Chương 970: Ân gia
[BOOK]Bạch Thiện từ chối, "Ta không muốn."
Mãn Bảo khuyên hắn, "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chúng ta phải làm tuấn kiệt, đợi bao giờ báo được thù với Ích Châu vương rồi nói tiếp."
Đại Cát không khỏi nói vọng từ ngoài xe vào: "Thiếu gia, đường thiếu gia, đến Quốc Tử Giám rồi."
Ba người nhìn nhau, đều thở dài một hơi rồi đứng dậy xuống xe.
Mãn Bảo đứng bên xe, vươn tay vỗ vai Bạch Thiện, nói: "Đường còn dài, gánh nặng còn lớn, ngươi phải nhẫn nại, yên tâm, gói thuốc ta chuẩn bị cho ngươi chắc chắn sẽ không bị sặc."
Bạch Thiện cau mày nói: "Ta ở Quốc Tử Học thì không sao cả, ngược lại là ngươi ấy, nhà bọn họ hành sự ngang ngược như vậy, hay là hôm nay ngươi đừng đến hiệu thuốc nữa."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng hôm nay ta có bệnh nhân đến tái khám, ta không đi thì không hay, ngươi yên tâm, ta ở hiệu thuốc thì bọn họ cũng không làm gì được ta."
Bạch Thiện liền nói với Đại Cát: "Huynh tìm chỗ đậu xe đi, hôm nay huynh đừng về, ở hiệu thuốc chờ Mãn Bảo."
Đại Cát đáp vâng.
Bạch nhị lang cũng liên tục gật đầu, sáng nay hắn cũng bị dọa giật mình, lần đầu tiên thấy người hành sự bá đạo như vậy, cho nên cũng dặn dò Mãn Bảo, "Hôm qua bọn họ chỉ tranh chấp một chút trên lớp thôi mà hôm nay đã đến chặn chúng ta rồi. Vừa nãy ngươi làm bẽ mặt bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ có thể không đến gây rắc rối cho ngươi ư? Cho nên vẫn nên tránh đi, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Mãn Bảo gật đầu, "Ta khám xong cho bệnh nhân tái khám thì sẽ về nhà."
Lúc này Bạch Thiện và Bạch nhị lang mới xách giỏ sách vào trường, phía sau bọn họ cỗ mấy cỗ xe ngựa lao nhanh đến, chiếc xe đi đầu vừa dừng lại thì một thiếu niên đã nhảy xuống, còn chẳng thèm cầm giỏ sách của mình đã chạy lên gọi: "Bạch Thiện, đợi một chút!"
Phu xe phía sau lập tức xách giỏ sách đuổi theo: "Thiếu gia, giỏ sách của ngài."
Bạch Thiện dừng bước, quay đầu lại, thiếu niên đã chạy tới trước mặt bọn họ, mắt sáng long lanh hỏi, "Ngươi là Bạch Thiện năm nay mới thi vào ban Giáp ba?"
Bạch Thiện gật đầu.
"Ta tên là Lưu Hoán, ông nội ta là Hộ bộ thượng thư, nói ra chúng ta còn có duyên phận đấy, các khoản chi cho các ngươi – hậu duệ công thần vào học đều do ông nội ta cấp xuống.."
Ba người Bạch Thiện lặng lẽ nhìn cậu.
Lưu Hoán hơi khựng lại, mất tự tin xoa mặt hỏi, "Sao vậy, trên mặt ta có gì à?"
Ba người đồng loạt lắc đầu.
Bạch nhị lang hỏi: "Ngươi là Lưu Hoán từng đánh nhau với Ân Hoặc?"
Lưu Hoán vẻ mặt nghẹn khuất gật đầu.
Mãn Bảo tò mò, "Vì sao các ngươi lại đánh nhau?" Chẳng lẽ cũng vì cái miệng thối như Quý Hạo?
Lưu Hoán nghẹn khuất nói, "Ta không đánh hắn, chỉ là lúc chơi không cẩn thận đụng ngã hắn thôi, ta đã xin lỗi rồi, cũng đâu có cố ý. Mà ở trong trường học, ta vô tình làm ngươi bị thương, ngươi vô tình làm ta bị thương chẳng phải là chuyện bình thường ư?"
Ba người có đầy kinh nghiệm bị ngộ thương nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.
Bạch Thiện cũng không khỏi ấm ức nói một câu, "Ta cũng chỉ tranh biện vài câu trên lớp với hắn thôi mà."
Lưu Hoán cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm.
Đại Cát đứng sau lưng bọn họ nhìn thấy trên khoảng đất trống trước Quốc Tử Giám liên tục có xe ngựa đi vào, có người xuống xe vào học, xe ngựa thì lùi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, không khỏi nhắc lần nữa: "Thiếu gia, đường thiếu gia, các ngài sắp bị muộn học rồi."
Lúc này bốn người mới hoàn hồn, lập tức xách giỏ sách vào học.
Lưu Hoán cũng giật lấy giỏ sách từ tay phu xe nhà mình, đuổi theo, "Ta vào cùng các ngươi."
Nhìn theo ba người vào Quốc Tử Giám, lúc này Mãn Bảo mới dẫm ghế lên xe, "Đi thôi, muội cũng muộn giờ đến hiệu thuốc rồi."
Những học sinh Quốc Tử Giám đi đến trường đằng sau bọn họ đều vô thức liếc nhìn xe ngựa nhà họ Bạch, rồi nhìn Mãn Bảo một cái, sau đó mới vào học, Mãn Bảo cũng nhận ra những ánh mắt này.
Nàng ưu thương thở dài một hơi, chống cằm suy nghĩ, lần sau gặp lại người nhà Ân phải làm sao để nhận thua đây?
Lúc này ba tỷ muội nhà họ Ân quả thực tức giận vô cùng, bọn họ hầm hè cả đường về nhà mẹ đẻ, vừa vào nhà đã liên tục phân phó: "Đi điều tra xem tiểu nương tử kia là ai, lần đầu tiên cô nãi nãi ta đây gặp được người cứng như vậy đấy."
Người hầu đáp lời rồi đi.
Khi Mãn Bảo đến Tế Thế Đường thì đã muộn, mấy người Đinh đại phu đã bắt đầu khám bệnh, nàng vừa vào, Tiểu Trịnh chưởng quầy liền kéo nàng ra hậu viện, "Muội vừa gây xung đột với cô nãi nãi Ân gia à?"
Mãn Bảo chớp mắt, "Sao huynh biết?"
"Chuyện xảy ra ngay gần hiệu thuốc của chúng ta, ta có thể không biết sao?" Hắn nói: "Không chỉ ta biết mà cha ta và mấy người Đinh đại phu cũng biết, ngay cả người ở hiệu thuốc đối diện cũng biết."
Mãn Bảo thở dài, "Vậy thật đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, muội ngồi khám ở đây một tháng mới được mấy người quen mặt muội, lần này thì hay rồi, nửa con phố này đều phải nhận ra muội."
"Không," Tiểu Trịnh chưởng quầy đính chính: "Là nửa kinh thành đều đã biết muội."
Mãn Bảo kinh ngạc, trợn tròn mắt nói: "Không phải chứ, người nhà họ Ân nổi tiếng vậy sao?"
Tiểu Trịnh chưởng quầy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: "Cực kỳ nổi tiếng."
Lời còn chưa dứt, một tiếng ho khẽ vang lên, Tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức im bặt, dẫn Mãn Bảo đến trước mặt Trịnh đại chưởng quầy, nháy mắt với nàng rồi lui xuống.
Trịnh đại chưởng quầy nhìn Mãn Bảo, thở dài một tiếng, "Mãn Bảo à, hai ngày này con chỉ tiếp bệnh nhân tái khám rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé, đợi qua cơn sóng gió rồi hẵng hay."
Mãn Bảo ngây người, không khỏi hỏi lại lần nữa: "Ân gia kinh khủng vậy ạ?
Trịnh đại chưởng quầy trầm mặc một lát rồi nói:" Ân đại nhân vẫn là người biết điều, nhưng mấy vị tiểu thư nhà họ Ân.. "
Ông dừng lại một chút rồi nói:" Nói lý với phụ nữ là hành vi không lý trí. "
" Nói bậy, "thân là phụ nữ, Mãn Bảo không tán đồng:" Con cũng là phụ nữ! "
Trịnh đại chưởng quầy ngẩng đầu nhìn nàng," Ồ "một tiếng rồi nói:" Con là một cô nương, không giống bọn họ. "
Trịnh đại chưởng quầy nói:" Cô nương nhà họ cũng không ra đường chặn người. "
" Vậy người chặn người là.. "
" Là các cô nãi nãi đã àm dâu nhà người khác rồi. "
Mãn Bảo: .
Nàng căng da đầu nói:" Đại tẩu và nhị tẩu của con cũng rất biết điều. "
Trịnh đại chưởng quầy nhìn vẻ mặt của nàng, không mấy tin tưởng, ông gật đầu qua loa:" Được rồi, con đi khám bệnh cho bệnh nhân trước đi, lát nữa có cần ta phái người đưa con về không? "
" Không cần đâu ạ, "Lúc này Mãn Bảo vẫn còn hơi ngơ ngác, nói:" Đại Cát vẫn còn ở bên ngoài. "
Trịnh đại chưởng quầy gật đầu, cảm thấy người nhà bọn họ vẫn khá đáng tin cậy, biết phái người bảo vệ nàng lúc này.
Mãn Bảo ra đại sảnh, Đại Cát đang tìm một góc ngồi xuống, thấy Mãn Bảo ra thì gật đầu với nàng.
Mãn Bảo gật đầu lại, ủ rũ trở về phòng khám của mình.
Hiển nhiên, chuyện sáng này nàng cãi nhau với người ta trên đường đã truyền khắp nơi, người bệnh đầu tiên vào phòng vừa ngồi xuống đã an ủi nào," Tiểu Chu đại phu đừng sợ, bọn tôi đều thấy cả, cho dù người nha môn tới đây thì bọn tôi cũng làm chứng cho ngài, là các nàng gây chuyện với ngài trước."[/BOOK]
[BOOK]Bạch Thiện từ chối, "Ta không muốn."
Mãn Bảo khuyên hắn, "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chúng ta phải làm tuấn kiệt, đợi bao giờ báo được thù với Ích Châu vương rồi nói tiếp."
Đại Cát không khỏi nói vọng từ ngoài xe vào: "Thiếu gia, đường thiếu gia, đến Quốc Tử Giám rồi."
Ba người nhìn nhau, đều thở dài một hơi rồi đứng dậy xuống xe.
Mãn Bảo đứng bên xe, vươn tay vỗ vai Bạch Thiện, nói: "Đường còn dài, gánh nặng còn lớn, ngươi phải nhẫn nại, yên tâm, gói thuốc ta chuẩn bị cho ngươi chắc chắn sẽ không bị sặc."
Bạch Thiện cau mày nói: "Ta ở Quốc Tử Học thì không sao cả, ngược lại là ngươi ấy, nhà bọn họ hành sự ngang ngược như vậy, hay là hôm nay ngươi đừng đến hiệu thuốc nữa."
Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: "Nhưng hôm nay ta có bệnh nhân đến tái khám, ta không đi thì không hay, ngươi yên tâm, ta ở hiệu thuốc thì bọn họ cũng không làm gì được ta."
Bạch Thiện liền nói với Đại Cát: "Huynh tìm chỗ đậu xe đi, hôm nay huynh đừng về, ở hiệu thuốc chờ Mãn Bảo."
Đại Cát đáp vâng.
Bạch nhị lang cũng liên tục gật đầu, sáng nay hắn cũng bị dọa giật mình, lần đầu tiên thấy người hành sự bá đạo như vậy, cho nên cũng dặn dò Mãn Bảo, "Hôm qua bọn họ chỉ tranh chấp một chút trên lớp thôi mà hôm nay đã đến chặn chúng ta rồi. Vừa nãy ngươi làm bẽ mặt bọn họ trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ có thể không đến gây rắc rối cho ngươi ư? Cho nên vẫn nên tránh đi, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Mãn Bảo gật đầu, "Ta khám xong cho bệnh nhân tái khám thì sẽ về nhà."
Lúc này Bạch Thiện và Bạch nhị lang mới xách giỏ sách vào trường, phía sau bọn họ cỗ mấy cỗ xe ngựa lao nhanh đến, chiếc xe đi đầu vừa dừng lại thì một thiếu niên đã nhảy xuống, còn chẳng thèm cầm giỏ sách của mình đã chạy lên gọi: "Bạch Thiện, đợi một chút!"
Phu xe phía sau lập tức xách giỏ sách đuổi theo: "Thiếu gia, giỏ sách của ngài."
Bạch Thiện dừng bước, quay đầu lại, thiếu niên đã chạy tới trước mặt bọn họ, mắt sáng long lanh hỏi, "Ngươi là Bạch Thiện năm nay mới thi vào ban Giáp ba?"
Bạch Thiện gật đầu.
"Ta tên là Lưu Hoán, ông nội ta là Hộ bộ thượng thư, nói ra chúng ta còn có duyên phận đấy, các khoản chi cho các ngươi – hậu duệ công thần vào học đều do ông nội ta cấp xuống.."
Ba người Bạch Thiện lặng lẽ nhìn cậu.
Lưu Hoán hơi khựng lại, mất tự tin xoa mặt hỏi, "Sao vậy, trên mặt ta có gì à?"
Ba người đồng loạt lắc đầu.
Bạch nhị lang hỏi: "Ngươi là Lưu Hoán từng đánh nhau với Ân Hoặc?"
Lưu Hoán vẻ mặt nghẹn khuất gật đầu.
Mãn Bảo tò mò, "Vì sao các ngươi lại đánh nhau?" Chẳng lẽ cũng vì cái miệng thối như Quý Hạo?
Lưu Hoán nghẹn khuất nói, "Ta không đánh hắn, chỉ là lúc chơi không cẩn thận đụng ngã hắn thôi, ta đã xin lỗi rồi, cũng đâu có cố ý. Mà ở trong trường học, ta vô tình làm ngươi bị thương, ngươi vô tình làm ta bị thương chẳng phải là chuyện bình thường ư?"
Ba người có đầy kinh nghiệm bị ngộ thương nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.
Bạch Thiện cũng không khỏi ấm ức nói một câu, "Ta cũng chỉ tranh biện vài câu trên lớp với hắn thôi mà."
Lưu Hoán cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm.
Đại Cát đứng sau lưng bọn họ nhìn thấy trên khoảng đất trống trước Quốc Tử Giám liên tục có xe ngựa đi vào, có người xuống xe vào học, xe ngựa thì lùi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, không khỏi nhắc lần nữa: "Thiếu gia, đường thiếu gia, các ngài sắp bị muộn học rồi."
Lúc này bốn người mới hoàn hồn, lập tức xách giỏ sách vào học.
Lưu Hoán cũng giật lấy giỏ sách từ tay phu xe nhà mình, đuổi theo, "Ta vào cùng các ngươi."
Nhìn theo ba người vào Quốc Tử Giám, lúc này Mãn Bảo mới dẫm ghế lên xe, "Đi thôi, muội cũng muộn giờ đến hiệu thuốc rồi."
Những học sinh Quốc Tử Giám đi đến trường đằng sau bọn họ đều vô thức liếc nhìn xe ngựa nhà họ Bạch, rồi nhìn Mãn Bảo một cái, sau đó mới vào học, Mãn Bảo cũng nhận ra những ánh mắt này.
Nàng ưu thương thở dài một hơi, chống cằm suy nghĩ, lần sau gặp lại người nhà Ân phải làm sao để nhận thua đây?
Lúc này ba tỷ muội nhà họ Ân quả thực tức giận vô cùng, bọn họ hầm hè cả đường về nhà mẹ đẻ, vừa vào nhà đã liên tục phân phó: "Đi điều tra xem tiểu nương tử kia là ai, lần đầu tiên cô nãi nãi ta đây gặp được người cứng như vậy đấy."
Người hầu đáp lời rồi đi.
Khi Mãn Bảo đến Tế Thế Đường thì đã muộn, mấy người Đinh đại phu đã bắt đầu khám bệnh, nàng vừa vào, Tiểu Trịnh chưởng quầy liền kéo nàng ra hậu viện, "Muội vừa gây xung đột với cô nãi nãi Ân gia à?"
Mãn Bảo chớp mắt, "Sao huynh biết?"
"Chuyện xảy ra ngay gần hiệu thuốc của chúng ta, ta có thể không biết sao?" Hắn nói: "Không chỉ ta biết mà cha ta và mấy người Đinh đại phu cũng biết, ngay cả người ở hiệu thuốc đối diện cũng biết."
Mãn Bảo thở dài, "Vậy thật đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, muội ngồi khám ở đây một tháng mới được mấy người quen mặt muội, lần này thì hay rồi, nửa con phố này đều phải nhận ra muội."
"Không," Tiểu Trịnh chưởng quầy đính chính: "Là nửa kinh thành đều đã biết muội."
Mãn Bảo kinh ngạc, trợn tròn mắt nói: "Không phải chứ, người nhà họ Ân nổi tiếng vậy sao?"
Tiểu Trịnh chưởng quầy lặng lẽ giơ ngón tay cái lên: "Cực kỳ nổi tiếng."
Lời còn chưa dứt, một tiếng ho khẽ vang lên, Tiểu Trịnh chưởng quầy lập tức im bặt, dẫn Mãn Bảo đến trước mặt Trịnh đại chưởng quầy, nháy mắt với nàng rồi lui xuống.
Trịnh đại chưởng quầy nhìn Mãn Bảo, thở dài một tiếng, "Mãn Bảo à, hai ngày này con chỉ tiếp bệnh nhân tái khám rồi về nhà nghỉ ngơi đi nhé, đợi qua cơn sóng gió rồi hẵng hay."
Mãn Bảo ngây người, không khỏi hỏi lại lần nữa: "Ân gia kinh khủng vậy ạ?
Trịnh đại chưởng quầy trầm mặc một lát rồi nói:" Ân đại nhân vẫn là người biết điều, nhưng mấy vị tiểu thư nhà họ Ân.. "
Ông dừng lại một chút rồi nói:" Nói lý với phụ nữ là hành vi không lý trí. "
" Nói bậy, "thân là phụ nữ, Mãn Bảo không tán đồng:" Con cũng là phụ nữ! "
Trịnh đại chưởng quầy ngẩng đầu nhìn nàng," Ồ "một tiếng rồi nói:" Con là một cô nương, không giống bọn họ. "
Trịnh đại chưởng quầy nói:" Cô nương nhà họ cũng không ra đường chặn người. "
" Vậy người chặn người là.. "
" Là các cô nãi nãi đã àm dâu nhà người khác rồi. "
Mãn Bảo: .
Nàng căng da đầu nói:" Đại tẩu và nhị tẩu của con cũng rất biết điều. "
Trịnh đại chưởng quầy nhìn vẻ mặt của nàng, không mấy tin tưởng, ông gật đầu qua loa:" Được rồi, con đi khám bệnh cho bệnh nhân trước đi, lát nữa có cần ta phái người đưa con về không? "
" Không cần đâu ạ, "Lúc này Mãn Bảo vẫn còn hơi ngơ ngác, nói:" Đại Cát vẫn còn ở bên ngoài. "
Trịnh đại chưởng quầy gật đầu, cảm thấy người nhà bọn họ vẫn khá đáng tin cậy, biết phái người bảo vệ nàng lúc này.
Mãn Bảo ra đại sảnh, Đại Cát đang tìm một góc ngồi xuống, thấy Mãn Bảo ra thì gật đầu với nàng.
Mãn Bảo gật đầu lại, ủ rũ trở về phòng khám của mình.
Hiển nhiên, chuyện sáng này nàng cãi nhau với người ta trên đường đã truyền khắp nơi, người bệnh đầu tiên vào phòng vừa ngồi xuống đã an ủi nào," Tiểu Chu đại phu đừng sợ, bọn tôi đều thấy cả, cho dù người nha môn tới đây thì bọn tôi cũng làm chứng cho ngài, là các nàng gây chuyện với ngài trước."[/BOOK]