hỏi, "Các ngươi, sao các ngươi lại thành thạo như vậy?"

Mãn Bảo nghe ra ý tứ tiềm ẩn của hắn, vội vàng nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, đây cũng là lần đầu tiên bọn ta trùm bao tải người, trước đây chỉ toàn trùm sẻ thôi."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang liên tục gật đầu.

Ân Hoặc mờ mịt, "Sẻ là gì?"

Trường Thọ vội nói: "Thiếu gia, sẻ là một loại chim, thích ăn lúa mạch nhất, bình thường hay có nhiều nhất vào mùa hạ thu."

Ba người khinh bỉ nhìn Ân Hoặc rồi nói: "Ngươi ngay cả sẻ cũng không biết à."

Ân Hoặc trầm mặc một lát rồi hỏi, "Sao các ngươi lại đi trùm chim sẻ?"

Mãn Bảo: "Ăn ngon đó."

Bạch Thiện: "Vui đó."

Bạch Nhị Lang: "Vừa ngon vừa vui."

Ân Hoặc chưa từng ăn thứ đó, nhưng thấy vừa rồi bọn họ tròng bao tải từ trên xuống trông có vẻ rất vui, liền hứng thú hỏi, "Một lần các ngươi có thể trùm được bao nhiêu con chim sẻ?"

"Không cố định, còn phải xem có nhiều con chim sẻ mổ thóc ngốc nghếch không, nếu nhiều con ngốc, mà lưới của bọn ta rộng thì có thể trùm được rất nhiều."

Ân Hoặc không ngừng tiếp thu kiến thức mới, ngơ ngác, "Lưới? Không phải là bao tải à?"

Ngay cả Bạch nhị lang cũng không khỏi liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: "Ai lại dùng bao tải đi trùm sẻ chứ, đương nhiên là phải dùng lưới đánh cá rồi, vừa rộng vừa dễ chụp. Bao tải chỉ có một cái miệng nhỏ như vậy, chim sẻ lại linh hoạt, trùm một cái là vỗ cánh bay hết."

"Nhưng ta thấy các ngươi trùm bao tải cũng rất thành thạo mà."

Bạch Thiện: "Coi Trương Kính Hào như một con sẻ to xác vụng về, rồi nhắm ngay đầu hắn là được, chẳng có gì khó."

"Không sai, nếu ngươi đã trùm sẻ rồi thì sẽ biết trùm người chẳng khó chút nào." Mãn Bảo vừa nói vừa ôm bụng: "Cứ nói làm ta cũng cảm thấy đói, tính ra đã lâu không ăn chim sẻ rồi."

Ân Hoặc cũng không khỏi nuốt nước miếng, hỏi: "Sẻ ngon không?"

Ba người đồng loạt gật đầu, vui vẻ nói: "Cực kỳ ngon, đại tẩu của ta hầm ăn ngon lắm, bọn ta nướng ngon, còn dì Dung chiên giòn ngon."

Ân Hoặc khẽ nuốt ực một tiếng rất nhỏ, cụp mắt suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi Mãn Bảo, "Ta có thể ăn không?"

"Nướng và chiên giòn có lẽ còn chưa được, nhưng có thể ăn hầm." Mãn Bảo nói: "Nhưng bây giờ phải đi đâu bắt sẻ đây?"

"Không phải các ngươi nói hạ thu rất nhiều sao?"

"Đó là ở nông thôn, ở ruộng lúa mạch thì nhiều, bây giờ.." Mãn Bảo thò đầu ra ngoài nhìn, thở dài nói: "Chỗ các ngươi ngựa, lừa, la thì nhiều, chứ sẻ lại không thấy bao nhiêu."

"Ở nông thôn sao?" Ân Hoặc ngẫm nghĩ, nói: "Ta có thể bảo nông hộ nhà ta mang một ít đến."

Mãn Bảo liền chẳng khách sáo: "Vậy ngươi tiện thể đưa cho nhà ta một ít đi."

Ân Hoặc cười gật đầu, "Được."

Mấy thứ này ở nhà chắc chắn bà nội sẽ không cho hắn ăn, nhưng nếu ở ngoài..

Trong mắt Ân Hoặc ánh lên màu sắc rực rỡ.

Bạch Thiện cũng thèm, bèn đề nghị: "Vậy chúng ta làm cái giá, đến lúc đó có thể nướng mấy con ở trong sân."

"Được đó."

Bốn người thảo luận khí thế ngút trời, Đại Cát đánh xe ngựa đưa bốn người vào thành, tới giao lộ thì hỏi: "Thiếu gia, Ân thiếu gia phải về nhà, hay là.."

Bạch Thiện cảm thấy hơi đói, liền hỏi Ân Hoặc, "Ngươi muốn đến nhà bọn ta ăn cơm trưa không?"

Ân Hoặc cụp mắt đáp: "Chỉ sợ quấy rầy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1004: Làm khách

[HIDE-THANKS][BOOK]Nghe vậy, Bạch Thiện liền nói với Đại Cát đang đánh xe: "Về thẳng nhà ăn cơm."

Mãn Bảo tươi cười rạng rỡ nói với Ân Hoặc: "Không quấy rầy đâu, lần đầu bỡ ngỡ, lần sau là quen ngay ý mà, sau này ngươi có thể thường đến nhà ta chơi."

Ân Hoặc cười ngại ngùng, lớn từng đó mà đây là lần đầu tiên hắn một mình đến nhà người khác làm khách, nên hơi căng thẳng xoắn ngón tay.

Trường Thọ đang đánh xe ngựa phía sau thấy xe dừng lại, vừa nhảy xuống xe định đỡ thiếu gia xuống, kết quả xe ngựa lại đi tiếp.

Hắn ngẩn người, vội vàng chạy trở lại xe ngựa, đánh xe đuổi theo họ, đuổi mãi đến tận hẻm Thường Thanh.

Xe ngựa dừng lại, Bạch nhị lang nhảy xuống xe đầu tiên, vừa duỗi lưng một cái thì trên xe đã thò ra một bàn chân, Bạch Thiện hỏi: "Ghế đâu?"

Bạch nhị lang ấm ức lầm bầm hai tiếng, xách cái ghế bị hắn ném sang một bên đặt về, Bạch Thiện giẫm lên ghế xuống xe, quay người lại đỡ Mãn Bảo xuống.

Thiếu gia nhà họ vén rèm lên, trước tiên thò đầu nhìn bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng bước xuống ghế.

Trường Thọ hoàn hồn, lập tức chạy lên đỡ thiếu gia nhà mình.

Mãn Bảo cùng hai người kia nhiệt tình mời Ân Hoặc vào nhà, Trường Thọ khư khư đỡ lấy thiếu gia nhà mình, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu gia, chúng ta không về nhà ạ? Giờ sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, chắc lão phu nhân đang lo lắng."

Ân Hoặc thản nhiên nói: "Hôm nay ta ra ngoài đã nói là đi tìm bạn học chơi rồi, bà nội thấy ta lâu không về, tự khắc sẽ biết ta ở lại bên ngoài ăn cơm."

"Nhưng hôm nay triều đình nghỉ, chắc đại cô nãi nãi và đại cô gia sẽ về nhà.."

Ân Hoặc cười với Mãn Bảo và hai người kia, vừa đi theo họ vào trong, vừa nhỏ giọng đáp: "Có gì đâu, mấy nhà đều ở kinh thành, lúc nào cũng có thể qua chơi được, không cần ta lần nào cũng phải có mặt. Hơn nữa, lần nào nghỉ đại tỷ họ chẳng về?"

Ân Hoặc nói: "Họ về thăm bà nội, chứ đâu phải thăm ta."

Trường Thọ im lặng không nói gì, tuy sốt ruột, nhưng không dám nhắc lại chuyện này.

Vào đến sân trong, Ân Hoặc đến bái kiến Trang tiên sinh trước, dù sao thì đây cũng là trưởng bối trong nhà họ.

Trang tiên sinh nghe mấy đứa trẻ kể về Ân Hoặc không ít lần, biết hắn có bệnh trong người, hơn nữa hiện tại còn đang làm bệnh nhân của đại đệ tử của ông, cho nên đối xử với hắn rất hữu hảo và khoan dung, vừa gặp mặt đã cười.

"Đến rồi thì cứ chơi vui vẻ, nếu chúng nó nghịch ngợm trêu chọc con, con cũng đừng khách sáo, cứ đánh trả lại, đánh không lại thì nói cho ta biết, ta thay con dạy dỗ chúng nó."

Mãn Bảo không phục la lên: "Tiên sinh, chúng con không bao giờ bắt nạt bạn bè cả."

Bạch nhị lang vừa mách lẻo với Trang tiên sinh xong cúi đầu bước lên một bước, Trang tiên sinh liếc hắn rồi nói: "Được rồi, dẫn bạn của các con ra ngoài chơi đi, không được bắt nạt bạn bè, cũng đừng bắt nạt sư đệ của mình."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đáp vâng, đưa tay kéo Bạch nhị lang ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài đã định giơ tay đánh hắn, Bạch nhị lang không khách khí đẩy trả lại, nói: "Các ngươi mà còn bắt nạt ta, ta sẽ gọi tiên sinh đấy."

Bạch Thiện hừ một tiếng: "Chia tiền!"

Bạch nhị lang đắc ý nói: "Ta đã nói hết với tiên sinh rồi."

"Nói rồi cũng phải chia."

Bạch nhị lang sốt ruột kêu lên: "Tiên sinh đã nói rồi, bảo các ngươi đừng bắt nạt ta."

Mãn Bảo: "Tiên sinh bảo chúng ta đừng đánh ngươi, chứ có nói không cho chúng ta chia tiền của ngươi đâu, cho nên vẫn phải chia tiền, mau lên.."

Bạch nhị lang không tình nguyện đi vào phòng lấy tiền, Ân Hoặc không khỏi nở nụ cười, quay người lại thì thấy dưới hành lang bày rất nhiều kỳ hoa dị thảo, hắn tò mò tiến lên xem, phát hiện có rất nhiều loại hoa mình chưa từng thấy.

"Đây là hoa gì? Ơ, sao hoa cúc này lại có nụ màu xanh lục? Đây là hoa cúc à?"

"Là hoa cúc," Mãn Bảo cười hỏi: "Thế nào, đẹp không?"

Ân Hoặc ngẩn ngơ gật đầu, "Những loại hoa này ta ít khi thấy, phần lớn chỉ nghe nói qua, có loại còn chưa từng thấy bao giờ, nhà các ngươi kiếm đâu ra nhiều kỳ hoa dị thảo thế?"

"Mua của người ta," Bạch Thiện trả lời thay Mãn Bảo, hỏi: "Ngươi nói bán những hoa này thì có thể ra giá bao nhiêu?"

Ân Hoặc sửng sốt hỏi: "Các ngươi thiếu tiền lắm à?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo vẻ mặt ngây thơ lắc đầu, "Không thiếu, sao lại hỏi vậy?"

"Đã không thiếu tiền, sao lại.."

Sao lúc nào cũng ba câu chẳng rời tiền thế?

Mãn Bảo hiểu ra, cười nói: "Tuy không thiếu tiền, nhưng tiền trong nhà chúng ta cũng không nhiều đến mức mặc chúng ta tiêu xài, cho nên ai lại chê tiền ít chứ?"

Chưa bao giờ phải phiền não vì tiền, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ để tiền trong lòng - Ân Hoặc ngây người tại chỗ, hắn dừng một chút rồi hỏi, "Tiền quan trọng lắm à?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ, cảm thấy Ân Hoặc còn đơn thuần hơn cả tiểu sư đệ của họ, tại sao lại có người hỏi một câu ngốc nghếch như vậy chứ?

Thế là hai người cùng gật đầu, dùng giọng điệu khẳng định lạ thường: "Đúng vậy, rất quan trọng."

Ân Hoặc trầm tư suy nghĩ.

Nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn, chỉ vào số hoa này hỏi, "Vậy những hoa này đều là để bán?"

Hai người gật đầu.

Ân Hoặc bèn cười nói: "Vậy bán cho ta đi, ta rất thích hoa."

"Không được." Mãn Bảo từ chối không chút nghĩ ngợi.

Ân Hoặc ngẩn người hỏi: "Tại sao?"

Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mái nhà..

Mãn Bảo cũng khẽ ho một tiếng, tuy có chút không tự nhiên, nhưng nghĩ rằng mọi người đều là bạn bè rồi, vẫn nên thành thật một chút, cho nên nói: "Những hoa này không thể bán cho bạn bè, phải bán cho người mà ta không thích."

Ân Hoặc kinh ngạc há to miệng, khi quay sang nhìn những kỳ hoa dị thảo xinh đẹp kia thì không khỏi lùi lại hai bước, "Có, có độc?"

Mãn Bảo kinh ngạc nhìn hắn, "Suy nghĩ của ngươi kỳ lạ thật đấy, đây chỉ là hoa cúc bình thường, thiến thảo và các loại hoa hồng cổ, sao có độc được chứ?"

Lúc này Ân Hoặc mới thở phào nhẹ nhõm, bèn trở về chỗ cũ đứng, ngượng ngùng cười với hai người.

Đúng thật, nếu có độc thì họ không nên để ở dưới hành lang, vậy chẳng phải cả nhà đều có thể bị trúng độc sao?

"Vậy.. tại sao lại phải bán cho người không thích? Ta thấy những hoa cỏ này đều rất đẹp, mấy bông đang nở này cũng rất đẹp, chẳng lẽ những bông còn lại nở ra sẽ rất xấu?"

"Không, cũng rất đẹp, nhưng ta chỉ có thể đảm bảo đời này của chúng nó, còn đời sau thì ta không dám chắc."

Ân Hoặc đảo mắt, "Đời sau?"

Mãn Bảo gật đầu, cười tươi rói, giọng điệu lại rất nghiêm trọng: "Chúng nó khó giữ giống, hơn nữa lần thứ hai nở hoa có khả năng sẽ nở tàn."

Giờ Ân Hoặc đã biết tại sao lại phải bán cho người không thích rồi, nhà ai mua hoa hiếm mà chẳng nghĩ năm nay ngắm xong năm sau ngắm tiếp, năm sau ngắm xong thì để một sinh hai, hai sinh bốn chậu hoa nữa?

Mà sau một thế hệ đã tàn..

Ân Hoặc khẽ cười rồi đột nhiên nhớ ra, "Đã là người ngươi không thích, thì ngươi bán bọn họ sẽ mua ư?"

"Ta ghét bọn họ, nhưng bọn họ lại chưa chắc đã biết ta ghét bọn họ, hơn nữa làm gì có nhà đại phú đại quý nào tự mình đi ra phố mua hoa đâu? Không phải toàn là hạ nhân mua rồi dâng lên ư?"

Ân Hoặc cười nói: "Đúng là không phải thật."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1005: Giao cho ta đi

[BOOK]Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt kêu "hả".

Ân Hoặc cười nói: "Không biết nhà khác thế nào, chứ nhà bọn ta, ngay đến bà nội ta dù không thường xuyên ra ngoài, thì vào mùa xuân gặp tiết trời đẹp cũng sẽ ra ngoài đi dạo, ngắm chợ hoa. Nếu gặp được thứ mình thích thì sẽ mua, thấy đồ lạ cũng mua, chứ đồ do người hầu mua dâng lên thì lại ít."

Tuy Ân Hoặc không quản chuyện trong nhà, cũng không để tâm đến việc gì, nhưng có một số việc năm nào cũng có, nên hắn cũng nhớ.

Trường Thọ đứng bên cạnh thấy thiếu gia nhà mình nói chuyện vui vẻ, liền bổ sung: "Còn có những người trồng hoa quen nhà bọn tôi, nếu họ trồng ra giống mới, hoặc là hoa trồng ra đẹp, cũng sẽ đưa đến tận nhà, lão phu nhân hoặc các cô nương thấy thích thì đều giữ lại."

Mãn Bảo hỏi: "Đắt không?"

Trường Thọ dừng một chút rồi nói: "Giá cả cũng xấp xỉ với giá thị trường thôi, tùy thuộc mức độ yêu thích của chủ nhân, nếu có thứ cực kỳ thích, trong lòng vui vẻ, tự nhiên sẽ trả cao hơn."

Mãn Bảo đã hiểu.

Ân Hoặc lại hỏi: "Nhiều hoa như vậy, nếu sang năm đều không nở ra hoa đẹp được, thì chẳng phải những nhà kia sẽ biết mình bị lừa ư? Ngươi không sợ đến lúc đó bọn họ tìm tới tận nhà à?"

Mãn Bảo hùng hồn nói: "Hoa ta bán ra đều là hoa tốt, họ tự trồng tàn thì sao có thể trách ta?"

Ân Hoặc cười nói: "Một hai chậu hoa như thế còn được, chứ nhiều chậu hoa đều có vấn đề thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, hơn nữa có một số người sẽ không nghĩ nhiều như vậy, toàn hành động theo cảm tính thôi. Họ cảm thấy hoa ngươi bán không trồng ra hoa đẹp được, thì đó chính là do hoa nhà ngươi có vấn đề."

Ví dụ như các tỷ tỷ của hắn.

Hắn nói: "Hoa của ngươi chắc chắn đều không rẻ, người mua được không phải đại phú thì cũng là đại quý, ngươi đắc tội nhiều người như vậy có ổn không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn nhau cười nói: "Bọn ta đã sớm nghĩ đến điểm này rồi, nên đến lúc bán sẽ cải trang, dù sao cũng không để người ta phát hiện ra bọn ta. Chỉ có ngươi là bạn của bọn ta nên bọn ta mới nói cho ngươi biết thôi."

Ân Hoặc liền cười nói: "Thay vì như vậy, chi bằng giao cho ta thì hơn."

Mãn Bảo và Bạch Thiện "hả" một tiếng, vẻ mặt khó hiểu.

Ân Hoặc nói: "Các ngươi cải trang thế nào cũng sẽ để lại dấu vết thôi, không phải trong tiểu thuyết các ngươi đưa ta cũng nói đấy sao, nhạn bay qua để lại lông, người đi qua để lại dấu, cứ theo dấu vết mà lần. Nên chi bằng các ngươi cứ đưa hoa cho ta, ta thay các ngươi bán cho người khác, sau này người khác đến hỏi ta, ta sẽ nói là trên đường tình cờ gặp được một người trồng hoa, tùy ta muốn hình dung hắn thế nào cũng được, dấu vết sẽ đứt ở chỗ ta."

Mãn Bảo hỏi: "Ngươi không sợ họ tìm ngươi gây phiền phức à?"

Ân Hoặc cười nói: "Họ sẽ không đâu, sẽ không làm đến mức đó chỉ vì một chậu hoa."

Ai sẽ tìm hắn gây phiền phức chứ?

Tình trạng sức khỏe của hắn bày ngay ra đấy, tính tình bày ra đấy, ai sẽ nghĩ là hắn lừa họ?

Cho dù hắn thừa nhận, e rằng họ cũng không tin, hơn nữa địa vị của Ân gia cũng vẫn lù lù đây, trừ khi nhà hắn bỗng chốc rơi từ trên trời xuống đất, nếu không sẽ chẳng có ai vì một chậu hoa mà đến gây rối với hắn.

Mà nếu nhà hắn rơi từ trên trời xuống đất, thân thể rời khỏi thuốc thang là không sống nổi của hắn chắc chắn cũng không sống được, vậy thì thiếu một thứ hay nhiều một thứ thì có gì khác nhau?

Đã thế chuyện này còn rất thú vị.

Mãn Bảo liền tò mò hỏi: "Vậy ngươi định bán hoa cho ai?"

Ân Hoặc hỏi: "Lúc đầu ngươi định bán cho ai?"

Mãn Bảo: "Ta muốn bán cho người thân của Ích Châu vương."

Ân Hoặc: .

Hắn nhớ ra họ là người Kiếm Nam Đạo, liền hỏi: "Các ngươi có thù oán gì với Ích Châu vương à?"

"Chỉ là không thích hắn, ghét hắn."

Ân Hoặc mông lung khó hiểu, "Kiểu gì cũng phải có lý do chứ."

Mãn Bảo liền bôi nhọ danh tiếng của gã: "Ích Châu vương cực kỳ xấu xa, hắn tham ô tiền tu sửa đê điều, khiến cho đê Kiền Vĩ Yển bị vỡ."

Ân Hoặc: "Chuyện này ta nghe nói rồi, nhưng không phải nói người tham ô chủ yếu là Diêm thứ sử - thứ sử cũ của Ích Châu ư? Tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo và Ích Châu vương chỉ bị che mắt nên mới vô ý nhận lễ của hắn, có điều tội danh thất trách trong việc giám sát thì đúng là thật."

Bạch Thiện nói: "Đó đều là giả, toàn bộ dân chúng Ích Châu bọn ta đều biết, người tham ô tiền chủ yếu chính là Ích Châu vương và tiết độ sứ cũ."

Ân Hoặc há hốc mồm, những gì triều đình nói và những gì bên ngoài nói khác nhau quá lớn rồi nhỉ?

Hắn chỉ thỉnh thoảng nghe phụ thân và bà nội nhắc đến một hai câu, vậy những chuyện này phụ thân có biết không?

Mãn Bảo tiếp tục nói: "Còn nữa, hắn còn xua đuổi nạn dân, cưỡng đoạt chiếm hết ruộng đất của họ, khiến cho rất nhiều nạn dân trở về quê hương đều biến thành người không có đất không có nhà; vì ăn mừng Tết đoan ngọ mà xa hoa lãng phí, dựng xe hoa to, làm tài chính huyện An Dương cạn kiệt.."

Bạch Thiện không khỏi quay đầu nhìn Mãn Bảo, lặng lẽ dùng ngón tay kéo áo của nàng, bảo nàng đừng có nói quá, nếu không vừa nghe đã thấy giả rồi.

Câu tiếp theo của Mãn Bảo đã bớt bớt lại: "Tóm lại chắc chắn hắn đã làm rất nhiều việc ác, nên mới có thích khách giết hắn, nhưng hắn chỉ lo an nguy của bản thân mà đẩy dân chúng ra chắn trước mặt thích khách, sau đó còn vì bắt thích khách mà bắt bớ người dân vô tội bừa bãi.."

Bạch Thiện không khỏi ho thành tiếng, hơi quá rồi đó, đúng là Ích Châu vương muốn bắt bớ dân chúng bừa bãi đấy, nhưng chẳng phải cuối cùng hắn vừa bắt, Đường huyện lệnh đã lập tức dẫn người đi thẩm vấn, rồi nhân tiện thả người đi sao?

Ân Hoặc nghe đến ngây người, bởi vì mọi người đều là bạn bè, hơn nữa trong lòng hắn Mãn Bảo và Bạch Thiện luôn là hai người khá đáng tin cậy, nên hắn tin không chút nghi ngờ.

Hắn ngây ngốc hỏi: "Chẳng lẽ không ai quản hả?"

Mãn Bảo thở dài, "Ai quản chứ, ở Ích Châu, Ích Châu vương là lớn nhất, dù hoàng đế lớn hơn hắn nhưng trời cao hoàng đế xa, hắn cũng không quản được Ích Châu của bọn ta."

Ân Hoặc liên tục gật đầu, "Dưới chân thiên tử, đúng là quyền quý sẽ phải thu liễm hơn chút."

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.

Ân Hoặc vậy mà lập tức hiểu ra ý tứ trong ánh mắt của hai người họ, mặt hắn đỏ lên, ấp úng nói: "Đúng là các tỷ tỷ ta hành xử không hay lắm, nhưng thật ra những gì họ làm so với các quý nữ quý công tử khác ở kinh thành thì không tính là nghiêm trọng."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Họ chưa bao giờ động tay động chân ở bên ngoài, việc làm nhiều nhất chỉ là chặn người giữa đường, hoặc khuyên hoặc mắng, hoặc tìm đến nhà đối phương.."

Ân Hoặc càng nói mặt càng đỏ, nhưng hắn vẫn kiên trì nói hết, "Ta tự thấy làm như vậy là không đúng, phụ thân cũng đã nói với họ rồi, nhưng bởi vì họ không phạm phải luật pháp lớn nào, nên không có ai buộc tội. Chuyện quá đáng nhất từng làm với các ngươi là sai người nhờ mối quan hệ của đại tỷ phu ta định bắt các ngươi."

Mãn Bảo đột nhiên vỗ tay, vui vẻ nói: "Ta đã nói rồi mà, chắc chắn ta không đoán sai, sao nhà các ngươi có thể không gọi nha môn đến bắt bọn ta chứ, hóa ra là đã gọi rồi, vậy cuối cùng sao lại không đến?"

Ân Hoặc: ".. Bà nội phái người đi ngăn cản."

Mãn Bảo còn thấy hơi đáng tiếc.

Ân Hoặc nói một hơi nhiều như vậy nên khí hơi loạn, mặt cũng đỏ ửng lên, sau đó lộ ra vẻ tái nhợt.

Mãn Bảo vừa thấy sắc mặt của hắn liền nói luôn: "Khí của ngươi không đủ, về sau vẫn nên nói ít một chút, đừng để cảm xúc dao động quá lớn. Đúng rồi, quyền quý kinh thành rất hung hãn ư? Mấy tỷ tỷ ngươi như vậy còn chưa tính là ương ngạnh?"[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1006: Không khí

[HIDE-THANKS][BOOK]Ân Hoặc gật đầu nói: "Các ngươi còn chưa thấy người hống hách thật sự đâu, cho nên khi ra ngoài đường vẫn nên kiềm chế một chút. Ở kinh thành, tuy nói thiên tử là lớn nhất, nhưng thiên tử chỉ quản quốc sự, quốc sự lại bận rộn, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra dưới chân ngài ấy sẽ không quản đâu."

Cha của Ân Hoặc là Kinh Triệu Doãn, quản lý trị an và dân sự của cả kinh thành, dù thân thể hắn yếu ớt, không quản chuyện, người nhà cũng chưa từng nói với hắn những chuyện này, nhưng khi nói cũng không hề tránh mặt hắn.

Hắn có đến sáu tỷ tỷ lận đó.

Dù mỗi ngày chỉ ngồi nửa canh giờ trong phòng bà nội, những gì hắn nghe được cũng nhiều hơn bọn Mãn Bảo cố ý đi nghe ngóng cả mấy ngày trời.

Huống hồ, hắn còn được nghe từ nhỏ đến lớn nữa.

Hắn nói: "Đám con cháu quyền quý đánh nhau ẩu đả chỉ là chuyện nhỏ thôi, đánh người bị thương, gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, chỉ khi nào tàn phế hoặc chết người thì mới miễn cưỡng được coi là chuyện lớn hơn chút."

"Việc tranh giành quyền lợi với nhau lại càng không ít," Ân Hoặc thở hổn hển, thuận khí một chút rồi mới nói tiếp: "Phụ thân bọn họ tranh quyền trên triều, mẫu thân bọn họ tranh lợi ở hậu trạch, đương nhiên ở ngoài bọn họ cũng phải tranh đua với nhau."

Mãn Bảo vội vàng rót cho hắn một chén nước ấm, nói: "Ngươi đừng nói nữa, lát nữa chúng ta nói tiếp được không?"

Ân Hoặc nhận lấy nước uống một ngụm, cười với Mãn Bảo, từ nhỏ lão Đàm thái y đã nói với hắn rằng khí hắn không đủ, cho nên đừng nói quá nhiều.

Nhưng lúc đó hắn còn nhỏ, vẫn không nhịn được, luôn có rất nhiều câu hỏi, cũng muốn nói rất nhiều điều.

Nhưng hắn phát hiện nói nhiều thì sẽ khó thở, giọng cũng càng ngày càng nhỏ, các tỷ tỷ chê hắn phiền, không thích dẫn hắn đi chơi, bà nội cũng luôn dặn dò hắn phải nói ít thôi.

Sau này đến cả hạ nhân cũng không thèm để ý đến hắn, hắn liền chậm rãi học được cách im lặng.

Không biết có phải hôm nay châm cứu có hiệu quả không, hay là thấy người bị trùm bao tải, nên hắn thấy hơi hưng phấn, liền không nhịn được mà muốn nói nhiều hơn.

Ân Hoặc vốn rất tự giác, tự giác đến mức dù cả đêm nằm trên giường không ngủ được cũng kiên trì nhắm mắt nằm im, nhưng lúc này hắn lại không muốn ước thúc bản thân, liền nói: "Ta không mệt."

Mãn Bảo còn muốn khuyên nữa, Bạch Thiện liền kéo nàng lại, chẳng phải ngươi nói bệnh trong lòng cũng cần phải chữa sao?

Bây giờ hắn đang có hứng thú như vậy, chi bằng cứ để hắn nói đi, nếu không nghẹn trong lòng còn khó chịu hơn.

Mãn Bảo hiểu ý hắn, suy nghĩ một chút rồi không ngăn cản Ân Hoặc nữa.

Ân Hoặc liền cười nói tiếp: "Ân gia ta theo Cao Tổ hoàng đế khai quốc, không dám nói là được thánh sủng, nhưng ở kinh thành vẫn có thể nói là có chút tiếng nói, nhưng vì vấn đề sức khỏe của ta, bà nội và phụ thân vẫn luôn không cho phép ta qua lại nhiều với người ngoài."

Hắn nói: "Một là sợ ta hao tổn tinh thần; hai là việc giao du giữa con cháu những gia đình như chúng ta rất ít khi đơn thuần, đặc biệt là khi đến một độ tuổi nhất định, dù bản thân không muốn tranh giành, gia đình, gia tộc cũng sẽ ép buộc phải so đo tranh đấu, cho nên ở bên ngoài rất nguy hiểm."

Mãn Bảo gãi gãi đầu, "Kinh thành nguy hiểm như vậy sao?"

Ân Hoặc gật đầu.

Bạch Thiện hỏi: "Ngươi có biết Đường Hạc không?"

Ân Hoặc suy nghĩ rồi khẽ hỏi: "Là Đường Tri Hạc - con trai của Ngự sử trung thừa ư?"

Bạch Thiện gật đầu, "Không sai."

Ân Hoặc liền cười nói: "Hắn là một trong số ít người ở kinh thành có thể sống tùy ý như vậy, phụ thân hắn rất thương hắn, sức khỏe của hắn cũng rất tốt. Nghe nói hắn lớn lên ở Hình bộ, cho nên sau khi vào Quốc Tử Học không lâu, liền bắt đầu chung tay xử lý một số vụ án ở Quốc Tử Giám với người Hình bộ và Đại Lý Tự. Mấy năm đó số lượng các vụ đánh nhau ẩu đả trong Quốc Tử Giám giảm hẳn, học sinh hòa thuận với nhau hơn rất nhiều, cũng từ đó mà bầu không khí của Quốc Tử Giám mới tốt lên, bà nội và phụ thân ta mới cho phép ta vào Quốc Tử Học đọc sách."

Bạch Thiện ngẩn người, hỏi: "Trước kia bầu không khí của Quốc Tử Giám không tốt ư?"

Ân Hoặc cười lắc đầu, "Phụ thân ta từng nói, Quốc Tử Giám cũng là một triều đình nhỏ, cũng giống như nhất phẩm đè nhị phẩm, nhị phẩm đè tam phẩm vậy, Quốc Tử Học đè Thái Học, Thái Học đè Tứ Môn Học, mà ba học viện đó lại lấn át Luật Học, Thư Học và Toán Học."

"Nếu Quốc Tử Học và Thái Học Tứ Môn Học còn có phẩm cấp, thì Luật Học, Thư Học và Toán Học lại là những lại viên vô phẩm, bị ức hiếp là chuyện thường tình, có người quá đáng còn nhục mạ người khác nữa." Ân Hoặc hít một hơi rồi nói tiếp: "Có người không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, muốn bàng quan, nhưng xu thế đã vậy, cuối cùng bọn họ vẫn phải thỏa hiệp thôi."

Tuy rằng Bạch Thiện cảm thấy đám bạn học ở Quốc Tử Học cao ngạo, không dễ gần bằng các bạn học ở trường phủ, nhưng vốn tính hắn đã xa cách lạnh nhạt, nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cũng không cảm thấy bọn họ quá xấu xa, cho nên nhất thời ngây người.

Vành mắt Ân Hoặc đỏ lên: "Sau khi Đường học huynh nhập học đã chỉnh đốn không ít người, hắn ở Hình bộ rất được chiều, phụ thân lại là Ngự sử trung thừa, cho nên trong đám quyền quý không ai dám trêu chọc hắn. Mà trong đám thế gia, bên cạnh hắn lại có Dương Trường Bác con thế gia đứng đó, có Dương thị ở đó, thế gia không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cũng không dám náo loạn quá khó coi, thêm vào có Khổng tế tửu ủng hộ, nên hắn mới có thể chỉnh đốn Quốc Tử Giám được."

Đây cũng là lý do tại sao hắn dám đề nghị đến Quốc Tử Học học vào hai năm trước, bởi sau khi Đường Hạc rời khỏi đó hai năm, không khí của Quốc Tử Giám cũng không xấu đi, nên phụ thân hắn mới đồng ý cho hắn vào đó.

Bạch Thiện suy tư, đang muốn hỏi thêm, Mãn Bảo liền lén lấy ngón tay chọc mạnh vào người hắn, nói với Ân Hoặc: "Chúng ta chuẩn bị ăn cơm trưa đi."

Nàng lén liếc Bạch Thiện một cái, không thấy môi người ta trắng bệch rồi sao?

Bạch Thiện thấy trong lòng hơi chua, khẽ hừ một tiếng, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi: "Sao Bạch nhị đi lấy bạc lâu vậy?"

Bọn họ ngồi dưới mái hiên ngắm hoa nói chuyện, đối diện không xa chính là phòng của Bạch nhị lang, giọng hắn không nhỏ, Bạch nhị lang muốn không nghe thấy cũng khó. Hắn bèn đẩy cửa sổ phòng mình rồi thò đầu ra nói: "Nhiều quá, ta lấy không nổi, hay là buổi tối ta đưa cho các ngươi?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, đứng dậy chạy qua xem.

Bạch nhị lang thấy thế thì lập tức đóng sầm cửa sổ lại, lát sau liền ôm một đống bạc nén ra ngoài, sau đó dùng lưng chống cửa, không cho bọn họ vào.

Ân Hoặc cũng tò mò đi tới xem thử.

Bạch nhị lang mất tự nhiên nới lỏng vạt áo ra, nhặt một nén bạc lớn đưa cho Mãn Bảo, lại đưa một nén cho Bạch Thiện.

Hai người cầm nén bạc, im lặng nhìn hắn.

Bạch nhị lang liền bĩu môi, đưa hết nén này đến nén khác cho bọn họ, sau đó mới buông lỏng vạt áo, vỗ vào áo nói: "Hết rồi."

Mãn Bảo ôm ba nén bạc trong lòng hỏi: "Sao chỉ có 60 lượng, 200 lượng chia ba cũng phải là 66 lượng chứ nhỉ, mấy đồng lẻ kia thì ta cho ngươi đó."

Bạch nhị lang ré lên: "Tiền này là ta kiếm, ta kiếm! Ngươi bán hoa cũng có chia cho ta đâu. Sau đó ta còn phải mua quà cho tiên sinh, ta không được chừa cho chính mình chút hả?"

Bạch Thiện nói: "Ngươi là bị người ta lừa, bọn ta đều đã báo thù cho ngươi. Vốn định làm ngươi nhớ lâu hơn cơ, như thể thì phải không để lại cho ngươi một đồng một cắc nào ấy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1007: Bù

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch nhị lang biết về tài ăn nói thì hắn không thể nói lại bọn họ, thế là bèn ngồi phịch xuống bậc cửa: "Hết rồi, 200 lượng này còn có cả vốn của ta nữa, các ngươi muốn tiền thì bước qua xác ta đi."

Bạch Thiện và Mãn Bảo làm bộ muốn bước qua, Bạch nhị lang liền la oai oái, vung tay múa chân, "Vạn tà bất xâm, thần linh phù hộ.."

Mãn Bảo và Bạch Thiện "xì" một tiếng, ôm bạc đi luôn.

Bọn họ ôm bạc về phòng mình cất kỹ, Ân Hoặc ở lại nhìn Bạch nhị lang với vẻ mặt tò mò.

Bạch nhị lang thấy cuối cùng cũng tống được hai người đi, thở phào nhẹ nhõm, chạm phải ánh mắt của Ân Hoặc thì nói: "Ân Hoặc, sau này ngươi phải cẩn thận đó, sư tỷ và sư huynh của ta cực kỳ tinh ranh, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy bọn họ chịu thiệt bao giờ. Đừng thấy bây giờ bọn họ đối xử tốt với ngươi, sau này bọn họ nhất định sẽ tìm cách gỡ gạc lại từ ngươi."

Ân Hoặc thấy hắn luyên thuyên giống như hồi nhỏ hắn hay mè nheo với bà nội là các tỷ tỷ được ăn bánh ngọt, còn hắn thì không được ăn, liền cười hỏi: "Giống như lần này ngươi chịu uất ức được họ ra mặt giúp, rồi sau đó tìm cách gỡ gạc lại từ ngươi sao?"

Bạch nhị lang nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn Ân Hoặc: "Trước kia ngươi không như vậy, trước kia ngươi đâu có hay nói gì đâu, bây giờ ngươi không thể không nói được sao?"

Trường Thọ nghe vậy liền lườm Bạch nhị lang một cái, Ân Hoặc lại cười không để ý, cũng bắt chước tư thế của Bạch nhị lang, ngồi xuống bậc cửa ngẩn người.

Thật ra lúc đầu các tỷ tỷ ra mặt giúp hắn, đơn thuần chỉ là vì hắn bị người ta ức hiếp ở bên ngoài thôi.

Hắn ít khi ra ngoài, cơ bản chỉ có tiệc tùng hoặc ngày Tết mới ra ngoài hoặc ở nhà tiếp khách.

Nói là tiếp khách, nhưng thật ra cũng chỉ là ngồi nói chuyện với người ta. Nhưng mấy đứa trẻ cùng tuổi lại không thích nói chuyện với hắn, bọn họ thích chạy nhảy chơi đùa trong vườn hơn.

Đương nhiên là hắn không thể chạy rồi, nhiều nhất chỉ có thể đứng một bên nhìn, hắn rất thích nhìn bọn họ chơi, nhưng bọn họ lại không thích hắn đi theo, nên luôn dùng lời lẽ khó nghe xua đuổi hắn.

Hắn không muốn, cảm thấy trong lòng rất tủi thân, hắn không hẳn là muốn khóc, chỉ là mắt cay cay rồi luôn không kìm được nước mắt, sau đó bọn họ sẽ đẩy hắn, đẩy hắn ngã xuống đất rồi chế nhạo hắn, tỏ vẻ bọn họ không hề muốn chơi với hắn..

Lúc đó đại tỷ và nhị tỷ luôn che chở hắn như che chở con mình vậy, rõ ràng là hai cô nương, lại dám xắn tay áo lên đánh nhau với một đám con trai.

Tuy rằng bọn họ cũng không thích dẫn hắn đi chơi cùng, nhưng mỗi lần họ ra mặt giúp hắn, hắn vẫn rất vui vẻ.

Nhưng không biết là từ khi nào, mọi chuyện bắt đầu thay đổi, dường như là sau khi các tỷ tỷ xuất giá, cũng có thể là từ ba năm trước khi người nhà quyết định đổi thuốc cho hắn.

Tất cả con em quý tộc ở kinh thành đều biết thân thể hắn yếu ớt, sẽ tránh mặt hắn, nhưng thấy từ xa cũng sẽ chào hỏi một tiếng. Chỉ là hắn càng ngày càng khó khống chế cảm xúc của mình, các tỷ tỷ cũng không còn nghe hắn giải thích như hồi nhỏ nữa, hễ là người nào từng tiếp xúc với hắn, bọn họ cảm thấy hắn chịu uất ức là sẽ tìm tới tận cửa.

Sau đó, người ta ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với hắn nữa, hắn cũng không muốn nói chuyện với ai nữa.

Hắn không thích mỗi khi về đến nhà các tỷ tỷ lại nắm tay hắn nói cho hắn biết, rằng những người ức hiếp hắn, bọn họ đã giúp hắn đánh trả lại rồi.

Dường như bọn họ đều thật tâm một lòng vì hắn, cũng không cần hắn báo đáp gì.

Nhưng hắn thà rằng bọn họ có thể giống như Bạch Thiện và Chu Mãn, ra mặt giúp Bạch Thành, sau đó trực tiếp chìa tay đòi tiền hắn.

Bạch nhị lang vẫn đang luyên thuyên không ngừng, hồi lâu không thấy Ân Hoặc nói gì, liền quay đầu lại hỏi: "Ta đang nói chuyện với ngươi đó, sao ngươi không đáp.. ngươi, sao mắt ngươi đỏ hoe vậy?"

Ân Hoặc ngẩng đầu lên, nước mắt đọng ở khóe mắt bất chợt rơi xuống, Bạch nhị lang giật mình, chột dạ nhìn ngang ngó dọc, phát hiện Bạch Thiện và Mãn Bảo vẫn chưa ra, vội vàng móc khăn tay luống cuống lau cho hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngươi, ngươi đừng khóc mà, ta không mắng ngươi đâu, ta vốn luôn ăn nói như vậy.."

Nước mắt của Ân Hoặc càng rơi dữ dội hơn.

Bạch nhị lang dậm chân, sốt ruột nói: "Ta xin lỗi ngươi được không, hay là, hay là ta cũng chia cho ngươi một nén bạc?"

Ân Hoặc không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bạch nhị lang thấy hắn vừa khóc vừa cười, hồi lâu không nói nên lời, "Rốt cuộc là ngươi muốn khóc hay muốn cười vậy?"

"Vậy ngươi muốn khóc, hay là muốn cười?" Giọng nói đầy nguy hiểm của Mãn Bảo vang lên sau lưng.

Bạch nhị lang còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại, người đã lao vụt ra ngoài như nghé con, Mãn Bảo chạy theo sau đuổi đánh hắn, vừa đuổi vừa đánh, "Vậy mà ngươi còn bắt nạt cả khách!"

"Ta không có!" Bạch nhị lang vừa chạy quanh sân vừa giải thích: "Ta, ta cùng lắm chỉ nói một câu thôi, còn không phải là lời nặng nề gì nữa."

Ân Hoặc lau khô nước mắt, vội vàng làm chứng cho hắn, "Không liên quan đến hắn đâu, là vấn đề của ta."

Mãn Bảo rất nghi ngờ, "Không thể nào, dù ngươi khí hư, nhưng ngươi.."

Nhưng ngươi đã cởi mở hơn nhiều rồi, sao còn dễ bị cảm xúc chi phối như vậy chứ?

Ân Hoặc cười nhạt nói: "Là tự ta nghĩ linh tinh thôi, không liên quan đến hắn."

Bạch nhị lang từ bên cạnh vọt ra, "Ngươi coi, ngươi coi, ta không nói dối mà, sao ta lại bắt nạt hắn chứ?"

Lúc này Mãn Bảo mới thu tay lại, "Được rồi."

Bạch Thiện đứng dưới hành lang thấy bọn họ đình chiến thì nói: "Đi thôi, đi ăn cơm, hôm nay dì Dung hầm canh."

"Đúng, ngươi phải uống nhiều canh vào," Mãn Bảo nói: "Canh bổ nguyên khí đó, hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi."

Ân Hoặc cười gật đầu.

Dì Dung chuẩn bị cơm canh vô cùng phong phú, mọi người đều uống một bát canh trước, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.

Ân Hoặc ăn ít, nhai kỹ nuốt chậm, ba người ăn cơm như đánh trận nhìn hắn, không biết vì sao cũng vô thức ăn chậm lại.

Trang tiên sinh ngẩng đầu nhìn bọn họ, hài lòng gật đầu.

Đợi đến khi bọn họ ăn xong cơm thì đã là chuyện của nửa canh giờ sau, Trang tiên sinh chắp tay đi dạo trong vườn hoa nhỏ, bốn đứa trẻ lại ngồi dưới hành lang vừa gà gật vừa phơi nắng.

Ân Hoặc cũng có thói quen đi lại hai vòng sau khi ăn cơm, nhưng lúc này ngồi cùng bọn họ, lại bị ánh nắng giữa thu chiếu nghiêng vào, cũng cảm thấy buồn ngủ rũ rượi.

Bốn người liền ngồi thành hàng dưới hành lang, ánh nắng xuyên qua mái hiên, chỉ chiếu vào một chút, hoặc rơi trên người, hoặc rơi xuống chân, Mãn Bảo thỏa mãn thở dài, "Không biết mùa đông ở đây có nắng không, Ích Châu chẳng có nắng gì."

Ân Hoặc đáp lại một câu, "Có."

"Vậy thì tốt, đến lúc đó ăn cơm xong phơi nắng thì thật thoải mái."

Bạch nhị lang bị ánh nắng chiếu đến mơ màng, thế là tiếp lời: "Nếu không có huyết hải thâm thù thì tốt."

Ân Hoặc tò mò hỏi: "Huyết hải thâm thù gì?"

Mãn Bảo há to miệng, trừng mắt nhìn Bạch nhị lang.

Bạch Thiện ngáp một cái: "Đọc sách đó, hắn có huyết hải thâm thù với sách vở."

Bạch nhị lang bị dọa đến tỉnh táo chột dạ gật đầu, rồi rón rén nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo liếc mắt nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng rồi không để ý tới hắn nữa.

Bạch nhị lang liền thở phào nhẹ nhõm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1008: Nằm

[HIDE-THANKS][BOOK]Ân Hoặc cười nói: "Thân thể ngươi khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, hẳn là đọc sách phải không khó mới phải."

Bạch nhị lang: "Không khó mới lạ đó, trên đời này không còn việc gì khó hơn đọc sách."

Mãn Bảo: "Ngươi xuống ruộng rải lúa mạch với cấy lúa cũng nói như vậy, trên đời này không có việc gì khó hơn làm ruộng."

Bạch nhị lang dựa vào ghế nằm, vừa đung đưa vừa nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy lời nàng nói.

Ân Hoặc thấy vậy thì cười, cũng học theo hắn, dựa hẳn cả người xuống, ghế nằm liền đung đưa qua lại. Hắn quay đầu, nhìn qua Mãn Bảo hỏi Bạch Thiện: "Trước khi ăn cơm ngươi còn định hỏi gì ta đúng không?"

Bạch Thiện liếc nhìn Mãn Bảo, thấy nàng không phản đối mới hỏi: "Nếu như không khí ở Quốc Tử Giám đã tốt lên rồi, vậy tại sao không khí ở kinh thành vẫn chưa tốt? Chẳng phải con em quan ngũ phẩm trở lên đều có thể nhập học ư?"

"Nhưng có chỉ tiêu," Ân Hoặc cười nói: "Như phụ thân ta, ông ấy là Kinh Triệu Doãn tam phẩm, có hai chỉ tiêu nhập học Quốc Tử Học, nhưng nhà ta chỉ có một mình ta là con trai, cho nên vẫn còn một chỉ tiêu trống, có thể để lại cho cháu ngoại sau này, hoặc là con cháu trong tộc."

Ân Hoặc nghỉ ngơi một lát rồi nói: "Nhưng trong kinh thành có mấy ai có con cháu ít như phụ thân ta? Nhà ai mà chẳng con đàn cháu đống? Quan ngũ phẩm trở lên, nếu như cha còn, thì nhường chỉ tiêu cho con trai, con trai đông thì nhường cho con đích, con đích đông thì nhường cho con trưởng; nhưng nếu là đời ông bà, con lại sinh con, người có thể lấy được chỉ tiêu đương nhiên là cháu trai trưởng đích tôn. Nhưng nếu như cháu trai trưởng đích tôn không thông minh, vì tiền đồ của gia tộc, có vài vị lão đại nhân sẽ chọn ra người thông minh nhất trong đám cháu để đưa vào."

Mãn Bảo vừa nghe đã hiểu, không muốn hắn nói nhiều thêm, liền tiếp lời: "Ta hiểu rồi, có lợi ích thì có tranh giành, tranh trong nhà, ra ngoài rồi thì đương nhiên là nhà tranh với nhà, tộc tranh với tộc, cho nên mới loạn."

Ân Hoặc khẽ gật đầu.

Bạch Thiện nói: "Vậy nên số con cháu được nhập học rất ít, phần lớn vẫn còn ở bên ngoài, nên dù không khí ở Quốc Tử Giám đã tốt lên, nhưng không khí ăn chơi trác táng ở kinh thành vẫn chưa tốt lên được mấy?"

Ân Hoặc gật đầu.

Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, không khỏi hỏi: "Vậy nếu như lúc đó bọn ta đánh nhau với các tỷ tỷ ngươi ở ngoài đường, thì chẳng phải sau đó các nàng cũng có thể an toàn thoát thân sao?"

Ân Hoặc ngẩn người rồi nói: "Chắc các tỷ tỷ của ta sẽ không đánh nhau với các ngươi đâu, chắc là sẽ sai người hầu đánh với các ngươi."

Mãn Bảo chỉ vào Đại Cát đang ngồi ngủ gật dưới hành lang không xa, nói: "Đại Cát của chúng ta lợi hại lắm đó, một mình có thể đánh mười người, người hầu nhà ngươi đánh không lại bọn ta đâu. Bọn ta đi đánh các tỷ tỷ của ngươi, các nàng cũng không đánh trả sao?"

Ân Hoặc im lặng một lát rồi nói: "Các nàng sẽ gọi nha dịch đến bắt các ngươi lại."

Mãn Bảo không vui: "Đánh nhau thì đánh nhau, việc gì phải gọi nha dịch? Ta đánh nhau chưa bao giờ gọi nha dịch." Chỉ khi đánh không lại mới gọi thôi.

Bạch Thiện cũng nói: "Tuy nói người nhà không kể lỗi nhau, nhưng ta vẫn thấy các tỷ tỷ của ngươi có hơi xấu tính."

Ân Hoặc nói: "Vậy nên các ngươi có thể bán hoa cho các nàng."

Không nói Mãn Bảo và Bạch Thiện, ngay cả Bạch nhị lang đang nằm trên ghế giả vờ ngủ cũng kinh ngạc mở mắt ra, ba người đồng loạt nhìn Ân Hoặc bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ân Hoặc gật đầu, nói bằng giọng có vẻ rất vui: "Các nàng khá nhiều tiền."

Mãn Bảo do dự nói: "Gài tỷ tỷ như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?"

Ân Hoặc cười nói: "Chẳng phải các ngươi ghét các nàng sao?"

"Nhưng mà.." Đó là tỷ tỷ của ngươi đó.

Ân Hoặc nói: "Hơn nữa hoa là do ta mang về cho các nàng, các nàng sẽ rất vui."

Hắn cũng muốn nhìn xem các nàng sẽ chăm sóc những bông hoa này như thế nào, năm sau những bông hoa này sẽ nở hoa ra sao, rồi các nàng sẽ đối đãi với những bông hoa này kiểu gì.

Ân Hoặc cụp mắt suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu cười nói: "Vậy quyết định như thế đi, ngươi cho ta sáu chậu hoa, nói cho ta biết giá tiền, lát nữa ta sẽ cho người mang tiền đến cho ngươi. Còn về thân thích của Ích Châu vương, ngươi muốn bán cho bọn họ thì e là hơi khó, đến lúc đó ta có thể nhờ Trường Thọ giúp ngươi dò hỏi hành tung của bọn họ, ngươi bảo người bày hoa ở những chỗ bọn họ có thể nhìn thấy là được."

Mãn Bảo ngơ ngác gật đầu, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại, nuốt nước miếng hỏi: "Gài tỷ tỷ như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?"

Ân Hoặc cười lắc đầu.

Mãn Bảo thở ra một hơi, Bạch Thiện hỏi: "Khi nào những thân thích khác của Ích Châu vương vào kinh?"

"Hình như đã có hai vị vương gia dẫn theo gia quyến vào kinh rồi, những người khác chắc cũng sẽ tranh thủ đến trước Trung Thu, dù sao Trung Thu có cung yến, hoàng gia cũng phải đoàn viên."

Mãn Bảo: "Ồ, có vương gia vào kinh rồi à? Sao bọn ta không nghe thấy tiếng chiêng trống dẹp đường?"

"Chắc là vào kinh một cách kín đáo thôi, hai triều này cũng chỉ có Ích Châu vương là được sủng ái như vậy, đương nhiên Lễ bộ ở kinh thành phải coi trọng hơn chút."

Mãn Bảo nói: "Thì ra hoàng tộc cũng nâng cao đạp thấp à."

Ân Hoặc khẽ ho một tiếng, dựa vào ghế nằm nghỉ ngơi.

Hắn nhếch môi cười, càng là nơi giàu sang phú quý, thì việc nâng cao đạp thấp lại càng nghiêm trọng.

Bốn người dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, Trang tiên sinh trở về thấy ghế nằm của mình bị chiếm, liền cười lắc đầu, cũng không quấy rầy bọn họ, trực tiếp chắp tay sau lưng về phòng nghỉ ngơi.

Hôm nay Ân Hoặc buông thả lạ thường, hắn ở lại nhà họ Bạch đến tận khi mặt trời sắp lặn mới về, buổi chiều còn uống một bát canh cá do Mãn Bảo bảo dì Dung nấu, không nóng không lạnh, thêm vào hai vị thuốc, bổ khí ích huyết, rất thích hợp với hắn.

Bọn Bạch Thiện cũng uống nửa bát, sau đó liền chê bai bỏ xuống, bọn họ thấy có mùi thuốc, không ngon.

Ân Hoặc lại uống tận hai bát nhỏ, chút mùi thuốc này đối với hắn mà nói chẳng khác nào không có.

Buổi chiều hắn ít nói hẳn đi, dường như lại trở về như trước đây, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, nửa ngày cũng chẳng nói một câu, nhưng Trường Thọ vẫn nhìn ra, thiếu gia nhà mình rất vui vẻ.

Không chỉ Trường Thọ nhìn ra mà cả ba vị đại tỷ của Ân Hoặc vẫn còn ở lại nhà mẹ đẻ không chịu về cũng nhìn ra, trên người đệ đệ không còn vẻ u ám, tuy trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng trong mắt hắn lại có thần thái hơn nhiều.

Bước chân nghênh đón của Ân đại tỷ khựng lại, rồi mới khôi phục lại tình trạng ban đầu, cười nghênh đón hỏi: "Hôm nay đi đâu chơi vậy? Các anh rể đệ ở nhà chờ đệ đến quá giờ ngọ, đợi mãi không thấy đệ về nên bọn họ mới về nhà đó."

Ân Hoặc cười nói: "Đệ ra ngoài chơi với bạn ạ."

Ân đại tỷ đang định hỏi là bạn nào, có mấy người, tên là gì, chơi ở đâu, chơi cái gì, Ân Hoặc đã chỉ vào đồ phía sau rồi mở miệng nói: "Đại tỷ, hôm nay lúc đệ về có gặp một người trồng hoa bán mấy loài rất lạ, chẳng phải các tỷ thích ngắm hoa sao? Đệ liền mua cho mỗi người một chậu mang về, lát nữa đệ bảo người bỏ vào quà Trung Thu cho các tỷ."

Hắn khẽ cười nói: "Hoa của các tỷ đều do đệ đích thân chọn đó, đẹp lắm, các tỷ mang về phải chăm sóc nó cẩn thận nhé."

Tỷ muội Ân gia vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bởi vì Ân Hoặc rất ít tặng đồ cho các nàng, đặc biệt là mấy năm nay, bởi vì hắn ít ra ngoài, cũng càng thêm trầm mặc, đừng nói tặng quà, ngay cả lời cũng ít nói với các nàng.

Đột nhiên được nhận một món quà, mọi người đều rất vui mừng.

Trường Thọ bảo người bưng chậu hoa lên, mọi người rối rít ùa lên xem, "Ơ, hình như hoa cúc trong chậu này màu xanh lục.."

"Đây là hoa gì vậy, sao ta chưa từng thấy bao giờ?"

"Màu và hoa văn hoa này đẹp thật, sao tiểu đệ biết ta thích màu vàng nhạt này?"

"Ta thích màu đỏ rực, đây là hoa hồng cổ, màu đỏ này thuần thật."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1009: Thay đổi

[HIDE-THANKS][BOOK]Lão phu nhân nhà họ Ân cũng rất vui mừng, nhìn thấy cháu trai đi tới, bà lộ vẻ hài lòng, cười hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn tặng hoa cho các tỷ tỷ con vậy?"

Ân Hoặc đáp: "Sắp đến Trung Thu rồi, chẳng phải người đã bảo quản gia chuẩn bị quà cho các tỷ tỷ ư? Hôm nay con thấy mấy loại hoa này, nghĩ các tỷ tỷ chắc chắn sẽ thích, nên con mua về."

Lão phu nhân liên tục gật đầu, cười nói: "Tốt lắm, vậy thì cứ lấy tiền từ công quỹ, còn người trồng hoa đâu?"

Bà biết rõ tính của đứa cháu này, ra ngoài chắc chắn không mang theo tiền, mà người hầu như Trường Thọ cũng không mang nhiều tiền, những kỳ hoa dị thảo này nhìn là biết không hề rẻ.

Ân Hoặc nói: "Để Trường Thọ đi lấy tiền đi ạ, hắn bảo người trồng hoa đợi ở ngoài kia."

Lão phu nhân gật đầu, nghiêng đầu nhìn đại nha hoàn, đại nha hoàn ra báo Trường Thọ đến lấy tiền với kế toán trong nhà.

Rõ ràng Ân Hoặc không muốn thiên vị ai, nhà có sáu chị gái, ba người đã xuất giá và ba người chưa xuất giá đều có phần, các loại hoa đều khác nhau, toàn là những loại mà các tỷ tỷ rất thích.

Lão phu nhân cảm nhận được tấm lòng của cháu trai, vui mừng liên tục gật đầu, tối hôm đó còn ăn thêm được nửa bát cơm.

Bà vui vẻ nói với đại nha hoàn bên cạnh: "Trước kia cứ thấy thằng bé này quá lạnh lùng, hai năm nay mối quan hệ với mấy tỷ tỷ nó ngày càng xa cách, nhưng bây giờ xem ra, thằng bé chỉ là không giỏi biểu đạt, không thích nói chuyện, chứ trong lòng vẫn luôn nghĩ đến các tỷ tỷ."

Đại nha hoàn cười gật đầu, rồi dâng một quyển sổ lên, nhỏ giọng nói: "Lão phu nhân, đây là tiền mua hoa đã chi hôm nay ạ."

Lão phu nhân cầm lấy xem thử, hơi ngạc nhiên, "Nhiều vậy sao?"

Đại nha hoàn cúi đầu nói: "Nô tỳ đã xem xét kỹ rồi, hoa mà thiếu gia mua về quả thật hiếm có, có mấy loại nô tỳ còn chưa từng nghe nói đến, xem nụ hoa cũng thấy là loại tốt, xét về độ hiếm thì cũng đáng giá số tiền này, tổng cộng có sáu chậu, cộng lại thì nhiều."

Lão phu nhân trầm ngâm một lát, tuy rằng cảm thấy khoản chi này hơi lớn, nhưng nhà cũng không thiếu tiền, mà tiền cũng chỉ từ túi mình chảy vào túi mấy cháu gái, chứ không lọt vào tay người ngoài, bèn gật đầu tỏ ý đã biết.

Đại nha hoàn nói: "Hôm nay các cô nương đều rất vui, nên đã mang hoa đi rồi, thiếu gia bảo chúng ta bỏ hoa vào danh sách quà Trung Thu luôn, nô tỳ nghĩ, thêm chậu hoa này vào thì danh sách quà sẽ thành số chẵn, mà số lẻ mới là tốt lành, hơn nữa hoa này quý giá, danh sách quà này đưa qua, e rằng nhà các cô gia sẽ khó đáp lễ.."

Lão phu nhân bèn xua tay nói: "Vậy thì bỏ một món có giá trị tương đương ra là được, cũng không nên làm hỏng lễ nghĩa, những sổ sách này từ trước đến nay đều do ngươi quản lý, sức khỏe ta không tốt, ngươi tự quyết định đi."

"Dạ, nhưng chuyện lớn như vậy vẫn nên để lão phu nhân quyết định, nô tỳ tuổi trẻ, trong lòng lo sợ, không dám tự quyết.."

Lão phu nhân liền cười nói: "Ngươi đó, chính là quá cẩn thận thôi. Thất lang đang làm gì rồi?"

"Bên kia bẩm báo là vừa uống thuốc xong, sau đó đi lại trong phòng một lát, giờ đã ngủ rồi ạ."

"Haizzz, ngủ thì ngủ sớm thật, nhưng không biết có ngủ được không."

"Hôm nay nô tỳ có để ý, quầng thâm dưới mắt thiếu gia không còn đen như trước nữa, Trường Thọ cũng nói mấy hôm nay tinh thần thiếu gia tốt hơn rất nhiều."

Lão phu nhân nghĩ ngợi rồi nói: "Xem ra trẻ con vẫn nên có vài người bạn mới tốt, đúng rồi, phái người đến phủ Đàm thái y một chuyến, xem hai hôm nay ông ấy có rảnh đến khám cho Thất lang không."

Đại nha hoàn vội vàng cúi đầu đáp vâng.

Bởi vì đơn thuốc của Ân Hoặc đã cố định rồi, trừ khi hắn bị bệnh, nếu không thì Đàm thái y chỉ đến một lần mỗi tháng, đương nhiên, nếu nhà họ Ân đi mời thì Đàm thái y vẫn sẽ đến.

Ân Hoặc hoàn toàn không biết gì về chuyện này, đợi đến khi hắn từ nhà Chu Mãn châm cứu uống thuốc trở về thì đã bị mời đến viện chính, nhìn thấy Đàm thái y ngồi bên dưới, hắn không khỏi khựng bước, ngón tay run lên rồi nhẹ nhàng co lại.

Ân Hoặc còn chưa nghĩ ra cách ứng phó với Đàm thái y thì hắn đã đến tận nhà.

Hiện giờ hắn không hề bị bệnh, theo lý thì phải cuối tháng mới mời Đàm thái y đến bắt mạch.

Lão phu nhân nhìn thấy Ân Hoặc thì vui vẻ vẫy tay, "Về rồi à, mau đến để Đàm thái y khám xem, ta thấy mấy hôm nay sắc mặt con tốt hơn nhiều."

Đàm thái y ngẩng đầu nhìn Ân Hoặc, khẽ gật đầu nói: "Nhìn sắc mặt thì đúng là tốt hơn một chút."

Ân Hoặc đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó mới im lặng đi tới ngồi xuống.

Đàm thái y đã quen rồi, Ân Hoặc vốn ít nói, hắn cũng không để ý, trực tiếp lấy gối bắt mạch ra nói: "Ân thiếu gia đưa tay cho tôi đi."

Ân Hoặc ngước mắt nhìn ông, chậm rãi đặt tay lên.

Đàm thái y khẽ nhắm mắt bắt mạch cho hắn, một lát sau, Đàm thái y không nhịn được mở mắt ra nhìn Ân Hoặc.

Ân Hoặc cũng nhìn ông, hai người nhìn nhau một hồi lâu, Đàm thái y lại nhắm mắt lại, sau một lúc mới thu tay về, hỏi: "Mấy hôm nay Ân thiếu gia ngủ có ngon giấc hơn không?"

Ân Hoặc khẽ đáp một tiếng "Có".

Đàm thái y liền gật đầu, quay sang nói với lão phu nhân: "Cơ thể Ân thiếu gia không có vấn đề gì, đơn thuốc vẫn dùng đơn cũ, tôi không sửa."

Lão phu nhân vui vẻ gật đầu, bảo Ân Hoặc ngồi đó, bà đứng dậy đích thân tiễn Đàm thái y ra ngoài.

Ân Hoặc chắp tay lại, nhìn bà nội tiễn Đàm thái y ra cửa, sắc mặt tối tăm không rõ.

Lão phu nhân chậm rãi đi ra ngoài cùng Đàm thái y, đợi đến chỗ không người mới hỏi, "Đàm thái y, có phải cơ thể cháu trai tôi tốt hơn nhiều rồi đúng không?"

Đàm thái y cười gật đầu.

"Vậy, nó có thể thành thân được rồi chứ?" Lão phu nhân nhỏ giọng nói: "Đứa trẻ này cũng mười sáu rồi, thành thân sớm, chúng tôi cũng sớm yên lòng."

Đàm thái y cân nhắc rồi nói: "Thể trạng của Ân thiếu gia yếu, vóc dáng nhỏ hơn so với những người cùng tuổi, bây giờ nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, chi bằng lão phu nhân cứ đợi thêm hai năm nữa đi."

Bởi vì trước đó bọn họ đã nói là sẽ thành thân trước mười tám tuổi, năm nay xem mắt, cuối năm sau, hơn mười bảy tuổi thành thân thì vừa hay, lúc này đúng là hơi sớm.

Lão phu nhân liền thở dài, "Tình huống của nó hơi đặc biệt, việc xem mắt cũng cần thời gian, tôi chỉ sợ thời gian hai năm quá ít, có lẽ nó cũng muốn nhìn thấy con cái.."

Đàm thái y rất lâu không nói gì, một lúc sau mới nói: "Năm đó phụ thân tôi đã định ra ba đơn thuốc, bây giờ vẫn đang dùng đơn thứ nhất, đơn thuốc thứ hai này còn chưa bắt đầu dùng đâu."

"Vậy nên ý tôi là, có nên đổi sang đơn thuốc thứ hai từ tháng sau không? Tôi thấy dạo gần đây cơ thể đứa trẻ này tốt hơn nhiều."

Đàm thái y đau đầu nói: "Lão phu nhân, dục tốc bất đạt, ngài có muốn bàn bạc chuyện này với Ân đại nhân và Ân thiếu gia không?"

Trước đây, Đàm thái y chỉ đề cập đến Ân đại nhân, mà không đề cập đến Ân thiếu gia, tuy rằng vị thiếu niên kia luôn rất phối hợp khám bệnh uống thuốc, nhưng cũng vẫn luôn trầm mặc, làm hay không làm cái gì đều để Ân lão phu nhân và Ân đại nhân quyết định.

Nhưng lần này, hắn cảm thấy khả năng còn phải hỏi vị kia thiếu gia kia một câu, xem trong lòng hắn nghĩ thế nào.

Ân lão phu nhân im lặng, thật lâu sau mới gật đầu nói: "Vậy tôi sẽ hỏi con tôi thử xem."

Đàm thái y vội vàng hành lễ cáo từ, sợ lại cuốn vào vấn đề gì đó.

Ân lão phu nhân thở dài, xoay người định về phòng, vừa quay đầu lại liền thấy Ân Hoặc đang đứng ở một chỗ không xa phía sau bà, bà hoảng sợ, hỏi: "Con ra đây từ khi nào?"

Ân Hoặc nói: "Con vừa ra, con thấy bà nội đang tiễn Đàm thái y nên không tiện quấy rầy."

Ân lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, kéo tay hắn cười nói: "Con nên mở miệng mới đúng, cũng để cho Đàm thái y biết con tới tiễn hắn. Đúng rồi, tối nay con muốn ăn gì, ta bảo phòng bếp làm cho con."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back