Chương 980: Đáng tiếc
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ăn xong bữa tối, làm nốt chỗ bài tập còn lại từ chiều, rồi ngồi trên bậc thềm trước cổng nhà chống cằm ngẩn ngơ, đợi đến lúc trời tối mịt mà người nàng đợi vẫn chưa thấy đến.
Bạch Thiện ngồi cạnh nàng quay đầu hỏi Đại Cát, "Mấy giờ rồi?"
Đại Cát đáp, "Qua giờ Tuất rồi."
Bạch Thiện liền nói với Mãn Bảo, "Xem ra là không đến đâu, chúng ta về thôi."
Vừa dứt lời thì thấy Bạch nhị lang gặm bánh ngọt đi ra, "Tiên sinh bảo các ngươi vào đi, nói giờ này rồi mà người ta chưa đến thì sẽ không đến nữa đâu."
Bạch nhị lang nói xong thì dựa vào khung cửa, "Chúc mừng các ngươi nhé, thoát được một đêm tù tội."
Bạch Thiện nói, "Nếu bọn ta bị bắt thì ngươi cũng không thoát được đâu, ngươi là đồng bọn của bọn ta mà."
"Còn lâu nhé, ta cùng lắm chỉ là tòng phạm thôi, thủ phạm chính là các ngươi."
Mãn Bảo vỗ mông đứng dậy, "Ta sẽ nói với quan sai ngươi mới là thủ phạm chính."
Bạch nhị lang: .
Bạch nhị lang nhìn Đại Cát, "Huynh thấy chưa, lát nữa vào gặp tiên sinh huynh phải làm chứng cho ta nhé, bọn họ bắt nạt ta."
Đại Cát cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Bạch Thiện và Mãn Bảo thấy vậy thì chống nạnh cười rũ rượi.
Bạch nhị lang chỉ vào Đại Cát, "Đại Cát, huynh cũng học theo thói xấu của bọn họ rồi."
Trang tiên sinh đang đứng chắp tay ngẩng đầu ngắm trăng trong sân, nghe thấy tiếng ồn ào của ba người thì hạ tầm mắt nhìn bọn họ.
Ba người chạm phải ánh mắt của ông, lập tức ngoan ngoãn.
Trang tiên sinh nói, "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt rồi ngủ đi, tối nay không ai tìm các con, ngày mai chắc cũng không có đâu."
Mãn Bảo nói, "Tiên sinh, người nói xem liệu có phải là do Ân Hoặc ngăn cản không ạ?"
Trang tiên sinh liền chỉ vào nàng từ xa, "Con đó, nghịch ngợm, biết rõ người nhà họ không dễ đối phó mà còn đi trêu chọc họ."
Mãn Bảo nói, "Chính vì những người khác trong nhà họ đều không dễ chọc, nên con mới đi tìm một người dễ chọc nhất chứ, ít nhất trông Ân Hoặc còn biết lý lẽ."
Bạch Thiện gật đầu, "Tiên sinh, giờ con mới biết Ân Hoặc nhiều bệnh như vậy."
"Đã biết rồi thì sau này phải đối xử tốt với nhau, các con có thể làm bạn học đã là một loại duyên phận, hãy trân trọng nó."
Mãn Bảo liên tục gật đầu.
Trang tiên sinh nhìn nàng lại thấy bực mình, "Còn không đi nghỉ ngơi đi? Hôm nay bệnh nhân con khám còn chưa nhận ra, chẳng lẽ ngày mai vẫn còn không biết? Con là người có học, sao lại có thể vòng vo mắng người ta bị thần kinh? Chẳng nho nhã gì cả."
Mãn Bảo xoay người bỏ chạy, nhỏ giọng nói, "Không mắng vòng vo, chẳng lẽ mắng thẳng thì nho nhã hơn ạ?"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng chạy theo, để lại một mình Trang tiên sinh trợn mắt thổi râu trong sân.
Ngày hôm sau, Bạch Thiện và Bạch nhị lang thuận lợi đến Quốc Tử Giám học, Mãn Bảo cũng thuận lợi vào hiệu thuốc ngồi khám bệnh.
Khám cho bệnh nhân tái khám xong, Mãn Bảo vẫn không muốn về, nàng chống cằm đợi hai người, một là đợi người đàn ông hôm qua bị nàng lừa thảm hại đến tìm nàng tính sổ; hai là Ân Hoặc.
Nhưng nàng không đợi được ai cả.
Mãn Bảo cảm thấy người trước không đến tìm nàng có lẽ là vì vẫn chưa kịp nhận ra, giờ này chắc vẫn còn đang uống thuốc giải nhiệt; nhưng người sau không đến tìm nàng..
Mãn Bảo tiếc nuối thở dài, vì chuyện này mà nàng còn xin Trang tiên sinh nghỉ nửa buổi, cố ý ở lại hiệu thuốc đợi đến khi bọn họ tan học.
Bạch Thiện ngồi xe của Đại Cát đến đón nàng, nói, "Đừng đợi nữa, vừa tan học thì hắn đã về rồi, ta nói chuyện với hắn mà hắn chẳng thèm để ý đến ta."
Bạch Thiện nói, "Đây là người đầu tiên ta bắt chuyện mà người ta phớt lờ ta đấy."
Mãn Bảo thu dọn đồ đạc, "Vậy thì chúc mừng ngươi đã được trải nghiệm cảm giác của các bạn học cũ ngươi khi phải đối mặt với ngươi.."
Bạch Thiện lườm nàng, "Đâu phải ta không cho hắn khám bệnh đâu, sao lại giận ta?"
Mãn Bảo đeo giỏ lên lưng, cảm thấy mình giận cá chém thớt như vậy quả thật không đúng, liền xin lỗi, "Được rồi, ta sai."
Bạch Thiện đỡ Mãn Bảo lên xe, lên xe Mãn Bảo mới phát hiện Bạch nhị lang không ở trong, liền tò mò hỏi, "Bạch nhị đâu?"
"Hắn đi chơi với bạn học rồi, mai nghỉ tắm gội nên bọn họ không vội làm bài tập, định đi dạo phố chơi." Bạch Thiện kéo mành cửa sổ lên, hỏi, "Ngươi có đi không?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Không đi, ta phải về đọc sách, nghiên cứu thêm về bệnh của Ân Hoặc."
Bạch Thiện rất tò mò, "Bệnh của hắn nghiêm trọng lắm sao?"
Mãn Bảo nặng nề gật đầu.
Tối hôm qua nàng đã thảo luận với thầy Mạc về bệnh án của hắn, thầy Mạc tổng hợp những gì nàng nói rồi phán đoán, "Chứng trầm cảm của hắn đã khá nghiêm trọng rồi, nhưng vẫn có thể điều trị, chứ kéo dài thêm nữa thì thật sự là vô phương cứu chữa. Cơ mà cái quan trọng nhất vẫn là bệnh thể nhược của hắn, xem kết luận mạch chứng trò viết, tôi nghi ngờ nhiều nội tạng của cậu bé đã bị suy kiệt, bệnh này ngay cả ở chỗ chúng tôi cũng khó chữa."
Thầy Mạc nói, "Trường hợp xấu nhất là suy đa tạng còn đi kèm với các bệnh do khiếm khuyết gen, đáng tiếc phương tiện kiểm tra ở chỗ các trò còn hạn chế, chỉ có thể dựa vào vọng văn vấn thiết để khám bệnh, nếu không.."
Mãn Bảo hỏi, "Khiếm khuyết gen là gì ạ?"
"Khiếm khuyết gen và gen không ổn định là một trong những bệnh nghiêm trọng nhất và phổ biến nhất ở chỗ chúng tôi, nó ¥#&.."
Mãn Bảo im lặng lắng nghe, khẽ chớp mắt, thầy Mạc cũng nhìn thấy văn bản được máy phiên âm dịch ra, im lặng một lát rồi đổi giọng, "Tóm lại là một loại bệnh rất nghiêm trọng, muốn chữa khỏi, rất khó."
Ở chỗ họ thì rất khó, 10.000 ca may ra mới có một ca chữa khỏi, còn ở chỗ Mãn Bảo thì hắn đoán chừng cơ hội chữa khỏi là bằng 0.
Có điều tuy không thể chữa khỏi, nhưng ngăn chặn bệnh tình, giảm bớt đau đớn thì vẫn có thể.
Lúc đó thầy Mạc đã nói hắn sẽ về tìm thêm các kiến thức về trung y liên quan, cứ phải bồi bổ cơ thể trước đã, đồng thời điều trị chứng trầm cảm, có lẽ có thể giúp cơ thể hắn có chuyển biến tốt hơn.
Thầy Mạc nói, "Dù không được thì ít nhất cũng có thể giúp hắn sống đến bảy tám mươi tuổi."
Lúc ấy Mãn Bảo nghe thấy câu này thì đã khựng lại một lúc, nàng nói, "Sống đến bảy tám mươi tuổi? Vậy còn chưa chữa khỏi ạ?"
"Sao lại chữa khỏi được chứ? Chết khi còn trẻ là một chuyện rất đau khổ."
Mãn Bảo sợ đến ngây người, hỏi, "Thầy, các thầy bảy tám mươi tuổi mà vẫn còn trẻ sao, vậy bao nhiêu tuổi thì các thầy trưởng thành?"
"Năm mươi thì phải."
Mãn Bảo đến từ thời cổ khi loài người sống đến năm mươi tuổi đã được coi là sống thọ: .
Lúc đó thầy Mạc đã liếc nhìn màn hình rồi cười nói, "Trong mắt chúng tôi thì trò vẫn đang ở trong trạng thái trẻ em đấy."
Mãn Bảo hỏi, "Vậy rốt cuộc mọi người có thể sống được bao lâu ạ?"
Thầy Mạc nói, "Tuổi thọ trung bình hiện tại là hai trăm hai mươi tám tuổi."
Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Chính vì tuổi thọ của sinh vật thông minh ngày càng cao, nên khoa học kỹ thuật của chúng tôi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy."
Cho nên mới có nhiều người muốn tìm kiếm gen đột phá như thế, đương nhiên, hắn sẽ không nói với Mãn Bảo điều này.
Mãn Bảo cũng tự có suy nghĩ của mình, nàng có thể suy luận từ những tin tức này.
Bây giờ nàng nhớ tới kết luận ngày hôm qua của thầy Mạc về bệnh tình của Ân Hoặc, lấy tỉ lệ của hắn để tính, sau khi Ân Hoặc trị liệu xong đương nhiên không thể sống đến bảy tám chục tuổi, bọn họ ở đây hai mươi đã thành niên, nên là..
Mãn Bảo thở dài, "Hắn trông trắng trẻo, ngoan ngoãn như vậy, không khám bệnh đúng là đáng tiếc."
Bạch Thiện: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ăn xong bữa tối, làm nốt chỗ bài tập còn lại từ chiều, rồi ngồi trên bậc thềm trước cổng nhà chống cằm ngẩn ngơ, đợi đến lúc trời tối mịt mà người nàng đợi vẫn chưa thấy đến.
Bạch Thiện ngồi cạnh nàng quay đầu hỏi Đại Cát, "Mấy giờ rồi?"
Đại Cát đáp, "Qua giờ Tuất rồi."
Bạch Thiện liền nói với Mãn Bảo, "Xem ra là không đến đâu, chúng ta về thôi."
Vừa dứt lời thì thấy Bạch nhị lang gặm bánh ngọt đi ra, "Tiên sinh bảo các ngươi vào đi, nói giờ này rồi mà người ta chưa đến thì sẽ không đến nữa đâu."
Bạch nhị lang nói xong thì dựa vào khung cửa, "Chúc mừng các ngươi nhé, thoát được một đêm tù tội."
Bạch Thiện nói, "Nếu bọn ta bị bắt thì ngươi cũng không thoát được đâu, ngươi là đồng bọn của bọn ta mà."
"Còn lâu nhé, ta cùng lắm chỉ là tòng phạm thôi, thủ phạm chính là các ngươi."
Mãn Bảo vỗ mông đứng dậy, "Ta sẽ nói với quan sai ngươi mới là thủ phạm chính."
Bạch nhị lang: .
Bạch nhị lang nhìn Đại Cát, "Huynh thấy chưa, lát nữa vào gặp tiên sinh huynh phải làm chứng cho ta nhé, bọn họ bắt nạt ta."
Đại Cát cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Bạch Thiện và Mãn Bảo thấy vậy thì chống nạnh cười rũ rượi.
Bạch nhị lang chỉ vào Đại Cát, "Đại Cát, huynh cũng học theo thói xấu của bọn họ rồi."
Trang tiên sinh đang đứng chắp tay ngẩng đầu ngắm trăng trong sân, nghe thấy tiếng ồn ào của ba người thì hạ tầm mắt nhìn bọn họ.
Ba người chạm phải ánh mắt của ông, lập tức ngoan ngoãn.
Trang tiên sinh nói, "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt rồi ngủ đi, tối nay không ai tìm các con, ngày mai chắc cũng không có đâu."
Mãn Bảo nói, "Tiên sinh, người nói xem liệu có phải là do Ân Hoặc ngăn cản không ạ?"
Trang tiên sinh liền chỉ vào nàng từ xa, "Con đó, nghịch ngợm, biết rõ người nhà họ không dễ đối phó mà còn đi trêu chọc họ."
Mãn Bảo nói, "Chính vì những người khác trong nhà họ đều không dễ chọc, nên con mới đi tìm một người dễ chọc nhất chứ, ít nhất trông Ân Hoặc còn biết lý lẽ."
Bạch Thiện gật đầu, "Tiên sinh, giờ con mới biết Ân Hoặc nhiều bệnh như vậy."
"Đã biết rồi thì sau này phải đối xử tốt với nhau, các con có thể làm bạn học đã là một loại duyên phận, hãy trân trọng nó."
Mãn Bảo liên tục gật đầu.
Trang tiên sinh nhìn nàng lại thấy bực mình, "Còn không đi nghỉ ngơi đi? Hôm nay bệnh nhân con khám còn chưa nhận ra, chẳng lẽ ngày mai vẫn còn không biết? Con là người có học, sao lại có thể vòng vo mắng người ta bị thần kinh? Chẳng nho nhã gì cả."
Mãn Bảo xoay người bỏ chạy, nhỏ giọng nói, "Không mắng vòng vo, chẳng lẽ mắng thẳng thì nho nhã hơn ạ?"
Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng chạy theo, để lại một mình Trang tiên sinh trợn mắt thổi râu trong sân.
Ngày hôm sau, Bạch Thiện và Bạch nhị lang thuận lợi đến Quốc Tử Giám học, Mãn Bảo cũng thuận lợi vào hiệu thuốc ngồi khám bệnh.
Khám cho bệnh nhân tái khám xong, Mãn Bảo vẫn không muốn về, nàng chống cằm đợi hai người, một là đợi người đàn ông hôm qua bị nàng lừa thảm hại đến tìm nàng tính sổ; hai là Ân Hoặc.
Nhưng nàng không đợi được ai cả.
Mãn Bảo cảm thấy người trước không đến tìm nàng có lẽ là vì vẫn chưa kịp nhận ra, giờ này chắc vẫn còn đang uống thuốc giải nhiệt; nhưng người sau không đến tìm nàng..
Mãn Bảo tiếc nuối thở dài, vì chuyện này mà nàng còn xin Trang tiên sinh nghỉ nửa buổi, cố ý ở lại hiệu thuốc đợi đến khi bọn họ tan học.
Bạch Thiện ngồi xe của Đại Cát đến đón nàng, nói, "Đừng đợi nữa, vừa tan học thì hắn đã về rồi, ta nói chuyện với hắn mà hắn chẳng thèm để ý đến ta."
Bạch Thiện nói, "Đây là người đầu tiên ta bắt chuyện mà người ta phớt lờ ta đấy."
Mãn Bảo thu dọn đồ đạc, "Vậy thì chúc mừng ngươi đã được trải nghiệm cảm giác của các bạn học cũ ngươi khi phải đối mặt với ngươi.."
Bạch Thiện lườm nàng, "Đâu phải ta không cho hắn khám bệnh đâu, sao lại giận ta?"
Mãn Bảo đeo giỏ lên lưng, cảm thấy mình giận cá chém thớt như vậy quả thật không đúng, liền xin lỗi, "Được rồi, ta sai."
Bạch Thiện đỡ Mãn Bảo lên xe, lên xe Mãn Bảo mới phát hiện Bạch nhị lang không ở trong, liền tò mò hỏi, "Bạch nhị đâu?"
"Hắn đi chơi với bạn học rồi, mai nghỉ tắm gội nên bọn họ không vội làm bài tập, định đi dạo phố chơi." Bạch Thiện kéo mành cửa sổ lên, hỏi, "Ngươi có đi không?"
Mãn Bảo lắc đầu, "Không đi, ta phải về đọc sách, nghiên cứu thêm về bệnh của Ân Hoặc."
Bạch Thiện rất tò mò, "Bệnh của hắn nghiêm trọng lắm sao?"
Mãn Bảo nặng nề gật đầu.
Tối hôm qua nàng đã thảo luận với thầy Mạc về bệnh án của hắn, thầy Mạc tổng hợp những gì nàng nói rồi phán đoán, "Chứng trầm cảm của hắn đã khá nghiêm trọng rồi, nhưng vẫn có thể điều trị, chứ kéo dài thêm nữa thì thật sự là vô phương cứu chữa. Cơ mà cái quan trọng nhất vẫn là bệnh thể nhược của hắn, xem kết luận mạch chứng trò viết, tôi nghi ngờ nhiều nội tạng của cậu bé đã bị suy kiệt, bệnh này ngay cả ở chỗ chúng tôi cũng khó chữa."
Thầy Mạc nói, "Trường hợp xấu nhất là suy đa tạng còn đi kèm với các bệnh do khiếm khuyết gen, đáng tiếc phương tiện kiểm tra ở chỗ các trò còn hạn chế, chỉ có thể dựa vào vọng văn vấn thiết để khám bệnh, nếu không.."
Mãn Bảo hỏi, "Khiếm khuyết gen là gì ạ?"
"Khiếm khuyết gen và gen không ổn định là một trong những bệnh nghiêm trọng nhất và phổ biến nhất ở chỗ chúng tôi, nó ¥#&.."
Mãn Bảo im lặng lắng nghe, khẽ chớp mắt, thầy Mạc cũng nhìn thấy văn bản được máy phiên âm dịch ra, im lặng một lát rồi đổi giọng, "Tóm lại là một loại bệnh rất nghiêm trọng, muốn chữa khỏi, rất khó."
Ở chỗ họ thì rất khó, 10.000 ca may ra mới có một ca chữa khỏi, còn ở chỗ Mãn Bảo thì hắn đoán chừng cơ hội chữa khỏi là bằng 0.
Có điều tuy không thể chữa khỏi, nhưng ngăn chặn bệnh tình, giảm bớt đau đớn thì vẫn có thể.
Lúc đó thầy Mạc đã nói hắn sẽ về tìm thêm các kiến thức về trung y liên quan, cứ phải bồi bổ cơ thể trước đã, đồng thời điều trị chứng trầm cảm, có lẽ có thể giúp cơ thể hắn có chuyển biến tốt hơn.
Thầy Mạc nói, "Dù không được thì ít nhất cũng có thể giúp hắn sống đến bảy tám mươi tuổi."
Lúc ấy Mãn Bảo nghe thấy câu này thì đã khựng lại một lúc, nàng nói, "Sống đến bảy tám mươi tuổi? Vậy còn chưa chữa khỏi ạ?"
"Sao lại chữa khỏi được chứ? Chết khi còn trẻ là một chuyện rất đau khổ."
Mãn Bảo sợ đến ngây người, hỏi, "Thầy, các thầy bảy tám mươi tuổi mà vẫn còn trẻ sao, vậy bao nhiêu tuổi thì các thầy trưởng thành?"
"Năm mươi thì phải."
Mãn Bảo đến từ thời cổ khi loài người sống đến năm mươi tuổi đã được coi là sống thọ: .
Lúc đó thầy Mạc đã liếc nhìn màn hình rồi cười nói, "Trong mắt chúng tôi thì trò vẫn đang ở trong trạng thái trẻ em đấy."
Mãn Bảo hỏi, "Vậy rốt cuộc mọi người có thể sống được bao lâu ạ?"
Thầy Mạc nói, "Tuổi thọ trung bình hiện tại là hai trăm hai mươi tám tuổi."
Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Chính vì tuổi thọ của sinh vật thông minh ngày càng cao, nên khoa học kỹ thuật của chúng tôi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy."
Cho nên mới có nhiều người muốn tìm kiếm gen đột phá như thế, đương nhiên, hắn sẽ không nói với Mãn Bảo điều này.
Mãn Bảo cũng tự có suy nghĩ của mình, nàng có thể suy luận từ những tin tức này.
Bây giờ nàng nhớ tới kết luận ngày hôm qua của thầy Mạc về bệnh tình của Ân Hoặc, lấy tỉ lệ của hắn để tính, sau khi Ân Hoặc trị liệu xong đương nhiên không thể sống đến bảy tám chục tuổi, bọn họ ở đây hai mươi đã thành niên, nên là..
Mãn Bảo thở dài, "Hắn trông trắng trẻo, ngoan ngoãn như vậy, không khám bệnh đúng là đáng tiếc."
Bạch Thiện: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]