Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 460: Đổi trắng thay đen

[HIDE-THANKS]
Lời này làm Chu lão đầu thấy hơi xúc động, bèn thở dài một tiếng.

Chương lão đại liền hỏi, "Người làm sao mà mất?"

Chu lão đầu cúi đầu nói: "Gặp sơn phỉ."

"Sao không đi đưa thi cốt về?" Chương lão nhị nói: "Người khi sống không trở về quê, thì lúc chết cũng phải đưa về chứ?"

"Ở tận Lương Châu, hơn nữa còn là chuyện ba năm trước rồi, đi tìm cũng không đón về được."

Chương lão đại thoáng nhìn đạo sĩ trong sân, nói: "Nhưng chiêu hồn cũng có tác dụng gì đâu, mấy đạo sĩ này có ai không phải phường lừa gạt? Tiêu tiền cho cái này còn chẳng bằng để dành cho người sống tiêu."

Chương lão đại vốn đang định nói lời dạo đầu một chút, nhưng đã nói đến đây rồi thì ông ta cũng dứt khoát nói nốt luôn, "Sao đệ mời nhiều người thế, nãy ta ra ngoài nhìn thử, nhà đệ là tính gộp cả hai phía hả?"

Chu lão đầu "Ừm" một tiếng.

Chương lão đại liền vỗ đùi nói: "Đệ hồ đồ thế, em họ, từ lúc nào mà đầu óc đệ hồ đồ thế này? Mời mấy nhà huyết thống gần, quan hệ tốt là được, thêm cả thân thích bên ngoài nữa, tổng cộng bảy tám mâm là được rồi, sao đệ còn mời cả những người tận đẩu tận đâu?"

Chu lão đầu thầm hừ lạnh, không nóng không lạnh đáp: "Không phải những người anh họ mang đến lần này cũng đều ở tận đẩu tận đâu đấy sao?"

Sắc mặt Chương lão đại trầm xuống, nghiêm túc nói: "Đó đều là cậu họ cô họ của đệ, ngược lên hai thế hệ trước thì đều là cùng một tổ tiên, không có bọn họ thì có thể có cô cả sao? Không có cô cả thì có thể có đệ sao?"

"Đệ không quen biết gì bọn họ," Chu lão đầu chưa bao giờ là người da mặt mỏng, bởi vậy cũng chẳng ngại đáp, "Nếu không phải là người anh họ dẫn tới, sợ là nếu gặp trên đường chắc cũng chẳng bao giờ chào hỏi."

Chương lão đại: . Hôm nay không đi tiếp được rồi.

Chu lão đầu thấy ông ta bị nghẹn họng, lúc này mới đắc ý hừ một tiếng.

Nói ông mời nhiều khách?

Ông mà lại không biết ông mời nhiều khách sao?

Nhưng ông còn cách nào đây?

Chuyện của Chu Ngân, mỗi nhà trong thôn Thất Lí đều biết, thậm chí là nhà nào cũng tham dự vào, việc hôm nay coi như là một dấu chấm hết, ông mời nhà này, không mời nhà kia, hay là đều không mời?

Nhà họ Chu bọn họ còn muốn tiếp tục sinh sống ở thôn Thất Lí, đương nhiên phải mời hết. Chờ đến khi ông chết chắc chắn sẽ không phô trương được bằng thế này, đến lúc đó đại lang chỉ cần mời mấy nhà thân cận, tầm mười bàn là được rồi.

Nhưng thật ra, ông thà mời hết người trong thôn chứ cũng không muốn mời nhà họ Chương một lần.

Nói là huyết thống gần, nhưng thật ra cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.

Huyết thống cũng phải cần qua lại gắn bó, không qua lại thì có thể có bao nhiêu cảm tình.

Ông và nhà họ Chương, đều là gặp một lần thì tổn thương nhau một lần, còn chẳng bằng không gặp.

Chu lão đầu lấy tẩu thuốc ra, nhưng không hút.

Chương lão đại chỉ im lặng một lúc là lại tiếp tục lải nhải: "Không phải ta nói đệ đâu, ta biết là đệ vì áy náy mới phải làm phô trương như vậy, nhưng người đã chết, đệ có làm to hơn nữa thì hắn cũng chẳng thấy được, còn không bằng để dành đồ cho người sống dùng."

"Ta nhớ em họ hai rất thông thấu điểm này, khi còn nhỏ á, hắn đến nhà ta.."

"Khi còn nhỏ nào?" Chu lão đầu có chút bực bội cắt ngang lời ông, "Anh họ, đệ không nhớ nhị đệ lúc nhỏ từng đến nhà huynh đấy."

"Sao lại chưa từng đi, cô cả dẫn hắn đến mà," Chương lão nhị nói: "Anh họ, đệ đã muốn nói với huynh từ lâu rồi, cho dù huynh có muốn bồi thường cho em họ, thì cũng phải suy nghĩ thực tế chút, giờ huynh mời cả thôn ăn cơm thì làm được gì đâu? Bọn họ có quan hệ gì với em họ? Luận huyết thống, đệ và đại ca mới là người thân cận nhất với em họ, huynh muốn bồi thường hắn thì cũng phải nhìn người sống, huynh chăm sóc tốt cho người sống thì chẳng lẽ em họ dưới suối vàng biết lại không vui vẻ hơn sao?"

Chương lão đại liên tục gật đầu tán đồng.

Chu lão đầu sợ ngây cả người, tẩu thuốc trong tay suýt thì rơi xuống dưới.

Mãn Bảo bên cạnh cũng sợ ngây người, kêu lên: "Hóa ra chú nhỏ không phải là chú ruột của con ạ?"

Chu lão đầu quay lại vỗ một phát lên đầu Mãn Bảo, quát: "Nói linh tinh gì đấy, hắn là huynh đệ ruột của ta, sao lại không phải ruột thịt? Em họ, đệ đừng có nói bừa, cái gì gọi là các người mới là người thân nhất của hắn? Vậy ta là gì?"

"Không phải là huynh có lỗi với hắn sao? Ngoài nhà các huynh ra, thì người thân cận nhất với em họ không phải là chúng ta hay sao?"

Chu lão đầu "Ta.." một tiếng, nói không ra lời.

Chương lão đại nói: "Em họ, đệ cũng đừng trách bọn ta nói chuyện khó nghe, muốn để ta nói, thì em họ hai chính là do đệ hại chết, cô cả ở dưới đó không biết đau lòng đến mức nào đâu."

"Đúng vậy," Chương lão nhị tiếp lời: "Năm đó cô cả thương em họ nhỏ nhất, trước khi lâm chung còn dặn dò huynh phải chăm sóc em họ nhỏ cẩn thận, cũng phải chiếu cố chúng ta, kết quả huynh lại.."

Chương lão nhị hừ một tiếng: "Có vợ vào là quên mẹ, cô cả của đệ mới đi chân trước, huynh đã lập tức cãi nhau với nhà chúng ta, này còn chưa tính, chúng đệ dù sao cũng là người ngoài, không tiện so đo với huynh, nhưng Chu Ngân chính là đệ đệ ruột của huynh đấy."

Chương lão đại liên tục gật đầu, tiếp lời: "Gia nghiệp mà cô cả và dượng cả để lại có một nửa là của hắn, bọn họ đã làm lụng vất vả cả đời, cái khác không có, thì chắc cũng phải để lại tiền cưới vợ cho em họ hai chứ?"

"Cho dù không để lại, thì huynh cũng phải chăm người cho cẩn thận, cô cả đệ cưới vợ cho huynh, không phải huynh cũng nên nuôi đứa con của cô cả sao?" Chu lão nhị nói tiếp: "Kết quả huynh thì sao, hừ, cưới một người phụ nữ rắn rết, thế mà bán con trai nhỏ của cô cả đi."

Chu lão đầu run tay sờ sợi thuốc lá, đỏ mắt nói: "Bọn ta không muốn bán nhị đệ.."

"Nói thì nói vậy, kết quả chẳng phải vẫn bán sao?" Chương lão nhị cắt ngang lời ông, "Huynh có nhiều con trai như vậy, tuỳ tiện bán đứa nào mà không được? Cho dù không được thì huynh còn có con gái mà, bán con gái cũng được, bé gái còn được giá hơn cả bé trai, kết quả huynh không nỡ bán Chu Hỉ, lại tự tay bán đệ đệ của mình đi, còn không biết lòng Chu Ngân hận huynh thế nào đâu."

"Không sai, nếu không hắn cũng chẳng nhiều năm như vậy đều không thèm về."

Trưởng thôn ngồi gần đó không nghe nổi nữa, bước lên nói: "Các người đừng nói bừa, năm đó chú Tiểu Ngân tự muốn bán mình đi, không phải các người không biết, năm đó ruộng đồng hạn hán như vậy, người không đi thì hơn nửa sẽ bị chết đói. Trong thôn có không ít nhà đều có người chết đói."

"Đương nhiên chúng ta biết, bởi vì nhà chúng ta cũng có hai người chết, nhưng nhà bọn họ không ai chết!" Chương lão đại nói: "Vì sao nhà các người không có ai chết? Còn không phải là vì bán Chu Ngân để đổi lương thực cứu mạng sao, nếu không phải đệ bán người đi, hắn cũng không phải rời xa quê hương rồi chết ở bên ngoài."

Chu lão đầu mím chặt miệng không nói gì, Chương lão đại vẫn ép sát từng bước: "Lúc chết, không biết trong lòng hắn hận đệ cỡ nào đâu nhỉ? Cho nên nghiêm túc mà tính, hai anh em bọn ta mới là người thân nhất của Chu Ngân, đệ cho rằng chỉ cần mời đạo sĩ cho hắn, rồi lại mời người cả thôn đến tham dự đám tang hắn là hắn có thể tha thứ cho đệ à?"

"Đệ nằm mơ đi, nếu đệ có thể đối tốt với người mà hắn để ý lúc còn sống một chút, thì oán khí của hắn mới có thể nhẹ đi một chút."

Chu lão đầu cúi đầu không đáp, nhưng trưởng thôn lại thấy tức giận vô cùng, chỉ là bối phận của ông nhỏ, có mấy lời khó mà nói được.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 461: Bái tế

[HIDE-THANKS]
Người cũng tức giận như thế còn có Mãn Bảo ngồi bên cạnh.

Bé định hành động, lại bị Chu lão đầu giữ chặt, bởi vậy chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hai người này.

Chương lão nhị đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bé, lập tức kêu lên: "Huynh xem, huynh xem, anh họ, huynh cũng thật chẳng biết dạy con, đây là con gái nhỏ của huynh đúng không, thấy đệ đã không chào chú họ thì thôi, còn dám trừng mắt!"

Ông ta nói: "Theo đệ thấy thì đứa con kiểu này sinh xong nên vứt luôn, đỡ lãng phí lương thực."

Trưởng thôn tức quá bật cười, đây chính là con của Chu Ngân đó, vứt cái rắm.

Ông lười so đo với người như vậy, dù sao chắc chú Kim keo kiệt sẽ không thật sự để cho bọn họ chiếm hời đâu. Trưởng thôn xoay người định đi, kết quả chưa đi được bao xa đã nghe thấy Chương lão đại và Chương lão nhị nói: "Đệ cứ tự suy ngẫm đi, ngẫm xem bọn ta nói có lý không. Cùng lắm thì hôm nay chúng ta ở lại một đêm, chờ bao giờ đệ nghĩ kỹ thì đi."

Chu lão đầu: . Các người còn dám ngủ lại?

Chương lão nhị nói: "Anh họ, nhà huynh còn hai thằng nhóc chưa thành thân đúng không, à, không đúng, tính cả cái của nợ* này là ba."

* Gốc là 赔钱货 – bồi tiền hóa: Món hàng phải bù thêm tiền, mang nghĩa mắng là đồ tốn tiền cơm gạo nuôi lớn xong chẳng được cái gì. (Cre: Itsuka Hikari)

Sắc mặt Chu lão đầu trầm xuống, vứt mạnh tẩu thuốc xuống sàn nhà, hỏi: "Đệ nói ai là cái của nợ?"

Chương lão nhị chẳng chút e sợ, khinh miệt nhìn lướt qua Mãn Bảo rồi đứng dậy, "Được rồi, anh họ suy nghĩ kỹ chút đi, đệ còn chưa được xem nhà mới xây của huynh đâu, để đệ đi nhìn thử."

Hai anh em nhấc chân định đi sang phía tiểu viện, kết quả cũng không biết làm sao mà hai người vừa mới bước được một bước đã trượt trân quỳ rạp xuống đất.

Chu Đại Lượng đứng ở đằng trước lập tức cười phá lên, vui vẻ nói: "Chú họ à, các người đừng khách khí vậy chứ, mau đứng lên, mau đứng lên."

Hai người tức giận vô cùng, trực tiếp mắng Chu Đại Lượng, "Thằng nhóc thối này nói cái gì đó?"

Chu Đại Lương dùng giày di mạnh xuống đất, di đến khi một mảnh bụi đất bốc lên làm cho bọn họ mặt xám mày tro mới cười khùng khục nói: "Nói ai là thằng nhóc thối đấy, vợ tôi còn bảo tôi thơm kia."

Mọi người cười vang, trưởng thôn đột nhiên từ ngoài cửa lớn bước nhanh vào, phang một cái vào đầu Chu Đại Lượng, nói: "Nghịch ngợm cái gì đấy, có khách tới."

"Gì ạ, sao lúc này còn có khách chứ.." Rất nhanh Chu Đại Lượng đã không nói được nữa, vì hắn đã thấy đám người Bạch lão gia và Bạch lão phu nhân.

Chu lão đầu đang mải đau lòng, cũng không để ý, tận đến khi Mãn Bảo kéo tay ông thì ông mới hoàn hồn, vừa ngẩng đầu đã thấy Bạch lão gia dẫn Bạch lão phu nhân bước vào.

Mà Bạch lão phu nhân còn dắt Bạch Thiện Bảo.

Lưu thị cười thân thiện với ông, sau đó đi lên linh đường.

Chu lão đầu hồi thần, lập tức bảo Mãn Bảo đi châm hương cho bọn họ.

Hôm nay Mãn Bảo đã làm việc này không ít lần, châm một ít hương rồi đưa cho bọn họ, sau đó ngồi về vị trí của mình.

Lưu thị nhìn quan tài trước mặt, vô cùng thành tâm cúi đầu bái lạy, sau đó nhìn về phía Bạch Thiện Bảo, nói: "Con là vãn bối, đi tế bái hẳn là phải quỳ xuống bái lạy."

Chu lão đầu nghe thế thì vội vàng xua tay, "Không cần, không cần, tiểu công tử chỉ cần cúi đầu bái một cái là được rồi."

Nhưng Bạch Thiện Bảo lại quay sang nhìn bà nội, sau đó thoáng nhìn Mãn Bảo đang quỳ ở một bên, cuối cùng vẫn quỳ xuống.

Người xung quanh thấy thế thì đều kinh ngạc vô cùng, Lưu thị cười giải thích: "Đây là quy củ của chúng tôi, Thiện Bảo và Mãn Bảo là cùng một thế hệ, ở dưới linh đường đều là vãn bối, bái tế trưởng bối sao có thể thất lễ?"

Mọi người liền cảm thấy người có học cũng thật nhiều lễ nghi.

Bạch lão gia cũng tế bái, hắn cắm hương lên trên bàn thờ, trầm lặng nhìn quan tài hồi lâu, mãi sau mới kín đáo thở dài.

Đêm qua, người thôn Thất Lí đi đêm đào mộ, việc này không giấu được Lưu thị, tất nhiên cũng không giấu được hắn.

Phải nói, việc này cũng chỉ có thể giấu được người bên ngoài, chứ không giấu được người trong thôn Thất Lí.

Cho nên cả hắn và người thôn Thất Lí đều biết, bây giờ trong quan tài có phu thê Chu Ngân.

Hắn liếc mắt nhìn huynh đệ nhà họ Chương đang ngồi dưới đất, lại thở dài, người đã chết nhiều năm như vậy mà đến đưa tang còn không được yên ổn.

Anh em nhà họ Chương thì sáng mắt nhìn chằm chằm ba người nhà họ Bạch không hề giống người thường.

Bọn họ đang định bò dậy tiếp đón trò chuyện, kết quả trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều thanh niên, chờ đến khi bọn họ gạt được ra thì người nhà họ Bạch đã cáo từ rời đi.

Huynh đệ nhà họ Chương vô cùng tức giận, đang định phát hỏa, nhưng khi đói diện với một loạt ánh mắt của đám thanh niên trai tráng, lời nói liền bị nghẹn trong lồng ngực.

Đương nhiên là bọn họ không sợ, chỉ là bọn họ đã một đống tuổi rồi, xương cốt giòn lắm, mà mấy tên này vừa nhìn đã biết là đám lưu manh, không đáng so đo với bọn họ..

Hai người tự an ủi mình như vậy, xoay người căm giận định đi tìm nhà họ Chu tính sổ, dù sao đây cũng là nhà họ Chu, việc này nên do họ phụ trách.

Đúng vào lúc này, các đạo sĩ lại đột nhiên nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, giờ lành đã đến, mời các cư sĩ dẫn theo các hiếu tử hiền tôn xếp vào hàng, chúng ta sẽ chuẩn bị chiêu hồn."

Mọi người rối rít lui ra bên ngoài, nhường vị trí cho các đạo sĩ, mà đám thanh niên thì tò mò trèo lên đầu tường xem.

Mọi người liền thấy Thủ Thanh đạo trưởng lấy một tá phù văn ra, bọn Chu đại lang đã sớm chuẩn bị xong, bưng bàn thờ và gà vịt thịt cá lên.

Cho dù là người đã ăn cơm xong rồi cũng không khỏi đồng loạt nuốt nước miếng.

Có người lén nghị luận, "Lần này nhà họ Chu chịu chi thật, làm to như vậy, chắc phải tầm năm lượng bạc nhỉ?"

"Năm lượng? Ngươi nằm mơ hả? Thôn chúng ta có bao nhiêu người? Chỉ là đồ cho chúng ta ăn đã tốn bao nhiêu rồi, càng đừng nói khoản to là ở quan tài kia kìa, đó không phải là đồ đặt trước, lại to như vậy, chắc cũng phải ba bốn lượng."

"Còn tiền mời đạo sĩ nữa, thế mới nói A Kim đối với Tiểu Ngân rất tốt, làm phô trương như vậy, nếu thật sự triệu được hồn Tiểu Ngân về, sau này cũng có chỗ yên nghỉ."

Cũng có người trẻ tuổi nói: "Mới nãy không phải người nhà họ Chương nói chú Kim bạc đãi chú Tiểu Ngân sao ạ?"

"Xuỳ, lời nhà hắn nói mà mày cũng tin? Thằng nhóc thối, mày mới bao lớn mà đã nói nhiều như vậy, cẩn thận sau này giống như Chu Tam Khởi bị người ta ghét đấy."

".. Không phải các chú nói trước sao ạ? Hơn nữa trước kia cháu cũng không biết Chu lục lang có một chú nhỏ."

"Đó là do mày còn nhỏ thôi," hơn nữa lúc ấy có ai trong thôn dám nhắc tới Chu Ngân.

Bởi vậy ông nói: "Nhà họ Chương không phải hạng gì tốt đâu, thế hệ trước còn tạm, đến thế hệ này thì ham ăn biếng làm, ngày xưa lúc thím Chương còn sống bọn họ thích đến đây tống tiền lắm, sau này thím Chương không còn nữa, bọn họ lại càng thích tới hơn, tới tận cửa còn chưa tính, lần nào cũng xúi giục Tiểu Ngân cãi nhau với chị dâu hắn, đúng là ngu ngốc."

"Còn không phải sao, từ lúc Tiểu Ngân sinh ra đã được chị dâu hắn nuôi lớn, lúc mới biết nhận thức còn chỉ chịu nhận chị dâu hắn làm mẹ."

"Vậy bà thím cũng đồng ý ạ?"

Bà thím này là Chương thị.

"Đương nhiên là không, hồi ấy mẹ đại lang sống cũng không dễ gì, mãi đến khi Chu Ngân hơi lớn hơn chút mới khá hơn."

"Thật ra cũng chẳng có gì lạ khi mẹ đại lang rất thương Chu Ngân, về mặt sống tình cảm, có người nhà họ Chu nào có thể so được với thằng nhóc ấy, mấy đứa đừng thấy bây giờ Chu Kim sợ vợ, hồi trẻ tuổi ấy, chậc chậc.. Vẫn là Chu Ngân dạy dỗ hắn mới ra được thế này đấy."

Thiếu niên bà tám phấn khích hỏi: "Dạy dỗ như thế nào ạ?"

"Đơn giản, chỉ cần Chu Kim ngỗ nghịch, hoặc bắt nạt chị dâu hắn, thì hắn lập tức lăn lộn ngay tại chỗ mách cha mẹ rằng đại ca bắt nạt hắn, lần nào Chu Kim cũng bị đánh cho một trận."

"Đúng vậy, người ta toàn là bị đánh lúc nhỏ, chú Kim của các ngươi lại ngược đời, lúc nhỏ hắn là con một, trong nhà chiều lắm, kết quả lúc làm cha rồi, lại suốt ngày bị đánh, chậc chậc chậc.."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 462: Đưa tang

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo được Chu lão đầu và Tiền thị dắt ra đứng ở đằng trước, Thủ Thanh đạo trưởng mặt đầy nghiêm túc, tay cầm kiếm pháp, trong miệng lẩm bẩm.

Bất kể là có triệu hồi được hồn phách về thật không thì ông cũng rất chuyên nghiệp, Mãn Bảo cẩn thận lắng nghe, nghe thấy ông luôn miệng lặp lại: ".. Cố phu thê Chu Ngân năm xưa thân vong xa nhà, chiêu hồn từ nơi vô danh về quê cũ, xin được chân thành bái tạ.. Chiêu hồn vạn dặm về nguyên quán, mong được sớm ngày thăng thiên, nếu vong chưa được độ hóa, xin cho linh hồn hóa thành tiên*.."

* Khó quá nên mình tạm bịa.

Thủ Thanh tiêu sái quay người, cho trường kiếm đi dần lên trước, tựa hồ như đang mở đường cho vong hồn, ông nghiêm mắt nhìn cửa lớn, kéo thẳng kiếm duyên vào trong linh đường.

Chu lão đầu và Tiền thị đưa ánh mắt sáng ngời nhìn đạo trưởng, Mãn Bảo cũng mở mắt tròn xoe nhìn ông.

Thủ Thanh đạo trưởng thở dài một tiếng, lấy một mảnh khăn nho nhã lau mồ hôi rồi nói: "Vong hồn đã về, có thể đưa tang."

Tiền thị đột nhiên òa khóc, quay người bổ nhào lên quan tài, ôm quan tài khóc ròng nói: "Ngân ơi, Ngân ơi, sao đệ lại nhẫn tâm như thế, bao nhiêu năm cũng không về thăm chị dâu, ta nuôi lớn đệ nhiều năm như thế, cho dù là về một lần trong mộng cũng được mà.."

Mồ hôi Thủ Thanh đạo trưởng mới vừa lau hết lại túa ra.

Mãn Bảo còn chưa kịp nói gì với ông, đã bị tiểu Tiền thị kéo đến đứng lên phía trước cùng với Đại Đầu cũng đang mặc đồ tang, ôm bài vị, "Đã tới canh giờ, phất cờ đưa tang --"

Phùng thị và Hà thị vội vàng tiến lên nâng Tiền thị dậy, tiếng khóc lập tức rợp trời, Chu ngũ lang và Chu lục lang biến mất hồi lâu cũng nôn nóng len vào, rối rít đứng đỡ quan tài, cũng gọi chú nhỏ và thím nhỏ rồi òa khóc.

Không cần biết có thể chảy được nước mắt không, chỉ cần khóc là được rồi.

Nhưng Tiền thị là khóc thật, ngay cả tiểu Tiền thị cũng không lau sạch được nước mắt, nghẹn ngào nói vài câu an ủi.

Chu lão đầu nắm tẩu thuốc, đỏ mắt đứng đầu tiên, tiếng kèn xô na vang lên, mọi người liền đi theo quan tài ra ngoài thôn, tiếng khóc rung trời vang cả một đường.

Nhưng thật ra người trong thôn cũng không quá bi thương, ngược lại còn thấy vui vẻ, bởi vì lần này Chu Ngân đã được hạ táng một cách quang minh chính đại, tảng đá đè ở trong lòng rất nhiều người cũng được dịch sang một bên.

Từ hôm nay trở đi, đến lúc ăn Tết, thanh minh, Đoan Ngọ, trùng dương cần hiến tế tổ tiên, bọn họ đều có thể quang minh chính đại thắp một nén hương cho phu thê Chu Ngân, bày một bàn đồ ăn phong phú, mà không phải như lúc trước, chỉ có thể lén lút đến trước mộ của bọn họ cắm ba nén hương, ngay cả muốn làm cỏ cho mộ phần còn phải tìm cớ..

Mộ địa của bọn họ vẫn chọn một mảnh đất ở gần đó, chỉ là đổi từ bên trái mộ cha mẹ nhà họ Chu sang bên phải, Mãn Bảo vẻ mặt ngơ ngác đi theo Đại Đầu đưa quan tài vào trong mộ.

Nhìn người ta đặt quan tài xuống xong, tiểu Tiền thị lau nước mắt bước lên, kéo hai đứa trẻ đến trước hố, nói: "Nào, nắm đất thứ nhất hai cô cháu cùng nhau rải đi."

Mãn Bảo ngây thơ ném một nắm đất lên nắp quan tài, mọi người liền hét to một tiếng, Chu đại lang tự mình lấp đất vào mộ.

Nhà họ Chương ở phía sau thấy thế thì bĩu môi, cũng rườm rà quá.

Chôn quan tài xong, nhà họ Chu còn phải hiến tế trước mộ một lần nữa, Thủ Thanh đạo trưởng dẫn người đi quanh ngôi mộ 36 vòng, niệm đủ kinh văn mới coi như là hoàn thành.

Lần này Mãn Bảo lại cùng Đại Đầu đứng đầu tiên, quỳ xuống dập đầu với vong hồn, chỉ là lần này, bảy huynh đệ tỷ muội Chu đại lang và một đám con trai con gái phía dưới đều quỳ xuống, chỉ còn Chu lão đầu và Tiền thị còn đứng.

Chờ đến khi bọn trẻ đều dập đầu, lúc này Tiền thị mới ngồi xổm xuống đất, có lẽ là do khóc quá lâu, bà không đứng lên được nữa, vừa đặt mông xuống đất thì không muốn nhúc nhích thêm, vừa đốt tiền giấy vừa thầm nói trong lòng: Hai đứa yên tâm, chị dâu sẽ giúp hai đứa nuôi Mãn Bảo trưởng thành, nàng cũng giống hai đứa, là một đứa trẻ rất thông minh, hai đứa cũng phải phù hộ nàng khoẻ mạnh bình an nhé..

Tang lễ kết thúc, mọi người đều tự về nhà mình, nhà Chu lão đầu về cuối cùng, Mãn Bảo quan tâm đỡ mẫu thân, Tiền thị cười với bé, tuy hai mắt sưng đỏ nhưng thần thái rất nhẹ nhõm, "Mẹ không sao."

Lời này đã an ủi Mãn Bảo, bé cũng thấy thoải mái hơn, toét miệng cười, lúc đi về, Mãn Bảo liền tò mò nhìn nấm mồ bên cạnh mộ ông bà nội, "A" một tiếng, nói: "Mẹ nhìn xem, nấm mồ này có người tới làm cỏ kìa, nhưng mà kỳ lạ thật, sao lại không dâng hương nhỉ?"

Người nhà họ Chu đồng loạt đổ mồ hôi, bọn họ còn chưa nghĩ ra được cớ gì, Mãn Bảo đã xoay người chạy về, rút ba nén hương trước mộ Chu Ngân ra cắm vào nấm mồ đó.

Bé cũng giống như năm ngoái, nói theo lời cha mẹ dặn dò: "Bất kể dưới mộ là chú hay thím thì cũng hãy đến ăn cơm cùng chú nhỏ thím nhỏ của tôi nhé, nhiều quỷ cũng náo nhiệt hơn."

Ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này không thể bỏ qua ông bà nội, bởi vì trước kia bọn họ tới tảo mộ cho ông bà đều mời chủ mộ xa lạ này ăn gì đó, không có lý gì mà bây giờ lại mời chủ mộ xa lạ chứ không mời ông bà nhà mình.

Vì thế bé lại chạy về rút ba nén hương trước mộ chú nhỏ thím nhỏ về cắm cho ông bà, lẩm bẩm mời bọn họ sang ăn uống với chú nhỏ thím nhỏ.

Người nhà họ Chu chỉ đứng im nhìn, chờ bé làm xong mới dắt tay bé về nhà.

Thôi, dù sao đều là một nhà, ăn chung thì ăn chung đi, chắc phu thê Chu Ngân cũng sẽ không để ý.

Mới đến cửa nhà thì đã thấy người trong thôn đang giúp bọn họ thu dọn bát đũa và bàn ghế.

Bát đũa phải rửa rồi trả lại các nhà khác, bàn ghế cũng phải lau rửa sạch, đương nhiên nhà họ Chu không thể tự mình làm hết những việc này, vậy nên hàng xóm và bà con quê nhà đều ở lại giúp đỡ.

Mà mấy khách bên nhà thông gia cũng không đi đưa linh cữu cùng, dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, bọn họ đã sớm đi về rồi.

Bây giờ chỉ còn lại người nhà họ Chương.

Lúc này bọn họ đang lật bát đũa tìm gì đó, có người phụ nữ trong thôn không khách khí quát, "Đừng tìm nữa, thời buổi này mà còn có thể tìm được cơm thừa canh cặn à, đừng có làm vỡ bát đũa xong lại phải đền."

Người nhà họ Chương bĩu môi, thu tay lại.

Vừa thấy nhà họ Chu trở về, người nhà họ Chương lập tức hùng hổ bước lên.

Bao gồm cả người già và trẻ em, cả thảy 40 người đến đứng đối diện nhà họ Chu, bảy tám đứa trẻ bị đẩy lên đằng trước, một người phụ nữ trực tiếp hô lên: "Chu Kim, trẻ con nhà các người là kiểu gì đấy, chúng ta tới đây để ăn cỗ, kết quả ngươi xem hai đứa con trai của ngươi dẫn theo đám cháu đánh con bọn họ ta thành dạng gì rồi?"

Chu lão đầu liếc nhìn mấy đứa bé mặt mũi bầm bập, thậm chí quần áo còn bị xé rách kha khá, cũng chẳng hỏi mấy đứa con trai vì sao lại đánh nhau, chỉ nhíu mày khoát tay nói: "Được rồi, có chuyện gì thì lát lại nói, nhà chúng ta mới từ mộ địa về, các người định đứng chắn ở chỗ này nói chuyện với bọn ta?"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 463: Đánh nhau

[HIDE-THANKS]
Người nhà họ Chương dừng một chút, cuối cùng vẫn tránh ra cho bọn họ vào.

Chu lão đầu liền dẫn người đi vào trong nhà, thoáng nhìn trong sân đã được thu dọn sạch sẽ, ông vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Chu đại lang: "Đi tìm mấy cái chổi đến đây, tìm nhiều chút."

Chu đại lang đáp vâng, đi tìm chổi.

Người nhà họ Chương ùa vào phía sau, nhưng bọn họ có quá nhiều người, không phải ai cũng vào trong được, chủ yếu là Chương lão đại, Chương lão nhị dẫn mấy đứa trẻ và thiếu niên bị thương nghiêm trọng bước vào.

Bọn họ hùng hổ đòi Chu lão đầu một lời giải thích.

Chu lão đầu bình tĩnh sờ tẩu thuốc lá, cắt ngang lời họ: "Được rồi, chuyện có to tát gì đâu, trẻ con cãi nhau đánh nhau không phải là chuyện bình thường sao? Đánh một trận thì tình cảm huynh đệ càng tốt."

Đây là lời mà lúc nhỏ cậu và cha mẹ ông đã nói khi ông bị hai anh em nhà họ Chương đánh, Chu lão đầu ghi tạc trong lòng cả đời.

Đáng tiếc, ông nhớ rõ, nhưng hiển nhiên huynh đệ nhà họ Chương không nhớ, cho nên bọn họ vừa nghe thấy lời này thì phẫn nộ, trực tiếp chỉ vào mặt Chu lão đầu mà mắng, "Tao biết ngay mày là cái thằng vong ân phụ nghĩa, mất công hồi xưa cha tao đối tốt với mày như thế, bây giờ con trai nhà mày đánh người nhà chúng ta như vậy.."

Cháu trai của Chương lão đại cũng rất tức giận, cậu chính là một trong những đứa bị đánh, cậu chín tuổi rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta vật xuống đất, cho nên bây giờ thấy có ông nội chống lưng thì dứt khoát bước lên một bước, chỉ vào Tiền thị mắng: "Bà là đồ hồ ly tinh, quyến rũ đàn ông quên cả mẹ.."

Mãn Bảo đứng bên cạnh Tiền thị phẫn nộ quát: "Ngươi dám mắng mẹ ta?"

"Ta mắng đấy thì sao?" Lúc ở nhà bà nội nó cũng từng mắng như vậy, bà nội nó nói, lão thái bà nhà họ Chu kia là đồ hồ ly tinh.

Mãn Bảo giơ nắm đấm trực tiếp xông lên, lấy kinh nghiệm đẩy ngã Bạch Thiện Bảo vô số lần để hung hăng đẩy cháu trai Chương, lúc cậu không đề phòng bị đẩy dập mông xuống đất thì bé lập tức nhào lên đè cậu xuống, đưa tay lên tát.

Nếu đây là Bạch Thiện Bảo, nhất định cậu sẽ giơ tay che mặt theo bản năng, lấy kinh nghiệm bị đẩy ngã vô số lần của mình để bớt thời gian đẩy Mãn Bảo ra, sau đó đánh lại..

Nhưng hiển nhiên đây là lần đầu tiên cháu trai Chương bị đẩy, càng là lần đầu tiên bị người ta đè lên đánh, cho nên cậu ta không kịp phản ứng, bàn tay của Mãn Bảo đã rơi xuống như mưa rền gió dữ.

Cậu bị đánh đến ngơ ngác, vừa khóc lớn vừa giơ tay loạn xạ đánh trả, nhưng căn bản chẳng có tác dụng..

Người phụ nữ đứng ở gần đó tức điên lên, lập tức giơ tay định nắm tóc Mãn Bảo, kết quả vừa mới đưa tay đã bị tiểu Tiền thị ngăn lại, tiểu Tiền thị còn đẩy nàng về, Phùng thị và Hà thị lập tức bước lên hỗ trợ, gắt lên: "Làm gì, làm gì thế, còn dám đánh người ở nhà họ Chu ta hả?"

Ba chị em dâu đứng chung một chỗ đẩy lùi đám phụ nữ nhà họ Chương lui lại vài bước, Phương thị đứng ở đằng sau trợn mắt há mồm, nhất thời không biết có nên ra tay không.

Chương lão đại thấy cháu trai bị đánh đến nỗi kêu gào ầm ĩ, vợ và con dâu mình lại bị ngăn trở, nhất thời cũng bấp chấp thân phận trưởng bối, giơ chân định đá Mãn Bảo ra.

Kết quả chân vừa mời duỗi được một tí đã bị Chu lão đầu ném tẩu thuốc vào chân, không nói trọng lượng của tẩu thuốc, tàn thuốc rơi ra đã đủ làm ông ta bị bỏng rồi.

Ông ta gào lên, trợn mắt giận dữ với Chu lão đầu.

Chu lão đầu lấy lại tẩu thuốc dắt vào eo, đưa tay lấy một cái chổi từ tay con trai cả, trừng mắt nhìn ông ta, "Anh họ, lúc nãy đưa tang nhị đệ, khách khứa cũng chưa đi, tôi mới nhịn ông, bây giờ ông nói với tôi xem, ông định làm gì con gái tôi? Ông không biết mấy thằng nhóc xui xẻo này vào nhà tôi trộm cắp à? Ông không biết dạy con thì để tôi dạy.."

Chương lão đại không ngờ Chu lão đầu mới nãy còn im thin thít như miệng hồ lô giờ lại như vậy, tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói, ngón tay run rẩy chỉ ông, "Chu Kim, chính nhà các người mời bọn ta đến ăn cỗ.."

"Tôi không mời các ngươi đến ăn cỗ," Chu Kim như thể dùng hết sức lực trong người, "Tôi mời các người tới tiễn nhị đệ một đoạn đường cuối cùng, kết quả các người cứ phải quấy rối vào đám tang của hắn, các người tưởng Chu Kim tôi ăn chay à!"

"Không phải ạ!" Một giọng nói truyền từ bên ngoài tường tới, Chu Đại Lượng nhô đầu lên trên tường, hắn cố gắng kiễng chân, hô vào trong sân: "Chú Kim nói rất đúng, chú Kim, cần bọn cháu giúp không ạ? Cháu dẫn theo mười mấy huynh đệ tới rồi."

Chu Đại Hoành không ngốc như Chu Đại Lượng, hắn bê một cái ghế đến đây, dẫm lên ghế rồi treo lên bờ tường, trực tiếp ngồi trên tường khuyến khích bọn họ, "Chu tứ, lên đi, mấy chuyện như này sao có thể để chú Kim làm chứ?"

Cả nhà họ Chu: .

Người nhà họ Chương: .

Người hai nhà đồng loạt yên tĩnh lại, vì thế mà tiếng khóc và tiếng kêu của trẻ con càng thêm rõ ràng.

Mọi người đồng loạt cúi đầu xuống xem, liền thấy Mãn Bảo vẫn đang đè trên người cháu trai Chương, cuối cùng cháu trai Chương cũng thông minh hơn rồi, biết dùng hai tay bảo vệ mặt, cho nên bây giờ mới có thể dễ dàng khóc to.

Mà Mãn Bảo thì đang kêu a a đập chát chát chát vào cánh tay cậu, từng phát từng phát một, người lớn nghe còn thấy đau.

Không nói Chu Đại Hoành ngồi trên bờ tường có thể xem rõ ràng, ngay cả Chu Đại Lượng chỉ lộ một cái đầu cũng phải tấm tắc khen: "Cô nhỏ Mãn Bảo rất có phong phạm của cha mình năm đó."

Tiểu Tiền thị vội vàng bước lên kéo cô nhỏ nhà mình ra, lúc này chiến tranh giữa hai đứa mới hạ màn, cháu trai Chương khóc đến mức thở hổn hển, cậu thật sự rất đau đó.

Người nhà Chương lão đại đau lòng vô cùng, ôm cháu trai Chương căm tức nhìn nhà họ Chu.

"Được rồi, vốn cũng chỉ là thân thích không mấy khi qua lại, bởi vì Chu Ngân có huyết thống gần với các người nên tôi mới mời tới, chứ không thì các người tới cũng được, không tới cũng được, kết quả các người cứ phải nhất quyết ầm ĩ thành như vậy."

Lúc trước Tiền thị vẫn luôn tránh người nhà họ Chương là vì không muốn ầm ĩ ở trong tang lễ của Chu Ngân, nhưng lúc này đã đưa tang xong rồi, bà còn phải sợ gì chứ?

Tiền thị liếc nhìn bọn họ một cái, thản nhiên nói với mấy con trai: "Đuổi bọn họ ra ngoài đi, coi như chầu cơm này chúng ta tặng không cho bọn họ."

"Tiền thị, bà dám!"

Tiền thị nhướng mày, "Ông nói xem tôi dám không? Sao nào, hay muốn tôi bảo các đại ca nhà mẹ đẻ tôi đến tìm các người trò chuyện?"

Người nhà họ Chương không hẹn mà cùng run lên.

Chu đại lang dẫn năm đệ đệ cầm chổi bước lên phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn nhìn chòng chọc vào nhà họ Chương.

Chu Đại Hoành ngồi trên tường giọng oang oang, gào lên: "Chúng ta tới hỗ trợ, chúng ta tới hỗ trợ, các huynh đệ mau xông lên nào, Chu tứ sắp bị người ta bắt nạt kìa --"

Chu tứ: .

Phương thị không khỏi che mặt, cuối cùng nàng cũng biết vì sao người trong thôn đều nói trước kia trượng phu là du thủ du thực.

Người nhà họ Chương bị ép rời khỏi sân, lúc ra mới hiểu vì sao người ở ngoài đều không ho he tiếng nào, hóa ra là có mười mấy thanh niên đang cầm gậy gỗ vây quanh bọn họ.

Dưới gốc cây đa gần đó, chú Lai không khỏi phiền muộn thở dài, "Đều là vì lười, nên gia nghiệp tốt cũng thành lụn bại, may mà đã nâng quan tài ra ngoài, nếu không ở trước linh đường của hắn mà ầm ĩ thế này, thể nào cũng khiến đứa trẻ kia tức đến sống dậy."
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 464: Giáo huấn

[HIDE-THANKS]
Người nhà họ Chương bị thôn dân Thất Lí nhìn như vậy, cho dù da mặt bọn họ đủ dày thì lúc này cũng không khỏi đỏ mặt.

Chỉ là mắt thấy nhà Chu lão đầu gạch ngói khang trang, đám người Chương lão đại vẫn không cam lòng rời đi như vậy, năm ngoái bọn họ thu hoạch lúa mạch vụ đông cũng không biết vì sao chỉ thu được hai bao, đến bây giờ đã ăn gần hết rồi.

Mà giờ cách thu hoạch vụ hè còn một khoảng thời gian nữa.

Chương lão đại đang định chơi ác tự mình ra trận nằm ăn vạ, nhưng chú Lai đã không nhịn được mà gạt mọi người ra đi vào, tuổi ông cao, cũng là một trong những người có bối phận cao nhất trong thôn, hôm nay ông phụ trách ngồi đằng trước thu tiền cúng.

Trí nhớ của ông cũng không tệ, thân thích nhà họ Chu ông đều biết, ông phụ trách thu đồ cúng là để sau này nói cho Chu lão đầu, những người nên tới có ai không tới, để ông ấy thầm biết trong lòng là được.

Trên cơ bản, lễ tặng ở chỗ nông thôn đều là cố định, có mấy gia đình nếu đưa lễ nặng hơn, thì gia chủ cũng nên biết rõ, sau này còn phải đáp lễ.

Cho nên chuyện như vậy phải để một vị trưởng bối đầu óc minh mẫn làm.

Chú Lai cũng biết hôm nay nhà họ Chương tặng thứ gì, càng biết quan hệ của hai nhà ba mươi năm trước ra sao.

Lại nói, sự kiện đánh dấu quan hệ hai nhà hoàn toàn căng thẳng cũng là từ năm Chu Ngân bán mình kia, năm đó là năm Đại Đức thứ mười một, nạn hạn hán đó vẫn còn khắc sâu trong ký ức của ông cho tới bây giờ.

Chú Lai thở dài, nhà họ Chương đã hoàn toàn sa sút từ lúc ấy, nói là tranh cãi do nghèo, nhưng cũng không hẳn là chỉ vì thế.

Nhà họ Chu thì không nghèo sao?

Lúc ấy nhà bọn họ còn nghèo hơn nhà họ Chương, còn khó khăn hơn.

Kết quả bây giờ thế nào?

Người ta xây được mười mấy gian gạch ngói, cuộc sống càng ngày càng khá hơn, là dựa vào cái gì?

Còn không phải là do già trẻ một nhà vất vả làm việc như trâu, từ khi Chu Ngân tự bán mình đi, nhà họ Chu vẫn luôn là nhà gieo trồng vụ xuân sớm nhất trong thôn.

Cho dù chú Lai là người của thôn Thất Lí, nhưng đối mặt với ông, Chương lão đại vẫn tự có cảm giác yếu thế hơn.

Chú Lai thở dài nhìn huynh đệ nhà họ Chương, nói lời thấm thía: "Mấy đứa đã từng này tuổi, cháu trai cũng có thể ra đồng làm việc được rồi, mà giờ lại làm đến mức này không thấy mất mặt hay sao?"

"Cuộc sống tốt hay xấu đều là do người làm, các người ấy, sao không nghĩ lại cuộc sống khi Chương lão gia trước kia còn sống, rồi nghĩ lại bây giờ xem, chẳng lẽ các người muốn cho con cháu mình thấy các người ăn vạ tranh cướp kiểu gì? Hay học sự ham ăn biếng làm?"

Chú Lai nói: "Chẳng có nhà nào là đồ ngốc cả, cho dù bây giờ các người có thể ăn vạ lấy được một bao thóc từ đây thì cũng chẳng đủ cho cả nhà các người ăn, quay về đi, chừa cho cha mẹ và cô cả của các người tí mặt mũi."

Trưởng thôn và một số người già trong thôn khác cũng từ các nơi tiến về bên này, hiển nhiên là cũng đã nghe thấy chuyện chỗ này.

Trưởng thôn thấy hơi đau đầu, người nhà họ Chương tới nhiều, nếu thật sự đánh nhau thì đó chính là chuyện giữa thôn và thôn, đến lúc đó lí trưởng mà vấn tội thì người bị mắng đầu tiên sẽ là ông.

Cho nên ông vội vàng tách mọi người ra, ngăn giữa hai nhà, "Được rồi, được rồi, đều tan cả đi, hai nhà các người còn là thân thích đấy, tranh cãi gì chứ?"

Hai nhà đều mắng thêm một trận, cuối cùng trưởng thôn nhìn về phía Chương lão đại, nói: "Chú họ Chương, tôi ấy, tôi cũng xin gọi ngài một tiếng chú họ như đại lang nhé. Chuyện hôm nay chúng tôi đều thấy cả, các người tới thôn Thất Lí ngồi, cũng coi như ăn tận hứng rồi đúng không? Bây giờ cũng tiễn chú Tiểu Ngân đi rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mau về nhà đi thôi."

Thím Lai được cháu trai đỡ vào, nhấc mí mắt lên nhìn cả hàng người nhà họ Chương, "Đừng có ở trước mặt chúng ta nói gì mà Chu Kim bán đệ đệ, chuyện năm đó như thế nào, hẳn là các người cũng tự rõ trong lòng, mà lòng bọn ta cũng rõ hết."

"Có cả một thôn ở đây, nếu Chu Kim và Tiền thị bạc đãi Chu Ngân, chúng ta cũng có mắt nhìn, không cần các người phải tới trình bày hộ bọn họ," Thím Lai cao tuổi nhất, rất không vừa mắt mấy người này, cho nên nói thẳng, "Huống chi đây là thôn Thất Lí của chúng ta, là chuyện nhà họ Chu, các người là nhà họ Chương, nói đến cùng vẫn là người khác họ, từ lúc nào mà chuyện của nhà họ Chu chúng ta lại đến lượt người ngoài tới khoa tay múa chân?"

Chương lão đại cả giận: "Luận huyết thống.."

"Thế thì Chu Ngân cũng mang họ Chu, cho dù nhà ta có cách nhà hắn năm đời, thì hắn cũng vẫn là con cháu nhà họ Chu!"

Lời này không có gì sai, Chương lão đại há miệng thở dốc, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn Chu lão đầu một cái, dẫn người rời đi.

Chờ đến khi người nhà họ Chương đi rồi, trưởng thôn liền khoát tay nói: "Được rồi, được rồi, mau về đi, ai rảnh thì ra giúp một chút, dọn bát đũa bàn ghế ra ngoài bờ sông rửa, trả lại cho các nhà đi.."

Đương nhiên đám người Chu đại lang cũng không ngồi không, rối rít xắn tay áo đi sắp xếp, rất nhanh hiện trường chỉ còn lại người chưa thành thân, vẫn bị tính ở hàng ngũ thiếu niên là Chu ngũ lang, Chu lục lang và đám cháu trai cháu gái.

Bọn họ vội vàng xúm đến xung quanh Mãn Bảo, hỏi tay bé có đau không?

Đương nhiên là Mãn Bảo đau, bây giờ hai bàn tay vẫn còn đỏ rực, hiển nhiên là rất ra sức đánh người.

Chu lục lang "Xuýt" một tiếng, nói: "Thế này thì không biết thằng nhóc kia đau đến mức nào."

Chu ngũ lang, "Đệ xót nó à."

Chu lục lang hừ nói: "Đệ còn lâu mới xót cho nó, đệ xót Mãn Bảo không được à."

Thím Lai còn chưa đi, nghe thế thì nheo mắt nhìn bàn tay của Mãn Bảo, cười tủm tỉm nói: "Ngâm nước lạnh một lát là đỡ ngay thôi, lúc nãy con nhóc này đánh nhau hả?"

"Vâng ạ, đánh với cháu trai nhà họ Chương," đứa cháu nhỏ đỡ bé hồ hởi nói: "Đè lên nó để đánh, bà nội, Mãn Bảo giỏi hơn tỷ của con nhiều."

Cả khuôn mặt tràn đầy hưng phấn như Chu lục lang vậy.

Mãn Bảo bước lên một bước, bé cùng một thế hệ với cậu nhóc, cho nên bĩu môi nói: "Tam Tuyền ca, sao muội cứ cảm thấy huynh đang mắng muội thế."

"Không đâu, nó đang khen con đó," Thím Lai cười trước, nói: "Mãn Bảo giống cha con, lúc đánh nhau thì dứt khoát lắm."

Mãn Bảo hưng phấn, tò mò hỏi: "Bà thím, cha cháu thật sự biết đánh nhau ạ?"

"Biết chứ, ra đòn tàn nhẫn lắm đó," Có thể là do nhà họ Chương đã kích phát sự nhiệt tình của người già, bà không về nhà nữa, mà dứt khoát dẫn một đám trẻ con, trẻ lớn, thiếu niên đến ngồi dưới gốc cây đa, trò chuyện với bọn họ.

Bà híp mắt, nhìn Mãn Bảo cười nói: "Cha con.."

Chú Lai ngồi dưới gốc cây nãy giờ không khỏi húng hắng một tiếng, thím Lai mới dần hoàn hồn, nheo mắt nói: "À, cha con à, lúc nhỏ lười lắm, lúc lớn cũng lười, không so được với chú nhỏ con đâu."

Chu ngũ lang và Chu lục lang ngây người, phiên bản này có vẻ khác với phiên bản nghe được từ chỗ cha già, bọn họ cũng không khỏi ghé sát vào nghe một ít.

"Chú nhỏ của các con ấy!" Thím Lai than thở, đây là một đứa trẻ rất đáng để người già nhắc đến, nhưng trước kia bọn họ không dám nói, không thể nói, bây giờ đã làm tang sự rồi, cuộc đời của bọn họ cũng từng mang ơn hắn, cho nên thím Lai không khỏi kéo câu chuyện sang đó, "Hắn trông giống người nhà họ Chu chúng ta, đẹp trai lắm, còn đẹp trai hơn ông các con."

Mãn Bảo lập tức nói: "Cha con nói hồi trẻ ông ấy cũng đẹp trai."

Thím Lai nhớ lại, gật đầu nói: "Cũng không tính là sai, đúng là cũng hơi đẹp, chỉ là quá lười, suýt thì không cưới được vợ."

Mãn Bảo không tán đồng, "Cha con chăm chỉ mà."

"Đó là do mẹ con và chú nhỏ con dạy dỗ," nói đến đây thì thím Lai lại đầy phấn kích, bà thích nhất là kể chuyện hồi nhỏ của mấy người già bây giờ, cái này làm cho bà có cảm giác vô cùng thành tựu, "Biết hồi xưa cha con lười đến mức nào không?"
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 465: Lịch sử đen

[HIDE-THANKS]
Ba huynh muội và đám cháu đồng loạt lắc đầu.

Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn họ, cha (ông nội) vẫn luôn rất chăm chỉ, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, nếu không dậy nổi thì cũng phải đi đánh thức ca ca (cha mẹ) bọn họ dậy, sau đó phân công từng việc.

Trong trí nhớ, ngoài mấy ngày Tết ra, người lớn trong nhà không có một ngày nào là không làm việc.

"Ôi chao," thím Lai vỗ đùi, vui vẻ: "Chu Kim bây giờ đúng là không còn tí nào bóng dáng ngày xưa, ngày đó hắn lười lắm, trước khi ông bà nội các con sinh được chú nhỏ con thì chỉ có một đứa con trai này, nên là chiều hắn hết mức luôn, khi chỉ là thằng nhóc choai choai mà trông đã cường tráng hơn lục lang bây giờ rồi, suốt ngày kêu đau chân, đi cắm cây mạ thôi mà cũng sợ đỉa, một thằng nhóc lớn tồ mà cứ la hét hãi hùng ở ngoài ruộng.."

Chú Kim không khỏi nói bà, "Bà ít nói mấy chuyện cũ này đi, đã từng đấy năm rồi mà còn đáng để bà kể bao năm vậy hả."

"Sao lại không đáng, nhắc tới Chu Kim thì chuyện đầu tiên tôi nhớ chính là chuyện này."

Lúc ấy thím Lai cũng mới gả đến thôn Thất Lí chưa đầy hai năm, mà hai nhà cũng gần, con nhà người ta bảy tám tuổi đã phải ra đồng phơi nắng đến đen bóng, lúc cấy mạ thì đi băng băng ở phía trước.

Còn Chu Kim lúc ấy đã 13-14 tuổi rồi, xuống ruộng mỗi tí, bị một con ốc đồng chạm vào cũng tưởng là đỉa cắn, hét ầm ĩ ở ngoài ruộng.

Thím Lai muốn không nhớ chuyện này của ông cũng khó.

Mãn Bảo nghe mà hai mắt tỏa sáng, thím Lai thấy mắt bé càng long lanh thì càng hăng hái, ai kể chuyện cũng thích nhất là có người nghe như Mãn Bảo.

Mãn Bảo hỏi: "Cha con hồi đó còn lười hơn tứ ca con ạ?"

"Sao mà so được, tứ ca con á, ở trước mặt cha con khi đó lại thành người chăm chỉ nhất rồi."

"Ai cũng nói tứ ca con lười, nhưng theo ta thấy á, hắn vẫn chưa tính là lười đâu, ít nhất là lần nào nhà con xuống ruộng cày cấy hắn cũng đi. Mà trước kia ông bà nội con xuống ruộng, cha con còn nằm trong nhà kia, lúc ấy trông hắn trắng bóc, còn trắng hơn cả con gái sắp gả ra ngoài."

Ba huynh muội thử tưởng tượng, sau đó đồng loạt run lên, đúng là khó tưởng tượng quá, bây giờ cha bọn họ chính là đen trên từng nếp nhăn đó.

Có điều cho dù nhiều nếp nhăn, thì cũng đẹp trai hơn những nếp nhăn khác.

Đừng nói ba huynh muội, ngay đến bọn Đại Đầu cũng sợ ngây cả người, khó mà tưởng tượng nổi ông nội bọn họ còn có thời như vậy.

Đại Đầu nhìn trái ngó phải, chỉ Mãn Bảo hỏi, "Ông nội con còn trắng hơn cô nhỏ con ạ?"

Thím Lai híp mắt nhìn Mãn Bảo, cười nói: "Cũng gần như thế, cũng gần như thế."

Mãn Bảo rất tò mò, "Vậy sao cha con lại chăm chỉ lên ạ?"

"Ôi chào, cái đấy khó đấy, cuối cùng đều là do ông bà con đánh mới được thế," Thím Lai nói: "Cho nên mới nói, thằng nhóc này không đánh không nên người, không nghe lời thì cứ đánh một trận, bất kể là chuyện lớn thế nào cũng quản được, con xem cha con, thành thân làm cha rồi mới bị đánh, lại nhìn tứ ca con, ăn một trận đánh là ngoan ngay."

Xưa nay người già nói chuyện đều là nghĩ cái gì nói cái đấy, bà nói với đám thanh niên, thiếu niên, trẻ con xung quanh: "Cho nên ta mới nói, A Đức nên đánh cho con hắn một trận từ lâu rồi, sau đó đuổi ra ngoài, để hắn đói hai ba tháng, xem hắn còn dám lười không."

Mãn Bảo hỏi, "A Đức là ai ạ?"

"Chính là cha Lại Tử ấy."

Mãn Bảo liền không có hứng thú, tiếp tục hỏi về cha bé, "Còn cha con, còn cha con, vẫn là nói về cha con đi ạ."

"Cha con có gì hay mà nói," Thím Lai cũng không còn hứng thú, nói: "Vẫn là chú nhỏ của con tốt hơn, ai ui, đó thật đúng là một đứa trẻ thông minh, toàn chọn cái đẹp của ông bà con, đôi mắt đó, đúng, giống y như mắt của Mãn Bảo vậy, là đôi mắt đoan chính nhất nhà họ Chu chúng ta, mũi thì lại giống bà con, còn cái sự thông minh kia thật đúng là hương khói tổ tiên con phù hộ."

Chú Lai không khỏi xen vào, "Vẫn là do Tiền thị dạy tốt, mấy đứa trẻ nhà nàng đều được dạy dỗ rất tốt."

Thím Lai ngẫm nghĩ, gật đầu: "Cũng đúng, ài, đáng tiếc, lần này nhà họ Tiền không có người con gái nào đồng lừa, ta vốn muốn cưới cho lão tam một nàng dâu nhà họ Tiền, tiếc là tuổi không xứng."

Thím Lai nói đông nói tây, nói cả một hồi lâu mới quay về vấn đề chính, "Đừng thấy bây giờ nhà các con nhiều quy củ như thế, đó đều là do mẹ con sau này mới lập ra thôi, lúc nàng mới gả tới đó, đáng thương lắm, tính tình của đám người nhà họ Chương kia đều không ra gì, bà nội con cũng thế."

Bởi vì là cùng thế hệ, thím Lai không chút khách khí nói về vị chị dâu họ kia, "Năm đó ông bà nội con thấy bà ngoại con sinh được nhiều con trai, nghĩ mẹ con chắc chắn cũng sinh con tốt, cho nên mới muốn kết thông gia. Nhưng nhà các con có gì? Chu Kim còn lười, lúc đầu nhà họ Tiền không thích đâu, từ chối hai lần liền."

Mãn Bảo ai nha một tiếng, nói: "Suýt nữa thì không có con."

Thím Lai nghẹn một cái, từ trên cao liếc xuống đứa bé ngồi xổm trước mặt này, thầm nghĩ trong lòng: Không có ai chứ cũng không thể không có con được.

Mãn Bảo vui sướng hài lòng hỏi: "Vậy sau này sao cha con lại cưới được mẹ con ạ?"

Mãn Bảo nghĩ đến một số tình tiết trong tiểu thuyết đọc ở chỗ Bạch nhị lang, hỏi: "Có phải là cha con tặng đồ cho mẹ, sau đó còn đọc thơ cho mẹ nghe.."

"Lại nói đến chuyện tặng đồ." Thím Lai vỗ đùi nói: "Ai cũng nói là do nhà họ Tiền ham lễ hỏi của nhà họ Chu, lúc ấy nhà ông bà ngoại con cũng khó khăn, mới vừa thành thân cho bác hai con, cậu ba con cũng phải làm mai, nhà nhanh chóng không còn gì. Sau đó mẹ con liền gả đến đây, cậu ba con lại có thể làm mai được."

"Có điều," Thím Lai chép miệng nói: "Ta cảm thấy là do mẹ con thích mặt của cha con."

Sở dĩ thím Lai nói như vậy, là cũng có căn cứ đàng hoàng.

Lúc Tiền thị còn chưa lấy chồng, đã rất có thanh danh khắp làng trên xóm dưới, là người có tiếng cần mẫn trong mấy thôn, việc trong việc ngoài đều ôm đồm được hết.

Cho dù lễ hỏi nhà họ Tiền đúng là hơi dày thật, nhưng từng đó mấy nhà giàu khác cũng có thể lấy ra được, theo thím Lai biết, lúc ấy có không ít người đã tới nhà cầu gả, nhưng nhà họ Tiền đều từ chối.

Cuối cùng gả cho cái đồ lười như Chu Kim.

Trước năm nay, ngoài miệng thím Lai không nói, thật ra trong lòng thấy tiếc thay cho Tiền thị, bởi vì bà cảm thấy cả người bệnh tật của Tiền thị bây giờ đều là do hồi trẻ liều mạng quá mức.

Nếu năm đó bà không gả cho Chu Kim, thì cũng vẫn có thể có con cháu đầy đàn, nhưng chắc chắn sẽ không mệt đến nỗi cả người đều là bệnh, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ bao nhiêu.

Nhưng lúc này người ta đã khỏi hết bệnh rồi, thím Lai cũng không còn chút tiếc thương này nữa.

Thím Lai thật sự rất thích Tiền thị, mấy năm nay quan hệ giữa hai nhà tốt, cũng là do quan hệ giữa bà và Tiền thị tốt.

Nếu không chú Lai cũng không sảng khoái xác nhận giấy đảm bảo cho bọn họ như vậy.

Đương nhiên, có qua có lại, Tiền thị cũng không ít lần giúp nhà thím Lai.

Thứ bà thích nhất là tính cách của Tiền thị, chỉ cần có cho, thì bà ấy sẽ trả lại gấp bội cho người ta, còn không để cho người ta cảm thấy gánh nặng.

Cho nên nhìn hai thằng nhóc còn chưa thành thân, và đứa con gái nhỏ có triển vọng nhất của nhà họ Chu ở trước mặt này, thím Lai không khỏi nhớ lại những năm tháng gian khổ đó của Tiền thị.

Đồng thời cũng răn dạy Mãn Bảo, "Con đừng học mẹ con, sau này chọn chồng, không thể nhìn mặt mà phải nhìn nhân phẩm, năng lực của người ta."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 466: Lột xác

[HIDE-THANKS]
"Mẹ con toàn tìm được mấy nàng dâu tốt cho các ca ca con, biết vì sao không?"

Mãn Bảo: "Vì sao ạ?"

"Bởi vì trước kia mẹ con lỗ nặng á."

Mãn Bảo: Cứ cảm thấy bà thím đang mỉa mai cha bé, nhưng mà bé không có chứng cứ xác thực.

"Lúc mẹ con mới gả tới, cha con ngoài khuôn mặt ra thì có gì?" Thím Lai quở trách: "Ông nội con không tốt, bà nội con cũng không tốt, cả hai đều rất lười, có thấy nhà Lại Tử không?"

Thím Lai nói: "Năm đó nhà các con cũng chẳng khác gì nhà Lại Tử đâu, người trong thôn đã cày cấy xong gần hết ruộng rồi, ông bà nội con mới bắt đầu gieo trồng vụ xuân, làm việc lúc nào cũng chậm hơn nhà người ta mấy bước, nhà người ta bắt đầu bón phân nhổ cỏ, bọn họ mới bắt đầu gieo mạ.."

Người vây xem và cả đám trẻ nhà họ Chu đều sợ ngây cả người, trời ạ, đây thật sự là nhà họ Chu ư?

"Bà nội con ghim việc nhà ông ngoại con đòi lễ hỏi cao, mẹ con vừa gả vào đã bị hành hạ, tháng ngày đó à, khổ lắm." Thím Lai không khỏi thở dài, "Cho nên Mãn Bảo à, sau này nếu con chọn chồng, thì phải mở to hai mắt mà nhìn, đừng đi đường lùi của mẹ con."

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, giữa cha và mẹ, tuy rằng sẽ do dự và đau lòng, nhưng bé vẫn quyết định nghiêng về bên mẹ nhiều hơn một chút.

Từ nhỏ, tuy rằng Tiền thị chưa bao giờ nói cả thân bệnh tật của bà là từ đâu mà ra, nhưng mấy người lớn bên ngoài đều nói là do mẫu thân làm việc quá sức.

Ngay đến Chu ngũ lang tuy cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ biết là mẹ làm việc rất nhanh, rất tháo vát, chứ cũng không biết lúc mẹ trẻ hơn còn phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Việc này, đoán chừng cũng chỉ còn Chu đại lang, Chu Hỉ, Chu nhị lang và Chu tam lang còn chút ký ức.

Theo thím Lai nói, không chỉ có một mình Tiền thị khổ, mà Chu đại lang lúc nhỏ cũng rất đáng thương.

Lúc ấy Chu Kim vẫn rất lười, lúc ra ruộng làm việc, một buổi sáng có thể tìm cớ đi về nhà ba lần, toàn tiêu phí thời gian ở trên đường.

Mà ông nội nhà họ Chu nói bệnh của mình còn chưa khỏi hẳn, Chương thị thì mang thai Chu Ngân nên coi bụng của mình như thể bảo bối, cứ ở rịt trong nhà không đi đâu, càng đừng nói giúp Tiền thị.

Cho nên Tiền thị phải đĩnh bụng to dẫn theo Chu đại lang ra ruộng.

Vì không để cho con chạy lung tung, bà phải dùng dây thừng buộc quanh eo Chu đại lang, buộc hắn vào một thân cây ở đầu ruộng, như vậy bà chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể thấy con.

Thím Lai thở dài, "Lúc ấy dưới ruộng nhiều muỗi, dù mẹ con đã bọc kĩ tay chân của đại ca con rồi, nhưng trán và mặt hắn vẫn hở, cả bàn tay của hắn nữa, lúc nàng làm việc xong đi lên, đứa trẻ đã bị sâu cắn khá nặng.."

Đám Mãn Bảo há hốc mồm.

"Mẹ con liền cõng đại ca con khóc lóc suốt cả đường về nhà mẹ đẻ, sau đó để con mình ở nhà ngoại." Hồi ấy chính thím Lai là người đưa Tiền thị về, đến lúc kết thúc gieo trồng vụ xuân, bác cả Tiền liền dẫn hai đệ đệ đến đây đánh Chu Kim một trận, sau đó đưa muội muội về nhà ở mười ngày, cuối cùng nhà họ Chu phải tự mình đến cửa xin thông gia mới đón được người về.

Nhưng tình hình sau đó của Tiền thị cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi, cho đến khi Chương thị sinh hạ Chu Ngân nhưng không có sữa.

Chu Ngân liền được đưa đến bên người Tiền thị.

Có lẽ là do đã già, có lẽ là vì bọn họ đã sinh được hai đứa con trai cho nhà họ Chu đã đơn truyền hai đời, cho nên ông nội Chu và Chương thị cực kỳ chiều Chu Ngân, còn chiều hơn cả Chu Kim hồi mới sinh ra nhiều.

Lúc ấy Chu Hỉ mới ra đời được ba tháng, Tiền thị đã xuống ruộng làm việc từ lâu, đang định cai sữa cho con, kết quả bởi vì Chu Ngân mà bà có thể dành hơn nửa thời gian để ở nhà chăm sóc đứa trẻ, mà ông nội Chu và Chương thị còn như thể không cần tiền, suốt ngày cho bà ăn thịt, ăn trứng gà..

Nhà họ Chu nào có quy củ là đàn ông phải đi gánh nước?

Đây đều là do Tiền thị tự mình lập ra, bà gả vào đó ba năm, nước nhà họ Chu vẫn luôn do bà gánh, còn ba người trưởng thành khác của nhà họ Chu thà tình nguyện không rửa mặt cũng không đi gánh nước.

Nhưng chỉ bởi vì có một lần Chu Ngân tỉnh dậy không thấy Tiền thị đâu, đã khóc đến mức gần như tắt thở, sau đó Chu Kim liền bị cha mình đánh cho một trận rồi bị đuổi ra bờ sông nhận lấy gánh nước đầu tiên từ tay vợ ông.

Có thùng thứ nhất, thì sẽ có thùng thứ hai, sau đó Tiền thị không bao giờ đi gánh nước nữa.

Chu lão đầu gánh nước mười mấy năm, chờ đến khi Chu đại lang được mười ba tuổi thì lập tức giao gánh nặng này cho hắn.

Dù nói Chu lão đầu là do Tiền thị dạy dỗ mới được ra thế này, nhưng vậy thì cũng phải trải qua bao gian truân vất vả, theo lời thím Lai nói, nếu lúc trước bà không chọn mặt mà dứt khoát chọn người chăm chỉ, thì sau này nào có nhiều chuyện như vậy.

"Chu Ngân ấy à, đó là tên nhóc sống rất tình cảm," Ánh mắt thím Lai dừng trên mặt Mãn Bảo, kín đáo thở dài: "Mẹ con thường nói, hắn là phúc tinh nhỏ của bà ấy đấy."

Còn không phải là phúc tinh sao, từ sau khi Chu Ngân sinh ra, cuộc sống của Tiền thị liền dần tốt hơn, lúc Chu Ngân ba tuổi, ông nội Chu và Chương thị còn giao nhà họ Chu cho Tiền thị đảm đương.

Đến cả Chu Kim lúc ấy cũng chỉ dám nói mồm với Tiền thị thôi.

Chu Ngân vẫn luôn do Tiền thị nuôi dưỡng lớn lên, so với Chương thị hay sinh bệnh hoặc tức giận vì mấy thứ lặt vặt, hiển nhiên hắn thích chị dâu mình hơn.

Cho nên đến lúc ăn Tết, hắn cũng không muốn cùng Chương thị về nhà họ Chương mà chỉ nằm ăn vạ đòi về nhà họ Tiền với Tiền thị.

Lúc hắn mới được hai tuổi, đúng là tuổi đang học ăn học nói, luôn giòn giã gọi Tiền thị là mẹ, tật xấu này giữ đến tận năm năm tuổi mới sửa được.

Bởi vậy có thể thấy quan hệ giữa hắn và Tiền thị tốt thế nào, thậm chí người nhà họ Tiền cũng rất thích chú em này của muội muội, cho nên khi nhà họ Chương luôn mồm kêu Tiền thị ngược đãi con nhỏ mà mẹ chồng để lại, bán đệ đệ đổi lấy tiền, thì cả thôn Thất Lí, thậm chí cả Tiền gia thôn đều như thể nghe thấy chuyện cười vậy.

Đặc biệt là thôn Thất Lí, có ai mà không rõ ràng chứ.

Thím Lai kéo tay Mãn Bảo, nói với bé: "Năm đó là Chu Ngân tự mình bán thân, sau khi mẹ con biết còn suýt thì ngất đi đấy."

Chú Lai cũng thở dài, nói: "Năm đó khó khăn lắm, thôn chúng ta có mấy người chết đói liền."

"Đúng vậy, lúc ấy mẹ con ngâm một cái bánh rồi chia cho cả nhà ăn, còn mình thì thắt lưng buộc bụng uống nước trắng, chú nhỏ con là do không đành lòng mới chạy ra ngoài, kết quả hắn thật sự tìm được đường sống."

Thím Lai siết chặt tay Mãn Bảo, nói: "Hắn không chỉ mang được một bao lương thực về cho nhà họ Chu, còn tìm được việc cho trai tráng trong thôn, người khách thương muốn dẫn hắn đi kia cũng tốt bụng, thuê người trong thôn dệt vải cho hắn, sau đó còn giới thiệu mọi người cho một người quản lý khác trên huyện thành, thôn chúng ta chính là nhờ dốc sức đi làm việc mới kiếm được chút đồ ăn giữ mạng sống, không có thêm ai bị đói chết nữa."

Thím Lai cười lạnh nói: "Nhà họ Chương luôn mồm cắn chặt chuyện Chu Ngân bán mình, tìm tới cửa nhà bắt cha mẹ con lấy đồ ăn ra, đó chính là đồ chú nhỏ con dùng mạng đổi lấy, cha mẹ con làm sao mà cho được, thế là hai nhà đánh nhau, họ cướp được một ít đồ."

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó?" Thím Lai cười nói, "Sau đó thì bác cả con dẫn theo anh em bà con và mấy ca ca con đến nhà họ Chương một chuyến, qua đợt đó thì chắc phải đến năm sáu năm hai nhà các con không qua lại gì, lần này đánh nhau chắc cũng phải đóng băng thêm năm sáu năm nữa."

Bà cười tủm tỉm nói: "Người đến tuổi này rồi, ai biết có thể sống được bao lâu? Chờ khi nào hai chú họ nhà họ Chương chết, thì quan hệ thân thích cũng có thể phai nhạt rồi, có qua lại nữa không cũng không quan trọng."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 467: Săn sóc

[HIDE-THANKS]
Mãn Bảo vô cùng tán thành gật đầu, "Con ghét bọn họ."

Dám chửi mẹ bé, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám mắng mẹ bé như vậy.

Thím Lai cười tủm tỉm nói với bé, "Năm xưa cũng không có ai, đừng thấy lúc mới gả mẹ con sống khổ sở, bà cũng không phải là người thích chịu thiệt đâu, tính tình đanh đá lắm đấy, luận cãi nhau đánh nhau, trong thôn không có nàng dâu nào giỏi hơn nàng đâu."

Mãn Bảo chống cằm nghe kể chuyện cả buổi chiều, tận đến khi chân đã tê rần, hoàng hôn sắp buông xuống phía chân trời, tiểu Tiền thị đi khắp sân không tìm thấy bóng bọn trẻ đâu, mới biết bọn họ vẫn còn đang ngồi dưới gốc cây đa nghe kể chuyện.

Tiểu Tiền thị liền chống hông đứng trước cửa lớn, quay về phía cây đa hô to: "Ngũ lang, lục lang, Mãn Bảo, ăn cơm -- mau dẫn bọn trẻ về nhà ăn cơm."

Lúc này mọi người mới phát hiện mặt trời đã dần xuống rồi, lập tức giải tán, Mãn Bảo vẫy tay tạm biệt chú Lai, thím Lai, cùng các ca ca và đám cháu chạy ùa về nhà.

Tiểu Tiền thị kéo Mãn Bảo lại, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu ngũ lang và bọn Đại Đầu, hỏi: "Mấy đứa đi lăn dưới đất à mà cả người bẩn thỉu thế này, mau đi rửa mặt rửa tay, chốc nữa là ăn cơm rồi."

Nàng kéo tay Mãn Bảo nhìn thử, thấy không đỏ, bèn gật đầu nói: "Được rồi, muội cũng mau đi rửa tay đi."

Mãn Bảo rửa sạch tay, sau đó trực tiếp chạy đến bên cạnh Tiền thị, nắm chặt tay bà nghiêm túc nói: "Mẹ, sau này con nhất định sẽ đối tốt với mẹ, không cho cha bắt nạt mẹ nữa."

Chu lão đầu đang vui vẻ thoải mái hút thuốc ở bên cạnh: .

Ông làm gì bà?

Mãn Bảo đảm bảo với Tiền thị xong, lại ra kéo tay Chu lão đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Cha, sau này người phải nghe lời mẹ nhiều hơn, đừng lười nữa, không phải cha đã nói, kẻ lười đến cứt đái cũng chê sao? Ta không thể làm người lười được."

Chu lão đầu tức gần chết, giận dữ hét: "Có phải con lại đi nghe thím Lai kể chuyện cũ không? Con đừng nghe bà ấy, chẳng may lại thành đồ ba hoa như Chu Tam Khởi, không, là tên đàn ông lưỡi dài.. Tóm lại là con đừng nghe mấy cái lời linh tinh đó."

Đại Đầu thấy thế, cũng lập tức lau nước trên mặt, chạy ra kéo tay cha cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cha, người yên tâm, sau này con sẽ bắt muỗi cho cha, nhất định sẽ không để cha bị muỗi cắn nữa."

Đại Nha và Tam Đầu nghe thế thì cảm thấy không thể quá lạc hậu, vì thế cũng chạy lên vây quanh hắn, bắt lấy bàn tay khác của cha mình, biểu lộ lòng chân thành.

Chu đại lang cũng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng rất vui vẻ, vì thế vui tươi hớn hở nói: "Được, vậy buổi tối các con sang bắt muỗi cho ta trước rồi hẵng đi ngủ."

Ba người lập tức gật đầu, tỏ vẻ không chút vấn đề.

Chu đại lang không biết vì sao bọn họ lại nói như vậy, nhưng Chu lão đầu biết!

Ông gần như vừa nghe đã biết vì sao ba đứa trẻ lại nói như vậy, bởi vì trong hai mươi năm lịch sử, bắt đầu từ khoảnh khắc Chu đại lang bị buộc vào cây kia, câu chuyện này đã bị thím Lai nhắc đi nhắc lại vô số lần.

Chu lão đầu đã từng nghe tận tai, cũng được nghe từ chỗ người khác.

Trời mới biết con của ông chỉ bị buộc như thế có mỗi một lần thôi, trùng hợp sao lại bị thím Lai nhìn thấy.

Đây cũng là một ký ức khó quên của Chu Kim, bởi vì lần đó vợ của ông đã cõng đại lang về nhà mẹ đẻ, lần đầu tiên ông bị bác cả đè xuống đánh một trận.

Mà bảy năm trước, Chu Ngân còn là khách quen trong miệng thím Lai, nhưng bảy năm này vì nguyên nhân nào đó mà bà rất ít khi nhắc tới chuyện liên quan đến Chu Ngân.

Nhưng bây giờ, dường như không còn "Cấm kỵ" này nữa, ông dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết thím Lai sẽ nói về ông như thế nào.

Chu lão đầu tức đến nỗi tay run cả lên, đó đều là bôi nhọ, hơn nữa cũng không biết bà ấy lấy những chuyện gạo xưa thóc cũ gì ra để nói..

Chu lão đầu có chút không tự tin.

Tiền thị lại kéo Mãn Bảo qua, dí trán bé nói: "Con ấy à, đừng có nghe kể chuyện gì cũng tin là thật, bà thím Lai của con thích ta, không thích cha con, lúc nói không khỏi có chút bất công, con chỉ cần nghe qua là được."

Mãn Bảo liền hỏi, "Thế thật sự thì cha như thế nào ạ?"

"Cha con như thế nào con không nhìn thấy hả," Tiền thị ôn hòa nói: "Chính mắt con thấy, sẽ chân thật hơn tai con nghe đúng không? Hơn nữa con và cha con ở chung một nhà, chẳng lẽ người khác còn biết được nhiều điều chân thật hơn con sao?"

Mãn Bảo lập tức hổ thẹn, nói: "Đây là thiên thính tắc ám, kiêm thính tắc minh* như lời tiên sinh nói đúng không ạ?"

*Ý là: Nghe một phía thì u tối, nghe nhiều phía mới thông tỏ.

Mãn Bảo chạy ra kéo tay Chu lão đầu, vẻ mặt áy náy nói: "Con, con rất xin lỗi cha."

"Gì gì gì, gì ám, gì minh?"

"Thiên thính tắc ám, kiêm thính tắc minh."

Chu lão đầu dứt khoát nói: "Nghe không hiểu, giờ con chỉ cần nhớ lời thím Lai nói đều không đúng là được."

Mãn Bảo há miệng nói, "Đây là phải là thiên thính sao?"

"Cái gì mà thiên thính hay không thiên thính, ta chỉ hỏi con, con có nghe lời cha nói hay không?"

Mãn Bảo gật đầu.

"Vậy được rồi, vậy con không cần nghe mấy chuyện thím Lai nói nữa, còn mấy đứa các con," Chu lão đầu chỉ vào Chu ngũ lang và Chu lục lang chạy về cùng, "Đã sắp phải làm mai đến nơi rồi mà còn suốt ngay loanh quanh ở bên ngoài, ra thể thống gì?"

Chu lão đầu nói xong thì trưng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Chu ngũ lang, nói: "Ngũ lang, bây giờ con ít chạy ra ngoài đi, nhìn đầu, nhìn mặt, nhìn cổ con này, phơi thành cái giống gì rồi, ta đã thả tiếng gió làm mai cho con rồi đấy, chắc đến sau thu hoạch vụ hè vụ thu là phải gặp mặt rồi, giờ con phơi nắng đen sì như vậy thì gặp người ta kiểu gì?"

Chu ngũ lang trố mắt nói: "Nhưng, thu hoạch vụ hè hay vụ thu thì con cũng phải ra đồng mà."

Ánh mắt hắn hơi sáng lên, ngượng ngùng hỏi: "Cha, có phải con cũng có thể giống như Đại Hoa tỷ ở sát vách, trước khi xem mặt thì không phải ra đồng nữa không ạ?"

"Con nghĩ đẹp nhỉ," Chu lão đầu đáp không chút nghĩ ngợi, nói: "Con là con trai, chứ có phải con gái đâu, muốn dưỡng trắng cái gì?"

".. Không phải mới nãy cha đã nói sao?"

"Ta bảo lúc con không phải làm việc thì ít chạy ra ngoài thôi, con đã là người lớn rồi, phải làm gương cho cho đệ đệ muội muội và đám cháu của con chứ?"

Chu lão đầu hoàn hảo lấp liếm lịch sử đen của mình, đến tối trước khi đi ngủ còn không nhịn được oán giận với Tiền thị, "Thím Lai thật là, càng lớn tuổi càng nói nhiều, trước kia bà ấy có như vậy đâu."

"Vậy ông đi tìm bà ấy cãi nhau thử?"

Chu lão đầu vừa lầm bầm không dám đi nhưng cũng không cam lòng bỏ qua như vậy, "Bao nhiêu trẻ con như vậy, đám cháu trai cháu gái cũng sắp lớn rồi, truyền những lời này vào tai bọn họ thì ra thể thống gì?"

"Được rồi, tôi đã biết phải làm thế nào, mau đi ngủ đi."

Còn không phải là kể chuyện xưa cho bọn trẻ sao, bà cũng kể được.

Chăm chỉ học hành từ nhỏ là mỹ danh, lãng tử quay đầu không phải là mỹ danh sao?

Trong lòng Tiền thị không hề thấy hối hận về quyết định năm đó, đúng là mấy năm đầu tiên cuộc sống hơi khốn khổ, nhưng có nhà nào có thể sung sướng ngay từ đầu?

Cuộc sống đều là uống nước ấm lạnh tự ta biết, ai cũng nói cha mẹ chồng bà không tốt, trượng phu thì lười biếng, nhưng bọn họ cũng có lúc rất săn sóc, chỉ là những chuyện đó người ngoài không nhìn thấy mà thôi.

Hơn nữa, đời này của bà, ngoài chuyện Chu Ngân chết, thì cũng coi như thỏa mãn rồi.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 468: Vay tiền

[HIDE-THANKS]
Gả cho người khác, cũng chưa chắc bà đã được như ngày hôm nay.

Đúng là Chu lão đầu hồi trẻ rất lười, cũng không quá biết thương vợ, nhưng đây cũng không phải là tật xấu của riêng mình ông, Tiền thị thấy rất rõ, có người đàn ông nào trong thôn mà không có tật xấu này?

Ngay đến đại ca bà, lu nước trong nhà vẫn luôn là do chị dâu gánh, sau đó là đến đám cháu dâu, bây giờ thì là đời con cháu.

Sở dĩ Chu Kim hay bị người ta nói, chẳng qua là do ông lười hơn người bình thường một chút mà thôi, nhưng ông cũng có những chỗ rất săn sóc mà người khác không làm được.

Đừng thấy bây giờ phụ nữ trong thôn đều có thể quản lý gia đình, thậm chí tiền cũng để ở chỗ họ, nhưng nếu thật sự muốn dùng một khoản tiền lớn, hoặc là trong nhà có chuyện lớn gì thì cũng rất ít phụ nữ có thể làm chủ thật sự.

Càng đừng nói khi người đàn ông làm chủ có ý kiến trái ngược.

Nhưng Tiền thị có thể.

Ở nhà họ Chu, nhìn như Tiền thị rất ít quản lý chuyện bên ngoài, đều là giao cho Chu lão đầu sắp xếp, nhưng bà không mở miệng thì thôi, đã mở miệng thì người trong nhà vẫn nghe theo bà.

Nếu việc này xảy ra ở nhà người khác thì chắc người đàn ông đã sớm lật trời rồi.

Nhưng Chu lão đầu không lật.

Có lẽ là do bị lật lại chuyện cũ nên Chu lão đầu thấy hơi chột dạ, trời còn chưa sáng đã dậy rồi, còn dậy sớm hơn cả Tiền thị.

Ông ở trong phòng bùm bùm cheng cheng một lúc làm Tiền thị cũng bị đánh thức, kết quả vừa mở mắt ra lại thấy ông mở cửa đi ra ngoài.

Tiền thị trợn mắt nhìn bóng dáng ông rồi lại nhắm mắt lại lần nữa.

Chu lão đầu ngồi xổm trước cửa phòng Mãn Bảo.

Mãn Bảo đang vươn vai, đầu tóc rối bù định ra ngoài múc nước rửa mặt, vừa mở cửa thì thấy cha bé, làm bé sợ tới mức suýt thì làm rơi chậu gỗ lên đầu cha.

Chu lão đầu thở dài một tiếng, cẩn thận nhìn phòng lão tứ sát vách, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo con gái vào trong phòng, hỏi: "Mãn Bảo à, cha xin con một chuyện nhé."

Mãn Bảo ôm chậu gỗ gật đầu: "Cha nói đi ạ."

"Con có tiền đúng không?"

Mãn Bảo gật đầu khẳng định, bé có rất nhiều tiền.

Chu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi rói rồi nhỏ giọng nói: "Cho cha mượn ít tiền nhé. Cha.."

Chu lão đầu suy nghĩ, hình như ông cũng không có cơ hội nào để tích tiền, ông rối rắm, "Con xem cho cha mượn mấy năm rồi cha trả lại được không?"

"Cha, không phải người có tiền riêng sao?"

Chu lão đầu liền lấy tiền riêng mới tìm lúc sáng ra cho bé xem, không nhiều lắm, chỉ có một xâu và mười mấy văn lẻ mà thôi.

Ông thở dài, "Tiền trong nhà đều do mẹ con cầm, có bao nhiêu văn là bà rõ hết, mấy năm nay ta chỉ tích được 116 văn tiền thôi."

Mãn Bảo ngơ ngác nhìn cha bé, ngay cả tiền của Tứ Đầu và Tam Nha gửi tiết kiệm ở chỗ bé còn nhiều hơn chỗ này.

Chu lão đầu hỏi Mãn Bảo: "Con có nhiều tiền không?"

Mãn Bảo gật đầu, ít nhất là nhiều hơn cha bé rất nhiều.

"Thế cho cha mượn một ít nhé?"

"Cha, người mượn tiền làm gì ạ?"

"Ta định mua cho mẹ con một cái vòng tay bạc, cũng không cần quá lớn, mảnh một chút cũng được." Ông buồn rầu nói, "Lần trước lên huyện thành ta đã thấy rồi, nhưng tiền mẹ con đưa mua vải dệt xong thì cũng không còn bao nhiêu, cho nên ta không mua. Vốn định chờ bà ấy nhiều tuổi hơn chút lại mua cũng được, nhưng.."

Nhưng không phải hôm qua bị lật lại nợ cũ sao?

Tuy rằng có vẻ bạn già không tức giận gì, nhưng ông luôn cảm thấy bà cũng không quá vui. Tối hôm qua Chu lão đầu mất ngủ hơn nửa đêm, toàn là nghĩ về việc này, càng nghĩ ông càng cảm thấy khó chịu, cảm giác như có cỏ mọc trong lòng vậy.

Ông khoa tay múa chân miêu tả hình thức cái vòng nhỏ kia cho Mãn Bảo xem, nhỏ giọng nói: "Ta đã hỏi rồi, cái vòng bạc kia cần 3700 văn, Mãn Bảo, con cho cha mượn một ít được không?"

Mãn Bảo tỏ vẻ vô cùng hoài nghi về năng lực trả nợ của cha: "Thế sau này cha lấy tiền ở đâu ạ?"

"Không phải ngày mùng 5 vừa rồi nhị ca con bán ngải cứu được 200 văn đó sao? Ta đang tính sang năm không cho hắn đi bán nữa, để ta đi, cứ tích mấy năm đến lúc con xuất giá thì chắc chắn là có thể trả được."

Mãn Bảo: .

Bé không rửa mặt, chải đầu nữa mà dứt khoát đặt chậu gỗ xuống, kéo tay cha bé cùng bàn chuyện làm ăn, "Cha, người làm như vậy thì không tích được tiền đâu, cha xem cha đó, đã bao nhiêu năm rồi mà chỉ tích được có hơn 100 văn tiền riêng."

Chu lão đầu: Ông có cách nào khác sao?

Tiền trong nhà kiếm được đều trực tiếp vào tay Tiền thị, mấy đứa con trai kiếm tiền còn có thể chỉ cần nộp sáu phần vào quỹ chung, còn ông phải nộp lên hết, tiền riêng này là do ông mặc cả với người ta nên mới tích được đấy.

Chu lão đầu rầu vô cùng.

Mãn Bảo có thể làm gì được đây?

Chỉ có thể tỏ vẻ nghiêm túc đồng tình với ông, còn đưa cho ông một kiến nghị, "Cha bán thuốc lá đi."

Khoa Khoa đã từng nói, hút thuốc lá có hại rất lớn đến sức khoẻ, mà người ngồi cạnh người hút cũng bị ảnh hưởng xấu, Mãn Bảo đã sớm muốn cha bán thuốc lá đi rồi.

Chẳng qua tuy rằng Chu lão đầu yêu chiều Mãn Bảo, nhưng cũng không muốn từ bỏ một sở thích hiếm hoi này của mình, bởi vậy ngoài miệng thì liên tục đáp ứng, nhưng quay người đi chỗ khác thì muốn hút vẫn cứ hút.

Thời trẻ Chu Kim cũng không hút thuốc lá, trước kia thậm chí ông còn không biết có thứ đồ này.

Ông bắt đầu hút từ sau năm Chu Ngân bán mình, khi đó Chu Ngân tự bán mình đổi được một bao lương thực về, còn làm cầu nối cho người trong thôn tìm được việc để giữ mạng trên huyện thành.

Lúc ấy ông đã dẫn theo đại lang và nhị lang và người trong thôn lên huyện thành khuân vác hàng hóa cho người ta, đó là lúc gánh nặng chưa từng trải qua lần nào đè nặng trên vai ông, không ngủ được, lại phải làm việc nặng, lúc ấy có người gánh hàng rong trên đường cho ông một ít thuốc lá sợi, ông hút xong thì thấy rất tốt.

Người bán rong kia liền để lại cho ông một ít cây thuốc lá, hẹn ông khi nào trồng được thì hắn sẽ tới mua thuốc lá.

Kết quả Chu lão đầu trồng ra được, nhưng người bán hàng rong kia lại không đến nữa, cũng không biết là do đã quên việc này, hay là chết ở trên đường rồi.

Thế là số thuốc lá trồng ra đó không có ai muốn, Chu lão đầu bèn tự phơi khô cắt nhỏ tự mình hút, sau đó huyện thành cũng có người hút thuốc, bắt đầu có người đi thu mua thuốc lá.

Trong tình huống bình thường, cây thuốc lá của Chu lão đầu chỉ có khi nào trong nhà không còn tiền mua thuốc cho Tiền thị thì ông mới bán.

Bởi vì nếu nhà họ còn không có tiền để mua thuốc cho Tiền thị, thì lúc ấy nhà họ đã nghèo khổ đến cùng cực rồi.

Bây giờ trong nhà không quá thiếu tiền, mà vợ già cũng không phải uống thuốc nữa, nên Chu lão đầu rất không muốn lấy thứ yêu quý của mình đi đổi lấy tiền.

Cho nên đối mặt với đề nghị của Mãn Bảo, ông định xoay người rời đi, nhưng mông cứ như có ý thức của riêng mình, cứ dính chặt trên ghế.

Một hồi lâu sau, Chu lão đầu mới như tìm ra được lý do, "Có tí thuốc lá đấy, không đáng tiền đâu."

"Ai bảo ạ, một lạng lá cây thuốc lá không phải là mười văn tiền sao ạ?"

"Đúng vậy, nhưng cha con có bao nhiêu lá cây thuốc lá đâu chứ."

"Thế cha cứ trồng nhiều chút là được, dù sao thì cũng chỉ trồng trong một góc vườn thôi, cũng không chiếm chỗ."

Chu lão đầu già mồm nói: "Bán nhiều còn rẻ hơn ấy, một cân cũng chỉ được bảy tám chục văn thôi."

"Vậy mười cân là bảy trăm tám trăm văn tiền rồi."

Chu lão đầu lập tức lắc đầu nói: "Nào được nhiều như vậy chứ, cả một đống lá thuốc lá phơi khô mới được một cân, không đáng tiền, không đáng tiền đâu."

Mãn Bảo dứt khoát nói: "Cha, nếu cha đồng ý bán đi một nửa lá cây thuốc lá, con sẽ đồng ý cho cha mượn."
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 469: Quà tặng

[HIDE-THANKS]
Chu lão đầu trầm mặc, ông dắt tẩu thuốc vào thắt lưng, đứng dậy rời đi, nhưng đi được hai bước thì không đi nổi nữa, ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng khẽ bậm môi, ngồi xổm xuống bên cạnh Mãn Bảo, "Được, bán thì bán!"

Cùng lắm thì sang năm trồng nhiều hơn một ít.

Mãn Bảo hí hửng, trồng nhiều hơn là chuyện không thể.

Cây thuốc lá của Chu lão đầu chỉ được trồng ở một góc nhỏ, cũng không nhiều, tầm hai mươi ba mươi cây mà thôi, không phải ông chưa từng nghĩ đến việc mở rộng quy mô.

Nhưng thứ nhất thì là do ông kẹt, không nỡ dùng đất hoa màu để trồng cái này, mà số thuốc lá trong vườn rau này đã đủ để ông đỡ thèm.

Cho dù trên huyện thành cũng có người hút thuốc, nhưng thật ra số người hút không nhiều, số thuốc lá của Chu lão đầu cũng chỉ có thể bán cho vài người nhất định thôi, trồng nhiều thì ông không hút hết mà cũng không bán được.

Cho nên ông chưa từng nghĩ tới việc trồng cây thuốc lá kiếm tiền.

Thứ hai là do Tiền thị không thích số cây thuốc lá đó của ông, một chỗ nhỏ trong vườn rau cho ông trồng thuốc kia là kết quả ông phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ đấy.

Giờ mà muốn mở rộng quy mô, có nằm mơ cũng là chuyện không thể.

Cho nên Mãn Bảo biết, sang năm, cha già vẫn chỉ có thể trồng từng đấy cây thuốc lá thôi.

Tuy rằng như vậy sẽ làm chậm tốc độ cha già tích góp tiền riêng, khả năng tạo thành hậu quả là ông rất lâu cũng không trả nổi tiền cho mình, nhưng Mãn Bảo vẫn rất vui vẻ.

Sau khi ông đồng ý, Mãn Bảo liền chạy vào giường lần mò, lấy thỏi bạc năm lượng tối qua bé nghịch quên chưa cho vào hệ thống cho cha bé.

Lúc này Chu lão đầu mới vui sướng cười híp cả mắt, vui vẻ đảm bảo lần nữa với Mãn Bảo, "Cha chắc chắn sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho con."

Mãn Bảo đồng tình nhìn cha bé, gật đầu nói: "Cha, lát nữa con bảo nhị ca đi hái cây thuốc lá, người nhớ đếm đủ rồi đưa cho huynh ấy nhé."

Gương mặt tươi cười của Chu lão đầu cứng đờ, hỏi: "Đưa cho nhị ca con?"

"Đúng vậy, để nhị ca bán giúp cha."

"Không được!" Chu lão đầu thấy hai mắt Mãn Bảo mở to, bèn vội vàng giải thích: "Dù sao ta cũng phải vào thành, để ta tự cầm đi bán đi, ta biết cây thuốc lá này nên bán cho ai."

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, gật đầu nói: "Được ạ."

Chu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, ông quyết định đi bán là để có thể mặc cả thêm một chút.

Tiền thị đứng ở trong sân ngó nghiêng, nhíu mày hỏi tiểu Tiền thị, "Sáng sớm mà cha con đi đâu rồi?"

Tiểu Tiền thị hơi sửng sốt rồi nói: "Con không nhìn thấy cha ạ."

"Thế Mãn Bảo đâu, đến giờ này thì nàng phải ra đây ăn sáng đi học rồi chứ?"

Tiểu Tiền thị nhìn ánh sáng phía chân trời, cười nói: "Chắc là hôm qua mệt quá, con cảm thấy vẫn còn đủ thời gian, để nàng ngủ thêm lát nữa ạ."

Tiền thị suy nghĩ, không có ý kiến gì.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Chu lão đầu dắt Mãn Bảo cười tủm tỉm từ tiểu viện sang đây.

Nhìn thấy hai búi tóc lộn xộn trên đầu con gái, Tiền thị không khỏi gai mắt, "Mãn Bảo, ai búi tóc cho con?"

"Cha búi ạ." Vừa nãy Mãn Bảo đã soi thử ở trong lu múc nước, cảm thấy cũng khá đẹp, vì thế tung tăng chạy tới, còn đắc ý lúc lắc đầu, hỏi, "Mẹ, đẹp không ạ?"

Đẹp cái gì chứ, nhìn đằng trước thì không sao, nhưng nhìn bên cạnh, nhìn phía sau..

Tiền thị dứt khoát đưa tay túm con chải lại lần nữa.

Tiểu Tiền thị khẽ mỉm cười, quay người vào phòng bếp làm bữa sáng cho bé.

Khi Mãn Bảo tan học về nhà thì nhận được một món quà là chiếc gương đồng.

Gương đồng là của tiểu Tiền thị tặng bé, sáng nay nàng cố ý bảo Chu nhị lang mua từ huyện thành về, mua cái đó đã tiêu hết sạch tiền riêng nàng tích góp.

Không sai, Chu đại lang có tiền riêng của mình, tất nhiên tiểu Tiền thị cũng có tiền riêng.

Nàng để gương đồng lên trên bàn sách của Mãn Bảo, nói: "Muội không có bàn trang điểm thì cứ để luôn ở đây đi, cẩn thận đừng chạm vào làm vỡ là được."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Mãn Bảo nhìn thấy gương đồng, bởi vì mẹ bé, mấy chị dâu bé đều có, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc gương đồng mới như vậy.

Hơn nữa còn là thuộc về riêng bé.

Mãn Bảo thích thú vô cùng.

Tiểu Tiền thị chải đầu cho bé, dạy bé phải chải đầu cho mình thế nào, "Muội đã là tiểu cô nương rồi, sau này sẽ không cắt tóc nữa, tóc sẽ dần dần dài hơn, cho nên muội phải tự mình chải đầu. Có gương rồi muội cũng dễ nhìn hơn, không đến mức chải đầu rối bù cũng không biết."

Tiểu Tiền thị dạy bé cách chải tóc ở tuổi này, đây là cách đơn giản nhất, sau khi xác nhận bé đã tự biết chải đầu của mình thì mới rời đi.

Nàng vừa đi, Đại Nha Nhị Nha và Tam Nha lập tức cùng nhau chạy vào, các bé vây quanh cô nhỏ ngắm gương đồng, kinh ngạc hô lên.

Mãn Bảo thấy mắt các bé tràn đầy hâm mộ, liền hỏi, "Các con cũng muốn sao?"

Đại Nha gật đầu, "Có điều mẹ con nói, chúng con không đi học, cũng không phải ra ngoài gặp khách, nên có thể tạm thời dùng của mẹ, chờ bao giờ chúng con thành thân thì sẽ mua cho chúng con."

Nhị Nha và Tam Nha cũng đồng loạt gật đầu, hiển nhiên mẹ các bé cũng nói như thế.

Mãn Bảo lại ghi tạc trong lòng.

Cha đã sắp mua quà cho mẹ rồi, đại tẩu cũng đã mua quà cho bé, vậy bé cũng phải mua quà cho mọi người thôi.

Bởi vì cảm giác nhận quà thật sự rất vui.

Đáng tiếc, dù Mãn Bảo có muôn vàn ý tưởng cũng không có tác dụng, bởi vì gần đây Trang tiên sinh không có ý định cho bọn họ nghỉ.

Sau khi trải qua cơn kích động ban đầu, Trang tiên sinh bắt đầu quá trình tăng mức độ học cho bọn – tiếp tục tăng thêm – đụng vào điểm mấu chốt – giảm bớt – tiếp tục giảm bớt – tiếp tục tăng thêm.

Sau đó dường như Trang tiên sinh đã tìm được một điểm cân bằng, gần đây bọn họ đi học, tri thức học được nhiều hơn trước kia nhiều, nhưng lại không đến mức khó khăn như thời gian trước.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều lấy tốc độ cực nhanh để thích ứng, ngay đến Bạch nhị lang cũng đã thích ứng được tiến độ dạy học hiện tại của Trang tiên sinh.

Tuy rằng có vẻ như bài tập hằng ngày giảm bớt so với thời gian trước, nhưng Trang tiên sinh vẫn không cho bọn họ nghỉ.

Theo cách nói của ông, chờ thêm một khoảng thời gian nữa là đến thu hoạch vụ hè vụ thu rồi, ai biết sẽ có chuyện gì làm gián đoạn chương trình học của bọn họ không?

Cho nên ông thừa dịp chưa có việc gì thì dạy nhiều một chút.

Vì vậy Mãn Bảo không thể vào thành mua quà được, bé chỉ có thể nhìn cha bé lén lên huyện thành mua cái vòng tay bạc về.

Vì sao bé biết cha bé đã mua về?

Bởi vì Chu lão đầu trả lại tiền thừa cho bé, ông cực kỳ thật thà, mượn bé 5 lượng, sau đó trả bé 2 lượng và 78 văn tiền.

Chu lão đầu không học giỏi toán, nhưng ông đã tìm Đại Đầu giúp ông tính qua trước, biết còn nợ Mãn Bảo bao nhiêu tiền, "Ta đã bán hơn nửa số cây thuốc lá rồi, bán được 680 văn, hơn nữa cộng với vốn riêng của ta và số tiền còn thừa, ta đưa con hết, nên giờ ta còn nợ con.."

"2 lượng 922 văn."

Chu lão đầu chớp mắt, hình như con số này không giống Đại Đầu tính lắm, ít hơn một chút thì phải.

"Cha, chúng ta là người một nhà, cha trả con bằng tiền đồng cũng được, con tính cho cha một lượng bằng một điếu tiền."

Chu lão đầu vui mừng, "Thật hả?"

"Thật ạ, cha có thể cho con xem thử vòng tay bạc không ạ?"

"Cái này không được, chờ bao giờ cha tặng cho mẹ con thì con xem." Chu lão đầu nói: "Mẹ con còn chưa được xem, sao con có thể xem trước chứ?"

Mãn Bảo thấy hơi tiếc nuối, bé còn định tham khảo một chút đấy, vậy xem ra chỉ có thể chờ cha tặng rồi xem sau.

Kết quả một lần chờ này kéo dài bảy tám ngày, ngay tại lúc hai mắt Mãn Bảo sắp trừng ra ngoài, vào một đêm trăng thanh gió thổi man mác, cuối cùng Chu lão đầu cũng đeo vòng bạc lên tay vợ mình.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back