Chương 950: Quá kiêu ngạo
[HIDE-THANKS][BOOK]Bút này còn đắt hơn một quyển sách xịn, của Bạch Thiện đắt nhất, trong ba cây bút có một cây bút tám lượng, hắn thanh toán tiền chẳng chút chớp mắt.
Chưởng quầy lấy hộp ra, cẩn thận để cây bút bọn họ chọn vào hộp, mực cũng gói kỹ, sau đó tủm tỉm cầm lấy một cái hộp từ tay tiểu nhị, cười hỏi: "Các công tử tiểu thư có muốn mua nghiên mực không? Đây là nghiên mực tốt nhất trong tiệm chúng tôi, xuất xứ từ danh gia đấy."
Ba người thoáng nhìn, đồng loạt lắc đầu, nghiên mực này vừa nhìn đã biết là đắt, mà ba bọn họ vẫn còn nhỏ, còn không mấy hiểu được vì sao người lớn lại thích sưu tầm nghiên mực.
Chưởng quầy thấy bọn họ dứt khoát như thế thì hơi thất vọng, nhưng vẫn cười tiễn bọn họ ra cửa.
Đã tiêu một đống tiền ở hiệu sách, lúc mọi người nhìn sang đủ loại đồ vật tinh xảo bán ngoài đường thì bỗng thấy thật rẻ.
Ba người cảm thấy sắp không kiềm được dục vọng mua sắm đang hừng hực trong lồng ngực rồi, đang định nhấc chân qua đó, Đại Cát vừa cất hộp xong bỗng quay đầu lại nói: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, chúng ta nên về nhà thôi, sắp đến lúc ăn cơm tối rồi."
Ba người liền dừng chân, trèo lên xe ngựa rồi lưu luyến ghé vào cửa sổ nhìn quầy hàng hai bên đường.
Mãn Bảo xoa trái tim mình, nói: "Tiếc quá đi."
Bạch Thiện cũng tiếc, nhưng lúc này hắn đã thu hồi lý trí, "Giờ chúng ta có mua về thì cũng chẳng dùng hết từng đó đồ, muốn ngắm thì cứ chờ bao giờ có tòa nhà của mình rồi tính sau."
Bạch nhị lang nghe mà mong mỏi vô cùng, "Ta cũng có thể mua nhà ở kinh thành ư?"
Mãn Bảo tính thử tiền của hắn, nói: "Không mua nổi tòa nhà to, nhưng nhỏ hơn thì vẫn mua được, có điều chúng ta còn chưa xác định có thể thường trú ở kinh thành không, cho nên giờ chưa cần phải tiêu tiền mua làm gì."
"Đúng vậy, chẳng may Ích Châu vương vào kinh muốn giết chúng ta, thì chúng ta phải chạy trốn chứ," Bạch Thiện nói: "Tiền chúng ta còn có thể ôm theo, chứ nhà thì chẳng mang đi được."
Lúc này đang ngồi trong xe ngựa, người trong xe đều biết rõ nội tình, người lái xe bên ngoài lại là Đại Cát, nên Bạch nhị lang cũng không phải giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ nỗi lo của mình: "Ích Châu vương thật sự không biết chúng ta à?"
"Chắc vẫn không biết," Bạch Thiện nói: "Không phải chúng ta đã thuận lợi thi vào Quốc Tử Giám đó ư? Nếu có khả năng hắn biết thì Đường đại nhân đã viết thư báo cho chúng ta rồi."
Bạch nhị lang liền hạ thấp giọng hỏi: "Vậy sau này các ngươi đi gõ Đăng Văn Cổ thật ư?"
Bạch nhị lang quan sát thân hình nhỏ bé của hai bọn họ, nói: "Các ngươi có thể chịu nổi cái gậy to đó ư?"
Mãn Bảo nói: "Bọn ta đâu có ngốc, còn lâu mới đi gõ Đăng Văn Cổ."
Cho dù muốn báo thù cho cha mẹ thì cũng không thể đưa cả mạng của mình vào, như vậy không đáng.
Bạch Thiện cũng gật đầu, "Có rất nhiều cách cáo trạng, đây là cách tệ nhất, trừ khi có người đảm bảo với ta không cần chịu trượng hình, chứ không ta sẽ không đi gõ Đăng Văn Cổ."
Bạch nhị lang liền thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn đang nghĩ nếu các ngươi đi gõ Đăng Văn Cổ thật thì ta chỉ có thể tìm đại phu ngồi chầu chực bên cạnh các ngươi."
"Vậy cảm ơn ngươi, chính ta đã là đại phu rồi." Mãn Bảo nói.
Bạch Thiện lại quan tâm đến một sự kiện khác, "Cũng không biết bao giờ Ích Châu vương vào kinh."
Chuyện này cũng là mối quan tâm của các đại thần khác trong triều, bởi vì còn chưa đến một tháng mà hoàng đế đã nhắc đến chuyện Ích Châu vương vào kinh hai lần, lần nào các triều thần cũng tỏ vẻ phản đối.
Kéo dài từ tháng sáu đến tháng bảy, mà tháng bảy là tháng cô hồn, Thái Hậu cho rằng tháng này không may mắn, bởi vậy rất tức giận, hai ngày liên tiếp đều tuyên gia quyến của mấy vị đại thần vào cùng, để các nàng ăn không ngồi chờ ở đó.
Đó là mấy đại thần phản đối việc Ích Châu vương vào kinh sớm kịch liệt nhất.
Vốn tưởng rằng bọn họ thấy thế sẽ lui, ai ngờ các đại thần lại bị khơi dậy lòng phản kháng, càng thêm cứng rắn chống đối, khiến mấy ngày nay hoàng đế cũng không dám nhắc đến chuyện này, bởi vì hắn mới dẫn vào đề thôi là đã bị các đại thần phun nước miếng đầy mặt.
Nhưng kỳ lạ là, lần này Ngụy Tri đại nhân lại không ở trong số đó.
Tuy rằng ông cũng thể hiện thái độ của mình ở triều hội, không đồng ý Ích Châu vương vào kinh, nhưng không phải người phản đối kịch liệt nhất, vậy nên phu nhân ông đã tránh được một kiếp, không bị tuyên vào cung, tạm thời không bị Thái hậu ghim vào.
Sáng hôm sau Quốc Tử Giám mới yết bảng, nhưng thật ra đã có thành tích từ sớm rồi.
Dù sao lần này chỉ có 48 học sinh dự thi, mỗi ngày chỉ thi nửa ngày, các giám khảo chỉ cần truyền nhau một lượt là chấm bài xong.
Cho nên chưa đầy hai canh giờ sau khi thi thơ, đã có kết quả của tất cả mọi người.
Hôm nay chủ yếu là xếp thứ hạng.
Quốc Tử Giám sắp xếp thứ hạng nội bộ trước, sau đó trình mười bài thi mà bọn họ cho là tốt nhất lên cho hoàng đế xem, để hắn chọn ra ba bài tốt nhất.
Dù sao ba người đầu tiên sẽ vào học ở Quốc Tử Học.
Đương nhiên, việc này cũng không thể hoàn toàn nghe theo ý hoàng đế, ý kiến của tế tửu Quốc Tử Giám cũng rất quan trọng, mà tế tửu Quốc Tử Giám đại biểu cho toàn thể quan viên trong Quốc Tử Giám.
Hoàng đế xem hết sách luận và thơ của mười người, phân cao thấp chủ yếu là từ hai mục này, thiếp kinh và mặc nghĩa đều có đáp án cố định, không có gì đáng tranh cãi.
Đặt trên cùng là ba bài thi mà Quốc Tử Giám cho là tốt nhất.
Hoàng đế trải cả ba bài thi ra, sau đó nhặt bài ở giữa lên xem, đó là bài thi của Bạch Thiện.
Khổng tế tửu nhìn thấy, nói: "Bạch Thiện, năm nay mười bốn, tuổi tuy nhỏ nhưng văn chương lại linh khí mười phần, điều đáng quý nhất là hắn thông kim bác cổ, câu văn sát thực tế, hiển nhiên đã đọc rất nhiều sách, cũng từng rèn luyện bên ngoài."
Hoàng đế cười hỏi, "Vậy sao Khổng khanh lại chỉ xếp hắn hạng hai? Ta thấy bài sách luận này còn tốt hơn bài của Bành Chí Nho một chút."
Khổng tế tửu nói: "Nhưng tính tình người này quá kiêu ngạo, thần cảm thấy kiêu ngạo quá mức sẽ mất đi vẻ lễ độ, cho nên vẫn cần phải mài giũa thêm."
"Hửm?" Hoàng đế khép bài thi của bọn họ lại, nghi hoặc nói: "Nhưng sao trẫm chưa từng nghe thấy tên hắn bao giờ? Còn cái tên Bành Chí Nho này lại thường nghe thấy, hiển nhiên hắn rất điệu thấp mà."
Khổng tế tửu lắc đầu, "Bệ hạ, xem chữ biết người, xem văn cũng thế. Giữa những câu chữ của hắn đều mang theo một cỗ kiêu ngạo, mà đúng là vì thần cũng chưa từng nghe nói đến hắn, nên mới càng chứng minh hắn kiêu ngạo."
"Thử hỏi có ai vào kinh thi cử mà không làm thơ đầu nhập? Cho dù không muốn nổi danh bằng cách đầu văn thì cũng sẽ tìm cách khác để nổi danh, để truyền thanh danh của mình ra ngoài, như vậy người ta mới biết hắn tài tuấn." Khổng tế tửu nói: "Bành Chí Nho chỉ vào kinh sớm hơn hắn hai ngày, mà sau khi vào kinh đã nổi danh ở Trạng Nguyên Lâu, cũng gửi văn thơ cho thần. Nhưng hắn lại một mực im hơi lặng tiếng, chỉ lao đầu vào thi, hiển nhiên hắn quá mức tin tưởng bản thân, cảm thấy bản thân chắc chắn có thể thi vào Quốc Tử Học, khinh thường việc nổi danh."
Hoàng đế: .
Khổng tế tửu vuốt râu lắc đầu: "Hắn mới mười bốn tuổi - nói chính xác thì còn chưa đầy mười bốn tuổi mà đã kiêu ngạo như thế, e là sau này sẽ cậy tài khinh người, không để thế được, không để thế được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Bút này còn đắt hơn một quyển sách xịn, của Bạch Thiện đắt nhất, trong ba cây bút có một cây bút tám lượng, hắn thanh toán tiền chẳng chút chớp mắt.
Chưởng quầy lấy hộp ra, cẩn thận để cây bút bọn họ chọn vào hộp, mực cũng gói kỹ, sau đó tủm tỉm cầm lấy một cái hộp từ tay tiểu nhị, cười hỏi: "Các công tử tiểu thư có muốn mua nghiên mực không? Đây là nghiên mực tốt nhất trong tiệm chúng tôi, xuất xứ từ danh gia đấy."
Ba người thoáng nhìn, đồng loạt lắc đầu, nghiên mực này vừa nhìn đã biết là đắt, mà ba bọn họ vẫn còn nhỏ, còn không mấy hiểu được vì sao người lớn lại thích sưu tầm nghiên mực.
Chưởng quầy thấy bọn họ dứt khoát như thế thì hơi thất vọng, nhưng vẫn cười tiễn bọn họ ra cửa.
Đã tiêu một đống tiền ở hiệu sách, lúc mọi người nhìn sang đủ loại đồ vật tinh xảo bán ngoài đường thì bỗng thấy thật rẻ.
Ba người cảm thấy sắp không kiềm được dục vọng mua sắm đang hừng hực trong lồng ngực rồi, đang định nhấc chân qua đó, Đại Cát vừa cất hộp xong bỗng quay đầu lại nói: "Thiếu gia, đường thiếu gia, Mãn tiểu thư, chúng ta nên về nhà thôi, sắp đến lúc ăn cơm tối rồi."
Ba người liền dừng chân, trèo lên xe ngựa rồi lưu luyến ghé vào cửa sổ nhìn quầy hàng hai bên đường.
Mãn Bảo xoa trái tim mình, nói: "Tiếc quá đi."
Bạch Thiện cũng tiếc, nhưng lúc này hắn đã thu hồi lý trí, "Giờ chúng ta có mua về thì cũng chẳng dùng hết từng đó đồ, muốn ngắm thì cứ chờ bao giờ có tòa nhà của mình rồi tính sau."
Bạch nhị lang nghe mà mong mỏi vô cùng, "Ta cũng có thể mua nhà ở kinh thành ư?"
Mãn Bảo tính thử tiền của hắn, nói: "Không mua nổi tòa nhà to, nhưng nhỏ hơn thì vẫn mua được, có điều chúng ta còn chưa xác định có thể thường trú ở kinh thành không, cho nên giờ chưa cần phải tiêu tiền mua làm gì."
"Đúng vậy, chẳng may Ích Châu vương vào kinh muốn giết chúng ta, thì chúng ta phải chạy trốn chứ," Bạch Thiện nói: "Tiền chúng ta còn có thể ôm theo, chứ nhà thì chẳng mang đi được."
Lúc này đang ngồi trong xe ngựa, người trong xe đều biết rõ nội tình, người lái xe bên ngoài lại là Đại Cát, nên Bạch nhị lang cũng không phải giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ nỗi lo của mình: "Ích Châu vương thật sự không biết chúng ta à?"
"Chắc vẫn không biết," Bạch Thiện nói: "Không phải chúng ta đã thuận lợi thi vào Quốc Tử Giám đó ư? Nếu có khả năng hắn biết thì Đường đại nhân đã viết thư báo cho chúng ta rồi."
Bạch nhị lang liền hạ thấp giọng hỏi: "Vậy sau này các ngươi đi gõ Đăng Văn Cổ thật ư?"
Bạch nhị lang quan sát thân hình nhỏ bé của hai bọn họ, nói: "Các ngươi có thể chịu nổi cái gậy to đó ư?"
Mãn Bảo nói: "Bọn ta đâu có ngốc, còn lâu mới đi gõ Đăng Văn Cổ."
Cho dù muốn báo thù cho cha mẹ thì cũng không thể đưa cả mạng của mình vào, như vậy không đáng.
Bạch Thiện cũng gật đầu, "Có rất nhiều cách cáo trạng, đây là cách tệ nhất, trừ khi có người đảm bảo với ta không cần chịu trượng hình, chứ không ta sẽ không đi gõ Đăng Văn Cổ."
Bạch nhị lang liền thở phào nhẹ nhõm: "Ta còn đang nghĩ nếu các ngươi đi gõ Đăng Văn Cổ thật thì ta chỉ có thể tìm đại phu ngồi chầu chực bên cạnh các ngươi."
"Vậy cảm ơn ngươi, chính ta đã là đại phu rồi." Mãn Bảo nói.
Bạch Thiện lại quan tâm đến một sự kiện khác, "Cũng không biết bao giờ Ích Châu vương vào kinh."
Chuyện này cũng là mối quan tâm của các đại thần khác trong triều, bởi vì còn chưa đến một tháng mà hoàng đế đã nhắc đến chuyện Ích Châu vương vào kinh hai lần, lần nào các triều thần cũng tỏ vẻ phản đối.
Kéo dài từ tháng sáu đến tháng bảy, mà tháng bảy là tháng cô hồn, Thái Hậu cho rằng tháng này không may mắn, bởi vậy rất tức giận, hai ngày liên tiếp đều tuyên gia quyến của mấy vị đại thần vào cùng, để các nàng ăn không ngồi chờ ở đó.
Đó là mấy đại thần phản đối việc Ích Châu vương vào kinh sớm kịch liệt nhất.
Vốn tưởng rằng bọn họ thấy thế sẽ lui, ai ngờ các đại thần lại bị khơi dậy lòng phản kháng, càng thêm cứng rắn chống đối, khiến mấy ngày nay hoàng đế cũng không dám nhắc đến chuyện này, bởi vì hắn mới dẫn vào đề thôi là đã bị các đại thần phun nước miếng đầy mặt.
Nhưng kỳ lạ là, lần này Ngụy Tri đại nhân lại không ở trong số đó.
Tuy rằng ông cũng thể hiện thái độ của mình ở triều hội, không đồng ý Ích Châu vương vào kinh, nhưng không phải người phản đối kịch liệt nhất, vậy nên phu nhân ông đã tránh được một kiếp, không bị tuyên vào cung, tạm thời không bị Thái hậu ghim vào.
Sáng hôm sau Quốc Tử Giám mới yết bảng, nhưng thật ra đã có thành tích từ sớm rồi.
Dù sao lần này chỉ có 48 học sinh dự thi, mỗi ngày chỉ thi nửa ngày, các giám khảo chỉ cần truyền nhau một lượt là chấm bài xong.
Cho nên chưa đầy hai canh giờ sau khi thi thơ, đã có kết quả của tất cả mọi người.
Hôm nay chủ yếu là xếp thứ hạng.
Quốc Tử Giám sắp xếp thứ hạng nội bộ trước, sau đó trình mười bài thi mà bọn họ cho là tốt nhất lên cho hoàng đế xem, để hắn chọn ra ba bài tốt nhất.
Dù sao ba người đầu tiên sẽ vào học ở Quốc Tử Học.
Đương nhiên, việc này cũng không thể hoàn toàn nghe theo ý hoàng đế, ý kiến của tế tửu Quốc Tử Giám cũng rất quan trọng, mà tế tửu Quốc Tử Giám đại biểu cho toàn thể quan viên trong Quốc Tử Giám.
Hoàng đế xem hết sách luận và thơ của mười người, phân cao thấp chủ yếu là từ hai mục này, thiếp kinh và mặc nghĩa đều có đáp án cố định, không có gì đáng tranh cãi.
Đặt trên cùng là ba bài thi mà Quốc Tử Giám cho là tốt nhất.
Hoàng đế trải cả ba bài thi ra, sau đó nhặt bài ở giữa lên xem, đó là bài thi của Bạch Thiện.
Khổng tế tửu nhìn thấy, nói: "Bạch Thiện, năm nay mười bốn, tuổi tuy nhỏ nhưng văn chương lại linh khí mười phần, điều đáng quý nhất là hắn thông kim bác cổ, câu văn sát thực tế, hiển nhiên đã đọc rất nhiều sách, cũng từng rèn luyện bên ngoài."
Hoàng đế cười hỏi, "Vậy sao Khổng khanh lại chỉ xếp hắn hạng hai? Ta thấy bài sách luận này còn tốt hơn bài của Bành Chí Nho một chút."
Khổng tế tửu nói: "Nhưng tính tình người này quá kiêu ngạo, thần cảm thấy kiêu ngạo quá mức sẽ mất đi vẻ lễ độ, cho nên vẫn cần phải mài giũa thêm."
"Hửm?" Hoàng đế khép bài thi của bọn họ lại, nghi hoặc nói: "Nhưng sao trẫm chưa từng nghe thấy tên hắn bao giờ? Còn cái tên Bành Chí Nho này lại thường nghe thấy, hiển nhiên hắn rất điệu thấp mà."
Khổng tế tửu lắc đầu, "Bệ hạ, xem chữ biết người, xem văn cũng thế. Giữa những câu chữ của hắn đều mang theo một cỗ kiêu ngạo, mà đúng là vì thần cũng chưa từng nghe nói đến hắn, nên mới càng chứng minh hắn kiêu ngạo."
"Thử hỏi có ai vào kinh thi cử mà không làm thơ đầu nhập? Cho dù không muốn nổi danh bằng cách đầu văn thì cũng sẽ tìm cách khác để nổi danh, để truyền thanh danh của mình ra ngoài, như vậy người ta mới biết hắn tài tuấn." Khổng tế tửu nói: "Bành Chí Nho chỉ vào kinh sớm hơn hắn hai ngày, mà sau khi vào kinh đã nổi danh ở Trạng Nguyên Lâu, cũng gửi văn thơ cho thần. Nhưng hắn lại một mực im hơi lặng tiếng, chỉ lao đầu vào thi, hiển nhiên hắn quá mức tin tưởng bản thân, cảm thấy bản thân chắc chắn có thể thi vào Quốc Tử Học, khinh thường việc nổi danh."
Hoàng đế: .
Khổng tế tửu vuốt râu lắc đầu: "Hắn mới mười bốn tuổi - nói chính xác thì còn chưa đầy mười bốn tuổi mà đã kiêu ngạo như thế, e là sau này sẽ cậy tài khinh người, không để thế được, không để thế được."[/BOOK][/HIDE-THANKS]