Chương 960: Chuẩn bị
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo không rành việc tính toán ngày tháng lắm, nàng bẻ đốt tay tính mãi mà không ra, thế là chạy về thư phòng lật sách, tính tới tính lui mới chọn được một ngày tốt lành, "Ngày hai mốt là ngày tốt đó."
Bạch Thiện tỏ vẻ tán thành, "Vừa hay được nghỉ ngơi."
Mãn Bảo gật đầu, hơn nữa còn có bốn ngày chuẩn bị, quá đủ rồi.
Mãn Bảo báo ngày này cho Chu ngũ lang.
Chu ngũ lang bèn dẫn mọi người bắt đầu chuẩn bị, Trang tiên sinh viết cho họ tấm biển hiệu, Chu ngũ lang mang đi cho người ta khắc chữ.
Ngày tấm biển hiệu khắc xong, Mãn Bảo đặc biệt xin Trang tiên sinh nghỉ nửa buổi để đi xem cửa hàng, giúp Chu ngũ lang và mọi người chuyển hành lý qua.
Phía sau cửa hàng có hai gian phòng có thể ở được, cũng khá rộng rãi, đám Chu ngũ lang quyết định ở lại cửa hàng, như vậy sẽ tiện kinh doanh hơn.
Mãn Bảo đi một vòng quanh sân, thấy trong bếp có hai cái chảo sắt, một trong số đó rõ ràng là mới đúc.
Chu ngũ lang nói: "Ở kinh thành có cái lợi là chảo sắt bán rẻ hơn chỗ nhà mình."
Mãn Bảo nghe vậy thì cười rúc rích, "Kinh thành là thành lớn mà, những thứ quý giá ở chỗ chúng ta sẽ rẻ hơn."
Vật hiếm thì quý, Mãn Bảo cảm nhận sâu sắc điều này, ví dụ như người bán hoa trong trung tâm thương mại, vì chỗ họ không có hoa thủy tiên, nên nàng chỉ cần nhờ Khoa Khoa chụp một tấm ảnh cho hắn ta, hắn đã vui mừng khôn xiết, lấy một phát rất nhiều loại hoa mà nàng chưa từng nghe nói ra tặng nàng.
Nhưng cũng chính vì chưa từng nghe đến, xác nhận dường như loại hoa này không tồn tại ở thế giới của nàng, nàng mới không nhận.
Mãn Bảo vẫn thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng nàng có thể hiểu được tâm lý của người bán hoa, thế là sau khi được Khoa Khoa và tiến sĩ D đồng ý, nàng đã nói cho hắn biết về viện nghiên cứu của tiến sĩ D.
Lần này Mãn Bảo rao bán một gốc thủy tiên trên diễn đàn, tiến sĩ D mua thẳng luôn, hiện tại nghiên cứu của cô ấy đã có chút tiến triển, mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu hơn, nhưng cô đã biết cách chiết nhánh, dù cô chỉ mua một gốc, chỉ có một rễ, nhưng cô có thể chia thành tám phần, còn đảm bảo được tỷ lệ sống của chúng, hiện tại độ ổn định của gen cũng khá tốt.
Kể từ lần mất liên lạc với Khoa Khoa vì nó liên quan đến một số tình huống của thế giới tương lai, Mãn Bảo đã tự hiểu rằng trong hệ thống, những lời nào có thể nói, những lời nào không thể hỏi.
Cũng biết làm thế nào để thu thập thông tin mà nàng muốn.
Bất kể là Khoa Khoa, hay là những nhà nghiên cứu mà nàng tiếp xúc trong diễn đàn, hoặc là người bán trong trung tâm thương mại, Mãn Bảo phát hiện, đối với động thực vật, thứ họ quan tâm nhất là gen, đặc biệt là tính ổn định của gen.
Nàng cảm thấy điểm này rất quan trọng đối với họ, rất quan trọng đối với thế giới của Khoa Khoa.
Theo kinh nghiệm của nàng, thông thường là thiếu thứ gì thì thứ đó quý, thì thứ đó quan trọng.
Rõ ràng, gen của thế giới tương lai rất không ổn định, cho nên họ cần động thực vật có gen ổn định.
Mà trong đó lại chia thành nhiều loại, trước đây Mãn Bảo cũng từng thu thập hoa cúc, Khoa Khoa nói, sau khi quét xong, thì phát hiện có một giống hoa cúc chưa từng thu thập, cho nên được khá nhiều điểm.
Nàng cho rằng thế giới của họ không có hoa cúc, nhưng bây giờ xem ra, họ cũng có hoa cúc, ít nhất là có loại có hình dáng như hoa cúc, chỉ là gen đã biến đổi, thuộc về hoa cúc biến chủng.
Mãn Bảo cảm thấy thế giới đó rất kỳ diệu, rõ ràng sở hữu rất nhiều thứ, nhưng lại như thể không sở hữu chúng vậy.
Có người mang đồ họ mua đến, Chu ngũ lang mới chỉ huy họ để đồ xuống, vừa quay đầu lại đã thấy Mãn Bảo đang ngẩn người, bèn nói: "Nếu muội thấy chán thì cứ về nhà trước đi, hoặc là ra ngoài chơi, đừng ở đây làm gì."
Mãn Bảo hoàn hồn, xắn tay áo lên nói: "Ngũ ca, để muội giúp mọi người."
"Thôi đi, tay muội quý giá, là tay cầm châm đó, không thể khuân vác mấy đồ nặng này đâu, lỡ bị thương thì sao?" Chu ngũ lang vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Hôm nay Lập Trọng đi trạm dịch lấy thư của cha về rồi, trong thư nói nhà ta đã thu hoạch xong lúa mạch, năm nay thu hoạch khá tốt, tứ ca chỉ bán lúa mạch cho Đường huyện lệnh và thôn trang bên Ích Châu thôi cũng đã kiếm được không ít tiền, còn nói Lưu lão phu nhân sắp lên kinh rồi, hỏi có cần gửi chút tiền đến không."
Mãn Bảo chìa tay ra, "Thư đâu ạ?"
Chu ngũ lang vỗ tay nàng xuống: "Để ở nhà chứ ai lại mang thư theo người? Đợi về rồi ta lấy cho muội."
Mãn Bảo bèn rụt tay về, nàng cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: "Lát nữa phải nói với tứ ca một tiếng, không thể buôn bán lúa mạch ở Ích Châu nữa, năm ngoái Đường huyện lệnh đã phát không ít lúa mạch rồi, năm nay chắc chắn sẽ có nhiều vụ thu hoạch tốt, cho nên giống lúa mạch của nhà ta sẽ nổi danh."
"Bây giờ họ vẫn chưa nhận ra, đợi đến khi nhận ra thì chắc chắn sẽ có không ít người bán mạch giống ra ngoài, chắc chắn năm sau sẽ không kiếm được tiền nữa. Chúng ta bán của mỗi nhà mình thì không sao, không bán được với giá mạch giống thì bán như lúa mạch bình thường cũng được, nhưng nếu nhà ta thu mua lúa mạch nhà khác đi bán thì sẽ bị lỗ đó."
Chu ngũ lang liên tục gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy, trừ khi tứ ca và họ kéo giống lúa mạch đi bán ở chỗ khác."
"Chắc chắn Miên Châu, Ích Châu không được rồi, Lũng Châu cũng không được, nhà Bạch Thiện gần như đã chiếm hết thị trường ở đó," Mãn Bảo dứt khoát gạch bỏ một vùng lớn, sau đó nói: "Trừ khi đi xa hơn nữa, đi Kinh Châu xem sao, xa hơn nữa thì là vùng Lạc Châu, Trịnh Châu."
Chu Ngũ Lang không biết một địa danh nào, hỏi lại: "Là ở đâu?"
Mãn Bảo nặng nề nói: "Cách chúng ta rất xa."
"Thôi bỏ đi, đi xa như vậy chỉ vì bán ít mạch giống thì không đáng, đi đường cũng tốn kém lắm rồi, còn nguy hiểm nữa."
Mãn Bảo gật đầu, "Hay là trồng trọt đi, đợi bao giờ muội tìm được hạt giống nho thì chúng ta về nhà trồng nho, rồi ủ rượu nho."
Mấy ngày nay Chu ngũ lang đã nghe Mãn Bảo lải nhải về việc ủ rượu nho rất nhiều lần, ban đầu hắn còn tràn đầy tự tin, cực kỳ vui vẻ, còn đặc biệt đi hỏi Trang tiên sinh.
Sau khi hỏi xong thì sự nhiệt tình của hắn đã bị dập tắt, hắn cảm thấy Mãn Bảo quá không đáng tin, thế là nói: "Từ bỏ đi, giờ đến cái bóng của hạt giống nho còn chưa thấy, thà trồng dược liệu còn hơn, năm nay mấy người đại ca đã dọn lại núi của nhị ca rồi, trồng thêm rất nhiều nữ trinh tử trên núi."
Mãn Bảo có chút thất vọng, "Nữ trinh tử cũng được, muội hỏi Trịnh đại chưởng quầy rồi, nữ trinh tử rất ít người trồng, đa phần là hái lượm tự nhiên, sản lượng rất không ổn định, năm nào cũng thiếu hàng. Nhà mình trồng nhiều, nếu Ích Châu không tiêu thụ hết thì có thể kéo đến kinh thành bán."
Chu Ngũ Lang cũng gật đầu, "Đúng vậy, dược liệu thì không bao giờ lo ế, cũng giống như lương thực vậy. Muội thấy nhà mình ngoài nữ trinh tử ra thì còn có thể trồng gì?"
"Táo đỏ," Mãn Bảo đáp không cần nghĩ ngợi: "Ăn sống ngon, ăn khô cũng ngon."
Lúc nàng ở hiệu thuốc thì Trịnh đại chưởng quầy rất thích lấy táo đỏ làm đồ ăn vặt cho nàng.
Chu ngũ lang lập tức đứng dậy bỏ đi.
Mãn Bảo ngồi đằng sau vẫy tay, "Ngũ ca cân nhắc chút đi, núi của huynh và lục ca còn để trống đó."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mãn Bảo không rành việc tính toán ngày tháng lắm, nàng bẻ đốt tay tính mãi mà không ra, thế là chạy về thư phòng lật sách, tính tới tính lui mới chọn được một ngày tốt lành, "Ngày hai mốt là ngày tốt đó."
Bạch Thiện tỏ vẻ tán thành, "Vừa hay được nghỉ ngơi."
Mãn Bảo gật đầu, hơn nữa còn có bốn ngày chuẩn bị, quá đủ rồi.
Mãn Bảo báo ngày này cho Chu ngũ lang.
Chu ngũ lang bèn dẫn mọi người bắt đầu chuẩn bị, Trang tiên sinh viết cho họ tấm biển hiệu, Chu ngũ lang mang đi cho người ta khắc chữ.
Ngày tấm biển hiệu khắc xong, Mãn Bảo đặc biệt xin Trang tiên sinh nghỉ nửa buổi để đi xem cửa hàng, giúp Chu ngũ lang và mọi người chuyển hành lý qua.
Phía sau cửa hàng có hai gian phòng có thể ở được, cũng khá rộng rãi, đám Chu ngũ lang quyết định ở lại cửa hàng, như vậy sẽ tiện kinh doanh hơn.
Mãn Bảo đi một vòng quanh sân, thấy trong bếp có hai cái chảo sắt, một trong số đó rõ ràng là mới đúc.
Chu ngũ lang nói: "Ở kinh thành có cái lợi là chảo sắt bán rẻ hơn chỗ nhà mình."
Mãn Bảo nghe vậy thì cười rúc rích, "Kinh thành là thành lớn mà, những thứ quý giá ở chỗ chúng ta sẽ rẻ hơn."
Vật hiếm thì quý, Mãn Bảo cảm nhận sâu sắc điều này, ví dụ như người bán hoa trong trung tâm thương mại, vì chỗ họ không có hoa thủy tiên, nên nàng chỉ cần nhờ Khoa Khoa chụp một tấm ảnh cho hắn ta, hắn đã vui mừng khôn xiết, lấy một phát rất nhiều loại hoa mà nàng chưa từng nghe nói ra tặng nàng.
Nhưng cũng chính vì chưa từng nghe đến, xác nhận dường như loại hoa này không tồn tại ở thế giới của nàng, nàng mới không nhận.
Mãn Bảo vẫn thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng nàng có thể hiểu được tâm lý của người bán hoa, thế là sau khi được Khoa Khoa và tiến sĩ D đồng ý, nàng đã nói cho hắn biết về viện nghiên cứu của tiến sĩ D.
Lần này Mãn Bảo rao bán một gốc thủy tiên trên diễn đàn, tiến sĩ D mua thẳng luôn, hiện tại nghiên cứu của cô ấy đã có chút tiến triển, mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu hơn, nhưng cô đã biết cách chiết nhánh, dù cô chỉ mua một gốc, chỉ có một rễ, nhưng cô có thể chia thành tám phần, còn đảm bảo được tỷ lệ sống của chúng, hiện tại độ ổn định của gen cũng khá tốt.
Kể từ lần mất liên lạc với Khoa Khoa vì nó liên quan đến một số tình huống của thế giới tương lai, Mãn Bảo đã tự hiểu rằng trong hệ thống, những lời nào có thể nói, những lời nào không thể hỏi.
Cũng biết làm thế nào để thu thập thông tin mà nàng muốn.
Bất kể là Khoa Khoa, hay là những nhà nghiên cứu mà nàng tiếp xúc trong diễn đàn, hoặc là người bán trong trung tâm thương mại, Mãn Bảo phát hiện, đối với động thực vật, thứ họ quan tâm nhất là gen, đặc biệt là tính ổn định của gen.
Nàng cảm thấy điểm này rất quan trọng đối với họ, rất quan trọng đối với thế giới của Khoa Khoa.
Theo kinh nghiệm của nàng, thông thường là thiếu thứ gì thì thứ đó quý, thì thứ đó quan trọng.
Rõ ràng, gen của thế giới tương lai rất không ổn định, cho nên họ cần động thực vật có gen ổn định.
Mà trong đó lại chia thành nhiều loại, trước đây Mãn Bảo cũng từng thu thập hoa cúc, Khoa Khoa nói, sau khi quét xong, thì phát hiện có một giống hoa cúc chưa từng thu thập, cho nên được khá nhiều điểm.
Nàng cho rằng thế giới của họ không có hoa cúc, nhưng bây giờ xem ra, họ cũng có hoa cúc, ít nhất là có loại có hình dáng như hoa cúc, chỉ là gen đã biến đổi, thuộc về hoa cúc biến chủng.
Mãn Bảo cảm thấy thế giới đó rất kỳ diệu, rõ ràng sở hữu rất nhiều thứ, nhưng lại như thể không sở hữu chúng vậy.
Có người mang đồ họ mua đến, Chu ngũ lang mới chỉ huy họ để đồ xuống, vừa quay đầu lại đã thấy Mãn Bảo đang ngẩn người, bèn nói: "Nếu muội thấy chán thì cứ về nhà trước đi, hoặc là ra ngoài chơi, đừng ở đây làm gì."
Mãn Bảo hoàn hồn, xắn tay áo lên nói: "Ngũ ca, để muội giúp mọi người."
"Thôi đi, tay muội quý giá, là tay cầm châm đó, không thể khuân vác mấy đồ nặng này đâu, lỡ bị thương thì sao?" Chu ngũ lang vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Hôm nay Lập Trọng đi trạm dịch lấy thư của cha về rồi, trong thư nói nhà ta đã thu hoạch xong lúa mạch, năm nay thu hoạch khá tốt, tứ ca chỉ bán lúa mạch cho Đường huyện lệnh và thôn trang bên Ích Châu thôi cũng đã kiếm được không ít tiền, còn nói Lưu lão phu nhân sắp lên kinh rồi, hỏi có cần gửi chút tiền đến không."
Mãn Bảo chìa tay ra, "Thư đâu ạ?"
Chu ngũ lang vỗ tay nàng xuống: "Để ở nhà chứ ai lại mang thư theo người? Đợi về rồi ta lấy cho muội."
Mãn Bảo bèn rụt tay về, nàng cụp mắt suy nghĩ một lát rồi nói: "Lát nữa phải nói với tứ ca một tiếng, không thể buôn bán lúa mạch ở Ích Châu nữa, năm ngoái Đường huyện lệnh đã phát không ít lúa mạch rồi, năm nay chắc chắn sẽ có nhiều vụ thu hoạch tốt, cho nên giống lúa mạch của nhà ta sẽ nổi danh."
"Bây giờ họ vẫn chưa nhận ra, đợi đến khi nhận ra thì chắc chắn sẽ có không ít người bán mạch giống ra ngoài, chắc chắn năm sau sẽ không kiếm được tiền nữa. Chúng ta bán của mỗi nhà mình thì không sao, không bán được với giá mạch giống thì bán như lúa mạch bình thường cũng được, nhưng nếu nhà ta thu mua lúa mạch nhà khác đi bán thì sẽ bị lỗ đó."
Chu ngũ lang liên tục gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy, trừ khi tứ ca và họ kéo giống lúa mạch đi bán ở chỗ khác."
"Chắc chắn Miên Châu, Ích Châu không được rồi, Lũng Châu cũng không được, nhà Bạch Thiện gần như đã chiếm hết thị trường ở đó," Mãn Bảo dứt khoát gạch bỏ một vùng lớn, sau đó nói: "Trừ khi đi xa hơn nữa, đi Kinh Châu xem sao, xa hơn nữa thì là vùng Lạc Châu, Trịnh Châu."
Chu Ngũ Lang không biết một địa danh nào, hỏi lại: "Là ở đâu?"
Mãn Bảo nặng nề nói: "Cách chúng ta rất xa."
"Thôi bỏ đi, đi xa như vậy chỉ vì bán ít mạch giống thì không đáng, đi đường cũng tốn kém lắm rồi, còn nguy hiểm nữa."
Mãn Bảo gật đầu, "Hay là trồng trọt đi, đợi bao giờ muội tìm được hạt giống nho thì chúng ta về nhà trồng nho, rồi ủ rượu nho."
Mấy ngày nay Chu ngũ lang đã nghe Mãn Bảo lải nhải về việc ủ rượu nho rất nhiều lần, ban đầu hắn còn tràn đầy tự tin, cực kỳ vui vẻ, còn đặc biệt đi hỏi Trang tiên sinh.
Sau khi hỏi xong thì sự nhiệt tình của hắn đã bị dập tắt, hắn cảm thấy Mãn Bảo quá không đáng tin, thế là nói: "Từ bỏ đi, giờ đến cái bóng của hạt giống nho còn chưa thấy, thà trồng dược liệu còn hơn, năm nay mấy người đại ca đã dọn lại núi của nhị ca rồi, trồng thêm rất nhiều nữ trinh tử trên núi."
Mãn Bảo có chút thất vọng, "Nữ trinh tử cũng được, muội hỏi Trịnh đại chưởng quầy rồi, nữ trinh tử rất ít người trồng, đa phần là hái lượm tự nhiên, sản lượng rất không ổn định, năm nào cũng thiếu hàng. Nhà mình trồng nhiều, nếu Ích Châu không tiêu thụ hết thì có thể kéo đến kinh thành bán."
Chu Ngũ Lang cũng gật đầu, "Đúng vậy, dược liệu thì không bao giờ lo ế, cũng giống như lương thực vậy. Muội thấy nhà mình ngoài nữ trinh tử ra thì còn có thể trồng gì?"
"Táo đỏ," Mãn Bảo đáp không cần nghĩ ngợi: "Ăn sống ngon, ăn khô cũng ngon."
Lúc nàng ở hiệu thuốc thì Trịnh đại chưởng quầy rất thích lấy táo đỏ làm đồ ăn vặt cho nàng.
Chu ngũ lang lập tức đứng dậy bỏ đi.
Mãn Bảo ngồi đằng sau vẫy tay, "Ngũ ca cân nhắc chút đi, núi của huynh và lục ca còn để trống đó."[/BOOK][/HIDE-THANKS]