Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 970: Ân gia

[BOOK]Bạch Thiện từ chối, "Ta không muốn."

Mãn Bảo khuyên hắn, "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chúng ta phải làm tuấn kiệt, đợi bao giờ báo được thù với Ích Châu vương rồi nói tiếp."

Đại Cát không khỏi nói vọng từ ngoài xe vào: "Thiếu gia, đường thiếu gia, đến Quốc Tử Giám rồi."

Ba người nhìn nhau, đều thở dài một hơi rồi đứng dậy xuống xe.

Mãn Bảo đứng bên xe, vươn tay vỗ vai Bạch Thiện, nói: "Đường còn dài, gánh nặng còn lớn, ngươi phải nhẫn nại, yên tâm, gói thuốc ta chuẩn bị cho ngươi chắc chắn sẽ không bị sặc."

Bạch Thiện cau mày nói: "Ta ở Quốc Tử Học thì không sao cả, ngược lại là ngươi ấy, nhà bọn họ hành sự ngang ngược như vậy, hay là hôm nay ngươi đừng đến hiệu thuốc nữa."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng hôm nay ta có bệnh nhân đến tái khám, ta không đi thì không hay, ngươi yên tâm, ta ở hiệu thuốc thì bọn họ cũng không làm gì được ta."

Bạch Thiện liền nói với Đại Cát: "Huynh tìm chỗ đậu xe đi, hôm nay huynh đừng về, ở hiệu thuốc chờ Mãn Bảo."

Đại Cát đáp vâng.

Bạch nhị lang cũng liên tục gật đầu, sáng nay hắn cũng bị dọa giật mình, lần đầu tiên thấy người hành sự bá đạo như vậy, cho nên cũng dặn dò Mãn Bảo, "Hôm qua bọn họ chỉ tranh chấp một chút trên lớp thôi mà hôm nay đã đến chặn chúng ta rồi. Vừa nãy ngươi làm bẽ mặt bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ có thể không đến gây rắc rối cho ngươi ư? Cho nên vẫn nên tránh đi, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Mãn Bảo gật đầu, "Ta khám xong cho bệnh nhân tái khám thì sẽ về nhà."

Lúc này Bạch Thiện và Bạch nhị lang mới xách giỏ sách vào trường, phía sau bọn họ cỗ mấy cỗ xe ngựa lao nhanh đến, chiếc xe đi đầu vừa dừng lại thì một thiếu niên đã nhảy xuống, còn chẳng thèm cầm giỏ sách của mình đã chạy lên gọi: "Bạch Thiện, đợi một chút!"

Phu xe phía sau lập tức xách giỏ sách đuổi theo: "Thiếu gia, giỏ sách của ngài."

Bạch Thiện dừng bước, quay đầu lại, thiếu niên đã chạy tới trước mặt bọn họ, mắt sáng long lanh hỏi, "Ngươi là Bạch Thiện năm nay mới thi vào ban Giáp ba?"

Bạch Thiện gật đầu.

"Ta tên là Lưu Hoán, ông nội ta là Hộ bộ thượng thư, nói ra chúng ta còn có duyên phận đấy, các khoản chi cho các ngươi – hậu duệ công thần vào học đều do ông nội ta cấp xuống.."

Ba người Bạch Thiện lặng lẽ nhìn cậu.

Lưu Hoán hơi khựng lại, mất tự tin xoa mặt hỏi, "Sao vậy, trên mặt ta có gì à?"

Ba người đồng loạt lắc đầu.

Bạch nhị lang hỏi: "Ngươi là Lưu Hoán từng đánh nhau với Ân Hoặc?"

Lưu Hoán vẻ mặt nghẹn khuất gật đầu.

Mãn Bảo tò mò, "Vì sao các ngươi lại đánh nhau?" Chẳng lẽ cũng vì cái miệng thối như Quý Hạo?

Lưu Hoán nghẹn khuất nói, "Ta không đánh hắn, chỉ là lúc chơi không cẩn thận đụng ngã hắn thôi, ta đã xin lỗi rồi, cũng đâu có cố ý. Mà ở trong trường học, ta vô tình làm ngươi bị thương, ngươi vô tình làm ta bị thương chẳng phải là chuyện bình thường ư?"

Ba người có đầy kinh nghiệm bị ngộ thương nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.

Bạch Thiện cũng không khỏi ấm ức nói một câu, "Ta cũng chỉ tranh biện vài câu trên lớp với hắn thôi mà."

Lưu Hoán cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm.

Đại Cát đứng sau lưng bọn họ nhìn thấy trên khoảng đất trống trước Quốc Tử Giám liên tục có xe ngựa đi vào, có người xuống xe vào học, xe ngựa thì lùi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, không khỏi nhắc lần nữa: "Thiếu gia, đường thiếu gia, các ngài sắp bị muộn học rồi."

Lúc này bốn người mới hoàn hồn, lập tức xách giỏ sách vào học.

Lưu Hoán cũng giật lấy giỏ sách từ tay phu xe nhà mình, đuổi theo, "Ta vào cùng các ngươi."

Nhìn theo ba người vào Quốc Tử Giám, lúc này Mãn Bảo mới dẫm ghế lên xe, "Đi thôi, muội cũng muộn giờ đến hiệu thuốc rồi."

Những học sinh Quốc Tử Giám đi đến trường đằng sau bọn họ đều vô thức liếc nhìn xe ngựa nhà họ Bạch, rồi nhìn Mãn Bảo một cái, sau đó mới vào học, Mãn Bảo cũng nhận ra những ánh mắt này.

Nàng ưu thương thở dài một hơi, chống cằm suy nghĩ, lần sau gặp lại người nhà Ân phải làm sao để nhận thua đây?

Lúc này ba tỷ muội nhà họ Ân quả thực tức giận vô cùng, bọn họ hầm hè cả đường về nhà mẹ đẻ, vừa vào nhà đã liên tục phân phó: "Đi điều tra xem tiểu nương tử kia là ai, lần đầu tiên cô nãi nãi ta đây gặp được người cứng như vậy đấy."

Người hầu đáp lời rồi đi.

Khi Mãn Bảo đến Tế Thế Đường thì đã muộn, mấy người Đinh đại phu đã bắt đầu khám bệnh, nàng vừa vào, Tiểu Trịnh chưởng quầy liền kéo nàng ra hậu viện, "Muội vừa gây xung đột với cô nãi nãi Ân gia à?"

Mãn Bảo chớp mắt, "Sao huynh biết?"

"Chuyện xảy ra ngay gần hiệu thuốc của chúng ta, ta có thể không biết sao?" Hắn nói: "Không chỉ ta biết mà cha ta và mấy người Đinh đại phu cũng biết, ngay cả người ở hiệu thuốc đối diện cũng biết."

Mãn Bảo thở dài, "Vậy thật đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, muội ngồi khám ở đây một tháng mới được mấy người quen mặt muội, lần này thì hay rồi, nửa con phố này đều phải nhận ra muội."

"Không," Tiểu Trịnh chưởng quầy đính chính: "Là nửa kinh thành đều đã biết muội."

Mãn Bảo kinh ngạc, trợn tròn mắt nói: "Không phải chứ, người nhà họ Ân nổi tiếng vậy sao?"

Tiểu Trịnh chưởng quầy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: "Cực kỳ nổi tiếng."

Lời còn chưa dứt, một tiếng ho khẽ vang lên, Tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức im bặt, dẫn Mãn Bảo đến trước mặt Trịnh đại chưởng quầy, nháy mắt với nàng rồi lui xuống.

Trịnh đại chưởng quầy nhìn Mãn Bảo, thở dài một tiếng, "Mãn Bảo à, hai ngày này con chỉ tiếp bệnh nhân tái khám rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé, đợi qua cơn sóng gió rồi hẵng hay."

Mãn Bảo ngây người, không khỏi hỏi lại lần nữa: "Ân gia kinh khủng vậy ạ?

Trịnh đại chưởng quầy trầm mặc một lát rồi nói:" Ân đại nhân vẫn là người biết điều, nhưng mấy vị tiểu thư nhà họ Ân.. "

Ông dừng lại một chút rồi nói:" Nói lý với phụ nữ là hành vi không lý trí. "

" Nói bậy, "thân là phụ nữ, Mãn Bảo không tán đồng:" Con cũng là phụ nữ! "

Trịnh đại chưởng quầy ngẩng đầu nhìn nàng," Ồ "một tiếng rồi nói:" Con là một cô nương, không giống bọn họ. "

Trịnh đại chưởng quầy nói:" Cô nương nhà họ cũng không ra đường chặn người. "

" Vậy người chặn người là.. "

" Là các cô nãi nãi đã àm dâu nhà người khác rồi. "

Mãn Bảo: .

Nàng căng da đầu nói:" Đại tẩu và nhị tẩu của con cũng rất biết điều. "

Trịnh đại chưởng quầy nhìn vẻ mặt của nàng, không mấy tin tưởng, ông gật đầu qua loa:" Được rồi, con đi khám bệnh cho bệnh nhân trước đi, lát nữa có cần ta phái người đưa con về không? "

" Không cần đâu ạ, "Lúc này Mãn Bảo vẫn còn hơi ngơ ngác, nói:" Đại Cát vẫn còn ở bên ngoài. "

Trịnh đại chưởng quầy gật đầu, cảm thấy người nhà bọn họ vẫn khá đáng tin cậy, biết phái người bảo vệ nàng lúc này.

Mãn Bảo ra đại sảnh, Đại Cát đang tìm một góc ngồi xuống, thấy Mãn Bảo ra thì gật đầu với nàng.

Mãn Bảo gật đầu lại, ủ rũ trở về phòng khám của mình.

Hiển nhiên, chuyện sáng này nàng cãi nhau với người ta trên đường đã truyền khắp nơi, người bệnh đầu tiên vào phòng vừa ngồi xuống đã an ủi nào," Tiểu Chu đại phu đừng sợ, bọn tôi đều thấy cả, cho dù người nha môn tới đây thì bọn tôi cũng làm chứng cho ngài, là các nàng gây chuyện với ngài trước."[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 971: Châm cứu

[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo vừa khám bệnh cho nàng vừa hỏi, "Người của nha môn đến tìm tôi làm gì?"

"Cô còn chưa biết à, nhà họ Ân đó là người trong nha môn, đám nha dịch đều nghe theo nhà họ."

Xem ra chuyện nhà họ Ân ức hiếp người đã ăn sâu vào lòng dân, năm người bệnh vào thì có bốn người nhắc nhở Mãn Bảo cẩn thận người của nha môn, còn một người vẫn đang luyên thuyên, chưa kịp nhắc nhở.

Bất kể là ai nhắc nhở thì Mãn Bảo đều ngoan ngoãn lắng nghe, sau đó bắt mạch kê đơn, tiễn bệnh nhân đi.

Đợi đến khi tiễn người bệnh cuối cùng cần tái khám đi, Mãn Bảo liền thở dài một hơi, sờ thấy mạch tượng của bệnh nhân hôm nay đều rất hưng phấn, bởi vì mạch tượng đều rất hoạt bát.

Mãn Bảo thu kim châm lại, đang định thu dọn về nhà thì bỗng thấy một người vén rèm bước vào, Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn, thấy sắc mặt hắn ta bình thường, không giống như có bệnh nặng, liền nói: "Tôi sắp về rồi, huynh đến phòng khám khác đi."

Người đó liền ngồi phịch xuống ghế đối diện, đặt "bộp" tay lên gối bắt mạch, nói: "Phòng khám bên cạnh đông người quá, chỗ cô không có ai, tôi cứ muốn khám ở đây đấy, sao, cô không khám được à?"

Mãn Bảo còn chưa nói gì, hắn ta đã hung dữ nói: "Không khám bệnh thì mở phòng khám làm gì, lừa người à?"

Mãn Bảo liếc nhìn hắn, thấy khí lực sung mãn như vậy, liền đưa tay bắt mạch cho hắn: "Được rồi, tôi xem xem, huynh thấy khó chịu ở đâu?"

"Chỗ nào tôi cũng thấy khó chịu," hắn lắc lư chân, nói, "Cô khám thử xem rốt cuộc là tôi mắc bệnh gì?"

Mãn Bảo một tay bắt mạch cho hắn, một tay mở túi kim châm vừa mới cất đi, hỏi: "Huynh phải nói cụ thể là chỗ nào không thoải mái, có đau đầu không?"

"Đau!"

"Vậy tay và chân thì sao?"

"Đều đau, tôi đã nói là toàn thân đều đau rồi mà cô còn hỏi nhiều như vậy, không hiểu hay sao?"

Mãn Bảo ngẩng đầu cười với hắn ta, nói: "Xác nhận lại một chút, ngực và lưng huynh có đau không?"

"Đau! Hỏi nữa tôi đập bàn đấy, đau đến mức lòng dạ bồn chồn, cực kỳ muốn nổi nóng."

Mãn Bảo liền tỏ vẻ đồng cảm nhìn hắn ta, sau đó nói: "Mạch tượng của huynh quả thật hơi lạ, tôi không thể xác định được, cho nên tôi cần phải chẩn đoán lại một lần."

Nói xong liền cầm một cây kim châm vào huyệt đạo ở cánh tay hắn ta, người đàn ông không ngờ nàng ra tay nhanh như vậy, nhảy dựng lên la hét: "Ái da, đau quá, giết người, giết người, đại phu giết người rồi.."

Tay trái Mãn Bảo túm lấy tay hắn, tay phải lại cầm một cây kim châm xuống, đúng lúc này, Đại Cát và tiểu Trịnh chưởng quầy đồng loạt xông vào, bệnh nhân ở đại sảnh cũng nhao nhao thò đầu vào xem.

Người đàn ông thấy rèm bị vén lên, dứt khoát nằm vật ra đất, vừa đá chân vừa kêu: "Giết người, giết người, đại phu bất lương giết người rồi.."

Đại Cát thấy Mãn Bảo không sao thì thở phào nhẹ nhõm, tiểu Trịnh chưởng quầy lại muốn đưa tay đỡ bệnh nhân, Mãn Bảo vội vàng hét to ngăn hắn lại, nói: "Đừng chạm vào hắn, tôi châm kim vào cánh tay hắn rồi, nếu không cẩn thận bị lệch thì cả cánh tay này sẽ phế đấy!"

Tay tiểu Trịnh chưởng quầy cứng đờ, đứng thẳng người lên nghi ngờ nhìn Mãn Bảo, tuy y thuật của hắn không tốt lắm, nhưng cũng đừng lừa hắn có được không, ba huyệt đạo này cùng lắm chỉ khiến tay tê dại, không dùng được sức thôi mà?

Nhưng tiểu Trịnh chưởng quầy biết chứ người đàn ông nằm dưới đất không hề biết, hắn ta vốn đang đá loạn xạ, vừa nghe Mãn Bảo nói thế thì không khỏi dùng sức nắm tay phải lại, lúc này mới phát hiện quả nhiên tay phải không dùng được sức, hơn nữa vừa dùng sức, chỗ châm cứu còn giật giật, tựa như bốc hơi khiến kim hơi run rẩy.

Người đàn ông ngẩn người, lập tức nín lặng, run rẩy nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo vòng ra khỏi bàn, nhìn xuống hắn ta từ trên cao, nói: "Huynh nói đúng, bệnh của huynh rất nghiêm trọng đấy, nhưng huynh yên tâm, vẫn còn chữa được, nhưng để chữa khỏi thì hơi khó khăn, huynh đừng có động lung tung, phải nghe theo lời dặn của đại phu biết không?"

Người đàn ông còn đang nằm trên đất tỉnh táo lại, giận dữ kêu lên: "Cô lừa người, tôi căn bản không có bệnh!"

Mãn Bảo trưng vẻ tiếc nuối, "Huynh xem, bệnh của huynh nặng lắm rồi đấy."

Nói xong thì xòe tay phải ra, lộ ra một hàng kim châm, nàng từng bước từng bước tiến lại gần, nhỏ giọng dỗ dành hắn ta: "Huynh đừng sợ, cứ yên lặng nằm đó, tôi sẽ chữa bệnh cho huynh, đừng sợ nha."

Người đàn ông càng sợ hơn, chân đạp hai cái lùi về phía sau rồi lalớn: "Người đâu rồi, mau vào đây, huynh đệ mau đến cứu tôi.."

Lập tức có ba thanh niên chạy vào Tế Thế Đường, đẩy tiểu Trịnh chưởng quầy sang một bên, đỡ người đàn ông nằm dưới đất dậy, ra vẻ hung ác nhìn Mãn Bảo: "Làm gì đó, làm gì đó, các người muốn làm gì?"

Mãn Bảo nói: "Tôi đang chữa bệnh thôi."

"Chữa bệnh gì, tôi thấy các người là muốn lừa tiền thì có, xem cô chữa huynh đệ tôi thành cái dạng gì rồi?"

"Tuổi còn nhỏ như vậy, chữ đọc hết chưa mà đã ngồi khám bệnh rồi, Tế Thế Đường các người bị làm sao thế, không có tiền mời đại phu đến khám bệnh thì nói một tiếng, mời một đứa trẻ ngồi khám bệnh là có ý gì?"

"Đây là muốn lừa tiền đó, chưởng quầy của tiệm thuốc các người đâu, ra đây!"

Tiểu Trịnh chưởng quầy nói: "Tôi là chưởng quầy của tiệm đây, các người có chuyện gì thì tìm tôi."

"Ồ, ngươi là chưởng quầy à, đúng là chưa mọc đủ râu đã lo việc thiên hạ, xem các ngươi mời loại đại phu gì kìa?"

Lúc nãy Trịnh đại chưởng quầy đang ở trong phòng thuốc, nghe thấy động tĩnh liền chạy đến, vội vàng ngăn cản thanh niên sắp chọc thẳng vào mặt Mãn Bảo, cười chắp tay nói: "Tại hạ là Trịnh đại chưởng quầy của Tế Thế Đường, mấy vị có chuyện gì có thể nói với tôi."

"Nói với ông thì có ích gì?"

"Có ích, có ích, cái tiệm thuốc này tôi vẫn làm chủ được."

"Các người làm ăn kiểu gì vậy, sao lại mời loại lang băm này đến khám bệnh? Xem huynh đệ tôi bị chữa thành cái dạng gì rồi?"

Trịnh đại chưởng quầy liên tục chắp tay xin lỗi, đợi đến khi bọn họ bớt giận một chút mới hỏi: "Không biết vị bệnh nhân này có vấn đề gì, nói ra, Trịnh mỗ cũng có thể giải quyết."

"Mắt ông không nhìn thấy à? Ông xem huynh đệ tôi bị cô ta châm thành cái dạng gì rồi?"

Mãn Bảo vẫn luôn tươi cười đứng ở một bên, có Đại Cát và Trịnh đại chưởng quầy thì nàng lại càng không sợ.

Mãn Bảo thò đầu ra từ sau lưng Đại Cát, cười hỏi: "Có phải giờ huynh đang cảm thấy cánh tay tê dại, đến tận nửa bên cổ đều không có sức lực không?"

"Cô nói bậy bạ gì đó, huynh đệ tôi đau chân, kết quả cô lại chữa tay cho hắn.."

"Đại ca, đệ thật sự không động đậy được nữa rồi.."

Lúc này Mãn Bảo mới bước ra từ sau lưng Đại Cát, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi biết mà, huynh ấy không chỉ đau chân, mà còn đau tay, đau đầu, vừa nãy huynh ấy nói cả với tôi rồi, cho nên tôi mới nói huynh ấy bệnh rất nặng, kết quả huynh ấy không chấp nhận được, cho nên mới la hét lên như vậy."

Mãn Bảo ra vẻ thấu hiểu an ủi bọn họ: "Nhưng các huynh cứ yên tâm, kiểu người bệnh này hiệu thuốc chúng tôi thấy nhiều rồi, rất nhiều người biết bản thân sắp chết vì bệnh đều không tiếp thu được việc này, cũng may tuy huynh đệ huynh bệnh nghiêm trọng nhưng vẫn còn chữa được, cho nên các huynh phải an ủi hắn, để hắn đừng quá kích động, nếu không thì lát nữa cổ sẽ thật sự không động đậy được đấy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 972: Ăn vạ

[BOOK]Trịnh đại chưởng quầy: .

Đinh đại phu vừa xử lý xong một bệnh nhân chạy tới: .

Ông liếc nhìn ba mũi kim Mãn Bảo châm, im lặng quay người rời đi.

Ba người huynh đệ của người đàn ông sợ hãi nghi ngờ quay đầu nhìn huynh đệ nhà mình.

Trịnh đại chưởng quầy thu lại biểu cảm trên mặt, khẽ ho một tiếng, tiếp lời Mãn Bảo: "Chu tiểu đại phu nói không sai, mấy vị đừng thấy nàng tuổi nhỏ mà lầm, thật ra y thuật của nàng rất tốt, nàng ngồi khám ở đây gần một tháng rồi, đã chữa khỏi cho không ít bệnh nhân đấy."

Những bệnh nhân quen thuộc trong sảnh nhao nhao gật đầu, phụ họa: "Không phải cháu gái của Đậu lão phu nhân được Chu tiểu đại phu chữa khỏi đó sao?"

"Đúng vậy, lần trước thằng cháu nhà họ Trần cứ bị tiêu chảy, cũng là nàng chữa khỏi."

"Còn có hàng xóm của ta nữa, bị phong hàn, uống hai thang thuốc của nàng, đổ mồ hôi một trận là khỏe re."

Trịnh đại chưởng quầy rất hài lòng với sự hiểu biết của bệnh nhân, bổ sung: "Nàng đã học y với Kỷ đại phu của Tế Thế Đường chúng tôi từ rất lâu rồi, khi ở thành Ích Châu còn học với một vị thái y nữa, y thuật rất tốt, nếu cậu không tin nàng thì tôi có thể khám giúp cậu mà, nào, cậu vừa nói với nàng cậu thấy không thoải mái ở đâu?"

Người đàn ông: .

Dưới ánh mắt bức bách của ba người huynh đệ, hắn ta vẫn không nhịn được giơ tay phải lên, nói: "Cứ rút kim trên tay tôi ra trước đi, bây giờ tôi cảm thấy cả cánh tay đều không có sức lực."

"Không được rút," Mãn Bảo nói: "Đây là đang chữa bệnh cho huynh đấy, đúng rồi, bây giờ huynh cảm thấy tay phải tê, đau, hay là không có cảm giác gì?"

"Tê, không có sức lực gì."

Mãn Bảo lại hỏi: "Vậy đầu huynh thì sao, có đau không?"

Người đàn ông đáp theo bản năng: "Không đau."

"Vậy chân, bụng và sau lưng thì sao? Còn đau không?"

Người đàn ông cẩn thận cảm nhận một chút rồi nói: "Không đau nữa."

Mãn Bảo liền vỗ tay, vui vẻ nói: "Thế nào, tôi đã nói châm pháp này hiệu quả mà? Đây là châm pháp tôi nghiền ngẫm từ sách rất lâu mới nghĩ ra đấy, bệnh của huynh có thể chữa được, đừng lo lắng."

Trịnh đại chưởng quầy và Trịnh tiểu chưởng quầy: .

Bọn họ nhìn ra rồi, nhưng những người vây xem, bao gồm cả bệnh nhân đang được chữa trị đều không nhìn ra, mọi người xem mà ngơ ngác, đừng nói là bệnh nhân ở đại sảnh bên ngoài, ngay cả bản thân người đàn ông cũng có chút hoài nghi chính mình, không khỏi tin lời Mãn Bảo nói.

Chỉ có ba người huynh đệ của hắn là ngơ ngác, không phải bọn họ đến đây để gây sự ư?

Sao lại thành khám bệnh thật rồi?

Mãn Bảo đã to gan đi đến bên cạnh người đàn ông, vươn tay đỡ lấy tay phải của hắn, chậm rãi đưa đến trước bàn, nói: "Huynh đừng sợ, nào, ngồi xuống trước đi, tôi xem lưỡi và mạch tượng cho huynh, huynh yên tâm, tôi vừa xem rồi, trung khí của huynh vẫn còn rất đủ, chắc là có thể chống đỡ được việc điều trị một lát nữa."

Vừa quay đầu lại thấy Trịnh tiểu chưởng quầy muốn buông rèm phòng khám xuống, Mãn Bảo lập tức nói: "Không cần buông đâu, muội thấy huynh ấy hơi căng thẳng, chắc là không thích ở trong không gian kín, nên cứ treo rèm lên, dù sao huynh ấy cũng không cần cởi quần áo, cùng lắm chỉ châm tay chân thôi, đàn ông con trai có gì phải sợ."

Trịnh tiểu chưởng quầy liếc nhìn cha mình, im lặng treo rèm lên.

Mãn Bảo khẽ động kim, lại châm thêm mấy mũi vào tay phải của hắn, hỏi: "Có phải bây giờ huynh đang thấy ê ẩm không?"

Người đàn ông cảm thấy nàng nói gì cũng chuẩn, càng thêm sợ hãi, gật đầu nói: "Tôi bị bệnh gì vậy?"

Mãn Bảo thở dài, "Một loại bệnh rất nghiêm trọng, tôi khám nhiều ca bệnh như vậy, thật ra huynh là ca sống đầu tiên tôi gặp đấy, huynh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng chữa khỏi cho huynh."

Đang nói chuyện, bỗng có một đám người xông vào Tế Thế Đường, mấy người nha dịch mặc đồng phục đẩy bệnh nhân ra, la lớn: "Chuyện gì vậy, sao ta nghe nói ở đây có đại phu chữa hỏng bệnh nhân? Là ai?"

Trịnh đại chưởng quầy nheo mắt rồi lập tức ra nghênh đón, cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm, là bệnh nhân hơi hiểu sai về phương pháp điều trị của đại phu chúng tôi, bây giờ đã giải quyết rồi."

"Giải quyết rồi? Đâu có giống, sao ta vẫn thấy giống như tiệm thuốc của các ngươi chữa hỏng người ta thế?"

Nha dịch đẩy Trịnh đại chưởng quầy ra đi vào phòng khám của Mãn Bảo, đảo mắt nhìn ba thanh niên đang đứng, nâng cằm hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Mặc dù cảm thấy sự tình không giống kế hoạch, nhưng ba thanh niên vẫn chỉ vào Mãn Bảo kêu lên: "Là nàng ta, nàng ta chữa hỏng huynh đệ chúng tôi."

Nha dịch liền tiến lên, hỏi: "Ngươi chữa hỏng người ta?"

Mãn Bảo bình tĩnh lắc đầu: "Không phải."

"Không phải?" Nha dịch la lớn: "Ngươi nói không phải là không phải à, cứ theo bọn ta về nha môn trước gì, có gì thì nói trên công đường."

Nói xong rung rung xích sắt muốn bắt nàng, Mãn Bảo liền vươn tay ấn vào một mũi kim trên tay phải của người đàn ông, hắn ta lập tức kêu thảm thiết, trên trán toát mồ hôi.

Mãn Bảo cười an ủi hắn, nói: "Không sao, đừng sợ, đây là đau đớn bình thường, bây giờ huynh có thấy tỉnh táo hơn nhiều không?"

Người đàn ông ngậm nước mắt gật đầu.

Trịnh đại chưởng quầy cũng tiến lên ngăn cản nha dịch, sắc mặt trầm xuống, "Mấy vị quan gia cũng thấy rồi đấy, đại phu của chúng tôi đang chữa bệnh cho người ta, bệnh nhân có nói đại phu của chúng tôi chữa hỏng hắn đâu."

"Nhưng huynh đệ của bệnh nhân.."

"Mấy người này không đi đến cùng bệnh nhân, mãi sau bọn họ mới tự tiện xông vào rồi tự xưng là huynh đệ của bệnh nhân," Trịnh tiểu chưởng quầy nói xen vào: "Tôi lại thấy bọn họ giống như kẻ thù của bệnh nhân hơn, ai lại không mời đại phu khám bệnh cho huynh đệ mình mà lại kéo huynh đệ mình ra ngoài chứ? Đây là ở trong tiệm thuốc đấy."

"Ai biết trong tiệm thuốc của các ngươi có âm mưu gì.."

Trịnh đại chưởng quầy nghiêm mặt nói: "Ngài có ý gì? Nghi ngờ Tế Thế Đường chúng tôi? Cũng không nhìn xem Tế Thế Đường chúng tôi ở kinh thành bao nhiêu năm rồi, đi, chúng ta đến nha môn nói rõ chuyện này."

Nói xong đưa tay túm lấy thanh niên vừa nói.

Nha dịch và thanh niên: .

Nha dịch dẫn đầu khẽ ho một tiếng, nói: "Trịnh đại chưởng quầy hiểu lầm rồi, bọn ta không có ý gì khác, Tế Thế Đường của các ngươi đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Chỉ là vị đại phu này trông vẫn còn nhỏ, người cũng là do nàng chữa hỏng, bọn ta chỉ là tìm nàng hỏi chuyện, không liên quan gì đến Tế Thế Đường của các ngươi."

Trịnh đại chưởng quầy trầm mặt nói: "Nàng là đại phu của Tế Thế Đường chúng tôi, bệnh nhân cũng là bệnh nhân của Tế Thế Đường chúng tôi, sao lại không liên quan đến chúng tôi?"

Mãn Bảo thấy bọn họ cãi nhau, liền giơ tay vê vê chiếc kim trên tay bệnh nhân, nói: "Tôi nói này, bệnh nhân vẫn còn đang ngồi đây đấy, sao các vị quan sai không hỏi ý kiến của hắn?"

Mọi người im lặng, cúi đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra đương sự là bệnh nhân đang ở ngay trước mặt.

Nha dịch khẽ ho một tiếng, hỏi: "Ngươi nói xem, nàng ta có chữa hỏng ngươi không?"

Mãn Bảo thu tay lại, người đàn ông liền thấy chiếc kim châm kia rung lên, hắn cảm giác có một luồng khí đang thoát ra ngoài, hình như thoát ra từ đầu chiếc châm kia, như đun nước sôi có khói bay ra vậy..

Hắn đưa đám nói: "Không, không trị hỏng.."

Mãn Bảo xòe tay cười với bọn họ, "Các ngài xem đi, đây là hiểu lầm, làm phiền các ngài phải chạy một chuyến rồi. Giờ mời các ngài đi ra ngoài đi, tôi phải chữa bệnh cho hắn."[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 973: Gây chuyện

[HIDE-THANKS][BOOK]Bọn nha dịch đứng đó không đi, xúm quanh người huynh đệ này hồi lâu, thấy hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trông đúng là dáng vẻ bị bệnh thật thì không khỏi quay đầu nhìn ba thanh niên kia, còn có một người quay đầu hỏi Mãn Bảo: "Hắn bị bệnh gì?"

Mãn Bảo thở dài, "Bệnh rất nặng."

"Bệnh rất nặng là bệnh gì?"

"Đây là quyền riêng tư của người bệnh, tôi không thể nói cho các ngài biết." Mãn Bảo nhíu mày, "Tôi nói rồi, ở đây không có vụ án gì, các ngài cứ đứng trong phòng khám của tôi thì làm sao tôi khám bệnh được, mời ra ngoài."

"Không được, có người tố cáo ngươi chữa hỏng bệnh cho người ta, bọn ta thân là quan sai phải điều tra rõ ràng, ngươi không nói rõ ràng thì ta bắt ngươi về nha môn."

Mãn Bảo hỏi: "Ai tố cáo tôi?"

Nha dịch chỉ vào thanh niên kia, chỉ xong lại thấy không đúng, ngón tay xoay một vòng, liền chỉ vào ba thanh niên kia.

Tiểu Trịnh chưởng quầy nói: "Bệnh nhân ở ngay đây, kết quả các người lại muốn nghe lời của ba người không rõ lai lịch?"

Nha dịch mặt không biểu cảm nói: "Chúng ta không quản mấy cái này, chỉ biết mạng người quan trọng, có người tố cáo, chúng ta sẽ phải bắt người thẩm vấn."

Mãn Bảo liền nói: "Nhưng tôi có nói thì các ngài cũng không hiểu, hay là như vậy đi, các ngài đi tìm mấy đại phu am hiểu đến đây, đến lúc đó thì các ngài cũng mới phán đoán được lời tôi chứ?"

Nàng cười nói: "Tôi biết các ngài không tin đại phu của Tế Thế Đường chúng tôi, không sao cả, các ngài có thể tìm đại phu từ nơi khác đến, tìm ngự y cũng được."

Trịnh đại chưởng quầy đứng gần đó lạnh nhạt nói: "Nếu các ngài cần mời ngự y thì có cần tôi nhờ Trịnh thái y giới thiệu giúp các ngài không?"

Không khí nhất thời lặng đi, nha dịch dẫn đầu không nói gì, một người phía sau ghé vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Đại ca, chúng ta đến đây lâu quá rồi, hơn nữa Tế Thế Đường này là sản nghiệp của Trịnh thái y, làm lớn chuyện.."

Lúc này nha dịch dẫn đầu mới húng hắng một tiếng, nói: "Đại phu thì tạm thời chưa tìm được, vụ án này bọn ta cứ ghi lại đã, nhưng mà Chu Mãn không được rời khỏi kinh thành, sau này bọn ta có thể triệu tập bất cứ lúc nào."

Trịnh đại chưởng quầy liền quay đầu nói với tiểu Trịnh chưởng quầy: "Tiễn mấy vị quan gia."

Sau khi tiễn nha dịch ra ngoài, Trịnh đại chưởng quầy lại đi ra xin lỗi bệnh nhân ở sảnh chính, nói rằng hôm nay đã làm mọi người kinh sợ, thật sự xin lỗi.

Đợi ông an ủi bệnh nhân xong đi vào, Mãn Bảo đã rút hết kim trên cánh tay người kia ra, hắn mồ hôi đầm đìa hỏi Mãn Bảo, "Tôi bị bệnh gì vậy?"

"Rối loạn thần kinh." Mãn Bảo nghiêm túc nói: "Đây là một loại bệnh về thần kinh, rất nghiêm trọng, nhưng may huynh phát hiện sớm nên vẫn có thể chữa được."

Người kia lập tức hỏi, "Có phải uống thuốc không?"

"Có, chờ chút, tôi kê đơn thuốc cho huynh."

Nói xong thì viết cho hắn một đơn thuốc rồi đưa cho hắn: "Đây là hai thang thuốc, uống xong rồi quay lại tái khám, đến lúc đó tôi sẽ xem tình hình rồi đổi phương pháp chữa trị cho huynh."

Người kia nhìn đơn thuốc, gật đầu răm rắp, ba huynh đệ của hắn cũng nghe đến ngây người, lúc cùng hắn đi ra ngoài còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi thật sự có bệnh à, không phải trước kia ngươi vẫn còn khỏe mạnh lắm sao?"

"Ta làm sao biết được, nàng vừa mới nói đó thôi, có những bệnh ẩn rất sâu, đôi khi mình cũng không biết, phải bệnh phát ra mới biết."

"Xong rồi, vậy phải ăn nói với quản sự Ân gia thế nào đây?"

"Nói thật thôi, trả tiền lại cho họ, chuyện này coi như huynh đệ ta nợ các ngươi, đợi ta khỏi bệnh thì ta sẽ mời các ngươi đi uống rượu."

Thấy bốn người đi bốc thuốc rồi, lúc này Trịnh đại chưởng quầy mới buông rèm xuống, hỏi: "Bệnh về thần kinh? Sao ta chưa từng nghe nói đến bệnh này?"

Mãn Bảo cười hì hì: "Trên đời này có nhiều chứng bệnh kỳ quái lắm."

Trịnh đại chưởng quầy lắc đầu, nói: "Con thu dọn đồ đạc rồi về nhà đi, ngày mai tạm thời đừng đến nữa, con ở nhà cũng cẩn thận một chút, đợi qua một thời gian Ân gia nguôi giận quên chuyện này là ổn thôi."

Mãn Bảo rất nghi ngờ, "Họ sẽ quên ạ?"

"Sẽ thôi," Trịnh đại chưởng quầy cười nói: "Người kinh thành hay quên lắm, dù sao cũng náo nhiệt mà, qua mấy ngày, có chuyện náo nhiệt khác, người Ân gia tự nhiên sẽ quên chuyện này."

Nhưng ông vẫn thấy hơi tò mò, "Sao con lại chọc phải người Ân gia vậy? Hôm qua con gặp công tử Ân gia à?"

"Không ạ, là sư đệ con tranh chấp vài câu với Ân Hoặc ở trên lớp."

Trịnh đại chưởng quầy gật đầu, "Thảo nào."

Mãn Bảo tò mò, "Thảo nào gì ạ?"

"Thảo nào các cô nương Ân gia lại tìm các con, các con không biết đó thôi, Ân Hoặc là con trai duy nhất của nhà họ Ân, Ân đại nhân sinh sáu cô con gái mới sinh được một đứa con trai này, con nói các tỷ muội Ân gia có xót hắn không?"

Mãn Bảo nói: "Trên con cũng có sáu ca ca với một tỷ tỷ mà, con cũng là bảo bối của nhà con, nhưng mà ca ca tỷ tỷ nhà con sẽ không vì con cãi nhau đánh nhau với sư đệ ở trường mà tìm đến tận cửa đánh sư đệ con. Chúng con đánh nhau là chuyện của chúng con, liên quan gì đến người lớn chứ?"

Trịnh đại chưởng quầy: .

Mãn Bảo thu dọn giỏ nhỏ, giao cho Đại Cát rồi ủ rũ rời đi.

Thông qua tiểu Trịnh chưởng quầy, bệnh nhân ở sảnh chính đều biết tại sao vừa rồi Mãn Bảo lại gặp phải tai ương này, mặc dù phần lớn bệnh nhân đều không dám chào hỏi nàng, nhưng cũng mỉm cười thiện chí với nàng, tỏ vẻ đồng cảm.

Mãn Bảo lên xe ngựa thì cảm thấy hơi chán, bèn trèo ra ngồi bên cạnh Đại Cát, hỏi: "Huynh nói xem, liệu Bạch Thiện ở trường có bị Ân Hoặc bắt nạt không?"

Đại Cát cũng có chút lo lắng, nhưng hắn không vào được Quốc Tử Giám, không thể giúp gì cho thiếu gia.

Nghĩ đến đây, Đại Cát lại cảm thấy như vậy an toàn hơn nhiều, bởi vì Quốc Tử Giám quản lý nghiêm ngặt, hắn không vào được, người nhà họ Ân cũng không vào được, so ra thì thiếu gia mới là người an toàn nhất, còn Mãn tiểu thư mới là người dễ gặp nguy hiểm lúc này.

Bạch Thiện không bị ai bắt nạt, ngược lại, hắn còn đi bắt nạt người khác.

Giờ học buổi sáng kết thúc, buổi trưa bọn họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi rất dài, Bạch Thiện trực tiếp đi đến bàn của Ân Hoặc, cả lớp đều đưa mắt nhìn qua.

Quốc Tử Học là học viện có tốc độ lan truyền tin tức nhanh nhất trong Lục Học.

Một là vì bọn họ phần lớn đều là con cháu quan lớn, tin tức linh thông; hai là Quốc Tử Học là học viện có nhiều học sinh ở trọ bên ngoài nhất trong Lục Học, có đến chín phần mười học sinh Quốc Tử Học ở trọ bên ngoài; ba là, bọn họ ít người, diện tích trường cũng không lớn, chút tin tức này chỉ trong một buổi sáng là có thể lan truyền khắp nơi.

Đặc biệt là sáng hôm nay còn có không ít học sinh Quốc Tử Giám đã tận mắt chứng kiến Bạch gia và Ân gia cãi nhau, cho nên lúc này cả lớp đều biết, bao gồm cả Ân Hoặc.

Bạch Thiện vừa đi đến trước mặt Ân Hoặc, ngọn lửa hóng hớt trong lòng mọi người lập tức bùng cháy hừng hực, có hai người kích động đến mức nắm chặt nắm đấm, mắt phát sáng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đánh hắn, đánh hắn, mau đánh hắn.."

Ân Hoặc ngồi ở chỗ của mình, mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm không chịu ngẩng lên, ngón tay căng thẳng nắm chặt sách vở.

Bạch Thiện vốn muốn tìm hắn đánh nhau nhìn thấy hắn như vậy thì lại thấy hơi ngại, có điều hắn cũng không quá khách sáo, vỗ bàn nói: "Ân Hoặc, ngươi ra ngoài đi, ta có việc muốn nói với ngươi."

Ân Hoặc khẽ nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ta, ta không ra."

"Được, không ra cũng được, vậy chúng ta cứ nói luôn ở đây, ta hỏi ngươi, hôm nay mấy tỷ tỷ của ngươi đi chặn ta, có phải là do ngươi bảo không?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 974: Phân rõ phải trái

[HIDE-THANKS][BOOK]Hai mắt Ân Hoặc lập tức đỏ hoe, hắn ta mím chặt môi không trả lời.

Bạch Thiện: .

Dáng vẻ này, ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn bắt nạt hắn ta, nhưng thật ra hắn chỉ hỏi hắn ta một câu thôi mà.

Bạch Thiện hít sâu một hơi rồi nói, "Ngươi có chuyện gì thì cứ tìm ta, đừng bảo tỷ tỷ ngươi đi tìm bạn bè thân thích của ta, nếu ngươi cảm thấy không phục thì ngươi có thể tìm các tiến sĩ đến làm chứng, chúng ta tranh biện lại."

Mắt Ân Hoặc đỏ hoe, không để ý tới hắn.

Bạch Thiện cảm thấy bất lực, vốn dĩ còn muốn đánh nhau với hắn ta một trận, hoặc là nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng thấy hắn ta cúi đầu từ chối giao tiếp, hắn đột nhiên chẳng muốn nói gì nữa.

Bành Chí Nho thấy sắc mặt Bạch Thiện khó coi, sợ bọn họ đánh nhau ngay tại chỗ, vội vàng từ phía sau lớp học chạy lên giữ vai hắn, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống rồi từ từ nói, đừng nóng vội."

Bạch Thiện liếc hắn một cái, nói: "Chỗ của ta không ở đây."

Mọi người: .

Hắn cúi đầu nhìn Ân Hoặc, nhíu mày: "Hay là tan học chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện?"

Trong lòng Bạch Thiện có chút bực bội, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra yếu thế với người ngoài, nếu không phải vì hiện giờ Ích Châu vương đang ở kinh thành, bọn họ còn có mối thù lớn chưa trả thì hắn còn lâu mới chịu hạ mình như vậy.

Hắn tự cho là mình đã lùi một bước, kết quả mắt của Ân Hoặc càng đỏ hơn, nước mắt như chực rơi xuống, nhìn thôi đã thấy rất.. bực mình.

Nhưng các bạn học xung quanh lại thấy rất vui vẻ, đứng thành từng cặp nhìn bọn họ, trên mặt rõ vẻ cố nhịn cười.

Bạch Thiện ngẩng đầu thấy thế thì mày hơi cau lại, mặc dù hắn nhìn ra nụ cười kia là dành cho Ân Hoặc chứ không phải dành cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Bạch Thiện mím môi trở về chỗ ngồi của mình.

Lư Hiểu Phật ngồi bên tay trái hắn, thấy mọi người đều tản đi mới quay đầu nói với Bạch Thiện: "Ân Hoặc yếu đuối, ngươi đừng đi chọc hắn ta."

Bạch Thiện nhíu mày hỏi, "Tại sao mọi người lại nhìn hắn như vậy?"

"Còn có thể vì sao nữa? Vì hắn không giống đàn ông," Lư Hiểu Phật nói: "Hơn nửa số bạn học trong lớp đều bị mấy tỷ tỷ của hắn tìm rồi, để họ nhờ bọn họ chăm sóc hắn ta, nhưng từ sau chuyện của Lưu Hoán, mọi người không còn giao tiếp với Ân Hoặc nữa, sợ sơ ý một chút sẽ bị tỷ tỷ của hắn chặn lại."

Bạch Thiện tò mò quay đầu nhìn hắn, "Sao ngươi biết rõ vậy?"

Chẳng phải bọn họ chỉ mới nhập học hơn hai mươi ngày sao?

Lư Hiểu Phật thản nhiên nói: "Sáng nay ta nghe người ta bàn tán mới biết, hôm nay ngươi bị mấy tỷ tỷ của hắn chặn ở ngoài trường, cả lớp đều nói về chuyện này. Cả bên ngoài nữa, ngươi cứ ra mà xem, bây giờ mọi người chẳng ai nói đến chuyện các tiểu quận vương vào kinh rồi đi đâu chơi nữa, mà đều nói chuyện của ngươi và Ân Hoặc."

Dù sao thì các tiểu quận vương còn ở xa, chủ đề này có thể nói sau, nhưng Bạch Thiện và Ân Hoặc lại là người ở ngay trước mắt, hơn nữa so với vui chơi, rõ ràng chuyện này dễ bàn tán hơn, thú vị hơn.

Trước đây Bạch Thiện nghe người ta bàn tán đủ loại chuyện thầm kín cũng từng cảm thấy rất vui vẻ, mặc dù hắn không bao giờ lên tiếng, nhưng cũng có thể thu được không ít tin tức từ đó, nhưng giờ trở thành đối tượng bị bàn tán, hắn lại cảm thấy không vui chút nào.

Vì cùng lập trường và cảnh ngộ nên Lư Hiểu Phật và Bành Chí Nho đều thấy đồng cảm với Bạch Thiện, đặc biệt là lần trước hắn còn mời bọn họ đến dự khai trương quán cơm của sư tỷ hắn.

Cho nên hai người cảm thấy bọn họ là bạn bè.

Thế là hai người thấp giọng khuyên Bạch Thiện, "Mấy tỷ tỷ của Ân Hoặc đều rất khó dây vào, Lưu Hoán còn là cháu của Hộ bộ thượng thư đấy, vậy mà cũng phải nhận thua khi đối đầu với nhà họ, cho nên ngươi cứ nhường hắn chút đi."

Bạch Thiện mím chặt môi: "Chẳng phải chỉ là bất đồng quan điểm nên tranh luận vài câu trên lớp thôi sao?"

Cần gì phải làm ầm ĩ lên như vậy, còn dây dưa đến tận ngoài trường nữa?

Trước đây hắn và Mãn Bảo, Bạch nhị lên lớp, vì cách hiểu khác nhau nên cũng từng cãi nhau không ít lần, tiên sinh chưa bao giờ nói bọn họ, cũng không ngăn cản bọn họ, mặc cho bọn họ cãi nhau đến cuối mới phân xử. Bà nội, bác họ và các ca ca của Mãn Bảo cũng chưa từng tìm bọn họ vì chuyện này.

Đến cả chuyện bọn họ lén đánh nhau mà người lớn còn không nhúng tay nhiều, đừng nói chi là trên lớp.

Nếu ngay cả tranh luận vì bất đồng ý kiến trên lớp mà người nhà cũng quản lý, thì còn đi học làm gì nữa?

E là còn chẳng phải mời tiên sinh, cứ tự mình đọc sách học hành, cho rằng mình nghĩ thế nào thì là thế ấy, cần gì phải ra ngoài làm hại người khác?

Bạch Thiện rất không vui.

Cho nên hắn lại quay đầu nhìn Ân Hoặc, buổi chiều vừa tan học, thấy hắn ta đi rồi thì lập tức thu dọn đồ đạc đuổi theo.

Lư Hiểu Phật không khỏi quay đầu nhìn hắn, "Hôm nay ngươi không đi Tàng Thư Lâu nữa à?"

"Không đi nữa."

Bạch Thiện muốn đuổi theo Ân Hoặc, Bành Chí Nho vội vàng ngăn hắn lại, "Ngươi đừng tìm hắn ta nữa.."

Bạch Thiện đẩy tay hắn ra: "Có một số chuyện cần phải nói rõ ràng."

Lúc này Bạch Thiện còn chưa biết người nhà Ân Hoặc đã náo loạn đến tận Tế Thế Đường, hắn chỉ cảm thấy mấy tỷ tỷ của Ân Hoặc quá ngang ngược, hắn không muốn ngày nào đi học cũng bị người ta chặn đường.

Bạch Thiện đuổi theo Ân Hoặc ra ngoài, các bạn học khác trong lớp thấy thế thì hưng phấn, lập tức hô bạn gọi bè, "Mau mau mau, Bạch Thiện lại sắp cãi nhau với Ân Hoặc rồi."

Những người khác nghe vậy thì vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn, xách giỏ đuổi theo bọn họ.

Bành Chí Nho và Lư Hiểu Phật nhìn nhau, ngay cả bàn cũng không dọn, ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Hiện giờ hai người bọn họ đang trọ trong trường, lần này căn bản không ra khỏi cổng được, nhưng có nhiều người cùng nhau chạy ra ngoài như vậy, may ra thì sao..

Bạch Thiện đuổi theo Ân Hoặc, gọi hắn ở cổng trường.

Ân Hoặc căng thẳng nắm chặt giỏ, nói: "Ta không có gì để nói với ngươi."

Người nhà họ Ân xúm lại, cảnh giác nhìn Bạch Thiện, "Ngươi muốn làm gì?"

Bạch nhị lang vừa nghe tin này liền nhét giỏ sách cho bạn học, phi nhanh ra đó, vừa thấy trận thế này thì sợ hãi vô cùng, vội vàng xông lên kéo Bạch Thiện lại. Thấy người nhà họ Ân ép sát từng bước thì không khỏi nhắm mắt la lớn: "Đại Cát -"

"Hét cái gì?" Một giọng nữ từ trên cao truyền xuống, Bạch nhị lang mở mắt ra nhìn, lúc này mới phát hiện cách bọn họ không xa không biết đã có một chiếc xe ngựa đậu ở đó từ bao giờ, Đại Cát đang đứng dắt ngựa, còn Mãn Bảo đứng trên càng xe nhìn bọn họ từ trên xuống.

Bạch Thiện nhìn Bạch nhị lang với vẻ mặt một lời khó nói hết, rất muốn dựng một tấm biển tỏ vẻ mình không quen hắn.

Hắn dám đối mặt với nhiều người nhà họ Ân như vậy mà chẳng hề nao núng, tất nhiên là vì đã nhìn thấy xe ngựa nhà mình từ lâu, có Đại Cát ở đây, những người này chắc chắn không thể làm gì hắn được.

Bạch Thiện hất tay Bạch nhị lang ra, nhíu mày nhìn Ân Hoặc đang bị vây ở giữa: "Ta không có ý gì khác, vừa không muốn đánh nhau với ngươi cũng chẳng muốn cãi nhau với ngươi, ta chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Chúng ta đều là người lớn rồi, không nên giải quyết sự tình bằng ngoại lực, có gì nói nấy, nói cho xong chuyện này đi, thấy sao?"

Bạch Thiện nói: "Ta chỉ hỏi ngươi, chuyện của chúng ta, ngươi định giải quyết thế nào?"

Bạch Thiện cảm thấy không thể đối xử với hắn như đối xử với Mãn Bảo và Bạch nhị lang, hắn có thể không nói lý với hai bọn họ, nhưng với Ân Hoặc thì phải thẳng thắn phân rõ phải trái, chuyện khác có thể bàn sau.

Ân Hoặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Thiện.

Mãn Bảo đang đứng trên càng xe giờ mới thấy rõ mặt Ân Hoặc, kinh ngạc "Òa" lên, nói: "Ngươi trắng thật đấy."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 975: Giảm bớt

[BOOK]Bạch Thiện: .

Đám đông vây xem: .

Ân Hoặc theo bản năng quay đầu nhìn Mãn Bảo, Mãn Bảo đã nhảy thẳng xuống xe, chạy đến trước mặt hắn, nói: "Ngươi là Ân Hoặc? Trông ngươi ngoan vậy, không giống người sẽ cãi nhau với Bạch Thiện, hai ngươi cãi nhau thế nào?"

Bạch Thiện nhấn mạnh: "Ta không cãi nhau với hắn, bọn ta chỉ tranh biện thôi, đây là biện luận, hiểu không?"

Mãn Bảo không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi Ân Hoặc, "Mắt ngươi đỏ hết cả lên rồi, hai ngươi vừa mới cãi nhau à?"

Bạch Thiện: .

Ân Hoặc liếc nhìn Bạch Thiện rồi lắc đầu, "Không."

"Ta đã bảo rồi mà," Mãn Bảo thở phào: "Bạch Thiện không bao giờ vô cớ bắt nạt người khác."

Lần này đến lượt Ân Hoặc câm nín.

Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, hỏi: "Ngươi có thể bảo người nhà ngươi tạm thời lui sang một bên được không, ta không thích bị người hầu vây quanh nói chuyện như này."

Ân Hoặc không hề do dự, quay đầu phân phó: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Người nhà họ Ân không lui, vẫn cảnh giác nhìn Mãn Bảo và Bạch Thiện.

Người khác không biết, chứ họ thì làm sao lại không biết được?

Sáng nay vị tiểu nương tử này đã dám cãi tay đôi với cô nãi nãi nhà họ, còn khiến người của họ liên tục chịu thiệt ở Tế Thế Đường, đâu phải là người dễ đối phó?

Vì trong nhà có nhiều cô nãi nãi hung hãn nên đám sai vặt không dám coi thường sức chiến đấu của phụ nữ, vì vậy vẫn không nhúc nhích.

Mãn Bảo chớp mắt nhìn bọn họ, rồi im lặng nhìn Ân Hoặc.

Mặt Ân Hoặc đỏ bừng, không vui nói với người hầu: "Lui xuống!"

Người hầu do dự một chút, lùi lại mấy bước.

Mãn Bảo nhìn Ân Hoặc thở dài, "Ngươi thật đáng thương."

Ân Hoặc: .

Bạch Thiện và Bạch nhị lang đứng sau Mãn Bảo cũng lộ ra ánh mắt thương cảm nhìn hắn.

Mãn Bảo nói: "Hay là chúng ta tìm một quán ăn ngồi xuống nói chuyện? Giống như sư đệ ta nói, chuyện này phải giải quyết thôi, nếu không tỷ tỷ ngươi cứ chặn đường bọn ta, hoặc đến quấy phá ở hiệu thuốc của ta, thì sẽ ảnh hưởng lớn đến những người không liên quan đấy."

Bạch Thiện đột nhiên ngẩng đầu, "Bọn họ phái người đến Tế Thế Đường gây sự à?"

Ân Hoặc lập tức nắm chặt giỏ sách, đến cổ cũng đỏ bừng.

Mãn Bảo thờ ơ xua tay: "Không sao, ta cũng không chịu thiệt đâu."

Ánh mắt Bạch Thiện và Bạch nhị lang nhìn Ân Hoặc lại có chút không thiện cảm.

Dù là chặn đường bọn họ, hay là gây phiền phức cho bọn họ ở trường, nếu bọn họ có thể nhịn thì vẫn sẽ nhịn, nhưng đến Tế Thế Đường gây sự thì quá đáng rồi.

Nói cho cùng, Mãn Bảo chỉ là một đại phu đang học y thuật ở đó, việc gây sự ở hiệu thuốc có thể ảnh hưởng rất lớn đến nàng.

Ân Hoặc cúi đầu dưới ánh mắt của hai người, khóe mắt đỏ hoe.

Mãn Bảo nhìn thấy vậy thì giọng điệu cũng không khỏi dịu dàng hơn, "Chuyện này ngươi không biết đúng không? Nếu ngươi không biết thì chuyện này không liên quan đến ngươi."

Ân Hoặc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời này, "Nhưng.. các tỷ tỷ là vì ta."

Mãn Bảo tò mò hỏi: "Sáng nay là ngươi bảo các tỷ tỷ ngươi đi chặn đường bọn ta?"

Ân Hoặc mím môi không đáp.

Lần đầu tiên Mãn Bảo nhìn thấy một người không thích nói chuyện đến vậy, không nhịn được nói: "Nếu phải thì ngươi gật đầu, nếu không phải thì ngươi lắc đầu."

Ân Hoặc chậm rãi lắc đầu.

Mãn Bảo thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy ngươi có biết trước không?"

Ân Hoặc nhìn Mãn Bảo một lúc, khẽ lắc đầu.

Mãn Bảo nở nụ cười tươi rói, hào phóng vỗ vai hắn, nói: "Vậy thì chúng ta đâu có thù, hà tất phải làm như thể kẻ thù vậy chứ?"

Ân Hoặc không phòng bị, suýt chút nữa bị Mãn Bảo vỗ ngã. Người nhà họ Ân ùa lên vây quanh..

Đại Cát bước lên một bước chắn trước người Mãn Bảo, lạnh lùng nhìn họ.

Mãn Bảo nhìn Ân Hoặc với ánh mắt khó tin, lại vỗ hai cái lên vai hắn, "Ngươi mỏng manh thế cơ à?"

Bạch Thiện và Bạch nhị lang liền thấy thân thể Ân Hoặc lung lay, rồi lại gắng gượng đứng vững.

Hai người: .

Ân Hoặc ho khan vài tiếng, vẫy tay với người hầu: "Không sao, các ngươi lui xuống đi."

Người nhà họ Ân nhìn tiểu chủ tử một lúc, mới chậm rãi lùi lại phía sau.

Lúc này Mãn Bảo mới nói: "Nào, ta chính thức giới thiệu nhé, ta là sư tỷ của Bạch Thiện, tên là Chu Mãn, đây là sư đệ của ta và Bạch Thiện, cũng là học sinh của Quốc Tử Giám, tên là Bạch nhị lang."

Ân Hoặc ngơ ngác gật đầu nhìn họ.

Mãn Bảo nói: "Vì chuyện hôm nay ngươi không hề hay biết, cũng không tham gia, nên nó không liên quan đến ngươi, ta chỉ tò mò là hai ngươi cãi nhau gì ở trên lớp? Sao còn lan đến cả bên ngoài?"

Ân Hoặc dè dặt liếc nhìn Bạch Thiện, cúi đầu nói: "Không cãi nhau, chỉ là tranh biện vài câu thôi."

Mãn Bảo: ".. Vậy các tỷ tỷ ngươi?"

Ân Hoặc bất an xoa giỏ sách, nói: "Ta, đại tỷ của ta, bọn họ tưởng ta bị bắt nạt, ta đã nói là không rồi, nhưng.."

Mãn Bảo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn lúc này, lờ mờ hiểu ra, thở dài nói: "Nếu ngươi là đệ đệ ta, mang dáng vẻ này về nhà nói với ta, ta cũng sẽ cảm thấy ngươi bị bắt nạt."

Ân Hoặc im lặng siết chặt giỏ sách, cổ và mặt lại đỏ bừng lên.

Đám đông vây xem: . Xem đi, không sai, chính là như thế, nếu không phải giọng bọn họ không nhỏ, mọi người đều nghe thấy, thì dáng vẻ này rơi vào mắt ai cũng sẽ cho rằng giờ bọn Bạch Thiện đang bắt nạt chú thỏ nhỏ này.

Từ nhỏ, bọn họ đã vì cái điệu này mà ăn biết bao trận đòn rồi!

Bạch Thiện nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, hơi nhíu mày, bước lên một bước nói: "Nếu ngươi cũng cảm thấy chúng ta không có mâu thuẫn gì, vậy thì hai nhà chúng ta ngồi xuống nói rõ chuyện này đi. Người nhà các ngươi chặn đường ta còn thôi, nhưng đến gây sự với sư tỷ ta thì quá đáng rồi."

Nước mắt Ân Hoặc trào ra, mũi cay cay gật đầu.

Mãn Bảo thấy hắn đáng thương, vội vàng nói: "Không sao, không sao đâu, nếu ngươi lo lắng thì cứ về nhà nói chuyện với các tỷ tỷ ngươi trước đi, đúng rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm? Các tỷ tỷ ngươi biết thì sẽ biết chúng ta làm lành rồi, cũng không cần ngươi phải giải thích nhiều nữa."

Ân Hoặc dừng lại một chút rồi lắc đầu, "Ta không thể ở bên ngoài lâu được, phải về nhà. Bà nội và các tỷ tỷ vẫn đang ở nhà đợi ta."

Đương lúc bốn người đang nói chuyện thì Lưu Hoán, người mà họ đã gặp vào buổi sáng, như một con nghé con xách giỏ sách từ trường lao ra, kêu lên: "Ta bảo này Ân Hoặc, ngươi lại gây rắc rối cho người khác à?"

Lưu Hoán chạy một mạch đến, chắn trước mặt Bạch Thiện và những người khác: "Lần này ngươi muốn chơi trò gì? Là khóc hay là ngã đấy?"

Ân Hoặc ngẩng đầu im lặng nhìn cậu, khóe mắt đỏ hoe.

Lưu Hoán la oai oái: "Nói rõ trước nhé, ta không bắt nạt ngươi, ngươi về nhà đừng có mách lẻo với các tỷ tỷ ngươi đó."

Lúc này Mãn Bảo mới cảm thấy sai sai, nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện mọi người đều vây quanh bọn họ hóng hớt, trên mặt đều mang vẻ hớn hở khi được xem kịch vui. Nhưng ngay đến Bạch Thiện cũng có hai ba cái người bạn quan tâm nhìn hắn, còn Ân Hoặc lại chẳng có một người bạn nào.

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, cẩn thận quan sát sắc mặt và đôi mắt của Ân Hoặc, cảm thấy hơi ngứa tay.

Nàng lén túm góc áo của Bạch Thiện, nói với Ân Hoặc: "Hay là vậy đi, bọn ta đưa ngươi về nhà? Ta có mang theo mấy món điểm tâm cực ngon, chúng ta có thể vừa đi vừa ăn trong xe."

Bạch Thiện liền duỗi tay túm Ân Hoặc đang sững người lên xe.[/BOOK]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 976: Bị bệnh

[HIDE-THANKS][BOOK]Người hầu nhà họ Ân thấy thiếu gia nhà mình nói chuyện khá hợp với bọn Bạch Thiện, nên cũng bớt cảnh giác. Bạch Thiện chớp thời cơ kéo người lên xe. Đến khi họ phản ứng lại, vây quanh xe thì Ân Hoặc đã bị kéo lên rồi.

Đại Cát ngăn cản bọn họ, Bạch nhị lang đẩy Mãn Bảo một cái, đợi nàng trèo lên xe ngựa thì hắn cũng lập tức nhảy lên theo, còn quay lại quát đám người hầu nhà họ Ân: "Làm gì đấy, làm gì đấy? Bọn ta là bạn học của thiếu gia nhà các ngươi, cùng nhau tan học về nhà thì làm sao? Mau tránh ra hết đi!"

Lưu Hoán bị bỏ lại phía sau thấy vậy thì tinh thần phấn chấn, cả người hưng phấn hẳn lên. Hắn nhét giỏ sách vào tay gã sai vặt nhà mình rồi cũng chui vào xe, dùng cả tay chân trèo lên, còn giúp Bạch nhị lang quát đám người hầu nhà họ Ân: "Bọn người thô lỗ các ngươi tay chân vụng về, còn dám xông lên thử xem, vị thiếu gia nào trong đây là người các ngươi có thể động vào?"

Người hầu nhà họ Lưu kêu thảm thiết: "Thiếu gia--"

"Kêu cái gì mà kêu, ta chỉ cùng bạn học về nhà sau giờ học thôi, ngươi ngốc à, không biết đánh xe đi theo phía sau hả?"

Trong khoảnh khắc chủ tớ nhà họ Lưu trao đổi, Đại Cát đã cầm roi quất mạnh lên không trung, làm đám người hầu nhà họ Ân giật mình lùi lại, rồi lập tức nhảy lên xe, đánh xe lao về phía trước.

Mặt Đại Cát chẳng chút sợ hãi, dáng vẻ như ai cản đường thì ráng chịu. Đám người hầu nhà họ Ân đứng chắn phía trước không dám lấy mạng mình ra cản, vội vàng tản ra.

Thế là xe ngựa xông ra khỏi vòng vây.

Người cầm đầu dậm chân, nghiến răng nói: "Còn ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo!"

Thế là người đi lấy xe, người thì ba chân bốn cẳng chạy theo xe.

Người hầu nhà họ Lưu cũng hòa vào đám đó.

Các học sinh đang hóng hớt ở cổng Quốc Tử Giám trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới hoàn hồn, kinh hô: "Trời ơi, bọn Bạch Thiện bắt cóc Ân Hoặc rồi à?"

"Bọn họ không muốn sống nữa hả?"

"Xong rồi, xong rồi, có nên vào trường báo cho các tiên sinh một tiếng không?" Dù sao trên xe cũng có bốn học sinh của Quốc Tử Giám bọn họ đấy.

Xe đột ngột tăng tốc, mọi người trong xe ngã nháo nhào vào nhau, nhưng kỹ thuật lái xe của Đại Cát cực kỳ tốt, sau khi xông ra khỏi vòng vây thì dần dần ổn định lại. Mãn Bảo và Bạch Thiện ngồi thẳng người dậy, tiện tay đỡ Ân Hoặc một cái.

Bạch Thiện quay đầu hỏi Mãn Bảo trước: "Nhà bọn họ gây chuyện ở Tế Thế Đường như nào? Ngươi không sao chứ?"

"Ta không sao, chỉ là tìm một bệnh nhân giả đến gây phiền phức cho ta thôi, bị ta châm cho biết điều rồi."

Bạch nhị lang thì hỏi: "Sao ngươi lại cùng Đại Cát đến đón chúng ta?"

"Ta sợ bọn họ lại đến chặn đường các ngươi, hừ, Đại Cát chỉ biết đánh nhau chứ không biết cãi nhau, hai người các ngươi cãi nhau với ba người chưa chắc đã thắng, nên ta đến giúp các ngươi, ai ngờ bọn họ lại không đến, tiếc thật."

Lưu Hoán cũng đã ngồi vững, hưng phấn hỏi bọn họ: "Các ngươi bắt Ân Hoặc rồi, giờ định xử lý hắn thế nào?"

Mãn Bảo, Bạch Thiện và Bạch nhị lang cùng nhau quay đầu nhìn hắn, rồi lại đồng loạt quay đầu nhìn Ân Hoặc đang im lặng thu mình trong góc.

Ân Hoặc cẩn thận nhìn bọn họ, nuốt nước bọt, càng thu mình thành một cục.

Mãn Bảo vươn tay khẽ vỗ vai hắn để an ủi, ai ngờ cả người hắn đều run lên.

Đương nhiên Bạch Thiện không thể thừa nhận chuyện bắt cóc phạm pháp như vậy, hắn tức giận nói: "Bắt cóc gì chứ, chúng ta chỉ muốn mời hắn ăn điểm tâm, tiện đường đưa hắn về nhà, hiểu chưa?"

Mãn Bảo cũng gật đầu, đưa tay lôi một cái hộp ra, mở ra, bên trong là điểm tâm vẫn còn nóng hổi, nàng chia cho mỗi người một cái, cũng nhét vào tay Ân Hoặc một cái điểm tâm.

Ân Hoặc ngơ ngác cầm miếng điểm tâm trong tay, vẻ mặt dại ra.

Mãn Bảo an ủi hắn: "Ngươi đừng sợ, chúng ta chỉ cảm thấy bị người nhà ngươi và nhiều người vây quanh hóng chuyện như vậy không thoải mái, nên mới kéo ngươi lên xe thôi, ngươi xem chẳng phải bây giờ chúng ta đang đến nhà ngươi đó sao?"

Ân Hoặc liền dè dặt vén mành cửa sổ lên nhìn ra ngoài, phát hiện bên ngoài quả thật là con đường quen thuộc về nhà mình thì thở phào nhẹ nhõm.

Mãn Bảo nhiệt tình mời hắn: "Đây là bánh hoa quế, bánh Bạch Thiện thích ăn nhất đấy, ngươi cũng nếm thử xem có ngon không."

Ân Hoặc liếc nhìn Mãn Bảo rồi cắn một miếng nhỏ.

Mãn Bảo chống cằm nhìn hắn, hỏi: "Ân Hoặc, ngươi không có bạn bè à?"

Mí mắt Ân Hoặc run run, ngước mắt nhìn nàng một cái, lắc đầu.

Lưu Hoán ở bên cạnh bĩu môi: "Người như hắn sao mà có bạn bè được, yếu đuối như vậy, hở ra là khóc.."

Ân Hoặc cúi đầu.

Mãn Bảo liền trừng mắt nhìn Lưu Hoán: "Ngươi im ngay, ta có hỏi ngươi đâu."

Lưu Hoán kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, đây là lần đầu tiên có người không khách khí với hắn như vậy.

Mãn Bảo đã quay đầu đối diện với Ân Hoặc, sắc mặt lại trở nên ôn hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, kiểu trở mặt nhanh như gió này quả thực không khác gì ông nội hắn.

Mãn Bảo dịu dàng an ủi Ân Hoặc: "Ngươi đừng nghe hắn, thế nào là bạn bè? Có thể thấu hiểu lẫn nhau mới gọi là bạn bè, ta thấy ngươi rất tốt đấy."

"Hắn tốt?" Lưu Hoán la lên: "Ngươi có biết hắn yếu đuối đến mức nào không? Ngã một cái cũng khóc, hơi to tiếng một chút cũng khóc, tranh cãi với hắn vài câu hắn cũng khóc, hơn nữa hắn khóc thì thôi đi, hắn vừa khóc, người nhà hắn liền đến tìm chúng ta gây phiền phức, đặc biệt là mấy tỷ tỷ của hắn.."

Khóe mắt của Ân Hoặc lại đỏ lên, mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Mãn Bảo thấy vậy thì lập tức xích lại gần nhìn kỹ, những lời Lưu Hoán định nói bị chặn lại ngay lập tức, hắn trợn tròn mắt nhìn Mãn Bảo.

Mãn Bảo chăm chăm nhìn Ân Hoặc, Ân Hoặc cũng cảm thấy ánh mắt của nàng kỳ lạ, bèn ngước mắt nhìn nàng, nước mắt vẫn rơi xuống.

Mãn Bảo liền giơ tay lau nước mắt giúp hắn, khẽ hỏi: "Ân Hoặc, có phải ngươi có bệnh không?"

Lưu Hoán ôm ngực, dù hắn rất không thích Ân Hoặc, nhưng giờ cũng cảm thấy Mãn Bảo hơi quá đáng.

Trong mắt Ân Hoặc lại dâng lên ánh nước, Bạch Thiện ở bên cạnh thản nhiên bổ sung: "Ngươi đừng hiểu lầm, nàng là đại phu, câu này chính là hỏi theo nghĩa đen, trên người ngươi có bệnh không?"

Lúc này Mãn Bảo mới phát giác ra lời của mình có thể hiểu sang ý khác, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi ngươi có bị bệnh không thôi."

Ân Hoặc nhìn bọn họ, nước mắt rơi xuống.

Bạch nhị lang thấy mà sốt ruột, "Ai da" một tiếng, đẩy Mãn Bảo ra: "Bọn họ muốn hỏi trong người ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện gật đầu lia lịa, chính là ý này.

Lúc này Lưu Hoán mới buông cánh tay đang ôm ngực xuống.

Ân Hoặc lắc đầu, mở miệng nói: "Không có."

Giọng nói rất nhỏ, nếu không phải ở gần thì Mãn Bảo cũng không nghe thấy.

Mãn Bảo lại càng thêm kiên định cho rằng hắn bị bệnh, thế là nói: "Ta là đại phu, hay là ta khám thử giúp ngươi?"

Ân Hoặc nhìn nàng, không động đậy.

Mãn Bảo liền nói: "Ngươi đừng sợ, chỉ bắt mạch thôi, rồi xem bựa lưỡi là được."

Ân Hoặc ngẫm nghĩ, giơ tay ra.

Mãn Bảo hưng phấn đặt tay hắn lên đầu gối mình, Bạch Thiện thấy vậy liền chuyển tay hắn sang đầu gối hắn, nói với Mãn Bảo: "Như này tiện hơn."

Bạch nhị lang không chút khách sáo lườm nguýt.

Lưu Hoán nhìn Mãn Bảo, lại nhìn Bạch Thiện, rồi lại nhìn vẻ khinh bỉ của Bạch nhị lang, dường như hiểu ra gì đó, vì thế dịch mông ra sau, cách Mãn Bảo xa một chút.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 977: Bệnh

[HIDE-THANKS][BOOK]Vừa chạm vào tay Ân Hoặc, Mãn Bảo đã hơi nhíu mày, nàng phải dịch tay mấy lần mới bắt được mạch, để có thể nghe chính xác hơn, nàng còn nhắm mắt lại.

Trong xe ngựa lập tức yên tĩnh.

Mãn Bảo bắt mạch hồi lâu rồi chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn kỹ mặt Ân Hoặc mới rụt tay về, "Từ nhỏ sức khỏe ngươi đã không tốt à?"

Ân Hoặc cụp mắt không nói gì.

Mãn Bảo nói: "Khí của ngươi rất hư nhược, ngươi vẫn luôn uống thuốc sao?"

Bởi vì Ân Hoặc vẫn luôn im lặng, cho nên lúc Mãn Bảo hỏi hắn thì đều nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn dừng lại một chút rồi khẽ gật đầu, liền vội vàng hỏi: "Ngươi có nhớ đơn thuốc của mình không, đại phu đã nói như thế nào?"

Ân Hoặc rụt tay về, không trả lời, vẻ mặt không có nhiều thay đổi, nhưng Mãn Bảo vẫn cảm giác được hắn không vui.

Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Bệnh của ngươi không nhẹ, có phải thường xuyên thấy hụt hơi, chỉ cần cảm xúc hơi dao động là tim đập nhanh khó chịu, không thể khống chế được nước mắt?"

Bạch Thiện, Bạch nhị lang và Lưu Hoán đồng loạt quay đầu nhìn Ân Hoặc.

Ân Hoặc khẽ cựa người, tránh ánh mắt của Mãn Bảo.

Mãn Bảo tiếp tục hỏi: "Có phải còn luôn không ngủ được, ăn không ngon, ở một mình thì luôn cảm thấy buồn bã vô cớ, muốn khóc, có đôi khi còn muốn.. chết."

Bạch Thiện, Bạch nhị lang và Lưu Hoán giật mình, càng thêm chăm chú nhìn Ân Hoặc.

Ân Hoặc cũng kinh ngạc nhìn Mãn Bảo, sau đó cúi đầu xuống dưới ánh mắt của mọi người.

Mắt ba người Bạch Thiện trợn tròn, chuyện này là thật hả?

Bạch Thiện khẽ hắng giọng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Sống tốt như vậy, tại sao lại nghĩ quẩn chứ?"

Ân Hoặc mím môi, nhỏ giọng nói: "Ta không nghĩ quẩn."

Lưu Hoán thì nói: "Thì ra ngươi hay khóc không phải vì ngươi thích khóc, mà là vì ngươi có bệnh?"

Mãn Bảo đẩy ba người sang một bên, tiếp tục nói với Ân Hoặc: "Bệnh này của ngươi phải chữa, ngươi cứ tin ta, ngày mai trước khi đến trường thì đến Tế Thế Đường một chuyến, ta khám cho ngươi?"

Ân Hoặc không tin, "Chẳng qua chỉ là đa sầu đa cảm, làm sao lại là bệnh?"

"Đây chính là bệnh."

Ân Hoặc lại không nói gì.

Mãn Bảo liền luyên thuyên: "Ngươi biết không? Vừa rồi ta bắt mạch cho ngươi, rất lâu mới bắt được, ngươi là bệnh nhân yếu nhất mà ta từng gặp, có phải ngươi sinh non không, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt?"

Ân Hoặc ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn không đáp.

Lưu Hoán ở bên cạnh liên tục gật đầu: "Không sai, không sai, hắn sinh non đó, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt rồi."

Tại sao Lưu Hoán biết?

Đương nhiên là vì Ân Hoặc có sáu tỷ tỷ lận, người khác chỉ cần chọc Ân Hoặc khóc, câu mà sáu tỷ tỷ của hắn nói nhiều nhất chính là câu này.

Mãn Bảo nói: "Ngũ tạng của người là một hệ thống tuần hoàn với nhau, giống như ngũ hành vậy, chúng nó có liên quan mật thiết, cho nên mạnh có thể nâng yếu, cũng có thể áp chế yếu, nhưng ngũ tạng của ngươi đều yếu, điều này rất nguy hiểm."

Ân Hoặc nắm chặt vạt áo của mình, vẫn im lặng.

"Trên người ngươi có hai bệnh, trầm cảm là một, thể nhược là hai, ngươi muốn chữa trầm cảm thì phải chữa thể nhược trước, mà muốn chữa thể nhược thì trầm cảm cũng phải chữa khỏi."

Mãn Bảo nói: "Nếu không thân thể ngươi không tốt thì tâm trạng sẽ u uất, tâm trạng mà u uất thì thân thể lại khó khỏe."

"Đợi một chút," Lưu Hoán giơ tay nói: "Vậy rốt cuộc là ngươi muốn chữa trầm cảm trước, hay là chữa thể nhược trước?"

Mãn Bảo liếc hắn một cái, không còn tí sự dịu dàng nào, "Chữa cùng nhau!"

Ân Hoặc cụp mắt đáp: "Không chữa khỏi đâu."

"Ai nói không chữa khỏi?" Tinh thần Mãn Bảo chấn động, dụ dỗ: "Ta rất có tự tin rằng sẽ chữa khỏi cho ngươi.."

"Ngươi còn giỏi hơn Đàm thái y?"

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Người khám bệnh cho ngươi là Đàm thái y à?"

Ân Hoặc lại không muốn nói chuyện nữa, xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại, Đại Cát nhảy xuống xe, đặt ghế xuống xe, nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, đến rồi."

Mãn Bảo vén mành nhìn ra ngoài, Ân Hoặc cũng nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy cổng nhà bọn họ.

Hắn ngẩn người, bọn họ thật sự đưa hắn về nhà.

Đám Bạch Thiện nhảy xuống xe ngựa, thấy Ân Hoặc còn ngây người trên xe thì nói: "Ngươi không về nhà à?"

Ân Hoặc phản ứng lại, cụp mắt trèo xuống xe, đám người theo sát phía sau là người hầu của nhà họ Ân và người hầu của nhà họ Lưu cũng lặng lẽ dừng xe ngựa, rồi lặng lẽ chạy lên.

Người hầu của nhà họ Ân quan sát kỹ thiếu gia nhà mình, không phát hiện trên người hắn có vết thương nào, quan trọng là hắn cũng không khóc, liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, xem ra là không bị bắt nạt.

Ân Hoặc giao giỏ sách cho người hầu, gật đầu với mấy người Mãn Bảo: "Ta sẽ nói với các tỷ tỷ ta, đây chỉ là một sự hiểu lầm."

Mãn Bảo nói: "Ngày mai ta chờ ngươi ở Tế Thế Đường nhé."

Ân Hoặc không đáp lại, chỉ im lặng một chút rồi quay đầu đi.

Người hầu nhà họ Ân vây quanh Ân Hoặc vào nhà, Lưu Hoán tiến lên hai bước, nhìn Mãn Bảo, "Hắn thật sự có bệnh?"

Mãn Bảo gật đầu, "Hơn nữa là bệnh rất nặng."

Loại bệnh này nàng chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe thầy Mạc nhắc đến, nó rất khó chữa, xem ra buổi tối về phải tìm thầy Mạc bàn luận. May mắn là vừa nãy nàng đã bắt mạch cho người ta, đã nhẩm thuộc bệnh án rồi.

Lưu Hoán kinh ngạc, "Hóa ra là bị bệnh.."

Bạch Thiện và Bạch nhị lang cũng rất kinh ngạc, "Lại còn có bệnh hay khóc?"

Mãn Bảo nói: "Trên đời này có nhiều chứng bệnh kỳ quái lắm, đây chỉ là một trong số đó thôi."

Lần đầu tiên nàng nghe thầy Mạc nhắc tới bệnh này cũng từng sững sờ, trên đời này còn có bệnh tâm tình u uất, rồi không khống chế được bản thân, không muốn sống nữa ư.

Nhưng bệnh khó nhất của Ân Hoặc không phải ở đây mà là ở cơ thể suy nhược của hắn, người hắn thật sự rất yếu, nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng loại bệnh này nguy hiểm nhất, bởi vì hắn rất dễ sinh bệnh, nhỏ đến phong hàn cảm mạo ho sốt, lớn đến suy tạng, hắn đều có khả năng mắc phải.

"Đúng rồi, hắn bao nhiêu tuổi rồi, vừa nãy ta quên không hỏi tuổi của hắn."

"Mười sáu," Lưu Hoán nói: "Còn lớn hơn ta một tuổi đó."

"Không phải chứ, hắn đã mười sáu rồi?" Bạch nhị lang kinh ngạc, "Nhìn còn nhỏ hơn ta, ta còn tưởng hắn mới mười hai mười ba."

"Người ân ấm vào Quốc Tử Học hay thi tuyển đều phải đủ mười bốn tuổi mới có thể vào, ngươi tưởng ai cũng được tắm mình trong ân huệ của hoàng thượng như các ngươi ư? Thật ra hai năm trước hắn đã nên nhận ân ấm vào học rồi, chỉ là đến lúc nhập học hắn bị bệnh nặng một trận, không vào được; năm ngoái hắn lại muốn nhập học, kết quả nghe nói lại nhiễm lạnh bị bệnh, thế là lại không vào được."

Lưu Hoán nói: "Vốn dĩ năm nay sức khỏe hắn cũng không tốt, nhưng hắn kiên quyết muốn nhập học, người nhà của hắn không cản được nên đã để hắn vào, nhưng hắn vừa vào học liền ho, nghe nói các tỷ tỷ của hắn đã vì vậy mà dặn dò hết học sinh trong lớp bọn họ, bảo bọn họ ở trường chăm sóc hắn nhiều hơn."

Lưu Hoán nói đến đây thì dừng lại một chút, nhỏ giọng nói: "Cho nên mọi người đều cảm thấy hắn quá yếu đuối, trong ngấm ngầm đều không thích chơi với hắn. Nói chuyện với hắn, hắn nói rất nhỏ, bọn họ chỉ cần hơi to giọng là hắn đã chấn kinh, hơi tí là mắt lại đỏ hoe.."

Lưu Hoán nhỏ giọng nói thầm: "Ai mà ngờ là hắn lại mắc bệnh này chứ.."

Mãn Bảo đăm đăm nhìn cổng lớn nhà họ Ân, như suy tư gì đó.

Bạch Thiện kéo nàng một cái: "Đi thôi, về nhà."

Mãn Bảo gật đầu, trèo lên trên xe ngựa.

Lưu Hoán cũng muốn trèo lên theo, Bạch Thiện liền quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi không về nhà à?"

Lưu Hoán thờ ơ nói: "Nhà ta ở ngay đằng trước, ta ngồi xe các ngươi về là được, sau đó các ngươi có thể rẽ về nhà ở khúc ngoặt kia, rất tiện đường."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 978: Chuẩn bị

[HIDE-THANKS][BOOK]Ba người đưa Lưu Hoán đến tận cổng nhà Lưu gia, nhìn hắn đứng trước bậc thềm vẫy tay tạm biệt với nụ cười tươi rói rồi mới trở về.

Vì bị trì hoãn hai chuyến trên đường nên khi về đến nhà thì trời đã nhá nhem, dì Dung cũng đã nấu gần xong bữa tối.

Chu ngũ lang đang ở nhà.

Mãn Bảo hỏi: "Sao ngũ ca lại về ạ?"

"Không phải hôm qua muội đã bảo ta đi hỏi thăm chuyện thu mua của phủ Ích Châu vương sao?"

Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra chuyện này, vội gật đầu nói: "Đúng rồi, tìm được chưa ạ?"

"Tìm được rồi, nhờ người khác giới thiệu, ta nói ta có hai chậu hoa quý hiếm, đã gửi lời qua rồi, ngày mai ta sẽ mang hoa đến cho họ xem, các muội đã định giá chưa?"

"Rồi ạ, cúc hai trăm lượng một chậu, Hằng Nga Bôn Nguyệt đắt hơn một chút, ba trăm lượng một chậu."

"Muội nói đắt hơn một chút là sao, đắt hơn một nửa rồi đấy," Chu ngũ lang hỏi, "Giá này thật sự bán được à?"

Bạch Thiện cười nói: "Hai chậu hoa này đều rất hiếm, Chu ngũ ca cứ việc hô giá cao lên, sau đó để họ tự bớt giá xuống, tóm lại chỉ cần không thấp hơn giá này là được."

Hai học sinh giỏi đều đã nói vậy, Chu ngũ lang cũng có thêm chút tự tin, gật đầu nói: "Được, vậy ngày mai ta mang đi bán thử xem, đúng rồi, vừa rồi ta nghe Lưu Quý nói, sáng nay các muội cãi nhau với người ta ngoài đường?"

Mãn Bảo và Bạch Thiện đồng loạt cúi đầu, Bạch nhị lang nhìn trái ngó phải, nhón chân định chuồn, Chu ngũ lang lập tức túm lấy cổ áo hắn bằng một tay, "Nói cho ta biết chuyện gì trước đã, mấy đứa cãi nhau với ai?"

Thật đúng là chuyện tốt thì không ai hay, chuyện xấu thì đồn xa lắm.

Ba người, đặc biệt là Mãn Bảo, đều buồn bã thở dài, kể lại chi tiết chuyện xảy ra sáng nay.

Chu ngũ lang kinh ngạc, hỏi: "Đó là tiểu thư nhà quan lớn?"

Mãn Bảo gật đầu.

Chu ngũ lang nhíu mày chê bai: "Đã là quan lớn mà nhà họ không cho con cái học hành và nghe giảng lý lẽ à? Chặn người khác ngoài đường, dù chưa từng học hành cũng phải biết là không nên làm vậy chứ."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, nhỏ giọng phụ họa: "Muội cũng thấy họ rất vô lễ, nên mới không nhịn được cãi lại."

"Cãi hay lắm," Chu ngũ lang nói: "Chỉ cần không phải các muội chủ động đi trêu chọc người ta là được, đúng rồi, nhà họ làm quan to đến mức nào?"

Mãn Bảo: "Cha của họ là Kinh Triệu Doãn."

Chu ngũ lang hỏi: "Kinh Triệu Doãn là quan gì?"

Mãn Bảo nói: "Là quan cai quản toàn bộ kinh thành."

Chu ngũ lang im lặng một lát rồi hỏi, "Cai quản kinh thành không phải là hoàng thượng ư?"

"Không phải, hoàng thượng cai quản toàn bộ Đại Tấn, kinh thành cũng giống như các châu huyện khác, cũng phải có một quan cai quản chứ."

Chu ngũ lang hỏi: "Mấy nha dịch quan sai trên đường phố.."

"Đều do vị quan ấy quản lý cả," Mãn Bảo nói: "Tính kỹ ra thì phải là thuộc hạ của thuộc hạ của hắn."

Chu ngũ lang liền nuốt nước bọt, nói: "Hay là các muội cứ đến xin lỗi người ta đi."

"Ngũ ca, vừa nãy huynh không nói như vậy mà, sao huynh cũng học theo tứ ca rồi?"

"Đây không phải là học theo tứ ca, đây gọi là hảo hán không sợ chịu cái thiệt trước mắt, biết không? Ta đây là sợ các muội đi ra đường bị nha dịch bắt đi thôi."

Bạch Thiện an ủi hắn: "Chu ngũ ca yên tâm đi, nhà họ còn chưa to gan đến vậy đâu, nơi này là chốn dưới chân thiên tử, hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có chỗ dựa, đệ và Bạch nhị là học sinh Quốc Tử Giám, nếu bọn đệ bị bắt thì chắc chắn tế tửu của bọn đệ sẽ biết."

Bạch Thiện dừng một chút rồi nói: "Chức quan của tế tửu bọn đệ còn to hơn Kinh Triệu Doãn, hơn nữa còn có cả Ngụy đại nhân nữa."

Mãn Bảo gật đầu: "Đúng vậy, bọn muội quen Ngụy đại nhân, hai ngày trước còn gửi thư qua lại với nhau, ông ấy sẽ không để bọn muội chịu oan đâu."

Ngụy đại nhân mà bọn họ quen biết lúc này đang ở trong phòng trực xem tấu chương buộc tội do cấp dưới trình lên.

Càng xem ông càng thấy không đúng, không khỏi hơi nhíu mày.

Thấy lão Đường đại nhân đi từ bên ngoài đi vào, ông liền đứng dậy nói: "Ông đến đúng lúc lắm, ta đang có chuyện muốn hỏi ông đây."

Lão Đường đại nhân liếc nhìn đồng hồ cát rồi nói: "Ông tan ca được rồi đấy, đã trực ba ngày rồi còn chưa mệt à?"

Mệt thì mệt, nhưng việc cũng không thể không làm.

Ngụy đại nhân kéo lão Đường đại nhân ra một góc, đưa tấu chương cho ông xem, "Chuyện này là thế nào? Sao ta cứ thấy giống đám Chu Mãn vậy?"

Lão Đường đại nhân lật xem, gật đầu nói: "Ông không nhìn nhầm đâu, chính là bọn Chu Mãn đấy."

Hôm nay Ngụy đại nhân trực trong cung cả ngày nên không biết, lão Đường đại nhân thì ở bên ngoài, hơn nữa ông còn là ngự sử trung thừa buộc tội bách quan, các ngự sử mà ông quản lý là những người chuyên đi tìm lỗi của các quan viên.

Khéo thay, phong tấu chương này lại do chính thủ hạ của ông viết.

Lão Đường đại nhân nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới nhỏ giọng kể tóm tắt chuyện bên ngoài cho Ngụy đại nhân nghe, nói: "Đây đều là tin tức cũ rồi, khi ta vào cung thì bên ngoài đã có người nói Chu Mãn Bạch Thiện Bạch nhị lang, và cả đứa cháu nhỏ nhà Lưu thượng thư cùng nhau bắt cóc Ân Hoặc rồi."

Ngụy đại nhân giật mình, "Bắt cóc?"

Lão Đường đại nhân gật đầu, "Nhưng bắt cóc lên xe rồi, xe lại đi thẳng đến nhà họ Ân, đến cổng Ân gia thì Ân Hoặc xuống xe, không tổn hại gì hết."

Ngụy đại nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó trừng mắt nhìn lão Đường đại nhân: "Lão già này, ông dọa ta làm gì?"

"Đây là lời đồn bên ngoài, chứ đâu phải ta bịa đặt lung tung."

Ngụy đại nhân trầm ngâm nói: "Đã hòa giải rồi, vậy thì không cần trình tấu chương này lên làm gì, nếu không đưa ra thảo luận ở triều hội, ba đứa trẻ đó sẽ xuất hiện trước mặt mọi người mất."

Lão Đường đại nhân lại có suy nghĩ khác, ông nói: "Giấu đầu lòi đuôi chính là để chỉ kiểu hành vi này của ông đấy, chuyện hôm nay ầm ĩ không nhỏ, Ngự sử đài bọn ta lại chẳng có một tí phản ứng nào, ông muốn nói cho thế nhân biết điều gì?"

"Là ta cấu kết với Ân Lễ? Hay là thân phận của ba người kia đặc biệt?" Lão Đường đại nhân nói: "Có những thứ ông càng giấu thì càng dễ bị phát hiện, vậy nên chi bằng cứ để lộ ra ngoài trước khi người ta tra, nói rõ cho họ biết thì mọi chuyện vẫn nằm trong tay chúng ta."

"Ông định lộ ra bao nhiêu?"

"Ta đã giữ lại một phong tấu chương viết Bạch Thiện là con trai của công thần Bạch Khởi, còn những cái khác vẫn trình lên như thường, nên buộc tội thì cứ buộc tội, nên mắng thì cứ mắng. Yên tâm đi, Bạch Thiện và Bạch nhị lang là vì con cháu công thần nên được ân ấm vào Quốc Tử Giám, Chu Mãn là sư tỷ của họ, biết những điều này rồi, ai còn để ý đến cha mẹ tộc nhân của họ là ai làm gì nữa? Ân Lễ không hấp dẫn hơn bọn họ ư?"

Luận về phá án, luận về nắm bắt lòng người, Ngụy đại nhân quả thực không bằng lão Đường đại nhân, thế là ông do dự một chút rồi gật đầu.

Lão Đường đại nhân hạ thấp giọng nói: "Thời vậy, mệnh vậy, đây cũng là vận may của bọn họ, nhân lúc thân phận của bọn họ còn chưa hoàn toàn bại lộ thì cứ tích lũy một chút danh vọng trước, đến khi chuyện xảy ra thì cũng có thanh danh hỗ trợ, kiểu gì cũng tốt hơn việc mang một thân đơn bạc ra chắn kiếm đúng không?"

Ngụy đại nhân hơi khựng lại, quay đầu nhìn lão Đường đại nhân hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

Lão Đường đại nhân cười tủm tỉm, trong lòng lại thầm mắng, nếu không phải ông xúc động để lộ bọn Bạch Thiện trước mặt hoàng đế, thì ông cần phải hao tâm tổn trí chuẩn bị những việc này cho con trai ông ư?

Bọn họ chỉ là ba đứa trẻ, cũng không thể thật sự nhìn bọn họ toi mạng đúng chứ?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 979: Ân gia

[HIDE-THANKS][BOOK]Vừa bước vào cửa, người nhà họ Ân đã biết tin từ trước ùa ra đón, Ân đại tỷ còn chưa kịp về nhà chồng đã vội túm lấy Ân Hoặc, vẻ mặt lo lắng: "Sao lại thế này, sao ta nghe hạ nhân nói đệ bị người ta bắt cóc?"

"Tiểu đệ không sao chứ, có bị thương không? Người đâu, còn không mau đi mời Đàm thái y."

"Hay là cứ về phòng nằm nghỉ ngơi đi đã.."

"Ai lại to gan lớn mật như vậy, cầm thiếp đến nha huyện, bắt người về hỏi cho ra lẽ.."

"Bà nội nghe tin khóc ngất đi rồi, giờ đưa tiểu đệ đi thăm bà nội trước đi.."

Mọi người nhao nhao nói, Ân Hoặc im lặng đứng giữa, mặc cho họ kéo tới kéo lui, sờ tới sờ lui, thấy nhị tỷ thật sự sai quản sự cầm thiếp đi nha môn, lúc này hắn mới mở miệng: "Không phải bắt cóc, là đệ ngồi xe của bạn học về."

Nhưng không ai nghe Ân Hoặc nói, Ân đại tỷ nắm tay hắn: "Đệ đừng biện hộ cho đám ác nhân đó, có phải chúng ngầm uy hiếp đệ không? Có mắng đệ hay bắt nạt đệ không?"

"Không có, bọn đệ.." Ân Hoặc dừng một chút rồi nói: "Bọn đệ là bạn bè."

Ân đại tỷ thương xót nhìn hắn, xoa đầu hắn rồi quay sang quát đám hạ nhân: "Nuôi các ngươi có ích gì, đến chủ tử cũng không trông chừng được.."

Ân Hoặc nghe vậy thì mím chặt môi, rút tay ra khỏi tay đại tỷ, thấy họ tụm lại một chỗ nhao nhao bàn nhau phải đòi công đạo cho hắn như thế nào, hắn liền quay người bỏ đi.

Ân đại tỷ cũng không để ý, liên tục dặn dò gã sai vặt đi theo hắn phải hầu hạ hắn thật cẩn thận.

Ân Hoặc xách giỏ sách về thư phòng của mình, ngồi suy nghĩ rất lâu, hạ nhân bên cạnh cũng không dám thúc giục hắn, chỉ lượn lờ xung quanh, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, đại phu đến rồi, đang ở ngoài chờ ạ."

Ân Hoặc cụp mắt xuống suy nghĩ, hỏi: "Ai đang ở chỗ bà nội?"

"Các tiểu thư đều đang ở đằng trước nói chuyện ạ, lão phu nhân vừa uống thuốc xong, giờ đang nghỉ ngơi."

Ân Hoặc liền đứng dậy đi ra ngoài, hạ nhân vội lấy áo choàng đuổi theo: "Thiếu gia, sắp hoàng hôn rồi, ngài không thể ra ngoài hứng gió.."

Ân Hoặc nhanh chóng đi đến viện của lão phu nhân, vì đi gấp nên khí huyết không lưu thông, liền ho kịch liệt.

Hắn ho đến đỏ cả mặt, hạ nhân trong viện lão phu nhân cũng sốt ruột vây quanh, Ân Hoặc yếu ớt đẩy họ ra, nhanh chóng bước vào trong nhà.

Ân lão phu nhân đã bị đánh thức, thấy Ân Hoặc vừa đi vừa ho, không khỏi đưa tay về phía hắn, kéo hắn đến bên cạnh vỗ lưng: "Sao lại đi gấp thế, trời sắp tối rồi, phải ở trong nhà nghỉ ngơi chứ."

Ân Hoặc ngước mắt lên, nhỏ giọng nói: "Bà nội, con có chuyện muốn nói với người."

Ân lão phu nhân liền nhìn những người đang hầu hạ xung quanh, hạ nhân liền khom người hành lễ rồi nối đuôi nhau ra ngoài.

Ân lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ lưng Ân Hoặc, khẽ hỏi: "Con có chuyện gì muốn nói với ta?"

"Bà nội, vừa rồi nhị tỷ sai người cầm thiếp nhà mình đi ra ngoài, nhưng người đưa con về hôm nay là bạn học cùng lớp con, không phải bắt cóc gì cả."

Ân lão phu nhân ngẩn người, nhìn kỹ cháu trai nhỏ, châm chước hỏi: "Chúng, là bạn của con?"

Ân Hoặc gật đầu.

Ân lão phu nhân cẩn thận quan sát sắc mặt của Ân Hoặc, một lúc sau mới gật đầu cười nói: "Được, bà nội biết rồi, con đừng lo lắng chuyện này nữa. Chuyện hôm qua ta không biết, hôm nay mới nghe các tỷ tỷ con nói, nói là con bị người ta bắt nạt trên lớp?"

"Không phải," Ân Hoặc nói: "Tiên sinh hỏi con một vấn đề, con trả lời rồi, nhưng bạn học Bạch Thiện có ý kiến khác, liền phản bác con, con không phục nên cãi lại, nhưng con cãi không lại cậu ấy, nhất thời nóng nảy, người khác liền hiểu lầm."

Ân lão phu nhân liền cười hỏi: "Là vấn đề gì mà khó vậy?"

Ân Hoặc vừa định nói, lại nghe thấy có một tràng tiếng bước chân, người còn chưa thấy đâu nhưng tiếng nói đã vọng vào từ bên ngoài: "Bà nội, tiểu đệ đến chỗ người ạ?"

Vừa dứt lời, Ân đại tỷ dẫn theo một loạt các muội muội đến, thấy Ân Hoặc ngồi bên cạnh Ân lão phu nhân liền kêu lên: "Tiểu đệ, bà nội mới khỏe hơn chút thôi, đệ không thể ngồi gần quá.."

Ân lão phu nhân hồi thần, vội vàng gật đầu, khẽ đẩy Ân Hoặc: "Đúng đúng, đừng để lây bệnh của ta, sức khỏe con yếu, không thể sinh bệnh, người đâu, mau đưa thiếu gia về viện, bảo phòng bếp làm cho nó chút đồ gì dễ tiêu.."

Ân Hoặc bị Ân đại tỷ và Ân nhị tỷ kéo lên, không khỏi gọi một tiếng: "Bà nội.."

Ân lão phu nhân cười xua tay: "Ta biết, ta biết, con cứ về đi, lát nữa ta sẽ sai người mang đồ qua cho con, buổi tối đừng đọc sách muộn quá."

Lúc này Ân Hoặc mới đáp lời, thuận theo lực của hai tỷ tỷ đi ra ngoài, hắn vừa đi, hạ nhân trong viện liền ùa vào trong nhà hầu hạ.

Ân Hoặc dừng bước, nói với hai tỷ tỷ: "Đại tỷ, nhị tỷ, trời không còn sớm nữa, các tỷ mau về nhà đi, không cần tiễn đệ đâu."

"Cứ để bọn ta đưa đệ về thì hơn đi, sức khỏe đệ thế này bọn ta không yên tâm."

"Các tỷ phu còn đang ở nhà chờ các tỷ đấy."

"Họ có hạ nhân hầu hạ rồi, không cần bọn ta làm gì, đệ vẫn quan trọng hơn." Kiên quyết đưa Ân Hoặc về đến viện.

Ân Hoặc trở về viện của mình, trời dần tối sầm lại, nửa bên phủ đệ cũng dần dần yên tĩnh, ngay cả đèn lồng vừa thắp lên trông cũng ảm đạm, chỉ có viện chính thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng động.

Ân Hoặc ngồi trong phòng chọn bừa một quyển sách cầm trên tay, vẫn hơi lo lắng, không biết bên ngoài thế nào rồi, bà nội có sai người thu thiếp về không..

Bên ngoài giờ mới đến lúc náo nhiệt, đèn lồng của các cửa hàng hai bên đường được thắp lên, cả tòa nội thành sáng rực trong đêm tối, sai dịch mặc tạo phục* vừa đi được nửa đường đã bị người ta đuổi theo. Đó là một sai dịch mặc tạo phục khác, trên tay cầm một phong thư tay: "Sư gia bảo chúng ta quay về, không bắt người nữa."

* Tạo phục (皂服) : Là kiểu áo đen mà các viên chức nhỏ mặc thời xưa.

"Lại không bắt nữa? Lệnh của ai?"

"Còn có thể của ai, nhà Ân đại nhân."

"Thế là thế nào, lục đục nội bộ à? Vậy chúng ta nên nghe ai?"

"Một người là cô nãi nãi Ân gia, một người là lão phu nhân Ân gia, ngươi nói nên nghe ai? Mau quay về đi, bớt được một mối phiền phức còn chẳng tốt à?" Sai dịch nói: "Ta nghe ngóng rồi, mấy người này cũng không phải người dễ bắt đâu, hai người là học sinh Quốc Tử Giám, người còn lại là đại phu ngồi khám ở Tế Thế Đường, người sau còn thôi, chứ người trước, bắt học sinh Quốc Tử Giám, dù người ta bây giờ không quyền không thế, sau này ai mà nói trước được?"

"Mụ nội nó, mấy người có quyền có thế này ăn no rửng mỡ à, lúc thì bảo bắt lúc lại không cho bắt, đây là đùa chúng ta đúng không."

"Được rồi, được rồi, bớt được một chuyện còn không vui à, quay về nha môn hủy bỏ bản án trước đi, sau đó ta mời các ngươi đi uống rượu."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back