Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 990: Tìm tới tận nơi

[BOOK]Bạch Thiện cất ống đựng thuốc đi, đến giờ nghỉ giải lao liền đi hỏi Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật, "Các ngươi có biết Trương Kính Hào không?"

Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật ngẩn người rồi lắc đầu, "Chưa nghe bao giờ, hắn ta là học sinh của Quốc Tử Học chúng ta à?"

"Không phải, hắn ở bên Thái Học."

"Ồ, bên Thái Học ta chỉ nghe nói về Phùng Thần Tường và mấy người Nhậm Khả, còn lại thì không quen lắm, hắn ta sao thế?"

Bạch Thiện lắc đầu, "Không có gì, chỉ hỏi thôi."

Bành Chí Nho ngập ngừng rồi nói: "Nếu ngươi muốn hỏi thăm ai thì tốt nhất nên hỏi thăm những người khác trong lớp, đa số bọn họ được vào nhờ âm ấm, quen biết nhiều người."

Bạch Thiện gật đầu, nhưng không tùy tiện đi hỏi người khác. Học sinh ở Quốc Tử Học kiêu ngạo hơn đám bạn học ở trường phủ nhiều, hắn không quen thân bọn họ, giao thiệp hời hợt không tiện nói sâu, nên hắn không muốn đi hỏi bọn họ.

Nhưng mà lúc nghỉ trưa, Bạch Thiện đi ăn cơm, vừa hay đi cùng Ân Hoặc, thế là liền hỏi hắn ta, "Ngươi có biết Trương Kính Hào không?"

Ân Hoặc mờ mịt lắc đầu, hỏi: "Hắn ta là ai?"

"Không ai cả," đã không quen biết thì thôi, Bạch Thiện nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Ân Hoặc bèn mím môi.

Bạch Thiện lấy cơm xong, thuận thế ngồi cùng bàn với Ân Hoặc, những bạn học khác lớp cùng đến ăn cơm thấy thế thì đều ngây người.

Bạn học Lưu Hoán đang bưng cơm suýt nữa hất cơm lên người bạn học đằng trước.

Hắn ta nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, bưng cơm của mình ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiện, rồi nhìn chằm chằm Ân Hoặc đối diện.

Ân Hoặc ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Lưu Hoán dè dặt huých Bạch Thiện, nhỏ giọng hỏi: "Ê, ngươi với hắn là sao thế, đây là.. làm lành rồi à?"

Bạch Thiện thờ ơ nói: "Bọn ta vốn đâu cãi nhau, là tỷ tỷ nhà hắn hiểu lầm thôi."

Lưu Hoán ngẩn người, "Vậy nên ngươi tha thứ cho các tỷ tỷ của hắn rồi à?"

Bạch Thiện ngẩng đầu nói: "Không, nhưng chuyện này có liên quan gì đến hắn?"

Bạch Thiện nói: "Hôm qua hắn còn tặng đồ cho nhà bọn ta." Cho nên hắn đại nhân đại lượng bỏ qua cho bọn họ rồi.

Lưu Hoán ngây người, ngơ ngác nói: "Hồi trước lúc các tỷ tỷ của hắn chặn ta, hắn cũng tặng đồ cho ta.."

Ân Hoặc ngồi đối diện không khỏi nắm chặt đôi đũa trong tay.

Bạch Thiện gật đầu, dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết chắc chắn kết cục không tốt đẹp gì, thế là hắn không hỏi tiếp chuyện này, mà chuyển chủ đề khác: "Ngươi có biết Trương Kính Hào của Thái Học không?"

Lưu Hoán nghiêng đầu nghĩ ngợi, lắc đầu, "Không quen, ai vậy?"

Bạch Thiện bèn gật đầu, "Ngươi có quen nhiều người bên Thái Học không?"

"Nhiều chứ, như mấy người Hàn Hạo, Lang Hạ, Tiêu Quân đều khá nổi tiếng, sao thế?"

"Không sao cả, vậy chưa ai nghe đến Trương Kính Hào à? Ngươi nghe ngóng giúp ta một chút."

"Không thành vấn đề," Lưu Hoán rất sảng khoái, vỗ ngực xong lại nhìn Ân Hoặc đối diện đang yên lặng ăn cơm, khẽ ho một tiếng, vẫn không nhịn được ghé vào hỏi: "Ê, ngươi hay khóc thật sự là vì bệnh chứ không phải vì yếu đuối à?"

Ân Hoặc ngẩng đầu nhìn cậu ta, khóe mắt hơi hoe đỏ.

Lưu Hoán sợ hắn lại khóc rồi rước họa vào thân mình, thế là bưng cơm chạy mất.

Bạch Thiện khinh bỉ nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, Bạch Thiện liền đi loanh quanh trong nhà ăn, tìm được Phong Tông Bình đang trốn trong góc ăn cơm với hai ba người bạn.

"Phong học trưởng," Bạch Thiện hành lễ rồi nói: "Đệ muốn hỏi thăm học trưởng một người."

Phong Tông Bình cười hỏi, "Ai vậy?"

"Trương Kính Hào của Thái Học."

"Trương Kính Hào?" Phong Tông Bình ngẫm nghĩ, không có ấn tượng gì, hắn quay đầu hỏi Vân Tín Huyền và Dịch Tử Dương, "Các ngươi có biết không?"

Vân Tín Huyền khó chịu nói: "Ngươi còn không biết thì bọn ta càng không biết."

Dịch Tử Dương nói: "Thái Học có hơn một 1500 người đấy, ai mà nhớ hết được từng đó học sinh?"

Bạch Thiện đã hỏi xong, liền gật đầu cảm ơn.

Phong Tông Bình vội gọi hắn lại, "Đệ hỏi hắn ta làm gì?"

"Không có gì, chỉ là chiều nay đệ muốn tìm hắn nói tí việc, các học trưởng cứ ăn đi, đệ ra ngoài đi dạo một lát."

Rồi đi dạo thế nào lại đi đến Thái Học, Bạch nhị lang cũng đang ăn cơm trong nhà ăn, nhà ăn đó cách nhà ăn Bạch Thiện ăn không xa.

Vì tay phải băng bó kín mít, hơn nữa còn đau, nên hắn đã xin một cái thìa, giờ đang vụng về xúc cơm ăn bằng thìa.

Nhậm Khả và Kiều Thao ngồi bên cạnh hắn, vừa ăn vừa nhìn hắn cười, không ít bạn học trong lớp hắn cũng xúm quanh hắn, có người đã ăn xong nhưng không đi, cứ dựa vào bàn trêu chọc hắn, "Ta nói này Bạch Thành, rốt cuộc vết thương của ngươi là từ đâu ra thế, chẳng lẽ là để không phải làm bài tập, nên cố ý tự băng bó giả vờ bị thương?"

"Không thể nào, ngươi không thấy sáng sớm nay mắt hắn sưng húp à?"

"Tiến sĩ còn đích thân kiểm tra rồi, vừa ấn vào là hắn kêu gào thảm thiết ấy, nước mắt trào cả ra, căn bản không thể là giả được."

Bạch nhị lang tức giận đảo cơm, ăn một miếng rồi nói: "Các ngươi cứ cười đi, hừ, sau này ai cũng đừng hòng thoát."

Nhậm Khả nhướng mày nói: "Ngươi còn chưa nói cho bọn ta biết, rốt cuộc là ngươi bị đánh vì điều gì, bị ai đánh?"

"Còn có thể bị ai? Người nhà bọn họ, ngoại trừ ca ca hắn ra thì chỉ còn thầy giáo, sư tỷ và sư huynh hắn, đánh lòng bàn tay.. Ta đoán nếu không phải là ca ca hắn đánh thì chính là thầy giáo hắn đánh, chào sư huynh!"

Bạch nhị lang khó chịu nhướng mày: "Ngươi gọi ai là sư huynh đấy.."

Bạch nhị lang nhìn thấy Bạch Thiện đang đứng bên cạnh bàn, lập tức nuốt nửa câu còn lại, vội vàng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Có phải tiên sinh vẫn còn giận không?"

Bạch Thiện nhìn quanh quất, hỏi: "Trương Kính Hào là ai?"

Da đầu Bạch nhị lang tê dại, "Ngươi tìm hắn ta làm gì? Ta đã nói là không liên can đến hắn ta rồi mà."

Bạch Thiện liếc hắn một cái: "Không hỏi ngươi."

Bạn học bên cạnh lập tức chỉ tay về phía một người ở đằng xa, nói: "Ở đằng kia."

Bạch Thiện bèn nhìn theo hướng hắn ta chỉ, cất bước định đi về phía đó, Bạch nhị lang vội vàng vứt thìa xuống, dùng tay trái còn lành lặn giữ hắn lại, "Ngươi làm gì thế?"

"Ta không thích các tỷ tỷ của Ân Hoặc, đương nhiên sẽ không làm chuyện giống như bọn họ, cho nên ta chỉ đi tìm Trương Kính Hào nói chuyện chút thôi, ngươi ăn cơm của ngươi đi," Bạch Thiện hất tay trái của hắn ra, "À đúng rồi, Mãn Bảo cũng nói tối qua ngươi nói đúng, dù sao cũng phải mua ngựa, vậy thì mua của bạn học ngươi vẫn tốt hơn, vừa có thể rẻ hơn vừa thuận tiện. Hai bên đều được lợi, chuyện tốt như vậy còn gì."

Nhưng nhìn sắc mặt của Bạch Thiện, Bạch nhị lang chẳng cảm thấy đây là chuyện tốt tí nào.

Nhưng rất hiển nhiên, Bạch nhị lang còn chưa đủ bản lĩnh để ngăn cản Bạch Thiện, hắn chỉ đành ngồi im tại chỗ nhìn Bạch Thiện đi về phía Trương Kính Hào.

Bạch nhị lang muốn khóc.

Đám bạn cùng lớp ở gần hắn cảm thấy sai sai, rối rít ngồi chen vào ghế của hắn, nhỏ giọng hỏi, "Sao thế, sao sư huynh ngươi lại đi tìm Trương Kính Hào?"

"Hơn nữa trông chẳng có ý tốt gì."

Phùng Thần Tường vẫn luôn im lặng ăn cơm ở bên cạnh gác đũa xuống, ngẩng đầu lơ đãng nói: "Thế nào, ta không nói sai đúng không, Trương Kính Hào không phải người tốt gì đâu, các ngươi cứ không nghe. Chắc chuyện ngươi bị đánh lần này có liên quan đến Trương Kính Hào đúng không?"[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 991: Thử

[HIDE-THANKS][BOOK]Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Thành.

Bạch Thành chớp mắt nhìn Phùng Thần Tường, hỏi: "Ngươi nhìn ra hắn không phải người tốt từ đâu vậy?"

Phùng Thần Tường thu dọn bát đũa của mình, đứng dậy nói: "Không từ đâu cả, chỉ là cảm giác thôi."

Mọi người: . Đây là cảm giác của thần thánh à.

Bạch Thiện đã tìm được Trương Kính Hào.

Hắn là học sinh của Quốc Tử Học, còn Trương Kính Hào là học sinh Thái Học. Tuy rằng đều là học sinh của Quốc Tử Giám, theo lý thuyết không phân chia cao thấp, nhưng đó chỉ là trên mặt chữ, chứ kỳ thực ai cũng biết, Quốc Tử Học chỉ nhận con em của quan lại từ tam phẩm trở lên, còn Thái Học là tứ phẩm, Tứ Môn Học là ngũ phẩm..

Người đời không nói ra mặt, nhưng ai cũng biết, học sinh của Quốc Tử Học vẫn quan trọng hơn học sinh của Thái Học một chút.

Cho nên khi thấy một bạn học của Quốc Tử Học tìm mình, Trương Kính Hào rất vui vẻ đứng dậy hành lễ.

Bạch Thiện cười tủm tỉm đáp lễ, chỉ về phía Bạch Thành ngồi ở đằng xa: "Bạch Thành là đường huynh của tôi, tôi có nghe đường huynh nói Trương huynh quen biết lái buôn ngựa, năm nay tôi và mấy người bạn cũng phải học cưỡi ngựa, cho nên muốn hỏi thăm Trương huynh."

Nụ cười trên mặt Trương Kính Hào cứng đờ, người bạn học bên cạnh nghe thấy thế liền vội hỏi: "Kính Hào, ngươi quen biết lái buôn ngựa à, sao không nói sớm, nếu nói thì hồi trước ta mua ngựa đã tìm ngươi rồi."

Trương Kính Hào vội vàng giải thích: "Đúng là có quen một người, nhưng cũng không thân lắm, ta chỉ nói với Bạch Thành một lần thôi, không ngờ Bạch Thành lại hiểu lầm."

"Ồ, đường huynh tôi nói vì là huynh giới thiệu nên lái buôn ngựa đó còn nể mặt huynh bớt cho hắn 300 lượng bạc liền, tôi còn tưởng hai người thân nhau lắm chứ."

Bạn học của Trương Kính Hào "Ồ" lên, xôn xao, "300 lượng, hào phóng quá vậy? Không được, Kính Hào, ngươi nhất định phải dẫn chúng ta đi gặp lái buôn ngựa kia, nói ra thì đệ đệ ta cũng đang muốn mua một con ngựa đấy."

"Được đấy Kính Hào, thế mà ngươi còn quen cả lái buôn ngựa, sao không nói với chúng ta một tiếng? Biểu ca ta cũng đang muốn mua một con ngựa, đến lúc đó ngươi phải tính rẻ cho chúng ta đấy."

Toàn thân Trương Kính Hào cứng đờ.

Bạch Thiện đứng bên cạnh cười tủm tỉm: "Đường huynh tôi, tôi và sư tỷ của tôi đều muốn mua một con, cũng nhờ Trương huynh giúp đỡ."

Vốn định xác định y là kẻ lừa đảo rồi hẹn nhau ra ngoài đánh cho một trận, nhưng bây giờ xem ra không cần phiền phức như vậy.

Bạch Thiện ở lại Thái Học bồi đắp tình cảm với Trương Kính Hào hai khắc đồng hồ, đến khi Bạch nhị lang rụt rè tìm đến mới đứng dậy cáo từ.

Lúc này Trương Kính Hào mới nhìn thấy bộ dạng thảm hại hôm nay của Bạch Thành, ngẩn người hỏi: "Bạch Thành, ngươi làm sao vậy?"

Bạch Thiện thay hắn trả lời: "Không sao, chỉ là hôm qua hắn nghịch ngợm nên tiên sinh phạt hắn, hắn khó chịu nên mới khóc sưng mắt thôi."

Bạch Thiện kéo Bạch nhị lang cáo từ rời đi, để hắn đưa mình về Quốc Tử Học.

Sau đó Bạch Thiện tìm một chỗ không người rồi vỗ Bạch nhị lang, "Ngươi áy náy cái gì, ta có đánh hắn hay mắng hắn đâu?"

Bạch nhị lang ngượng ngùng nói: "Ngươi giả vờ tìm người ta như vậy, ta còn tưởng ngươi muốn cảnh cáo hắn chứ."

"Vốn là vậy," Bạch Thiện nói: "Ta còn nghĩ xong rồi, hẹn người ra ngoài, sau đó đánh cho một trận, để cảnh cáo hắn đừng có lừa ngươi, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa."

"Bọn ta đi cá cược bóng đá là cả một đám người cùng đi, Nhậm Khả cũng đi, hắn cũng cá cược, còn có Kiều Thao.."

"Chuyện cá cược bóng đá ta tạm thời không truy cứu, con ngựa quý kia, hắn chỉ bán cho một mình ngươi hay là bán cho mọi người?"

"Đương nhiên là chỉ bán cho một mình ta," Bạch nhị lang nói: "Ta với hắn quan hệ tốt mà."

"Mới vào học hai mươi mấy ngày, quan hệ của các ngươi có thể tốt đến đâu? Những người ăn cơm cùng hắn vừa rồi, bọn họ còn học chung với hắn nửa năm rồi đấy, kết quả ngay cả chuyện nhà hắn có quen lái buôn ngựa mà bọn họ còn không biết," Bạch Thiện bực mình nói: "Ngươi biết thế là vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang, vừa hay ngươi không tính là cỏ gần hang." Bạch Thiện nói: "Lừa ngươi một khoản, sau này gặp ở Thái Học chỉ cần coi như không quen biết, lại không cùng lớp, cho dù ngươi biết mình bị lừa thì đã sao?"

"Ta sẽ nói với các bạn học."

"Ai tin ngươi?"

Bạch Thiện nói: "Ngươi không nghe hôm nay hắn nói à, hắn với lái buôn ngựa đó không thân, chỉ mới nhắc với ngươi một câu thôi! Ngựa là ngươi mua của lái buôn ngựa, tiền cũng giao cho lái buôn ngựa, liên quan gì đến hắn? Hắn cùng lắm chỉ đề cập một câu ở trước mặt ngươi, ai dè ngươi lại tự bị người ta lừa.."

Bạch Thiện dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết sau này Trương Kính Hào sẽ nói thế nào.

Một học sinh Thái Học như hắn, gia cảnh cũng không tệ, cần gì phải lừa tiền của bạn học chứ?

Bạch Thành ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt xuống thì coi như xong, không nuốt, sau này chuyện này vỡ lở ra, tiên sinh và các bạn học chỉ cảm thấy Bạch Thành ngốc, chứ không cảm thấy là do Trương Kính Hào lừa người.

Bạch nhị lang trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói: "Ngươi cũng nói gia cảnh hắn không tệ, vậy sao hắn còn làm chuyện này?"

"Còn có thể vì sao, vì hắn thiếu tiền thôi." Bạch Thiện tức giận nói: "Gia cảnh hắn không tệ, không có nghĩa là hắn không thiếu tiền."

Bạch nhị lang im lặng, Trương Kính Hào và Bạch Thiện, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết phải tin Bạch Thiện hơn rồi.

Bạch Thiện nói: "Thôi được rồi, ngươi đừng lo chuyện này nữa, ta và Mãn Bảo sẽ trị hắn, hừ, dẫn ngươi đi đánh bạc, tiền đánh bạc dễ kiếm vậy sao? Ngươi cứ nghĩ xem sau khi tan học về nhà sẽ phải đối mặt với tiên sinh thế nào trước đi."

Bạch nhị lang vì câu nói cuối cùng này của Bạch Thiện mà bất an cả buổi chiều, buổi chiều tan học cũng không dám đi chơi nữa, từ chối lời mời của rất nhiều bạn học, xách cặp sách lủi thủi ra về.

Đại Cát ở ngoài cổng đón bọn họ, còn mang theo thuốc của Ân Hoặc.

Người Ân gia đứng hầu một bên, Trường Thọ chỉ là một trong số đó.

Ân Hoặc liếc nhìn bọn họ một cái, giao cặp sách cho Trường Thọ rồi nói: "Ta lên xe nói chuyện với bọn họ một lát, lát nữa sẽ ra."

Người Ân gia ngơ ngác nhìn thiếu gia nhà mình lên xe của Bạch gia, có người muốn tiến lên, Trường Thọ liền kéo người nọ lại: "Ngươi ngốc à, hôm qua thiếu gia còn bảo chúng ta mang đồ đến cho Bạch gia, Bạch gia đã nhận rồi, bây giờ bọn họ là bạn bè, bọn họ nói chuyện, ngươi lên làm gì?"

Người kia do dự một lúc mới đứng lại, chỉ là vẫn ngẩng cổ nhìn về phía xe ngựa.

Xe ngựa của Bạch gia đã buông mành, rèm cửa cũng buông xuống, Ân Hoặc lên xe rồi lấy ống thuốc ra thử nhiệt độ, dường như thấy nóng nên chỉ cầm mà không uống.

Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch nhị lang, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, lại ngẩng đầu nhìn một cái, xong lại cúi đầu xuống.

Bạch nhị lang bực mình nói: "Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn đàng hoàng đi, sợ cái gì?"

Lúc này Ân Hoặc mới ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ vào mắt hắn, nói: "Đắp nước giếng lạnh sẽ đỡ hơn nhiều."

Bạch nhị lang liền sờ hai mắt của mình, sau đó quay sang nhìn Bạch Thiện, "Sao hôm qua Mãn Bảo không bôi thuốc vào mắt cho ta?"

Bạch Thiện liếc mắt nhìn hắn: "Bôi thuốc vào mắt, ngươi không cần mắt nữa à?"

Ân Hoặc cúi đầu cười, lập tức đưa ống thuốc đến bên miệng, ngửa cổ uống sạch.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 992: Trò chuyện với nhau thật vui

[BOOK]Ân Hoặc dùng khăn lau khóe miệng, đậy nắp ống trúc lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bạch nhị lang đang tròn mắt nhìn mình.

Bạch nhị lang nhìn hắn, lại ngửi ngửi mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, nhăn nhó hỏi, "Ngươi cứ vậy mà uống luôn hả, không đắng ư?"

Ân Hoặc thản nhiên đáp: "Uống quen rồi."

Bạch nhị lang lục lọi trên người một hồi, lấy một cái túi gấm ra, nhặt một viên kẹo trong đó đưa cho hắn, "Ngươi có muốn ăn kẹo cho ngọt miệng không?"

Ân Hoặc liếc nhìn viên kẹo trong tay hắn, nhận lấy rồi bóc ra ăn, hỏi: "Ta chưa từng ăn kẹo ngọt như vậy bao giờ, các ngươi mua ở đâu vậy?"

"Mãn Bảo mua đó, nàng còn cất cả một hũ to đùng nữa, nhưng nàng không thích ăn kẹo, hầu như đều chia cho bọn ta." Bạch nhị lang nghĩ ngợi rồi nói: "Nếu ngươi thích ăn thì lát về nhà ta xin nàng cho ngươi một ít."

Bạch nhị lang không quá để tâm đến chuyện này, quay đầu nói với Bạch Thiện, "Ngươi nói xem, tí ta vừa về đã quỳ xuống, liệu tiên sinh có chịu tha cho ta không?"

Bạch Thiện nói: "Ngươi có thể thử xem."

"Vậy ngươi nói ta nên quỳ ở đâu thì tốt hơn?"

Bạch Thiện suy nghĩ một lát, "Thư phòng đi, giờ này chắc chắn tiên sinh đang ở thư phòng, trời nắng như vậy, nếu ngươi quỳ ở ngoài sân, chưa đến một khắc là đã bị cháy nắng rồi."

Bạch nhị lang do dự, "Ngươi thấy dùng khổ nhục kế thì sao? Giống như trong truyện kể ấy, quỳ ở ngoài sân, trời đổ mưa xuống gì đó, trông sẽ rất thảm."

".. Ngươi không biết quý trọng thân thể mình như vậy, ta nghĩ tiên sinh sẽ càng tức giận, rồi lại đánh ngươi một trận." Bạch Thiện nói: "Hơn nữa giờ này đi đâu tìm mưa cho ngươi được?"

"Sao nhân vật chính trong truyện lại linh nghiệm thế, ta đọc mấy quyển, bọn họ cứ quỳ xuống là trời mưa, không thì tuyết rơi, chưa bao giờ sai cả."

Ân Hoặc không nhịn được hỏi, "Các ngươi đọc truyện gì vậy?"

"Nào là 'Tình sâu mấy độ' này, nào là 'Hậu cung thâm oán' này, nhiều lắm, đều là Mãn Bảo tìm về đó, ngươi có muốn đọc không?"

Bạch Thiện không kịp ngăn cản, chỉ có thể nghi ngờ nhìn Ân Hoặc, "Sức khỏe ngươi yếu ớt, có thể đọc truyện không?"

Ân Hoặc nói: "Truyện cũng là sách, dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì làm, đọc sách cũng tốn sức, vậy chi bằng đọc truyện."

"Sai rồi!" Bạch nhị lang giơ bàn tay trái lành lặn của mình lên nói: "Đọc sách tốn sức hơn đọc truyện nhiều, đọc sách phải dùng não, đọc truyện thì không cần não."

"Đó là vì ngươi chọn truyện không cần dùng não để đọc thôi, ngươi đọc thử cuốn 'Huyền án phá nghi' xem."

"Thôi bỏ đi, đọc sách đã đủ mệt não rồi, thời gian rảnh rỗi sao còn phải làm khó mình vậy chứ?"

Ân Hoặc nhìn hai sư huynh đệ bọn họ đấu khẩu lẫn nhau, xem đến thích thú, hắn lớn từng đó mà mới thấy kiểu quan hệ này lần đầu, nhất thời hơi ngây ra.

Ba người trên xe quên cả thời gian, nhưng người dưới xe thì không quên.

Hạ nhân Ân gia lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn mặt trời, phát hiện thiếu gia đã vào trong đó nửa canh giờ rồi, học sinh và xe ngựa ở cổng Quốc Tử Giám đều đã về hết, chỉ còn lác đác vài học sinh còn nán lại ở trường giờ mới đi ra.

Phúc Thọ nhìn thời gian, khẽ kéo Trường Thọ nói: "Mấy người thiếu gia nói gì trên xe vậy, còn không về thì lão phu nhân ở nhà sẽ lo mất."

Trường Thọ do dự một chút, rồi đi đến trước xe Bạch gia khom người thấp giọng nói: "Thiếu gia, nửa canh giờ rồi, lão phu nhân còn đang ở nhà chờ ạ."

Lúc này ba người trong xe mới phát hiện thời gian đã trôi qua một lúc lâu rồi, Bạch Thiện bèn nói với Ân Hoặc: "Ngươi về đi, ngày mai ta lại mang thuốc đến."

Ân Hoặc gật đầu, xuống xe.

Nhìn theo xe ngựa nhà họ Bạch rời đi, Ân Hoặc mới vịn tay Trường Thọ lên xe, nói: "Đi thôi, về nhà."

Ân Hoặc vừa vào đến cửa nhà, Ân đại tỷ đã dẫn theo một đám muội muội hớt hải từ nội viện xông ra đón, vừa thấy hắn liền trừng mắt dữ dằn với đám người hầu đằng sau hắn, hạnh họe: "Các ngươi đi đón người mà đón đi đâu vậy? Không biết người ở nhà sẽ lo lắng sao?"

Trường Thọ và những người khác quỳ rạp xuống đất.

Ân Hoặc cũng không để ý, quay người đưa giỏ sách vẫn luôn cầm trên tay cho Trường Thọ đang quỳ dưới đất, Trường Thọ liền lập tức bò dậy nhận lấy.

Lúc này Ân Hoặc mới hỏi Ân đại tỷ, "Đại tỷ đến khi nào vậy?"

Ân đại tỷ đối mặt với Ân Hoặc thì dịu giọng, nàng kéo tay hắn, đáp: "Ta đến trước giờ cơm trưa, nghĩ đệ không có ở nhà, không ai ăn cơm cùng bà nội, bà nội sẽ cô đơn nên ta đến."

Nàng dừng một chút rồi hỏi, "Tiểu đệ à, ta nghe nói hôm qua đệ sai người đưa đồ đến hẻm Thường Thanh?"

Nhà Bạch gia ở hẻm Thường Thanh, hiện tại nhà mà bọn họ có liên quan đến hẻm Thường Thanh cũng chỉ có Bạch gia, Ân Hoặc gật đầu, khẽ giải thích: "Đại tỷ, đệ và hắn không cãi nhau, chuyện trước kia là nhà chúng ta không đúng, nên đệ mới tặng ít đồ qua đó. Không phải bà nội đã nói rồi sao, oan gia nên giải không nên kết."

"Nhà bọn họ cứ thế nhận lấy?"

Ân Hoặc gật đầu, trên mặt nở một nụ cười nhạt, "Dạ, nên bọn đệ đã thành bạn bè, hôm nay về muộn là vì bọn đệ ở lại tán gẫu với nhau."

Ân đại tỷ không khỏi tức giận, cố nén khó chịu nói: "Tiểu đệ, chắc là đệ bị người ta bẫy rồi, chắc chắn là nhà bọn họ biết thân phận của đệ mới cố ý lấy lòng đệ đó."

Ân Hoặc như thể không nghe thấy, rút tay ra khỏi tay Ân đại tỷ rồi đi về phía viện chính.

Tuy Ân đại tỷ không vui, nhưng cũng biết xưa nay tính tình đệ đệ vẫn vậy, đôi khi hắn không nghe người khác nói, dường như cách ly với cả thế giới bên ngoài vậy, bất kể là ai nói gì thì cũng không lọt vào tai hắn.

Không biết bây giờ hắn là phát bệnh thật hay giả phát bệnh nữa.

Ân đại tỷ nhấc chân đi theo.

Ân Hoặc không để ý đến các tỷ tỷ, đi thẳng đến viện của bà nội để thỉnh an.

Nhìn thấy hắn trở về, Ân lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nắm tay hắn hỏi, "Sao hôm nay về trễ vậy?"

Ân Hoặc nói: "Nói chuyện với bạn bè mấy câu, không để ý thời gian trôi nhanh vậy ạ."

Ân lão phu nhân mừng rỡ, hỏi: "Con kết bạn rồi à, là con nhà ai?"

Ân Hoặc nói: "Chính là Bạch Thiện cùng lớp, còn có sư đệ và sư tỷ của hắn nữa."

Ân lão phu nhân cười gật đầu: "Tốt tốt tốt, đây là không đánh không quen biết, sau này con phải hòa thuận với người ta, đừng dễ dàng cãi cọ."

Ân Hoặc gật đầu.

Ân đại tỷ nói xen vào: "Bà nội, bạn bè gì chứ, một nhà áo vải, chắc là thấy tiểu đệ chúng ta xuất thân cao quý, lại còn đơn thuần, nên mới cố ý lấy lòng đó ạ."

"Nói bậy," Ân lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng: "Nhà Bạch gia cũng là hậu nhân công thần, sao lại là áo vải?"

Ân lão phu nhân kéo Ân Hoặc cười nói: "Nếu là bạn của con thì lần sau nhà mình mở tiệc, con hãy mời bọn họ tới ăn một bữa. Nếu họ có điều gì cần mình giúp thì cứ về nói với bà nội, bà nội làm cho các con."

Ân Hoặc ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Bà nội, con về phòng trước đây."

"Đi đi, trời tối gió to, con không cần sang đây nữa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi một lát, sau đó uống thuốc là được."

Ân Hoặc đáp vâng, hành lễ rồi xoay người rời đi.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 993: Nhận sai

[HIDE-THANKS][BOOK]Đợi đến khi Ân Hoặc đi xa, Ân lão phu nhân mới trừng mắt nhìn mấy đứa cháu gái, nói: "Sau này không được nói những lời này trước mặt thất lang nữa, nó khó khăn lắm mới có được một người bạn."

"Cũng phải xem người bạn này là thật lòng hay giả ý chứ ạ?" Ân đại tỷ nói.

Mặt Ân lão phu nhân không chút cảm xúc: "Bất kể là thật lòng hay giả ý, chỉ cần đối phương không quá phận, ta đều bằng lòng đáp ứng nó."

"Bà nội.."

Ân lão phu nhân vỗ đùi tức giận: "Đệ đệ các con còn sống được mấy năm nữa? Nó chưa từng có bạn bè, bây giờ để nó sống vui vẻ mấy năm thì làm sao?"

Lúc này Ân đại tỷ mới im lặng.

Ân lão phu nhân day trán, nói: "Bây giờ ta thấy hơi chóng mặt, không ăn được gì, cũng đừng để ta làm hỏng khẩu vị của các con, mấy tỷ muội con tự đi ăn đi."

Ân đại tỷ liếc nhìn nhị muội và tam muội, vội vàng hỏi: "Bà nội, không cần đợi phụ thân về ăn cơm ạ?"

"Phụ thân con bị buộc tội, đã bị tước ba tháng bổng lộc rồi. Bệ hạ rất tức giận, phái hắn đi công tác xa, sáng sớm nay đã đi rồi, chuyến này đoán chừng phải một hai tháng mới về."

Ân đại tỷ ngây người, "Phụ thân là Kinh Triệu Doãn, sao có thể rời kinh được?"

"Chức Kinh Triệu Doãn tạm thời có Thành đại nhân thay thế," Ân lão phu nhân nói đến đây thì trợn mắt lườm các nàng: "Chẳng phải đều là do ba tỷ muội các con gây chuyện ư!"

Ân đại tỷ ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: "Không thể nào, chúng con cũng đâu có phạm phải chuyện gì lớn, những năm trước có người cưỡi ngựa đạp lên mạ non, cùng lắm cũng chỉ bị đánh mấy roi thôi mà.."

Mà lúc này, hoàng đế vừa nhận được tin tức từ trạm dịch gửi về, Cổ Trung nhận lấy rồi nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế gật đầu mới mở ra, đọc lướt qua rồi khom người nói: "Bệ hạ, Ân đại nhân đã đổi đường đi về phía tây rồi ạ."

Cổ Trung trải tờ giấy ra cho hoàng đế xem qua, hoàng đế khẽ gật đầu, Cổ Trung liền đốt ngay tại chỗ.

Hoàng đế phê duyệt xong tấu chương trong tay, lúc này mới đặt bút xuống nói: "Với tốc độ của Thú Tiết thì chưa đến nửa tháng là có thể đến rồi, nhưng tốc độ hành quân chậm, hơn nữa còn phải điểm binh, nên ít nhất cũng phải hai tháng."

Hoàng đế tính toán, "Hai tháng sau là tháng mười rồi.."

Vừa qua sinh nhật của thái hậu.

Hoàng đế cụp mắt suy tư, đứng dậy nói: "Đi thôi, đi đến cung hoàng hậu dạo một lúc."

"Vâng."

Ngoài điện ánh chiều rực rỡ, chân trời rực một mảng màu đỏ cam, nhạt nhòa hài hòa, mây trên trời đủ loại kiểu dáng, đẹp đến lạ lùng.

Hoàng đế không khỏi dừng bước ngẩng đầu ngắm nhìn hồi lâu.

Mãn Bảo cũng đang ngửa cổ nhìn mây ở trước cổng nhà, thấy xe ngựa dừng trước mặt mình, nàng mới thu hồi tầm mắt, hỏi hai người nhảy xuống xe, "Sao các ngươi về muộn thế, ta còn tưởng các ngươi bỏ trốn vì sợ tội chứ."

Bạch Thiện: "Hắn bỏ trốn vì sợ tội, còn ta tại sao phải trốn cùng?"

"Bởi vì ngươi là đồng phạm!"

Bạch Thiện xách giỏ sách vào cổng, nói: "Không thể nào, chỉ là nói chuyện nên quên thời gian thôi."

Mãn Bảo liền nói: "Ta thì tin các ngươi, nhưng có lẽ tiên sinh sẽ không tin lắm."

Bạch nhị lang hít sâu một hơi: "Ta đã bàn bạc với Thiện Bảo rồi, chúng ta sẽ diễn một màn khổ nhục kế, lát nữa ta sẽ vào thư phòng quỳ xuống trước mặt tiên sinh."

"Vậy đoán chừng không được rồi," Mãn Bảo nói: "Giờ tiên sinh đang ở ngoài sân, ngươi muốn quỳ thì chỉ có thể quỳ ở trong sân thôi."

Bạch nhị lang há hốc mồm, quay đầu nhìn Bạch Thiện.

Bạch Thiện vỗ vai hắn nói: "Dù sao giờ trời cũng không còn gay gắt nữa rồi, chỉ có ánh chiều tà, ngoài việc đất hơi nóng ra thì cũng không có vấn đề gì khác."

Mãn Bảo nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi đề xuất ý tưởng cho hắn, "Lát nữa ngươi đừng quỳ trên phiến đá xanh, ngươi quỳ trên đất bùn ấy, tuy rằng sẽ có một ít đá nhỏ, nhưng thật ra quỳ trên đất bùn dễ hơn quỳ trên phiến đá xanh, phiến đá xanh cứng lắm."

"Nếu nghĩ như vậy thì hình như quỳ ở ngoài sân tốt hơn quỳ trong thư phòng." Bạch Thiện và Mãn Bảo vừa nói chuyện vừa sóng vai đi về phía nhị viện trước, để lại Bạch nhị lang như ngọn cỏ dại bị gió vùi dập, nghiêng ngả chấn kinh không ngừng.

Vào đến nhị viện, Mãn Bảo mới nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi, đại ca ngươi cũng đến, vừa đến đã chắp tay hành lễ với tiên sinh, nói đa tạ tiên sinh đã giám sát giáo dục ngươi, còn nói muốn nói chuyện này với cha ngươi nữa đó."

Bạch Thiện liền quay đầu nhìn hắn với ánh mắt thương cảm: "Xong rồi, tiền tiêu vặt vừa mới được khôi phục của ngươi lại sắp không còn nữa rồi."

Nước mắt của Bạch nhị lang suýt trào ra.

Trước kia bởi vì bọn họ có nông trang nhỏ, hơn nữa thu nhập cũng không tệ, Bạch lão gia thấy ba đứa trẻ hung ác như vậy, người đã đi đến thành Ích Châu học rồi mà vẫn còn tranh giành mối làm ăn với ông, cộng thêm việc Bạch Thiện và Mãn Bảo đều dùng tiền mình kiếm được để học hành tiêu xài, thế là Bạch lão gia cũng học theo hai nhà bọn họ, để Bạch nhị lang tự gánh vác chi tiêu của mình, không phát tiền tiêu vặt và phí sinh hoạt ăn ở cho hắn.

Có điều lúc đó Bạch nhị lang cũng không để ý lắm, bởi vì đúng là hắn kiếm được không ít, hơn nữa tiêu cũng không nhiều.

Tiêu dùng ở thành Ích Châu dù cao, thì cũng vẫn nằm trong khả năng chi trả của hắn.

Nhưng đến kinh thành lại khác, chưa nói đến đồ ăn ở đây, chỉ riêng chỗ ở thôi đã đắt hơn thành Ích Châu mấy lần.

Bạch lão gia cũng cảm thấy để con trai út phải chịu áp lực lớn như vậy thì không hay, cộng thêm việc con trai út có thể vào Lục Học, hắn ngủ cũng có thể cười tỉnh.

Con trai lớn cũng đang học ở kinh thành, không thể để cho hai đứa con chênh lệch quá nhiều, nếu không các con biết được trong lòng sẽ không thoải mái.

Thế là Bạch lão gia vung tay khôi phục phí ăn ở và tiền tiêu vặt cho Bạch nhị lang, có điều tiền tiêu vặt của hắn ít hơn Bạch đại lang một chút.

Bạch lão gia cũng nói thẳng với Bạch nhị lang, một là do hắn còn nhỏ, không cần phải giao thiệp nhiều như đại ca hắn; hai là hắn có thu nhập từ nông trang nhỏ, đại ca hắn thì không có.

Có điều tuy ít hơn Bạch đại lang nhưng số tiền đó cũng khá nhiều, đặc biệt là Bạch lão gia toàn đưa một lần ba tháng, số tiền càng không nhỏ.

Nên Bạch nhị lang vừa nghe đã cảm thấy tim đau nhói.

Đi đến hậu viện nhìn thấy tiên sinh và đại ca đang ngồi uống trà bên bàn đá trong sân, liền quỳ một gối xuống đất, còn nghe theo kiến nghị của Mãn Bảo, quỳ trên đất bùn. Hắn tỉ mỉ cảm nhận, ngoài việc có những hòn đá nhỏ lấn cấn ra, thì đúng là quỳ trên đất bùn mềm hơn quỳ trên đá xanh nhiều.

Trang tiên sinh và Bạch đại lang đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Bạch nhị lang khổ sở nói: "Tiên sinh, đại ca, con biết sai rồi."

Bạch đại lang liếc nhìn Trang tiên sinh một cái, không nói gì.

Trang tiên sinh đặt chén trà xuống hỏi, "Sai ở đâu?"

"Con không nên đi cá cược đánh bóng, dù đó là trận đấu, con cũng không nên đặt cược đánh bạc."

Trang tiên sinh hừ lạnh một tiếng: "Giờ nó không phải là chuyện tao nhã nữa sao?"

Bạch nhị lang cúi gằm mặt xuống.

Trang tiên sinh nói: "Cái gì mà hoàng đế thích, hoàng đế còn thích chọi gà, con cũng phải đi chọi gà ư? Biết bởi vì chọi gà mà có bao nhiêu người cửa nát nhà tan không? Nếu hoàng đế cũng trầm mê cá cược đánh bóng, chọi gà như dân cờ bạc, thì còn muốn triều đình hay không, còn muốn quốc gia này hay không?"

Mãn Bảo không khỏi lẩm bẩm, "Hoàng đế này cũng quá xấu rồi, sao lại không làm gương tốt? Làm thế khiến không khí dân gian ô nhiễm hết rồi.."

Trang tiên sinh liền trừng mắt nhìn Mãn Bảo, nói: "Con im ngay, tuy nói triều đình không hạn chế ngôn luận của người dân, nhưng con cũng không thể nói hoàng đế như vậy, biết chưa?"

"Vì sao ạ, không phải nói vạn dân đều có thể khuyên nhủ bệ hạ ư?"

"Bởi vì con không được gặp trực tiếp hoàng đế, lời con khuyên có thể khiến nanh vuốt của hắn nghe thấy trước. Có thể hắn sẽ nghe con khuyên, nhưng nanh vuốt của hắn thì chưa chắc đã vui khi nghe mấy điều này, huống chi con còn không phải là người có công danh, ngay đến thư sinh còn không phải, sau này ít nói mấy lời kiểu này ở ngoài thôi."

Mãn Bảo thấp giọng đáp lời: "Vâng ạ, con nhớ kỹ rồi tiên sinh."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 994: Bị phạt

[BOOK]Trang tiên sinh nhân cơ hội này dạy cho Mãn Bảo và Bạch Thiện rất nhiều điều, nói liên tục hơn một khắc, Bạch nhị lang quỳ đến mỏi cả gối mới được tha, "Đứng lên đi, vi sư nhớ là con vẫn chưa chép xong quyển 'Lễ Ký' đúng không? Lần này chép lại một lần, trước trung thu phải nộp."

Bạch nhị lang kinh ngạc há hốc mồm.

"Lễ Ký"..'Lễ Ký', quyển 'Lễ Ký' dày cộp đó sao?

Mãn Bảo và Bạch Thiện đã chép quyển này mấy lần rồi, hai người đồng tình nhìn Bạch nhị lang, rồi im lặng cúi đầu, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại để tiên sinh không nhìn thấy mình.

Mỗi lần Mãn Bảo gây chuyện, Bạch Thiện đều bị liên lụy chịu phạt, hoặc Bạch Thiện gây họa, Mãn Bảo cũng bị vạ lây, nhưng lần này Trang tiên sinh không vì Bạch nhị lang mà liên lụy đến hai người, sau khi đưa ra hình phạt thì khoát tay cho Bạch nhị lang đứng lên.

Ông nói: "Lần sau con còn dám dính vào cờ bạc, thì sẽ không chỉ đơn giản là đánh vào lòng bàn tay và chép phạt nữa đâu."

Bạch nhị lang khổ sở đáp "Dạ".

Ba người lén nhìn tiên sinh một cái, rồi lặng lẽ lui xuống.

Bạch nhị lang giơ tay phải ra cho họ xem bàn tay mình, "Chỉ còn mười hai ngày nữa là đến trung thu rồi, còn không biết khi nào tay ta mới khỏi nữa, 'Lễ Ký' thì vừa dày vừa khó hiểu, làm sao mà chép được đây?"

"Đơn giản thôi, tranh thủ lúc tay chưa khỏi, ngươi cứ đọc 'Lễ Ký' một lượt đi, chẳng phải bây giờ ngươi đang học 'Lễ Ký' ư?" Bạch Thiện nói: "Ôn lại những gì đã học trước, những gì chưa học thì đọc một lượt, cái gì không hiểu thì hỏi bọn ta, học thuộc rồi chép sẽ dễ hơn nhiều."

Mãn Bảo gật đầu, "Còn tay của ngươi.." Nàng cân nhắc một chút rồi nói: "Ta sẽ pha cho ngươi một lọ thuốc khác, ngươi còn trẻ, hồi phục nhanh lắm, nhiều nhất chỉ bốn năm ngày thôi."

Bạch nhị lang bẻ ngón tay tính sau bốn năm ngày thì còn bao nhiêu ngày, trợn mắt nói: "Vậy thì ta chỉ còn có bảy ngày thôi."

Hai người cùng gật đầu, vỗ vai an ủi hắn: "Không sao đâu, dù sao ngươi cũng không chép hết được, chuẩn bị chép hai bản đi."

Bạch nhị lang thấy họ như vậy thì giận dữ nói: "Sao hai ngươi không nói sẽ giúp ta một tay."

Mãn Bảo xòe tay nói: "Lực bất tòng tâm, mắt tiên sinh tinh lắm, có phải ngươi chép hay không người nhìn là biết ngay, tiên sinh lại không giống như các tiên sinh khác, xem vở chép chỉ xem qua loa, hoặc chỉ xem ngẫu nhiên, còn tiên sinh thì xem kỹ từng trang một."

"Đúng đó, ta thấy chắc là tiên sinh muốn ngươi chép hai lần, nhưng lại cảm thấy phạt thẳng chép hai lần thì quá nặng, nên mới chọn thời gian này cho ngươi. Dù sao thì chắc chắn ngươi cũng không chép hết được, theo quy định, nếu không chép kịp thì ngươi phải chép thêm lần nữa."

Mãn Bảo nói: "Cũng có thể là tiên sinh không vừa mắt ngươi, nên muốn phạt ngươi chép hai lần."

Bạch nhị lang lôi quyển 'Lễ Ký' từ trên giá sách xuống, hai tay nâng nó, rưng rưng nước mắt nhìn hai người.

Mãn Bảo và Bạch Thiện chẳng hề thương xót, hừ một tiếng rồi đả kích hắn, "Đáng đời, xem sau này ngươi còn đánh bạc nữa không."

"Đây chính là hậu quả của việc kết giao không cẩn thận."

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra, hỏi Bạch Thiện, "Ngươi đã gặp Trương Kính Hào chưa?"

"Gặp rồi, hắn nói hắn không quen thân với tên buôn ngựa đó, bạn học cùng lớp của hắn đều không biết hắn quen một người như vậy."

Bạch nhị lang ấm ức nói: "Hắn nói tên buôn ngựa đó là bạn thân của cậu hắn, vì có nhiều việc phải nhờ cậu hắn nên mới nịnh nọt cậu hắn như vậy."

Mãn Bảo phản bác: "Hắn nói gì ngươi cũng tin à, ta nói ta quen một người trồng hoa cực kỳ giỏi, trên đời này không có loại hoa nào mà hắn không trồng được, nếu có thì nhất định là vì hắn không có hạt giống thôi, sao ngươi không tin?"

Bạch nhị lang: "Chuyện này xạo quá, nghe là biết chém gió rồi."

Bạch Thiện đứng bên cạnh cũng gật đầu, thấy Mãn Bảo quay đầu nhìn mình, hắn vội vàng dừng cái đầu đang gật một nửa lại, nhớ đến chú nhỏ Chu, vội nói: "Trên đời này có nhiều dị nhân lắm, biết đâu thật sự có một người như vậy."

Bạch nhị lang u oán nhìn Bạch Thiện: "Ngươi thay đổi rồi, từ khi ngươi muốn ưm ưm ưm với nàng.."

Bạch Thiện bịt miệng Bạch nhị lang lại, lườm hắn với ánh mắt cảnh cáo.

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, lẳng lặng nhìn hai người: "Hai người làm gì vậy?"

"Không làm gì cả, ta đi dạy dỗ hắn đây, tiện thể hỏi kỹ hơn về chuyện của Trương Kính Hào." Nói xong kéo Bạch nhị lang rời đi.

Mãn Bảo nhún vai, lấy ống đựng thuốc từ trong giỏ sách của Bạch Thiện ra, mang đi rửa sạch, rồi cân thuốc ngày hôm sau giao cho dì Dung.

Khác với thuốc kê cho người khác là hai ngày một thang, Mãn Bảo kê cho Ân Hoặc thuốc uống một ngày một thang, lượng thuốc ít hơn một chút.

Cơ thể của Ân Hoặc rất yếu, nhưng vẫn luôn uống thuốc để bồi bổ, thật ra là hơi quá liều, nên Mãn Bảo kê cho hắn thuốc bình tính, để làm dịu bớt sự khô nóng trong cơ thể trước. Tuy ngũ tạng hắn yếu, nhưng cũng nên ở cùng một mức tương đương, chứ không thể chỉ mạnh mỗi thận, nếu không rất dễ ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

Đợi ngũ tạng bình hòa, rồi từ từ bồi bổ, tuần hoàn, kết hợp với dưỡng sinh vận khí, một hai ngày thì không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần kiên trì một hai tháng là có thể cảm nhận được sự thay đổi, kiên trì thêm một hai năm, chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Nhưng trong quá trình này phải không ngừng thay đổi phương thuốc theo tình trạng cơ thể, khó hơn là phải kiên trì, thuốc không phải thứ dễ uống, vận động dưỡng sinh cũng không phải thứ dễ làm.

Mãn Bảo trở về phòng của mình, lấy phác đồ điều trị mà nàng và thầy Mạc đã thảo luận hai ngày nay từ không gian hệ thống ra, xem lại một lượt, xác định không có gì cần cải thiện mới viết những việc cần làm trong giai đoạn tiếp theo vào sổ ghi nhớ.

Bạch Thiện ở phòng bên cạnh dạy dỗ Bạch nhị lang làm người cho tốt, đợi hắn ngoan ngoãn mới nói đến chuyện của Trương Kính Hào, "Sau này hắn còn rủ ngươi đi xem ngựa, ngươi phải gọi ta đi cùng, biết chưa?"

Bạch nhị lang: ".. Chẳng phải tiên sinh đã nói là không cho ta đi xem đua ngựa nữa sao?"

"Ngươi ngốc à, có ta đi cùng mà, ngươi sợ gì? Đến lúc đó ta gọi bạn học cùng lớp bọn ta, gọi cả mấy người Phong Tông Bình nữa, ngươi thì gọi bạn học cùng lớp ngươi, gọi cả bạn bè chơi thân bên ngoài đi.." Bạch Thiện cười gian xảo, nói: "Nói với họ là ngươi có quan hệ tốt với Trương Kính Hào, lúc mua ngựa hắn đã nói có thể bớt cho ngươi ba trăm lượng, nếu có người hỏi con ngựa đó giá bao nhiêu, thì ngươi cứ cúi đầu cười không đáp, không được nói cho ai biết, nghe rõ chưa?"

"Tại sao?"

"Tại vì ngươi nói ra thì người ta sẽ không đi xem náo nhiệt với chúng ta nữa, ngươi nói ra, người ta chỉ coi ngươi là thằng ngốc thôi, hiểu chưa?" Bạch Thiện nói: "Đợi chúng ta gài hắn một vố, trả thù chuyện hắn lừa ngươi rồi chặn hắn ở ngoài đánh cho một trận. Coi như là báo thù cho lòng bàn tay ngươi."

Đến giờ Bạch nhị lang vẫn chưa rõ Trương Kính Hào đã dụ dỗ hắn đi cá cược kiểu gì, chuyện mua ngựa gài hắn thì hắn nhận, chứ chuyện cá cược..

Bạch nhị lang rất chột dạ, hắn cảm thấy cái này là do chính bản thân hắn, cho nên hắn nuốt nước miếng nói: "Như vậy không hay lắm nhỉ, mình đã gài lại hắn rồi. Hay là chúng ta bẫy hắn một vố là được, còn đánh nhau thì thôi, chẳng may hắn mách trường học thì sao?"

Bạch Thiện lui về phía sau một bước rồi nghiêm túc nhìn Bạch nhị lang, hồi lâu mới lắc đầu.

Bạch nhị lang thấy hắn chỉ lắc đầu chứ không nói lời nào, bèn hỏi: "Ngươi lắc cái gì, ngươi nói gì đi chứ?"

"Chỉ là ta đang thấy vui mừng và khó chịu."

Bạch nhị lang: "Sao hai loại cảm giác này có thể có cùng nhau được?"[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 995: Chủ động

[BOOK]"Có chứ, lúc này ta đang có đây," Bạch Thiện nói: "Vui mừng vì sư đệ ta đúng là tốt bụng, khó chịu vì sư đệ ta quả thật ngốc nghếch."

Bạch nhị lang: .

Hắn không khỏi kêu ầm lên, hai tay vung lên định vồ lấy Bạch Thiện, "Ta đánh ngươi đấy nhá --"

Bạch Thiện quay người bỏ chạy, "Bảo ngươi ngốc ngươi còn không nhận, đánh thì cứ đánh, việc gì phải báo trước một tiếng?"

Vậy nên nếu hắn không chạy thì đúng là có lỗi với bản thân, Bạch Thiện ba chân bốn cẳng chạy mất, Bạch nhị lang đuổi đến cửa thì không đuổi nữa, ở trong sân cách đó không xa, Trang tiên sinh và Bạch đại lang đang ngồi uống trà bị tiếng kêu lớn của Bạch nhị lang làm giật mình, suýt thì đánh rơi cả chén.

Trang tiên sinh còn đỡ, Bạch đại lang thì đã làm đổ trà bỏng cả tay, hắn không khỏi tức giận quát lên: "Bạch Thành!"

Bạch nhị lang quay người chạy về phòng, tay trái đóng sầm một cánh cửa, sau đó dùng thân mình chắn cánh cửa còn lại, dùng cả mông và lưng đóng nó lại.

Hậu viện nhà họ Bạch náo nhiệt vô cùng, tiếng quát mắng, tiếng kêu la, còn có tiếng đọc sách lúc cao lúc thấp xen lẫn vào nhau, quả thực không yên tĩnh hơn chợ là bao.

So với đó, sân của Ân Hoặc lại tĩnh lặng đến mức không có chút hơi người, hạ nhân nhẹ tay nhẹ chân thu dọn cơm nước, Phúc Thọ dâng trà cho Ân Hoặc súc miệng, sau đó đại nha đầu phụ trách sắc thuốc bưng bát thuốc nóng hổi lên.

Ân Hoặc liếc mắt một cái rồi dời đi, Trường Thọ vội vàng nhận lấy đặt lên bàn, nói với đại nha đầu: "Đợi bớt nóng thiếu gia mới uống."

Nha hoàn cũng không nghi ngờ, trong chuyện uống thuốc, thiếu gia chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng, phàm là thuốc do thái y kê thì đều ngoan ngoãn uống hết.

Đợi người hầu trong phòng đều lui xuống hết, Trường Thọ mới liếc nhìn Ân Hoặc, sau đó bưng bát thuốc định đem đi đổ, ai ngờ lại nghe thấy hắn nói: "Đặt xuống đi, ta tự làm."

Trường Thọ khó hiểu đặt bát thuốc xuống, nhìn thiếu gia đứng dậy bưng lấy, đi về phía cửa sổ phía sau, đẩy cửa ra rồi hắt ra ngoài.

Trường Thọ ngơ ngác nhìn, chẳng phải đều là đổ thuốc thôi sao, bát kia còn nóng tay nữa, hà tất phải tự mình làm?

Ân Hoặc lại có vẻ rất vui, hắn nhếch môi mỉm cười, đặt lại bát xuống bàn.

Trường Thọ vội vàng đóng cửa sổ sau lại, lau sạch mấy giọt thuốc rơi xuống.

Ân Hoặc tựa vào ghế mềm, hai mắt lim dim, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn hỏi: "Đúng rồi, ngươi có biết một người tên Trương Kính Hào ở Thái Học không?"

Trường Thọ cẩn thận hồi tưởng lại, lắc đầu, "Thiếu gia học ở Quốc Tử Học, tiểu nhân chỉ nhớ các công tử ở Quốc Tử Học thôi ạ."

"Có thời gian thì đi dò la một chút, hỏi xem hắn là người nhà ai, nhân phẩm thế nào, danh tiếng ra sao."

Trường Thọ đáp vâng.

Ân Hoặc phân phó xong chuyện này thì không còn chuyện gì khác để hỏi nữa, hắn mơ màng buồn ngủ, dứt khoát tựa vào ghế mềm ngủ luôn.

Ngày hôm sau, Bạch Thiện lại mang thuốc đến cho hắn, còn mang cả một túi kẹo, "Này, sau này ngươi uống thuốc xong thì ăn một viên kẹo nhé."

Ân Hoặc nhận lấy, "Cảm ơn."

Bạch Thiện khoát tay, thản nhiên quay về chỗ của mình ngồi xuống.

Mãn Bảo nói, lần nghỉ tới sẽ châm cứu cho hắn, đây là châm pháp do nàng tự sáng tạo ra, Bạch Thiện cảm thấy, trước đó phải bồi bổ cho người ta khỏe lên một chút.

Thầy giáo ở Quốc Tử Giám cực kỳ dễ nói chuyện, biết Bạch nhị lang bị thầy đánh, ông cũng không hỏi hắn phạm phải lỗi gì mà đã khoan dung miễn cho hắn không phải bài tập trước khi tay khỏi hẳn.

Khiến Bạch nhị lang suýt thì không muốn tay khỏi nhanh như vậy, nhưng vừa nghĩ đến sách tiên sinh phạt hắn chép, hắn lại đè nén suy nghĩ này xuống đáy lòng.

Ngày nào Ân Hoặc tan học cũng lên xe ngựa nhà họ Bạch ngồi uống thuốc nói chuyện một lúc. Mấy hôm sau tay của Bạch nhị lang khỏi rồi, hắn phải tranh thủ thời gian chép sách, mà cứ về đến nhà là luôn bị quấy rầy, nên hắn dứt khoát ở lì ở Quốc Tử Giám chép sách.

Vừa tan học là cầm sách tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chép, Ân Hoặc thấy thế thì cũng ở lại đọc sách, ừm, đọc truyện mà Bạch nhị lang vơ vét được từ chỗ Mãn Bảo.

Ân Hoặc chưa từng đọc tiểu thuyết, vừa đọc một lần là không thể dứt ra, nếu không phải biết thức đêm không tốt, hắn đã thắp đèn thức đêm đọc rồi.

Bạch Thiện thấy vậy thì ngày nào cũng ra cổng lấy ống thuốc đưa vào cho hắn, sau đó quay người đi đến tàng thư lâu đọc sách hoặc tìm sách.

Sách ở Quốc Tử Giám có thể mượn ra ngoài, không có nhiều quy củ như ở trường phủ, chỉ là tiền đặt cọc cũng không ít.

Bạch Thiện cầm danh sách sách Mãn Bảo viết, lần tìm từng quyển cho nàng, nhưng cuối cùng chỉ tìm được hai quyển, hắn liền mượn một lúc ba quyển sách, quyển kia để cho hắn đọc.

Tiên sinh đăng ký liếc nhìn hắn rồi nói: "Đọc sách chớ nên tham nhiều, cũng nên chuyên sâu."

Bạch Thiện đáp vâng, nhưng không giải thích.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Quốc Tử Giám sắp đóng cửa, ba người mới thu dọn đồ đạc ra về.

Ân Hoặc sắc mặt hồng hào vẫy tay tạm biệt hai người, đỡ tay Trường Thọ lên xe ngựa, thấy bọn họ mồ hôi nhễ nhại, lại nhìn Đại Cát vừa đánh xe ngựa từ chỗ râm ra, liền hỏi: "Sao các ngươi không đi tránh nắng?"

"Tiểu nhân sợ lỡ mất thời gian của thiếu gia," Trường Thọ nói: "Nếu để thiếu gia đợi lâu, trúng gió, phơi nắng, vậy thì là tội của tiểu nhân."

Ân Hoặc liền buông rèm xuống, nói: "Lần sau các ngươi cũng tránh vào chỗ râm mát đi, ta ra rồi sẽ đợi các ngươi ở dưới xe, vừa không bị nắng cũng không bị trúng gió."

Phúc Thọ định từ chối, Trường Thọ lại kéo hắn một cái rồi vui vẻ đáp vâng, giọng nói cũng vui vẻ hơn mấy phần.

Phúc Thọ nghe vậy, chỉ đành cùng đám hạ nhân đáp vâng.

Ân Hoặc nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của bọn họ, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên.

Trường Thọ đi ở bên trái xe, Phúc Thọ đi bên cạnh hắn, hắn ta liếc nhìn rèm xe chẳng chút lay động, liền giơ tay kéo Trường Thọ, hạ thấp giọng nói: "Sao ta lại thấy mấy hôm nay thiếu gia vui vẻ hơn nhiều nhỉ, cũng hoạt bát hơn?"

"Kết bạn rồi mà, đương nhiên là vui."

Ân lão phu nhân cũng cảm thấy Ân Hoặc vui vẻ hơn trước kia, vì vậy mặc kệ mấy cháu gái suốt ngày biểu thị sự lo lắng bên tai bà, bà cũng không quản thúc Ân Hoặc, bắt hắn tan học phải về ngay.

Yêu cầu của Ân lão phu nhân rất thấp, "Chỉ cần trở về nhà trước khi mặt trời lặn, mặt trời lặn thì trời sẽ lạnh, còn có sương mù, sinh bệnh thì không hay."

Lại nói: "Mang thêm ít bánh ngọt dễ tiêu đi học, tan học mà đói bụng thì ăn một ít."

Ân Hoặc nghe thấy câu này thì từ chối, hắn nói: "Bà nội, vừa tan học là cháu ra nhà ăn ăn chút gì rồi, không đói bụng."

Dù sao học sinh Quốc Tử Giám bọn họ ăn cơm ở đó chỉ cần trả tiền và nộp lương thực là được, bây giờ hắn lại ở Quốc Tử Giám nhiều hơn, trước khi uống thuốc ăn chút gì đó là tốt nhất, cho nên hắn sẽ đến nhà ăn ăn rồi mới uống thuốc.

Ân lão phu nhân thấy hắn không để mình bị đói thì càng thêm vừa lòng, "Thất lang nhà ta giờ cũng biết chăm sóc bản thân rồi, tốt, tốt lắm."

Ân Hoặc cụp mắt mỉm cười.

Ân lão phu nhân vô cùng vui mừng, trước kia cháu trai uống thuốc như hoàn thành nhiệm vụ thôi vậy, nếu hạ nhân không sắc thuốc thì hắn cũng không nhắc nhở, mà sau khi ăn cũng phải có người nhắc thì hắn mới uống, nếu không hắn sẽ cố ý để người ta quên luôn, chứ không chủ động chăm sóc bản thân mình.

Nhưng lúc này, Ân lão phu nhân đã thật sự cảm thấy sự khác biệt.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 996: Tra

[BOOK]Ân lão phu nhân sờ tay Ân Hoặc, xác nhận tay hắn không lạnh mới dặn dò thêm mấy câu, rồi nói: "Trời sắp tối rồi, ta cũng không giữ con nữa, con về viện mình ăn cơm tối đi, nghỉ ngơi một lát rồi uống thuốc."

Ân Hoặc đáp lời, đứng dậy định đi, chợt nhớ ra điều gì lại dừng bước hỏi, "Mấy ngày nay đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ không đến ạ?"

"Đến rồi," Ân lão phu nhân lười biếng nói: "Chỉ là con về muộn nên không gặp thôi."

Ân Hoặc gật đầu, xoay người rời đi.

Ân lão phu nhân nhìn theo, thầm thở dài, dõi mắt nhìn cháu trai đi xa.

Chỉ mong nó hỏi thêm một câu, hay nói thêm một câu, dù là lời khó nghe cũng được mà.

Ân Hoặc về phòng mình, vô cùng thuần thục đổ thuốc ra ngoài cửa sổ, mấy lần đổ thuốc gần đây hắn đã không còn để rơi một giọt nào trên cửa sổ nữa, cực kỳ vững vàng.

Trường Thọ thấy thiếu gia dùng khăn lau tay, liền mở cửa bảo người bưng chén thuốc ra ngoài.

Đợi trong phòng không còn ai nữa, Ân Hoặc mới hỏi: "Đã tra được chuyện của Trương Kính Hào chưa?"

"Tra rõ rồi ạ, Trương công tử là cháu nội của Trương Thông Nghị, nhờ ân ấm mà vào Thái học, nô tài đã tra, nhà cậu hắn ở Bồ Châu, cách kinh thành rất xa, còn hắn lại qua lại rất mật thiết với một người buôn ngựa, trại nuôi ngựa ở ngoại ô phía đông có vốn của người buôn ngựa đó."

Trước đây Ân Hoặc chưa từng hỏi đến những chuyện như này, nhưng Ân gia ở đây, cha hắn là Kinh Triệu Doãn, những chuyện này căn bản không cần hắn ra mặt, chỉ cần Trường Thọ ra ngoài hỏi một chút là có thể biết rất nhiều chuyện nên biết, những chuyện không nên biết, đưa ít tiền, nói vài câu dễ nghe, thì cũng sẽ biết hết.

Sở dĩ qua mấy ngày Trường Thọ mới bẩm báo, là vì đây là lần đầu tiên hắn tra những chuyện như vậy cho Ân Hoặc, nên muốn tra kỹ càng hơn, cũng để chắc chắn hơn.

Tuy rằng Ân Hoặc không nói hắn muốn tra Trương Kính Hào để làm gì, nhưng Trường Thọ đâu có ngốc, mấy ngày nay thiếu gia cũng chỉ qua lại với hai vị công tử nhà họ Bạch và Chu tiểu thư, những chuyện này hỏi một chút là biết ngay.

Cho nên Trường Thọ tỉ mỉ bẩm báo: "Nô tài đã tra, không biết sau lưng người buôn ngựa đó dựa vào ai, hai năm nay sau khi mở trại nuôi ngựa ở ngoại ô phía đông kinh thành thì thường xuyên mở sòng cá cược đánh bóng. Có khi là các công tử tiểu thư trong kinh thành xuống sân đánh bóng, bọn họ tự cá cược vui thôi, còn ngấm ngầm thì tự mở sòng đặt cược, hắn làm chủ sòng thu tiền."

"Trước đây Trương Kính Hào dẫn một đám công tử Quốc Tử Giám đến trại nuôi ngựa, có rất nhiều người đã đặt cược."

Ân Hoặc hiếu kỳ hỏi: "Đều thua hết à?"

Trường Thọ cười nói: "Sao có thể chứ, nếu đều thua hết thì sau này còn ai chơi cái này nữa? Nói ra cũng lạ, những người khác cũng đặt theo ba bốn trận, thắng thua đều có, đa phần là thua nhiều thắng ít, chỉ có Bạch nhị thiếu gia là may mắn nhất, trận nào cũng thắng, qua bốn trận, nghe nói đã thắng được 200 lượng."

Ngay cả Ân Hoặc vốn không thiếu tiền tiêu cũng ngẩn người hồi lâu, nghiêng đầu hiếu kỳ hỏi: "Kiếm được nhiều vậy sao?"

"Dù sao lúc đó mọi người đều nói vận may của Bạch nhị thiếu gia tốt, ai cũng hâm mộ đến phát ghen, thế là Bạch nhị thiếu gia nổi hứng, nói sẽ bỏ tiền ra nuôi một con ngựa ở trại, đến lúc đó chuyên dùng để ra sân đánh bóng, hoặc là ra sân đua ngựa, nếu thắng, người chủ ngựa như hắn cũng có thể được chia tiền."

Trường Thọ nói: "Sau đó Trương công tử liền dẫn Bạch nhị thiếu gia đi xem ngựa, Bạch nhị thiếu gia ưng ý một con ngựa, ra giá một 1500 lượng, nói là có thể bớt cho hắn 300 lượng."

Ân Hoặc: ".. Hắn tin à?"

Trường Thọ cúi đầu cười, "Vâng, nhưng sau khi về nhà không biết Bạch nhị thiếu gia nói với người nhà thế nào mà bị tiên sinh nhà họ đánh cho một trận, không biết có phải vì chuyện con ngựa quý đó không."

"Phải mà cũng không phải," Mấy ngày nay Ân Hoặc đều ở cùng bọn họ, lờ mờ biết được, Trang tiên sinh đánh hắn chủ yếu là vì chuyện cá cược.

Ân Hoặc cười khẩy một tiếng, hỏi: "Trương Thông Nghị không biết chuyện của Trương Kính Hào sao?"

"Gia giáo nhà Trương Thông Nghị rất nghiêm, nghe nói sau khi Trương công tử vào Thái học thì mới tăng tiền tiêu vặt mỗi tháng từ mười lượng lên hai mươi lượng."

Ân Hoặc hiểu ra, hắn gõ mặt bàn nói: "Chuyện này ta biết rồi, không cần tra tiếp nữa."

Hắn rất tò mò, "Thủ đoạn lừa người của Trương Kính Hào cao minh lắm sao?"

Sao ngay cả hắn, một người không thường giao du với người khác cũng có thể nghe ra hắn là kẻ lừa đảo, mà Bạch nhị lang lại không thể?

Trường Thọ ngẫm nghĩ rồi nói: "Vẫn có rất nhiều người cá cược bóng đá, mua ngựa với Trương công tử, sở dĩ công tử cảm thấy không cao minh, có lẽ là do nô tài tra rõ rồi nói, chứ người chưa từng giao du với hắn."

Ân Hoặc gật đầu, quyết định ngày mai sẽ kể những chuyện tra được này cho Bạch Thiện và Bạch nhị lang.

Mà lúc này Bạch Thiện đang cùng Mãn Bảo lên kế hoạch bẫy Trương Kính Hào.

Thông qua mấy ngày nỗ lực của Bạch Thiện, bây giờ người bên cạnh Trương Kính Hào đều biết chuyện cậu của hắn có một người bạn thân là người buôn ngựa, cực kỳ nể mặt hắn, mua ngựa của hắn có thể rẻ hơn giá thị trường rất nhiều.

Năm nay có khá nhiều học sinh mới vào Lục Học, cộng thêm đám hậu duệ công thần như Bạch Thiện, nên có không ít người cần mua ngựa để đi.

Thế là, người trước đây quen biết Trương Kính Hào tìm đến cửa, người không quen biết Trương Kính Hào cũng thông qua các bạn học khác tìm đến cửa, hôm nay người này mời ăn cơm, ngày mai người kia mời uống rượu.

Chỉ có một ý, mọi người đều là bạn tốt huynh đệ tốt, nên giới thiệu cho ta một con ngựa tốt mà rẻ chút đi.

Có người trong nhà không thiếu tiền, bọn họ không cần rẻ, thứ bọn họ cần là giống ngựa từ nguồn uy tín để bọn họ yên tâm.

Chuyện mua ngựa đôi khi cũng giống như mua ngọc được bọc trong đá vậy, cũng cần xem vận khí.

Đặc biệt là bọn họ còn trẻ, đa phần đều mua ngựa non, mua về còn phải từ từ dạy dỗ. Không phải con ngựa nào đẹp mã cũng chạy nhanh, chạy vững, cho nên mới có nghề xem tướng ngựa.

Bọn họ còn nhỏ, kiến thức có hạn, lại cũng không làm nghề này, cho nên không dám tự xưng là Bá Nhạc, muốn phát hiện ra ngựa quý, ngoài tướng ngựa ra, còn phải dựa vào người buôn ngựa.

Bọn họ không mong cầu rẻ, chỉ cần người buôn ngựa không lừa bọn họ là được.

Trương Kính Hào xưa nay thích náo nhiệt, trước đây không phải đi dự yến tiệc này, thì là tự mình mở tiệc chiêu đãi người khác, nhưng lần này hắn chẳng có tí vui vẻ nào, nụ cười trên mặt vô cùng gượng gạo.

Đều là học sinh Lục Học, dù là vào học nhờ ân ấm cũng không có ai ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra thái độ của Trương Kính Hào.

Thế là đa số mọi người đều có chung một loại ảo giác – Trương Kính Hào coi thường mình.

Một bộ phận những người có giác ngộ này không tìm Trương Kính Hào nữa, ngươi coi thường ta, ta cũng coi thường ngươi đấy, cùng lắm thì mọi người không làm bạn bè nữa.

Thế là mỗi người một ngả.

Còn một bộ phận thì sinh oán giận, tuy rằng cũng đi rồi, lại không ngừng nói xấu về Trương Kính Hào, khiến hắn nổi danh.

Bộ phận cuối cùng thì nổi thói ngông nghênh, ngươi coi thường ta, nhưng ta cứ muốn ở lì trước mặt ngươi để làm ngươi khó chịu đấy, ta còn muốn xem xem người buôn ngựa ngươi quen kia giỏi thế nào..

Tất nhiên Trương Kính Hào đã nhận ra sự thay đổi của các bạn trong trường đối với mình, nhưng hắn hoàn toàn bất lực, không biết nên làm sao để thoát khỏi khốn cảnh này. Giờ hắn chỉ hy vọng Bạch nhị lang có thể chủ động nói ra cái giá mà gã lái buôn ngựa kia rao cho hắn lúc đó là 1500 lượng.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 997: Uy hiếp

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện biết tất cả những điều này, tự thấy thời cơ đã chín muồi, liền nói với Mãn Bảo: "Hai ngày nữa được nghỉ rồi, đến lúc đó chúng ta đi xem trại nuôi ngựa nhé?"

Mãn Bảo gật đầu, "Được đó, đúng rồi, gọi cả Ân Hoặc đi cùng đi, vừa hay ta phải bắt mạch đổi thuốc cho hắn, còn phải châm cứu nữa."

Bạch Thiện nói không thành vấn đề, "Ngươi không khám bệnh cho hắn ở hiệu thuốc có sao không?"

"Không sao, bảo hắn đến Tế Thế Đường gặp chúng ta là được." Mãn Bảo nói: "Sắp đến trung thu rồi, dạo này chợ hoa rất náo nhiệt, ta muốn từ từ bán hết số hoa trong tay, đến lúc đó sẽ hơi bận, nên tốt nhất chúng ta nên đến trại nuôi ngựa giải quyết chuyện này vào buổi sáng, buổi chiều trùm bao tải Trương Kính Hào."

"Còn cần phải trùm bao tải ư?" Bạch Thiện nói: "Ba người chúng ta còn đánh không lại một mình hắn à? Dù sao thì sau chuyện này, chắc chắn hắn sẽ biết là chúng ta đánh hắn, cần gì phải che che giấu giấu?"

Mãn Bảo nghĩ ngợi rồi gật đầu, "Cũng được, che che giấu giấu, nhỡ hắn đi báo quan thì không hay."

Bạch nhị lang ngồi bên cạnh chép sách, nghe vậy ngẩng đầu lên hỏi: "Thật sự phải đánh nhau sao?"

Bạch Thiện tức giận nói: "Trước đây ngươi cũng đánh nhau với chúng ta không ít, sao giờ lại nhát gan thế?"

Bạch nhị lang đặt bút xuống: "Ta làm thế là vì ai chứ, chẳng phải vì các ngươi sao, chẳng phải các ngươi và tiên sinh đều nói là phải khiêm tốn, đừng gây họa sao?"

"Ta hỏi rồi, bên Quốc Tử Học bọn ta không có mấy người quen hắn, ngay cả Phong Tông Bình cũng không biết Trương Kính Hào là ai, rõ ràng gia thế của hắn không quá lớn, tài văn chương cũng bình thường, nên mới tầm thường như vậy." Bạch Thiện nói: "Đã là người tầm thường thì chúng ta đánh nhau với hắn cũng là chuyện tầm thường thôi, ai thèm để ý?"

Mãn Bảo nói: "Ta cũng tra rồi, bây giờ cha hắn vẫn còn đang đi học, ông nội hắn là Thông nghị đại phu Tòng tứ phẩm, cũng không có thực quyền gì, yên tâm đi, đánh hắn cũng không sao đâu, hơn nữa chúng ta sẽ nói rõ lý do, chắc chắn hắn cũng không dám nói với người nhà đâu."

Nàng nói: "Nghe nói gia giáo nhà họ cực kỳ nghiêm khắc."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đưa mắt nhìn nàng, hỏi: "Sao ngươi biết nhiều thế?"

"Nói chuyện với bệnh nhân nên biết thôi," Mãn Bảo ưỡn ngực nói: "Các ngươi không biết đâu, vì ta chữa khỏi cho Đậu Châu Nhi, nên dạo này có rất nhiều bệnh nhân nữ đến khám bệnh chỗ ta. Trong số này không thiếu những người làm công cho nhà giàu có, còn có cả nữ tỳ nữa, ta hỏi họ, chỉ cần không hỏi chuyện riêng của chủ nhà họ, thì chuyện của nhà khác họ đều rất sẵn lòng kể cho ta nghe."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang: ".. Tiện lợi thế, ngồi khám bệnh mà biết được nhiều chuyện như vậy sao?"

Mãn Bảo gật đầu, sâu sắc cảm khái: "Đúng vậy, thảo nào Kỷ đại phu luôn nhắc nhở ta, khi đi khám bệnh ở những khu thâm trạch hậu viện thì vừa phải mang theo tai, vừa phải bịt tai lại, mắt cũng phải mở một con nhắm một con, miệng thì càng phải ngậm chặt, không nên hỏi thì không hỏi, nên hỏi thì cũng phải cân nhắc kỹ rồi mới hỏi."

Bạch Thiện: ".. Thì ra ngươi biết à, vậy sao ngươi không nghe lời?"

"Ây da, đây là ở hiệu thuốc, chứ đâu phải ở hậu trạch, không cần phải câu nệ như vậy," Mãn Bảo nói: "Hơn nữa ngươi không biết đâu, họ thích kể những chuyện này lắm, vốn dĩ khi họ đến khám bệnh còn đầy lo lắng, nhưng sau khi kể những chuyện này thì vui vẻ hẳn lên, ta thấy không cần uống thuốc thì mạch tượng của họ cũng khỏe hơn không ít."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang: .

Bạch Thiện không để ý đến Mãn Bảo nữa, quay đầu nói với Bạch nhị lang: "Chẳng phải ngươi luôn không hiểu hắn đã dụ dỗ ngươi đánh bạc như thế nào sao? Lần này chúng ta sẽ đối mặt nói rõ chuyện này."

Sau nhiều ngày, cuối cùng Bạch Thiện cũng lại bước chân vào Thái Học, lần này hắn vẫn đến nhà ăn tìm Trương Kính Hào, so với lần trước, lần này Trương Kính Hào có rất nhiều người vây quanh.

Bạch Thiện trực tiếp mời hắn ngày mai cùng đi dạo trại nuôi ngựa, hắn cười nói: "Chúng tôi muốn xem thử con ngựa lần trước huynh nói với nhị lang nhà chúng tôi, nếu hợp thì chúng tôi sẽ trả tiền mua, đúng rồi, ngoài con ngựa đó ra, tôi và sư tỷ của tôi cũng muốn mua một con để học tập."

Trương Kính Hào đưa mắt nhìn đám bạn xung quanh một lượt, vừa định từ chối thì người bạn cùng bàn của hắn đã vỗ vai hắn, nói: "Được đó, vừa nãy bọn ta còn đang bàn nhau ngày mai được nghỉ thì đi dã ngoại, bây giờ thấy đi trại nuôi ngựa cũng không tệ, đúng rồi, nghe nói ở trại nuôi ngựa có người đánh mã cầu, chúng ta còn có thể xem nữa."

"Đúng rồi, chúng ta đi trại nuôi ngựa nào?"

"Còn có thể là trại nào?" Một người nói giọng âm dương quái khí: "Đương nhiên là trại nuôi ngựa ngoại ô phía đông mà Kính Hào quen thuộc nhất rồi."

Trương Kính Hào căn bản không có cơ hội chen miệng vào, Bạch Thiện liền dứt khoát quyết định thời gian, "Vậy ngày mai chúng tôi sẽ đợi huynh ở bên ngoài trại nuôi ngựa ngoại ô phía đông vào giờ Tỵ, Trương công tử, huynh đừng có không đến đấy nhé, nếu không tôi sẽ phải phái người đến nhà huynh đón người đấy."

Một số bạn học bên cạnh Trương Kính Hào nghe vậy thì ngơ ngác, đợi Bạch Thiện đi xa rồi mới hiểu ra, quay đầu nhìn Trương Kính Hào sắc mặt không tốt, hỏi: "Kính Hào, sao lời này của hắn lại có mùi uy hiếp thế? Chẳng phải hắn đang có chuyện muốn nhờ ngươi ư?"

Những bạn học ở lại chọc tức Trương Kính Hào cũng dần hiểu ra, nheo mắt nhìn Trương Kính Hào, "Kính Hào, ngày mai chắc ngươi sẽ đến trại nuôi ngựa phía đông chứ?"

"Đương nhiên là sẽ đi rồi," một người khác khẽ cười nói: "Kính Hào là khách quen của trại nuôi ngựa đó mà, bây giờ thân cường thể tráng, sao lại không đi? Hắn mà không đi thì e là Bạch Thiện sẽ thật sự phái người đến tận cửa đón đấy."

Sắc mặt Trương Kính Hào tái mét, không nói một lời, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Ở cách đó không gia, các bạn học lớp Giáp mười của Thái Học ngơ ngác chứng kiến chuyện này, rồi đồng loạt quay đầu nhìn Bạch nhị lang đang cúi đầu ăn cơm.

Nhậm Khả đẩy hắn một cái: "Ngươi đừng ăn nữa, sư huynh ngươi vừa đi uy hiếp Trương Kính Hào đấy."

Bạch nhị lang nhấc mí mắt: "Ta biết mà."

Chuyện này hắn đã biết từ tối hôm kia rồi, chẳng có gì bất ngờ cả, được không?

Nhậm Khả khó hiểu, "Tại sao?"

Bạch nhị lang khẽ thở dài, đưa bàn tay phải vẫn còn hơi hằn dấu vết ra nói: "Vì bàn tay này chứ sao."

Mọi người cùng nhìn móng vuốt của hắn, hỏi: "Nhưng tay của ngươi chẳng phải là bị thầy ngươi đánh sao?"

"Đúng vậy, nhưng vì sao tiên sinh lại đánh ta? Còn phạt ta chép hai quyển 'Lễ Ký'."

"Đúng vậy, tại sao nhỉ, ngươi cũng không nói cho bọn ta," Kiều Thao nói: "Chúng ta hỏi ngươi thế nào ngươi cũng không nói, bây giờ còn không nói hả?"

Bạch nhị lang thở dài, buồn bã lắc đầu: "Thôi vậy, tốt nhất là không nói với các ngươi thì hơn, bằng không ta sợ các ngươi cũng sẽ không kiềm được mà đi uy hiếp hắn."

Bởi vì hắn đã cẩn thận suy nghĩ, tuy rằng vẫn không hiểu ra Trương Kính Hào đã dụ dỗ hắn cá cược bằng cách nào, nhưng ngày đó trong đám bọn họ, mấy người Nhậm Khả Kiều Thao đều thua tiền, chỉ có hắn chưa thua tiền lần nào.

Bạch nhị lang suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nếu hắn bị người ta dụ cá cược mà còn cá thua, e là sẽ tức đến nỗi đấm bẹp người đó mất.

Hắn cảm thấy đến giờ hắn vẫn chưa thấy tức giận chắc chắn là vì hắn chẳng thua một văn tiền nào, còn được không 200 lượng, ừm, chắc chắn là vì điều này.

Mà lý do này càng không thể nói cho đám bạn cùng lớp, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị hội đồng cùng.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 998: Châm cứu

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Thiện đã nói giờ cho Mãn Bảo và Ân Hoặc, sáng sớm hôm sau bốn người gặp nhau ở Tế Thế Đường.

Trịnh đại chưởng quầy vô cùng hoan nghênh bọn họ, còn lấy trà ngon của mình pha cho họ một ấm, rồi nhân lúc Mãn Bảo khám bệnh đã bắt mạch cho Ân Hoặc.

Vừa bắt mạch, Trịnh đại chưởng quầy đã không khỏi cau mày, sau đó nhìn Ân Hoặc một cái.

Ân Hoặc đã quá quen với tình huống này, khi còn rất nhỏ, đại phu mà cha hắn mời đến đã đứng tránh sau bình phong nói rằng hắn không còn sống được bao lâu nữa, e là khó mà nuôi lớn. Cơ thể cậu rất yếu, thuốc bổ không có tác dụng, ngược lại còn có thể làm hại cơ thể, nên cuối cùng đại phu được mời đến cũng không dám để lại đơn thuốc.

Sau này, cha hắn vào cung một chuyến, cầu được lão Đàm thái y, cứ hai ngày cậu lại phải ngâm thuốc một lần, ngâm suốt hơn một năm rồi phối hợp với châm cứu điều trị thì mới có thể uống thuốc.

Nhưng thuốc đó cũng không dám uống nhiều, thường chỉ uống một giai đoạn lại phải ngừng một giai đoạn, sợ uống nhiều quá thì cái hư không chịu nổi bổ, ngược lại còn dẫn đến nóng trong, làm hỏng cơ thể.

Mãi đến năm hắn mười ba tuổi, lão Đàm thái y kê cho hắn một phương thuốc cuối cùng, rồi không đến nữa, người đến là Đàm thái y, năm đó đơn thuốc của ông ấy luôn thay đổi, nhưng từ hai năm trước thì không thay đổi nữa, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi bà nội, bà nội chỉ nói rằng cơ thể hắn đã tốt hơn rồi, không cần phải thay đổi nữa.

Hắn cũng cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn, nên hăm hở muốn đi học, kết quả mùa đông lạnh, hắn chỉ ăn tối vào tháng giêng với người nhà rồi bất cẩn về trễ nên bị nhiễm lạnh, thế là ngã bệnh.

Trong cơn mê man, hắn nghe thấy bà nội và cha nói, "Ít nhất cũng phải để lại một giọt máu, đợi nó qua khỏi lần này thì bắt đầu nói chuyện cưới xin, dùng thuốc điều dưỡng thận nguyên, qua hai ba năm cưới cho nó một nàng dâu, kiểu gì cũng để lại được một giọt máu."

Từ đó về sau, hắn biết rằng, thuốc hằng ngày đưa đến trước mặt hắn không phải để hắn uống, mà là để cho con trai tương lai của hắn uống.

Ban đầu hắn rất không cam lòng, cũng lén nhân lúc ra ngoài thì tìm đại phu khám thử, kết quả họ còn không bằng Đàm thái y, đều nói hắn không thể sống quá hai năm nữa.

Ngoài lão Đàm thái y và Đàm thái y, Mãn Bảo là người đầu tiên nói chắc chắn với hắn rằng hắn có thể sống qua hai mươi, mà thời gian Mãn Bảo cho còn dài hơn cả cha con Đàm thái y, nên hắn chọn tin tưởng nàng.

Dù cuối cùng nàng không chữa khỏi được cho hắn, hắn không thể sống đến tuổi cập quan, thì hắn cũng không hối hận, ít nhất thuốc mà hắn uống bây giờ là vì bản thân hắn, chứ không phải vì đứa con trai còn chưa thấy bóng dáng đâu của hắn.

Trịnh đại chưởng quầy thu tay về, vẻ mặt cũng trở lại bình thường, ông cười nói với Ân Hoặc: "Ân thiếu gia hồi phục không tệ, tôi không quấy rầy các vị khám bệnh nữa."

Ân Hoặc nghe lời an ủi giả tạo của Trịnh đại chưởng quầy, cười gật đầu rồi để ông ra ngoài.

Mãn Bảo lại không nghe ra sự giả dối của Trịnh đại chưởng quầy, chỉ cho rằng ông đang khen nàng, nên cười híp mắt tiễn người đến tận cửa phòng khám, lúc này mới quay người nhìn Ân Hoặc, "Đi thôi, chúng ta vào phòng trong châm cứu."

Ân Hoặc ngẩn người rồi hỏi, "Châm thế nào?"

"Ý ngươi là vị trí huyệt đạo sao, lát nữa ta vừa châm vừa nói cho ngươi."

"Không phải," Ân Hoặc đỏ mặt nói: "Ý ta là, ta, ta phải cởi quần áo không?"

"Cởi chứ, không cởi quần áo thì châm thế nào?" Mãn Bảo tưởng hắn sợ, an ủi hắn, "Ngươi đừng sợ, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng từng châm rồi, ngươi có thể hỏi họ, châm không đau chút nào đâu."

Ân Hoặc nhìn Bạch Thiện và Bạch nhị lang.

Hai người ngồi im thin thít, nhất quyết không gật đầu.

Mãn Bảo tức giận, "Các ngươi dám nói ta châm đau không?"

Bạch Thiện nói: "Thỉnh thoảng sẽ châm không trúng huyệt."

Bạch nhị lang: "Sau đó sẽ chảy một ít máu."

"Đó là vì các ngươi chưa trưởng thành, rất nhiều huyệt đạo không giống với người lớn, nên hơi khó tìm, sau này không phải ta đã mò mẫm ra rồi sao, chỉ châm sai có ba lần thôi mà."

Bạch nhị lang: "Lần đầu ta đã chảy máu rồi."

Bạch Thiện bi phẫn nói: "Ta bị châm sai cả ba lần!"

Ân Hoặc: .

Ân Hoặc thấy bọn họ tranh cãi ầm ĩ thì không ngại ngùng nữa, đứng dậy đi đến sau rèm, cởi quần áo, để lộ tấm lưng gầy yếu.

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng đi vào theo, một người ồ lên, "Ngươi trắng thế."

Một người thì nói: "Ngươi cũng gầy quá, toàn thấy xương thôi, chắc chắn là không hấp thụ được, Mãn Bảo, châm chỗ kiện tỳ cho hắn đi."

Mãn Bảo ghét bỏ xua tay với họ, bảo họ ra ngoài, không thì im lặng đứng một bên.

Nàng lấy kim châm, nói: "Những kim này đều đã khử trùng rồi, ngươi yên tâm, cực kỳ sạch sẽ, nào, nằm xuống đi."

Ân Hoặc nằm sấp.

Mãn Bảo nói: "Ngoài lưng thì chúng ta cũng sẽ châm một ít ở chân nữa, lát nữa có thể ngươi sẽ buồn ngủ, ta có thể nói với ngươi biết vị trí của kim châm.."

Bộ châm pháp này Mãn Bảo và thầy Mạc đã cải tiến trên cơ sở những cái cũ, không, phải nói là sửa lại rất nhiều, hoàn toàn có thể coi là một bộ châm pháp tự sáng tạo, nàng định cách một ngày châm một lần, như vậy vừa có thể duy trì, cũng có thể thấy được hiệu quả.

Về phần sau hôm nay sẽ châm ở đâu, châm vào lúc nào, Mãn Bảo hoàn toàn không lo lắng, chuyện này có thể nghĩ cách được, nàng cảm thấy sẽ không khó khăn đến đâu, cùng lắm thì châm trên xe ngựa.

Mãn Bảo châm xong kim, cũng giải thích xong, nàng xem thời gian trong hệ thống, sau đó bắt đầu động kim, rồi hỏi Ân Hoặc, "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Bạch Thiện ngồi trên một chiếc giường khác, nói: "Hắn ngủ rồi."

Mãn Bảo cúi đầu nhìn mặt hắn, lúc này mới phát hiện hắn ngủ thật rồi, hô hấp rất đều đặn.

Quầng thâm dưới mắt hắn vẫn còn, xem ra túi thuốc an thần nàng điều chế không có hiệu quả lắm.

Mãn Bảo liền gãi đầu: "Đáng tiếc là chuyện này chúng ta phải giấu người nhà hắn, nếu không ta có thể dạy cho đại phu nhà hắn một bộ châm pháp, trước khi ngủ châm cho hắn một lúc, chắc chắn hắn sẽ ngủ rất ngon."

"Không thể cứ mãi dựa vào châm pháp để hỗ trợ đi vào giấc ngủ, nếu tự mình ngủ được thì vẫn tốt hơn." Bạch Thiện thấy Mãn Bảo nhẹ nhàng đắp quần áo lên chỗ hắn chưa châm kim, liền hỏi: "Bây giờ ngươi nắm chắc mấy phần về bệnh của hắn?"

Mãn Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Xem mạch tượng vừa rồi thì ta thấy hắn có uống thuốc cẩn thận, nếu sau này hắn cũng có thể làm theo lời dặn của ta, thì sống đến hai mươi bốn hai mươi lăm chắc không thành vấn đề. Còn về chữa khỏi.."

Mãn Bảo giơ hai ngón tay ra nói: "Hiện tại ta chỉ nắm chắc được chừng này thôi."

Bạch nhị lang liền thở dài, chống cằm nhìn người trên giường đối diện, "Thật đáng thương, ăn cơm với hắn, ta thấy cái này hắn không ăn được, cái kia cũng không được ăn, người nhà cũng không cho hắn ra ngoài chơi, cả đời mà sống thế này chắc bí bách chết mất?"

Bạch Thiện liếc hắn, nói: "Giờ ngươi còn có thời gian rảnh để lo cho người khác à, ngươi vẫn nên suy nghĩ xem chốc nữa đến trại nuôi ngựa nên nói thế nào để trông mình không quá ngốc đi."

Bạch nhị lang: "Ngày hôm qua Trương Kính Hào đã đến nhận sai với ta rồi, là ngươi không cho ta tha thứ cho hắn, vốn việc này có thể giải quyết riêng, thanh danh của ta cũng có thể bảo toàn."

"Không được, nếu việc này truyền ra, ngươi cùng lắm chỉ bị nói là hơi ngốc thôi, nhưng đa số đều sẽ nói ngươi đơn thuần tin tưởng bạn bè, sẽ không nghĩ xấu về ngươi. Nhưng với Trương Kính Hào lại khác, nếu cứ để mặc hắn tiếp tục như thế, thì ai biết tương lai hắn còn lừa bao nhiêu người nữa?"

Mãn Bảo gật đầu, "Không sai, hơn nữa việc này truyền ra cũng có chỗ lợi với ngươi, là từ nay về sau mọi người đều biết sư huynh sư tỷ ngươi không dễ chọc, tất nhiên sẽ không có ai dám đến bẫy ngươi nữa."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 999: Ngủ say

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo rút hết châm trên người Ân Hoặc ra, thấy hắn vẫn chưa tỉnh, cả người nằm sấp mà vẫn ngủ rất say, ba người bèn không gọi hắn nữa, tìm một cái chăn đắp lên cho hắn rồi ngồi trên giường khác nói chuyện.

Khi Ân Hoặc mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng nói chuyện đã cố ý hạ thấp âm lượng, hắn chớp mắt mấy cái, nhất thời không nhớ ra mình đang ở đâu.

Hắn hơi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đang nằm sấp, hắn theo tiếng ngửa cổ nhìn lên, Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cùng giơ tay cười tươi chào hắn, "Ngươi tỉnh rồi à."

Ký ức trước khi ngủ của Ân Hoặc lập tức ùa về, mặt hắn hơi đỏ lên, muốn chống người ngồi dậy, nhưng lại phát hiện nửa người mình đều tê rần.

Là đại phu, Mãn Bảo vừa nhìn phản ứng của hắn đã hiểu ngay, nàng không ngại châm cứu, nhưng lại ngại không dám xoa bóp cho hắn, thế là nhảy xuống giường nói với Bạch Thiện và Bạch nhị lang: "Hai ngươi xoa bóp cho hắn đi, ta ra ngoài trước đây."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng nhảy xuống giường, cười híp mắt rồi chìa hai cái vuốt ra: "Ngươi yên tâm, bọn ta có kinh nghiệm với chuyện này lắm đó."

Ân Hoặc kinh ngạc hô lên, vừa kinh vừa thẹn vừa giận, giơ chân muốn đá hai người ra.

Bạch Thiện ở bên cạnh Mãn Bảo đã được nàng truyền đạt các kiến thức y học không ít lần, chứng tê mỏi sau khi ngủ này chỉ là bệnh nhỏ, đơn giản thì chỗ nào tê xoa bóp chỗ đó là khỏi; phức tạp hơn thì ấn mấy huyệt vị xoa bóp nhiều vào cũng khỏi.

Ba người ở trong phòng ầm ĩ một hồi, Ân Hoặc mặc quần áo vào, kéo ống quần không biết bị cuốn lên từ lúc nào xuống, mặt mày đỏ bừng hỏi: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Gần một canh giờ rồi."

"Lâu vậy sao?" Xưa nay Ân Hoặc ngủ rất nông, đêm đến trong phòng chỉ có tí tiếng động hắn cũng không ngủ được, mùa hè thì ngay cả tiếng côn trùng kêu ngoài sân cũng khiến hắn mất ngủ, ai ngờ lần này hắn lại có thể ngủ trong y quán ồn ào này, còn ngủ lâu như vậy nữa..

Ân Hoặc nghe tiếng trẻ con khóc thét truyền từ ngoài vào, tiếng nói chuyện của đủ người khác nhau, tiếng ghế đẩu di chuyển trên mặt đất, cùng với tiếng gọi tên của tiểu nhị..

Trong nhất thời tất cả âm thanh đều ùa vào tai, ồn ào khiến Ân Hoặc nhíu mày.

Nghĩ lại lúc nãy khi mình ngủ còn có ba người không ngừng líu ríu bên cạnh, Ân Hoặc ngơ ngác hỏi: "Bệnh mất ngủ của ta khỏi rồi sao?"

Mãn Bảo thò đầu từ ngoài rèm vào, hỏi: "Ngươi xong chưa thế?"

Thấy Ân Hoặc đã mặc quần áo xong, nàng liền quang minh chính đại nhảy vào, vừa hay nghe được câu cuối cùng của Ân Hoặc, tranh thủ trả lời: "Chưa đâu, chỉ là châm cứu sẽ giúp ngươi khôi phục một ít nguyên khí, thân tâm thả lỏng thì dễ ngủ thôi."

Ân Hoặc suy tư, "Vậy nếu ngày nào ta cũng châm cứu.."

"Vậy không được, bất kể là uống thuốc hay là châm cứu thì đều phải dùng với tần suất vừa phải, bây giờ ta sẽ châm cứu cách ngày cho ngươi, cứ châm một tháng rồi xem lại mạch tượng trước, sau đó mới quyết định nên tiếp tục hay phải cách thời gian thưa hơn." Mãn Bảo giải thích: "Chữa bệnh cũng giống như phát triển cơ thể vậy, không phải cứ nhanh là tốt. Nếu cơ thể phát triển quá nhanh sẽ rất khó chịu, hơn nữa rất có thể sẽ mất sức về sau, cuối cùng còn chẳng bằng người phát triển chậm."

"Chữa bệnh cũng vậy, phải giống như rút tơ, rút từng chút bệnh một, như vậy mới không ảnh hưởng lớn đến cơ thể của ngươi, ngươi xem, tuy ta để ngươi ngừng thuốc bổ, nhưng trong đơn thuốc tính bình này của ta vẫn thêm hai vị thuốc ôn bổ thận nguyên, như vậy mới khiến ngươi không quá khó chịu khi đột ngột dừng đơn thuốc của Đàm thái y."

Ân Hoặc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trước đây Đàm thái y và các đại phu khác sẽ không bao giờ kể hết căn do hậu quả đơn thuốc cho hắn biết.

Ân Hoặc thấy ba người bọn họ vẫn chưa có ý định đi, bèn hỏi: "Không phải các ngươi đã hẹn người ta gặp mặt giờ Tỵ ư? Đã đến giờ này rồi, các ngươi còn không đi à?"

Mãi đến lúc này ba người Mãn Bảo mới nhớ ra chuyện đó, mắt hơi trợn to.

Ân Hoặc hỏi: "Không phải các ngươi quên rồi chứ?"

Đương nhiên Bạch Thiện sẽ không thừa nhận ba người bọn họ thảo luận về hắn mà quên mất chuyện này, thế là đằng hắng một tiếng, nói: "Cũng không phải, chỉ là bọn ta cảm thấy Trương Kính Hào cũng sẽ không đến đúng giờ, nói không chừng hắn còn không có gan đi, cho nên bọn ta đi muộn một chút cũng không sao."

Tuy là nói vậy, nhưng bọn họ sắp đến trễ rồi, thất tín với người ta thì vẫn không hay, thế là ba người cùng nhau chạy ra ngoài, thu dọn đồ đạc xong liền định đi luôn, chỉ kịp dặn dò Ân Hoặc một câu, "Bọn ta đi trước đây, sau này còn gặp lại."

Ân Hoặc xuống giường xỏ giày vào, đi theo sau bọn họ ra khỏi Tế Thế Đường, vừa định giơ tay nói chuyện với bọn họ, kết quả ba người đã nhảy lên xe ngựa chạy mất.

Ân Hoặc chỉ có thể buông tay xuống, cũng lên xe ngựa, nói với Trường Thọ: "Chúng ta cũng đến trại nuôi ngựa ngoại ô phía đông."

Trường Thọ ngẩn người một chút rồi nói: "Thiếu gia, trại nuôi ngựa loạn lắm, chúng ta cũng đi ạ?"

"Đi xem thử đi, ta lớn chừng này còn chưa từng thấy trại nuôi ngựa trông như thế nào."

Ân Hoặc chưa từng thấy, nhưng ba người Mãn Bảo đều đã thấy rồi, lúc đó ở núi Tê Hà Ích Châu cũng có một cái trại nuôi ngựa, Quý Hạo rơi ngựa bị thương ở chính nơi đó.

Nhưng trại nuôi ngựa đó chỉ cho người ta cưỡi ngựa, mua ngựa, chứ không có chỗ đánh mã cầu, cho nên đến cổng trại ngựa, Mãn Bảo và Bạch Thiện vẫn vô cùng kinh ngạc.

Bạch nhị lang đã có kinh nghiệm một lần liền làm người dẫn đường cho hai người họ, hắn vén rèm xe giới thiệu cho bọn họ, "Xe ngựa có thể đi thẳng vào trong đó, bên trong lớn lắm, bình thường không có nhiều người đến đây đua ngựa và đánh mã cầu, nhưng cứ đến ngày nghỉ thì cực kỳ nhiều."

Bởi vì ngày nghỉ tắm gội của triều đình, Quốc Tử Giám và các thư viện lớn đều giống nhau, đều là một tuần nghỉ hai ngày.

Ngay cả ngày lễ cũng giống nhau, đương nhiên giờ là lúc náo nhiệt nhất rồi.

Mãn Bảo thấy hắn hiểu rõ như vậy thì hỏi: "Trương Kính Hào nói cho ngươi à?"

"Không phải, mấy bạn khác đi cùng ta nói," Bạch Nhị Lang nói: "Hơn nữa lúc đó chúng ta vừa vào đã có tiểu nhị dẫn đường, trên đường còn có điểm tâm trà nước nữa, xe ngựa cũng là tiểu nhị đỗ giúp bọn ta, ơ, sao lần này không có ai đến giúp chúng ta dẫn đường đỗ xe vậy?"

Bạch Thiện và Mãn Bảo liền thò đầu ra ngoài xem những xe ngựa khác đang cùng vào với bọn họ, phát hiện bọn họ cũng đều tự mình đánh xe vào trong, không có ai dẫn đường cả.

Hai người không khỏi nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, Đại Cát đã đánh vòng đầu ngựa theo sau những xe phía trước rồi tìm được chỗ đậu xe ngựa.

Ở đây có người quản lý, xe ngựa của Bạch Thiện vừa vào sân đã có tiểu nhị đến chỉ dẫn bọn họ đậu xe, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, đậu xong chiếc xe này hắn lại bận bịu với những xe ngựa khác, căn bản không có chuyện dẫn cả đoạn đường như lời Bạch nhị lang nói.

Bạch Thiện và Mãn Bảo đồng loạt quay sang nhìn hắn, cứ im lặng mà nhìn.

Bạch nhị lang có chút chột dạ: "Lúc ấy bọn ta đến có thật mà."

Mãn Bảo: "Cho nên lúc này ngươi đã biết chưa, các ngươi vừa vào đã bị lừa rồi."

Bạch nhị lang buồn bực cúi đầu.

Xuống xe ngựa, bọn họ chỉ cầm theo đồ quý trọng theo, những đồ còn lại đều để trong xe, sau đó ra lấy thẻ bài ở chỗ người trông xe ngựa. Lúc sau bọn họ muốn lấy xe đi về hay ra xe lấy đồ thì đều phải trình thẻ bài này ra.

Ngay đến Mãn Bảo vốn có chút thành kiến với nơi này cũng không khỏi gật đầu: "Bọn họ suy nghĩ chu đáo thật."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back