Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 980: Đáng tiếc

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo ăn xong bữa tối, làm nốt chỗ bài tập còn lại từ chiều, rồi ngồi trên bậc thềm trước cổng nhà chống cằm ngẩn ngơ, đợi đến lúc trời tối mịt mà người nàng đợi vẫn chưa thấy đến.

Bạch Thiện ngồi cạnh nàng quay đầu hỏi Đại Cát, "Mấy giờ rồi?"

Đại Cát đáp, "Qua giờ Tuất rồi."

Bạch Thiện liền nói với Mãn Bảo, "Xem ra là không đến đâu, chúng ta về thôi."

Vừa dứt lời thì thấy Bạch nhị lang gặm bánh ngọt đi ra, "Tiên sinh bảo các ngươi vào đi, nói giờ này rồi mà người ta chưa đến thì sẽ không đến nữa đâu."

Bạch nhị lang nói xong thì dựa vào khung cửa, "Chúc mừng các ngươi nhé, thoát được một đêm tù tội."

Bạch Thiện nói, "Nếu bọn ta bị bắt thì ngươi cũng không thoát được đâu, ngươi là đồng bọn của bọn ta mà."

"Còn lâu nhé, ta cùng lắm chỉ là tòng phạm thôi, thủ phạm chính là các ngươi."

Mãn Bảo vỗ mông đứng dậy, "Ta sẽ nói với quan sai ngươi mới là thủ phạm chính."

Bạch nhị lang: .

Bạch nhị lang nhìn Đại Cát, "Huynh thấy chưa, lát nữa vào gặp tiên sinh huynh phải làm chứng cho ta nhé, bọn họ bắt nạt ta."

Đại Cát cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Bạch Thiện và Mãn Bảo thấy vậy thì chống nạnh cười rũ rượi.

Bạch nhị lang chỉ vào Đại Cát, "Đại Cát, huynh cũng học theo thói xấu của bọn họ rồi."

Trang tiên sinh đang đứng chắp tay ngẩng đầu ngắm trăng trong sân, nghe thấy tiếng ồn ào của ba người thì hạ tầm mắt nhìn bọn họ.

Ba người chạm phải ánh mắt của ông, lập tức ngoan ngoãn.

Trang tiên sinh nói, "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt rồi ngủ đi, tối nay không ai tìm các con, ngày mai chắc cũng không có đâu."

Mãn Bảo nói, "Tiên sinh, người nói xem liệu có phải là do Ân Hoặc ngăn cản không ạ?"

Trang tiên sinh liền chỉ vào nàng từ xa, "Con đó, nghịch ngợm, biết rõ người nhà họ không dễ đối phó mà còn đi trêu chọc họ."

Mãn Bảo nói, "Chính vì những người khác trong nhà họ đều không dễ chọc, nên con mới đi tìm một người dễ chọc nhất chứ, ít nhất trông Ân Hoặc còn biết lý lẽ."

Bạch Thiện gật đầu, "Tiên sinh, giờ con mới biết Ân Hoặc nhiều bệnh như vậy."

"Đã biết rồi thì sau này phải đối xử tốt với nhau, các con có thể làm bạn học đã là một loại duyên phận, hãy trân trọng nó."

Mãn Bảo liên tục gật đầu.

Trang tiên sinh nhìn nàng lại thấy bực mình, "Còn không đi nghỉ ngơi đi? Hôm nay bệnh nhân con khám còn chưa nhận ra, chẳng lẽ ngày mai vẫn còn không biết? Con là người có học, sao lại có thể vòng vo mắng người ta bị thần kinh? Chẳng nho nhã gì cả."

Mãn Bảo xoay người bỏ chạy, nhỏ giọng nói, "Không mắng vòng vo, chẳng lẽ mắng thẳng thì nho nhã hơn ạ?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng chạy theo, để lại một mình Trang tiên sinh trợn mắt thổi râu trong sân.

Ngày hôm sau, Bạch Thiện và Bạch nhị lang thuận lợi đến Quốc Tử Giám học, Mãn Bảo cũng thuận lợi vào hiệu thuốc ngồi khám bệnh.

Khám cho bệnh nhân tái khám xong, Mãn Bảo vẫn không muốn về, nàng chống cằm đợi hai người, một là đợi người đàn ông hôm qua bị nàng lừa thảm hại đến tìm nàng tính sổ; hai là Ân Hoặc.

Nhưng nàng không đợi được ai cả.

Mãn Bảo cảm thấy người trước không đến tìm nàng có lẽ là vì vẫn chưa kịp nhận ra, giờ này chắc vẫn còn đang uống thuốc giải nhiệt; nhưng người sau không đến tìm nàng..

Mãn Bảo tiếc nuối thở dài, vì chuyện này mà nàng còn xin Trang tiên sinh nghỉ nửa buổi, cố ý ở lại hiệu thuốc đợi đến khi bọn họ tan học.

Bạch Thiện ngồi xe của Đại Cát đến đón nàng, nói, "Đừng đợi nữa, vừa tan học thì hắn đã về rồi, ta nói chuyện với hắn mà hắn chẳng thèm để ý đến ta."

Bạch Thiện nói, "Đây là người đầu tiên ta bắt chuyện mà người ta phớt lờ ta đấy."

Mãn Bảo thu dọn đồ đạc, "Vậy thì chúc mừng ngươi đã được trải nghiệm cảm giác của các bạn học cũ ngươi khi phải đối mặt với ngươi.."

Bạch Thiện lườm nàng, "Đâu phải ta không cho hắn khám bệnh đâu, sao lại giận ta?"

Mãn Bảo đeo giỏ lên lưng, cảm thấy mình giận cá chém thớt như vậy quả thật không đúng, liền xin lỗi, "Được rồi, ta sai."

Bạch Thiện đỡ Mãn Bảo lên xe, lên xe Mãn Bảo mới phát hiện Bạch nhị lang không ở trong, liền tò mò hỏi, "Bạch nhị đâu?"

"Hắn đi chơi với bạn học rồi, mai nghỉ tắm gội nên bọn họ không vội làm bài tập, định đi dạo phố chơi." Bạch Thiện kéo mành cửa sổ lên, hỏi, "Ngươi có đi không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Không đi, ta phải về đọc sách, nghiên cứu thêm về bệnh của Ân Hoặc."

Bạch Thiện rất tò mò, "Bệnh của hắn nghiêm trọng lắm sao?"

Mãn Bảo nặng nề gật đầu.

Tối hôm qua nàng đã thảo luận với thầy Mạc về bệnh án của hắn, thầy Mạc tổng hợp những gì nàng nói rồi phán đoán, "Chứng trầm cảm của hắn đã khá nghiêm trọng rồi, nhưng vẫn có thể điều trị, chứ kéo dài thêm nữa thì thật sự là vô phương cứu chữa. Cơ mà cái quan trọng nhất vẫn là bệnh thể nhược của hắn, xem kết luận mạch chứng trò viết, tôi nghi ngờ nhiều nội tạng của cậu bé đã bị suy kiệt, bệnh này ngay cả ở chỗ chúng tôi cũng khó chữa."

Thầy Mạc nói, "Trường hợp xấu nhất là suy đa tạng còn đi kèm với các bệnh do khiếm khuyết gen, đáng tiếc phương tiện kiểm tra ở chỗ các trò còn hạn chế, chỉ có thể dựa vào vọng văn vấn thiết để khám bệnh, nếu không.."

Mãn Bảo hỏi, "Khiếm khuyết gen là gì ạ?"

"Khiếm khuyết gen và gen không ổn định là một trong những bệnh nghiêm trọng nhất và phổ biến nhất ở chỗ chúng tôi, nó ¥#&.."

Mãn Bảo im lặng lắng nghe, khẽ chớp mắt, thầy Mạc cũng nhìn thấy văn bản được máy phiên âm dịch ra, im lặng một lát rồi đổi giọng, "Tóm lại là một loại bệnh rất nghiêm trọng, muốn chữa khỏi, rất khó."

Ở chỗ họ thì rất khó, 10.000 ca may ra mới có một ca chữa khỏi, còn ở chỗ Mãn Bảo thì hắn đoán chừng cơ hội chữa khỏi là bằng 0.

Có điều tuy không thể chữa khỏi, nhưng ngăn chặn bệnh tình, giảm bớt đau đớn thì vẫn có thể.

Lúc đó thầy Mạc đã nói hắn sẽ về tìm thêm các kiến thức về trung y liên quan, cứ phải bồi bổ cơ thể trước đã, đồng thời điều trị chứng trầm cảm, có lẽ có thể giúp cơ thể hắn có chuyển biến tốt hơn.

Thầy Mạc nói, "Dù không được thì ít nhất cũng có thể giúp hắn sống đến bảy tám mươi tuổi."

Lúc ấy Mãn Bảo nghe thấy câu này thì đã khựng lại một lúc, nàng nói, "Sống đến bảy tám mươi tuổi? Vậy còn chưa chữa khỏi ạ?"

"Sao lại chữa khỏi được chứ? Chết khi còn trẻ là một chuyện rất đau khổ."

Mãn Bảo sợ đến ngây người, hỏi, "Thầy, các thầy bảy tám mươi tuổi mà vẫn còn trẻ sao, vậy bao nhiêu tuổi thì các thầy trưởng thành?"

"Năm mươi thì phải."

Mãn Bảo đến từ thời cổ khi loài người sống đến năm mươi tuổi đã được coi là sống thọ: .

Lúc đó thầy Mạc đã liếc nhìn màn hình rồi cười nói, "Trong mắt chúng tôi thì trò vẫn đang ở trong trạng thái trẻ em đấy."

Mãn Bảo hỏi, "Vậy rốt cuộc mọi người có thể sống được bao lâu ạ?"

Thầy Mạc nói, "Tuổi thọ trung bình hiện tại là hai trăm hai mươi tám tuổi."

Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Chính vì tuổi thọ của sinh vật thông minh ngày càng cao, nên khoa học kỹ thuật của chúng tôi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy."

Cho nên mới có nhiều người muốn tìm kiếm gen đột phá như thế, đương nhiên, hắn sẽ không nói với Mãn Bảo điều này.

Mãn Bảo cũng tự có suy nghĩ của mình, nàng có thể suy luận từ những tin tức này.

Bây giờ nàng nhớ tới kết luận ngày hôm qua của thầy Mạc về bệnh tình của Ân Hoặc, lấy tỉ lệ của hắn để tính, sau khi Ân Hoặc trị liệu xong đương nhiên không thể sống đến bảy tám chục tuổi, bọn họ ở đây hai mươi đã thành niên, nên là..

Mãn Bảo thở dài, "Hắn trông trắng trẻo, ngoan ngoãn như vậy, không khám bệnh đúng là đáng tiếc."

Bạch Thiện: .[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 981: Buộc tội

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngày mai là mồng một tháng tám âm lịch, ngày tiệc chính của phủ Ích Châu vương, Mãn Bảo vì đợi Ân Hoặc đến khám bệnh mà chưa về nhà xem hoa đã bán được chưa, giờ về đến nhà liền chạy ra hậu viện tìm Chu ngũ lang.

Trang tiên sinh thấy nàng đi một vòng rồi lại định chạy ra ngoài, liền gọi nàng lại: "Ngũ ca con đã bán hoa rồi, quay về lại bưng một chậu hoa hồng cổ ra, bảo phủ Ích Châu vương nói thứ tốt phải có đôi, họ còn muốn mua một chậu nữa."

"Họ có ép mua không ạ?"

Trang tiên sinh liền chỉ vào phòng nàng: "Ngũ ca con đã mang bạc về rồi, con tự đi đếm đi."

Mãn Bảo liền gọi Bạch Thiện đi đếm bạc cùng.

Bạch Thiện không muốn đi, đâu phải tiền của mình, đếm có ý nghĩa gì?

Hắn nói: "Trung thu trường bọn ta có hoạt động, không biết các tiến sĩ muốn chúng ta làm thơ phú hay làm gì khác, nên ta phải đi đọc sách đây, ngươi tự đi đếm đi."

"Ngươi vẫn còn giận à, ta chỉ khen Ân Hoặc có mấy câu thôi mà?"

Trang tiên sinh vừa định về thư phòng thì khựng lại, quay đầu hỏi: "Sao lại lôi cả Ân Hoặc vào đây nữa rồi?"

Mãn Bảo bụm miệng lại, Bạch Thiện cười hì hì, bỏ mặc nàng đối mặt với Trang tiên sinh, tự mình chuồn về thư phòng trước.

Trang tiên sinh không cấm Bạch Thiện và Ân Hoặc giao du, dù sao hai người cũng là bạn học, nếu cố ý tránh mặt thì mới là kết oán.

Nhưng ông không muốn Mãn Bảo và Ân gia qua lại quá gần, nếu chỉ là bình thường kiểu ngươi muốn khám bệnh, ta có thể chữa bệnh thì còn thôi, chứ cố ý dụ dỗ người ta đến khám bệnh thì ra thể thống gì?

Gia cảnh nhà họ Ân phức tạp, ai biết nàng cứ lôi kéo người ta đến khám bệnh như vậy, người nhà họ Ân sẽ nghĩ thế nào?

Người nhà họ Ân không có ý kiến gì, vì lúc này họ còn chưa biết gì cả, Ân Hoặc chưa nói gì với người nhà, lúc đó trên xe lại chỉ có hai người, không có hạ nhân của Ân gia, nên Ân gia càng không biết.

Ân Hoặc vừa từ trường học về, còn chưa đến viện của bà nội đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong, hắn không khỏi dừng bước, quay đầu hỏi hạ nhân: "Sao trong nhà náo nhiệt vậy?"

"Các cô nãi nãi về ạ, đang nói chuyện với lão phu nhân."

Ân Hoặc hỏi: "Nói gì mà ồn ào thế?"

Hạ nhân nhỏ giọng nói: "Hôm nay trên triều có ngự sử buộc tội lão gia và ba vị cô gia nhà mình, nên.."

Ân Hoặc vừa nghe đã hiểu, hắn quay người bỏ đi, để lại một câu: "Nếu bà nội hỏi thì cứ bảo ta về viện của mình rồi, tiên sinh giao rất nhiều bài tập."

"Nhưng thiếu gia, Đàm thái y cũng đến rồi, đang đợi ở viện cho khách đấy ạ, chờ ngài gặp lão phu nhân xong là phải đi khám bệnh."

Ân Hoặc mím môi, "Khám hay không khám thì cũng thế thôi mà?"

Hạ nhân nhà họ Ân run rẩy, không dám nghĩ như vậy, một nha đầu đã nhanh chân vào nhà bẩm báo, Ân Hoặc còn chưa đi được mấy bước, các tỷ tỷ đã ùa ra, kéo Ân Hoặc lại: "Tiểu đệ, đến rồi mà không vào nhà, đứng ngoài trời gió làm gì?"

Nói xong kéo Ân Hoặc vào nhà.

Ân Hoặc đã ở đây, Ân lão phu nhân không nói gì đến chuyện buộc tội hay không buộc tội nữa, mà phân phó: "Mau, mau đi mời Đàm thái y đến đây."

Đàm thái y vẫn còn trẻ, đang độ tráng niên, hôm nay chỉ đến bắt mạch định kỳ cho Ân Hoặc. Bắt sơ qua thì dường như không có gì thay đổi, bắt kỹ thì có thể phát hiện chứng bệnh u uất trong lòng vị thiếu gia này ngày càng nghiêm trọng.

Đàm thái y ngẩng đầu nhìn đám phụ nữ trong phòng một lượt, thầm thở dài rồi nói những lời như trước đây, sau đó bảo Ân Hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ là được.

Ân Hoặc cụp mắt nhìn xuống, thấy đơn thuốc mà Đàm thái y kê không khác gì trước đây, liền thu hồi ánh mắt.

Người nhà họ Ân tiễn Đàm thái y, Ân Hoặc cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, đứng dậy nói: "Bà nội, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ, lục tỷ, con về đây."

"Đi đi, người đâu, mang áo choàng cho thiếu gia, đừng để bị cảm lạnh."

Ân Hoặc nói: "Mới cuối tháng bảy, trời còn nóng mà."

"Vậy thì không cần áo choàng, mang ô đến, cẩn thận một chút, đừng để thiếu gia bị cảm lạnh."

Ân Hoặc mím môi, quay người rời đi.

Ân lão phu nhân đợi cháu trai đi rồi mới nói với đám cháu gái: "Được rồi, không phải chuyện lớn gì, bị phạt bổng lộc, viết sớ biện bạch, hoặc là giáng một hai cấp quan thôi, về nhà đi."

"Bà nội, giáng quan mà còn không phải chuyện lớn ạ?"

"Cũng để cho các con nhớ lâu, sau này đừng cứ có chút gió thổi cỏ lay là đi chặn đường người ta nữa."

Ân đại tỷ nói: "Chúng con cũng có định làm gì đâu, không đánh người cũng không mắng người, chỉ muốn nói chuyện với vị Bạch công tử kia thôi, không cho phép hắn bắt nạt tiểu đệ chúng con nữa."

"Không phải thất lang đã nói rồi sao, nó không cãi nhau với ai, cũng không bị bắt nạt, chỉ là chính nó nói chuyện hơi nóng vội thôi."

"Nếu hắn không hùng hổ dọa người, tiểu đệ có thể nói chuyện nóng vội vậy sao?"

Ân lão phu nhân day trán, hỏi: "Vậy các con muốn đến Ngự sử đài tranh cãi với các ngự sử đúng không?"

Mấy người Ân đại tỷ lập tức im miệng.

Ân nhị tỷ nhìn tỷ tỷ mình, lại nhìn tam muội rồi cười nói: "Bà nội, chúng con cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy vị Bạch công tử này và sư tỷ của hắn, cái cô họ Chu kia, cũng quá không coi Ân gia chúng ta ra gì, chúng con chỉ đi tìm họ, vừa gặp mặt còn chưa kịp mở miệng nói gì thì nàng ta đã liến thoắng nói một tràng dài, đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng con nên mới gây ra chuyện như vậy."

"Bọn trẻ mới vào kinh, biết gì chứ?" Ân lão phu nhân nói: "Các con muốn tìm người nói chuyện mà không biết tìm cho đàng hoàng à? Cứ chặn đường như vậy thì ra thể thống gì? Còn nữa, hôm qua ai đã gọi người đến gây rối ở Tế Thế Đường?"

Ân đại tỷ muốn phân trần, Ân lão phu nhân đã vỗ nhẹ xuống bàn: "Các con như thế còn không phải là gây rối sao? Tế Thế Đường có vị Trịnh thái y đang ở trong Thái y viện, các con gây rối ở Tế Thế Đường, sau này chúng ta làm sao mời thái y cho thất lang được nữa?"

"Đàm thái y có mấy chục năm giao tình với nhà chúng ta rồi.."

"Nhưng ông ấy không chữa khỏi bệnh cho thất lang," Ân lão phu nhân đột nhiên nổi giận, tay vỗ xuống bàn cũng mạnh hơn, bà giận dữ nói: "Chẳng lẽ chúng ta không thể mời một thái y có y thuật giỏi hơn nữa sao?"

Tỷ muội Ân gia không dám hó hé.

"Bây giờ lời buộc tội vẫn còn nhẹ, mới chỉ là trị gia không nghiêm, chuyện Tế Thế Đường hôm qua các ngự sử không lấy được chứng cứ nên mới bỏ qua, chứ nếu chuyện đưa thiếp như tối qua mà để ngự sử biết được, không chỉ đại cô gia và nhị cô gia, mà đến cả cha các con cũng phải lột một lớp da đấy."

Tỷ muội Ân gia cúi đầu, trong lòng lại không cho là đúng.

Những chuyện các nàng làm e là còn chẳng thể gọi là họa nhỏ, đám ăn chơi trác táng ở kinh thành kia, quanh năm suốt tháng suốt ngày phóng ngựa trong thành rồi đánh nhau ẩu đả, họa mà họ gây ra còn lớn hơn nhiều, nhưng cha của họ có sao đâu?

Các nàng cùng lắm chỉ vì lo lắng cho đệ đệ nhà mình nên mới ra phố chặn người thôi.

Ân lão phu nhân thấy các nàng như vậy thì cũng bất lực, khoát tay nói: "Ta già rồi, tinh lực có hạn, các con lại chẳng nghe lời khuyên. Vậy nên sau này đừng có nói mấy chuyện này với ta nữa, tự đi nói với cha các con đi."

Tỷ muội Ân gia nào có lá gan đó, đồng loạt rụt cổ không dám nói gì. Quan trọng là, lần này các nàng thật sự không ngờ chuyện sẽ rùm beng đến mức đó, bình thường cũng hay có ngự sử buộc tội nhưng đều chẳng giải quyết được gì, nhưng hôm nay trượng phu về nói, hình như người của ngự sử đài thực sự tức giận, dốc hết sức muốn tước chức quan của bọn họ.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 982: Hoa đắt lương rẻ

[HIDE-THANKS][BOOK]Chu ngũ lang ôm một cái rương vào nhà, mở ra cho Mãn Bảo xem, vui vẻ nói: "Bốn trăm lượng, thế nào, lợi hại không?"

Mãn Bảo sờ một thỏi bạc lớn, hỏi: "Ngũ ca, muội đếm rồi, trong nhà có tổng cộng 625 lượng bạc, nhiều hơn dự tính của muội."

"Chẳng phải các muội đã nói cứ ra giá cao vào để cho họ ép giá sao?" Chu ngũ lang nói: "Ta mặc cả qua lại với quản sự của vương phủ mấy lần, chậu cúc kia bán được 245 lượng, 'Hằng Nga bôn nguyệt' bán được 380 lượng. Ta đã nói rồi, hoa đó rất hiếm, cả Đại Tấn chỉ có một chậu."

"Buổi chiều ta lại bưng chậu hoa hồng cổ màu vàng kim kia ra, bọn họ nhìn thấy thì mắt sáng lên, ta thấy vậy liền ra giá càng cao, cuối cùng bị ép xuống 400 lượng."

Mãn Bảo tặc lưỡi: "Ba chậu hoa còn đắt hơn cả lương thực cả nhà mình làm ra trong một năm."

Bạch Thiện nói: "Chuyện này tốt nhất đừng để truyền ra ngoài, nếu không sau này người trồng hoa nhiều, người trồng lúa sẽ ít đi. Mà hoa nhiều thì lại không đáng tiền nữa."

Bạch nhị lang ngẩng đầu từ đĩa điểm tâm lên, bấp búng nói: "Ai ngốc đến mức lấy đất trồng lúa đi trồng hoa?"

Bạch Thiện liếc hắn một cái, nói: "Tiền tài dễ làm mờ mắt, một chậu hoa có thể bán được 400 lượng, với giá lương thực hiện tại, 400 lượng có thể mua 40.000 đấu thóc, ngươi nói họ thích trồng hoa hay thích trồng lúa hơn?"

Bạch nhị lang: "Sao mà giống nhau được, đâu phải chậu hoa nào cũng bán được 400 lượng đâu, như cái hoa hồng cổ gì đó mà Mãn Bảo mang về, ta lớn chừng này mà mới thấy lần đầu, cũng là lần đầu nghe thấy."

Bạch Thiện: "Ngươi thì biết, nhưng người dân thường có biết đâu, họ chỉ biết có người bán hoa, một chậu bán được 400 lượng."

Trang tiên sinh gật đầu, đang định tỏ ý tán thành, Mãn Bảo đã mở miệng nói: "Ôi chao, các ngươi đừng cãi nhau nữa, hoa quý bán đắt có phải bây giờ mới bắt đầu đâu, từ xưa đến nay vẫn vậy mà."

"Lan, mẫu đơn, rẻ thì một hai lượng, đắt thì cả ngàn lượng cũng bán được, hội hoa mỗi năm tổ chức tưng bừng náo nhiệt, cũng chưa thấy nhà ai lấy đất trồng lúa đi trồng hoa. Trên đời này có mấy người chịu chi giá cao để mua những loại hoa này? Không phải phú thương thì là thân hào, không thì cũng là quyền quý thế gia," Mãn Bảo nói: "Loại buôn bán hoa này cũng chỉ có thể làm một hai lần, cùng một loại hoa, ta bán lần thứ ba, khách hàng sẽ tìm tới tận nhà đó."

Trang tiên sinh liền không nói gì.

Bạch nhị lang nói: "Trước kia ngươi còn bán tận hai mươi chậu mẫu đơn trắng đó."

"Đó là do ta chỉ bán 20 lượng, nếu ta bán được giá 200 lượng trở lên, ngươi xem ta có bán chậu thứ hai không." Mãn Bảo chỉ vào mấy chậu hoa ở hành lang bên ngoài, nói: "Ngươi xem, hoa ta mua về, không có chậu nào hoàn toàn giống nhau cả. Hoặc là chủng loại khác nhau, hoặc là màu hoa khác nhau, tóm lại là khác nhau."

Mọi người nhìn ra ngoài, phát hiện đúng là như vậy, nhất thời đều có chút trầm mặc.

"Vậy nên chuyện trồng hoa chiếm đất trồng lúa sẽ không xảy ra ở nhà dân thường đâu, chỉ xảy ra giữa những người trồng hoa với nhau thôi."

Trang tiên sinh không khỏi khẽ gật đầu.

Chu ngũ lang không hiểu những điều này, hắn chỉ quan tâm một điều: "Nhiều bạc như vậy muội định cất ở đâu, cất trong phòng có an toàn không?"

"An toàn lắm, chẳng phải trước đó muội đã lấy tiền từ trong phòng ra cho huynh sao?"

Chu ngũ lang nghĩ cũng phải, ôm rương lên nói: "Được, ta mang vào phòng cho muội."

Mãn Bảo liền hớn hở cùng Chu ngũ lang về phòng.

Mãn Bảo mở rương tiền cũ ra, lấy 25 lượng lẻ đưa cho Chu ngũ lang, hào phóng nói: "Ngũ ca, đây là tiền công của huynh."

Chu ngũ lang cầm bạc nói: "Có phải hơi nhiều không? Muội đủ tiền mua hoa chưa, lúc ấy muội mua hoa này hết bao nhiêu tiền?"

"Cũng hết nhiều, nhưng muội cũng kiếm được lời rồi, còn lời không ít. Không có lời thì muội bán làm gì?"

Chu ngũ lang nghĩ thấy cũng đúng, dù sao cũng hơn giá bọn họ định ra, thế là hắn liền yên tâm thoải mái nhận lấy.

"Vậy ta về quán cơm trước đây."

"Vẫn về nữa ạ, không ở lại ăn cơm tối với bọn muội sao?"

Chu ngũ lang nói: "Buổi tối là lúc quán cơm bận nhất, ta phải về giúp họ."

Mãn Bảo liền tiễn hắn ra cửa, hỏi: "Mấy ngày nay việc làm ăn của quán cơm thế nào rồi ạ?"

"Bớt đông rồi, nhưng có khách quen, thu nhập cũng tạm ổn, ít nhất giờ trông cũng tốt hơn mấy quán cơm gần đó."

Mãn Bảo gật đầu: "Cứ từ từ thôi, làm lâu năm thì sẽ tốt."

Chu ngũ lang liền nhỏ giọng hỏi: "Muội thấy nhà mình có thể làm được mấy năm?"

Mãn Bảo vẫn rất có lòng tin với việc nhà họ được minh oan, vì vậy nói: "Muốn làm mấy năm thì làm mấy năm."

Chu ngũ lang liền cười hì hì, vỗ vai em gái rồi đánh xe la nhà họ ra ngoài, chào hỏi Lưu Quý và những người khác rồi rời đi.

Mãn Bảo nhìn ngũ ca đi xa rồi tung tăng nhảy chân sáo về phòng mình, nàng sờ vào mấy thỏi bạc trong rương, cảm nhận hình dạng và trọng lượng của chúng rồi vui vẻ cất vào không gian hệ thống.

Vì ngày hôm sau là mùng một, ba người được nghỉ, nên Mãn Bảo hiếm khi ngủ nướng một bữa.

Đến khi mặt trời lên cao nàng mới bò dậy, chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi đi ra vườn hoa nhỏ tìm Bạch Thiện.

Bạch Thiện dậy sớm hơn nàng một chút, đang chắp tay sau lưng đứng dưới một tán cây đọc sách.

Mãn Bảo lén lút đi ra phía sau hắn, vừa mới đến đằng sau lưng hắn, đang định hù hắn, thì Bạch Thiện đột nhiên quay đầu kêu "òa" một tiếng to, Mãn Bảo cũng "a--" một tiếng lớn, cả hai đều không bị dọa.

Bạch Thiện nói: "Ngươi đúng là trẻ con, lớn thế rồi mà còn chơi trò này."

"Ngươi không chuyên tâm đọc sách."

"Ngươi cũng không xem mặt trời chiếu từ đâu, ngươi mới đến sau lưng ta ta đã thấy bóng của ngươi rồi."

Mãn Bảo cúi đầu nhìn, quả nhiên là vậy, nàng nhìn trái ngó phải, hỏi: "Bạch nhị đâu?"

"Còn chưa dậy."

"Vừa nãy ta cũng không thấy tiên sinh."

"Tiên sinh nói mùng một Hàn Mặc Trai có hội thơ, còn có tập thơ mới được bán ra, người muốn đi xem nên sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi."

Mãn Bảo ngồi xuống một khoảng đất đã được mặt trời sưởi ấm, hỏi: "Vậy hôm nay ngươi muốn đi đâu chơi?"

"Ta muốn đi dạo phố, không phải lần trước ngươi nói muốn tìm sách à, vừa hay ta cũng muốn mua một tập tranh, lát nữa chúng ta lên phố đi dạo mấy hiệu sách nhé?"

Mãn Bảo liên tục gật đầu: "Được, được."

Lời vừa dứt, Lưu Quý bước nhanh từ bên ngoài vào, khom người nói: "Mãn tiểu thư, có người ở Tế Thế Đường đến, nói là bệnh nhân cô chờ đã đến rồi."

Mãn Bảo uể oải hỏi: "Là ai vậy? Tên côn đồ hôm trước bị muội gài bẫy à?"

"Không phải, là tiểu thiếu gia Ân gia."

Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, nhảy dựng lên rồi chạy, "Bảo hắn chờ một chút, muội đi lấy sọt ngay đây."

Lời còn chưa hết mà người đã chạy xa, Bạch Thiện cất sách, nói với Đại Cát: "Huynh đi đóng xe đi."

Đại Cát đồng ý, xoay người rời đi.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 983: Khám bệnh (1)

[HIDE-THANKS][BOOK]Khi Mãn Bảo đeo giỏ trên lưng chạy ra khỏi nhị viện, Bạch Thiện đã ngồi trên xe ngựa đợi sẵn.

Mãn Bảo chống tay vào thành xe rồi nhảy phốc lên, đưa giỏ cho Bạch Thiện cầm vào trong, nàng thở hổn hển ngồi đối diện Bạch Thiện, thấy hắn vẫn cầm một quyển sách trên tay, liền hỏi: "Ngươi không vào lấy chút đồ à?"

"Ví dụ như?"

"Tiền bạc gì đó."

"Đại Cát có mang theo, ngươi muốn mua đồ có thể mượn Đại Cát trước."

Mãn Bảo: "Ta có mang tiền."

Đại Cát đã tranh thủ lúc bọn họ nói chuyện mà đánh xe đi, đưa cả tiểu nhị của Tế Thế Đường cùng đến Tế Thế Đường.

Mãn Bảo hiếu kỳ vén mành xe lên nói chuyện với tiểu nhị trên xe: "Ân Hoặc thật sự đến tìm tôi khám bệnh sao?"

Tiểu nhị và Mãn Bảo cũng khá quen rồi, nghiêng người lại đáp: "Đúng vậy, chưởng quầy của chúng tôi cũng giật mình đó, giờ đang mời Ân thiếu gia đợi ở sảnh sau. Hắn thấy tiểu Chu đại phu không có ở đấy liền định đi, là đại chưởng quầy giữ người lại, rồi sai tiểu nhân chạy nhanh đến mời tiểu Chu đại phu về."

Mãn Bảo vui vẻ hẳn lên, Bạch Thiện thì hỏi: "Hắn đến một mình, hay là đi cùng ai?"

"Hắn chỉ dẫn theo một gã sai vặt." Tiểu nhị nói đến đây thì cười: "Chuyện này cũng hiếm thấy, bởi vì bình thường Ân thiếu gia ra ngoài đều mang theo một đám người hầu, sợ bị người khác ức hiếp, người ngoài thấy hắn mang theo nhiều người như vậy cũng sợ đụng phải."

Bạch Thiện và Mãn Bảo nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa.

Đến Tế Thế Đường, Mãn Bảo nhảy xuống xe chạy vào trước, sợ bệnh nhân khó khăn lắm mới tìm được của mình lại chạy mất.

Bạch Thiện thì chậm rãi xách giỏ xuống xe sau, bỏ quyển sách đang cầm trên tay vào trong giỏ, lúc này mới xách vào Tế Thế Đường.

Ân Hoặc đã sắp ngồi không yên được nữa, uống nửa ly trà, thấy Mãn Bảo vẫn chưa đến liền đứng dậy định đi.

Trịnh đại chưởng quầy vội vàng giữ người lại, Ân Hoặc không muốn ở lại nữa, không nói gì, chỉ gật đầu với Trịnh đại chưởng quầy rồi rời đi.

Mãn Bảo từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Ân Hoặc thì mắt sáng lên, thở hổn hển hỏi: "Ngươi đến khám bệnh à?"

Ân Hoặc muốn nói không phải, nhưng Mãn Bảo đã nghiêng người nói: "Phòng khám của ta ở bên ngoài, đi theo ta."

Nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Ân Hoặc khựng lại một chút, chỉ có thể nhấc chân đi theo.

Mãn Bảo vừa đi vừa giải thích: "Hôm nay là mùng một, cứ mười ngày ta lại nghỉ hai ngày, thời gian nghỉ giống như Quốc Tử Học các ngươi, nhưng ta đã nói với đại chưởng quầy rồi, ngươi là bệnh nhân của ta, nếu ngươi đến thì bảo người đi gọi ta, nhà ta ở gần đây lắm.."

Ân Hoặc liếc nàng một cái, cảm thấy nàng cũng thích nói chuyện như các tỷ tỷ của hắn, nhưng lại mang một cảm giác hoàn toàn khác với các tỷ tỷ.

Bạch Thiện đã xách giỏ đợi trong phòng khám rồi, hắn đang bày từng món đồ ra ngoài, thấy Ân Hoặc đi vào thì gật đầu.

Gã sai vặt của Ân Hoặc và Đại Cát cùng nhau canh giữ trước cửa phòng khám, hai người hầu nhìn nhau, không mấy thân thiện.

Nhưng trong phòng lại là một khung cảnh khác, Mãn Bảo đốt lò sưởi đun nước, hỏi Ân Hoặc: "Ngươi uống trà không?"

Ân Hoặc còn chưa kịp mở miệng nói, nàng đã nói: "Ta không thích uống trà lắm, Bạch Thiện cũng không thích, bọn ta đều uống nước lọc, ngươi có bệnh trong người, phải uống thuốc, cho nên tốt nhất cũng đừng uống trà."

Nói xong câu đó, Mãn Bảo vẫn hỏi: "Ngươi muốn uống trà không?"

Ân Hoặc ngước mắt nhìn nàng, nói: "Không phải ngươi đã nói tốt nhất ta đừng uống trà sao?"

"Đúng vậy, nhưng lỡ như ngươi thích thì sao?"

Ân Hoặc nghiêng đầu hỏi: "Nếu ta thích, thì không tốt cho sức khỏe cũng được à?"

Mãn Bảo do dự một chút rồi nói: "Tùy tình hình thôi, thật ra có một số loại trà không ảnh hưởng nhiều đến thuốc lắm, nếu ngươi thật sự muốn uống thì ta sẽ pha cho ngươi."

Ân Hoặc liền nói: "Vậy ngươi pha cho ta một ly trà đi."

Mãn Bảo đáp lời, đi ra ngoài tìm trà, để lại Bạch Thiện và Ân Hoặc ngồi cùng nhau.

Một chiếc bàn khám bệnh, Ân Hoặc và Mãn Bảo ngồi đối diện nhau, Bạch Thiện thì kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh, Mãn Bảo vừa đi, hai người vừa ngẩng đầu lên liền chạm mặt.

Bạch Thiện nói: "Ta tưởng ngươi sẽ không đến."

Ân Hoặc cụp mắt, không nói gì.

Bạch Thiện quay người đi đến lò sưởi, lấy bớt một ít than củi nhét đầy bên trong ra để lửa cháy mạnh hơn, ánh mắt Ân Hoặc dõi theo động tác của hắn, thấy hắn nhẹ nhàng khảy than củi, người cũng bất giác thả lỏng hơn.

Bạch Thiện chỉnh xong lửa trong lò, lúc này mới quay đầu nhìn Ân Hoặc, hỏi: "Ân Hoặc, ngươi có bạn không?"

Ân Hoặc mím môi.

Bạch Thiện nói: "Ít lắm sao? Ta cũng ít bạn lắm, nhưng ta có một hai người có thể nói chuyện thật lòng, mỗi lần trong lòng có chuyện gì khó nghĩ ta đều tâm sự với bọn họ."

Ân Hoặc hỏi: "Ngươi nói chuyện này với ta làm gì?"

Bạch Thiện nói: "Lúc đầu ta không có ác ý với ngươi, trong mắt ta, ngươi và những bạn học khác trong lớp không có gì khác biệt, từ hôm kia, ta mới bắt đầu ghét ngươi."

Lòng Ân Hoặc dao động, Bạch Thiện thấy ngực hắn phập phồng, khóe mắt lại bắt đầu ửng đỏ thì biết hắn kích động, chỉ là chính hắn cũng không biết điều đó, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Bạch Thiện nói: "Các tỷ tỷ của ngươi quá ngang ngược, ta cũng từng gặp người ngang ngược rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người gây tranh chấp chỉ vì chuyện nhỏ như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với ngươi trong xe hôm kia, ta lại cảm thấy chuyện này không phải lỗi của ngươi, cho nên cũng không ghét ngươi nữa."

"Nhưng ta phát hiện, hình như rất nhiều người trong trường không thích ngươi," Bạch Thiện nói: "Không ai biết ngươi có bệnh trong người, không ai biết ngươi không phải tự mình muốn khóc, chỉ là bị bệnh, cơ thể không cho phép cảm xúc của ngươi dao động quá lớn mà thôi. Ngươi muốn mang những hiểu lầm này cả đời sao?"

Ân Hoặc đột nhiên lớn tiếng nói: "Cả đời cũng không dài."

Bạch Thiện nhìn xuống hắn từ trên cao.

Khóe mắt Ân Hoặc càng đỏ hơn, hắn thở hai hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi, ta không cần bạn."

"Vậy ngươi đến đây làm gì?"

Sắc mặt trắng bệch của Ân Hoặc thoắt cái trắng hơn, hắn vụt đứng dậy, quay người định đi, đúng lúc Mãn Bảo lại cầm một gói giấy đi vào, nói: "Ta tìm được một loại trà, ta ngửi thấy cũng không tệ, khá thanh đạm, rất thích hợp với ngươi, nước sôi chưa?"

Câu cuối cùng là hỏi Bạch Thiện.

Bạch Thiện liền đưa tay xem thử, nói: "Sắp rồi."

Mãn Bảo hài lòng, thấy Ân Hoặc mặt trắng bệch đứng đó liền nhét trà cho Bạch Thiện bảo hắn đi pha, rồi lo lắng nhìn Ân Hoặc: "Sao vậy, có phải không khỏe không?"

Ân Hoặc liếc nhìn Bạch Thiện rồi nói: "Không, ta muốn về."

"Như vậy sao được, ta còn chưa bắt mạch cho ngươi mà."

"Không phải hôm kia ngươi đã bắt mạch rồi sao?"

"Nhưng lúc đó ngươi không chịu trả lời câu hỏi của ta, hơn nữa mạch tượng của con người sẽ thay đổi, đừng nói là cách một ngày, dù là cách một canh giờ cũng sẽ có sự khác nhau, cho nên phải bắt mạch lại lần nữa."

Ân Hoặc lẳng lặng nhìn Mãn Bảo, hồi lâu sau mới hỏi: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

Mãn Bảo sửng sốt rồi đáp: "Mười lăm."

Bạch Thiện suýt thì bị sặc bởi nước miếng của mình, hắn trợn mắt nhìn Mãn Bảo, biết nàng muốn lớn nhanh hơn nên thích nói tuổi mụ, hơn nữa tháng sinh nàng nhỏ nên có thể nói quá hai tuổi, nhưng cũng chẳng có ai giống nàng, chưa đầy mười ba đã trực tiếp nhảy lên mười ba, rồi nói quá hai tuổi.

Ân Hoặc cũng nghi ngờ nhìn nàng, "Ngươi mười lăm? Chỉ nhỏ hơn ta một tuổi?"

Tinh thần Mãn Bảo rung lên, hỏi: "Đây là tuổi mụ của ngươi hay là tuổi thật?"

"Tuổi thật."

Mãn Bảo liền đánh giá hắn từ trên xuống, "Xem ra sức khỏe của ngươi quả thật rất kém."

Tuổi thật mười sáu mà trông không khác Bạch Thiện lắm, thậm chí vì gầy yếu mà trong thoáng chốc, Mãn Bảo cảm thấy hắn còn nhỏ hơn cả Bạch Thiện.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 984: Khám bệnh (2)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo vừa nói vừa ấn Ân Hoặc ngồi xuống ghế, sau đó vòng về chỗ của mình, "Nào, chúng ta xem mạch trước đã."

Ân Hoặc do dự một chút, vẫn đưa tay ra để nàng bắt mạch.

Mãn Bảo vừa bắt mạch vừa hỏi, "Bây giờ ngươi đang uống thuốc gì vậy, có đơn thuốc không?"

Ân Hoặc ngước mắt nhìn nàng, đọc đơn thuốc cho nàng nghe.

Mãn Bảo nghe xong khẽ gật đầu, nói: "Đây là một đơn thuốc bổ khí huyết rất tốt, ngươi uống bao lâu rồi?"

"Uống đơn thuốc này hai năm rồi."

Mãn Bảo ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Không thay đổi à? Uống suốt?"

"Cũng không phải uống suốt, cứ bảy ngày lại nghỉ hai ngày, chỉ ăn dược thiện dưỡng khí thôi."

Nhưng cũng không đến mức hai năm trời dùng một đơn thuốc chứ?

Mãn Bảo rất nghi ngờ, "Đơn thuốc này ai kê?"

"Đàm thái y," Ân Hoặc ngước mắt nhìn nàng, nói: "Ta thấy đơn thuốc này rất tốt, ngoại trừ lúc ta bị bệnh, thì cơ bản ta đều uống nó để dưỡng thân, thân thể tốt hơn hai năm trước một chút."

Mãn Bảo thu tay về, bảo hắn đưa tay kia lên, lại sờ vào.

Ân Hoặc nhìn dáng vẻ rối rắm của nàng, thấy rất thú vị, đợi hồi lâu, thấy nàng hết xem lưỡi hắn lại xem sắc mặt hắn, bèn chủ động nói: "Ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi."

Còn có chuyện gì mà hắn không chấp nhận được nữa?

Mãn Bảo nói: "Ta thấy ngươi nên đổi đơn thuốc đi, tuy rằng thuốc ngươi đang uống cũng tốt, nhưng uống liền hai năm.. thì không nên."

Ân Hoặc cười nói: "Đây là thuốc dưỡng tinh huyết."

Mãn Bảo ngẩn người một chút rồi gật đầu nói: "Ừm, bổ khí huyết, tinh huyết tự nhiên cũng sẽ sung mãn hơn, không có vấn đề gì."

Bạch Thiện vừa pha trà xong liền quay đầu nhìn Ân Hoặc, sau đó đưa trà cho hai người, hắn cũng không tránh mặt, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Mãn Bảo và Ân Hoặc.

Ân Hoặc liếc hắn một cái, cũng không để ý, tay trái cầm chén trà lên uống một ngụm, không biết là vì cảm xúc dao động, hay là bị hơi trà nóng hổi xộc vào, khóe mắt hắn bỗng hơi ửng đỏ, hắn nói: "Dưỡng tinh huyết xong là có thể cưới vợ sinh con."

Mãn Bảo vội vàng nói: "Ta đề nghị ngươi nên kết hôn muộn."

"Kết hôn muộn là muộn đến mức nào?"

"Đợi sau cập kê rồi hẵng thành thân," Mãn Bảo nói: "Tốt nhất là hai mốt hai hai tuổi hẵng thành thân."

"Chuyện này là điều không thể, Đàm thái y nói, ta chỉ có thể sống đến lúc cập kê, dù có dưỡng tốt, thì hai mốt hai hai tuổi cũng là giới hạn rồi, cho nên gia đình chuẩn bị để ta thành thân trước mười tám tuổi, rồi nhất định phải sinh được một đứa con trai trước tuổi hai mươi," Ân Hoặc mắt đỏ hoe nhìn hai người, khẽ cười nói: "Bây giờ ta đã bắt đầu xem mắt rồi, sẽ định hôn sự trước Tết, sang năm chắc sẽ thành thân."

Không nói Mãn Bảo, ngay cả Bạch Thiện đã lờ mờ nghe ra đầu đuôi câu chuyện cũng kinh ngạc há mồm, trưng vẻ khó tin nhìn Ân Hoặc.

Mãn Bảo nuốt nước bọt, run run hỏi: "Vậy thuốc này.."

"Là uống để duy trì nói giống."

Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn nhau, hai người đều hơi đờ đẫn.

Một lát sau, Mãn Bảo mới hỏi: "Vậy, vậy ngươi, ngươi muốn ta chữa bệnh cho ngươi hay là tiếp tục uống thuốc của Đàm thái y?"

Ân Hoặc im lặng hồi lâu, Mãn Bảo thấy hơi khẩn trương, nhưng cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể lẳng lặng chờ hắn quyết định.

Bạch Thiện liếc nhìn Ân Hoặc, nói: "Khổng Tử nói, tử bất ngữ quái lực loạn thần, mà thiên hạ có quỷ hay không cũng không ai biết, càng không biết là có kiếp sau không. Ngươi bằng lòng sống hết cuộc đời này một cách vô tri vô giác như vậy sao?"

Ngực Ân Hoặc phập phồng kịch liệt, bàn tay đặt trên bàn run rẩy nắm chặt lại, khóe miệng mím chặt, hồi lâu mới nói: "Ta, thuốc của ta đều do người nhà sắc sẵn cho uống, muốn mời đại phu nào, uống thuốc gì, ta không thể quyết định được."

Mãn Bảo lập tức nói: "Không sao hết, ngươi có tiền không?"

Ân Hoặc liếc nàng một cái, khẽ gật đầu.

"Vậy thì được, ngươi đưa tiền thuốc cho ta, ta mua thuốc sắc thuốc cho ngươi, sau này thuốc sắc xong ta nhờ Bạch Thiện mang đến trường cho ngươi. Ngày nào Đại Cát cũng đi đón Bạch Thiện, có thể mang thêm cho ngươi một phần thuốc nữa. Còn thuốc ở nhà, nhà ngươi có chậu cây không? Nếu có thì coi như tưới nước cho nó, không thì đổ vào chỗ đất nào mềm ngoài cửa sổ, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

Ân Hoặc nghe mà ngẩn người, không ngờ bây giờ dịch vụ của đại phu lại tận tâm đến vậy, ngay cả cái này cũng nghĩ giúp hắn rồi.

Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, nói: "Tốt nhất là đổ ra ngoài cửa sổ, chứ đổ vào chậu cây chẳng được mấy ngày là có mùi ngay."

Mãn Bảo nghĩ cũng phải, "Lúc trước ngươi và Bạch nhị uống thuốc, sở dĩ Bạch nhị bị phát hiện là do hắn luôn chọn một chậu hoa cố định để đổ vào, còn ngươi thông minh hơn, biết đổ vào chỗ trồng gừng, đại tẩu ta nói gừng ngươi mang đến đều có mùi thuốc."

Bạch Thiện: .

Ân Hoặc hỏi: "Tiền thuốc có đắt không?"

Mãn Bảo nói: "Không đắt, không đắt, nhà ngươi có nhân sâm không?"

Ân Hoặc gật đầu.

"Vậy thì lấy nhân sâm ở nhà ra, càng rẻ hơn, sâm bổ khí, thứ ngươi thiếu nhất là khí đó." Mãn Bảo cầm bút viết đơn thuốc cho hắn, khoanh tròn mục nhân sâm kia lại, cái này có thể bỏ không mua, nàng nói: "Ngươi đã có chút nền tảng rồi, nhưng thân thể vẫn rất yếu ớt, lại còn bị nóng trong, cho nên phải thêm tính bình, đợi ta giúp ngươi điều dưỡng thêm chút nữa là chúng ta có thể châm cứu."

Mãn Bảo nói: "Sau hai liệu trình châm cứu, ngươi phải thử hoạt động một chút."

Ân Hoặc nghiêng đầu, "Hoạt động một chút?"

"Không sai, dưỡng khí rồi thì phải để khí lưu động, như vậy mới có thể ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, để khí càng thêm thông thuận, ngũ tạng tương sinh, khí có thể sinh khí, mà ngươi muốn để khí lưu động, thì ngươi phải hoạt động." Mãn Bảo cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi biết Hoa Đà không?"

Ân Hoặc: ".. Thần y."

Mãn Bảo vỗ tay vui vẻ nói: "Không sai, chính là ông ấy, Ngũ Cầm hý của ông ấy không tệ, nhưng thân thể ngươi yếu, một lần làm cả bài thì hơi miễn cưỡng, ngươi cứ tập Hổ hý và Hùng hý, đến lúc đó ngươi đến nhà chúng ta chơi, ta dạy ngươi."

Ân Hoặc ngơ ngác gật đầu.

Mãn Bảo sắp xếp cho hắn đâu ra đấy, cái gì cũng tỉ mỉ nói cho hắn biết, kê đơn thuốc xong thì đưa cho hắn xem, "Ngươi có cần giữ lại một tờ đơn thuốc không?"

Ân Hoặc nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi gật đầu.

Mãn Bảo bèn chép một bản cho hắn.

Ân Hoặc nhận lấy, Mãn Bảo tiếp tục nói với hắn: "Đây là thuốc điều dưỡng thể nhược, nhưng trên người ngươi còn có một bệnh nữa - trầm cảm."

Mãn Bảo lải nhải: "Con người không nên giữ quá nhiều chuyện trong lòng, nếu có tâm sự có thể nói với bạn tốt của mình.."

Ân Hoặc liếc nhìn Bạch Thiện rồi nói: "Ta không có bạn."

Mãn Bảo thuận miệng nói: "Vậy không sao, ngươi có thể nói với ta, ta là đại phu, cũng là bạn của ngươi, ta sẽ không kể chuyện của ngươi cho người khác, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của chúng ta bla bla.."

Ân Hoặc cứ lẳng lặng nghe, gã sai vặt ở ngoài chờ đến sốt ruột, không nhịn được tiến đến trước rèm cửa, nói: "Thiếu gia, chúng ta đã ra ngoài rất lâu rồi, nên trở về thôi."

Lúc này Ân Hoặc mới ngắt lời Mãn Bảo, hỏi: "Ngươi thu bao nhiêu tiền khám bệnh."

Mãn Bảo hào phóng khoát tay: "Ngoài tiền thuốc thì ta không cần tiền gì nữa."

Nhớ tới hắn nói hắn không có bạn bè, nàng lại nói: "Có điều đầu bếp nhà bọn ta phải sắc thuốc cho ngươi, còn Bạch Thiện phải mang thuốc cho ngươi, nên lần sau ngươi tới nhà ta chơi thì có thể mang ít quà tặng họ."

Bạn bè ấy mà, qua lại thường xuyên, ngươi nhận quà của ta, ta giúp đỡ ngươi, cứ vậy nhiều lần thì sẽ thân quen thôi, thân rồi tự nhiên sẽ thành bạn tốt.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 985: Khám bệnh (3)

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo cực kỳ nhiệt tình tiễn Ân Hoặc ra khỏi cửa, dặn dò: "Bây giờ ngươi có thể tiếp tục uống phương thuốc này, đợi đến sáng mùng ba thì đừng uống nữa, ta sẽ bảo Bạch Thiện đưa thuốc đến cho ngươi. Thuốc của ta cũng phải uống bảy ngày nghỉ hai ngày, sau đó ngươi đến bắt mạch, ta sẽ xem xét rồi đổi phương thuốc cho ngươi."

Ân Hoặc gật đầu, xoay người đưa tay về phía gã sai vặt của mình.

Trường Thọ hơi ngẩn người, Ân Hoặc liền cụp mắt nhìn túi tiền bên hông hắn, hắn phản ứng lại, lập tức lấy túi tiền ra đưa cho Ân Hoặc.

Ân Hoặc đưa túi tiền cho Mãn Bảo, "Đây là tiền thuốc, không đủ thì ngày mai ta đưa thêm cho ngươi."

Mãn Bảo đổ ra xem, bên trong có một xâu tiền đồng và mấy miếng bạc vụn, nàng nói: "Vì không cần mua nhân sâm nên số tiền này đủ cho ngươi uống thuốc cả tháng đấy."

Ân Hoặc không ngờ lại rẻ như vậy, bởi vì theo như hắn biết, mỗi lần Đàm thái y đến khám bệnh, nhà hắn chỉ riêng tiền khám bệnh đã không dưới hai mươi lượng bạc, chưa kể đến những quà biếu vào dịp lễ Tết và sinh nhật để duy trì quan hệ.

Ân Hoặc thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tiền của mình vẫn đủ để dùng.

Trường Thọ liếc nhìn mặt trời, sốt ruột nói: "Thiếu gia.."

Ân Hoặc liền gật đầu, vịn tay gã sai vặt lên xe.

Mãn Bảo đứng ở cửa hiệu thuốc vẫy tay tạm biệt hắn, sau đó vui vẻ quay người đi vào, vừa quay đầu đã suýt đụng phải đại chưởng quầy.

Đại chưởng quầy cũng đang nhìn về hướng Ân Hoặc dời đi, thấy người đã đi xa ông mới thu hồi tầm mắt, nhìn Mãn Bảo: "Mãn Bảo à, bệnh của Ân thiếu gia con có chữa được không?"

"Chữa khỏi thì không tự tin, nhưng làm giảm bớt một hai phần thì vẫn được ạ."

"Con có thể bảo đảm cho nó sống được bao nhiêu tuổi?"

Mãn Bảo đáp không tự tin lắm: "Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi ạ?"

Như vậy cũng tốt hơn dự tính của mình, đại chưởng quầy hạ thấp giọng nói: "Con cố gắng chữa trị cho nó, bệnh của vị thiếu gia này ở kinh thành nổi tiếng là khó chữa, nếu con có thể chữa khỏi cho nó, không, dù chỉ là để nó sống thêm mười năm, con cũng đã nổi danh rồi."

Mãn Bảo: ".. Đại chưởng quầy, con không phải vì muốn nổi danh nên mới chữa bệnh cho hắn."

"Ta biết, con có lòng nhân ái của người thầy thuốc, không đành lòng nhìn người khác chịu khổ, cho nên con cứ chữa trị thật tốt, những chuyện tục tằn này cứ để chúng ta lo liệu là được."

Mãn Bảo: . Cũng không hẳn là vậy, nếu chỉ là tấm lòng của người thầy thuốc thì nàng cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy, mà vì sao nàng lại phải tốn nhiều công sức như thế chứ?

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, ánh mắt lia về phía Bạch Thiện.

Bạch Thiện đã bảo Đại Cát thu dọn đồ đạc xong, hỏi: "Về nhà không?"

Mãn Bảo gật đầu, "Đợi chút, ta bốc một thang thuốc đã."

Để khỏi phải sáng sớm ngày kia còn phải đến bốc thuốc.

Mãn Bảo đưa đơn thuốc cho đại chưởng quầy, đại chưởng quầy đọc thử, thấy là phương thuốc bình khí dưỡng tỳ, liền gật đầu. Mặc dù ông không biết phương thuốc này có gì đặc biệt, nhưng với tình trạng cơ thể của Ân Hoặc, hắn uống những loại thuốc này cũng không có vấn đề gì.

"Còn nhân sâm.."

"Nhà bọn họ có."

Đại chưởng quầy gật đầu, thấy nàng lấy một túi tiền ra trả tiền, liền cười nói: "Thuốc này là con bốc, bọn ta bán thuốc cho đại phu nhà mình sẽ rẻ hơn một chút."

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, hiểu ngay, "Ồ, vậy là con còn có thể kiếm thêm thu nhập bên ngoài sao?"

Trịnh đại chưởng quầy vuốt râu cười ha hả: "Không đến mức tính là thu nhập bên ngoài, chỉ là để con không uổng công bận rộn thôi."

Nếu Mãn Bảo có thể chữa trị cho Ân thiếu gia thì cũng rất có lợi với Tế Thế Đường bọn họ.

Mãn Bảo gật đầu, trả tiền bốc thuốc xong liền giữ lại số tiền chiết khấu kia, sau đó vui vẻ nói với Bạch Thiện: "Đi thôi, ta mời ngươi ăn hoành thánh."

"Số tiền ngươi giữ lại có đủ ăn ba bát hoành thánh không?"

"Không đủ, nhưng ta sẽ thêm tiền vào, ta có mang tiền."

Bạch Thiện liền nói: "Thôi, cứ để ta mời đi, mấy hôm trước ngươi mới vì ta mà gặp nguy hiểm."

Mãn Bảo liền nhét tiền trở lại túi của mình, vô cùng sảng khoái gật đầu: "Được thôi, vậy ta muốn ăn thêm thịt."

Bạch Thiện: ".. Được."

Bạch Thiện hạ mành cửa sổ xuống để che ánh nắng bên ngoài, hỏi: "Chỉ đơn giản là vì bệnh của Ân Hoặc hiếm gặp, cho nên ngươi mới để tâm đến hắn như vậy sao?"

Mãn Bảo khẽ ho một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ trước mới nhỏ giọng nói với hắn: "Cũng không hoàn toàn là vậy, nhưng nguyên nhân này là nguyên nhân chính, còn có một lý do nữa là, ta thấy hắn rất đáng thương, rồi cả mấy tỷ tỷ của hắn cũng quá đáng ghét, ta từng thấy người hống hách rồi, nhưng ta chưa từng thấy ai hống hách mà lại đường hoàng như vậy."

Mãn Bảo nói: "Không phải tiên sinh đã nói rồi sao, bây giờ chúng ta phải khép nép mà sống, nhà bọn họ quyền thế lớn, chúng ta không thể cứng đối cứng với bọn họ, vậy thì thì cứ dùng mềm đối cứng đi, có thể bẻ gãy được cái cứng hay không thì ta không biết, nhưng ta là mềm, ta chắc chắn không thể bị bẻ gãy."

"Ngươi không sợ người nhà họ Ân không vui khi ngươi chữa bệnh cho Ân Hoặc sao?"

"Cơ thể là của Ân Hoặc, chỉ cần Ân Hoặc bằng lòng là được, thuốc mà, luôn có cách để uống vào miệng, nếu không sắc được thì ta còn có thể làm thành viên để uống mà." Mãn Bảo nói: "Nhưng đây là hạ sách rồi, dù sao thì công hiệu của thuốc viên cũng không bằng thuốc sắc."

Bạch Thiện khẽ gật đầu.

Hôm nay là ngày nghỉ, hai người đều có rất nhiều thời gian, bọn họ đến một quán hoành thánh mà người ta đồn là khá ngon rồi ăn một bát hoành thánh trước, sau đó đi dạo hiệu sách.

Mà lúc này, Ân Hoặc mới vừa trở về Ân gia.

Hắn vừa bước chân vào cửa, nhị tiểu thư và ngũ tiểu thư đã cùng nhau chạy ra, lo lắng hỏi: "Tiểu đệ, đệ đi đâu vậy, chúng ta đến viện của đệ mà không tìm thấy người đâu, lúc đó mới biết đệ ra ngoài rồi."

Ân Hoặc chỉ vào đồ mà hạ nhân bưng đằng sau, nói: "Ở nhà chán quá nên đệ ra ngoài đi dạo, thấy vải đẹp nên nghĩ chắc các tỷ tỷ sẽ thích, bèn mua cho các tỷ tỷ một ít, còn mua cho bà nội nữa."

Ân nhị tiểu thư nhíu chặt mày, "Chuyện này cứ bảo hạ nhân đi làm là được, hơn nữa còn có thể bảo chưởng quầy của cửa hàng vải đưa đến tận nhà, đâu cần đệ đích thân ra ngoài chọn? Lỡ đệ trúng gió sinh bệnh thì sao?"

Ân Hoặc đã không muốn nghe nàng ta nói tiếp nữa, nhấc chân đi về phía viện của mình, vừa đi vừa phân phó hạ nhân bên cạnh, "Đồ vẫn chưa thanh toán đâu, đi bảo phòng kế toán đưa tiền cho gã sai vặt của ta đi."

Hạ nhân đáp vâng.

Ân nhị tiểu thư cũng quen rồi, đi theo đằng sau tiếp tục lải nhải, ".. Bà nội rất lo lắng cho đệ, sáng sớm hôm nay đại tỷ và tam tỷ cũng đến thăm đệ, ai ngờ đệ không có ở nhà, các tỷ ấy cực kỳ lo lắng.."

"Các tỷ ấy đâu?"

"Các tỷ ấy dẫn lục muội đến phủ Ích Châu vương tham gia tiệc hoa rồi, vốn là muốn dẫn đệ cùng đi. Tiểu đệ, sau này đệ muốn ra ngoài thì phải nói với người nhà một tiếng, đừng có lén chuồn ra ngoài nữa, đệ xem lần này đệ chỉ mang theo một hạ nhân ra ngoài, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

Nói xong lại quay đầu mắng Trường Thọ, "Nuôi ngươi có ích lợi gì? Ngươi chăm sóc thiếu gia thế nào mà thiếu gia ra ngoài cũng không thông báo chuồng ngựa chuẩn bị xe lớn, chuẩn bị hộ vệ. Ngươi dám một mình dẫn thiếu gia ra ngoài, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi."

Trường Thọ cúi đầu đáp vâng, Ân Hoặc đã gấp dù đưa cho Trường Thọ, nói: "Đến giờ cơm rồi, ngươi đến phòng bếp mang cơm trưa vào phòng ta đi, ta đi thỉnh an bà nội."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 986: Khám bệnh (4)

[HIDE-THANKS][BOOK]Lão phu nhân nhà họ Ân cũng rất lo lắng cho Ân Hoặc, nhưng thấy hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt cố hữu bước vào, bà liền nuốt những lời trách móc xuống, hỏi lái đi: "Hôm nay con đi đâu thế?"

"Con chỉ đi dạo trên phố thôi."

Lão phu nhân liền cười nói: "Đi dạo cũng tốt, sắc mặt con kém quá, đi bộ cả buổi sáng chắc cũng mệt rồi, về ăn cơm, nghỉ ngơi đi. Sáng nay con ra ngoài chưa kịp uống thuốc, hôm nay uống thuốc rồi ngủ trưa đi. Buổi tối không cần đến thỉnh an nữa, muốn ăn gì thì cứ dặn nhà bếp làm, nghỉ ngơi cho khỏe."

Ân Hoặc cúi đầu đáp vâng, đứng dậy lui ra.

Lão phu nhân thở dài, gọi đại nha đầu trong phòng đến, nói: "Bảo phòng bếp nhỏ trong viện thiếu gia sắc thuốc đi, tránh xa phòng chính một chút, đừng để khói bay vào phòng thiếu gia."

Đại nha đầu đáp vâng.

Khi thuốc sắc xong đưa đến trước mặt Ân Hoặc thì đã hơn nửa canh giờ sau.

Hắn liếc nhìn thứ nước thuốc đen ngòm kia, nói với hạ nhân: "Cứ để đó đi, lát nữa nguội bớt ta sẽ uống."

Hạ nhân vâng dạ, lui ra ngoài.

Ân Hoặc không thích trong phòng có quá nhiều người, càng không thích nơi ở có quá nhiều tiếng động, vì vậy hạ nhân chỉ hầu hạ ở ngoài sân, còn phải nhẹ tay nhẹ chân, nếu ai phát ra tiếng động lớn, khiến Ân Hoặc lộ vẻ bực bội thì họ sẽ bị điều đi ngay.

Trường Thọ khẽ khàng đốt một nén hương, đang định lui ra ngoài thì thấy thiếu gia đứng dậy bưng bát thuốc, đi đến bên cửa sổ đằng sau, đẩy nó ra rồi đổ thẳng thuốc xuống đất.

Trường Thọ: ".. Thiếu gia, không phải Chu tiểu thư nói ngài có thể tạm thời uống thuốc này sao?"

Giữa đôi lông mày của Ân Hoặc thấp thoáng một tia chán ghét, hắn lạnh lùng liếc nhìn thứ thuốc đen ngòm rải trên đất ngoài cửa sổ, nói: "Đằng nào cũng phải đổi thuốc, vậy thì uống ít đi một ngày hay uống nhiều hơn một ngày có gì khác nhau?"

Trường Thọ nghe giọng thiếu gia lạnh lùng, liền cúi đầu không dám nói gì nữa.

Gã sai vặt bên người thiếu gia đã đổi rất nhiều, hắn là người ở lại lâu nhất.

Vì sợ nha đầu quyến rũ làm hư thân thể thiếu gia, nên trong nhà chỉ cho thiếu gia dùng gã sai vặt, ngoài hắn ra thì còn có Phúc Thọ.

Gã sai vặt bên cạnh thiếu gia luôn được gọi bằng hai cái tên này, từ khi hắn ba tuổi bắt đầu cần gã sai vặt hầu hạ, cứ hết đợt Trường Thọ và Phúc Thọ này đến rồi lại đến đợt khác, hắn là người ở bên cạnh thiếu gia lâu nhất, tròn bốn năm.

Trước hắn đã đổi sáu lượt Trường Thọ rồi, Phúc Thọ thì bảy lượt, mà từ khi thiếu gia quen dùng hắn rồi, Phúc Thọ chỉ có thể hầu hạ ở ngoài sân.

Người khác đều nói hắn đốt hương cao, vừa hay hợp với tính tình của thiếu gia.

Chỉ có bản thân hắn biết không phải vậy.

Những Trường Thọ và Phúc Thọ trước đây, dù đều không phải do thiếu gia mở miệng đuổi đi, nhưng vì không được thiếu gia yêu thích, vì khiến thiếu gia nổi giận hay biểu hiện ra vẻ không thích nên đều bị đuổi đi.

Trường Thọ quan sát rất lâu mới mò mẫm ra được một chút, thiếu gia không thích người trong viện nghe theo lời phân phó của các tiểu thư.

Nhưng trong cái nhà này, không chỉ hạ nhân bên ngoài, mà ngay cả hạ nhân trong viện, trong phòng cũng đều sẽ nghe theo tiểu thư.

Nếu thiếu gia ra lệnh khác với các tiểu thư, thì nhất định sẽ nghe theo các tiểu thư trước, phía trên các tiểu thư là lão phu nhân, ngoài lão phu nhân thì là lão gia.

Cả cái nhà này, trừ hắn ra, thì không còn ai nghe theo lời phân phó của thiếu gia nữa.

Và cũng chính vì điều này nên hắn mới có thể hầu hạ bên cạnh thiếu gia bốn năm, dù cách ba bữa nửa ngày lại bị các tiểu thư mắng, bị trách phạt, nhưng hắn vẫn có một chỗ đứng vững vàng ở trong viện của thiếu gia.

Trường Thọ lặng lẽ bước lên nhận lấy bát thuốc, tìm một chỗ trống, thừa dịp không ai chú ý thì đi đến cửa sổ phía sau xới đất lên, sau đó ra nói với Phúc Thọ, "Thiếu gia muốn trồng một cây chuối ở ngoài sân, nói muốn nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối."

Phúc Thọ: ".. Chẳng phải trước giờ thiếu gia vẫn thích yên tĩnh sao?"

"Đúng vậy, ta cũng thấy lạ lắm, nhưng nghĩ lại tiếng mưa khác với tiếng người, biết đâu thiếu gia không thích nghe tiếng người, mà thích nghe tiếng mưa thì sao?"

Phúc Thọ nghĩ cũng phải, gật đầu nói: "Được, chiều nay ta sẽ đi tìm xem, nếu có thì sẽ mua một cây về."

Trường Thọ gật đầu, "Mua cây to một chút, như vậy thì lớn nhanh, mua về thì báo ta, ta đi trồng, ngươi biết đấy, thiếu gia rất thích đọc sách ở ngoài cửa sổ phía sau, không thích người đi lại bên ngoài."

"Ta biết rồi."

Đợi Phúc Thọ đi rồi, Trường Thọ mới thở dài, cảm thấy mình thật khó khăn.

Mãn Bảo lại không hề có áp lực gì, nàng quang minh chính đại mang thuốc về nhà, quang minh chính đại bàn bạc với dì Dung đầu bếp, mỗi sáng thức dậy làm điểm tâm sáng thì tiện tay giúp nàng sắc thuốc, đựng trong ống trúc quấn vải giữ ấm.

Ân Hoặc tùy hứng đổ cả thuốc buổi tối đi, sau đó hắn nhìn Trường Thọ đang đào hố ngoài cửa sổ, khẽ chớp mắt.

Trường Thọ lặng lẽ kéo cây chuối đặt gần đó lại, nói: "Thiếu gia, tôi định trồng một cây chuối ngoài cửa sổ để ngài có thể ngắm cảnh."

Ân Hoặc gật đầu, đưa tay định đóng cửa sổ lại, đóng được một nửa thì bỗng nói: "Lát nữa ngươi đến kho lấy một hộp nhân sâm qua đây, cứ nói là ta cần."

Trường Thọ đáp lời.

Sau khi trồng cây chuối xong mới đi đến kho.

Nhưng vì hắn muốn cả một hộp nhân sâm, người trong kho không đưa cho hắn, mà đi bẩm báo với lão phu nhân trước.

Hôm sau lão phu nhân liền hỏi Ân Hoặc, Ân Hoặc đáp: "Đêm đến con cứ cảm thấy khí không đều, nên muốn lấy một hộp đặt ở cạnh giường, trước khi ngủ thì cắt một miếng ngậm. Sao, nhà mình không có nhiều nhân sâm ạ?"

"Nhiều, nhiều, nhiều, sao lại không nhiều? Nếu đã như vậy thì lát nữa ta sẽ sai người đưa cho con một hộp tốt, không đủ thì bảo Trường Thọ ra kho lấy."

Ân Hoặc đáp vâng.

Nhân sâm đưa đến viện của Ân Hoặc, Ân Hoặc liền giao cho Trường Thọ, "Đưa cho Chu tiểu thư, nhà mình đã điều tra nhà họ rồi, chắc ngươi biết nhà họ ở đâu chứ?"

"Vâng, tiểu nhân đã bảo Phúc Thọ đi dò hỏi rồi, sẽ đưa đến ngay." Trường Thọ dừng lại một chút rồi nói: "Thiếu gia, nếu ngài không muốn kết thù với Bạch công tử, thì chi bằng cứ quang minh chính đại đưa chút đồ qua đó, hay là tiểu nhân đi nhà bếp lấy ít điểm tâm, rồi đưa thêm mấy món văn phòng tứ bảo?"

Ân Hoặc im lặng.

Trường Thọ liền nói: "Nếu trong nhà biết ngài đưa đồ cho Bạch công tử, nhất định sẽ không gây khó dễ cho Bạch công tử nữa. Bạch công tử biết ý của ngài, thì cũng sẽ bỏ qua chuyện các cô nãi nãi chặn xe thôi."

Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của Ân Hoặc, thấy hắn không tức giận, liền biết hắn đã động lòng, tiếp tục cố gắng nói: "Bạch công tử và Lưu công tử không giống nhau, Bạch gia và Lưu gia cũng không giống nhau, đồ mà thiếu gia đưa đi nhất định sẽ được nhận vào. Chẳng phải hôm qua ngài nói chuyện với Bạch công tử và Chu tiểu thư rất hợp đó sao?"

Ân Hoặc liếc nhìn hắn, lồng ngực hơi phập phồng, giọng không vững lắm: "Nếu lại bị ném ra ngoài, ta sẽ hỏi tội ngươi."

Trường Thọ vội vàng cúi người đáp: "Thiếu gia yên tâm, tôi đưa đồ đi sẽ không bị ném ra nữa đâu."

Được sự đồng ý của Ân Hoặc, Trường Thọ liền đến phòng bếp chọn mấy món điểm tâm ngon trước, sau đó lại lấy thêm ba bộ văn phòng tứ bảo, rồi để hộp nhân sâm kia lẫn ở bên trong, quang minh chính đại đưa đến nhà bọn Bạch Thiện.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 987: Tiết lộ

[HIDE-THANKS][BOOK]Đồ vật thuận lợi đưa vào nhà đám Mãn Bảo, Trường Thọ tránh mặt hạ nhân đi cùng, đưa hộp nhân sâm cho Mãn Bảo, khom người nói: "Đây là đồ thiếu gia bảo tiểu nhân đưa cho tiểu thư."

Mãn Bảo mở ra xem, kinh ngạc nói: "Nhân sâm tốt quá."

Đương nhiên rồi, nhà bọn họ có thể không nhiều thứ khác, chứ đồ bổ khí huyết thì chắc chắn có nhiều, có loại tốt nhất.

Trường Thọ hành lễ nói: "Chu tiểu thư, bệnh của thiếu gia nhà tôi xin nhờ cả vào ngài."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, bảo đảm: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Mãn Bảo nói sẽ cố gắng hết sức là làm thật, nàng đi tìm Bạch Thiện và Bạch nhị lang, nói: "Hai người ở trường học phải thường xuyên dẫn hắn đi chơi, trong sách nói rồi, giãi bày là một trong những cách giải tỏa u uất, cho hắn kết giao mấy người bạn."

Bạch nhị lang nói: "Ta ở Thái Học, cách Quốc Tử Học xa lắm, không giúp được hắn đâu, nhưng sau khi tan học ta có thể dẫn hắn đi chơi. Đúng rồi, không phải hắn là người kinh thành sao? Hay là để hắn dẫn chúng ta đi chơi."

Bạch Thiện liếc mắt nói: "Đừng mơ nữa, e là hắn còn không rành kinh thành bằng ngươi đâu."

"Không phải chứ, hắn là người kinh thành chính gốc mà."

"Thì có ích gì, hắn có được ra ngoài đâu," Bạch Thiện nói: "Ngươi không nghe Lưu Hoán nói sao, trước đây hắn còn tham gia yến tiệc của người thân bạn bè, nhưng hai ba năm nay ngay cả yến tiệc cũng không đi nữa, chỉ ở lì trong phủ thôi, nếu không phải hắn đến Quốc Tử Giám học, chắc mọi người cũng không biết mặt hắn trông thế nào."

Bạch nhị lang: "Đáng thương thật, may mà ta không bị bệnh."

Bạch nhị lang nói đến đây thì hơi dừng lại, sờ lên ngực nói: "Tối hôm qua ta cũng bị mất ngủ, Mãn Bảo, hay là ta cũng bị trầm cảm rồi?"

Mãn Bảo tức giận nói: "Ngươi mất ngủ? Tối qua ngươi ngủ như heo chết ấy, gọi thế nào cũng không tỉnh, trên đời này ai cũng có thể bị trầm cảm, chỉ có ngươi là không."

"Sao ngươi biết ta ngủ như heo chết?"

Bạch Thiện ngẩng đầu nói: "Tối qua ngươi nói mớ, còn nói cực kỳ to, đánh thức cả bọn ta dậy, ta và Mãn Bảo đều gõ cửa sổ của ngươi, kết quả ngươi ngủ như heo chết."

Bạch Nhị Lang: ".. Ta nói mớ gì?"

"Nghe không rõ, chỉ thấy ngươi kêu ngươi thua rồi, ta thắng rồi gì đó, hôm qua ngươi đi chơi cái gì?"

"Ta đi xem người ta đánh mã cầu," Bạch nhị lang nói đến đây thì hưng phấn hẳn lên, khoa tay múa chân nói: "Ngươi không biết đánh mã cầu ngầu thế nào đâu, con ngựa cứ như chân của mình ấy, đuổi theo bóng mà chạy, vung gậy một cái là bóng bay lên, có người giỏi, cầm gậy có thể bắt bóng trên không trung, lợi hại lắm."

Bạch Thiện hỏi: "Ngươi xuống sân à?"

"Không," Bạch nhị lang cụp mắt đáp: "Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không được tốt lắm."

Bạch Thiện liền cười: "Thấy chưa, ta bảo ngươi học hành nghiêm túc vào, kết quả bây giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của Mãn Bảo còn đuổi kịp ngươi rồi. Cái trình độ cưỡi ngựa đó của ngươi mà đòi đánh mã cầu, mã cầu không đánh ngươi là may rồi ấy."

Bạch nhị lang liền thở dài, nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại, hắn nói: "Ta đã hỏi rồi, đám học sinh mới nhập học như bọn ta cũng sẽ được sắp xếp học cưỡi ngựa, nhưng trong Quốc Tử Giám không có ngựa cho chúng ta thuê, chỉ có thể ra ngoài thuê, hoặc là đi mua, hôm nào học cưỡi ngựa sẽ phải tự mình cưỡi ngựa đến, Quốc Tử Giám chỉ trông coi giúp chúng ta một ngày thôi."

Bạch Thiện gật đầu, hiển nhiên là hắn đã biết tin này từ trước.

Hắn nói: "Trong nhà có ngựa."

"Không được, ngựa trong nhà đều là loại sức bền đủ nhưng tốc độ không nhanh, ta muốn học đánh mã cầu, phải có ngựa tốt," Bạch nhị lang nói: "Ta đã bàn bạc với người ta rồi, ta muốn mua một con ngựa quý."

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, cũng không cảm thấy có gì không tốt, chỉ là, "Chuồng ngựa ở nhà sắp nuôi không nổi từng đó gia súc rồi."

"Bán bớt đi," Bạch nhị lang nói: "Trước đây đến kinh thành mang nhiều xe như vậy là vì đồ đạc của chúng ta nhiều, bây giờ để nhiều xe ở nhà cũng lãng phí, chi bằng bán đi."

Mãn Bảo lập tức nói: "Vậy ta cũng mua một con ngựa con, ta muốn tự mình nuôi lớn."

Bạch Thiện gật đầu: "Vậy ta bảo Lưu Quý dọn dẹp chuồng ngựa trước đã, sau đó chúng ta đi mua ngựa."

Hai người lập tức vui vẻ gật đầu.

Bạch Thiện hỏi: "Các ngươi muốn nuôi loại ngựa gì, nói trước để Lưu Quý giúp chúng ta tìm, nghe ngóng xem đã."

"Không cần đâu," Bạch nhị lang lập tức nói: "Ta đã tìm được mối rồi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện cùng ngẩng đầu nhìn hắn.

Bạch nhị lang đắc ý nói: "Ta đã xem rồi, thiên lý mã thật sự đấy, đáng giá ngàn vàng đấy."

Cái bánh bao kẹp trên đũa của Mãn Bảo rơi xuống, Trang tiên sinh vẫn luôn im lặng ăn cơm cũng ngẩng đầu nhìn Bạch nhị ang.

Bạch Thiện: ".. Ngàn vàng? 10.000 lượng?"

"Cái gì mà 10.000 lượng, đó chỉ là một cách nói thôi, ý là con ngựa của ta rất quý hiểu không!"

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng thời thở phào, Trang tiên sinh cũng cụp mắt tiếp tục ăn cơm.

Mãn Bảo hỏi: "Vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền?"

"1200 lượng!"

Lần này Mãn Bảo dứt khoát đặt đũa xuống, nàng hỏi: "Ngựa của ngươi có đúng là thiên lý mã không mà đắt như vậy?"

"Đương nhiên là đúng rồi, vốn nó có giá 1500 lượng, nhưng chúng ta là người quen, nên hắn bớt cho ta 300 lượng."

Bạch Thiện hỏi: "Người quen? Ai?"

"Chính là Trương Kính Hào ở Thái Học bọn ta đó, hắn quen một người buôn ngựa, trong tay có rất nhiều ngựa chưa được chọn, nếu các ngươi muốn mua, ta thấy các ngươi cũng nên đến đó mua, đều là bạn học, có thể được giá ưu đãi, ngựa cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn là tìm ở chợ ngựa."

Mãn Bảo quay đầu hỏi Bạch Thiện: "Ngươi có quen hắn không?"

Bạch Thiện nhíu mày lắc đầu: "Chưa nghe nói đến, nhưng ngày mai ta có thể đi hỏi bạn học."

Bạch nhị lang không vui hỏi: "Sao, các ngươi không tin ta à?"

Trang tiên sinh đặt cạch đũa xuống, dùng khăn lau miệng rồi nói: "Không bàn luận khi ăn, không nói chuyện khi ngủ, các con ngày càng lơ là quy củ rồi, nếu không đói, vậy thì đừng ăn nữa, đến thư phòng đi."

Nói xong đứng dậy đi về phía thư phòng.

Ba người rụt cổ lại, Bạch nhị lang không khỏi nhỏ giọng làu bàu: "Không phải chúng ta vẫn hay nói chuyện trên bàn ăn sao? Trước đây tiên sinh cũng đâu răn dạy chúng ta."

Bạch Thiện và Mãn Bảo liếc nhìn hắn, đó là vì ngươi chọc tiên sinh tức giận.

Trang tiên sinh đợi ba đệ tử đứng thành một hàng, lúc này mới liếc mắt hỏi: "Mãn Bảo và Bạch Thiện nói trước đi, hôm qua các con đã nói gì với Ân thiếu gia? Sao còn mang thuốc về nhà sắc nữa?"

Mãn Bảo liền kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Trang tiên sinh chỉ vào hai người từ xa, nói: "Các con đó, đã dặn các con từ lâu rồi, rằng đến kinh thành chỉ cần an tâm học hành, bớt lo những chuyện khác đi, nhưng xem những việc các con làm từ khi vào kinh đến giờ xem, có việc nào khiến ta an lòng không?"

Nói xong hai người, lại đi trợn mắt với Bạch nhị lang, "Con cũng thế, mãi mới có một ngày nghỉ tắm gội, thế mà lại chạy đi xem mã cầu, con chê hai người họ gây chuyện chưa đủ lớn, nên muốn đốt thêm ít lửa đúng không?"

Bạch nhị lang cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, con chỉ mua con ngựa thôi mà."

"Một học sinh bình thường như con, mua ngựa quý như thế làm gì?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 988: Phạt nặng

[HIDE-THANKS][BOOK]"Con không thiếu tiền."

Trang tiên sinh im lặng một chút rồi hỏi Mãn Bảo, "Năm nay trang trại của các con thu hoạch được bao nhiêu?"

Mãn Bảo còn chưa trả lời, Bạch nhị lang đã nói, "Tiên sinh, con cũng có thu nhập thêm, không cần đến thu nhập từ trang trại con cũng mua ngựa được."

"Con có thu nhập gì?"

Bạch nhị lang ưỡn ngực nói, "Hôm qua con cá cược đánh bóng thắng được 200 lượng bạc, cá thêm vài lần nữa là đủ tiền mua ngựa quý rồi."

Mãn Bảo và Bạch Thiện ngạc nhiên quay đầu nhìn Bạch nhị lang, miệng hơi há ra, sửng sốt tột độ.

Tay Trang tiên sinh chỉ vào Bạch nhị lang run cả lên, Mãn Bảo quay đầu thấy sắc mặt tiên sinh tái mét, sợ ông ngất đi, vội vàng chạy lên ấn vào huyệt Hợp Cốc của ông.

Đầu Trang tiên sinh thanh tỉnh hơn chút, ông hất tay Mãn Bảo ra, chỉ vào Bạch nhị lang, nói: "Đi, đi lấy thước cho ta."

Bạch Thiện và Mãn Bảo không dám nhúc nhích, vội vàng khuyên nhủ, "Tiên sinh, người đừng giận, chắc chắn sư đệ có ẩn tình gì thôi."

Trang tiên sinh quay đầu hỏi Bạch nhị lang, "Con có ẩn tình gì không?"

Bạch nhị lang ngơ ngác, thấy Bạch Thiện và Mãn Bảo làm điệu cắt cổ gà để ra hiệu cho hắn, liền ngập ngừng nói, "Con, con có ẩn tình.. nhỉ?"

Trang tiên sinh nhíu mày, quát Bạch Thiện, "Đi, đi lấy thước cho ta, các con muốn chọc ta tức chết à?"

Bạch Thiện liền đi quanh phòng, cuối cùng tìm thấy cây thước tiên sinh tiện tay để trên một giá sách.

Trang tiên sinh cầm thước đi lên, quát Bạch nhị lang, "Quỳ xuống cho ta."

Bạch nhị lang quỳ "bịch" xuống đất, hắn lờ mờ hiểu ra tại sao mình bị phạt, vội vàng biện giải, "Thưa tiên sinh, đây không phải là đánh bạc, chỉ là cá cược đánh bóng thôi, cá xem đội nào thắng, rất nhiều bạn học ở Thái Học đều chơi cái này, còn có cả học trưởng nữa ạ."

"Con còn thấy rất nhiều quyền quý ở trại nuôi ngựa, có cả đại nhân và gia quyến, ngay cả mấy cô nương cũng chơi cái này, Trương Kính Hào nói đây là nhã hứng, không phải đánh bạc."

Trang tiên sinh: "Đưa tay ra."

Bạch nhị lang run rẩy đưa tay ra, Trang tiên sinh dứt khoát đánh mạnh thước xuống, đây là lần đầu tiên Bạch nhị lang bị đánh đau như vậy, không khỏi gào thảm thiết, kêu lên: "Tiên sinh, con biết sai rồi, con không dám nữa."

Trang tiên sinh tức giận không chịu nổi, "Nhận lỗi nhanh như vậy, đều là học theo sư tỷ sư huynh của con, e là trong lòng con chưa chắc đã cảm thấy mình sai, đưa tay ra cho ta."

Bạch nhị lang khóc lóc đưa tay ra, Trang tiên sinh liền dùng hết sức đánh từng cái một.

Trước đây ông đánh trẻ con, dù tức giận đến đâu cũng sẽ giữ lại chút sức, mệt chủ yếu là do đánh nhiều mới mệt, nhưng lúc này mới đánh được bốn năm cái mà Trang tiên sinh đã cảm thấy lòng bàn tay đau âm ỉ rồi.

Nhưng ông không dừng lại, ông vừa thở dốc vừa đánh xuống, rưng rưng nói: "Các con gây họa bên ngoài, không màng đến an nguy của bản thân, ta đều nhịn được. Nhưng con lại đánh bạc, trong thôn Thất Lý có mấy nhà đánh bạc?"

"Một Chu Tứ Lang là bài học trước mắt, một Chu Lại Tử càng là nỗi đau điếng người, con không những không rút kinh nghiệm, ngược lại còn tìm lý do, cái gì mà nhã hứng, đánh bạc là đánh bạc, còn tìm cho ta nhiều lý do như vậy, ta đánh con không chỉ là đánh con không biết lễ nghĩa, mà còn đánh con ngụy biện, đánh con ngu ngốc!"

Bạch nhị lang đau đến nỗi nhắm mắt khóc nức lên, nhưng vẫn không dám hạ tay xuống.

Mãn Bảo thấy lòng bàn tay hắn chảy máu thì không khỏi quỳ xuống, "Tiên sinh, tam sư đệ biết sai rồi, người đừng giận nữa."

Bạch Thiện cũng quỳ xuống ở bên kia: "Tiên sinh, sau này chúng con nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, người đừng để hại thân mình."

Trang tiên sinh không để ý đến họ, tiếp tục đánh, Mãn Bảo và Bạch Thiện thấy máu đã chảy ra, sợ ông thật sự đánh hỏng tay Bạch nhị lang, còn sợ tiên sinh tức đến hại thân mất, vội vàng một người ôm lấy đùi ông, một người ôm lấy tay ông.

Trang tiên sinh giãy giụa, giận dữ nói: "Các con buông ta ra, ta đang dạy dỗ sư đệ của các con, các con như vậy là ngỗ nghịch bất hiếu, ta, ta đuổi các con ra khỏi sư môn."

Bạch Thiện liền nói: "Tiên sinh, là người dạy chúng con, đánh nhẹ thì chịu, đánh mạnh thì chạy, để tránh cơn giận dữ*. Bây giờ chúng con để mặc người đánh sư đệ như vậy, chẳng phải là đẩy người vào chỗ bất nghĩa sao?"

* Gốc: Tiểu trùy tắc thị, đại trùy tắc tẩu, dĩ đào bạo nộ dã

Mãn Bảo quay đầu thấy Bạch nhị lang vẫn giơ hai tay khóc, liền rút tay ra đẩy hắn một cái: "Ngẩn người ra làm gì, còn không mau chạy đi."

Bạch nhị lang khụt khịt nhìn ba người, không dám động đậy.

Trang tiên sinh thấy hắn ngây ra như vậy, lại không kiềm được giơ tay lên, bị Bạch Thiện ôm chặt lấy.

Mãn Bảo kêu lên: "Ngươi còn ngẩn người ra làm gì, muốn đợi tiên sinh đánh chết ngươi sao? Mau chạy đi! Đã bảo là đánh mạnh thì chạy.."

Lúc này Bạch nhị lang mới hoàn hồn, lén nhìn tiên sinh, thấy ông không còn tức giận như vậy nữa mới bò dậy quay người bỏ chạy.

Trang tiên sinh tức đến đau tim, Mãn Bảo và Bạch Thiện vội vàng đỡ ông ngồi xuống ghế, "Tiên sinh, con khám cho người."

Trang tiên sinh chỉ bị khí huyết công tâm, không phải bệnh nặng gì, Mãn Bảo không cho ông uống thuốc mà chỉ châm cho ông mấy mũi, để ông bình tĩnh lại, sau đó cùng Bạch Thiện bưng nước nóng đến ngâm chân cho tiên sinh, hầu hạ ông ngủ trước.

Để tiên sinh ngủ ngon hơn, Mãn Bảo còn châm cho ông mấy mũi an thần.

Đợi đến khi hai người ra ngoài tìm Bạch nhị lang thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, Đại Cát chỉ đường cho họ, "Đường thiếu gia ở chỗ đại đường thiếu gia."

Mãn Bảo liền về phòng lấy giỏ, Chu Lập Quân vừa từ quán cơm trở về, thấy nàng vào liền hỏi: "Cô nhỏ, sao vừa nãy ở thư phòng gào khóc thảm thiết thế ạ?"

Mãn Bảo mở tủ của mình tìm một lọ thuốc, nói: "Không có gì, Bạch nhị chọc tiên sinh giận nên bị đánh, con ngủ trước đi, ta đi xem hắn."

Bạch nhị lang đang ngồi trên giường Bạch đại lang khóc thút thít.

Mãn Bảo và Bạch Thiện cầm thuốc và giỏ đi vào, Bạch đại lang vội vàng hỏi, "Rốt cuộc là làm sao, hắn đã làm gì khiến tiên sinh tức giận? Ta hỏi hắn mà hắn không nói."

Bạn học cùng thuê nhà với Bạch đại lang cũng xúm vào hóng hớt, "Đây là làm sao thế?"

Việc nhà không nên nói ra ngoài, Mãn Bảo và Bạch Thiện cùng ngẩng đầu lên cười với hắn, nói: "Không sao đâu ạ, học trưởng đi ngủ trước đi, bọn đệ (muội) sắp đưa hắn về rồi."

Bạch đại lang nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện, biết chuyện này không nhỏ, vội vàng đứng dậy tiếp đãi bạn học, tiện thể đưa hắn ta về phòng mình.

Đợi người đi rồi, Mãn Bảo mới bảo Bạch nhị lang đưa tay ra.

Trang tiên sinh tức giận đến hồ đồ, lần đầu tiên đánh lòng bàn tay mà không đánh đều, tất cả thước đều đánh vào tay phải, cho nên tay trái không sao nhưng tay phải hắn lại sưng đỏ như móng giò luộc vậy.

Lúc này trong lòng bàn tay đã rỉ ra không ít máu, đây cũng là lần đầu tiên ông đánh lòng bàn tay đến mức chảy máu, có thể thấy Trang tiên sinh tức giận đến mức nào.

Mãn Bảo bảo Đại Cát bưng một chậu nước ấm tới, rửa sạch miệng vết thương cho hắn trước rồi mới bôi thuốc.

Vừa bôi thuốc lên, nước mắt mới vừa dứt của Bạch nhị lang lại tí tách nhỏ xuống.

Bạch Thiện ở bên cạnh xúc thuốc mỡ giúp hắn thấy thế thì nói: "Đáng đời, ngươi cũng biết đó là cá cược, đã có một chữ 'cược' ở đó mà còn bảo với tiên sinh là không phải đánh bạc, ngươi có bị ngốc hay không vậy?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 989: Qua lại

[BOOK]Bạch nhị lang khóc lớn, "Ta đã như vậy rồi mà ngươi vẫn còn mắng ta!"

Mãn Bảo liền nhấn mạnh vào lòng bàn tay cậu, Bạch nhị lang kêu thảm một tiếng, lập tức thấy tỉnh táo gấp trăm lần.

Mãn Bảo hỏi: "Ai dẫn ngươi đi cá cược đánh bóng?"

Bạch nhị lang nức nở nói: "Mọi người đều đi cả, bọn ta chỉ đi xem mã cầu thôi, kết quả có rất nhiều người đặt cược, họ hỏi ta, ta thấy rất thú vị, chẳng phải là đoán đội nào thắng, đội nào thua ư? Ta cũng không đặt tiền nhiều, chỉ coi như chơi thôi."

"Không đặt nhiều mà thắng được 200 lượng bạc à?" Mãn Bảo tức giận nói: "Thạch đại gia ở huyện thành kia, nhà hắn không có tiền à? Ban đầu cũng chỉ muốn chơi thôi, kết quả thì sao, bây giờ cửa hàng bán rồi, ruộng đất bán rồi, chỉ còn lại cái nhà, chỉ có thể ra ngoài buôn bán kiếm sống. Ngươi xem Lại Tử trong thôn nữa, hắn bán cả vợ cả con đi rồi, như vậy đã đủ thảm chưa?"

Bạch nhị lang ngây người, "Ta, ta.."

Bạch Thiện hỏi, "Có phải Trương Kính Hào dẫn ngươi đi cá cược không?"

Bạch nhị lang suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu: "Thật sự không phải, mọi người cùng nhau đi chơi, đặt cược cũng là cùng nhau đặt cho vui thôi."

"Sao ngươi thắng được nhiều tiền như vậy?"

"Ta cũng không biết nữa, chỉ đặt cược bốn trận, buổi sáng hai trận, buổi chiều hai trận, ta đều thắng cả, ban đầu ta chỉ đặt cược hai mươi lượng bạc mang theo người, sau đó không hiểu sao càng kiếm được càng nhiều." Bạch nhị lang nức nở nói: "Ta thật sự không muốn đánh bạc, nhưng bọn họ đều nói, tất cả người ở kinh thành, ngay cả hoàng đế cũng thích cá cược mã cầu, đây là nhã hứng."

Bạch đại lang đứng ở cửa nghe hồi lâu cuối cùng cũng biết nguyên nhân, hắn xắn tay áo bước vào, mặt lạnh tanh hỏi, "Đệ đi cá cược đánh bóng?"

Bạch nhị lang ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn đại ca mình.

Bạch đại lang không mềm lòng, túm lấy hắn ấn xuống đùi rồi đánh vào mông, so với đánh vào lòng bàn tay thì đánh trên mông nhiều thịt rõ ràng không đau lắm, nhưng Bạch nhị lang vẫn kêu gào thảm thiết.

Bạch Thiện và Mãn Bảo không ngăn cản.

Dù sao đánh vào mông cũng không bị thương.

Bạch đại lang đánh bảy tám cái, đánh đến mức thấy đau cả tay mới dừng lại, Bạch nhị lang nằm sấp trên giường khóc, không muốn ở lại chỗ đại ca nữa.

Mãn Bảo giúp cậu băng bó tay lại, nói: "Đi thôi, về nhà."

Bạch đại lang nói: "Để nó ngủ ở đây đi, đừng qua đó lại chọc giận tiên sinh."

Bạch Thiện nói: "Ngày mai sư huynh còn phải đi học nữa, hay là để hắn về phòng mình ngủ đi, tiên sinh đã ngủ rồi, hơn nữa huynh cũng biết đó, tiên sinh xưa nay độ lượng, nếu đã phạt rồi thì sẽ không đánh hắn vì chuyện này nữa đâu."

Mãn Bảo gật đầu.

Bạch nhị lang vừa nghe tiên sinh ngủ rồi thì lập tức bò dậy muốn về phòng mình.

Bạch Thiện đỡ cậu, Mãn Bảo thì xách giỏ, ba người cùng nhau về nhà.

Bạch đại lang mặt mày xanh mét, gọi Cao Tùng đến: "Ngày mai ngươi đi nghe ngóng một người tên là Trương Kính Hào."

Hắn dừng một chút rồi nói: "Từ ngày mai, ngươi phải theo sát nhị thiếu gia, sau khi tan học đừng để hắn đi lung tung bên ngoài."

Cao Tùng vội vàng đáp vâng.

Bạch nhị lang sụt sịt nằm lên giường, vẫn thấy hơi hoảng sợ vì chuyện vừa rồi, "Ngày mai tiên sinh còn đánh ta không?"

Bạch Thiện nói: "Tùy tình hình, nếu ngươi sợ quá thì ngày mai dậy sớm đi học, chẳng phải sẽ tránh được tiên sinh ư, đợi về rồi hẵng đến chỗ tiên sinh thỉnh tội."

Bạch nhị lang nghe biện pháp này thì cũng thấy hơi an tâm, giây tiếp theo đã ngủ thiếp đi.

Chỉ là tuy rằng ngủ rồi, nhưng vẫn thỉnh thoảng run lên một cái, nấc cục vì khóc.

Bạch Thiện tắt đèn, thấy Cao Tùng từ nhà sát vách về thì vẫy tay gọi hắn: "Tối nay huynh ngủ ở gian ngoài phòng hắn đi, xem hắn có bị hoảng sợ không, phải cẩn thận ban đêm phát sốt."

Cao Tùng đồng ý, khẽ khàng bước vào gian phòng ngoài nghỉ ngơi.

Quả nhiên ban đêm Bạch nhị lang gặp ác mộng, khóc trong mơ rất lâu, nhưng chưa đến mức phát sốt, ngày hôm sau tỉnh dậy ngoài việc mắt sưng đỏ ra thì không có gì khác.

Mãn Bảo thái nhân sâm Ân Hoặc đưa đến thành miếng, cân trọng lượng rồi chia đều, đưa nó và gói thuốc cho dì Dung, bảo nàng ấy sắc xong thì đổ nước thuốc vào ống tre.

Bạch Thiện ăn xong bữa sáng, cho ống tre đã đóng chặt vào giỏ sách rồi ra cửa.

Trang tiên sinh đi dạo một vòng không thấy Bạch nhị lang, liền hỏi: "Bạch nhị đâu?"

Bạch Thiện chột dạ cúi đầu đáp: "Tam sư đệ biết mình sai nên đã đến trường từ sớm rồi ạ."

Đúng là cực kỳ sớm, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vừa ngủ dậy đã mang đôi mắt sưng húp ra rửa mặt rồi bảo Cao Tùng đánh xe ngựa đến trường, chắc là ra ngoài ăn sáng rồi.

Trang tiên sinh nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo, hừ một tiếng nói: "Buổi chiều bảo nó về sớm một chút, vi sư có chuyện muốn nói với nó."

Bạch Thiện đáp vâng.

Bạch Thiện đến trường, Mãn Bảo lập tức xách giỏ đi theo.

Đại Cát đưa Mãn Bảo đến Tế Thế Đường, sau đó mới đưa Bạch Thiện đến Quốc Tử Giám.

Bạch Thiện xách giỏ sách vào lớp học, đảo mắt một vòng rồi thấy Ân Hoặc, hắn đặt giỏ sách của mình xuống rồi lấy ống thuốc ra, đi tới đưa cho hắn, "Ngươi ăn sáng chưa?"

Ân Hoặc nhận lấy, sờ thử thấy vẫn nóng, liền gật đầu.

"Vậy thì tranh thủ còn nóng uống đi," Bạch Thiện xoay người muốn đi, đi được nửa đường thì đột nhiên nhớ ra, lại lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo bọc giấy đặt lên bàn hắn, nói: "Cho ngươi, ngọt đấy."

Ân Hoặc ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn, "Là Chu tiểu thư cho tại hạ?"

Bạch Thiện liếc hắn một cái rồi nói: "Kẹo này là của ta."

Cho dù là kẹo Mãn Bảo cho, thì cũng là cho hắn ăn, tặng hay không là ý của hắn.

Ân Hoặc nhìn hắn, nhận lấy kẹo.

Toàn bộ học sinh trong lớp đều lén nhìn sang bên này, nhìn thấy sự tương tác của họ thì tất cả đều kinh ngạc.

Lại thấy Ân Hoặc mở ống tre ra, bên trong bay ra mùi thuốc đắng ngắt, mà hắn lại chẳng chút nghĩ ngợi, thử nhiệt độ một chút rồi thản nhiên uống hết thuốc.

Ân Hoặc uống cạn thuốc, chậm rãi đậy nắp lại, tự mình dùng nước trà bên cạnh súc miệng, sau đó mới nhìn viên kẹo đặt trên bàn.

Nghĩ một lát, hắn vẫn bóc giấy ra, cho viên kẹo vào miệng.

Hồi nhỏ Ân Hoặc cũng đã ăn kẹo nhiều lần, dù sao từ nhỏ hắn đã phải uống thuốc, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ăn được một viên kẹo ngọt đến vậy.

Ân Hoặc ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó ngậm kẹo không nỡ nhai.

Hắn cụp mắt nhìn ống thuốc bên cạnh, đứng dậy cầm qua đưa cho Bạch Thiện.

Bạch Thiện nhận lấy.

Ân Hoặc ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngượng ngùng nói: "Cảm ơn."

Bạch Thiện ngước mắt nhìn hắn, "Không cần cảm ơn, đúng rồi, nàng nói muốn kê cho ngươi một gói thuốc giúp ngủ ngon, bao giờ nhận thì ngươi đặt dưới gối, hẳn là có thể ngủ ngon hơn."

Hắn liếc nhìn quầng thâm dưới mắt Ân Hoặc, trước đây chỉ cho rằng sức khỏe hắn ta không tốt nên mới như vậy, bây giờ xem ra là vì mất ngủ?

Bạch Thiện xưa nay dính gối là ngủ thỉnh thoảng cũng từng được trải nghiệm cảm giác mất ngủ, biết cảm giác này rất thống khổ, mà người quanh năm suốt tháng mất ngủ, chắc sẽ càng thống khổ hơn.

Ngực Ân Hoặc hơi phập phồng, khóe mắt đỏ lên, hắn khẽ chớp mắt, lập tức cúi đầu không để ai thấy, chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng rồi trở về chỗ của mình.

Cả lớp vẫn luôn im lặng quan sát, lúc này miệng hơi há ra, vẻ mặt sửng sốt, "Đây là.. Hòa rồi?"

"Không giống lắm, hình như vừa nãy Ân Hoặc lại định khóc đúng không?"

"Nhưng không giống khóc vì bị bắt nạt, hình như là cảm động?"

"Hắn có phải cô nương đâu, sao lại thích khóc vậy chứ?"[/BOOK]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back